Nếu bí tích được người không xứng đáng cử hành, bí tích có mất đi hiệu quả không?-Cha Vương

Ai có con CỌP đang ở trong nhà thì chuẩn bị gọi Ubờ đi nhé. Chúc một ngày vui tươi trong Chúa để dọn tâm hồn đón xuân Quý Mão.

Cha Vương

Thứ 5: 12/01/2023

GIÁO LÝ: Nếu bí tích được người không xứng đáng cử hành, bí tích có mất đi hiệu quả không? Không. Các bí tích có hiệu quả khi hành động được hoàn tất, nghĩa là hiệu quả của bí tích không tùy vào bản thân người làm, vì chính Chúa Kitô hoạt động trong các bí tích. Tuy nhiên các bí tích chỉ có hiệu quả khi người làm có ý muốn làm như Hội thánh làm. (YouCat, số 178)

SUY NIỆM: – Những ai cử hành các Bí tích phải sống đời sống gương mẫu. Các bí tích có tác động không phải do sự thánh thiện của người cử hành nhưng do chính Chúa Kitô hoạt động trong họ. Tuy nhiên, Người vẫn tôn trọng tự do cả ta khi ta lãnh nhận bí tích. Vì thế các bí tích chỉ tác động một cách tích cực nếu ta cộng tác với Chúa Kitô. (YouCat, số 178 t.t.)

❦ Để chuẩn bị đón nhận bí tích Thánh Thể cách xứng đáng, các tín hữu phải giữ chay theo qui định của Hội Thánh (x. CIC khoản 919). Thái độ bên ngoài (cử chỉ, cách ăn mặc) phải biểu lộ lòng tôn kính, sự trang trọng và niềm vui của giây phút được Chúa ngự đến trong tâm hồn. (SGLGHCG số 1387)

LẮNG NGHE: Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. (1 Cr 11:26-27)

CẦU NGUYỆN: “Lạy Con Thiên Chúa, hôm nay xin cho con được hiệp thông vào bàn tiệc huyền nhiệm của Chúa. Con không nói cho kẻ thù điều kín nhiệm của Chúa, con cũng không trao cho Chúa cái hôn của Giu-đa. Nhưng như tên trộm lành, con kêu xin Chúa: Lạy Chúa, khi vào Nước Ngài xin nhớ đến con”. (Thánh Gio-an Kim Khẩu)

THỰC HÀNH: Thái độ của bạn khi đi dự tiệc huyền nhiệm của Chúa thế nào? Chỉnh đốn lại một tí để đón nhận bí tích Thánh Thể cách xứng đáng nhé.

From: Đỗ Dzũng

 ĐẤNG THIÊN CHÚA TUYỂN CHỌN – TGM Giuse Vũ Văn Thiên

 TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Chúng ta đã bước vào mùa Thường niên, cũng gọi là mùa Quanh năm.  Chúa nhật đầu của mùa Thường niên này, Phụng vụ giới thiệu với chúng ta dung mạo Chúa Giêsu ở nhiều khía cạnh rất phong phú.  Việc giới thiệu này giúp chúng ta hiểu biết Chúa Giêsu và nhờ đó, chúng ta kiên tâm trung tín trong ơn gọi đi theo Người.

Chúa Giêsu là Ánh sáng muôn dân.  Bài đọc I trích sách ngôn sứ Isaia, ở chương 49, còn được gọi là “ngôn sứ Isaia đệ nhị.”  Phần này cũng được gọi là “Sách an ủi” đối với người Do Thái đang sống trong cảnh lưu đày.  Vị ngôn sứ góp phần nuôi dưỡng đức tin của người lưu đày, hướng tâm hồn họ về lời hứa của Chúa trong tương lai.  Chúa sẽ can thiệp và giải phóng dân riêng của Ngài.  Những lời của vị ngôn sứ vừa nói với dân tộc Israel, vừa như với một cá nhân.  Nhân vật ngôn sứ loan báo Đấng Thiên sai sẽ đến trong tương lai.  Thiên Chúa sẽ đặt Người làm ánh sáng muôn dân, để chiếu soi mọi dân nước.  Đấng Thiên sai cũng là Đấng Cứu độ nhân loại.  Người sẽ làm cho tình thương của Chúa dạt dào như nước đại dương, và quy tụ muôn dân thành gia đình của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa.  Những gì ngôn sứ Isaia loan báo, theo nhãn quan Kitô giáo, đã được thực hiện cách viên mãn nơi Đức Giêsu.  Ông Gioan Tẩy giả xuất hiện và tiếp nối giáo huấn của các ngôn sứ thuở xưa.  Ông giới thiệu Đức Giêsu với các môn đệ của mình.  Tước hiệu “Chiên Thiên Chúa” gợi lại cho người Do Thái việc Thiên Chúa giải phóng dân tộc họ.  Tước hiệu này cũng tiên báo cuộc khổ nạn của Đức Giêsu.  Máu Người sẽ đổ ra, như máu chiên vượt qua, nhờ đó nhân loại được cứu thoát khỏi án phạt muôn đời.

