DƯƠNG DANH DY – MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI HIỂU TRUNG QUỐC NHẤT – ĐÃ RA ĐI

Image may contain: 1 person
Image may contain: 2 people, closeup
Image may contain: 2 people, people sitting and indoor
Image may contain: 3 people, people smiling, indoor
Truong Huy SanFollow

DƯƠNG DANH DY – MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI HIỂU TRUNG QUỐC NHẤT – ĐÃ RA ĐI

Nhà ngoại giao Dương Danh Dy vừa mất hôm qua. Ông được coi là một trong những người VN hiểu Trung Quốc nhất; đúng hơn là hiểu dã tâm đối với VN của Chính quyền Trung Quốc nhất.

Ông nhận vai trò Bí thứ thứ nhất Đại sứ quán VN tại Bắc Kinh vào tháng 9-1977, thời điểm mà xung đột giữa VN và TQ đang bị đẩy dần tới đỉnh điểm; và, rời Trung Quốc năm 1996, thời kỳ “hữu nghị hậu Thành Đô”, khi đang làm Tổng lãnh sự VN tại Quảng Châu.

Không chỉ tiếp xúc được với nhiều nhân chứng lịch sử, nhờ rất thông thạo tiếng Trung, Dương Danh Dy có lẽ là người VN đọc được nhiều nhất các tài liệu, sách báo, nhật ký, hồi ký có liên quan tới VN của các lãnh đạo và nhà ngoại giao TQ. Cho dù có rất nhiều bạn bè người Hoa, ông Dương Danh Dy chưa bao giờ mơ hồ về chính quyền Bắc Kinh.

Theo đại sứ (VN tại Hà Lan) Đinh Hoàng Thắng, ông Dương Danh Dy là người được Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ trao tận tay hai tập đánh máy cuốn Hồi Ức của ông. Sau khi giúp ông Trần Quang Cơ hoàn chỉnh cuốn Hồi Ức, chính ông Dương Danh Dy là người đã công bố cuốn Hồi Ức nói chi tiết nhất về các chuyển động trước Hội nghị Thành Đô này (khi Thứ trưởng Trần Quang Cơ còn sống).

Trí tuệ, tâm huyết và nhiệt thành yêu tổ quốc, Dương Danh Dy không chỉ là một nhà ngoại giao mà còn là một nhà Trung Quốc học. Các công trình của ông vừa giúp người Việt nhìn thấu tâm can “bạn vàng” vừa nhận ra cả những sai lầm của chính mình sau vừa đúng 7 thập niên dùng gạch đá và máu để đắp đường biên vô sản.

Cám ơn những tấm ảnh của nhà báo Mai Kỳ (Ky Mai)

PS: Xin mời đọc thêm một bài viết của ông: https://www.bbc.com/…/story/2009/02/090216_duongdanhdy.shtml

  • Trần Bang shared a post.

    DƯƠNG DANH DY – MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI HIỂU TRUNG QUỐC NHẤT – ĐÃ RA ĐI

    Nhà ngoại giao Dương Danh Dy vừa mất hôm qua. Ông được coi là một trong những người VN hiểu Trung Quốc nhất; đúng hơn là hiểu dã tâm đối với VN của Chính quyền Trung Quốc nhất.

    Ông nhận vai trò Bí thứ thứ nhất Đại sứ quán VN tại Bắc Kinh vào tháng 9-1977, thời điểm mà xung đột giữa VN và TQ đang bị đẩy dần tới đỉnh điểm; và, rời Trung Quốc năm 1996, thời kỳ “hữu nghị hậu Thành Đô”, khi đang làm Tổng lãnh sự VN tại Quảng Châu.

    Không chỉ tiếp xúc được với nhiều nhân chứng lịch sử, nhờ rất thông thạo tiếng Trung, Dương Danh Dy có lẽ là người VN đọc được nhiều nhất các tài liệu, sách báo, nhật ký, hồi ký có liên quan tới VN của các lãnh đạo và nhà ngoại giao TQ. Cho dù có rất nhiều bạn bè người Hoa, ông Dương Danh Dy chưa bao giờ mơ hồ về chính quyền Bắc Kinh.

    Theo đại sứ (VN tại Hà Lan) Đinh Hoàng Thắng, ông Dương Danh Dy là người được Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ trao tận tay hai tập đánh máy cuốn Hồi Ức của ông. Sau khi giúp ông Trần Quang Cơ hoàn chỉnh cuốn Hồi Ức, chính ông Dương Danh Dy là người đã công bố cuốn Hồi Ức nói chi tiết nhất về các chuyển động trước Hội nghị Thành Đô này (khi Thứ trưởng Trần Quang Cơ còn sống).

    Trí tuệ, tâm huyết và nhiệt thành yêu tổ quốc, Dương Danh Dy không chỉ là một nhà ngoại giao mà còn là một nhà Trung Quốc học. Các công trình của ông vừa giúp người Việt nhìn thấu tâm can “bạn vàng” vừa nhận ra cả những sai lầm của chính mình sau vừa đúng 7 thập niên dùng gạch đá và máu để đắp đường biên vô sản.

    Cám ơn những tấm ảnh của nhà báo Mai Kỳ (Ky Mai)

    PS: Xin mời đọc thêm một bài viết của ông: https://www.bbc.com/…/story/2009/02/090216_duongdanhdy.shtml

CHÂN THÀNH TRI ÂN

CHÂN THÀNH TRI ÂN

Sau 33 ngày tuyệt thực để yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam thượng tôn pháp luật, Trần Huỳnh Duy Thức đã quyết định ngừng tuyệt thực vào ngày 16.9.2018.

