Người khách trọ vô tình

 Mời đọc để thấy thấm thía, vì rất đúng với đại đa số dân nhập cư. Có rất nhiều kẻ giàu có nhưng chỉ biết ngửa tay nhận mà không bao giờ chiụ đóng góp, họ là những kẻ tìm đủ mọi cách để trốn thuế.

—————————— ——- 

Trong một buổi họp cộng đồng Việt Nam tại một địa phương miền trung Hoa Kỳ, một vị linh mục đã có can đảm phát biểu thẳng thắn với đồng hương như sau:
“Trong thành phố này, người Mỹ: – giàu có hơn Quí Vị rất ít, – giàu có bằng Quí Vị không bao nhiêu, – nghèo hơn Quí Vị rất nhiều. Nhưng lòng bác ái của người địa phương rất rộng rãi, không có công tác từ thiện nào mà họ không góp công góp của, không như người Việt chúng ta.

-Thưa Cha! Vậy thì Cha nghĩ, 8 tỷ một năm gởi về Việt nam không phải là tiền từ thiện hay sao?
Có điều chúng ta chỉ lo cho quê hương, họ hàng, 
còn ở đây chúng ta chỉ là người khách trọ.

Cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ đã gọi nhau quyên góp tài chánh, đem tiền về giúp Việt Nam đã quá nhiều, nhưng việc người Việt tỵ nạn giúp nước Mỹ thì quá ít, phải nói là rất vô tình. Những nghĩa vụ như tuân hành luật pháp, đi lính, đóng thuế, chúng ta đã làm đủ, nhưng hình như chúng ta vẫn sống trên đất Mỹ không gì khác hơn là một… du khách, hay là một người tình  “vẫn đi bên cạnh cuộc đời” không hề lưu tâm để ý gì đến những chuyện chung quanh. Người Mỹ khen chúng ta thành công trong vấn đề học vấn và thương mãi. Có bằng cấp thì có job thơm, thương mãi thành công thì trở nên giàu có, điều đó có nghĩa gì với đất nước đã cưu mang chúng ta, nếu chúng ta chưa dùng sở học, sự giàu có để giúp đỡ, đền đáp được gì cho đất nước này. Ở nam Cali, nơi có người Việt tại quốc ngoại đông nhất, mỗi năm chúng ta lại thấy có một bữa cơm cho người khó khăn hay một buổi phát túi ngủ cho vài trăm người vô gia cư, có lẽ vẫn còn quá ít ỏi.

Sau nhiều cuộc chiến tranh có người Mỹ tham dự hay không, nước Mỹ đã giang tay đón nhận nhiều dân tộc đến sinh sống tại Hoa Kỳ. Ðể “trả ơn”, nhiều tổ chức Hồi giáo ở Mỹ đã quyên góp tiền gởi về ủng hộ cho khủng bố Al-Qaida, tổ chức đã muốn tận diệt nước Mỹ. Nhiều di dân Trung Cộng và cả Ðài Loan đã trở thành gián điệp cao cấp cung cấp cho quốc gia họ những bí mật về quốc phòng hay kinh tế của nước Mỹ, một cảnh “nuôi ong tay áo”. Những người này khi nhập tịch đã tuyên thệ trung thành với nước Mỹ cũng như chúng ta, nhưng xem việc nước Mỹ như việc của hàng xóm, không muốn can thiệp hay đóng góp, thậm chí cũng không muốn đi bầu cử.

 Chúng ta đã thấy chính phủ Mỹ can thiệp cho nhiều người mang các sắc tộc khác nhau trong nhiều tình huống khó khăn, nguy hiểm, chỉ vì họ là công dân Mỹ. Cựu Tổng thống Bill Clinton vừa từ Bắc Hàn trở về Mỹ sau khi đã thành công trong việc cứu hai cô phóng viên Laura Ling gốc Trung Hoa, và Euna Lee, gốc Ðại Hàn. vì tội “xâm phạm lãnh thổ Bắc Hàn.” Nếu các bạn là công dân đi du lịch, làm việc hay thậm chí buôn ma tuý, nước Mỹ chắc không bao giờ bỏ các bạn.

 Ở quốc gia nào, việc mở rộng du lịch cũng nhắm mục đích thu ngoại tệ, nhưng trong phạm vi khách du lịch Việt Nam sang Mỹ thăm bà con, ít người đem tiền đến để giúp nước Mỹ phồn thịnh, mà ngày về túi đầy đô la nhờ viện trợ của các công dân Mỹ, trong khi công dân Mỹ thì dành dụm tiền đem về cố hương giải sầu. Rồi đây khi trái gió trở trời, chúng ta gặp hoạn nạn nước Mỹ đã bên cạnh chúng ta. Một tiếng kêu cấp cứu trong đêm, một cơn truỵ tim, một cơn bão lốc hay lụt lội, chúng ta đều được cứu giúp tận tình. Nước Mỹ cũng nghèo, cũng có nhiều vấn nạn nhưng quả thật lòng ta đôi khi chúng ta cũng dửng dưng.

 Chúng ta phát động nhiều lần quyên góp để giúp cho trẻ em nghèo ở Việt Nam, xem như bà con ruột thịt, mà quên người hàng xóm khốn khó bên cạnh chúng ta. Mỗi năm vào mùa lạnh, nhiều kẻ không nhà đã chết trên đường phố Los Angeles hay New York, nhiều trẻ em bụi đời, nhà tù thiếu niên không ai thăm viếng, những nhà dưỡng lão thiếu một lời hỏi han.

