Giáo sư Phạm Biểu Tâm, khoa trưởng đầu tiên của trường Đại học Y khoa Sài Gòn

From facebook:  Thuong Phan shared Nguyễn Thị Bích Hậu‘s post.
Image may contain: 11 people, people sitting and indoor

Nguyễn Thị Bích Hậu

Nhìn tấm hình này, có thể thấy phong thái học hành tuyệt vời của Đại học Y khoa Sài Gòn trước 1975, khi sinh viên nghe như uống từng lời của giáo sư Phạm Biểu Tâm. khoa trưởng khoa Y VN đầu tiên của trường. Một chuyện đáng nhớ về giáo sư là vào đầu thập niên 60, trong kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Y khoa Sài Gòn, Ngô Đình Lệ Thuỷ (con của Cố vấn Tổng thống Ngô Đình Nhu) thi không đạt điểm đậu. Giáo sư Phạm Biểu Tâm, Chủ tịch Hội đồng thi đã từ chối cho Lệ Thuỷ vào học, mặc dù có sự can thiệp của Bộ trưởng Giáo dục thời đó.

Giáo sư Ngô Gia Hy nói “Ở Sài Gòn, trong cương vị Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, khoa trưởng Đại học Y khoa Sài Gòn, quyền Viện trưởng Viện Đại học Sài Gòn, Anh (GS Tâm) cũng vẫn tấm lòng đôn hậu, nhưng rất cương trực điều hành và cư xử tốt với tất cả mọi người. Anh đã cương quyết thực hiện công bằng trong các kỳ thi tuyển sinh vào trường y khoa, vượt qua những áp lực dựa vào quyền thế. Anh có đặc tính khiêm tốn, dù ở địa vị cao, mà Anh không hề nói xấu một người nào. Ngoài ra, Anh còn là người con hiếu thảo, là giáo sư nhưng mỗi khi về Huế, Anh vẫn mặc áo the thâm hầu hạ phụ thân đã cao tuổi như một người con nhỏ. Đối với những thầy cũ của mình, bất cứ ở đâu, trong trường hợp nào, Anh vẫn tỏ lòng kính trọng, lắng nghe…”.

Giáo sư Phạm Biểu Tâm học tiểu học tại Huế, và sau đó qua trung học phổ thông tại Vinh. Đến lúc trung học chuyên khoa (Tú tài), ông theo học tại Trường Quốc học Huế và Trường Bưởi (Hà Nội).

Năm 1932 ông bắt đầu theo học Trường thuốc tại Hà Nội. Khi đã tốt nghiệp, ông tiếp tục làm nội trú bệnh viện trong nhiều năm để học hỏi thêm kinh nghiệm. Năm 1947 ông đệ trình luận án tiến sĩ y khoa với đề tài là “Introduction de la Médecine occidentale en Extrême-Orient” (Sự du nhập của y khoa Tây phương vào các nước miền Viễn đông).

Năm 1948 ông trúng tuyển kỳ thi thạc sĩ y khoa (professeurs agrégés des universités, để làm giáo sư) tại Paris, đồng thời với bác sĩ Trần Quang Đệ, một nhà phẫu thuật lừng danh khác của Việt Nam. Ông trở về nước làm giáo sư giảng dạy tại Trường Đại học Y khoa Hà Nội suốt trong khoảng thời gian từ 1949 đến 1954. Ông cũng kiêm nhiệm chức Giám đốc Bệnh viện Yersin tại Hà Nội và sau đó là Phó giám đốc Trường Quân y.
Năm 1954, ông cùng gia đình di cư vào nam và trở thành Giám đốc kiêmTrưởng khoa Ngoại tại Bệnh viện Bình Dân. Một năm sau, ông trở thành khoa trưởng người Việt đầu tiên của Trường Đại học Y Dược Sài Gòn. Nhưng ít năm sau đó, ông từ chối lời mời làm Viện trưởng Viện Đại học Sài Gòn, nhất quyết ở lại với Trường Y khoa để tiếp tục chương trình đã theo đuổi từ nhiều năm.

Sau 1975, giáo sư Phạm Biểu Tâm vẫn ở lại VN. Một học trò cũ của ông là Ngô Thế Vinh viết” thầy Tâm vẫn có được sự kính trọng và vị nể của chế-độ mới, vì đức độ tài-năng và nhân-cách đặc-biệt của Thầy. Thầy thì cứ như một nhà nông biết là thời tiết không thuận lợi, nhưng vẫn cứ cắm cúi vun xới thửa đất để cấy trồng. Trước sau, chưa bao giờ Thầy có phòng mạch tư, cuộc sống của Thầy rất thanh bạch. Hàng ngày toàn thời gian Thầy tới nhà thương Bình Dân khám bệnh, mổ xẻ và hết lòng chăm sóc người bệnh cùng với công việc giảng dậy cho các thế hệ môn sinh. Chế độ mới cần tới uy tín Thầy nhưng họ vẫn không bao giờ tin nơi Thầy. Bằng cớ là nhà của thầy Tâm ít nhất đã hai lần bị công an thành phố xông vào lục xét, và cứ sau một lần như vậy, không phát hiện được gì …”
Thày Phạm Biểu Tâm mất năm 1999 tại Mỹ sau thời gian dưỡng bệnh. Tháng 12 hàng năm là dịp tưởng niệm ngày mất của thày. Mỗi khi nhớ tới thày, tôi rất xúc động, bởi thày thực sự là một tri thức Việt Nam rất hiếm có kể cả về tài năng, đức độ, nhân cách. Tiếc thay giờ đây ở ta rất khó tìm thấy những giáo sư như thày Phạm Biểu Tâm.

Nguyễn Anh Tuấn, chính khách tương lai của Việt Nam.

From facebook:  Hoang Le Thanh added 4 new photos — with Phan Thị Hồng and 13 others.
Nguyễn Anh Tuấn, chính khách tương lai của Việt Nam.

Trong muôn ngàn câu chuyện của người đấu tranh cho Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền thì thời gian qua có một chàng thanh niên đã dấn thân cho lý tưởng này một cách thầm lặng nhưng đầy quyết liệt và hiệu quả.

Sinh năm 1990 tại miền Trung của Việt Nam, Nguyễn Anh Tuấn lớn lên tại vùng đất anh hùng của con sông Hàn thơ mộng, nơi có những dãy núi trập trùng Tiên Sa, nơi có Ngủ Hành Sơn kỳ vỹ.

Với tư chất thông minh và bản lĩnh của một thanh niên, cùng với tư tưởng tiến bộ của một thế hệ tri thức trẻ suy tư trước “nỗi nước nhà”, chàng trai ấy đã tự thắp sáng cho mình ngọn đuốc tìm đường giải phóng cho quê hương, cho Dân tộc trước những thực trạng bất công của xã hội, những vi phạm nhân quyền trắng trợn của chế độ cộng sản đang cai trị độc tài trên quê hương, những tụt hậu kinh tế xã hội, những yếu kém về an sinh cộng đồng.

Nói về Nguyễn Anh Tuấn phải nói đến tư chất của một người con miền Trung đầy nghị lực, kiên cường và thông minh khi mà năm 2008 Tuấn đã thi đậu thủ khoa Học Viện Hành Chính Quốc Gia. Trong suốt quá trình học tập, Nguyền Anh Tuấn đã khẳng định mình với khả năng hùng biện, thái độ điềm đạm,… điều mà một chính khách thực thụ phải hội đủ.

Nhận thấy điều này, Đảng CSVN muốn kết nạp Đảng cho Nguyễn Anh Tuấn, nhưng dường như cái nhận thức trong tư duy ấy đã nâng tầm hơn cho Nguyễn Anh Tuấn khi quyết định làm “đơn tự thú” đề nghị Viện kiểm sát bắt Tuấn với lý do “Lưu trử tài liệu tuyên truyền chống nhà nước CSVN”.

Gạt bỏ những ích kỷ hẹp hòi cho bản thân, gạt bỏ những tư tưởng củ kỷ, vượt qua những sợ hãi thông thường,… Nguyễn Anh Tuấn cương quyết thách thức với điều luật 88 BLHS của Nhà nước XHCN Đảng CSVN để đương đầu với một điều luật vô lý đã dẫm đạp lên “xu thế Dân chủ” của Thế giới. Nhận thấy rằng chỉ có một đất nước Dân chủ với nhà nước Pháp quyền mới có thể mang lại một Việt Nam cường thịnh, và Nguyễn Anh Tuấn đã hành động cương quyết.