Trong nỗi vui mừng khôn tả, đại gia đình Trần Huỳnh Duy Thức chân thành tri ân:

• Đồng bào Việt Nam trong nước và ngoài nước;
• Các Tôn giáo: Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành;
• Bằng hữu trong nước, ngoài nước và bằng hữu là người ngoại quốc của Trần Huỳnh Duy Thức và đại gia đình;
• Các tổ chức Xã Hội Dân Sự trong nước và ngoài nước;
• Các cơ quan ngoại giao và Chính Phủ của Hoa Kỳ, Liên Minh Châu Âu, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi và Liên Hiệp Quốc, 
đã và đang tiếp sức tuyệt thực, cũng như bằng tất cả các phương pháp ôn hòa để đòi tự do trước tiên và không chỉ cho Trần Huỳnh Duy Thức.

Lẽ ra, Trần Huỳnh Duy Thức đã có tự do từ 01/01/2018, nếu nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng pháp luật.

Nhà cầm quyền Việt Nam nên áp dụng khoản 3 Điều 109 và các điểm có lợi của Bộ luật hình sự 2015 để trả tự do ngay cho Trần Huỳnh Duy Thức và nhiều người khác, bởi lẽ tất cả những người Việt Nam vô tội này đều bị vu cáo bằng những điều luật không chỉ phản khoa học, vi hiến mà còn phản bội với ngay chính cương lĩnh của ĐCSVN.

Đại gia đình chúng tôi tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ, tiếp sức và đồng hành với Trần Huỳnh Duy Thức để đấu tranh cho sự tự do của đồng bào Việt Nam với mục tiêu “Thượng tôn pháp luật phải là thương hiệu quốc gia quan trọng nhất của Việt Nam đối với cộng đồng Quốc tế”.

Trần Văn Huỳnh và đại gia đình Trần Huỳnh Duy Thức đồng tri ân
FB Trần Huỳnh Duy Thức

#TiepsuctuyetthucfreeThuc tạm sơ kết hình ảnh 33 ngày (14/8-15/9/2018)

#TuyetthucfreeThuc tiếp tục cho đến khi THD Thức tự do.

Image may contain: 16 people

Án văn

Phan Thị Hồng is with Hoang Le Thanh.

Án văn 
(kỳ 5 – có bổ sung)

Nguyễn Thông

Qua 4 kỳ trước, tôi đã lược lại những vụ án văn nổi cộm trong đời sống văn nghệ lẫn đời sống xã hội xứ này, như Nhân văn giai phẩm (nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng bị đi tù, cải tạo, tước quyền sống, quyền sáng tác), Việt Phương với “Cửa mở”, Hoàng Cát với “Cây táo ông Lành”, Hữu Loan với “Màu tím hoa sim”, Quang Dũng với “Tây tiến”, Bùi Ngọc Tấn với “Chuyện kể năm 2000″… Đương nhiên văn nghệ sĩ là nạn nhân, chỉ bởi vì họ là những con người cương trực, thẳng thắn, tôn trọng quyền tự do sáng tác, không chịu khép mình vào thứ văn nghệ phục vụ chính trị thô thiển; còn thủ phạm không phải ai khác chính là nhà cầm quyền. Lúc nào miệng họ cũng nói quyền tự do cho văn nghệ sĩ nhưng tay thì chỉ nhăm nhăm chụp vòng kim cô chính trị lên đầu đám sáng tác, anh nào cố tình chạy trốn, thoát ra khỏi sự trói buộc sẽ bị pháp luật (cũng của họ) trừng trị.

Viết đến đây, tôi lại nhớ chuyện hoặc giai thoại về những ông lãnh đạo đảng cộng sản xứ này chỉ đạo văn nghệ, do các thầy ở khoa Văn kể lại. Hồi những năm giữa thập niên 60, khi đám văn nghệ sĩ vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc “cách mạng văn hóa long trời lở đất trừng trị đám phá hoại Nhân văn giai phẩm (được ví gây tác hại ghê gớm kinh khủng tai hại như cuộc Cải cách ruộng đất trong văn nghệ) thì ông Trường Chinh tìm cách trấn an. Anh Năm (tên thân mật của ông Trường Chinh) trong một buổi gặp các nhà văn nhà thơ, nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh, khi nghe đây đó có ý kiến về quyền tự do sáng tác, ông liền cười mỉm, rằng “Ai nói đảng không cho các anh các chị quyền tự do sáng tác. Nói thế là hồ đồ. Đảng vẫn cho các anh các chị quyền tha hồ chửi đế quốc Mỹ đó sao”. Đám nghệ sĩ, nhà văn nhà thơ ngồi nghe chết lặng. Mà đúng thật, những gì “anh Năm” nói đều có thực tế, và sau chỉ đạo ấy của ông lại càng lộ mạnh hơn quyền tự do chửi Mỹ trong các sáng tác.

Khi ông Trường Chinh đã bật đèn xanh cho quyền tự do chửi thì dòng văn chửi còn hơn cả hàng tôm hàng cá. Tôi vẫn nhớ hồi bé người ta truyền tai nhau câu thơ, cứ bảo của “nhà thơ” Bút Tre nhưng chả biết có phải không: “Trên rừng con khỉ đánh đu/Thằng Ngô Đình Diệm mút cu bác Hồ”. Rồi sau ông Diệm bị mắng là “thằng” thì tới thằng Thiệu, thằng Kỳ. Năm 1966, nhà thơ trào phúng Nguyễn Đình có viết trên báo Nhân Dân chửi Thiệu-Kỳ (tôi đọc bài này bởi thày (bố) tôi sai ra trụ sở ủy ban mượn báo để đọc ké, vẫn còn nhớ câu mở đầu: “Hội nghị Gu-am được gọi đi/Thằng Thiệu thằng Kỳ tầm váo tầm vênh”. Mà chả riêng các ông Ngô Đình Diệm, Thiệu, Kỳ bị gọi là thằng, các đời tổng thống Mỹ đều được phong “thằng” tuốt: thằng Ai xen hao, thằng Ken nơ đi, thằng Giôn xơn, thằng Ních xơn, thậm chí người ta còn khuyến khích các gia đình nuôi chó đặt tên chó là con Giôn xơn, con Ních xơn để chửi cho sướng miệng. Được “tự do chửi” nên mới dẫn đến cảnh ông Nguyễn Công Hoan văng tục “đù mẹ” cụ Phan Khôi, ông Tố Hữu mạt sát các nhà văn nhà thơ Nhân văn giai phẩm là ma cô, lưu manh, đĩ điếm…

