VĂN HOÁ SỰ SỐNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế 

“Ngày Sabbat được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?”.

Tại một ngôi làng ven rừng Phi châu, nhân viên y tế đã phun DDT trong các túp lều để diệt muỗi. Thằn lằn sống trong vách lều đã hấp thụ một lượng lớn DDT và chết; mèo ăn những con thằn lằn hấp hối, và chúng cũng chết; mèo chết, chuột xâm nhập. Sâu rơm, thức ăn của thằn lằn, tự do sinh nở nghiến nát lều. Chuột bọ lại nhiều, dẫn đến dịch hạch!

Kính thưa Anh Chị em,

Câu chuyện diệt muỗi sốt rét nói đến cái chết thể lý dây chuyền của những con vật tác hại môi trường. Tin Mừng hôm nay nói đến cái chết tinh thần dây chuyền do những kẻ sống theo văn hoá sự chết. Nhưng với Chúa Giêsu, Ngài dạy một nền ‘văn hoá sự sống!’.

Những người biệt phái cho rằng, ngay việc làm điều lành trong ngày Sabbat cũng không được phép. Họ từng bảo, “Có sáu ngày người ta phải làm việc; vậy các người hãy đến xin chữa bệnh trong các ngày đó, đừng đến trong ngày Sabbat!”. Đó là những kẻ sống theo văn hoá sự chết, những người bóp chết cốt lõi yêu thương của lề luật.

Với Chúa Giêsu, điều lành có thể được thực hiện bất kể ngày nào, lúc nào; bất kể người khác nghĩ gì và bất kể mọi chống đối. Đó là luật của Tin Mừng, của tình yêu. Ngài đến để kiện toàn luật đó. Chẳng hạn, hôm nay, Ngài không ngại chữa lành một người bại tay trong ngày Sabbat, dẫu chung quanh, nhiều kẻ rình chực để tố cáo Ngài. Không gì ngăn cản Ngài thực hiện hành vi tốt lành này. Tin Mừng nói, “Đưa mắt nhìn mọi người, Ngài bảo người ấy, “Anh giơ tay ra!”, anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường”.

Paul the Apostle – Fellowship of Huntsville Church

Thư Côlôssê hôm nay cũng nói đến ‘văn hoá sự sống’. Phaolô viết, “Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Ngài là Hội Thánh”. Phaolô chấp nhận thiệt thòi, khổ đau, cho người khác và cho chính Hội Thánh; nhờ ngài, Hội Thánh ‘được sống và lớn lên’. Đó cũng là tâm tình tạ ơn của Thánh Vịnh đáp ca, “Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang!”.

Anh Chị em,

“Ngày Sabbat được phép làm điều lành hay điều dữ?”. Suy nghĩ và hành xử của Chúa Giêsu, của Phaolô trái với suy nghĩ và hành xử của các biệt phái và tinh thần thế tục ngày nay. Điều này đặt chúng ta trước một chọn lựa! Tôi đang đi theo hướng nào? Luật của Tin Mừng hay thói đời?

Hãy như Phaolô, chịu thiệt thòi cho người khác và Hội Thánh được sống. Chỉ ân sủng của Thiên Chúa mới đẩy chúng ta đến chỗ dám sống và dám chết cho nền văn hoá này.

Paul's Last Prison & What Happens When We Die — Leslie Leyland Fields

Chúa Giêsu không chỉ truyền cảm hứng, Ngài sống điều Ngài dạy, và ban sức mạnh để bao người, bao vị thánh đã và đang làm những điều tốt đẹp như Ngài. Hãy học nơi Ngài cách thức trở thành những ngọn hải đăng của ‘ánh sáng ban sự sống’ giữa ‘một nền văn minh u minh’ không có tình thương, văn minh sự chết!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con là một trong những nguyên nhân của những ‘cái chết tinh thần dây chuyền’ cho anh chị em con trong thế giới không mấy quang minh ngày nay!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen


 

VỚI BÀN TAY CỦA MỘT NGƯỜI MẸ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó!”.

FOCUS equip: Waking up: Bruno Mars vs. St. Josemaria Escriva“Hãy đi với bàn tay của một người mẹ, với sự dịu dàng gần như vô hạn của tình mẫu tử khi bà điều trị những vết cắt và thương tích, dù lớn hay nhỏ, do những trò chơi và té ngã thời thơ ấu của chúng ta!” – Thánh Josemaría Escrivá.

 

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay dạy chúng ta biết sửa lỗi người anh em trong tình huynh đệ một khi gương xấu xảy ra. Làm sao vừa bảo vệ hiệp nhất Hội Thánh, vừa tôn trọng lương tâm mỗi cá nhân. Để làm được điều này, hãy đi ‘với bàn tay của một người mẹ!’.

Trong bài đọc thứ nhất, Êzêkiel được bổ nhiệm làm người canh gác nhà Israel. Nguy hiểm không đến từ bên ngoài mà từ bên trong. Một số người đang sống theo cách làm xói mòn sự ổn định của cộng đồng. Êzêkiel phải cảnh báo họ. Sẽ là một người dũng cảm nếu nói với Putin rằng, hãy thay đổi đường lối của mình vào lúc này! Tuy nhiên, trong một ý nghĩa nào đó, Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta hãy quan tâm đến nhau.

 

Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu thấy trước một tình huống trong Hội Thánh, nơi mà hành động sai trái của một người có thể tác động tiêu cực đến những người khác, có thể kéo mọi người xuống. Với Ngài, phương pháp ‘sư phạm phục hồi’ gồm ba giai đoạn. Trước hết, “Một mình anh với nó”, nghĩa là đừng phơi bày lỗi lầm nhưng thận trọng đến gặp họ, không phải để phán xét mà để giúp họ nhận ra sai trái. Lần can thiệp đầu tiên có thể thất bại. Đừng bỏ cuộc! Tiếp đến, tìm kiếm sự hỗ trợ của một hai người khác, “Hãy đem theo một hay hai người nữa”, không phải để buộc tội nhưng để yêu thương hơn.

