Đức cậy là gì?- Cha Vương

Chúc bạn và gia đình một ngày hạnh phúc và bình an trong yêu thương và phục vụ nhé.

Cha Vương

Thứ 5: 5/9/2024

GIÁO LÝ: Đức cậy là gì? Là nhân đức giúp ta chắc chắn và bền lòng mong ước điều ta phải làm ở đời này là ca tụng Chúa, phụng sự Chúa, và tìm hạnh phúc thật trong Chúa. Bởi vì chỗ ở cuối cùng của ta là ở nơi Thiên Chúa. (YouCat, số 308)

SUY NIỆM: Dù ta chưa thấy, đức cậy là trông mong những gì Thiên Chúa đã hứa do Tạo dựng, do các tiên tri, nhất là do Chúa Kitô. Thánh Thần của Thiên Chúa được ban cho ta để ta trông cậy vững vàng vào điều tốt chân thật. (YouCat, số  308 t.t.)

❦  Trông cậy là tin vào cuộc phiêu lưu của tình yêu, tin vào mọi người, nhảy vào chỗ mình chưa biết phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa. (Thánh Augustinô)

❦  Bạn sẽ có ấn tượng rằng chỗ ở trên trời được dành cho bạn, cho mình bạn thôi, bởi vì bạn đã được tạo dựng cho chỗ đó. (C.S Lewis)

LẮNG NGHE: Nhưng những người cậy trông ĐỨC CHÚA thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân. (Is 40:31)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa con đặt hết niềm hy vọng vào Chúa. “Xin Chúa nâng con lên thật cao, ôm trọn con vào lòng để con được chìm sâu trong lòng đại dương thương xót của Chúa.”

THỰC HÀNH: Có bao giờ bạn suy nghĩ như này: Chúa nhân từ vô cùng, không nỡ phạt bao giờ, nên coi thường việc tuân giữ luật Chúa, tự do buông thả? Đây là lối suy sai về lòng nhân từ của Chúa.  Hãy luôn nhớ rằng: “Chúa nhân từ vô cùng nhưng cũng công bằng vô cùng”, Ngài sẽ thưởng phạt cân xứng với công và tội. Mời bạn hãy thay đổi lại cách suy nghĩ này nhé.

From: Do Dzung

***********************

Con Vẫn Trông Cậy Chúa – Vy Oanh 

BẮT ĐẦU LẠI – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả!”; “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá!”.

“Kẻ nào vấp ngã trên đường đi, dù có tiến về phía trước ‘ít đến đâu’, thì cũng luôn ‘tiến gần hơn một chút đến đích’ của cuộc hành trình; nhưng kẻ nào chạy ra khỏi đường đi, ‘càng chạy thì càng xa đích’ của cuộc hành trình!” – Tôma Aquinô.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay cho thấy, biết bao lần, chúng ta “vấp ngã trên đường đi” hay “không bắt được gì cả” khi thất vọng và cay đắng – hai hạt giống nguy hiểm – dâng trào. Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài chọn leo lên thuyền của chúng ta, để bạn và tôi có thể ‘bắt đầu lại’.

Leo lên thuyền! Lạ thay, Chúa Giêsu muốn công bố Tin Vui từ đó. Chính chiếc thuyền trống rỗng đó – biểu tượng cho sự bất lực của chúng ta – đã trở thành “cathedra” của Chúa Giêsu. Đó là ngai toà, bục giảng mà Ngài công bố Lời Hằng Sống! Và đây là điều Chúa Giêsu thích làm: leo lên thuyền cuộc đời mỗi người khi chúng ta chẳng có gì để dâng cho Ngài. Ngài leo lên con thuyền trống trơn đó để lấp đầy nó bằng sự hiện diện của Ngài; sử dụng sự nghèo khó của chúng ta để công bố sự giàu có của Ngài; sử dụng những đau khổ của chúng ta để công bố lòng thương xót của Ngài. Cũng từ đó, nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, chúng ta ‘bắt đầu lại’.

Với Chúa Giêsu, chúng ta chèo ngược trên sóng biển cuộc đời mà không sợ hãi, không đầu hàng thất vọng khi không bắt được gì, và không từ bỏ khi nói rằng, “không còn gì có thể làm được nữa!”. Trong cuộc sống cá nhân cũng như cuộc sống Giáo Hội và xã hội, luôn có một điều gì đó đẹp đẽ và hấp dẫn để thực hiện. Bạn có thể ‘bắt đầu lại!’. Chúa luôn mời gọi chúng ta đứng dậy vì chính Ngài sẽ ‘mở ra những khả năng mới’.

“Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá!”. Trên con thuyền cuộc đời mỗi người, Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta để ‘cuộc sống mình’ cho Ngài tự do sử dụng, Ngài sẽ chỉ cho mỗi người biết Ngài muốn hướng dẫn cuộc sống của chúng ta đến đâu, hầu nó có thể trở nên hữu ích giữa một xã hội ngày càng xa cách Tin Mừng và rất cần Tin Mừng. “Chèo ra chỗ nước sâu!”. Đề xuất này đầy cảm hứng đang khi chúng ta chỉ muốn ‘hạnh phúc’ sống chung với nỗi sợ của mình và những muốn thoát khỏi chúng vì e rằng, “người ta sẽ nói gì?”.

Anh Chị em,

“Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá!”. Chúa Giêsu phát lệnh “Ra khơi!”. Đừng tìm cách ở lại bên bờ của một thế giới đang sống mà quy về mình quá mức. Đừng lần thần trong ‘cảng ích kỷ’ nhưng chèo ra chỗ nước sâu, lao ra những chân trời ngoại vi. Trực chỉ những chân trời mới chính xác là những chân trời xa hơn những chân trời hạn chế cuộc sống thường ngày tầm thường của bạn với thất vọng và cay đắng khi xem ra “không bắt được gì!”. Hành trình qua biển đời phải đưa chúng ta đến bến cảng trên miền đất hứa, đích đến của nó là thiên đàng; nhưng hành trình đó cũng không thể tách rời công việc của con người – của bạn, của tôi – khỏi việc phục vụ tha nhân trên con thuyền Giáo Hội và xã hội; ở đó, chúng ta ‘bắt đầu lại’ mỗi ngày.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con mãn nguyện với những con cá quèn của ao đầm. Xin bước lên thuyền đời con, để hôm nay, con ‘bắt đầu lại’, ra chỗ nước sâu, lưới ‘cá lớn!’”, Amen.

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

**************************

Thứ Năm Tuần XXII, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn : “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Si-môn đáp : “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói : “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !” 9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn : “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người. 


 

THU HÚT – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ!”.