Chúa Giêsu là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn.  Đây là lời chứng của ông Gioan Tẩy Giả.  Đây cũng là lời chứng của ngôn sứ Isaia.  Khái niệm “Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn” cũng giống như “Đấng được Thiên Chúa sai đi”, hay “Đấng Thiên sai.”  Trong Tin Mừng, nhiều lần Đức Giêsu khẳng định Người được Chúa Cha sai đến trần gian.  Việc tuyển chọn này được chính Chúa Cha xác nhận, khi Đức Giêsu được ông Gioan thanh tẩy trong dòng sông Giordan.  Việc Chúa Cha sai Con của Ngài đến trần gian là bằng chứng tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, như lời Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô: “Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).  Như thế, sứ mạng của Chúa Giêsu là đến trần gian để quảng diễn tình yêu của Chúa Cha, đồng thời mời gọi mọi người nhận ra tình yêu ấy để sống tốt, đền đáp tình yêu thương của Chúa Cha.

Chúa Giêsu là Chúa của muôn người.  Thánh Phaolô đã khẳng định điều này trong thư gửi giáo dân Corintô (Bài đọc II).  Những ai tin vào Người sẽ được hiến thánh nhờ bí tích Thanh Tẩy.  Đây là huyền nhiệm của tình thương, do quyền năng của Thiên Chúa, Đấng yêu thương con người và muốn cho mọi người được cứu rỗi.  Như thế, người tín hữu được vinh dự lớn lao nhờ tin vào Chúa Giêsu.

Được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu trong bí tích Thanh Tẩy, người tín hữu cũng trở nên những “người được Chúa Cha tuyển chọn.”  Ơn gọi và bổn phận của người tín hữu là giới thiệu Chúa Giêsu với mọi người, đồng thời phản ánh hình ảnh của Người qua chính cuộc đời thánh thiện công chính của mình, để rồi trong lời nói, tư tưởng cũng như việc làm, đều làm cho hình ảnh của Đức Giêsu hiển hiện.  Đó cũng là sứ mạng làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hôm nay.

Trong những ngày này, chúng ta đang chuẩn bị đón xuân Quý Mão.  Năm cùng tháng tận là dịp chúng ta suy nghĩ về quỹ thời gian Chúa ban cho chúng ta.  Thời gian là vốn quý giá, mỗi người phải sử dụng nó một cách hữu ích cho bản thân và cho xã hội.  Đầu xuân là dịp chúng ta dâng lên Chúa những ước nguyện tốt lành.  Xin Ngài soi sáng và giúp chúng ta thực hiện được những dự tính trong năm mới.  Xin Chúa chúc lành và ban ơn bình an cho chúng ta.

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

 From: Langthangchieutim

Tại sao khi nhận lãnh bí tích, cần có lòng tin trước?-Cha Vương

Chuẩn bị đuổi con hổ đi chưa? Nếu ai cần một tí thông minh và nhanh nhẹn thì chuẩn bị mở cửa toang ra để cho con mèo nó vào nhé. Chúc một ngày an lành.

Cha Vương

Thứ 4: 11/01/2023

GIÁO LÝ: Tại sao khi nhận lãnh bí tích, cần có lòng tin trước? Vì bí tích không phải là ảo thuật. Bí tích chỉ sinh hiệu quả khi người ta hiểu biết và lãnh nhận với đức tin. Các bí tích không chỉ đòi có đức tin mà nó còn gia tăng và diễn tả đức tin nữa. (YouCat, số 177)

SUY NIỆM:

 Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ bằng việc rao giảng Tin Mừng, làm phép Rửa cho họ, nghĩa là trước hết khơi dậy đức tin cho họ rồi sau mới rửa tội. Như thế chúng ta nhận 2 điều từ Hội thánh: đức tin và bí tích. Ngày nay, người ta không trở thành Kitô hữu bằng cách chỉ nhận một lễ nghi hoặc chỉ ghi tên vào sổ, nhưng là bằng đón nhận đức tin chân thật. Chúng ta nhận được đức tin chân chính này từ Hội thánh. Hội thánh lo bảo đảm đức tin đó. Bởi vì đức tin của Hội thánh được diễn tả trong phụng vụ, nên không một nghi lễ bí tích nào được thay đổi hoặc làm khác đi theo sở thích của một người hay của một cộng đoàn nào. (YouCat, số 177 t.t.)

❦ `Cũng như một cây nến được thắp sáng nhờ lửa của cây nến khác, thì đức tin cũng được thắp sáng nhờ đức tin. (Romano Guardini)

LẮNG NGHE: Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám. (Dt 1:1-2)

CẦU NGUYỆN:  Lạy Chúa, đức tin là “cửa” mở ra, đưa con đi vào đời sống kết hiệp thân tình với Thiên Chúa và bước vào Hội Thánh của Người, xin giúp con sống đức tin bằng sự chuyên cần cử hành và lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể và Hòa Giải để được thông phần vào đời sống vĩnh cửu mai sau.

