CHO PHÉP LINH HỒN QUI GỐI – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Thứ Hai Tuần Thánh

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 2 Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giê-su ; cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh La-da-rô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người. 3 Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. 4 Một trong các môn đệ của Đức Giê-su là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói : 5 “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo ?” 6 Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp : y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. 7 Đức Giê-su nói : “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. 8 Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có ; còn Thầy, anh em không có mãi đâu.” 9 Một đám đông người Do-thái biết Đức Giê-su đang ở đó. Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giê-su, nhưng còn để nhìn thấy anh La-da-rô, kẻ đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 10 Các thượng tế mới quyết định giết cả anh La-da-rô nữa, 11 vì tại anh mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giê-su.

CHO PHÉP LINH HỒN LUÔN QUỲ GỐI

“Hãy để cô ấy yên!”.

“Bất kể trạng thái tâm thần bạn làm sao, hãy cho phép linh hồn luôn quỳ gối! Bởi lẽ, thờ phượng và yêu mến luôn cần cho sự thánh thiện và hạnh phúc của bạn!” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Maria trong Tin Mừng hôm nay là kiểu mẫu của một người ‘cho phép linh hồn luôn quỳ gối!’. Cô cho thấy Chúa Giêsu đáng giá hơn bình dầu trị giá 300 ngày công. Và còn hơn thế! Ngài đáng để mỗi người đánh đổi tất cả, ngay cả bản thân. Bởi lẽ, Ngài là nguồn thánh đức, sự sống và niềm vui; Đấng cần cho sự thánh thiện và hạnh phúc của bạn!

Vậy mà Giêsu đó đã để Maria, một phụ nữ, quỳ gối ‘tỏ tình’ giữa phòng tiệc! Thậm chí, để cô ấy lấy một cân dầu thơm hảo hạng đổ lên chân mình; lau chân mình bằng tóc. Với những gì kín đáo và quý nhất của một phụ nữ, cô ‘tỏ tình’ với người cô yêu. Điều lý thú là, Giuđa bất bình; nhưng lý thú hơn, Ngài trách Giuđa và nói, “Hãy để cô ấy yên!”.

Với Chúa Giêsu, đây là một hành động yêu thương, cao quý và khiêm nhường! Dầu này rất đắt tiền. Đúng! Nhưng nếu ai khác nói điều này, người ấy có vẻ tự tôn; đàng này, chính Chúa Giêsu; với Ngài, hoàn toàn vô vị lợi! Vậy, hành vi này nói lên điều gì? Nó nói lên cái nhu cầu thiết thực nhất mà Maria cần, cũng là điều bạn và tôi đang rất cần! Như Maria, chúng ta cần tôn thờ Ngài, tôn vinh Ngài, để Ngài trở nên trung tâm đời mình. Không phải vì Ngài cần điều đó, nhưng bởi ‘chính chúng ta’ cần tôn kính Ngài ‘theo cách đó!’. Tôn kính, yêu mến Ngài là điều bạn và tôi cần cho sự thánh thiện và hạnh phúc! Chúa Giêsu biết điều này; vì vậy, Ngài thầm khen, tán thành, nếu không nói là ‘tôn vinh’ Maria. Và tất nhiên, Ngài không ngần ngại bênh vực, “Hãy để cô ấy yên!”.

Kể lại câu chuyện này, Gioan mời chúng ta hãy làm như Maria, sẵn sàng “đổ” hết cho Chúa Giêsu! Không gì là quá đắt đối với Ngài. Không gì đáng giá hơn việc thờ phượng! Thờ phượng và yêu mến sẽ biến bạn thành con người mà bạn phải trở thành, để tôn vinh Thiên Chúa và yêu mến Ngài “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực”. Thật ý nghĩa với xác tín của Thánh Vịnh đáp ca, “Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi!”. Ngài là Ánh Sáng ban ánh sáng; Đấng Hằng Sống  sự sống, cũng là “Đấng sáng tạo và căng vòm trời; Đấng ban hơi thở cho dân trên mặt đất” – bài đọc một.

Anh Chị em,

“Hãy để cô ấy yên!”. Chúa Giêsu chấp nhận sự “quỳ gối” bên ngoài lẫn bên trong trái tim của Maria; vì lẽ, đang khi các môn đệ dường như không mảy may thấu cảm, không một lời ủi an, không một chút băn khoăn trong những ngày cuối đời của Thầy, thì Maria lại thực hiện một hành vi yêu thương sâu sắc nhất. Bằng chứng là Ngài đã đi xa hơn và bóc trần sự thật về mình, “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy!”. Trong những ngày này, Giáo Hội mời chúng ta học nơi Maria, ‘cho phép linh hồn luôn quỳ gối’, yêu mến Đấng Cứu Độ. Ngài đáng cho chúng ta “đập vỡ” không chỉ bình dầu, hy sinh mái tóc nhưng cả con người hồn xác trí tri, “đập vỡ” cái tôi kiêu hãnh, tội lỗi… để chỉ yêu mến và phụng thờ duy mình Ngài.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, những ngày Tuần Thánh còn lại, dạy con biết quỳ gối nhiều hơn. Cho con hiểu được ‘con đầy tội, Chúa đầy tình!’”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen


 

NỖI ĐAU THỨ 4: Mẹ gặp Chúa Giêsu vác thánh giá

Chúc bình an đến bạn và gia quyến! Hôm nay Chúa Nhật Lễ Lá, bạn được nghe Bài Thương Khó Chúa. Biến cố này cho bạn thấy giờ của Ngài đã đến. Ngài sẽ phải bước vào cái chết để đem lại ơn cứu độ và sự phục sinh. Cuộc khổ nạn này cũng nhắc cho bạn biết về giá trị của những đau khổ mà bạn đang phải chịu. Khi chấp nhận vác thập giá mình mà bước theo Chúa, bạn cũng chia sẻ gánh nặng của Ngài. Điều quan trọng không phải là vác đi trong than khóc, nhưng mà vác đi trong hy vọng. Thiết tưởng rằng Mẹ Maria cũng đang vác một thánh giá nặng cũng không kém gì so với thánh giá của con Mẹ. Mẹ không để những đau khổ đẩy Mẹ vào ngõ cụt nhưng Mẹ vẫn đặt hết niềm hy vọng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Dù không nhìn thấy được điều gì sẽ xảy ra, nhưng Mẹ vẫn một lòng một dạ trung thành. Nguyện xin Chúa giúp bạn luôn vững vàng chịu đựng và tiến bước trên con đường dấn thân và phục vụ trong mọi hoàn cảnh nhé.

Cha Vương

 CN: 24/03/2024

NỖI ĐAU THỨ 4: Mẹ gặp Chúa Giêsu vác thánh giá—Rất nhiều cuộc gặp gỡ đem lại niềm vui nhưng cuộc gặp gỡ của Mẹ và Giêsu lại chan hòa nước mắt. Những giọt nước mắt khóc thương con yêu dấu trong bộ dạng tàn tạ sau những trận mưa roi oan nghiệt. Những giọt nước mắt khóc thương cho nhân loại tội lỗi không nhận biết Chúa Cứu Thế.

❦  Trong giây phút thinh lặng, mời bạn đặt hết những đau khổ của đời mình dưới sự che trở của tà áo Mẹ hôm nay nhé.

