Phạm Chí Dũng bị tông xe

Image may contain: one or more people
Nguyễn Tường ThụyFollow

Phạm Chí Dũng bị tông xe

Vào lúc 7 giờ PM hôm qua 17/12, anh Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập VN bị một kẻ lạ mặt ép xe ngã xuống đường rồi bỏ chạy.

Anh bị chấn thương phần mềm, ở vai trái, chân trái và hai tay, có những vết bị sâu, phải băng bó khắp người. Anh cho biết rất may anh có đội nón bảo hiểm, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ít nhất là chấn thương sọ não.

Thời điểm diễn ra vụ việc, đoạn đường vắng xe đi lại, thủ phạm chọn quãng đường tối để ra tay.

Mong mọi người cảnh giác.

(Hình chụp qua webcam)

VIỆT NAM – 2017 – VẤN NẠN ĂN CẮP Ở NƯỚC NGOÀI!

From:   Van Pham shared Đoàn Thị Thùy Dương‘s post.

VIỆT NAM – 2017 – VẤN NẠN ĂN CẮP Ở NƯỚC NGOÀI!

Nhục ko? Vì sao đi đến đâu ăn cắp đến đó, thiếu thốn quá ư? Nổi tiếng gì ko nổi, nổi tiếng vì gian lận, ăn cắp, thủ đoạn.

 
Image may contain: text
Đoàn Thị Thùy DươngFollow

VIỆT NAM – 2017 – VẤN NẠN ĂN CẮP Ở NƯỚC NGOÀI!

Nhục ko? Vì sao đi đến đâu ăn cắp đến đó, thiếu thốn quá ư? Nổi tiếng gì ko nổi, nổi tiếng vì gian lận, ăn cắp, thủ đoạn.

Các bạn ko tưởng tưởng nỗi sự ê chề khi chúng ta bước ra thế giới đâu, ở trong nước nhiều năm nghĩ nó ko đáng để nói, ko quan trọng, bình thường. Nhưng thử bước chân ra khỏi VN đi, sẽ biết liền. Lo kiếm cái quần “*” đội lên đầu cho bớt nhục.

Vậy mà vẫn ra rả đảng ta quang vinh lắm lắm, giáo dục để các thế hệ sau đi ăn cắp mà vẫn ko ngớt tuyên truyền “dóc tổ”.

Ai ko sợ luận điệu của Bắc cộng chứ tui, tui sợ đến chết khiếp, ngán tới cổ họng luôn đó.

Việt Nam một thuở, giờ hết rồi. Đi tới đâu người ta tránh như tránh hủi, sợ còn hơn sợ người bệnh ho lao nữa.

Làm ơn bớt bớt cái mồm nói dóc lại dùm, cho chúng tôi nhờ với.

Lừa gạt tiền qua Facebook – chiêu trò không mới nhưng dân Việt vẫn mắc bẫy

Lừa gạt tiền qua Facebook – chiêu trò không mới nhưng dân Việt vẫn mắc bẫy

Facebook có nickname Oliver Johnny, kẻ làm quen và dùng chiêu trò lừa gạt nạn nhân gửi tiền (Hình chụp qua Facebook)

Ngọc Lan/Người Việt

BAN MÊ THUỘT, Việt Nam (NV) – Thời đại công nghệ thông tin phát triển, kéo theo nhiều thứ phát triển, kể cả sự lường gạt đủ mọi hình thức, kiểu cách. Đặc biệt là sự lừa gạt qua Facebook, mạng xã hội được số người sử dụng đứng đầu thế giới.

Mặc dù đã có nhiều cảnh báo, nhắc nhở, thậm chí có nhiều bài báo đi kèm những câu chuyện đau thương xảy ra từ những sự lừa gạt này, thế nhưng số người nhẹ dạ, cả tin để mắc bẫy vẫn hãy còn nhiều. Vì thế, sự lên tiếng chia sẻ câu chuyện “dại dột làm con thiêu thân” của các nạn nhân vẫn rất cần thiết để cảnh tỉnh những “con nai ngơ ngác.”

Lời ‘kêu cứu’ từ một độc giả xa xôi

“Xin nêu sự việc này lên để cho nhiều người khác không bị như mình” là lời nhắn của một độc giả người dân tộc có nick name J.N ở tận Đắk Lắk gửi vào trang Facebook Người Việt.

Một cách vắn tắt, chị J.N cho biết chị vừa bị một nhóm người ở Mỹ và Việt Nam gạt mất 170 triệu đồng (khoảng $7,500), một số tiền lớn đối với người lao động nơi “vùng sâu vùng xa,” với lý do “tiền đóng thuế, đóng phạt để lãnh một thùng quà trong đó có chứa rất nhiều tiền đô la Mỹ.”

“Tôi như người bị thôi miên, con tôi thì đang nằm bệnh viện để mổ, vừa phải xoay sở tiền để đóng viện phí, rồi lại bị nhóm người kia thúc hối nộp tiền phạt nếu không sẽ bị công an điều tra vì thùng hàng gửi tên tôi. Tôi sợ quá, không nghĩ được gì sáng suốt, nên đi vay ‘nóng’ để đóng tiền, lên tới 170 triệu. Khi nhận ra mình bị lừa, thì bọn người kia biến mất, người thì đóng facebook tôi không liên lạc được, người thì tôi không gọi điện thoại được,” người phụ nữ cho biết.

Chị nói trong đau khổ, “Giờ tôi chỉ muốn chết thôi, vì không biết kiếm đâu ra tiền để trả nợ. Tôi không dám nói với ai trong nhà, sợ mẹ tôi biết sẽ lên máu.”

Facebook của người làm quen với nạn nhân J.N ở Đắk Lắk (Hình chụp qua Facebook)

Bắt đầu từ sự làm quen trên Facebook

Bằng sự bàng hoàng, thảng thốt như người vừa qua cơn mê, chị J.N kể, “Đầu Tháng Mười Một vừa qua, có một ông từ Mỹ vào làm quen với tôi qua Facebook, nói rằng ông ta làm việc cho chính phủ.”

Người đàn ông này có nick name là Oliver Johnny. Theo những gì ghi trên Facebook, ông ta hiện sống ở San Francisco, tiểu bang California.

Dĩ nhiên, chị N.J không hề biết trò chuyện bằng tiếng Anh và thắc mắc sao ông Mỹ kia lại có thể “chat” bằng tiếng Việt. Câu trả lời rất đơn giản, “ông ta nói dùng Google để dịch,” chị N.J cho biết.

Chỉ sau một tuần quen biết, thấy chị J.N đăng trên Facebook hình ảnh đứa con trai đang học đại học năm thứ ba bị tai nạn khi chơi thể thao ở trường, giờ phải nằm bệnh viện chờ mổ, “ông ta hỏi thăm, rồi tỏ lòng thương tôi và con trai tôi. Ông ta nói những lời ngon ngọt khiến tôi cảm thấy xiêu lòng. Ông ta hỏi tiền viện phí nộp mổ bao nhiêu. Tôi trả lời, xong ông ta nói sẽ gửi tiền cho tôi để lo chi phí cho con tôi. Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng lại giống như bị thu hút vì lời của ông ta,” chị J.N kể.

Một, hai ngày sau, ông Oliver nhắn tin nói với chị J.N rằng “đã gửi tiền rồi.”

Chị J.N còn chưa kịp ngạc nhiên thì “sáng hôm sau có một phụ nữ gọi điện thoại cho tôi, xưng là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất chi nhánh Hà Nội. Cô ta bảo tôi có hàng nước ngoài gửi về và yêu cầu tôi cho địa chỉ rõ ràng để gửi hàng đến nhà.”

Theo lời chị J.N, ngày hôm sau, cũng người phụ nữ xưng là “nhân viên Tân Sơn Nhất” gọi điện thoại trở lại cho biết “bưu kiện của chị đang được kiểm tra, khi xong sẽ gửi.”

