LỰC HẤP DẪN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Họ nhất tề xông vào ông, lôi ông ra ngoài thành mà ném đá”.

Kính thưa Anh Chị em,

Ngay sau ngày mừng kính Giêsu, Con Thiên Chúa hạ sinh cõi trần, Hội Thánh kính tôn Têphanô – môn đệ của Ngài – thượng sinh thiên quốc. Ngay sau ngày chiêm ngưỡng tình yêu Vua Trời giáng thế, Hội Thánh ngắm nhìn lửa mến yêu thượng tiến từ vị Phó Tế, thần dân Ngài. Một tương phản gây sốc! Phải chăng ở đây, một ký ức xuất hiện không đúng chỗ? Không! Đó là hậu kết tất yếu của ‘lực hấp dẫn!’.

Thoạt nghe, sự chết chóc này có vẻ làm suy giảm niềm vui của tuần Bát Nhật Giáng Sinh; nhưng với con mắt đức tin, ngày lễ hôm nay chỉ tăng thêm vẻ huy hoàng. Têphanô là chứng nhân hùng hồn về một niềm tin vĩ đại vào vị Vua Cứu Thế thơ bé mới sinh trong hang lừa. Sự ra đời của Đấng Kitô đòi hỏi triệt để những ai theo Ngài phải sắp xếp lại cuộc sống mình sao cho phù hợp và cam kết chọn Ngài trên hết, trước hết kể cả việc hiến dâng mạng sống. Nghĩa là người môn đệ Giêsu phải sẵn sàng hy sinh mọi sự; trung thành với ý muốn thánh khiết của Thầy; học nên giống Thầy, lại gần Thầy, được hút lấy bởi ‘lực hấp dẫn’ của Thầy. Nhờ đó, mặc lấy tâm hồn vị tha, tin tưởng và phó thác của Thầy.

Sắp trút hơi thở, Thầy nói, “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha!”; sắp hắt hơi lần cuối, trò thưa, “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con!”. Sắp bỏ đất, về trời, Thầy nói, “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm!”; sắp về trời, rời đất, trò thưa, “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này!”. Như Thầy Giêsu, tâm hồn Têphanô rộng lượng, bình an, đáng được ra đi thanh thản như Thầy đã thanh thản ra đi; một sự thanh thản chỉ có nơi người môn đệ được cuốn hút đến nỗi nên giống Thầy mọi đàng, “Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con” – Thánh Vịnh đáp ca. Như thế, Giáo Hội thật ‘có ý’ khi tôn kính vị tử đạo ngay sau ngày đại lễ hân hoan.

Một chi tiết đáng được dừng lại, “Các nhân chứng để áo của Têphanô dưới chân một thanh niên tên là Saolô”. ‘Lực’ hấp dẫn ‘lực!’. Rõ ràng, trong số những người được ‘lực hấp dẫn’ của Têphanô hút lấy, có Saolô, một người đã từng giết chóc Hội Thánh – rồi đây – sẽ trở thành vị Tông Đồ Dân Ngoại. Kể ra, giá một linh hồn khá đắt!

Một giáo sư Hà Lan đã nghiên cứu về chi phí cần thiết để có thể giết chết một binh sĩ của đối phương qua các thời đại. Ông ước tính, thời Julius Caesar, phải tốn ít hơn 1 dollar; thời Napoléon, chi phí tăng lên hơn 2,000$; cuối đệ nhất thế chiến, khoảng 17,000$; đệ nhị thế chiến, khoảng 40,000$. Và năm 1970, Hoa Kỳ phải tốn đến 200,000 dollars!

Anh Chị em,

“Giá một linh hồn khá đắt!”. Đúng thế! “Những cuộc bách hại dường như không có kết quả gì, nhưng trên thực tế, sự hy sinh của Têphanô đã gieo một hạt giống đi theo hướng ngược lại với hướng của những hòn đá, nó gieo một cách ẩn giấu vào lồng ngực của một trong những đối thủ tồi tệ nhất của ông – Saolô. Trên thực tế, ngày nay cũng như ngày xưa, hạt giống hy sinh của các Kitô hữu – dường như đã chết – nảy mầm và sinh hoa trái, bởi vì Thiên Chúa tiếp tục làm phép lạ, thông qua họ, thay đổi trái tim và cứu rỗi những người nam và người nữ!” – Phanxicô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cuốn hút con mỗi ngày, hầu con cũng có khả năng cuốn hút anh chị em con về Chúa, vào Chúa và cho Chúa!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

*************************************************

KÍNH THÁNH TÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI, 26/12

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: 20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

21 “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết ; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”


 

 PHÍA SAU HẬU TRƯỜNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

  Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta!”.

Walt Disney sẽ không nương tay cắt bỏ bất cứ thứ gì cản trở tiến độ của một chuyện phim! Khi cuốn phim cuộc đời bạn được trình chiếu, rất ‘nhiều điều tốt’ bạn cần cắt bỏ để nhường chỗ cho ‘những điều tốt hơn’. Điều quan trọng là phía sau hậu trường những gì có thể nhìn thấy, ý định của Thiên Chúa có được thực hiện không?

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa lễ Giáng Sinh mời gọi bạn và tôi lần theo những chiều kích sâu thẳm ‘phía sau hậu trường’ những gì có thể nhìn thấy qua câu chuyện Bêlem; từ đó, cung chiêm một điều gì đó sâu sắc hơn, trầm lắng hơn! Bởi lẽ, Tin Mừng hôm nay không nói đến thiên thần, mục đồng, bò lừa; và thậm chí cả Maria, Giuse! Tại sao nó được chọn đọc?

Câu chuyện Bêlem đã được kể trong Thánh Lễ tối hôm qua; hôm nay, chúng ta lần theo ‘phía sau hậu trường’ của nó. Rốt cuộc, đứa trẻ yếu đuối kia là ai? Tại sao thế giới lại làm ầm ĩ về sự ra đời của nó? Trẻ đó là Giêsu – Lời Thiên Chúa – “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời và Ngôi Lời là Thiên Chúa”. Hãy nghĩ đến những lời phi thường đó khi bạn nhìn vào hang lừa! Qua Giêsu, Thiên Chúa tỏ mình như chúng ta thường tỏ mình qua ‘cách’ chúng ta nói, ‘những gì’ chúng ta nói và cả ‘những gì chúng ta không nói!’. Nhưng Lời Giêsu không chỉ giao tiếp mà còn hành động; Lời tác thành, sản sinh và sáng tạo!

Để dễ hiểu, bạn hãy nghĩ đến ‘lời’ của Michelangelo trên trần nhà nguyện Sistine; ‘lời’ của Shakespeare trong Hamlet; hay ‘lời’ của Beethoven trong Bản Giao Hưởng số 5! Tất cả những ‘lời’ này không chỉ thể hiện ý tưởng của tác giả mà còn tác động mạnh mẽ trong việc ‘biến đổi’ chúng ta. Vì thế, qua Lời Giêsu, mọi vật “hiện hữu, biến đổi và trở nên mới”. Chúng ta và toàn bộ thế giới của chúng ta mắc nợ Lời.

