MỞ CỬA CHO CHÚA-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay!”.

“Khi chúng ta lên thiên đàng; ở đó, sẽ có ba điều kỳ diệu: ai ở đó, ai không ở đó, và sự thật là tôi đang ở đó!” – John Newton.

Kính thưa Anh Chị em,

“Tôi đang ở đó!”. Câu nói của J. Newton đưa chúng ta về câu nói của Chúa Giêsu – như là điều kiện – cho việc có mặt trên thiên đàng, “Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay!”. Thật vui mừng khi biết rằng, mặc dù không xứng đáng và là một tội nhân, nhưng chính tôi phải ‘mở cửa cho Chúa’, khi cuối cùng, Ngài đến!

Đúng vậy, lìa đời, tôi sẽ mở cửa thiên đàng hoặc tôi sẽ đóng nó lại; sẽ không có ai làm điều đó thay tôi. “Chúa sẽ yêu cầu chúng ta giải trình không chỉ về những việc đã làm, đã nói, mà còn về cách chúng ta dùng thời gian Ngài ban!” – Grêgôriô Nazian.

Việc tỉnh thức chờ đợi Chúa đến trước cửa khá đơn giản, và chắc chắn, tôi có thể làm được điều đó. Tôi không thể lơ là! Lơ là khiến chúng ta quên mất mục đích cuối cùng. Muốn lên thiên đàng nhưng không có ý chí hành động khác nào xây một toà nhà trên không; chẳng có một cam kết nào đáng giá hỗ trợ cho khát vọng của mình. Đeo tạp dề có nghĩa là vào bếp, chuẩn bị chu đáo cho mọi thứ sắp xảy ra. Một nông dân đã từng có một câu nói khá nổi tiếng, “Bạn không thể gieo hạt nếu đất “nổi giận”; để gieo hạt tốt, bạn phải thực sự đi trên cánh đồng và “vuốt ve” hạt giống!”.

Kitô hữu không bao giờ là những kẻ lạc đường. Họ biết mình đến từ đâu, sẽ đi đâu và làm thế nào để đến đó; họ biết đích đến, biết phương tiện để đến đó và những khó khăn gặp phải trên đường. Ghi nhớ những điều này sẽ giúp chúng ta tỉnh thức, và sẵn sàng ‘mở cửa cho Chúa’ khi Ngài vừa gõ, cho dù Ngài thường gõ ‘rất sẽ’.

“Với những lời này, Chúa Giêsu nhắc nhở, cuộc sống là một hành trình hướng đến cõi vĩnh hằng. Theo quan điểm này, mọi khoảnh khắc đều quý giá; do đó, chúng ta phải sống và hành động trên trái đất này trong khi khao khát thiên đàng: đôi chân bước đi trên mặt đất, làm việc trên mặt đất, làm điều thiện trên mặt đất nhưng trái tim khao khát thiên đàng. Chúng ta không thể thực sự hiểu được niềm vui tối thượng này bao gồm những gì. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cho chúng ta cảm nhận điều đó bằng phép loại suy về người chủ – thấy những đầy tớ vẫn thức lúc ông trở về – “Ông sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ” – Phanxicô. Đó là hồi kết có hậu tất yếu của việc ‘mở cửa cho Chúa!’.

Anh Chị em,

“Để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay!”. “Tôi sẽ mở cửa thiên đàng!”. Niềm vui vĩnh cửu được biểu lộ theo cách ‘đổi vai’, chúng ta sẽ không là những người hầu phục vụ Chúa, mà chính Chúa sẽ đặt mình phục vụ chúng ta. Chúa Giêsu đã và đang làm điều này ngay bây giờ. Ngài là người hầu của chúng ta khi Ngài cầu nguyện với Chúa Cha cho chúng ta. Và đây sẽ là niềm vui cuối cùng: hợp hoan với Chúa Cha!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, sau một đời theo Chúa, ước gì ngạc nhiên lớn nhất của đời con là con có mặt ở đó – trên thiên đàng!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

***************************************8

 Thứ Ba Tuần XXIX – Mùa Thường Niên

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

35 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.”


 

Ta có trách nhiệm về tội của người khác không?-Cha Vương 

Chúc bạn một đôi mắt thật sáng như đèn pha để đẩy lùi bóng tối của tội lỗi trong ngày hôm nay nhé!

Cha Vương 

Thứ 2: 21/10/2024

GIÁO LÝ: Ta có trách nhiệm về tội của người khác không? Không. Ta không mang trách nhiệm về tội của người khác, trừ khi ta hướng dẫn sai hoặc dụ dỗ người khác phạm tội, khuyến khích ai phạm tội, cẩu thả không nhắc nhớ, không giúp ai tránh phạm tội (hiểu là khi có bổn phận). (YouCat, số 319) Vậy Có cơ cấu tội lỗi không? Tội luôn luôn là hành vi của một cá nhân đã làm điều xấu với ý thức và tự ý. Thực sự cơ cấu tội lỗi chỉ có theo nghĩa bóng mà thôi. (YouCat, số 320)

Tuy nhiên có những cơ cấu xã hội và những thể chế nghịch với điều răn của Thiên Chúa đến nỗi phải kể là “những cơ cấu tội lỗi “, chúng thật ra là hậu quả của tội các cá nhân. (độc tài, phát xít …)

SUY NIỆM: Tự do lựa chọn một quyết định và gánh trách nhiệm về quyết định của mình, đó là đặc tính căn bản làm cho con người khác biệt với mọi loài tạo vật khác.  Thiên Chúa sáng tạo con người không giống như một chiếc máy cho ra lò hàng loạt sản phẩm cùng một mẫu mã như nhau.  Ngài tạo dựng con người mỗi cá nhân đều khác biệt và cho họ có tự do để lựa chọn giữa điều tốt và điều xấu. Tác giả sách Huấn Ca đã dùng một hình ảnh đơn sơ dễ hiểu: Đức Chúa đặt trước mặt con người lửa và nước, nếu muốn gì thì giơ tay mà lấy; Đức Chúa đặt trước mặt họ cửa sinh và cửa tử…  Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội.

Nếu Thiên Chúa ban cho con người có tự do, là để họ dùng tự do ấy một cách đúng mức và để họ có trách nhiệm về những việc mình làm.  Vì con người hay lạm dụng tự do, nên Chúa đã thiết lập lề luật làm nền tảng để lượng giá một hành động của họ.  Lề luật của Thiên Chúa là mẫu mực cho mọi lề luật của loài người, nên luật đó có giá trị ưu tiên.  Mọi dân luật đều phải dựa trên luật của Thiên Chúa đã khắc ghi vào lương tâm con người. Đừng làm điều xấu, thì cái xấu sẽ không thắng được con. (Hc 7:1)

LẮNG NGHE: Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. (Lc 17:1b-2)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin đừng để con đánh mất đi cảm thức về tội nhưng hãy giúp con nhận ra những sai lầm về tội lỗi của mình mà cố gắng xa lánh nó.

THỰC HÀNH: Cố gắng tập có thói quen xét mình trước khi đi ngủ mỗi ngày.

