YÊU NƯỚC VIỆT NAM, YÊU DÂN TỘC VIỆT NAM, HÃY TẨY CHAY HÀNG HÓA CỦA TÀU KHỰA.

Bà con chú ý, Made in PRC hay Product of PRC cũng chính là Made in China.

Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt 5,44)
Tin Cộng Đồng Việt Nam ở Mỹ và ở Việt Nam
YÊU NƯỚC VIỆT NAM, YÊU DÂN TỘC VIỆT NAM, HÃY TẨY CHAY HÀNG HÓA CỦA TÀU KHỰA.

Bà con chú ý, Made in PRC hay Product of PRC cũng chính là Made in China.
Đỗ Dzũng/Người Việt
ORANGE, California (NV) – Ông Michael Phương Minh Nguyễn, một công dân Mỹ gốc Việt, cư dân Orange County, California, có thể đang bị giam giữ ở Việt Nam kể từ ngày 27 Tháng Sáu, một người trong gia đình ông cho nhật báo Người Việt biết hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Bảy.
Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt qua điện thoại, ông Mark Roberts, cho biết là em rể của ông Michael, kể rằng: “Theo dự trù, anh Michael phải bay về Mỹ cách đây chừng 10 ngày, nhưng cho đến nay chúng tôi không thấy anh về.”
“Anh Michael từng về Việt Nam nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên không thấy anh trở lại đúng ngày. Quý vị cũng biết đó, rất khó để có thông tin chính xác tại Việt Nam.”
Ông Mark Roberts cho biết tiếp: “Hôm Thứ Sáu, chúng tôi có đến Văn Phòng Dân Biểu Mimi Walters ở Irvine, gặp phụ tá của bà trong khoảng 1 giờ đồng hồ, và nhờ họ yêu cầu Bộ Ngoại Giao tìm xem anh Michael ở đâu.”
Cũng hôm Chủ Nhật, một thông cáo báo chí của gia đình ông gởi đến cho nhật báo Người Việt nói rằng, “theo nhiều nguồn tin, ông Michael, năm nay 54 tuổi, có thể bị chính quyền Việt Nam bắt và giam giữ.”
“Chính quyền Việt Nam từ chối thừa nhận chuyện ông Michael bị bắt và cũng không chia sẻ bất cứ thông tin nào liên quan đến tình trạng của ông,” thông cáo được viết tiếp. “Hiện nay, gia đình không thể xác định chính xác ông Michael đang ở đâu.”
Cũng theo bản thông cáo, “gia đình cũng có liên lạc với tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn và đang chờ phúc đáp, vẫn theo bản thông cáo.”
Các cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ và Việt Nam tại Mỹ đều đóng cửa ngày Chủ Nhật, nên nhật báo Người Việt không thể liên lạc để xác nhận sự việc.
Chúng tôi cũng gọi điện thoại về tòa tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn, nhưng cơ quan này chưa tới giờ làm việc.
Bản thông cáo cho biết tiếp, theo thỏa thuận song phương giữa hai quốc gia, chính quyền Việt Nam có trách nhiệm báo cho tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam trong vòng 96 giờ nếu có một công dân Mỹ bị bắt và giam giữ. Tòa tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn đang tìm cách tiếp cận ông Michael và vẫn đang chờ đợi phản hồi trong hơn 20 ngày qua, sau khi ông biến mất.
Trong mấy tháng qua, có nhiều cuộc biểu tình chống dự luật cho Trung Quốc thuê đất cũng như dự luật an ninh mạng.
Mới đây một công dân Mỹ ở Houston (Will Nguyễn) bị đánh chảy máu công khai, rồi bị kéo lê trên đường và bị giam hồi Tháng Sáu, vẫn theo thông cáo, và người này chỉ được thả sau khi có sự can thiệp của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.
“Gia đình hiện đang lo sợ cho mạng sống và sự an toàn của ông,” thông cáo cho biết tiếp.
Gia đình hiện đang tích cự tìm kiếm thông tin có thể giúp cho ông Michael trở lại Mỹ một cách an toàn, thông cáo cho biết.
Theo thông cáo, ông Michael là một doanh gia ở Orange County, California, và là cha của bốn cô con gái, và gia đình đang rất mong ông trở về nhà.
Trên Facebook, một phụ nữ tên là Leslie Nguyễn, nói rằng cô gọi ông Michael Phương Minh Nguyễn bằng chú, và cho hay “lần cuối cùng gia đình thấy ông Michael là ngày 6 Tháng Bảy, và theo dự trù, ông phải về Mỹ ngày 16 Tháng Bảy.”
