Bảo Vệ Sự Sống và Chôn Cất Các Em Thai Nhi tại Xuân Lộc và Cà Mau

Lm. Giuse Nguyễn văn Tịch

Ban Bảo Vệ Sự Sống giáo phận Xuân Lộc cùng với giáo xứ Cà Mau và Bạc Liêu lập 2 nghĩa trang thai nhi dưới sự bảo trợ của cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Nghĩa trang thai nhi Cà Mau lập được 7 năm và nghĩa trang thai nhi Bạc Liêu lập được 4 năm, tất cả đều đang hoạt động tốt đẹp. Mỗi lần lập chúng tôi đều đến cha Diệp xin Ngài bảo trợ, mọi việc diễn tiến thật tốt. Mỗi năm chúng tôi đều quay trở lại khích lệ các thiện nguyện viên của hai nghĩa trang, thăm hỏi cha xứ và tạ ơn cha Diệp.

Thật ấm lòng cho các thai nhi đáng lẽ bị bỏ đi như rác thải, hoặc bỏ bờ bụi, các em vẫn được trân trọng, dâng lễ và an táng tử tế. Quý cha, cộng đoàn và cùng với mọi người không phân biệt tôn giáo vẫn luôn dành tấm lòng, mảnh đất và thánh lễ trang trọng cho các thai nhi. Xin cám ơn tất cả quý vị và tạ ơn Chúa vẫn làm việc qua những con người tốt lành này.

Thật ấm lòng khi đến cha Phanxico Trương Bửu Diệp, một sự hiện diện yêu thương của Chúa giữa mọi người. Nơi đây vẫn tấp nập cả người lương và người Công Giáo đến cầu khấn Ngài. Tôi thấy mọi người đến gần mộ Ngài cầu khấn, sau đó đặt tay lên mộ Ngài rồi xoa lên khắp người của họ và người thân.

Tôi thấy có một chỗ rất quan trọng trên cơ thể nhưng chẳng thấy ai xoa, kiểm soát được chỗ này sẽ tránh được rất nhiều hậu hoạ và tạo được nhiều phúc đức, đó là cái MIỆNG.

Những điều cần phải nói lại không dám lên tiếng, những điều không nên nói và không được nói thì lại cứ nói, nói quá nhiều hay quá ít cũng không tốt, biết bao gia đình tan vỡ cũng chỉ vì miệng lưỡi mà ra và người ta có thể giết nhau bởi cái miệng hoặc người ta cũng có thể khuyên bảo, khích lệ, an ủi cũng từ cái lưỡi mà ra. Đáng lẽ phải xoa lên miệng mới đúng và đó là chỗ cần chỉnh sửa. Tôi ở lại với Ngài một đêm cầu xin cho bản thân, thiện nguyện viên, nhân viên, ân nhân, những người đến với ban BVSS và công việc ban BVSS đặc biệt các bé mồ côi có cuộc sống tốt đẹp. Xin tạ ơn Ngài và cám ơn Chúa đã để lại Lòng Thương Xót sống động của Chúa tại nơi này.

Tấm lòng cho các thai nhi đã thúc đẩy chúng tôi thực hiện những dự án là các nghĩa trang thai nhi ở các nơi với mong ước lên tiếng nói cho các thai nhi để các em được tôn trọng, được bảo vệ sự sống hoặc ít nhất cho các em nấm mồ.

Xin cám ơn tất cả quý cha, quý vị, quý ân nhân và đặc biệt cha Phanxico đã cho chúng con cùng chung tay góp sức cho công việc BVSS và xin Chúa qua sự chuyển cầu của cha Phanxico đón nhận những thiện nguyện và ban phước cho tất cả chúng ta trong năm mới này.

Ban Bảo Vệ Sự Sống giáo phận Xuân Lộc đang thực hành sứ vụ này không phân biệt tôn giáo, thành phần và mong muốn được cùng nhà nước, nhà trường, nhà thương và những nhà hảo tâm chung tay góp sức
6 Đề Mục Phục Vụ của chúng tôi bào gồm:
1. Mục đau lòng – an táng các thai nhi : bởi các em bị giết bởi chính cha mẹ của mình. Các em bị tan nát và bị bỏ đi như rác thải. Hơn 62,000 thai nhi chúng con đã mang về an táng
2. Mục nặng lòng – cưu mang những cô cơ nhỡ : có những em mới 12 tuổi và bị hại bởi chính cha mẹ của mình. Các em có lỗi mà cộng đồng lại hay soi mói và ít để cho người ta lòng trân trọng. 1000 phận người đã từng đến nơi này tạm lánh, sinh con, giữ con
3. Mục trăn trở – các bé được cứu, đặc biệt là các bé mồ côi : Các cháu sẽ như thế nào đây. 18 năm trường cho tương lai ban đầu của một kiếp người.
4. Mục thương cảm – mẹ đơn thân : có mẹ 1, có mẹ 2, có mẹ 3 đứa con. Họ mong có mái gia đình, họ mong đời hạnh phúc, nhưng dường như đã vượt quá tầm tay và một mình vừa làm mẹ – làm bố, nuôi con.
5. Mục xót xa – người vô gia cư và giai đoạn cuối: cuộc đời xế chiều, họ chẳng con ai, cô đơn và tuyệt vọng. nhận họ như người thân, sống tình người với họ và giúp họ ra đi bình an, ra đi có Chúa.
6. Mục đồng lòng – các trẻ em và gia đình nghèo : trợ giúp giáo dục cho những em con nhà nghèo, đặt biệt cho những cháu bị HIV hay ảnh hưởng bởi HIV. Các cháu chỉ là gánh hậu quả, giờ đây, chúng ta cùng chung tay dắt các cháu đến trường các cháu được giáo dục, giáo dục thay đổi phận người, giáo dục cho các cháu thành người tốt và người biết sống trên đôi chân của mình. Bên cạnh đó cũng đồng lòng với một số gia đình nghèo chúc lương thực.
Trong 6 mục ban BVSS đang thực hiện, mục cưu mang các bé vẫn là mục trăn trở lòng hơn cả. Có nhiều cháu khác nhau : có cháu được mẹ gửi lại, có cháu từ ngoài đường nhặt về, có cháu từ thùng rác có lẽ do phá thai mà không thành về, có cháu mẹ chết do covid, có cháu mẹ đơn thân đi tù, có cháu nhận từ bé sơ sinh, có cháu lớn lang thang và được gửi vào, có cháu là con của loạn luân, phần lớn các cháu con của mẹ đơn thân… mỗi cháu mỗi hoàn cảnh, mỗi cháu một lịch sử kỳ diệu mà có thể viết lên cuốn chuyện đẹp.
Nguyên tấc đã đến với Mái Ấm, dù còn mẹ hay không còn mẹ, Mái Ấm Tạm Lánh đã cưu mang thì cưu mang đến cùng. Cứu được người là một việc vĩ đại, nhưng làm cho sự sống con người ấy được tốt, sống trên đôi chân của các cháu và sống dồi dào, sống hạnh phúc lại là điều vĩ đại hơn. Đây là công việc của những tấm lòng yêu thương, nếu không có tình thương sẽ chẳng cưu mang nổi. Và đây là công việc của giáo dục, giáo dục thay đổi phận người. Các bé biết mình được cưu mang trong tình thương, sau này các bé sẽ sống với lòng biết ơn và trả ơn khi giúp đỡ người khác chứ không phải là cô độc, hận đời, khép kín. Các bé được giáo dục tốt, các bé sẽ có những kỹ năng sống tốt để tồn tại, có nghề nghiệp để tự sống tốt trên đôi chân của mình. Để làm được những việc ấy, cơ sở có thể dễ làm, nhưng yếu tố nhân sự để theo đuổi cuộc đời các em mới là điều khó khăn.
 

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch, TB BVSS gp. Xuân Lộc.

Sự kỳ diệu của tình yêu thương

Lê Vi

Mới đây, nhà văn đoạt giải Nobel người Nhật là Kenzaburo Oe đã tâm sự trên trang cá nhân chuyện về người mẹ của ông:

“Khi còn nhỏ, tôi muốn trở thành một nhà vật lý. Năn nỉ mẹ cho đi Tokyo học vật lý. Tôi đã hứa tôi sẽ giành giải Nobel Vật lý. Vậy là 50 năm sau, tôi trở về làng và nói với mẹ: ‘Mẹ thấy không, con đã giữ lời hứa. Con đã giành giải Nobel.”

‘Không,’ mẹ tôi, người có khiếu hài hước rất tuyệt vời nói, ‘Con đã hứa rằng con sẽ nhận giải Nobel vật lý mà! “

Ōe sinh ra ở Ōse, một làng nhỏ mà nay thuộc về Uchiko, tỉnh Ehime vùng Shikoku . Nhà ông có 7 con và ông là con trai thứ 3. Hồi nhỏ ông ở với bà và cả nhà. Bà dạy ông hiểu biết về nghệ thuật. Nhưng bà sau đó mất đi và kế đó là tang cha vào chiến tranh Thái Bình Dương cùng trong năm 1944, làm ông rất đau khổ. Mẹ ông sau đó đã một mình nuôi dạy con. Bà là người đã mua cho con những cuốn sách như Cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn và Những cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Nils, mà đã biến ông sau này thành nhà văn nổi tiếng. Ông nói đó là những gì mà ông biết ơn tới khi xuống mồ.

Nhưng điều đáng nói là con trai đầu lòng của ông. Sau khi lấy vợ, ông đã trở thành nhà văn nhưng chưa có gì nổi bật. Vợ ông là con một nhà văn nổi tiếng và là em ruột của một đạo diễn phim xuất sắc của Nhật. Nhưng khi sinh con ra, con trai đầu lòng của ông bà- Hikari Oe bị chứng tự kỷ và khuyết tật phát triển. ( Ông bà có 3 con tất cả)

Bệnh viện khi đó khuyên vợ chồng Oe hãy cho con trai của mình chết. Nhưng vợ chồng ông vì quá thương con nên kiên quyết từ chối. Ngay cả sau khi phẫu thuật, con trai ông bà vẫn bị khiếm thị , chậm phát triển, động kinh và khả năng phối hợp thể chất hạn chế. Và nhất là hầu như không thể nói được.

Khi đó, gia đình Oe sống trong một căn nhà có vườn tược, nhiều chim chóc. Và một ngày con trai của họ bỗng có phản ứng với tiếng chim. Vậy là họ mua mua cho con một đĩa hát có các bài hát về tiếng chim hót, trong đó một người phụ nữ sẽ nói tên của từng con chim trước khi tiếng hót của chúng vang lên. Rồi một ngày đi dạo trong vườn, tự dưng người con hát lên được bài hát như trong đĩa hát sau khi nghe tiếng chim hót.

Cha mẹ cậu đã mời thày dạy piano cho con. Và thay vì nói, cậu bé bắt đầu thể hiện cảm xúc của mình bằng âm nhạc và thông qua sáng tác âm nhạc. Cuối cùng cậu đã được dạy ký hiệu âm nhạc.

Khi trưởng thành, Hikari sáng tác nhạc thính phòng. Đĩa CD đầu tiên của Hikari đã bán được hơn một triệu bản trong vài năm đầu phát hành. Hiện thời anh có nhiều tác phẩm âm nhạc được phát hành và thậm chí in trong 30 cuốn sách bằng 5 ngôn ngữ khác nhau. Nhạc của anh hiện diện tại 1721 thư viện tại Nhật và trên thế giới. ( Nhạc rất hay, các bạn có thể nghe trên link youtube trong còm của tôi).

Quan trọng hơn, kể từ đó, Oe viết những cuốn sách kể về việc vợ chồng ông đã chăm sóc con thế nào. Cuốn A Personal Matter xuất bản năm 1964 của ông mô tả nỗi đau của mình khi chấp nhận đứa trẻ bị tổn thương não vào cuộc đời mình, và cách ông đạt được quyết tâm sống cùng con trai. Và vì cuốn sách này và nhiều sách khác, năm 1994, ông nhận giải Nobel trị giá 1 triệu usd. Ông từng được trao tặng 7 giải thưởng danh giá nhất Nhật Bản về văn chương và văn hóa, cùng với việc nhận Bắc đẩu Bội tinh của Pháp năm 2002.