Thùng hàng nhiều tiền ‘đô,’ phải đóng cước phí, đóng tiền phạt”

Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, “nhân viên Tân Sơn Nhất” lại gọi cho chị J.N nói rằng “thùng hàng có rất nhiều tiền bên trong, cho nên phải nộp tiền cước phí thì họ mới gửi hàng đi.”

Số tiền chị J.N phải nộp ngay trong ngày 13 Tháng 11 là 19 triệu, vào tài khoản của một người tên Lê Tấn Đạt ở ngân hàng ACB Hà Nội.

Tin vào lời nói của “nhân viên Tân Sơn Nhất” rằng “nộp tiền là hàng gửi đi liền,” nhưng chờ qua ngày hôm sau cũng không nghe thấy tin tức gì, chị J.N chưa kịp sốt ruột thì “nhân viên Tân Sơn Nhất” lại gọi đến báo tin “công an kiểm tra hàng thấy có rất nhiều tiền đô bên trong nên họ phạt thêm 90 triệu.”

“Tôi đâu có tiền để nộp như vậy, ngày hôm trước có được 19 triệu để dành đóng tiền bệnh viện cho con, đã mang đi đóng cước phí, giờ tiền đâu mà đóng tiếp. Tôi năn nỉ nhờ cô ấy giúp,” chị J.N  tiếp tục kể.

Đồng thời lúc đó, ông Oliver lại nhắn tin cho chị J.N, đại loại “nếu không nộp thì họ sẽ điều tra địa chỉ và số điện thoại của tôi và công an sẽ bắt tôi. Tôi nghe vậy sợ quá, sợ không có người chăm nom con, mà bệnh viện thì lại cách xa nhà. Ông ta bảo cứ vay mượn của anh chị em, bạn bè, rồi khi nhận được thùng hàng, lấy tiền trong đó trả nợ.”

“Như người bị thôi miên, tâm lý vừa lo vừa sợ, nhưng tôi vẫn đi vay 90 triệu đồng để gửi tiếp, cũng vào tài khoản của Lê Tấn Đạt ở ngân hàng ACB Hà Nội hôm 14 Tháng 11,” chị J.N tiếp tục.

Trước khi gửi, chị J.N cũng “cẩn thận” hỏi “cô nhân viên Tân Sơn Nhất” và được trả lời là nộp tiền xong thì thùng hàng sẽ gửi đi liền.

Nhưng rồi chị lại cứ chờ trong sự lo lắng, thùng quà không thấy đâu, chỉ thấy “nhân viên Tân Sơn Nhất” tiếp tục gọi cho chị, rằng “tiền trong thùng nhiều quá, phải đóng thêm 70 triệu nữa.”

Một trong những tin nhắn được “Google dịch” của nickname Oliver Johnny gửi cho chị J.N (Hình: J.N cung cấp)

Chị chưa biết xoay sở thế nào thì ông bạn Oliver Johnny của chị cũng liên tục gửi tin nhắn, thúc hối chị “Bây giờ bạn đang ở đâu? bạn đã mượn tiền chưa? Bạn có thể gửi đến công tay sáng mai.”

Không chỉ vậy, ông ta còn tỏ ra lo lắng về số tiền rất lớn của mình. Ông ta gửi tin cho chị J.N “Tôi rất lo lắng và tức giận. Tôi không có niềm vui hay sự yên tâm một lần nữa. Kể từ khi tôi gửi tiền cho bạn của tôi $1.5 triệu đô la Mỹ, tôi không có hạnh phúc một lần nữa, tôi nghĩ nhiều và rất buồn. Tôi không ngủ và bệnh rất nặng.”

Như con thiêu thân lỡ phóng lao thì theo lao, chị lại đóng tiền thêm 10 triệu vào ngày 22 Tháng 11, và 50 triệu vào ngày 27 Tháng 11, cũng cùng lên người nhận là Lê Tấn Đạt, chi nhánh ngân hàng ACB Hà Nội.

“Mỗi lần nộp tiền là ông ta đều nói tôi chụp hình phiếu chuyển tiền gửi ông ta xem,” chị cho biết.

Không chỉ vậy, ông ta còn nói khi nào nhận được thùng hàng nhớ chụp hình gửi cho ông ta luôn.

Theo lời chị J.N, trong thời gian này, chị có thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của Oliver Johnny qua Facebook, nhưng máy chị không nghe được.

“Chỉ duy nhất một lần ông ta gọi qua video call, cũng bằng Facebook, thì tôi có nhìn thấy mặt ông ta, chính là gương mặt đại diện trên Facebook. Nhưng ông ta chỉ nói một vài câu bằng tiếng Anh, rồi sau đó nhắn tin cho biết đang lái xe,” chị J.N nhớ lại.

Tiền gửi đi, mãi vẫn không thấy hàng họ đâu, chị J.N nhắn tin than thở, ông Oliver cũng tỏ vẻ lo lắng, tức giận, vì cho rằng trong thùng đó có đến 1.5 triệu đô la của ông ta.

“Khi tôi nhắn cho ông ta hỏi có phải ông ta lừa tôi không, ông ta bảo không bao giờ lừa ai, chỉ vì thương hoàn cảnh của tôi nên mới gửi tiền lo cho con, số tiền còn lại thì tôi giữ đó khi nào ông ta sang Việt Nam sẽ lấy để mua đất mở công ty,” chị cho biết.

Thùng hàng chưa thấy, nhân viên Tân Sơn Nhất lại gọi báo cho chị biết số tiền bên trong thùng lên đến 1.5 triệu đô la nên chị phải đóng 2 tỉ đồng Việt Nam (khoảng hơn $90,000) thì mới lấy được thùng tiền ra. Chị nói không có tiền, chị không thể vay mượn thêm nữa thì ông Oliver Johnny nói để ông ta sẽ đích thân về Việt Nam lấy, chị không cần đóng nữa.

Chị J.N kể tiếp, “Ông ta nói sẽ thuê luật sư cùng về Việt Nam kiện để lấy lại thùng hàng trả tiền cho tôi, đưa tôi $100,000. Tuy nhiên, tôi phải mua vé máy bay cho ông ta, vì toàn bộ tiền của ông đã nằm hết trong thùng hàng kia rồi.”

Khi nghe nói chị không còn tiền nữa, ông ta lại thuyết phục “Honey bạn có thể trở lại nơi bạn đã mượn tiền hôm qua để hỏi mượn thêm lần nữa. Tôi có thể mượn mẹ tôi $3,000. Bạn hãy đi mượn $4,000.”

Sau đó, ông ta lại nói ông đã kiếm được $3,500, giờ chị chỉ cần gửi thêm $800 nữa là đủ chi phí để ông về lấy lại số tiền đã gửi. Dĩ nhiên là chị J.N đã không thực hiện lời đề nghị này vì “tôi không còn vay mượn được nữa.”

Một trong những tin nhắn của người tên Oliver Johnny gửi thuyết phục chị J.N đi mượn tiền. (Hình: J.N cung cấp)

Mất trắng

Những ngày sau đó, ông và chị J.N vẫn nhắn tin qua lại, người nào cũng bày tỏ sự lo lắng về số tiền mình bị mất. Tuy nhiên, đến khi chị J.N nói với ông ta rằng chị cảm thấy chị đã bị lừa, chị sẽ cố gắng nhờ cảnh sát Mỹ hoặc báo công an tìm ra những kẻ chuyên lừa đảo để bắt họ ngồi tù và bồi thường cho chị thì ông ta chặn luôn Facebook của chị, không liên lạc được nữa. Đó là ngày Chủ Nhật đầu Tháng 12.

Chị J.N cũng nhiều lần thử gọi lại vào ba số máy mà “nhân viên Tân Sơn Nhất” đã gọi cũng không liên lạc được.

Theo số điện thoại của người tên Oliver Johnny từng gửi cho chị J.N, phóng viên Người Việt thử tìm trên Google thì ra một nơi cho thuê nhà kho chứa hàng. Tuy nhiên, khi gọi vào số đó, một người đàn ông đã nhấc phone “alo.” Khi Người Việt hỏi “Tôi muốn nói chuyện với Oliver Johnny thì người đàn ông kia ậm ừ ậm ừ rồi tắt máy.”