Năm 2012 sau khi tốt nghiệp xuất sắc với chuyên ngành Hành chính công, chàng trai trẻ mang một nhiệt huyết và lên đường bôn ba khắp Thế giới nhằm tìm kiếm sự trải nghiệm cũng như học hỏi thêm con đường đấu tranh Dân chủ cho Việt Nam. Qua 20 Quốc gia trong suốt 3 năm, Nguyễn Anh Tuấn nhận được nhiều sự nể trọng của các chính khách Quốc tế và kể cả những người đấu tranh trong nước.

Con đường Dân chủ quả thực gian nan, khi mà ngày trở về với mong muốn xây dựng một tiến trình Dân chủ cho Đất nước thì Nguyễn Anh Tuấn lại bị bắt trên chính quê hương xứ sở của mình. Việc bắt bớ câu lưu của những người CSVN cho thấy rõ thái độ kiên quyết và dứt khoát của Nguyễn Anh Tuấn trước bạo quyền và độc tài cộng sản là một hành động đáng được lưu vào lịch sử đấu tranh chống độc tài cộng sản của Việt Nam.

Khi viết những dòng này, chúng tôi những người luôn mong muốn một quê hương tươi đẹp, một Việt Nam cường thịnh để “cho mai sau cháu con muôn đời, lòng tự hào hai tiếng Việt Nam” cảm thấy thán phục và biết rằng Dân tộc Việt Nam sẽ chẳng bao giờ chịu đầu hàng khuất phục trước những bất công, những bạo quyền, độc tài cũng như giặc ngoại bang, và cũng muốn nói với Thế giới rằng “Dân tộc Việt phải là một Dân tộc oai hùng, yêu hoà bình”

— Dân Trí Việt —

Ảnh 1: Nguyễn Anh Tuấn tham dự và phát biểu tại các cuộc hội thảo quốc tế.

Ảnh 2: Nguyễn Anh Tuấn tại Hội thảo Geneva tháng 2/2014. Ảnh VietnamUPR.

Ảnh 3: Một status tố cáo sự dối trá bằng chính trải nghiệm bôn ba của mình.

Ảnh 4: Giấy Chứng chỉ Thành tích từ Hiệp hội Văn phòng Luật sư Australia (nước Úc).

http://dantriviet.org/…/nguyen-anh-tuan-chinh-khach-tuong-l…

Image may contain: 1 person
Image may contain: 1 person, sitting
Image may contain: text
Image may contain: 1 person, text

TÔI VÀ BẠN, CHÚNG TA LÀ NHỮNG KẺ ĐẦN ĐỘN Ở MỘT ĐẤT NƯỚC THẤT BẠI !!!

From facebook :Jos Trần Việt
TÔI VÀ BẠN, CHÚNG TA LÀ NHỮNG KẺ ĐẦN ĐỘN Ở MỘT ĐẤT NƯỚC THẤT BẠI !!!

Bài viết dành cho tôi và những thanh niên kém cỏi và đang lạc lối khác.
1. Bức hình này đã được lan truyền trên mạng, nó bình thường đến nỗi người ta nhìn vào nó rồi sẽ hỏi:
“Rồi sao nữa?, Bức hình này có vấn đề gì à?, Mấy đứa này bạn mày hả?, Chúng nó bị ung thư gan chết hết rồi à?”

2. Người ta nói, ở Việt Nam, đâu đâu cũng thấy đầy rẫy những chỗ nhậu nhẹt. Người ta vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, đám cưới cũng nhậu, đám ma cũng nhậu, thậm chí không biết làm gì cũng phải nhậu. Bởi thế cho nên chẳng mấy ngạc nhiên khi lượng rượu bia ở Việt Nam lại nằm trong tốp những nước tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Tôi đã nghe ai đó đã nói, rượu bia, thuốc lá và ma túy là những thứ mà ngày xưa những nước thực dân khi đi xâm chiếm các thuộc địa đã sử dụng những thứ này để làm suy yếu nội lực, tinh thần phản kháng của dân tộc đó. Việt Nam mình có lẽ cũng đang may mắn và tình cờ bị như thế ? Ai đang cố làm suy yếu dân tộc ta ?

3. Người ta nói, có một câu châm ngôn ở Việt Nam mà ai cũng thuộc và làm theo “Vì cuộc sống là không chờ đợi”. Đúng, chúng tôi không quen chờ đèn đỏ chuyển qua xanh để được đi. Chúng tôi không đủ kiên nhẫn xếp vào hàng để chờ đến lượt mua đồ ăn hay tấm vé xem một chương trình nào đó. Khi chúng tôi xảy ra va vẹt xe trên đường, chúng tôi không đợi người có thẩm quyền đến giải quyết, mà chúng tôi sẽ rút dao, mã tấu xông vào đối phương quyết một phen sống mái, để mọi ân oán được giải quyết bằng máu và nước mắt cho thỏa chí nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất ung dung tự tại chả khác gì các vị hảo hán anh hùng Lương Sơn bạc.

4. Người ta nói ở Việt Nam người ta đi làm gái nhiều lắm. Ừ thì không làm gái thì biết làm gì bây giờ. Rừng đã mất, biển đã chết, sông đã cạn thì lấy gì làm để mà nuôi thân.

5. Người ta nói ở Việt Nam để được nổi tiếng dễ lắm. Chỉ cần bạn có mông to và ngực bự thì bạn đã có được 50% cơ hội được nổi tiếng rồi. 50% còn lại thì phụ thuộc vào độ chai của da mặt bạn, và sản phẩm make up mà bạn đang tin dùng để che đi lớp da mặt bị chai đó.

6. Người ta nói ở Việt Nam làm quan dễ lắm. Bạn chỉ cần có bố hoặc mẹ đang là quan, hoặc cô dì chú bác, hoặc thậm chí là ông hàng xóm là tình cũ của mẹ bạn cũng có thể giúp bạn trên con đường quan lộ. Xin vào làm quan mới khó, chứ đã là quan rồi thì dễ í mà. Chức cao thì ăn cái to, chức nhỏ thì ăn nhỏ, quan trọng là có “vẽ” thì mới có ăn, và ăn chia sòng phẳng lúc nào cũng phải là điều kiện tiên quyết. Thành công thì chia cho trên, sẻ ở dưới. Thất bại thì rút kinh nghiệm, kiểm điểm, cảnh cáo thôi cũng đã đủ nghiêm khắc rồi.

7. Người ta nói, sống ở Việt Nam vui lắm. Ừ thì suốt ngày trên tivi ra rả đủ chương trình thi hài, game show hài này nọ thì bảo sao không vui. Ở một đất nước, mà những diễn viên hài với những câu nói “hài là phải nhảm, phải xàm, càng nhảm càng xàm thì càng vui, thì mới là hài”. Tôi chưa thấy ở một đất nước nào, mà diễn viên hài lại được tôn vinh, được là thần tượng, là lấy làm mẫu chân lý sống cho giới trẻ như ở Việt Nam. Họ, những diễn viên hài đâu biết rằng hài là môn nghệ thuật lên án và châm biếm những mặt xấu xa của xã hội, và qua đó đằng sau những tiếng cười là để lại sự trăn trở về xã hội trong lòng người xem. Thay vì chúng ta tổ chức các chương trình kích thích sự tự học, rèn luyện sức khoẻ, ý chí vươn lên trong cuộc sống hay giúp các bạn trẻ khởi nghiệp thì chúng ta lại tổ chức các chương trình thi tuyển trở thành diễn viên hài. Dường như cái hài nhảm, hài xàm nó đang giúp người dân Việt quên đi cái nghèo, cái đói cái tủi nhục khi sống dưới cái xã hội này? Cái đất nước này vốn đã là một sân khấu hài lớn, và dường như cả xã hội ai cũng muốn được là một diễn hài trong cái sân khấu lớn đó?

8. Người ta nói làm giới trẻ ở Việt Nam sướng lắm. Chỉ có “ăn, ngủ, phịch, ị”. Trong khi, giới trẻ các nước khác như Hong Kong, Hàn Quốc…ừ thì mà là…trong khi giới trẻ chúng ta…là mà thì ừ.