CẦU NGUYỆN: Lạy Mẹ Maria, trinh nữ đau thương, ngày nay Mẹ vẫn gặp thấy gương mặt Giêsu nơi những anh chị em đau khổ bần hàn. Xin Mẹ giúp chúng con biết mở lòng đón nhận và nâng đỡ những anh chị em đau khổ ấy, để lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt và Trái Tim Mẹ.

❦  Kính mừng Maria…

❦  Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ, xin cho… (các linh hồn đang đau khổ trong luyện ngục) được lên  chốn nghỉ ngơi…

❦  Lạy Mẹ Maria, Mẹ của lòng nhân từ và lòng thương xót, xin cầu bầu cho chúng con và toàn thế giới. (Đọc 3 lần)

From: Do Dzung

Xin ban cho con – Nguyễn Hồng Ân


NỖI ĐAU THỨ 3: Lạc mất con trong đền thờ- Cha Vương

Ngày Thứ 7 an lành trong Chúa và Mẹ yêu nhé. Bạn thân mến, trong cuộc đời ai cũng có một lần gặp cảnh “tử biệt sinh ly”. Đây là hai nỗi đau lớn của đời người. Mẹ Maria cũng không tránh khỏi được nỗi đau sinh ly, Mẹ lạc mất con. “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con?” Lời trách móc này bộc lộ tất cả trái tim con người của Mẹ. Mẹ đối xử với Chúa Giêsu với tất cả tình cảm của một con người và chính vì là một con người cho nên Mẹ trở thành mẫu mực cho chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin. Mẹ đã yêu thương Chúa Giêsu với tất cả trái tim nhân loại của Mẹ. Ngày nay, Mẹ cũng tiếp tục dõi theo mỗi người chúng ta với trái tim hiền mẫu ấy. Mẹ đã trải qua thử thách, Mẹ hiểu được thế nào là khổ đau. Hơn ai hết, Mẹ đồng cảm với bao nỗi lo lắng và khổ đau của chúng ta. Mẹ hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Mẹ đã từng dõi theo từng bước trong tiến trình trưởng thành của Chúa Giêsu Con Mẹ. Mẹ suy niệm từng biến cố của cuộc sống. Ngày nay cũng thế, không có giây phút nào trong cuộc sống của mỗi người mà không được Mẹ ôm ấp trong lòng. Với niềm tin tưởng ấy, bạn hãy phó thác tất cả những nỗi đau của cuộc sống cho Mẹ.

Cha Vương

Thứ 7:22/3/2024

NỖI ĐAU THỨ 3: Lạc mất con trong đền thờ—Trong ngày chịu truyền tin, Mẹ Maria được sứ thần loan báo sẽ sinh hạ Đấng Cứu Thế. Đối với Mẹ, Giêsu là con yêu dấu, là tình yêu, là lẽ sống và là tất cả của Mẹ. Vì thế, ba ngày lạc mất con là ba ngày Trái Tim Mẹ phải héo hon mòn mỏi. Mẹ vội vã lên đường trở lại Giêrusalem tìm Chúa.

❦  Trong giây phút thinh lặng, mời bạn đặt hết những đau khổ của đời mình dưới sự che trở của tà áo Mẹ hôm nay nhé.

CẦU NGUYỆN: Lạy Mẹ Maria, trinh nữ đau thương, có những lúc chúng con bị lạc mất Chúa Giêsu trong cuộc đời. Xin mẹ giúp chúng con biết mau mắn vội vã như Mẹ, lên đường tìm về cùng Chúa là tình yêu, là lẽ sống và là tất cả của chúng con.

❦  Kính mừng Maria…

❦  Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ, xin cho… (các linh hồn đang đau khổ trong luyện ngục) được lên  chốn nghỉ ngơi…

❦  Lạy Mẹ Maria, Mẹ của lòng nhân từ và lòng thương xót, xin cầu bầu cho chúng con và toàn thế giới. (Đọc 3 lần)

From: Do Dzung

MẸ SẦU BI – Lm. Tiến Dũng & Lm. Nguyễn Văn Tuyên- Huy Nguyễn 

GIU-ĐA, THẬT SỰ NGƯỜI LÀ AI?-LM Nguyễn Hữu Thy

 LM Nguyễn Hữu Thy

Xưa kia, cái khung cảnh và căn phòng được Ðức Giêsu và các Tông đồ chọn làm nơi ăn bữa tối cuối cùng, thật sự là một nơi của bữa tiệc biệt ly, của sự tang tóc buồn sầu: Bên ngoài màn trời đầy u ám, tối đen và lạnh giá!  Nhưng hôm nay trong ngôi thánh đường này, nơi chúng ta đang cùng nhau cử hành bữa Tiệc Ly, lại sáng rực và ấm cúng.  Tuy nhiên, một sự cô quạnh băng giá nào đó đang len lỏi vào trong tâm hồn chúng ta mà sự thô bạo nặng nề của nó đã từng đè lên trái tim cũng như đôi vai của Chúa.  Ðó là khi xuất hiện tên tuổi của một người mà trong các kinh nguyện phụng vụ chúng ta đọc khi cử hành việc tưởng niệm bữa Tiệc Ly của Chúa, cũng như trong bài Tin Mừng.  Một tên gọi mà mỗi lần nghe nhắc đến lại gây ra một cảm giác khinh rẽ và tiêu cực: Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, kẻ phản bội!  Thật bất hạnh cho Giu-đa!

Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên khi nghe tôi đề cập đến người môn đệ bất hạnh này, người mà trong một lúc nào đó đã không còn có thể giữ lòng trung thành với Sư Phụ mình được nữa.  Dĩ nhiên không một ai có thể biết được rõ ràng những gì đã diễn biến trong nội tâm và ý nghĩ của Giu-Ða khi ông ta có toan tính như thế.  Và chúng ta cũng không muốn đi tìm một lời cắt nghĩa hay một giải đáp về vấn đề đó!  Nhưng trong buổi chiều hôm nay, tôi có ý nghĩ muốn xin anh chị em một chút thông cảm cho “người anh em Giu-đa” của chúng ta.  Trước hết, khi chúng ta gọi Giu-đa là người anh em của chúng ta, chúng ta đã dùng chính ngôn từ của Chúa.  Đúng vậy, buổi tối trong vườn Cây Dầu, khi Giu-đa hôn phản bội Thầy mình, thì Ðức Giêsu đã nói với Giu-đa những lời đầy ân tình mà chúng ta không thể quên được: “Bạn ơi, bạn dùng nụ hôn để phản bội Con Người sao?”

“Bạn ơi!”  Tiếng này nói lên một sự âu yếm và tha thiết của tình yêu, của lòng thương xót và quảng đại của Chúa.  Tiếng đó cũng làm cho anh chị em hiểu được tại sao bây giờ và ở đây tôi lại gọi Giu-đa theo như ngôn ngữ của Chúa là người anh em.  Chúng ta đã biết rằng trong Bữa Tiệc Ly Ðức Giêsu đã nói: “Thầy không gọi anh em là tôi tớ, nhưng là bạn hữu.”  Các Tông đồ đã trở thành những người bạn thân thiết của Chúa, dù họ tốt hay xấu, quảng đại hay nhỏ nhoi, trung thành hay phản bội, v.v… tất cả họ luôn luôn là những người bạn của Chúa.