From: Do Dzung

**********************

Người Đàn Bà Tội Lỗi – Nguyễn Hồng Ân | Nhạc Thánh Ca Mới Cầu Nguyện Mùa Chay – ST: Maria Mai Phạm 

THUỘC VỀ AI? – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Mình phải làm gì đây?”.

Tại một vùng châu Phi, những người cải đạo rất yêu thích cầu nguyện. Trên thực tế, mỗi tín đồ có một ‘phòng cầu nguyện’ đặc biệt bên ngoài bản làng; họ đến đó bằng một lối mòn riêng. Vậy khi cỏ bắt đầu mọc trên những lối mòn, rõ ràng, ai đó đã không còn đi cầu nguyện. Một phong tục độc đáo xuất hiện! Khi thấy cỏ mọc nhiều trên lối mòn của ai đó, người ta sẽ đi tìm chủ của nó và trìu mến cảnh báo, “Cỏ đã mọc nhiều trên lối mòn của bạn. Bạn ơi, bạn ‘thuộc về ai?’”; và người ấy đáp, “Mình phải làm gì đây?”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Mình phải làm gì đây?”. Đó cũng là câu hỏi người phú hộ trong Tin Mừng hôm nay đặt cho mình! Tiếc thay, câu trả lời tự anh không đúng! Bởi lẽ, anh không biết anh ‘thuộc về ai?’. Thánh Vịnh đáp ca thật ý tứ, “Chính Chúa dựng nên ta, và ta thuộc về Người!”.

Tin Mừng cho biết, vụ mùa năm ấy, anh bội thu! Vận may đến, đôi khi, làm cho nhiều người lúng túng, “Mình phải làm gì đây?”. Anh quyết định phá các lẫm cũ, xây những lẫm lớn hơn. Tuy nhiên, giải pháp của anh khá nghèo nàn! Anh chỉ nghĩ đến bản thân; ý tưởng chia sẻ ngay cả những gì ‘thặng dư’ cho ai đó xem ra không bao giờ thoáng qua trong suy nghĩ của anh. ‘Bài phát biểu tự nhủ lòng’ của anh chứa đầy những từ cỏn con, cụt ngủn: “mình” và “của mình”, “lúa thóc của mình”, “mình bây giờ ê hề của cải”; và thậm chí, “linh hồn của mình!”. Vậy mà, một điều quan trọng anh không biết là linh hồn anh, thân xác anh, những gì anh sở hữu ‘thuộc về ai?’. Chúng thuộc về Chúa!

Và kìa, Chúa gọi anh! Sự nghèo nàn bên trong anh phơi trần. Anh đã không làm gì với vận may vốn là món quà của Chúa; để từ đó, anh có thể chia sẻ, cho đi. Anh tích trữ cho bản thân và không làm giàu cho mình trước mặt Chúa. Trong thư Êphêsô hôm nay, Phaolô nói đến lòng nhân từ của Thiên Chúa, Đấng ban tặng chúng ta bao ân sủng dẫy đầy trong Con Một. Chúa Kitô, Đấng khiến chúng ta – theo cách nói của Phaolô ở đây – trở nên “tác phẩm của Thiên Chúa”. Ngài làm cho cuộc sống chúng ta nên phong phú; và qua chúng ta, làm phong phú cuộc sống những người khác. Vì thế, khi đặt câu hỏi, “Mình phải làm gì đây?”, bạn và tôi tìm cho mình câu trả lời đầy gợi hứng trong Chúa Kitô, Đấng “đã trở nên nghèo khó để chúng ta giàu có!” và ra sức bắt chước để nên giống Ngài!

Anh Chị em,

“Mình phải làm gì đây?”. Hãy chiêm ngắm Chúa Kitô! Ngài là Con Thiên Chúa xuống thế làm người, hoàn toàn đầu phục Chúa Cha. Rong ruổi trên các nẻo đường Palestina, những lối mòn đến ‘phòng cầu nguyện’ của Ngài không có lấy một đọt cỏ, nhưng ngày càng rộng thêm. Nhờ đó, những câu hỏi thường xuyên của Ngài, “Con phải làm gì đây?” luôn luôn có những câu trả lời thích hợp. Chớ gì – trong bất cứ đấng bậc nào – đó cũng là câu hỏi bạn và tôi ‘lúc này, ở đây’ luôn đặt ra cho mình. Từ đó, mỗi người chúng ta trở nên “tác phẩm của Thiên Chúa”, tạo nên một sự khác biệt, làm phong phú cuộc sống của những người khác, bắt đầu từ những người trong gia đình, trong cộng đoàn mình cho đến trong Giáo Hội, trong thế giới. Và như thế, Thiên Chúa được vinh quang!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, chớ gì ‘lối mòn’ đến với Chúa Thánh Thể của con ngày càng rộng hơn. Nhờ đó, ‘tác phẩm của Chúa’ biết mình ‘thuộc về ai’, biết Chúa muốn con làm gì!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

******************************************

Thứ Hai Tuần XXIX – Mùa Thường Niên

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

13 Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” 14 Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” 15 Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”

16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17 mới nghĩ bụng rằng: ‘Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!’ 18 Rồi ông ta tự bảo: ‘Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!’ 20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: ‘Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?’ 21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”


 

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM B (Mc 10,35-45)

35  Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” 36  Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?” 37  Các ông thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” 38  Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” 39  Các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giê-su bảo: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. 40  Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”  41  Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. 42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 43  Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm
lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; 44  ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. 45  Va` Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