 Cộng đồng người Việt chưa hề thấy có một công tác xã hội nào hữu hiệu để giúp ngay nước Mỹ, nơi chúng ta đang sống thậm chí trong chúng ta đã có người phát biểu rằng nước Mỷ giàu hơi đâu mình hưởng ứng, tham gia khi nhận được một bức thư kêu gọi hão tâm của chúng ta từ các hội từ thiên giúp trẻ em bị cancer, các thương phế binh, các gia đình cảnh sát chết vì công vụ……Họ không biết rằng đương nhiên chính phủ Mỷ vẫn có các chương trình chăm lo mọi thứ đó rồi. Tuy nhiên riêng mỗi chúng ta, là công dân Hoa kỳ, chúng ta cũng có bổn phận của chúng ta đối với những công tác ấy để thể hiện tình tương thân tương ái người trong một nước. Nghĩ sâu hơn một chút nếu cắc cớ ta khẳng định việc đó là trách nhiệm của chính phủ, không là của tôi thì giả dụ rằng trong ngân khoản dành trợ cấp xã hội mà mỗi người già thụ hưởng, chính phủ cắt bớt phần nào để bù cho các công tác từ thiện, liệu chúng ta có căn cứ nào để thắc mắc? Vậy thì việc tham gia công tác từ thiện đó là vinh dự của chúng ta mới phải!  

Chúng ta thường tự hào là người Việt trọng điều nhân nghĩa, sống có thủy có chung, nhưng nhiều khi vẫn cư xử như người khách trọ vô tình.

From: NguyenNThu

Bà mẹ Việt tự thiêu ở Bắc California, chết cùng hai con gái song sinh

 Bà mẹ Việt tự thiêu ở Bắc California, chết cùng hai con gái song sinh

Nguoi-viet.com

Bà Mau Dao cùng hai đứa con gái. (Hình: KGO-TV)

VALLEJO, California (AP) — Cảnh sát vùng Bắc California cho hay một phụ nữ tự thiêu và đã thiệt mạng cùng hai đứa con gái song sinh 14 tuổi bên trong căn nhà của ba mẹ con hồi cuối tuần qua.

Đại úy Lee Horton thuộc sở cảnh sát thành phố Vallejo, nằm về phía Bắc của vịnh San Francisco, hôm Thứ Năm 9 Tháng Tám cho báo chí hay rằng vụ tự thiêu của bà Mau Dao, 47 tuổi, cũng khiến cho đứa con gái 11 tuổi của bà bị thương.

Căn nhà nơi xảy ra vụ tự thiêu. (Hình: KGO-TV)

Giới hữu trách nói rằng lính cứu hỏa sau đó mang được người phụ nữ và hai con gái, tên Trinh và Trâm Trần, ra khỏi căn nhà. Nhưng một đứa con chết trong nhà. Bà mẹ và đứa con thứ nhì chết tại bệnh viện.

Đứa con gái 11 tuổi của bà Mau Dao cũng bị thương nhưng không trầm trọng. Hiện đứa con này đang sống với cha, theo tin cảnh sát.

Phát ngôn viên Horton nói cảnh sát coi đây là vụ tự tử dẫn đến hai vụ sát nhân. (V.Giang)

Linh mục Phêrô Phạm Văn Dương( bị MÙ): THIÊN CHÚA VIẾT THẲNG TRÊN NHỮNG ĐƯỜNG CONG

Image may contain: 3 people, people standing and indoor
Image may contain: one or more people, people standing, tree, shoes, child and outdoor
Image may contain: 1 person, closeup
Tôi Là Người Công Giáo

14 hrs

Linh mục Phêrô Phạm Văn Dương( bị MÙ):
THIÊN CHÚA VIẾT THẲNG TRÊN NHỮNG ĐƯỜNG CONG

Đôi tay người linh mục trẻ lướt nhanh thoăn thoắt trên cuốn sách lễ Rôma in bằng chữ nổi Braille.

Mọi con mắt đổ dồn về phía bàn thờ.

Không gian yên ắng đợi chờ.

Không ít người cảm động chỉ chực rưng rưng nước mắt.

Trong phút chốc, một thanh âm đĩnh đạc đầy bất ngờ được cất lên dẫn cộng đoàn bước vào thánh lễ long trọng.

Thứ thanh âm được kết tinh trong nước mắt, tăm tối, khổ đau nhưng vẫn sáng ngời niềm hy vọng…

Đúng là Thiên Chúa đã viết thẳng trên những đường cong với bất cứ ai có tấm lòng thành tâm thiện chí.

Cha Dương, tên đầy đủ là Phêrô Phạm Văn Dương, sinh ngày 6/6/1973, tại Rú Đất, hạt Bảo Nham, giáo phận Vinh, thuộc địa bàn xã Long Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Ngài là con thứ 3 trong gia đình làm nông nghiệp và có tới 10 anh chị em.

Cuộc đời dâng hiến của Ngài bắt đầu từ mốc gia nhập dòng Anh em Đức Mẹ Về Trời (AA) kể từ năm 1998.

Sau một thời gian học tập tại Việt Nam, năm 2002, thầy Dương qua Pháp.

Thật không may mắn, đến năm 2004, khi đường tu còn dang dở, đau thương ập đến với người tu sỹ trẻ tuổi khi thầy bị một loại virus đặc biệt tấn công khiến đôi mắt trở nên mù hẳn.

Con đường ơn gọi tưởng chừng chấm dứt. Giữa lúc đau khổ cuộc sống, thầy Phêrô Dương vẫn một lòng tin tưởng vào thánh ý Chúa.

Con người lạc quan, có cách nói chuyện vui vẻ, hay đùa, hay tếu ấy không bao giờ đầu hàng số phận.

Và cuộc đời không phụ sự nỗ lực vươn lên và dấn thân miệt mài của vị tu sĩ mù.