“Lòng nhân ái khiến một người trở nên thu hút. Nếu bạn muốn chinh phục thế giới, hãy làm ‘tan chảy’ nó, đừng gõ búa vào nó!” – Alexander Maclaren.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay chứng tỏ sự ‘tan chảy của lòng nhân ái’ nơi Chúa Giêsu. Nhờ đó, Ngài ‘thu hút’ không chỉ từng đoàn người ùn ùn kéo đến; nhưng Ngài còn ‘thu hút’ cả thế giới mãi cho đến ngày nay! Vậy Chúa Giêsu có ‘thu hút’ tuyệt đối sự chú ý của bạn; để nhờ đó, bạn có thể ‘thu hút’ người khác?

Tin Mừng cho biết, sau khi Chúa Giêsu chữa lành mẹ vợ Phêrô đang sốt nặng, thì tối hôm đó, người ta mang đến cho Ngài rất nhiều người đau ốm, người bị quỷ ám; và Ngài “đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ”. Ngài ‘thu hút’ sự chú ý của họ! Mặc dù rất có thể bạn chưa bao giờ tận mắt chứng kiến sự chữa lành bằng một phép lạ hoặc thấy Chúa Giêsu trừ quỷ, nhưng Ngài vẫn muốn bạn được ‘thu hút’ bởi Ngài. Ngài muốn bạn ngạc nhiên và ấn tượng về Ngài đến mức bạn khát khao kiếm tìm Ngài bất cứ giá nào. Ngài mong bạn được chữa lành, nuôi dưỡng và được biến đổi bởi ân sủng Ngài. Để từ đó, bạn có thể ra đi, đến với những người khác, ‘thu hút’ họ về cho Ngài.

Một số người dành trọn sự chú ý vào Chúa Giêsu sau một trải nghiệm mạnh mẽ từ một cuộc tĩnh tâm; những người khác ấn tượng bởi một bài giảng sâu lắng. Và sẽ có rất nhiều cách khác nhau mà Chúa Giêsu đã ‘thu hút’ sự chú ý của bạn khiến bạn ước muốn ở lại với Ngài, lắng nghe Ngài. Những kinh nghiệm như vậy đặt nền móng vững chắc để chúng ta liên tục được mời gọi quay về với Chúa Giêsu. Nếu đây không phải là một trải nghiệm mà bạn có thể liên tưởng thì hãy tự hỏi, “Tại sao?”, tại sao bạn không ngạc nhiên trước Chúa Giêsu đến mức khao khát tìm kiếm Ngài? Và một câu hỏi khác có thể kéo theo, tại sao trong cuộc sống, dường như bạn và tôi chẳng lôi kéo ‘thu hút’ được ai?

Phaolô gọi những ai tìm kiếm Chúa Kitô – được Ngài ‘thu hút’ – là những người “sống theo Thần Khí”, họ là những “cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây nên” – bài đọc một. Họ trở nên dân riêng của Ngài, “Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp!”- Thánh Vịnh đáp ca. Và dĩ nhiên, với đời sống tốt lành của họ, những hàng xóm ngoại đạo chung quanh sẽ phải thèm thuồng, vì họ quá ‘thu hút’.

Anh Chị em,

“Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ!”. Hãy suy gẫm làm thế nào Chúa Giêsu có thể ‘thu hút’ được sự chú ý của dân thành Capharnaum – mặc dù cuối cùng, một số người sẽ quay lưng với Ngài – vì đã có nhiều người trở nên môn đệ trung thành của Ngài nhờ những trải nghiệm cá nhân này. Hãy suy gẫm về bất kỳ cách nào bạn đã gặp Chúa Giêsu một cách mạnh mẽ trong quá khứ khi bạn được ‘thu hút’ tuyệt đối bởi Ngài. Bạn có để trải nghiệm đó trở thành động lực hầu không ngừng tìm kiếm Ngài? Và nếu bạn không thể chỉ ra bất kỳ trải nghiệm nào như vậy, hãy cầu xin Chúa ban cho bạn động lực nội tâm để khao khát Ngài nhiều hơn và được nuôi dưỡng bởi Lời quyền năng của Ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ước gì lòng nhân ái của con cũng ‘tan chảy’ như lòng nhân ái của Chúa; và con không chỉ ‘thu hút’ anh chị em chung quanh con mà còn ‘thu hút’ cả thế giới!”, Amen.

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

***************************

Thứ Tư Tuần XXII, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

38 Khi ấy, Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất : tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài.

40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. 41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng : “Ông là Con Thiên Chúa !” Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô.

42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. 43 Nhưng Người nói với họ : “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” 44 Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.


 

Đức tin là gì?-Cha Vương

Thứ Tư rồi bạn ơi! Cuộc đời đã ngắn ngủi rồi đừng làm cho nó ngắn thêm qua việc lãng phí thời gian nhé.

Cha Vương

Thứ 4: 4/9/2024

GIÁO LÝ: Đức tin là gì? Là nhân đức giúp ta đi lên tới Thiên Chúa, trông cậy ở Thiên Chúa, nhận biết sự thật của Người, và hiến thân mình cho Người. (YouCat, số 307)

SUY NIỆM: Đức tin là con đường Thiên Chúa làm để dẫn ta đến sự thật, là chính Thiên Chúa. Vì Chúa Giêsu là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14,6), đức tin không thể chỉ là một thái độ đơn thuần, một “tin tưởng” vào sự gì đó. Một đàng đức tin bao gồm những dữ kiện chính xác: Hội thánh tuyên xưng trong kinh Tin Kính, và có trách nhiệm gìn giữ. Ai đón nhận ơn đức tin, nghĩa là muốn tin, thì tự mình tuyên bố theo đức tin đã được trung thành gìn giữ qua mọi thời và mọi nền văn hóa. Đàng khác, tin cũng là dấn thân vào một quan hệ cậy trông với Chúa, hết lòng hết trí khôn, hết sức lực hữu hình của mình. Vì điều quan trọng là “đức tin hành động nhờ đức ái” (Gl 5,6). Không phải qua những lời nói hay mà ta biết người nào tin Chúa thật, nhưng là xem các hành động tình yêu của họ.

Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.—Ga 14,12

❦ Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. 1 Ga 2,4 (YouCat, số  307 t.t.)

LẮNG NGHE: Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. (Mt 10:32.33)

CẦU NGUYỆN: “Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con!”, xin tuôn độ Thánh Thần tình yêu xuống đầy tâm hồn con, để con có sức nhổ tận gốc tất cả những nghi nan và sống bằng lòng trung thành với Chúa cho đến cùng.

THỰC HÀNH: Đọc chậm và suy niệm kinh Tin Kính

From: Do Dzung

*************************

Tôi Tin | Nguyễn Hồng Ân |

NỖI SỢ –  Rev. Ron Rolheiser, OMI

  Rev. Ron Rolheiser, OMI

Nếu không hoàn toàn là một thánh nhân hay một nhà thần nghiệm, bạn sẽ luôn sống trong nỗi sợ cái chết và đời sau.  Đó đơn thuần là một phần nhân sinh.  Nhưng chúng ta có thể và phải, vượt lên nỗi sợ của chúng ta trước Thiên Chúa.

