Ai thuộc về Hội Thánh Công giáo?

Gần hết Tháng 7 rồi bạn ơi! Bạn đã và đang làm gì cho Chúa và cho tha nhân hả? Ước mong bạn hãy sống xứng đáng là một Ki-tô hữu chính hiệu nhé.

Cha Vương

Thứ 4: 27/7/2022

GIÁO LÝ: Ai thuộc về Hội Thánh Công giáo? Người hoàn toàn thuộc về Hội Thánh Công giáo là người: hợp nhất với Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục; hợp nhất với Chúa Ki-tô qua việc tuyên xưng đức tin Công giáo và lãnh nhận các Bí tích. (YouCat, số 134)

SUY NIỆM: Thiên Chúa đã muốn chỉ có Một Hội Thánh cho mọi người. Rủi thay Kitô hữu chúng ta lại không trung thành tôn trọng ước mong đó của Chúa Kitô. Dẫu vậy, ta vẫn còn liên kết sâu xa với nhau bởi đức tin và phép rửa tội chung. (YouCat, số 134 t.t.)

LẮNG NGHE: Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Chúa Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn. (Ep 1:22-23)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, đời sống Ki-tô hữu có sống động được là bởi Chúa. Chúa là gương mẫu cho con về mọi phương diện, trong mọi hoàn cảnh, khi vui cũng khi buồn, khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, khi gặp hiểm nguy cũng như lúc bị cám dỗ và trong lúc sầu khổ của giờ chết, xin cho con biết tận tình nhất quyết kết hợp với Chúa, đi theo và bắt chước Chúa là Anh Cả, Vị Cứu Tinh, đồng thời là Chúa mọi người.

THỰC HÀNH: Có bao giờ bạn cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc vì được làm con của Chúa chưa? Tập làm Dấu Thánh Giá một cách chậm rãi và kính cẩn để nhắc nhở bạn về ơn gọi Ki-tô hữu Công giáo của mình nhé.

From: Đỗ Dzũng

Dấu Thánh (Làm Dấu 2)- Phan Đình Tùng

CHỌN LỰA ƯU TIÊN-TGM Giuse Vũ Văn Thiên

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Kho báu trong ruộng, viên ngọc quý và chiếc lưới bắt cá, những hình ảnh rất bình dị và gần gũi với đời thường của xứ sở Palestina được Chúa Giêsu sử dụng để truyền đạt giáo huấn của Người về Nước Trời.

Người nông dân hiểu rõ giá trị của kho báu khi ông phát hiện được chôn trong ruộng; người lái buôn kinh nghiệm trong nghề nên đánh giá đúng giá trị của viên ngọc.  Họ đã tìm thấy những vật có giá trị cao và quyết định đánh đổi bằng cả gia sản của mình.  Có người trách họ sao dại thế, vì mua kho báu và viên ngọc mà mất mọi sự thì lấy đâu nhà mà ở, đồ đạc đâu mà sử dụng.  Tuy vậy, họ là những người khôn ngoan biết nhìn xa trông rộng.  Bởi họ chắc chắn rằng, một khi đã tậu được thửa ruộng có kho báu hoặc viên ngọc quý thì họ sẽ có tất cả.  Và một khi đã sở hữu kho báu và viên ngọc quý giá kia thì sẽ được lợi gấp trăm gấp ngàn lần số vốn mà họ đã bỏ ra.  Như thế, họ không phải là những người nông nổi dại dột, mà trái lại, họ là những người khôn ngoan chín chắn, hiểu biết chọn lựa và quyết định của mình.  Họ đã tận dụng cơ hội, nhanh tay sở hữu những tài sản mà họ biết rõ giá trị của chúng.

Nước Trời giống như… Chúa Giêsu thường dùng công thức này để nói về Nước Trời.  Không có hình ảnh nào diễn tả chính xác Nước Trời.  Nếu có sử dụng những hình ảnh đời thường thì đó chỉ là sự so sánh để người nghe dễ hiểu và để đón nhận giáo huấn mà Chúa muốn thông truyền.  Chúa dạy chúng ta, Nước Trời phải là một chọn lựa ưu tiên cho những ai muốn nên trọn lành.  Cũng như người quyết định mua thửa ruộng có chôn giấu kho báu và viên ngọc quý có giá trị cao, người đón nhận Nước Trời cũng phải chấp nhận hy sinh, có khi phải đánh đổi bằng cả mạng sống mình.  Nhưng sự hy sinh ấy không phải là vô nghĩa, vì một khi họ đã được sở hữu Nước Trời làm gia nghiệp thì họ sẽ có tất cả.  Họ sẽ có Chúa là Cha, có mọi người là anh chị em.  Họ sẽ tìm được sự than thản trong tâm hồn cùng với niềm vui và hạnh phúc ở đời này và đời sau.  Chúa Giê-su đã khẳng định: “Tiên vàn hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự bình an của Người.  Còn những điều khác Người sẽ ban sau.”  Lịch sử Giáo Hội nói với chúng ta đã có biết bao người nam cũng như nữ, giàu cũng như nghèo, chấp nhận chọn lựa Chúa bằng sự từ bỏ hy sinh và họ đã chứng minh rằng đó là một chọn lựa đúng.

Nội dung Bài Tin Mừng được diễn tả rõ nét hơn khi nối kết với Bài đọc I của Chúa nhật này: Salômôn là một ông vua còn trẻ tuổi khi nối nghiệp vua Đavít là cha mình.  Trong ngày phong vương, Chúa đã cho ông một ân huệ, đó là ông xin gì thì Chúa sẽ ban.  Salômôn không xin bạc vàng.  Ông cũng chẳng xin mạng sống quân thù.  Ông chỉ xin với Chúa sự khôn ngoan để có thể lãnh đạo Dân riêng của Chúa là dân Israen.   Nội dung lời cầu nguyện của ông đã chứng minh ông là một người khôn ngoan rồi!  Chúa đã chấp nhận lời xin của ông và lịch sử đã chứng minh ông là là người khôn ngoan nổi tiếng, làm cho các vua, hoàng hậu và các nước láng giềng phải thán phục.  Một khi ông được ơn khôn ngoan, Salômôn cũng được bạc vàng, mạng sống quân thù, sự giàu có và phồn thịnh cho quốc gia.  Nhờ sự khôn ngoan của vua Salômôn mà vương quốc được bình an và phát triển.  Ông đã trở thành biểu tượng của sự khôn ngoan trong lịch sử.  Salômôn đã biết xin điều cần thiết cho bản thân và dân tộc mình.  Như người lái buôn và người nông dân biết rõ giá trị của thửa ruộng và của viên ngọc quý, ông hiểu rõ sự khôn ngoan quan trọng thế nào đối với bậc mẫu nghi thiên hạ.