Cô Leslie đưa bản tin này lên Facebook cùng với một thỉnh nguyện thư trên trang web www.change.org, kêu gọi công dân Mỹ ký vào để vận động cho ông được tự do.
Cô Leslie còn đăng cả hình gia đình ông Michael, bao gồm vợ bà bốn cô con gái của ông.
Thỉnh nguyện thư được viết như sau: “Gia đình chúng tôi khẩn thiết kêu gọi sự quan tâm của tất cả mọi người đến hoàn cảnh của chồng và cha chúng tôi, anh Michael Phương Minh Nguyễn. Từ ngày 27 Tháng Sáu năm 2018, anh Michael Phương đã về Việt Nam thăm viếng bạn bè và gia đình. Anh đã không trở về trên chuyến bay đã ấn định. Qua nhiều nguồn tin khác nhau, chúng tôi được biết anh đang bị chính quyền Việt Nam bắt giữ và giam cầm. Tính cho đến ngày 27 Tháng Bảy, anh Michael Phương đã biệt tăm 21 ngày. Chính quyền Việt Nam từ chối xác nhận việc giam giữ, hay chia sẻ bất cứ tin tức gì về tình trạng của anh. Và cho đến hôm nay, chúng tôi cũng không xác định được nơi nhà giam nào và anh bị cáo buộc về tội gì. Bất cứ chính quyền nào giam giữ người vô cớ là một vi phạm trầm trọng đến nhân quyền và luật lệ quốc tế, đặc biệt hơn nữa người bị giam là công dân của một quốc gia khác.”
“Chúng tôi, những công dân Hoa Kỳ, đòi hỏi chính quyền Việt Nam trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho anh Michael Phương Minh Nguyễn. Việc từ chối sự yêu cầu chính đáng này càng làm chính quyền Việt Nam suy giảm uy tín trong cộng đồng quốc tế; và cũng ngang tầm mức quan trọng là cái nhìn của những người Việt Nam. Chúng tôi khẩn khoản kêu gọi sự hỗ trợ của quý vị trong công tác nhân quyền này,” thỉnh nguyện thư kết luận. (Đỗ Dzũng)
Gương hy sinh bác ái của một bạn trẻ: cứu 120 người bằng một chiếc Jet Ski.
Trần Mạnh Trác
22/Jul/2018
Tokyo (AsiaNews 21/7/18) – Shoichi Naito, một thanh niên Nhật 29 tuổi, nguyên quán ở Mabicho (tỉnh Okayama), khi tìm cách cách cứu mẹ cuả một người bạn thuở thiếu thời, đã kết thúc với một thành tích là cứu được 120 người khỏi bị chết đuối, chỉ dùng một chiếc Jet Ski (xe gắn máy trợt nước).
Sau đây là câu chuyện cuả anh.
Vào sáng ngày 7 tháng 7, Shoichi đang ở trong nhà ở làng Soja để theo dõi cảnh ngập lụt trên TV, thì điện thoại reo lên: người bên kia đầu dây là một người bạn thuở thiếu thời, anh Keisuke Uemori, 25 tuổi. “Mẹ tôi đang bị kẹt trong nhà ở bên làng Mabicho. Liệu anh có cách nào để cứu mẹ tôi không?”
Shoichi ngay lập tức tìm mượn một chiếc Jet Ski, loại mà anh đã có bằng lái. Rồi lái chiếc Jet Ski đến Mabicho: ở đó nước đã ngập đến tầng thứ hai và đang dâng lên mau chóng, mặt nước thì đầy những mảnh vụn. Trong khi len lỏi đến nhà cuả bà mẹ cuả người bạn, anh thấy nhiều người ở hai bên phố cũng kêu xin anh giúp đỡ. Người thanh niên trẻ đành phải hứa sẽ trở lại, nhưng trước tiên anh đi cứu mẹ của bạn mình.
Sau khi đưa bà cụ đến nơi an toàn, Shoichi lập tức trở lại để cứu những người khác và đưa họ đến đền Shinsenji, nằm trên một ngọn đồi cao. Một người bạn trẻ sau đó đã tình nguyện theo giúp anh vì còn nhiều người khác đang bị mắc kẹt trên những mái nhà của những khu phố cũ kỹ, và họ phải khó khăn lắm mới leo được lên chiếc Jet Ski chòng chành dễ lật.
Một trong những người được cúu là ông cụ Tadayoshi Iwata, 73 tuổi, và vợ. Anh Shoichi nói đuà với ông cụ: “Thưa Ngoại, cháu vừa liều mạng để cứu Ngoại đấy, vậy từ nay Ngoại phải ráng mà sống thật lâu nhé!”