Ngài được bề trên truyền chức vào ngày 14.10.2012 tại giáo xứ Hyppolyte, TGP Paris, Pháp quốc và chuẩn bị sứ mệnh phục vụ cộng đoàn tại Việt Nam.

Việc phong chức cho người khuyết tật hầu như “xưa nay hiếm”.

Nhiều năm trước, báo đài Công giáo loan tin một giáo phận Hàn Quốc quyết định truyền chức cho một chủng sinh khuyết tật để phục vụ anh em đồng cảnh ngộ. Dù sao, đó cũng là trường hợp hy hữu, rất đặc biệt.

Nhìn vào hành trình ơn gọi của tân chức Phêrô Phạm Văn Dương, con người nhận ra Thiên Chúa đưa là lời mời gọi và tuyển chọn không giống ai: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16).

Cha Phêrô quả là nhân chứng cho tình yêu thương dạt dào không bờ bến của Chúa. Thiên Chúa nhân lành đã “viết thẳng trên những đường cong” qua cuộc đời tưởng chừng đi vào ngõ cụt của Cha.

Hàng ngày, Cha tự dâng Lễ và làm các việc mà không hề cần ai trợ giúp, ngoại trừ việc dắt lên dắt xuống.

Những ai chứng kiến thì hoàn toàn nể trọng, cảm động và thán phục Cha. Ngoài ra, Cha còn có năng khiếu giảng rất hay và ý nghĩa.

Cha đã là tấm gương ngời sáng về sự vượt khó cho những người khuyết tật.

Chúng ta cùng cúi đầu tạ ơn Chúa với Cha và cầu cho Cha luôn là vị mục tử tuy mù loà thể xác nhưng chói sáng tình yêu thương- yêu mến Chúa và xót thương con người nơi tâm hồn. Amen.

Nguồn: http://daichungvienvinhthanh.com/le-ta-on-tan-linh-muc-phe…/

Nguyễn Hải Long „ Nhật ký trong tù “ cùng nỗi uất hận trong đại án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

Giờ tên tay sai Nguyễn Hải Long mới thấm tình nghĩa “đem con bỏ chợ – vắt Chanh bỏ vỏ” của bè lũ đảng cướp Mafia HCM. May là bị bắt đưa về Đức ở trong tù được canh phòng cẩn mật. Ra Tòa ngồi trong phòng có kính chống đạn. Nếu không thì Long đã bị “thủ tiêu để bịt miệng”!!!!!!
*************

Nguyễn Hải Long „ Nhật ký trong tù “ cùng nỗi uất hận trong đại án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

Căn buồng gần 9 m² trên tầng 4 nhà tù Moabit là nơi Nguyễn Hải Long đã bị tạm giam trong gần 1 năm nay, kể từ cuối tháng 8.2017 sau khi bị dẫn độ từ CH Séc về Đức.

Số phòng B405 cũng bình thường như hàng trăm buồng giam ở nhà tù rộng lớn này, nhưng tại đây nước Đức đang phải giam giữ một nhân vật rất đặc biệt, ông Nguyễn Hải Long, một công dân Việt Nam định cư tại CH Séc đã trực tiếp tham gia hoạt động gián điệp chống lại nhà nước Đức và tiếp tay cho mật vụ Việt Nam, đột nhập lãnh thổ Đức để bắt cóc một người Việt đang xin tị nạn tại đây, đó là ông Trịnh Xuân Thanh, cựu đại biểu Quốc hội, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang đang trốn chạy sự truy sát từ các đồng chí của mình, đứng đầu là TBT Nguyễn Phú Trọng.

Tâm sự với bạn tù người Việt trong lúc đi dạo ở sân nhà tù Moabit, ông Long cho biết „ em bị cảnh sát Cộng hòa Séc bắt giữ khi từ chợ Sapa đi đón con gái từ trường học về, gần tới nhà, vừa dừng xe trước cửa căn hộ thì lực lượng cảnh sát Séc ập tới bắt giữ ngay, họ đưa em đến khu tạm giam tại Praha, nhốt vào một hầm biệt giam tăm tối, không cửa sổ, chỉ có một ngọn đèn điện trên cao cùng cái đệm nhỏ và chăn.

Sau ít ngày thì được xe cảnh sát đưa đến một ngôi làng nhỏ gần biên giới Đức, tại đây đã có lực lượng đặc nhiệm Đức đợi bên một chiếc máy bay trực thăng đang sẵn sàng cất cánh. Họ được trang bị như thể chống khủng bố, em bị đưa ngay lên máy bay, họ bịt mắt và kể từ đó chỉ còn còn cảm giác rung lắc và nghe thấy những tiếng động mạnh xung quanh mà không hề biết mình bị đưa đi đâu.

Khi máy bay hạ cánh họ đưa em lên xe cảnh sát chuyên dụng và chạy vòng vèo một lúc, tới khi được mở mắt ra thì em mới biết mình đang ở thành phố Karlsruher thuộc nước Đức.

Em ở đây ít ngày, sau đó họ dùng xe thùng cảnh sát có cũi sắt to, chở thẳng lên nhà tù Moabit tại Berlin và ở đây cho đến nay“

Tâm sự với bạn tù, Nguyễn Hải Long tiết lộ thêm „ em rất yêu vợ, nhớ gia đình, đặc biệt là các con. Em chỉ mong ước được ra, đưa đón con đi học. Con gái em học giỏi, cháu vừa đạt điểm cao về năng khiếu ngoại ngữ. Em vốn bị dị ứng nặng, kể từ hôm vào đây em suy nghĩ nhiều và bị mất ngủ triền miên, sút mất 8 Kg.

