Người Việt chúng ta (hiện nay) là những người hung dữ.

Người Việt chúng ta (hiện nay) là những người hung dữ.

Khi tôi trả lời một cách đầy kiêu hãnh rằng mình là người Việt Nam, chị im lặng, cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói: “Xin lỗi bạn, nhưng tôi phải nói thật lòng với bạn rằng: Người Việt của bạn là những người hung dữ”.

Người Việt chúng ta là những người hung dữ.

Đấy là tình cảnh một dịp gần đây, trong buổi giao lưu giữa những người nước ngoài hiện sống và làm việc tại thành phố Jakarta (Indonesia), tôi gặp một người phụ nữ Mỹ gốc châu Phi. Trò chuyện vui vẻ với nhau một lúc, chị hỏi tôi từ đâu đến.

Câu nói của người phụ nữ làm tôi choáng váng. “Tại sao chị lại nghĩ vậy?” – Tôi vội hỏi và chị giải thích rằng vừa qua Việt Nam du lịch.

Đến TP.HCM, khi đang say sưa với cảnh vật và con người, chị đứng bên đường chụp ảnh khu nhà thờ Đức Bà bằng chiếc điện thoại vừa mới mua thì bị kẻ cướp lao đến giật phắt điện thoại, rồi vút đi bằng xe máy.

Vụ cướp giật không chỉ để lại cho chị những vết sẹo trên cơ thể (do bị kéo té ngã) mà còn cú sang chấn về tinh thần: Hiện nay, mỗi khi nhìn thấy hoặc nghe tiếng xe máy chị lại hoảng hốt.

Khi tôi xin lỗi chị và nói rằng chính quyền TP.HCM đang làm các bước để cải thiện sự an toàn cho khách du lịch, người phụ nữ ấy lắc đầu và nói cái cần sửa nhất là bản tính tham lam, bon chen và hung hăng của người Việt.

Chị cho biết, trong khoảng ba tuần ở Việt Nam, chị đã quan sát thấy cái bản tính ấy trong nhiều hoàn cảnh: Người ta không chịu xếp hàng mà sẵn sàng chen lấn, xô đẩy; người ta bóp kèn inh ỏi trên phố để cố nhanh hơn vài giây, vài phút.

Khi va quẹt vào nhau trên phố, thay vì nhã nhặn giải quyết vụ việc, người ta sửng cồ, sẵn sàng lao vào nhau.

Người ta sẵn sàng bắt chẹt khách du lịch chỉ vì lợi nhuận trước mắt: Khi trả giá để mua hàng, chị đã bị người bán nói những lời rất khó nghe, thậm chí còn xúc phạm đến nguồn gốc châu Phi của chị. Người phụ nữ thở dài nói rằng chị đã ở Indonesia 5 năm nhưng chưa bao giờ sa vào hoàn cảnh tương tự và so với những gì chị đã trực tiếp trải nghiệm, người Indonesia vô cùng hiền lành, tốt bụng, vui vẻ và tử tế.

Người Việt có hung dữ không? Câu hỏi ấy đeo đẳng tôi suốt nhiều tháng trời để rồi khi về Việt Nam lần gần đây nhất, tôi đã có câu trả lời.

Tại con hẻm nhỏ ở quận Gò Vấp, tôi chạy xe kế bên người mẹ vừa đón con đi học về. Giây phút hội ngộ của hai mẹ con sau một ngày làm việc và học tập vất vả đáng lẽ là những giây phút hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười, nhưng không phải. Người mẹ vừa chạy xe vừa ra rả rủa xả con mình trong khi cô con gái nhỏ co rúm vì sợ hãi.

Người mẹ chửi con vì điểm kiểm tra toán hôm đó không như bà mong đợi. Nhìn nét mặt đau khổ của cô con gái, tôi tự hỏi người phụ nữ đang dạy con những gì? Hay bà đang cố gắng gieo mầm mống của sự hung dữ vào tâm hồn trẻ nhỏ?

Người Việt chúng ta là những người hung dữ. Khi chửi rủa con trẻ, phải chăng người mẹ đang gieo mầm tính xấu cho nó

Tôi tự hỏi có phải vì điều kiện sống quá áp lực, vì hoàn cảnh kinh tế bức bối mà con người ta dễ dàng trút giận lên nhau?

Trong những năm gần đây, tôi sống và làm việc ở hai thành phố lớn với môi trường khá tương tự TP.HCM. Đó là Manila (Philippines) và Jakarta (Indonesia).

Đây là hai thành phố có tình trạng người thất nghiệp khá cao, an sinh xã hội thấp, nhiều người nghèo và đặc biệt với tình trạng ùn tắc giao thông dễ khiến người ta nổi nóng.

Nhưng thật lạ, trong bốn năm sống ở Manila và một năm rưỡi sống ở Jakarta, tôi thấy trên đường phố, dù kẹt xe đến mấy, ít ai bóp còi.

Văn hóa xếp hàng ở hai thành phố này cũng vượt trội hơn hẳn các thành phố của Việt Nam và đặc biệt là tại các cơ sở kinh doanh, tôi chưa từng gặp tình trạng bị chèo kéo, hăm dọa và bắt nạt như tôi từng gặp mỗi khi về nước.

“Người Việt là những người hung dữ”, câu nói đó không hẳn là đúng, nhưng tôi thấy sự hung dữ ngày càng lộng hành và bột phát không chỉ ngoài đường phố mà còn trong các gia đình (bạo hành phụ nữ, trẻ em, người thân trong gia đình giết nhau vì mâu thuẫn hay tranh chấp tài sản), trong trường học (bạo hành học sinh), trên mạng xã hội (người ta có thể thoải mái mạt sát, thóa mạ lẫn nhau). Đặc biệt là các vụ giết người vì mâu thuẫn nhỏ ngày càng gia tăng.

Tôi đã nghe cha mẹ tôi kể những câu chuyện rất xúc động về sự tử tế của con người trong những năm tháng khi đất nước chúng ta còn chìm trong khói lửa chiến tranh.

Điều đáng buồn là khi chiến tranh lùi xa, sự tử tế cũng đang dần biến mất nhiều nơi. Bộ phim “Chuyện tử tế” của đạo diễn Trần Văn Thủy sản xuất năm 1985 đã cảnh báo về tình trạng ấy. Giờ đây, sau 34 năm, bộ phim vẫn còn nóng hổi tính thời sự.

Theo lời bình của bộ phim: “Tử tế có trong mỗi con người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc. Hãy bền bỉ đánh thức nó, đặt nó lên bàn thờ tổ tiên hay trên lễ đài của quốc gia. Bởi thiếu nó, một cộng đồng dù có những nỗ lực tột bực và chí hướng cao xa đến mấy thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn…”.

Vâng, sự tử tế chính là cái gốc cho sự phát triển bền vững của một xã hội. Nếu chúng ta không sớm hành động để đánh thức và khích lệ sự tử tế trong mỗi con người, nền tảng đạo đức xã hội sẽ tiếp tục lung lay, khiến cho những thành tựu phát triển kinh tế của chúng ta trở nên vô nghĩa.

Nhà văn NGUYỄN PHAN QUẾ MAI

From: Phi Phuong Nguyen 

Ông gốc Việt ở Little Saigon tự thiêu, chết trong vườn sau nhà

Ông gốc Việt ở Little Saigon tự thiêu, chết trong vườn sau nhà

Apr 20, 2021

Đằng-Giao/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Một ông gốc Việt tự thiêu chết trong vườn sau nhà trên đường Arden, giữa đường Lewis và đường Trask, Santa Ana, trong một khu xóm khang trang và yên tĩnh trong vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Tư.

