NỖI CÔ ĐƠN SÂU THẲM NHẤT – Rev. Ron Rolheiser, OMI

Rev. Ron Rolheiser, OMI

Nhà tâm lý học Robert Coles ở trường đại học Harvard, khi mô tả triết gia thần nghiệm người Pháp, Simone Weil, ông cho rằng điều mà bà thật sự chịu đựng và cũng là động lực cho cuộc đời của bà, chính là sự cô đơn về tinh thần.  Cô đơn tinh thần là gì?

Cô đơn tinh thần là điều mà chúng ta trải nghiệm khi khắc khoải về ái lực tinh thần, nghĩa là khao khát một tri kỷ, một người gặp chúng ta, hiểu chúng ta và tôn trọng những gì thâm sâu nhất, quý báu nhất trong chúng ta.

Chúng ta cô đơn theo nhiều cách.  Chúng ta cảm thấy khắc khoải dù đang trải nghiệm sự thân mật, chúng ta thấy hoài niệm về một mái ấm mà chúng ta không bao giờ thật sự tìm được.  Có sự cô đơn, thao thức, một khắc khoải, khao khát, thiết tha, yêu thích, bất an, hoài niệm và vô tận trong chúng ta và chúng không bao giờ cảm thấy trọn vẹn.

Hơn nữa, sự bất tịnh này nằm ở trọng tâm chứ không phải ở bên rìa trải nghiệm của chúng ta.  Chúng ta không phải là những người yên nhàn đôi lúc cảm thấy thao thức, không phải là những người thanh bình đôi lúc cảm thấy bất an, không phải là những người viên mãn đôi lúc cảm thấy chán nản.  Đúng hơn, chúng ta là những sinh vật bồn chồn đôi lúc tìm được nghỉ ngơi, những con người bất an đôi lúc tìm được sự thanh tĩnh, những con người bất mãn đôi lúc tìm được sự thỏa mãn.

Và trong nhiều khao khát này, có một khao khát thâm sâu hơn những khao khát khác.  Điều mà chúng ta khao khát tối hậu, điều ẩn dưới mọi sự khác, chính là ái lực tinh thần, một tri kỷ, một người gặp gỡ chúng ta ở nơi thâm sâu trong tâm hồn chúng ta, một người tôn trọng mọi sự quý báu nơi chúng ta.  Hơn cả khao khát tìm được ai đó ngủ cùng mình về mặt tình dục, chúng ta khao khát ai đó ngủ cùng mình về mặt tinh thần.

Như vậy có nghĩa là gì?

Có thể diễn đạt như thế này: Mỗi một người chúng ta nuôi dưỡng một ký ức mơ hồ về một thời từng được chạm đến và âu yếm bởi những bàn tay trìu mến hơn hẳn bàn tay chúng ta.  Sự âu yếm đó để lại một dấu tích không phai, một ghi dấu tình yêu quá dịu dàng, quá tốt đẹp và thuần khiết đến nỗi ký ức đó trở thành lăng kính để chúng ta nhìn mọi sự khác.  Các thần thoại cổ xưa diễn tả chuyện này rất hay khi bảo với chúng ta, trước khi chúng ta được sinh ra, Thiên Chúa đã hôn linh hồn chúng ta, và chúng ta bước vào cuộc đời luôn ghi nhớ nụ hôn đó một cách trực giác, đánh giá mọi sự khác bằng cách đối chiếu với nụ hôn đó, với sự thuần khiết, dịu dàng và vô điều kiện ban đầu của nụ hôn đó.

Ký ức vô thức về một thời được Thiên Chúa chạm đến và âu yếm tạo trong chúng ta một nơi thâm sâu nhất, nơi chúng ta giữ những chuyện quý báu nhất và thiêng liêng nhất của mình.  Khi chúng ta nói chuyện gì đó “nghe rất đúng,” thì thật ra chúng ta đang nói, nó tôn trọng chốn thâm sâu đó trong lòng mình, nó tương hợp với chân lý, với dịu dàng và thuần khiết sâu sắc mà chúng ta đã từng trải nghiệm.

Từ nơi này xuất phát tất cả những gì là sâu sắc nhất, chân thực nhất trong chúng ta, cả những nụ hôn và giọt nước mắt.  Nghịch lý thay, đây là nơi chúng ta canh giữ đề phòng người khác, dù cho đó là nơi chúng ta muốn người khác bước vào nhất, với điều kiện là người bước vào tôn trọng sự thuần khiết, dịu dàng, vô điều kiện của sự âu yếm ban đầu mà Thiên Chúa đã tạo thành chốn dịu dàng đó.

Đây là nơi của thân mật sâu thẳm và cô đơn sâu sắc, nơi chúng ta ngây thơ vô tội, nơi chúng ta bị xâm phạm, nơi chúng ta thánh thiện, là đền thờ của Thiên Chúa, là đền thiêng tôn kính và là nơi chúng ta băng hoại khi hành động trái với chân lý.  Đây là trung tâm tinh thần của chúng ta, và cơn khắc khoải chúng ta cảm thấy có thể được gọi là cô đơn tinh thần.  Chúng ta khao khát tri kỷ là vì nó.

Và trong khao khát này, trong khắc khoải khôn nguôi này, chúng ta được thôi thúc hướng ra ngoài, như người nữ trong sách Diễm ca, chúng ta khắc khoải tìm kiếm một người ngủ cùng mình về mặt tinh thần.

Đôi khi khao khát đó dán chặt vào một người nào đó, và sự cố định đó có thể ám ảnh đến nỗi chúng ta đánh mất tự do về cảm xúc.  Như nền văn hóa của chúng ta, chúng ta cũng có thể kết luận, về căn nguyên nó là khao khát sự giao hợp tình dục.  Nói như thế có phần nào đúng, mặc dù có khiếm diện.  Sự giao hợp tình dục, trong dạng chân thực của có, thật sự đúng là gắn kết “thành một xác thịt” được Đấng Tạo Hóa tuyên bố sau khi lên án sự cô đơn “con người ở một mình không tốt.”  Ngoài giao hợp tình dục, cuối cùng, người ta luôn phần nào cô đơn, độc thân, tách biệt, một kẻ thiểu số.

Nhưng xét tận cùng, chúng ta cô đơn ở một mức độ mà chỉ tình dục thì không đủ để thỏa mãn.  Thâm sâu hơn cả khao khát bạn tình, chúng ta khao khát một ái lực tinh thần.  Khao khát thâm sâu nhất của chúng ta là khao khát một người để ngủ cùng về mặt tinh thần, một tinh thần đồng điệu, một tri kỷ.

Những tình bạn và tình vợ chồng tuyệt vời nhất luôn có điều này, cụ thể là ái lực tinh thần.  Những người đó là những “tình nhân” theo nghĩa sâu xa của nó, bởi vì họ ngủ với nhau ở mức độ thâm sâu, bất chấp có sự giao hợp tình dục hay không.  Ở mức độ cảm giác đó, dạng tình yêu này được trải nghiệm như đi “về nhà.”

Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu từng nói, là con người, chúng ta là “kẻ lưu đày của tâm hồn,” và chúng ta chỉ có thể thắng vượt chuyện này bằng sự giao hợp tinh thần với người khác, nghĩa là ngủ với ngời khác trong tình thiện lành, hân hoan, an bình, nhẫn nại, tốt lành, chịu đựng và đức tin.

Rev. Ron Rolheiser, OMI


 

KHÔNG GIAN CẦU NGUYỆN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Anh em được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu!”.

Viết về các giáo xứ, một tác giả ví von: “Mục chi của ‘nhà thờ sống’ luôn nhiều hơn mục thu; ‘nhà thờ chết’ không cần nhiều tiền! ‘Nhà thờ sống’ luôn có vấn đề về chỗ đậu xe; ‘nhà thờ chết’ có thừa mặt bằng! ‘Nhà thờ sống’ có thể ồn ào vì trẻ em chạy nhảy; ‘nhà thờ chết’ đìu hiu như nghĩa trang! ‘Nhà thờ sống’ liên tục thay đổi cách thức hoạt động, luôn cần những không gian thánh; ‘nhà thờ chết’ không cần đổi thay, nhện tha hồ dăng!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Một Hội Thánh sống động không chỉ cần những không gian sinh hoạt; nhưng quan trọng hơn – các tâm hồn – những ‘không gian thánh’, ‘không gian cầu nguyện’ “được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu”. Đó là những gì Mẹ Hội Thánh cho chúng ta nghe trong ngày kính hai thánh tông đồ Simon và Giuđa – bài đọc một.

Tin Mừng hôm nay nói, “Chúa Giêsu thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, kêu các môn đệ lại, Ngài chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ”. Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và sau đó mới là những điều còn lại: dân chúng, việc tuyển chọn, chữa lành, trừ quỷ. Đá tảng góc tường là Chúa Giêsu, vâng; nhưng, đó là một Chúa Giêsu cầu nguyện! Chúa Giêsu cầu nguyện và tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Hội trước mặt Chúa Cha. Ngài cầu bầu cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện với Ngài, nhưng nền tảng là Ngài cầu nguyện cho chúng ta!

“Thật đáng yêu khi xem xét những lời của Chúa Giêsu đã nói với Phêrô, với mọi người và nói với chúng ta, “Thầy đã cầu nguyện cho anh, Thầy đang cầu nguyện cho anh”. Điều này mang lại cho chúng ta một sự tự tin lớn lao! Tôi thuộc về cộng đồng này, một cộng đồng kiên định vì có Chúa Giêsu đá tảng, một Chúa Giêsu cầu nguyện cho tôi, cho chúng ta. Tất cả chúng ta như một toà nhà, nhưng nền tảng là Chúa Giêsu, một Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta. Chính Ngài cầu nguyện cho tôi!” – Phanxicô.

Như thế, cùng với các tông đồ, bạn và tôi là những ‘không gian thánh’, những ‘không gian cầu nguyện’ trong toà nhà Hội Thánh. Hãy là một không gian đầy Chúa cuốn hút mọi người đến với Ngài. Đồng thời, như các ngài, chúng ta đi đến mút cùng thế giới tặng trao Tin Mừng, tạo nên một sự khác biệt vĩnh viễn trong cuộc sống của bao người khác, “Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu!” – Thánh Vịnh đáp ca. Trong mọi đấng bậc, dẫu hình thức có khác nhau, nhưng chúng ta có chung một sứ mệnh đem tình yêu và lòng thương xót Chúa đến cho vô vàn anh chị em gần xa. Muốn được như vậy, trước tiên, chúng ta phải là những con người cầu nguyện, những ‘không gian cầu nguyện!’.

Anh Chị em,

“Anh em được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ”. Mỗi ngày rước Chúa, chúng ta được mạnh mẽ để trở nên tông đồ. Sống động hơn, trở nên những “nhà tạm di động” của Chúa Giêsu, Đấng ước mong tâm hồn mỗi người luôn trở nên chốn rất thánh cho Ngài. Hãy là những ‘không gian cầu nguyện’ như Ngài. Nhờ đó, qua chúng ta, Ngài có thể đến được với bao anh chị em khác. Chớ gì không chỉ tâm hồn chúng ta thánh, gia đình chúng ta thánh, mà môi trường, xã hội và cả thế giới của chúng ta nên thánh!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để ‘nhện dăng’ không gian ‘chưa thánh’ linh hồn con; cho con thật thánh hầu đem Chúa đến cho những ai chưa một lần nghe nói đến Chúa Chí Thánh!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

****************************************************

Ngày 28 tháng 10

THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ

lễ kính

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

19 Thưa anh em, anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, 20 bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su. 21 Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. 22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Nhiệt Thành, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người. 


 

“Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10:47)-Cha Vương 

Ngày Chúa Nhật tràn đầy yêu thương và hạnh phúc bên Chúa và Mẹ nhé.

Cha Vương 

CN: 27/10/2024

TIN MỪNG: Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10:47)

SUY NIỆM: Lời kêu cầu của Ba-ti-mê: “Lạy Con vua Đa-vít xin dủ lòng thương tôi” đã trở thành khởi đầu của một trong những lời cầu nguyện lâu đời nhất. Trong truyền thống Kitô giáo phương Đông, nó có thể so sánh với Kinh Mân Côi. Mặc dù nó đã hơn 1.500 năm tuổi và gắn liền với các tu sĩ ở Ai Cập và Hy Lạp nhưng vẫn được ít người biết đến trong truyền thống phương Tây.

Cho đến ngày này giáo hội phương Đông vẫn dùng những lời này (hoặc lời lẽ tương tự) trong các kinh nguyện của họ: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Lời kêu cầu của Ba-ti-mê là một lời tuyên xưng đức tin về 3 khía cạnh:

(1)Chúa Giêsu là Đấng Mêsia nghĩa là “người được xức dầu.” hoặc Đấng Thiên Sai.

(2) Ngài là Ngôn sứ công bố những điều Chúa Cha đã ủy thác cho Ngài như tất cả các ngôn sứ trước Ngài đã làm. Ngài rao giảng về sứ điệp tha thứ và thương xót.

(3) Người có quyền trên các thần dữ và bệnh tật thể lý. Ngài ra lệnh cho kẻ chết sống lại, và chúng đã tuân theo. Ngài nói vương quốc của Ngài không phải là thế gian này.

Anh mù Ba-ti-mê nêu ra cho mỗi người một tấm gương để noi theo dù là bạn đang sống trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ở đây ba thái độ được lộ ra trong tấm gương này là:

(1) anh ý thức mình cần Chúa,

(2) anh cố gắng hết sức để được đến gần Chúa,

(3) bất chấp mọi ngăn cản. Kết quả là anh đã được Chúa đổi mới hoàn toàn; anh còn thay đổi tấm lòng hẹp hòi của những người chung quanh khi họ ngăn cản anh đến với Chúa Giêsu nữa. Nếu bạn có lòng tin và can đảm hành động như anh mù này thì không có gì ngăn cản bạn đến với Chúa, dù khi bạn kêu cầu mà Chúa không nghe tiếng, nhưng cuối cùng Ngài sẽ dừng lại, ưu ái gọi bạn đến và biến đổi đời sống bạn. Nhìn vào 3 thái độ của anh mù Ba-ti-mê, mình thấy đức tin của mình vẫn còn kém cỏi quá đi bạn ạ. Thảm nào là người có đạo mà chẳng thấy có đạo tí nào. 🙂

LẮNG NGHE: Chính Người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ, mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. (Is 35:4b-6a)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con, xin mở mắt linh hồn để con thấy tình thương Chúa đang bao bọc con cả sau lẫn trước ( x. Tv 139:5).