Ông cụ đã khóc vì vui, ông gọi người bạn trẻ là “vị anh hùng của thành phố”.
Sau 15 giờ liên tiếp, anh Shoichi đã cứu được 120 người. Cho tới 4 giờ sáng hôm sau thì thân thể anh mệt nhoài, chân tay không còn nhúc nhích được nữa.
Sau một thời gian nghỉ ngơi, chàng trai trẻ cuả chúng ta lại mò về Mabicho, lần này anh tình nguyện làm một người nấu bếp cho những nạn nhân tại những nơi tạm trú.
Được biết trong những tuần trước, trên toàn quốc nước Nhật có ít nhất là 223 người đã chết vì lũ lụt, 61 người trong số đó là ở tỉnh Okayama.

Tác giả phim tài liệu Mẹ Nấm phải sống xa quê để trốn chính quyền trong khi cuốn phim đang được trình chiếu ở nhiều nước.

“Mẹ Vắng Nhà là cuốn phim tài liệu duy nhất của tôi và cũng là phim đầu tiên về gia đình một tù nhân lương tâm Việt Nam,” Clay Phạm, người đạo diễn và sản xuất phim tài liệu Mẹ Nấm, chia sẻ với BBC.
“Cuối năm 2017, sau khi xong phần quay cho phim Mẹ Nấm, tôi có việc phải ra nước ngoài vài hôm. Trong chuyến đi đó tôi đã bị an ninh Việt Nam giam lỏng tại sân bay, tịch thu không biên bản toàn bộ tài sản cá nhân bao gồm hộ chiếu, laptop, các thiết bị chuyên dụng dành cho quay phim, giấy tờ tuỳ thân… Sau đó họ thông báo tôi bị cấm xuất cảnh vô thời hạn.”
“Gia đình tôi cũng liên tục bị an ninh quấy nhiễu để khai thác thông tin về tình hình hiện tại của tôi.”
“Bản thân tôi không được về nhà, phải tạm lánh ở một địa phương khác để tránh sự sách nhiễu và giữ an toàn cho bản thân.”
Blogger Mẹ Nấm được đề cử Nobel Hòa Bình
Trên thực tế, không phải đợi đến sau khi phim Mẹ Nấm hoàn thành, Clay Phạm mới gặp rắc rối với chính quyền.
Trong quá trình làm phim, ông luôn phải đối phó sự theo dõi của an ninh địa phương cùng hệ thống camera do chính quyền lắp đặt ‘dày đặc’ quanh nhà blogger nổi tiếng.
“Tôi đã nhận được sự bảo vệ tuyệt đối của gia đình bà Lan [thân mẫu của Mẹ Nấm] trong thời gian này. Tôi rất cảm ơn bà Lan về sự bảo bọc này”, Clay Phạm nói.
“Bây giờ khi phim được mang đi chiếu ở khắp nơi thì tôi mong tôi và gia đình sẽ không còn bị sách nhiễu, có thể quay trở lại cuộc sống của một công dân bình thường.”

Clay Phạm cho hay ông biết đến Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh qua một vài người bạn. Thời điểm đó, blogger Mẹ Nấm đã bị bắt giam gần một năm.
Thông tin về hành trình đấu tranh cho dân chủ của Mẹ Nấm gây cảm hứng cho ông. Sau đó, Clay tìm đọc thêm tin tức về Mẹ Nấm trên internet.
Dần dần, ý tưởng làm phim tài liệu về Mẹ Nấm nảy sinh.
“Khi biết đến câu chuyện của Quỳnh, tôi có vài lần đến nhà Quỳnh ở Nha Trang và được bà Lan tiếp đãi rất nhiệt tình, vui vẻ. Tôi đặc biệt có sự quý mến đối với Nấm và Gấu – hai đứa con nhỏ của Quỳnh.”

“Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng sẽ làm một cuốn phim ngắn bỏ túi để sau này khi Quỳnh ra tù, cô sẽ thấy được những đứa con của mình lớn lên như thế nào trong thời gian không có mẹ.”
“Tuy nhiên, càng hiểu nhiều về câu chuyện của Quỳnh, tôi càng thấy quý trọng cô ấy hơn. Tôi muốn kể chuyện của cô ấy như một câu chuyện truyền cảm hứng về một tù nhân lương tâm.”
