ĐEM NIỀM VUI 

 ĐEM NIỀM VUI 

BRANDON, South Dakota (NV) — Một người tốt bụng tìm thấy một cái ví bỏ quên trên chuyến bay của hãng hàng không Frontier, không chỉ tìm cách gửi trả lại tận nhà cho khổ chủ, mà còn kèm theo ít tiền, chỉ vì muốn ĐEM NIỀM VUI cho chủ nhân chiếc ví.

Bản tin của Fox News hôm Thứ Bảy, ngày 24 Tháng Mười Một, nói rằng chiếc ví thất lạc là của anh Hunter Shamatt, 20 tuổi, sống tại thành phố Brandon, tiểu bang South Dakota.

Anh Shamatt hồi đầu tháng này đi Las Vegas để dự đám cưới của người chị. Trong chiếc ví có giấy tờ tùy thân, $60 tiền mặt và chi phiếu lương anh đã ký phía sau.

Mẹ của anh Hunter, bà Jeannie Shamatt, viết trên Facebook rằng họ cầm bằng như không bao giờ nhìn thấy lại chiếc ví hay những gì bên trong.

Nhưng họ vô cùng ngạc nhiên khi lúc về nhà, anh Hunter nhận được một bưu kiện, trong có chiếc ví và một lá thư ngắn.

Bức thư của người tốt bụng gửi cùng chiếc ví. (Hình: Facebook)

Người bí ẩn kia viết trong thư: “Tìm thấy chiếc vì này trên chuyến bay Frontier từ Omaha đi Denver, hàng số 12, ghế F, kẹt giữa ghế và thân máy bay. Tôi nghĩ anh muốn có lại cái ví này. Tái bút: Tôi bỏ vào thêm tiền cho đủ $100, để anh có thể ăn mừng việc nhận lại cái ví. Vui vẻ nhé!!!”

Bà Jeannie đưa hình chụp bức thư, với chữ ký “TB”, lên Facebook với hy vọng tìm ra ân nhân.

Chỉ sau một thời gian ngắn, các thám tử trên Facebook giúp bà tìm ra người tốt bụng kia. Ông ta tên là Todd Brown, có vợ và năm con, tìm thấy chiếc ví khi thò tay cài dây lưng an toàn trên chuyến bay.

Ông Brown nói với Yahoo rằng ông nghĩ tới việc nộp lại chiếc ví cho nhân viên hãng máy bay, nhưng muốn biết chắc chắn là anh Hunter nhận được ví này.

“Tôi biết anh ta chỉ mới 20 tuổi, có tấm check lương trong đó. Tôi nghĩ bụng ‘anh chàng này đang phải cố gắng hết sức để xây dựng cuộc đời mình.’ Tôi đã trải qua thời 20 tuổi và số tiền đó là lớn đối với một người trẻ như vậy,” ông Brown nói.

Khi ông chuẩn bị gửi chiếc ví đi, ông chợt nghĩ đến việc bỏ thêm tiền vào ví.

“Tôi có niềm vui. Tôi cũng muốn anh ta có niềm vui. Tôi tưởng tượng là anh ấy sẽ mừng rỡ khi nhận lại chiếc ví này, do vậy tôi cho vào thêm ít tiền để anh ta có thể ăn mừng.”

Bà Jeannie và anh Hunter liên lạc với ông Brown để bày tỏ lòng cám ơn của họ, không quên thông báo với những người theo dõi việc này qua Facebook.

Ông Brown nói không hề chờ đợi là có nhiều người chú ý như vậy.

“Tôi chỉ muốn làm điều phải. Tôi luôn cảm thấy vui vẻ thoải mái khi làm điều phải,” ông Brown nói. “Làm một người tốt đâu có khó khăn gì.” (V.Giang)

Bà Jeannie nói,  trên đường đến Vegas dự đám cưới của con gái tôi vào tuần trước, Hunter đã mất ví, nó có $ 60.00 tiền mặt, thẻ nhận diện, tiền lương ký và thẻ ghi nợ. Khi chúng tôi nhận ra rằng chiếc ví bị mất, chúng tôi đã gọi cho hãng hàng không Frontier/ biên giới để xem có ai đã nhặt nó.

Điều tồi tệ đã biến mất sau khi sợ hãi lo lắng, tối nay Hunter nhận được một gói thư với cái ví và một lá thư, ký tên chỉ có 2 chữ TB viết tắt. Trên phong bì một địa chỉ trả lại từ OMAHA từ ứng dụng underwriters. Chúng tôi rất muốn cảm ơn nếu chúng tôi có thể tìm thấy anh ta hoặc cô ấy. Xin vui lòng giúp chia sẻ bài đăng này để chúng tôi có thể tìm thấy người tuyệt vời này.

Câu chuyện của tôi đăng đã tạo ra tin tức ở OMAHA và tôi đã có thể kết nối với người đã trả lại ví.

Tôi cố gắng dạy các con tôi làm những điều đúng đắn trong cuộc sống, giúp đỡ mọi người khi bạn có thể bất chấp sự ra đi.

Câu chuyện này giúp nhiều hơn về việc khôi phục niềm tin vào con người hơn. Tất cả mọi thứ trong ví chúng ta có thể thay thế.

Chúng tôi nghe thấy rất nhiều tin xấu nhưng không đủ tin tốt.

Cá nhân tôi muốn cảm ơn Todd Brown và vợ của anh ấy vì đã khôi phục niềm tin rằng có những người tuyệt vời ngoài kia, thế giới không tàn nhẫn như những gì đang xãy ra.