Tại Praha, Gia đình em có thuê một căn hộ rộng, tiền nhà là 800 Euro mỗi tháng, nhưng sau khi em bị bắt thì đã phải đổi sang căn hộ nhỏ hơn, đặc biệt con cái phải chịu áp lực tâm lý rất nặng nề.

Vợ em mỗi tháng được vào tù thăm một lần dưới sự giám sát của 1 nhân viên trại giam và một phiên dịch tiếng Việt.

Chính cậu Oai đã nhờ em thuê những chiếc xe đó „

Thông tin mới nhất hôm 11.8 , 2 luật sư mới của Nguyễn Hải Long vừa được thuê để biện hộ cho việc kháng nghị phúc tra đã chính thức từ chối tham gia vào vụ này, hiện nay chỉ còn duy nhất luật sư Bonell tiếp tục hỗ trợ pháp lý cho bị cáo .
**************

HÌNH:

Bị cáo Nguyễn Hải Long ngồi trong phòng kính chống đạn tại Tòa thượng thẩm Berlin xét xử đại án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh
– Sơ đồ buồng giam số B405 của cáo Nguyễn Hải Long tại nhà tù Moabit Berlin. Đặc biệt trong buồng giam có cả truyền hình và điện thoại. ( Hình ảnh do bạn tù người Việt cung cấp).
– Bị cáo Nguyễn Hải Long bị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Đức dẫn độ từ CH Séc về Đức hôm 23.08.2017
– Nghi can Nguyễn Hải Long bị dẫn độ về Karlsruhe, CHLB Đức bằng trực thăng của đội đặc nhiệm chống khủng bố ( Foto: Cảnh sát Liên bang Đức)
– ” Nhật ký trong tù ” của bạn tù người Việt đã ghi rõ gặp và uống Caffe với Nguyễn Hải Long hôm 23.5.2018 ở nhà tù Moabit Berlin ( đánh dấu màu đỏ )
– ” Tờ thông tin cho người mới vào tù ” bằng tiếng Việt mà Nguyễn Hải Long đã nhận khi tới đây vào cuối tháng 8.2017.
Thẻ điện thoại đặc biệt được dùng trong nhà tù Moabit Berlin.
– Văn bản được gửi tới các nghi phạm trong nhà tù Moabit Berlin
– Giờ đến thăm tù được ghi rõ ngay ngoài cổng nhà tù Moabit Berlin.
– Nguyễn Hải Long bị tạm giam ở tầng 4, phòng B 405 nhà tù Moabit Berlin.
– Luật sư Stephan Bonell của bị cáo Nguyễn Hải Long cũng từng biện hộ cho Đào Quốc Oai (cậu của bị cáo Long) khi xưa ở Leipzig, miền Đông nước Đức trong một vụ án giết người.

Nguồn: Thời Báo Germany…

Image may contain: 1 person, sitting
No automatic alt text available.
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: outdoor
Image may contain: text

KÝ GIẢ BÙI TÍN ĐÃ RA ĐI

Image may contain: 1 person, sitting
Image may contain: one or more people and people sitting
Từ Thức

KÝ GIẢ BÙI TÍN ĐÃ RA ĐI

Ký giả Bùi Tín đã ra đi vĩnh viễn lúc 01h25 sáng nay 11/08 ( giờ Paris ), hưởng thọ 91 tuổi.

Nhà báo Tường An cho hay con gái nuôi của anh có mặt ở bên cạnh nói anh ra đi nhẹ nhàng. Con gái anh đang lo thủ tục làm hộ chiếu tới Pháp làm tang lễ.

-Photos : Những tấm hình cuối cùng. Nhà báo BT trong cuộc HỌP MẶP DÂN CHỦ tại Stuggart ( Đức ), cuối tháng Sáu ( 2018 ). Hình Võ thị Tường Vi

-Bài báo cuối cùng :

VỀ HAI LỜI TUYÊN BỐ CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG
BÙI TÍN

”Do tính chất nghiêm trọng của vấn đề, xin công bố rộng rãi đến công luận quốc tế và trong nước về hai (2) tuyên bố của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian gần đây:

1-Vào tháng 1-2018, trước Quốc Hội và đông đảo các nhà báo, ông Trọng phát biểu: “những đảng viên đòi đa nguyên đa đảng, từ bỏ xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện Tam quyền phân lập là bị tác động bởi bọn phản động, phải bị khai trừ ra khỏi đảng”.
2- Trong tháng 7, ông Trọng lại tuyên bố: “ những kẻ đòi đa nguyên đa đảng, từ bỏ CNXH, đòi Tam quyền phân lập, đều là bọn bất hảo” (có nghĩa là bọn trộm cắp, lừa bịp, đĩ điếm, gian manh…). 

Đây là hai lời phát biểu nghiêm trọng của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mang tính chất đe doạ, chụp mũ, vu cáo một số lớn đội ngũ các đảng viên cao cấp, trí thức đòi tự do dân chủ, nhân quyền là những quyền phổ quát của nền văn minh chính trực của nhân loại tiến bộ. 

Ông là một con người nổi tiếng giáo điều, cổ hủ, kiêu ngạo và tự mãn. Nhưng cũng là một người không che đậy khát vọng tiêu diệt mọi xu thế cải cách tiến bộ cho xã hội Việt Nam.

Chúng tôi yêu cầu các đảng viên có lập trường ủng hộ Dân chủ đa nguyên tổ chức thảo luận rộng rãi hai tuyên bố trên, vì chính cương lĩnh đảng nêu ra mục tiêu là xây dựng chế độ dân chủ bình đẳng, văn minh và phát triển.
Mong rằng các vị Tổng bí thư các chính đảng cộng sản và các đảng viên đảng cộng sản trên thế giới lưu ý tới lập trường phản dân chủ và phản cộng sản của ông Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, xúc phạm nghiêm trọng lương tâm chính trị, danh dự của các đảng viên cộng sản chân chính.
Hai tuyên bố trên đây cũng đồng thời vi phạm nghiêm trọng hiến pháp và điều lệ đảng. 