Trong cuộc sống của chúng ta, vẫn luôn có những người khôn sống chung với người dại (xem lại Lời Chúa Chúa nhật trước với dụ ngôn cây lúa và cỏ lùng).  Trong cuộc sống vẫn có những người lại khôn ngoan theo kiểu thế gian, tức là sự mánh lới lọc lừa.  Có nhiều người “khôn lỏi” chỉ nhằm tới lợi lộc ích kỷ mà làm tổn hại tới tha nhân.  Lấy gì làm tiêu chuẩn cho sự khôn ngoan giả và sự khôn ngoan thật?  Chúa Giêsu tiếp nối giáo huấn của Người bằng hình ảnh chiếc lưới thả xuống biển để bắt cá.  Người muốn nói với họ: các bạn đừng lo và đừng nản chí trước tình trạng có nhiều người kiêu ngạo và gian ác mà vẫn nhởn nhơ.  Người tốt và người xấu sẽ có lúc được phân biệt.  Lịch sử này sẽ kết thúc như một mẻ lưới mà tất cả các loại cá tốt xấu đểu phải vào lưới đó.  Lúc bấy giờ, các thiên sứ theo lệnh của Chúa mà chọn lọc.  Xấu tốt sẽ được phân biệt rõ ràng.  Lành dữ sẽ được xét xử công minh, vì Chúa là Đấng thẩm phán tối cao của lịch sử.  Gieo nhân nào, sẽ gặt quả nấy, người không tin Chúa vẫn khẳng định: “Ông Trời có mắt!”  Có thể con người không đoán được ý Chúa, chưa biết tương lai và hậu vận của mình sẽ ra sao.  Tuy vậy, cần xác tín một điều: đối với những ai thiện chí sống tốt lành, thì Thiên Chúa không bỏ rơi bao giờ, vì “Ngài làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Ngài, tức là cho những kẻ được kêu gọi như ý Người định” (Bài đọc II).  Điều quan trọng là mỗi chúng ta luôn thận trọng, khôn ngoan và tỉnh thức, vì sẽ có ngày thế giới kết thúc như một mẻ lưới, và Chúa sẽ chọn lọc cá tốt, loại bỏ cá xấu.

Nhờ bí tích Thanh Tẩy, chúng ta đã chọn Chúa là lẽ sống và là gia nghiệp của đời mình.  Sự chọn lựa này không chỉ dừng lại ở ngôn từ phát biểu, cũng không phải chỉ được thực hiện lúc lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy, nhưng phải được minh chứng qua đời sống mỗi ngày của chúng ta, thể hiện qua lời nói, tư tưởng và hành động.

Đức tin là viên ngọc quý, là kho tàng mà chúng ta phải đánh đổi bằng biết bao cố gắng nỗ lực để giữ gìn.  Chúng ta hãy dành cho Chúa một vị trí ưu tiên trong đời chúng ta, vì một khi có Ngài trong trái tim và tâm hồn, chúng ta sẽ được Chúa ban mọi điều cần thiết cho cuộc sống.

“Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế” (Knowledge is proud that it knows so much; wisdom is humble that it knows no more). (William Cowper -Từ điển danh ngôn Việt Nam).

 TGM Giuse Vũ Văn Thiên

From: Langthangchieutim

VÙNG TRŨNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Có những hạt rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả!”.

Simpson nói, “Tất cả thiên nhiên dàn trận chống lại kẻ lang thang và làm biếng. Quả hạch được giấu trong vỏ gai của nó; viên ngọc bị sóng biển chôn vùi; vàng bị giam trong núi đá. Ngọc chỉ được tìm thấy sau khi bạn nghiền nát tảng đá bao quanh nó; chính đất đai mang lại thu hoạch như một phần thưởng cho người nông dân. Vì vậy, Thiên Chúa, sự thật và Lời của Ngài phải được tìm kiếm một cách nghiêm túc!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay nói đến một ‘vùng trũng’ cần thiết để con người có thể tìm gặp Thiên Chúa, sự thật và Lời của Ngài một cách nghiêm túc. Đó là một tâm hồn khiêm tốn như một mảnh đất giàu biết mở ra cho ân sủng!

Nhưng để bắt đầu công việc này, bạn và tôi trước hết, phải bước xuống ‘vùng trũng’ sự thật về con người mình: tôi là một tội nhân! Từ đó, nhận thức được sự cần thiết của ân sủng Chúa trong đời sống. Việc khiêm tốn thừa nhận chúng ta bất lực nếu không có ân sủng là một cần thiết nhất định để có một mảnh đất giàu cho hạt Lời. Lần đầu tiên, khi bước xuống ‘vùng trũng’, chúng ta bắt đầu ở trong tư thế sẵn sàng lãnh hội khi Thiên Chúa nói; và lúc Ngài mở lời, qua đôi tai nội tâm, chúng ta vui mừng lắng nghe, hiểu, lựa chọn và chấp nhận. Chỉ khi đó, Lời mới có thể bén rễ trong mảnh đất tốt của linh hồn và lớn lên, sinh hoa trái; và qua chúng ta, sinh hoa trái trong cuộc sống của những người khác.

Bài đọc Xuất Hành hôm nay là một minh hoạ. Môisen và Aaron là những con người đã xuống tận ‘vùng trũng’ lòng mình. Giữa sa mạc, bị dân ta thán với những lời lẽ khó nghe nhất, “Thà chúng tôi chết trong đất Ai Cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn bánh no nê”, hai ông vẫn nhẫn nhục, một chỉ lặng thinh chờ đợi Chúa. Và Thiên Chúa đã phán, “Chiều nay các ngươi sẽ ăn thịt, sáng mai sẽ ăn bánh!”. Thật thú vị, ở sách Dân Số, Môisen sẽ nói, “Anh em sẽ ăn… cho đến khi thịt lòi ra lỗ mũi!”. Quả đúng như thế! Thánh Vịnh đáp ca xác nhận, “Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ!”.