Lời đã đến, đi vào thế giới! Theo Gioan, “thế giới” trước hết là hành tinh của chúng ta và tất cả những gì trong đó; nó còn là ‘thế giới’ bên trong mỗi người, vốn bị lôi cuốn vào tất cả những gì xấu xa, tiêu cực, hạ cấp và mất nhân tính. Lời đã đi vào hai thế giới đó! Không sống ngoài rìa, nhưng ngay ở giữa; Lời bị đàm tiếu là “lui tới với các tội nhân và tệ hơn, ăn uống với họ”. Những điều này được nói trong câu chuyện Bêlem bằng ngôn ngữ hình tượng, “Vào thời sau hết này, Ngài đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” – bài đọc hai. Thánh Tử là Lời, là Giêsu, bản sao hoàn hảo của chính Thiên Chúa.

Anh Chị em,

“Lời đã cư ngụ giữa chúng ta!”. Bạn đã hiểu được phần nào ‘phía sau hậu trường’ máng cỏ Bêlem. Thế nhưng, máng cỏ không chỉ dành cho sự chiêm nghiệm ngoan đạo – nó chứa đựng một thông điệp: Thiên Chúa đã làm người – Ngài đến để sống và hoạt động giữa chúng ta, bước vào thế giới của chúng ta để ban phước cho nó và giải phóng tất cả những ai bị nô lệ bởi áp bức của tội lỗi, nạn đói và vô gia cư; những ai bị nô lệ bởi thói quen và chất gây nghiện; những ai bị nô lệ bởi sợ hãi, tức giận, oán hờn, căm thù và cô đơn. Hãy cầu nguyện để có thể đến gần Hài Nhi Giêsu hầu được giải thoát khỏi sự nô lệ cụ thể của chính mình! Bởi lẽ, tất cả chúng ta đều là nô lệ của một điều gì đó!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, có thể con đang là nô lệ của một điều gì đó ‘tưởng là tốt’, cho con dám cắt bỏ nó để nhường chỗ cho ‘những điều tốt hơn’ mà Lời Giêsu ngỏ với con mỗi ngày!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

***************************************

LỜI CHÚA LỄ GIÁNG SINH, LỄ BAN NGÀY, THỨ TƯ 25/12: 

Tin Mừng ngày hôm nay

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.       Ga 1,1-18

Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
3Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
6Có một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gio-an.
7Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.
8Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
9Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.
10Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.
11Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
12Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
13Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.
14Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
15Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố :
“Đây là Đấng mà tôi đã nói :
Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”
16Từ nguồn sung mãn của Người,
tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.
17Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,
còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.
18Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả ;
nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa
và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,
chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.


 

ĐIỀU TRA DÂN SỐ TRÊN TOÀN CÕI ĐẤT- Đức Phanxicô

Đức Phanxicô

“Điều tra dân số trên toàn cõi đất” (Lc 2:1).  Đây là bối cảnh Chúa Giêsu sinh ra và là bối cảnh mà Tin Mừng tập trung vào.  Biến cố này có thể được cập đến một cách lướt qua, nhưng thay vào đó Tin Mừng thuật lại một cách cẩn thận.  Và với trình thuật này, Tin Mừng đưa ra một sự tương phản lớn: trong khi hoàng đế kiểm kê dân số trên toàn cõi đất, thì Thiên Chúa bước vào đó một cách ẩn mình; trong khi những người nắm quyền cố gắng vươn lên vị thế những người vĩ đại của lịch sử, thì vị Vua của lịch sử lại chọn con đường nhỏ bé.  Không ai trong số những người có quyền lực chú ý đến Người, ngoại trừ một số người chăn cừu, những người bị đẩy ra bên lề đời sống xã hội.

Nhưng cuộc điều tra dân số nói lên điều gì đó hơn nữa.  Trong Kinh Thánh, việc điều tra dân số không để lại một dấu ấn đẹp.  Vua Đa-vít, chiều theo sự cám dỗ của số đông và yêu sách không lành mạnh cho rằng mình tự đủ, đã phạm một tội lỗi nghiêm trọng khi tiến hành một cuộc điều tra dân số.  Đa-vít muốn biết sức mạnh và sau khoảng chín tháng, vua đã có được số người có thể cầm được gươm (xem 2 Sm 24,1-9).  Chúa đã phẫn nộ và bất hạnh đã ập đến với người dân.  Tuy nhiên, vào đêm nay, “Con vua Đavít,” Chúa Giêsu, sau chín tháng trong lòng Đức Maria, đã hạ sinh tại Bêlem, thành phố của vua Đavít, và không trừng phạt cuộc điều tra dân số, nhưng khiêm nhường để mình được đếm.  Một giữa rất nhiều.  Chúng ta không thấy một Thiên Chúa giận dữ trừng phạt, nhưng là Thiên Chúa nhân hậu nhập thể, bước vào thế giới một cách yếu ớt, và trước đó là lời loan báo: “Bình an dưới thế cho loài người” (Lc 2,14).  Và trái tim của chúng ta đêm nay hướng về Bêlem, nơi Hoàng Tử Hòa Bình vẫn bị khước từ bởi luận lý thắng thua của chiến tranh, với tiếng gầm vang của vũ khí mà ngay cả ngày nay cũng ngăn cản Người tìm một nơi trú ngụ trong thế giới (xem Lc 2,7).

Nói tóm lại, cuộc điều tra dân số trên toàn cõi đất một mặt thể hiện âm mưu quá con người xuyên suốt lịch sử: âm mưu của một thế giới tìm kiếm quyền lực và sức mạnh, danh tiếng và vinh quang, nơi mọi thứ đều được đo lường bằng những thành công và kết quả, bằng những chỉ số và con số.  Đó là nỗi ám ảnh về hiệu suất.  Nhưng đồng thời, trong cuộc điều tra dân số, con đường của Chúa Giêsu, Đấng đến tìm kiếm chúng ta qua việc nhập thể, trở nên nổi bật.  Người không phải là vị thần biểu diễn mà là Thiên Chúa nhập thể.  Người không lật đổ những bất công từ trên xuống bằng vũ lực, nhưng từ dưới lên bằng tình yêu thương; Người không bẻ gãy với sức mạnh vô hạn nhưng đi vào giới hạn của chúng ta; Người không tránh né sự mong manh của chúng ta nhưng chấp nhận những giới hạn đó.

Anh chị em thân mến, tối nay chúng ta có thể tự hỏi: chúng ta tin vào Thiên Chúa nào?  Vào Thiên Chúa nhập thể hay vào sự biểu diễn?  Đúng, bởi vì chúng ta có nguy cơ mừng Lễ Giáng Sinh với ý tưởng ngoại giáo về Thiên Chúa, như thể Người là một ông chủ quyền năng trên trời; một vị thần gắn với quyền lực, thành công trần thế và sự tôn thờ chủ nghĩa tiêu thụ.  Hình ảnh giả dối về một vị thần xa cách và cảm tính, đối xử tốt với người tốt và nổi giận với người xấu; về một vị thần được tạo ra theo hình ảnh của chúng ta, chỉ hữu ích để giải quyết cho chúng ta các vấn đề và xóa bỏ nơi chúng ta những điều chẳng lành.  Tuy nhiên, Người không sử dụng cây đũa thần, Người không phải là vị thần thương mại “tất cả và ngay lập tức;” Người không cứu chúng ta bằng cách nhấn nút, nhưng Người đến gần để thay đổi thực tế từ bên trong.  Tuy nhiên, ý tưởng trần tục về một Thiên Chúa xa cách và kiểm soát, cứng rắn và quyền thế, giúp dân chiến thắng kẻ khác, thật đã ăn sâu nơi tâm thức chúng ta!  Nhiều lần hình ảnh này bén rễ sâu trong chúng ta.  Nhưng Người không phải như vậy: Người được sinh ra cho tất cả, trong cuộc điều tra dân số trên toàn cõi đất.