Và ngay cả cách tiếp cận này cũng có thể bất thành khi tình yêu thương của hai người trở lên cũng không đủ. Trong trường hợp này, “Hãy đi thưa Hội Thánh”. Ở một số tình huống, cả cộng đồng đều tham gia, một tình yêu lớn hơn có thể phục hồi người anh em ‘với bàn tay của một người mẹ!’. Nhưng đôi khi cả điều này vẫn không đủ, Chúa Giêsu nói, “Hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế”. Cách diễn tả này, dường như rất khinh miệt, nhưng thực ra, mời gọi chúng ta đặt người anh em vào vòng tay của Thiên Chúa, vào lòng thương xót của Ngài. Vì chỉ một mình Ngài, Chúa Cha, mới có thể bày tỏ một tình yêu lớn lao hơn tình yêu ‘của tất cả chúng ta cộng lại’.

Anh Chị em,

“Hãy đi sửa lỗi nó!”. Rõ ràng, chúng ta có trách nhiệm chăm sóc lẫn nhau. Thánh Vịnh đáp ca cho biết, chúng ta thuộc về đàn chiên Chúa, được tay Ngài dẫn dắt. Hãy ý thức, tất cả chúng ta đều là tội nhân được Chúa yêu thương vô điều kiện. Trong cuộc hành hương đến với Chúa, chúng ta được mời gọi hỗ trợ nhau. Đây là điều mà Phaolô, trong bài đọc hai, gọi là ‘món nợ yêu thương’ chúng ta nợ nhau. Một trong những cách chúng ta thể hiện tình yêu dành cho nhau là chỉ cho nhau con đường tốt nhất để tiến về phía trước. Đôi khi điều này có nghĩa là sửa lỗi lẫn nhau và cho phép người khác sửa mình. Nhưng tất cả phải xuất phát từ tình yêu và sự khiêm nhường. Nó cũng phải đến từ cầu nguyện. Hãy trở thành những con người cầu nguyện nếu chúng ta thực sự quan tâm đến nhau. Chúa Giêsu bảo đảm, Ngài sẽ ở giữa chúng ta, “Có Thầy ở đấy, giữa họ!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con biết tìm kiếm người anh em chị em lầm lạc của con ‘với bàn tay của một người mẹ’, đừng để con kiếm tìm họ ‘với chiếc búa’ của một quan toà!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen


 

Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ (Mt 18:20)

Nguyện xin ân sủng và yêu thương của Chúa ngự trong tâm trí bạn hôm nay và mãi mãi nhé.

Cha Vương

CN: 10/09/2023

TIN MỪNG: Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. (Mt 18:20)

SUY NIỆM: Chúa Giêsu nói rõ trong bài đọc hôm nay rằng ở đâu có hai hoặc ba người tụ tập NHÂN DANH NGƯỜI, thì Người ở giữa họ. Khi bạn tụ họp và yêu thương nhau thì Chúa có mặt ở đó, khi cộng đồng dân Chúa tụ họp cử hành nghi thức phụng vụ, Chúa cũng hiện diện ở đó. Người hiện diện dưới nhiều hình thức như qua việc công bố Lời Chúa và trong Bí tích Thánh Thể, trong Nhà Tạm. Thế còn những cuộc tụ họp ngoài khuôn viên thánh đường thì sao? Nếu bạn chú tâm mang Chúa vào những điểm hẹn, những cuộc gặp gỡ, những mẩu đối thoại hằng ngày thì Chúa đang ở giữa đó. Ở đâu có Chúa là có yêu thương. “Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại.” Dưới đây là 3 bí quyết đơn giản mà bạn có thể thực hiện để mang Chúa đến nơi những người chung quanh bạn:

(1) Luôn luôn chúc tụng và ca ngợi Chúa: Tôi sẽ không ngừng chúc tụng CHÚA, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. (Tv 34:2)

(2) Chúc lành cho những người bạn gặp hàng ngày: Từ cùng một cái miệng, phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. (Gc 3:10) Chúc lành chứ đừng nguyền rủa hoặc chúc dữ.

(3) Rao giảng nước Chúa bằng hành động: Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. (1 Ga 3:18) Rao giảng không phải bằng lời nói mà bằng đôi tay và hành động của chúng ta.

LẮNG NGHE: Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. (1 Ga 4:18)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, nguyện xin ánh sáng tình yêu của Chúa soi sáng con đường con đi và hướng dẫn hành động của con hôm nay để những người con gặp hôm nay có thể nhận ra rằng Chúa đang ở giữa chúng con.

THỰC HÀNH: Mời bạn áp dụng 3 bí quyết đơn giản này vào những cuộc gặp gỡ hằng ngày để làm cho mọi người nhận ra Chúa đang ở giữa chúng ta.

From: Đỗ Dzũng

ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG – HOÀNG OANH 

ĐỪNG QUÁ KHẮT KHE – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?”.

“Bạn hãy sống làm sao cho đến khi chết, cả người gánh đám cũng thương tiếc!” – Mark Twain.

Kính thưa Anh Chị em,

Câu nói của Mark Twain xem ra nghịch với những gì xảy ra trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay. Băng qua đồng lúa, các môn đệ bứt bông lúa mà ăn. Vậy mà những người biệt phái lại bắt bẻ. Trình thuật này khiến chúng ta nghĩ đến một mối nguy thiêng liêng; đó là sự quá cẩn trọng. Lời Chúa dạy bạn và tôi ‘đừng quá khắt khe!’.

Kupurura Musoso ngo Musabudu | Upenyu hwa Jesu

Nếu là một người có khuynh hướng quá cẩn trọng, tôi sẽ bị cám dỗ rời bàn phím, đứng dậy, và sẽ không viết thêm một chữ nào! Với các môn đệ cũng thế. Nếu một hoặc nhiều người trong họ phải vật lộn với việc thiếu cẩn trọng vì đã đưa tay bứt bông lúa, dẫn đến việc bị lên án, thì họ có thể cảm thấy bối rối, hối hận về hành động của mình. Họ sẽ bắt đầu lo lắng vì đã phạm thánh ngày Sabbat. Thế nhưng, sự cẩn trọng đó cần được xem xét, nó như thế nào và đâu là nguyên nhân!