“Tôi nhớ mãi hình ảnh bà Tuyết Lan, ở tuổi ngoài 60, vẫn tất bật vừa chăm cháu, dạy cháu, vừa mưu sinh, vừa đi tìm công lý cho con gái, mưu sinh…”
“Bà Lan là một mẫu người phụ nữ khi cần nghị lực thì rất can trường, khi cần nhẫn nhịn thì rất cam chịu. Có những hôm áp lực đến nỗi bà giận dữ la mắng hai đứa cháu. Sau đấy tôi lại thấy bà trốn vào một góc nhà ôm mặt khóc nức nở.”
“Lúc đó bà mới nghẹn ngào: “Không hiểu tại sao tôi lại trở nên như vậy, vì sao gia đình tôi lại rơi vào thảm cảnh như thế này”.
“Tôi tự hỏi: “Với sức lực của một người phụ nữ ngoài 60, liệu bà Lan có thể chịu đựng thêm 10 năm ròng rã? Liệu khi bà gục ngã thì con gái và hai đứa cháu sẽ ra sao?”
“Thời đầu tiếp xúc với gia đình Quỳnh, tôi cứ bị ám ảnh một câu hỏi: “Tại sao một người mẹ trẻ lại chấp nhận rời xa hai đứa con mình để đấu tranh dân chủ?”
“Nhưng rồi dần dần tôi tự tìm được câu trả lời qua lối sống và cách dạy con cháu của bà Lan. Ở Việt Nam, gia đình là nền tảng. Nhưng mỗi gia đình có thể có cách riêng để nuôi dạy, hay bày tỏ tình yêu với con cái.”
“Với Quỳnh, những gì cô làm cho tới nay chính là vì cô mong muốn con cái mình có tương lai tốt đẹp hơn.”
“Tôi xin trích dẫn lời Quỳnh như một minh chứng về tình yêu cô dành cho hai đứa con của mình, dù cô chọn cách phải sống xa bọn trẻ: “Những gì tôi tranh đấu hôm nay, là những gì tôi muốn con cái tôi hưởng trọn vẹn sau này”.
Cấm ở Việt Nam – Chiếu khắp thế giới
Bản quyền hình ảnhCLAY PHẠMPhim tài liệu Mẹ Nấm không được cấp phép chiếu ở Việt Nam. Thậm chí ngay tại Thái Lan phim cũng mới được chiếu một lần cho báo giới quốc tế tại CLB Nhà báo ở Bangkok.
Buổi chiếu phim lần thứ hai tại Bangkok hồi đầu tháng Bảy bị hủy bỏ vào phút chót “do yêu cầu của chính quyền Việt Nam”.
Tuy nhiên, “Mẹ Vắng Nhà” đã, đang và sẽ được chiếu ở nhiều nước trên thế giới, theo ông Trịnh Hội thuộc tổ chức VOICE – được Clay Phạm ủy quyền sử dụng cuốn phim.
“Phim tài liệu về Mẹ Nấm của Clay Phạm được chiếu lần đầu tại Úc. Sắp tới sẽ chiếu thêm nhiều lần nữa tại Úc do có thêm rất nhiều đề nghị tại đây,” ông Trịnh Hội nói với BBC từ Hoa Kỳ.
“Phim cũng vừa được chiếu vào thứ Bảy vừa qua tại Nam California và vào Chủ Nhật tại Bắc California. Vào tháng Tám, chúng tôi sẽ đem phim đi chiếu ở Đài Loan, nhiều vùng khác của Hoa Kỳ, và châu Âu.”
“Trong cái rủi có cái may. Chính quyền Việt Nam càng cấm thì bộ phim càng nổi tiếng, khán giả càng muốn xem. Chúng tôi đã nhận được hàng trăm lời đề nghị chiếu phim ở khắp nơi.”
Ông Trịnh Hội nói lần chiếu ở Huston, Hoa Kỳ mới đây, “Mẹ Vắng Nhà’ thu hút 1.500 khán giả”.
“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy có nhiều người tham gia một sự kiện về nhân quyền đông đến vậy trong suốt hơn 20 làm việc trong lĩnh vực này,” ông Trịnh Hội nói với BBC.
“Điều tôi vô cùng hãnh diện là phim được làm hoàn toàn trong nước, từ kịch bản, quay phi, hậu kỳ đến phụ đề. Hơn thế nữa, người làm phim bị ngặp nguy hiểm nhưng vẫn dũng cảm nói lên sự thật, đưa câu chuyện ra ánh sáng.”
Bản quyền hình ảnhOTHERPhim tài liệu về Mẹ Nấm của Clay Phạm được trình chiếu khắp thế giới trong khi nhân vật chính của phim, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đang tuyệt thực trong tù.
Theo bà Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh, Mẹ Nấm tuyệt thực để phản đối những chính sách tra tấn tinh thần của trại giam.