This may contain: a painting of a man leaning against a tree with his hands on the ground and looking down

Do đó, chúng ta hãy nhìn lên “Thiên Chúa hằng sống và chân thật” (1 Ts 1,9): nhìn vào Người, Đấng vượt trên mọi tính toán của con người nhưng lại để cho mình được đếm vào số dân của chúng ta; nhìn vào Người, Đấng biến đổi lịch sử bằng cách sống trong đó; nhìn vào Người, Đấng tôn trọng chúng ta đến mức cho phép chúng ta khước từ Người; nhìn vào Người, Đấng xóa bỏ tội lỗi bằng cách chịu trách nhiệm về nó, Đấng không cất đi nỗi đau nhưng biến đổi nó, Đấng không cất đi những vấn đề khỏi cuộc sống của chúng ta, nhưng ban cho cuộc sống của chúng ta một niềm hy vọng lớn lao hơn những vấn đề.  Người muốn ôm lấy sự hiện hữu của chúng ta, đến mức từ vô hạn, Người trở nên hữu hạn vì chúng ta; từ lớn lao, đã trở nên nhỏ bé; người công chính, đã chịu những bất công của chúng ta.  Đây là điều kỳ diệu của Lễ Giáng Sinh: không phải sự pha trộn giữa những tình cảm kiểu cách và những tiện nghi trần thế, nhưng là sự dịu dàng chưa từng có của Thiên Chúa, Đấng cứu thế giới bằng cách nhập thể.  Chúng ta nhìn Hài Nhi, chúng ta nhìn vào máng cỏ của Người, chúng ta nhìn vào hang đá Giáng Sinh, mà các thiên thần gọi là “dấu lạ” (Lc 2,12): thực ra đó là dấu chỉ mặc khải khuôn mặt của Thiên Chúa, Đấng đầy lòng trắc ẩn và thương xót, toàn năng chỉ và chỉ trong Tình Yêu.  Người trở nên gần gũi, dịu dàng, thương cảm.  Đây là cách của Thiên Chúa: gần gũi, dịu dàng và thương cảm.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy ngạc nhiên vì “Người đã trở nên xác phàm” (x. Ga 1,14).  Xác thịt: một từ gợi nhớ sự mỏng manh của chúng ta và được Tin Mừng dùng để nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã đi sâu vào thân phận con người của chúng ta.  Tại sao Người lại đi đến mức này?  Bởi vì Người quan tâm đến mọi thứ của chúng ta, bởi vì Người yêu thương chúng ta đến mức coi chúng ta là quý giá hơn bất cứ thứ gì khác.  Anh em, chị em, nhờ Thiên Chúa, Đấng đã thay đổi lịch sử trong cuộc điều tra dân số, anh em chị em không phải là một con số, nhưng là một gương mặt; tên của mỗi người được viết trong trái tim của Người.

Nhưng bạn, khi nhìn vào trái tim mình, nhìn vào những màn trình diễn vượt tầm với của mình, nhìn vào thế giới phán xét và không tha thứ, có lẽ bạn thấy mình đang sống tệ trong Giáng sinh này, nghĩ rằng mình sống không tốt, nuôi dưỡng cảm giác thiếu thốn và không hài lòng về sự mong manh của bạn, về những vấp ngã và những vấn đề của bạn.  Nhưng hôm nay, xin hãy để quyền chủ động cho Chúa Giêsu, Đấng đã nói với bạn: “Vì con, Ta đã trở nên xác thịt, vì con, Ta đã trở nên giống như con.”  Tại sao bạn vẫn ở trong nhà tù của nỗi buồn?  Như những mục đồng đã rời xa đàn chiên của mình, bạn hãy rời khỏi vòng vây u sầu của mình và đón nhận sự dịu dàng của Thiên Chúa Hài Nhi.  Không mặt nạ và không áo giáp, hãy trao mọi lo lắng của bạn cho Người và Người sẽ chăm sóc bạn (xem Tv 55,23): Người, Đấng đã trở nên xác thịt, không chờ đợi những màn trình diễn thành công của bạn, mà là trái tim rộng mở và tự tin của bạn.  Và trong Người, bạn sẽ tái khám phá bạn là ai: là con yêu dấu của Chúa, con được Chúa yêu thương.  Bây giờ bạn có thể tin điều đó, bởi vì đêm nay Chúa đã đến với ánh sáng để soi sáng cuộc đời bạn và đôi mắt Người chiếu sáng tình yêu dành cho bạn.  Và chúng ta khó tin vào điều này, rằng đôi mắt của Thiên Chúa chiếu sáng tình yêu dành cho chúng ta.

Jesus, Our Savior Baby Doll

Đúng vậy, Chúa Kitô không nhìn vào những con số mà nhìn vào những khuôn mặt.  Tuy nhiên, ai nhìn đến Người, giữa vô số sự vật và cuộc đua điên rồ của một thế giới luôn bận rộn và thờ ơ?  Tại Bêlem, trong khi nhiều người bị cuốn vào cuộc điều tra dân số sôi động, đến rồi đi, chật kín các nhà trọ, nói chuyện này chuyện nọ, nhưng một số người gần gũi với Chúa Giêsu: họ là Đức Maria và Thánh Giuse, những mục đồng, rồi đến các đạo sĩ.  Hãy học hỏi từ họ.  Họ nhìn chăm chú vào Chúa Giêsu, với tâm hồn hướng về Người, họ không nói nhưng họ thờ lạy.

Thờ lạy là cách đón nhận sự nhập thể.  Bởi vì chính trong thinh lặng mà Chúa Giêsu, Lời của Chúa Cha, trở nên xác thịt trong đời sống chúng ta.  Chúng ta cũng làm như ở Bêlem, cái tên nghĩa là “nhà bánh”: chúng ta đứng trước mặt Người, Bánh sự sống.  Chúng ta hãy khám phá lại sự thờ lạy, bởi vì sự thờ lạy không phải là lãng phí thời gian mà là để Thiên Chúa đi vào thời gian của chúng ta.  Đó là làm cho hạt giống nhập thể nảy nở trong chúng ta, đó là cộng tác vào công trình của Chúa, Đấng như men làm thay đổi thế giới.  Đó là sự cầu thay, sửa chữa, để Thiên Chúa làm thẳng lại lịch sử.  Một người kể chuyện vĩ đại về những hành động sử thi đã viết cho con trai mình: “Cha cho con điều tuyệt vời duy nhất để yêu mến trên trái đất: Bí tích Thánh Thể.  Ở đó con sẽ tìm thấy sự quyến rũ, vinh quang, danh dự, lòng chung thủy và con đường đích thực của tất cả tình yêu của con trên trái đất” (J.R.R. TOLKIEN, Thư 43, tháng 3 năm 1941).

Anh chị em thân mến, đêm nay tình yêu thay đổi lịch sử.