THỰC HÀNH: Cố gắng tham dự thánh Lễ thường xuyên hơn.

From: Đỗ Dzũng

CÁC CÔNG THỨC TRONG KINH THÁNH VỀ THA THỨ

Rev. Ron Rolheiser, OMI 

Không có gì quan trọng cho bằng tha thứ.  Tha thứ là chìa khóa mở ra cho hạnh phúc và là mệnh lệnh thiêng liêng quan trọng nhất cuộc đời chúng ta.  Chúng ta cần tha thứ, cần làm hòa với những tổn thương và bất công mình đã chịu để khỏi phải chết trong giận dữ và cay đắng.  Trước khi chết, chúng ta cần tha thứ, tha thứ cho người khác, cho bản thân, cho Chúa, vì mọi sự xảy ra trong cuộc đời chúng ta.

Nhưng không dễ để tha thứ, thật sự nhiều lúc không thể tha thứ nổi.  Cần phải nói rõ như thế, vì ngày nay, nhiều tác phẩm đủ thể loại, với ý định tốt, đem lại ấn tượng tha thứ chỉ là vấn đề có sẵn sàng và có bỏ qua hay không.  Cứ buông bỏ và đi tiếp!

Nhưng chúng ta đều biết, đâu có dễ như vậy!  Những vết thương hằn lên tâm hồn thì cần thời gian, có khi là một thời gian rất dài để chữa lành, và tiến trình đó vô cùng chậm rãi, một việc mà chúng ta không thể đi nhanh được.  Thật sự, chấn thương từ vết thương cảm xúc thường tác động lên sức khỏe thể xác chúng ta.  Chữa lành cần có thời gian.

Khi nhìn vào vấn đề chữa lành và tha thứ, chúng ta có một thấu suốt đầy giá trị nhưng lại lãng quên từ lâu linh đạo về ngày sa-bát trong Do Thái giáo và Kitô giáo.  Giữ ngày sa-bát không phải chỉ tôn vinh một ngày nhất định trong tuần, đó là một công thức của tha thứ.  Cách nó tiến hành như sau.

Thần học và linh đạo về ngày sa-bát dạy chúng ta, Thiên Chúa tạo dựng thế giới trong sáu ngày và ngày thứ bảy là ngày sa-bát, ngày Ngài nghỉ ngơi.  Hơn nữa, không chỉ Thiên Chúa nghỉ ngơi ngày sa-bát mà Ngài còn tuyên bố đó là ngày nghỉ ngơi cho tất cả mọi người đến muôn đời, và như thế, Thiên

Chúa tạo một nhịp điệu nhất định cho cuộc sống chúng ta.  Nhịp điệu đó phải như thế này:

  • Làm việc sáu ngày, nghỉ một ngày.
  • Làm việc 49 (bảy lần bảy) năm, thì có năm đại xá, cả thế giới trải qua kỳ sa-bát.
  • Làm việc bảy năm, nghỉ một năm (kỳ nghỉ sa-bát).
  • Làm việc cả đời, rồi nghỉ kỳ sá-bat vĩnh hằng.

Nhịp điệu đó cũng nên áp dụng cho cách chúng ta tha thứ:

  • Chúng ta có thể giữ ác cảm nhỏ trong bảy ngày, nhưng rồi chúng ta phải buông bỏ nó.
  • Chúng ta có thể giữ ác cảm lớn trong bảy năm, nhưng rồi chúng ta cần buông bỏ nó.  (Mức hạn định dựa trên điều này).
  • Chúng ta có thể giữ một vết thương khủng khiếp khắc sâu vào tâm hồn trong 49 năm, nhưng rồi chúng ta cần buông bỏ nó.
  • Chúng ta có thể giữ một vết thương làm cho tâm hồn chúng ta tan vỡ cho đến chết, nhưng rồi chúng ta cần buông bỏ nó.

Điều này nêu bật một chuyện vốn thường không xuất hiện trong giới tâm linh và trị liệu thời nay, đó là: chúng ta cần thời gian để có thể tha thứ, và thời gian đó tùy thuộc vào mức độ của vết thương.  Ví dụ như:

  • Khi bị đồng nghiệp xem thường trong cuộc họp, chúng ta cần chút thời gian để bực mình cho sự bất công này, nhưng thường thì một vài ngày là đủ để chúng ta hướng về phía trước và có thể buông bỏ nó.
  • Khi chúng ta bị đuổi việc một cách lạnh lùng bất công thì bảy ngày hay bảy tuần thường không đủ để chúng ta buông bỏ và tha thứ chuyện này.  Có lẽ bảy năm thì thực tế hơn.  (Xin lưu ý “mức hạn định” phỏng theo thấu suốt Kinh Thánh này).
  • Có những chấn thương chúng ta chịu đựng để lại vết thương sâu sắc hơn cả do bị đuổi việc bất công.

Có những vết thương chúng ta chịu do bị lạm dụng, thờ ơ, do nhiều năm cam chịu bất công, và chúng cần hơn bảy năm để chữa lành.  Có thể phải mất đến 49 năm, nửa thế kỷ, để làm hòa với những chuyện chúng ta bị bắt nạt khi còn nhỏ, hoặc bị lạm dụng về cảm xúc, tình dục khi còn niên thiếu.