Chúng ta có thể phản bội lại tình bạn của Ðức Kitô.  Nhưng Người thì không bao giờ phản bội chúng ta, là những người bạn của Người.  Kinh thánh đã từng nói: “Dù cho cha mẹ con có bỏ rơi con đi nữa, thì Thiên Chúa cũng không hề bỏ rơi con” (Tv 27,10).  Cả khi chúng ta không xứng đáng với sự trung thành của Chúa, cả khi chúng ta phủ nhận Người, chối từ Người, thì trước mắt và trong trái tim Chúa chúng ta vẫn luôn luôn là những bạn hữu của người.  Bởi thế, Giu-đa vẫn là người bạn của Chúa cả ngay trong lúc ông ta phản bội Người bằng một nụ hôn!

Tôi đã tự hỏi: Làm sao một vị Tông đồ của Chúa lại có thể kết thúc như một kẻ phản bội?

Có ai hiểu được những bí ẩn của sự ác không?  Có ai có thể nói cho chúng ta hay là làm thế nào mà chúng ta đã trở thành độc ác?  Chúng ta đừng quên rằng mỗi người trong chúng ta vào một lúc nào đó đã khám phá thấy rằng sự ác từng đồn trú, từng nằm vùng trong trái tim và trong ý nghĩ của ta.  Chúng ta đã nhìn thấy sự ác đó triển nở, lớn phồng lên mỗi ngày.  Chúng ta không hề biết được tại sao chúng ta lại trao phó mình cho sự ác.  Và một lúc nào đó sự dữ sẽ nổ tung lên.  Từ đâu phát sinh ra sự ác?  Ai đã sản xuất ra sự ác?  Ai đã cướp mất niềm tin của chúng ta?  Ai đã cướp mất khả năng của chúng ta để tin tưởng vào sự thiện và để yêu mến sự thiện?

Nhưng hiện tượng “Sự ác trong chúng ta” không còn là một điều bí ẩn nữa, cũng như sự phản bội của Giu-đa không còn là một bí ẩn nữa.  Mọi người đều biết điều đó.  Bất cứ lúc nào một vị Tông đồ cũng có thể trở thành kẻ phản bội được.  Bất cứ lúc nào một Kitô hữu cũng có thể trở thành kẻ chối đạo.  Bất cứ lúc nào một tín hữu dù đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy cũng có thể bội hứa với Ðức Tin của mình.  Bất cứ lúc nào một người đã được ghi dấu trên mình nhân danh Thiên Chúa ba Ngôi, cũng có thể xúc phạm đến Thánh Danh đó.  Vậy đâu là nguyên nhân của những thay đổi mang tính cách phản bội như thế?

Sự cám dỗ đã được bắt đầu với tiền bạc, với những ngón tay biết đếm tiền.  Ðó là một cái vòng luẩn quẩn đáng buồn của loài người, xưa kia cung như ngày nay, mà một khi đã rơi vào trong đó người ta rất khó lòng thoát ra được.  Bởi lẽ tiền bạc trong túi những người đó đã trở nên quá toàn năng và độc đoán.  “Các ông cho tôi bao nhiêu, nếu tôi nộp Người cho các ông?  Và họ đã chỉ trả cho y 30 đồng bạc” (x. Mt 26,14-16).

Chỉ cần 30 đồng bạc thôi cũng đã vừa giá cho Giu-đa để bán đổi người bạn, vị Sư Phụ của mình, Ðấng đã kén chọn ông ta trong muôn một và đã đặt làm Tông Ðồ; Ðấng ban cho chúng ta được làm con cái Thiên Chúa, đã cho chúng ta có được nhân phẩm, sự tự do và những sự cao cả của những kẻ làm con Thiên Chúa.  Vâng, tiền bạc, địa vị, danh dự, v.v… tất cả đều phát xuất từ Thiên Chúa, đều là ân huệ Thiên Chúa ban, nhưng chúng lại được nhiều người trọng vọng và được đánh giá cao hơn cả niềm tin của họ, hơn cả lòng trông cậy phó thác của họ vào Thiên Chúa.

Tuy nhiên, khi Giu-đa nghe lọt tai tiếng gào thét của đám đông: “Ðóng đinh nó vào thập giá!  Ðóng đinh nó vào thập giá!”  Khi Giu-đa nhìn thấy Thầy mình bị hành hạ và bị lãnh án tử trong dinh Phi-la-tô, bấy giờ tâm hồn ông ta bắt đầu xúc động, lòng một kẻ phản bội bắt đầu đâm ra quá xúc động và ông ta đã ném trả lại 30 đồng bạc giá máu của Ðấng vô tội xuống đất.  Những đồng bạc đó giờ đây đối với ông ta không còn giá trị gì nữa.  Ông ta vô cùng hối hận.  Nhưng tiếc thay, mọi sự đã quá muộn!

Tội nghiệp cho Giu-đa!  Thật tội nghiệp cho người anh em Giu-đa!  Bởi vì cái tội nặng nhất không phải là hành động phản bội và bán đổi Ðức Kitô của ông ta, nhưng là sự thất vọng, sự nghi ngờ lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa nơi ông ta!  Vì chính Phêrô cũng đã chối Chúa và tất cả các Tông đồ cũng đều đã bỏ Chúa, nhưng tất cả đã ăn năn hối cải trở về với Thầy mình và Ðức Kitô đã tha thứ cho tất cả họ và đồng thời đã tiếp nhận họ với tất cả sự tin tưởng.

Sau cùng, tôi lại muốn nhắc qua đến “Giu-đa” trong chính con người tôi, và cả đến “Giu-đa” có lẽ ở nơi các bạn nữa, đồng thời xin các bạn hãy cho tôi được cầu xin Ðức Giêsu ban cho tôi ơn phục sinh: Ðược gọi chính tôi là “bạn” trong chiều nay, sớm mai và trong đêm thứ bảy, đêm Phục Sinh.  Bởi vì tiếng đó là ngôn ngữ của Phục Sinh!  Tiếng đó được nói ra cho Giu-đa khốn khổ cũng như cho chính tôi, và cũng rất có thể cho một Giu-đa khốn khổ trong các bạn.  Bởi vì đó là cả một niêm vui mừng trọng đại, khi Ðức Giêsu không muốn để chúng ta rơi vào cảnh bối rối lo âu sợ hãi, nhưng đã tha thứ cho chúng ta hết mọi tội lỗi.  Chúng ta luôn nhớ rằng, hôm nay cũng như trong lúc chúng ta yếu đuối sa ngã, chúng ta luôn luôn là những người bạn của Chúa, như Giu-đa là người bạn muôn đời của Chúa!

LM Nguyễn Hữu Thy


 

 CON TIM TINH TUYỀN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Có nhiều kẻ đã tin vào Ngài”.