30,000+ Free Baby Jesus & Baby Images - Pixabay

Lạy Chúa, xin làm cho chúng con tin vào sức mạnh tình yêu của Chúa, rất khác với sức mạnh của thế gian.  Lạy Chúa, xin làm cho chúng con, giống như Mẹ Maria, Thánh Giuse, các mục đồng và các vị đạo sĩ, tụ họp quanh Ngài để tôn thờ Ngài.  Được tạo dựng bởi Ngài và giống với Ngài hơn, chúng con sẽ có thể chứng minh cho thế giới thấy vẻ đẹp diện mạo của Ngài.

Đức Phanxicô, Lễ đêm Giáng sinh năm 2023


 

KHOẢNG LẶNG CẦN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel!”.

Richard Wurmbrand – sau 14 năm chịu giam cầm – chia sẻ trong “Ở Tù Với Chúa”, “Mes Prisons Avec Dieu”. Có lúc quá tuyệt vọng, ông suýt mất đức tin đến nỗi chỉ muốn tự tử, vì xem ra Chúa đã bỏ ông! Cho đến một ngày kia, qua khe hở của trần nhà, ông thấy một tổ chim. Kìa, chim mẹ đang bón mồi cho mấy chú chim con! Ông chợt bừng tỉnh, Chúa không bao giờ bỏ rơi ông; nhà tù là ‘khoảng lặng cần’  để ông hiểu biết Chúa hơn!

Kính thưa Anh Chị em,

Như Wurmbrand, cha của Gioan – Zacharia – cũng có một trải nghiệm tương tự. Lời Chúa sáng 24/12 tiết lộ, chín tuần trăng bị câm của Zacharia là một trong những ‘khoảng lặng cần’ đã đem người cha tội nghiệp này đến gần Thiên Chúa và hiểu biết Ngài hơn!

Trong thời gian buộc phải lặng thinh, có lẽ, thoạt đầu Zacharia cảm thấy bức bối, khó chịu; nhưng dần dần, nhờ kiên trì đón nhận sự cô tịch, ông đã bắt đầu yêu thích nó và cảm nhận được sự thử thách cần thiết mà Chúa muốn ông trải qua. Cũng thế, đau khổ của chúng ta chỉ có thể có một ý nghĩa tích cực – một giá trị cứu rỗi – khi chúng ta dám ôm lấy nó, tháp nó vào thập giá Chúa Kitô! Chính lời cầu nguyện và sự im lặng đã đưa và sẽ đưa con người đến gần Thiên Chúa và hiểu biết Ngài sâu sắc hơn. Đó là những ‘khoảng lặng cần’ để con người đạt được sự thân mật với Ngài khi nó khám phá ra cách thức Ngài giáo dục!

Và cuối cùng, sự im lặng ‘thánh thiện’ cần thiết này đã bùng lên những gì phải bùng lên! Zacharia hẳn đã nhớ lại lời thiên sứ, “Này đây, ông sẽ bị câm cho đến ngày các điều ấy xảy ra!”. Và “ngày các điều ấy” đã đến! Zacharia đã có chín tháng chuẩn bị cho bài ca Benedictus bất hủ của mình. Lời đầu tiên ông thốt ra khi lưỡi được buông lỏng không phải là một lời ta thán Đấng khiến ông khổ đau mà là một bài thánh ca ngợi khen lòng thương xót của Ngài; không chỉ với ông, gia đình ông, dân tộc ông nhưng với cả một nhân loại đáng thương, “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel!”. Lời ca đó ứng với những gì đã được hứa cho Đavít, “Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững” – bài đọc một. Tâm tình của Zacharia, một lần nữa, hoà với tâm tình của Đavít qua Thánh Vịnh đáp ca, “Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng!”.

Anh Chị em,

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel!”. Chín tháng nín thinh là ‘khoảng lặng cần’ của Zacharia; cũng thế, hang đá Bêlem là ‘khoảng lặng cần’ của Con Thiên Chúa. Tối hôm nay, chúng ta sẽ Mừng Chúa Giáng Sinh, kỷ niệm Đấng Cứu Độ xuống thế ôm lấy những ‘khoảng lặng cần’ đầu tiên của Ngài. Không chỉ ẩn cư, lặng thinh, Ngài còn trở nên vô danh, rốt hết đến nỗi chấp nhận cái chết lặng lẽ trên thập giá. Tất cả chỉ vì tình yêu! Bao thử thách đã xảy ra với Wurmbrand, Zacharia và cả với Chúa Giêsu trong những những ‘khoảng lặng cần’ này. Chúa Giêsu đã vượt qua, Wurmbrand, Zacharia đã vượt qua; niềm hy vọng nơi họ lớn hơn những thử thách. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với chúng ta nếu chúng ta biết trông chờ vào lòng trung thành của Thiên Chúa, để khi “ngày các điều ấy” đến, bạn và tôi cũng sẽ cất lên ‘những bài ca Benedictus’ đẹp đẽ tương tự!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dạy con biết tận dụng những ‘khoảng lặng cần’, biến chúng thành thời khắc sám hối, biến đổi, hầu con cũng có thể đến gần Chúa và hiểu biết Chúa hơn!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

*************************************************

Thứ Ba, Sáng 24/12 Mùa Vọng

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

67 Khi ấy, ông Da-ca-ri-a, cha của Gio-an, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng :

68“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

69Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,

70như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa :

71sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;

72sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước ;

73Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

74và cho ta chẳng còn sợ hãi,

75để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

76Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao :

con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

77bảo cho dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên.

78Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

79soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.”


 

Ông [Da-ca-ri-a] xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an”-Cha Vương

Một ngày tràn đầy ân sủng và tình yêu của Chúa nhé.

Cha Vương

Thứ 2 T4MV: 23/12/24

TIN MỪNG: Ông [Da-ca-ri-a ] xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. (Lc 1:63-64)

SUY NIỆM: Trong tiếng Anh có câu rất hay: “If you can’t say something nice, don’t say anything at all”, tạm dịch là “Nếu không thốt ra được những lời nào tốt đẹp, thì đừng nên nói gì hết.” Có lẽ việc ông Da-ca-ri-a bị câm (x. Lc 1:20) cũng không ngoài tầm nhìn của Thiên Chúa đâu. Ngài biết tất cả mọi sự! Vì đây là việc làm của Thiên Chúa cho nên Ngài luôn bênh đỡ và bảo vệ những người mà Ngài đã tuyển chọn. Ngài không muốn Da-ca-ri-a là nạn nhân của những lời bàn tán nơi bà con hàng xóm do đó cho Da-ca-ri-a bị câm cũng là một giải pháp tốt nhất để hướng tất cả mọi người đến việc làm của Chúa thay vì do sự lựa chọn của con người.

LẮNG NGHE: Lời lẽ phải lành mạnh, không ai bắt bẻ được, khiến đối phương phải bẽ mặt, vì không thể nói xấu chúng ta được điều gì. (Thư Titô 2:8)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, càng gần tới lễ Giáng Sinh, xin giúp con càng thêm lòng sùng mộ để sốt sắng mừng mầu nhiệm Con Chúa giáng trần cứu độ nhân loại.

THỰC HÀNH: Mùa Giáng Sinh bạn có nhiều cơ hội để gặp gỡ những người thân thích, mời bạn hãy tập trung vào những điều tốt để khen ngợi và khích lệ nhau nhé. Đừng đón Năm Mới mà cứ nói chuyện cũ…

From: Do Dzung

*****************************

Trời Cao Hãy Đổ Sương Xuống 

NÊN SỨ GIẢ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta!”.