  • Có những vết thương quá sâu sắc đễn nỗi phải đến giờ hấp hối, chúng ta mới chỉ có thể làm hòa với sự thật là chúng đã xảy ra với mình, buông bỏ chúng và tha thứ cho người hoặc nhiều người đã gây ra chúng.
  • Cuối cùng, có những vết thương quá sức sâu đậm, quá sức hủy hoại, quá sức đau đớn đễn nỗi chúng ta không thể xử lý trong đời này.  Với chúng, may thay, chúng ta còn có cái ôm chữa lành nhân từ của Thiên Chúa sau khi chết.

Năng lực tha thứ dựa vào ân sủng hơn là ý chí.  Phạm lỗi lầm là thuộc tính con người, nhưng tha thứ là thuộc tính thần thánh.  Câu đơn giản này chứa đựng một sự thật thâm sâu hơn những gì chúng ta nắm bắt thoáng qua.  Điều làm cho tha thứ trở nên khó khăn và nhiều lúc bất khả thi, không phải chủ yếu do cái tôi của chúng ta bị bầm dập và tổn thương quá đỗi.  Đúng hơn, khó khăn thực sự chính là việc một vết thương của tâm hồn cũng như vết thương của thể xác, nó làm chúng ta suy yếu.

Điều này đặc biệt đúng với những chấn thương in sâu vào tâm hồn và làm tan nát tâm hồn, cần đến 49 năm hay cả đời để chữa lành, hoặc có lúc không thể chữa lành trong đời này.  Những vết thương như thế làm chúng ta cạn kiệt sức mạnh, nhất là khi đối diện với người đã gây cho chúng ta, làm chúng ta rất khó để tha thứ.

Chúng ta cần một linh đạo sa-bát để giúp đỡ cho mình.

Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: Langthangchieutim

Bí tích nào chỉ được lãnh một lần trong đời?

Chúc bạn và gia quyến một ngày bình yên và tốt đẹp. Hôm nay Giáo Hội bắt đầu tuần thứ nhất của mùa Thường Niên, mời bạn tiếp tục suy niệm những bài Giáo Lý căn bản để sống mạnh mẽ trong đức tin của mình mỗi ngày nhé.

Cha Vương

Thứ 3: 10/01/2023

GIÁO LÝ:  Bí tích nào chỉ được lãnh một lần trong đời? Đó là 3 bí tích Rửa tội, Thêm sức, Truyền chức thánh. Những bí tích này in dấu không thể xóa nhòa vào linh hồn người lãnh. Rửa tội và Thêm sức làm ta nên con Chúa và nên giống Chúa Kitô một lần là đủ. Truyền chức thánh để lại dấu ấn không thể xóa nhòa nơi người nhận lãnh. (YouCat, số 176)

SUY NIỆM: Cũng như ta đã là con cái của cha mẹ thì là mãi mãi chứ không phải chỉ đôi khi hoặc một chút thôi, cũng thế khi được Rửa tội và Thêm sức, ta là người con của Chúa mãi mãi giống như Chúa Kitô và là chi thể của Hội thánh Người. Trường hợp bí tích Truyền chức thánh cũng vậy, đó không phải là công việc ta làm cho đến khi nghỉ hưu, mà đó là một ân sủng ta lãnh nhận không thể hủy bỏ được. Vì Thiên Chúa là Đấng trung tín, nên hiệu quả các bí tích mà Kitô hữu đã lãnh nhận như để đáp lại ơn Chúa mời gọi, như là ơn gọi, và như ơn gìn giữ của Chúa. Vì thế, chỉ được lãnh các bí tích này một lần mà thôi. (YouCat, số 176 t.t.)

LẮNG NGHE: Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời, như chúng ta vẫn hy vọng. (Tt 3:5-7)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, ôi thật diễm phúc cho con không những được làm con của Chúa mà còn có Chúa là sức mạnh thiêng liêng để giúp con không bị gục ngã dưới sức nặng của khổ nhọc, của tuyệt vọng và buồn phiền, xin mãi ở bên con Chúa ơi.

THỰC HÀNH: Đọc chậm và suy niệm Kinh Tin Kính.

From: Đỗ Dzũng

Đại hội hành hương tân niên tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Houston Texas.

Một ngày vui đầu năm 2023

Phan Sinh Trần

Cũng giống như bà con ở nhà thờ Thái Hà – Hà Nội, nhân dịp tân niên, trong những ngày đầu năm, mùng 3, và mùng 4 tết, họ có thói quen mừng Tân Niên bằng cách hành hương, lên đền Mẹ Hằng Cứu Giúp, ở giáo xứ Thái Hà. Năm nay tại Houston, chúng tôi cũng đi hành hương tân niên kính Mẹ Hằng Cứu Giúp, vị trí ở vùng đông bắc Houston, vào các ngày 6,7 và 8 tháng giêng, dịp đầu năm dương lịch.