9. Người ta nói…ừ thì cứ kệ người ta nói đi mà. Biết thì biết thế thôi chứ mình có thay đổi được gì đâu. Kệ đi!

10. Việt Nam chúng ta luôn tự hào là Con Rồng, Cháu Tiên thông minh xuất chúng, minh chứng hùng hồn nhất là chúng ta chiến thắng được mọi kẻ thù xâm lược. Ừ thì giỏi đó, nhưng hậu thế lại biết đến những trận đánh là những cuộc nướng quân “quân địch chết ba, quân ta chết hết” hoặc qua những kế hoạch mang đậm dấu ấn cá nhân của anh Tám, chị Chín, thím Sáu nào đó: “chúng ta đã làm tiêu hao sinh lực địch đáng kể”, nhưng thật ra là những trận khủng bố kinh hoàng chẳng khác gì IS với “quân địch chết ba dân ta chết tá”. Ngoài những chiến tích đó ra, dường như chúng ta không có một thành công nào để minh chứng chúng ta là một dân tộc thông minh, không một công trình khoa học hay phát minh sáng chế nào đóng góp cho nhân loại. Nếu tổ tiên ta thông minh, thì ngày xưa ba Quân mẹ Cơ đã ngồi xuống cùng giải quyết vấn đề, hoà hợp hoà giải chứ không phải phải đi đến quyết định ly thân, gia đình chia cắt kẻ dắt 50 con lên rừng, người dẫn 50 con xuống biển. Nếu vua Hùng thông minh, thì khi nghe câu nói của Mai An Tiêm thay vì sẽ ngồi suy nghĩ đúng sai về câu nói đó chứ không cố chấp đày chàng trai trẻ ra biển. Nếu An Dương Vương thông minh, thì đã không nhận đứa con của kẻ thù về làm rể, chứ không để con gái rượu cuối cùng phải thốt lên “Trái tim lầm lỡ để trên đầu/ Nỏ thần vô ý trao tay giặc”. Tuy đã là quá khứ, dân tộc nào cũng có sai lầm, nhưng chúng ta cần phải nhìn nhận, đối diện sự thật rằng dân tộc Việt Nam chúng ta không thông minh, và khi đã nhận thức được điều đó chúng ta cần phải mở mang đầu óc, tăng cường học hỏi những điều mới mẻ từ bên ngoài. Nhưng tiếc là thay vì chịu nhận ra điểm yếu và chịu khó học hỏi thì chúng ta lại cố chấp giữ gìn cái cũ với những sân si, hoang tưởng. Điều này thực sự là một bất hạnh cho dân tộc Việt. Tôi và bạn, chúng ta là những kẻ đần độn ở một đất nước thất bại !

Kỳ Anh
27-12-2016

Image may contain: one or more people, people sitting, crowd and table

BẠO LỰC KHÔNG LÀM TA KHUẤT PHỤC

From facebook:  Nguyễn Hồ Nhật Thành

BẠO LỰC KHÔNG LÀM TA KHUẤT PHỤC

“Anh ơi, công an đứng ngoài đập cửa đòi kiểm tra”- Đây là lời nhắn của bạn trẻ đang tham gia chương trình đào tạo nhà hoạt động xã hội trẻ do tôi quản lý. Ngay lập tức, tôi chạy đến gần khu vực các bạn ở để theo dõi tình hình, vừa ngồi trong quán cà phê được 15 phút thì bất ngờ tôi bị một nhóm hơn 10 người tấn công từ phía sau, tay tôi bị bẻ ngược ra sau cùng lúc với những đòn đánh đá liên hồi vào đầu, ngực và lưng. Một kẻ cao lớn rút súng ra chỉa vào màng tang bên phải đầu tôi, xoáy sâu khẩu súng trên tay và nói: “Mày mà chống cự là tao bắn mày, ĐM mày dám đào tạo hả!”. Tiếp đó anh ta đập đầu tôi vào mặt bàn và lôi ra, lấy một cái áo khoát trùm kín mặt tôi lại và đưa lên xe chở đi. Đó là vào lúc 15h30 ngày 26/12/2016.

Họ đưa tôi đến một đồn công an phường, vì bị trùm kín mặt nên tôi không biết là phường nào. Sau khi họ thả ra vào nửa đêm cùng ngày thì tôi mới biết đó là công an phường Tân Mỹ, quận 7.

Nhân viên an ninh tên Bình, người luôn theo dõi tôi từ năm 2011, kể từ những cuộc biểu tình chống sự bành trướng Trung Quốc mà tôi tham gia, cũng là thời điểm khiến tôi thay đổi nhận thức của tôi về tình hình đất nước. Bình nhận bàn giao tôi từ tay nhóm đã bắt cóc tôi về đây và đưa tôi lên lầu 2 cùng với hai thanh niên trong dáng vẻ côn đồ, lăm le cây gậy làm bằng nhựa dẻo, loại hung khí đánh người gây nội thương mà không để lại nhiều vết tích bên ngoài. Tôi đoán chắc đây cũng một trong nhóm hơn 10 người đánh hội đồng tôi lúc nãy.

Bình ra vẻ quan tâm hỏi han về sức khỏe, gia đình tôi. Theo phép lịch sự tôi cũng trả lời, khi tôi im lặng trước những câu hỏi lãng xẹt thì tên côn đồ cầm cây nhựa dẻo đưa lên tỏ vẻ hăm họa sẽ đánh nếu tôi không nói. Máu nóng trong người tôi trỗi dậy, tôi nhìn thẳng vào mặt tên côn đồ đang hăm dọa và nhấn mạnh giọng nói theo ngôn ngữ của họ: “Tao thích thì tao nói, còn đéo thích thì tao sẽ im lặng, mày ngon thì đánh tao đi, loại tụi mày chỉ được cái ăn hôi đánh hội đồng. Nếu bản lĩnh thì mày với tao đánh tay đôi!”. Sau đó, hai tên côn đồ bị đuổi ra ngoài, hai an ninh khác vào phòng tỏ vẻ xoa dịu. Vậy là dùng tính cương trong những tình huống này là hợp lý, từ đây tôi giành lại thế chủ động trong hoàn cảnh này, ít nhất là làm chủ cái miệng của mình.

Một nhân viên an ninh khác vào phòng, người này xưng tên là Đại, có thể thuộc Bộ công an vì theo Bình nói thì vụ đào tạo này của tôi Bộ trực tiếp chỉ đạo. Ngay từ đầu Đại đã phủ đầu bằng cách chụp mũ bằng giọng điệu rằng tôi nhận tiền từ các “thế lực thù địch nước ngoài” nhằm âm mưu xây dựng lực lượng để lật đổ chế độ. Đại nói liên hồi tầm 20 phút trong khi tôi vẫn giữ quyền im lặng. Sau cùng Đại nài nỉ tôi nói về quan điểm của mình sau những gì Đại trình bày về nhận định đối với tôi của Bộ công an qua lời diễn giải của Đại. Lúc này, tôi mới bắt đầu nghĩ đến việc nói.

Tôi mở đầu bằng việc hỏi Đại có gia đình chưa?

Có rồi – Đại trả lời.

Vậy anh có con chưa? – Tôi hỏi tiếp

Có một đứa – Đại trả lời

Tôi cũng có một đứa con giống anh, và tôi không muốn tương lai của con tôi phải sống trong tình trạng xã hội như tôi đang sống. Tôi muốn tương lai của con tôi phải sống trong một môi trường bình đẳng và tự do, nơi mà mọi người đều có cơ hội tiếp cận giáo dục và công việc bằng nhau mà không phải bị phân biệt bởi sự giàu nghèo, bởi quan hệ, bởi lý lịch gia đình. Tôi nghĩ anh cũng muốn như vậy mà phải không? Đại hơi lựng khựng một lúc và không trả lời.

Đất nước này phải thay đổi tốt hơn, đó là điều chắc chắn. Anh muốn sự thay đổi đó sẽ diễn ra trong hòa bình hay bạo động và hỗn loạn? Tôi không chờ anh trả lời và tiếp tục nói, hơn ai hết tôi thực sự muốn sự thay đổi của đất nước mình diễn ra trong hòa bình, không ai muốn đi chống phá đất nước của tổ tiên, của nơi mình sinh ra như các anh thường quy chụp. Và đó là những lý do chính khiến tôi muốn hoạt động, tôi muốn góp chút sức mình vào sự thay đổi xã hội thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức mà tôi đã trải qua với những người quan tâm và muốn hành động. Đây là việc đào tạo những kiến thức nền tảng về lịch sử, hiến pháp, pháp luật và dân quyền chứ đâu phải huấn luyện bắn súng hay ôm bom đâu mà mấy anh phải lo? Với lại, hạng tép riu thân thế không có như tôi thì làm gì ảo tưởng đến mức có thể lật đổ được một chế độ với lực lượng hùng hậu công an và quân đội với vũ khí bạo động trong tay? Các anh ảo tưởng về tôi quá rồi!