Đường Arden, Santa Ana, nơi có một người Việt Nam tự thiêu. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Anthony Bertagna, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Santa Ana, hôm Thứ Ba, 20 Tháng Tư, xác nhận với nhật báo Người Việt là một người gốc Á trong khu phố tự thiêu và qua đời trước khi cảnh sát và lính cứu hỏa đến nơi lúc 4 giờ 41 phút chiều Chủ Nhật.

Sự việc xảy ra vì ông này mắc chứng trầm cảm (depression), không phải là âm mưu phạm pháp (no foul play), tuy nhiên, sự việc vẫn đang trong vòng điều tra, ông Bertagna cho biết.

Ông Henry, một người hàng xóm, không muốn cho biết họ, cho biết trưa Chủ Nhật, khi vừa thay nhớt xe xong, trên đường thử xe, ông nghe tiếng la hét rất dữ dội ở hướng cuối phố.

“Thấy người ta chạy rần rần về hướng đó, tôi cũng thắc mắc, muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi phải tiếp tục thử xe để tối hôm đó đi San Jose. Khi tôi quay lại thì thấy xe cứu hỏa và nhiều xe cảnh sát chặn kín cuối đường và nghe người ta nói là có người chết,” ông kể. “Nhà tôi không ở trên đường Arden nên tôi không biết gì về gia đình đó, chỉ biết là họ chưa làm phiền gì tôi cả.”

Được biết, trưa Chủ Nhật, một người hàng xóm trên đường Arden thấy lửa phựt lên trong vườn nhà nạn nhân và nghe tiếng la to nên lập tức gọi 911.

Qua nhiều nguồn thông tin của hàng xóm, nhật báo Người Việt được biết người tự thiêu tên Nguyễn Kim Lành, khoảng ngoài 60 tuổi, làm kỹ sư nhiều năm cho hãng ở Fountain Valley, và thường nói chuyện về hưu.

 Một đoạn của khu phố này bị phong tỏa đến đêm Chủ Nhật, 18 Tháng Tư, trong lúc cảnh sát làm việc. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Vợ chồng ông có hai con gái.

 

Hôm Chủ Nhật, khi vợ ông đi lễ ở nhà thờ về đến nơi thì xác ông đã được chở đi rồi. Vài người mủi lòng khi nhớ lại sự bàng hoàng ngơ ngác của bà vợ ông Lành khi hay tin dữ chiều hôm ấy.

Ông Lành tính tình chất phác, hiền lành, tốt bụng, ít nói.

Trong mùa COVID-19, thỉnh thoảng ông có chuyện trò, thăm hỏi xã giao với lối xóm và không lộ vẻ gì khác thường.

Vợ ông nói giọng miền Bắc trong lúc ông nói giọng miền Nam và hai người có vẻ rất hòa thuận. Vợ ông thường đi lễ ở nhà thờ, gần như là hàng tuần.

Khu xóm khang trang và yên tĩnh mà cũng có người không vui với cuộc sống. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Tin này ban đầu được một độc giả email báo cho nhật báo Người Việt biết, một ngày sau khi sự việc xảy ra, nhưng không cho biết chi tiết.

Hôm Thứ Hai, phóng viên Người Việt đến gõ cửa nhà ông Lành xin phỏng vấn, nhưng không ai mở cửa.

Sau đó, người email báo tin cho nhật báo Người Việt yêu cầu phóng viên không nên quấy rầy gia đình trong thời gian này vì họ đang trong lúc “tang gia bối rối.” [đ.d.]

—-
Liên lạc tác giả: ngo.giao@nguoi-viet.com

Trump tiếp tục có lời lẽ thô lỗ tục tằn, mắng McConnell là ‘chó đẻ’

Trump tiếp tục có lời lẽ thô lỗ tục tằn, mắng McConnell là 'chó đẻ'
NGUOI-VIET.COM
 

Trump tiếp tục có lời lẽ thô lỗ tục tằn, mắng McConnell là ‘chó đẻ’

Apr 11, 2021

WASHINGTON, DC (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump mới đây lại tiếp tục có những lời mắng chửi tục tằn về Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa, Kentucky), lãnh tụ khối thiểu số Cộng Hòa tại Thượng Viện, gọi ông này “thằng ngu, do chó đẻ ra” (dumb son of a b—-), và “hoàn toàn là kẻ thất bại” (stone cold loser).

Lời của ông Trump phát ra tại một cuộc họp của thành phần ủng hộ tài chánh cho đảng Cộng Hòa vào tối ngày Thứ Bảy, 10 Tháng Tư, trong đó ông cũng lập lại các lời tuyên bố sai trái rằng ông mới chính là kẻ chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi Tháng Mười Một năm ngoái.

Cựu Tổng Thống Donald Trump và Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell. (Hình: Saul Loeb, Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Theo bản tin của NBC News, tại hội quán Mar-a-Lago ở Florida, ông Trump nói rằng “một nhà lãnh đạo thật sự” sẽ không bao giờ là kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn.

Các tuyên bố sai trái của ông Trump, dựa trên những cáo giác không bằng chứng, sau khi bị thua trong cuộc bầu cử, đã dẫn đến cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng và khiến ông bị Hạ Viện luận tội lần thứ nhì.

Thành phần bạo loạn đã hò hét đòi treo cổ ông Mike Pence, và cũng dựng lên một cột xử tử bên ngoài tòa nhà. Ông Trump vào tối ngày Thứ Bảy cũng nói “thất vọng” vì người cựu phó tổng thống của ông xác nhận kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn.

 Ông Trump nói: “Nếu là Schumer (ông Chuck Schumer, lãnh tụ khối đa số Dân Chủ tại Thượng Viện) thay vì là thằng ngu, do chó đẻ ra, Mitch McConnell, thì họ sẽ không bao giờ để cho điều đó xảy ra. Họ sẽ chống tới cùng.”

Mối quan hệ giữa ông McConnell và ông Trump cũng khá phức tạp.

Sau phiên xử ở Thượng Viện, ông McConnell chỉ trích ông Trump về các hành động của ông này, dù rằng cá nhân ông không bỏ phiếu kết tội ông Trump. Ngay sau đó, ông Trump đưa ra bản thông cáo dài, tấn công cá nhân ông McConnell.

Ít ngày sau đó, ông McConnell nói sẽ ủng hộ ông Trump nếu ông này được đảng Cộng Hòa đề cử năm 2024.

Trong lời phát biểu hôm Thứ Bảy, ông Trump cũng diễu cợt bà Elaine Chao, cựu bộ trưởng Giao Thông, vợ của ông McConnell, về việc bà từ chức sau khi xảy ra cuộc bạo loạn.

Ông Trump nói: “Tôi mướn bà vợ của ông ta. Mà ông ta có bao giờ cám ơn tôi đâu. Vậy mà bà cũng từ chức sau ngày 6 Tháng Giêng, như là bị tổn thương nặng nề lắm vậy.”