Ngày kia, ‘Nữ Thần Tự Do’ xuất hiện trên bìa một tạp chí, có ký giả nhận xét, “Thấy đỉnh đầu của khối tượng, tôi ngạc nhiên với mái tóc! Nhà điêu khắc phải chắc chắn rằng, đôi mắt duy nhất có thể thấy những chi tiết này sẽ là đôi mắt của loài mòng biển. Anh không mơ một ngày nào đó có ai sẽ bay qua đầu cô ấy; tuy nhiên, với một con tim tinh tuyền đối với nghệ thuật và một lương tâm trong sáng của người nghệ sĩ, anh đã dành cho mái tóc cô ấy những gì đã dành cho khuôn mặt, vóc dáng và cả ngọn đuốc trên tay Nữ Thần!”.

Kính thưa Anh Chị em,

‘Con tim tinh tuyền’, một biểu tượng được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay! Đối diện với Chúa Giêsu, lắng nghe Ngài, ‘không ai có thể thờ ơ quá lâu!’. Họ tự do chọn tin Ngài, hoặc từ chối Ngài; tự do đi về phía sự thật, hoặc giết chết sự thật, chính Ngài!

Bối cảnh Tin Mừng là phép lạ Chúa Giêsu làm cho Lazarô sống lại sau bốn ngày trong mồ. Gioan ghi nhận, “Có nhiều kẻ đã tin vào Ngài”; nhưng số khác thì không! Trong thực tế, những người này tìm gặp nhóm Pharisêu để ‘đổ dầu vào lửa’ hầu kết án tử cho Ngài. Hậu kết của những toa rập này là cái chết thảm khốc của Con Thiên Chúa mà Giáo Hội sắp tưởng niệm khi Tuần Thánh đã đến ngoài ngõ.

Với Chúa Giêsu, động lực trong ‘con tim tinh tuyền’ của Ngài là tình yêu; với các nhà lãnh đạo, tất cả trong tim họ chỉ là quyền lực! Chúa Giêsu đang nổi tiếng và điều này sẽ khuấy động mọi thứ; họ ghen tị vì Ngài quá thu hút. Trước tình thế đó, lập luận của Caipha là một diệu kế, “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. Nghĩa là, tốt hơn, nên “loại bỏ vấn đề” để mọi việc trở lại theo cách của nó! Họ quan tâm bản thân, địa vị hơn lẽ thật. Họ gán cho Ngài làm nhiều dấu lạ – lẽ ra – họ phải tin; đàng này, vì không nuốt trôi niềm kiêu hãnh, không thể buông bỏ quyền lực, họ tìm giết Ngài!

Vậy mà, ý đồ đen tối của họ vẫn được Thiên Chúa tận dụng! Vì thế, việc Chúa Giêsu “chết thay cho dân” là logic dẫn đến ơn cứu độ cho toàn nhân loại! Và logic đầy tính tiên tri này có thời hiệu vĩnh viễn, “Không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Chúa tản mác khắp nơi về một mối”. Tuyệt vời thay! Đây là điều chính Thiên Chúa đã hứa hằng trăm năm trước, “Từ khắp nơi, Ta sẽ quy tụ chúng lại!” – bài đọc Êzêkiel; để rồi, “Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đàn chiên!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Có nhiều kẻ đã tin vào Ngài”. Với phép lạ Lazarô, nhiều người đã tin vào Chúa Giêsu, lắm kẻ tìm giết Ngài. Trong những ngày này, Giáo Hội mời chúng ta chiêm ngắm ‘con tim tinh tuyền’ của Con Thiên Chúa, cùng Ngài bước vào cuộc thương khó, để yêu mến Ngài hơn, và nhất là để hiểu được sự tự do của Ngài. Tự do của Ngài là tự do yêu thương, tự do cứu chuộc. Mong sao bạn và tôi có được một con tim yêu mến như con tim Ngài, chọn đi theo Ngài và nhất là tháp nhập thánh giá đời mình vào thánh giá đời Ngài; kiên định thay vì ta thán, yêu mến thay vì càu nhàu và ghì chặt thay vì trốn chạy!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dạy con làm tất cả mọi việc lớn nhỏ với một con tim không vạy vò, và một lương tâm không méo mó!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen


 

NỖI ĐAU THỨ 2: Trốn sang Ai Cập- Cha Vương

Tạ ơn Chúa đã ban cho bạn một ngày mới để sống khoan dung hơn. Đối với người Việt Nam hải ngoại, hành trình bỏ nước ra đi vẫn còn ẩn hiện trong ký ức. Có những người chạy trốn trong sợ hãi, có những vết thương của thuyền nhân Việt Nam tị nạn sẽ không bao giờ lành, có những người đã chết trên biển khơi hoặc chết trong trại tị nạn, rồi lại có những người ra đi trong vui mừng hớn hở,… dù bất cứ lý do hay hoàn cảnh nào, định cư trên đất nước xa lạ vẫn mang lại cho bạn những khoảnh khắc khó quên. Hôm nay mời bạn suy niệm về nỗi đau của Đức Mẹ cùng với Thánh Giuse bồng con mình trốn sang Ai Cập. Các ngài chạy trốn trong sợ hãi những với hết lòng tin tưởng vào thánh ý Thiên Chúa.

Cha Vương

Thứ 6: 22/3/2024

NỖI ĐAU THỨ 2: Trốn sang Ai Cập—Với trái tim của một người mẹ, Đức Maria những mong muốn cho con trẻ một cuộc sống bình yên hạnh phúc. Thế nhưng, nỗ lực tìm kiếm cho con trẻ nơi ở xứng đáng đã không được thực hiện khi cùng Thánh Giuse bồng con trốn sang Ai Cập trong đêm tối. Mẹ Maria mang theo trong trái tim mình nỗi đau của người mẹ thương con rất mực. Thế nhưng, Đức Maria không một lời than trách, nhưng đón nhận với lòng khiêm nhường tuân theo thánh ý Thiên Chúa.

❦  Trong giây phút thinh lặng, mời bạn đặt hết những đau khổ của đời mình dưới sự che trở của tà áo Mẹ hôm nay nhé.

CẦU NGUYỆN: Lạy Mẹ Maria, trinh nữ thương đau, trong cuộc sống những lúc chúng con phải đối diện với những éo le ngang trái của cuộc đời, xin Mẹ mặc cho chúng con đức khiêm nhường nhẫn nại của Mẹ, để chúng con bình tĩnh nhận ra thánh ý Chúa cho chúng con trong hoàn cảnh hiện tại.

❦  Kính mừng Maria…

❦  Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ, xin cho… (các linh hồn đang đau khổ trong luyện ngục) được lên  chốn nghỉ ngơi…

❦  Lạy Mẹ Maria, Mẹ của lòng nhân từ và lòng thương xót, xin cầu bầu cho chúng con và toàn thế giới.

From: Do Dzung

Niềm Tin Và Phận Người – Nguyễn Hồng Ân 

 KIỆT TÁC CỦA SỰ THÁNH THIỆN – Lm. Mục Minh Anh, Tgp Huế

Lm. Mục Minh Anh, Tgp Huế

“Nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó!”.