Nhân chuyện quan điểm tự do sáng tác của ông Trường Chinh, tôi lại nhớ hồi học ở Mễ Trì, thầy chủ nhiệm khoa Hoàng Xuân Nhị tuy làm lãnh đạo khoa nhưng vẫn tham gia dạy phần văn học Xô viết và phần lý luận tính đảng trong văn học. Một lần thầy nhắc đến chi tiết trong đại hội các nhà văn Xô viết, nhà văn Pha đê ép (Fadeev) đã rất hùng hồn khẳng định “Chúng ta được viết theo tiếng gọi của trái tim mình. Nhưng trái tim chúng ta đã thuộc về đảng”. Thầy bảo, đại loại đó là quyền tự do sáng tác, là tính đảng trong văn học của nền văn học xã hội chủ nghĩa ưu việt. Sau khi phát biểu lời tâm huyết ấy không lâu, ông Chủ tịch Hội Nhà văn Liên Xô Fadeev đã rút súng bắn vào đầu tự sát.

Vị thứ 2 ở xứ này để lại dấu ấn với đời sống văn nghệ là ông Nguyễn Văn Linh. Sau khi được các đồng chí của ông quần cho lên bờ xuống ruộng, đến năm 1986 thì ông được bầu làm tổng bí thư. Ông từng một thời được ca ngợi là nhân vật đổi mới, với những mẩu ngắn trên báo Nhân Dân trong mục “Những việc cần làm ngay” ký tên NVL, tên tắt của ông nhưng đám tuyên giáo khen nịnh thối thành “Nói và làm”, còn dân gian cứ gọi nôm na là ông “en nờ vê e lờ”. Một trong những việc đầu tiên ông làm sau khi ngồi ghế nóng là lấy lòng văn nghệ sĩ. Ngày 6.10.1987, ông gặp họ, tuyên bố hùng hồn phải “cởi trói cho văn nghệ sĩ”, còn ai trói, trói thế nào, vì sao trói, cởi đến đâu, v.v.. thì ông không nói, cứ lửng lơ con cá vàng. Cuối cùng ông bật đèn xanh, khuyên “Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”. Nhiều người khen câu này của ông, chứ riêng tôi thấy ông Linh rất vô trách nhiệm, đảng của ông trói người ta, ông lại đổ cho trời, đó là chưa nói ở ý nghĩa khác thì ông tự coi mình là trời. Đảng mà không cởi thì có 10 trời cũng bó tay.

Tuy nhiên, mắc lừa ông Linh, đám văn nghệ rất phấn khởi, lại được các bác Trần Độ, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyên Ngọc hô xung phong nên hào hứng lắm. Những tác phẩm vang dội như “Cái đêm hôm ấy đêm gì” của Phùng Gia Lộc, “Lời khai của một bị can” viết về số phận ông vua lốp Nguyễn Văn Chẩn (nạn nhân chiến dịch Z30) phóng sự của Trần Huy Quang, “Người đàn bà quỳ” (Phùng Gia Lộc), những quan điểm táo bạo của Nguyễn Minh Châu, Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Đăng Mạnh, Dương Thu Hương… ra đời trong dịp này. Nhưng ông Mười Cúc (Nguyễn Văn Linh) cuối cùng cũng chỉ là anh chết nhát, nửa vời, đảng của ông ấy không ủng hộ quan điểm cởi trói nên ổng co dần lại, sống chết mặc bay. Kết quả là báo Văn Nghệ bị bóp chết, các ông Trần Độ, Nguyên Ngọc bị đưa lên “đoạn đầu đài”, đời sống văn nghệ lại một lần nữa tan tành, chả khác gì văn nghệ Trung Quốc sau cú lừa “Trăm hoa đua nở”, tới nay (năm 2018) vẫn không gượng dậy được mặc dù đã mấy chục năm trôi qua.

Không ít người coi ông Linh là chiến sĩ tiên phong cải cách, kiến trúc sư của đổi mới, thực ra đã nhầm. Nói gì thì nói, bằng thái độ đổi mới nửa vời, chất thủ cựu ngấm sâu vào máu, sự quay ngoắt rất tệ hại, “vừa đéo vừa run”, coi quyền lợi và sự tồn tại của đảng lên trên hết, bỏ qua cơ hội quốc tế ngàn vàng, xét cả về các mặt chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, chính ông Linh là thủ phạm hàng đầu gây ra sự trì trệ kéo dài, nửa dơi nửa chuột, bị lệ thuộc của nước ta hiện nay. Khắc phục, giải quyết được “di sản tệ hại” ấy do ông Linh và các đồng chí của ông để lại là cả sự vất vả kéo dài không biết bao giờ mới chấm dứt.