Anh Chị em,

“Có những hạt rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả!”. Không ai đã bước xuống ‘vùng trũng’ khiêm tốn bằng Thiên Chúa. Bằng chứng là dân, miệng vừa hát “Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa!”, lại vừa ta oán Ngài. Vẫn vị Thiên Chúa đó, đã bước xuống trong Đức Kitô; và Đức Kitô đó đã bước xuống thật thấp, thấp đến nỗi hiến mình trên thập giá; thấp đến nỗi hiến mình trên các bàn thờ, lấy Máu Thịt nuôi dưỡng nhân loại. Chớ gì mỗi ngày, bạn và tôi biết khiêm tốn bước xuống ‘vùng trũng’ mảnh đất tâm hồn mình, tìm kiếm Thiên Chúa, sự thật và Lời Ngài ở đó một cách nghiêm túc; nhặt đi những sỏi đá ích kỷ, nhổ đi những cọng cỏ kiêu căng, hầu hạt giống Lời có thể mọc lên.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con lang thang và lười biếng, cho con biết mở lòng đón nhận và cộng tác với ân sủng, hầu Lời có thể sinh trái trong con, trong anh chị em con!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

KHÔNG ĐỂ HỎNG CUỘC GỌI – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người!”.

Anthony Fortosis nói, “Chúa các chúa trở nên tôi tớ hèn hạ để phục vụ một nhân loại khốn cùng! “Con Người Của Các Nỗi Buồn” làm quen với vực thẳm của đau buồn để trở thành niềm vui cho thế giới. Chúng ta đến với thế giới để sống; Ngài đến với thế giới để chết!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng lễ thánh Giacôbê mô tả bức tranh nội tâm rất thật của người môn đệ! Hai người xin chỗ nhất, mười người ghen tức; họ “đến với thế giới để sống!”. Con Thiên Chúa hiến dâng mạng sống, Ngài “đến với thế giới để chết!”. ‘Không để hỏng cuộc gọi!’, bạn và tôi quyết nên giống Ngài!

Con người luôn đặt quyền lợi và cái tôi trên hết; Chúa Giêsu thì ngược lại, “Tôi đến để phục vụ!”. Được gọi để nên tông đồ, bạn và tôi lẽ ra phải nên giống Ngài; vậy mà, chúng ta thường quên phục vụ là sứ mạng trọng tâm của mình! Cuộc sống chúng ta đang tiêu hao bởi một dòng chảy không ngừng của những công việc ‘quan trọng và khẩn cấp’; giữa những điều này, xem ra chúng ta thực sự đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phục vụ. Và như thế, sứ vụ của chúng ta bị gạt sang một bên. Nếu phục vụ không là một yếu tố bình thường trong cuộc sống của bạn và tôi với tư cách người môn đệ, chắc chắn một điều, chúng ta đã không thắng nổi việc tự lừa dối mình hoặc đã lạc đường. Và như thế, đã làm hỏng ơn gọi!

Qua thư Côrintô hôm nay, Phaolô xác tín, “Sứ vụ chúng tôi mang nơi mình như chứa đựng kho tàng trong những bình sành”, sứ vụ hiến mình không dè giữ cho người khác, một ‘sự tiếp nối Đức Kitô’. Vì thế, nếu việc phục vụ nơi tôi không là sự kéo dài, mở rộng tình yêu Chúa Kitô; cũng như không trao Chúa Kitô cho người khác; hoặc nếu những người tôi phục vụ không khám phá ra Chúa Kitô trong tôi, thì sự phục vụ của tôi đơn giản không phải là phục vụ! Nó có thể là từ thiện, đồng cảm, nhưng không có nghĩa phục vụ đích thực. Như Gioan Tẩy Giả, bạn và tôi phải nên ‘ít hơn’, để Chúa Kitô có chỗ ‘nhiều hơn’, hầu tha nhân không bị lừa dối khi gặp gỡ một Đức Kitô họ thầm ao ước trong bạn và tôi.

Anh Chị em,

“Đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống!”. Đúng như Fortosis nói, “Ngài đến với thế giới để chết!”, và Ngài đã chết thật! Không chỉ chết chiều thứ Sáu, Ngài đã chết từng ngày qua phục vụ, qua nhẫn nhục… và Ngài đã phục sinh cho thế giới được sống! Thánh Vịnh đáp ca thật sâu sắc, “Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan!”. May thay, những con người như Giacôbê, như các tông đồ, vốn chỉ “đến với thế giới để sống” đã được Chúa Phục Sinh kịp biến đổi, và họ đã nên giống Thầy mình. Họ đã “phục vụ những con người đáng thương”, “trở thành niềm vui cho thế giới”. Không chỉ đến với thế giới để chết; Giacôbê và các tông đồ cùng những ai tiếp nối các ngài còn đến với thế giới để sống và cứu rỗi nó. Cũng thế, chúng ta sẽ ‘không để hỏng cuộc gọi’, bạn và tôi hãy cho phép mình được biến đổi.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, để có thể trở thành niềm vui cho thế giới, giúp con trước hết, dám chết cho nó! Để được vậy, xin ‘vẽ lại’ bức tranh nội tâm của con như Ngài đã vẽ nơi các tông đồ!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang nguyen

THÁNH GIACÔBÊ (TIỀN) TÔNG ĐỒ – Lm. Giuse Đinh Tất Quý

Lm. Giuse Đinh Tất Quý

  1. Thân thế của Giacôbê:

Giacôbê là con của ông Dêbêđê và bà Salômê, anh của thánh Gioan Tông Đồ; sống nghề chài lưới ở biển Giênêgiaréth, bạn chài với Phêrô và Andrê. Tin Mừng thường nhắc đến hai anh em Giacôbê và Gioan Tông Đồ nhiều lần.

 

Họ thuộc nhóm những môn đệ tâm giao của Chúa Giêsu (cùng với Phêrô và Gioan).  Các ngài được chứng kiến:

Việc Chúa cho con gái ông Giairô sống lại.

Sự hiển dung của Chúa ở đồi Thabor.

Lúc Chúa cầu nguyện ở vườn Cây Dầu.

Giacôbê là người đầu tiên trong Nhóm Mười Hai đã lấy máu đào của mình làm chứng cho Chúa Giêsu: vua Hêrôđê Antipa đã ra lệnh chặt đầu ngài vào năm 44 (Cv 12,2; Mt 20,22-23).  Như thế ứng nghiệm lời Chúa tiên báo cho ông: “ông đã thông chia chén của Chúa.”