Khi còn là đứa trẻ, tôi sống với nhiều nỗi sợ.  Tôi từng có một tưởng tượng rất sinh động và thường lặp đi lặp lại, hình dung thấy những kẻ sát nhân núp dưới giường mình, rắn độc bò trườn trên chân, những bả thuốc độc trong thức ăn, những kẻ bắt nạt đang tìm nạn nhân để hành hạ, và cả trăm cách khác khiến tôi phải chết, những mối đe dọa đủ kiểu đang lẩn khuất trong bóng tối.  Khi còn nhỏ, tôi thường sợ, sợ bóng tối, sợ chết, sợ đời sau, và sợ Thiên Chúa.

Khi trưởng thành, những tưởng tượng của tôi cũng trưởng thành, không còn hình dung rắn bò khắp nơi hay có kẻ giết người rình rập.  Tôi bắt đầu thấy mạnh mẽ lên, tự chủ, hình dung những sự vô minh với các góc tối của nó là một cơ hội để lớn lên hơn là một mối đe dọa sự sống.  Nhưng dẹp đi nỗi sợ rắn rết, sợ kẻ sát nhân giấu mặt và sợ bóng tối, là một chuyện.  Còn để vượt qua được nỗi sợ cái chết, sợ đời sau, và sợ Thiên Chúa lại là chuyện khác, khó hơn nhiều.  Những nỗi sợ này là những con quỷ cuối cùng cần phải trừ đi, và phép trừ tà này không bao giờ tiễu trừ hoàn toàn được.  Chính Chúa Giêsu đã run rẩy trong nỗi sợ chết, trước những chuyện vô minh mà chúng ta phải đối diện trong cái chết.

Nhưng Ngài không run rẩy trước Thiên Chúa, và đó là sự khác biệt.  Khi đối diện với cái chết và sự vô minh, Ngài có thể trao trọn bản thân cho Thiên Chúa Cha, với niềm tin của một người con, như đứa bé bám vào cha yêu thương của mình, và chính điều đó cho Ngài sức mạnh và can đảm để tiếp tục đi qua cái chết vô danh, cô độc và bị hiểu lầm, với phẩm giá, trìu mến và tha thứ.

Chúng ta không bao giờ cần phải sợ Thiên Chúa.  Thiên Chúa là Đấng đáng tin cậy.  Nhưng tin tưởng Thiên Chúa cũng bao hàm một nỗi sợ lành mạnh trước Thiên Chúa, bởi một nỗi sợ nhất định là một phần tự có của tình yêu.  Kinh thánh nói rằng: Kính sợ Thiên Chúa là khởi đầu của khôn ngoan.  Nhưng nỗi sợ đó, nỗi sợ lành mạnh, phải được hiểu là một sự tôn kính, một sự kinh đảm yêu thương, một tình yêu sợ mình khiến người yêu thất vọng.  Nỗi sợ lành mạnh là nỗi sợ của tình yêu, sợ mình phản bội, sợ mình không chung thủy với một tình yêu nhưng không.  Chúng ta không sợ người mà chúng ta tin tưởng, không sợ người đó đột nhiên trở nên độc đoán, bất công, ác độc, không thể hiểu nổi, tàn bạo, và không còn yêu thương.  Không.  Mà là chúng ta sợ rằng liệu chúng ta có xứng đáng với niềm tin tưởng được đặt nơi chúng ta không, có thể là niềm tin của ai đó, và có thể là niềm tin của Chúa.

Nhưng chúng ta phải tin tưởng rằng Thiên Chúa thông hiểu con người.  Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta luôn ý thức để tâm đến Ngài.  Thiên Chúa chấp nhận bản tính lang bạt của tâm hồn chúng ta.  Thiên Chúa chấp nhận những mệt mỏi và kiệt nhọc của chúng ta.  Thiên Chúa chấp nhận nhu cầu cần lơ đãng và thoát ly của chúng ta.  Thiên Chúa chấp nhận rằng chúng ta thường dễ chìm vào giải trí hơn là cầu nguyện.  Và Thiên Chúa còn chấp nhận sự kháng cự của chúng ta với Ngài, cả nhu cầu muốn kiêu ngạo khẳng định sự độc lập của mình.  Như một người mẹ trìu mến ôm đứa con đang la hét giãy đạp, nhưng lại đang cần được bồng ẵm và nâng niu, Thiên Chúa cũng có thể xử trí những cơn giận, thương thân và kháng cự của chúng ta.  Thiên Chúa hiểu con người, nhưng chúng ta phải đấu tranh để hiểu con người có ý nghĩa gì trước mặt Thiên Chúa.

Trong nhiều năm, tôi sợ rằng tôi đã quá chìm vào trong những chuyện của đời này, tự nhận mình là một con người có tâm linh, tôi luôn sợ rằng Chúa muốn nhiều hơn nữa nơi tôi.  Tôi cảm thấy tôi phải dành thêm thời gian để cầu nguyện, nhưng thường thì đến lúc đó tôi lại quá mệt để cầu nguyện, quá hứng thú xem một trận cầu trên tivi, hay quá thích thú được ngồi lại với gia đình, đồng nghiệp, hay bạn bè, nói về đủ chuyện ngoài những chuyện tâm linh.  Trong nhiều năm, tôi sợ rằng Thiên Chúa muốn tôi phải tâm linh tuyệt đối.  Có lẽ là thế thật.  Nhưng khi có tuổi, tôi bắt đầu nhận ra rằng hiện diện với Chúa trong cầu nguyện và hiện diện với Chúa trong lòng, thì giống như hiện diện với một người bạn đáng tin cậy vậy.  Trong một tình bạn nhẹ nhàng thoải mái, bạn bè không dành hết thời gian để nói về tình cảm dành cho nhau.  Mà họ nói về đủ thứ chuyện, tán gẫu, thời tiết, công việc, con cái, những cơn đau đầu, những chuyện đau lòng, mệt mỏi, những chuyện vừa xem được trên tivi, đội bóng yêu thích, những chuyện chính trị, và chuyện đùa mới nghe được.  Và dù thế, thỉnh thoảng đôi bạn thân cũng than phiền rằng lý tưởng nhất mình nên nói về những chuyện sâu sắc hơn đi chứ.  Có nên không nhỉ?

Gioan Thánh Giá đã dạy rằng, trong bất kỳ tình thân lâu dài nào, đến tận cùng những chuyện quan trọng nhất bắt đầu xảy ra dưới bề mặt, và những đàm đạo bên ngoài trở thành thứ yếu.  Ngồi lại với nhau, thoải mái với nhau, cảm giác như đang ở nhà, đó là những gì chúng ta trao cho nhau trong tình thân.