Đại nói rằng đó không phải là bản chất vấn đề. Bản chất vấn đề là tôi đã làm sai luật. Tôi nhấn mạnh rằng tôi không hề sai luật, đó là quyền tự do hội họp và học tập được quy định trong phần Dân quyền được ghi trong hiến pháp. Lỗi là do quốc hội của các anh đã không luật hóa và thi hành. Nếu anh nói tôi sai thì tôi sai ở đâu, luật nào? Việc tôi âm thầm hoạt động đào tạo chẳng qua là vì sợ các anh phá hoại thôi. Như tôi đã từng thực hiện chương trình Khơi Nguồn Tri Thức vào đầu năm 2012 bị các anh phá không thương tiếc.

Thấy không còn gì để nói với tôi nên Đại nói ngang rằng mày không muốn sống đất nước này thì mày đi đi chứ đừng làm tay sai bán nước, chống phá đất nước. Tôi nhìn thẳng mặt Đại và nói: Tại sao tôi phải đi? Đây là nhà tôi, là đất nước tôi, và tôi sẽ sống chết ở đây, tôi phải được tự do trên đất nước của mình!

Không khí trở nên căng thẳng thì tôi chốt lại một câu cuối rằng đó là tất cả những quan điểm của tôi để các anh hiểu rõ, còn từ giờ phút này trở đi tôi sẽ im lặng, nếu các anh muốn bắt giam, cầm tù thì cứ việc lập hồ sơ rồi tự làm án.

Tôi bắt đầu ngồi thiền và thinh lặng.

Đến 11h30 tối thì Bình yêu cầu tôi đứng dậy đi, tôi tưởng sẽ đưa về Bộ nhưng không phải, họ để tôi về nhà. Trước khi về thì một an ninh cầm điện thoại quay phim và hỏi tôi tự về được không. Tôi trả lời được nhưng trong lòng gợi lên một điều gì hơi bất an, vì tôi biết họ sẽ không đơn giản thả ra như vậy.

Tôi đứng đón taxi hơn 30 phút, đúng 12h lên xe, định lấy điện thoại liên lạc báo cho bạn bè biết để an tâm mới phát hiện là điện thoại không mở nguồn được. Sáng hôm sau đi sửa thì mới biết là điện thoại tôi bị ngâm nước rất lâu đến nổi pin nở phình ra. Có lẽ họ thù vặt vì không xâm nhập được điện thoại tôi nên phá hoại cho bỏ tức.

Ngồi trên taxi tôi vẫn cảm nhận được điều xấu gì đó đang đến. Xe đi đến đoạn đường Nguyễn Văn Linh, khu vực Phú Mỹ Hưng thì có một thanh niên đi xe máy Air Black lên đánh võng trước đầu xe buộc xe phải chạy chậm lại. Đến đoạn đèn đỏ thì một nhóm gần 20 người đi trên 10 xe máy áp sát vào taxi, 5 xe máy dàn hàng ngang để chặn người đi đường từ xa, 5 xe còn lại đến gần xe taxi đập cửa yêu cầu taxi mở cửa và lao vào tấn công tôi. Họ lôi tôi ra khỏi xe và đánh đập hội đồng. Lúc này tôi chỉ kịp ôm đầu và mặt để bảo vệ phần chính và đành chịu những đòn hiểm của họ vào phần ngực và lưng. Họ đánh tôi trong khoảng 10 phút đến khi tôi nằm giữa đường mới bỏ đi. Tôi ngồi dậy nhìn trong đoàn người đi qua thì thấy hai công an sắc phục và dân phòng lướt ngang như không có chuyện gì. Tôi đã rướm nước mắt, không phải vì đau, mà vì đây là thực trạng cai trị bằng bạo lực của chế độ này mà cả ngày hôm nay tôi đã trực tiếp trải nghiệm.

Ngay lúc này, tôi biết tôi sẽ còn phải nổ lực nhiều hơn để tương lai không còn những tình trạng tương tự với những người quan tâm đến tình hình đất nước và mong muốn hoạt động để thay đổi xã hội như tôi.

Tôi đã định im lặng không viết về điều này vì ngại nhiều người sẽ sợ hãi như điều mà nhà cầm quyền này muốn thông qua việc khủng bố tinh thần tôi bằng bạo lực. Cũng như trường hợp đã im lặng khi nhóm chúng tôi bị nhóm côn đồ có bảo kê của công an tấn công, đánh đập ở ga Nha Trang khi đi thăm gia đình nhà hoạt động Mẹ Nấm với cảnh báo “đừng đến Nha Trang”. Nhưng tôi nghĩ, tôi cần phải viết, phải nói về tình trạng dùng bạo lực để trấn áp nhằm tiêu diệt những hy vọng tích cực nhất nhằm vào những người muốn hoạt động cho một xã hội tự do hơn. Đây là thực trạng chúng ta cần nhìn rõ, chấp nhận trả giá để phá lằn ranh do nhà cầm quyền này tạo ra nhằm nô lệ hóa con người. Và bạo lực, chắc chắn sẽ không làm chúng ta khuất phục!

Sài Gòn ngày 28/12/2016

16 năm ngồi tù oan chỉ vì cung cấp thông tin kẻ giết người

Facebook: Lê hồng Song
16 năm ngồi tù oan chỉ vì cung cấp thông tin kẻ giết người

(PLO) – 16 năm ngồi tù, cho đến tận khi đã thi hành xong bản án, ổn định cuộc sống, ông Chiến mới được minh oan khi hung thủ thực sự bị bắt.
Bỗng dưng bị khép tội giết người
Vụ án oan xảy ra ngày 19/5/1979. Khi đó, chàng thanh niên tên ông Trần Văn Chiến (SN 1960, ngụ ấp Nam, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) vừa đi làm đồng về. Cùng lúc này, em họ tên U chạy ngang qua nói: “Tao giết thằng Sên” rồi lấy chiếc túi nhét vội mấy quần áo bỏ đi.
Hai ngày sau, cả ấp rúng động khi trưởng công an xã được phát hiện đã chết ngoài bãi đất hoang. Cảnh sát xác định nạn nhân bị giết. Hay tin, ông Chiến giật mình nhớ lại lời U nói, vội sang kể với người thím, rồi chạy đến công an xã cung cấp thông tin.
Lạ rằng vừa khai xong mấy câu, ông bị công an xã bắt trói, ép nhận tội giết người. “Ở trại tạm giam khoảng 2 tuần, ông Chiến đành nhận tội giết trưởng công an vì bị đánh quá đau. Ngày CQĐT dựng lại hiện trường, ông Chiến cầm gậy quơ tứ tung theo “hướng dẫn” của điều tra viên. Chàng thanh niên 19 tuổi bị khép vào tội giết người. “Tìm được hung thủ”, CQĐT mới thả những người bị tạm giam trước đó.
Ngày 20/3/1980, TAND tỉnh Tiền Giang đưa bị cáo ra xét xử. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo không nhận tội và khẳng định hung thủ thật sự là U. Nhưng HĐXX vẫn tuyên ông Chiến án chung thân với tội “giết người”:
“Tui đã kí hết vào các giấy tờ, lúc trong trại tạm giam nói câu nào bị đánh câu đó, đau quá mới kí bậy. Ra toà kêu oan cũng chẳng ai nghe. Tui ức quá nhận hết, ai bảo gì tui đều gật đầu nhận”, ông Chiến kể.
Nhờ cải tạo tốt, ông Chiến được giảm án, thả tự do từ ngày 21/8/1995. Thời gian ngồi tù tổng cộng 16 năm 3 tháng.
16 năm tù oan được bồi thường hơn 200 triệu
Ra tù đã gần 36 tuổi, ông Chiến mang trong mình bản án giết người, nỗi mặc cảm tương lai tối mịt. Cầm 100 ngàn đồng cán bộ trại giam cho, ông ở lại Gia Lai tìm việc. Thanh niên vừa ra tù may mắn được cô gái Nguyễn Thị Hồng Loan đem lòng cảm mến, cưu mang.
Sau khi người vợ sinh con được 3 tháng, ông xin phép đưa gia đình về quê. Cuộc trở về không như ông mong đợi. Mọi người đều nhìn ông bằng con mắt xa lạ, ghét bỏ. Gia đình nghèo khó không giúp được gì. Ông đành dắt vợ con ra dựng tạm chòi lá tá túc nhờ mảnh đất hoang của người cậu. Tiếng xấu giết người vẫn đè lên cái tên. Mỗi lần đi làm thuê ở đâu, ông đều bị “soi” bởi lý lịch “đen”.
Mãi gần 2 năm sau ra tù, ông Chiến mới được minh oan. Đó là một ngày giữa tháng 10/1997, ông Chiến đang trồng rau ngoài đồng thì hay tin U bị bắt bên Lào, công an đã giải về Tiền Giang.
Cơ hội được minh oan đã đến, ông Chiến bỏ lại cuốc, cào chạy ào về nhà hỏi chuyện. Ông khóc òa vì sung sướng, từ nay đã được thoát tiếng oan giết người. Mấy ngày sau, công an tỉnh cứ vài ngày lại mời ông lên làm việc.
Nhà có mỗi chiếc xe đạp, ông lại lạch cạch đạp hơn 40km “hầu án”: “Bắt thằng U rồi, họ (ý nói cán bộ công an) vẫn chưa tin tui. Phần tui chẳng nghe đả động gì đến chuyện giải oan, nhà lại thiếu gạo đành bỏ dở đi làm thuê”.
Trở lại diễn biến vụ án trưởng công an xã bị sát hại, hung thủ thực sự Trần Văn U khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. U khai nghiện rượu, mỗi lần say xỉn gây mất trật tự địa phương nên bị công an xã mời đến giáo dục nhiều lần. Nhưng U không sửa đổi mà vẫn chứng nào tật ấy mà còn sinh ra thù hằn người lập hồ sơ đưa mình đi cưỡng bức lao động.
Khoảng 14h ngày 19/5/1979, U thấy anh Sên đi bộ đã bí mật chuẩn bị 2 cây gậy “mai phục”. Nạn nhân bị đánh vào đầu dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, hung thủ kéo xác nạn nhân đến giấu tại nghĩa địa, bỏ trốn về Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu, sang tận Lào sinh sống. Ngày 24/10/1997, U bị bắt theo lệnh truy nã số 82 ngày 13/6/1979 của CA Tiền Giang.
Ngày 5/7/2001, TAND Tiền Giang đưa ra xét xử vụ án. Bị cáo khai một mình thực hiện hành vi giết người, không liên quan gì đến ông Chiến. Bị cáo U nhận án chung thân về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản. Ông Chiến được tuyên không phạm tội giết người.
Ông Chiến sau đó đã làm đơn yêu cầu các cơ quan gây oan sai cho mình đền bù 800 triệu đồng. Đến tháng 12/2004, ông Chiến được TAND Tiền Giang đền bù oan sai 252 triệu đồng, đồng thời công khai xin lỗi tại địa phương, trên báo đài.
Những người thực thi công quyền cẩu thả, ông Chiến đã bị “nhốt” cả đời trai trẻ trong nhà lao. 16 năm tù đủ dài để con người ta xây dựng một cuộc sống đàng hoàng. Chừng đó thời gian cũng đủ biến một thanh niên trẻ khoẻ thành ông già trong nhà tù.
“Ra tù, tui mất hết tương lai. Căn nhà vợ chồng đang ở là do một người Việt kiều biết hoàn cảnh tù oan đã tài trợ xây dựng. Nhưng chủ đất nói gần nói xa, ý muốn đòi lại đất. Các con tui vì nghèo phải bỏ học giữa chừng. Tất cả do tù oan mà ra”, ông uất ức.
Tiễn khách ra ngõ, người đàn ông nhắc lại: “Hồi trước toà án tỉnh gọi tui lên thương lượng. Họ nói chỉ bồi thường chừng đó tiền (chính xác là 252,7 triệu đồng), nếu không đồng ý thì ra toà. Lúc đó toà xử xử. Tui không hiểu, đành gật đầu chấp nhận”./.