Với ba số điện thoại của “nhân viên Tân Sơn Nhất,” khi chúng tôi gọi đến thì số 01658448960 đã khóa máy, hai số còn lại 01626922089 và 841628990381 có tiếng chuông nhưng không có người trả lời.

Với người nhận tiền chuyển khoản tên Lê Tấn Đạt, qua tìm hiểu, đó là một người đàn ông sanh năm 1983, hiện đang có địa chỉ trú ngụ tại Hóc Môn, Sài Gòn.

Chị J.N thật sự tin rằng mình đã bị lừa, và như chị nói “tôi sợ nhưng tôi sẽ đi báo công an.”

Tình tiết câu chuyện của chị J.N rất giống với vụ án mà báo Tuổi Trẻ từng nêu lên cách đây hơn một năm, trong đó kẻ chủ mưu là một người Nigieria, dùng Facebook giả làm doanh nhân thành đạt để làm quen với hàng trăm phụ nữ Việt Nam, sau đó lừa đảo trên 20 tỉ đồng. Cùng tham gia lừa đảo với tên này là một nhóm những phụ nữ Việt Nam sống tại Sài Gòn.

Những người theo dõi câu chuyện này, ngay từ đầu chắc cũng thốt lên “Bị lừa rồi!” Vâng, biết rồi, nhưng vẫn có người đã “cắn câu” một cách dễ dàng. Và sẽ còn nhiều người nữa sa bẫy của kẻ bất lương nếu như chúng ta không nhắc nhở, cảnh giác cho nhau về những chiêu trò tương tự.


Liên lạc tác giả: ngoclan@nguoi-viet.com

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trao giải Nhân Quyền 2017

 

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trao giải Nhân Quyền 2017

Bà Đinh Ngọc Thu (phải) thay mặt nhà báo Nguyễn Hữu Vinh-Blogger Anh Ba Sàm-nhận giải Nhãn Quyền Việt Nam 2017 do nhà báo Huỳnh Việt Lang (trái) trao. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Uyên Nguyễn/ Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Lễ trao giải Nhân Quyền Việt Nam 2017 vừa được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam tổ chức tại hội trường thành phố Westminster vào chiều Chủ Nhật 10 Tháng Mười Hai, cũng là Ngày Nhân Quyền Quốc Tế.

Năm nay có ba cá nhân và một tổ chức được chọn để trao giải Nhân Quyền do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam tổ chức từ trên 20 năm nay. Đó là Mục Sư Y Yich, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, ông Nguyễn Hữu Vinh, tức nhà báo-blogger Ba Sàm và tổ chức Anh Em Dân Chủ gồm có 6 người là luật sư Nguyễn Văn Đài, ông Nguyễn Trung Tôn, ông Phạm Văn Trội, ông Nguyễn Bắc Truyền, ông Trương Minh Đức và cô Lê Thu Hà.

Đến dự buổi trao giải có ông Ngụy Kinh Sinh, nhà tranh đấu nhân quyền Trung Hoa nổi tiếng thế giới. Phát biểu trong dịp này, ông cho rằng tranh đấu cho nhân quyền là bổn phận của mọi người, là trách nhiệm của chúng ta đối với nhân quần xã hội. Đòi hỏi nhân quyền là tiếng nói cần phải được cất lên, cần phải được chuyển cho mọi giới truyền thông để quyền sống của con người phải được các nhà cầm quyền tôn trọng, nhất ở những nơi mà chế độ độc tài đang nắm quyền.

Trong phần trao giải thì tất cả những đối tượng được giải đều không có mặt được vì họ còn đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ. Và, dù có không bị giam giữ thì cũng chẳng thể nào ra khỏi nước được.

Đại diện để nhận giải cho blogger Mẹ Nấm là cô Nguyên Dung được bà Jacky Bông, phó trưởng ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền chuyển giao. Trong phần giới thiệu về blogger Mẹ Nấm, bà Jacky có nhắc Mẹ Nấm là người từng được Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ Melanie vinh danh trong số những phụ nữ thế giới đã can trường trong những cuộc tranh đấu cho quyền lợi và sự sống của con người.

Ông Ngụy Kinh Sinh (trái), nhà tranh đấu nhân quyền Trung Hoa nổi tiếng, đọc diễn văn tại lễ trao giải Nhân Quyền Việt Nam 2017 (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Trao giải cho Nhóm Anh Em Dân Chủ, Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên trong Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã cho biết chi tiết về 6 anh em trong Nhóm này. Nhóm được chủ trương thành lập từ Luật Sư Nguyễn Văn Đài. Sáu anh em là chủ chốt nhưng thành viên ở khắp nơi lại rất đông nên hoạt động của Nhóm đã rộng khắp vì có một địa bàn hoạt động lớn nên đã được coi như một tổ chức xã hội dân sự hàng đầu ở trong nước. Nhóm đã tham gia hoặc hoạt động vào hầu như tất cả các sự kiện tranh đấu như tham gia các cuộc biểu tình dân sinh, dân oan, nhân quyền, chống Trung Cộng… trong nhiều năm qua. Hiện nay Nhóm đang có 12 anh chị em thành viên bị khởi tố, tạm giam, điều tra và có thể bị đem ra xét xử có án ghép vào điều 79 và 88 của bộ Luật Hình Sự của nhà nước CSVN, mặc dầu họ chỉ hoạt động xã hội dân sự, vận động dân sinh, dân quyền và nhân quyền một cách hòa bình bất bạo động. Ông Lê Minh Nguyên cũng cho biết nhiều anh chị em trong Nhóm cũng đang phải trốn tránh, đào tị để tránh những sự truy nã, sách nhiễu của nhà cầm quyền Hà Nội.

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận được thành lập vào Tháng 11 năm 1997 tại Little Saigon, tập hợp một số cá nhân và đoàn thể tranh đấu và bảo vệ nhân quyền cho người dân Việt Nam dựa trên tinh thần của bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền và các văn kiện quốc tế nhân quyền khác. Những thành viên ban đầu là ông Nguyễn Thanh Trang, ông Lê Minh Nguyên, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, ông Ngô Văn Hiếu, ông Nguyễn Bá Tùng, ông Đoàn Việt Trung, cô Lâm Thu Vân, cô Nguyễn Thị Hồng Liên… Chỉ một thời gian ngắn sau, cộng đồng người Việt hải ngoại khắp nơi trên thế giới đã biết đến và tham gia khá đông, đặc biệt là tuổi trẻ mà hiện nay tuổi trẻ đang thay thế lớp đàn anh để điều hợp mạng lưới đi khắp thế giới.

Hoạt động của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã khiến nhà cầm quyền Hà Nội căm thù và tuyên bố “Đó là một tổ chức của những tên lưu vong, phản động hoạt động gây chia rẽ người dân trong nước hòng lật đổ chính quyền cách mạng.”

Hình các nhà tranh đấu nhân quyền được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam chọn trao giải từ năm 2002 đến nay. (Hình: Uyên Nguyễn/ Người Việt)

Theo ông Nguyễn Thanh Trang, thành viên sáng lập thì tổ chức Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam không phải là một hội đoàn hay một tổ chức chính trị mà thuần túy chỉ là một mạng lưới kết hợp toàn thế giới những người Việt Nam mong ước người dân Việt ở trong nước được sống với quyền làm người mà nhà nước cộng sản đã tước đoạt. Những thành viên của Mạng Lưới có mặt khắp nơi trên thế giới nhưng cùng kết hợp với nhau chặt chẽ trong công việc chọn các đối tượng để Mạng Lưới trao giải hàng năm, đồng thời cũng đóng góp chi tiết vào bản Báo Cáo Nhân Quyền hàng năm ở Việt Nam để gửi đến Quốc Hội Âu châu, Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền quốc tế. Ngoài ra các thành viên còn in ấn phát hành các tài liệu nhân quyền về trong nước cũng như hợp tác với các tổ chức nhân quyền quốc tế như Văn Phòng Cao Ủy Liên Hiệp Quốc, Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, Ân Xá Quốc Tế, Quan Sát Nhân Quyền, Human Rights Watch, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới để tiếng nói đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam được loan tải rộng rãi.