  1. Tính tình của Giacôbê: Giacôbê được gọi là vị Tông Đồ cao vọng (Mt 20,20).

Giacôbê được Chúa gọi là “con của thiên lôi,” điều này cho thấy rằng ông là con người nóng nảy và cuồng nhiệt đến thế nào.  Quả vậy, phản ứng của ông đối với các dân thành Samaria đã giải thích điều đó.  Khi Chúa qua con đường Samaria để về Giêrusalem, dọc đường những người Samaria đã từ chối không đón tiếp Chúa, Giacôbê đã đề nghị với Chúa: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống mà tiêu diệt chúng không?” (Lc 9,54).

Cao vọng của Giacôbê còn được thể hiện qua sự việc bà Salômê, là mẹ của ông, đã thỉnh cầu Chúa Giêsu cho Giacôbê và Gioan rằng: “Xin Ngài truyền lệnh cho các con tôi đây được ngồi một đứa bên tả, một đứa bên hữu Ngài trong Nước của Ngài” (Mt 20,21).

Cao vọng của người mẹ truyền sang cho người con đến độ người mẹ không xin thì con cũng tự xin.  Bằng chứng là Márcô kể lại câu chuyện thỉnh nguyện này mà không nhắc đến người mẹ, nhưng chỉ kể Giacôbê và Gioan tự miệng nói ra câu ấy (Mc 10,37).

Tuy Giacôbê có cao vọng như vậy, nhưng Chúa vẫn chọn ông và tín nhiệm ông, và Người đã hoán cải ông.  Chúa hoán cải các môn đệ:

Bằng đời sống gương mẫu của ngài: Chúa Giêsu rửa chân cho các Tông Đồ và Người bảo các Tông Đồ hãy rửa chân cho nhau, vì “Ai muốn làm lớn trong anh em, thì hãy hầu hạ anh em” (Mt 20,27).

Bằng cái chết của Người: con Người đến để thí mạng sống mình hầu làm giá chuộc thay cho nhiều người (Mt 20,28).  Các Tông Đồ đã lần lượt chịu tử đạo để theo gương Chúa.

  1. Nhận thức và áp dụng:

Thánh Giacôbê thuộc giới thợ thuyền làm nghề chài lưới vất vả; đàng khác lại có tham vọng đi ngược với vai trò và tinh thần của người tông đồ, nhưng Chúa Giêsu vẫn gọi và chọn ông đi theo Chúa và làm Tông Đồ cho Chúa.  Điều này chứng tỏ ơn thánh của Chúa Kitô quả có sức làm biến đổi tâm hồn và cuộc sống của Giacôbê đến độ ông đã hiến mình trọn vẹn cho Chúa.

Noi gương thánh Giacôbê: người tông đồ không nên tự ty mặc cảm về những hèn kém của mình, nhưng tin tưởng vào tình thương và sức mạnh của ơn Chúa để hiến thân trọn vẹn cho Chúa.

Đi theo Chúa, Giacôbê vẫn còn có những tham vọng phàm trần, song nhờ sự giáo huấn của Chúa và nhất là gương sống của Chúa đã khiến ông từ bỏ mọi sự và từ bỏ chính bản thân mình để hiến mình cho Chúa cách trọn vẹn.

Người tông đồ cần lắng nghe lời Chúa để đón nhận những giáo huấn của Chúa; đồng thời phải biết chiêm ngắm gương sống của Chúa để noi gương bắt chước sống trọn vẹn cho Chúa.

Giacôbê được Chúa dành riêng trong nhóm những người thận cận của Chúa để được chứng kiến những sự việc cần thiết cho sứ mạng làm chứng nhân trong vai trò người Tông Đồ.

Những ai được mời gọi sống đời thánh hiến, cũng được tuyển chọn riêng trong thời gian tu luyện để tìm gặp Chúa, đến với Chúa, ở lại với Chúa và để được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, hầu có thể chu toàn sứ vụ tông đồ của mình.

Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận,
xin dạy con biết phục vụ âm thầm.

Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt,
xin dạy con biết yêu thương tự hiến.

Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ,
xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm.

Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị,
xin dạy con biết coi mọi người như anh em.

Lm. Giuse Đinh Tất Quý

Nguồn: tgpsaigon.net

From: Langthangchieutim

Tôi cần dọn mình cách nào để có thể lên Rước lễ?

Chúc bạn và gia đình ngày Thứ 2 được mọi sự tốt lành trong Chúa và Mẹ Maria nhé.

Cha Vương

Thứ 2: 24/07/2023

GIÁO LÝ: Tôi cần dọn mình cách nào để có thể lên Rước lễ? Tôi cần phải là người Công giáo, và nếu lương tâm nghĩ mình đang có tội trọng thì phải xưng tội đã. Trước khi tới gần bàn thờ, bạn phải làm hòa với người thân cận. (YouCat, số 220)

SUY NIỆM: Trước đây ít năm [trước 1964] có thói quen không ăn gì trong 3 tiếng đồng hồ trước rước lễ, vì muốn cho mình sửa soạn rước Chúa Kitô. Ngày nay, Hội thánh truyền dạy giữ chay ít là một tiếng đồng hồ. Một dấu hiệu tỏ lòng tôn kính khác là ăn mặc cho xứng đáng, vì thực ra đây là cuộc hẹn gặp với Chúa của vũ trụ. (YouCat, số 220 t.t.)

Điều 919, Bộ Giáo luật 1983, có quy định về việc kiêng ăn uống trước khi rước lễ hay còn gọi là việc giữ chay Thánh Thể như sau:

Điều luật này có ba triệt phân biệt ba đối tượng: Đối với các tín hữu nói chung, trong tình trạng bình thường, TRIỆT 1 quy định: “Ai muốn rước Thánh Thể thì ít là trong khoảng một giờ trước khi rước lễ phải kiêng mọi thức ăn, thức uống, chỉ trừ nước lã và thuốc chữa bệnh.” TRIỆT 2 quy định: “Linh mục cử hành Bí tích Thánh Thể hai hoặc ba lần trong cùng ngày, có thể ăn uống gì đó trước khi cử hành lần thứ hai, lần thứ ba, dẫu không cách quãng tới một giờ.” Như thế, nếu linh mục chỉ cử hành Thánh lễ một lần trong ngày thì vẫn theo quy định của triệt 1. Ngoại lệ của triệt 2 chỉ dành cho linh mục cử hành nhiều Thánh lễ trong ngày. TRIỆT 3 cũng là một ngoại lệ dành cho “những người tuổi cao và bệnh tật cùng những người chăm sóc” khi quy định: “Những người già nua và bệnh hoạn và những người coi sóc họ, có thể rước Thánh Thể, dầu đã ăn uống gì đó trong khoảng một giờ trước.”