tu-oan

Giáo hội Tin lành Lutheran không được tổ chức Giáng Sinh

Giáo hội Tin lành Lutheran không được tổ chức Giáng Sinh

Thanh Trúc, RFA
2016-12-25
Mục sư Nguyễn Công Chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai hôm 26/3/2012

Mục sư Nguyễn Công Chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai hôm 26/3/2012

Courtesy of baomoi.com
Giáo Hội Tin Lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ, được biết đến qua Mục sư Nguyễn Công Chính với bản án 11 năm tù giam, sẽ không được phép tổ chức lễ Giáng Sinh năm nay.

Hôm 22/12, một thầy truyền  đạo người dân tộc trong giáo hội này bị đánh vì phản đối lệnh triệu tập cũng như lệnh cấm tổ chức lễ Giáng Sinh.

Công an trao khảo, cấm tổ chức Giáng Sinh

Người báo tin này là vợ Mục sư Nguyễn Công Chính, cũng từng bị công an sách nhiễu đánh đập trước  đây:

“Tôi là Trần Thị Hồng, vợ của Mục sư Tin Lành Nguyễn Công Chính. Từ ngày 15/12 cho đến ngày hôm nay những anh em đồng đạo trong Giáo Hội Tin Lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ chúng tôi, đặc biệt một số anh em ở tình Đak Lak, thì ngày nào cũng bị công an tỉnh Dak Lak bắt lên khảo tra và cấm anh em chúng tôi không được thờ phượng, không được tổ chức lễ Giáng Sinh trong mùa lễ này.

Anh em không đồng ý thì công an tỉnh Dak Lak dùng vũ lực đánh đập anh em, đó là tin tôi mới được báo lại. Khi họ đưa giấy mời thì chúng tôi vẫn có giấy mời và ngày giờ đàng hoàng, nhưng khi lên trên đó làm việc thì họ cấm anh em bằng miệng thôi, họ không có văn bản rõ ràng.”

Thanh Trúc: Xin bà cho biết rõ hơn về trường hợp một thầy truyền đạo ở Dak Lak bị công an đánh hôm 22/12 vừa qua?

Bà Trần Thị Hồng: Công an tỉnh Dak Lak bắt thầy truyền đạo Y Khen và đánh đập thầy rất dã man. Thầy Y Khen B’đáp là người dân tộc Ê-đê. Y Khen B’Đáp và Y Ven là hai thầy ở Dak Lak, nhưng người bị đánh ở đây là thầy Y Khen.

1506075-622.jpg
Bà Trần Thị Hồng vợ của mục sư Nguyễn Công Chính, ảnh minh họa chụp trước đây. File photo

Chúng tôi có hình ảnh 2 thầy và có giấy triệu tập của công an địa phương ở tỉnh Dak Lak. Khi mà họ đưa giấy mời thì anh em không đồng ý, họ dùng lực lượng công an xuống để áp tải anh em đi.

Đây là những thầy đã từng bị bắt và kêu án, đã từng nhiều năm ở trong tù rồi, nay họ được về và đang tiếp tục bị đàn áp. Chúng tôi có đủ bằng chứng để chứng minh sự đàn áp về mặt tôn giáo ở tại Daklak.

Thanh Trúc: Theo bà thì trong tình hình như vậy, Giáo Hội Tin Lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ có dám tổ chức thánh  lễ, có hội họp để cầu nguyện không?

Bà Trần Thị Hồng: Chúng tôi đã từng ra đến chính phủ để mà đăng ký về tư cách pháp nhân rồi nhưng chính phủ nói đợi thời gian xem xét, cuối cùng thì bị công an địa phương đàn áp.

Cho nên khi đến  mùa lễ Giáng Sinh thì chúng tôi chỉ thờ phượng một cách âm thầm, chứ còn đến đăng ký thì họ không bao giờ cho phép đâu.

Sức khỏe Mục sư Nguyễn Công Chính trong tù

Thanh Trúc: Nhân đây xin được hỏi thêm là hôm 11/12 vừa qua bà cho biết tin mục sư Nguyễn Công Chính bị dời từ trại giam An Phước ở Bình Dương về Xuân Lộc ở Đồng Nai. Ngày 13/12 bà đi thăm nuôi và được gặp mặt ông, bà thấy sức khỏe của mục sư Chính như thế nào?

Bà Trần Thị Hồng: Tình trạng sức khỏe của ông rất kém bởi vì hiện ông đang bị cách ly tức  biệt giam, kèm theo đó bịnh huyết áp của ông cũng nặng rồi bịnh viêm xoan mũi cấp tính nữa.

Ông không được điều trị, thuốc men tôi đem vô thỉ họ cũng trả về họ không cho ông dùng. Kinh Thánh, Thánh ca tôi đem vô họ cũng trả về.

Thanh Trúc: Thưa bà Trần Thị Hồng, hiện tại bản thân bà còn bị trở ngại gì không?

Bà Trần Thị Hồng: Từ ngày 13 tôi đi thăm nuôi trở về là tôi bị công an tỉnh Gia Lai bố rắp, canh giữ mẹ con tôi ngày đêm. Họ không có đánh đập tôi như vào tháng  Tư năm 2016 , tuy vậy họ canh giữ tôi ngày đêm.