BÀI 1: ANH EM KHÔNG NHƯ THẾ
Suy Niệm
Xem ra Nhóm Mười Hai, nhóm môn đệ nòng cốt, lại là những người có nhiều tham vọng về quyền lực. Sau khi Thầy Giêsu loan báo cuộc Khổ nạn lần thứ hai, họ đã tranh cãi xem ai là người lớn nhất (Mc 9,33-34).
Sau khi Thầy loan báo cuộc Khổ nạn lần thứ ba, họ lại bất hòa về chuyện ghế ngồi (Mc 10,35-41).
Thầy Giêsu không dạy học trong lớp, với phấn và bảng. Thầy dạy từ những chuyện xảy ra hàng ngày trong nhóm.
Từ những chuyện không vui, Thầy uốn nắn các môn đệ với một sự tinh tế lạ lùng và một sự kiên nhẫn đáng thán phục.
Giacôbê và Gioan là hai môn đệ được Thầy ưu ái. Cùng với Phêrô, họ làm nên một bộ ba đặc biệt. Chỉ họ có mặt khi Thầy hoàn sinh con ông Gia-ia, và khi Thầy biến hình trên núi (Mc 5,37; 9,2).
Sau này chỉ họ được theo sát Thầy ở Vườn Dầu (Mc 14,33).
Phải chăng vì thế mà họ muốn vận động để xin Thầy những chỗ ngồi cao hơn anh em? Có vẻ họ theo Thầy vì mong Thầy lên làm vua, để được Thầy chia sẻ vinh quang và quyền lực. Rõ ràng họ xa lạ với con đường hẹp mà Thầy sắp đi. Họ còn đứng ngoài, chưa vào được thế giới của Thầy. Tuy buồn, nhưng Thầy vẫn điềm đạm khi hỏi: “Các anh muốn Thầy làm cho các anh điều gì?”
Thầy vẫn tự chủ và bao dung khi trách mắng: “Các anh không biết các anh xin gì?”
Thầy không đáp lại ngay lời xin ngồi hai bên tả hữu, nhưng lại đưa ra một thách đố cho hai ông:
“Các anh có dám uống chung một chén với Thầy, và chịu chung một phép rửa với Thầy không?”
Chén ấy là chén đắng của khổ nhục và cái chết khiến Thầy hãi hùng xao xuyến (Mc 14,36).
Chén ấy là chén máu Thầy trên bàn Tiệc Ly, khi Thầy trao cho các môn đệ cùng uống (Mc 14,23-24).
Phép rửa là cuộc Khổ nạn Thầy sắp chịu. Thầy Giêsu mời hai ông cùng chịu phép rửa với Thầy, cùng Thầy được dìm mình xuống nước, nghĩa là cùng Thầy trải qua cái chết khổ đau. Hai môn đệ mơ chỗ cao khi Thầy làm vua ở trần gian.
Nhưng Thầy Giêsu chẳng bao giờ làm vua ở đời này. Vào ngày tận thế, Ngài sẽ ngự đến như một vị Vua ngự trên ngai vinh quang trong Nước Thiên Chúa. Lúc đó nhóm Mười Hai là những kẻ theo Ngài cũng sẽ ngự trên ngai do Chúa Cha chuẩn bị (Mt 19,28).
Thầy Giêsu chẳng những dạy Giacôbê và Gioan, Thầy còn dạy cho cả Nhóm Mười Hai cách lãnh đạo. Có cách lãnh đạo của các người làm lớn ngoài đời. Họ dùng uy, dùng quyền mà thống trị và cai quản dân. “Nhưng giữa anh em, thì không như vậy !”
Có một kiểu lãnh đạo khác trong cộng đoàn tín hữu, lãnh đạo kiểu phục vụ cho anh chị em.
Người làm lớn, làm đầu thì phải là đầy tớ cho mọi người. Như thế Thầy Giêsu đã cho ta thấy hình ảnh của Hội thánh mà chúng ta cần xây dựng. Nơi đây trẻ em được đón tiếp, phụ nữ được tôn trọng. Nơi đây không có tham vọng về quyền lực, chức tước,
vì biết rằng tất cả chỉ là phương tiện để phục vụ. Nơi đây có những mục tử tận tụy, và dám hiến mạng sống mình cho đàn chiên. Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tính hiệp hành. Ngài mời mọi thành phần dân Chúa cùng nhau lắng nghe, đối thoại, cầu nguyện và phân định, can đảm để nói, khiêm tốn để nghe, vượt qua mọi thành kiến. Nhờ đó Hội Thánh có được sự hiệp nhất và niềm vui, lôi kéo được nhiều người đến gia nhập.

Cầu Nguyện
Lạy Thiên Chúa,
nơi con có biết bao ước mơ,
bao khát vọng mong chờ.
Có những ước mơ đã thành hiện thực.
Cũng có những ước mơ mãi chưa tròn.
Nhưng dù được toại nguyện hay không,
con vẫn luôn hy vọng nơi Chúa.
Con biết rằng Chúa chẳng bao giờ để con một mình,
và thế nào Chúa cũng vuông tròn những điều Chúa hứa.
Ngay cả khi mọi chuyện có vẻ không đi theo đường của con,
con tin chúng vẫn đi theo đường của Chúa,
và rốt cuộc đường của Chúa là đường tốt nhất cho con.
Lạy Chúa, xin củng cố niềm hy vọng nơi con,
nhất là khi những ước mơ của con không thành hiện thực.
Xin cho con đừng quên rằng
Tên của Chúa là Tình Yêu. Amen.
(Henry Nouwen)

BÀI 2: ĐẦY TỚ VÀ NÔ LỆ
Suy Niệm
Ghế tượng trưng cho địa vị, quyền lực và quyền lợi, nên ghế là nỗi ám ảnh của nhiều người. Ghế trưởng phòng, ghế giám đốc, ghế đại biểu… Tất cả nỗ lực dồn vào việc có một ghế, sau đó là giữ ghế, hay tìm cách lên ghế cao hơn. Ngay cả những người đã bỏ mọi sự để theo Chúa cũng bị ám ảnh bởi những chiếc ghế danh dự. Chính lúc Ðức Giêsu nói đến cái chết gần kề của mình, thì Gioan và Giacôbê lại xin được ngồi hai bên tả hữu. Có vẻ họ không bắt được tần số của Thầy!
Thanh tẩy mình khỏi tội lỗi không khó lắm. Nhưng thanh tẩy mình khỏi nhân đức và công trạng của mình thì khó hơn bội phần.
Hai môn đệ đã từ bỏ những điều rất cao quý, nhưng bây giờ lại muốn kiếm chút lợi lộc từ chính sự từ bỏ và phục vụ của mình.
Họ dám lên tiếng đòi hỏi Ðức Giêsu:
Chúng con muốn Thầy làm cho chúng con điều chúng con xin.;
Thái độ bực tức của mười môn đệ còn lại có thể bắt nguồn từ một sự ganh tỵ ngấm ngầm. Nhiều môn đệ cũng ước mơ hai ghế tả hữu.
Ðức Giêsu kéo hai ông ra khỏi tham vọng và đam mê để đưa họ trở về với thực tại gai góc sắp đến. Họ muốn được chung phần với Ngài trong vinh quang, nhưng liệu họ có dám thông phần với Ngài trong đau khổ? Uống chung chén đắng Thầy sắp uống,
chịu chung phép Rửa Thầy sắp chịu là chấp nhận bị dìm sâu xuống dòng nước khổ đau. Thật ra được ngồi hai bên tả hữu Thầy trong vinh quang đâu phải là phần thưởng để trả công cho người bền chí. Trung tín theo Chúa đến cùng đã là phần thưởng rồi.
Chúng ta không giữ đạo để đòi một chỗ thật cao, nhưng mong được ban một chỗ thật gần bên Chúa.
Người đứng đầu, người làm lớn, người có quyền thường dễ có thái độ thống tri, áp đặt, hống hách. Chức vụ và quyền lực trở thành phương tiện phục vụ bản thân. Ðó là lối lãnh đạo dễ thấy nơi người đời. Ðức Giêsu không chấp nhận chuyện đó nơi Hội Thánh:
“Nơi anh em thì không như vậy.”;
Ngài đề xướng một lối lãnh đạo mới. Ai muốn làm lớn, làm đầu trong Hội Thánh phải trở nên đầy tớ và nô lệ cho mọi người.
Ðức Giêsu mời chúng ta làm một cuộc cách mạng lớn, không phải chỉ là đổi ngôi, mà là đổi lòng. Tận diệt trong tim những tham vọng ăn trên ngồi trước. Ðức Giêsu không ủng hộ một xã hội hay Giáo Hội vô tổ chức, nhưng Ngài coi lãnh đạo là khiêm nhường phục vụ. Phục vụ là động từ tóm kết toàn bộ đời Ðức Giêsu. Ngài đến trần gian để phuc vụ, sống như người phục vụ,
và chết như dấu chứng lớn nhất của phục vụ trong yêu thương.