Lưu ý ở triệt 2 và triệt 3 có định ngữ “ăn uống gì đó”, có thể được hiểu là “ít, đơn giản và chỉ để chống đói”, để không bị đánh mất đi lòng tôn kính với Bí tích cực trọng này.

❦ Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ được lành sạch. (Mt 8:8)

LẮNG NGHE: Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. 1Cr 11:27-28

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, mỗi khi rước Mình và Máu Thánh Chúa con được kết hiệp mật thiết với Chúa, xin giúp con biết chuẩn bị và dọn mình cho xứng đáng.

THỰC HÀNH: Cố gắng giữ gìn luật giữ chay trước khi tham dự Thánh Lễ nhé.

From: Đỗ Dzũng

GIÊSU, CHÚA BÊN CON – Lumen Choir

THÁCH THỨC – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ!”.

Một thiếu nữ đến gặp một linh mục, đặt một câu hỏi đầy thách đố, “Xin cha cho biết sống đời dâng hiến là gì?”. Đầy thách thức, vị linh mục đưa ra một tờ giấy trắng và nói, “Đó là ký tên bên dưới và để cho Chúa điền vào bên trên bất cứ điều gì Ngài muốn!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Liệu không biết thiếu nữ kia có ký bên dưới tờ giấy hay không, nhưng sự thật là, con người luôn muốn ‘thách thức’ Thiên Chúa! Đó là một sự thật khó tin; nhưng điều khó tin hơn là, Thiên Chúa luôn chiều con người. Hai bài đọc hôm nay sẽ cho thấy điều đó.

Sách Xuất Hành kể chuyện con cái Israel ‘thách thức’ Thiên Chúa và Môisen. Sau 430 năm đậu nhờ đất khách quê người, đất mà dường như Israel chỉ hạnh phúc vỏn vẹn hơn kém ‘30 năm lẻ’, để 400 năm còn lại hầu như là nô dịch; nhưng cuối cùng, cũng được giải thoát. Ấy thế, vừa ra khỏi đó, dân ‘thách thức’ Chúa và tôi tớ Ngài, “Ở Ai Cập không đủ đất để chôn chúng tôi sao?”; hoặc đau đớn hơn, “Hãy mặc chúng tôi làm nô lệ cho Ai Cập!”. Một nhà thần học nói, “Chỉ cần 4 ngày, Israel ra khỏi Ai Cập; nhưng phải đợi đến 40 năm, Thiên Chúa mới có thể lấy ‘Ai Cập’ ra khỏi lòng nó!”. Môisen trấn an, “Đừng sợ! Chúa sẽ chiến đấu cho anh em!”. Và quả Ngài đã chiến đấu thật; người Ai Cập chìm lỉm như chì giữa biển Sậy, để Israel có thể cất lên, “Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng!” như thánh ca Xuất Hành chúc khen.

Xu hướng ‘thách thức’ đó, một lần nữa, lộ rõ trong bài Tin Mừng khi một nhóm luật sĩ, biệt phái kéo đến thưa Chúa Giêsu, “Chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ!”. Quan hệ của họ với Chúa Giêsu là quan hệ một chiều; nếu Ngài muốn có sự tôn trọng, hãy làm theo ý họ. Lòng kiêu hãnh của họ đã đưa ra những yêu sách mà họ nghĩ là bất khả thi đối với Ngài, và nó sẽ không được thoả mãn cho đến khi được đáp ứng! Kiêu hãnh là nguyên nhân của bao chia rẽ, oán hận và cay đắng trong các mối quan hệ. Bài học ở đây là, thay vì ‘thách thức’ Thiên Chúa, bạn và tôi hãy để Ngài ‘thách thức’ mình; chính những ‘thách thức’ đối với bản thân lại là nhân tố để mỗi người có thể lớn lên trong khiêm nhường, vị tha và thống hối.

Anh Chị em,

“Chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ!”. Hãy thôi ‘thách đố’ Thiên Chúa, hãy thôi than trách Ngài; nhưng vững tin! Ngài là Cha chúng ta, Đấng luôn làm những điều khó tin để chúng ta hiểu Ngài hơn. Và gì nữa? Hãy bắt đầu bằng sự ăn năn chứ không bằng những thách đố. Khi tôi ăn năn, tôi tin nhận Giêsu, Đấng Ngài sai đến, Đấng xứng với tất cả tình yêu của tôi. Tôi cảm thấy hối hận vì đã yêu Ngài quá ít hoặc đã xúc phạm Ngài quá nhiều. Sự thống hối tràn đầy tình yêu bao hàm một sự uốn nắn ý chí của tôi đối với Ngài và đối với người khác. Đây là một hình thức của tình yêu tự hiến mà tất cả chúng ta có thể đạt được vào bất cứ thời điểm nào trong đời. Và đó chính là phép lạ mà Thiên Chúa đang ‘thách thức’ bạn và tôi!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, chớ gì con dám ký tên bên dưới ‘tờ giấy’ ngày sống của con mỗi ngày, và Chúa có thể viết bên trên bất cứ điều gì Chúa muốn!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Cứ để cả hai [giống tốt và cỏ lùng] cùng lớn lên cho tới mùa gặt

Hôm nay ngày Chúa Nhật, Chúa ban cho bạn 24 giờ để yêu như Chúa yêu. Bạn hãy mở lòng ra để đón nhận nhé.

Cha Vương

CN: 23/07/2023

TIN MỪNG: Cứ để cả hai [giống tốt và cỏ lùng] cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.” (Mt 13:30)

SUY NIỆM: Đứng trước thảm cảnh đau lòng gây ra từ chiến tranh, cướp bóc, hành hung, bạo loạn và tội ác có bao giờ bạn tỏ ra bất mãn, oán trách Thiên Chúa và chua chát kêu lên: “Chúa ở đâu? Tại sao Chúa để cho bao nhiêu thảm cảnh đau lòng xảy ra như thế mà không ra tay can thiệp? Hãy bình tĩnh lại đi một tí bạn ơi! Có phải Đức Chúa nói với ông Sa-mu-en: “Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” (1 Sm 16:7).