Và trong mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa, cũng đúng như thế.  Thiên Chúa tạo dựng chúng ta làm con người, và Thiên Chúa muốn chúng ta, những con người với đủ yếu đuối lơ đãng, hiện diện trong Ngài với sự thanh thản, thoải mái và cảm giác như đang ở nhà.  Nỗi sợ Thiên Chúa có thể là tôn kính mà cũng có thể là nhút nhát, mà tôn kính thì lành mạnh còn nhút nhát là hoang tưởng.

 Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: Langthangchieutim 


 

‘NGẬM NGÀI LẠI!’ – Lm. Minh Anh, Tgp Huế

Lm. Minh Anh, Tgp Huế

“Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền!”.

“Một tâm trí cởi mở không là gì cả! Chỉ cần có một tâm trí cởi mở thì không là gì cả! Mục đích của việc mở rộng tâm trí – cũng giống như việc mở miệng – là để ngậm nó lại trước một thứ gì đó rắn chắc!” – G.K. Chesterton.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay cho thấy dường như Chúa Giêsu đã chiếm được trái tim dân thành Capharnaum; xem ra họ đã ‘ngậm Ngài lại’ – theo Chesterton – “một thứ gì đó rắn chắc!”. Họ đã cởi mở với quà tặng của Ngài khi “Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy!”.

Vậy điều gì đã gây ấn tượng với những người Capharnaum? Một phần là “uy quyền và thế lực” Chúa Giêsu đã dùng để nói và hành động. Nhưng không chỉ có vậy, vì Ngài cũng đã làm vậy ở Nazareth, nơi mọi người không tin vào Ngài. Ở Capharnaum, không phải Chúa Giêsu khác biệt, mà có vẻ như mọi người ở đây khác biệt! Trên thực tế, khi Ngài chuẩn bị rời đó, họ đã cầu xin Ngài ở lại – dù cuối cùng Ngài cũng gặp sự phản kháng từ họ – nhưng phản ứng ban đầu của họ là ‘thán phục và tin’.

Là những người muốn Chúa Giêsu hành động mạnh mẽ trong cuộc sống mình, bạn và tôi cũng hãy xin Ngài hành động bằng “uy quyền và thế lực” trên linh hồn mình! Nhiều người, thỉnh thoảng, cảm thấy cuộc sống của họ có phần mất kiểm soát; họ trải nghiệm yếu đuối, bối rối, thiếu định hướng… Vì lý do đó, “uy quyền và thế lực” tâm linh thực sự rất được chào đón. Bạn cần Chúa Giêsu áp dụng “uy quyền và thế lực” nào cho mình?

Hãy nghĩ đến một đứa trẻ đang sợ hãi. Khi điều này xảy ra, nó sẽ tìm đến cha mẹ để được bảo vệ. Cái ôm của cha mẹ ngay lập tức giúp xua tan nỗi sợ và lo lắng của nó. Với chúng ta cũng vậy. Hãy coi Chúa Giêsu là nguồn bình an trong cuộc sống mình! Ngài là Đấng duy nhất có khả năng sắp xếp cuộc sống, giải thoát chúng ta khỏi sự tấn công của kẻ ác, mang lại bình an và tĩnh lặng cho những cảm xúc hỗn loạn; đồng thời, làm sáng tỏ những câu hỏi đầy nghi ngờ của mỗi người. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta cởi mở với ân sủng Ngài ban. Quyền năng của Ngài không bao giờ thay đổi, nhưng nó chỉ có thể đi vào cuộc sống khi chúng ta biết ‘ngậm Ngài lại’ để thay đổi, và khi chúng ta nhận ra sự yếu đuối của mình và nhu cầu cần được Ngài kiểm soát.

Anh Chị em,

“Lời của Người có uy quyền!”. Hãy suy gẫm về “uy quyền và thế lực” tâm linh vô hạn nơi Chúa Giêsu! Đó là một uy quyền vượt xa bất kỳ điều gì khác mà chúng ta có thể tưởng tượng. Ngài muốn thực hiện uy quyền này trong cuộc sống bạn vì tình yêu. Vậy điều gì đang cản trở việc Ngài kiểm soát cuộc sống bạn nhiều hơn? Ngài muốn khiển trách ‘tội lỗi’ hoặc ‘cám dỗ’ nào trong cuộc sống bạn? Ngài muốn giải thoát bạn khỏi sự áp bức nào? Hãy là một thành viên của thị trấn Capharnaum – hoàn toàn chào đón Chúa Giêsu – kinh ngạc về Ngài và níu Ngài ở lại. Công việc của Chúa Giêsu trong cuộc sống bạn phụ thuộc vào sự đáp trả của bạn. Hãy để Ngài đi vào và ‘ngậm Ngài lại!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để trái tim con, tâm trí con ‘ngậm một thứ gì khác’ ngoài Chúa! Xin xoá bỏ mọi nghi ngờ và bướng bỉnh khỏi trái tim con, tâm trí con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp Huế)

From: Kim Bang Nguyen

***********************************

Thứ Ba Tuần XXII, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

31 Khi ấy, Đức Giê-su xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. 32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.

33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: 34 “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” 35 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. 36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!” 37 Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng. 


 

Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người- Cha Vương 

Chúc Bạn và gia đình ngày nghỉ Labor Day, thư giãn và an lành. Thành thật xin lỗi vì cái điện thoại của mình nó bị “hack” bạn hãy cẩn thận sử dụng các thiết bị không được an toàn mấy như—Zalo, messenger…

Cha Vương 

Thứ 2: 02/09/2024

TIN MỪNG: Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. (Mátthêu 6:33-34)

SUY NIỆM: Đã sinh ra trên đời làm người thì Bạn phải lao động, người lao động bằng chân tay, kẻ lao động bằng trí óc. Theo tinh thần của Giáo Hội Công giáo, lao động không phải là một công việc hèn hạ mà là vinh dự, là niềm tự hào. Nó phải được nhìn dưới ánh sáng của Chúa Giê-su Kitô, Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người, Ngài mặc lấy thân xác loài người.  Ngài mang lấy bản thể con người nhưng không mất đi Thiên Tính của Ngài.  (GLCG 479) Ngài là “hình ảnh của Thiên Chúa vô hình”(Colôsê 1:15a) và đã kết hợp với tất cả mọi người. Người đã làm việc với bàn tay con người, đã suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành động với ý chí con người, đã yêu mến bằng quả tim con người. Sinh bởi trinh nữ Maria, Người đã thực sự trở nên một người giữa chúng ta, giống chúng ta mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. (CV II, Gaudium Et Spes), #22) Người là con người hoàn hảo đã trả lại cho con cháu của Adam hình ảnh Thiên Chúa đã bị tội nguyên tổ làm sai lệch. Để tránh những sự sai lệch về lao động, mọi việc—lời nói cũng như việc làm, đều phải quy về Chúa Kitô. Bạn hãy noi gương Thánh Vinh Sơn Phaolô trước khi làm bất cứ việc gì, Ngài đều tự hỏi: “Nếu Chúa Giêsu trong trường hợp tôi, Ngài sẽ làm gì ?” Và rồi, Thánh nhân “làm” hay “không làm” theo ý  hướng đó. Làm được như thế, tất cả mọi công việc Bạn làm sẽ bớt nặng nhọc hơn và đem lại lợi ích cho hồn xác Bạn và những người chung quanh.