Phải những ai từng nếm mùi phê phán, trừng trị từ bộ máy tuyên giáo tuyên truyền của đảng thì mới hiểu thế nào là “văn nghệ phục tùng, phục vụ chính trị”. Đảng có thể biến một tác phẩm hết sức bình thường, thậm chí tốt thành thứ cực kỳ nguy hiểm đối với người sáng tác, gán vào đó những cái gọi là âm mưu, ý đồ, biểu tượng hai mặt, cao hơn nữa thì quy rằng nó ẩn chứa hoặc công khai thái độ thù nghịch, chống phá, chống chính quyền nhân dân. Như tôi đã từng kể ở mấy bài trước, hàng loạt bài văn thơ của Nhân văn giai phẩm, rồi thơ Quang Dũng, thơ Hữu Loan, thơ Việt Phương, truyện ngắn Hoàng Cát, Hoàng Cầm, Lưu Quang Vũ… bị đánh tơi tả, người viết không ngóc đầu dậy nổi, phải ẩn dật, trốn chui trốn lủi, tìm đủ mọi cách mới sống qua ngày đoạn tháng. Thời ấy, những người dân bình thường đã phải chịu cuộc sống cực kỳ vất vả, huống hồ người có tiền án tiền sự với chế độ, dù chỉ là án văn nghệ. 
(còn tiếp)

Nguyễn Thông 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=293475008153232&id=100024722048900&__tn__=K-R

Cảnh sát liều mạng cứu bé gái 5 tuổi khỏi đám cháy, 18 năm sau cô bất ngờ báo đáp ân nhân

Van H Pham and Kevin Nguyen shared a post.
Image may contain: 3 people, people smiling, people sitting and people standing
Van Pham

Cảnh sát liều mạng cứu bé gái 5 tuổi khỏi đám cháy, 18 năm sau cô bất ngờ báo đáp ân nhân

Trong cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều người xa lạ, một phần nhỏ trong số họ là quý nhân phù trợ chúng ta trong cảnh nguy khốn, thậm chí là ân nhân cứu mạng. Dưới đây là một câu chuyện cảm động dài đến 18 năm, mà mối lương duyên này có lẽ sẽ tiếp tục kéo dài. Không có người đàn ông này thì không có cô gái ngày hôm nay. Năm đó cô gái mới 5 tuổi nhưng cô không bao giờ quên ân nhân cứu mạng…

Năm 1988, Josibel Aponte 5 tuổi đã trải qua một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Cảnh sát Peter Getz đã xông vào đám cháy lớn để cứu bé gái ra ngoài, lúc ấy Josibel gần như không còn thở, tình trạng rất nguy cấp!

Tính mạng của bé gái đang bị đe dọa, xe cứu thương còn phải mất một thời gian mới đến. Peter quyết định thật nhanh ôm Josibel, vừa tiến hành hô hấp nhân tạo, vừa chờ đợi xe cứu thương. May mắn thay, Josibel hồi phục hơi thở, từ cõi chết trở về.

Vụ hỏa hoạn này đã cướp đi sinh mạng chú của Josibel. Tuổi còn nhỏ Josibel đã bị bỏng cấp độ ba, trong lúc nằm tại bệnh viện. Peter và đồng nghiệp nhiều lần đến thăm, động viên cô bé cố gắng lên.

Sau khi hồi phục, Josibel trở lại cuộc sống bình thường nhưng cô chưa bao giờ quên chú cảnh sát đã cứu mạng của mình. Sau khi cô lớn lên, thông qua mạng xã hội, cuối cùng cô cũng tìm được ân nhân cứu mạng năm đó, sau đó hai người duy trì liên lạc với nhau thường xuyên.

18 năm sau, Peter đã về hưu, bé gái năm nào cũng trở thành cô gái duyên dáng đáng yêu. Gần đây, Josibel tốt nghiệp thạc sĩ, cô quyết định mời ân nhân cứu mạng mình đến chứng kiến thời khắc quan trọng này.

Peter nhận được thư mời, tham dự buổi lễ tốt nghiệp của Josibel, sự hiện diện của ông khiến cho mọi người rất cảm động. Josibel nói nếu không có Peter cô đã chết sớm rồi, Peter đã cho cô mạng sống thứ hai, cô mới có cơ hội đứng ở chỗ này.

Peter cũng khiêm tốn cho biết ông chỉ là làm hết sức trách nhiệm của mình. Ông rất vui khi có thể tham dự vào một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của Josibel và chúc cô có một tương lai tốt đẹp.

Đây đúng là số phận kỳ diệu, gọi là “cho đi thì sẽ nhận lại”, bình thường giúp đỡ ai cũng không nhớ rõ, nhưng người nhận được ân huệ sẽ mang ơn cả đời.

Câu chuyện cảm động cho thấy nghề nghiệp cứu sống mạng người rất vĩ đại. Phải chăng bạn đã nhận sự giúp đỡ của người khác mà chưa có cách báo đáp? Ân nhân đó đã sớm quên đã từng giúp đỡ bạn, nhưng bạn có thể mang sự cảm ơn của mình trong lòng để đi giúp đỡ nhiều người khác nữa, đem tình yêu lan truyền đến mọi người…

Van H Pham shared a post.

Cảnh sát liều mạng cứu bé gái 5 tuổi khỏi đám cháy, 18 năm sau cô bất ngờ báo đáp ân nhân

Thiếu tướng Việt X. Lương, tư lệnh lục quân Hoa Kỳ, được tiếp đón long trọng bởi các tướng lãnh cao cấp của quân đội Nhật

Image may contain: 1 person, standing
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: one or more people and people standing
Image may contain: 2 people, people sitting
Image may contain: 2 people
+5
Daniel Nguyen

Bản tin từ CAMP ICHIGAYA, Nhật Bản – Thiếu tướng Việt X. Lương, tư lệnh lục quân Hoa Kỳ, được tiếp đón long trọng bởi các tướng lãnh cao cấp của quân đội Nhật trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông vào ngày 12 tháng 9 năm 2018 .