Trong đời tôi, chưa có lần hành hương Tân Niên nào mà tôi được vui và an ủi như lần này. Để tôi kể các bạn nghe xem có đáng gọi là vui không nhé. Sau đây là các nhận xét và cảm tình của người tham dự.

  1. Được gặp cha Phê rô Nguyễn Văn Khải bằng xương bằng thịt, một người con thảo của Giáo Hôi và là một nhân chứng can trường cho các thánh Từ Đạo Việt Nam thời cận đại, người từng tiếp xúc với các anh hùng như ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, Kiều Duy Vĩnh, Linh mục tử tù, tu sĩ tử đạo.
  2. Nghe bài giảng của Cha Khải vừa dí dỏm, khôi hài vừa thiết thực đi vào đời sống thí dụ:
  • Một bác lính kể với Cha, ông thấy  nuôi con gì cũng có lợi nhưng mà lợi nhất là nuôi con vợ…, khi chưa lấy vợ thì chả tháng nào có dư lấy vài xu, rồi từ ngày lấy vợ thì vừa được ăn đủ bữa,  vừa được con cái, được mọi thứ lại còn có lương dư. Do đó, hãy làm hòa với vợ, biết ơn vợ.
  • Ba Vua thiệt là hay!  dám bỏ nhà ra đi biệt xứ, mạo hiểm tìm cho bằng được và gặp Chúa. Họ đi tìm mãi, cho dù chả biết Ngài ở chỗ nào, chỉ biết lần mò theo ánh sao lạ… Khi anh em lên đường hành hương tân niên tìm ơn Chúa, anh chị em cũng có phần nào đó giống như Ba Vua…Vậy kể từ nay, theo cách của Ba Vua, không đi về theo đường cũ, Anh Em về nhà đừng theo tật cũ nữa nhé, chậm giận, chậm la hét, chậm nổi nóng.
  •  Cha nói chuyện lôi cuốn, bài giảng có sức thu hút người nghe, tôi mãn nguyện vì chỉ cần nghe một bài giảng của Cha Khải vào ngày lễ bế mạc cũng rất đáng cái giá thời gian bỏ ra cho 3 ngày hành hương. Tuyệt vời.
  1. Nhà Dòng Chúa Cứu Thế chuẩn bị cho ngày tân niên cùng với các đoàn thể quá chu đáo và hùng hậu, bạn sẽ  cảm thấy phấn khởi và mãn nguyện khi được chăm sóc tận tình, thử tưởng tượng các hoàn cảnh như sau, ba ngày được ăn uống ngon lành thỏa thuê, hoàn toàn miễn phí, nào phở, nào bún … rồi còn cơm gà, cháo đêm cà phê, trà đào, chè… Tôi thiết nghĩ, chả có nhà thờ nào có thể phục vụ free, chu đáo và tận tình như nhà Dòng Chúa Cứu Thế cùng với các đoàn thể thuộc nhà Dòng, họ phục vụ hành hương một cách vừa tận tình, vừa nhiệt tình. Phụ huynh thì được ca sĩ Thiên Tôn chuẩn bị tâm hồn với bài hát “Làm dấu”, Ca sĩ Thúy An với bài “Thinh lặng”, Ca sĩ Tấn Đạt với bài “Ăn Năn” sau đó là phần nghe giảng thuyết của Cha Phê rô Nguyễn Văn Khải và Cha Mat thêu  Nguyên Khắc Hy, giám đốc đại chủng viện San Antonio. Còn các con em, giới trẻ thì được các sơ Duyên Anh và cha Anthony Việt trao đổi về kỹ năng sống, hành trình đức tin, làm sao tâm sự với Chúa Mẹ, làm sao nói chuyện với Bố Mẹ…

Sự chuẩn bị thật là tuyệt vời, Các Cha giảng thuyết từ Roma về, từ California và San Antonio đến, các ca đoàn thượng thặng của Dallas, Houston, các ca sĩ từ California và địa phương, các đoàn lân nổi tiếng của Houston, đàn bồ câu trắng cùng với bong bóng màu trắng và xanh được các cha thả lên trời tôn vinh Mẹ Hòa Bình, đó là chưa kể đến nghi thức Lòng Thương Xót Chúa của Cha Tường Luân, nghi thức xức dầu thánh Giu Se, dầu đem về từ Đền Thánh Giu Se ở Montreal Canada, lì xì đầu năm. (mời bạn xem chi tiết ở đường dẫn này)