CẦU NGUYỆN: Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm. (Thánh Vịnh 90:17)

LẮNG NGHE: Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. (Côlôxê 3:17)

THỰC HÀNH: Bạn hãy làm việc với bàn tay của Chúa Kitô, suy nghĩ bằng trí óc của Chúa Kitô, hành động với ý chí của Chúa Kitô, và yêu mến bằng quả tim của Chúa Kitô.

From: Do Dzung

******************************

Hạt Giống Tình Yêu – Nhạc Thánh Ca Công Giáo Hay Nhất – Nghe Để Thêm Yêu Mến, Nương Tựa Vào Chúa 

LUÔN LÀ “HÔM NAY” – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe!”.

“Lời tiên tri của Isaia có từ nhiều thế kỷ trước, nhưng Chúa Giêsu – “trong quyền năng của Thánh Thần” – làm cho nó ‘liên quan’ và trên hết, đưa nó đến sự ‘ứng nghiệm’; đồng thời, chỉ ra ‘cách thức’ chúng ta đón nhận Lời Chúa. Lời Chúa luôn là “hôm nay!”. Lời tiên tri này nói với trái tim bạn hôm nay!” – Phanxicô.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lấy lại lời Isaia, những lời vượt ra ngoài thời điểm lịch sử cụ thể khi chúng được nói ra. Chúa Thánh Thần chiếm ngự trọn vẹn trong Ngài; Chúa Thánh Thần sai Ngài đến với những kẻ tin. Và “Lời tiên tri này nói với trái tim bạn hôm nay”; bởi lẽ, Lời Chúa luôn là “hôm nay!”.

Người đồng hương của Chúa Giêsu ấn tượng bởi lời Ngài. Và mặc dù bị che khuất bởi những định kiến, họ không tin, nhưng họ vẫn nhận ra lời Ngài dạy khác với những vị thầy khác. Họ cảm thấy Ngài còn nhiều điều hơn thế. Điều gì ở đây? Đó là sự xức dầu của Thánh Thần! Đôi khi, bài giảng và lời dạy của chúng ta vẫn chung chung, trừu tượng; chúng không chạm đến tâm hồn và cuộc sống của ai. Tại sao? Vì chúng thiếu sức mạnh của điều này: “hôm nay”. Những gì Chúa Giêsu “công bố” trong quyền năng của Thánh Thần, chính là ngày hôm nay. Ngài đang nói với chúng ta “hôm nay”. Phaolô đã xác tín, “Tôi nói, tôi giảng, mà chẳng dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa!” – bài đọc một.

Ngoài ra, những lời trong Phúc Âm là những lời ban sự sống ‘vĩnh cửu và hiện tại’. Chúng là ‘vĩnh cửu’ vì Đấng Hằng Hữu đã phán, là ‘hiện tại’ vì Chúa Giêsu làm cho chúng được ứng nghiệm vĩnh viễn. Lắng nghe Lời, bạn tiếp nhận “không phải như lời người phàm, nhưng như lời của Thiên Chúa, và đích thực là thế, lời đó có sức biến đổi linh hồn”. Chúa không nói ‘với tai’ mà ‘với tim!’. Bất cứ điều gì Ngài nói đều sâu sắc, đầy ý nghĩa và tình yêu. Lời Chúa là nguồn sống vô tận, “Ai có thể thấu hiểu dù chỉ một lời Chúa phán? Như người khát uống từ một nguồn nước, bạn để lại nhiều hơn những gì có thể nắm bắt” – thánh Ephraem. Lời Chúa xuất phát từ trái tim Thiên Chúa; và, từ trái tim này, từ lòng Ba Ngôi, Con Thiên Chúa – Ngôi Lời của Cha – đã đến với nhân loại.

Anh Chị em,

Đó là lý do tại sao mỗi ngày, lắng nghe Lời Chúa, chúng ta phải có thể thưa lên cùng Đức Trinh Nữ Maria: “Xin hãy thực hiện nơi tôi theo lời Người!” và Chúa sẽ trả lời: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai con vừa nghe!”. Tuy nhiên, để Lời Chúa có hiệu quả, bạn và tôi phải loại bỏ mọi định kiến. Người đương thời với Chúa Giêsu không hiểu điều đó, họ chỉ nhìn Ngài bằng con mắt phàm tục, “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?”. Họ có thể thấy nhân tính của Chúa Giêsu, nhưng không thể đánh giá được thần tính của Ngài. Bất cứ khi nào chúng ta lắng nghe Lời Chúa, ngoài phong cách văn chương, vẻ đẹp của cách diễn đạt hay tính đặc thù của hoàn cảnh, chúng ta hãy nhớ rằng, chính ‘Chúa đang nói với tôi!’. Vì Lời Chúa luôn là “hôm nay!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cám ơn Chúa chỉ cho con một sự thật. Sở dĩ, cuộc sống con cứ ‘ì à ì ạch’, vì lẽ Lời Chúa chưa ‘đọng mấy hột’ trên con. Con quên mất, Lời Chúa luôn là “hôm nay!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

************************************

Thứ Hai Tuần XXII, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

16 Khi ấy, Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng : 18 Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Đức Chúa.

20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía Người. 21 Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.” 22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra.

Họ bảo nhau: “Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao ?” 23 Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ : Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào !” 24 Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”

28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi-. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.


 

TÔN GIÁO ĐÍCH THỰC – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa Ta!”.

“Ở Nga, các Kitô hữu ‘chịu’ thử thách bằng ‘gian khổ’; ở Mỹ, bạn ‘được’ thử thách bằng ‘tự do’. Thử thách bằng tự do khó hơn nhiều! Không ai gây áp lực cho bạn về tôn giáo; bạn thoải mái và không quá tập trung vào Chúa Kitô, vào lời dạy của Ngài và cách sống Ngài muốn bạn sống. Dần dần, tôn giáo đích thực của bạn biến chất!” – Pavel Poloz.