Khi tôi đưa con đi học thì họ cũng áp tải đi, khi tôi về họ cũng áp tải về, coi tôi giống như một phạm nhân vậy đó. Nhà tôi họ canh giữ ngày đêm, tối đến thì họ canh gác phía ngoài phía trong.

Họ biến ngôi nhà của mẹ con tôi không khác gì nhà tù cả, không cho tôi ra khỏi địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo qui định của trại giam Long Khánh, Đồng Nai một tháng họ cho thăm nuôi một lần. Nếu đi thăm nuôi thì tôi phải xuống Sài Gòn, từ Sài Gòn xuống Đồng Nai, từ Đồng Nai đi tiếp tới Long Khánh rồi từ Long Khánh lại đi vô tiếp tới trại giam.

Một đoạn đường rất xa xôi, rất khó khăn, đó là một trong những điều tôi thấy lo lắng.

***

Trên đây là một số thông tin mới nhất về trường hợp của Mục sư Nguyễn Công Chính và Giáo Hội Tin Lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ mà ông là một trong những người truyền đạo.

Mục sư Nguyễn Công Chính bị bắt ngày 28/04/2011, với cáo buộc “âm mưu chống phá nhà nước Việt Nam”, vi phạm Điều 87 Bộ Luật Hình. Phán quyết 11 năm tù giam mà tòa sơ thẩm tuyên buộc đối với mục sư Nguyễn Công Chính được tòa phúc thẩm sau đó giữ y án.

Không chỉ mục sư Nguyễn Công Chính bị đối xử hà khắc trong tù, vợ ông là bà Trần Thị Hồng cùng 4 con nhỏ thường xuyên bị công an chận đường đe dọa, thậm chí mạnh tay hành hung bà.

Không Nhà Không Cửa

Không Nhà Không Cửa

Hiện nay trên thế giới có khoảng một trăm triệu người không có nhà để ở. Riêng tại Châu Mỹ La Tinh, có khoảng 20 triệu trẻ em đang ngủ đầu đường xó chợ. Nhìn chung, có một tỷ người trên thế giới không có được một nơi ở tươm tất.

Trên đây là kết quả của một cuộc điều tra dựa trên những con số do các Hội Ðồng Giám Mục và các Giáo Hội Công Giáo địa phương cung cấp. Cuộc điều tra này do Ủy ban công lý và hòa bình của tòa thánh thực hiện và ấn hành thành lập một tập tài liệu vào dịp cuối năm quốc tế những người không nhà không cửa do Liên Hiệp Quốc khởi xướng năm 1988 vừa qua.

Theo tập tài liệu này thì vấn đề nhà ở chắc chắn là một trong những vấn đề trầm trọng nhất của thế giới ngày nay. Tài liệu cho thấy những kẻ không nhà là những người nghèo nhất trong số những người nghèo và tố cáo những người chủ nhà chỉ vì tính toán thủ lợi mà thà bỏ trống những căn nhà hơn là hạ giá để nâng đỡ những kẻ không nhà.

Chúa Giêsu đã chào đời như một con người không nhà không cửa.

Ngài đến là để cho con người được sống và sống một cách sung mãn. Tiếng kêu khóc chào đời của Ngài giữa khung cảnh cùng cực của hang lừa máng cỏ, là tiếng kêu than của hàng triệu triệu trẻ em đang bị tước đoạt quyền sống, đang bị từ chối những điều kiện cơ bản nhất để được sống như con người.

Máng cỏ mà chúng ta đang chuẩn bị ở nhà thờ hay trong gia đình phải là một nhắc nhở cho chúng ta về sự hiện diện và tiếng van xin của không biết bao nhiêu người không nhà, không cửa xung quanh chúng ta. Hơn ai hết, người Việt Nam chúng ta đang nhìn thấy tận, mắt thế nào là cảnh lang thang đầu đường xó chợ.

Chúng ta chuẩn bị một trú ngụ cho Hài Nhi Giêsu, chúng ta có nghĩ đến những người cùng khổ xung quanh chúng ta không?

Chúng ta có biết rằng khi chúng ta nhắm mắt làm ngơ trước đau khổ của người anh em chúng ta là chính lúc chúng ta khước từ Chúa Giêsu không?

Chúng ta có biết rằng ngày Giáng Sinh của Chúa Giêsu cũng là ngày Giáng Sinh của những con người cùng khổ nhất không?

Chắc chắn Chúa Giêsu sẽ không bao giờ đến trong máng cỏ hào nhoáng của chúng ta, nếu chúng ta xua đuổi những người khốn khổ xung quanh chúng ta.

Trích sách Lẽ Sống

From: hnkimnga & Anh chị Thụ Mai gởi

Báo động: Gần 14 triệu người Việt bị tâm thần

Báo động: Gần 14 triệu người Việt bị tâm thần

Theo Cục Quản lý Khám chữa Bệnh, Bộ Y tế nước ta có gần 14 triệu người Việt Nam đang mắc các rối loạn tâm thần phổ biến và gần 1/5 trong số đó mắc các rối loạn tâm thần nặng.

Theo Cục Quản lý Khám chữa Bệnh, Bộ Y tế nước ta có gần 14 triệu người Việt Nam đang mắc các rối loạn tâm thần phổ biến và gần 1/5 trong số đó mắc các rối loạn tâm thần nặng.

Báo động: Gần 14 triệu người Việt bị tâm thần

Ảnh bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 1. Sức khỏe tâm thần chưa được quan tâm

Đây là số liệu được đưa ra tại hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện chiến lược Quốc gia về sức khỏe tâm thần tại Hà Nội sáng 7/12.

Theo ông Trần Quý Tường, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, rối loạn tâm thần là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất hiện nay, là nguyên nhân hàng đầu của gánh nặng bệnh tật.

Theo nghiên cứu, gần 15% dân số Việt Nam (tương đương gần 14 triệu người) mắc các bệnh về rối loạn tâm thần, trong đó khoảng 3 triệu người mắc rối loạn tâm thần nặng như tâm thần phân liệt, sa sút trí tuệ, chậm phát triển và con số này vẫn không ngừng tăng.

Nguyên nhân chủ yếu do làm việc suốt ngày đêm, áp lực công việc lớn, căng thẳng, tiêu thụ rượu bia nhiều, cách biệt giàu-nghèo, ly hôn, thất nghiệp…

Tuy nhiên số lượng người bệnh rối loạn tâm thần được chữa trị còn cực kỳ thấp, cứ 10 người chỉ có 2-3 người được điều trị, trong đó điều trị bằng thuốc vẫn là chủ yếu, điều trị tâm lý rất hạn chế.

Chưa kể số lượng bác sĩ chuyên khoa tâm thần còn rất ít, cả nước có 850 bác sĩ nhưng chỉ tập trung tại tuyến trung ương và các thành phố lớn.

Bên cạnh đó, do nhận thức hạn chế, người dân vẫn chưa hiểu đúng về sức khỏe tâm thần, đánh đồng tất cả đều là “điên” mà không biết có nhiều rối loạn tâm thần khác như trầm cảm, mất ngủ, lo âu… dẫn đến tình trạng kì thị, phân biệt đối xử.

Trước tình hình trên, để giảm bớt gánh nặng do rối loạn tâm thần gây ra, Việt Nam xây dựng chiến lược Quốc gia về chăm sóc sức khỏe tâm thần, phấn đấu ban hành luật Sức khỏe tâm thần trước năm 2020 và đặt ra mục tiêu 50% bệnh nhân rối loạn tâm thần được điều trị vào năm 2025. Hàng năm, ngân sách y tế sẽ dành ít nhất 5% cho lĩnh vực sức khỏe tâm thần.

Tâm thần dạng nhẹ gia tăng

TS Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương (Hà Nội), hàng ngày bệnh viện của ông thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân bị tâm thần thể nhẹ ở dạng mất ngủ, lo âu, không tập trung công việc đau đầu, mất ngủ tăng lên trông thấy.

Đáng buồn, đa số họ là những người lao động trí óc như nhân viên ngân hàng, giáo viên, kinh doanh thậm chí cả những người đang giữ chức giám đốc, trưởng phòng cũng rơi vào trạng thái rối loạn tâm thần thể nhẹ.

Số bệnh nhân này đang có xu hướng tăng lên trông thấy. Bệnh nhân chủ yếu đến khám rồi về nhà điều trị ngoại trú nên không thống kê được cụ thể.

Một tử tù được tha sau 11 năm tù oan

RFA
2016-12-21

Người thân đến thăm hỏi ông Hàn Đức Long(thứ 2 bìa phải)

Người thân đến thăm hỏi ông Hàn Đức Long(thứ 2 bìa phải)

Photo courtesy of tuoitre.vn
Tử tù có tên Hàn Đức Long vừa được tha về nhà vào chiếu tối hôm qua tại xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang sau 11 năm bị tù mà vị luật sư bào chữa cho ông lên tiếng chứng minh là một vụ án oan sai.