Phải chăng việc quá cẩn trọng là cách nhìn cực đoan về lề luật của Chúa? Đúng, luật của Chúa phải được tuân giữ đến chữ cuối cùng; nhưng với những ai đấu tranh vì khuynh hướng quá cẩn trọng, luật Ngài có thể dễ dàng bị bóp méo và phóng đại dẫn đến lệch lạc. Tại sao? Nguyên nhân chính là sự kiêu ngạo, thiếu yêu thương và quá khắt khe trong xét đoán. Thiên Chúa không hề bị xúc phạm bởi việc các môn đệ với tay hái bông lúa ngày Sabbat. “Điều không được phép” mà các biệt phái nghĩ ra nhất định không đến từ Ngài! Vì thế, bài học ở đây là bạn và tôi ‘đừng quá khắt khe!’. Trẻ em đâu có khắt khe; chỉ người lớn thường không rộng lượng!

Chúng ta có thể bị cám dỗ khi nhìn vào lề luật và ý muốn của Thiên Chúa một cách quá cẩn trọng; mặc dù không ít người làm điều ngược lại, nghĩa là quá lỏng lẻo! Nhưng nếu là những người đang đấu tranh với mối nguy của sự quá cẩn trọng, hãy biết rằng, Thiên Chúa luôn muốn giải thoát chúng ta khỏi mọi gánh nặng ‘không đáng có’ này, Ngài muốn giải thoát bất cứ giá nào! Thánh Vịnh đáp ca xác tín, “Thiên Chúa là Đấng phù trợ tôi!”.

Lords of the Sabbath

Anh Chị em,

“Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?”. Chính lối sống “gắn bó” với luật pháp này đã khiến các biệt phái xa cách tình yêu và công lý. Quá chú ý đến lề luật, họ coi thường công lý và tình yêu. Chúa Giêsu gọi họ là “đạo đức giả”. Người ta không thể đi khắp thế giới tìm một người cải đạo rồi đóng “cửa lại”. Đây là những người quá gắn bó với luật lệ đến nỗi họ “luôn đóng những cánh cửa hy vọng, tình yêu và cứu độ”. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta một con đường hoàn toàn ngược chiều. Con đường này khởi đi từ tình yêu, tiến tới công lý và dẫn đến Thiên Chúa. Chỉ con đường đi từ tình yêu đến hiểu biết và phân định, đến sự viên mãn trọn vẹn, mới dẫn đến sự thánh thiện, ơn cứu rỗi và gặp gỡ Chúa Giêsu. Vậy chúng ta ‘đừng quá khắt khe’ với những người khác ngay cả trong việc tuân giữ luật Chúa!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con trở nên hình thức, vô hồn và cứng nhắc khi thiếu quảng đại với anh em con. Vì bấy giờ, con làm tôi lề luật, đánh mất công lý và tình yêu!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen


 

Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người. (Lc 5:10b,11)

Xin Chúa chúc lành cho bạn và gia quyến nhé.

Cha Vương

Thứ 5: 07/09/2023

TIN MỪNG: Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người. (Lc 5:10b,11)

SUY NIỆM: Giống như Phê-rô, tất cả chúng ta đều có những cá tính riêng biệt, không ai giống ai. Bài học gì rút ra được khi Phê-rô đáp theo lời mời gọi của Chúa? Bài học ở đây là Chúa có thể đón nhận một người trực tính có tính khí như Phêrô, và giúp ông lớn lên trong đức tin và sự khôn ngoan. Chúa cũng có thể sử dụng những người như bạn với tất cả những lỗi lầm, thiếu sót và giới hạn để biến bạn trở thành một người sống cho mục đích của Ngài. Mục đích của Ngài là “muốn mọi người nhận biết chân lý và được cứu độ.” (1Tm 2:4) Giống như Phê-rô, qua đời sống đức tin hàng ngày, bạn cũng được mời gọi phó thác cuộc đời mình vào tay Thiên Chúa, tin tưởng rằng Ngài có thể hoạt động trong và qua bạn để giúp đưa người khác nhận biết chân lý và được cứu rỗi.

LẮNG NGHE: Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. (Lc 14:33)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin cho con biết vâng theo Lời Chúa, từ bỏ để theo Chúa đến cùng.

THỰC HÀNH: Lối sống của bạn hàng ngày có ăn khớp với giới luận của Chúa không? Làm một thay đổi để sống tốt hơn.

From: Đỗ Dzũng

Đừng sợ – Lửa Hồng

CUỘC ĐÁNH BẮT KỲ DIỆU – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Họ bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới!”.

Rừng Bắc Âu, Bắc Mỹ nổi tiếng với “Chồn Ermine” tuyệt đẹp; bộ lông của nó trắng như tuyết. Ermine bảo vệ ‘áo’ mình bất cứ giá nào. Tận dụng bản năng này, thợ săn không bẫy; thay vào đó, tìm chỗ ở của Ermine. Họ bôi bẩn lối vào ổ của chúng; sau đó, thả đàn chó để săn đuổi. Những con vật sợ hãi chạy ‘về nhà’, nhưng không vào, vì sợ bẩn! Thay vì để lấm lem chiếc áo trắng tinh của mình, Ermine nộp mạng để gìn giữ sự thanh khiết.

#WildlifeWednesday hashtag on Twitter | Stoat, Super cute animals ...

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay không nói đến kiểu đánh bắt độc đáo loài Ermine xinh đẹp, nhưng nói đến các ‘cuộc đánh bắt kỳ diệu’ của Thiên Chúa trong lịch sử. Những cú đánh bắt này cho thấy, “Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ!” như Thánh Vịnh đáp ca tán dương.

Thư Côlôssê nói đến ‘cuộc đánh bắt kỳ diệu’ lớn lao nhất từ tạo thiên lập địa; qua đó, Thiên Chúa đã biểu dương ơn cứu độ và lòng thương xót của Ngài khi “Giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái!”. Câu chuyện ‘đánh bắt’ của Tin Mừng hôm nay xoay quanh Chúa Giêsu và Phêrô, một người đã chứng kiến những điều lạ lùng từ nhân vật ‘huyền bí’ có tên “Giêsu” mới xuất hiện. Ông đã chứng kiến mẹ vợ mình được Ngài nâng lên; các bệnh nhân và nhiều người quỷ ám được chữa lành. Để sau đó, “Giêsu” này bước xuống thuyền ông, xin ông chống ra xa để đánh cá. Ông đã vâng lời và đã bắt được rất nhiều cá, nhiều “đến nỗi hầu như rách cả lưới!”.