Quý độc giả muốn liên lạc với Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam có thể gọi (714) 988-6448, (714) 823-3784.

CẢNH BÁO BITCOIN LÀ BONG BÓNG ĐẦU CƠ NGUY HIỂM – CẢ NHÀ TỰ TỬ CHẾT VÌ VỠ NỢ.

From:   Tu Phung and Dung Tu shared Phạm Thanh Hà‘s post.
Image may contain: one or more people and text

 
 
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Phạm Thanh Hà added 3 photos and a video to the album: UPDATE STATUS.Follow

 

CẢNH BÁO BITCOIN LÀ BONG BÓNG ĐẦU CƠ NGUY HIỂM – CẢ NHÀ TỰ TỬ CHẾT VÌ VỠ NỢ.

Câu chuyện nhớ lại cách đây 1 tháng, có cô bạn rủ mình đầu tư gói 50 triệu vào Bitcoin để kiếm lời, rất hồ hởi cứ như vừa tìm ra chân lí. Mình nghĩ nếu kiếm tiền dễ thế thì việc gì cái xã hội này phải nai lưng ra lao động. Làm giàu ko khó thì chắc chắn chưa đến lượt mình. Mình ko dại !

Mình liên tưởng: Bitcoin như 1 dạng đa cấp hùa theo số đông, tiền của người sau nuôi người đi trước, cứ thế thổi lên 1 cái bong bóng ảo có thể vỡ toang bất cứ lúc nào. Vì vậy khi thấy ngta cứ rủ lấy rủ để và rủ bằng được mình chơi thì cũng ko lạ nhé, vì rủ đc mình chơi là họ có lời . Lúc bong bóng vỡ sẽ là lúc người chơi cũng vỡ nợ theo.

Có gia đình 3 người tự tử chết vì Bitcoin trong Sài Gòn rồi đấy. Người chồng chết trong tư thế treo cổ. Còn người vợ và con trai tử vong nằm dưới sàn, trên miệng có sùi bọt nghi do uống thuốc độc. 

Tại nhà có 1 máy tính xách tay có truy cập một số trang web giao dịch tiền ảo Bitcoin lớn vừa bị hack cách đây ít ngày.

Gần đây 2 vợ chồng thường xuyên đi vay mượn tiền với lí do đầu tư kinh doanh, có thể do đầu tư vào tiền ảo thua lỗ nên lâm vào bế tắc. Cả gia đình quyết định tự tử.

Bitcoin là một dạng tiền ảo, ko được phát hành bởi chính phủ hay một tổ chức tài chính, mà được tạo ra và vận hành dựa trên hệ thống kết nối mạng internet.

Bitcoin đã gây ra nhiều tác hại, rủi ro :

✔️Thứ 1: Các giao dịch bằng Bitcoin có tính ẩn danh cao nên Bitcoin có thể trở thành công cụ cho tội phạm như rửa tiền, buôn bán ma túy, trốn thuế, giao dịch, thanh toán tài sản phi pháp.

✔️Thứ 2: Bitcoin là tiền ảo được lưu giữ dưới dạng kỹ thuật số nên nguy cơ bị tấn công, đánh cắp, thay đổi dữ liệu hoặc bị ngừng giao dịch là rất lớn.

✔️Thứ 3: Do giá trị đồng Bitcoin biến động mạnh và phức tạp trong thời gian ngắn nên hoạt động đầu tư vào Bitcoin ẩn chứa nhiều nguy cơ về bong bóng, tiềm ẩn gây thiệt hại cho người đầu tư.

✔️Thứ 4: Bitcoin ko bị chi phối và kiểm soát giao dịch bởi cơ quan quản lý nhà nước nào, do đó, người sở hữu Bitcoin sẽ chịu toàn bộ rủi ro vì ko có cơ chế bảo vệ quyền lợi.

Trên thế giới, hầu hết các quốc gia ko chấp nhận Bitcoin là một đồng tiền hợp pháp được lưu thông trên thị trường. 

Các quy định của pháp luật Việt Nam :

“BITCOIN KO PHẢI LÀ TIỀN TỆ VÀ KO HỢP PHÁP, KO ĐƯỢC PHÁP LUẬT THỪA NHẬN VÀ BẢO VỆ “

Các tổ chức tín dụng không được phép sử dụng Bitcoin để thanh toán như tiền tệ.

Rất nhiều người cũng thừa nhận ko hiểu rõ về Bitcoin. Họ chỉ tham gia cuộc chơi với kỳ vọng kiếm lời nhanh, khi giá Bitcoin liên tục tăng cao. và phần lớn là hùa theo số đông, thấy ngta có lời thì nghĩ mình cũng có thể có lời và ra sức rủ rê những người chơi sau. Ngay cả cô bạn rủ mình chơi, khi mình hỏi ngược lại cách thức Bitcoin chơi ntn cũng ko trả lời đc. Cứ ko cần biết chơi ntn, chỉ cần biết cứ chơi là có tiền 😂

“Cũng như tất cả bong bóng khác, chúng đều vỡ thôi. Chúng sẽ đi xuống. Và những người đầu tư cuối cùng sẽ gánh hậu quả nặng nhất ”.

HÃY SHARE ĐỂ MNG CẢNH GIÁC !

ĐI VAY KIẾM TIỀN CŨNG ĐƯỢC NHƯNG NÃO PHẢI NHIỀU . MỌI SỰ NGU DỐT ĐỀU TRẢ GIÁ BẰNG TIỀN, NƯỚC MẮT…. HOẶC MÁU
——————————
“Đầu tư còn phải có kiến thức nền tảng rất nhiều, có chiến lược, có tầm nhìn tối ưu quy trình mới ra được tiền. Kinh doanh cái gì chả phải bỏ vốn thích an toàn thì đừng mong sự khác biệt. Đầu tư mà mang 1 cái đầu rỗng tuếch làm sao kiếm được tiền. Tất cả sự thiếu hiểu biết phải trả giá, có vấp ngã thì mới có thành công.”

Cụ bà 93 tuổi bị con nhốt trong chuồng lợn: Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc

Cụ bà 93 tuổi bị con nhốt trong chuồng lợn: Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc

Dù có nhà cao cửa rộng, con cái của bà cụ 93 tuổi vẫn bắt bà ra ở riêng trong… chuồng lợn.

Công lao sinh thành của cha mẹ không có gì sánh bằng. Ấy vậy mà có những người lại đền đáp công ơn ấy bằng cách đánh đập, chửi mắng hay nhốt vào chuồng lợn như trường hợp của cụ bà Cung Kim Tú (93 tuổi) ở Song Phong, Lâu Để, Hồ Nam, Trung Quốc.

Chồng của bà Tú mất sớm, để lại gánh nặng chăm sóc 4 đứa con thơ gồm 3 trai, 1 gái. Dù khó khăn vất vả tới đâu, bà vẫn gồng gánh nuôi các con khôn lớn thành người. Cứ tưởng rằng khi về già sẽ được an nhàn, sống vui vẻ với con cháu nhưng không ngờ bà lại bị chính con đẻ đối xử ngược đãi.

Cụ bà 93 tuổi bị con nhốt trong chuồng lợn: Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc - Ảnh 1

Cụ bà 93 tuổi bị con nhốt trong chuồng lợn.

Con gái bà Tú đi lấy chồng xa, ba người con trai sẽ thay nhau đón về nhà chăm sóc. Trong thời gian gần đây, bà Tú được người con thứ 2 là Tiêu Hà Xuân cùng con dâu đón về nhà. Tuy nhiên, trưa ngày 6/12, trong tiết trời giá lạnh của mùa đông, người dân lại bắt gặp bà đang ngồi co ro trong một căn phòng cũ nát không có cửa, chỉ có những rào sắt ngăn cách phía trước.