THỰC HÀNH: Bạn đã cố gắng hết sức để được đến gần Chúa chưa? Cố gắng thêm tí nữa nhé.

From:Do Dzung

*****************************

.CON CẦN CHÚA || THÁNH CA GIANG ÂN

“KÌA, NGÀI GỌI ANH!”- Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”.

“Hãy tự giúp mình, rồi trời sẽ giúp!”, “Aide-toi, le ciel t’aidera!” – Ngạn ngữ Pháp.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay kể chuyện một thanh niên, tuy mù loà, nhưng đức tin của anh thật ngời sáng. Anh đã tự giúp mình; và sau đó, không chỉ trời giúp anh, mà người cũng sẽ giúp anh. Họ nói với anh, “Kìa, Ngài gọi anh!”.

Bartimê, một người ăn xin, đủ sắc sảo để biết rằng, anh không nên gây ồn ào cho những ‘khách hàng’ của mình; tuy nhiên, khi Chúa Giêsu đi qua, anh không thể im lặng. Cả khi bị ‘khách hàng’ quở mắng, anh vẫn la lên, “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”. Với niềm tin mạnh mẽ, Bartimê tin rằng, ông Giêsu ấy có thể thay đổi số phận của anh. Vì vậy, không ai và không gì có thể cản ngăn việc anh gặp Ngài. Người ta càng ngăn cản anh, anh càng kêu lớn. “Đó là tiếng nói của một trái tim nhân loại đang kêu lên; và tất cả chúng ta đều có tiếng nói này tự bên trong. Một tiếng nói phát ra tự nhiên mà không cần ai tác động, một tiếng nói tự hỏi về ý nghĩa hành trình của mỗi người trên trái đất này, nhất là khi chúng ta thấy mình đang ở trong bóng tối, “Lạy Chúa, xin thương xót con!”. Đây quả là một lời cầu nguyện đẹp nhất!” – Phanxicô.

Nhiều lần, chúng ta phàn nàn – tôi không biết cầu nguyện thế nào? Hãy học anh mù! Anh liên tục kêu van Chúa Giêsu và bày tỏ tất cả những gì anh ta cần chỉ trong một vài từ. Nếu bạn thiếu đức tin, hãy nói, “Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho con!”. Nếu những thành viên trong gia đình hay các thân hữu của bạn đã ngừng thực hành đức tin Công Giáo, hãy cầu nguyện cho họ, “Lạy Chúa, xin giúp họ nhìn thấy!”. Đức tin có thực sự quan trọng đến thế không? So với thị giác thể chất, thị giác thiêng liêng – đức tin – quan trọng hơn bội phần! Trong khi tình trạng của người mù thật đáng thương, thì hoàn cảnh của một người không tin còn đáng thương hơn! Hãy nói với họ, “Kìa, Ngài gọi anh! Bạn hãy trình bày nhu cầu của bạn, và Chúa Giêsu sẽ đáp ứng bạn một cách hào phóng!”.

Israel – dân Chúa – cũng đã nói cho các dân ngoại xưa, “Kìa, Ngài gọi các anh!”; và họ đã hân hoan khi cảm nhận được lòng thương xót của Ngài, “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui!” – Thánh Vịnh đáp ca. Giêrêmia đã thấy trước ngày hân hoan đó, “Kẻ đui, người què, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa về!” – bài đọc một.

Anh Chị em,

“Kìa, Ngài gọi anh!”. Như Bartimê bên lề đường, bao người giờ đây đang ở bên lề xã hội hay ‘bên lề cuộc đời’ của chính họ cần lắng nghe những lời động viên phấn khích và hy vọng này! Đó là những con người bệnh tật phần hồn, đau đớn phần xác; những người thất nghiệp, tuyệt vọng; những người lung lạc đức tin hay những người đang đắm chìm trong tội lỗi… Và thật bất ngờ, con người khốn khổ đó có thể là mỗi người chúng ta. “Hãy tự giúp mình, rồi trời sẽ giúp!”. Như anh mù, hãy đặt niềm tin vào Chúa Giêsu, chạy đến với Ngài và la lên, “Lạy Chúa, xin thương xót con!”. Hãy vứt lại ‘những chiếc áo vướng bận’ để đến với Ngài; và chắc chắn, chúng ta cũng sẽ hưởng nhận những gì cần thiết để tạo nên một sự khác biệt!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin chữa mắt tâm hồn của con, hầu con có thể ‘rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu’ khi con nói với anh chị em con, “Kìa, Ngài gọi anh!””, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

***************************************************

Chúa Nhật Tuần XXX – Mùa Thường Niên

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

46 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 49 Đức Giê-su đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” 52 Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi. 


 

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN NĂM B (Mc 10,46-52)

LỜI CHÚA:

46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”49 Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su.51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.”52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

 BÀI 1: NGƯỜI GỌI ANH – ANH THEO NGƯỜI
 

Suy Niệm

Tin Mừng Máccô kể chuyện Đức Giêsu chữa hai người mù. Một người ở Bếtsaiđa, khi Ngài và các môn đệ bắt đầu cuộc hành trình lên Giêrusalem (Mc 8,22-26).

Người kia, ở cuối cuộc hành trình này (Mc 10,46-52), khi Ngài ra khỏi Giêricô để chuẩn bị vào Giêrusalem. Anh mù ở Bếtsaiđa được người ta dẫn tới xin chữa.
Còn anh mù Ba-ti-mê trong bài Tin Mừng ta vừa nghe thì ngồi ăn xin bên vệ đường ở Giêricô để kiếm sống. Chắc anh nghĩ  hôm nay sẽ là một ngày như mọi ngày.

Anh sống nhờ lòng tốt của khách hành hương lên đền thờ Giêrusalem qua ngả Giêricô.

Bỗng anh nghe những bước chân của một đám đông, và sướng  vui khi biết Đức Giêsu có mặt trong đoàn. Đây là vị ngôn sứ lẫy lừng ở vùng Nadarét. Ngài có thể chữa bệnh, trừ quỷ và hoàn sinh kẻ chết. Ngài đã dùng mấy ổ bánh mà nuôi cả đám đông. Từ lâu anh mong có dịp gặp Ngài, hy vọng Ngài cho đôi mắt anh được sáng.

Bây giờ Ngài đang đi ngang, trước mặt anh. Cơ hội cho một cuộc hạnh ngộ đã đến gần, dù Ngài không thấy anh, và anh cũng không thấy Ngài. Làm sao báo cho Ngài biết là anh đang chờ Ngài?