Trong phòng của C. Spurgeon, một tấm bảng ghi, “Ta đã chọn con trong lò hoạn nạn!”. Ông giải thích, “Chúng ta được chọn, không phải trong cung điện, mà là trong hoả hào! Ở đó, sắc đẹp bị huỷ hoại, thời trang bị thiêu đốt, sức mạnh bị tan chảy và mọi vinh quang bị triệt tiêu. Nhưng cũng ở đó, tình yêu vĩnh cửu tiết lộ bí mật của nó; nó tuyên bố lý do lựa chọn của mình! Chúa chọn bạn trong lò hoạn nạn, để bạn nên sứ giả của Ngài!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Chúa chọn bạn trong lò hoạn nạn, để bạn ‘nên sứ giả’ của Ngài!”. Tin Mừng hôm nay nói đến Gioan, người sẽ ‘nên sứ giả’ dọn đường cho Đấng sẽ trải qua hoạn nạn để cứu rỗi một nhân loại hoạn nạn, cũng là Đấng sẽ nói, “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống!”.

Nhìn lại lịch sử cứu độ, chúng ta thấy cách thức Thiên Chúa chọn một sứ giả không như cách nhìn, lối nghĩ của con người. Ngài nói, “Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta!” – bài đọc một. Cần một tổ phụ cho một ‘Dân mới’, Ngài chọn Abraham, một cụ già; cần một người dắt dân đi vào ‘Đất mới’, Ngài chọn Môsê, một người cà lăm; cần một hoàng thân dọn đường cho vị ‘Vua mới’ của Israel, Ngài chọn Đavít, một vị vua yếu hèn; cần một trụ cột, chuẩn bị cho việc xây dựng ‘Vương Quốc mới’, Ngài chọn Phêrô, kẻ chối Thầy. Và cần một vị tiền hô dọn đường cho Đấng công bố ‘Hiến Chương mới’ – Hiến Chương Nước Trời – Ngài chọn Gioan, đứa con bòn bọt của một đôi bạn già.

Từ thế kỷ thứ tư, thánh Ephrem đã có những ý tưởng song đối tuyệt vời khi chiêm ngắm hai người mẹ và hai người con họ cưu mang. “Elisabeth, một phụ nữ đứng tuổi, sinh vị ngôn sứ cuối cùng; Maria, một thiếu nữ nhỏ tuổi, sinh Chúa các thiên thần. Elisabeth, con gái Aarôn, sinh tiếng kêu của sa mạc; Maria, nữ tử Đavít, sinh Lời quyền năng. Elisabeth, kẻ cằn cỗi sinh người kêu gọi dân từ bỏ tội lỗi; Maria, trinh nữ xuân thì sinh Chiên xoá tội. Elisabeth, phụ nữ tuổi tác thắp sáng ngọn đèn cho nhà Giacóp; Maria, trinh nữ xuân sắc đốt lên Mặt Trời Công Chính cho muôn dân!”.

Anh Chị em,

“Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta!”. Mọi ơn gọi Kitô hữu đều là ơn gọi ‘nên sứ giả’ dọn đường cho Chúa Kitô. Không dọn đường cho Ngài, mọi ơn gọi mất phương hướng và người được gọi không phải là sứ giả! Trong mọi đấng bậc, chúng ta được gọi, được chọn và được sai đi làm sứ giả cho Ngài; và thật thú vị, không ai mà không trải qua các ‘lò hoạn nạn!’. Sứ vụ càng cao, ‘hoạn nạn’ càng dày. Vậy bạn và tôi có ý thức vai trò sứ giả của mình? Bất kể tôi bao nhiêu tuổi, vẫn còn cuộc sống phía trước tôi, dù dài hay ngắn. Số phận của tôi là gì, hoạn nạn hay an bình? Chúa muốn gì ở tôi? Tôi có thể đóng góp gì cho cuộc sống của người khác? Thiên Chúa kỳ vọng ở tôi dựa trên những món quà mà Ngài đã ban cho tôi. Bạn và tôi hãy suy ngẫm về những gì mà các món quà này ‘có thể là’ và cách chúng ta có thể sử dụng chúng tốt nhất cho sứ vụ của một sứ giả của Chúa!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, việc ‘nên sứ giả’ của Chúa đòi con phải chịu thiêu đốt bởi mọi thứ ‘hoả hào’; giúp con vượt qua mỗi ngày. Có như thế, tình yêu của con mới thật tinh tuyền!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

************************************

Thứ Hai ngày 23/12 Mùa Vọng

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không được! Phải đặt tên cháu là Gio-an.” 61 Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.


 

Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, (Lc 1:41)-Cha Vương

Chúc bình an đến bạn và gia đình nhé, xin Chúa tuôn đổ tràn đầy niềm vui vào tâm hồn bạn hôm nay và mãi mãi.

Cha Vương

CN T4MV: 22/12/2024

TIN MỪNG: Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, (Lc 1:41)

SUY NIỆM: Có câu nói rằng: “Nếu bạn cười, cả thế giới sẽ cười cùng bạn; nếu bạn khóc, cả thế giới chỉ có một mình bạn khóc.” Mình nghĩ câu này không ít thì nhiều cũng đúng đấy. Tiến sĩ tâm lý người Mỹ Robert Puff nói rằng, sự vui vẻ của bạn không chỉ lan truyền cho những người bạn gặp gỡ, mà còn lan sang những người họ gặp. Vui vẻ có ảnh hưởng đối với mọi người trong không gian ba chiều. Khi bạn mỉm cười với người khác, bạn và họ sẽ kết nối với nhau, cùng chia sẻ niềm vui. Còn đối phương cũng sẽ mỉm cười với người thứ ba. Cứ như thế, quá trình này tiếp tục mở rộng. Cuộc gặp gỡ giữa Mẹ Maria và bà Ê-li-sa-bét cũng thể hiện được điều này. Mẹ vui vẻ ra đi chia sẻ niềm vui cho Ê-li-sa-bét làm cho đứa con trong bụng là Gioan tẩy giả cũng vui theo. Trong cuộc sống, mặc dù bạn không thể thay đổi toàn bộ thế giới, nhưng bạn có thể thay đổi những người xung quanh bằng cách chia sẻ niềm vui. Vậy hôm nay bạn hãy chú tâm vào những điểm tích cực và tốt đẹp của nhau để làm cho tinh thần phấn chấn, vui vẻ và hứng khởi. Đừng để những chấp nhặt, so đo, nhỏ nhen làm ảnh hưởng đến khả năng chia sẻ niềm vui đến cho những người chung quanh nhé. Bạn đừng quên rằng một nụ cười chân thành có thể làm sáng lên cả một bầu trời đen tối.

LẮNG NGHE: Anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của ĐỨC CHÚA là thành trì bảo vệ anh em. (Nkm 8:10b)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, “Xin ban cho con một tâm hồn không biết đến sự buồn chán, càu nhàu, thở dài và than thở, hay lo lắng quá nhiều bởi thứ gây cản trở, chính là cái “tôi”. (Thánh Thomas More)

THỰC HÀNH: Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười. Sự lựa chọn là của bạn đó!

From: Do Dzung

******************************

NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ – VOL 04 GIÊSU, TÌNH YÊU CỦA TÔI – Lm Thái Nguyên – Trình bày: Quang Linh 

TẶNG TRAO- Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi?”.