Tuy tấn công ông McConnell và các giới chức Cộng Hòa khác, nhất là những người bỏ phiếu chống ông, cựu Tổng Thống Trump cũng kêu gọi đoàn kết trong đảng. (V.Giang) [kn]

CẢNH SÁT TỈNH HYOGO – NHẬT BẢN BẮT 2 THỰC TẬP SINH VIỆT NAM, VÌ TỘI TRỘM CẮP

*** Những “con sâu làm rầu nồi canh”!

* CẢNH SÁT TỈNH HYOGO – NHẬT BẢN BẮT 2 THỰC TẬP SINH VIỆT NAM, VÌ TỘI TRỘM CẮP ở quận Hyogo và quận Kyoto.

Hãng tin NHK ngày 8/4 đưa tin, cảnh sát tỉnh Hyogo vừa bắt hai người đàn ông Việt Nam, một người 32 tuổi tên Nguyễn Tiến Tùng và một người 33 tuổi tên Hồ Văn Mee , với cáo buộc trộm cắp 3,2 triệu yên (gần 30.000 USD) thuốc và thực phẩm chức năng tại các hiệu thuốc ở 8 tỉnh, chủ yếu ở vùng Kansai (như Hyogo, Kyoto) suốt 7 tháng, kể từ tháng 3 năm ngoái.

Hai nghi phạm nhận tội, cho biết đã thực hiện hơn 42 vụ trộm để “có tiền sinh hoạt và đánh bạc”. Những món đồ lấy trộm chủ yếu là kem chống nắng, đồ cạo râu, thuốc bổ, đồ dùng thiết yếu, được bán phổ biến ở Việt Nam.

“Tôi từng đến Cục Xuất nhập cảnh để làm thủ tục về nước vì thời hạn thực tập kết thúc và không có việc làm, cũng như tiền sinh hoạt. Nhưng tôi không thể về nước do Covid-19. Việt Nam có nhu cầu lớn về hàng tiêu dùng Nhật Bản. Tôi bán hàng trộm được cho một người quen qua mạng xã hội SNS”, một nghi phạm khai.

Hai nghi phạm đã bị khởi tố. Cảnh sát phát lệnh truy nã một người Việt Nam khác bị tình nghi là đồng phạm.

* Thời gian qua có rất nhiều vụ việc khi một số du học sinh, lao động Việt trộm cắp tại Nhật và bị bắt. Hành động nông nổi đó của một số người đã khiến cho hình ảnh những người Việt học tập và làm việc tại Nhật Bản bị xấu đi trong mắt người Nhật nói chung và các công ty, xí nghiệp Nhật Bản nói riêng.

Tại rất nhiều nơi trên đất nước Nhật Bản bạn có thể sẽ bắt gặp hình ảnh những tấm biển báo bằng tiếng Việt như: “Không được ăn cắp”, “Ăn cắp là hành vi xấu sẽ bị cảnh sát bắt”.

Là công dân Việt Nam dù sống và làm việc ở bất cứ nơi nào trên thế giới thì khi nhìn thấy điều này chắc chắn nhiều người sẽ thấy xấu hổ.

TL – Dũng Nguyễn lượt dịch (Theo NHK) & glodeco

https://www3.nhk.or.jp/…/kobe/20210408/2020012803.html…   

Ghi chú: Một người 32 tuổi tên Nguyễn Tiến Tùng và một người 33 tuổi tên Hồ Văn Mee , với cáo buộc trộm cắp 3,2 triệu yên … như vậy hai người này 32 tuổi và 33 tuổi phải sinh ra và lớn lên, được giáo dục, dạy dỗ trong môi trường xã hội chủ nghĩa ưu việt chứ không phải là tàn dư Mỹ Ngụy để lại?

Nghị lực sống phi thường của bé gái 11 tuổi có trái tim ngoài lồng ngực

Nghị lực sống phi thường của bé gái 11 tuổi có trái tim ngoài lồng ngực

Một bé gái 11 tuổi ở tiểu bang Florida, Mỹ đã mắc một căn bệnh hiếm gặp. Khi mới sinh ra, quả tim của cô bé đã phát triển bên ngoài khoang ngực, chỉ được một lớp da mỏng bao phủ và có thể nhìn thấy rõ từng nhịp đập của tim. Mặc dù hiện tại vẫn chưa có cách phẫu thuật nào khiến quả tim trở lại đúng vị trí, nhưng cô bé này vẫn rất lạc quan không bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, nụ cười hạnh phúc và xinh đẹp của cô đã khiến rất nhiều cư dân mạng xúc động.

Theo các kênh truyền thông đưa tin, cô bé này là Virsaviya Borun-Goncharova, hiện đang sống cùng gia đình ở tiểu bang Florida. Goncharova bị mắc căn bệnh bẩm sinh Ngũ chứng Cantrell (Pentalogy of Cantrell, POC), căn bệnh này khá hiếm gặp với 5 loại triệu chứng dị tật, và rõ ràng nhất là triệu chứng tim lộ ra ngoài lồng ngực. Tỷ lệ mắc căn bệnh này chỉ là một phần triệu, trên thế giới chỉ có khoảng 200 trường hợp.

Goncharova mắc căn bệnh Ngũ chứng Cantrell ngay khi mới chào đời. Đây là một căn bệnh rất hiếm gặp. (Ảnh do LegendDari_Love cung cấp)

Ngay từ khi còn nhỏ, Goncharova đã luôn tỏ ra vô tư và không bị ảnh hưởng bởi bệnh tật. (Ảnh do LegendDari_Love cung cấp)

Do mắc bệnh, nên Goncharova không thể phát triển xương sườn và cơ bụng một cách bình thường khi còn trong bụng mẹ. Vào thời điểm đó, bác sĩ đã cảnh báo rằng, bé gái này có thể chết trong quá trình mang thai hoặc sinh nở. Nhưng cuối cùng Goncharova đã chào đời và sống sót một cách kỳ diệu, hiện tại cô bé ngày càng trở nên xinh xắn, hoạt bát và đáng yêu.

Goncharova và em trai Ervin. (Ảnh do LegendDari_Love cung cấp)

Goncharova và em trai Ervin. (Ảnh do LegendDari_Love cung cấp)

Cậu em trai Ervin rất thích chạm vào trái tim của chị gái vì cảm thấy nó đang “động đậy” trên lớp da mỏng. (Ảnh do LegendDari_Love cung cấp)

Bà Dari Borun (31 tuổi), mẹ của Goncharova bày tỏ rằng, việc con gái mình có thể sống sót là một điều rất kỳ diệu. Bà nói rằng, Ervin, em trai của Goncharova rất thích chạm vào quả tim của chị gái mình, bởi vì cậu bé cảm thấy trái tim của chị gái rất đặc biệt.

Để phẫu thuật tim cho con gái, bà Borun đã chuyển nhà từ Nga đến Boston, Mỹ vào năm 2015. Nhưng thật không may, bác sĩ chẩn đoán rằng, huyết áp động mạch chủ của Goncharova quá cao nên không thể phẫu thuật được.

Sau đó, vì khí hậu ở Boston khá lạnh, nên gia đình Goncharova đã chuyển đến bang Florida vào mùa hè. Khí hậu ở Florida ấm hơn nên căn bệnh của Goncharova cũng bớt khó chịu hơn. Bà Borun hy vọng con gái mình có thể đáp ứng được tiêu chuẩn phẫu thuật sau một thời gian trị liệu bằng thuốc huyết áp.