Mới đây, bà Lan cho biết Mẹ Nấm đã ngừng 16 ngày tuyệt thực sau khi đại diện của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã vào tù thăm chị.
Ông Trịnh Hội cho rằng việc phim tài liệu về Mẹ Nấm được chiếu nhiều nơi sẽ giúp tạo áp lực để tranh đấu cho tự do của bà.
“Chúng tôi có kinh nghiệm rằng khi hồ sơ của tù nhân lương tâm nào được để ý thì chính quyền sẽ giảm bớt đàn áp đối với họ. Do đó, chúng tôi hi vọng rằng sự quan tâm của quốc tế tới phim Mẹ Nấm và bàn thân chị sẽ giúp chị ‘dễ thở hơn trong tù,” ông Trịnh Hội nói.
Còn theo Clay Phạm, mục đích làm phim của ông chỉ đơn thuần về hoàn cảnh của một gia đình tù nhân lương tâm. Ông không hề có dự định tuyên truyền cho Mẹ Nấm, cũng không áp đặt bất cứ khuynh hướng chính trị nào trong phim.
“Tuy nhiên nếu sau khi xem phim khán giả đồng cảm với câu chuyện tôi kể và thấy những việc Quỳnh làm là đúng thì hãy lên tiếng vì tinh thần của người phụ nữ mạnh mẽ này.”
“Mong nhiều cá nhân và tổ chức sẽ cùng cất lên tiếng nói để Quỳnh sớm thoát khỏi vòng lao lý và gia đình họ sớm được đoàn tụ,” Clay Phạm chia sẻ.
Những người như Mẹ Nấm, bà Tuyết Lan và con cháu họ, với Clay Phạm, cũng giống bao người Việt Nam “chân phương giản dị”, “khác chăng là tình cảm họ dành cho Việt Nam nhiều hơn, tha thiết hơn…”

PHIM “MẸ VẮNG NHÀ” (NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH) SẼ ĐƯỢC TRÌNH CHIẾU TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
Cuốn phim “Mẹ Vắng Nhà” của đạo diễn Clay Phạm, hiện đang bị cấm chiếu tại Việt Nam và Thái Lan, sẽ được lần lượt trình chiếu khắp nơi trên thế giới.
Lịch trình chiếu gần nhất sẽ vào lúc 5 giờ chiều, giờ Los Angeles, California, ngày Thứ Bảy, 28/7/2018 (tức là 7 giờ sáng hôm sau giờ Việt Nam), tại hội trường nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683 Hoa Kỳ.
“Mẹ Vắng Nhà” nói về gia đình của tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, trong đó có bà ngoại, mẹ và hai đứa con (Nấm và Gấu) của Quỳnh. Phim dài 40 phút, đối thoại bằng tiếng Việt, có phụ đề Anh Ngữ để giúp cho người nước ngoài có thể hiểu thêm về tình hình nhân quyền hiện nay tại Việt Nam.
Phim được chiếu ra mắt lần đầu tiên tại Trụ Sở Phóng Viên Ngoại quốc ở Thái Lan (FCCT) vào ngày 27/6/2018 tạo nên nhiều xúc động nơi những phóng viên ký giả tham dự. Khi cuốn phim được chuẩn bị để chiếu rộng rãi lần thứ hai, cũng tại Thái Lan, vào ngày 4/7/2018 cho nhiều người được đến xem theo, thì Đại Sứ Quán Việt Nam tại Bangkok đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Thái Lan phải ra lệnh cấm trình chiếu “Mẹ Vắng Nhà.”
Đạo diễn và người quay phim, Clay Phạm, đã gặp nguy hiểm trong quá trình làm phim và bị cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trong lá thư Clay Phạm gửi đến ban tổ chức và khán giả tham gia buổi chiếu phim tại Bangkok đêm 27/6, Clay Phạm nói đây là phim đầu tay của ông.
Ông đã cho BBC biết 3 nguyên nhân chánh đã thúc đẩy ông thực hiện cuốn phim này. Thứ nhất ông “mong muốn phim mang cái nhìn chân thực nhất về gia đình của tù nhân lương tâm, những khó khăn gặp phải trên con đường đi tìm chân lý của họ. Họ chỉ là những còn người hết sức bình thường, có chăng tình cảm họ dành cho quê hương rất nhiều.” Thứ hai, ông muốn “tìm thêm sự đồng cảm với hoàn cảnh của blogger Mẹ Nấm để chị được trả tự do về với gia đình nhỏ của chị.” Và cuối cùng, ông đã “cảm nhận rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành nhà hoạt động xã hội, miễn là họ có tấm lòng cho con người Việt Nam.”