Kính thưa Anh Chị em,

Không chỉ tự do có thể khiến ‘tôn giáo đích thực’ biến chất nhưng sự giả hình, sự cứng nhắc, cũng có thể làm tôn giáo biến chất. Trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, với những người đạo đức giả, Chúa Giêsu cho biết, Isaia rất chí lý khi nói, “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa Ta!”.

Sống theo lề luật, Israel được kỳ vọng sẽ sống tốt hơn những hàng xóm ‘ngoại đạo’ – bài đọc một. Đến thời Chúa Giêsu, lề luật trở nên cứng nhắc, không còn là kim chỉ nam giúp mọi người yêu thương và phục vụ Chúa. Giữ luật trở thành mục đích cho chính nó. Trọng tâm luật không còn là xây dựng mối tương quan với Chúa và đồng loại, mà là kiểm tra hành vi bên ngoài của mình. Lời thú tội của chúng ta đôi khi cũng vậy. Nhiều “tội” chúng ta xưng được diễn đạt như là những ‘thất bại cá nhân’ đang khi chúng ta rất ít đề cập đến cách ‘tôi đối xử’ với người khác hoặc ‘tôi gây thương tổn’ cho người khác.

Trong thời đại hôm nay, chúng ta có thể nói, “Ông ấy là người Công Giáo tốt; không bỏ lễ Chúa Nhật”. Không cần biết ông ấy làm gì, nghĩ gì, cảm thấy gì trong nhà thờ; hay ông ấy liên hệ với những người chung quanh thế nào trong Thánh Lễ và đặc biệt, sau Thánh Lễ. Điều quan trọng, cách nào đó – duy nhất quan trọng – là ông ấy có mặt ngày Chúa Nhật. Và quan niệm ‘tôn giáo đích thực’ của chúng ta chỉ ‘cao ngang tầm’ ấy!

Chúa Giêsu còn nói đến sự giả hình khi tiết lộ nguồn gốc của sự ô uế đích thực. Nó không phải là thức ăn đồ uống nào từ bên ngoài; ô uế thực sự nằm ở trong tim. Một người không trở nên ‘ô uế’ khi ăn thịt heo hay tiếp xúc với máu, càng không phải vì không rửa tay trước khi ăn. Nhưng tất cả xung đột này liên quan trực tiếp đến mối quan hệ yêu thương của chúng ta với Chúa, với tha nhân. Theo thánh Giacôbê, ‘tôn giáo đích thực’ thật cụ thể, đó là “Lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Chúa, là thăm viếng cô nhi lâm cảnh gian truân, và giữ mình khỏi mọi vết nhơ thế gian” – bài đọc hai.

Anh Chị em,

“Lòng chúng thì xa Ta!”. Theo Đức Phanxicô, “Không phải những thứ bên ngoài làm chúng ta nên thánh hoặc không thánh, mà là trái tim vốn thể hiện ý định, sự lựa chọn và ý chí làm mọi sự vì tình yêu Chúa. Hành vi là kết quả của những gì chúng ta quyết định trong tim, chứ không ngược lại. Thay đổi hành vi, nhưng không thay đổi trái tim, chúng ta không phải là Kitô hữu đích thực. Ranh giới giữa thiện và ác không nằm ngoài, nó nằm trong chúng ta!”. Tôn giáo không liên quan nhiều đến việc giữ luật. Nó liên quan nhiều đến việc được giải thoát khỏi những ảnh hưởng làm hư hỏng môi trường và nhạy cảm với nhu cầu của những kẻ yếu và thiệt thòi nhất. Đó mới là ‘tôn giáo đích thực!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để tôn giáo của con ‘biến chất’ khi con không tập trung vào Chúa, lời dạy của Ngài; và nhất là ‘cách sống’ Chúa muốn con sống!”, Amen.

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

******************************

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN, NĂM B

Bài trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ.

17 Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú ; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. 18 Người đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người.

21b Anh em hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em ; lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em.

22 Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.

27 Lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

1 Khi ấy, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân : họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận ; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn ; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” 6 Người trả lời họ : “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng : Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.

7Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

8a Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.”

14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo : “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ : 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.

21 “Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”


 

SỰ KINH NGẠC ĐÃ KHÔNG CÒN – Rev. Ron Rolheiser, OMI

Rev. Ron Rolheiser, OMI

Trong bài thơ với tiêu đề Is/Not, văn hào Canada Margaret Atwood gợi ý khi tình yêu trở nên tê dại, thì chúng ta sẽ thấy mình như thế này:

Chúng ta kẹt nơi đây
Ở bên này biên giới
trong đất nước của những con đường mòn nát, những tòa nhà nhạt nhẽo
chẳng có gì ngoạn mục để ngắm nhìn
thời tiết thì bình thường
và tình yêu thuần túy
chỉ có trên những thứ đồ lưu niệm rẻ tiền nhất.

Tình yêu có thể trở nên tê dại giữa hai con người, cũng như ở cả trong văn hóa.  Và chuyện đó đã xảy ra trong văn hóa chúng ta, ít ra là ở phần lớn văn hóa. Sự háo hức từng một thời hướng dẫn đôi mắt chúng ta đã nhường chỗ cho một tê dại và thoái lui nào đó.  Chúng ta không còn tươi mới và sảng khoái trước cuộc đời.  Chúng ta đã thấy nó mang lại gì và đã cam chịu chấp nhận một mức độ nào đó.  Ở đó chỉ có thế thôi, nó đâu có tuyệt vời đến thế!  Tất cả những gì chúng ta có thể nỗ lực bây giờ là có thêm những thứ như cũ, với một hy vọng sai lầm, nếu chúng ta cứ tăng thêm liều thì hiệu quả sẽ tốt hơn.

Họ nói về những người già, nhưng người già thật ra lại trẻ trung trong trái tim.  Chúng ta ở mặt chống đối, người trẻ mà không còn trẻ trung trong lòng.  Sự kinh ngạc đã không còn.

Căn nguyên của chuyện này là gì?  Điều gì tước đi sự kinh ngạc khỏi chúng ta?  Sự quen thuộc và hậu duệ của chúng: cầu kỳ, kiêu hãnh về tri thức, thất vọng, buồn chán và khinh dễ.  Sự quen thuộc sản sinh ra khinh dễ và khinh dễ là phản đề của hai điều cần có để kinh ngạc trước thế giới: tôn kính và tôn trọng.

Tác giả G.K. Chesterton từng nói, quen thuộc là thứ ảo tưởng lớn nhất.  Thi sĩ Elizabeth Barrett Browning cho chúng ta một diễn đạt thi ca về điều này: Địa cầu đầy dẫy thiên đàng.  Bụi cây nào cũng có lửa của Thiên Chúa.  Nhưng chỉ có người nào nhìn thấy, họ cởi giây.  Số còn lại ngồi quanh nhặt trái và vô thức bôi bẩn mặt mình.  Đoạn thơ này mô tả rất đúng ảo tưởng của sự quen thuộc, nhặt trái mâm xôi trong khi bất cẩn bôi bẩn mặt mình, không biết mình đang ở trước sự hiện diện của đấng thánh.  Sự quen thuộc biến mọi thứ thành bình thường.