Trong “Bước Tới Gần Hơn!”, “Closer Walk!”, tác giả viết, “Cuộc sống thật bi thảm đối với một số người có quá nhiều thứ để sống, nhưng không biết sống cho ai, sống cho cái gì! Nói cách khác, họ không biết tặng trao!” – Catherine Marshall.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa Chúa Nhật cuối mùa Vọng cho thấy Đấng mà chúng ta cần “bước tới gần hơn” là chính Thiên Chúa, một Thiên Chúa luôn ‘tặng trao!’. Hội Thánh mời gọi con cái noi gương Mẹ Maria, lên đường, ra đi và ‘tặng trao’ như Thiên Chúa, Đấng luôn ‘tặng trao!’.

Với ngôn sứ Mikha, Thiên Chúa hứa ban cho dân Ngài một mục tử, “Phần ngươi, hỡi Bêlem Épratha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giuđa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel” – bài đọc một; bên cạnh đó, Mikha còn nói đến một phụ nữ, “Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời người sản phụ sinh con”. Người con được báo trước ấy là Chúa Giêsu Cứu Thế, Ngài sẽ là mục tử thực hiện những lời hứa xưa, mở ra một thời đại hoà bình. Ngài là tư tế hiến dâng chính mình làm của lễ trong tế tự giao ước mới, “Này con đây, con đến để thực thi ý Chúa!” – bài đọc hai. Ngài sẽ thi hành thánh ý Chúa Cha đến nỗi ‘tặng trao’ chính thân mình trên thập giá!

Tin Mừng hôm nay nói đến cuộc ra đi của Đức Maria, một phụ nữ lòng đầy Chúa đến với gia đình Zacharia. Cuộc gặp gỡ của hai người mẹ, ‘một già, đại diện cho giao ước cũ; một trẻ, đại diện cho giao ước mới’ đưa chúng ta về các giao ước mà Thiên Chúa cam kết thực hiện. Maria ‘tặng trao’ chính mình khi đến phục vụ người chị họ; qua đó, Mẹ ‘tặng trao’ Giêsu. Giáo Hội cho chúng ta chiêm ngắm và bắt chước những bước chân thật đẹp đầy tình Chúa, thắm tình người của Mẹ.

Cả Maria và Elizabeth đều được chúc phúc khi họ đến với nhau; mỗi người là nguồn ân phúc cho người kia! Khung cảnh gặp gỡ nhắc chúng ta rằng, sự hiện diện của chúng ta dành cho nhau có ý nghĩa sâu sắc hơn trong những ngày áp lễ Giáng Sinh. “Trên đường đến nhà Elizabeth, Maria tiến bước nhanh nhẹn như một người có trái tim và cuộc sống tràn đầy Chúa, tràn đầy niềm vui của Ngài. Chúng ta đừng quên, hành động bác ái đầu tiên chúng ta có thể làm cho những người lân cận là trao cho họ một khuôn mặt thanh thản và tươi cười. Đó là mang niềm vui của Chúa Giêsu đến cho họ, ‘tặng trao’ Ngài như Mẹ Maria đã ‘tặng trao’ Elizabeth!” – Phanxicô.

Anh Chị em,

“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi?”. Ước gì mỗi người chúng ta sẽ là “Thân Mẫu Chúa” cho người khác! Chúa có thể hoạt động mạnh mẽ qua mỗi người chúng ta để chúc phúc và ban ân sủng cho người khác. Có như thế, chúng ta biết rõ, chúng ta “sống cho ai và sống cho cái gì”. Nhờ phép Rửa Tội, bạn và tôi được kêu gọi trở thành nguồn ân phúc của Thiên Chúa cho người khác, trở thành máng thông chuyển ân sủng cho người khác. Chúng ta làm điều đó với ‘chất lượng hiện diện’ của Mẹ Maria; một sự hiện diện chu đáo, yêu thương, chấp nhận, kiên nhẫn và quan tâm – khởi đi từ các mối tương quan với những người trong gia đình mình, trong cộng đoàn mình!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, lễ Giáng Sinh, lễ mừng Chúa trao tặng phẩm vị thần linh cho nhân loại để cứu nhân loại, đừng để cuộc sống con trở nên bi thảm khi không biết ‘tặng trao!’”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

*******************************************

Chúa Nhật Tuần IV – Mùa Vọng

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”


 

BƯỚC CHÂN ĐON ĐẢ-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Hồi ấy, Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi”.

Một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp chia sẻ, “Hồi mới quen, khi hẹn hò, chúng tôi tặng nhau những nụ hoa, những thỏi kẹo; gần đính hôn, chúng tôi tặng nhau những vòng bạc xinh xắn; cưới nhau, chúng tôi trao nhau những gì quý nhất hết mức có thể. Nhưng một khi đã trở nên con cái Chúa, chúng tôi tặng nhau và ra đi, tặng trao nhiều người Quà Tặng Giêsu!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay nói đến việc lên đường, ra đi, trao những quà tặng mà những người đang yêu có thể tặng trao cho nhau, tặng trao cho người khác. Diễm Ca nói đến những ‘bước chân đon đả’ của một người đi tìm người mình yêu; Tin Mừng nói đến bước chân của Maria, một người đang cưu mang Đấng có tên “Thiên Chúa là Tình yêu!”.

“Kìa người tôi yêu đang tới, tung tăng trên núi, nhảy nhót trên đồi!”. Những lời trữ tình của Diễm Ca như thể được sống lại nơi Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế. Luca diễn tả, “Hồi ấy, Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi”. Thánh Vịnh đáp ca có chung một tâm tình, “Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, nào dâng Chúa một khúc tân ca!”.

Những bước chân của Maria là những sải bước đầy niềm tin. Tại sao? Maria chỉ biết việc Elisabeth mang thai được sáu tháng qua thông tin duy nhất của sứ thần; vậy mà Mẹ vẫn tin cũng như đã tin một hài nhi đang hình thành và lớn lên trong dạ mình. Thật tuyệt vời! Những ‘bước chân đon đả’ của Maria là những bước chân ngôn sứ Isaia đã báo trước, “Đẹp thay trên núi, trên đồi! Bước chân của người loan báo tin mừng, công bố bình an!”. Mang Hài Nhi Giêsu ra đi, Maria trở thành nhà truyền giáo đầu tiên, vị thừa sai tiên khởi mang Tin Mừng tặng trao cho người khác. Vì thế, sẽ không ngạc nhiên khi Hội Thánh gọi Mẹ là “Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ”.

Để mang lại niềm vui cho người khác, như Mẹ Maria, chúng ta thực sự phải mang đến cho anh chị em mình chính Chúa Giêsu Kitô – Quà Tặng của các quà tặng – món quà lớn nhất có thể tặng trao. So với Quà Tặng Giêsu, những quà tặng vật chất trên thế gian này đều phải giảm thiểu thứ bậc giá trị của chúng dẫu quý giá đến đâu. Trao tặng thật nhiều nhưng không trao tặng Giêsu, xem ra chưa tặng trao gì cả; bởi lẽ, tất cả sẽ phôi phai theo thời gian, lãng quên cùng năm tháng. Quà Tặng Giêsu mới thật là quà tặng vĩnh cửu; vì lẽ, nó ban sự sống, niềm vui, hy vọng, hạnh phúc đời này và đời sau.