Nói với BBC từ Khánh Hòa, bà Nguyễn Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh, cho hay bà chưa xem phim, nhưng bà mong mỏi cuốn phim, cùng với tiếng nói quốc tế sẽ “nhem nhúm thêm một tia hi vọng” để blogger Mẹ Nấm sớm được tự do.
Xin mời các bạn xem đoạn giới thiệu (trailer) của cuốn phim “Mẹ Vắng Nhà” hiện đang được tổ chức “Sáng Kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại” VOICE (Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment) phổ biến trên toàn thế giới.
Fb Người Đà Lạt Xưa
Hôm nay ngày 26/7 , cảnh sát KimHe cho biết hiện đang bắt giữ 2 cô gái quốc tịch VN tên A ( 30t ) và B (29t) về hành vi trộm cắp .

Được biết vào khoảng 4h chiều ngày 17/7 vừa qua tại một cửa hàng quần áo thời trang lớn thuộc khu vực trung tâm KimHe . Lợi dụng lúc nhân viên không để ý , 2 chị em A và B đã trộm cắp hơn 150 bộ quần áo . Mỗi bộ quần áo trị giá khoảng trên dưới 30.000w .Nhận thấy kiếm tiền quá dễ dàng , 2 chị em A và B lại tiếp tục lên kế hoạch trộm cắp.
Vào khoảng 6h20p chiều ngày 20/7 . Cũng tại 1 cửa hàng bán quần áo thời trang tại Busan 2 chị em đã tiếp tục trộm cắp khoảng hơn 150 bộ quần áo .Với 2 lần trộm cắp hơn 300 bộ quần áo tổng giá trị khoảng 10.000.000w ( hơn 200 triệu vnd) .
http://www.vietnhat.info/cap-hon-300-bo-quan-ao-hai-chi-em-nguoi-viet-nam-bi-bat-tuyen-bo-tru-y-n-2-nguoi-khac-vi-hanh-vi.aspx

Nguồn: DKN Video

Công dân Mỹ gốc Việt bị chính quyền Việt Nam trục xuất hôm 20/7 vừa đăng tải dòng trạng thái trên cả tài khoản Facebook và Twitter Will Nguyễn bày tỏ “không hối tiếc” với những gì đã qua, trái ngược hẳn với “video nhận tội” trên truyền thông nhà nước Việt Nam.
“Bị bỏ tù mà không có án, không có bất kỳ hạn định là một sự ức hiếp tột độ. Will không bao giờ hối tiếc vì sự đóng góp cho nền dân chủ tại Việt Nam… và Will sẽ tiếp tục góp phần cho sự phát triển của Việt Nam trong suốt đời mình,” William Nguyễn sử dụng 2 hashtag #Vietnam và #danchu cho bài viết ngắn của mình.
Will Nguyen này còn chia sẻ hình ảnh chú cá voi “bơi trên không trung” của thành phố Hồ Chí Minh và cho biết ông xúc động vì hình ảnh này.
“Đắm mình trong ấn tượng bởi sự sáng tạo của người dân Việt. Cứ vấp vào hết hình ảnh này đến hình ảnh khác của dòng sự kiện dồn dập trong tháng trước, nhưng hình ảnh này – hình ảnh đã được một người bạn gửi sau khi bản án của Will được công bố – là hình ảnh làm Will xúc động nhất. Will những muốn được cám ơn, bất kể tác giả của nó là ai.”
Bị bỏ tù mà không có án, không có bất kỳ hạn định là một sự ức hiếp tột độ. Will không bao giờ hối tiếc vì sự đóng góp cho nền dân chủ tại Việt Nam.
Cựu sinh viên đại học Yale úp mở: “Một tuyên bố công khai đang thành hình”.
William Nguyễn (hay còn gọi là Will Nguyễn, William Nguyễn Anh), năm nay 32 tuổi. Anh bị bắt ngày 10/6/2018 sau khi trở về nước từ Singapore, tham dự cuộc biểu tình phản đối dự Luật Đặc khu và luật An ninh mạng của người Sài Gòn.
Các video đăng tải trên mạng xã hội sau đó cho thấy anh bị bắt, bị đánh bởi số đông người mặc thường phục, đầu đổ máu.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Thị Thu Hằng sau đó cho biết, Will Nguyễn bị bắt với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng” và an ninh Việt Nam “không dùng vũ lực” với Will Nguyễn.
Ngày 18/6, thanh niên gốc Việt xuất hiện trên truyền hình Việt Nam hứa “sẽ không tham gia các hoạt động ‘chống phá’…nữa”, đồng thời bày tỏ hối hận là các hành động của anh đã “gây rắc rối cho gia đình, bạn bè…”
William Nguyễn cũng thừa nhận “cản trở giao thông, gây khó khăn cho những người ra phi trường”.