Yêu cầu đối chiếu với các quy định về tư cách của Tổng bí thư phải phát biểu với thái độ khiêm tốn, dân chủ và bình đẳng, tôn trọng pháp luật, biết đoàn kết toàn đảng, thực thi dân chủ nhân quyền, từ đó xem xét chức trách, tư cách Tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng, để đảm bảo uy tín cho lãnh đạo đảng, cả trong nước lẫn quốc tế, nhằm đưa đất nước đến ổn định, bình an và phát triển trong tự do bình đẳng, phù hợp với thế giới dân chủ văn minh.
Với một ông Tổng bí thư, việc này không thể dễ dãi bỏ qua. Ông Trọng thiếu một lời xin lỗi vì đã xúc phạm hạ nhục hàng triệu đảng viên cộng sản có tâm nguyện vì một nền dân chủ đích thực cho Việt Nam.”

BÙI TÍN

Nhà báo tự do sống tại Pháp
Từng phục vụ trong Quân đội Nhân dân từ năm 1946 tới năm 1982.
Phó Tổng biên tập báo Nhân Dân từ 1982 tới 1990.

Chơi với lửa

Một cô gái trẻ ra giữa sông dụ sinh vật khổng lồ để chia sẻ niềm hạnh phúc của lễ tốt nghiệp, khiến hai người có một mối quan hệ kỳ lạ mà không phải ai cũng có được, nhưng bất cứ ai nhìn thấy hình ảnh chụp ảnh với cá sấu cũng phải giật mình khiếp sợ.

 


Một khi thú tính nổi lên là…

andy
See the source image
Trong đoạn video về một cô gái có tên Mackenzie Noland, 21 tuổi, sinh viên của Đại học Texas A&M đã tiến vào giữa hồ nước và chỉ ít phút sau, một sinh vật khổng lồ nổi lên khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc và khiếp sợ.

Cô gái ra giữa hồ nước để cho cá sấu khổng lồ ăn

Đoạn phim này được quay lại vào ngày 22/06/2018 tại Beaumont, Texas, Mỹ.

Nhiều người sẽ cảm thấy cô gái hành động quá liều lĩnh, điên rồ và nguy hiểm trước một con cá sấu mõm ngắn đực khổng lồ có tên Big Tex (dài tới 4,27m, nặng 454 kg) và được ghi tên vào kỷ lục thế giới là con cá sấu mõm ngắn lớn nhất được bắt sống.

Tuy nhiên, cô hiểu rõ những gì mà hình đang làm với tư cách là một sinh viên chuyên ngành sinh thái học hoang dã của Đại học Texas A&M. Khi là sinh viên y nội trú ở Gator Country, cô đã gặp Big Tex ở Trung tâm Giải cứu Beaumont.
 

Noland cho Tex ăn. Ảnh: Intagram
 
Trước đó, con cá sấu hoang dã này được bắt ở hồ Champion Lake, Texas và được chuyển đến Gator Country (ngôi nhà của 450 con cá sấu khác) để chăm sóc, tại đây cô và con cá sấu nảy sinh một mối quan hệ kỳ lạ.

“Cậu ấy là người bạn tốt nhất của tôi ở đây. Big Tex được ghi vào kỷ lục thế giới là con cá sấu mõm ngắn lớn nhất được bắt sống. Do đó bạn sẽ cảm thấy bị đe dọa khi đứng gần một con cá sấu với cái miệng có tới 80 chiếc răng sắc, có lực cắn gần 3.000 Psi”, Noland nói.

“Tôi mất khoảng 2 đến 3 tuần để xây dựng mối quan hệ và có thể đi xuống nước để tiếp xúc với Tex”, cô nói thêm. Tuy nhiên, cô cũng khẳng định trên Inside Edition là cô không bao giờ bị nguy hiểm khi tiếp xúc với Big Tex.

Lễ tốt nghiệp bên cạnh người bạn thân
 

Noland kỷ niệm lễ tốt nghiệp của mình với người bạn thân thiết. Ảnh: Intagram

Giữa hai người có một mối quan hệ kỳ lạ mà không phải ai cũng có được. Ảnh: Intagram
andy

Giữa cô gái và con cá sấu có một mối liên hệ kỳ lạ mà không ai có được và chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy ghen tỵ với tình bạn này khi cô post những tấm ảnh về lễ tốt nghiệp của mình ở Đại học Texas A&M trên Intagram và trang Facebook cá nhân của mình.
 

Tại sao ở Mỹ đi học không cần phải quay cóp?

Tại sao ở Mỹ đi học không cần phải quay cóp?

  

Trong mỗi lớp học, hơn chục học trò, mỗi đứa có một sở trường riêng. Và thầy cô giáo, cũng như hệ thống giáo dục có nghĩa vụ nương theo thế mạnh cá nhân của từng đứa học trò, phát triển chúng thành một con người theo đúng sở trường mà chúng có.

Khi lái xe chở cậu nhóc, mình hay hỏi nó chuyện ở trường. Nhân chuyện học toán, cậu nhóc kể: “Ngồi cạnh con là một thằng bạn người Brazil, nó đặc biệt… dốt môn toán, một bài 10 câu, nó may lắm thì giải được 3, trong đó có hơn 2 câu sai! Nó nói với con, tao học toán không được!”

Mình hỏi cậu nhóc: “Thế cậu ấy có hay… chép bài của con không, vì ngồi cạnh mà?” Cậu nhóc… ngơ ngác mất vài giây, rồi lắc đầu: “Không, không đời nào, ở lớp con không có ai chép bài của ai cả!”