CAMP ICHIGAYA, Japan – Major Gen. Viet X. Luong, U.S. Army Japan’s commanding general, was welcomed by Gen. Koji Yamazaki, Japan Ground Self-Defense Force’s chief of staff, during his first official visit here Sept. 12. Following an honors ceremony, Luong held discussions with Yamazaki and senior Ground Staff Office officials. Later in the day, Luong met with Lt. Gen. Takahashi Motomatsu, Joint Staff’s vice chief of staff; Keitaro Ohno, Parliamentary Vice Minister of Defense; and Gen. Yoshinari Marumo, Japan Air Self-Defense Force’s chief of staff. (U.S. Army in Japan photos by Kiyoshi Tokeshi)
ảnh Kiyoshi Tokeshi)

Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực sang ngày thứ 31

Dân tộc Việt Nam đồng tâm ủng hộ và hoan hô Trần Huỳnh Duy Thức, đã và đang quyết tử với côn đồ Việt cộng, cho một Tổ quốc quyết sinh! Ngàn lần cảm ơn một ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC!

About this website

 

VOATIENGVIET.COM
Cuộc tuyệt thực của nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức, đang chịu án tù 16 năm tại tỉnh Nghệ An, có thể đã bước sang ngày thứ 31, giữa lúc gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của ông, và nhiều người ủng hộ cả ở trong và ngoài n….

Fber Bạch Nga từ Nước Úc xa xôi đã tuyệt thực một ngày để tiếp sức cho anh trần Huỳnh Duy Thức.

13-9-2018, #tuyetthucfreethuc 

1. Fber Bạch Nga từ Nước Úc xa xôi đã tuyệt thực một ngày để tiếp sức cho anh trần Huỳnh Duy Thức.

Bạch Nga viết: “Gửi hơi ấm về Cố hương…
Tuyệt thực tiếp sức một ngày đồng hành cùng anh Trần Huỳnh Duy Thức. Yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Vietnam trả tự do ngay lập tức cho anh, người con ưu tú của nước Việt. 

Yêu Nước Không Có Tội.”

https://www.facebook.com/bach.nga.1?ref=br_rs

2. Fber Violet Violet từ Mỹ đã tuyệt thực một ngày tiếp sức cho anh Thức. 
Violet Violet tên thật là Nguyễn Thị Hồng, chị là người người luôn ủng hộ cho nhân quyền của Việt Nam. Hành động hướng về quê hương của chị khiến những người đấu tranh dân chủ trong nước thấy ấm lòng và cảm động vô cùng.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008543345180

FB Bảo Nhi Lê

Image may contain: 1 person, text
Image may contain: 1 person, text and closeup

Little Saigon: Yến Anh, cô bé 10 tuổi chết dưới tay cha dượng ngay ngày tựu trường

Little Saigon: Yến Anh, cô bé 10 tuổi chết dưới tay cha dượng ngay ngày tựu trường

Ngọc Lan/Người Việt

Dương Nguyễn Yến Anh, cô bé 10 tuổi chết dưới tay cha dượng vì sáu nhát dao ngay ngày tựu trường. (Hình: Tom Tran-Gofundme)

GARDEN GROVE, California (NV) – Sáng ngày tựu trường của học sinh Garden Grove, Thứ Tư, 29 Tháng Tám, 2018, cũng là ngày bé Dương Nguyễn Yến Anh, 10 tuổi, tạm biệt cõi đời này vì sáu nhát dao cay nghiệt của người cha dượng.

“Cô gái nhỏ bé rất can đảm, dũng cảm đã cố gắng bảo vệ mẹ khỏi người cha kế đang tìm mọi cách giết chết mẹ em và ngăn cho hai em trai 3 và 6 tuổi của mình bớt hoảng sợ khóc thét…” Anh Tom Trần, người đứng ra gây quỹ Gofundmeđể tổ chức đám tang cho em đã nói về em như thế, khi liên lạc với nhật báo Người Việt để cho biết thêm câu chuyện đau thương này.

Cô bé hai lần đẩy cha dượng ra khỏi bàn tay cầm dao đâm mẹ

Anh Linh Vũ, người đang chăm sóc cô Sang, người còn mang trên mình nhiều vết thương chưa lành của cuộc “thảm sát,” cũng là người giám hộ hai đứa con trai của cô, kể với phóng viên Người Việt những gì anh được nghe cô Sang kể lại lúc trong bệnh viện và lần đầu tiên khi quay trở lại căn nhà “còn đầy máu vì không ai dọn dẹp.”

“Cô Sang và ông Tánh đã ly thân lâu, nhưng vẫn còn ở chung nhà. Họ có chung một đứa con trai 3 tuổi. Sang thì có hai con riêng là bé Yến Anh và Ben 6 tuổi. Thời điểm đó, Sang đã đặt cọc tiền thuê nhà để chuẩn bị dọn ra riêng,” anh Linh kể.

Theo lời anh, cô Sang cho biết chồng cô thường gây khó dễ với cô, và thường xuyên “bạo hành” hai đứa con riêng của Sang.

“Như thường lệ, sáng hôm ấy, cô Sang thức dậy sớm chuẩn bị đi làm, thì ông Tánh nói với cô lời xin lỗi vì đã có những điều không đúng với cô trong thời gian qua, mong Sang tha thứ cho ông ta. Cô ấy tưởng cũng bình thường nên nghe xong thì đi vào trong phòng treo quần áo – loại có khóa bên trong. Đây cũng là nơi bé Yến Anh thường chui vào trốn mỗi khi bị cha kế đánh,” anh Linh kể.

Anh tiếp tục, “Ông chồng đi theo cô, khi cô phát hiện quay lại thì cũng là lúc ông ta đẩy cô vào trong tủ quần áo đó và rút cây roi điện (stun gun) bắn mấy phát vào bắp tay trái khiến cô tê liệt. Sau đó ông ta rút con dao găm ra và bắt đầu đâm cô.”