Anh Chị em,

“Maria lên đường, vội vã!”. Cả chúng ta, hãy cầu nguyện, trải nghiệm và hãy để lòng thương xót Chúa thiêu đốt hầu có thể ước ao ra đi, trở nên những môn đệ của Chúa Giêsu! Bạn và tôi được mời gọi ‘chỗi dậy’, ‘vội vã’, ‘lên đường’ như Mẹ Maria, như các tông đồ. Cách riêng trong những ngày hôm nay khi thời tiết lạnh giá, khi thế giới đang đi vào năm mới với những viễn cảnh xám xịt nhiều hơn tươi sáng. Thật cụ thể, hãy bước những bước thật đẹp, đến với những anh chị em đang khó khăn, đói ăn và lạnh lẽo, trao tặng họ Giêsu kèm theo những gì thiết thực nhất trong mùa Giáng Sinh này!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cứ quấy rầy con hầu con biết ‘chỗi dậy’, ‘vội vã’, ‘ra đi’ đến với những ai đang thiếu thốn trăm bề, nhất là thiếu Giêsu – Quà Tặng của các quà tặng!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

******************************************************

Thứ Bảy ngày 21/12 Mùa Vọng

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”


 

RẤT NGƯỜI VÀ RẤT THÁNH – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói!”.

Chính khách William Wilberforce viết, “Tôi đã sống quá nhiều cho uy tín chính trị; vì thế, linh hồn tôi chết đói, còm cõi và gầy gò!”. Sau một thất bại ê chề trên chính trường, ông tâm sự, “Tôi đã quá tằn tiện với Chúa”. Và ông kết luận, “Chúa cho phép tôi vấp ngã!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Chúa cho phép tôi vấp ngã!”, một trải nghiệm vừa đắng cay vừa ngọt ngào, ‘rất người và rất thánh!’. Vì lẽ, không gì nằm ngoài kế hoạch của Thiên Chúa, kể cả thất bại, vấp ngã. Các chi tiết của biến cố Truyền Tin cho Đức Maria hôm nay cho thấy điều đó.

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa!”. Nói đến “nữ tỳ” hay “tôi tớ” là nói đến một cái gì đó ‘rất người’, yếu hèn và hay thất bại. Vậy mà, Thiên Chúa thường kêu gọi con người với những gì yếu kém và dễ thất bại của nó. Biến cố Truyền Tin đã xảy ra ở một ‘nơi cụ thể’; với ‘một thiếu nữ nhỏ bé cụ thể’; cũng như lời hứa về ‘ái nữ tinh tuyền’ này cũng được ‘tiên báo cụ thể’ với một vị ‘vua cụ thể’. Chính Thiên Chúa đích thân hứa ban Đấng Cứu Độ với Akhát, vào một ‘thời điểm cụ thể’ – bài đọc một – “Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai”. Sống đức tin, sống ơn gọi, là sống mối quan hệ ‘cá nhân cụ thể’ với Chúa. Quan trọng hơn, tôi có đáp lại Ngài cách ‘cụ thể cá nhân?’.

Thật tuyệt vời, Maria đã đáp lại Thiên Chúa, “Xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói!”; và nhờ đó, cô đã tạo nên một sự khác biệt cho nhân loại, mở ra kỷ nguyên cứu độ! Cũng thế, bạn và tôi được mời gọi thưa “Vâng” với Chúa để cũng có thể tạo nên một sự khác biệt ‘rất thánh’ dù nhỏ bé; bởi lẽ, ai trong chúng ta cũng có sứ vụ xây dựng Vương Quốc. Và phần còn lại, để Thiên Chúa lo!

Thiên Chúa đã lo thế nào? Hãy nhìn vào Đức Maria! “Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Mẹ. Thiên Chúa luôn hành động như một tình yêu dịu dàng ôm ấp, làm cho mọi thứ trở nên ‘rất thánh’, sinh sôi nảy nở, bảo vệ, mà không gây bạo lực; can thiệp mà không xâm phạm tự do. Đây là cách hành động của Chúa. Ý tưởng về một bóng râm che chở là hình ảnh thường thấy trong Thánh Kinh. Hãy nghĩ đến bóng râm đồng hành cùng dân Chúa trong sa mạc! Tóm lại, “bóng râm” mô tả lòng nhân từ của Thiên Chúa” – Phanxicô.

Anh Chị em,

“Tôi đây là nữ tỳ của Chúa!”. Ước gì bạn và tôi có thể thưa lên như thế và ẩn thân dưới bóng râm của Chúa! “Ngài đã nói với Maria nhưng cũng nói với chúng ta ngày nay: “Ta ở đây vì con và Ta hiến mình làm nơi ẩn náu và nơi trú ẩn của con. Hãy đến dưới bóng Ta, ở lại với Ta!”. Đây là cách tình yêu sinh hoa trái của Thiên Chúa, Đấng đang hoạt động. Và đó cũng là điều mà – cách nào đó – chúng ta có thể trải nghiệm khi ở giữa bạn bè, các cặp đôi, vợ chồng, cha mẹ và con cái. Chúng ta dịu dàng, tôn trọng và quan tâm đến người khác bằng lòng nhân từ. Hãy suy ngẫm về lòng nhân từ của Thiên Chúa!” – Phanxicô. Và như thế, dù ‘rất người’ – vấp ngã, yếu hèn – bạn và tôi vẫn có thể cộng tác vào những công việc ‘rất thánh’ của Chúa, bắt đầu từ những gì nhỏ bé gần gũi nhất.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con ‘rất người’, linh hồn con chết đói, còm cõi và gầy gò. Dạy con đứng lên sau mỗi lần vấp ngã; và con cũng cộng tác vào những việc ‘rất thánh’ của Chúa!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

*****************************

Thứ Sáu ngày 20/12 Mùa Vọng

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


 

Người đoái thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.” (Lc 1:25)-Cha Vương

Một ngày tràn đầy niềm vui và ấm áp tình người nhé.

Cha Vương

Thứ 5 T3MV: 19/12/2024

TIN MỪNG: “CHÚA đã làm cho tôi như thế đó, khi Người đoái thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.” (Lc 1:25)

SUY NIỆM: Ông Da-ca-ri-a là một người công chính trước mặt Chúa. Một ngày kia ông Da-ca-ri-a đang lo việc tế tự trước nhan THIÊN CHÚA khi đến phiên của nhóm ông Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của ĐỨC CHÚA. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Sứ thần Gáp-ri-en của CHÚA hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và phát sợ. Nhưng sứ thần bảo ông: “Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì THIÊN CHÚA đã nhận lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. Vì em sẽ nên cao cả trước mặt CHÚA.