Gợi Ý Chia Sẻ
1. Ðức Giêsu chết để chuộc ta khỏi cảnh nô lệ. Ngài tự nguyện trở nên nô lệ để giải phóng ta. Theo bạn, con người hôm nay vẫn nô lệ cho những điều gì? Ðâu là những hình thức nô lệ mới của thế kỷ 21?
2. “Lãnh đạo là phục vụ”. Câu này khá quen thuộc với chúng ta. Bạn nghĩ sống khẩu hiệu này có khó không? Tại sao?

Cầu Nguyện
Lạy Thầy Giêsu,
Thầy không gọi chúng con là tôi tớ,
Thầy cũng không chỉ coi chúng con là môn đệ.
Thầy còn coi chúng con như bạn hữu của Thầy,
vì Thầy đã thổ lộ cho chúng con
những điều riêng tư thầm kín nhất
trong tương quan giữa Thầy với Cha.
Hơn nữa, sau phục sinh,
Thầy đã gọi các môn đệ là anh em.
Mặc nhiên Thầy tự nhận mình là Anh Trưởng
đứng đầu một đoàn em đông đúc.
Xin cho chúng con
luôn thi hành ý muốn của Cha
để trở nên những người em
cùng huyết nhục với Thầy.
Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã nâng chúng con lên
làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Thầy.
Còn Thầy lại hạ mình xuống
phục vụ chúng con như người tôi tớ
rửa chân cho chúng con như một nô lệ
và chết thay cho chúng con trên thập giá.
Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy

và sống yêu thương mọi người như anh em. Amen.

From: sieu nguyen & Kim Bang Nguyen

 KHÔNG BIẾT MÌNH XIN GÌ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Các anh không biết các anh xin gì!”.

Ở những đất nước mà “trí tuệ” đứng sau “hậu duệ” và “tiền tệ”, thì “quan hệ” đóng một vai trò quan trọng đối với người chạy chức, chạy quyền và chạy việc! Ở Tàu, người ta nói đến “guanxi”; đọc trại một chút ra tiếng Việt, “quan hệ”, đúng với ngữ nghĩa của nó!

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay bất ngờ tiết lộ việc hai môn đệ thân tín tận dụng “guanxi” để cầu cạnh Thầy mình – Giacôbê và Gioan; và bất ngờ hơn, câu trả lời của Chúa Giêsu, “Các anh không biết các anh xin gì!”. ‘Không biết mình xin gì’, chúng ta cùng suy nghĩ!

Đến với Chúa Giêsu, Giacôbê và Gioan mạnh dạn, “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang!”. Sở dĩ, họ táo bạo đến thế, vì đã nghe Ngài nói về sự đau khổ, cái chết và sự sống mới của Ngài; và ít nhiều, họ công nhận Ngài là Messia, Vua Israel; và thi thoảng, nghe Ngài nói đến Vương Quốc. Tuy nhiên, thỉnh cầu của họ cho thấy họ không hiểu gì về bối cảnh ‘lên Giêrusalem’. Chúa Giêsu không dễ mắc lừa. Ngài nói, “Các anh không biết các anh xin gì!”. Đoạn Ngài trả lời cho họ bằng một câu hỏi khác, “Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?”. Họ lấp lửng, “Thưa được!”.

Giacôbê và Gioan không hề hiểu chiến thuật mà Vua Giêsu của họ sẽ toàn thắng. Ngài sẽ trút bỏ bản thân đến cấp độ thấp nhất của loài người; và chỉ sau đó, mới tiến vào Vương Quốc. Thiên Chúa sẽ để cho Tôi Tớ Đau Khổ của Ngài bị nghiền nát tột cùng hầu “thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn” – bài đọc một. Đó là con đường Giacôbê và Gioan sẽ đi, chén đắng họ sẽ uống, phép rửa họ sẽ chịu. Họ sẽ chìm đắm trong sự tự hiến hoàn toàn của Thầy. Và lạ lùng thay, đó là những gì họ đã làm! Giacôbê sẽ là vị tử đạo sớm nhất của Giáo Hội; họ sẽ đồng hiển trị vinh quang với Thầy, nhưng sẽ cùng Thầy đi trên con đường thập giá chứ không bằng bất kỳ ‘guanxi’ hay ‘cửa sau’ nào!

Tin Mừng cho biết, nghe vậy, mười môn đệ kia tỏ ra tức giận với hai anh em. Thái độ của họ lại tiết lộ sự hiểu biết của họ về Thầy mình cũng không tốt hơn chút nào! Tập hợp họ, Chúa Giêsu chỉ cho họ con đường dẫn đến vĩ đại: đường phục vụ, cúi xuống, đường thập giá. Nó không bao gồm việc ngồi trên ngai. Sự vĩ đại không là những gì tôi có hay tôi nhận được, nhưng là tất cả những gì tôi có thể cho đi! Thư Do Thái thật thâm trầm, “Chúng ta có một Thượng Tế cao cả – bài đọc hai. Ngài cao cả khi trở nên tư tế trần truồng treo lủng lẳng trên thập giá, lúc đám đông bên dưới chế nhạo và nộp rủa!

Anh Chị em,

Trong “Một Điều Gì Đó Thật Đẹp Cho Thiên Chúa”, “Something Beautiful for God”, Muggeridge viết về Mẹ Têrêxa, “Sự vĩ đại của mẹ không nằm ở danh tiếng hay thậm chí danh thơm về sự thánh thiện của mẹ; mà là ở tinh thần phục vụ đối với những ai bị bỏ rơi và túng thiếu nhất!”. Đừng trở thành những người ‘không biết mình xin gì!’. Bạn và tôi hãy xin cho mình bớt vô tâm, biết đặt mình vào hoàn cảnh người nghèo, hầu xoa dịu và chữa lành ngần nào có thể bao vết thương của những ai dễ bị tổn thương nhất!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con chạy theo áo mão, chức quyền mà đánh mất chính mình. Cho con giống Chúa qua đường thập giá, phục vụ; dám uống chén Chúa trao mỗi ngày”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

*********************************************

Chúa Nhật Tuần XXIX – Mùa Thường Niên

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

14 Thưa anh em, chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. 15 Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. 16 Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

35 Khi ấy, hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” 36 Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?” 37 Các ông thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” 38 Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” 39 Các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giê-su bảo: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. 40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”

41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. 42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; 44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. 45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”


 

NHỊP SỐNG KITÔ HỮU – ĐTGM Ngô Quang Kiệt

ĐTGM Ngô Quang Kiệt

Trời có lúc mưa lúc nắng.  Mưa để tưới cho cây lúa mọc nhanh.  Nắng để cho hạt lúa vào mẩy chín vàng.  Thời gian có ngày có đêm.  Ngày để con người làm việc.  Đêm để con người nghỉ ngơi phục hồi sức lực.  Con người có đời sống riêng tư những cũng có đời sống xã hội.  Có lúc phải ra ngoài góp mặt với đời.  Có lúc phải rút lui vào chốn riêng tư để sống cho mình.  Nhịp hai chi phối đời sống con người ấy cũng chi phối những hoạt động thiêng liêng của người môn đệ Chúa.  Trong bài Tin Mừng Chủ nhật tuần trước, ta đã thấy Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, hoạt động cứu độ con người.  Hôm nay, khi các ông về tường trình lại những việc đã làm.  Người bảo các ông tìm chỗ vắng vẻ mà nghỉ ngơi.  Nghỉ ngơi trong cầu nguyện.  Sống riêng tư thân mật với Chúa.  Hoạt động và cầu nguyện, đó là nhịp sống của người môn đệ Chúa.