“Cô Sang hét lên trong khi chống đỡ thì bé Yến Anh ở phòng ngoài chạy vô đẩy ông Tánh ra, làm con dao rớt xuống. Cô Sang vùng chạy ra nhưng nơi đó quá chật hẹp, đồ đạc nhiều, chưa chạy được thì bị ông Tánh túm được cổ áo và nhặt dao lên đâm tiếp. Bé Yến Anh lại lao vào đẩy ông ta ra, cô Sang vùng chạy được ra ngoài. Ông ta quay sang chụp được con bé và đè nó xuống đâm nó. Cảnh sát nói bé bị tổng cộng sáu nhát dao đâm,” anh Linh thuật lại.

Vợ chồng người hàng xóm trông thấy cô Sang chạy ra ngoài máu me đầy người đã gọi cảnh sát.

Bé Dương Nguyễn Yến Anh và em trai út của mình. (Hình: Tom Trần-Gofundme)

“Sau này, khi nói chuyện với mẹ của Sang ở Việt Nam qua điện thoại, tôi mới biết thêm là khi đâm bé Yến Anh xong, ông Tánh gọi điện thoại ‘facetime’ cho mẹ vợ để nói ‘Con muốn giết con Sang mà nó chạy thoát rồi.’ Mẹ Sang nhìn qua màn hình facetime thấy cháu mình nằm dưới đất đầm đìa máu và đang thở lấy hơi lên, rồi bà nhìn thấy cảnh sát ập vào,” anh Linh kể.

Theo lời chị Annie Nguyễn, người làm việc chung với cô Sang ở Prohealth Wellness Center Garden Grove, thì “Chị Sang vào làm việc ở đây mới khoảng sáu tháng, tôi cũng không biết rõ lắm về chuyện riêng của chị, chỉ biết là chị sang Mỹ chưa lâu, có người chồng lớn tuổi, và đang có ý định dọn ra ở riêng. Chị Sang không có người thân ở đây, chỉ có những người bạn thay nhau giúp đỡ.”

“Chuyện bé Yến Anh xảy ra tôi cảm thấy thương tâm quá, tội nghiệp quá. Thực sự bên trong gia đình họ như thế nào mình không biết, nhưng những đứa trẻ không đáng bị như vậy,” chị Annie nói.

Anh Vũ Chương, một người bạn của mẹ bé, viết trên trang Facebook của mình, “Không có tình yêu nào cao quý bằng hy sinh cho người mình yêu.” (Jn 15:13) Trong lúc mẹ của bé bị đe dọa và cầu cứu, thì bé Anh đã không ngần ngại ra tay. Trước hết, bé đã bình tĩnh bảo vệ hai đứa em, rồi lại chính mình hy sinh lao vào gian nguy, để cố cứu mẹ mình. Bé đã sống vỏn vẹn mười năm, nhưng trọn vẹn một kiếp người. Như một thiên thần hộ mệnh vậy!”

“Ngoài khóc khi cha mẹ mất, đây là lần đầu tiên tôi bật khóc…”

Anh Linh, người đàn ông khoảng 50 tuổi, đang ở Garden Grove, nói về mối quan hệ của anh và nạn nhân, “Tôi là bệnh nhân trước đây của Sang. Khi đó tôi bị ‘tai biến,’ đi làm trị liệu nơi Sang làm việc. Cô ấy là người đã châm cứu, xoa bóp và giúp tôi gần như hồi phục hoàn toàn. Tôi mang ơn cứu mạng của Sang và muốn nhận cô ấy làm em gái.”

“Nhưng tôi chưa kịp nói ra điều đó, thì sáng hôm đó, khoảng 7 giờ, tôi nhận được điện thoại của cảnh sát Garden Grove, hỏi tôi có phải là Linh Vũ, bạn của Sang không. Tôi xác nhận. Họ hỏi tôi có thể đến bệnh viện UCI ngay không, thế là tôi đi, và cảm thấy có điều gì đó gợn tóc gáy,” anh Linh cho biết.

Theo lời anh, trên đường lái xe, anh tiếp tục nhận thêm vài cú điện thoại nữa của cảnh sát, họ muốn chắc rằng anh có thể đến ngay.

Khi đến nơi, nhìn thấy cảnh sát, những người điều tra, các cán sự xã hội, những người của hội TIPS luôn có mặt để giúp đỡ, bênh vực cho những nạn nhân không có thân nhân trong những cuộc thảm sát,… anh Linh cảm thấy hoàn toàn bất an, dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Lúc đó bác sĩ nắm tay tôi kêu tôi đặt lên đầu của Sang, khi đó tôi chẳng biết gì hết, không biết đó là cách biểu lộ sự vỗ về theo kiểu người Mỹ. Lúc đó tôi không biết Sang bị đâm rất nhiều nhát trên khắp cả người, chỉ thấy có tấm chăn đắp trên người cô ấy, và hai chân thò ra mà máu quá trời máu, chưa bao giờ tôi thấy trong đời. Tôi thấy tim đập thình thịch, tóc gáy thì gợn lên,” anh Linh nhớ lại.

Anh kể tiếp, “Khi đó bác sĩ nói Sang bị đâm nhưng vẫn còn sống, nhưng mà con gái cô thì không…”

“Khi nghe như vậy tim tôi như ngừng đập. Sang bắt đầu khóc. Cô khóc không ngưng trong khoảng nửa tiếng. Tôi cũng không cầm được nước mắt của mình. Tôi nhớ tôi có nói với Sang là trong đời tôi, chỉ có khóc lúc bố mẹ mất thôi, nhưng không ngờ lúc đó tôi không thể nào cầm được nước mắt. Con bé chỉ mới 10 tuổi thôi, đến 8 Tháng Mười Hai này mới sinh nhật 11 tuổi. Tôi nghĩ đời sao bạc bẽo, đứa bé có làm gì đâu mà sao đâm nó như vậy. Sau này thì tôi biết ông ta đã đâm sáu nhát trên người đứa bé,” anh Linh kể mà giọng nghẹn đặc.