Căn phòng bẩn thỉu, ẩm mốc rộng khoảng 10m2, phía trước còn có một cái máng trông như máng lợn. Trong đó chỉ có một chiếc ghế, một chiếc giường đơn sơ cùng chiếc chăn mỏng cũ mèm. Trên người bà cũng chỉ thêm được chiếc áo khoác đã bạc màu cùng chiếc mũ len cũ kĩ.

Ngay sau khi phát hiện ra, người dân đã nhanh chóng trình báo công an địa phương tới để giải cứu và đưa bà tới trung tâm y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe. Bà Tú nói không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, khi bà ở nhà một đứa con thì những đứa khác cũng rất ít khi qua thăm.

Cụ bà 93 tuổi bị con nhốt trong chuồng lợn: Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc - Ảnh 2

Căn phòng bẩn thỉu, chỉ có một chiếc chăn mỏng để bà che thân trong mùa đông lạnh giá.

Khi cán bộ địa phương tới nói chuyện, anh Tiêu Hà Xuân nói rằng chỉ biết tin mẹ mình bị đối xử như vậy khi nghe một người gần nhà gọi điện báo. Anh làm việc xa nhà, thường xuyên ở lại nhà máy nên mọi chuyện trong nhà, kể cả việc chăm sóc mẹ đều do một tay vợ anh lo liệu. Anh trai và em trai của anh cũng ít khi ở nhà.

Khi được hỏi về căn phòng mà bà Tú ở, anh Xuân nói căn phòng đó trước đây được gia đình anh dùng để nuôi lợn. Nhưng khi không nuôi nữa, cái “chuồng” đó được chùi rửa sạch sẽ và vẫn để không.

Bố tôi mất khi ông mới 56 tuổi, 4 anh em tôi là do một tay mẹ chăm bẵm. Khi nhìn thấy mẹ bị đối xử như vậy, tôi thật sự không cầm nổi nước mắt“, anh Xuân nghẹn ngào nói.

Hà Phương (Theo Sina)

VIỆC CHÚA LÀM:TỔNG CỘNG CÓ 7660 NGƯỜI TIN CHÚA!

Tu Phung shared Issac Thái‘s post. 
 
 
Image may contain: one or more people, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people, people on stage, crowd and night
+35
Issac Thái added 35 photos and 4 videos.Follow

 

VIỆC CHÚA LÀM! cập nhật mới về chương trình truyền giảng tại Hà Nội vừa qua! xin chia sẻ cho nhiều người biết tin vui! 
TỔNG CỘNG CÓ 7660 NGƯỜI TIN CHÚA! 
Thiếu nhi: 3039
Đêm 1: 1236
Đêm 2: 3386
TỔNG: 7660 người tin Chúa

Cảm ơn Chúa! hãy chia sẻ tin vui mừng lớn! mùa gặt là đây và bây giờ!

Lời Cầu Nguyện Qua Giọng Hát Jackie Evancho Làm Tan Chảy Trái Tim Hàng Nghìn Người

Lời Cầu Nguyện Qua Giọng Hát Jackie Evancho Làm Tan Chảy Trái Tim Hàng Nghìn Người

co-be-hat

Bé Jackie Evancho 10 tuổi trong video dưới đây đã khiến cả khán phòng America’s Got Talent quá ấn tượng vì giọng ca như thiên thần và màn trình diễn tuyệt vời của em. Hàng nghìn khán giả phải rơi lệ vì thông điệp sâu sắc từ bài hát này.

Trong cuộc thi tìm kiếm tài năng nước Mỹ năm 2010, cô bé Jackie đã biểu diễn tiết mục “To Believe” (Tin tưởng) trước sự chờ đợi của hàng nghìn khán giả. Bài hát đầy tình cảm này được sáng tác bởi chú của cô bé là Matthew David. Bài hát là lời nguyện cầu của những con người có cuộc sống sung túc dành cho những số phận kém may mắn không đủ cơm ăn áo mặc, mong muốn cho họ có một cuộc đời no ấm hơn. Mỗi con người đều được ban phước lành và che chở bởi Chúa nếu không ngừng hướng thiện và tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Khi chúng ta có niềm tin, mọi khó khăn thử thách chỉ là một cơn gió đến rồi sẽ đi…

Trước những lời chân thành đầy xúc động của Jackie, người dẫn chương trình đã phải thốt lên: “Bác cũng biết chắc rằng bố mẹ của con đã nuôi nấng con nên người, và dạy con những giá trị cuộc sống. Bác rất vui vì có những người trẻ hiểu chuyện như con…”

2

Khi cô bé cất những tiếng hát đầu tiên, người nghe có thể cảm nhận được thanh âm trong trẻo như dòng suối mát lành từ một tâm hồn trong sáng, lương thiện đang lan tỏa…

4-1

Từng nốt nhạc cao vút, ngân vang hòa trong sự hùng tráng của giàn giao hưởng như muốn nhắn nhủ tất cả chúng ta rằng: Hãy tin tưởng vào một ngày chiến tranh, nghèo đói, và đau khổ sẽ không tồn tại, chỉ còn hòa bình và niềm vui đọng lại. Hi vọng sẽ thế chỗ cho nỗi đau và mất mát, mỗi sáng tiếng chim vẫn hót ca và loài người chìm trong tiếng cười hạnh phúc. Mỗi chúng ta cần thấu hiểu sự khó nhọc của những người nghèo, và mở rộng vòng tay yêu thương, che chở cho đồng loại.

3

Cô bé đã dùng cả trái tim mình để truyền tải thông điệp đầy tình người này tới thế giới…

5

Lời tâm sự của cô bé với Chúa: “Con chỉ là một đứa trẻ và có rất nhiều chuyện mà con chưa thể hiểu hết được. Nhưng nếu Người nghe lời thỉnh cầu của con và ban ân huệ cho họ, con sẽ cố gắng sống tốt nhất có thể…để tin tưởng… vào một ngày chiến tranh và nghèo đói sẽ đi qua…và chúng con sẽ nhìn thấy trong mỗi người là hình ảnh từ bi vĩ đại của Ngài.”

1-1

Kết thúc màn biểu diễn là tràng pháo tay rầm rộ của khán giả và nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt ngây thơ của Jackie. Những điều tốt đẹp em để lại trong lòng mọi người là vô giá, không của cải vật chất nào có thể sánh bằng…

Hãy cùng thưởng thức tiết mục khó quên, làm tan chảy trái tim hàng nghìn người của ‘thiên thần áo trắng’ này nhé!

BS Phùng Văn Hạnh gởi

Đứa bé sống sót sau ca phá thai và hành trình 20 năm tìm lại mẹ ruột

Đứa bé sống sót sau ca phá thai và hành trình 20 năm tìm lại mẹ ruột

Đứa bé thoát chết sau ca phá thai 20 năm trước đang cố gắng tìm lại mẹ ruột, hành trình tìm kiếm người mẹ chưa hề một lần thấy mặt ấy khiến bao người cảm động.

20 năm trước, một đứa trẻ đã sống sót thần kỳ sau khi người mẹ đã cố tình phá thai vứt bỏ đi đứa con. Khi đó, đứa bé được sinh ra khoảng 1,3 kg, tại phòng sinh vào ngày 29/8/1997. Bên cạnh đứa bé sơ sinh chẳng có bà mẹ nào cả, cũng chẳng có bàn tay nào âu yếm nắm lấy đôi tay nhỏ xíu, lạnh ngắt của em. Ở đây, chỉ có em đang hấp hối, tuyệt vọng giữa cuộc sống này.

Đứa bé sống sót sau ca phá thai và hành trình 20 năm tìm lại mẹ ruột - Ảnh 1

Đứa bé sống sót sau ca phá thai và hành trình 20 năm tìm lại mẹ ruột - Ảnh 2

Ngay từ đầu đứa trẻ này đã không nhận được sự chào đón.