Hàng chục các dân biểu Mỹ gọi điện cho Đại sứ nước này tại Việt Nam và gửi thư cho Ngoại trưởng Mike Pompeo thúc giục trả tự do cho thanh niên sinh ra tại thành phố Houston, bang Texas.
Ngày 8-9/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Việt Nam, nêu vụ bắt công dân Mỹ và “thúc giục giải pháp nhanh chóng đối với vụ này”.
Ngày 20/7, William Nguyễn bị tòa án nhân dân TPHCM tuyên hình phạt “trục xuất ngay lập tức”.
Ngày 22/7, cô Victoria Nguyễn cho hay, anh của cô cần nghỉ ngơi để hồi phục và ngày 1/8 này William Nguyễn sẽ có mặt ở Houston.

Hà nội rác và động vật chết tanh rình, hôi thối nổi bồng bềnh ở Chương Mỹ Hà nội.
Đây là mầm mổng gây bệnh cho con người nhanh nhất.
Đấy . Chúng ta không quan tâm đến chính trị nhưng chính trị vẫn tìm đến ta từng ngày đó các bạn ! #đừngimlăng
Nếu phải sinh hoạt ngoài trời nên:
1. Mặc quần áo trắng hoặc màu dợt (nhợt), đội nón, che dù, uống nhiều nước lạnh tốt nhứt là nên uống loại nước Vitamin Water (có bán trong siêu thị), nước đá (ice)
2. Khi ở ngoài trời nên thường xuyên uống nước, đừng bao giờ đợi khát mới uống mà cứ 10-15 phút là uống một cup nước.
3. Khi thấy đổ mồ hôi lạnh là bắt đầu có triệu chứng người bị thiếu nước, thiếu muối, phải cấp tốc tìm nơi mát mẻ, nếu làm việc ở sân nhà cấp tốc vào trong nhà có điều hoà không khí, uống nước nhiều nước Vitamin Water.
Nếu ở ngoài công viên hay nơi làm việc thì tìm ngay bóng mát và uống nước Vitamin Water nhiều vào, dội nước lạnh từ trên đầu xuống.
Gặp trường hợp này mà không phản ứng kịp thời sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe có khi nguy hiểm đến cả tính mạng:
– Nếu nhẹ thì bị vọp bẻ (Heat Cram)
– Nếu nặng có thể đưa đến đột quỵ, đưa đến tình trạng hôn mê (Heat Strock)
Do đó rất nguy hiểm, vì vậy trong khoảng thời gian này nếu không có nhu cầu quá cần thiết thì nên ở trong nhà không nên ra ngoài, nhứt là trong thời gian này đừng bao giờ tổ chức cắm trại ngoài trời.
Trường hợp nhà bị hư máy lạnh hay bị cúp điện nên tìm nhà thân nhân ở tạm , hay vào khách sạn ở. Nếu ai không đủ điều kiện để tạm lánh nạn “nóng” thì có thể liên lạc với City Houston vào nơi tạm cư nơi đó có nhân viên xã hội phục vụ và tạm trú.
Chúc tất cả bà con đều được an toàn và khỏe mạnh trong mùa hè quá nóng của Texas năm nay, nhứt là tại thành phố Houston thân yêu của chúng ta.


Đằng-Giao/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Ai cũng biết học tiến sĩ (Ph.D.) là rất tốn tiền. Nhưng em Phan Quang Thịnh, sinh viên trường đại học University of California, Irvine (UCI), đang theo học tiến sĩ lại không phải lo chuyện tiền bạc gì cả.
Thịnh tươi cười nói: “Lúc đầu, cháu có ngại rằng nếu học thêm nữa thì tiền đâu mà đóng học phí. Nhưng đến khi biết rằng vào chương trình tiến sĩ, cháu có tiền, là cháu hoàn toàn an tâm mà tiếp tục học ngay.”
Trước hết, đại học UCI trả học phí cho sinh viên muốn lấy bằng tiến sĩ. Thịnh nhấn mạnh: “Chỉ cho những ai học tiến sĩ thôi, chứ sinh viên học cao học thì vẫn phải tự lo tiền học.”
Ngoài ra, trường còn cho sinh viên học tiến sĩ một khoản tiền nữa. Thịnh khẳng định: “Đây không phải là học bổng, vì sinh viên học cử nhân mới có học bổng mà thôi.”