Jesus Helps His Disciples Catch Fish

Đó là cú đánh bắt thần kỳ trong đời các ngư phủ miền Galilê, nhưng điều thần kỳ không phải là ‘cá’, nhưng là ‘những người đánh cá’ vốn đã bị đánh bắt! Phép lạ không ‘thuộc về vật chất’, nhưng ‘hoàn toàn tinh thần’; Giêsu đã giúp họ không trở thành nạn nhân của chán nản khi đối mặt với thất bại, nhưng trở nên tuyệt vời khi họ để mình ‘bị đánh bắt’ và trở nên những ngư phủ sẽ đi khắp thế giới ‘vung chài’ đánh bắt các linh hồn.

Vậy thì điều gì đã dẫn đến cú đánh bắt ngoạn mục mang tính cứu độ này? ‘Cứu độ!’, vì đó là mục đích của mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể. Những con người này đã để Đấng Cứu Độ bước xuống thuyền mình; ngoan nguỳ chèo ra chỗ nước sâu, thả lưới. Cũng thế, Ngài yêu cầu bạn và tôi đón Ngài vào thuyền đời mình, giữ Ngài ‘đủ lâu’, đi với Ngài ‘đủ xa’, đến những vùng biển mới đầy bất ngờ! Hãy đón Ngài, đừng để Ngài lớ ngớ! Hãy nhớ, Ngài giỏi ‘đi trên nước!’; hãy ‘cột chân’ Ngài bằng ‘dây yêu mến’ và đừng quên tỏ ra háo hức, tập thích thú lắng nghe câu chuyện dài ‘Nghìn lẻ một đêm’ Ngài sẽ kể!

Anh Chị em,

“Họ bắt được rất nhiều cá!”. Sẽ không có ‘cuộc đánh bắt kỳ diệu’ nào nếu bạn và tôi không để Giêsu bước xuống lòng thuyền đời mình và mạnh dạn chèo ra xa bờ! Bờ của những tính toán hơn thiệt, bờ của những suy nghĩ tục hoá. Và sẽ là cú đánh bắt Chúa Giêsu mong đợi nhất, tuyệt vời nhất, trước nhất, là cuộc đánh bắt linh hồn bạn và tôi! “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là người tội lỗi!”. Bạn và tôi hãy để mình ‘bị đánh bắt’ theo cách này; và Ngài cũng sẽ nói với chúng ta, “Đừng sợ!”. Những lời an ủi này của Ngài tất yếu cũng cần được đáp lại khi bạn và tôi “bỏ hết mọi sự mà theo Ngài!”.

43 HQ Pictures Jesus And Peter Fishing - Bunch Three Fishing Lessons ...

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, sẽ không có cú đánh bắt nào nếu Chúa sẩy mất linh hồn con! Chúa cứ bước xuống lòng thuyền con, con sẽ làm tất cả những gì Chúa muốn, hôm nay và mỗi ngày!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

TRÁCH NHIỆM VỚI THA NHÂN – TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Con người không sống đơn lẻ trên đời, nhưng sống với, sống cùng, sống nhờ và sống cho người khác.  Khi ý thức được điều này, chúng ta sẽ nhận ra những giới hạn của bản thân, cùng với sự phụ thuộc của chúng ta vào người khác, đồng thời dễ dàng cảm thông với anh chị em, khi họ có điều không phải với chúng ta.  Cuộc sống “công nghiệp” trong xã hội chúng ta như một vòng xoáy, trong đó, mỗi người chỉ sống cho riêng mình, ít quan tâm đến người khác, kể cả những người ruột thịt trong gia đình.  Không ít những người già bị bỏ rơi, người bệnh tật bị quên lãng, và người nghèo phải chìm trong sầu khổ.  Những người này vừa thiếu thốn vật chất vừa thiếu thốn tình cảm.

Paying homage to Mother Teresa on her 105th birthday - Slideshow - Livemint

Khi có trách nhiệm đối với tha nhân, chúng ta có thể giúp họ nên hoàn thiện.  Trên đời này, có ai sinh ra đã hoàn thiện bao giờ?  Tiến trình “thành nhân” là một chuỗi những cố gắng liên lỉ, kèm theo những hy sinh của bản thân, cùng với sự giúp đỡ đồng hành của người xung quanh.

Trong Cựu ước, Đức Chúa trao cho ngôn sứ Ê-dê-ki-en trách nhiệm phải góp ý sửa sai người khác.  Ông là một ngôn sứ sống ở miền Nam (Giu-đê-a) vào thế kỷ thứ VI.  Đối tượng mà ông được trao để sửa sai không chỉ là cá nhân, mà là cả một dân tộc.  Trách nhiệm này nặng lắm.  Nếu vị Ngôn sứ ngậm miệng làm thinh trước sự dữ, thì bao tai họa của dân chúng, một mình vị Ngôn sứ sẽ lãnh hết.  Nếu vị Ngôn sứ trung thành chuyển tải sứ điệp của Chúa, thì ông vô tội, dù người ta không lắng nghe và sửa mình.  Trong thực tế, nhiều khi ông Ê-dê-ki-en nói mà dân chúng đâu có chịu nghe.  Không những thế, có lần họ còn nổi xung và chống lại ông.  Theo truyền thống Do Thái, ông bị kết án tử hình bởi một vị thẩm phán đã từng bị ông khiển trách nặng nề.  Giống như Ê-dê-ki-en, ngôn sứ Giê-rê-mi-a cũng phải trải qua nhiều thử thách và bách hại như thế.  Dù khó khăn, Ê-dê-ki-en vẫn can đảm kiên trung.  Giữa một dân chúng đang hoang mang và lầm lạc, ông vẫn loan báo niềm hy vọng.  Ê-dê-ki-en là một trong bốn vị ngôn sứ mà truyền thống Thánh Kinh gọi là “những ngôn sứ lớn”: I-sai-a, Giê-rê-mi-a, Ê-dê-ki-en, Đa-ni-en.