Cũng theo lời anh Linh, khi chở cô Sang từ bệnh viện về nhà, mọi người có ghé trở lại căn nhà “đẫm máu” để tìm các giấy tờ cá nhân của Sang, thì anh cũng tìm thấy lá thư bé Yến Anh viết cho mẹ: “Con xin lỗi mẹ, con đã làm mẹ buồn. Con hứa với mẹ con sẽ dùng màu của mẹ mua cho con để học và không có lấy màu của mẹ để phá nữa. Con tặng cái này cho mẹ để chuộc lỗi và tặng cái này cho mẹ vào Christmas cho mẹ. Con xin lỗi mẹ. Yến Anh.”

Lá thư tìm được của bé Yến Anh viết cho mẹ. (Hình: Linh Vũ cung cấp)

“Nó viết lá thư rất cảm động. Nó viết thư xin lỗi mẹ nó nhân ngày Noel, mà trước đó nó làm gì cho mẹ nó buồn không biết, nó viết lá thư đó để xin lỗi mẹ, tôi đọc mà tôi không cầm được nước mắt,” tiếng nấc của người đàn ông vang lên từ phía bên kia điện thoại, xót xa.

Hiện tại, như lời người đàn ông có trái tim nhân hậu này nói, “Mình là con người, ai ở vào hoàn cảnh này cũng sẽ làm như tôi. Cô ấy từng cứu tôi, giờ tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình để giúp lại cô ấy.”

Sau thời gian ở bệnh viện thực hiện các cuộc phẫu thuật do các vết dao đâm, trong đó có những nhát dao gây đứt gân tay, anh Linh đã đưa cô Sang về nhà mình để chăm sóc.

Không chỉ vậy, anh Linh cũng là người đứng ra nhận trách nhiệm giám hộ cho hai đứa con trai 3 tuổi và 6 tuổi của cô Sang trong thời gian 6 tháng, sau khi đã phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu, đòi hỏi của cán sự xã hội về điều kiện an toàn của nhà ở cũng như phòng ốc đầy đủ tiêu chuẩn cho trẻ nhỏ.

Chung tay lo tang lễ cho bé Yến Anh

Theo anh Tom Trần, chồng cô Annie, đồng nghiệp của cô Sang, người đứng ra tạo tài khoản Gofundme kêu gọi mọi người chung tay hỗ trợ cho đám tang của bé Yến Anh sẽ được tổ chức vào cuối tuần này tại Peek Funeral Home thì, “Hiện tại số tiền để trả chi phí đám tang cũng tạm đủ, nhưng về lâu dài có lẽ cô Sang cần có sự giúp đỡ của cộng đồng, vì cô ấy không có người thân ở đây, mà lại không thể trở lại làm việc trong một thời gian dài, cô lại còn có hai đứa con trai nhỏ.”

Những ai muốn góp một bàn tay có thể đóng góp vào www.gofundme.com/girl-11-yrs-kill-by-stepfather?member=691198

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, cho biết, “Tôi đã có liên lạc với nhà quàn để tổ chức lễ tang và hỏa thiêu cho bé. Sau khi thiêu xong, hài cốt bé sẽ đặt tại chùa cho đến lúc mẹ bé hồi phục sẽ mang về quê ngoại. Ngoài ra, chùa cũng sẵn sàng đứng ra nhận các khoản đóng góp giúp đỡ cho gia đình cô Sang. Quý vị nào muốn có thể gửi chi phiếu về chùa Huệ Quang, ghi thêm memo ‘giúp đỡ cô Nguyễn Thanh Sang’ chúng tôi sẽ gom hết để chuyển cho cô ấy, giúp đỡ họ qua giai đoạn khó khăn này. Địa chỉ của chùa Huệ Quang là 4918 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703.” (Ngọc Lan)

—————-
Liên lạc tác giả: ngoclan@nguoi-viet.com

Trần Huỳnh Duy Thức : Những hy sinh và mất mát .

Hieu Trung Nguyen shared a post.

Bài viết khá chi tiết về Trần Huỳnh Duy Thức !

Image may contain: 1 person, sitting
Image may contain: 4 people, people smiling, people standing and suit
Image may contain: 1 person, shoes and outdoor

Ngoc Nhi NguyenFollow

*** Trần Huỳnh Duy Thức : Những hy sinh và mất mát .

Mọi người đều nghe nói anh Thức là 1 doanh nhân thành đạt , nhưng có lẽ ít ai biết anh thành đạt đến mức nào , và càng ít người hơn nữa biết được anh đã hy sinh tất cả những thành đạt đó cho Tổ Quốc và Dân Tộc ra sao ?

Từ năm 2000 , trong khi Việt Nam vừa mới bắt đầu mở cánh cửa kinh tế thị trường để sống còn sau sự sụp đổ của Liên Xô và khối cộng sản Đông Âu , khi người dân còn chưa quên mùi vị bo bo và dép lốp của thời bao cấp , thì anh Thức đã có 1 công ty Cổ phần Công Nghệ Thông Tin với các chi nhánh ở nước ngoài như Singapore và Mỹ .

Thời đó khi dân VN còn còng lưng đạp xe đạp Trung Quốc thì anh Thức đã đi nước ngoài như đi chợ , đã có xe hơi và tài xế riêng , đã có hàng chục ngàn đô la Mỹ để mua dữ liệu do các công ty quốc tế cung cấp cho công việc nghiên cứu của anh và nhóm Trần Đông Chấn .