Anh chỉ có một thứ vũ khí là tiếng kêu. Anh tin chỉ cần Ngài nghe được tiếng kêu của anh  là Ngài biết có một người đang cần trợ giúp. Anh đã cố kêu thật to, gọi tên riêng của Ngài, tuyên xưng Ngài là Đấng Mêsia, Con vua Đavít.
Anh chẳng xin gì, chỉ xin Ngài dủ tình xót thương. Tiếng kêu thống thiết đầy niềm tin và hy vọng. Càng bắt anh im đi, anh càng kêu to hơn. Tiếng kêu kiên trì đã chạm đến trái tim Đức Giêsu, làm Ngài dừng chân, và cả nhóm cũng dừng chân.
Anh mù đã gọi Đức Giêsu, bây giờ Ngài gọi anh. Rõ ràng Ngài muốn gặp anh, dù chưa biết anh là ai. Khi nghe biết Đức Giêsu gọi, anh vội vã đứng dậy, vất lại chiếc áo choàng vướng víu để đến với Ngài. Đức Giêsu biết anh cần gì, nhưng vẫn hỏi câu Ngài từng hỏi Giacôbê và Gioan: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (Mc 10,36).

Anh không xin được ngồi ghế cao trong vinh quang, chỉ xin được thấy, cho anh thoát cảnh mù lòa, để khỏi phải sống bằng tiền bố thí. Không rõ Đức Giêsu đã làm gì để chữa mắt anh.

Chỉ biết anh nhìn thấy được, ngay sau khi Ngài nói: “Anh hãy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh!”

“Anh hãy đi!”: Đức Giêsu đã nói như thế với anh nhà giàu. Anh hãy đi, bán, cho, rồi trở lại và theo tôi (Mc 10,21).

Ngài mời anh nhà giàu theo Ngài làm môn đệ, nhưng anh này không buông bỏ được của cải để theo. Giờ đây Đức Giêsu cũng bảo anh mù hãy đi, nhưng Ngài không mời anh theo làm môn đệ.

Vậy mà ngay sau khi được sáng mắt, anh đã theo Ngài lên Giêrusalem. Anh không ngồi ở vệ đường nữa, nhưng nhập với đám đông theo Ngài trên đường. Có một cuộc đổi đời chỉ sau một lần gặp gỡ!

Không rõ sau này anh có vào nhóm của Thầy không, có theo Thầy Giêsu đến hết cuộc Khổ nạn không. Điều quý nơi anh là lòng cương quyết muốn gặp Thầy. Chẳng ai gặp được Thầy mà không cần nỗ lực. Ông Dakêu đã phải chạy và phải leo lên cây. Anh mù phải kêu to, át tiếng đám người quát nạt. Xin cho mắt và lòng tôi bừng sáng, nhờ gặp được Giêsu.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu,

Ai trong chúng con cũng có những điểm mù, những vùng tối, nơi chúng con không thấy về mình, nhưng người khác lại thấy rõ. Chính vì thế chúng con cần nhau để ra khỏi sự mù lòa, cần lắng nghe để biết về mình nhờ người khác, cần cởi mở để cho người khác biết về mình.

Lạy Chúa Giêsu là Ánh sáng, Chẳng ai trong chúng con muốn mình bị khiếm thị, nhưng chúng con vẫn hay ở lại trong bóng tối, vì bóng tối cho chúng con sự yên ổn, và che giấu điều chúng con không muốn thấy nơi mình.

Xin cho chúng con dám mở ra để gặp ánh sáng nơi những người khác ý kiến, khác lập trường, nhờ đó những góc khuất được vén mở.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con khát mong ánh sáng của sự thật hơn người mù mong sáng mắt. Xin cho chúng con cùng nhau tìm kiếm ánh sáng Chúa với trọn cả tâm hồn, để ánh sáng Chúa giải phóng chúng con.

BÀI 2: XIN THƯƠNG XÓT TÔI

Suy Niệm

Con mắt là một bộ phận hết sức mong manh, dễ bị tổn thương, dễ bị nhiễm trùng, nhất là trong điều kiện vệ sinh ngày xưa. Chúng ta không rõ lý do khiến anh Báctimê bị mù, chỉ biết anh không mù từ lúc lọt lòng mẹ. Anh đã từng được thưởng thức ánh nắng ban mai hay nhìn ngắm những người thân yêu, bè bạn.
Bây giờ chỉ có bóng tối triền miên. Anh Báctimê sống bằng nghề hành khất, ngồi ăn xin bên vệ đường, sống bên lề xã hội. Danh tiếng của Ðức Giêsu Nadarét, anh đã nghe nhiều. Ngài có thể làm người mù bẩm sinh sáng mắt. Anh tin vào Ngài, thầm mong có ngày được gặp.

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc hạnh ngộ ấy.

Rất tình cờ, Ðức Giêsu đi ngang qua đời anh. Anh mù lòa, ngồi đó như chỉ chờ giây phút này. Khi nghe biết Ðức Giêsu cùng với đám đông đi qua, anh thấy cơ may đã đến. Tất cả sức mạnh của anh nằm ở tiếng kêu, tiếng kêu thống thiết bi ai của một người đau khổ, nhưng cũng là tiếng kêu đầy tin tưởng, hy vọng. “Lạy ông Giêsu, Con vua Ðavít, xin thương xót tôi!” Tiếng kêu báo hiệu một sự hiện diện, một cầu cứu. Nhiều người muốn bịt miệng anh, nhưng anh chẳng sợ gì đe dọa. Càng bị đe dọa, anh càng gào to hơn nhiều. Cuối cùng tiếng của anh đã đến tai Ðức Giêsu. Ngài dừng lại và sai người đi gọi anh, vì Ngài cũng chưa rõ anh đang ở đâu. Khi biết mình được gọi, anh vội vã và vui sướng vất bỏ cái áo choàng vướng víu, nhẩy cẫng lên mà đến với Ðức Giêsu. Anh đi như một người đã sáng mắt, bởi thực ra mắt của lòng anh đã sáng rồi. Khi được khỏi, lòng tin của anh trở nên mạnh hơn. Anh thấy lại mặt trời, anh gặp Ðấng cho anh ánh sáng. Không ngồi ở vệ đường nữa, anh đứng lên đi theo Ðức Giêsu.
“Xin thương xót tôi. Xin cho tôi nhìn thấy lại” (Mc 10,51).

Ðây có phải là tiếng kêu của tôi không? Khả năng thấy là một khả năng mỏng dòn. Tôi có thể thấy điều này mà không thấy điều kia. Tôi có thể lúc thấy, lúc không, hay cố ý không muốn thấy. Lắm khi tôi không đủ sức để ra khỏi sự mù lòa của mình. Tôi có kêu gào với Chúa để xin được ơn thấy lại không? Một người dù đã được xóa mù, vẫn có thể mù lại. Chính vì thế tôi cứ phải xin cho mình được thấy luôn. Thấy mình bé nhỏ, thấy Chúa bao la, thấy anh em dễ mến. Thấy là đi vào một con đường dài hun hút. Chúng ta phải được Chúa xóa mù suốt đời. Chỉ trong ánh sáng của Chúa, tôi mới nhìn thấy ánh sáng.