Tin tức cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang ra quyết định đình chỉ vụ án cũng như quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bị can Hàn Đức Long, yêu cầu công an tỉnh Bắc Giang cùng các cấp trực thuộc phục hồi mọi quyền và lợi ích hợp pháp cho ông ngày.

Luật sư Ngô Ngọc Trai, người tham gia vụ án Hàn Đức Long lâu nay, vào chiều hôm nay 21 tháng 12 cho Đài Á Châu Tự Do biết việc một người đã bốn lần bị kêu án tử và ngồi tù suốt 11 năm nay bất ngờ được trả tự do là liên quan đến rất nhiều vấn đề, trong đó có cả hệ thống cơ quan pháp lý. người thực thi pháp luật, bản thân các qui định pháp luật cũng như hệ thống tư pháp với các quan điểm xét xử, đường lối giải quyết vụ án còn nhiều vấn đề, nhiều bất cập.

Theo ông những căn cứ mà phía luật sư đưa ra đã không được xem xét rõ ràng thời gian đầu.

“Đấy chính là vấn đề. Những cơ sở căn cứ kêu oan, những ý kiến hợp lý chính đáng của luật sư thì tôi đã nói bao nhiêu năm rồi, từ năm 2011, tại sao không nghe? Không minh oan? Không trả tự do? Bây giờ mới làm. Các cơ quan không chấp nhận lắng nghe ý kiến của luật sư. Cho đến bây giờ sau cả một quá trình điều tra truy tố kéo dài, sức ép của dư luận hay là các ban ngành tư pháp trung ương họp bàn thế nào đấy, tính toán cân nhắc thấy là không thể kết tội được nữa thì quyết định trả tự do minh oan chứ người ta cũng chẳng tìm ra được chứng cứ nào mới so với trước.”

Những cơ sở căn cứ kêu oan, những ý kiến hợp lý chính đáng của luật sư thì tôi đã nói bao nhiêu năm rồi, từ năm 2011, tại sao không nghe? Không minh oan? Không trả tự do? Bây giờ mới làm.
– Luật sư Ngô Ngọc Trai

Theo luật sư Ngô Ngọc Trai, sau một quá trình đeo đuổi đấu tranh thì đến thời điểm này đã ngả ngũ về mặt quan điểm. Ông khẳng định phía luật sư sẽ có ý kiến bằng văn bản gửi lên cơ quan tư pháp và trung ương Bắc Giang tiến hành việc minh oan, xin lỗi và bồi thương.

“Để cho những nỗi oan ức của cả gia đình dòng họ người ta vơi bớt đi những nỗi thiệt thòi. Mình phải yêu cầu phải xin lỗi, minh oan, chịu trách nhiệm cầu thị, phải cẩn trọng và thật nghiêm túc việc minh oan ở đâu, cho bà con lối xóm tham dự, ban ngành tham dự, truyền thông báo chí”

Ông Hàn Đức Long 57 tuổi từng 4 lần bị các tòa ở Việt Nam tuyên án tử hình với các cáo buộc giết người, hiếp dâm trẻ em.

Ông Hàn Đức Long bị công an bắt tại Bắc Giang vào năm 2005 khi ở địa phương xảy ra vụ một cháu gái mất tích và sau phát hiện chết với khả năng có thể là bị hiếp dâm. Ông bị bắt sau hơn 4 tháng cơ quan điều tra không tìm ra được hung thủ và nhận được tố cáo của hàng xóm ông Long về chuyện từng bị ông này hiếp dâm.

Tòa án tỉnh Bắc Giang xử sơ thẩm tuyên án tử hình đối với ông Hàn Đức Long. Tòa án Tối cao ý án sơ thẩm. Sau đó Hội đồng Giám đốc thẩm tòa án tối cao quyết định hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại từ đầu.

Đến năm 2011, tòa án tỉnh Bắc Giang tiến hành xử sơ thẩm lần thứ hai, rồi tòa án tối cao xử phúc thẩm lần 2. Hai phiên xử vẫn tuyên án tử hình đối với ông Hàn Đức Long.

Đến năm 2014, Hội đồng giám đốc thẩm Tòa án Tối cao của Việt Nam lại quyết định hủy hai án sơ thẩm và phúc thẩm đã xét xử ông Hàn Đức Long. Sau hai năm điều tra lại, vụ án này được đình chỉ.

Hiện có hai tử tù mà gia đình đang kêu oan thu hút chú ý của dư luận là Hồ Duy Hải ở Long An và Nguyễn Văn Chưởng ở Hải Phòng.

Nhân viên kiện chủ tiệm nail Việt ‘bóc lộc sức lao động’

Nhân viên kiện chủ tiệm nail Việt ‘bóc lộc sức lao động’

December 22, 2016

(Hình minh họa: Healthy Salon Program, County of Santa Clara.)

TUSTIN, California (NV) -Hôm Thứ Tư, bốn nhân viên người Việt nộp đơn kiện tiệm Tustin Nail Spa tại Tòa Thượng Thẩm Orange County, khiếu nại chủ nhân vi phạm luật lao động, theo thông cáo báo chí của tổ chức Người Mỹ Gốc Á Thăng Tiến Pháp Lý Los Angeles (AAJA) và tổ hợp luật Hadsell Stormer & Renick LLP.

Theo hồ sơ tòa, nguyên đơn gồm Jenny Hoàng, Thu Phạm, Trinh Thị Trương, và Tuyết Mai Thị Nguyễn.

Bị đơn gồm Lê Nguyễn, Mỹ Lệ Trần, Henry Trịnh (Tiến Trịnh), Michelle Tạ, Joseph Thụy Nguyễn, Anh Công Trần, Joseph Trân, Kathy Nguyễn, Phương Nguyễn.

Theo bản thông cáo, trong suốt nhiều năm. những người thợ móng tay này phải chịu đựng việc trả lương theo giờ trái pháp luật, bao gồm làm giờ dài không ăn, nghỉ, không được trả lương tối thiểu và không trả tiền khi làm thêm giờ, lại còn khấu trừ bất hợp pháp tiền sử dụng thiết bị, máy móc của tiệm, và bị buộc phải làm việc “không tính giờ.”

Ngành móng tay là một kỹ nghệ trị giá $ 8.5 tỷ trên toàn quốc, và phần lớn được các doanh nhân người Mỹ gốc Á và nhân công thuộc thế hệ đầu tiên điều hành, trong đó nhiều người không thạo tiếng Anh phải tranh đấu để tham gia vào kinh tế dòng chính.

“Sở hữu một tiệm làm móng tay là một phương tiện quan trọng để thăng tiến cho nhiều người nhập cư Mỹ gốc Á, đặc biệt là trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Trong khi nhiều chủ tiệm cố gắng tuân theo luật pháp, bao gồm các công nhân, để thành công, những người khác tìm cách làm giàu cho chính mình bằng cách cắt giảm tiền lương và bắt nhân công chia sẻ chi phí kinh doanh của họ,” Ông John C. Trang, một luật sư của tổ chức AAJA, đại diện cho các nguyên đơn, được trích lời nói.

Cũng theo bản thông cáo, các nhân viên cũ tại Tustin Nail Spa nhiều năm bị bóc lột đồng lương khó kiếm. Họ được trả khoảng 60% theo hệ thống hoa hồng khi khách trả tiền cho dịch vụ làm móng tay, bất kể họ làm bao nhiêu giờ.

Lý do là các nhân viên thường làm việc 10-12 giờ/một ngày, cách trả tiền này dẫn đến tiền lương được trả ít hơn, bao gồm cả việc không trả mức lương tối thiểu và có khi phải làm thêm giờ. Chủ tiệm cũng khấu trừ việc sử dụng ghế spa và các vật liệu khác từ tiền lương công nhân. Để che giấu việc làm trái phép của mình, các chủ tiệm dùng hệ thống ghi giờ giả và các chi phiếu lương không chính xác như thể là công nhân được trả lương giờ một cách hợp pháp.

“Những hoạt động này đang lan tràn trong kỹ nghệ làm móng tay, và chúng tôi có ý định phải chấm dứt việc này. Các nhân viên này phải chịu đựng sự tình trạng bất hợp pháp trong việc trả lương trong nhiều năm, nhưng đã can đảm đứng ra nộp đơn kiện để vạch trần bản chất lạm dụng và đối xử bất nhân đối với các nhân viên và gia đình họ,” bà Mary Tanagho Ross, luật sư tổ hợp luật Hadsell Stormer & Renick, cùng đại diện trong vụ kiện, nói.