Mặc dù căn bệnh này thường không khiến Goncharova cảm thấy khó chịu, nhưng do quả tim lộ ra bên ngoài quá mỏng manh, lại không có xương sườn bảo vệ, nếu ngực cô bé không may bị va đập mạnh có thể dẫn đến tử vong. Mẹ của Goncharova cũng cảm thấy rất lo lắng về điều này.

Khi ra ngoài tập thể dục, đôi khi Goncharova cần sử dụng máy tạo oxy di động để duy trì độ bão hòa oxy trong máu. (Ảnh do LegendDari_Love cung cấp)

Bà Borun cho biết, Goncharova chưa từng được đến trường, bởi vì cô bé có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu bị ngã. Tuy nhiên, điều này đã không thể ngăn cản Goncharova trở thành một cô bé lạc quan và hoạt bát.

Goncharova nói rằng: “Đôi khi cháu cảm thấy thiếu oxy, chóng mặt, nhưng cháu vẫn thích sống một cuộc sống vui vẻ, ca hát và nhảy múa cùng bạn bè. Vì trái tim của cháu khác với mọi người, nên nó cũng khiến cháu trở nên khác biệt”.

Goncharova giờ đã trở thành một cô bé hoạt bát, xinh xắn và được nhiều người yêu mến. (Ảnh do LegendDari_Love cung cấp)

Hiện tại, Goncharova cũng giống như những người bạn cùng trang lứa. khác Cô bé rất thích nghệ thuật, âm nhạc, và thường xuyên chia sẻ những đoạn video và hình ảnh của mình lên mạng để thể hiện quá trình trưởng thành đầy lạc quan của mình. “Cháu nhận được rất nhiều bình luận từ những người theo dõi cháu trên Instagram, rất nhiều người đã động viên cháu. Họ rất tốt bụng”, Goncharova nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông vào năm 2015, Goncharova lạc quan bày tỏ rằng: “Cháu biết lý do tại sao quả tim của cháu lại ở bên ngoài, bởi vì Chúa Jesus muốn chứng tỏ rằng, Ngài có khả năng tạo ra điều gì đó đặc biệt giống như cháu”.

Mai Hạ

Người ủng hộ ông Trump bị mất tiền oan vì thiếu cảnh giác?

Người ủng hộ ông Trump bị mất tiền oan vì thiếu cảnh giác?

09/04/2021

Ông Trump ném một chiếc nón Trump về phía người ủng hộ trong một cuộc tập hợp vận động tranh cử

Một người gốc Việt ủng hộ nhiệt thành cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã mất tiền chỉ vì không cảnh giác khi lên mạng mua đồ ủng hộ và quyên góp cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống.

Tờ New York Times mới đây có bài phóng sự điều tra về chiến thuật từ ban vận động tranh cử của ông Trump với nhan đề ‘Làm cách nào ông Trump dụ người ủng hộ quyên tiền mà họ không hề hay biết?’

Theo tờ báo này thì sau khi phát hiện nhiều người đã kiện cáo đòi tiền lại và đã được hoàn trả, nhưng số tiền đóng góp trước đó của họ được xem là ‘khoản vay không có lãi suất để giúp duy trì chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump’.

Dòng chữ nhỏ xíu

Chiến thuật áp dùng là đánh dấu sẵn một ô nói là khoản đóng góp thay vì là một lần thì sẽ là đóng góp liên tục hàng tháng mà nếu ai không tinh ý sẽ không thấy để bỏ đánh dấu đó ra. Những người quyên góp phải đọc một dòng chữ nhỏ xíu mới biết được điều này, theo New York Times.

Cuộc điều tra cho thấy đây là một nỗ lực có chủ đích nhằm tăng ngân quỹ cho chiến dịch vận động của Trump và công ty WinRed, đơn vị xử lý các khoản quyên góp. Hồi tháng 9 năm ngoái khi gần đến ngày bầu cử, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã bị thiếu thốn tiền bạc và bị phía ông Biden qua mặt về chi tiêu vận động. Chính vào lúc đó mà ban vận động của ông Trump mặc định tất cả các khoản quyên góp sẽ là quyên góp nhiều lần.

Không lâu sau đó, ban vận động của ông Trump đã thêm một ô được đánh dấu trước nữa để tự động tăng khoản tiền đóng góp lên gấp đôi mà họ gọi là ‘bom tiền’ vào ngày sinh nhật của ông Trump.

Càng gần đến ngày bầu cử, dòng chữ nhỏ xíu để biết bỏ đóng góp đó ngày càng khuất và khó đọc. Chiến thuật này đã đánh lừa được nhiều người trung thành của ông Trump bao gồm cả những người đã nghỉ hưu, cựu chiến binh và thậm chí một số nhà hoạt động chính trị lão luyện.

Tờ New York Times đã kể về trường hợp của ông Stacy Blatt, 63 tuổi. Sau khi nghe trên radio rằng chiến dịch vận động của ông Trump đang hết sức cần tiền, bệnh nhân ung thư này đã lên mạng và quyên góp hết mức khả năng của ông là 500 đô la. Đó là một số tiền lớn đối với ông Blatt, vốn đang chiến đấu với bệnh ung thư và sống với mức chưa tới 1.000 đô la mỗi tháng. Hồ sơ liên bang cho thấy đây là khoản quyên góp đầu tiên của Blatt.

Khoản quyên góp 500 đô la lẽ ra là một lần duy nhất đó đã nhanh chóng tiếp diễn. Thêm 500 đô la nữa đã được rút từ tài khoản của Blatt vào ngày hôm sau và 500 đô la khác mỗi tuần sau đó. Cho đến giữa tháng 10, tài khoản của ông cạn sạch tiền mà ông vẫn không biết. Chỉ cho đến khi tiền nhà và tiền điện nước của ông không thanh toán được thì ông mới biết và báo cho em trai để xin giúp đỡ.

Họ đã phát hiện ra chiến dịch của ông Trump đã rút 3.000 đô la của ông trong vòng chưa đầy một tháng. Cho rằng mình là nạn nhân của trò lừa đảo, họ gọi đến ngân hàng khiếu kiện. Ông Blatt đã qua đời vì ung thư vào tháng Hai năm nay.

Ông Blatt không phải là người duy nhất nghĩ rằng mình đã bị lừa.

Ông Victor Amelino, 78 tuổi, đã quyên góp 990 đô la cho chiến dịch tranh cử của Trump hồi tháng 9. Tuy nhiên, khoản đóng góp đó lại trở thành đóng góp định kỳ, khiến ông mất gần 8.000 đô la. Ông Amelino được New York Times dẫn lời nói: “Quân ăn cướp! Tôi đã nghỉ hưu. Tôi không đủ khả năng để quyên góp nhiêu đó tiền.”

Các khoản quyên góp định kỳ đã giúp ông Trump có được hàng chục triệu đô để duy trì chiến dịch vận động của ông vào tháng 9 và tháng 10. Sau bầu cử, ông Trump vẫn tiếp tục huy động tiền với lý do bị gian lận bầu cử nhưng không đưa ra căn cứ để có tiền hoàn lại các khoản mà các nhà tài trợ kiện cáo.

“Trên thực tế, số tiền mà ông Trump cuối cùng phải hoàn lại là khoản vay không lấy lãi từ những người ủng hộ không hề hay biết vào thời điểm quan trọng nhất của cuộc đua,” New York Times nhận định.