Đứa trẻ ấy được một y tá cứu sống, em là Melissa Ohden. Quá trình tìm lại mẹ của mình được Melissa viết lại trong cuốn tự truyện You carried me, lúc này cô đã 36 tuổi. Melissa nói rằng, sở dĩ cô còn thở đến ngày này là nhờ một nữ y tá tại bệnh viện. Cô khi ấy là một đứa trẻ sinh non bị vứt vào thùng rác y tế, một nữ y tá đã nghe thấy tiếng khóc yếu ớt, những cử động nhẹ nhàng và hơi thở hổn hển của cô. Y tá đã lập tức đưa cô bé vào phòng chăm sóc đặc biệt. Đứa trẻ bị vàng da, suy hô hấp và động kinh. Các bác sĩ cho rằng, dù cho em bé khi đó sống sót được cũng sẽ bị những vấn đề về thị lực, thính lực và chậm phát triển.

Đứa bé sống sót sau ca phá thai và hành trình 20 năm tìm lại mẹ ruột - Ảnh 3

Malissa quyết định tìm lại người đã ‘vứt bỏ’ mình.

Cuối cùng, Melissa đã sống. Ba tuần sau đó, Melissa được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y ở thành phố Iowa. Các y tá đã may cho cô bé những bộ quần áo nhỏ xíu và cả những chiếc bỉm đầy màu sắc. Melissa được y tá Mary đặt tên là Katie Rose. Ba tháng tuổi, Melissa được vợ chồng Linda và Ron Ohden nhận làm con nuôi. Cô bé xuất viện, cùng bố mẹ nuôi về nơi ở mới cùng với chị Tammy – cô bé lớn hơn Melissa 4 tuổi, cũng được vợ chồng Linda nhận làm con nuôi.

Đứa bé sống sót sau ca phá thai và hành trình 20 năm tìm lại mẹ ruột - Ảnh 4

Malissa và Tammy.

Sau khi được nhận làm con nuôi, vài năm đầu Melissa luôn đau ốm, khi được 5 tuổi, chính nghị lực của bản thân đã giúp cô bé sống khỏe mạnh hơn, phát triển như những đứa trẻ bình thường khác. Khi cô bé 6 tuổi, bố mẹ nuôi chào đón cậu con trai ruột tên Dustin. Melissa và chị gái Tammy ngay từ khi còn bé đã được bố mẹ nuôi cho biết rằng họ đã nhận nuôi hai em. “Tammy và tôi cãi nhau suốt, hệt như các cặp chị em khác. Trong một lần tranh cãi nảy lửa khi tôi 14 tuổi, Tammy đã hét lên: ‘Ít nhất thì bố mẹ chị vẫn muốn chị'”, Melissa kể lại.

Đứa bé sống sót sau ca phá thai và hành trình 20 năm tìm lại mẹ ruột - Ảnh 5

Sau trận tranh cãi với Tammy (bên phải), Malissa mới biết được câu chuyện đáng buồn của mình.

Câu nói của Tammy khiến cô bé băn khoăn về sự ra đời của mình. Cũng kể từ đó, Melissa đã bắt đầu cho hành trình tìm kiếm mẹ ruột của mình, dù cô biết mình là đứa trẻ bị bỏ rơi ngay từ khi ra đời, thậm chí cô còn chấp nhận bản thân mình là đứa trẻ không được chào đón trên cuộc đời này.

Trước khi đưa ra quyết định tìm lại mẹ ruột, tìm hiểu về gốc tích của mình, đã có một thời gian dài Melissa chìm đắm trong rượu. Sau dó cô tự nhủ lòng mình “Chắc chắn mẹ mình có uẩn khúc gì, và đây chỉ là một sự hiểu lầm”. Cô sau đó đã thi vào trường Đại học South Dakota, theo học ngành Khoa học Chính trị. Tại đây, Melissa biết rằng mẹ ruột mình cũng từng học ở đây, bà ngoại của cô là một giáo sư giảng dạy ở nơi này. Cô gái đáng thương này vẫn nuôi hi vọng một ngày không xa sẽ tình cơ gặp được mẹ hay bà ngoại mình ở nơi này.

Đứa bé sống sót sau ca phá thai và hành trình 20 năm tìm lại mẹ ruột - Ảnh 6

Ngay từ đầu Malissa đã biết mình chỉ là con nuôi, nhưng cô không ngờ mình lại có quá khứ tệ đến vậy.

Ở tuổi 19, khao khát lớn nhất của Melissa là biết rõ về nguồn gốc của mình. Thế nhưng, gần như không có một giấy tờ nào ghi chép về bản thân cô, sự ra đời hay đại loại là thế.

Melissa sau đó chuyển đến thành phố Sioux sinh sống – nơi cô chào đời. Cô cố gắng tìm kiếm người thân, kể cả việc ngồi cả ngày trên thư viện tra cứu thông tin, xem báo ảnh… hi vọng thấy ai đó có gương mặt giống mình. Melissa cũng đăng tin tìm người thân trên báo đài. Nhưng mọi thứ đều vô ích.

Thời gian trôi đi, năm 30 tuổi, Melissa bất ngờ tìm được thông tin về ông bà ngoại mình thông qua một bức ảnh. Nhưng không ngờ khi cô viết thư đến địa chỉ đó thì chỉ có người ông trả lời, và thật hụt hẫng khi người ông nói chính họ không muốn có sự ra đời của cô, và hiện tại họ cũng không có tin tức liên lạc của mẹ cô, bà ngoại cô đã mất.

Đứa bé sống sót sau ca phá thai và hành trình 20 năm tìm lại mẹ ruột - Ảnh 7

Cô luôn hi vọng tìm được một thông tin nào đó về người mẹ ruột của mình.

Cùng năm đó, Melissa yêu cầu bệnh viện cho xem hồ sơ bệnh án của mình. Cô gái phát hiện mình đang ở cùng thành phố với bố ruột. Nhưng người bố cũng đã qua đời sau khi nhận được bức thư của cô một thời gian ngắn. Ông không hồi đáp cho cô chỉ vì cảm thấy xấu hổ khi đã không can ngăn mẹ cô phá bỏ cái thai – điều này được em trai của bố cô kể lại khi ông ấy phát hiện được bức thư cô gửi cho bố ruột của mình.

Melissa từ bỏ việc tìm kiếm và kết hôn với Ryan, một nhân viên IT và sinh hai con gái Olivia, Ava. Cô bé Olivia sinh ra cùng bệnh viện nơi cô chào đời.

Đứa bé sống sót sau ca phá thai và hành trình 20 năm tìm lại mẹ ruột - Ảnh 8

Melissa từ bỏ việc tìm kiếm và kết hôn với Ryan.

Melissa 36 tuổi, người em họ của mẹ ruột cô bất ngờ gửi email liên lạc sau khi biết cô đang tìm mẹ. Từ đây, Melissa hiểu rõ hơn về bố mẹ mình. Họ là bạn tâm giao từ khi còn thơ ấu, đến khi vào đại học, cả hai đính hôn và mẹ cô đã mang thai. Cô biết mẹ rất khỏe mạnh nhưng kinh nguyệt lại không đều. Do đó, bà không biết mình mang thai, cho đến tận ba tháng cuối thai kỳ. Mẹ không muốn phá thai nhưng ông bà ngoại lại không đồng ý mối quan hệ của mẹ và bố. Phát hiện này là một cú sốc lớn bởi nhiều năm cô không ngừng suy nghĩ rằng mẹ không hề muốn sự tồn tại của cô. Bà ngoại đã sắp xếp cho mẹ đi phá thai chỉ trong vòng vài ngày sau khi biết đến sự tồn tại của cái thai.

Đứa bé sống sót sau ca phá thai và hành trình 20 năm tìm lại mẹ ruột - Ảnh 9

Malisa sinh con, và bé Olivia sinh ra cùng bệnh viện nơi cô chào đời.