Mặc dù là đối tượng trong việc điều tra các hành vi vi phạm luật lao động của Bộ Lao Động California, với kết quả số tiền phạt là $28,000, các chủ tiệm vẫn tiếp tục trả lương sai pháp luật. Họ còn bán một loạt các tiệm để không bị trách nhiệm về sau. Họ còn chuyển giao chủ quyền trong nội bộ, có tiệm được “bán” tổng cộng ba lần trong khoảng thời gian một năm.

“Các vụ kiện như thế này làm nổi bật các trò lừa đảo một số doanh nghiệp dùng để trốn tránh trách nhiệm. Trong khi nhân viên trong kỹ nghệ này hiếm khi ra mặt để đòi các quyền lợi tại nơi làm việc của họ vì sợ bị ghi tên vào sổ đen. Chúng tôi hy vọng vụ kiện này sẽ gởi ra thông điệp rằng các tổ chức như chúng tôi sẽ hỗ trợ nhân viên tìm công lý tại nơi làm việc của họ,” ông Kat Choi, luật sư tổ chức AAJA, đại diện trong vụ kiện, được trích lời nói.

Ngoài ra, các chủ tiệm liên tục cố gắng biến nhân viên thành người hợp đồng độc lập, để người chủ tránh trách nhiệm đối với việc trả tiền lương và giờ căn bản. Để đáp lại, các nguyên đơn đã tổ chức cho 30 công nhân ký tên vào một bản kiến nghị phản đối, cho việc phân loại này là sai. Trong khi các nhân viên phe chống tạm ngưng sự thay đổi, một nhóm chủ nhân thứ ba mới nắm quyền sở hữu, lại tuyên bố ý định của họ để biến các nhân viên này thành người hợp đồng độc lập trở lại. Chỉ vài ngày sau khi các nhân viên phản đối nữa, ba trong số bốn nguyên đơn bị đuổi. Thế là các tiệm lại được bán lần thứ tư sau khi bốn nhân viên này nộp đơn kiện. Nguyên đơn còn lại bị sa thải không lâu ngay sau khi tiệm có chủ mới, theo thông cáo.

“Dù chúng tôi mỉm cười, tỏ vẻ hạnh phúc trước mặt khách hàng, sự thật là chúng tôi đã lặng lẽ đau khổ. Chúng tôi không chống lại vì chúng tôi biết ơn được có công ăn việc làm như những người tị nạn không nói được nhiều tiếng Anh, và chúng tôi muốn nuôi sống gia đình và con cái. Sau khi Bộ Lao Động California điều tra các tiệm móng tay, tình hình trở nên tồi tệ hơn và chúng tôi quyết định chống lại khi họ cố gắng bóc lột chúng tôi hơn bằng cách gọi chúng tôi là nhân viên hợp đồng độc lập. Chúng tôi không bao giờ tưởng tượng người chủ sẽ phản ứng bằng cách sa thải chúng tôi và chúng tôi không hối tiếc đã lên tiếng và sử dụng pháp luật để yêu cầu được đối xử công bằng. Đó là điều đúng phải làm,” bà Jenny Hoàng, nguyên đơn, có ba con, và làm việc tại Tustin Nail Spa khoảng 10 năm, được trích lời nói. (L.N.)

Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2017

chuc-mung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nhân mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2017 , xin cầu chúc quý thân hữu, đọc giả được nhiều sức khỏe , bình an, nhận được nhiều ơn Chúa trong mỗi thành viên gia đình của quý vị.

Cầu xin Chúa và Đức Mẹ ban cho đất   nước Vi ệt Nam của chúng con sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền, người dân được hưởng  nền công lý đích thực.

BAN BIÊN TẬP

Kẻ Đi Tìm

httpv://www.youtube.com/watch?v=2EMH-3evZV8

SILENT NIGHT by SISSEL

httpv://www.youtube.com/watch?v=ln01p1M2cH0

Say Merry Christmas

ĐIỂM MẶT KẺ ĐÁNH BOM TÒA ĐẢI SỨ MỸ SAIGON

From facebook:  Thuong Phan and Namha Pham shared Hồ Quang‘s post.
Image may contain: 1 person
Image may contain: 1 person
Image may contain: 1 person
Hồ Quang added 3 new photos.

ĐIỂM MẶT KẺ ĐÁNH BOM TÒA ĐẢI SỨ MỸ SAIGON

Sau khi đánh bom Tòa Đại sứ Mỹ Ngọc Diệp bí mật đi tu tại chùa Quang Minh Tự (Phú Nhuận)

Bà mẹ anh hùng được Việt cộng phong tặng, nay ra ngồi bên lề đuờng kiếm sống qua ngày với những mảnh giấy l
Rất nhiều ‘chiến sĩ tình báo’ lừng lẫy một thời, nay nếu gặp lại sẽ bắt gặp ở họ chỉ có những giọt nước mắt lăn dài… Người thì đang sống trong tủi nhục, nghèo đói, người may mắn hơn có chức vụ cao trong Chế độ mới, song cũng phải sống trong tâm trạng khắc khoải, phẫn uất, hối tiếc…???

Trường hợp Thượng Tướng Phan Trung Kiên, người đội trưởng Biệt động Sài gòn lừng lẫy năm xưa đã từng được phong tặng danh hiệu anh hùng, cuộc đời đi theo ‘cách mạng’ đã đưa ông lên được đến ‘lon’ Thượng Tướng, vậy mà ngay khi vừa về nghỉ hưu chưa được mấy tháng ông đã phải nằm bất động bởi ‘cơn nhồi máu cơ tim’ do thầy trò Nguyễn Văn Hưởng gây ra bởi đơn giản ông đã nhiều lần lớn tiếng vạch mặt chỉ tên tham nhũng, bởi ông không còn dấu nổi sự hối tiếc để rồi thốt ra miệng không phải chỉ một lần:

“Nếu biết thế này thì trước đây không đủ sức ‘làm cách mạng’….”!

Trường hợp nữ tình báo Đặng Ngọc Ánh – Một Bác sĩ nổi tiếng tốt nghiệp Sorbone – đã ‘lập thành tích’ kinh hoàng ngày 29/6/1965: Đánh sập Tòa Đại sứ Hoa Kỳ! Vậy mà số phận của bà những năm cuối đời đến chính giới truyền thông Lề Đảng hôm nay đã phải đau đớn viết:
“Cả cuộc đời hy sinh, cống hiến cho cách mạng, cuối đời bà phải sống nương tựa vào người con tật nguyền của một nữ đồng đội mà bà hứa nhận nuôi. Để có cái ăn, bà phải tự tay lao động âm thầm ở một bản làng vùng sâu của huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng).”

Cả cuộc đời nữ bác sĩ xinh đẹp này đã hy sinh cho ‘Cách mạng’, đã chối bỏ cả người chồng chính thức của mình, rồi lừa dối một Đại sứ Mỹ lấy làm chồng chì vì để đánh sập Tòa Đại Sứ cướp luôn sinh mệnh của chính ông Đại sứ này…

Có lẽ cuộc đời đều có nhân quả: Từ sau ngày 30-4-1975, cuộc đời của bà Ngọc Ánh là những năm tháng dài tăm tối, tủi nhục, nghèo đói, sống lay lắt ở một vùng đồi núi….

Từ một phụ nữ xinh đẹp, tài ba, bà Ánh đã biến thành thế này đây….Những người gặp bà đời thường đều được nghe những tiếng chặc lưỡi, những giọt nước mắt hối tiếc vì những điều mình đã làm…

Tất cả những người như họ mà Thượng Tướng Phan Trung Kiên, như bà Đặng Ngọc Ánh chỉ là gương mặt điển hình … Họ đều giống nhau ở một điều: Tất cả đều nhận ra mình đã bị lừa dối, đã bị lầm lạc hy sinh cho một thứ không có thật… Đã có những năm tháng họ lầm tưởng rằng mình chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng, vì lòng yêu nước…..

Để rồi sự thật phũ phàng cuộc đời họ là câu trả lời đầy đủ nhất: Họ đã gây tội ác không những đối với đồng loại mà đối với chính những người thân yêu của họ và gây tội ác đối với chính bản thân họ! Họ đã đánh đổi Hạnh phúc có thật của mình cho một chủ thuyết, cho một Đảng mà đến hôm nay đã hiện nguyên hình chính là Đảng X – Đảng tham nhũng, độc tài, phát xít….????