Meaning, origin and history of the name Ezekiel - Behind the Name

Chính Đức Chúa đã gọi Ê-dê-ki-en là “người canh gác cho nhà Israel.”  Đây là lối nói tượng trưng.  Với vai trò “Người canh gác,” ông có trách nhiệm phát hiện, cảnh báo và bảo vệ dân Israel khỏi mọi thói tục ngoại lai, đồng thời trung thành với truyền thống của tiền nhân và tuân giữ Lề Luật.  Suốt cuộc đời, Ê-dê-ki-en đã trung thành với sứ mạng Chúa trao, bất chấp những gian nan khốn khổ.

Nội dung Tin Mừng Chúa nhật này như một tổng hợp ba giáo huấn của Chúa Giê-su.  Đó là việc sửa lỗi anh em, lòng quảng đại bao dung đối với mọi người, và tình liên đới hiệp thông trong lời cầu nguyện.

Cả ba giáo huấn này đều có chung một nội dung duy nhất: đó là bác ái.  Góp ý sửa lỗi anh chị em phải được thực hành trong sự bác ái trước hết, để vừa giúp người ấy nên hoàn thiện, vừa không mất đi một người bạn.  Theo văn mạch, ý tưởng “ràng buộc và tháo cởi” ở đây, khác với quyền “ràng buộc và tháo cởi” mà Chúa Giê-su trao cho ông Phê-rô, sau khi ông tuyên xưng đức tin (Mt 16,19), vì khi nói với Phê-rô cùng với việc trao chìa khoá, Chúa trao quyền bính cho ông Phê-rô và cho Giáo hội.  “Ràng buộc và tháo cởi” ở đây, hiểu một cách cụ thể, là cố chấp hay là tha thứ.  Điều này được soi sáng bởi lời kết thúc dụ ngôn liền sau đó về người mắc nợ không biết thương xót: Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35).  Ý tưởng này cũng là âm hưởng của kinh Lạy Cha: “Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con” (Mt 6,12).  Giáo huấn thứ ba trong bài Tin Mừng, đó là tình hiệp thông giữa những người tin Chúa.  Hiệp thông vừa là cùng nhau hướng về Chúa để thực thi lời Ngài dạy, vừa là thể hiện tình mến đối với nhau để cùng nhau thực hiện tình mến đối với những người khác.  Hình ảnh hai hay ba người họp nhau cầu nguyện, chính là bằng chứng nói lên sự tâm đầu ý hợp giữa họ.  Lời cầu nguyện xuất phát từ con tim yêu thương và lòng mến chân thành sẽ được Chúa Cha nhận lời.  Chúa Giê-su hứa ngự giữa những người đang cầu nguyện, dù họ ở bất cứ nơi nào và trong bối cảnh nào.  Lời dạy của Chúa giúp chúng ta cảm nhận được tính thiêng liêng của lời cầu nguyện.  Chúa Giê-su hiện diện giữa chúng ta và như thế, mà lời cầu nguyện của chúng ta có hiệu lực mạnh mẽ.  Nhờ Chúa Giê-su hiện diện và cùng cầu nguyện với chúng ta mà lời cầu nguyện ấy được đẹp lòng Chúa Cha và được Chúa Cha nhận lời.

Đức bác ái cũng là lời khuyên của thánh Phao-lô gửi cho tín hữu Rô-ma (Bài đọc II).  “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái, vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật.”  Điều này cho thấy tình yêu thương có sức mạnh kỳ diệu và có giá trị thay thế Lề Luật.  Nói các khác, tất cả Lề Luật đều quy về tình yêu thương, nên khi ta yêu thương, thì chính là ta đang giữ Lề Luật một cách trọn vẹn.  Chúng ta hãy nghe thánh Augustino viết về sức mạnh kỳ diệu của tình yêu“Tình yêu có đôi chân đến với người nghèo.  Tình yêu có đôi mắt để thấy bất hạnh và thiếu thốn.  Tình yêu có đôi tai để nghe được tiếng than thở của tha nhân.”  Sống bác ái, đó là sống có trách nhiệm đối với tha nhân.

TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

From: Langthangchieutim

ĐẤT KẺ SỐNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, trong cõi đất dành cho kẻ sống!”.

Cao bồi thị trấn Shiloh Ranch, Idaho, rất tự hào về những chú chó của họ. Họ nói với du khách, “Chúng ta có thể học gì từ một chú chó? Đừng bao giờ bỏ qua cơ hội để có được niềm vui; vâng lời là lợi ích tốt nhất; khi ai đó đang có một ngày tồi tệ, hãy im lặng, ngồi gần và nhẹ nhàng vỗ về họ. Và lập tức lên tiếng khi có ai đó xâm phạm đất của bạn!”

Kính thưa Anh Chị em,

Thật thú vị, Lời Chúa hôm nay cũng nói đến đất của bạn, ‘đất kẻ sống!’. Chủ đề này được tìm thấy từ thư Phaolô cho đến bài Tin Mừng và sâu sắc hơn cả, Thánh Vịnh đáp ca, “Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, trong cõi đất dành cho kẻ sống!”.

Land of the living, Psalm 27 13, Bible passages

‘Đất kẻ sống’ thường được hiểu là thiên đàng! Đó là ‘đất’ chúng ta hưởng nhận “ơn cứu độ, nhờ Đức Giêsu Kitô” như Phaolô xác tín. Quyến rũ hơn, ‘đất’ ấy là cõi mơ ước được Thánh Vịnh đáp ca mô tả như một nơi lộng lẫy huy hoàng khiến linh hồn ngây ngất và mòn mỏi ngóng trông, “Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi!”.

Tin Mừng hôm qua và hôm nay nói đến hai ‘vùng đất’ vốn chỉ cách nhau chưa đầy 50km, Nazareth và Capharnaum. Cũng một Giêsu, một giáo huấn, một hành động và một sứ điệp; thế nhưng, Nazareth đối với Chúa Giêsu là một ‘vùng đất’ của định kiến, từ chối và giết chết. Đang khi Capharnaum, với Ngài, là ‘mảnh đất’ của hồn nhiên, đón nhận và cởi mở với ân sủng. Luca viết, “Họ sửng sốt về cách Ngài giảng dạy, vì lời Ngài có uy quyền!”. Ở đó, như hôm nay, ngay trong hội đường, chỉ một lời của Chúa Giêsu, quỷ xuất ra, “Mọi người rất đỗi kinh ngạc, nói với nhau, “Lời ấy là thế nào?””. Danh Ngài đồn ra khắp miền.