Hoạt động và cầu nguyện đó là hai nhu cầu của con người.  Vì con người có thể xác nhưng cũng có linh hồn.  Vì đời sống trong xã hội, con người có bổn phận đối với làng xóm, với đất nước.  Để thăng tiến bản thân, gia đình và đất nước, ta phải học hành, lao động hết sức vất vả.  Đó là nhiệm vụ bắt buộc.  Một người có tinh thần trách nhiệm không thể nào xao lãng những nhiệm vụ đó.  Tuy nhiên sẽ là thiếu sót rất lớn nếu con người chỉ biết có đời sống thể xác mà quên đi đời sống tâm linh.  Thật vậy, con người không chỉ có thể xác mà còn có linh hồn.  Đời sống tâm linh cũng cần phải được nuôi dưỡng bồi bổ để phát triển.  Sẽ là khập khiễng, lệch lạc, què quặt nếu chỉ lo phát triển đời sống vật lý mà quên đời sống tâm linh.  Đời sống tâm linh được nuôi dưỡng bồi bổ ở bên Chúa.  Chính Chúa là nguồn mạch đời sống thiêng liêng.  Vì thế những giờ phút riêng tư thân mật bên Chúa sẽ giúp cho đời sống tâm linh phát triển.  Chính nhờ những giờ phút cầu nguyện mà con người được phát triển quân bình, song song cả hồn lẫn xác.

Hơn thế nữa việc cầu nguyện sẽ hỗ trợ hoạt động bên ngoài.  Nếu chỉ hoạt động bên ngoài, con người sẽ không khác gì máy móc.  Nếu chỉ biết phát triển đời sống thân xác, con người sẽ trở thành nô lệ cho vật chất.  Nếu chỉ quan tâm tới những nhu cầu vật chất, con người sẽ dễ bị tha hoá, đuổi theo tiền bạc, chức quyền.  Một xã hội chỉ phát triển về vật chất mà không phát triển về đạo đức sẽ khó tồn tại.  Cầu nguyện giúp nâng tâm hồn lên khỏi nô lệ vật chất.  Những giây phút yên lặng bên Chúa giúp ta định hướng cuộc đời, ánh sáng Lời Chúa giúp ta nhìn rõ tâm hồn mình, biết rõ những sai sót của mình mà sửa lỗi.  Những lời chỉ dạy của Chúa là những chuẩn mực đạo đức giúp ta sống ngay thẳng thật thà, lương thiện.  Ơn Chúa ban sẽ cho ta sức mạnh để hoạt động tích cực hữu hiệu hơn, để hăng hái dấn thân hơn nữa trên đường phục vụ anh em.

Riêng trong lãnh vực tông đồ, cầu nguyện tuyệt đối cần thiết.  Thật vậy, việc tông đồ bắt nguồn từ nơi Chúa.  Làm việc tông đồ là làm việc của Chúa.  Làm việc của Chúa mà không kết hiệp mật thiết với Chúa thì không những không thể có kết quả tốt đẹp mà còn có nguy cơ đi sai đường, làm hỏng công việc của Chúa.  Không cầu nguyện ta sẽ dễ chú ý tới những hoạt động thuần tuý phô trương bề ngoài.  Không cầu nguyện ta sẽ dễ biến việc của Chúa thành của riêng ta và vì thế sinh ra tự phụ, kiêu hãnh.  Không cầu nguyện, việc tông đồ sẽ chỉ là một hoạt động xã hội từ thiện không hơn không kém.  Vì thế, cầu nguyện rất cần thiết.  Cần cầu nguyện đế biết rõ ý Chúa, biết việc phải làm.  Cần cầu nguyện để múc lấy sức mạnh của Chúa giúp chu toàn công việc.  Cần cầu nguyện để biết khiêm nhường luôn coi mình là dụng cụ trong bàn tay Thiên Chúa.  Chỉ khi làm việc trong Chúa, với Chúa và vì Chúa, việc tông đồ mới có kết quả tốt đẹp theo ý Chúa muốn.

Hoạt động và cầu nguyện.  Đó là hai nhịp trong đời sống Kitô hữu.  Nhưng có lẽ ta thường chú trọng tới hoạt động mà quên cầu nguyện.  Hôm nay, Chúa dạy ta phải biết giữ quân bình giữa hai nhịp của đời sống.  Có hoạt động nhưng cũng phải có cầu nguyện.  Hoạt động phải là kết quả của những giờ suy nghĩ và cầu nguyện.  Cầu nguyện để tổng kết lượng giá những hoạt động cũ và định hướng những hoạt động mới.  Hoạt động là bề mặt.  Cầu nguyện là bề sâu.  Giữ được quân bình giữa hai nhịp sống, con người mới phát triển toàn diện.  Duy trì sự ổn định của hai nhịp sống mọi hoạt động của con người mới có nền tảng và bền vững.

ĐTGM Ngô Quang Kiệt

From: Langthangchieutim


 

TRUYỀN CẢM HỨNG-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói!”.

Các nhà soạn nhạc vĩ đại không bắt đầu sáng tác vì được truyền cảm hứng, nhưng họ được truyền cảm hứng vì cần cù. Beethoven, Wagner, Bach và Mozart cần cù với công việc của mình như một kế toán viên cần cù. Họ không lãng phí thời gian để chờ đợi nguồn cảm hứng; nhưng nhờ cần cù, họ trở nên những con người thổi hơi và truyền cảm hứng!

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay giới thiệu một khuôn mặt, một tính cách luôn cần cù – Phaolô! Nhờ đó, Phaolô trở nên vị tông đồ dân ngoại luôn thổi hơi và ‘truyền cảm hứng’ cho người khác.