Ngay cả một số người sành sỏi về chính trị cũng trở thành nạn nhân của việc bị rút tiền ngoài ý muốn.

Giám đốc điều hành của quỹ bảo thủ Oregon Capitol Watch, Jeff Kropf, nói ông đã ‘rất cẩn thận’ để bỏ sự lựa chọn đóng góp nhiều lần, nhưng không thấy ô ‘bom tiền’ và bị rút tiền thêm một lần nữa.

Chừng nào WinRed sửa lại cách làm lén lút của họ để lấy thêm tiền từ thẻ tín dụng như họ đã làm với tôi, tôi sẽ không đóng góp cho họ nữa,” ông Kropf khẳng định.

Khiếu nại gia tăng

Các nhân viên phụ trách xử lý các khiếu nại gian lận tại các ngân hàng và công ty thẻ tín dụng cho biết có sự gia tăng đáng kể các khiếu nại nhắm vào ban vận động của ông Trump và công ty WinRed.

Trong hai tháng rưỡi cuối năm 2020, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã phải hoàn tiền hơn 530.000 khoản với tổng giá trị 64,3 triệu đô la. Để so sánh, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden đã hoàn tiền 37.000 lần, tương đương 5,6 triệu đô la trong cùng thời gian đó, theo đài KUTV.

64,3 triệu đô la chỉ trong hơn hai tháng là quá nửa số tiền 122 triệu đô la mà ban vận động của ông Trump hoàn lại cho các nhà tài trợ trong cả năm 2020, một mức độ hoàn tiền đáng kinh ngạc đối với bất kỳ chiến dịch chính trị nào.

Tất cả các chiến dịch vận động tranh cử đều phải hoàn lại tiền tài trợ vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như đóng góp nhiều hơn số tiền cho phép.

Không rõ có phải chính ông Trump đã chỉ đạo thực thi hay thậm chí biết về cách làm này hay không. Tuy nhiên, phát ngôn nhân của ông Trump, ông Jason Miller, đã phản công cáo buộc gian lận khi nói với tờ The Hill rằng chỉ có 0,87% các giao dịch quyên tiền cho WinRed đã bị kiện cáo chính thức.

“Việc chúng tôi có tỷ lệ kiện cáo dưới 1% tổng số tiền quyên góp mặc dù huy động được nhiều tiền hơn bất kỳ chiến dịch vận động nào trong lịch sử là điều đáng chú ý. Chiến dịch của chúng tôi được tạo nên bởi những người đàn ông và phụ nữ Mỹ làm việc chăm chỉ và trân trọng các khoản đóng góp của họ là điều tối quan trọng đối với chúng tôi so với bất kỳ điều gì khác,” ông Miller nói.

Theo WinRed, tất cả các mạnh thường quân đều nhận được trước ít nhất một email sau đó về các khoản đóng góp định kỳ đang chờ được rút và họ giúp mọi người lấy lại tiền ‘đặc biệt dễ dàng’.

‘Thôi bỏ qua’

Ông Tommy Lưu, một nhân viên chính phủ sống ở miền bắc bang Virginia và là người ủng hộ trung thành của ông Trump từ mấy năm nay, cho biết ông cũng là nạn nhân của ‘ô đánh dấu sẵn này’.

Ông kể lại rằng ông lên mạng mua một cái cốc Trump hồi năm 2018 để góp tiền cho chiến dịch tái tranh cử của ông Trump. Lúc đó ông thao tác rất nhanh và cuối cùng nhấp vào chỗ đồng ý mua mà không đọc kỹ các chi tiết.

Đến khi nhận được báo cáo chi tiêu tín dụng thì ông mới tá hỏa vì thấy tiền mình bị trừ thêm 42 đô la tiền quyên góp cho ông Trump, ông nói. Lúc đó, để thử lại, ông mới giả vờ tìm mua thêm một cái nón Trump nữa. Lần nữa, ông cẩn thận đi từng bước rất chậm và đọc kỹ thì mới phát hiện ra có một ô đã được đánh dấu sẵn nói ông đồng ý đóng góp hàng tháng.

“Mỗi tháng góp 42 đồng, nhưng qua đến tháng mười năm 2020 là chuyển qua góp hàng tuần cho đến hết ngày 6/1,” ông Tommy nói và cho biết tổng cộng số tiền ông đóng góp cho ông Trump trong gần ba năm qua là 1.800 đô la.

“Tôi cũng giống như bao nhiêu người khác là nhanh hơn một giây mà không đọc cái dòng đó, không bỏ chọn cái ô đó nên hàng tháng bị mất tiền,” ông nói. “Nếu anh không để ý cái ô đó thì tức là anh đồng ý góp tiền hàng tháng.”

Ông nói sau khi phát hiện ông có cãi với nhà băng, nhưng sau đó ông nghĩ lại ‘chỉ có 42 đồng một tháng thôi nên cho họ lấy’.

“Tôi hy vọng đến ngày 3/11 ông Trump sẽ thắng nên số tiền đóng góp cho quỹ bầu cử của ông Trump tôi cứ để họ làm luôn,” ông giải thích.

Ông cho biết hàng ngày ông nhận được rất nhiều email, ‘cái nào cũng Trump mời gọi mua đồ, quyên góp ủng hộ’. Ông nói những lời chào mời đó đến từ nhiều tổ chức khác nhau, cho nên nếu nhấp vào mà phải đăng ký một tài khoản mới thì ‘đó là đóng góp cho một nguồn khác nữa’.

Ông cảnh báo có nhiều tài khoản không cần mật khẩu mà chỉ cần ‘nhận diện khuôn mặt’ là đã mở ngay trang mua hàng. “Tôi đang cầm chiếc phone trước mặt tự dưng nó nhận diện gương mặt chuyển thẳng tôi đến trang ủng hộ Trump có ô chọn sẵn là góp tiền hàng tháng,” ông nói.

Ông thừa nhận cách làm này ‘có phần lừa đảo’ nhưng ‘cũng có phần không vì là tự nguyện’.

“Đó là do mình không đọc kỹ những gì đã được đánh dấu sẵn cho mình thôi, nếu mình không muốn thì có thể bỏ đánh dấu,” ông Tommy nói.

Thêm 10 dân biểu Mỹ tham gia vụ kiện Trump và Giuliani xúi giục bạo loạn

Thêm 10 dân biểu Mỹ tham gia vụ kiện Trump và Giuliani xúi giục bạo loạn

Apr 7, 2021 

WASHINGTON, DC (NV) – Thêm 10 dân biểu Mỹ, từng bị kẹt trong phòng họp của Hạ Viện khi đám đông bạo loạn tràn vào tòa nhà Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng, nay đưa tên họ vào đơn kiện cựu Tổng Thống Donald Trump và cựu luật sư riêng của ông là Rudy Giuliani.

Đơn kiện, vốn do Dân Biểu Bennie Thompson và tổ chức NAACP, chuyên tranh đấu cho quyền lợi người da màu, nộp tại tòa lần đầu vào Tháng Hai vừa qua, cáo buộc hai ông Trump và Giuliani âm mưu với các nhóm quá khích như Proud Boys và Oath Keepers nhằm xúi giục bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội.

Tòa nhà Quốc Hội Mỹ. (Hình: Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Đơn kiện nay được cập nhật để bao gồm các lời khai của các cá nhân liên hệ, cho thấy họ đã thoát khỏi đám đông cuồng loạn trong đường tơ kẽ tóc như thế nào, và một số vẫn còn bị các ám ảnh, ác mộng ra sao.