Capharnaum the Town of Jesus (Capernaum) - 2019 All You Need to Know ...

Capharnaum là ‘ngôi nhà mới’, nơi mà Chúa Giêsu đã thi hành phần lớn sứ vụ, hơn một phần ba các phép lạ; nơi Ngài tìm được các môn đệ đầu tiên: Phêrô, Anrê, Giacôbê, Gioan và Matthêu. Ở đó, Ngài còn tìm thấy một niềm tin ngời sáng giữa các lương dân, viên đại đội trưởng xin chữa cho đứa đầy tớ.

Cũng ở đó, Ngài mặc khải một trong những giáo huấn khó nhất, Bánh Hằng Sống. Tuy nhiên, ai được cho nhiều, cũng sẽ bị đòi nhiều! Và nếu không gìn giữ, ‘đất’ ấy vẫn là một cái gì hết sức bấp bênh, “Hỡi Capharnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ nơi ngươi được làm tại Sôđôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay!”.

Why did Jesus move to Capernaum? | Bible Reading Archeology

Anh Chị em,

“Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, trong cõi đất dành cho kẻ sống!”. Ai sống cho Chúa, người ấy ở trong ‘đất kẻ sống’. Vậy linh hồn bạn đang thuộc phần đất nào, một Nazareth cứng cỏi hay một Capharnaum cởi mở? Hay phải chăng, nó từng là một Capharnaum, nơi ân sủng dẫy đầy, nhưng nay đã cằn cỗi hư hoại?

Cầu nguyện là ‘đi vào’ đất thánh lòng mình; là ‘cởi dép ra’ như Môsê xưa; là ‘khuỵu gối và trườn tới’ như lạc đà đi vào cửa thành… để xét xem tội lỗi nào, ngăn trở nào đang ở đó. Cầu nguyện là ‘trả lại đất’ linh hồn cho Giêsu, cho lửa Thánh Thần thiêu đốt và thanh tẩy!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ‘đất kẻ sống’ của con. Giúp con vui vẻ bán hết những gì con có để tậu lấy nó. Nhờ đó, linh hồn con thuộc trọn về Chúa và có một tên mới, ‘Đất Giêsu!’”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen


 

BẼ BÀNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ngài băng qua giữa họ mà đi!”.

Thần học gia, triết gia Jan Hus tin rằng, Lời Chúa là quyền lực tối cao, không thể sai lầm. Ông đã chết vì niềm tin đó vào sinh nhật 40 của mình tại ở Constance, Đức. Trước khi tắt hơi, Jan Hus nói lớn, “Những gì tôi dạy bằng môi, tôi sẽ đóng dấu bằng máu!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay không nói đến việc chối từ Lời Chúa, nhưng nói đến việc từ chối “Ngôi Lời Thiên Chúa” khi Ngài về lại cố hương. Tin Mừng tường thuật sự ‘bẽ bàng’ của Chúa Giêsu khi những người cùng quê không nhận biết Con Thiên Chúa và sứ điệp của Ngài.

Thật dễ hiểu, một anh hàng xóm mới ra khỏi làng một thời gian, nay trở về ‘lên lớp’ giảng dạy! Không lạ, họ tẩy chay; tệ hơn, muốn giết Ngài! Vậy mà việc Ngài trở lại quê nhà đích thực là một cuộc ‘hiển linh’, ‘epiphany’; đúng hơn, một cuộc viếng thăm uy nghi của Thiên Chúa đến với dân Ngài như Thánh Vịnh đáp ca diễn tả, “Chúa ngự tới cai quản địa cầu!”.

Sự thật ‘bẽ bàng’ này nhiều lúc cũng là trải nghiệm của bạn và tôi. Chúng ta cảm thấy việc nói về Chúa với một người lạ lại dễ dàng hơn khi nói về Ngài với một người thân. Ngược lại, sẽ khó hơn nhiều, khi bản thân chúng ta để cho ai đó truyền cảm hứng bởi niềm tin và lòng đạo đức của họ; đặc biệt, khi người ấy lại là một người thân quen! Thế nhưng, điều quan trọng ở đây chính là cách thức chúng ta đón nhận phản ứng từ những người khác. Họ có thể tẩy chay, dèm pha và những gì ‘bẽ bàng’ hơn thế. Đây là lúc mức độ khiêm tốn của chúng ta được tỏ hiện, nhất là khi phải “băng qua giữa họ mà đi”.

Về phía người nhận, phải chăng chúng ta đã không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những người gần gũi nhất. Sự thật là chúng ta dễ nhìn thấy những lỗi lầm của họ hơn là nhận ra những nhân đức và những gì tốt lành nơi họ. Vậy mà, việc của chúng ta không phải là tập trung vào những thiếu sót của họ nhưng là nhìn thấy Đấng Toàn Năng trong họ; và dẫu họ thế nào, họ vẫn là sứ giả Chúa gửi đến! Họ phản ánh sự hiện diện của Ngài nếu chúng ta sẵn lòng nhận biết; và như thế, mục tiêu của chúng ta, là không chỉ nhìn thấy Thiên Chúa trong họ mà còn phải tìm kiếm sự hiện diện của Ngài trong họ nữa.

Con Thiên Chúa làm người, đón nhận bao ‘bẽ bàng’ từ người thân. Thế nhưng, Ngài khiêm tốn “băng qua giữa họ mà đi”; mục đích của Ngài không phải để hơn thua, nhưng là để cứu độ. Thiên Chúa đã đến một cách quá đỗi bình thường, nếu không nói là tầm thường; nhưng chính trong sự tầm thường đó, Ngài đã làm những việc phi thường!