  1. Không phải chỉ có giáo dân cảm thấy phấn khởi, đức Giám Mục Italo, phụ tá của Giáo Phận Houston-Galveston khi Ngài chủ tế thánh lễ hiển linh vào ngày thứ bẩy, chính đức Giám Mục, cũng phải thốt lên, “tôi vui mừng, hãnh diện và phấn khởi vì được nhìn thấy một sự biểu lộ đức tin mạnh mẽ như thế này của tín hữu”… “Tôi nói với Anh Chị Em, trong cái bối cảnh nhiễu nhương của văn hóa sự chết đang xảy ra, đừng sợ, ánh sáng Chúa Kitô sẽ chiến thắng”.
  2. Nhìn các Bác dầm mưa, chịu rét chỉ đường cho các xe vào bãi đậu từ sáng sớm đến khuya trong suốt ba ngày trời mà cảm kích và biết rằng rồi sẽ có một ngày, Các Bác được thỏa lòng mong đợi, khi Chúa, Mẹ Hằng Cứu Giúp gia ơn cho đền Mẹ ở đây, Houston trở thành một trung tâm hành hương thánh thiêng của cả khu vực, của cả miền và nổi tiếng khắp nơi vì ơn Mẹ Hằng Cứu Giúp cho các con cái tuôn  đến xin Mẹ chuyển cầu lên trước Chúa.

Tôi còn quên chưa kể với bạn về một điều kỳ diệu Mẹ đã làm cho Đại Hôi, giữa mùa mưa phùn, gió lạnh, của tiết đông giá nhưng các thánh lễ ngoài trời, cuộc rước kiệu, tất cả  đều có nắng long lanh vàng trang điểm cho lễ đài, đường kiệu, cảnh quan vừa ấm áp vừa đẹp rực rỡ.

Ra về tôi còn nghe lập lại trong tâm hồn mình, như dư âm dội lại, lời của Cha điều hợp đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ” Chúa Mẹ sẽ trả công bội hậu cho chúng ta. Chúa Mẹ sẽ không thua lòng quảng đại của Anh Chị Em”

Hẹn gặp nhau trong đại hội 2024 với đầy ắp ơn lành mà Mẹ tuôn đổ chan chứa lai láng cùng với vô số nhân chứng của ơn Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Con hứa với Mẹ, con sẽ cố  thay đổi trong cách hành xử nơi gia đình con.

Phan Sinh Trần

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Cha Vương

Ngày đầu tuần tràn đầy nhiệt huyết trong Chúa Thánh Thần nhé. Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, thật là một hồng ân nhờ bí tích rửa tội bạn được làm con của Chúa đó bạn.

Cha Vương

Thứ 2: 09/01/2023

TIN MỪNG: Khi Đức Giê-su vừa chịu phép rửa xong, Người lên khỏi nước. Lúc ấy các tầng trời mở ra ; Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán rằng : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 3:16-17)

SUY NIỆM: Thiết tưởng rằng có lần Bạn đã từng hỏi: Tại sao Chúa Giêsu lại nhận phép Rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả? Nếu phép rửa của Gioan Tẩy Giả tại sông Jordan là một hình thức công khai sám hối để xin tha mọi tội lỗi.  Như vậy Chúa Giê su có tội gì mà phải sám hối? Chắc chắn Chúa không hề có tội gì khiến Người  phải công khai sám hối bằng cách nhận phép rửa của thánh Gioan. Chúa không có tội, không cần sám hối, nhưng đã xin Gioan làm phép  rửa  vì theo lời tuyên xưng của Gioan về Chúa với các môn đệ ông thì: “ Đây  là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1: 30). Ngài đến để THÁNH HOÁ bằng chính Máu của Chúa trên Thập giá, để cứu chuộc nhân loại. Hành động khiêm nhượng và tự hủy (self-emptying) của Người đã được Chúa Cha chứng dám:” Đây là Con chí ái của Ta, kẻ làm đẹp lòng Ta mọi đàng, kẻ Ta sủng mộ “(Mt 3, 17).

Chính vì thế, qua Bí tích Thánh tẩy, Bạn được:

(1) Tha tội nguyên tổ và mọi tội riêng ta phạm trước khi rửa tội, cùng mọi hình phạt do tội gây ra.

(2) Sinh lại vào đời sống mới, trở thành con cái Chúa Cha, chi thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần.

(3) Gia nhập vào Hội Thánh là thân thể Chúa Kitô.

(4) Ghi vào trong linh hồn một dấu ấn thiêng liêng vĩnh viễn, để dự phần vào chức tư tế của Chúa Kitô.

Do đó, Đức Giêsu chính là gương mẫu của đời sống Kitô hữu và Người là cùng đích để Ta luôn nhắm tới. Khi lãnh bí tích Rửa tội ta được Thiên Chúa yêu thương tha thứ mọi tội lỗi, cho ta được làm con cái Chúa, được gia nhập vào gia đình của Chúa là Hội Thánh. Vậy Ta cũng phải có những lời hứa với Chúa chứ? Bạn đã hứa với Chúa những gì? Người lãnh nhận bí tích Rửa tội thề hứa:

(1) Từ bỏ ma quỷ.

(2) Xa lánh tội lỗi.

(3) Tin kính Thiên Chúa Ba Ngôi và giữ lề luật của Ngài. Xin Bạn đừng thất hứa với Chúa nhé. Có lần nào Bạn đã thất hứa với Chúa chưa?