Trong hành trình đức tin của mỗi người, giống như ông Da-ca-ri-a, có lẽ bạn không thể nào tránh khỏi những lần bạn đã nghi ngờ, bối rối, cứng lòng, tỏ vẻ kém đức tin và không hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng và lòng nhân từ của Chúa. Kinh nghiệm mục vụ cho thấy trong thế giới ảo hiện nay con người đang dần dần từ bỏ Chúa. Đạo nghĩa là chuyện của người già. Họ sống như thể không bao giờ chết, rồi cuối cùng chết đi như thể chưa từng sống bao giờ. Thật là một điều đáng tiếc! Họ chọn lối sống “5 vờ” (Vội Vã Và Vô Vị) và đánh mất đi khả năng biết chậm lại để cảm nhận cuộc sống này là một món quà tuyệt đẹp Chúa dành cho mỗi người. Vì không cảm nhận được cho nên họ không trân quý những gì tầm thường nhất băng qua đời họ: Một bông hoa dại ven đường, một tiếng chim kêu thánh thót, một nghĩa cử đẹp nơi người thân, hay như một bữa cơm than đạm đầy tình thương gia đình, một nụ cười to, một điểm tựa với người đang đau khổ cần một bờ vai. V.v. Ngày Chúa Giáng Sinh đã gần kề, đây là thời điểm thuận tiện nhất bạn cần phải chậm lại để nhớ lại những việc Chúa đã làm mà sống đúng ý nghĩa sâu sắc của bài thánh ca: “ĐẾN MUÔN ĐỜI… con cảm tạ ơn Chúa.” “CHÚA đã làm cho tôi như thế đó!”

LẮNG NGHE: Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, xin mau đến cùng con, lạy Thiên Chúa! Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, muôn lạy CHÚA, xin đừng trì hoãn. (Tv 70:6)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa là Đấng giàu tình thường và lòng thành tín, xin giúp con biết chậm lại để chuẩn bị tâm hồn đón mừng mầu nhiệm Giáng Sinh với một niềm kính tin toàn vẹn và một lòng vâng phục thẳm sâu.

THỰC HÀNH: Có lẽ bạn đang quá bận rộn mua quà Giáng Sinh cho người khác. Tâm hồn bạn đang khao khát gì vào lúc này? Hôm nay mời bạn hãy chuẩn bị cho tâm hồn mình một món quà Giáng Sinh nhé.

From: Do Dzung

******************************

Khát Khao || Sáng tác: Lm – Thái Nguyên || Trình bày: Trương Diễm 

LỠ TÀU-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã cao niên!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Chuyện kể về hai ‘cặp đôi luống tuổi’ là nội dung của Lời Chúa hôm nay. Cựu Ước tường thuật cuộc truyền tin cho một người mẹ son sẻ, rồi đây, sẽ sinh cho Israel một thủ lãnh; Tân Ước tường thuật cuộc truyền tin cho một người cha héo hắt, rồi đây, sẽ tặng cho Israel một vị tiền hô của ‘Cứu Chúa’. Thật thú vị, một đôi ‘kịp tàu’; và đôi kia suýt ‘lỡ tàu!’.

Trong Thánh Kinh, một số bà mẹ chưa từng sinh con – nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa – được diễm phúc sinh con, thông thường là một bé trai. Câu chuyện chào đời của Samson là một ví dụ – bài đọc một. Vợ chồng Manôac – những người ‘kịp tàu’ – đã mau mắn tin lời sứ thần, “Bà sinh một con trai và đặt tên là Samson”.

Với Zacharia, chuyện ly kỳ hơn! Ông dâng hương trong thánh điện, cơ hội ngàn năm một thuở. Đó là khoảnh khắc đặc quyền trong một không gian linh thánh; thậm chí, một Tổng Lãnh Thiên Thần hiện ra cho ông. Vậy mà, không thể tin được, ông không tin! Và nếu đã từng có một ai đó cần được chuẩn bị cho một thông điệp quan trọng nào đó, thì người ấy là Zacharia! Tin Mừng nói, “Hai ông bà là người công chính, không ai chê trách được điều gì”; vậy mà, sự công chính của ông không giúp gì cho ông để ông có một niềm tin vào Chúa ở một thời điểm quan trọng đến thế. Vì vậy, thiếu chút nữa, ông ‘lỡ tàu!’.

Zacharia nghĩ, tuổi tác của ông ắt không phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa; ông đánh giá thấp quyền năng Ngài. Vậy mà, Thiên Chúa không bị giới hạn; đúng hơn, con người giới hạn quyền năng vô hạn của Ngài. Vậy, trước một người thiếu niềm tin – như Zacharia – kế hoạch của Thiên Chúa rồi sẽ thế nào? Không sao! Ngài vẫn tiếp tục nó dù con người muốn hay không muốn. Và bấy giờ, điều Ngài cần là con người lặng yên, đừng động đạc! Điều đó đã xảy ra với Zacharia. Ngài buộc ông lặng yên và lặng yên thực sự, “Này đây ông sẽ bị câm cho đến ngày các điều ấy xảy ra!”.

Khi không hiểu, con người cần lặng yên trước hoạt động và sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa. Nhờ đó, nó có thể nghe Ngài rõ hơn; vì thông thường, lời Ngài ‘rất sẽ’. Chúa chỉ cần chừng đó! Và nếu chúng ta biết cộng tác ‘phần ít ỏi’ của mình, chí ít như Zacharia, nghĩa là không bướng bỉnh, nổi loạn, một chỉ lặng yên; thì bấy giờ, vận may ắt sẽ đến. Bởi lẽ Thiên Chúa, Đấng xót thương, từ ái, cũng là Đấng không muốn ai ‘lỡ tàu!’.

Anh Chị em,

“Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy?”. Như Zacharia, tất cả chúng ta – yếu đuối và tội lỗi – đều hỏi Chúa như thế. Chúng ta thiếu đức tin, một đức tin hoàn hảo như Maria, như Giuse hay các thánh đã có. Và nếu khiêm tốn thừa nhận điều đó, bạn đang ở một vị trí thuận lợi để vượt qua sự yếu kém đức tin mà bạn đang chiến đấu. Zacharia đã chịu tôi luyện vì thiếu đức tin, nhưng những tôi luyện trong thời gian này đã dẫn đến một sự biến đổi, bằng chứng là ông đã vâng lời sứ thần đặt tên cho con mình là Gioan. Nhờ đó, ông ‘kịp tàu’. Cũng thế, một khi biết mình thiếu đức tin, bạn và tôi cứ lặng yên để Thiên Chúa toàn quyền hoạt động; trước sau gì Ngài cũng xót thương và không để ai phải ‘lỡ tàu!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, trước một nghi nan, khủng hoảng hay tai ương; cho con biết lặng yên chờ đợi Chúa. Đừng để con bướng bỉnh, nổi loạn mà ‘lỡ tàu’, nhất là ‘chuyến tàu cuối!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

*******************************************

 Lời Chúa Thứ Năm ngày 19/12 Mùa Vọng: 

Gio-an Tẩy Giả sinh ra theo lời sứ thần Gáp-ri-en báo.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.         Lc 1,5-25

5 Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a ; vợ ông tên là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. 6 Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. 7 Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi, và cả hai đều đã cao niên.

8 Vậy một ngày kia ông Da-ca-ri-a đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. 9 Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa. 10 Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài.

11 Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. 12 Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và phát sợ. 13 Nhưng sứ thần bảo ông : “Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin : bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an. 14 Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. 15 Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Em sẽ không uống rượu và thức có men. Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ. 16 Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. 17 Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.” 18 Ông Da-ca-ri-a thưa với sứ thần : “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy ? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã cao niên.” 19 Sứ thần đáp : “Tôi là Gáp-ri-en, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. 20 Này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.” 21 Dân chúng đợi ông Da-ca-ri-a, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. 22 Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và họ biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông, ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm.

23 Khi thời gian phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. 24 Ít lâu sau, bà Ê-li-sa-bét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. 25 Bà tự nhủ : “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người đoái thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.”