Vậy bài học là gì?  Làm sao để chúng ta phục hồi ý thức kinh ngạc?  Làm sao để chúng ta lại một lần nữa nhìn thấy ngọn lửa thần thiêng trong đời thường?  Chesterton gợi ý, bí quyết để phục hồi sự kinh ngạc và thấy được ngọn lửa thần thiêng trong đời thường chính là nhìn vào những thứ quen mắt cho đến khi chúng lại trở nên không quen mắt.  Theo Kinh Thánh, đây là điều mà Thiên Chúa yêu cầu ông Môsê khi ông nhìn thấy một bụi cây bốc cháy giữa hoang mạc và tò mò tiến lại gần ngọn lửa đó.  Thiên Chúa phán với ông: “Hãy cởi giày ra, nơi ngươi đang đứng là đất thánh.”

Câu này, lời mời độc nhất này, chính là bí quyết để phục hồi ý thức kinh ngạc của chúng ta mỗi khi chúng ta thấy mình kẹt ở bên này biên giới, trong đất nước của những con đường mòn nát, những tòa nhà nhạt nhẽo, chẳng có gì ngoạn mục để ngắm nhìn, thời tiết thì bình thường và tình yêu thuần túy dường như chỉ có trên những thứ đồ lưu niệm rẻ tiền nhất.

Một trong những giáo sư cao học của tôi thỉnh thoảng khuyên chúng tôi thế này: Nếu hỏi một đứa bé ngây thơ có tin có Ông già Noel không, nó sẽ trả lời có.  Nếu hỏi một đứa bé sáng suốt thì nó sẽ trả lời không.  Nhưng nếu hỏi một đứa trẻ sáng suốt hơn, nó sẽ mỉm cười và bảo là có.

Ý thức kinh ngạc của chúng ta ban đầu dựa vào sự ngây thơ khi là đứa trẻ, khi chưa quen thuộc một cách không lành mạnh với thế giới này.  Đôi mắt chúng ta vẫn mở to để ngạc nhiên trước sự mới mẻ của vạn vật.  Dĩ nhiên, điều đó thay đổi khi chúng ta lớn lên, trải nghiệm và học hỏi.  Chẳng mấy chốc, chúng ta biết sự thật về Ông già Noel và như thế, rất dễ dàng kèm theo cái chết của sự kinh ngạc, đồng thời sự quen thuộc khai sinh sự khinh dễ.  Đây là sự vỡ mộng, một giai đoạn chuyển tiếp bình thường trong đời, chứ không phải là đích đến cuối cùng trong đời.  Nhiệm vụ của tuổi trưởng thành là phục hồi lại ý thức kinh ngạc và một lần nữa, vì những lý do rất khác biệt, mà tin vào chuyện Ông già Noel.  Chúng ta cần đem sự kinh ngạc này trở lại.

Tôi từng nghe một người khôn ngoan chia sẻ câu chuyện này: Cứ hình dung một đứa bé hai tuổi hỏi bạn, “buổi tối, mặt trời đi đâu ạ?”  Với một đứa trẻ ở tuổi đó, đừng lấy quả địa cầu hay quyển sách ra để cố giải thích cách mặt trời điều hành.  Cứ trả lời với đứa bé, mặt trời mệt rồi và đang ngủ sau kho thóc.  Tuy nhiên, khi đứa bé đã sáu hay bảy tuổi, đừng cố giải thích như thế nữa.  Giờ đã đến lúc lấy sách ra và giải thích về hệ mặt trời.  Sau đó, khi đứa bé lên cấp ba hay đại học, thì lấy sách của Steve Hawking, Brian Swimme và các nhà vật lý thiên văn để nói về nguồn gốc và sự tạo thành vũ trụ.  Cuối cùng, khi người đó 80 tuổi, đủ hợp lý để chúng ta lại nói “mặt trời mệt rồi và đang ngủ sau kho thóc.”

Chúng ta đã quá quen thuộc với buổi hoàng hôn!  Nhưng sự kinh ngạc có thể biến cái quen thuộc thành không quen thuộc một lần nữa.

Rev. Ron Rolheiser, OMI

 From: Langthangchieutim


 

ĐỪNG ĐỂ NGÀI THẤT VỌNG! – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ”.

Trong “Sống Theo Đúng Mục Đích”, “The Purpose Driven Life” – người viết dịch – Rick Warren giải thích, “Không sứ vụ nào không có ý nghĩa trong Hội Thánh. Có sứ vụ hiển nhiên, có sứ vụ âm thầm, tất cả đều có giá trị! Sứ vụ nhỏ thường tạo nên những khác biệt lớn. Ở nhà tôi, ngọn đèn quan trọng nhất không phải là chùm đèn trong phòng ăn nhưng là ngọn đèn ngủ giúp tôi khỏi trượt chân mỗi khi thức dậy về đêm!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Với dụ ngôn Những Yến Bạc hôm nay, Đức Phanxicô nói, “Chúa không ban cho mọi người những gì giống nhau theo một phương thức. Ngài biết chúng ta cách cá vị và giao cho mỗi người những gì phù hợp nhất. Nhưng điểm chung là, Ngài đặt cùng một niềm tin to lớn vào tất cả chúng ta. Bạn và tôi đừng để Ngài thất vọng!”.

Một ông chủ giàu có đi xa, giao phó tài sản mình cho các đầy tớ. Ông không chia đều, nhưng trao cho mỗi người tuỳ theo khả năng của họ – năm, hai và một. Hai người đầu đã đầu tư tốt số vốn của mình, nhưng người thứ ba – vì sợ hãi hoặc lười biếng – cất giấu nó. Anh an phận chọn sự thoải mái trong cảnh nghèo khó của chính mình! Chủ trở về, yêu cầu tính sổ và tưởng thưởng cho lòng dũng cảm và quảng đại của hai người đã sinh lợi; nhưng cách ông đối xử với người ‘thận trọng’ thì rất khác.

Hai ngàn năm sau, thông điệp của dụ ngôn này vẫn rất đúng. Các nền dân chủ hiện đại đang hướng tới sự tách biệt dần giữa Giáo Hội và Nhà Nước, điều này không tệ; mà ngược lại. Tuy nhiên, tâm lý ‘tiến bộ toàn cầu’ này ẩn tàng một tác động thứ hai có thể gây nguy hiểm cho các Kitô hữu. Chúng ta có thể trở thành hình ảnh tiêu cực của người thứ ba mà Ông Chủ – với Thánh Kinh là Chúa Cha – đã mắng mỏ rất nghiêm khắc.