Gợi Ý Chia Sẻ
1.      Bạn nghĩ gì về nạn hành khất ở nơi bạn sống? Ðâu là nguyên nhân? Ðâu là cách giải quyết tốt nhất?
2.      Nhiều người tự giam mình trong sự mù lòa. Họ chỉ thấy điều họ muốn thấy. Họ bị khép kín trong thế giới chủ quan của họ. Có khi nào bạn thấy mình mù lòa về bản thân không? Làm sao bạn được sáng mắt trở lại?

 Cầu Nguyện

Như người mù ngồi bên vệ đường xin Chúa dủ lòng thương cho con được thấy.
Xin cho con được thấy bản thân với những yếu đuối và khuyết điểm, những giả hình và che đậy.

Cho con được thấy Chúa hiện diện bên con cả những khi con không cảm nghiệm được.

Xin cho con thực sự muốn thấy, thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa chiếu dãi vào bóng tối của con.

Như người mù ngồi bên vệ đường xin Chúa dủ lòng thương cho con được thấy.

From: sieu nguyen& KimBang Nguyen


 

  VÔ SINH – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy!”.

“Đức tin đích thực mở lòng với người khác, tha thứ cho người khác tạo nên phép lạ. Cây vả tượng trưng cho sự vô sinh, một cuộc sống cằn cỗi, không có khả năng cho đi bất cứ thứ gì. Chúa Giêsu nguyền rủa nó vì nó không nỗ lực để sinh trái!” – Phanxicô.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây vả cằn cỗi để ‘nói về’ và ‘nói với’ người đương thời của Ngài; đặc biệt, các nhà lãnh đạo tôn giáo giả hình. Đối với Ngài, cuộc sống của họ ‘vô sinh’ khác nào một cây vả không nỗ lực để sinh trái.

Lời Chúa mời gọi chúng ta suy gẫm về những bất tiện của sự giả hình, “Đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy!”. Kẻ giả hình vờ vịt tin rằng, mình là một ai đó không phải là mình. Dối trá này lên đến đỉnh điểm khi một người giả vờ nhân đức – khía cạnh luân lý – nhưng lại sống trác táng, phóng đãng; hoặc giả vờ đạo đức – khía cạnh tôn giáo – nhưng chỉ quan tâm đến tư lợi mà không màng đến Thiên Chúa. Giả hình về mặt nhân đức gây bao đổ vỡ, giả hình về mặt đạo đức gây bao thương tích!

Một số chính trị gia tuyên bố sẽ phục vụ đất nước trong khi họ chỉ đơn giản là ‘sử dụng’ nó; lực lượng an ninh nhân danh trật tự lại bảo vệ các băng nhóm phi pháp; bác sĩ nhân danh y học lại huỷ hoại một mạng sống đang chớm nở hoặc thúc đẩy cái chết êm dịu của một bệnh nhân hấp hối; truyền thông thay tin hoặc giả vờ làm mọi người thích thú bằng cách làm hư hỏng họ; những người quản lý công quỹ chuyển một phần tiền vào túi riêng của đảng hoặc cá nhân mình; giáo dân cản trở chiều kích công khai của Hội Thánh khi nhân danh tự do lương tâm; các tu sĩ không trung thành với luật dòng; và các Linh mục không phục vụ giáo dân với tinh thần truyền giáo và từ bỏ…

Bạn và tôi đều đã trải nghiệm khoảng cách giữa những gì ‘chúng ta giả vờ là’ và những gì ‘chúng ta thực sự là’. Rõ ràng, những gì ‘chúng ta giả vờ là’ hẳn đã làm cho cuộc sống chúng ta trở nên ‘vô sinh’; và vì thế, đáng bị loại để khỏi chật đất. Tạ ơn Thiên Chúa! Chúng ta có người làm vườn nhân ái Giêsu, “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái!”.

Anh Chị em,

“Đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy!”. Phản ứng của chủ vườn khá hợp lý; chặt nó đi vì chỉ choán chỗ. Tuy nhiên, người làm vườn lại có quan điểm khác. Anh nhìn cây vả dường như ‘vô sinh’ này vẫn có khả năng sinh trái. Anh có tầm nhìn rộng lượng hơn về nó, một tầm nhìn đầy hy vọng. Anh cảm thấy mọi thứ vẫn chưa mất hết; vẫn còn thời gian để nó trở nên tốt đẹp. Đây là cách Chúa Giêsu nhìn chúng ta. Khi nhìn chúng ta, Ngài không chỉ nhìn thấy những gì chúng ta ‘đã không làm được’ trong quá khứ mà còn nhìn thấy những gì chúng ta ‘có khả năng làm được’ trong tương lai. Đó cũng phải là cách chúng ta nhìn nhau, có khả năng nhìn thấy những dấu hiệu yếu ớt của sự sống mới ẩn chứa bên dưới những bề mặt không mấy hứa hẹn!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Đấng nhẫn nại với con! Cho con nhận ra những dấu hiệu yếu ớt của sự sống mới ẩn chứa bên dưới những bề mặt không mấy hứa hẹn nơi anh chị em con!”, Amen.

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

*****************************

Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên, Năm Chẵn:

Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giê-su đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? 3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? 5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”

6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7 nên bảo người làm vườn: ‘Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?’ 8 Nhưng người làm vườn đáp: ‘Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi’.” 


 

Cá nhân có thể được tự do phát triển như thế nào?-Cha Vương 

Ngày thứ 6 tràn đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần để bảo vệ sự sống và những điều tốt lành. Đừng quên đi bầu nhé.

Cha Vương 

Thứ 6: 25/10/2024

GIÁO LÝ: Trong xã hội, cá nhân có thể được tự do phát triển như thế nào? Cá nhân chỉ được phát triển tự do trong xã hội, nếu biết tôn trọng “nguyên tắc bổ trợ”.  (YouCat, số 323)

SUY NIỆM: Học thuyết xã hội của Hội thánh đã thảo ra một nguyên tắc bổ trợ: điều mà một người có thể tự mình làm thì cấp cao hơn không được làm. Theo nguyên tắc này cấp trên không được cướp lấy khả năng của con người. Một xã hội cấp trên không được đảm nhận những nhiệm vụ của một xã hội cấp dưới, làm cho nó mất khả năng thực hiện. Nhiệm vụ xã hội cấp trên đúng hơn là can thiệp “để bổ trợ”, để giúp thêm khi cần thiết. (YouCat, số  323 t.t.)