May mắn hơn các nhạc sĩ, Phaolô không chỉ nhờ vào sự cần cù – cầu nguyện, kết hiệp với Đấng đã kêu gọi mình – nhưng còn nhờ một sức thiêng từ trên, Chúa Thánh Thần, Đấng thổi hơi và ‘truyền cảm hứng’ cho ngài. Đến lượt Phaolô, Phaolô truyền cảm hứng cho các tín hữu, “Tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì anh em, khi nhắc tới anh em trong những lời cầu nguyện của tôi” – bài đọc một. Với những lời lẽ hết sức đạo đức, Phaolô đưa ra một tầm nhìn tuyệt vời về sự vĩ đại tột cùng của Chúa Kitô, Đấng đang ngự bên hữu Chúa Cha trong vinh quang; cũng là Đấng trở nên một phần thân thiết trong đời sống tín hữu. “Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh!”.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định Chúa Thánh Thần là Đấng thổi hơi và ‘truyền cảm hứng!’. Ngài báo trước, vào những ngày khốn quẫn, khi các môn đệ bị điệu ra trước vua chúa quan quyền, thì chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho họ biết phải nói gì và nói thế nào. Tuyệt vời thay! Bản thân Chúa Giêsu cũng đã sống niềm tin ấy trong suốt đời mình đến mức hoàn hảo. Ngài đã không nghiên cứu những nhân vật sẽ đối chất Ngài; cũng không tìm cách lựa lời để nói những gì và không nên nói những gì; Ngài không chuẩn bị một cách xử thế nào khác ngoài sự kết hợp tuyệt đối với Chúa Thánh Thần và với Chúa Cha. Từ đó, Ngài được thổi hơi và ‘truyền cảm hứng’ để đi đến cùng – tận thập giá – và hoàn tất chương trình cứu độ của Chúa Cha.

Anh Chị em,

“Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói!”. Trong cuộc sống, dẫu chúng ta có thể sẽ không bị bắt bớ vì đức tin, nhưng có thể sẽ phải trải qua nhiều hình thức thẩm vấn và kết án khác nhau từ thế gian và thậm chí từ anh chị em mình. Vào những lúc ấy, bạn bị thách thức phản ứng; và nhiều khả năng, bị cám dỗ để tự vệ trong giận dữ hoặc tấn công lại. Vậy nếu những lời của Chúa Giêsu hôm nay được hiểu và sống một cách thiết thực, nó có tác dụng xoa dịu và trấn an bạn trong bất kỳ trải nghiệm đắng cay nào. Chúa Thánh Thần sẽ dẫn dắt chúng ta trong khiêm tốn và nhẫn nhịn với điều kiện bạn và tôi luôn ngoan ngoãn làm theo gợi hứng của Ngài. Điều này chỉ có thể thực hiện, nếu chúng ta biết xây dựng cho mình một thói quen cần cù cầu nguyện, chú ý đến tiếng nói của Thánh Thần, một tiếng nói bên trong linh hồn.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dạy con luôn cần cù cầu nguyện; nhờ đó, con ngoan nguỳ với Chúa Thánh Thần. Không được vậy, con chẳng thổi hơi, chẳng ‘truyền cảm hứng’ cho ai!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: Kim bang Nguyen

*********************************************

Thứ Bảy Tuần XXVIII – Mùa Thường Niên

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

8 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. 9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.

10 “Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha ; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.

11 “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, 12 vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.”


 

 CÙNG CÕI ĐỊA CẦU – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Thật đáng kinh ngạc – dù chỉ là một tân tòng – thánh Luca Giáo Hội mừng kính hôm nay là một nhà truyền giáo lớn, một sử gia và là tác giả của hơn một phần tư sách Tân Ước. Như một công cụ sắc bén, Luca mang thông điệp cứu độ của Thiên Chúa đến mọi dân nước, mọi thế hệ; đã tác động và thay đổi cuộc sống của bao người ở ‘cùng cõi địa cầu’.

Là thầy thuốc, Luca say mê Phaolô; tại Troa, Luca xin trở lại. Như một đồ đệ trung tín, Luca được Phaolô nhắc đến, “Chỉ một mình Luca ở với tôi” – bài đọc một. Đồ đệ này đã cống hiến hai công trình nền tảng là Tin Mừng thứ ba và Công Vụ Tông Đồ – ‘nhật ký đầu tiên’ của Giáo Hội. Không thể hiện sự am tường về niềm tin và tập tục, Luca chú tâm vào những gì cần thiết cho anh em lương dân: một Thiên Chúa xót thương, chữa lành. Chỉ Luca đề cập con số “72”; các Phúc Âm khác chỉ nói “Nhóm 12”; và dẫu nhiều người trong họ đã đến các lãnh thổ Do Thái, nhưng hẳn một số đã đến các lãnh địa không Do Thái. Vì thế, “Nhóm 72” là biểu tượng cho sự chuẩn bị mọi lương dân ở ‘cùng cõi địa cầu’.

Chỉ với Luca, chúng ta nợ ngài về những kiến thức của mầu nhiệm Nhập Thể; các khoản nợ rõ ràng như kinh Magnificat, Benedictus và Nunc dimittis Giáo Hội hát mỗi ngày. Với biến cố Truyền Tin – như thể Luca thấp thỏm sau khuê phòng của một Maria trẻ trung xinh đẹp – nơi sứ thần Gabriel báo cho biết, cô sẽ là Mẹ Chúa Cứu Thế. Và cũng chỉ với Luca, chúng ta nợ ngài về những gì đã xảy ra ở Lễ Ngũ Tuần; và sau đó, các hoạt động của Chúa Thánh Thần trong buổi đầu sơ sinh của Hội Thánh.

Khoa khảo cổ và các học giả thế giới đánh giá cao Luca. Nhà khảo cổ Sir William Ramsay gọi “Luca là nhà sử học hạng nhất với những tuyên bố thực tế đáng tin cậy… Luca đáng được xếp với những nhà sử học vĩ đại nhất!”; E. M. Blaiklock, “Luca, một sử gia xuất sắc, ngang hàng với các nhà văn vĩ đại của Hy Lạp!”; N. L. Geisler cho biết, “Luca kể tên 32 miền, 54 thành phố và 9 hòn đảo mà không một sai sót!”. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là trong sự nghiệp cầm bút, Luca không viết với tư cách một sử gia mà là một nhà truyền giáo công bố sứ điệp của Thiên Chúa và lòng thương xót của Ngài. Có truyền thống còn cho Luca là một hoạ sĩ; một tác phẩm nổi tiếng về Đức Maria được gán cho Luca. Vì thế, Luca được coi là thánh bảo trợ các nghệ sĩ và các bác sĩ.

Anh Chị em,

“Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác!”. Bạn và tôi là những “môn đệ khác” được chỉ định và sai đi. Thánh Vịnh đáp ca báo trước, “Kẻ hiếu trung với Chúa được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang”. Hãy là những “kẻ hiếu trung”, chúng ta làm cho những người khác nhận biết triều đại rực rỡ vinh quang Nước Chúa! Hãy cầu nguyện cho một ai đó, một số người nào đó. Đừng ngần ngại trở thành một nhà truyền giáo với những phương tiện tuyệt vời ‘sẵn trên tay!’. Khi làm vậy, chúng ta có thể tạo nên ‘một sự khác biệt vĩnh viễn’ trong cuộc sống của một ai đó, một nhóm nào đó, ở một góc trời nào đó. Với Luca, bạn và tôi tiếp tục ra đi loan Tin Mừng cứu độ cho đến ‘cùng cõi địa cầu!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, chớ để con lơi lỏng trong việc chuyển trao Lời Chúa cho anh em con tận mút cùng trái đất. Lạy Quan Thầy các nghệ sĩ, đừng quên truyền cảm hứng cho con!”, Amen.

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: Kim Bang Nguyen

***************************************

Ngày 18 tháng 10

THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này!’ 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông’.”