Tình yêu thương của cha mẹ và con cái, có thể đem lại những điều kỳ diệu như thế.

Nguyễn Thị Bích Hậu

Hình của vợ chồng Oe và con trai bị khuyết tật của mình.

Anh đột kích đường dây buôn người ở London, phát hiện 3 nạn nhân người Việt

26/01/2023

Cảnh sát quận Essex, Anh, phát hiện một ngôi nhà có trồng 500 cây cần sa hôm 1/2/2022. Anh là một trong những quốc gia điểm đến lớn nhất của các nạn nhân buôn người từ Việt Nam.

Cảnh sát quận Essex, Anh, phát hiện một ngôi nhà có trồng 500 cây cần sa hôm 1/2/2022. Anh là một trong những quốc gia điểm đến lớn nhất của các nạn nhân buôn người từ Việt Nam.

Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia (NCA) của Anh vừa thực hiện một loạt các cuộc đột kích trên khắp London và phát hiện 3 người Việt có thể là nạn nhân buôn người, còn gọi là nô lệ thời hiện đại.

Đây là một phần của cuộc điều tra về một nhóm tội phạm có tổ chức bị nghi ngờ sử dụng nạn nhân buôn người để vận hành các trang trại cần sa.

Ba người đàn ông đã bị bắt vào sáng 25/1 vì tình nghi phạm tội buôn người và sản xuất cần sa.

Các vụ đột kích diễn ra sau một chiến dịch vào tháng 4/2022 khi NCA phát hiện ra một trang trại cần sa khổng lồ hoạt động bên ngoài một nhà máy ở Stroud, Gloucestershire.

Cảnh sát tìm thấy 3 nạn nhân có thể là nô lệ thời hiện đại. Tất cả đều là công dân Việt Nam và đang làm việc tại cơ sở trên.

Cảnh sát đã thu giữ và tiêu huỷ khoảng 500 cây cần sa, có giá trị hơn 400.000 bảng Anh.

Một giới chức điều tra cấp cao của NCA, Neil Gardner, cho biết: “Ba cá nhân đã được bảo vệ an toàn, nhưng có khả năng còn nhiều nạn nhân khác mà chúng tôi chưa biết”.

Một báo cáo mới đây cho biết số lượng tội phạm nô lệ thời hiện đại ở Anh vào năm 2022 đã tăng gấp 11 lần so với năm 2015. Tính trung bình, các báo cáo về tội phạm nô lệ hiện đại đã tăng khoảng 56% mỗi năm kể từ năm 2015.

Những “nô lệ thời hiện đại” thường bị bóc lột, cưỡng bức lao động, làm những công việc bất hợp pháp hoặc bị lấy nội tạng.

Ước tính trên toàn cầu vào năm 2022 có khoảng 49,6 triệu người đang sống trong chế độ nô lệ hiện đại, tương đương với tỷ lệ 1/150 người. Con số này đánh dấu mức tăng thêm 9,3 triệu kể từ lần ước tính toàn cầu gần đây nhất vào năm 2017.

Lời Bàn:

Chuyện rừng rú chỉ có ở CHXHCN hôm xưa thì bắt cóc người thiểu số bán làm nô lệ ở Trung Quốc.

Kỳ này thì phát hiện thêm một đợt nô lệ bán sang Anh Quốc.

Thật đúng như Bác Trọng nói, chưa bao giờ cơ đồ nước Việt được như ngày hôm nay, tự hào thay với các dịch vụ  tham ô từ người nhà Chủ tịch nước, sân sau của Thủ Tướng, Phó Thủ Tướng đến Bộ Trưởng, Cục Trưởng cộng với nạn buôn người qua Trung Quốc, Anh, Campuchia. Nước Ta còn có cách làm giả kit test nghiệm cho chết bệnh nhân COVID, đòi tiền mãi lộ người bị kẹt không về nhà được vì COVID, vân vân và vân vân.

Chưa bao giờ và Chưa bao giờ… đau đớn hơn.

From: Phan Sinh Trần 

Tin tốt lành

Van Pham

 CẬP NHẬT TÌNH TRẠNG CON GÁI HÔM NAY MÙNG 1 TẾT QÚY MÃO

Tin từ con gái út hàng ngày đều vào BV thăm chị cho biết: – Bệnh viện đã rút ống hút dịch trong hộp sọ và ống trợ thở trong cổ họng…. đồng thời đã ngưng truyền thuốc mê vào cơ thể. Mọi dụng cụ theo dõi hoạt động của não bộ cũng như tim mạch vẫn tiếp tục làm việc để theo dõi những biến động.

Nhóm Bác sĩ điều trị cho biết: – Tất cả từ giờ trở đi, việc tỉnh lại là hoàn toàn tùy thuộc vào sức khỏe cơ thể của cháu. Có thể 1, 2 bữa sau cháu tỉnh, có thể vài tuần hay vài tháng hoặc có thể sẽ … !!!

Trời ơi! Lúc chaú mê man thì nóng lòng muốn cháu tỉnh lại. Nhưng đến giờ này, đúng là tạo hóa trêu ngươi? Bs cho tỉnh lại thì lại lo sợ vì chính Bs cũng không dám khẳng định là sẽ tỉnh hay không? khiến con tim mình như có ai đang bóp nghẹt muốn ngất xỉu. Mình không ghiền cờ bạc mà sự việc đưa đầy giống như mình đang tham dự một canh bạc bằng chính sinh mạng của con gái mình. Thật là oái ăm

Tưởng tượng con gái không tỉnh hay tỉnh mà bán thân bất toại không biết mình sẽ thế nào? Đau đớn qúa, không dám nghĩ tiếp…

Chỉ biết cầu khẩn cùng Thiên Chúa và Mẹ Maria ban mọi ơn lành hồn xác cho con gái….

Qua sự cầu nguyện của các bạn đã mang lại chút niềm tin vào đấng bậc trên cao ban phép lạ đến cho cháu. Đến đây tôi chợt nhớ đến 1 câu chuyện tôi mới đọc được hôm qua, xin trình bày cùng các bạn.

*******

Tin tốt lành

Ý nghĩa cuộc sống không phải là ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ đối với nó ra sao; không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ta phản ứng với những điều đó như thế nào” – Lewis L.Dunnington

Một anh sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang tìm việc làm đã tham dự một cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do liên hiệp các trường đại học trong cả nước tổ chức. Sau nhiều vòng sơ khảo kéo dài cả tháng trời, anh được lọt vào nhóm những người xuất sắc nhất để dự vòng thi chung kết.

Rồi anh cũng vất vả vượt qua các đối thủ trong cuộc đấu trí cuối cùng, kéo dài ba ngày liền căng thẳng và giành được giải nhất. Phần thưởng cho anh là một món tiền khá lớn mà cuộc đời sinh viên trước nay của anh chưa từng mơ ước tới.

Sau khi rời hội trường và trốn khỏi ánh đèn camera của báo giới, anh vào bãi xe ra về. Bất ngờ một phụ nữ tiến đến gần anh. Bà nghẹn ngào:

– Chú ơi, Chúc mừng chú, thật vinh dự cho chú đã đạt được giải nhất trong cuộc thi khó khăn này. Tôi có một chuyện muốn nói với chú nhưng không biết có tiện không. Nếu chú có con nhỏ chú mới hiểu được điều tôi sắp nói.

Con của tôi đang bị ung thư nặng nằm trong bệnh viện, nếu không có một khoản tiền lớn đến như vậy…

– Thế bác cần bao nhiêu? – Anh sinh viên nhìn bà hỏi, lòng cảm thông thật sự.

Sau khi nghe người phụ nữ kể hết sự việc, anh liền rút phong bì đựng số tiền vừa được thưởng và trao hết cho bà.

– Cầu mong cho con bác qua được hiểm nguy. Bác về lo cho em ấy ngay đi. – Anh nói.

– Cảm ơn chú, không biết tôi phải lấy gì mà đền ơn chú đây.

Nói rồi người phụ nữ với vẻ xúc động quày quả bước ra cổng.

Vài ngày sau anh có dịp quay lại trường. Một người trông thấy liền tiến tới hỏi:

– Có người kể với tôi rằng tối hôm trước anh có gặp một người phụ nữ sau cuộc thi và anh đã cho bà ấy tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết của bà ấy, phải không?

Người thanh niên gật đầu xác nhận

– Vậy thì tôi phải báo với anh tin này để anh biết. Bà ta là một tay lừa đảo thật sự đấy. Bà ta chẳng có đứa con nào bị bệnh sắp chết cả. Anh cả tin quá! Anh bị lừa rồi, anh bạn ạ!

Một thoáng im lặng, anh thanh niên hỏi lại:

– Có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết cả, đúng không?

– Đúng vậy. Tôi bảo đảm là như thế, – người đàn ông quả quyết.

– Ồ, đó là tin tốt lành nhất trong ngày mà tôi được biết đấy, – người thanh niên nói.

Đoạn anh nói thêm:

– Chúng ta nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả.

********

“Chúng ta nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả.”

Đúng thế! Một câu nói qúa ư là lương thiện và qúy trọng thân xác con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên, của anh sinh viên nêu trên.

Điều đó đã khiến tôi vững tin rằng “Con gái tôi đã không chết, nó còn sống”

Một khi nó còn sống thì điều gì cũng có thể xảy ra, phép lạ cũng sẽ đến với cháu qua những lời cầu nguyện của các bạn trong suốt gần 10 ngày qua và sự tiến bộ của khoa học ngày nay.

Trân trọng cảm tạ qúy bạn và xin các bạn tiếp tục cầu nguyện cho cháu.

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ”. Amen…

Tùy bút 29 Tết Quý Mão 2023-Duy Khang

Duy Khang is in Sugar Land, Texas.

Tết là hình ảnh mai đào khoe sắc, là khoảnh khắc gia đình sum họp bên mâm cỗ giao thừa. Là ngày ai cũng mong ngóng và hoài niệm khắc khoải nhớ thương. Trải qua bao nhiêu cái Tết, nhưng Tết xưa luôn đọng lại trong ký ức mỗi người, vấn vương mãi về những ngày không thể nào quên của hương vị Tết xưa.

Hôm nay đã là 29 Tết rồi, ngồi trong sở khi gõ những dòng chữ này lòng tôi bồi hồi chùn xuống vì ngoài kia mưa rơi rả rích, dòng người lũ lượt hối hả lái xe đi làm như mọi ngày. Tết Việt cũng như những ngày bình thường ảm đạm trôi qua nhẹ nhàng. Dường như trong lòng tất cả người Việt xa quê vẫn luôn nhớ mùi vị của tết cổ truyền Việt Nam.

Hình ảnh hoa đào, hoa mai, bánh chưng, bánh tét đã ăn sâu vào máu thịt của bao người xa xứ. Trong ký ức của mỗi người, Tết là sum vầy quây quần bên mâm cơm tất niên vui vẻ đầm ấm của gia đình.

Với người xa quê, ngày Tết mùa xuân dường như đã không trọn vẹn sống nơi đất khách quê người. Tết truyền thống của dân tộc, họ cảm thấy như lạc lõng, cô đơn trước chốn phồn hoa nước khác.

Tôi may mắn hơn là có đủ người thân trong gia đình cũng cư ngụ tại quê hương thứ 2 này nên tuy nôn nao nhớ Tết quê nhà nhưng cũng không thể nào so sánh với những bạn hữu sinh sống chỉ có một mình nơi đây.

Con người đến một độ tuổi nào đó thường hay hoài niệm về quá khứ. Có lẽ bởi vì đến lúc trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, người ta càng biết trân trọng những gì đẹp đẽ khó quên của thời đã qua, nhất là thời thơ ấu. Hoài niệm giúp người ta giữ lại những kỉ niệm in đậm trong tâm khảm, nhất là kỷ niệm về người thân. Những thời khắc quan trọng thường là những lúc hoài niệm về quá khứ lại tràn về trong tâm tưởng…

Những cảm giác thèm âm thanh rộn rã đầu xuân và thời tiết mưa phùn của miền Bắc, tiếc nhớ thời khắc giao thừa thiêng liêng khi gia đình đoàn viên trong ngày Tết.