Một cách vắn tắt, UCI bảo đảm cho Thịnh mỗi năm có từ $20,000 đến $30,000, là tiền “stipend.” “Đó là chưa nói đến họ trả học phí cho cháu, mỗi năm trị giá $17,000,” em nói.
“Tiền ‘stipend’ này là tiền lương của cháu. Nghĩa là cháu phải làm việc ở trường, như trợ giảng hay phụ tá giáo sư,” Thịnh giải thích.
“Đó là chưa nói nếu hội đủ diều kiện, sinh viên có thể xin thêm tiền ‘fellowship’ nữa,” em thêm.
“Fellowship” là một loại ngân sách mà chính phủ hay các cơ quan nghiên cứu lớn cấp cho sinh viên (thường là một nhóm) có những công trình nghiên cứu mà họ cảm thấy thích hợp.
Một cách tổng quát, Pell Grants là học bổng dành cho sinh viên học bằng cử nhân lần thứ nhất. Sau khi có bằng rồi, dù muốn lấy thêm bằng cử nhân khác, sinh viên không thể xin học bổng nữa.

Ngoài ra, còn có Cal Grants, cũng là học bổng dành cho sinh viên học cử nhân hay học trường huấn nghệ.
Chỉ có sinh viên học tiến sĩ mới có những khoản tiền mà Thịnh kể.
Như vậy để được nhận vào chương trình tiến sĩ, điều kiện thế nào?
“Với cháu, việc ghi danh vào chương trình tiến sĩ không có gì khó khăn lắm, chỉ cần mình giữ cái đà học ngay từ đầu,” Thịnh cho biết. “Cháu học tại UCI từ năm đầu tiên đến giờ.”
Với Thịnh, có thể đây là việc “không có gì là khó khăn lắm,” nhưng thống kê cho thấy, hằng năm, trong số 8,000 sinh viên nhận bằng cử nhân tại đây, mỗi ngành học chỉ có chừng 20 sinh viên được tuyển chọn vào chương trình tiến sĩ, cho nên toàn trường chỉ có khoảng 280 sinh viên học tiến sĩ.
Vẫn với thái độ khiêm tốn, Thịnh kể về những yêu cầu em phải vượt qua để được nhận vào hậu đại học phân khoa kỹ sư y tế (biomedical engineering) tại UCI.
Em nói: “Về điểm trung bình (GPA), cháu chỉ có 3.7 thôi.”
Nhưng đó chưa phải là tất cả những điều kiện em phải hội đủ. Em cần nộp tài liệu chứng minh công trình nghiên cứu trong thời gian qua dưới sự hướng dẫn của giáo sư chuyên trách.
Song song, em phải viết một bản tuyên bố mục đích cá nhân (personal statement) cho biết em muốn lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ sư y tế để làm gì. “Sau điểm trung bình và công trình nghiên cứu, bản tuyên bố mục đích quan trọng hàng thứ ba. Mục đích phải hợp lý và thực sự có ích cho xã hội thì hội đồng tuyển sinh mới chấp nhận,” Thịnh kể.
Rồi điều kiện thứ tư là điểm thi GRE (Graduate Record Examinations). “GRE có ba phần là đọc, viết và toán. Vì là ngành kỹ sư nên họ không chú trọng nhất đến môn toán. Đọc và viết chỉ cần bốn trên sáu là đủ rồi,” Thịnh cho biết.
Nói về việc chọn học tiến sĩ ngành kỹ sư y tế, Thịnh cho hay, năm đầu tiên đại học, em cũng định theo học ngành y như nhiều sinh viên gốc Việt giỏi khác. “Nhưng dần dần, cháu thấy không thích hợp với công việc này. Vốn có kiến thức về ngành y, cháu nghĩ kỹ sư y tế là thích hợp với cá tính mình nhất. Rồi cháu nghĩ đến việc các bác sĩ đều phải dùng sản phẩm của kỹ sư y tế,” em chia sẻ.
Thứ nhất, công việc của kỹ sư y tế là cung cấp những dụng cụ hữu ích cho bác sĩ và bệnh nhân. Thịnh cười: “Cứ nghĩ rằng trong tương lai, cháu có thể phát minh ra những dụng cụ có ích lợi cho người khác là cháu thấy vui rồi.”
Thịnh thêm: “Hơn nữa, cháu muốn chứng minh cho chính mình là cháu có thể làm cái gì khác hơn là trở thành bác sĩ. Sinh viên gốc Việt nào học giỏi đều muốn thành bác sĩ thôi.”
Điều đặc biệt, Phan Quang Thịnh mới sang Mỹ có sáu năm, khi em đang học nửa chừng lớp 12 tại Việt Nam. (Đằng-Giao)
–—————-