 

Thói xấu là gì?- Cha Vương

Một ngày an vui luôn luôn có Chúa ở kề bên nhé.

Cha Vương

Thứ 5: 17/10/2024

GIÁO LÝ: Thói xấu là gì? Là những thói quen không lành mạnh làm cho lương tâm ra lu mờ và đần độn khiến con người hướng chiều về sự dữ, và quen dần với tội lỗi. (YouCat, số 318)

SUY NIỆM: Thói xấu của con người có thể gán vào các tội làm đầu: kiêu ngạo, hà tiện, hờn giận, ghen ghét, xa hoa, mê ăn uống, lười biếng trễ nải. (YouCat, số 318 t.t.)

Trong bài Giáo Lý về thói xấu, “Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện với Chúa để nhận ra sự yếu đuối của chúng ta khi đối mặt với cơn giận, để khi nó nổi lên, chúng ta có thể điều khiển nó một cách tích cực, để nó không thống trị chúng ta, nhưng biến nó thành lòng nhiệt thành thánh thiện hướng tới điều thiện. Ngài mời gọi hãy học thực hành nghệ thuật hòa giải và tha thứ để vượt qua thói xấu giận dữ và mở ra những con đường dẫn đến hòa bình trong các mối quan hệ hàng ngày của chúng ta.

(Giáo Lý Về Thói Xấu và Nhân Đức, Bài 6: Nóng Giận, Vatican News, 31/01/2024) 

❦ Nhân đức cũng như thói xấu đều nằm trong quyền hạn của ta. Bởi vì hành động thuộc quyền hạn của ta, nên hành động xấu cũng thuộc quyền hạn ta, ở đâu có “không” thì ở đó cũng có “có”.—Aristote (382–322 trước công nguyên, triết gia)

❦ Thomas Aquinas, Tiến sĩ Giáo hội, nói: “Yêu thương là hoàng hậu của tất cả các đức hạnh, bất luận nó ở đâu thì các đức hạnh đều theo nó, nó là người lãnh đạo tất cả các đức hạnh và làm cho chúng ta kết hợp với Thiên Chúa”.

LẮNG NGHE: Chớ gì đừng có ai coi thường anh vì anh còn trẻ. Trái lại, anh hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch. (1 Tm 4:12)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, hôm nay “xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người”.

THỰC HÀNH: Cố gắng từ bỏ một thói xấu nhé. Chúc thành công!

From: Do Dung

******************

Nên Thánh Giữa Đời (Imprimatur0 – Sr Têrêsa / Ca sĩ Xara Trần 

HÃY LÊN ĐƯỜNG -TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong Hội nghị thường niên tổ chức tại Tàpao (Gp Phan Thiết) vào trung tuần tháng chín vừa qua, đã gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa một thư Mục vụ với chủ đề: Cùng nhau loan báo Tin Mừng.  Các vị chủ chăn của Giáo hội Công giáo Việt Nam mời gọi các tín hữu hãy ý thức sứ vụ loan báo Tin Mừng, đồng thời tham gia tích cực vào sứ mạng thiêng liêng này.  Một cách cụ thể, các ngài đề nghị mỗi tín hữu trước hết hãy sống tinh thần truyền giáo từ gia đình, bằng việc cầu nguyện chung với nhau.  Các bậc cha mẹ phải hiểu biết giáo lý để có thể hướng dẫn con mình sống theo đức tin.  Một gia đình sống tinh thần truyền giáo sẽ tạo nên những tín hữu có khả năng sống chứng tá Tin Mừng trong mọi môi trường xã hội.

Chúa nhật thứ III tháng Mười dương lịch hằng năm là ngày “Cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, hay đơn giản là “Chúa nhật truyền giáo.  Mục đích của ngày này là giúp người tín hữu ý thức sứ mạng loan báo Tin Mừng, đồng thời cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo sinh hoa kết trái trên toàn thế giới.

Trong lối suy nghĩ thông thường của nhiều người tín hữu, truyền giáo là việc của các linh mục và tu sĩ.  Thực ra, đây là sứ mạng của mọi người đã được lãnh nhận bí tích Thanh tẩy.  Đức Giê-su phục sinh trao sứ mạng này cho các môn đệ và cho tất cả những ai sẽ làm môn đệ của Người trong thời gian.

Có người đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: “Đức Thánh Cha không ngừng nhắc đến một “Giáo hội lên đường.”  Nhiều người đã mượn cách diễn tả này và đôi khi xem ra nó trở thành một khẩu hiệu gây nhàm chán.  Đức Thánh Cha đã trả lời: “Giáo hội lên đường không phải là cách nói mang tính thời thượng do tôi phát minh; đó là lệnh truyền của Chúa Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô.  Người kêu gọi những ai theo Người tiến vào giữa lòng thế giới và loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.  Giáo hội hoặc là lên đường, hoặc không còn là Giáo hội; Giáo hội hoặc là truyền giáo hoặc không còn là Giáo hội.  Nếu không lên đường, Giáo hội sẽ mục ruỗng và trở thành một thứ gì đó.”  Những lời này của Đức Thánh Cha cho thấy: nếu không truyền giáo, sự hiện hữu của Giáo hội (và mỗi người tín hữu) sẽ trở nên vô nghĩa và vô dụng.

Hãy lên đường!  Đó là lệnh truyền của Chúa Phục sinh.  Tất cả chúng ta đều được mời gọi lên đường, trong khi chúng ta vẫn sống trong giáo xứ, trong gia đình, và vẫn giữ nhịp sống hằng ngày.  Vậy, lên đường ở đây trước hết là sự đi ra khỏi chính bản thân.  Đó là sự khiêm tốn chấp nhận những yếu kém và giới hạn của mình.  Đó cũng là những cố gắng để học hỏi Lời Chúa, học hỏi những người xung quanh để bản thân được gọt dũa, trở nên hoàn thiện.  Thiện chí đi ra khỏi chính mình cũng giúp chúng ta sống hài hòa với mọi người, mặc dù còn những khác biệt về tuổi tác, kinh tế, trình độ văn hoá hay tôn giáo.  Một khi chấp nhận đi ra chính bản thân để sống hài hòa với người khác, chúng ta sẽ diễn tả hình ảnh trung thực của Chúa Giê-su, Đấng đã mang lấy thân phận con người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi.

Người tín hữu chỉ có thể trở thành người truyền giáo, khi chính bản thân mình phải trước hết được truyền giáo.  Quả vậy, nếu chúng ta không thấm nhuần tinh thần thừa sai và không thực sự cảm nhận hạnh phúc và niềm vui của người tin Chúa, thì làm sao chúng ta có nhiệt thành để giới thiệu Người cho người khác?  Để trở nên tác viên của công cuộc truyền giáo, tín hữu phải đón nhận Lời Chúa, được Lời Chúa tôi luyện để trở thành khí cụ sắc bén của việc loan báo Tin Mừng.