❦  Ân huệ lớn mà con người có thể có được dưới vòm trời là được sống tốt với những người mà họ cũng là người như mọi người.—Chân phước Egide Atxidi (? – 1262, bạn của thánh Phanxicô Atxidi)

LẮNG NGHE: ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. (St 2:7)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, Chúa dựng lên con giống hình ảnh của Chúa. Chúa còn ban cho con có tự do và được làm con cái Chúa, được sống hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Con chẳng biết đền đáp sao cho xứng, chỉ biết sấp mình tạ ơn Chúa mà thôi. Xin Chúa thương ban cho con biết sống xứng đáng là hình ảnh của Thiên Chúa là luôn biết yêu thương để mai ngày con được vui hưởng hạnh phúc với Chúa trên Thiên Quốc.

THỰC HÀNH: Làm một hy sinh nhỏ để cầu nguyện cho những người đang có ý định phá thai.  Xin Chúa hãy thay đổi tâm trí họ.

From: Do Dzung

*************************

Biết Chúa Biết Con – Thanh Sử – (St: Mạnh Hùng OP)

CHẬM CHẠP TÂM LINH-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?”.

“Chúa Kitô chơi ở mười ngàn nơi. Đáng yêu trong những tay chân, và đáng yêu trong những đôi mắt không phải của Ngài!” – Gerard Manly Hopkins.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tỏ ra thiếu kiên nhẫn với sự ‘chậm chạp tâm linh’ của những người đang nghe Ngài; họ không nhận ra Ngài – đang chơi ở mười ngàn nơi – và cũng không muốn hiểu Ngài!

Khi nói đến những vấn đề trần thế, con người có thể kết hợp tài tình điều này với điều kia theo cách gần như không thể sai lầm. Tuy nhiên, sự chậm chạp lại chiếm ưu thế khi lĩnh vực tâm linh được đề cập. Tại sao? Có thể là vì họ không bận tâm suy gẫm về ý nghĩa thực sự của dấu hiệu, về sự hiện diện, về các việc lạ lùng và thông điệp của Thiên Chúa. Họ vẫn ở ‘mức hời hợt’ mà không đi vào chiều sâu; nơi họ, luôn có một sự ‘chậm chạp tâm linh’. Thấy dấu hiệu không phải là vấn đề có thể nhận ra hình dạng của một tháp nhà thờ hay một cây thánh giá trong một đám mây, mà là sự cân nhắc sâu sắc và gẫm suy về tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống mình.

Sự hời hợt đó cũng cản trở tiến bộ về mặt tâm linh của bạn và tôi! Tuy nhiên, với những ai sống một đời cầu nguyện liên tục, sẽ hoà hợp hơn nhiều với sự hiện diện của Chúa. Nơi mà những người khác nhìn thấy sự trùng hợp, họ nhìn thấy sự quan phòng! Điều này mang lại cho họ một cảm giác bình yên sâu sắc. Họ biết Chúa đang điều khiển mọi sự và họ không cần phải tự mình giải quyết mọi thứ. Thế giới không nằm trên vai họ mà nằm trên vai Chúa. Vì vậy, thay vì phân vân hay lo lắng, họ sống trong bầu khí tin tưởng và đón nhận. Sự quan phòng của Chúa hướng dẫn tất cả. Chúng ta biết điều này thông qua đức tin và đôi khi Ngài gửi một dấu hiệu chỉ để nói rằng, “Vâng, Ta thực sự ở đây!”.

Chúng ta có thể không nhận ra Chúa đang đứng giữa chúng ta, đang gọi chúng ta ‘trong và qua’ những hoàn cảnh khác nhau. Để nhận ra Chúa và có thể nghe tiếng Ngài, bạn và tôi cần đôi mắt để nhìn và đôi tai để nghe. Chúng ta cần phát triển một loại thái độ chiêm nghiệm, một sự chú ý của tâm trí và trái tim. Bên cạnh đó, cần có một đức tin hoàn toàn mong đợi Chúa. Ngài đang đến, đang nói với tôi ‘lúc này, ở đây’. Hãy cầu nguyện cho có được thái độ chiêm nghiệm và đức tin mong đợi đó!

Anh Chị em,

“Sao các người lại không biết nhận xét?”. Những dấu hiệu về sự hiện diện của Thiên Chúa có thể khá tinh tế và không kịch tính, nhưng dẫu sao, vẫn rất hiện sinh. Ngài hiện diện trong Thánh Thể, trong Lời, trong sự im lặng của những trái tim. Ngài thường đến với chúng ta theo những cách rất bình thường và xem ra đơn điệu; Ngài đến qua con cái, qua những thành viên trong cộng đoàn, qua những người bệnh và dễ bị tổn thương nhất, qua những người chúng ta gặp gỡ. Ngài cũng hiện diện trong những người mà chúng ta thấy phiền hà nhất. Đừng ‘chậm chạp tâm linh’; hãy cảnh giác với nhiều hình dạng của Ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: Kim Bang Nguyen

************************************

Thứ Sáu Tuần XXIX – Mùa Thường Niên

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

1 Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. 2 Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. 3 Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. 4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. 5 Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. 6 Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người, và trong mọi người.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

54 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy. 55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: ‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như vậy. 56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?

57 “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? 58 Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. 59 Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng.”


 

ĐỨC KI-TÔ LÀ NIỀM HY VỌNG CHO NHÂN LOẠI – TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Thế giới hôm nay đang bị xâu xé vì xung đột.  Những chiến dịch quân sự ngày một leo thang đến nỗi nhiều người tiên đoán một cuộc chiến tranh bằng vũ khí nguyên tử, hoặc chiến tranh thế giới lần thứ ba.  Nhân loại đã kinh nghiệm đau thương vì những cuộc chiến tranh trong quá khứ, hiện nay lại bị lôi kéo vào những tranh chấp cam go khốc liệt, khiến máu chảy đầu rơi và cướp đi mạng sống nhiều dân lành.  Làm sao chúng ta có thể nói về hy vọng trong một thế giới đầy bất ổn này?

Vào thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên, người Do Thái bị bắt đi lưu đày tại Babylon.  Trong cảnh nước mất nhà tan, họ luôn than khóc đau buồn.  Giữa cảnh tha hương, họ vẫn kêu cầu Thiên Chúa, xin Ngài giải phóng họ khỏi ách lưu đày.  Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a hôm nay là lời hứa của Thiên Chúa cho dân lưu đày.  Qua ngôn sứ Giê-rê-mi-a, Ngài báo cho mọi người biết: họ sẽ được về quê hương xứ sở trong niềm vui vỡ òa.  Trong đoàn người hồi hương ấy, có đủ mọi thành phần, kể cả những người tàn tật, nghèo khó, vì Chúa là Thiên Chúa của tình thương.

Nếu Thiên Chúa của Cựu ước đã giải phóng dân riêng khỏi ách lưu đày thể xác, thì Đức Giê-su, Con Thiên Chúa nhập thể, lại đến trần gian để giải phóng con người thoát khỏi ràng buộc của tội lỗi.  Bằng giáo huấn của Người, Chúa Giê-su đưa con người thoát ra cảnh mù tối thiêng liêng.  Đó là sự hận thù, ích kỷ, ghen tương, tham lam đố kỵ.  Đó cũng là sự vô cảm dửng dưng trước nỗi khổ của đồng loại.  Qua phép lạ chữa lành người mù ở cổng thành Giê-ri-cô, Chúa Giê-su muốn khẳng định: Người là Thiên Chúa quyền năng, và thời Thiên sai đã đến.  Đây là lúc những gì các ngôn sứ đã tiên báo trong Cựu ước đạt tới mức thành toàn.  Lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói trước kia, đã được thực hiện trong cuộc hồi hương của người Do Thái, và hôm nay đang được thực hiện nơi Đức Giê-su, vị Ngôn sứ có uy quyền trong hành động và lời nói.