Cuối cùng, sau ngần ấy năm tìm kiếm, Melissa đã tìm thấy mẹ. Tháng 5 năm ngoái, mẹ con tôi gặp nhau. “Thật dài phải không mẹ”, Melissa nói với mẹ lúc gặp gỡ. Còn mẹ cô bảo: “Mẹ đã bị cướp con đi”. “Bà nói đã mang rất nhiều cảm giác tội lỗi và sống với sự ân hận. Tôi an ủi và nói không trách mẹ. Trong trái tim tôi chỉ có sự tha thứ, cho bố và cho cả bà ngoại”, Melissa tâm sự.

Melissa giờ đây là một diễn giả, nhà văn. Cô sáng lập ra Abortion Survivors Network để hỗ trợ những người gặp phải tình huống tương tự. “Tôi liên lạc với 223 trường hợp sống sót sau phá thai, hầu hết đến từ Mỹ nhưng ở những quốc gia khác cũng nhiều”, Melissa kể lại.

Đứa bé sống sót sau ca phá thai và hành trình 20 năm tìm lại mẹ ruột - Ảnh 10

Cô nói, cô còn nợ nữ y tá năm đó một ân tình.

Hành trình tìm kiếm mẹ ruột suốt 2 thập kỷ của Melissa là một hành trình dài, có cả những giọt mồ hôi và vị mặn của nước mắt. Nhưng cuối cùng cô lựa chọn sự tha thứ thay vì hận thù. Cuộc sống hãy chỉ nên bao dung thôi, đừng cố giận hờn, hận thù nhau, vì chỉ khi nào đủ yêu thương, hạnh phúc mới ắt đong đầy.

Mỹ An (Theo Daily mail)

Trong một tháng, Hoa Kỳ có thêm 4 dân cử gốc Việt

Trong một tháng, Hoa Kỳ có thêm 4 dân cử gốc Việt

Đỗ Dzũng/Người Việt (tổng hợp)

Từ trái, ông Dean Trần, cô Bee Nguyễn, bà Kathy Trần, và bà Cyndi Nguyễn. (Hình: Facebook, cá nhân cung cấp, và trang web tranh cử)

WASHINGTON, DC (NV) – Chỉ trong vòng một tháng, nước Mỹ có thêm bốn dân cử gốc Việt, vừa thắng các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và thành phố.

Điểm đặc biệt là những ứng cử viên gốc Việt thắng các đối thủ người bản xứ, có người đương nhiệm, có người được sự ủng hộ của các chính trị gia lớn. Và tất cả họ sẽ đều là người Việt Nam đầu tiên giữ chức vụ trong chính quyền tại các tiểu bang nơi họ cư ngụ.

 

MASSACHUSETTS 

Tại Massachusetts, lần đầu tiên, Thượng Viện tiểu bang này có một thượng nghị sĩ gốc Việt. Đó là ông Dean Trần (Cộng Hòa), vừa thắng bà Sue Chalifoux Zephir (Dân Chủ) với kết quả sít sao 607 phiếu trong tổng số 15,627 phiếu bầu trong cuộc bầu cử chọn người đại diện Địa Hạt Worcester-Middlesex ngày 5 Tháng Mười Hai, theo nhật báo Sentinel & Enterprise.

Ông Dean Trần. (Hình: Facebook Dean Trần)

Địa hạt này trước đây do bà Jennifer Flanagan (Dân Chủ) nắm giữ, và nay để trống vì bà được thống đốc bổ nhiệm là thành viên Ủy Ban Kiểm Soát Cần Sa vừa mới thành lập.

Massachusetts là tiểu bang đa số cử tri theo đảng Dân Chủ, và đặc biệt hơn nữa, ứng cử viên Zephir có sự ủng hộ chính thức của hai thượng nghị sĩ liên bang cũng thuộc đảng Dân Chủ, bà Elizabeth Warren và ông Ed Markey.

Ông Dean Trần, 42 tuổi, kỹ sư điện toán, là nghị viên thành phố Fitchburg từ năm 2006. Thành phố tọa lạc tại phía Tây Bắc Boston, và chỉ có hơn 40,000 dân.

Hiện nay, ông cũng là ủy viên Học Khu Đại Học Mount Wachusett Community College.

Ông kể với trang web telegram.com rằng ông và gia đình di cư đến Hoa Kỳ năm 1980, sau khi vượt biển sang Thái Lan.

“Chúng tôi rời Việt Nam bằng thuyền khi tôi mới 2 tuổi. Sau khi ở trong trại tị nạn được hai năm, chúng tôi được một nhà thờ bảo trợ vào Mỹ năm 1980,” ông nói.

Ông Dean là người con kế út trong gia đình có năm anh em, đến Hoa Kỳ cùng cha mẹ. Cha của ông từng phục vụ trong quân đội VNCH trước năm 1975.

Ông hiện cư ngụ tại Fitchburg cùng vợ, bà Kerry Trần, và bốn người con.

GEORGIA 

Lần đầu tiên tiểu bang Georgia có một dân biểu gốc Việt, sau cuộc bầu cử vòng nhì ngày 5 Tháng Mười Hai.

Đó là cô Bee Nguyễn (Dân Chủ), sáng lập viên một tổ chức bất vụ lợi, thắng đối thủ cùng đảng là ông Sachin Varghese, trong cuộc đua tranh chức dân biểu Địa Hạt 89 của Hạ Viện Georgia.

Cô Bee Nguyễn. (Hình: BeeForGeorgia.com)

Vị trí này trước đây do bà Stacey Abrams nắm giữ, nhưng nay để trống, vì bà ra ứng cử thống đốc tiểu bang.

Địa Hạt 89 bao gồm các thành phố Cedar Grove, Druid Hills, East Atlanta, Edgewood, Gresham Park, và Kirkwood.

Theo nhật báo The Atlanta Journal-Constitution, trong cuộc bầu cử đặc biệt hồi Tháng Mười Một, cô Bee được 40% số phiếu, cho dù gây quỹ ít hơn ông Varghese. Tuy nhiên, vì cả hai đều không đạt trên 50% số phiếu, nên phải tranh cử thêm lần nữa. Kết quả, cô giành được 52% số phiếu.

Trên trang web tranh cử, cô Bee Nguyễn cho biết, “cha tôi là một người từng làm việc trong một bệnh viện tâm thần. Ông lãnh lương tối thiểu $3.35/giờ năm 1981. Ban đêm, ông học bài dưới hầm nhà, và dùng các thùng các tông làm bàn học. Ông tin rằng giáo dục là cách tốt nhất để thoát đói nghèo.”

“Mẹ tôi là một người tháo vát, nuôi nấng năm đứa con gái. Bà dẫn chúng tôi đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật, và luôn nhắc nhở chúng tôi phục vụ cộng đồng,” cô Bee viết về mẹ của mình như vậy.

Cô cho biết, chính gia đình khuyến khích cô thành lập một tổ chức phi lợi nhuận giúp các học sinh nữ nghèo.

“Tôi bỏ cả việc làm ổn định, ngay cả trong ngành bảo hiểm sức khỏe, bởi vì tôi tin rằng giúp đỡ trẻ em là một đầu tư cho các gia đình ở Georgia,” cô viết tiếp.

Cô viết một cách tin tưởng: “Trong một thập niên qua, tôi luôn vận động cho phụ nữ, các cộng đồng thiểu số, và các gia đình tị nạn. Tôi tin rằng ý kiến của mọi người quan trọng như nhau, và tôi sẽ đấu tranh cho người nghèo ở Georgia.”

Cô Bee, nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt, từng là chánh văn phòng cho Dân Biểu Tiểu Bang Sam Park.

Cô tốt nghiệp cao học hành chánh công quyền, chuyên về tài chánh và quản trị, đại học Georgia State University năm 2012.

Cô cũng tốt nghiệp cao học văn chương Anh khi mới 23 tuổi.

Hiện nay, cô đang theo học đại học Emory University.

VIRGINIA 

Trong cuộc bầu cử dân biểu tiểu bang Virginia, Địa Hạt 42, ngày 7 Tháng Mười Một, bà Kathy Trần (Dân Chủ) thắng bà Lolita Mancheno-Smoak (Cộng Hòa) với tỉ lệ phiếu 61%-39%, trở thành dân biểu gốc Việt đầu tiên của tiểu bang.