Chúa nhìn vào đáy lòng. Nếu bạn đặt mình vào góc nhìn của Thiên Chúa thì việc người tốt và người xấu sống lẫn lộn với nhau có thể là một bài học cho từng người trên thế gian này. Bạn hãy nhìn vào lòng Hội Thánh cũng có tình trạng tương tự: Trong cộng đoàn giáo xứ, hội đoàn hay dòng tu, luôn có các người tốt xấu sống chung lẫn lộn và người tốt luôn bị kẻ xấu ức hiếp hãm hại.

Vậy bài học Chúa muốn dạy trong dụ ngôn giống tốt và cỏ lùng là gì? Thiên Chúa không tiêu diệt kẻ gian ác nhưng kiên nhẫn đợi chờ, đợi chờ họ hồi tâm và tỉnh ngộ, để nhận ra mọi người là anh chị em một nhà con cùng một Cha…

Nhờ đó, hận thù sẽ được xóa bỏ, ghen ghét sẽ bị đẩy lùi, hòa bình và yêu thương sẽ ngự trị trong tâm hồn mọi người…

Thiên Chúa để người tốt sống chung với kẻ xấu còn để thử thách đức tin của những người công chính. Nếu phải sống chung với nhau, vậy làm sao để phân biệt được người tốt với người xấu theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa? Thông thường thật khó phân biệt được người tốt và kẻ xấu vì lòng người thật là khó hiểu được như người xưa đã dạy: “Sông sâu còn có người dò. Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng!”.

Người thánh thiện thì không có dáng vẻ đạo đức, còn kẻ thánh thiện giả tạo lại luôn mang bộ mặt thánh thiện như những người Pha-ri-sêu giả hình. Để phân biệt được người tốt và kẻ xấu bạn phải dựa vào tiêu chuẩn của đức mến.  Hãy lấy lòng mến làm thước đo.

Thánh Phao-lô dạy các tín hữu phải làm mọi việc với lòng mến Chúa và yêu người: “Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1 Cr 13:3). Vào cuối đời của mỗi người, dù tốt hay xấu, Chúa sẽ xét xử bạn dựa trên tình yêu tức là Đức mến với Thiên Chúa và tha nhân.

LẮNG NGHE:  Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.8 Đức mến không bao giờ mất được. (1 Cr 13: 7,8a)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, là đấng từ bi và nhân hậu, xin hãy biến đổi đôi mắt con khi nhìn thấy lỗi lầm của anh em giống như cái nhìn từ bi bao dung của Chúa đối với tông đồ Phê-rô sau khi ông phạm tội.

THỰC HÀNH: Đừng nhìn vào cái xấu của người khác để phê phán và chỉ trích nhưng hãy nhìn vào để tự tránh và đừng làm những điều xấu như họ.

From: Đỗ Dzũng

Yêu Như Chúa Yêu – Nguyễn Hồng Ân  

TÔI ĐÃ THẤY CHÚA – Nữ tu Minh Thùy

  Nữ tu Minh Thùy

Quý vị và các bạn thân mến,

Tin Mừng theo thánh Gioan vừa nhắc đến Thánh nữ Maria Mađalêna, vị thánh mà Giáo Hội kính nhớ hôm nay.  Bà là người nữ được diễm phúc gặp Chúa Giêsu phục sinh đầu tiên.  Khi gặp được Chúa, bà vui sướng reo mừng, bà đi báo cho các môn đệ rằng: “Tôi đã thấy Chúa.”  Rồi bà kể lại cho các ông những điều Chúa đã nói với bà.  Tuy nhiên thật tiếc thay, bà Maria Mađalêna đã không nhận ra được Chúa phục sinh, ngay từ phút giây đầu tiên khi Chúa xuất hiện trước mặt bà.  Chúa đứng đó nhưng bà đã không nhận ra Chúa, mà phải trải qua một tiến trình với nhiều dấu hiệu, đến khi Chúa gọi tên bà, lúc ấy bà mới nhận ra Chúa.

Chúng ta tự hỏi, điều gì đã ngăn cản cản bà Maria Mađalêna không nhận ra Chúa ngay từ phút đầu tiên ấy.  Thánh Gioan cho chúng ta thấy qua các dấu hiệu:

Bà Maria Mađalêna đến mộ từ sáng sớm, bà thấy dấu hiệu đầu tiên đó là “tảng đá lăn khỏi mộ” bà không còn thấy Chúa.  Với suy nghĩ của loài người, bà chỉ nghĩ được rằng “Người ta đem Chúa đi khỏi mộ và các bà chẳng biết họ để Người ở đâu?”  Bà không đủ sáng suốt để nghĩ về Chúa Giêsu, Đấng đã chữa lành bà khỏi bảy quỷ, giờ đây hẳn Ngài thực hiện quyền năng của Ngài như đã báo trước.  Bà tối tăm sầu buồn đến nỗi đâu còn nhớ Chúa có đủ quyền năng, làm cho đứa con trai duy nhất của bà góa thành Naim cũng như Lazaro chết chôn trong mồ được sống lại.  Bà chỉ suy nghĩ và lý giải theo cách hiểu, cách nhìn rất trần thế của bà.  Tảng đá được lăn ra, mồ trống, nghĩa là Người ta đem Chúa đi.  Với lối suy nghĩ về Thiên Chúa theo cách suy luận của con người, thật khó để nhận ra Chúa.

Mary Magdalene outside the tomb - Come Into The Word with Sarah ...

Khi bà Maria Mađalêna đến mộ lần thứ hai cùng với hai môn đệ, bà không thấy mọi sự diễn ra như bà suy tính, bà buồn rồi khóc.  Bỗng bà thấy dấu hiệu nữa là: hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Chúa Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân.  Thiên Thần hỏi “sao bà khóc.”  Thấy Thiên Thần, vậy mà bà chưa mở lòng để suy nghĩ thêm: Thiên Thần đâu dễ xuất hiện trong cuộc sống đời thường, phải có điều gì đó rất đặc biệt Thiên Thần mới xuất hiện chứ?  Rồi bà vẫn trả lời một câu y như lần trước, một câu nói như đã lập trình sẵn trong suy nghĩ kiểu loài người của bà.  Bà nói với Thiên Thần: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!”  Với lối suy tính và chờ mong mọi sự diễn ra theo ý mình, mà không chịu mở lòng ra với các dấu hiệu Chúa gởi đến trong cuộc đời, chắc hẳn sẽ không nhận ra Chúa.