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin giúp con cảm nghiệm ra mình là con yêu dấu của Chúa, luôn ý thức con người yếu đuối tội lỗi của mình, để con không tự kiêu tự mãn, nhưng luôn khiêm nhường để biết cúi mình xin ơn tha thứ của Chúa và sẵn sàng làm chứng cho Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào.

LẮNG NGHE: Bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô. (Galát 3:37)

THỰC HÀNH: Cố gắng tập bỏ đi một tật xấu hay một tội hay phạm nhất hôm nay.

From: Đỗ Dzũng

Lễ Hiển Linh (Ba Vua) – Cha Vương

Bạn có quà tặng gì cho Chúa Hài Nhi không hả?

Cha Vương

Chúc bình an đến bạn và gia đình nhé. Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Hiển

CN: 08/01/2023

TIN MỪNG: Bấy giờ, ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. (Mt 2:9b-11)

SUY NIỆM: “Khi trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.” Họ là ai? Họ là ba nhà đạo sĩ được Chúa “hiện ra, bày tỏ” (Epiphany) ở nơi Đức Giêsu, một “Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.” (Lc 2:16b) Họ ở đây cũng là bạn và mình. Mỗi ngày và từng phút giây, Chúa bày tỏ cho bạn biết rất nhiều về Ngài. Ngài đến với bạn trong các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể, trong tạo vật, trong anh em… nhưng rất nhiều lần bạn thấy nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ bởi vì bạn đang sống trong một thế giới “mù loà”—mù về tâm linh, có mắt mà lại không thấy. Khi đã mù rồi thì làm sao thấy mà mừng rỡ vui mừng được. Bạn mất khả năng nhìn, không còn nhận ra Chúa, không phân biệt được cái tốt, cái xấu, đen hay trắng, ngày hay đêm… Nói cách khác đi là bạn có mắt nhưng cũng như không. Bạn không nhìn thấy Chúa, cứ sống trong cảnh tối tăm lầm lạc, tội lỗi: tranh chấp, vơ vét, tham lam, gian dối, mưu mô sảo trá, giả hình, ích kỷ hẹp hòi… Nhiều khi Chúa đang sống chung với bạn trong một nhà mà bạn không nhìn ra Ngài đấy. Nguy hiểm quá đi thôi!

LẮNG NGHE: Ta sai ngươi đến với chúng để mở mắt cho chúng, khiến chúng rời bóng tối mà trở về cùng ánh sáng, thoát khỏi quyền lực Xa-tan mà trở về cùng Thiên Chúa. Như vậy, nhờ tin vào Ta, chúng sẽ được ơn tha tội và được hưởng phần gia tài cùng với các người đã được thánh hiến.” (Cv 26:17b,18)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin mở mắt con để con nhìn ra Chúa trong tạo vật chung quanh, giúp con nhận ra thánh ý Chúa, để con bước theo đường Người chỉ vẽ, và xin giúp con nhìn thấy Chúa nơi những anh chị em, nhất là những người nghèo khổ. Sau hết, xin Chúa cũng mở mắt lương tâm của con để con biết nhìn nhận những lỗi lầm thiếu xót mà quay về cùng Chúa với tấm lòng mừng rỡ vui tươi.

THỰC HÀNH: Hãy loan báo niềm vui cứu độ cho mọi người, qua việc gởi đi cho những bạn bè, người thân các lời kinh, bài suy niệm, và các bài thánh ca để đưa họ đến gần với Chúa hơn thay vì gởi đi những câu chuyện nhảm nhí không lành mạnh.

From: Đỗ Dzũng

LÊN ĐƯỜNG -TGM Giuse Vũ Văn Thiên 

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Trong lịch sử Cứu độ, có những biến cố xảy đến, thường được coi là ngẫu nhiên, nhưng thực ra là do Chúa Quan phòng định liệu, hầu cho lời ngôn sứ từ ngàn xưa được ứng nghiệm.  Con người được cộng tác để làm cho chương trình Cứu độ yêu thương của Chúa thành hiện thực.  Và như thế, cần có những cuộc lên đường.

Trước hết, đó là cuộc lên đường của cặp vợ chồng trẻ, là ông Giuse và bà Maria.  Ông Giuse quê ở Belem, miền Nam, nhưng lại đang sinh sống ở Nagiarét, miền Bắc.  Trong khi đó, lời ngôn sứ lại tiên báo Đấng Cứu thế sẽ sinh tại Belem.  Đấng Quan phòng đã soi sáng và thúc đẩy cho hoàng đế Augustô khởi xướng một cuộc tổng điều tra dân số, để rồi, ai quê hương ở đâu thì phải về đó để làm sổ kiểm tra.  Để thi hành bổn phận người công dân, ông bà phải lên đường về thành của vua Đavít.  Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ về nơi sinh của Đấng Cứu thế.  Khi lên đường, ông bà đã phải chấp nhận nhiều hệ luỵ, vì bà Maria đang mang thai gần đến ngày sinh.  Hơn nữa, thân phận nghèo nàn không thể có phương tiện hoặc những tiện nghi cho việc lưu trú.  Con Thiên Chúa đã chấp nhận cảnh nghèo nàn này, và đã sinh hạ tại nơi làm trú ngụ cho chiên bò vào ban đêm.