Đức Ki-tô là niềm hy vọng cho thế giới.  Đó là khẳng định và là niềm xác tín của đức tin Ki-tô giáo.  Chúng ta có thể khẳng định chắc chắn như thế vì chúng ta tin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, là Đấng có thể làm được mọi sự, vào lúc Ngài muốn và theo cách Ngài muốn.  Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô đã viết trong Thông điệp Spe Salvi “Đức Ki-tô nói cho chúng ta biết con người là gì, phải làm gì để trở nên người đích thực.  Người chỉ cho chúng ta thấy con đường và con đường này là chân lý.  Người là con đường và là chân lý, vì thế là sự sống mà chúng ta trông mong (số 6).”  Thư gửi tín hữu Do Thái (Bài đọc II) đã khẳng định sự gần gũi yêu thương của Thiên Chúa qua Đức Giê-su Ki-tô.

Người là vị Thượng tế cảm thông những yếu đuối của chúng ta.  Người vẫn đang tiếp tục dâng chính thân mình làm của lễ để tôn vinh tình thương của Chúa Cha và xin ơn an bình cho nhân loại.  Qua mầu nhiệm Nhập thể, Thiên Chúa không còn xa cách con người. Đức Giê-su là Thiên Chúa.  Người đến gặp gỡ con người và mang cho họ sự đỡ nâng tinh thần thể xác.  Ngày hôm nay, Chúa Giê-su vẫn đang đi ngang qua cuộc đời chúng ta.  Người gõ cửa tâm hồn chúng ta để mời gọi chúng ta thực hiện đức công chính, cùng nhau xây dựng một thế giới huynh đệ.  Nếu mọi người biết lắng nghe và thực hành thông điệp do Chúa nhắn gửi, thì thế giới sẽ bình an và lòng nhân ái sẽ lan toả trong cuộc sống của chúng ta.

Sống trong thế giới hôm nay, người Ki-tô hữu không dửng dưng với những mối bận tâm của thế giới.  Trái lại, mỗi người phải cầu nguyện cho hòa bình và cố gắng góp phần xây dựng hòa bình.  Hòa bình khởi đi từ mỗi cá nhân, khi chúng ta sống hài hòa với anh chị em, cổ võ nền văn minh tình thương, tôn trọng sự sống và phẩm giá của người khác.  Đó là những hạt giống của niềm hy vọng mà các Ki-tô hữu được mời gọi hãy nỗ lực tung gieo vào mọi môi trường xã hội.

Ki-tô hữu là người tin cậy vào Thiên Chúa.  Họ tin Ngài có thể làm được mọi sự.  Thiên Chúa của Người Do Thái cũng là Thiên Chúa của người Kitô hữu.  Ngài là Đấng làm cho điều không thể thành điều có thể.

“Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được!”  Đó là lời van xin của người mù ở cổng thành Giê-ri-cô.  Đó cũng là lời cầu nguyện của mỗi chúng ta.  Hãy xin Chúa mở mắt tâm hồn để chúng ta thấy những nhu cầu của công ích, của những người bị bỏ rơi, người nghèo khổ và những người đang bị dồn vào ngõ cụt của cuộc đời.  Xin Chúa cũng mở mắt khai trí để chúng ta biết mình là ai trong cuộc sống hằng ngày.

Chúng ta hãy cầu nguyện với thánh Phan-xi-cô Assisi: “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa!”  Khi thiện chí sống theo giáo huấn của Chúa Giê-su, chúng ta sẽ trở nên khí cụ bình an và là người thắp lên niềm hy vọng trong cuộc đời.

TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

From: Langthangchieutim


 

Một Kitô Hữu có phải là một cá nhân thuần túy không?  – Cha Vương

Một ngày hạnh phúc và zui zẻ bên cạnh những người thân thương nhé. Cầu nguyện cho nhau.

Cha Vương

Thứ 5: 24/10/2024

GIÁO LÝ: Một Kitô Hữu có phải là một cá nhân thuần túy không?

Không, một Kitô hữu không bao giờ được là một cá nhân thuần túy vì con người tự bản tính được dựng nên để sống trong xã hội.(YouCat, số 321)

SUY NIỆM: Mọi người đều có một cha một mẹ; họ nhận sự giúp đỡ của người khác, và họ có bổn phận giúp đỡ người khác và dùng tài năng của mình phục vụ mọi người. Vì con người là “hình ảnh” của Thiên Chúa, nên một cách nào đó họ là phản ảnh của Thiên Chúa, Đấng không đơn độc nhưng Đấng là Ba Ngôi vị (do đó có sự sống, tình yêu, đối thoại, và trao đổi). Thực ra, chính yêu thương là điều răn trung tâm của tất cả các Kitô hữu, nhờ yêu thương mà tận thâm tâm ta, ta hiệp nhất người này với người khác, và tự căn bản ta được tạo dựng cốt để sống người này cho người khác: “Ngươi phải yêu thương người thân cận ngươi như chính mình ngươi (Mt 22, 39). (YouCat, số  t.t.)

❦  Dù bạn không sợ ngã một mình, bạn có nghĩ rằng bạn sẽ chỗi dậy một mình không? Hãy biết rằng: Hai người với nhau có thể làm nhiều hơn một. (Thánh Gioan thánh giá)

LẮNG NGHE: ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. (St 2:18)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, Chúa không muốn bất cứ ai bước đi một mình, không những Chúa đang đi bên con mà còn cử mọi người thân thương bạn bè đi cùng con nữa. Xin cho con biết mở lòng ra với mọi người cô độc và chỉ cho họ thấy rằng họ không bao giờ cô đơn một mình.

THỰC HÀNH: Bỏ ra tí thời gian hôm nay để gọi điện thoại hoặc thăm viếng những người đơn độc trong gia đình hoặc cộng đoàn.

From: Do Dzung

**********************

Con Có Chúa Mà – Nguyễn Hồng Ân 

THIẾU KIÊN NHẪN THẦN THÁNH  –  Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu xem ra cũng mang trong mình một kỳ vọng quá lớn – nếu không nói là ‘tham vọng’ – “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”. Qua đó, có thể nói, Ngài cũng thiếu kiên nhẫn, một sự ‘thiếu kiên nhẫn thần thánh!’.

Chúa Giêsu muốn thấy ngọn lửa tình yêu và đức hạnh bùng cháy. Ngài nói như thể chính ngọn lửa ấy đang thiêu đốt Ngài, đang cháy bỏng trong trái tim Ngài! Ngài phải chịu phép rửa, tức là thử thách của thập giá, và cảm thấy khắc khoải cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Điều này cũng dễ hiểu, vì Ngài có những kế hoạch và nóng lòng muốn thấy chúng được hoàn thành, “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất”. Có thể nói, Chúa Giêsu không thể kiên nhẫn, kiên nhẫn của một vị Thiên Chúa.