Mặc dù mọi tín hữu đều được trao sứ mạng truyền giáo, nhưng tác nhân chính của công cuộc truyền giáo là Chúa Thánh Thần.  Lịch sử Giáo hội đã chứng minh: kết quả truyền giáo không đến từ những ảnh hưởng như quyền lực, vật chất và những thế lực trần gian khác.  Chúa Thánh Thần luôn hoạt động nơi nhà truyền giáo và làm cho công việc truyền giáo sinh hoa kết trái.  Kết quả truyền giáo không đến từ con người, mà đến từ Thiên Chúa.  Con người chỉ là dụng cụ để qua đó Thiên Chúa thông truyền tình thương cứu độ của Ngài.  Chúng ta hãy nỗ lực loan báo Tin Mừng với thiện chí và khả năng, chính Chúa Thánh Thần sẽ làm cho những cố gắng ấy sinh hoa kết trái.

Chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha Phan-xi-cô định nghĩa về truyền giáo: “Truyền giáo có nghĩa là công bố chứng tá của mình về Chúa Ki-tô bằng những từ ngữ cụ thể và giản dị như các tông đồ đã làm, không cần phải tạo ra những huấn từ mang tính thuyết phục.

Xin Đức Mẹ Mân Côi, Đấng chúng ta yêu mến tôn vinh trong tháng Mười này, hướng dẫn và giúp chúng ta lên đường để giới thiệu cho mọi người về Chúa Giê-su và Giáo Hội của Người.  Amen!

TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

From: Langthangchieutim

ÁM ẢNH – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Họ vặn hỏi Người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng!”.

“Những người hay chỉ trích và tức giận thường chết trẻ. Những người có điểm cao về thái độ thù địch – qua các bài trắc nghiệm thuộc loại này – có khả năng chết sớm gấp bốn lần so với những người có điểm thấp!” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay không đề cập việc chết trẻ của một người nuôi dưỡng trong lòng sự thù địch; thay vào đó, nói đến cái chết linh hồn của họ. Đó là các kinh sư biệt phái, thay vì hoán cải, họ bị ‘ám ảnh’ bởi Chúa Giêsu nên âm mưu chống lại Ngài.

Thông thường, chúng ta lấy cảm hứng từ Lời Chúa theo cách tích cực, bằng việc suy gẫm lời nói và hành động của Ngài để áp dụng vào cuộc sống. Tuy nhiên, bạn cũng có thể học hỏi từ điều ác mà người khác phạm phải và cho phép hành động của họ truyền cảm hứng hầu có thể tránh xa tội lỗi của họ. Thông thường, khi thù địch với người khác, chúng ta hành động với tâm thế rằng, mình đúng và người ấy đã làm điều gì đó sai. Chúng ta biện minh cho sự thù địch bằng cách chỉ ra tội lỗi của họ ‘theo như mình nhận thấy’. Tuy nhiên, cần hiểu rằng mọi hành động thù địch đều là dấu hiệu rõ ràng cho thấy, chúng ta đã bắt đầu đi vào ‘con đường tội lỗi’ bởi sự ‘ám ảnh’ của mình. Tội lỗi thật sự!

Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã thể hiện sự thù địch bằng cách đưa ra những câu hỏi để cố lừa Chúa Giêsu vào bẫy bằng lời của mình và bằng chính Luật pháp của Chúa. Thế nhưng, họ đã thao túng Luật Ngài để biện minh cho sự thù địch bên trong; và chỉ vì cái tôi, chỉ vì kiêu ngạo, chỉ vì muốn nổi tiếng, họ vu khống Ngài.

Sự thù địch thậm chí có thể là thụ động, nghĩa là bạn có thể tỏ ra tử tế bên ngoài, nhưng bên trong bạn đang ‘ám ảnh’ về cách bạn có thể lên án người khác. Chúng ta cảm thấy chính đáng khi tự thuyết phục mình rằng, công lý phải được thực thi và tôi là người phải thực thi công lý đó. Nhưng “Bạn là ai mà dám phán xét tha nhân?” – Phaolô. Và nếu Chúa kiểm soát cuộc sống của bạn, Ngài sẽ không kêu gọi bạn làm thẩm phán; thay vào đó, khi tuân theo ý muốn của Chúa, bạn sẽ cảm thấy Ngài truyền cảm hứng để bạn hành động lập tức, bằng bình tĩnh, vui vẻ, tử tế, trung thực và thoát khỏi tức giận và ‘ám ảnh’.

Anh Chị em,

“Để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng!”. Hãy suy gẫm về bất kỳ cách nào mà bạn cảm thấy xu hướng sai lầm này xuất hiện trong cuộc sống mình. Hãy nhìn vào kết quả của nó! Thiên Chúa có được tôn vinh qua hành động của bạn không? Điều này khiến bạn bình an hay cảm thấy mình quá thâm hiểm? Hãy trung thực với những câu hỏi này và bạn sẽ bắt đầu khám phá ra con đường giải thoát khỏi lối suy nghĩ ‘ám ảnh’ như vậy. Chúa muốn bạn bình an! Nếu có bất công, hãy tin rằng Chúa sẽ giải quyết! Về phần mình, bạn hãy cầu nguyện để tha thứ, hành động với lòng thương xót và hướng sự chú ý của mình vào ý muốn của Chúa khi nó nhẹ nhàng đến!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con chết trẻ chỉ vì nuôi trong lòng sự thù địch một ai đó; giúp con thoát khỏi mọi ‘ám ảnh’ đang giết chết linh hồn con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 **********************************

Thứ Năm Tuần XXVIII – Mùa Thường Niên

Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu các ngôn sứ, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.     Lc 11,47-54

47 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mấy nhà thông luật rằng : “Khốn cho các người ! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy ! 48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.

49 “Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán : “Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng : chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. 50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, 51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết : thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.

52 “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật ! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết : các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.”

53 Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, 54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.


 

KÝ BẢN HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN

Chi Nguyen

Hợp đồng ký nhà thờ hai họ,

Chứng giám cho không khó rể dâu.

Yêu nhau dẫu có giãi dầu,

Phong ba bão táp hàng đầu nói không.

Hợp đồng ký vợ chồng mới cưới,

Về sống chung phơi phới tình nồng.

Lúc đầu luôn có sắc hồng,

Bên nhau dễ chịu bềnh bồng thiên thai.

Cũng có lúc nhạt phai bực bội,

Nổi giận lên lời tội đeo mang.

Một người bình tĩnh dịu dàng,

Hay là im lặng vội vàng tránh xa.

Cả hai nóng thì nhà tan nát,

Sóng gió yên bát ngát tình thương.

Nhìn đàn con dại lệ vương,

Nhủ lòng tâm tịnh chủ trương hòa bình.

Chén trong sóng rung rinh cũng vỡ,

Còn loài người duyên nợ khó khăn,

Thương nhau chớ có làm căng,

Xa nhau mới tiếc lăn tăn u sầu.

Chúa đã phán cô dâu chú rể,

Kết hợp rồi không để phân ly.

Nhịn nhường chồng vợ nghĩ suy,

Cái tôi vất bỏ tình thì đeo mang.

Khi già sống đàng hoàng hơn nữa,

Phải làm gương mở cửa con trông.

Đã lên tới chức bà ông,

Gia đình hạnh phúc nhờ công vun trồng.

CN 15.10.2024