Nếu anh Thức không quan tâm chính trị xã hội , không lo lắng trước vận nước sẽ bị ngoại bang thao túng , không đau lòng nhìn người dân nghèo khốn khổ vì nền kinh tế lệch lạc , vì quan chức tham ô tham nhũng … mà anh chỉ chú tâm kiếm tiền làm giàu , phát triển công ty , thì ngày nay anh đã giàu ngang tỉ phú Jack Ma của Alibaba rồi .

Xuất thân từ gia đình đông con nghèo khó , thuở nhỏ phải chăn trâu chăn vịt ngoài đồng không được về nhà ăn cơm , anh Thức đã phải khổ cực lắm , phấn đấu lắm , bỏ ra công sức và thời gian nhiều lắm , mới có được thành tựu lớn là 1 ông chủ của 1 đại công ty với doanh thu khủng và chi nhánh tại nhiều nước trên thế giới .

Nếu như là người khác , anh Thức đã điềm nhiên thụ hưởng thành quả của mình , mua nhà cao cửa đẹp , xe sang xế khủng , đưa gia đình hàng năm đi du lịch đây đó , sống cuộc sống xa hoa mà anh xứng đáng hưởng vì đó là công sức của chính mình . Nhưng anh Thức đã không làm thế , anh lại đổ công sức tiền bạc vào các công trình nghiên cứu phát triển đất nước , cảnh báo những nguy cơ về chính trị , kinh tế xã hội cho Việt Nam . Anh thiết tha gửi thư kêu gọi lãnh đạo CSVN hãy quan tâm đến những vấn đề này , bằng cách gửi những kết quả nghiên cứu khoa học và chính xác cho họ .

Để nhận lại được là bản án tù 16 năm !!!!

Tại sao anh Thức lại làm như vậy ? Tại sao anh lại hy sinh toàn bộ công ty , tài sản , tương lai rực rỡ của mình để thản nhiên chấp nhận 1 bản án tù oan sai , kết tội anh là ” chống phá nhà nước ” ??

Có lẽ chỉ có câu chuyện dưới đây ** mới có thể cho chúng ta câu trả lời :

Một lần kêu tài xế riêng chở đi công việc , anh Thức nhìn thấy 1 bà cụ già ngã ngất trên đường . Xe đã chạy vọt qua xa rồi , anh vẫn bảo tài xế ngừng xe và quay ngược trở lại . Lúc ấy anh Thức là đại gia , đi công việc mặc đồ lớn áo vest , còn bà lão là người ăn mày đói rách dơ bẩn , nhưng anh không nề hà vội vàng xuống xe bồng bà cụ lên , xoa dầu và cho bà cụ uống nước để lay tỉnh .

Nghe bà kêu đói , anh Thức kêu tài xế đi mua bánh mì về cho bà ăn , mua nước cho bà uống . Anh ngồi xệp với bà ở bên vệ đường và luôn miệng hỏi thăm cho đến khi biết bà không bị thương tích gì . Anh móc ví lấy hết vài triệu tiền mặt trong đó cho bà , rồi bảo tài xế đưa bà đến tận bến xe , mua vé và tìm chỗ ngồi đàng hoàng trên xe để bà về nhà nghỉ ngơi . Anh dặn bà đừng đi ra ngoài hôm nay nữa kẻo lại ngã .

Tài xế và xe riêng thì dùng để đưa bà cụ ăn mày về nhà . Tiền mặt trong túi thì móc ra hết để cho bà . Bản thân anh Thức chả còn cái gì trong người . Anh lại phải mượn tiền của tài xế để đón taxi tự mình đi đến chỗ hẹn ! Anh tài xế cười cười kể rằng anh Thức đã mấy lần mượn tiền như thế vì tiền trong túi anh đã lấy đem cho người khác hết !!!

Đọc xong câu chuyện này , có lẽ các bạn đã hiểu được tại sao 1 doanh nhân thành đạt , giàu có , có thể trở thành đại gia tỉ phú lại dám hy sinh hết , bỏ hết , để mà đấu tranh cho quê hương dân tộc , dám hiên ngang bình thản chấp nhận 1 bản án tù 16 năm rồi chứ ? Anh dám móc hết tiền túi , nhường cả tài xế và xe riêng cho 1 bà cụ ăn mày , thì đương nhiên anh cũng dám hy sinh toàn bộ tài sản , doanh nghiệp , tương lai và cả mạng sống nữa cho Tổ Quốc và Dân Tộc này .

Nói thật , Nhi cũng từng tự hào mình là người có tấm lòng nhân ái , thường xuyên làm việc từ thiện giúp người . Nhưng khi đọc câu chuyện trên về anh Thức , Nhi thấy hổ thẹn vì không thể nào so sánh được với anh ấy . Nhi có 2 đem cho 1 đã thấy là mình đủ tốt rồi , còn anh Thức , anh ấy chẳng ngần ngại gì đem cho hết , tặng hết … chẳng dành lại cho mình chút gì !!

Anh Thức ơi , anh đã hy sinh quá nhiều rồi , anh đã mất mát quá nhiều rồi . Đảng CS vô luân đã cướp đi của anh quá nhiều rồi . Bây giờ trong ngục tù anh chỉ còn có mỗi 1 thứ , đó là mạng sống của anh , anh cũng sẵn sàng hy sinh luôn với đã 30 ngày dài đằng đẵng tuyệt thực .

Anh hy sinh tất cả , vì cái gì ? Vì tự do , vì dân chủ , vì nhân quyền , vì tương lai phát triển tốt đẹp và an ninh của Tổ Quốc và Dân Tộc ….

… VÌ TẤT CẢ CHÚNG TA ĐÓ !!

Anh Thức ơi , Nhi nợ anh , nợ nhiều quá , làm sao trả đủ cho anh đây anh Thức ?

Anh không thể nào chết được ! Anh Thức ơi , cố lên !!!

( ** Dựa theo thông tin từ ” Con Đường Nào Cho Việt Nam ” )