Why Do You Seek the Living Among the Dead? - Jacob Abshire

Và rồi, khi thấy dấu hiệu là chính Chúa Giêsu đứng đó.  Chúa Giêsu nói với bà: “Này bà, sao bà khóc?  Bà tìm ai?”  Bà đang vẽ ra trong đầu suy nghĩ của mình về Thiên Chúa.  Nên bà tưởng Chúa là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.”  Bà cứ mải miết bám vào các dữ liệu trần thế theo cách nhìn của bà, rằng đã có ai đó lấy xác Chúa.  Giờ đây bà thấy ông này dáng vẻ người làm vườn, với suy nghĩ không đổi bà trả lời cũng vẫn bằng một câu trả lời không thay đổi, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết...  Với lối tưởng tượng và suy đoán theo cách của con người, làm sao có thể nhận ra Chúa.

Qua ba dấu hiệu của lần đầu tiên Chúa phục sinh hiện ra với bà Maria Madalena, chúng ta rút ra được đôi điều suy niệm.  Trong cuộc đời, nhiều khi:

chúng ta suy luận theo kiểu của loài người,

chúng ta suy tính và chờ mong mọi sự diễn ra theo ý mình,

rồi chúng ta tưởng tượng ra mọi sự.

Vì thế, chúng ta không còn khả năng nhận ra Chúa, rồi khóc lóc than trách.  Đôi khi Chúa muốn thực hiện cho chúng ta điều mới lạ, nhưng tâm trí chúng ta đã mờ tối, không dám mở lòng cho chính Ngài, không nhìn ra được các dấu hiệu Chúa gởi đến, làm sao chúng ta nhận ra Chúa được.  Những lúc ấy, nếu lắng lòng xuống, nếu chú tâm nghe tiếng gọi quen thuộc của Chúa từ sâu thẳm cõi lòng, nếu biết lắng nghe Lời Chúa, chúng ta sẽ nhận ra Chúa như bà Maria Madalena hôm nay, chúng ta sẽ vui sướng reo lên và đi loan báo rằng “Tôi đã thấy Chúa.”

The Supporting Role: What Mary Magdalene Teaches Us About Conversion ...

Lạy Chúa Giêsu phục sinh,

lúc chúng con tìm kiếm Ngài trong nước mắt,

và trong những toan tính của con người,

xin hãy gọi tên chúng con như Chúa đã gọi tên bà Maria Mađalena ngày ấy.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh,

 Xin thêm sức cho con, để con dám ra khỏi mình,

mà nghe được tiếng Chúa và nhận ra Chúa đang hiện diện bên con,

Chúa đang gọi tên con cách âu yếm và Ngài chờ mong con nhận ra Ngài.  Amen!

 Nữ tu Minh Thùy

From: Lanthangchieutim


 

Thánh Lawrence ở Brindisi-Linh Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh (1559-1619)

Tạ ơn Chúa, Thứ 6 rồi, chúc bạn và gia quyến cuối tuần an lành nhé. Hôm Giáo Hội mừng kính Thánh Lawrence ở Brindisi-Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh (1559-1619). Mừng bổn mạng đến những ai chọn ngài làm quan thầy.

Cha Vương

Thứ 6: 21/07/2023

Thoạt nhìn qua tiểu sử, có lẽ đặc tính nổi bật của Thánh Lawrence ở Brindisi là ngài biết nhiều thứ tiếng. Ngoài kiến thức về tiếng mẹ đẻ là tiếng Ý, ngài còn có thể đọc và viết thông thạo tiếng Latinh, Do Thái, Hy Lạp, Ðức, Bohemia, Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Ngài sinh ngày 22 tháng 7 năm 1559, và từ trần đúng 60 năm sau cũng vào ngày sinh nhật năm 1619. Tên thật của ngài là Julius Caesare Rossi, sau khi cha mẹ mất sớm, ngài được người chú nuôi nấng và cho theo học trường Thánh Máccô ở Venice.

Khi mới 16 tuổi, ngài gia nhập Dòng Phanxicô Capuchin ở Venice và lấy tên là Lawrence. Ngài học triết thần, Kinh Thánh, và các ngôn ngữ ở Ðại Học Padua và được thụ phong linh mục năm 23 tuổi.

Với khả năng ngôn ngữ trổi vượt, ngài có thể nghiên cứu Phúc Âm bằng tiếng nguyên thủy. Theo lời yêu cầu của Ðức Giáo Hoàng Clêmentê VIII, ngài dành nhiều thời giờ để rao giảng cho người Do Thái ở Ý. Ngài thông thạo tiếng Hebrew đến nỗi các giáo sĩ Do Thái tin rằng ngài là người Do Thái trở lại Kitô Giáo.

Ngài rất nhạy cảm trước nhu cầu của người khác — đó là một đặc tính không ngờ nơi một học giả tài giỏi như vậy. Ngài được bầu làm bề trên tỉnh dòng Capuchin ở Tuscany khi mới 31 tuổi. Ngài là một con người tổng hợp của sự lỗi lạc, có lòng thương người và khả năng điều hành. Sau một loạt “thăng quan tiến chức”, ngài được các tu sĩ Capuchin chọn làm bề trên toàn Dòng vào năm 1602. Với chức vụ này, ngài góp phần lớn trong việc phát triển Dòng về phương diện địa lý.

Sau khi từ chối việc tái bổ nhiệm chức vụ bề trên vào năm 1605, ngài được đức giáo hoàng chọn làm sứ thần và sứ giả hòa bình cho một vài tranh chấp giữa các hoàng gia. Vào năm 1616, ngài giã từ mọi sinh hoạt trần tục để về sống trong tu viện ở Caserta.