Với chúng ta, chúng ta cũng có những ý tưởng và dự án riêng và cũng muốn thấy chúng hoàn thành tức khắc. Nhưng thời gian sẽ luôn cản trở! Đó là sự căng thẳng của cuộc sống, một sự căng thẳng vì lo lắng mà bất kỳ ai cưu mang những dự án lớn đều cảm thấy. Mặt khác, không có tham vọng, chúng ta như đứng yên một chỗ, chết lặng, bị kiềm chế; hậu quả sẽ là buồn bã, cay đắng. Chúa Giêsu, “Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới” – bài đọc một – như một người đang di chuyển khiến người khác di chuyển; một người đang tiến về phía trước khiến người khác tiến về phía trước. Như vậy, rõ ràng, Ngài đang mất kiên nhẫn bởi những tham vọng tốt lành!

Hãy có những khát vọng lớn để rèn luyện mục tiêu của bạn hướng tới và hướng lên cao hơn! Hãy tìm kiếm sự hoàn thiện cá nhân, sự hoàn thiện của gia đình, sự hoàn thiện của cộng đoàn, của công việc; sự hoàn thiện của những việc làm, của những nhiệm vụ bạn nhận được. Các thánh luôn khao khát những mục tiêu cao cả nhất. Họ không sợ phải đối mặt với những nỗ lực và căng thẳng. Họ đã di chuyển! Hãy tiếp tục, di chuyển nữa! Hãy nhớ lời của Augustinô, “Nếu bạn nói, ‘Đủ rồi, thế là xong!’ thì bạn – thậm chí – đã chết!”.

Anh Chị em,

“Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”. Như Chúa Giêsu, bạn hãy có cho mình một sự ‘thiếu kiên nhẫn thần thánh!’. “Đừng dừng lại trên đường, đừng quay lại nhưng cứ đi tiếp, cũng đừng đi lạc khỏi đường. Khi dừng lại, bạn không còn tiến về phía trước và sẽ quay lại. Và nếu bạn quay lại với những gì bạn đã bỏ lại phía sau, bạn sẽ lạc lối vì đã bội giáo! Thà là người què trên đường còn hơn là người chạy nước rút rời khỏi đường! Vì thế, hãy luôn không hài lòng với những gì bạn đang có nếu bạn muốn đạt được những gì bạn chưa có. Bởi vì bất cứ nơi nào bạn hài lòng với chính mình, thì ở đó bạn đã bị kẹt. Luôn luôn thêm một chút nữa, luôn luôn tiếp tục bước đi, luôn luôn tiến về phía trước!” – Augustinô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con đang tiến tới hay đã dừng lại? Con thà làm người què còn hơn là ‘quán quân’ rời khỏi đường! Lạy Trinh Nữ Maria, Mẹ của niềm hy vọng, xin giúp con!”, Amen.

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: Kim Bang Nguyen

********************************************

Thứ Năm Tuần XXIX – Mùa Thường Niên

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

49 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”


 

ĐÚNG GIỜ ĐÚNG LÚC-  Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?”.

“Người ‘được gọi’ tự coi mình là người quản lý. Anh ta vâng lời hơn là tham vọng, tận tụy hơn là cạnh tranh, yêu mến hơn là lợi lộc. Đối với anh, không gì quan trọng hơn là làm hài lòng người đã gọi anh – đúng giờ đúng lúc – với bổn phận được trao!” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng hôm nay, xem ra Chúa Giêsu có ý nói đến những người có chức vụ lãnh đạo trong Giáo Hội. Họ là những người quản lý có trách nhiệm cung cấp cho những người trong gia đình của Ngài “phần thóc gạo ‘đúng giờ đúng lúc!’”.

“Thóc gạo” ở đây là cả của ăn vật chất lẫn tinh thần. Nếu họ lạm quyền, họ sẽ lãnh lấy hậu quả nghiêm trọng, “Ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín”. Trong thư Côrintô, Phaolô tuyên bố, “Vậy chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa!”.

Với tư cách quản lý các mầu nhiệm, Phaolô đã chu toàn tuyệt vời bổn phận của mình, “Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô” – bài đọc một. “Mầu nhiệm” này là kho tàng vô hạn, không bao giờ có thể cạn kiệt hoàn toàn ở phía bên này cõi vĩnh hằng. Mỗi chúng ta là người quản lý nó; cách riêng những ai có chức vụ. Chúng ta được yêu cầu coi trọng kho tàng này bằng cách chú ý đến ‘sự hiện diện của Chúa Kitô’ trong cuộc sống mình và trong cuộc sống người khác. Phải sẵn sàng cho sự xuất hiện của Ngài, không chỉ vào ngày tận thế hay ngày cuối đời mình, mà là sự xuất hiện hàng ngày của Ngài trong cuộc sống mình!

Tin Mừng nói đến hai phong cách quản lý: một loại “đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa”; loại kia “cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc”. Ai cũng muốn mình được tính vào số những người quản lý trung thành và khôn ngoan; tuy nhiên, đôi khi, trách nhiệm của chúng ta có vẻ nặng nề hơn mong muốn. Trong khi người quản lý xấu chiều theo các đam mê, thì người quản lý tốt có nguy cơ đầu hàng sự mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn.

Sự thất vọng là một khả năng hiển nhiên khi nói đến việc giáo dục người khác. Nhưng nếu Chúa Giêsu đã chết một cái chết tàn khốc đến thế để cứu rỗi chúng ta, thì ai có thể đo lường được ‘giá trị của một linh hồn?’. Suy gẫm về tấm gương của Chúa Giêsu, chúng ta cần học cách gạt bỏ những phiền toái nhỏ nhặt gặp phải; và thay vào đó, là trung thành và khôn ngoan chu tất bổn phận mình ‘đúng giờ đúng lúc’.

Anh Chị em,

“Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan?”. Chúa đang mời gọi bạn và tôi – dù ở đấng bậc nào – nhận thức rõ hơn về ‘sự hiện diện liên tục’ của Ngài. Sự vắng mặt và ‘trì hoãn’ hay ‘về muộn’ của Ngài chỉ là bề ngoài. Ngài hiện diện rất sâu sắc với những ai muốn sống trách nhiệm với sự chính trực và đầy lòng yêu mến. Ân điển của Ngài luôn dành cho những ai sống trong sự hiện diện đó khi họ thi hành chức vụ để cấp phát của ăn ‘đúng giờ đúng lúc’ cho những ai Ngài trao.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con trở nên một quản lý tồi, chỉ biết làm vui lòng mình, gia đình mình hơn là làm vui lòng Chủ!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: Kim Bang Nguyen

********************************************

Thứ Tư Tuần XXIX – Mùa Thường Niên

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

39 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi : “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” 42 Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? 43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Còn lâu chủ ta mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.

47 “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”