Bà Kathy Trần. (Hình: Facebook Kathy Trần)

Chiếc ghế này trước đây do ông David Albo (Cộng Hòa) nắm giữ trong 24 năm, nhưng nay nghỉ hưu.

Theo trang web vận động tranh cử của mình, bà Kathy cho biết bà cùng gia đình vượt biên lúc bà mới có 7 tháng tuổi. Sau 13 tháng, cả gia đình định cư tại Hoa Kỳ.

Trong thời gian làm việc tại Bộ Lao Động trong 12 năm, bà giữ nhiều chức vụ, bao gồm quyền giám đốc Văn Phòng Đầu Tư và giám đốc Văn Phòng Chính Sách, Lập Pháp, và Điều Lệ.

Bà từng là sinh viên chương trình Presidential Management Fellow, và từng là phụ tá giám đốc chương trình dạy nghề và phát triển lao động của National Immigration Forum.

Bà Kathy có bằng cử nhân đại học Duke University, và bằng cao học xã hội đại học University of Michigan.

Hiện nay, bà là chủ tịch hội phụ huynh học sinh tại địa phương, và sống ở West Springfield cùng chồng, Matt, và bốn người con, từ 1 đến 8 tuổi.

Địa Hạt 42 bao gồm các thành phố Burke, Crosspointe, Fort Belvoir, Laurel Hill, Lorton, Mason Neck, Mount Vernon, Newington Forest, South Run, và West Springfield, và có khoảng 80,000 cư dân.

NEW ORLEANS, LOUSIANA 

Trong cuộc bầu cử nghị viên Khu Vực E của thành phố New Orleans, ngày 19 Tháng Mười Một, bà Cyndi Nguyễn thắng nghị viên đương nhiệm, ông James Gray, trở thành người gốc Châu Á đầu tiên ngồi trong Hội Đồng Thành Phố lớn nhất tiểu bang Louisiana.

Bà Cyndi Nguyễn. (Hình: Cyndi Nguyễn cung cấp)

Theo nhật báo The Times-Picayune, đây là lần thứ nhì bà Cyndi, giám đốc Chương Trình Huấn Luyện Kinh Tế Cộng Đồng Việt Nam, ra ứng cử.

Khu Vực E, nằm ở phía Đông thành phố, là nơi có nhiều người Mỹ gốc Việt cư ngụ nhất.

Trong cuộc vận động của mình, bà Cyndi chú trọng vào việc ngăn chặn tội phạm và phát triển kinh tế.

Trong khi đó, Nghị Viên James Gray, trong vai trò chủ tich Ủy Ban Phát Triển Kinh Tế của thành phố, nhắm vào chính sách tiếp tục thu hút các công ty bán lẻ, dịch vụ, và gia cư.

Trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 14 Tháng Mười, ông Gray về nhất với 38% số phiếu, bà Cyndi về hạng nhì với 26% số phiếu.

Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử vòng hai, bà Cyndi được 59% trong khi ông Gray được 41% số phiếu.

Theo trang web tranh cử, bà Cyndi Nguyễn, người Phước Tỉnh, cùng gia đình đến Mỹ năm 1975, khi bà mới 5 tuổi.

Sau một thời gian làm việc ở nơi khác, bà trở lại New Orleans năm 1997, để gần cha mẹ và ông bà. Bà làm điều phối viên xã hội cho khu chung cư Versailles Arms Apartment, có 400 gia đình cư ngụ.

Sau đó, bà sáng lập một tổ chức bất vụ lợi, nhằm hướng dẫn và giúp cộng đồng Việt Nam hội nhập vào xã hội Mỹ.

Mơ ước và sứ mệnh của bà là tạo ra một không gian, nơi các cộng đồng có nền văn hóa khác nhau có thể sống chung và tạo ra một cộng đồng cùng nhau vững mạnh.

Bà có chồng và có sáu người con.

NGƯỜI PHỤ NỮ ĂN TRỘM TRỨNG

 CÂU CHUYỆN LAY ĐỘNG TRÁI TIM

 NGƯỜI PHỤ NỮ ĂN TRỘM TRỨNG 


Mới đây, một câu chuyện ấm áp tình người và đầy tính nhân văn đã được lan truyền trên khắp các trang báo mạng.
 

 Câu chuyện kể về nghĩa cử cao đẹp  khi một viên cảnh sát ở thành phố Birmingham, bang Alabama, Mỹ đã quyết định không bắt giam một phụ nữ lớn tuổi ăn trộm  trứng, mà thay vào đó anh đã mua 1 hộp trứng tặng cho bà. 

Báo chí địa phương đưa tin sau khi vào siêu thị để mua đồ, bà Helen Johnson đã thiếu mất 50 xu mới đủ tiền mua 1 lố trứng, vì thế, bà nghĩ rằng nếu chỉ ăn trộm 5 quả trứng, bà đã có đồ ăn cho mấy đứa cháu đang ở nhà. Nghĩ vậy, bà Johnson bèn lấy 5 quả trứng bỏ vào túi áo khoác. Tuy nhiên, đúng lúc ra cửa, bà đã bị giữ lại.

Cảnh sát sau đó cũng đã được gọi tới để xử lý vụ việc, tuy nhiên, thay vì bỏ tù người phụ nữ đáng thương, viên cảnh sát William Stacey đã mua 1 lố trứng tặng bà. Hành động của anh khiến bà Johnson vô cùng ngạc nhiên và xúc động bởi lúc đó, bà nghĩ chắc chắn bà sẽ bị ngồi tù vì tội trộm cắp.

Chia sẻ trên đài truyền hình địa phương WIAT-TV, bà Johnson cho biết gia đình bà rất khó khăn, vì vậy, họ luôn phải kiếm ăn từng bữa. Lúc bà đặt chân vào siêu thị Dollar General, mấy đứa cháu của bà ở nhà đã phải nhịn đói suốt 2 ngày. Bởi vậy, bà đã đánh liều lấy trộm 5 quả trứng. “Tôi nghĩ nếu không kiếm được gì cho mấy đứa nhỏ ăn, chúng sẽ chết đói,” bà Johnson nói.
Sau khi được tặng trứng, bà Johnson đã vô cùng ngạc nhiên và xúc động. Bà cho biết “Viên cảnh sát này đã giúp tôi nhận ra con đường chân chính, và tôi sẽ không bao giờ quên.” 

Trong khi đó, anh Stacey thì cho biết khi tới hiện trường, bà Johnson đã bật khóc nức nở và cố gắng vét sạch túi để đưa toàn bộ số tiền bà ấy có cho anh. “Tôi nói với bà ấy là đừng bao giờ làm chuyện tương tự như vậy nữa. Tôi hy vọng và cầu nguyện và chắc chắn rằng bà ấy sẽ không làm việc đó lần nữa”, anh Stacey nói.

Hành động cao thượng của cảnh sát Stacy đã được 1 người tình cờ nhìn thấy và ghi lại. Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người dân trên toàn thế giới. 

Thế nhưng, câu chuyện tốt đẹp vẫn chưa dừng lại ở đó, vào ngày thứ Tư vừa qua, cảnh sát Stacy cùng đồng nghiệp đã có mặt tại nhà bà Helen Johnson (47 tuổi) để trao tặng cho gia đình bà 2 xe tải chất đầy đồ ăn. Món quà này được trao tặng với mong muốn bà Johnson cùng con cháu có được 1 Giáng sinh ấm áp và đủ đầy.

Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, bà Johnson cho biết “Lần cuối cùng nhà tôi có nhiều thức ăn như này là khi tôi 12 tuổi, lúc ấy, tôi còn sống với bà.”
Câu chuyện sau khi được trang Dailymail chia sẻ cũng đang thu hút gần 120.000 lượt “like” cùng hàng nghìn lượt chia sẻ. Hiện, hành động cao cả của viên cảnh sát William Stacy vẫn đang được ngợi ca trên toàn thế giới.

From Lucie 1937