Trong sách Xuất Hành, từ chương 25-30, Chúa chỉ thị cho Môsê cách thức thiết kế Nhà Tạm, Hòm Bia, bàn thờ và phẩm phục… Môsê phải tìm các nghệ nhân. Họ lấy vàng, bạc, vải và đá quý để thiết kế chúng lộng lẫy nhất có thể. Mục đích của Chúa gợi lên mục đích chung cho mọi công trình lớn nhỏ của Ngài: “Tôn vinh vẻ huy hoàng của Thiên Chúa và biểu lộ vinh quang Ngài”. Chúng phải là những ‘kiệt tác của sự thánh thiện!’.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay nói đến những ‘kiệt tác của sự thánh thiện’. Chúng không chỉ là những gì được đem vào cung thánh đền thờ, nhưng còn là những chứng từ không lời. Đó là những việc làm tốt lành của một chứng nhân đích thực!

Chúa Giêsu tiết lộ một điều hết sức quan yếu: đức tin không chỉ đặt nền tảng trên những gì Thiên Chúa hứa, nhưng còn trên những việc Ngài làm! Công việc vĩ đại nhất Chúa Cha đã làm là phục sinh Chúa Con mà Giáo Hội sắp tưởng niệm. Và Chúa Con vẫn tiếp tục thực hiện các công trình của Cha qua các chứng nhân của Ngài và qua các Bí tích; đặc biệt, Thánh Thể và Hoà Giải. Đó cũng là những ‘kiệt tác của sự thánh thiện!’.

Chúng ta không đánh giá thấp tầm quan trọng và sức mạnh của những lời chứng cá nhân trong một thế giới ngập tràn thông tin thuộc mọi kiểu. Tuy nhiên, trong bối cảnh hỗn tạp này, chỉ những ‘kiệt tác của sự thánh thiện’ mới có thể nói tiếng nói mạnh nhất, vang vọng nhất! Về điểm này, Phaolô VI có một câu bất hủ, “Người đương đại cần lời chứng hơn lý lẽ!”. Các việc chúng ta làm có phù hợp với những lời chúng ta nói không? Chúng có nói lên điều bạn và tôi tuyên xưng? Hay “Tất cả chỉ là từ ngữ?”.

Kết thúc Tin Mừng hôm nay, Gioan viết, “Ở đó, nhiều người đã tin vào Chúa Giêsu”. Dẫu bao chống đối, lời nói và việc làm của Chúa Giêsu vẫn có khả năng thâm nhập trái tim con người. Sự chống đối khủng khiếp; thậm chí, thâm độc, không thể cản trở người khác tin vào Ngài. ‘Mầu nhiệm’ này lặp đi lặp lại trong đời sống Hội Thánh! Ở đâu có sự chống đối lớn nhất đối với Tin Mừng, ở đó luôn có những ‘kiệt tác hoán cải’ lớn nhất!

Từ thời Cựu Ước, Giêrêmia đã trải nghiệm một niềm vui tương tự. Dẫu bao bạo hành, bách hại của dân mình, Giêrêmia vẫn chứng tỏ là một người được Chúa sai đến để hoán cải họ; lời nói và việc làm của ông đầy thuyết phục, “Hãy ca tụng Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo!” – bài đọc một. Thánh Vịnh đáp ca có chung một tâm tình, “Lúc ngặt nghèo, tôi kêu cầu Chúa; Người đã nghe tiếng tôi!”.

Anh Chị em,

“Nếu tôi làm các việc đó!”. Hãy chiêm ngắm một Giêsu từ máng cỏ Bêlem cho đến một Giêsu giãy giụa trên đồi Canvê để thấy “việc” Thiên Chúa làm! Hãy trầm mình sâu lắng bên Thánh Thể để hiểu Thiên Chúa là ai, Giêsu là ai, may ra con tim của bạn và tôi có thể dịch chuyển. Nếu các việc làm của Chúa Con tiết lộ danh tính Ngài, thì “thập giá” là kiệt tác biểu lộ danh tính Ngài trọn vẹn nhất, Ngài là Con Thiên Chúa! Nhờ ‘kiệt tác tử nạn và phục sinh’ của Ngài, bạn và tôi được tái sinh, không chỉ để trở nên một tạo vật mới, nhưng còn là những kiệt tác cho vinh quang Thiên Chúa!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dạy con không bắt đầu từ đâu khác, cho bằng khởi đi từ việc hoán cải chính mình và con cũng trở nên một ‘kiệt tác’ của Chúa. Tại sao không?”, Amen.

Lm. Mục Minh Anh, Tgp Huế

From: KimBang Nguyen


 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá

Mến chào bình an trong Chúa và Mẹ nhé! Thánh Alfonso de Liguori nói rằng: “Nếu chúng ta muốn giúp đỡ các linh hồn trong Luyện Ngục, thì hãy lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho họ, vì Kinh Mân Côi đem lại cho họ sự vơi nhẹ rất lớn”. Hôm nay mời Bạn hãy đọc và suy niệm chặng cuối cùng của Mùa Thương cầu nguyện cho các linh hồn trong Luyện Ngục, những người đang hấp hối, và xin Mẹ hãy cứu con người khỏi phạm tội—đang đi theo con đường lầm lạc để họ khỏi bị hình phạt đời đời. Nhớ cầu nguyện cho nhau nhé.

Cha Vương

Thứ 4: 20/03/2024

NĂM SỰ THƯƠNG: Thứ năm thì ngắm—Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Chúa chết để cho Bạn được sống! Vì một người duy nhất [Adam], mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. (Rôma 5:12) Nhưng ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Như vậy, nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. (Rôma 5:20b-21) Hôm nay qua 10 Kinh Kính Mừng này, Bạn hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa. (Nêu ra ý chỉ cầu xin…)

+ Kinh Lạy Cha: Lạy Cha chúng con ở trên trời…

  1. Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá… (Luca 23:33) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  2. Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Luca 23:34) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  3. [Một trong hai tên gian phi] thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! ” (Luca 23:42) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  4. Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Luca 23:43) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  5. Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người [là Maria]… (Gioan 19:25a) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  6. Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” (Gioan 19:26b-27a) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  7. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Gioan 19:27b) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  8.  …Bóng tối bao phủ khắp mặt đất… Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. (Luca 23:44-45) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  9. Đức Giê-su kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. (Luca 23:46a) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  10. Nói xong, Người tắt thở. (Luca 23:46b) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…

+ Kinh Sáng Danh: Sáng danh Đức Chúa Cha…

+ Câu Than Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con…

+ Kinh Lạy Nữ Vương: Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành…

+Kinh Hãy Nhớ: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay…

From: Do Dzung

Còn Tình Yêu Nào Như Tình Chúa Giêsu

 VÀI NGHỊCH LÝ TRONG CUỘC ĐỜI ĐỨC GIÊSU THEO THÁNH MARCÔ – Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

 Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

Đọc và suy niệm Tin Mừng thánh Marcô, đặc biệt là bài Thương Khó, ta thấy cuộc đời Đức Giêsu có vài nghịch lý sau:

1.Có ngày có lúc, có thời có buổi người ta tôn vinh Đức Giêsu là vua, là Đấng Mêsia…, nhưng cũng có ngày có lúc, có thời có buổi người ta đả đảo, kết án, đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá. Đó là đám đông dân chúng.

2.Có người suốt đời được Đức Giêsu tín nhiệm yêu thương, thế mà có ngày phản bội, cả gan bán nộp Thày mình lấy 30 đồng bạc.  Đó là Giuđa Iscariô.