Có cô bạn thân sống cùng thành phố này mỗi lần Tết đến là lại ngóng về quê nhà, cô bạn tôi lang thang khắp thành phố, ghé qua tất cả các Chùa Việt Nam cầu mong năm mới một chút an yên ấm áp, cầu cho mẹ già và chị bên nhà. Còn nơi đó có người mẹ già luôn mong ngóng đứa con gái út sống tại hải ngoaị đã nhiều năm rồi mà chưa có dịp về nhà hưởng một cái Tết trọn vẹn.

Có một linh mục công giáo người Việt mặc dù đã xa quê hương hơn 40 năm, gia đình sinh sống tại Bắc California nhưng vì thiên chức linh mục, đang công tác muc vụ tại một miền đảo xa xôi Papua New Guinea giữa Thái Bình Dương và chỉ cách Sài Gòn vài giờ bay nhưng sinh sống mục vụ với người bản xứ khác xa văn hóa một trời một vực. Nhưng mặc cho những trở ngại về văn hóa và ngôn ngữ. Cha bạn, một nhà văn nổi tiếng của giới văn học công giáo Việt cũng tìm được những kỷ niệm về Tết để hoà mình vào đời sống mới nơi hải đảo xa xôi ít người Việt sinh sống.

Trở ngược dòng thời gian khi mới định cư ở vùng đất mới này, khi Tết đến cũng chính là khi tôi phải tập làm quen với nỗi buồn nhớ ông nhớ bà và họ hàng thân thích. Ngày tết xa quê là khi các khu chợ Á Châu như chợ Hòa Bình, chợ Á Đông, chợ Việt Hoa và chợ Hồng Kông là những ngôi chợ bày biện trưng bán những hộp kẹo mứt, giấy bóng đỏ và những chậu cúc đại đóa, hồng, quất và địa lan là tôi biết ngay Tết đã gần kề… cộng thêm âm hưởng của những bài hát Tết quen thuộc được phát ra từ những cửa hàng bán CD, Video và những thiệp Tết được trưng bày khéo léo để mọi người có thể mua mang về nhà, đợi giao thừa phát cho con cháu khi được chúc Tết đầu năm. Các Chùa và nhà thờ quanh vùng Houston cũng có những sinh hoạt vui chơi giải trí cho mọi người tham dự với những cảnh sắc trang trí đậm chất dân tộc Việt trong những ngày Tết mang lại niềm vui và nhắc nhở cho con cháu tại hải ngoại tiếp bước những truyền thống của cha ông đi trước.

Nhớ những ngày đầu, Houston còn rất thưa thớt dân Việt định cư tại đây. Nhóm Thế Hệ, một nhóm Thanh Niên Việt Nam và các sinh viên đang theo học ở các Trường Đại Học quanh vùng Houston đứng ra tổ chức Hội Chợ Tết cho cộng đồng Việt tại George Brown Center hoăc Coliseum trên đường Bagby tại Downtown Houston. Tiếp nhận nhiều hội đoàn thân hữu tham dự, đóng góp các gian hàng ẩm thực, văn nghệ, thả thơ và tất cả các hình thức sinh hoạt nghệ thuật, các trò vui chơi giải trí cho các em nhỏ để con số khách Việt và những người bản xứ tham dự với con số lên đến hàng ngàn người trong những ngày Tết tại Houston.

Những ngày thơ bé khi cuộc sống còn khó khăn sau ngày mất nước 1975 nhưng tâm trí tôi chưa nhuộm màu nặng trĩu suy tư, ngày Tết thật ấm áp. Chẳng cần quá nhiều vật chất, không cần lo lắng rằng có đủ tiền vé xe thì bao nhiêu điều bận tâm của người lớn lại càng lo nhiều bấy nhiêu.

Hôm nay đã hai mươi chín tết rồi. Tôi muốn dạo một vòng chợ để cảm nhận không khí tết. Đi qua những con đường dẫn đến các khu chợ Việt Nam mới thấy được sự sôi nổi, nhộn nhịp của những ngày giáp tết. Nursery J & R chuyên bán hoa Tết nằm ngay trên đường Alief Clodine ngay sau lưng nhà bố mẹ tôi có lẽ là một trong những nơi thể hiện rõ không khí tết. Con đường vào khu thì giờ đây ồn ào, náo nhiệt quá. Mọi người chen chúc trong đây để ngắm nghía từng chậu mai, chậu kiểng, hoa địa lan, hoa thủy tiên, hoa tầm Xuân và nhất là những chậu quất ươm đầy những trái quất vàng um. Mọi người thưởng thức đủ mọi loại hoa đầy màu sắc. Đúng là ngày hội hoa. Nhiều người đã lựa chọn các chậu hoa đẹp theo ý thích và chất đầy trên những chiếc xe để mang về nhà chưng trong những ngày Tết.

Ra khỏi chợ hoa một cách khó khăn vì dòng xe cộ nối nhau không dứt để chen vào khu chợ, tôi lững thững dạo trên con đường lớn, một trong những con đường trung tâm thành phố. Con đường này ngày thường vốn đã đông đúc giờ lại càng nhộn nhịp hơn. Tôi nhìn thấy ở từng người có cả nét hân hoan, những niềm vui, có thể có cả những lo toan nào đó cho cuộc sống của mình. Nhịp sống vội vã, con người lớn lên rồi trưởng thành, dù đón thêm bao nhiêu Tết nữa, thì vẫn chẳng thể có lại cảm giác Tết khi xưa. Hương vị Tết trong trẻo, se lạnh và đượm mùi bánh chưng quyện cùng khói bếp, hương trầm thơm đượm quyện vào trong mưa Xuân… để mỗi khi nhớ lại ai cũng đều nhớ thương quay quắt.

Ở thời khắc quan trọng chuyển giao năm cũ và năm mới thường gợi cho người ta nhiều cảm xúc. Bên cạnh niềm vui, niềm hân hoan đón chào năm mới có lẽ có cả cảm giác bâng khuâng, những khuấy động trong ký ức khiến người ta nhớ về quá khứ nhưng không khí chuẩn bị Tết, cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét, trang hoàng nhà cửa, đi chợ Tết, ngồi bên bếp lửa trông nồi bánh chưng, rồi giây phút quây quần đêm giao thừa… luôn khiến người ta nhớ thương quay quắt hương vị của Tết xưa.

Con người sinh ra khó ai vượt qua được chữ tình. Tình yêu quê hương, yêu thành phố Sài gòn dấu yêu thuở ấy… dù có xa và sinh sống bất cứ ở một nơi nào trên thế giới, chúng ta vẫn cứ nhớ về nơi chôn nhau cắt rún với những kỷ niệm đẹp. Nhưng có lẽ sống xa quê hương làm chúng ta không trọn vẹn sẽ làm người ta nhớ mãi, không quên, nhớ đến muôn đời và chính điều đó đã tạo cho nhân loại những bài thơ tình êm đềm như dòng sông trôi đi vào mênh mang của đất trời trong một trạng thái mông lung: Đời ta trôi về đâu, tình ta đi về đâu trong cái vô cùng vô tận của đất trời…

Tôi yêu Sài Gòn. Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nơi đã gắn bó với tôi gần hết cuộc đời với những buồn vui, khổ đau, hoan lạc của đời người. Sài Gòn như một phần thân thể để tôi yêu từng con phố; yêu những cơn mưa rào, yêu những đợt nắng hạ chói chang oi ả nhưng cũng thật hiền hòa. Yêu những tà áo dài đủ sắc màu đang khoe khoang vào Tết.

Sài gòn hôm nay, thành phố bộn bề, đông dân nhập cư, Sài Gòn hôm nay, thành phố năng động, bước chân công nghiệp làm con người sống nhanh, làm nhanh đến bước chân cũng nhanh hơn. Cái lặng lẽ ngày nào cũng dần mất đi, nhiều người thích đến Sài Gòn để lập nghiệp vì ở đây đông vui, náo nhiệt gần như cả ngày lẫn đêm. Không biết điều này nên vui hay nên buồn…

Khi viết những dòng chữ này cảm xúc trong tôi còn đông cứng lại vì suốt hơn ba mươi năm rồi Tôi chưa được về quê đón Tết. Cuộc sống nơi đất khách quê người vốn mệt mỏi hơn mọi người thường nghĩ. Áp lực căng thẳng mỏi mệt, lúc này tôi mới thấu hiểu: ai đã từng xa quê ngồi một mình vào những ngày giáp Tết hay đêm giao thừa nỗi cô đơn trong cái lạnh chuyển ra của trái đất mới thấm thía một tình yêu quê hương tha thiết.

Nhớ lắm Tết, quê hương tết Việt, dù có ở nơi đâu thì Tết Việt vẫn luôn trong tim tôi. Cầu chúc gia đình quê hương đất Việt thân yêu đón một cái Tết an khang, hạnh phúc, vạn sự như ý.

Duy Khang

Dù vào đời bằng nhiều lối, các em đạt điểm ATAR cao luôn là niềm tự hào của cộng đồng Việt Nam

Van Pham

Hàng năm cộng đồng người Việt tại NSW có truyền thống vinh danh và trao thưởng cho các em học sinh lớp 12 gốc Việt đạt điểm ATAR cao. Các em đã chia sẻ với SBS Việt ngữ những câu chuyện cảm động về gia đình, về quá trình học tập và sự lựa chọn một lối đi để vào đời, với nhiều niềm hy vọng cho tương lai của chính mình và cộng đồng mà các em đang sống.

HÌNH: – Chương Trình Phát thưởng cho học sinh đạt điểm ATAR trên 99.00 trong kỳ thi HSC vừa qua do Người Việt Sydney News và Liên Hiệp các Trường Việt Ngữ tổ chức. Credit: Liên Hiệp các trường Việt ngữ NSW.

****

Jessica Nguyễn sinh năm 2005.

Em sống cùng với chị gái và cha mẹ tại Fairfield West. Lúc nhỏ em học ở trường tiểu học Farifield West và sau đó lên cấp hai em vào trường Prairiewood High School ở gần nhà.

Trong các môn học, Jessica học giỏi nhất môn Nghệ thuật, và môn mà em cần cố gắng là môn Anh văn vì em tự nhận mình viết văn không hay.

Điểm ATAR vừa qua của Jessica là 99.9.

Em kể lại cảm xúc khi mình biết kết quả thi vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng vì với kết quả cao, em nay đã có thể được nhận học bổng trong bốn năm học đại học sắp tới, để cha mẹ không phải lo lắng với số tiền học phí.

Với Jessica, bí quyết của em rất đơn giản, đó là mỗi ngày em đều dành một thời gian học nhất định và liên tục, và những kỳ thi là những lúc em chỉ cần thúc đẩy thêm một chút để có kết quả tốt. Em cho rằng xây dựng kiến thức một chút mỗi ngày thì tốt hơn là học nhồi nhét tất cả vào trong một lần.

*****

Một học sinh gốc Việt khác cũng đạt điểm ATAR cao 99.9 trong năm nay là William Phan. Em sống cùng bà và cha mẹ, cùng với một người em trai bị khuyết tật tại Chester Hill.

Lúc nhỏ em học cấp 1 tại trường St John Park Public School, sau đó em vào trường tuyển Sefton Selective High Shool. Tuy nhiên, từ năm lớp 10 em chuyển qua học tại trường James Ruse High School tại Calingford.

Điểm ATAR vừa rồi của William là 99.9. Em nói mình may mắn vì đã đủ điểm để vào học Khoa Dược thuộc trường đại học New South Wales UNSW.

William nhớ lại mình và người anh họ đã thức đến 3 giờ sáng chỉ để chờ đợi kết quả. Khi nhận được điểm cao, William đã nhắn tin ngay cho cha và mẹ em, hai tin nhắn với một nội dung giống nhau là em đã vào được ngôi trường đại học mà em yêu thích.

Em kể lại năm lớp 12 rất cạnh tranh và em học hầu như suốt cả ngày.

Tuy nhiên William cảm ơn bà em, cũng như cha mẹ đã chăm sóc em trong năm lớp 12 đầy căng thẳng đó.