Mình sực nhớ, nhưng hỏi thêm: “Do các bạn tự giác à?” Cậu nhóc lắc đầu: “Không, đâu có cần phải chép, vì mỗi người có sở trường riêng mà.” Và cậu nhóc kể thêm, ví dụ cái cậu người Brazil kia, cậu ấy học… thể dục, chơi thể thao rất hay.
Tại sao ở Mỹ đi học không cần phải quay cóp? - Ảnh 1

Trẻ em chơi đùa ở Mỹ (Ảnh: tác giả Nguyễn Danh Lam)

Vâng, đó là một thực tế. Trong mỗi lớp học, hơn chục học trò, mỗi đứa có một sở trường riêng. Và thầy cô giáo, cũng như hệ thống giáo dục có nghĩa vụ nương theo thế mạnh cá nhân của từng đứa học trò, phát triển chúng thành một con người theo đúng sở trường mà chúng có.

Ở kỳ trước mình đã kể, khi lên cấp trung học, mỗi học trò có quyền chọn những môn theo học mà chúng thích. Vì vậy, khi tốt nghiệp trung học, lên đại học, một đứa có thể… bơi rất giỏi, nhưng học toán ngang với một đứa vừa vô lớp 6! Không sao, nó sẽ trở thành vận động viên bơi lội. Và Michael Phelps thì không nhất thiết phải đem theo toán tích phân, hay hình học không gian nhảy xuống hồ bơi, để lượm cả rổ huy chương Thế vận hội.
Tại sao ở Mỹ đi học không cần phải quay cóp? - Ảnh 2

Con nít ở Mỹ đến trường không phải mặc đồng phục, ngoại trừ một số rất ít trường tư thục. Bởi không thể bắt một đứa quậy xám hồn, ưa vận động phải bận váy; hoặc một đứa thích yểu điệu lại phải bận đồ cao bồi! (Ảnh: tác giả Nguyễn Danh Lam)
Chính vì cách học, cách bước chân vào đời theo thế mạnh cá nhân, nên việc một ai đó bỏ ngang đại học, nhưng vẫn thành công là chuyện khá phổ biến ở Mỹ. Khi bước chân vô trường, tôi có quyền chọn môn học, chọn thầy dạy, cho đến một hôm, tôi thấy chẳng có môn nào, chẳng có thầy nào thích hợp với tôi thì tôi… tự làm thầy của mình. Việc này hoàn toàn bình thường, hay ít nhất cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm, so với những nơi có lối học hành, khởi nghiệp bắt buộc phải theo khuôn phép, theo hệ thống.

Và chính cách giáo dục này đã gần như loại bỏ hoàn toàn việc sao chép, đối phó một cách tự nhiên nhất. Người ta học khi cần, khi thích, khi hứng thú…

Nói thiệt tình, hồi trước, khi còn đi học, mình đã tự cho phép mình có cách học này. Mình xin nói thẳng ra ở đây, mà chẳng có gì phải xấu hổ, thuở đi học mình toàn quay cóp. 10 môn học ở trường, để vượt qua các kỳ thi, mình quay cóp hết 9 môn. Bởi mớ kiến thức ấy chẳng giúp gì cho mình hết.

Ngược lại, mình lại hứng thú, say mê trong việc tự học, thông qua đọc sách, chẳng ai bắt đọc cũng vẫn tự giác đọc. Và kết quả, mình đã học một đằng và coi như thành công một nẻo, bởi mình đã học theo cách mà mình hứng thú và đi theo được con đường do chính mình tự học.

Trở lại việc học của thằng nhóc. Vì ngay từ nhỏ, mỗi học trò được phép phát triển theo thế mạnh riêng, kỹ năng riêng, nên chính vì vậy các môn học không có môn nào là chính, môn nào là phụ. Khi bước chân vào đời, tạo thành một cộng đồng rộng lớn, cũng chẳng ai là chính, chẳng ai là phụ, mọi mắt xích cá nhân tự nhiên kết nối với nhau và mắt xích nào cũng quan trọng.

Có giáo sư toán học thì cũng có anh công nhân xây nhà. Có nhà văn Nobel thì cũng có chị kế toán. Và cũng một cách tự nhiên nhất, không ai mang mặc cảm, cũng chẳng ai dám vênh vang là nghề của tao sang trọng hơn nghề của mày.

Trong một công ty, sếp đối xử với nhân viên, nhân viên đối xử với sếp, nếu không bằng vai phải lứa thì chí ít cũng chẳng có gì phải quỵ lụy, mặc cảm, tươm tướp nghe lời. Vì sự tự tin, tự tôn đã là chuyện ăn vô máu.

Tại sao ở Mỹ đi học không cần phải quay cóp? - Ảnh 3

Nhà văn Nguyễn Danh Lam – tác giả bài viết (Ảnh: tác giả Nguyễn Danh Lam)

Và hầu hết mọi nghề nghiệp, mọi mắt xích xã hội đều có nhân lực đáp ứng. Không hề có chuyện dư thừa hàng triệu cử nhân, nhưng lại thiếu hàng triệu công nhân kỹ thuật lành nghề – vì cái giá trị ảo, cứ phải cử nhân, giáo sư, tiến sĩ mới “mở mắt ra được với đời” – kết quả là tiến sĩ thì thừa, chẳng biết nhét vô đâu, trong khi công nhân kỹ thuật thì lại không biết kiếm chỗ nào để vận hành các nhà máy.