3.Có người khi ở miền Césaré Philiphê thì tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa…, nhưng khi Đức Giêsu bị bắt thì ông lại chối bỏ không biết Ngài là ai trước mặt người đầy tớ gái.  Đó là tông đồ Simon- Phêrô.

4.Có những người được Đức Giêsu tuyển chọn, để cùng ăn cùng ở và cùng chia vui sẻ buồn với Ngài trong sứ vụ rao giảng Tin mừng, nhưng khi Đức Giêsu bị bắt, bị đánh đòn và phải vác thánh giá đến nơi hành hình, thì họ bỏ trốn chẳng còn một ai, chỉ có một người ngoại giáo, không quen biết, tên là Simêôn sẵn sàng ghé vai vác thâp giá đỡ Đức Giêsu và một vài người phụ nữ đạo đức theo Ngài lên đồi Sọ mà thôi.  Đó là các Tông đồ và môn đệ.

  1. Lúc còn rao giảng Tin Mừng, thì Đức Giêsu ngăn cấm, không muốn cho một người nào tiết lộ Ngài là Con Thiên Chúa, nhưng khi ra trước tòa án Philatô, Đức Giêsu lại xác nhận mình là Con Thiên Chúa.
  1. Đức Giêsu, Đấng vô tội, cả đời làm việc lành cứu người, thế mà lại bị người đồng hương của mình coi không bằng đứa trộm cướp giết người tên là Baraba.
  1. Người DoThái vốn ghét cay ghét đắng đế quốc Rôma ngoại giáo, thế mà chỉ vì không đồng quan điểm về giáo lý, về Lề Luật, về Đền Thờ, về Thiên Chúa, mà người DoThái lại xuất hiện như những kẻ đứng lên bảo vệ đế quốc Rôma, sẵn sàng trao nộp Đức Giêsu cho quan tổng trấn Philatô.
  1. Tổng trấn Philatô người đại diện cho công lý, trả lại công bằng cho người vô tội, mặc dù biết Đức Giêsu vô tội, nhưng vì sợ những kẻ gian tham độc ác và sợ mất chức quyền, nên đã cho đánh đòn và đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá như những tên tử tội.
  1. Lúc còn tại thế, không một phàm nhân nào nhận biết và tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, ngoại trừ Phêrô, thế mà khi Ngài tắt thở trên thập giá, có người ngoại giáo lại nhìn nhận và tuyên xưng Đức Giêsu quả thật là Con Thiên Chúa.  Đó là viên sĩ quan quân đội Rô-ma.

Những nghịch lý xưa kia trong cuộc đời Đức Giêsu, ngày nay vẫn còn tái diễn trong đời sống cá nhân, gia đình, xã hội và Giáo Hội.  Chỉ xin gợi lên vài điều minh họa:

Nhiều cha mẹ ngày hôm nay khó nhọc cả đời nuôi con…, nhưng khi con cái lớn khôn thì lại đánh đập chửi bới cha mẹ.

Nhiều người ngày hôm nay không muốn ai chất thánh giá trên vai mình, nhưng lại thích chất thánh giá trên vai người khác là những yếu đuối bất toàn và tội lỗi của mình.

Nhiều người ngày hôm nay “khi vui thì vỗ tay vào, khi gặp hoạn nạn thì nào thấy ai,” lúc dễ dàng thuận lợi thì đi Đạo, có thời gian rảnh rỗi thì đi lễ, đọc kinh cầu nguyện, nhưng khi gặp khó khăn, bận bịu thì bỏ Đạo, chẳng lễ lạy kinh hạt gì hết.

Nhiều người trong gia đình và xã hội ngay nay, vì tiền bạc, đất cát, chức quyền, danh vọng mà kiện cáo, bỏ tù và giết hại lẫn nhau.

Nhiều người ngày hôm nay, vì những bất đồng chính kiến, bất đồng tư tưởng mà sẵn sàng khạc nhổ vào mặt, đóng đinh vào thân thể anh chị em mình bằng lời nói và việc làm.

Nhiều người ngày hôm nay, vì ghen tương, đố kỵ trong cuộc sống mà ném đá giấu tay, mượn tay người ngoài để giết anh em đồng loại, mượn tay kẻ ngoại đạo để làm hại người đồng đạo.

Nhiều người ngày hôm nay không muốn ai phản bội mình, nhưng vì những quyền lợi vật chất và lý tưởng trần thế lại bán rẻ lương tâm, chối Chúa, bỏ Đạo, sẵn sàng đứng ra làm chứng gian, vu khống người khác.

Nhiều người ngày hôm nay là những người công chính lương thiện, nhưng phải tan cửa nát nhà, chết oan uổng, vì gặp phải những Philatô mới của thời đại, không bảo vệ người dân vô tội mà lại tiếp tay cho những kẻ gian ác.

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã vui lòng chấp nhận những nghịch lý trong cuộc đời cho đến chết trên cậy thập giá, để trở nên bài học và gương mẫu cho nhân loại.  Xin cho mỗi người chúng con biết hạn chế tạo nên những nghịch cảnh trong đời và nếu có gặp phải những nghịch cảnh, thì xin cho chúng con biết vui lòng chấp nhận.  Amen!

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

From: Langthangchieutim


 

Ở LẠI TRONG LỜI – Lm. Mnh Anh, Tgp Huế

Lm. Minh Anh, Tgp Huế

“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi!”.

Hudson Taylor, ‘một Phaolô của thế kỷ 19’, truyền giáo 51 năm tại Trung Hoa lục địa; ông đem về cho Chúa hàng vạn linh hồn. Những ngày cuối đời, ông nói với một người bạn, “Tôi rất yếu, tôi không thể đọc Thánh Kinh; thậm chí, không thể cầu nguyện. Tôi chỉ có thể nằm yên trong vòng tay Chúa như một em bé, và hạnh phúc ‘ở lại trong lời’ Ngài!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay cho thấy, ‘Ở lại trong lời’ – trải nghiệm của Taylor – cũng là trải nghiệm của những bạn trẻ thời Đaniel hoặc ngay cả trải nghiệm của chính Chúa Giêsu.

‘Ở lại trong lời’ của ai, giả thiết bạn phải tin vào người ấy! Niềm tin sẽ không có thật cho đến khi nó chạm đến một thái độ; và trên hết, chạm đến một lựa chọn cụ thể của một con người. Đaniel cho thấy thái độ anh hùng và sự lựa chọn anh dũng không phải của một, nhưng của những ba người bạn của ông – bài đọc một. Họ chọn chịu ném vào lò lửa khi tỏ thái độ bất tuân lệnh vua Nabucôđônosor, người buộc họ bái lạy tượng thần. Thật tuyệt vời, như vua nhận xét, “Con của thần minh” đã đến, cùng đi với họ giữa lửa. Ngài giải thoát họ, đến nỗi vua đã phải ngưỡng mộ và hẳn, đã cùng họ ca khen, “Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói, “Nếu các ông ‘ở lại trong lời’ của tôi, các ông thật là môn đệ tôi!”. Với Ngài, ‘ở lại trong lời’ Ngài là làm cho cuộc sống của bạn và tôi phù hợp với cuộc sống của Ngài; là nên giống Ngài, nói như Ngài, làm như Ngài và nhất là làm những gì Chúa Cha muốn như Ngài đã làm. Tắt một lời, ‘ở lại trong lời’ là thuộc về Ngài, nên môn đệ Ngài. Nó còn là một điều gì đó thánh thiêng, đòi hỏi kiên trì mỗi ngày; đồng thời, biết cách trỗi dậy, ‘phủi bụi’ bản thân để bắt đầu lại mỗi khi chùn bước hay vấp ngã.