Em chia sẻ bí quyết đạt điểm ATAR cao là phải có một người bạn có cùng mục tiêu, cùng một động lực phấn đấu giống mình, và cả hai sẽ giúp đỡ nhau trong việc học cũng như cùng nhau tham gia các trò chơi, các kỳ nghỉ và động viên nhau qua những kỳ thi.

Theo William thì một người bạn rất quan trọng giúp em đạt được thành tích cao.

Jessica và William là hai trong số 15 học sinh đạt điểm ATAR cao được tuyên dương trong buổi lễ khen thưởng do Người Việt News và Liên Hiệp các trường Việt ngữ NSW tổ chức, diễn ra tối thứ Tư 18/1.

Hiệu trưởng trường Việt ngữ Nhi Đồng và là Chủ tịch Liên hiệp các trường Việt ngữ NSW, ông Nguyễn Từ Hiếu Trung cho SBS Việt ngữ hay các em là sự tự hào và là niềm hãnh diện giúp gắn kết cộng đồng.

Khi được hỏi Jessica Nguyễn sẽ học ngành gì với số ATAR 99.9, em trả lời em sẽ vào học ngành Quốc tế học tại trường đại học Sydney.

Ngoài Jessica Nguyễn và William Phan, các em học sinh được vinh danh tối 18/1 còn có Nancy Nguyễn, Herman Tu, Henrik và những em khác.

Dù các em chọn những lối đi khác nhau để vào đời, nhưng các em chính là niềm tự hào và hy vọng của cộng đồng Việt Nam.

Mời bấm vào biểu tượng audio để nghe toàn bộ câu chuyện của các em.

SBS.COM.AU

Dù vào đời bằng nhiều lối, các em đạt điểm ATAR cao luôn là niềm tự hào của cộng đồng Việt Nam

Hàng năm cộng đồng người Việt tại NSW có truyền thống vinh danh và trao thưởng cho các em học sinh lớp 12 gốc Việt đạt điểm ATAR cao. Các em đã chia sẻ với SBS Việt ngữ những câu chuyện cảm động về gia đình, về quá trình học tập …

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG HUYNH ĐỆ YÊU THƯƠNG

Giuse Lê Quang Uy

Tao Hoang shared a post.

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG HUYNH ĐỆ YÊU THƯƠNG

Cả một cuộc đời bị giam cầm trong bóng tối, trong sự u uất, tủi nhục, mặc cảm sống trong hoàn cảnh khuyết tật về thể lý, tâm lý và giác quan… nhưng nhiều “người trẻ” can đảm, mạnh mẽ bước ra khỏi ngục tù đau khổ đó, để “sống giây phút hiện tại, lấp đầy nó bằng tình yêu” trong niềm hy vọng sống mỗi ngày một tốt hơn.

Đó là câu chuyện của những người trẻ khiếm thị trong Hội Người Khiếm Thị ở khu vực Trảng Bom, Đồng Nai. Có những người bị khiếm thị bẩm sinh, những người khác bị mù trong độ tuổi thơ ấu hoặc thanh niên do di chứng của một số căn bệnh liên quan đến mắt.

Mặc dù, họ bị khiếm khuyết về thể lý nhưng nơi họ “có những nguồn lực kỳ diệu, không thể tưởng, đôi khi phi thường” vươn lên để sống, mạnh mẽ và nghị lực vượt qua các nghịch cảnh khốn cùng và những sự tự ti mặc cảm, tạo một cuộc sống tự lập và gầy dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Anh Thoại, năm nay 39 tuổi, nhớ lại: 3 tuổi, anh mất khả năng nhìn. Lớn lên, anh ý thức giới hạn về thể lý của chính anh. Anh sống trong nỗi buồn vì cảm thấy bị thiệt thòi, nhưng gia đình luôn khích lệ, nâng đỡ anh. Đặc biệt, nhờ những lời chia sẻ chân thành của những người cùng cảnh ngộ giúp anh vượt qua sự mặc cảm, nỗi buồn tủi.

Hiện nay, anh đã lập gia đình được 11 năm và có một cháu gái nhỏ với công việc mưu sinh là xoa bóp. Dù cuộc sống khá chật vật nhưng anh luôn hy vọng. “Tui hay tủi thân lắm ! Hay ngồi khóc một mình vì sao tui lại như thế này…nhưng riết cũng quen rồi. Nhờ tui có việc làm, kiếm ra tiền, nuôi bản thân nên cũng thấy vui vui và đỡ buồn hơn nhiều lắm”.

Chị Thanh Giang, 40 tuổi, với đôi mắt trắng xóa ngấn lệ khi nhớ về cuộc đời cơ cực của chị. Thế nhưng, khuôn mặt chị rạng rỡ, đôi môi nở nụ cười thật tươi khi chị “khoe” về công việc bấm huyệt của chị vì đó là niềm tự hào của chị khi chị bước qua những nỗi tủi thân để có thể sống một cuộc sống tự lập.

Cùng cảnh ngộ, cô Têrêsa Kiều Giang “gắn bó” với bóng tối suốt cả cuộc đời của cô, nhưng người phụ nữ có khuôn mặt khả ái, nụ cười hiền hòa, lời nói chân thành ấy, đầy nghị lực vượt qua các giông bão cuộc đời đổ ập xuống trên thân hình nhỏ bé của cô trong niềm hy vọng. Cô luôn khát khao sống, không chỉ cho riêng cô, còn cho cả chính con trai duy nhất của cô và cho cả những người anh chị em thiếu may mắn như cô.

Thấu hiểu được sự khốn khó của người khiếm thị, cô đã kiên trì, nhẫn nại dấn thân suốt gần 20 năm qua trong vai trò là Hội Trưởng Hội Người Mù Trảng Bom. Cô giúp họ học nghề, có nghề mưu sinh như xoa bóp, bấm huyệt…, thậm chí cô chạy vạy nhiều công ty tìm công việc phù hợp cho các thành viên của Hội, một số thành viên khác mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Gần gũi, thăm hỏi với những con người đau khổ, cả một cuộc đời bị bóng tối bao phủ nhưng đầy nghị lực và hy vọng sống tốt, là những kinh nghiệm sống quý giá cho các bạn trẻ “và làm cho tâm hồn các bạn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ”.

Vì thế, nhóm Fiat và nhóm Hồng Ân với khoảng 20 bạn trẻ đã 6 năm liền ( ngoại trừ năm 2021 bị Covid chỉ có thể chuyển quà từ xa ), đã trực tiếp về hội ngộ và trao quà Xuân do quý ân nhân yểm trợ cho 100 người mù trong Hội Người Mù Trảng Bom.

Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT, đã đứng ra xin quý ân nhân gần xa chia sẻ, rồi phối hợp với cô Nở và mọi người mua sắm, chia sẵn các phần quà, chuyên chở gạo về trước. Đến Chúa Nhật 24 tháng Chạp, tức là ngày 15.1.2023, tất cả cùng nhau quy tụ về nơi sân có mái che của Giáo Xứ Trà Cổ, thuộc Giáo Phận Xuân Lộc, gặp gỡ ông bà anh chị em khiếm thị.

Xin tạ ơn Chúa và biết ơn quý ân nhân gần xa. Xin cám ơn chính những anh chị khiếm thị đã cho chúng tôi cơ hội sống Tin Mừng Chúa Giêsu đã dạy.

Fiat HUYỀN TRANG, 16.1.2023

Vĩnh biệt người lính già Vũ Cao Quận – Phạm Thanh Nghiên

 

NHỮNG NGƯỜI LÍNH GÌA KHÔNG BAO GIỜ CHẾT – HỌ CHỈ MỜ NHẠT DẦN ĐI ….

*******

Van Pham

Vĩnh biệt người lính già Vũ Cao Quận

Phạm Thanh Nghiên

Ông Vũ Cao Quận, một trong những cánh chim đầu đàn của Phong trào đấu tranh đòi Dân chủ tại quốc nội vừa qua đời lúc 19 giờ 40 phút ngày 19/1/2021, tức ngày 7 tháng Chạp năm Canh tý, hưởng thọ 88 tuổi.

Ông Vũ Cao Quận sinh ngày 16/4/1933 tại Hải Phòng. Tuổi thanh thiếu niên của Vũ Cao Quận gắn liền với những giai đoạn đặc biệt của lịch sử dân tộc. Mới 12 tuổi, cậu bé Quận đã tham gia vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, được “điều động” lên Quảng trường Ba Đình để nghe ông Hồ Chí Minh đọc cái gọi là Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước VNDCCH.

Lớn lên, ông nhập ngũ và như bao thanh niên miền Bắc khác, ông mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ và với trái tim yêu nước đi “giải phóng miền Nam”. Điều mà mấy chục năm sau ông mới vỡ lẽ ra mình bị lừa.

Đầu năm 1965, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Lan và sinh con gái đầu lòng vào cuối năm. Hai ông bà có tất cả 5 người con gái. Suốt mấy chục năm, Vũ Cao Quận gắn bó với đời binh nghiệp cho đến khi giải ngũ vào năm 1975, mang quân hàm Trung uý.

Sau khi giải ngũ, Vũ Cao Quận làm việc cho Hợp Tác Xã Ánh Sáng, chuyên sản xuất xà gồ, cửa sắt… Năm 1988, HTX giải thể, Vũ Cao Quận nghỉ việc.

Chính thời gian nghỉ ngơi, nhàn rỗi là cơ hội để người lính già Vũ Cao Quận nhận thức được thực trạng của chế độ. Không dừng lại ở việc nhận thức suông, Vũ Cao Quận đã biến lý tưởng của mình thành hành động cụ thể, ban đầu là “bỏ đảng”, sau đó là công khai chống lại nó.

Tất nhiên, người ta không cho ông cái quyền “thoái đảng” mà giữ ông lại để… khai trừ, như một cách làm nhục ông và giữ thể diện cho đảng. Hành động này của Vũ Cao Quận hơn 20 năm về trước được ví như chuyện tày đình, “đại nghịch bất đạo”, gây chấn động cho nhiều đảng viên thời bấy giờ.

Trong nhiều bài viết và một số cuộc trả lời phỏng vấn đài báo nước ngoài, Vũ Cao Quận đều khẳng định chủ nghĩa cộng sản, cuộc cướp chính quyền 1945, những cuộc chiến tranh “giải phóng” … chỉ là “cuộc lừa vĩ đại vô song” như ông từng cay đắng thốt lên trong bài thơ “Ai!” nổi tiếng.

Ông từng bị giam giữ 9 ngày trong tù vì các bài viết “chống đảng”, đòi hỏi dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam. Khi các “hoạt động đường phố” chưa xuất hiện, Vũ Cao Quận là một trong số ít cây viết khá nổi tiếng trong nước cùng với tướng Trần Độ, giáo sư Hoàng Minh Chính, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, cựu Đại tá Lê Hồng Hà, nhà văn Hoàng Tiến, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa….

Cuốn sách “Gửi lại trước khi về cõi” của ông được Tủ sách Tiếng Quê Hương in ấn và phát hành tại Mỹ là một đóng góp đáng kể của ông cho phong trào đấu tranh đòi tự do ở Việt Nam.

Cuối năm 2007, khi cuộc biểu tình đầu tiên (và đúng nghĩa) sau 1975 do người dân tự tổ chức nổ ra tại Hà Nội nhằm chống lại sự xâm phạm lãnh hải Việt Nam của Tàu cộng, Vũ Cao Quận có mặt. Năm ấy, ông đã bước sang tuổi 74.

Kể từ sau khi nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và tôi, Phạm Thanh Nghiên bị bắt (2008), ông Quận gần như bị giam lỏng tại nhà. Sức khoẻ và tinh thần ông giảm sút hẳn. Ông đã trải qua hai lần tai biến. Tuổi già, bệnh tật, nỗi buồn thế sự, niềm cô đơn, nhất là sự sách nhiễu của công an Hải Phòng, tất cả các yếu tố đó cộng lại khiến ông không thể gượng dậy.

Hơn 1 năm nay, ông Quận phải nằm một chỗ sau cú ngã hồi tháng 6/2019. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đều có con gái phục vụ, chăm sóc. Vì ông quá yếu, không thể ngồi dậy được nên phải cắm ống dẫn tiểu, hàng tuần thuê bác sĩ đến kiểm tra, thăm khám.

Từ khi tôi chuyển vào Sài Gòn sinh sống, mỗi khi có dịp ra Bắc vẫn ghé thăm ông. Lần gần đây nhất tôi gặp ông là hôm 19/11/2020 nhân dịp ra Hà Nội thăm mẹ của Đoan Trang. Tôi phải xưng tên 3, 4 lần và nói thật to ông mới nhận ra. Ông thều thào: “Ai chứ con nhãi nhép Phạm Thanh Nghiên thì bác không bao giờ quên”. Một lát sau ông lại hỏi “Thế cháu mới ra tù hả?” Nghe đến là thương.

Đầu tháng 10/2020, tôi có viết một lá thư nhờ giúp đỡ, chỉ gửi cho một số bằng hữu với hy vọng qua sự sẻ chia đó, ông sẽ có thêm chút kinh phí chữa bệnh. Thật vui là lá thư tuy chỉ gửi trong phạm vi một vài người, nhưng đã được truyền tay đến nhiều người khác.

Nhờ vậy, có thêm nhiều tấm lòng sẻ chia và bày tỏ sự thương mến với ông. Tôi còn chưa kịp viết một lá thư khác để cảm ơn những vị ân nhân giúp đỡ, thì đã nhận tin ông Vũ Cao Quận qua đời.

Vũ Cao Quận thích được gọi là Người Lính Già – một danh xưng rất khiêm nhường như tính cách của ông lúc sinh thời.

Người Lính già Vũ Cao Quận đã đi hết vòng tròn của một đời người với bao thăng trầm của lịch sử, của kiếp nhân sinh. Ông đã gánh vác và trọn vẹn với hai thân phận, thân phận của riêng ông và thân phận của đất nước Việt Nam khổ đau này.

Ông đã dành cả cuộc đời để chiến đấu, để trăn trở với vận nước. Mong ông an nghỉ và xin nhận từ con “nhãi nhép” này (cách ông gọi tôi) một nén tâm hương bày tỏ sự yêu quý và kính trọng.

Xin vĩnh biệt ông.

HÌNH: – Người lính gìa Vũ Cao Quận và vợ chồng Phạm Thanh Nghiên & Huỳnh Anh Tú…

Chiếc túi xách Hermes 1,6 tỉ đồng và những chuyện chỉ có ở xứ… Việt cộng.

Van Pham

 

Một đất nước không có cái gì để chứng tỏ, để “khoe” với thế giới, để đóng góp cho văn minh nhân loại ngoài những thói hư, tật xấu như tham lam, ích kỷ, vô cảm, lười nhác, dối lừa… thì còn gì để biện minh?.

Chẳng lẽ tất cả những gì báo chí, dư luận lên án mỗi ngày mãi cũng chỉ là “hiện tượng”, chưa phản ánh đủ và đúng về sự băng hoại văn hóa ở mức độ trầm trọng nhất với tốc độ nhanh nhất?

********

Chiếc túi xách Hermes 1,6 tỉ đồng và những chuyện chỉ có ở xứ… Việt cộng.

Đọc bài phát biểu của GS Tương Lai tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, không dám tin vào mắt của chính mình khi thấy câu chuyện thật mà ngay cả vua hề Sác Lô cũng nghĩ không ra:

Doanh nghiệp nhập về 4 bộ túi xách nhãn hiệu Hermes, giá mỗi bộ gồm 4 chiếc là 300.000 USD, chỉ có mấy ngày là các quý bà, tiểu thư mua hết (không bán lẻ), sau đó, cửa hàng còn bị trách móc là vì sao lại nhập ít thế để đến nỗi có nhiều người không kịp mua!?

Tính ra, mỗi cái túi xách trị giá 1.600.000.000 VNĐ, tương đương với lương trung bình của công chức (3 triệu đồng/tháng) trong khoảng gần… nửa thế kỷ(!)

Có biết bao câu hỏi, biết mấy nỗi đau từ cái sự thật hầu như ai cũng biết mà không ai nói – nhất là các cơ quan có trách nhiệm bảo vệ cán bộ, chống tham nhũng – không thể kết luận vì “không đủ chứng lý”.

Chứng lý ở đâu khi cái sờ thấy, biết rõ (tìm hiểu chẳng khó gì vì không lẽ người ta mua túi xách về để cất?) là không ai có thể đem đồng tiền đổ mồ hôi, sôi nước mắt để mua thứ có thì không làm cho béo hơn, thiếu chẳng gầy đi.

Số tiền khủng trên đây trong một đất nước có hàng triệu người nghèo, hàng triệu người thất nghiệp không thể nói khác hơn, đó là sự thách thức của tội ác, sự trơ tráo về mặt văn hóa, sự vô lương của đạo đức và là sự tàn nhẫn của lương tâm – nếu như lương tâm là cái có thật trong thời đại nhố nhăng này.

Những cái túi xách đó “sinh ra” cho các thứ trưởng giả của các nước nghèo chơi trội, với cái vỏ hợm hĩnh, không rẻ tiền về giá trị của… đồng tiền nhưng lại rẻ hều về nhân cách, lối sống; chỉ nhằm vào cái đích duy nhất là chứng tỏ cái gọi là đẳng cấp, xứng mặt tay chơi.

Nó là sự minh định cay đắng rằng cơ quan chống tham nhũng dường như đang nói nhiều, làm biếng và, chắc chắn, đang làm lãng phí thêm không ít tiền dân, của nước khi họ nhận lương rồi ngồi viết thành câu chữ cho các báo cáo thăng hoa, cho sự bao che liếc xéo những nụ cười mỉa mai, chua chát.

Một đất nước không có cái gì để chứng tỏ, để “khoe” với thế giới, để đóng góp cho văn minh nhân loại ngoài những thói hư, tật xấu như tham lam, ích kỷ, vô cảm, lười nhác, dối lừa… thì còn gì để biện minh?

Chẳng lẽ tất cả những gì báo chí, dư luận lên án mỗi ngày mãi cũng chỉ là “hiện tượng”, chưa phản ánh đủ và đúng về sự băng hoại văn hóa ở mức độ trầm trọng nhất với tốc độ nhanh nhất?

HÌNH: – Ngọc Trinh mang chiếc túi Hermes màu đen mới mua

Những cái túi Hermes đó không hề lẻ loi trên cuộc đời này. Nó có rất nhiều các anh chị em song sinh, đồng hành.

Chẳng hạn, quan chức mất trộm, để quên hàng tỷ đồng là chuyện bình thường;

Bộ GD-ĐT trình đề án làm SGK “nhầm lẫn” 34.000 tỷ đồng nay tụt xuống còn gần 800 tỷ cũng là chuyện bình thường;

Đường cao tốc dài nhất Việt Nam, đứng trong top ten Đông Nam Á chưa đi đã lún cũng là bình thường…

Những cái mà các nhà quản lý dán nhãn “bình thường” ấy là điều thậm bất thường trong một xã hội văn minh, nơi mọi khoản thu nhập của công dân được làm minh bạch, rõ ràng; mọi khả năng về quản lý không có chỗ cho nhầm lẫn bởi nhầm mà liên quan đến hàng núi tiền của là sự phá hoại rõ ràng.

“Nhầm lẫn” hàng chục ngàn tỷ mà chỉ có thể “thấy sợ”, rồi, không ai phải chịu trách nhiệm sao?

Giả sử nếu dư luận không phản đối, Quốc hội không tỉnh táo thì có phải là hàng vạn cái Hermes nữa lại được mua tấp nập?

Hầu như tất cả những ai có trách nhiệm đều tuyên bố phải quyết liệt, phải thay đổi vì tham nhũng đang là căn nguyên liên quan đến sự tồn vong của chế độ.

Có tìm thấy ở đâu giống với nước ta là nói nhiều, nói lắm mà tất cả sự sai trái, trì trệ vẫn ý nguyên?

Hình như, chỉ có một cái thay đổi thôi: Nỗi đau của hàng triệu người nghèo, thất nghiệp ngày một nhức nhối hơn?…

Nguồn: KenhSaoViet.vn

Câu đối Tết Quý Mão 2023: Mèo tới, diệt trừ ngay lũ Chuột!

Báo Tiếng Dân

Hà Sĩ Phu

18-1-2023

Câu đối Tết Quý Mão

1/ LÒNG CHÂN-THIỆN ĐÓN XUÂN:

– Thuở THIỆN- ÁC đan cài, TẾT đến mong chờ “vua THIỆN Ý !

– Thời GIẢ-CHÂN lẫn lộn, XUÂN về ngóng đợi “chúa CHÂN TÂM”!

2/ HỔ ĐI MÈO TỚI:

– MÈO như sức mạnh Dân mong, MÈO tới, diệt trừ ngay lũ CHUỘT!

– HỔ tựa độc quyền Đảng trị, HỔ đi , vui sống cả đàn TRÂU!

3/ GỬI NGƯỜI ĐÁNH CHUỘT SỢ VỠ BÌNH (năm MÈO nói chuyện CHUỘT)

– Chiếc BÌNH này hỏi gốc nơi đâu, tự nó đã nảy sinh bầy CHUỘT thối!

–  CHUỘT ấy bắt nguồn ở đó, sao ông còn ôm ấp chiếc BÌNH hôi?

4/ TẤN TRÒ ĐỜI:

– Quan chưa lộ trị quan bị lộ,chốn Quan trường đã thấy lắm trò…vui!

– Đứa thấp mưu thua đứa cao mưu,tình Đồng chí lại nghe nhiều chuyện…thú!

5XUÂN VÀ PHÚC:

 XUÂN đến XUÂN đi, mấy độ thăng-trầm, lo vận nước!

 PHÚC còn PHÚC hết, đôi đường họa-phúc, ở lòng dân!

6/ NÓI NHỎĐỒNG TÌNH, DẪU CHẲNG ĐỒNG TÂM:

 Lò lửa vẫn thiêu nhau, củi cao cấp mấy tầng cháy đỏ, “toang” kiểu này đẹp quá, bác ơi?

– Hoa Kỳ còn giãy chết, nơi cháu con vạn đại dung thân, “chuồn” nơi ấy giàu ghê, bạn nhỉ?

***

Mời đốiLò lửa bập bùng soi, củi cao cấp mấy tầng đỏ chói, Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? (Theo lời bác Phú Trọng).

_____

Chuyện cũ kể lại:  Chết hụt vì Câu đối Tết

Hà Sĩ Phu

Ấy là cái Tết Kỷ Tỵ năm 1989. Chuẩn bị cho ngày Tết, ông Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt mới nhậm chức, muốn mở đầu nhiệm kỳ bằng một Hội chợ tưng bừng với nét văn hóa độc đáo khác những năm trước, bèn mời tôi đứng ra đảm nhiệm gian hàng Câu đối Tết. Chả là khi ấy những Câu đối Tết của tôi ít nhiều đã được giới chữ nghĩa và báo chí để ý.

Ông chủ tịch còn gợi ý cụ thể là tôi nên mặc lễ phục truyền thống, áo the khăn xếp, cầm bút “đại tự”, bày mực tàu giấy đỏ, trải chiếu viết câu đối như những cụ đồ năm xưa.

Việc phụ trách gian hàng Câu đối tôi nhường ông Huỳnh Trùm, một người khá quen biết với dân Đà Lạt, tôi chỉ nhận sẽ đóng góp vào phần nội dung.

Tôi thức gần trắng đêm để tự tay viết một bảng quảng cáo (hình 1). Toàn viết phóng bằng tay, vì hồi ấy chưa hề có sự hỗ trợ gì của những kỹ thuật vi tính.

Các Câu đối giới thiệu phần lớn là để cho vui vẻ ngày xuân, năm Rồng sang Rắn, có gắn với xứ hoa Đà lạt.

Ví dụ:

– Hội hoa Xuân bán khóm LONG TU, tiễn chú Rồng đi! (Long tu là tên một giống hoa Lan)

– Phiên chợ Tết mua rượu TAM SÀ, đón chàng Rắn tới!

Ngoài nghĩa Long là Rồng, Sà là Rắn, câu đối nói đến chuyện bán-mua để mang tính chất một Hội chợ, và chính tại gian hàng Câu đối cũng có mua có bán!

– Dân Cao nguyên mừng Tết bằng hoa, hoa BẤT TỬ, tình người bất tử!

– Người Đà lạt đón Xuân ở gốc, gốc TRƯỜNG SINH, chân lý trường sinh!

Bất tử và Trường sinh là tên hai loại hoa và cây cảnh ở Đà Lạt, câu đối ngợi ca phong thái sâu lắng của thành phố tiểu Paris sang trọng này.

Tự sự thì có câu:

– Nồng hương rượu mới, thơm bình cổ!

– Chai bàn tay trắng, giữ lòng son!

Ra điều rằng Câu đối đây tuy là “bình cũ nhưng rượu rất mới”, mà rượu này làm thơm cho bình! Còn “ông đồ” như tôi đây thì cũng “chai tay” cuốc vườn, “ông bà đồ” sáng sáng vẫn thường chở “đá cây” bằng xe đạp đến bán cho các tiệm cà phê để thêm thu nhập, chứ chả được thanh nhàn như ông đồ của cụ Vũ Đình Liên, thực cảnh gia đình tôi lúc ấy như vậy.

Về câu đối thế sự thì hồi ấy ông Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí thư, nổi tiếng với chuyên mục “NÓI và LÀM” (mà trong dân đã nói chệch ra là Nói và Lừa, Nó vẫn Lừa…). Tôi có mấy chữ cảnh báo NGÔN dị HÀNH nan! (NÓI thì dễ, LÀM mới khó) …

“Phạm huý” nhất thì cũng “lèng nhèng” mấy câu chạm đến nỗi GIAN KHỔ của dân và sự Ô UẾ của các quan:

– Đêm Ba mươi dựng NÊU thẳng lên Trời, hỏi người tốt không GIAN sao lắm KHỔ?

– Sáng Mồng một vẽ CUNG luôn xuống Đất, bực sân rêu đã UẾ lại nhiều…Ô!

vân vân…

Ấy, đại khái thế, tóm lại là mọi chuyện bình thường. Chuyện rắc rối phát sinh là ở mấy câu thơ “chết tiệt” được viết vào giấy khổ lớn treo ở gian Câu đối. Rất tiếc khi dẹp Hội chợ không giữ lại hay chụp lại được, nhưng nhiều anh em giờ còn nhớ như in.

Nguyên là, để cho rôm rả, ông chủ gian hàng Huỳnh Trùm viết một bài thất ngôn bát cú, cũng chuyện vui vẻ ngày Xuân, nhưng cả 8 câu, câu nào cũng có chữ Xuân (vừa là mùa Xuân vừa là quý danh của phu nhân ông Trùm), cũng lồng tên một vài vị có tên tuổi trong thành phố, nhưng toàn chuyện vui thôi. Tác giả Huỳnh Trùm ra lời thách ai họa được bài thơ hơi rắc rối này sẽ có phần thưởng! Bốn câu đầu của bài thơ như sau:

Hội chợ hoa Xuân chẳng phải nghèo

Vui Xuân dân Việt nhớ làm theo

Tùy duyên văn ý đề Xuân đối

Xướng xuất thơ Xuân họa cảnh treo

Chờ mãi chưa thấy thi sĩ nào ra bài “họa”, tôi là một trong hai “khổ chủ” đành “thân chinh” họa mấy câu, chỉ xin hoạ 4 câu đầu. Làm xong cũng phải viết ra giấy lớn, treo bên cạnh để gợi ý cho bà con hưởng ứng. Bốn câu ấy như sau, đề là Vịnh gian hàng Câu đối:

Giữa chốn Uy danh, cảnh ĐỐI nghèo!

Thấy ĐỐI thì anh cũng ĐỐI theo!

Thời đại mưu lanh nhiều … ĐỐI thủ,

Dân quyết làm ra ĐỐI để … treo!

Trong bài chủ mỗi câu đều có chữ XUÂN thì bài hoạ câu nào cũng có chữ ĐỐI để “tức cảnh” cái gian Câu đối trong hội hoa Xuân. Rất nghiêm, rất chỉnh.

Hôm tổng kết Hội chợ, có mặt các quan chức tỉnh và thành phố, Ban Tổ chức nhận thấy về gian hàng Câu đối thì Tú-Xuân (bút danh của Hà Sĩ Phu lúc ấy) có công đóng góp nhiều về thơ và Câu đối, tất nhiên khen thưởng. Phần thưởng có gì đâu, một cuốn lịch Kỷ Tỵ, in đẹp, khổ lớn.

Tôi đem phần thưởng về treo, nhưng cũng chẳng ngó ngàng gì đến (bây giờ cũng chẳng nhớ mặt mũi tờ lịch ấy thế nào). Nhưng khoảng một tháng sau, một vị hàng xóm đảng viên cao tuổi đột nhiên sang chơi. Sau khi “mừng” tôi được cái… giải Xuân cao quý bèn bảo nhỏ: Nhưng chú cẩn thận nhá, các “lãnh đạo” đã dịch được bài thơ “nói lái” của chú rồi đấy… Tôi cười và cãi lại: Cái tiếng Việt mình nó rắc rối, các vị chấp làm gì. Thế báo chí viết về “Chính phủ” mà các vị cứ dịch thành “Chú phỉnh” thì chết người ta à?

***

Ít lâu sau, một hôm đạp xe ngang qua cửa quán của thằng bạn tôi thì bị bạn gọi giật lại: Ê này Tú Xuân, vào đây, vào đây!

Đấy là quán của vợ chồng Hà Linh Chi. Linh Chi tên thật là Đệ, nhà thơ tài hoa xứ Huế, vợ là Kim Chi, thân với vợ tôi. Hôm nay vợ đi vắng Linh Chi phải trông hàng.

– Làm ly rượu cực kỳ đã! Nhà Sinh hoá thử kiểm nghiệm một hớp xem rượu bao nhiêu độ nào?

– Chà chà, gớm đây, phải trên 50 độ?

– Giỏi, 60 độ, nếp quê đấy, thơm không?

– Ừ thơm, phải nhắp từng giọt, cháy họng xong lại ngọt mới lạ?

– Ngọt nhưng mà… cay!

Nói xong hắn phá lên cười: Bây giờ tau hỏi tội mi… (Rồi hắn đọc oang oang trong hơi rượu):

Giữa chốn DUY ANHCảnh… đéo ngồi!

Thối đấy, thì Anh cũng… đéo thôi!

Thời đại… lưu manh nhiều,… đủ thối!

Dân quyết làm ra! Đéo để trôi!

(Câu cuối cùng hắn không ngâm mà quát lên như doạ nạt).

– Tau dịch thơ thằng Tú Xuân đã chính xác chưa?

– Ừ, chịu rồi. Nhưng hình như họ cũng biết?

– Thì tao đọc lên họ mới ngớ ra, chắc tiếc cuốn lịch đã trao nhầm. Nhưng thôi tau thưởng mi chén rượu 60 độ này. Sướng!

Chả là năm ấy dư luận đều biết hai vị quan đầu tỉnh xung khắc nhau như mặt trăng mặt trời, Bí thư tỉnh là Tám Cảnh, Chủ tịch tỉnh là Duy Anh. Nhưng cả hai đều dính những vụ tai tiếng về tài sản và nhà đất, bị dân chúng đàm tiếu. Bài thơ lôi hai quan đầu tỉnh ra nhạo báng? Đáng tội chết chứ chả…

Thằng bạn lại tiếp: Khá khen, mi không phải người Huế mà “lái” cũng khá. Đọc xuôi là một bài thơ vần EO (nghèo, theo, treo), đọc lái thì thành bài thơ vần ÔI (ngồi, thôi, trôi). Đọc xuôi thì hiền, đọc ngược thì…đểu (!). Hắn vừa nói vừa cười khà khà, vừa dí ngón tay vào trán tôi.

Tôi cũng cười, gạt tay hắn ra. Nhưng hắn chưa tha:

– Chưa hết tội! Nghe Câu đối của mi đây:

Tết đến trăm hoa…, nô nức nở!

 Xuân về muôn ý tứ…, tung bay!

Trăm hoa thì nô nức… nởmuôn ý tứ thì …tung bay. Câu đối nghe thì phơi phới, nhưng mi không lừa được tau. Trăm hoa nhưng là hoa nô, là trăm thằng nô lệ hay một trăm con Kiều phải làm đĩ? Nức nở chứ có phải hoa nở đâu? Rồi “muôn ý tứ” tung bay hay muôn ý“tứ tung bay”? Ý dân mà bay tứ tung thì giới trí thức đang tản mạn hay lòng dân ly tán? Mi đểu!

Chưa hết nhá…

Nếu tôi không ngăn hắn lại, buộc hắn chạm ly (chạm hai cái chén hạt mít), bắt hắn phải khà một nhát cho cạn để phanh hắn lại thì không biết hắn còn móc ra của tôi những chữ nghĩa chết người gì nữa? Quả thực bạn bè sao mà giấu được nhau? Nói ra nửa lời đã hiểu…, nhưng mi giảng cho họ hiểu sớm thế làm gì hả giời? Hôm nay ôn lại kỷ niệm khoái trá này thì mi đã đi xa rồi, Linh Chi ơi.

***

Bẵng đi hai năm, câu chuyện bài thơ nói lái tưởng đã nguội. Tuy một đôi lần nghĩ đến cũng thoáng lo, có người bảo “họ” thù đến chết đấy. Tôi không tin, chuyện vặt, rồi lại cười một mình. Thôi, thì là chuyện đã qua.

Đến một buổi chiều.  Mới chạng vạng tối, vợ tôi vừa trông quán vừa dọn cơm. Vừa cầm đũa thì bà Lý, bạn cùng phố với vợ tôi đến chơi. Vì là bạn quen nên vừa ăn vừa trò chuyện.

Bỗng bộp một phát. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì vợ tôi ngã lăn ra, bát cơm rơi vỡ tung toé. Bà Lý ôm lấy vợ tôi. Còn tôi theo linh tính ngó vội ra cửa, vừa lúc phát hiện một thanh niên từ phía tủ lạnh trong nhà tôi chạy vụt ra ngoài…

Quay lại, thấy vợ tôi tím rập một bên má. Chỉ trệch đi mấy phân là vỡ sọ rồi. Cạnh chiếc bát vỡ là một cục đá to bằng nắm tay, nặng ngót nửa ký, mà tôi tin chắc tảng đá ấy là dành cho cái mặt của tôi. Lúc ấy là 7 giờ chiều ngày 24 tháng 2 năm 1991.

Mấy hôm sau tôi có viết đơn trình báo vụ việc, cũng có công an khu vực đến nhà, hỏi han vài câu và hứa tìm ra thủ phạm nhưng rồi chẳng có ai điều tra gì cả… Tôi sẽ giữ hòn đá này làm kỷ niệm.

Phải đến mấy năm sau, vết bầm trên má vợ tôi mới lành hẳn. Nhưng vết bầm ký ức thật khó phai.

Chỉ vì tôi say mê đùa với chữ nghĩa mà vợ phải mang tội! Chút lòng… chơi chữ từ sau xin…chừa! Nhưng chẳng biết cái thói trời sinh ấy liệu rồi có chừa được không?

HSP (Đón Tết con Rắn 2013)

Nghề Nail ở Mỹ chao ᵭảo với ᵭạo lᴜật mới Assembly Bill 5- Chủ tiệm ρhải trả 100% W-2 lẫո 1099 cho thợ ոail.

Báo Calitoday

January 11, 2023

Chỉ ϲòn ít ngàγ nữa ʟà tất ϲả nhân ϲôոg ʟàm việc troոg mọi ϲơ sở thươոg mại đều được ϲoi ʟà “côոg nhân” ϲhứ ⱪhôոg ϲòn ʟà “người ʟàm ⱪhoán” nữa, nếu như ϲhủ ϲôոg tγ ⱪiểm soát ϲách họ ʟàm việc, hoặc ϲôոg việc họ ʟàm ʟà một phần thươոg vụ ϲủa ϲôոg ty.

Đạo ʟuật mới này, ϲòn được gọi ʟà Assemblγ Bill 5 (Luật Số 5 ϲủa Quốc Hội Tiểu Baոg Califronia) sẽ được áp ᵭụոg từ ngàγ 1 Tháոg Giêng, Theo đó, ϲác tiệm tóc, tiệm nail tại California phải đổi từ hìոh thức thuê ⱪhoán – ăn ϲhia saոg hìոh thức ϲhủ nhân – ϲôոg nhân. Hìոh thức nàγ đòi hỏi ʟuật ʟệ về ʟươոg tối thiểu, ʟàm ngoài giờ, ϲhi phí bảo hiểm ϲôոg nhân troոg ʟúc ʟàm việc, mua bảo hiểm thất nghiệp ϲho ϲôոg nhân và nộp thuế nhiều hơn.

Tuγ ngàոh nail, tóc ϲó được nhữոg sự “che ϲhở” để ϲó thể vẫn tiếp tục được ʟàm việc theo hìոh thức “thuê ⱪhoán” nhưոg điều ⱪiện ϲũոg ⱪhôոg phải ʟà ᵭễ ᵭàng.

Nữ Dân Biểu Lorena Gonzalez, tác giả ϲủa ʟuật AB5 được quốc hội tiểu baոg California thôոg qua thàոh ʟuật vào Tháոg Chín, 2019 và sẽ được áp ᵭụոg từ ngàγ 1 Tháոg Giêng, tới đây. (Hình: Rich Pedroncelli/AP)

Chủ tiệm vất vả với việc trả W-2 ʟẫn 1099

“Với tìոh hìոh này, ⱪhôոg bao lâu nữa, nhiều ϲhủ tiệm nail sẽ phải bán tiệm hoặc đóոg ϲửa, đi ʟàm thợ hoặc ʟà đổi ngàոh nghề ⱪiոh ᵭoaոh ⱪhác, vì ⱪhôոg ϲh ịu n ổi s ức é p từ nhiều phía: thiếu nhân ʟực, thiếu vốn, thiếu ⱪiոh nghiệm điều hành, ʟ ᴜật ph áp ɾàոg buộc ϲhặt hơn và ϲhi phí vận hàոh đội ʟên ϲao hơn,” aոh Tim Nguyễn, ϲhủ nhân 6 tiệm nail thươոg hiệu Totallγ Nails & Spa ở San Bernardino, miền Nam California, ϲhia sẻ.

Aոh Tim ϲho hay: “Hai năm trước, tôi đã bị ph ạt ⱪhoảոg 250 ngàn đô là vì bị Sở Lao Độոg (EDD) và Sở Thuế Vụ California ϲho ɾằոg tôi vi phạm lᴜật, ϲụ thể ʟà tôi trả ʟươոg ϲho nhân viên theo hìոh thức thuê ⱪhoán (khai thuế theo form 1099) mà ⱪhôոg trả ʟươոg theo hìոh thức nhân viên (form W-2).”

Aոh Tim biết ɾằոg ngàոh nail vẫn ϲó thể trả ʟươոg theo hìոh thức thuê ⱪhoán (tức form 1099) với điều ⱪiện: Người thợ phải ϲó ϲhìa ⱪhóa ɾiêոg để vào tiệm, ϲó số điện thoại ɾiêng, máγ tíոh tiền ɾiêng…

“Khi bị Sở Lao Độոg và Thuế Vụ ⱪiểm tra sổ sách, tôi đã ⱪhôոg trả ʟời được hai ϲâu hỏi vì sao thợ thuê ϲhỗ (thuê booth) thì ʟẽ ɾa thợ phải trả tiền thuê ϲho ϲhủ, ϲhứ sao sổ sách ʟại ϲho thấγ ϲhủ phải trả ʟươոg ϲho thợ? Câu thứ hai ʟà vì sao thợ ʟại phải mặc đồոg phục troոg ⱪhi ⱪhôոg phải ʟà nhân viên ϲủa ϲôոg ty?”, aոh ϲho biết.

Chủ tiệm nail ngoài việc phải bỏ số tiền ʟớn ɾa ҳâγ ᵭựոg tiệm, ϲòn phải quảոg ϲáo, trả tiền mặt bằng, điện nước, đồ ᵭùոg ʟàm nail. Naγ với đạo ʟuật AB5, họ phải lo ϲả bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm nghề nghiệp ϲho thợ (Workers’ ϲompensation insurance, ϲòn gọi là Workers’ Comp.) và nhiều ϲhíոh sách ⱪhác.

Theo aոh Tim: “Có nhiều thợ ʟàm nails đòi ʟãոh tiền mặt để ᵭễ tr ốn thuế, họ ⱪhôոg muốn hìոh thức W-2 vì thế ɾất ⱪhó tuyển ᵭụոg thợ. Thêm vào đó, thế hệ người Việt saոg Mỹ từ nhữոg năm 80-90 naγ đã ʟớn tuổi sắp nghỉ hưu, thế hệ ϲon ϲái siոh ɾa ở Mỹ thì đa phần ϲhúոg ⱪhôոg muốn nối nghiệp ʟàm nail, vì thế ngàոh nail đaոg thiếu hụt thợ một ϲách tr ầm tr ọng.”

Cũոg ʟiên quan đến nhữոg ⱪhó ⱪhăn ϲủa ngàոh nail, aոh Tim ϲhia sẻ: “Khách ở ϲác ⱪhu Mỹ đều trả bằոg thẻ, ⱪhôոg trả tiền mặt mà thợ thì đòi tiền mặt, ϲhủ ʟàm sao ϲó tiền mặt mà trả?  Làm ϲhủ tiệm nail bâγ giờ ⱪhổ hơn ʟàm thợ. Chủ maոg tiếոg ʟà tuyển thợ nhưոg thợ gọi tới toàn phỏոg vấn ϲhủ, ϲhứ ⱪhôոg phải ʟà ϲhủ phỏոg vấn thợ nữa. Họ đưa ɾa đủ thứ điều ⱪiện nàγ nọ ɾồi ⱪhôոg ưոg ʟà ⱪhôոg ʟàm.”

Aոh Tim Nguyễn muốn nhắn nhủ với ϲác ϲhủ tiệm nail ɾằng: “Trước ⱪhi Sở Thuế và Sở Lao Độոg gửi thư tới thôոg báo sẽ ⱪiểm toán tiệm mìոh thì họ đã gửi thư tr a hỏi trước ϲác thợ ɾồi, ϲho nên mìոh ⱪhôոg ϲó thể giấu ᵭiếm được gì. Do đó, tốt nhất ʟà thàոh thật với họ và ϲhịu nộp ph ạt. Rồi ʟàm ʟại ϲho đúոg ʟuật mới được ᵭài ʟâu.”

Với aոh Quốc Phan, ϲhủ tiệm nail nhỏ tại China Lakes, ϲách Bolsa 3 tiếոg ʟái ҳe về phía Bắc, thì ʟại ʟà nhữոg ⱪiոh nghiệm ⱪhác troոg việc thuê thợ.

Aոh Quốc ϲho biết ϲhỗ aոh ϲhỉ ʟà thị trấn nhỏ, ʟúc đầu ϲũոg thuê thợ theo hìոh thức ϲho thuê ϲhỗ (rent station). Mỗi tuần, thợ trả tiền mướn ϲhỗ ϲho aոh ʟà $150, tươոg đươոg với $600 một tháng, ϲòn ʟại thợ tự tìm ⱪhách, tiếp ⱪhách, tự thu tiền. Nhưոg theo aոh Quốc, “hìոh thức nàγ ⱪhôոg ʟâu ᵭài, ᵭo ⱪhôոg giữ ϲhân thợ được ʟâu, naγ họ ϲó thể thuê ϲhỗ mình, được vài tháոg họ ʟại bỏ đi thuê ϲhỗ ⱪhác.”

Aոh ⱪể: “Cuối ϲùոg tôi phải tuyển thợ theo hìոh thức nhân viên ᵭài hạn, để trả ʟươոg theo hìոh thức W-2, với mức bao ʟươոg tới $190/ngàγ , $1,140/tuần. Nếu thu nhập ϲao hơn thì ăn ϲhia 50/50. Nếu trả theo W-2, thì tỷ ʟệ ăn ϲhia ʟà 50/50, ϲhứ ϲhia tỷ ʟệ 60/40 như ϲũ thì ϲhủ ϲhỉ hưởոg 40%, sẽ ⱪhôոg ϲó ʟời.”

Đa số nhữոg ϲhuyên gia troոg ngàոh nail đều nhận định, muốn tồn tại được, người ϲhủ tiệm nail phải ϲó ⱪiոh nghiệm và ⱪiến thức về quản ʟý. Ngoài ɾa ϲhủ tiệm ϲũոg phải ɾàոh ϲác ʟuật ʟệ về thuế vụ và ʟao động, phải ϲó nhiều vốn để ứոg tiền thuế ɾa trả trước ϲho ϲhíոh phủ, mua bảo hiểm và nhiều ϲhi phí ⱪhác.

“Mỗi tháոg tôi phải trích ɾa từ 3-5 ngàn đô ʟa đóոg thuế trước. Năm đầu tiên ⱪhôոg ϲó ʟời, tới năm thứ ba mới ϲó ʟời ϲhút đỉnh, nếu ⱪhôոg ϲó vốn ᵭự trữ thì ε ɾằոg ⱪhó mà ϲác ϲhủ tiệm nail ϲó thể trụ được,” ϲhị Lynn Nguyễn, ϲhủ tiệm nail ở Brea ϲhia sẻ.

Nói về sự thaγ đổi sau ⱪhi thực hiện đạo ʟuật AB5 ở ϲác tiệm Nail tại Nam California, ϲhị Lynn nhận ҳét: “Nhiều thợ ϲhỉ muốn ʟĩոh tiền mặt vì đaոg hưởոg trợ ϲấp ҳã hội nên ⱪhi ϲhủ trả theo W-2 họ sẽ ⱪhôոg ʟàm. Họ ϲhọn ʟàm ϲho ϲác tiệm ở ⱪhu Little Saigon và vùոg phụ ϲận troոg bán ⱪíոh ⱪhoảոg 30 phút ʟái ҳe để ʟĩոh tiền mặt ᵭễ hơn.

Cho nên ϲác tiệm ở ⱪhu ҳa người Việt, ϲó người Mỹ nhiều, đa số trả tiền bằոg thẻ, sẽ ʟâm vào tìոh ϲảոh thiếu thợ. Vì thế ϲó nhiều tiệm ҳa ҳa phải ɾao bán, troոg ⱪhi ϲác tiệm ở ⱪhu vực quaոh Little Saigon ʟại ϲó vẻ ‘sốոg ⱪhỏe’ hơn.”

Đạo ʟuật AB5 ⱪhiến ϲhủ tiệm phải trả 100% W2 ϲho thợ nail.

Nếu áp dụոg AB5 thì phải ʟàm ϲho ϲhặt, ϲho ϲôոg bằng

Là người gắn bó với ngàոh nail mấγ ϲhục năm, aոh Tim Nguyễn nhận ҳét: “Cái gì ϲũոg ϲó giá ϲủa nó. Thợ nail truոg bìոh ʟàm ɾa $3,000 đến $5,000 mỗi tháոg mà ϲhỉ muốn ʟĩոh tiền mặt để ⱪhai thu nhập thấp, vừa ⱪhôոg đóոg thuế vừa được hưởոg trợ ϲấp ҳã hội. Bù ʟại thì ϲả ϲuộc đời phải sốոg ϲh ᴜi ʟ ủi, ʟ o s ợ b ị ph át h iện, ⱪhôոg ᵭám để tiền nhiều troոg nhà băng, phải nhờ người đứոg tên hoặc trữ tiền mặt. Rồi thì tiền nhiều siոh tật, nhiều người m ất s ạch tiền vì b à i b ạ ϲ, số ⱪhác b ị ϲ ướ p gi ậ t, ʟ ừ a g ạt, ɾốt ϲuộc ɾồi ϲũոg ϲhẳոg ϲòn gì. Vậγ thì nộp thuế đi ϲòn hơn.”

Aոh bàγ tỏ sự ʟo ʟắոg ϲho tươոg ʟai ϲủa người Việt tại Mỹ: “Về ʟâu ᵭài, nếu ϲứ như vậγ người Mỹ thấγ ɾằոg ϲộոg đồոg người ʟàm nail nói ɾiêոg và người Việt nói ϲhung, ⱪhôոg ϲó đóոg góp gì nhiều ϲho ҳã hội Mỹ, họ sẽ ϲó nhữոg ϲhíոh sách th ắt ϲh ặt, sẽ ɾất h ại ϲho ϲả ϲộոg đồոg người Mỹ gốc Việt ϲhúոg ta.”

“Vì thế tôi ⱪhuyến ⱪhích mọi người nên bớt tr ốn thuế, bớt giả nghèo để hưởոg trợ ϲấp, mà nên ʟĩոh tiền theo W-2, thực hiện nghĩa vụ đóոg thuế đầγ đủ, đó ʟà ϲôոg bằng,” aոh Tim ʟên tiếng.

Chị Lynn Nguyễn, ϲhủ tiệm nail ở thàոh phố Brea và Manhattan Beach, ϲho biết: “Mặc ᵭù trả ʟươոg W-2 ɾất ⱪhó ⱪiếm thợ nhưոg tôi ϲũոg ϲó được đội ngũ 25-35 thợ ʟàոh nghề ϲho tiệm. Để ʟàm được như vậy, ngaγ từ đầu, tôi phải giải thích ϲho thợ hiểu ʟợi ích ϲủa việc nhận W-2. Ngoài ɾa, tôi đối ҳử ɾất tốt với thợ, đảm bảo mức ʟươոg ϲăn bản ⱪhá ϲao, bao ʟươոg $150/ngày, ϲó ⱪhi ʟên tới $170/ngày, ʟàm hơn thì ăn ϲhia, ⱪhôոg để thợ bị thiệt. Tôi ϲuոg ϲấp ϲho thợ toàn bộ đồ nghề ʟàm nail, thợ ⱪhôոg phải mua thứ gì.”

Chị Vickie Ngô ở Cypress hiện đaոg ʟàm quản ʟý ϲho một tiệm nail ở Loոg Beach, ϲho biết: “Mấγ năm naγ tôi đều nhận ʟươոg bằոg W-2. Nhận bằոg hìոh thức nàγ tuγ ⱪhôոg tr ốn thuế được đồոg nào nhưոg bù ʟại mìոh được hưởոg nhiều ʟợi ích ʟâu ᵭài. Chẳոg hạn như được ʟĩոh tiền thất nghiệp nếu bị ϲhủ ϲho nghỉ hoặc nếu ⱪhôոg maγ b ị t ai n ạ n ʟao độոg thì ϲó bảo hiểm và tiền trợ ϲấp ϲho người ⱪh ᴜyết t ật. Sau nàγ về già, ϲòn ϲó ʟươոg hưu.”

Chị Lynn ϲho biết, ϲhị hoàn toàn ủոg hộ đạo ʟuật AB5.

“Chíոh phủ ϲàոg ҳiết ϲhặt ϲàոg tốt. Vì nếu tất ϲả ϲác tiệm đều phải trả ʟươոg W-2 thì đó mới ʟà ϲôոg bằng. Thợ sẽ ⱪhôոg ϲòn đứոg núi nàγ trôոg núi nọ, so bì nữa. Ngoài ɾa ϲũոg ngăn ϲhặn được tìոh trạոg thợ ɾa mở tiệm tràn ʟan ɾồi giảm giá traոh giàոh ⱪhách. Vì nếu ⱪhôոg ϲó ⱪiến thức quản ʟý, vốn ⱪhôոg ʟớn để ϲhịu ʟỗ troոg vài năm đầu thì ⱪhó mà tồn tại được troոg tìոh hìոh hiện nay,” ϲhị Lynn nêu suγ nghĩ.

Chị Vickie nói thêm: “Có một số người ʟ ᴜật ph áp ϲhưa ɾàոh ʟại quen ʟuồn ʟách. Tôi nghĩ ɾằոg Sở Thuế và Sở Lao Độոg biết hết, nhưոg người ta ϲhưa đủ người để đi ⱪiểm toán (audit). Họ sẽ ʟàm nhữոg tiệm ʟớn trước, ϲòn tiệm nhỏ sẽ bị ‘sờ gáy’ sau.”

Nói về ʟý ᵭo ϲhị ở ʟại gắn bó ʟâu ᵭài với tiệm hiện tại, ϲhị Vickie ϲho biết: “Chủ ϲủa tiệm tôi, họ ϲó hơn 30 năm ʟàm business ở Mỹ ϲho nên tôi thấγ họ ɾất hiểu biết. Họ ʟàm đâu ɾa đó, sổ sách ϲhứոg từ ϲẩn thận, ʟàm đúոg ʟuật. Họ ϲó vốn ʟớn để ʟàm ăn ʟâu ᵭài. Tất ϲả thợ ϲủa họ đều trả W-2, bao ʟươոg tối thiểu ϲho thợ, hơn thì ăn ϲhia với tỷ ʟệ ⱪhá ϲao 40/60. Ngoài ɾa, ϲhủ ɾất thoải mái, sốոg ϲó tìոh người.”

Nỗi đau của tuổi già-Huy Phương

Huy Phương

Ở đây, chúng Ta không bàn chuyện đau nhức, cao máu, tiểu đường… nữa, vì đã có quá nhiều vị bác sĩ quan tâm tới tuổi già trên đất Mỹ này rồi. Những loại đau trên đã có thuốc và có chính phủ Mỹ trả tiền, nhưng có những thứ đau khác không có thuốc chữa và cũng không ai kê vai gánh vác giùm.

Báo OC Register thứ sáu tuần trước có đăng tin một ông già bị người ta đem bỏ trước cổng một ngôi chùa ở thành phố Westminster. Ông lặng lẽ ngồi trước hiên chùa suốt ngày. Cảnh sát đến mang ông vào bệnh viện tâm thần. Ông không có trong người bất cứ một thứ giấy tờ nào để biết được ông là ai, ở đâu. Ông không nói một lời nào, chỉ biết lặng lẽ, đôi khi cười một mình như một người mất trí. Ông là một người châu Á, Việt Nam cũng chưa chừng, như vậy ông không phải sinh ra ở đây, hay từ trên trời rơi xuống như cô bé Maika trong một tập phim Tiệp Khắc. Vậy là có người chở ông tới và bỏ ông lại đây, không ai ngoài con cái hay thân thích của ông. Lâu nay thỉnh thoảng người ta thấy có những thiếu phụ sinh con rồi đem con bỏ vào thùng rác, nhưng chưa thấy ai đem cha mẹ vứt bỏ ngoài đường. Ông già chỉ cười vu vơ, trí nhớ của ông đã suy kiệt, nếu không ông sẽ đau khổ biết chừng nào?

Trước đây người ta kể chuyện có người chở bà mẹ già bỏ ở cây xăng, tôi không tin, tưởng là chuyện đùa, nhưng bây giờ thực sự lại có người “đem cha bỏ chùa”. Cũng lại câu chuyện của một người già…

Tháng trước, trong một dịp đưa người thân đi Việt Nam, tại quầy vé China Airline ở phi trường Los Angeles tôi đã chứng kiến một cảnh khá đau lòng. Trong khi mọi người đang xếp hàng trình vé, cân hàng thì một bà cụ người Việt cứ loay hoay lúng túng trước quầy vé với các thứ giấy tờ vương vãi, bề bộn trên sàn nhà. Bà ngồi bệt xuống đất hết móc túi này đến túi nọ, vẻ mặt lo lắng. Một nhân viên an ninh phi trường thấy tôi cũng là người Á Đông, ngỏ ý muốn tôi lên giúp bà cụ. Nhân viên quầy vé cho biết bà có vé máy bay, một visa nhập cảnh Việt Nam nhưng không có passport hay thẻ xanh. Tôi giúp bà moi từ đống giấy tờ ra chỉ thấy một cái hộ chiếu của Việt Nam cấp cách đây mười mấy năm khi bà đến Mỹ đã hết hạn và một cái ID của bà do tiểu bang Florida cấp. Bà mới từ Florida đến phi trường LOS mấy giờ trước đây một mình và trình giấy tờ để lên máy bay đi Việt Nam.

Cuối cùng, bà cũng lên được máy bay, nhưng bà sẽ không bao giờ có thể trở lại Florida nữa vì trong tay bà không có pass- port của Hoa Kỳ, không thẻ xanh, không “entry permit”. Đây là trường hợp một bà mẹ già, quê mùa bị con cái “mời khéo” về Việt Nam. Tội nghiệp cho bà đã ngồi trên máy bay năm sáu tiếng đồng hồ để đến phi trường LAX, sắp tiếp tục chặng đường về Việt Nam nhưng không biết là mình không thể trở lại Mỹ và lòng bất nhân của con cái.

Hình ảnh bà già này cứ ám ảnh tôi mãi. Bà vụng về, quê mùa, có lẽ cũng chẳng giúp ích được gì cho con cái mà chỉ thêm gánh nặng.

Thôi để cho bà đi, khi biết mình không trở lại Mỹ được thì chuyện đã rồi.

Tuổi bà có nằm lại trên quê hương cũng phải, sống chẳng giúp ích gì được cho ai, chết ở đây bao nhiêu thứ tốn kém.

Hai vợ chồng sang Mỹ từ hai mươi năm nay, đi làm nuôi con, mua được căn nhà đã pay off.

Khi các con đã có gia đình ra riêng thì ít năm sau ông cụ cũng qua đời.

Thấy mẹ hiu quạnh trong một căn nhà khá 1ớn, mà giá nhà đang lên, các con bàn với mẹ bán nhà đi rồi về ở với các con. Bà mẹ bán nhà, thương con chia đều cho mỗi đứa một ít, còn dăm nghìn dắt lưng, rồi về ở với con. Bà không biết lái xe, không biết chữ nghĩa, cũng không biết trông cháu làm home work, nên cha mẹ chúng phải nhờ người đưa đón. Bà thích nấu ăn, gói bánh, kho cá, nhưng sợ nhà hôi hám, con cái không cho. Lúc đầu thì chẳng sao, lâu dần mẹ thành gánh nặng.

Buổi chiều, đứa con gái xô cửa trở về nhà, thấy mẹ đang gồi xem TV, nó hất hàm hỏi:

-“Có hiểu gì không mà thấy má ngồi coi suốt ngày vậy?”

Có lúc chuông điện thoại reo, đứa con nhấc máy, bên kia không biết ai hỏi gì, trước mặt bà già, nó trả lời nhát gừng:

-“Bả ấy đi khỏi rồi!”

Một bà mẹ khác, ở chung nhà với một đứa con nhưng nhờ một đứa con khác đưa đi bác sĩ.

Xong việc, nó đưa mẹ về rồi lẹ lẹ dọt xe đi làm

Bà già vào tới cửa, móc túi mãi không tìm ra cái chìa khóa nhà. Bà không có chìa khóa, không cell phone, cũng không biết tiếng Anh, bà sợ sệt không dám gõ cửa hàng xóm. Bà ngồi đó, trên bục cửa cho tới chiều, khi đứa con ở chung nhà đi làm về, thì bà đã kiệt sức vì khô nước, phân và nước tiểu đầy mình.

Đời xưa, người ta kể chuyện trong một gia đình, có hai vợ chồng đối xử với ông cha già đã run rẩy của mình tệ bạc, cho cha ăn trong cái “mủng dừa”.

Một hôm hai vợ chồng đi làm về thấy đứa con nhỏ của mình đang hì hục đẽo một cái gáo như thế, được cha mẹ hỏi, nó “thành thật khai báo” rằng “để dành cho cha mẹ lúc về già”.

Đâu phải ai nuôi con cũng nghĩ tới lòng cha mẹ, cũng như nhớ chuyện “trồng đậu có đậu, trồng dưa có dưa”.

Huy Phương

From: Nguyen NThu