Và vì thế, trong hệ thống giáo dục, cũng vô cùng hiếm hoi việc, ai đó phải gian lận, đối phó trong thi cử, mua bán bằng cấp để đáp ứng một tiêu chí ảo nào đó, trong việc dấn thân. Mọi thứ phải là thực, dĩ nhiên phải là thực, vì cấu trúc xã hội, thiết chế giáo dục ngay từ nhỏ đã liên đới, cân bằng, tạo mọi điều kiện để cá nhân phát triển.

Tất nhiên, nền giáo dục ở Mỹ vẫn chưa hề hoàn hảo, nó vẫn còn những điểm yếu chỗ này, chỗ khác. Nhưng chí ít, cái nền tổng thể của nó là như vậy. Và xã hội tự do vận hành sẽ quay ngược lại điều chỉnh chính nền giáo dục ấy, bắt buộc nền giáo dục ấy phải tự điều chỉnh để thích nghi, nếu có chỗ nào đó chưa theo kịp.

Nguyễn Danh Lam (Nhà văn Việt Nam sống ở Mỹ)

Tin về Nhà báo Bùi Tín,

Image may contain: 1 person, closeup
Từ Thức

Vừa tới thăm nhà báo Bùi Tín, ở nhà thương André Grégoire, tại Montreuil sous Bois, một thị xã ngoại ô Paris. Anh hiện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, không nhận ra người tới thăm.

Anh Tín trước đó được chở vào nhà thương dưỡng lão René Muret, vừa được chuyển về André Grégoire để làm dialyse ( dialysis, lọc máu ). Thận suy yếu, chỉ còn hoạt động 5% ( 13% khi vào bệnh viện ) . Bác sĩ chưa làm dialyse, vì bệnh nhân quá yếu, tạm thời cho thuốc để có thể đi tiểu, vì cơ thể quá nhiều nước, kể cả tim, phổi.

Mặc dù dùng thuốc với doses tối đa vẫn không hiệu nghiệm. Chiều nay ( trong 1,2 giờ nữa ), các bác sĩ của Service Néphrologie sẽ họp để quyết định có làm dialyse hay không.

Đó là một quyết định tế nhị, vì bệnh nhân quá yếu và không có người trong gia đình để ký giấy thoả thuận. Anh Tín có hai người con, đều ở xa, chưa tới kịp.

Nhà báo Bùi Tín, 91 tuổi, trước đây là phó Tổng biên tập báo Nhân Dân, cựu Đại tá quân lực Bắc Việt, con cụ Bùi Bằng Đoàn, cựu thượng thư bộ Hình, triều đình Huế, nguyên chủ tịch Quốc Hội VNDCCH.

Năm 1990, sang dự cuộc hội hàng năm tại Paris của nhật báo L’Humanité của Đảng Cộng Sản Pháp, anh xin ở lại tỵ nạn chính trị.

Từ đó anh viết sách, báo không ngưng nghỉ, lên án chế độ độc tài Cộng Sản và đòi hỏi dân chủ, tự do cho VN .

Ký giả Bùi tín là tác giả nhiều cuốn sách tố cáo thực chất của chế độ, như Hoa Xuyên Tuyết ( 1991 ), Mặt Thật ( 1995 ). ..Nhà Xuất bản Tiếng Quê Hương ( Hoa Kỳ ) đã cùng với tác giả chọn lựa 200 bài báo, in trong một tuyển tập, với tựa đề Thao Thức Cùng Quê Hương, sẽ ra mắt cuối tháng này hay đầu tháng 9.

Ra mắt sách ‘Biệt Đội Thiên Nga’ của biệt đội trưởng Nguyễn Thanh Thủy

Ra mắt sách ‘Biệt Đội Thiên Nga’ của biệt đội trưởng Nguyễn Thanh Thủy

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

Sách “Biệt Đội Thiên Nga” của biệt đội trưởng Nguyễn Thanh Thủy trong buổi ra mắt tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

SANTA ANA, California (NV) – “Trước 1975, ít ai biết được ‘Thiên Nga’ là gì, phần lớn nhiều người cứ nghĩ rằng, ‘Thiên Nga’ là cái tên để ám chỉ những người nữ cảnh sát nói chung cho nét đẹp, dễ thương hầu xóa đi thành kiến của một số người dân vốn ít thiện cảm với những người nam cảnh sát. Thế nhưng, sự thật không phải như vậy, mà ‘Thiên Nga’ là một biệt danh để chỉ những người nữ tình báo của lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH.”

Ông Nhữ Đình Toán, thành viên ban tổ chức nói về ý nghĩa chữ “Thiên Nga” trong buổi ra mắt sách “Biệt Đội Thiên Nga” của tác giả Nguyễn Thanh Thủy, vào trưa Thứ Bảy, 7 Tháng Bảy tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove.

Tác giả Nguyễn Thanh Thủy (bìa trái) ký tên vào sách “Biệt Đội Thiên Nga” tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Diễn giả Trần Minh Công, cựu đại tá chỉ huy trưởng Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia (HVCSQG) cho biết, “Trước đây, tôi đã từng đọc quyển hồi ký ‘Đóa Hồng Gai’ của chị Nguyễn Thanh Nga, một cựu tù Cộng Sản bất khuất. Hôm nay, tôi lại được đọc cuốn hồi ký ‘Biệt Đội Thiên Nga’ của nữ Thiếu Tá CSQG Nguyễn Thanh Thủy, cũng là một cựu tù nhân bất khuất với 13 năm bị giam giữ khổ sai bởi CSVN.”

“13 năm đọa đầy đã làm biến dạng một nữ sĩ quan xinh đẹp một thời là sinh viên Đại Học Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt trước khi tham gia lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG). Tôi tiếc thương cho cuộc đời của một thiếu nữ vì yêu nước mà đã bị Cộng Sản đày đọa tàn phá dung nhan. Nhưng tôi không thể không cảm phục những con cháu Bà Trưng, Bà Triệu như nữ Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy, đã vì yêu nước mà chấp nhận mọi vất vả gian nguy để theo đuổi lý tưởng của mình,” ông Công tâm tình.