Vào năm 1956, Dòng Capuchin đã hoàn tất việc biên soạn 15 tuyển tập của ngài. Trong các tuyển tập ấy, mười một tập là các bài giảng, mỗi bài giảng được ngài dựa trên một câu Kinh Thánh để dẫn giải. Một trong những bài giảng: “Thiên Chúa là tình yêu, và mọi hoạt động của Ngài xuất phát từ tình yêu. Một khi Ngài muốn thể hiện sự tốt lành ấy bằng cách chia sẻ tình yêu của Ngài ra cho bên ngoài, thì sự Nhập Thể là một thể hiện vượt bực về sự tốt lành và tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa. Như thế, Ðức Kitô đã được tiền định trước tất cả mọi tạo vật và cho chính Ngài. Vì Người mà muôn vật được tạo thành, và đối với Người mà muôn vật phải quy phục, và Thiên Chúa yêu quý mọi tạo vật trong Ðức Kitô và vì Ðức Kitô. Ðức Kitô là trưởng tử của mọi tạo vật, và toàn thể nhân loại cũng như thế giới vật chất tìm thấy nền tảng và ý nghĩa của nó trong Ðức Kitô. Hơn thế nữa, điều này cũng sẽ xảy ra ngay cả nếu Adong không phạm tội” (Thánh Lawrence ở Brindisi, Tiến Sĩ Hội Thánh).

Thể theo lời yêu cầu của các nhà cầm quyền ở Naples, ngài đã đến Tây Ban Nha để can thiệp với Vua Philip III. Cái nóng bức oi ả của mùa hè trong chuyến đi ấy đã làm ngài kiệt sức, và vài ngày sau khi gặp gỡ nhà vua, ngài từ trần ở Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 22 tháng 7 năm 1619 và được mai táng tại nghĩa trang của Dòng thánh Clare nghèo khó ở Villafranca.

Đức Giáo Hoàng Pius VI đã tôn phong Chân Phước cho ngài năm 1783 và Đức Giáo Hoàng Leone XIII đã nâng ngài lên hàng hiển thánh ngày 08 tháng 12 năm 1881. Ðức Giáo Hoàng Gioan XXIII tuyên xưng ngài là Tiến Sĩ Hội Thánh ngày 19 tháng 3 năm 1959 với tước hiệu “doctor apostolicus – tiến sĩ tông đồ”.

(Nguồn: Dòng Tên VN)

From: Đỗ Dzũng

LỜI CHÚA LÀ THẦN TRÍ VÀ SỰ SỐNG (TV 18) | Quang Thái | Sáng tác: Tường Ân

NGUYÊN LIỆU THÔ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa!”.

Arnold Bennett nói, “Thời gian là nguyên liệu thô không thể giải thích được của mọi thứ. Với thời gian, tất cả đều có thể; không có nó, sẽ không có gì! Nguồn thời gian thực sự là một phép mầu hàng ngày; một điều thực sự đáng kinh ngạc khi người ta xem xét nó!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Một trong những câu hỏi bạn và tôi thi thoảng có thể đặt ra cho mình là, “Với ‘nguyên liệu thô’, thời gian Thiên Chúa ban, Ngài muốn tôi làm gì?”. Ngài muốn tôi cùng Ngài kiến tạo yêu thương với lòng biết ơn. Đó cũng là những gì phụng vụ Lời Chúa hôm nay đề cập!

Trước hết, Thánh Vịnh đáp ca mời gọi mỗi người nhìn lại nguồn ‘nguyên liệu thô’ trong cuộc sống mình để biết cảm tạ, “Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ!”. Ơn cứu độ ở đây được tiên báo cũng như được gợi ý qua bài đọc Xuất Hành; rằng, Chúa đã dẫn dân Ngài thoát ách nô lệ xưa. Đó là lễ Vượt Qua đầu tiên Chúa muốn dân Ngài vui mừng tạ ơn mỗi năm. Cuộc Vượt Qua này là hình ảnh báo trước cuộc vượt qua của mỗi người nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. ‘Được cứu độ’ phải là động lực đầu tiên để mỗi người biết tạ ơn và tìm làm điều Thiên Chúa muốn, không chỉ mỗi ngày nhưng suốt cả cuộc đời.

Tiếp đến, với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sử dụng thời gian để kiến tạo xót thương như Thiên Chúa hằng kiến tạo. Bởi lẽ, thương xót luôn làm phấn khích, nâng chúng ta lên, lấp đầy mỗi người bằng những năng lượng mới; thương xót thúc đẩy việc thờ phượng, khiến chúng ta tràn đầy hy vọng. Thương xót không đặt ra một gánh nặng pháp lý nào cho bản thân; cách riêng, cho tha nhân. Đúng hơn, thương xót trẻ hoá đời sống, làm cho chúng ta nên tươi mới. Thiên Chúa coi trọng lòng mẫn cảm của bạn đối với người khác hơn các lễ dâng trên bàn thờ. Ngài nói, “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không cần lễ tế”.

Các biệt phái thiếu lòng nhân từ đối với những con người đang đói, họ coi việc đưa tay hái lúa trong ngày Sabbat của các môn đệ là phạm luật. Tất cả chúng ta đều có thể bị cám dỗ để đánh giá người khác một cách không công bằng và không cần thiết! Phần Chúa Giêsu, Ngài tận dụng nguồn ‘nguyên liệu thô’ để xót thương; không lên án tội nhân, Ngài đồng bàn với họ, những người lỗi luật theo nhiều cách khác nhau, kể cả luật ngày Sabbat. Nếu ý thức được ơn cứu độ của Thiên Chúa, tình yêu xót thương của Ngài, bạn và tôi sẽ không dám từ chối tình yêu đó đối với người khác.

Anh Chị em,

“Thời gian là nguyên liệu thô không thể giải thích được của mọi thứ”. Lời Chúa mời gọi chúng ta biết sử dụng nó để kiến tạo yêu thương đang khi vượt qua ‘những đồng lúa’ cuộc đời; ở đó, như các môn đệ, rất nhiều anh chị em đang đói cả tinh thần lẫn vật chất. Chúa Giêsu muốn chúng ta thấu cảm bao khốn khó của những con người dễ bị tổn thương này. Vì lẽ, lịch sử cứu độ là lịch sử của những cuộc vượt qua! Hãy vượt qua cuộc sống lắm gian truân và thử thách trong tâm tình tạ ơn và xót thương. Cùng với thời gian Chúa ban, Chúa Giêsu đang nâng chúng ta lên. Trong Thánh Thể, trong Lời Ngài, Chúa Giêsu đang trợ lực để ban sức sống mới; và trong Thánh Thần, Ngài đang biến đổi bạn và tôi mỗi ngày.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Chúa ban đủ ‘nguyên liệu mềm, nguyên liệu thô’ hầu mỗi ngày, con có thể kiến tạo yêu thương. Đừng để con trở nên ‘khí cụ bất hoà’ nhưng là ‘khí cụ bình an’ của Chúa!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen