Gia đình tị nạn gốc Việt hội ngộ ân nhân sau 41 năm

Gia đình tị nạn gốc Việt hội ngộ ân nhân sau 41 năm
Nguoi-viet.com

HOUSTON, Texas (NV) –  Biến cố lịch sử 30 Tháng Tư đã thay đổi cuộc đời của hàng trăm, hàng người Việt Nam. Họ trở thành dân tị nạn, và bắt đầu một cuộc sống mới gian truân nơi xứ người. Nhân dịp 41 năm sau ngày 30 Tháng Tư 1975, đài truyền hình Fox26 ở Houston thực hiện một bài phóng sự kể về sự hội ngộ của một gia đình gốc Việt tị nạn với người từng bảo trợ mà qua đó còn thể hiện cái nhìn của thế hệ trẻ đối với những đớn đau và hy sinh mà cha mẹ của mình trải qua.

 
Gia đình bà Lan, từ trái qua, bao gồm bà Lan Nguyễn, Thomas Nguyễn và ông Lộc Nguyễn. (Hình qua màn hình TV)

Tháng Tư về không chỉ là dấu hiệu của mùa xuân mà còn là lời nhắc nhớ những mất mát, đau thương của hàng ngàn người Việt. Ngày 30 Tháng Tư năm 1975 đã trở thành một ngày đánh dấu sự biến động, gia đình rạn nứt, nhà cửa ly tán và mất mát. Đó là ngày Sài Gòn sụp đổ.

Bà Lan Nguyễn đang sinh sống ở Sài Gòn lúc cộng sản tràn vào niềm Nam. Lính Mỹ rút quân, và thành phố rơi vào biến động. Bà Lan trốn thoát cùng với chồng trên một ghe cũ kỹ mà không kịp nói lời chia tay bố mẹ.

“Chúng tôi phải trốn trong các thùng hàng và nằm sát xuống sàn. Rất nhiều người trên ghe, và ở trên đó không có nhà vệ sinh, không có một thứ gì hết,” bà Lan nhớ lại. “Lúc đó, tôi nghĩ trong đầu rằng, ‘mình chỉ đang gặp ác mộng thôi. Khi thức dậy, mình sẽ đang ở nhà’, chỉ vì tôi nhớ bố mẹ tôi lắm.”

“Đó là nỗi đau đứt từng khúc ruột,” ông Robert Buzzanco, giáo sư lịch sử của trường đại học University of Houston bày tỏ. “Những người tị nạn Việt Nam mất hết mọi thứ. Họ mất đi gia đình, người thân và bạn bè. Một số người thì chết trong chiến tranh. Một số người khác thì bị bắt lại đi tù cải tạo. Họ phải để tất cả mọi thứ lại đằng sau.”

Bà Lan và chồng của bà, ông Lộc Nguyễn, đặt chân đến tiểu bang Arkansas khi người bảo trợ lúc đó là bà Mary Ellen Dixon, đồng ý giúp đỡ vợ chồng bà. Bà Dixon dạy tiếng Anh và cho vợ chồng bà Lan ở nhờ. Thậm chí bà còn chở ông Lộc đi làm hằng ngày.

“Chúng tôi không có xe, nên bà Dixon chở chồng tôi đi làm hằng ngày cho đến khi chúng tôi có đủ tiền mua một chiếc xe cũ,” bà Lan nói.

“Khi bố mẹ tôi đến Mỹ, họ gặp một người mà họ chưa bao giờ quen biết là bà Mary Dixon. Bà ấy cho bố mẹ tôi và hai cặp vợ chồng khác ở trong một khu chung cư mà bà ấy tự móc hầu bao của mình trả và từ tiền quỹ của nhà thờ nơi bà sinh hoạt. Rất khó để tôi có thể tin chuyện này vì tôi không nghĩ đây là chuyện xảy ra trong thời đại hiện nay,” Thomas Nguyễn, con của ông Lộc và bà Lan chia sẻ.

Nhờ bà Dixon, gia đình của bà Lan bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng nỗi đau xa cách gia đình, bỏ lại quê hương không bao giờ nguôi trong lòng bà Lan.

“Mẹ tôi sống ở Việt Nam hơn 30 năm,” Thomas nói. “Nhưng đột nhiên mọi thứ thay đổi, và mọi thứ đột ngột biến mất. Mẹ tôi trở thành một người xa lạ nơi đất khách, và có nhiều đêm bà lang thang ở  ngoài đường không muốn về nhà, vì nó có phải là nhà đâu.”

“Thỉnh thoảng khi đi tàu điện ngầm, tôi cứ ngồi lì ở trên đó mà không xuống. Vì tôi nghĩ, mỗi lần tàu dừng lại, tôi sẽ thấy được một gương mặt thân quen nào đó,” bà Lan nói. Nhưng bà không bao giờ gặp.

Sau đó, gia đình bà Lan chuyển về Houston, Texas sinh sống, nơi người con trai Thomas được nuôi nấng ở thành phố Katy. Tại đây, Thomas chứng kiến sự kỳ thị của người khác dành cho bố mẹ anh chỉ vì họ không thể phát âm tiếng Anh chuẩn.

“Bạn có thể hình dung là một đứa trẻ 6, 7 tuổi như tôi cảm thấy như thế nào khi thấy bố của mình tức giận khi thấy bản thân bất lực không thể làm gì để nuôi gia đình không? Ông ấy không thể làm gì hết và đó là những gì mà tuổi thơ tôi trải qua,” Thomas nói.

Gia đình bà Lan không phải là ngoại lệ.

Trong những năm cuối thập niên 70, khi hàng ngàn người Việt Nam tị nạn đến Houston và chọn nghề bắt tôm làm kế sinh nhai, một cuộc căng thẳng sắc tộc bùng nổ.

“Ở Kemah, tình hình trở nên hỗn loạn khi những người đi biển da trắng bắt đầu thấy người Việt Nam có thể giành mất công việc đánh tôm đánh cá của họ. Xung đột xảy ra, thậm chí có cả vụ nổ súng,” giáo sư Buzzanco nói.

Đó là sự khởi đầu đầy biến động của cộng đồng gốc Việt tại Houston. 40 năm sau, cộng đồng nơi đây phát triển mạnh mẽ với hơn 100,000 người, tập trung đông nhất ở vùng Bellaire. Người Việt tại đây còn xây dựng một đài tưởng niệm, với hình ảnh một người lính Mỹ và một người lính Việt Nam Cộng Hòa cùng nhau chiến đấu, để tôn vinh sự hy sinh của những người Mỹ hy sinh trên chính quê hương của họ. Đó là biểu tượng của lòng biết ơn của nhóm người từng bị tẩy chay, nhưng giờ đây họ thành công trên mảnh đất cờ hoa.

Sinh sống trong cộng đồng này, người con trai của gia đình tị nạn cố gắng học hành và cuối cùng, anh tốt nghiệp với bằng Luật trên tay ở Austin. Hiện tại, Thomas đang là chủ một nhà hàng đắt khách ở Galleria.

Nhưng con cái của những người nhập cư thường quên mất đi nỗi đau khổ của bố mẹ mình trải qua. Họ cũng có khó khăn của mình; đó là làm cách nào để hòa nhập và khẳng định giá trị của mình.

“Mãi cho đến bây giờ tôi mới hiểu ra rằng tôi nên xấu hổ với sự thờ ơ của mình đối với người lớn, về những gì họ trải qua, về một ngày tháng Tư tang thương của lịch sử. Hầu hết những người Việt đến Houston sau năm 1975 chỉ với mục đích là thoát khỏi Việt Nam và đi tìm một cuộc đời khác,” Thomas bày tỏ.

Cơ hội đổi đời này có thể xảy ra là vào sự tử tế và tình thương của một người xa lạ, mà sau này gia đình bà Lan bị mất liên lạc.

Phóng viên Angela Chen ở đài Fox 26 đã tìm ra được bà Mary Ellen Dixon ở Arkansas, và sau 41 năm, bà Dixon và gia đình bà cưu mang có dịp hội ngộ.

Bà Dixon cho biết, bà không bao giờ quên được văn hóa của người Việt khi gia đình bà Lan sinh sống ở nhà bà.

“Lúc đó, hai đứa con của tôi, một đứa 6 tuổi và một đứa 3 tuổi. Chúng nó nói với tôi rằng, chúng nó không bao giờ quên được hình ảnh của ông Lộc, người đàn ông hiền lành luôn dành thời gian để nấu ăn. Nụ cười của ông ấy như sưởi ấm cả căn nhà. Các con tôi cho rằng, món khoai tây chiên ông ấy làm là ngon nhất thế giới,” bà Dixon chia sẻ.

Nếu như gia đình bà Lan thay đổi các đứa con của bà Dixon, thì bà Dixon cũng là người mà Thomas không bao giờ quên.

Nhờ vào bà Dixon mà gia đình Thomas mới có cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới trên đất khách. Và cho đến hôm nay, khi đã thành công, Thomas lại giúp đỡ những người khác, như cái cách mà bà Dixon đã giúp gia đình anh. Thomas đóng góp cho nhiều hội khác nhau như Sunshine Kid, MD Anderson và Star of Hope.

Và mỗi năm khi ngày 30 Tháng Tư đến, gia đình anh lại cầu nguyện cho những người Việt tị nạn xấu số và cầu sự bình an cho cộng đồng.

“Tôi muốn mọi người nhớ rằng ngày Tháng Tư Đen đó là ngày tồi tệ nhất của người Việt Nam,” bà Lan nói.

“Tôi không muốn các đứa trẻ gốc Việt lớn lên và đợi cho đến khi 39 tuổi thì mới hiểu được nỗi đau và sự hy sinh của ông bà, cha mẹ mình. Nỗi đau này không phải chỉ của người lớn, mà là của cả chúng ta,” Thomas cho biết. (N.A)

Lo ngại động đất ở Nam California tăng theo thời gian

Lo ngại động đất ở Nam California tăng theo thời gian
Nguoi-viet.com

Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)

Tại Hội Nghị Quốc Gia Về Ðộng Ðất tổ chức ở Long Beach hôm Thứ Tư, một chuyên gia hàng đầu về động đất cảnh báo rằng hệ thống đường nứt San Andreas trong vùng Nam California đã bị dồn nén tối đa và sẵn sàng bùng phát, nghĩa là một trận động đất rất lớn có thể sẽ xảy ra vào bất cứ lúc nào.

Giải thích theo địa chất học, bên dưới mặt đất, vỏ trái đất không phải là một lớp lành lặn, mà nứt vỡ thành rất nhiều mảnh được gọi là mảng kiến tạo. Các mảng kiến tạo chuyển động rất chậm nhưng không lúc nào ngừng, và động đất là do sự va chạm xô đẩy lẫn nhau giữa các mảnh ấy. Vì vậy, một vụ động đất bao giờ cũng xảy ra tại đường ranh giới giữa các mảng kiến tạo, được gọi là “fault” tiếng Anh. Thuật ngữ địa chất tiếng Việt gọi là đường nứt hay “phay,” phiên âm từ “faiile,” trong tiếng Pháp.


Bản đồ bốn đường nứt ở California, (1) San Andreas, (2) San Jacinton, (3) Elsinore, và (4) Imperial. (Hình: earthquakecountry.org)

San Andreas là một đường nứt lớn nằm dưới lòng đất California, chạy dài khoảng 800 dặm từ phía Nam hồ nước mặn Salton Sea, San Diego County, qua Palm Spring, San Bernardino, Central Valley lên tới San Francisco và ra biển gần Eureka.

Ðường nứt San Andreas thuộc loại “đứt gãy chuyển dạng” (transform fault), theo địa chất học là không phá hủy hay làm biến dạng vỏ trái đất, vì đây là ranh giới giữa hai mảng kiến tạo có chuyển động trượt bên nhau. Mảng Thái Bình Dương chuyển động về hướng Tây Bắc và mảng Bắc Mỹ đi về phía Ðông Nam, nhưng chuyển động như thế có thể không trơn tru, khi hai mảng bị “mắc kẹt” vào nhau ở một chỗ nào đó, khiến cho sức xô đẩy níu kéo tăng dần, tới một lúc không chịu đựng nổi sự dồn nén nữa sẽ bùng phát thành đổ vỡ và động đất.

Cho đến nay khoa học có khả năng phát hiện tình trạng dồn nén giữa hai mảng kiến tạo, nhưng không thể biết lúc nào đổ gãy sẽ xảy ra, và vì vậy không dự đoán được thời điểm có động đất. Ðã có rất nhiều nỗ lực tìm kiếm phương cách dự đoán động đất một cách gián tiếp, chẳng hạn theo dõi những biến đổi của mặt đất và sông suối trong vùng, quan sát phản ứng thiên bẩm của các loài động vật từ chim muông cho tới sâu bọ, chưa kể bằng lý luận khoa học huyền bí. Tuy nhiên, tất cả những phương cách ấy không có cơ sở khoa học và không có giá trị đáng tin cậy.

Những chuyển động trong vỏ trái đất rất chậm và mọi hiện tượng về địa chất phải tính theo thời gian hàng ngàn hay triệu năm chứ không phải bằng tháng hay năm trong đời sống của mỗi con người. Dự đoán động đất chỉ dựa theo thống kê và không có công thức kết luận hoàn toàn chắc chắn. Vì vậy, người ta phải bằng lòng với thực tế là biết có những nguy hiểm sẽ xảy ra, nhưng không nên quá bận tâm lo lắng về chuyện khi nào xảy ra.

Tại hội nghị ở Long Beach, ông Thomas Jordan, giám đốc Trung Tâm Ðịa Chấn California, nói rằng: “Ðường nứt San Andreas đã ngủ yên từ lâu, quá lâu. Ðịa chấn cuối cùng xảy ra ở phần phía Nam của đường nứt này là năm 1857. Ðó là trận động đất 7.9 độ Richter trên một đoạn dài 185 dặm giữa Monterey County và San Gabriel Mountains gần Los Angeles. Như vậy, chắc chắn sức dồn nén tích tụ ở nhiều đoạn trong hệ thống đường nứt San Andreas tới nay đã rất lớn và do đó nên cảnh giác.”

Ông cho biết: “Các lò xo của đường nứt San Andreas đang bị nén xuống rất, rất chặt. Và đặc biệt khu vực phía Nam của đường nứt San Andreas coi như đã sẵn sàng để bung ra bất cứ lúc nào.”

Những phần của đường nứt San Andreas được coi như trong tình trạng dồn nén tới cao độ là ở phía Ðông Nam đèo Cajon Pass, cao gần 4,000 feet trên xa lộ 15 từ đi Barstow, đoạn thuộc San Bernardino County, và xa hơn nữa về phía Ðông Nam, khu vực Salton Sea. Những đoạn nứt này đã tương đối yên lặng kể từ khoảng hơn 300 năm không thấy chuyển động kể từ sau trận động đất năm 1812.

Các khoa học gia ghi nhận là trong chuyển động tương đối giữa hai mảng kiến tạo Thái Bình Dương và Bắc Mỹ, trung bình khoảng 16 feet mỗi thế kỷ, “nên” có một trận động đất để giảm bớt sức dồn nén. Nhưng đường nứt San Andreas không giải tỏa bớt sự dồn nén đã tích tụ từ hơn 100 năm nay, và người ta lo ngại sắp tới có thể có một trận động đất mạnh tới trên 7.5 độ Richter.

Năm 2008, một cuộc nghiên cứu của cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho hay một trận động đất 7.8 độ Richter ở phía Nam đường nứt San Andreas có thể làm thiệt mạng 1,800 người, bị thương 50,000 người và thiệt hại vật chất khoảng $200 tỷ, ngoài ra hệ thống cống thoát nước bị gián đoạn sáu tháng mới tái lập được.

Ðể so sánh, trận động đất Fort Tejon 7.9 độ Richgter năm 1857 rung động kéo dài từ 1 đến 3 phút. Tên gọi này không đúng lắm, vì như đã đề cập ở trên, nó xảy ra suốt một đoạn dài 185 dặm của đường nứt San Andreas từ Monterey đi xuống phía Ðông Nam. Fort Tejon cách Los Angeles khoảng 30 dặm ở đầu phía Bắc của đèo Tejon Pass cao 4,000 foot, trên xa lộ 5 đi Sacramento, không hẳn là trung tâm động đất. Chấn động mạnh làm ngã đổ cây cối từ khu vực Ðông Fort Tejon cho tới Stockton.

 Theo lời ông Jordan, trận động đất “tương lai” ở đoạn phía Nam đường nứt San Adreas, chưa biết bao giờ sẽ xảy ra, được các nhà khoa học dự đoán với rung động kéo dài khoảng gần 2 phút, sẽ ảnh hưởng rộng lớn đến toàn khu vực từ San Diego tới Barstow. Bị rung động mạnh nhất là vùng Coachella Valley (Ðông Palm Springs), Inland Empire (San Bernardino) và Antelope Valley (Palmdale). Nhưng do sự tiếp sức duy trì chấn động của những tầng thủy tra thạch, rung động mạnh còn chuyển tới nhiều nơi khác như San Gabriel Valley và vùng Ðông-Bắc Los Angeles.

Xung quanh đường nứt San Andreas còn có hàng trăm đường nứt nhỏ hơn nhưng đủ khả năng gây ra động đất mạnh. Tác động hỗ tương của những mảng tạo sơn và những đường nứt chằng chịt phức tạp ấy khiến cho mọi kiến thức về khoa học địa chấn chỉ có giá trị giới hạn, không thể tính hết được tất cả mọi chuyện bất ngờ, rủi ro cũng như may mắn.

Cuối cùng, nên hiểu là những chuyển động trong vỏ trái đất rất chậm, và mọi hiện tượng về địa chất phải tính theo thời gian hàng trăm, hàng ngàn hay triệu năm, chứ không phải bằng tháng hay năm như cuộc sống của mỗi con người. Dự đoán động đất chỉ dựa theo thống kê và không có công thức kết luận hoàn toàn chắc chắn. Vì vậy, người ta phải bằng lòng với thực tế là biết có những nguy hiểm sẽ xảy ra, nhưng không nên quá bận tâm lo lắng về chuyện khi nào xảy ra.

Dân Thái Lan phát hoảng với cách khách du lịch Trung Quốc ăn tôm

Dân Thái Lan phát hoảng với cách khách du lịch Trung Quốc ăn tôm
Những năm gần đây, số lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan ngày một tăng mạnh, gây không ít phiền hà, bực dọc cho người dân địa phương. Mới đây, hình ảnh chen lấn lấy tôm để ăn trong một buổi buffet đã làm rúng động cộng đồng mạng.
http://2.i.baomoi.xdn.vn/16/03/20/255/18923200/1_39403.jpg
Khách du lịch Trung Quốc hốt tôm khi ăn ở Thái Lan.
Có thể bạn quan tâm
Trên trang Shanghaiist vừa cập nhật một đoạn video đang gây sốt trên mạng xã hội. Cụ thể, đoạn video này đã quay lại một cảnh tượng khủng khiếp khi những du khách Trung Quốc chen lấn, xô đẩy lẫn nhau chỉ để tranh giành xúc tôm.
Sự việc này xảy ra tại bữa tiệc buffet được tổ chức trong một khách sạn ở TP Chiang Mai, Thái Lan. Những du khách này không chỉ lấy những đĩa tôm và thức ăn đầy ắp, lãng phí, mà còn có hành vi tranh đồ ăn với nhau.
http://2.i.baomoi.xdn.vn/16/03/20/255/18923200/2_79380.jpg
Bàn ăn đầy ắp tôm vừa “tranh được”
Ngay sau khi đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội, nó đã được lan truyền một cách nhanh chóng.
Hầu hết cư dân mạng đều tỏ thái độ bất bình, lên tiếng phê phán hành động thiếu văn hóa của nhóm du khách này.
http://2.i.baomoi.xdn.vn/16/03/20/255/18923200/3_77487.jpg
“Bãi chiến trường” còn lại với hàng tá thức ăn thừa
http://2.i.baomoi.xdn.vn/16/03/20/255/18923200/4_93470.jpg
Một “bãi chiến trường” khác mà khách Trung Quốc bỏ lại
Đây không phải là lần đầu tiên bắt gặp những hành vi xấu xí của các du khách Trung Quốc khi ra nước ngoài tham quan, du lịch.
Truyền thông tại nhiều nước cũng từng nhiều lần đưa tin về những hành động thiếu lịch sự của nhiều nhóm khách đến từ Trung Quốc.

 

Bà Rịa – Vũng Tàu hướng về Miền Trung!

Bà Rịa – Vũng Tàu hướng về Miền Trung!
Người dân không vô cảm, họ tiến lại và cùng chia sẻ khi thấy nàng đơn độc.
Sài gòn, Hà Nội, Đà Nẵng ơi cố lên!

BARIÁ

 

 

 

 

BARIA 2

 

 

 

 

 

 

BARIA 3

 

 

 

 

 

BARIA 4

 

 

 

 

 

 

Facebook Bạch Cúc

30 tháng 4 và thư gởi những người cộng sản

30 tháng 4 và thư gởi những người cộng sản

Thanh Tôn

28-4-2016

CÁC ANH CÒN ĐIÊN DẠI GIẾT HẠI THIÊN NHIÊN, CẦM TÙ DÂN TỘC, VÀ ĐẦU ĐỘC CHÍNH CON CHÁU CÁC ANH CHO ĐẾN BAO GIỜ!?

Nếu còn có chút lương tri, lý trí, và chưa hoàn toàn vô cảm, chắc là các anh cũng đang phải suy nghĩ, theo dõi những vụ việc nổi cộm gần đây nhất đang xảy ra dồn dập trên đất nước VN ta hiện nay như biển chết, rừng chết, sông suối chết, và đồng bằng sông Cửu Long cũng chết…

Nóng sốt nhất là vụ cá chết ở biển miền Trung kéo dài cả tháng qua, chắc ít nhiều cũng đang làm cho các anh phải rợn người, liên tưởng về những hậu quả khủng khiếp do ô nhiễm môi trường, thực phẩm… lên chính gia đình, vợ con các anh. Và chắc là các anh cũng không thể không liên tưởng về trách nhiệm lãnh đạo toàn diện của đảng cộng sản VN trước các hậu quả tang thương cho thiên nhiên, môi trường và con người… do ĐCSVN, trực tiếp và gián tiếp đã gây ra.

Vậy thì hãy nhìn lại chính mình đi, hỡi những người đảng viên CS ở tất cả các cấp. Xin hãy nhìn lại chính mình, dù chỉ một lần trung thực thôi, bởi vì hơn ai hết, chính các anh phải là những người hiểu chính mình rõ nhất.

Là những đảng viên đảng cộng sản VN (ĐCSVN), hơn ai hết các anh thừa hiểu cái lý tưởng mà các anh luôn nhân danh “vì nước vì dân…” chỉ là giả dối và ngụy biện.

Trước hết, nhìn lại hơn 41 năm qua, chiêu bài Giải phóng miền Nam, chống Mỹ cứu nước… là hoàn toàn giả dối vì sau Hiệp định Paris, ngay từ 1973 Mỹ đã rút quân khỏi miền Nam. Chiêu bài Giải phóng miền Nam là lố bịch và giả dối vì ND miền Nam đâu cần các anh giải phóng. ND miền Nam độc lập, tự do, hạnh phúc… hơn xa miền Bắc CS lúc đó và hơn cả VN bây giờ nhiều. Miền Nam với chính thể VNCH độc lập và yêu nước nên 1974 dù không được Mỹ ủng hộ, dù CS các anh theo Tàu và đánh miền Nam cho Tàu, tấn công khủng bố hàng ngày, VNCH vẫn dũng cảm đánh Tàu để bảo vệ Hoàng-Trường Sa…

Trước 1975, ND miền Nam được tự do ứng cử, bầu cử và tự do tư tưởng, báo chí, lập hội, tôn giáo, sáng tác… và hạnh phúc hơn nhiều người dân miền Bắc CS; nhân cách làm người, đạo đức, giáo dục, y tế… của miền Nam VNCH đều hơn hẳn miền Bắc CS và hơn xa cả VN bây giờ nhiều!

Trước 30 tháng 4/1975, VNCH đã cạnh tranh ngang ngửa với Đại Hàn, Đài Loan, Thái Lan, Singapore… Sau 41 năm dưới chế độ CS, nay CHXHCN VN đã tụt hậu thê thảm đến mức đang phải thua kém về nhiều mặt và đang chỉ cạnh tranh được với Lào, Campuchia và Miến Điện!

Hỡi những người đảng viên ĐCSVN ở tất cả các cấp! Các anh đã giả dối với lịch sử, và vẫn đang tiếp tục giả dối ngay từ khi các anh tuyên thệ vào đảng, giả dối ngay khi thề, giả dối vì mục đích vào đảng…

Giả dối trong hành động hàng ngày…

Giả dối và biết quá rõ cả ĐCSVN đều giả dối, nên các anh không tin vào tương lai của đảng, đoán trước là đảng rồi sẽ phải tan hoang và sụp đổ bi đát, nên các anh đã và đang tranh thủ vơ vét, và đưa con cháu chuồn sang Mỹ trước!

Bất tài và bất lực

Hơn ai hết các anh hiểu quá rõ về bản thân đảng viên ĐCSVN và về đảng CS của mình. Các anh biết đảng viên CS các anh chẳng hơn được ai, chẳng có tài đức gì nhưng vẫn đang ở những vị trí được gọi là lãnh đạo. Đảng đưa các anh lên chỉ vì các anh bất tài hoặc là vô đức nhưng biết lợi dụng đảng, dựa vào đảng, làm tay sai cho đảng, trung thành mù quáng theo lệnh đảng chỉ để kiếm danh, kiếm lợi, kiếm ăn.

Bởi những người có tài năng, thông minh… thật sự thì họ xem thường, khinh đảng, họ không cần dựa vào đảng để kiếm ăn; và những người có đức thật sự thì họ kinh tởm đảng, họ tránh xa đảng CS như cùi hủi. Họ nhìn bọn đảng viên ĐCSVN các anh như những vi trùng, tội phạm…

Nếu các anh là những “thái tử đảng”, và nay các anh theo đảng chỉ vì cha anh các anh từng theo đảng, vậy thì các anh thừa hiểu là cha anh các anh đã sai lầm, và các anh có trách nhiệm phải sửa chữa những sai lầm đó, chứ không phải là cứ điên cuồng tiếp tục hủy hoại đời mình, nhắm mắt đưa chân… Nếu không, sắp đến các anh, những đảng viên ĐCSVN cũng chỉ là những thái thú ôm chân Tàu; hoặc vơ vét chụp giựt rồi ôm tiền trốn qua Tây, ôm chân Mỹ… bởi vì ĐCSVN bây giờ đang chỉ “trung với giặc Tàu và chỉ hiếu với đô la Mỹ”.

Nếu các anh chỉ đang là những ĐV tay sai thừa hành cấp thấp; các anh thừa biết những người như các anh chỉ là nạn nhân; loại sai vặt chỉ biết ngậm miệng ăn tiền, đảng sai gì làm đó; đảng ăn ốc còn các anh đổ vỏ. Các anh chỉ là những con rô bốt, những tên “côn an” rình rập dân lành; các DLV, CAM… chỉ biết đi phá phách, chưởi bới và kích động hận thù. Bọn các anh đang là loại rác rưởi thối tha được gắn cho cái mác đảng viên; trực tiếp cầm súng, dùi cui hại dân và mặc áo công quyền, nhân danh công lý!

Nếu các anh đang là tướng, tá… thì các anh thừa biết đất nước đang có nhiều quá những ông tướng tá như các anh mà chả để làm gì, ĐCSVN phong thật nhiều tướng tá cho các anh để nhận lại quả, để tạo vây cánh; và để các anh chỉ vì bảo vệ cái lon tướng tá mà sẽ phải sống chết, trung thành với đảng CS.

Nhiều tướng tá mà có ích lợi, có làm được gì cho dân đâu!?

Chỉ có dân đen là càng è cổ ra mà đóng thuế để nuôi tướng, nuôi quân hầu, trả lương trả thưởng chế độ các loại… cho mấy ông tướng tá các anh.

Còn nếu anh là đảng viên ĐCSVN loại đang là giáo sư, tiến sĩ…  được ấp, phong cứ như là gà công nghiệp, thì các anh quá hiểu loại như các anh cũng chẳng để làm gì vì chẳng có thực tài, chẳng có giá trị gì. Các anh là loại đảng dùng cũng chỉ để trang hoàng cho chế độ và sử dụng các anh nhưng khinh và chẳng bao giờ tin. Đảng lợi dụng vì biết các anh tham danh hám lợi, nên vì bảo vệ danh lợi mà bọn “trí thức XHCN” các anh sẽ chịu hèn hạ ôm chân trung thành với đảng…

Nếu anh còn đang là ông này bà kia; thêm cái nhãn mác nhà báo, nhà văn, là nghệ sĩ nhân dân, là NS ưu tú… thì cũng vậy thôi. Dân đen sẽ càng phải è cổ ra mà trả lương trả bổng, còn các anh thì ăn rồi lo tỉa lông và làm chim hót trong lồng, ngày ngày hót ca cho chế độ…

Nếu anh đang là đảng viên ĐCSVN loại trí thức XHCN, là các viên chức của QH, đoàn thể, Hội đồng ND các cấp… thì đây càng là loại mà chẳng ND nào cần. Dẹp các anh đi càng gọn sạch cho XH và ND càng nhẹ gánh! Nhiệm vụ của các anh chỉ là đang góp phần lừa mị NDVN và thế giới, giúp cho chế độ ôm cứng chân Tàu và chờ ngày bàn giao, cách này hay cách khác!

Là đảng viên cộng sản, các anh thừa hiểu rằng ĐCSVN đã và đang tồn tại nhờ khủng bố, hủy diệt, trấn áp, bỏ tù, đày đọa và tuyên truyền mị dân, nhồi sọ… hàng mấy chục năm liền; qua nhiều thế hệ. Các anh phải thấy là khủng khiếp thay khi đảng CSVN đã tàn phá hủy hoại và làm tê liệt ý thức trách nhiệm và đạo đức chung của từng người dân VN và toàn XH. Đảng CSVN đã đẩy đất nước đến trước bờ vực của sự hỗn loạn; luật pháp và mọi giá trị chuẩn mực XH nay đều mang tính hình thức, hạn chế lệch lạc và đều có thể thay đổi đúng sai và áp đặt hoặc mua bán một cách vô cùng tùy tiện và dễ dàng. Người VN chúng ta hôm nay đang đứng trước thực trạng vô cảm, ác độc, giả dối, vô trách nhiệm và một đất nước lạc hậu chậm tiến, đầy nghi kỵ hận thù chia rẽ, yếu hèn lệ thuộc ngoại bang do hậu quả từ một thể chế CS toàn trị, tồi tệ đã quá lâu năm mang lại.

Nếu các anh là loại có thực học, còn biết đọc sách báo, các anh phải thấy là dù ĐCSVN vẫn ngoan cố bưng bít cấm đoán, nhưng trước xu thế toàn cầu hóa và những thành tựu về nối mạng toàn cầu, về những tiện ích nhanh nhạy của báo mạng và FB… người dân VN nay đã có thể bừng tỉnh; người dân VN chúng ta nay đã nhận ra không thể cứ để cho ĐCSVN và Tàu cộng muốn cai trị kiểu gì, muốn đổi trao mua bán, nhập tách làm gì thì làm. Dân tộc VN đã nhận ra là mọi công dân VN đều có quyền và đều phải có trách nhiệm như nhau trước vận mệnh tổ quốc, tương lai dân tộc; về sự an toàn hạnh phúc và cuộc sống tương lai của bản thân và của  chính con cháu mình!

ĐCSVN đã bất lực và đã bị khống chế, mua chuộc…  nên sẽ phải sụp đổ; XH sẽ loạn lạc nếu đảng viên ĐCSVN không tự diễn biến.

Các anh được đảng dạy phải nhắm mắt theo đảng, cấm tự diễn biến, trong khi quy luật tất yếu của thiên nhiên và con người là phải luôn tự diễn biến để thích nghi, tồn tại và phát triển, tự diễn biến sẽ dẫn đến tiến bộ, hòa hợp hòa giải…

Mỗi một người đảng viên ĐCSVN nay ngày càng như là một người máy, vô cảm và điên dại, là một tội phạm với quốc gia dân tộc; là một tên vô lại, vô lương tâm, vô đạo đức; là thủ phạm giết chết thiên nhiên, hủy diệt sức sống của một dân tộc, tàn phá nhân cách và đầu độc thể xác các cháu thiếu nhi, trong đó có chính con cháu của các đảng viên CS.

Bạn chưa tin à. Về nhân cách không phải là ngày ngày con bạn đang được học những điều dối trá qua sinh hoạt đoàn đội, qua hệ thống giáo dục, qua Nghị quyết đảng… mà hơn ai hết, bạn quá hiểu giá trị của đạo đức HCM, của NQ đảng… rồi chúng sẽ biến con bạn thành loại người gì.

Về thể chất, bạn tưởng rằng bạn có chức, có quyền, có tiền mà bạn bảo vệ được con bạn ư. Không đâu; chúng đang là nạn nhân phải sống trong XH giả trá và bạo lực nguy hiểm. Chúng phải thở thứ không khí ô nhiễm XHCN; cũng phải lội trong bùn lầy đạo đức và úng lụt; cũng có thể bị tông xe, ung thư… khi mà hằng ngày chúng đang sống, hít thở, ăn sáng, ăn trưa… trong XHCN. Hãy thử tưởng tượng là ngày ngày, ngay ở căn tin nhà trường, ở cổng trường của chúng các loại đồ ăn, thức uống đều được chế biến từ hóa chất độc hại TQ; từ cá ươn cá chết; thịt hư thịt thối; rau trái bẩn bị ngâm tẩm đầy hóa chất hàng Tàu… Bạn biết hết mà nhưng làm sao để ngăn được đây, khi đảng CSVN đã bất lực, buông lỏng quản lý XH. Và ĐCSVN lãnh đạo toàn diện, nên chính bạn, những đảng viên ĐCSVN, chính bạn cũng đang tiếp tay giết chính con bạn đấy! 

Xin hãy cứ bình tĩnh mà nhìn lại mình đi, hỡi những đảng viên còn có lương tri và lòng tự trọng!

Trời đất sinh ra muôn loài từ con người cho đến thảo mộc, từ đại thụ tên tuổi cho đến cỏ cây hoa lá vô danh… đều luôn vươn lên về hướng Mặt Trời.

Không lẽ làm người lại không bằng cây cỏ; không lẽ các đảng viên ĐCSVN nay đều chấp nhận an phận suốt đời trong bóng tối âm u?!

Dân tộc VN đang bị đầu độc, tiêu diệt ngày ngày mà phần lớn có nguyên do từ bọn Tàu cộng, và bạn – những đảng viên ĐCSVN. Bạn đang là đồng lõa, là thủ phạm.

Vậy thì hỡi những người đảng viên CS, các anh còn điên dại, còn giết dân Nam, giết chính con cháu các anh cho đến bao giờ!?

Các anh đang làm gì trên đất nước này và đang làm gì với cuộc đời của chính các anh, của con cháu anh. Xin hãy tự trả lời nếu các anh vẫn còn nhân tính!

Xin hãy một lần trung thực và bình tĩnh để nhìn lại chính mình đi, hỡi những người đảng viên ĐCSVN, nếu anh còn có chút lương tri và lòng tự trọng!

Cá chết, tôm chết, nghêu chết, làng chài điêu đứng

Cá chết, tôm chết, nghêu chết, làng chài điêu đứng

Tuổi Trẻ

TẤN VŨ – HỒ VĂN – HỮU KHÁ – VĂN ĐỊNH

28-4-2016

Ngư dân Nguyễn Bá Lựu (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) kể về nỗi khổ phải cắm thuyền vì không còn ai mua cá - Ảnh: Tấn Vũ

TTO – Cá chết, tôm chết, nghêu chết… Hàng vạn ngư dân làng chài lâm vào cảnh điêu đứng. Những xóm chợ nhỏ trên quốc lộ vắng tanh không một con cá, con tôm, mực… Tất cả gần như tuyệt giao với hải sản.

Dãy nhà hàng ở làng bè xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh chạy dọc xuống cảng Vũng Áng đóng im ỉm. Những dãy nhà hàng hải sản không một bóng người. Những xóm chợ nhỏ trên quốc lộ vắng tanh không một con cá, con tôm, mực… Tất cả gần như tuyệt giao với hải sản.

Cắm thuyền, treo lưới

Làng bè – nơi mỗi sáng có hàng trăm thuyền câu lớn nhỏ tấp nập cập cảng, kẻ bán người mua xôm tụ – sáng 27-4 vắng lặng người. Bà Mai Thị Hương, vợ một ngư dân, lót nón lá ngồi thở dài: “Chừ có cá cho họ cũng không lấy, bán ai mua”.

Bà Hương cho biết cả nhà bà có 6 người, tất cả phụ thuộc chiếc thuyền câu hằng đêm nhưng gần 20 ngày nay phải treo lưới, kéo thuyền cắm bãi. Người dân sợ cá chẳng ai dám ăn nên việc đánh cá gần như đóng băng toàn bộ.

Chạy ngược về phía nam, chiều trên bãi biển Ba Đồng (xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh) gió thổi ràn rạt. Hơn 30 chiếc thuyền nhỏ đánh bãi ngang của ngư dân được kéo hẳn lên bờ. Khoảng 6-7 ngư dân đang xếp mành lưới cũ sau 4 ngày đi biển về. Một ít cá lưỡi trâu, hơn chục ký cá chai chất chồng trong một thùng xốp nhưng tuyệt nhiên không một bóng người mua.

Bà Mai Thị Thảo mím môi nói như trút giận lên chúng tôi: “Các anh vào xem. Thùng cá này trước đây bán ít nhất cũng hơn 1 triệu đồng. Ký cá chai bán 150.000 đồng, giờ đi đánh về không ai mua, lại mang ra biển đổ. Tại sao?”.

Cầm hai con cá chai trên tay, bà Thảo nước mắt ngắn dài bảo rằng chiếc thuyền nhỏ này là vật dụng nuôi sống vợ chồng bà và 6 đứa con đang độ tuổi ăn học, bây giờ thì tắt ngúm. “Hai đứa lớn học ở TP.HCM, mấy đứa nhỏ học phổ thông ở đây. Vợ chồng tôi tối đi kéo lưới về bán cá nuôi nó. Mấy ngày nay nó gọi điện về hỏi tiền. Tôi chỉ biết khóc” – bà Thảo nghèn nghẹn.

Lão ngư Lê Luyến (78 tuổi, người xã Kỳ Nam) gỡ ra từ tấm lưới mắt nguyên cái xương cá to bằng ngón tay, lắc đầu bảo: “Tình trạng này kéo dài thì ngư dân đánh bắt ven bờ chỉ biết chết đói”.

Ông Luyến kể lúc trước ở cái làng cũ xã Kỳ Lợi còn có ruộng vườn, hết cá hay mùa biển động còn có thứ sinh nhai. Nay tái định cư lên xã Kỳ Nam, nhường đất cho xây dựng nhà máy Formosa để đi sống trên đất phân nền như thành phố, không đánh cá không biết làm sao sinh sống.

Quay về làng Kỳ Hà, gặp ngư dân Nguyễn Bá Lựu đang chếnh choáng, ngồi thừ trên bờ đê. Ông Lựu bảo để có cái sinh nhai, ông bỏ tay chèo đi phụ hồ gần nửa tháng nay. Chưa quen việc mới, bàn tay ông rách bươm, rướm máu.

Ngồi cùng những ngư dân, chủ tịch UBND xã Kỳ Hà Lê Văn Luyện cho biết: “Toàn xã có hơn 200 tàu thuyền, trên 500 lao động nghề biển, bây giờ gần như gác chèo toàn bộ. Ra biển cá ít, đánh cá được về bán cũng không được nên chẳng còn ai tha thiết. Chính quyền xã đang chờ cấp trên hỗ trợ”.

Nghêu cá chết, người lâm nợ

Bì bõm dưới dòng sông nơi chiếc lồng cá nuôi trống trơn, lão ngư Mai Khuyến (67 tuổi, thôn Tấn Thắng, xã Kỳ Hà) nói không nên lời. Ông Khuyến bảo bao nhiêu vốn liếng trút hết vào bè cá, bất ngờ trắng tay chỉ sau một đêm.

“Chưa kể tiền đóng bè, chỉ tiền cá giống, tiền công chăm sóc đã hơn 50 triệu đồng. Vậy mà bè cá gần 4.000 con chết gần hết, nay chỉ còn lưa thưa vài mống” – ông Khuyến than vãn. Ông nói hàng chục bè cá ở xóm Cửa Khẩu này đều chết sạch như vậy. Ai cũng buồn như nhau, không ai còn than vãn cùng ai.

Người nuôi nghêu cũng lâm vào cảnh nợ nần. Chị Trần Thị Mại (28 tuổi, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh) ngồi thừ trên đê nhìn ra biển thẫn thờ.

Cánh đồng nghêu 1ha của chị cùng bà con chòm xóm chết trắng. Kéo vạt áo lau dòng nước mắt, chị Mại bảo: “Cả gia đình hi vọng vào cánh đồng nghêu, chuẩn bị thu hoạch bán dịp 30-4, ai ngờ nó chết vùi trong bùn đất lúc nào không hay. Chưa kịp mừng vì nghêu được mùa thì đống nợ vay nuôi nghêu 100 triệu đồng từ ngân hàng bỗng dưng ập xuống”.

Bà Mai Thị Nhạn có 1,5ha nghêu, dự kiến thu hoạch 18-20 tấn nghêu nay bỗng dưng trắng tay và thành con nợ trong chốc lát. “Nếu bị dịch chỉ mất 20-30% là cùng, năm nay đột nhiên nó chết sạch. 200 triệu tiền vay ngân hàng tôi chưa biết làm sao” – bà Nhạn thẫn thờ.

____

Pháp luật Plus

Cùng với cá, hơn 60 tấn ngao chết trắng tại Hà Tĩnh

Trần Hoàng

28-4-2016

Sau hàng loạt cá chết ven biển miền Trung, đặc biệt là Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Vấn nạn chưa dừng lại khi thống kê sơ bộ của xã Kỳ Hà số lượng ngao chết lên đến 63 tấn.

Ngày 27/4, hàng chục hộ dân thôn Bắc Hải, xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vẫn hối hả xuống biển để thu gom vỏ ngao chết đang nổi trắng bãi.

Vì tính chất nuôi ngao cần phải sát các bờ biển, đợi thủy triều lên xuống cho phù hợp với môi trường sống của sinh vật này.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Luyện, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà cho hay, toàn xã Kỳ Hà có 5 hộ dân nuôi ngao với diện tích hơn 6 héc ta, sản lượng ước đạt là 70 tấn, tới thời điểm này thì tổng số lượng ngao chết là 63 tấn, ước tính thiệt hại xấp xỉ 3 tỷ đồng.

H1Sau cá, đến ngao, thống kê sơ bộ xã Kỳ Hà (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã chết hơn 60 tấn.

Hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Phương (trú thôn Bắc Hải) cho biết, ngao chết được phát hiện từ ngày 8/4, tới nay khi nước rút thì vỏ ngao nổi trắng. “Ngao của gia đình tôi nuôi 1,6 ha, hiện được 13 tháng. Gần đến vụ thu hoạch thì bỗng dưng chết hàng loạt, ước tính khoảng 18 – 20 tấn, thiệt hại hơn 700 triệu đồng”.

Hiện các hộ gia đình đang rất lo lắng, bởi hầu hết đều vay tiền để nuôi ngao mà chưa biết khi nào có thể nuôi lứa ngao mới để trả.

H1Người dân buộc phải thu gom vỏ ngao để tiếp tục nuôi lứa mới, nhưng chưa biết lúc nào mới dám bắt đầu.

H1Thẫn thờ thu gom từng rổ ngao, và hi vọng duy nhất của người dân bây giờ là trông chờ vào sự hỗ trợ của chính quyền sở tại.

Ngao chết, các hộ nuôi phải bỏ tiền ra thuê người dân xung quanh vùng đi hốt vỏ để dọn sạch bãi, nhằm chuẩn bị cho những vụ nuôi sau. “Tôi thuê người gom được 3 tấn vỏ ngao về chôn để cải tạo đất, hi vọng nuôi lứa mới vớt vát”, một người dân than thở.

Ông Nguyễn Bá Lưu (53 tuổi, trú thôn Bắc Hải) cho hay, thời điểm phát hiện ngao chết có lúc nước màu đục ngầu, tuy nhiên sau đó thì đã rút.

“Chúng tôi chưa khẳng định được nguyên nhân ban đầu, tuy nhiên thời điểm ngao chết gần trùng với thời điểm cá chết, do đó theo như những nhận định chuyên môn thì nó là do những ô nhiễm hoặc yếu tố độc trong môi trường nước”, chủ tịch xã Kỳ Hà cho hay sự việc đã được thống kê và báo cáo lên chính quyền thị xã Kỳ Anh và tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện người dân đang đặt nghi vấn về nguồn nước bị ô nhiễm khiến hàng chục tấn ngao bị chết.

Bà quả phụ anh hùng ‘Mũ Ðỏ tên Ðương’ tìm về Ðồi 31 Hạ Lào

Bà quả phụ anh hùng ‘Mũ Ðỏ tên Ðương’ tìm về Ðồi 31 Hạ Lào
Nguoi-viet.com

Ước mơ 45 năm

Việt Hùng/Người Việt


QUẢNG TRỊ (NV)
Sau khi được cộng đồng người Việt ở hải ngoại giúp đỡ, trưa 12 Tháng Tư, 2016, bà quả phụ cố Ðại Úy Nguyễn Văn Ðương, tức Trần Thị Mai, và người con trai út Nguyễn Viết Xa đã có chuyến đi từ Sài Gòn đến đồi 31, Hạ Lào, nơi “Người Anh Hùng Mũ Ðỏ Tên Ðương” hy sinh.


Bà quả phụ Nguyễn Văn Ðương và con trai Nguyễn Viết Xa khấn vái vong linh của chồng và cha trên đỉnh đồi 31, Hạ Lào. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)

Buổi trưa hôm ấy, anh Nguyễn Viết Xa cũng chay xe ôm, nhưng khác hẳn mọi hôm, hôm nay anh chở vị khách đặc biệt, là mẹ của mình, thẳng tiến phi trường Tân Sơn Nhất, bắt đầu cuộc hành trình đầy khó khăn để sang vùng đất nơi thân phụ mình nằm lại.

Máy bay vừa cất cánh, bà Mai quay sang chúng tôi nở nụ cười: “Ðây là lần đầu cô đi máy bay, nên cảm giác hơi run. Nhưng cứ nghĩ sắp được đến Hạ Lào là vui lắm.”

Ngồi bên cạnh bà Mai, anh Nguyễn Viết Xa cũng vậy. Khuôn mặt hiền lành, nhìn cái gì trên máy bay cũng đều lạ lẫm. Có lẽ suốt hàng chục năm qua, ước mơ một lần được ngồi máy bay của vợ con người anh hùng Mũ Ðỏ tên Ðương mới thành hiện thực.

Tỉnh Quảng Trị có ranh giới với Hạ Lào, không có phi trường, chúng tôi mua vé bay ra phi trường Phú Bài của Huế, rồi từ đó bắt xe đi Quảng Trị, men theo đường tỉnh lộ 9 sang biên giới nước Lào qua cửa khẩu Lao Bảo.

Ðón chúng tôi ở phi trường Phú Bài là hai người quen mà phóng viên Người Việt đã liên lạc từ trước. Họ đều là người Việt Nam đang sinh sống và làm ăn ở Lào và nói được tiếng Lào sành sỏi. Khi nghe tin báo Người Việt đề cập đến việc đưa bà Mai sang vùng Hạ Lào, họ vui vẻ bỏ công việc và bắt xe để giúp đỡ cuộc hành trình mà chúng tôi đang hướng đến.

Rau nhút ‘tắm’ thuốc: Quá tàn nhẫn!

Rau nhút ‘tắm’ thuốc: Quá tàn nhẫn!

 Thượng bất chánh thì hạ tất loạn, từ lâu ta đã nghe câu nói này rồi

Người Việt theo sự hướng dẫn của tàu phù mà giết người Việt

Rau nhút ‘tắm’ thuốc: Quá tàn nhẫn!

Rất nhiều bạn đọc đã thốt lên như vậy sau khi đọc bài Rau nhút “tắm” thuốc đăng trên Thanh Niên ngày 12.4.

Bảo vệ an toàn thực phẩm ở đâu ?

Cả một hệ thống quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm mà lại chẳng làm được gì, khi để cho một số người vì lợi nhuận mà đầu độc đồng loại như thế. Họ ở đâu rồi, hỡi các chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm? Tại sao nhà báo lại điều tra được với chứng lý đầy đủ như thế, mà những người lo bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân lại không làm được? Hay họ đang thả nổi tính mạng và sự suy kiệt sức khỏe giống nòi?

Phan Vinh (H.Bình Chánh, TP.HCM)

Khắp nơi đầy rẫy thuốc !

Rau thì “tắm” thuốc, dưa chuột thì ủ thuốc cho trái to đẹp, cà phê thì pha bằng tinh chất hóa học, heo thì cho ăn chất tạo nạc sabutamol, gà thì phết chất ô vàng… Sao lại đầy rẫy thuốc khắp nơi vậy, nhà nước lại chẳng có một chiến dịch tẩy trừ hóa chất độc hại nào. Cá nhân tôi đề nghị, phải “càn quét” các cơ sở kinh doanh hóa chất, phải xử lý hình sự quyết liệt, phải xem đây là vấn nạn quốc gia. Có như vậy mới mong giữ bình yên cho cuộc sống người dân.

Nguyễn Tại (Q.Gò Vấp, TP.HCM)

RAU NHUT

Tàn nhẫn quá !

Đọc bài báo mà tôi rùng mình. Những cọng rau nhút trông có vẻ xanh tươi ngon lành được nhúng vào nồi lẩu mà tôi và gia đình thường ăn, hóa ra đã bị “tắm” thuốc. Ở đô thị, đất không có để trồng rau, thì làm sao lại không phụ thuộc vào rau mua ở chợ. Biết rằng có những phiên chợ rau sạch, nhưng năm thì mười họa mới tổ chức, hoặc nhu cầu quá lớn nên không đáp ứng nổi. Vậy là tôi đành mua rau ở đường, ở chợ. Nay biết chuyện này thì kêu ai đây?

Lê Thị Thắm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

Không lẽ bó tay chờ… chết ?

Ai đã kinh doanh, buôn bán các loại thuốc độc hại đó? Quản lý nhà nước ở đâu, sao thuốc không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, không được kiểm nghiệm lại bán rẻ như cho vậy? Không lẽ cả một dân tộc này lại bị đẩy vào tình thế bó tay chờ… chết? Những người có lương tri và trách nhiệm hãy hình dung những đứa trẻ vẫn ngày ngày ăn thịt độc, rau độc như uống thuốc độc từ từ vào cơ thể, làm sao chúng sống và lớn lên khỏe mạnh được?

Đình Dũng (Q.12, TP.HCM)

Tại sao họ vô cảm ?

Nghe những người bán rau nhút kể một cách “hồn nhiên” với nhà báo về quy trình “tắm” thuốc vào rau mà ớn lạnh! Chẳng lẽ họ không biết gì về chuyện người ăn rau của họ sẽ bị nguy hiểm sao? Tại sao họ lại vô cảm với đồng loại đến thế? Còn những người nhập, sản xuất và buôn bán thuốc tăng trưởng cho rau xanh, chẳng lẽ họ không biết đó là thuốc độc sao? Họ sẽ nhận được gì mai sau, nếu bây giờ họ kinh doanh vô phước vô đức như thế?

Văn Danh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

Ban CTBĐ (tổng hợp)

Không chỉ rau nhút mà ngay cả rau bồ ngót cũng “tắm” đầy thuốc cho xanh, cho mướt. Bây giờ ăn cái gì cũng sợ, đụng rau gì cũng sợ. Trồng rau tại nhà thì không có thời gian nên không biết phải ăn rau gì. Tôi chỉ mong các cơ quan chức năng dẹp được vấn nạn người dân cứ vô tư “hạ độc” đồng loại của mình.

Nguyễn Thị Thùy Dung (H.Bình Chánh, TP.HCM)

Tôi thường đi ngang đại lộ Nguyễn Văn Linh và cũng từng dừng lại chỗ mọi người bán rau nhút để mua. Đọc xong bài viết này tôi tá hỏa, hóa ra lâu nay tôi ăn phải rau độc mà không biết? Bây giờ để kiện những người này thì biết lấy chứng cứ gì để kiện khi rau thì đã ăn rồi?

Phan Hoài Phương (Q.4, TP.HCM)

An Phong – Duy Khang
(thực hiện)

Chị Nguyễn Kim Bằng gởi

NỖI ĐAU NÀY KHÔNG CỦA RIÊNG AI. LỊCH SỬ SẼ PHÁN XÉT TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN.

NỖI ĐAU NÀY KHÔNG CỦA RIÊNG AI. LỊCH SỬ SẼ PHÁN XÉT TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN.

Trích:
“Bà Nguyễn Thị Thương kể lại câu chuyện trên rồi khóc lặng lẽ và nói : “Chồng tôi và tôi đã đoán trước những thảm cảnh có thể xảy ra trên biển. Nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận ra đi vì chúng tôi đã nghĩ rằng, dù thế nào cũng ít tệ hại hơn là sống dưới chế độ Cộng sản. Nhưng những đau khổ tôi đang phải chịu đã vượt qua dự đoán của chúng tôi”.”

Dominic Pham

21 hrs · Sài Gòn, Vietnam ·

Vượt biên.
87 người bị giết

Bà Nguyễn Thị Thương, 36 tuổi, tốt nghiệp Đại Học Hoa Kỳ, tu nghiệp tại Paris, Pháp. Trước 1975 Bà là Giáo Sư Đại Học Bách Khoa Thủ Đức. Bà Thương vượt biển cùng chồng là Giáo Sư Trần Quang Huy, Phân Khoa Trưởng Văn Khoa Đại Học Sài Gòn, cùng với Mẹ ruột, cậu, 2 em trai, 2 em dâu, 4 cháu gái và một con gái nhỏ 3 tuổi. Nhưng chỉ còn Bà, con gái nhỏ của bà, một người em trai của Bà và một em gái của chồng sống sót.

Ghe mang số SS0646 IA dài 13,5 m, chở 107 người khởi hành từ Rạch Giá ngày 01/12/1979. Ra khơi được 3 ngày, thuyền chạy về hướng Thái Lan, khi đã gần tới đất liền thì gặp bọn cướp biển vào ngày 03/12/1979. Hai tàu cướp Thái Lan cặp 2 bên hông thuyền tỵ nạn, bọn cướp đã ùa sang với súng và dao. Vì ghe thuyền Việt Nam quá chật hẹp, bọn hải tặc đã lùa 27 người sang tàu của chúng cho dễ lục soát vàng bạc của cải.

80 người còn lại bị khám xét cướp hết vàng bạc, vật quý. Sau đó bọn cướp buộc giây vào ghe Việt Nam vào đuôi tàu của chúng và kéo chạy. Chúng xả hết tốc lực, chạy lượn vòng qua lại làm ghe tỵ nạn nghiêng chìm như một trò chơi. Dân tỵ nạn la khóc, lạy van cho tới khi ghe chìm hẳn. Bọn cướp biển cắt giây nối và chạy bỏ mặc 80 người vùng vẫy tuyệt vọng, trong khi 27 người tỵ nạn trên tàu của chúng vật vã khóc ngất nhìn xuống biển chứng kiến người thân đang dãy dụa chết chìm.

Bọn hải tặc chạy thẳng về đảo sào huyệt KO KRA của chúng mang theo 27 người mà chúng đã tách đem lên thuyền chúng trước đó. Nhưng gần tới đảo, chúng xô đẩy tất cả đàn ông xuống biển, buộc họ bơi vào đảo. 7 người dàn ông này đều bị chết đuối vì không đủ sức bơi hoặc không biết bơi để có thể vào đến bờ, trong số này có Giáo Sư Trần Quang Huy. Còn lại 20 người sống sót sau cùng đã bị bọn cướp đưa lên đảo và lập tức chúng lại lục soát, sờ nắn khắp thân thể để tìm kiếm vật quý con cất giấu trong người. Bà BTD (xin viết tắt, giấu tên) 26 tuổi có con 4 tuổi, bị dẫn ngay vào bụi hãm hiếp mặc dù Bà đang mệt lả không đứng dậy nổi vì đói khát, kinh hoàng.

Sau đó, trong suốt 8 ngày liền bị giam giữ trên đảo, 20 thuyền nhân còn lại này đã bị quần thảo hành hạ bởi nhiều toán cướp biển khác nhau hàng ngày đổ bộ lên đảo. Các phụ nữ, cô gái phải chạy vào rừng hoặc leo lên hốc ẩn tránh. Nhưng vẫn không thoát khỏi tay bọn dâm tặc. Một lần Bà BTD quá mệt mỏi không còn sức chạy trốn nổi, đang nằm ngất ngư và được mọi người săn sóc thì bọn hải tặc lại ùa đến, đuổi tất cả mọi người chung quanh đi chỗ khác và 4 tên Thái man rợ luân phiên hãm hiếp tàn nhẫn ngay tại chỗ, khiến bà ta bị kiệt lực nằm im lìm không nhúc nhích được nữa.

Đến ngày thứ 3 trên đảo, một tàu Thái, bên hông có ghi chữ POLICE số 513 tới đảo. Bọn cướp rút lui, chạy tàu ra xa. Chiếc tàu Cảnh Sát neo sát bờ biển, họ chỉ nhìn vô bờ nhưng không lên đảo. Những người tỵ nạn Việt Nam mừng rỡ tưởng được cứu thoát, một thanh niên tỵ nạn bơi ra mang theo một lá thư cầu cứu bằng tiếng Anh để gởi cho giới chức Cao Uỷ Liên Hiệp Quốc. Nhưng chưa bơi tới nơi đã bị tàu Cảnh Sát Thái nổ súng bắn xuống biển cảnh cáo. Anh ta hoảng hốt bơi quay trở vào bờ. Sau đó mọi người lại đề cử một thiếu niên 15 tuổi liều mình bơi ra cầu cứu lần nữa. Cậu này đã được Cảnh Sát cho lên tàu, nhưng chỉ cho vài gói mì và đuổi xuống biển ngay. Cuối cùng tàu Cảnh Sát này bỏ đi. Sau này mới biết họ đã không hề báo tin vào đất liền.

Ngay sau khi tàu Cảnh Sát bỏ đi bọn hải tặc lại lên đảo và tình trạng tồi tệ tiếp tục diễn ra. Đến ngày thứ 5, một tàu Hải Quân Thái Lan đi ngang qua đảo, nhóm người tỵ nạn chạy ra sát bờ vẫy gọi, làm hiệu và lần này chiếc tàu Hải Quân đã cho người lên đảo tiếp xúc và nhận bức thư nhờ chuyển về cho Cao Uỷ Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan. Ngày thứ tám, Ông SCHWEITZER Đại diện Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan ra đón họ vào đất liền.

Không lâu sau đó Bà Nguyễn Thị Thương sinh thêm đứa con gái út trong trại tỵ nạn Song Khla và Bà sống tại đó với một đứa con gái 3 tuổi và người em trai của Bà và một em gái của Ông Trần Quang Huy. Lúc bắt đầu rời Việt Nam Bà Thương đã có thai gần 9 tháng, chính nhờ vậy trong những ngày trên đảo KO KRA, Bà đã không bị hải tặc hãm hiếp.

Bà Nguyễn Thị Thương kể lại câu chuyện trên rồi khóc lặng lẽ và nói : “Chồng tôi và tôi đã đoán trước những thảm cảnh có thể xảy ra trên biển. Nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận ra đi vì chúng tôi đã nghĩ rằng, dù thế nào cũng ít tệ hại hơn là sống dưới chế độ Cộng sản. Nhưng những đau khổ tôi đang phải chịu đã vượt qua dự đoán của chúng tôi”.

st

Không phải tất cà ngư dân Thái Lan là hải tặc. Nhưng phần lớn hải tặc Thái xuất phát từ Phuket và phần lớn người dân Phuket theo đạo Hồi !!!

Houston tiếp tục lụt lội, mưa lớn, ít nhất 5 người chết

Houston tiếp tục lụt lội, mưa lớn, ít nhất 5 người chết
Nguoi-viet.com
HOUSTON, Texas (NV) – Gần 18 inch nước mưa trút xuống Houston và vùng phụ cận trong hai ngày qua, đưa đến lụt lội khắp nơi, mà hậu quả ít nhất có 5 người chết, theo tin của NPR.

 Nhân viên cấp cứu đưa cư dân các chung cư ngập nước đến nơi an toàn. (Hình: AP/David J Phillip)

Trường học, các tòa nhà của thành phố, cũng như các cơ sở thương mãi đều đóng cửa vì tình trạng đường xá không an toàn.

Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia loan báo Houston sắp có thêm mưa lớn và lụt lội.

Ông Ed Mayberry thuộc văn phòng Truyền Thông Công Cộng Houston nói: “Giữa 18 inch nước mưa hôm Thứ Hai với những trận mưa sắp đến, thành phố không có được một chút gián đoạn để ráo bớt.”

Ông cho biết, hằng chục khu vực thấp bị ngập lụt, hằng ngàn hộ gia đình bị mất điện.

Ít nhất năm khu tạm cư được thiết lập để cư dân có nhà bị ngập nước đến trú ngụ.

Theo tường thuật của AP, hơn 1,000 người được di chuyển bằng xe buýt khỏi các chung cư ở Bắc Houston đến một thương xá.

Nhiều xa lộ xuyên bang chính chìm trong biển nước, trong đó có xa lộ I-10.

Ông Mayberry cho biết thêm, thành ngăn nước gần Highway 290 bị đổ, các chuyến bay ở Houston không thể cất cánh suốt hôm Thứ Hai.

Ngay từ sớm hôm Thứ Hai, Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia gọi trận mưa này là một sự kiện “lịch sử,” với hơn một foot nước mưa trút xuống trong 12 giờ.

Đến buổi chiều cùng ngày, Houston Press báo cáo, một số khu vực trong thành phố bị mưa nhiều chưa từng thấy trước đây.

Chuyên viên khí tượng Jeff Lindner nói, một khu vực ở Houston có mực nước dâng cao hơn mức của cả “500 năm” đến 2 inch.

Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia khuyên dân chúng chớ nên lái xe qua vùng ngập lụt vì có thể gặp chỗ sâu hơn dự đoán.

Ít nhất năm người chết vì bị kẹt nước lụt trong khi lái xe.

Ông Sylvester Turner, thị trưởng Houston, bày tỏ cảm thông với những ai có nhà từng bị ngập lụt hồi Tháng Năm năm ngoái.

Ông nói: “Tôi lấy làm tiếc cho những ai có nhà bị ngập nước thêm một lần nữa. Tôi không biết làm sao để có thể làm dịu bớt nỗi phiền toái của quí vị.” (TP)