Anh Chị em,

“Ngài băng qua giữa họ mà đi!”. Chớ gì bạn và tôi không để Chúa Giêsu phải “băng qua mà đi” khi Ngài viếng thăm linh hồn chúng ta mỗi ngày! Ngài đang đến, đang ‘hiển linh’ và vào ngày sau hết, sẽ đón chúng ta để “được ở cùng Chúa mãi mãi” như thư Thessalônica hôm nay nhắc nhở. Không chỉ đến trong Thánh Thể, trong Lời, Ngài còn đến trong những ‘nhà tạm di động’ chung quanh chúng ta. Vấn đề là bạn và tôi có nhận ra Ngài không; có nghe được Ngài không; và nhất là có để Ngài biến đổi không? Đây là còn việc của tương tác, của cầu nguyện, khẩn xin với Chúa Thánh Thần, Đấng có thể biến đổi mọi sự, ngay cả những gì ‘bẽ bàng’ nhất, và có thể đến từ bất cứ phía nào!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con khiến Chúa phải ‘bẽ bàng’ băng qua lối khác mà đi mỗi lần Chúa viếng thăm con… qua từng Thánh Lễ, qua từng biến cố, từng con người!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: Kim Bang Nguyen

KHÔNG THỂ CHÙN BƯỚC! – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ai muốn đi theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo!”.

  1. Chambers nói, “Cả thiên đường đều quan tâm đến thập giá Chúa Kitô, cả địa ngục đều vô cùng sợ hãi nó; trong khi loài người là những sinh vật duy nhất ít nhiều phớt lờ ý nghĩa của nó!”. Bởi lẽ, Không người nào đội mão triều thiên trên trời mà không phải là người vác thập giá dưới đất!” Charles Haddon Spurgeon.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Phêrô “phớt lờ” thập giá, Chúa Giêsu nặng lời với ông. Và Ngài tuyên bố, “Ai muốn đi theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo!”. Ý Ngài muốn nói, anh ‘Đừng cản Thầy!’, Thầy ‘Không thể chùn bước!’.

Sự việc xảy ra khi Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ biết Ngài phải đi Giêrusalem, chịu đau khổ… bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Sốc! Kịch bản về Đấng Messia không thể như thế. Họ rối loạn! Vì thế, Phêrô kéo Ngài ra riêng, “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!”. Quay lại, Ngài gọi ông, “Satan!”. Trớ trêu thay, ‘tảng đá’ vừa được Ngài gọi là nền móng ‘Giáo Hội’, nay bị coi là ‘vật cản’ công việc và sứ mạng của Ngài!

Phải, Chúa Giêsu là Messia, Đấng Kitô, sẽ là Vua, nhưng là Vua tình yêu, một Vua sẽ cai trị bằng yêu thương phục vụ và nếu cần, sẵn sàng chết cho thần dân. Các bài đọc hôm nay cho thấy điều tương tự. Giêrêmia dường như hối tiếc vì được gọi, “Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ”. Kết quả là ông trở thành “trò cười”. Giêrêmia quyết định sẽ không nói về Chúa nữa, nhưng ông ‘không thể chùn bước’ vì, “Lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim!”. Phaolô, trong bài đọc thứ hai, cũng thế; lòng ngài bị thiêu đốt, “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động!”.

Với tuyên bố “Ai muốn đi theo Tôi, phải từ bỏ chính mình!”, Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta cống hiến đời mình để hoàn toàn yêu thương và phục vụ, cả khi điều này dẫn đến hiểu lầm, chế giễu, đau đớn và thậm chí cả cái chết. Để theo Ngài cách trọn vẹn, bạn và tôi phải có “tâm trí của Chúa Kitô”, nghĩa là nhìn cuộc sống theo hướng yêu thương và phục vụ chứ không theo đuổi tham vọng thuần tuý lấy bản thân làm trung tâm. Khi có “tâm trí của Chúa Kitô”, toàn bộ hướng đi của cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi; nhờ đó, bạn và tôi ‘không thể chùn bước!’. “Từ bỏ chính mình” không phải là kìm nén nhân cách; đúng hơn là buông bỏ chính mình để có thể thực sự tìm thấy chính mình, thành công và hạnh phúc và tự do! Đó không phải là điều bạn và tôi đều muốn trải nghiệm sao?

Anh Chị em,

“Từ bỏ chính mình”. Ngày nay, bạn và tôi luôn bị cám dỗ đi theo Chúa Kitô mà không “từ bỏ chính mình”. Nhưng Chúa Giêsu xác định, đường duy nhất là đường tình yêu, và không có tình yêu đích thực nếu không có hy sinh bản thân. Bạn được kêu gọi đừng để mình bị cuốn hút bởi tầm nhìn của thế giới này, nhưng hơn bao giờ hết, ý thức về sự cần thiết và nỗ lực để lội ngược dòng với những khó khăn, và dù bất cứ hoàn cảnh nào, bạn ‘không thể chùn bước’, vì chỉ có tình yêu mới mang lại ý nghĩa và hạnh phúc. Hãy sống cho Chúa, đặt đời sống mình trên tình yêu, chúng ta cũng sẽ nếm trải niềm vui đích thực, và cuộc sống của chúng ta sẽ không cằn cỗi; nhưng sinh hoa kết quả!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, lội ngược, bao giờ cũng nhọc nhằn! Đừng để con chùn bước trước bất cứ gian khó nào. Cho con không ngừng buông bỏ để thực sự tìm thấy chính mình!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

ĐỨC TIN ĐẾN RỒI ĐI – Rev. Ron Rolheiser, OMI

Rev. Ron Rolheiser, OMI

Rumi, nhà thần nghiệm Sufi và thi sĩ người Ba Tư ở thế kỷ 13 từng nói đức tin chuyển động trong đời chúng ta: Chúng ta sống trong một bí mật thâm sâu mà đôi khi chúng ta biết, rồi không biết, rồi lại biết.