Cũng theo ông Công, khoảng năm 1965, học viện CSQG tọa lạc trong vòng thành Biệt Khu Thủ Đô Sài Gòn, ông là liên đoàn trưởng Liên Đoàn Sinh Viên, trông coi và hướng dẫn tất cả các sinh viên sĩ quan (SVSQ) khóa 1, trong đó có gần 400 nam, và chừng 50 nữ.

Sau Tết Mậu Thân (1968) đến ngày Miền Nam rơi vào tay Cộng Sản năm 1975, biệt đội này đã cài nhân viên vào các tổ chức Việt Cộng nằm vùng và ngay cả gài điệp viên vào mật khu của Việt Cộng để thâu lượm tin tức tình báo. Chính nhờ những tin tức tình báo thu thập được mà lực lượng CSQG đã kịp thời chuẩn bị và vô hiệu hóa nhiều hoạt động phá rối của Việt Cộng tại các tỉnh thị Nam Việt Nam trước 1975. Cũng chính vì sự hữu hiệu của Biệt Đội Thiên Nga do nữ Thiếu Tá Thanh Thủy chỉ huy mà Việt Cộng đã trả thù, đày đọa và hủy hoại nhan sắc của bà trong suốt 13 năm tù đày.

Diễn giả Glassey Trang Đài, một học giả đã từng soạn những bài khảo cứu về cộng đồng người Việt tại hải ngoại, nói, “Người ta thường nói ‘It’s the text that survives.’ Sau khi chúng ta ra đi, thì chỉ còn chữ nghĩa ở lại. Chữ nghĩa của cựu Thiếu Tá Nguyễn Thị Thanh Thủy không chỉ còn lại với người Việt chúng ta, mà tôi mong là đối với cả những ai quan tâm đến lịch sử Việt Nam cận đại và vai trò của người phụ nữ trong giai đoạn này.”

Các cựu Thiên Nga trong buổi ra mắt sách “Biệt Đội Thiên Nga” tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Diễn giả Nhữ Đình Toán, tức nhà văn Đoàn Như, phát biểu, “Tôi là người bạn đồng môn với chị Nguyễn Thanh Thủy, cùng xuất thân Khóa 1 SVSQ/HVCSQG. Khóa 1 là khóa duy nhất có khoảng 50 nữ SVSQ vừa biên tập viên, vừa thẩm sát viên theo học, trong đó có chị Nguyễn Thanh Thủy. Trên 50 năm về trước, các nữ SVSQ/HVCSQG khi nhập học đều là những thiếu nữ xinh đẹp, vì đó là một trong những tiêu chuẩn về nhân dáng để được nhập học Khóa 1. Trước khi nhập khóa, không một ai trong các nữ SVSQ này có khái niệm gì về những hoạt động của ngành cảnh sát chớ đừng nói về những hoạt động tình báo.”

Nói về nội dung của quyển sách “Biệt Đội Thiên Nga,” nhà thơ Trạch Gầm, trong vai trò diễn giả, chia sẻ: “Theo niên trưởng Trần Minh Công đã nói, ‘Nghề tình báo là nghề có nhiều sự việc sống để bụng, chết mang theo,’ cho nên trong quyển sách này mà chị Nguyễn Thanh Thủy đã viết, thì tôi cũng tin chắc rằng, những sự việc chị đã kể trong quyển sách, bắt buộc phải còn thiếu sót. Bởi vì những điều thiếu sót đó nếu trình bày ra, nó sẽ còn liên hệ rất nhiều nhân sự khác đã từng hoạt động trong Biệt Đội Thiên Nga, và họ đang còn kẹt lại ở quê nhà.”

Một số cựu Thiên Nga từ nhiều nơi về tham dự, trong đó có cựu Thiên Nga Hồng Nga tâm tình: “Lúc tôi gia nhập Biệt Đội Thiên Nga thì tôi còn rất trẻ, chỉ ngoài 20 thôi. Tôi rất yêu thích ngành nghề của tôi, vì đây cũng là việc cho những phụ nữ trẻ như chúng tôi đáp lời câu ‘Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh.’ Vì lý tưởng đó, nên chúng tôi không nệ bất cứ gian khổ nào, cho dù những công tác rất nguy hiểm, chúng tôi vẫn thi hành theo lệnh của cấp chỉ huy. Mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn mong rằng, sẽ có những người tuổi trẻ tiếp tục những công tác như chúng tôi trên bước đường diệt cộng cứu nước.”

Ông Nguyễn Doãn Hưng, hội viên Hội CSQGNC cho biết, “Ngày xưa, tôi có nghe tên của chị Nguyễn Thanh Thủy, nhưng chưa từng gặp mặt vì chị là khóa 1, còn tôi là khóa 6, nên tôi là khóa đàn em của chị Thủy cách nhau gần 7 năm. Trong một số hội viên của Hội CSQGNC ở đây mà tôi đã biết mặt họ từ lâu, nhưng trong dịp ra mắt sách này thì tôi mới biết họ ngày xưa là nhân viên của Biệt Đội Thiên Nga. Tôi rất mến phục những chị trong biệt đội này, vì công tác của họ ngày xưa rất là khó khăn, nguy hiểm và còn phải bảo mật nữa.”

Buổi ra mắt sách có phụ diễn phần nghệ, với sự yểm trợ của các ban văn nghệ Biệt đội Văn Nghệ QLVNCH và Ban văn nghệ Hội CSQGNC.