Chúa Giêsu còn nói, “Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông!”. Sự thật ở đây chính là tự do Ngài ban; nó sâu sắc hơn nhiều so với tự do thế gian. Tự do ở đây không chỉ đơn giản là tự do chính kiến, tự do chọn bất cứ điều gì tôi muốn, khi nào tôi muốn và theo cách tôi muốn. Ở đây là tự do làm điều lành với một nội tâm chính trực; và nhất là ‘tự do hy tế’, nghĩa là sẵn sàng làm một lễ dâng như Ngài đã nên một “Lễ Dâng!”.

Anh Chị em,

“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi!”. Nếu xác tín Lời Chúa là Ánh Sáng và là Sự Sống, thì khi ‘ở lại trong lời’ của Ngài, chúng ta ở lại trong cung lòng Chúa Cha “như một em bé”. ‘Ở lại trong lời’ của Ngài, coi Lời Ngài như “nhà” của mình, bạn và tôi sẽ tự do thoát khỏi cái tôi ích kỷ, khỏi những ràng buộc bản năng hầu sống theo các phẩm tính thần linh; chính xác hơn, tự do để nên giống Chúa Giêsu và làm theo ý Ngài. Lúc đó, dù ‘đi qua lửa’ hay ‘lao vào giông bão’ cuộc đời, chúng ta vẫn bước đi ung dung, tự do, với phong thái của một người con trai, con gái của Cha trên trời!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con chiều theo những gì bản năng muốn, hoặc phô diễn những gì thế gian chuộng. Dạy con luôn yêu điều Chúa muốn, làm điều Chúa thích!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp Huế)

From: KimBang Nguyen


 

DÁM YÊU VỚI TẤT CẢ RỦI RO – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy”.

Nghệ thuật có khuynh hướng mô tả thánh Giuse như một cụ già. Tuy nhiên, một ngoại lệ rất nổi bật là bức “Giuse” của El Greco, nghệ sĩ Tây Ban Nha, mô tả Giuse là một thanh niên cơ bắp, đáng tin cậy; trẻ Giêsu quấn lấy chân ngài. Điều này phù hợp với ngữ cảnh Tin Mừng và tính cách của Giuse; một người trẻ mạo hiểm, ‘dám yêu với tất cả rủi ro!’.

Kính thưa Anh Chị em,

Tình yêu luôn đòi hỏi mạo hiểm và chuyện tình Giuse – Maria cũng không nằm ngoài quy luật đó! “Maria có thai”. May thay, nhờ sự can thiệp của sứ thần, Giuse đã yêu với ‘đôi mắt mở to’, ‘đôi tai mở rộng’, để ‘dám yêu với tất cả rủi ro’ như Tin Mừng ngày lễ tiết lộ.

Thông thường, cuộc sống không như chúng ta tưởng; đặc biệt trong yêu đương, thật khó để đi từ logic ‘phải lòng một ai’ sang logic một ‘tình yêu trưởng thành!’. Nhưng khi những hoài bão xem ra kết thúc, thì chính tại ngõ cụt ấy, tình yêu đích thực bắt đầu bước vào! Thực tế, tình yêu không phải là những gì chúng ta kỳ vọng được người kia đáp ứng; thay vào đó, nó có nghĩa là tôi tự do chọn lựa để chịu trách nhiệm cho cuộc sống của người kia với bất cứ điều gì xảy ra. Đây là trải nghiệm cũng là bài học đắt giá của Giuse!

Trải nghiệm của Giuse cũng có thể là trải nghiệm của bạn và tôi; đó là một mối nguy có thể tồn tại trong hành trình tâm linh của bất cứ người nào! Khi mọi thứ yên ả, xuôi may, cuộc sống tôi như đang thăng hoa; nhưng khi mọi thứ trở nên tồi tệ như vầng mây xám, liệu Chúa có còn yêu tôi không? Và bấy giờ, Giuse là tấm gương cho chúng ta!

Vậy nhờ đâu Giuse có thể tin? Thưa, một lương tâm trong sạch! Tin Mừng nói, “Giuse là người công chính”. Giuse yêu Maria, nhưng sự thật quá khắc nghiệt để có thể vượt qua; và dẫu quan tâm Maria, Giuse vẫn cảm thấy bị phản bội! Nhưng, với một lương tâm trong sạch, Giuse hy sinh ước mơ cưới lấy Maria để ly hôn trong lặng lẽ. Và Thiên Chúa nhìn thấy sự trung thực này, Ngài thổ lộ cho Giuse sự thật về sự chính trực của người thiếu nữ. Một thông điệp ngắn trong mơ đủ để Giuse đón nhận tất cả với sự ngạc nhiên!

Thánh Bernard viết, “Hãy nhớ đến vị tộc trưởng vĩ đại bị bán sang Ai Cập! Thánh Giuse không chỉ nhận tên ông mà còn nhận được sự trong trắng, vô tội và ân phúc của ông! Giuse Cựu Ước ‘giỏi đọc’ giấc mơ; Giuse Tân Ước ‘giỏi tin’ giấc mơ. Giuse Cựu Ước ‘tích trữ ngũ cốc’ cho một dân; Giuse Tân Ước ‘trông coi Bánh Hằng Sống’ cho muôn dân; và còn hơn thế, bảo tồn những gì Chúa hứa cho Abraham và nhà Đavít!”. Các bài đọc hôm nay và Thánh Vịnh đáp ca xác nhận, “Dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ!”.

Anh Chị em,

“Giuse làm như sứ thần Chúa dạy”. “Trong các Tin Mừng, Giuse xuất hiện như một người mạnh mẽ và can đảm, một người làm việc; tuy nhiên, trong trái tim ngài, chúng ta thấy một sự dịu dàng vô cùng, đó không phải là nhân đức của kẻ yếu đuối mà là dấu hiệu của sức mạnh tinh thần và khả năng quan tâm vì lòng trắc ẩn, vì sự cởi mở chân thành với người khác, vì tình yêu!” – Phanxicô. Thử hỏi, có ai ‘dám yêu với tất cả rủi ro’ bằng Thiên Chúa? Thánh giá, ‘rủi ro vĩ đại’ của mọi rủi ro, tình yêu vô bờ của Ngài, một tình yêu cứu độ đòi hỏi mạo hiểm khi phải đánh cược chính Con mình. Và ngày nay, Đấng Phục Sinh vẫn đang chấp nhận rủi ro khi trao vào tay chúng ta những gì Ngài chưa hoàn thành!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con kiếm tìm bất kỳ một sự an thân nào. Cho con biết ‘mở to đôi mắt’ đầy ngạc nhiên để trở nên ‘khí cụ độc đáo’ cho thế giới trong bàn tay Chúa!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen


 

GIUSE, NGƯỜI HÙNG CỦA THINH LẶNG Lm. Micae Trịnh Ngọc Tứ

 Lm. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Nói đến Giuse là nói đến con người của Mùa chay.  Điều đó có nghĩa rằng Ngài yêu thích sự thinh lặng nội tâm.  Ngài thinh lặng đến nỗi mà trong Kinh thánh, không hề nghe được một câu nói nào thốt ra từ chính môi miệng của ngài.  Cho nên lễ thánh cả Giuse được Giáo hội mừng vào Mùa chay thánh cũng là dễ hiểu thôi.