Không hề ác ý, chỉ vì muốn nhàn rỗi hay sợ hãi, bạn và tôi có nguy cơ ẩn náu và thu hẹp đức tin của mình vào môi trường riêng tư của cộng đoàn, gia đình, bạn bè. Đang khi Phúc Âm không chỉ giới hạn ở việc đọc và chiêm niệm một cách không hiệu quả, nó còn phải sống và cho đi. Với lòng dũng cảm và sự mạo hiểm, chúng ta phải sống ơn gọi Kitô trong môi trường xã hội và nghề nghiệp của mình; đồng thời trở nên ‘những bản sao’ hình ảnh sống động của Chúa Kitô – Đấng rất kỳ vọng – bằng lời nói và ‘những khác biệt’ tốt lành cho thế giới. ‘Đừng để Ngài thất vọng!’.

Anh Chị em,

“Người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ”. Số bạc Chúa trao là gì? Lời Chúa, Thánh Thể, niềm tin, sự tha thứ của Ngài. Đây là một gia tài không chỉ để bảo vệ, mà còn để sinh lợi! Cái lỗ “đầy tớ xấu xa và biếng nhác” đào dưới đất tố cáo nỗi sợ rủi ro vốn ngăn cản sự sáng tạo và trổ sinh hoa trái tình yêu, ‘nỗi sợ rủi ro của tình yêu’ ngăn cản anh ta. Chúa Giêsu không yêu cầu chúng ta cất giữ ân sủng của Ngài trong két sắt! Mọi điều tốt lành đã nhận là để trao tặng người khác, chúng ta ‘đừng để Ngài thất vọng!”. Hãy nhận lấy và sử dụng lòng thương xót, sự dịu dàng và sự tha thứ của Chúa một cách rộng rãi!

Chúng ta có thể cầu nguyện

“Lạy Chúa, cho con hiểu, ‘một chút ít ỏi’ phát xuất từ một tình yêu thuần khiết sẽ quý giá với Chúa, các linh hồn và Giáo Hội, hơn tất cả những công việc khác cộng lại!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

*****************************

Thứ Bảy Tuần XXI, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ 26 Ông chủ đáp: ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.” 


 

MỘT PHẦN TRONG CUỘC SỐNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Tôi bảo thật các người, tôi không biết các người là ai!”.

Một kẻ keo kiệt nổi tiếng được tổ chức từ thiện mời đến. “Thưa ông, hồ sơ cho thấy dù giàu có, nhưng ông chưa bao giờ đóng góp cho chiến dịch!”. “Hồ sơ của ngài có cho thấy tôi có một mẹ già không một xu dính túi khi cha tôi mất? Hồ sơ của ngài có cho thấy tôi có một anh trai tàn tật? Hồ sơ của ngài có cho thấy chị gái tôi goá chồng có mấy con nhỏ?”. “Không, thưa ông!”. “Vâng, tôi chưa giúp gì cho bất kỳ ai trong họ – một phần trong cuộc sống của tôi – vậy tại sao tôi phải quyên góp cho ngài?” – Landon Parvin.

Kính thưa Anh Chị em,

Dụ ngôn mười cô trinh nữ cảnh báo chúng ta phải tỉnh thức khi Chúa đến. Dầu cho đèn không chỉ là lòng bác ái nhưng còn là chính Chúa Kitô – Chàng Rể. Dầu đầy bình có nghĩa là ‘đầy Chúa Kitô’. Ngài là ‘một phần trong cuộc sống’ hằng ngày của chúng ta!

Tỉnh thức không chỉ là không ngủ mà còn là sẵn sàng. “Đèn” là biểu tượng của đức tin soi dẫn cuộc sống; “dầu” là biểu tượng của lòng bác ái nuôi dưỡng ánh sáng đức tin đó, làm cho nó sinh hoa trái và đáng tin cậy. Điều kiện để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô – Chàng Rể – không chỉ là đức tin, mà là đời sống tràn đầy tình yêu và lòng bác ái đối với tha nhân. Nếu để mình bị điều hướng bởi những gì có vẻ dễ chịu, thoải mái, bằng cách tìm kiếm lợi ích riêng, thì cuộc sống của chúng ta trở nên vô sinh, cằn cỗi, không có khả năng mang lại sự sống cho người khác. Và như thế, chúng ta không tích lũy được dầu dự trữ cho ngọn đèn đức tin của mình; và điều này – đức tin – sẽ bị dập tắt vào thời điểm Chúa đến, hoặc thậm chí trước đó.

Ngược lại, nếu tỉnh thức và tìm cách làm điều thiện bằng những hành động yêu thương, chúng ta có thể bình an trong khi chờ đợi Chàng Rể đến. Chúa có thể đến bất cứ lúc nào, và ngay cả cái chết cũng không làm sợ hãi, vì chúng ta đã có một nguồn dầu tích lũy qua những việc lành hằng ngày. Nói cách khác, tình yêu, lòng bác ái hay chính Chúa Kitô đã là ‘một phần trong cuộc sống’ của chúng ta.

Việc chuẩn bị và đáp trả này chỉ có thể thực hiện bởi mỗi người. Không ai khác có thể làm thay. Đây chính là ý nghĩa của việc những trinh nữ khôn ngoan từ chối chia sẻ dầu của họ cho ‘những ngọn đèn’ sắp tắt, “Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn”. Do đó, trách nhiệm của chúng ta trước Chúa là ‘cá nhân và không thể chuyển giao!’.

Anh Chị em,

“Tôi không biết các người là ai!”. Đừng để phải nghe những lời này sau một đời theo Chúa! Đừng đợi đến “ngày mai” – vì ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến – để chăm chút ngọn đèn tình yêu dành cho Chàng Rể! Hãy sống từng giây phút đời mình với tất cả niềm đam mê. “Hãy sống mỗi ngày trong cuộc đời bạn như thể đó là ngày đầu tiên của việc bạn tồn tại, như thể đó là ngày duy nhất bạn có, như thể đó là ngày cuối cùng đời bạn!”. Đó là một câu nói nổi tiếng nhưng bạn và tôi có thể làm mới lại cho mình như một lời kêu gọi thức tỉnh phải thực hiện để có một sự hoán cải ‘cần thiết và hợp lý!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cho ‘đèn con’ luôn ‘đầy dầu’, ‘lòng con’ luôn ‘đầy Chúa!’. Chúa không chỉ là ‘một phần trong cuộc sống’ của con, Chúa còn là ‘toàn bộ cuộc sống’ con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

*************************

Thứ Sáu Tuần XXI, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên: ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi !’ 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: ‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi !’ 9 Các cô khôn đáp : ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ 10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: ‘Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !’ 12 Nhưng Người đáp: ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !’ 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”