Đó cũng là cuộc lên đường của các mục đồng tại Belem.  Họ là những người dân quê nghèo nàn chất phác.  Tin Mừng Giáng sinh đã được loan báo cho họ trước hết, không phải do con người, mà do chính các sứ thần.  Họ đã tin ngay rằng Chúa đã nói với họ.  Những mục đồng bảo nhau: “Chúng ta hãy sang Belem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã cho chúng ta biết.”  Họ đã hối hả lên đường, theo chỉ dẫn của các thiên sứ.  Họ là những người đầu tiên chứng kiến Hài Nhi mới sinh.  Những người đơn sơ này sẵn sàng bỏ lại chiên bò, chấp nhận nhiều hệ luỵ có thể sẽ bị kẻ gian đánh cắp, để đến thờ lạy Đấng Cứu độ mới sinh.

Đó còn là cuộc lên đường của các nhà đạo sĩ.  Cũng có bản văn gọi họ là những nhà chiêm tinh.  Truyền thống vẫn cho là họ có ba người, nhưng Thánh Mátthêu chỉ ghi là “có mấy người chiêm tinh.”  Chuyên môn nghề nghiệp của họ là quan sát các vì sao để đoán vận mạng thế giới.  Các ông đã thấy ngôi sao lạ xuất hiện ở phương Đông và đã lên đường.  Chúng ta không biết hành trình của các ông mất bao nhiêu thời gian và vượt qua bao nhiêu cây số, nhưng chắc chắn đó là một hành trình dài.  Có lúc các ông không còn thấy ngôi sao nữa, nhưng không vì thế mà các ông nản lòng.  Việc dừng chân khảo sát tại Giêrusalem của các ông đã làm cho cả thành xôn xao, và làm cho vua Hêrôđê bối rối.  Ông bối rối và nghi ngờ, ghen tỵ vì nghĩ rằng vị vua mới sinh sẽ đoạt ngai vàng của mình.  Hành trình gian nan vất vả của các nhà chiêm tinh đã được thưởng công.  Cuối cùng, các ông cũng tới được Belem để thờ lạy Hài Nhi mới sinh, dâng lên Người những lễ vật mang tính biểu tượng của văn hoá đông phương: vàng, nhũ hương và mộc dược.

Cũng nên nhắc tới một cuộc lên đường khác, đó là cuộc lên đường của quân lính theo lệnh của ông vua gian ác đến sát hại các hài nhi mới sinh ở Belem và vùng phụ cận.  Cuộc lên đường này đằng đằng sắt khí, được thúc đẩy do sự ghen tương và thù hận.  Hệ luỵ của cuộc tàn sát này thật ghê rợn: bao trẻ thơ vô tội đã bị giết tang thương.  Các em đã chết vì Chúa Giêsu.

Những cuộc lên đường nhắc tới trên đây đều hướng về một nhân vật: đó là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, Đấng Emmanuel.  Người là Vua các vua và là Chúa các chúa.  Lễ Hiển linh giới thiệu với chúng ta Đức Giêsu là Đấng Cứu độ và là Ánh sáng muôn dân.  Ba nhà chiêm tinh đại diện cho thế giới ngoài Do Thái giáo, cũng gọi là dân ngoại.  Ngôn sứ Isaia được chiêm ngưỡng thành thánh Giêrusalem tỏa sáng đến khắp cùng thế giới.  Mọi nguồn sung mãn đều quy hướng về đây.  Thành thánh Giêrusalem là hình ảnh của Giáo Hội.  Vì nhận từ Chúa Giêsu sứ mạng thánh hóa con người, Giáo Hội trở nên Ánh Sáng Muôn Dân, không phải nhằm mục đích quy hướng về chính mình, nhưng là để chiếu soi và dẫn đường cho nhân loại đến gặp Đức Kitô, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.  Tiếp nối sứ mạng của Đức Kitô, Giáo Hội quy tụ mọi dân tộc, để “nhờ Tin Mừng, các dân ngọai được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô” (Bài đọc II).

Mừng lễ Giáng sinh, mỗi chúng ta cũng được mời gọi lên đường.  Như các mục đồng, chúng ta lên đường để chiêm ngắm Chúa Hài Đồng để rồi sau đó trở về vui mừng kể lại cho những người xung quanh câu chuyện Chúa Giêsu.  Như các nhà chiêm tinh, chúng ta lên đường thờ lạy Vua các vua, tôn vinh Người là Đấng Cứu độ và là Đấng đang sống giữa chúng ta.  Cầu nguyện bên hang đá máng cỏ trong những ngày cuối mùa Giáng sinh, xin Chúa Hài Đồng ban cho chúng ta nghị lực kiên cường, để vững vàng trông cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh, kể cả những lúc gian nan thử thách.  Chúa sẽ thưởng công xứng đáng cho những ai trung tín với Ngài.

TGM Giuse Vũ Văn Thiên 

From: Langthangchieutim