Dân Biểu Steve Cohen (Dân Chủ-Tennessee) nói rằng trong lúc thành phần bạo loạn đi lại rầm rập ngoài hành lang, ông phải ngồi yên trong văn phòng, khóa cửa, tắt đèn, tay thủ cây gậy đánh bóng chày trong thời gian từ 2 đến 3 giờ đồng hồ, lo sợ cho tính mạng của mình. Ông Cohen cáo buộc cuộc tấn công là kết quả trực tiếp của các lời nói và hành động của ông Donald Trump.

Các dân biểu vừa tham gia vào đơn kiện này gồm ông Cohen, Karen Bass ở California, Bonnie Watson Coleman ở New Jersey, Veronica Escobar ở Texas, Hank Johnson Jr. ở Georgia, Marcy Kaptur ở Ohio, Barbara Lee ở California, Jerry Nadler ở New York, Pramila Jayapal ở Washington và Maxine Waters ở California.

Ông Nadler, người là chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, nói : “Những kẻ có trách nhiệm về việc đưa tôi và các đồng viện của tôi vào tình trạng nguy hiểm phải chịu trách nhiệm về hành vi tội phạm của họ. Cuộc bạo động không phải là sự tình cờ bộc phát, mà là kết quả trực tiếp của âm mưu gây loạn, với sự xúi giục của cựu Tổng Thống Trump, Rudolph Giuliani, nhóm Proud Boys và Oath Keepers.”

Đơn kiện này là hành động tố tụng dân sự đầu tiên nhắm vào cựu Tổng Thống Donald Trump liên quan cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc Hội. Đơn kiện nêu lên một luật từng được thông qua sau thời Nội Chiến Mỹ nhằm chống lại tình trạng bạo động do thành phần kỳ thị chủng tộc Ku Klux Klan gây ra.

Luật này cho phép có các vụ kiện dân sự nhắm vào những người “dùng võ lực, áp lực hay hăm dọa để người khác không làm được nhiệm vụ pháp định của mình.”

Đơn kiện được sự hậu thuẫn của tổ chức NAACP và chủ tịch tổ chức này, ông Derrick Johnson, cáo buộc vị cựu tổng thống là “chuẩn bị tỉ mỉ một cuộc đảo chánh, khiến thành viên Quốc Hội và sự chính trực của nền dân chủ chúng ta bị đe dọa.”

Ông Jason Miller, phát ngôn viên của ông Donald Trump, trước đây từng nói rằng ông Trump không xúi giục hay có hành động gì để khuyến khích bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội. (V.Giang) [qd]

Tin Việt Nam

May be an image of 3 people, outdoors and text that says 'Người Việt tuy nghèo, nhưng chất lượng sống cao hơn cả Nhật, Đức'

Nguyenhuy Nguyen  is feeling festive with  

 Nịnh chế độ nịnh thúi quắc

Nhìn cảnh bần cùng này mà bọn báo bưng bô còn uốn lưỡi bẻ cong ngòi bút huống chi hai tên Đăng Trí

Báo tuy cũ nhưng để chứng minh thời đại xu nịnh lên ngôi

Từ xưa đến nay HÔN QUÂN và XU NỊNH luôn là cặp bài trùng

https://cafebiz.vn/nguoi-viet-tuy-ngheo-nhung-chat-luong…

https://vietnamnet.vn/…/chat-luong-song-dan-viet-nam…

KHẨU TRANG TRUNG QUỐC CHỨA CHẤT ĐỘC …

ĐÂY LÀ NHỮNG THÔNG TIN ĐỘC HẠI CỦA NHÓM PHÁP LUÂN CÔNG ĐÃ CỘNG TÁC VỚI NHÀ CẦM QUYỀN VC PHAO TRUYỀN NHỮNG TIN THẤT THIỆT NHẰM LÀM HOANG MANG DU LUẬN QUẦN CHÚNG, KHÔNG CÓ LỢI CHO VIỆC NGĂN CHẶN ĐẠI DỊCH

KỂ TỪ ĐẦU ĐẠI DỊCH THÁNG 3/2020 CÁC CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG TRỰC THUỘC PHÁP LUÂN CÔNG NHƯ ĐẠI KỶ NGUYÊN, EPOCH, NTDVN, TRITHUCVN v.v…. ĐÃ KHÔNG NGỪNG TUNG NHỮNG NGUỒN TIN THẤT THIỆT, NHẤT LÀ CÁC TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỒNG THỐNG DONALD TRUMP VÀ CHÍNH TRỊ HOA KỲ.

TỪ NHỮNG NGUỒN TIN BỊA ĐẶT NÀY VỚI NHỮNG THUYẾT ÂM MƯU” ĐÃ ĐƯA ĐẾN SỰ CHIA RẼ TRẦM TRỌNG KHÔNG CHỈ TRONG CHÍNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI MÀ CÒN CHO CHÍNH NGƯỜI VIỆT TRONG NƯỚC. KHIẾN NỘI LỰC ĐẤU TRANH ĐÃ YẾU NAY LẠI CÀNG KIỆT QUỆ THÊM….

XIN BÀ CON NÊN TỈNH TRÍ ĐỂ KIỂM CHỨNG CHẮC CHẮN TRƯỚC KHI TIN VÀO NHỮNG BÀI VIẾT NÀY. NÓ CŨNG GIỐNG NHƯ CÁC MÓN ĂN KHOÁI KHẨU, NHƯNG KHÔNG PHẢI CỨ KHOÁI KHẨU LÀ CỨ NUỐT MÀ KHÔNG CẦN BIẾT CÓ CÁI GÌ TRONG ĐẤY. TÁC HẠI CỦA NÓ CÒN NGUY HIỂM HƠN LÀ CHẤT ĐỘC TRONG MÓN ĂN. BỞI NÓ CHỈ GIẾT 1 CÁ NHÂN, NHƯNG MỘT NGUỒN TIN CÓ THỂ GIẾT CẢ MỘT TẬP THỀ ĐÓ CÁC BẠN….

SỞ DĨ TÔI ĐĂNG NHỮNG LỜI PHẢN BIỆN NÀY VÌ TÔI TIN CHÍNH PHỦ CANADA, CHÍNH PHỦ MỸ HAY ÂU CHÂU KHÔNG NGU DẠI HƠN CHÚNG TA MÀ ĐI TIN MỘT QUỐC GIA KHÁC, NHẤT LÀ ĐÓ LẠI LÀ CHINA….

May be an image of text that says '@a Auu" αηυμ Phát hiện trong khẩu trang màu xanh dùng 1 lần của Trung Quố‘c có chứa CHẤT ĐỘC HẠI TÀN PHÁ PHỔ”I'

KHẨU TRANG TRUNG QUỐC CHỨA CHẤT ĐỘC …

Bộ Y tế Canada vừa đưa ra cảnh báo về khẩu trang dùng một lần màu xanh và màu xám của Trung Quốc có chứa chất độc hại Graphene, giống như chất Amiăng liên quan đến nhiễm độc phổi hay còn gọi là bệnh Bụi phổi. Amiăng là nguyên nhân của 80% các trường hợp bị ung thư trung biểu mô ác tính ở người.