Vì thế, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã ca ngợi nhân đức thinh lặng của thánh Giuse như thế này:

“Một sự thinh lặng cho thấy được một cách đặc biệt con người nội tâm của thánh Giuse.  Các sách Tin mừng chỉ nói đến những gì “thánh Giuse làm,” nhưng cũng giúp chúng ta khám phá được “trong những hành động” luôn luôn thấm nhuần sự thinh lặng của Người có một bầu khí chiêm niệm sâu xa.  Hằng ngày thánh Giuse tiếp xúc với “mầu nhiệm được giấu kín từ bao thế hệ,” mầu nhiệm đã “cư ngụ” dưới mái gia đình của thánh Giuse.”

Ai đã từng một lần hành hương đến Nazaret, quê hương của Thánh gia, thì sẽ nhận thấy ngòai đường phố, trong cửa hiệu buôn bán, thậm chí ngay ở quầy tiếp tân của khách sạn, tuyệt nhiên không có lấy một bóng người phụ nữ.  Sở dĩ như thế là vì đây là một xã hội của đàn ông, đàn bà không có quyền ăn nói, thậm chí không có quyền xuất hiện.  Và trong một nếp sống như thế, lẽ ra Giuse có quyền và có bổn phận phải nói, nhưng ngài đã chọn thinh lặng.

Tin mừng cho chúng ta thấy rằng, cuộc đời của thánh Giuse là một cuộc đời gắn liền với gia đình thánh.  Một cuộc đời có nhiều sóng gió, gian nan và thử thách.  Thế nhưng người ta vẫn gặp thấy một Giuse hoàn toàn lặng thầm, thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa, rồi suy niệm, nhận ra ý Chúa và mau mắn thi hành.

Giuse, người thinh lặng lắng nghe

Có thể nói được rằng, Giuse thinh lặng là để lắng nghe tiếng Chúa.  Trước biến cố Maria có thai, Giuse đau khổ lắm.  Nhưng trong thinh lặng, Giuse vẫn rất mực yêu thương Maria và tin tưởng rằng Maria trong sạch tinh tuyền.  Không một lời phàn nàn, ca thán, trách móc, Giuse không hề hạch sách hay tra hỏi Maria một lời nào, Ngài âm thầm ôm lấy nỗi đau riêng mình với một quyết định: “Đào vi thượng sách.”  Giuse không còn chọn lựa nào khác” vì là người công chính và không muốn tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo” (Mt 1,19).  Thế nhưng, Thiên Thần đã hiện ra với Giuse trong giấc mộng giải thích cho Ngài biết “Người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,20); rồi Thiên Thần khuyên Giuse “Đừng sợ đón Maria về nhà mình”(Mt 1,20).  Nhận ra thánh ý Thiên Chúa “Giuse đã làm như lời Thiên Thần Chúa truyền và ông đã rước bà về”(Mt 1,24).  Như vậy, trong thinh lặng, Giuse đã lắng nghe thánh ý của Chúa và mau mắn thi hành.

Rồi cuộc sống đang bình yên tại Bêlem, thì chính lúc đó, Chúa lại bảo ông chỗi dậy đi ngay giữa đêm khuya, không hành trang, không tiền bạc chạy sang Aicập sống kiếp lưu đày.  Trước mắt là gian truân vất vả, nhưng Giuse luôn tín thác vâng phục “Chỗi dậy, ông đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập ngay giữa đêm khuya” (Mt 2,14).

Khi đã ổn định cuộc sống nơi xứ lạ quê người với một cơ ngơi bé nhỏ mà Giuse đã gầy dựng từ hai bàn tay trắng, thì một lần nữa, Chúa lại bảo ông phải bỏ lại tất cả để lên đường.  Thật mau mắn trước Thánh ý Chúa, “Giuse chỗi dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Israel” (Mt 2,21).

Trước thánh ý của Thiên Chúa, Giuse thinh lặng lắng nghe, vâng phục và chu toàn giống như Đức Maria.  Trong thinh lặng, Giuse đã âm thầm đi sâu vào đời sống nội tâm.  Ngài hiểu tiếng gọi đó là một tình thương đặc biệt.  Ngài trả lời như một giao ước, một gắn bó tín trung bền vững.  Chúa gọi và chỉ dẫn ở từng chặng đường, Ngài nghe và vâng theo, rồi mau mắn thi hành.  Cho dù gặp khó khăn trắc trở, ngài vẫn luôn vững tin ở Đấng đã gọi mình.

Thinh lặng đồng hành với Thánh Gia

Sau khi mang Hài Nhi Giêsu và Mẹ Người trở về từ Aicập, Giuse đã cùng sống và đồng hành với Thánh Gia tại Nazaret.  Cùng với Đức Maria, Giuse dâng con trẻ Giêsu trong đền thánh.  Trong khi đó, cụ già Simeon đã cất lên bài thánh ca chúc tụng, còn Giuse vẫn thinh lặng lắng nghe và suy gẫm những lời tiên tri về con trẻ Giêsu.

Khi Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cùng với gia đình đi hành hương đền thánh Jerusalem.  Nhưng con trẻ Giêsu bị thất lạc.  Sau khi tìm thấy con trong đền thờ, Đức Maria đã nói: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy?  Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” (Lc 2,48).  Còn Giuse vẫn thinh lặng không nói một lời nào.  Nhưng ngài thinh lặng để lắng nghe Lời của Chúa Giêsu: “Sao cha mẹ lại tìm con?  Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2,49).

Trong cuộc sống đời thường tại Nadarét, thánh Giuse âm thầm thinh lặng lao động.  Tin mừng không nói gì về cuộc sống của ngài tại Nadarét.  Điều duy nhất biết được là ngài làm nghề thợ mộc và ngay cả chi tiết nhỏ này nữa, chúng ta cũng chỉ biết nhờ những người đồng hương gọi Đức Giêsu là “con bác thợ mộc” (Mt 13,55) mà thôi.  Rồi ngài qua đời khi nào và được an táng ở đâu nào có ai hay. T ất cả những điều đó nói lên cuộc đời thinh lặng của thánh Giuse.

Cuối cùng, chiêm ngắm cuộc đời của thánh Giuse, chúng ta học hỏi nơi Người sự thinh lặng để lắng nghe, thinh lặng để thấu hiểu và thinh lặng để thực thi ý Chúa.  Tắt một lời, thánh Giuse là vị thánh của thinh lặng.  Thiên Chúa nói với ngài ngay trong thinh lặng và nếu như chúng ta cũng biết sống trong thinh lặng, thì Thiên Chúa cũng sẽ nói với chúng a, và chúng ta lắng nghe tiếng của Ngài và thực thi thánh ý Ngài.

Lm. Micae Trịnh Ngọc Tứ

From: Langthangchieutim