Nhà báo David Brooks cũng nói tương tự.  Trong quyển sách Ngọn núi thứ hai (The Second Mountain), ông chia sẻ về cách mình cố sống vừa đức tin Kitô giáo vừa đức tin Do Thái giáo.  Ông cho biết gần như lúc nào cũng hiệu quả.  Xét cho cùng, Chúa Giêsu đã thử chuyện này rồi.  Tuy nhiên có một câu hỏi khó mà thỉnh thoảng ông bị đặt ra là: Ông có tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu, tin rằng thân thể Chúa Giêsu ba ngày sau khi chịu đóng đinh đã ra khỏi mồ không?  Ông đã trả lời: “Niềm tin đó đến rồi đi.  Kẻ đi giữa lằn ranh như tôi vẫn còn mạnh lắm.”

Nếu hầu hết chúng ta, những người nhận mình là tín hữu Kitô chân thành, thì tôi nghĩ chúng ta cũng sẽ trả lời như vậy cho câu hỏi thực tế về việc Chúa Giêsu phục sinh.  Chúng ta có tin chuyện đó đã thực sự xảy ra không?  Niềm tin đó đến rồi đi.  Có lẽ không phải về mặt tri thức, nhưng về mặt hiện sinh.

Tuyên xưng đức tin về mặt tri thức là một chuyện, nhưng tuyên xưng chuyện đó trong đời sống của mình lại là một chuyện khác.  Chính Chúa Giêsu đã đưa ra sự phân biệt này trong dụ ngôn về người cha có hai con trai và ông bảo chúng ra đồng làm việc.  Người con cả thưa vâng, nhưng không đi.  Người con thứ bảo không, nhưng cuối cùng lại đi.  Vậy, chính Chúa Giêsu hỏi, trong hai người, ai là đứa con đích thực?

Câu trả lời của Brooks bao gồm cả hai, kiểu một người đi giữa hai lằn ranh.  Sự thật, chúng ta là cả hai người con đó, nói có rồi lại nói không, rồi lại nói có lại.  John Shea, khi bình luận về sự thăng trầm của các môn đệ đầu tiên của Chúa và sự dao động của họ giữa nhiệt tâm theo Chúa và từ bỏ giấc mơ đức tin của mình, ông gọi đây là cuộc đấu tranh (đối với họ và với chúng ta) giữa lời mời gọi thần thánh và phản ứng của con người, giữa một quả quyết vô cùng và một dao động lớn lao.

Và không đâu cho chúng ta thấy rõ ràng hơn là cách chúng ta dao động giữa liệu mình có thật sự tin vào lời mời gọi trọng tâm của Kitô giáo dành cho tất cả mọi người, cụ thể là chúng ta có xem trọng sự phục sinh của Chúa Giêsu đủ để thật sự tái định hình bản thân, tái định hình ý nghĩa cuộc đời, và biến đó thành một lăng kính để định hình cách chúng ta sống hay không?  Liệu chúng ta có tin đủ mạnh vào sự phục sinh của Chúa Giêsu để đưa ra những quyết định liều lĩnh triệt để và bất chấp thường thức trong đời mình không?  Nếu chúng ta thật sự tin Chúa Giêsu đã phục sinh, thì nó phải tái định hình đời sống chúng ta.

Tôi chắc chắn rằng, hầu hết chúng ta đều quen thuộc với câu nói trứ danh của thánh Julian thành Norwich.  Khi suy ngẫm về ý nghĩa của sự phục sinh của Chúa Giêsu, ngài nói, nếu đúng là thế, nếu Chúa Giêsu thật sự sống lại từ cõi chết, nếu Thiên Chúa thật sự cho một người chết từ mồ trỗi dậy, vậy thì chúng ta có sự bảo đảm tuyệt đối (và đi kèm là sự tự tin) để tin rằng “Cuối cùng, tất cả sẽ tốt đẹp, và tất cả sẽ tốt đẹp, mọi sinh linh sẽ tốt đẹp.”

Phương trình của ngài đúng, nếu sự phục sinh thật sự đã xảy ra, thì những chuyện tiếp theo, cái kết cho câu chuyện đời chúng ta và thế giới đã được viết sẵn rồi, và chúng ta được bảo đảm tuyệt đối rằng đó là một cái kết có hậu.

Nhưng chúng ta có tin như vậy không?  Với đa số chúng ta, nếu thành thật như David Brooks, thì câu trả lời hiện sinh của chúng ta cũng sẽ như ông: niềm tin đó đến rồi đi.  Cứ cho là thừa nhận như vậy là khiêm nhượng, nhưng sự thừa nhận đó có thể giải thoát chúng ta khỏi sự trốn tránh, giúp chúng ta hiểu hơn về động lực của đức tin, và hướng chúng ta đến nơi chúng ta cần đến trong hành trình hoán cải tiếp diễn.

Có lần ở một hội nghị tôn giáo nọ, tôi nghe câu này từ một diễn giả chính, một phụ nữ như Dorothy Day, đã làm việc với người nghèo trên đường phố nhiều năm.  Cụ thể bà nói: “Tôi là tín hữu Kitô và tôi làm việc trên đường phố với người nghèo.  Xét cho cùng, Chúa Giêsu là lý do để tôi làm việc này.  Nhưng tôi có thể làm việc trên đường phố nhiều năm mà không nhắc đến danh Chúa Kitô vì tôi tin rằng Thiên Chúa đủ trưởng thành để không đòi hỏi phải luôn mãi là trọng tâm sự chú tâm có ý thức của chúng ta.”  Bạn có thể hình dung nhận định này gặp phải nhiều phản ứng trái chiều.

Nhưng xét cho cùng, bà nói đúng, và điều mà bà chia sẻ không phải là kiểu hàng hai không lành mạnh, cũng không phải kiểu trải nghiệm của Brooks và Rumi về cách đức tin chuyển động trong đời sống hiện sinh.  Niềm tin đó đến rồi đi.  Điều mà bà chia sẻ có thể giúp chúng ta giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi sai lầm mà chúng ta cảm nhận khi đức tin dường như phải ra đi, và chúng ta cảm thấy hiện thực trần gian của đời mình quá hữu hình và hiện sinh đến nỗi trong khoảnh khắc đó dường như chúng ta không biết bí mật của đức tin, và có vẻ dao động trước một bảo đảm vô cùng.  Niềm tin đó đến rồi đi.  Quả vậy.  Chúng ta sống trong một bí mật thâm sâu mà đôi khi chúng ta biết, rồi không biết, rồi lại biết.

Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: Langthangchieutim