Khẩu trang Trung Quốc có chứa chất độc hại Khẩu trang SNN200642 được sản xuất tại Trung Quốc và được bán, phân phối bởi công ty Métallifer có trụ sở tại Quebec (Canada). Tuy nhiên, trong quá trình kiểm định chất lượng, Bộ Y tế Canada đã phát hiện ra rằng khẩu trang dùng một lần có màu xanh quen thuộc xuất xứ từ Trung Quốc có chứa các hạt graphene cực nhỏ, và khi hít phải graphene, có thể gây tổn thương phổi nghiêm trọng.

Theo CBC News: “Graphene là một vật liệu rất mỏng, bền được sử dụng trong chế tạo, nhưng nó có thể gây hại cho phổi khi hít phải và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe lâu dài” .

Trong cách mạng công nghệ, Graphene luôn được xem như một loại vật liệu thần kỳ. Tuy nhiên những nghiên cứu gần đây cho thấy graphene có sức tàn phá tế bào phổi ghê gớm.

Một nhóm các nhà sinh học, kỹ sư và khoa học vật liệu tại Đại học Brown đã thử nghiệm độc tính tiềm năng của graphene trên tế bào của người. Những gì họ phát hiện là các cạnh lởm chởm của hạt nano graphene siêu sắc và siêu cứng có thể dễ dàng đâm xuyên qua màng tế bào trong phổi người, da và tế bào miễn dịch.

Robert Hurt – Giáo sư kỹ thuật sinh học và là một trong những tác giả nghiên cứu cho biết: “Các vật liệu này có thể bị hít vào cơ thể vô ý hoặc chúng có thể được tiêm hay cấy ghép vào cơ thể dưới dạng các thành phần của công nghệ y sinh. Do đó, chúng tôi muốn hiểu rõ hơn về cách chúng tương tác với tế bào một khi đã vào bên trong cơ thể người”.

Từ lâu, các chuyên gia y tế đã hoài nghi về những chiếc khẩu trang “made in China” khiến trẻ em khi đeo cảm thấy như thể đang hít phải lông mèo. Trong một thông báo gửi tới các bộ Giáo dục, Gia đình và Giáo dục đại học của Canada, chính quyền tỉnh Quebec cảnh báo:

“Nếu quý vị còn loại khẩu trang này trong kho, chúng tôi yêu cầu ngừng phân phối và cất giữ chúng ở nơi an toàn ngay lập tức”.

Khẩu trang Trung Quốc không an toàn và không hiệu quả

Thực tế khẩu trang SNN200642 của Trung Quốc đang được cung cấp tại các trường học trên toàn Canada chưa bao giờ được kiểm tra nghiêm túc về mức độ an toàn hoặc tính hiệu quả của chúng. Patrick Baillargeon, người quản lý thu mua đồ dùng trong phòng thí nghiệm của tỉnh Quebec cho biết, những chiếc khẩu trang này không nên được sử dụng.

Ông nói thêm, những rủi ro liên quan đến việc hít phải các hạt graphene gây tổn hại sức khỏe là không thể chấp nhận được, và người Canada cũng như người dân các quốc gia khác cần ngay lập tức ngừng sử dụng khẩu trang Trung Quốc này.

Nguồn: NTD Việt Nam

Bài luận văn của một học sinh

+5
 

Thưa Bà Con,

Nhân ngày “Good Friday”, xin thân chuyển đến Quý Bà Con một bài luận văn của một học sinh ở Việt Nam. Không biết có thể là “hư cấu” hay không? Nhưng kể từ năm 2007, cho đấn nay, người viết cũng đã từng đi nhiều nơi, trên mạng lưới toàn cầu, radio hay truyền hình đều có cảnh giác Bà Con ở hải ngoại về vấn đề hóa chất độc hại sản xuất từ Trung Cộng qua Chợ Kim Biên (và dĩ nhiên phải có sự tiếp tay của CSBV nữa!) lũng đoạn và đầu độc trực tiếp lên dân tộc Việt Nam qua thực phẩm. Đây là một âm mưu tiêu diệt sức đề kháng của các thế hệ Việt sau nầy để không còn khả năng chống lại việc thôn tính của họ. Đây là một cuộc Hán hóa không tiếng súng đó Bà Con.

Hởi những người con Việt cần lưu tâm và quyết tâm không dùng hóa chất độc hại của TC trong thực phẩm chăn nuôi và trong nông nghiệp. Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam – Vietnamese Environmental Protection Society – VEPS

Bài luận văn của một học sinh

Sáng nào cũng vậy, khi con gà trống nhà em gáy te te là mẹ em trở dậy lục tục chuẩn bị ra đồng. Mấy năm nay mẹ em cứ dậy là kêu đau người, đau đầu liên tục.

Mẹ thường ca cẩm với bố, ông to xác thế, sao không chăm bẵm mấy sào rau cho tôi, ngày nào tôi cũng phải quần quật từ sáng đến tối ngoài đồng, tôi sắp chết rồi ông có biết không?

Bố em cũng đã dậy từ lâu, ông đăm chiêu nhấp một ngụm rượu sếch (ở quê em uống rượu vã không có đồ nhắm thì gọi là rượu sếch) rồi bảo mẹ: Bà phải chịu khó mà cày cấy, tôi ở nhà còn đàn lợn, gà rồi lại còn bán quán lòng lợn tiết canh, vất vả lắm thay.

Mẹ em không nói không rằng, chuẩn bị quần áo, khẩu trang kín mít rồi ra đồng.

Ở đồng, mẹ em trồng nhiều rau muống, rau cải với xu hào, thi thoảng bà còn tăng gia thêm cả vài sào dưa hấu. Mùa nào cũng vậy, rau xanh mơn mởn, lá nảy mượt mà.

Em rất muốn giúp mẹ nhưng cứ hễ thò mặt ra đồng là mẹ em đuổi em quầy quậy, bà bảo: “Về ngay, cái thằng ranh kia, chỗ sung sướng thì mày không ở lại đâm đầu ra đây. Mày có muốn chết sớm không con.”

Em hỏi mãi thì mẹ mới nói thật: “Con ơi rau nhà ta chỉ có 1 luống ở gần nhà ăn được, mấy sào này phải phun thuốc cho nó lớn nhanh, bán nhanh thì mới có tiền cho mày ăn học.

Mẹ ngày nào cũng ra đồng, cũng phun thuốc nên đầu hay đau nhức, cơ thể mệt mỏi, mắt mờ, tai ù, chân chậm… chẳng biết rồi mẹ sống được để chăm bẵm mày đến bao giờ”.

Em thương mẹ quá nhưng chẳng biết làm gì giúp mẹ. Em còn bé chưa phun được thuốc sâu.

Nghe mẹ nói em mới biết, hóa ra kiến thức sinh học trong mấy cuốn sách giáo khoa cô giáo vẫn dạy chẳng còn đúng nữa.

Sách dạy trồng rau muống, rau cải, su su, rau ngót, rau cần… phải 1, 2 tháng mới cho thu hoạch còn rau của mẹ em cho thu hoạch chỉ 4,5 ngày.

Hôm trước em thấy mẹ phun thuốc chì chạt, sáng hôm sau đã thấy rau xanh mơn mởn rồi mẹ cắt xoàn xoạt đem đi chợ bán.

Em thèm ăn mấy mớ rau đó lắm vì nó xanh và mướt nhưng mẹ toàn bắt em phải ăn luống rau còi cọc quanh nhà.

Một hôm vào vụ dưa, em đi học về ngang qua ruộng dưa gần nhà, đói và khát nước quá nên em nhảy xuống vặt tạm một quả định ăn cho mát.

Ai ngờ đang hí hoáy thì mẹ em chạy từ đằng xa lại kêu như cháy nhà, bà la lên bai bải: “Ối con ơi mày không thương bố mẹ nữa sao, muốn ăn thì về luống dưa ở vườn mà ăn chứ mẹ có tiếc con đâu.

Mày ăn quả này vào sau này con có mệnh hệ gì mẹ sống làm sao được”.

Em chán quá bỏ ngang miếng dưa rồi về. Mẹ chắc chẳng thương em, mấy quả dưa trong vườn nhà cũng trồng cùng ngày với dưa ngoài ruộng mà nó bé bằng con chuột nhắt. Đợi đến bao giờ em mới được ăn.

Ra đồng giúp mẹ không được, em muốn về nhà để phụ bố. Nhưng bố em cũng chẳng khiến. Ông và mấy chú hàng xóm giết lợn rất nhanh và thạo.

Hàng chục con lợn lúc bắt về nó kêu eng éc điếc cả tai nhưng bố chỉ hòa hòa cái thuốc gì đó cho chúng uống là con nào con ấy ngủ lăn quay. Chờ cho lũ lợn ngủ hết ông mới sai mấy chú giúp việc bơm nước vào mồm lợn cho bọn nó no ễnh bụng lên.

Đợi một lúc lâu cho lợn ngấm nước bố em mới sai các chú đem đi mổ. Chú Tỉn là chú họ của em hay bảo: “Bây giờ có cái chiêu bơm nước này hay thật, một con lợn lãi được bao nhiêu từ nước lã.

Cái thuốc an thần này cũng đúng là lợi hại, mổ con lợn cả tạ mà chả phải vất vả, thịt lại được giữ lâu, rất tươi mầu”.

Mang tiếng là nhà bán thịt lợn lại bán cả lòng lợn tiết canh đầu ngõ nhưng em chẳng bao giờ được ăn miếng thịt, miếng lòng nào.

Hễ em ho he ra quán bảo bố: “Bố ơi con đói là ông lại quát ầm lên: “Vào nhà xem còn cơm nguội không, ăn tạm đi con ạ, thiếu chất tí cũng được còn hơn ăn thịt lợn này thừa chất.

Mấy cái nước lã với thuốc an thần bố bơm vào lợn đã ăn thua gì, ở chỗ nuôi người ta còn cho lợn ăn toàn chất cấm, thuốc kích thích tăng trọng, lợn nuôi có 2 tháng mà được non 1 tạ. Lợn này là lợn thuốc đấy con ạ”.

Thế là ngày nào em cũng chẳng được ăn gì, dù toàn thứ nhà em làm. Ăn gì bố mẹ em cũng cấm chỉ sợ em phải thực phẩm bẩn ngộ độc, ung thư. Sao em khổ thế?

Hôm trước, bác hàng xóm có tổ chức đám cưới cho con trai lấy vợ ở làng bên. Tiệc cưới rất vui nhưng đến lúc ăn cỗ thì hai họ đánh nhau ầm ĩ.

Lệ làng em là khi làm cỗ cưới, nhà trai nhà gái đều phải góp thực phẩm để mâm cỗ thêm ấm cúng, tình nghĩa chan hòa.

Vào tiệc, bố chú rể gắp một miếng thịt gà vào bát của bố cô dâu rồi bảo: “Đây, đây, mời bác xơi miếng thịt gà, gà nhà bác thì mời bác xơi trước mới phải phép”. Bố cô dâu hình như đã nóng mắt lắm nhưng vẫn cố kìm chế.

Ông lại gắp miếng thịt lợn rồi bảo: “Mời bác xơi miếng thịt lợn nhà bác, tôi cung kính nhường bác ăn lợn nhà bác trước.” Hai bên thông gia cứ đùn đẩy cho nhau nhưng chẳng ai dám ăn gì.

Bố cô dâu ngà ngà say rồi đỏ mặt tía tai nói: “Thịt lợn nhà nó mà nó không dám hốc, nó định lừa cho cả họ nhà mình ăn để mình chết sớm à?” Thế là cả hai họ lao vào đánh nhau.

Bố chú rể và bố cô dâu vật lộn với nhau rất hăng, ông thì cầm miếng thịt gà, ông thì cầm miếng thịt lợn cứ đòi nhét vào mồm nhau xong rồi hét toáng lên: “Hôm nay tao cho mày chết, hôm nay tao cho mày chết.”

Đám cưới lẽ ra là ngày vui mà cuối cùng bung bét hết. Cả hai họ đói ngao lên rồi vác bụng rỗng đi về. Họ nhà giai thì chê thực phẩm nhà gái bẩn, nhà gái thì bảo mấy con lợn tăng trọng vù vù của nhà trai ăn sao được. Cô dâu chú rể khóc hết cả nước mắt.

Em với thằng Tủn đi xem đám cưới từ sáng mà phải đem cơm nắm rang muối trắng để ăn.

Cả mấy năm ăn chay trường như vậy em với Tủn với nhiều đứa trẻ nữa trong làng đều gầy giơ xương, má hóp, đít tóp, da xanh tái hoặc vàng bủng.

Chiều nay khi đi học về ngang ruộng dưa, em với Tủn đói quá bèn ngồi xuống bờ để thở.

Cô bảo chúng em bị suy dinh dưỡng rồi, nếu bố mẹ các em cũng như nhiều người nông dân khác không thay đổi cách trồng chọt, chăn nuôi thì sớm muộn gì cả lớp, cả trường sẽ có nguy cơ bị ung thư.

Ung thư thể chất đã đáng lo nhưng ung thư tâm hồn còn đáng sợ hơn gấp bội.

Em và Tủn chưa hiểu rõ ung thư tâm hồn là như thế nào. Em chỉ thấy đói, đói và thèm bát canh bầu mẹ nấu, thèm đến ứa nước miếng đĩa thịt gà thơm phức bố luộc cho ăn.

Tủn thì bảo, nó mơ được chạy chân trần trên bờ ruộng thơm mùi cỏ mật, thèm miếng dưa hấu mát lành, thèm bầu trời xanh mát không có mùi thuốc trừ sâu. Hai đứa cứ thế nằm trên bờ ruộng kể về nỗi thèm thuồng bình dị của trẻ thơ.

Hình như chúng em đói lả và ngất đi. Trong mơ em vẫn nghe thấy tiếng mẹ khóc nấc lên rồi kêu thảm thiết: “Ối con ôi sao mà ra nông nỗi này, sao hai đứa nằm thiêm thiếp ở đây”.

Em muốn nói với mẹ, con chỉ đói lả đi thôi, chỉ cần mẹ cho con ăn miếng dưa hấu là sẽ tỉnh lại ngay. Thế mà mẹ nhất quyết không cho em ăn.

Buồn quá. Người lớn sao lại khó hiểu như vậy nhỉ. Ai cũng nhăm nhăm kiếm thật nhiều tiền. Nhưng tiền nhiều để làm gì khi hàng ngày cứ hủy hoại, đầu độc lẫn nhau. Em sợ rồi sẽ giống bố mẹ. Em sợ rồi sẽ ung thư cả tâm hồn.

Tác giả Việt Hoàng (Lượm trên mạng toàn cầu)