From: Kristie Phan & KimBằng Nguyễn 

Thành phố Westminster và độc giả giúp đỡ người phụ nữ thất nghiệp vì… ‘không tắm’

Thành phố Westminster và độc giả giúp đỡ người phụ nữ thất nghiệp vì… ‘không tắm’

Ngọc Lan/Người Việt

Chị Ngọc Nguyễn đã có chỗ ở tạm thời trong bảy ngày với sự giúp đỡ của Thị Trưởng Trí Tạ và thành phố Westminster. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – “Chuyện chị Ngọc Nguyễn coi như tạm thời được giải quyết, trước mắt chị ấy được trả tiền để ở motel trong bảy ngày. Trong thời gian đó, thành phố sẽ tìm các ngân quỹ thích hợp để giúp chị trả tiền bảo hiểm xe, tiền điện thoại, cũng như chỗ ở ổn định hơn.”

Thị trưởng thành phố Westminster, ông Trí Tạ, nói với phóng viên Người Việt vào sáng Thứ Tư, 20 Tháng Ba, 2019, chỉ vài giờ sau khi bài báo “Little Saigon: Một phụ nữ gốc Việt không nhà, thất nghiệp vì… không có chỗ tắm” xuất hiện trên Người Việt Online.

Sau khi đọc tin này, thị trưởng thành phố Westminster đã gọi điện thoại cho tác giả bài báo hỏi cách liên lạc với chị Ngọc, cũng như bàn bạc với nhân viên thành phố tìm phương cách giúp đỡ người phụ nữ này một cách nhanh chóng.

Bên cạnh đó, nhiều độc giả email, gọi điện thoại đến tòa soạn nhờ chuyển tiền giúp chị Ngọc đóng bảo hiểm, lệ phí lưu hành xe, cũng như trang trải cuộc sống trước mắt.

Chị Ngọc Nguyễn dọn vào ở tạm trong một motel ở thành phó Westminster. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Một độc giả khác thì ngỏ ý sẽ trả tiền ở motel trong sáu tháng cho chị Ngọc để chị có nơi ăn chốn ở an toàn, sạch sẽ trong thời gian tìm việc làm để ổn định cuộc sống lâu dài.

Một số độc giả thì hỏi cách liên lạc với chị Ngọc để giới thiệu việc làm cho chị, người thì muốn giới thiệu chị vào làm cho một nhà hàng Việt Nam trong vùng Little Saigon, người thì muốn giới thiệu chị đi làm giúp việc nhà bán thời gian.

Bà Quyên Trần, đại diện văn phòng Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg, cũng trong sáng Thứ Tư đã gọi điện thoại cho tác giả để hỏi thăm về trường hợp này.

Gần 4 giờ chiều Thứ Tư, chị Ngọc gọi cho phóng viên Người Việt để báo tin rằng chị đã dọn vào motel trên đường Golden West, và “đang tính chạy qua thư viện Westminster đọc báo tìm việc.”

Ngồi nói chuyện trong căn phòng do thành phố Westminster mướn cho, chị Ngọc trông rạng rỡ và tươi tỉnh hơn rất nhiều so với hôm gặp phóng viên tại tòa soạn báo Người Việt.

Chị khoe, “Mới cắt tóc miễn phí ở Hội Cao Niên Á Mỹ, tôi nhờ họ cắt thật cao lên để không phải đi cắt hoài. Mua thêm chai thuốc nhuộm hết $3.75, nhuộm được ba lần, để nhìn cho trẻ trẻ, người ta dễ mướn.”

Chị cười luôn miệng, nói, “Hồi sáng này ông Trí Tạ gọi cho tôi hỏi thăm, hứa giúp đỡ, rồi sau đó đến cô Linh cũng làm việc cho thành phố gọi hẹn tôi tới văn phòng. Họ nói mướn cho tôi ở chỗ này bảy ngày, kêu tôi đưa các bản copy giấy tờ xe để đóng tiền bảo hiểm và lệ phí lưu hành xe cho tôi.”

“Tôi cũng có nói tôi không xin được phone free của chính phủ, chỉ có cái điện thoại đang xài, mỗi tháng trả $20, đến ngày 2 Tháng Tư không trả sẽ bị cắt. Họ nói để họ xem xét. Họ cũng nói sẽ tìm giúp cho tôi một shelter để có thể ở lâu dài hơn,” chị Ngọc kể.

Chị Ngọc Nguyễn với nụ cười hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ của nhiều độc giả báo Người Việt. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Theo lời chị Ngọc, sau đó có hai người phụ nữ Mỹ trắng đến giúp chị điền giấy tờ xin vào nhà ở tạm “shelter.”

Chị nói thêm, “Tôi đã đến tất cả các văn phòng dân cử quanh đây để gửi đơn, gửi kiến nghị kêu gọi sự giúp đỡ cụ thể đối với những người vô gia cư. Hôm nay tôi thấy mình may mắn quá, nhưng còn nhiều người khác, như bà Mỹ homeless trước cửa kia, vẫn cần sự giúp đỡ.” Chị Ngọc chỉ tay ra cửa sổ, nơi có một người vô gia cư đang ngồi tựa vào chiếc ghế của trạm xe buýt trong nắng chiều chói chang, với rất nhiều vali chứa đồ đạc đặt xung quanh.

“Tôi xin được gửi lời cám ơn đến tất cả những người đã quan tâm giúp đỡ tôi. Cám ơn ông Trí Tạ, cám ơn cô Linh và thành phố Westminster, cám ơn báo Người Việt cùng tất cả mọi người,” chị cười nhắn gửi.

Chia tay chị Ngọc, vừa về đến tòa soạn, tôi nhận được điện thoại của Thị Trưởng Trí Tạ báo cho biết, “Cho đến giờ này, ngoài việc được ở motel bảy ngày, thành phố cũng đã tìm được chi phí giúp chị Ngọc trả tiền bảo hiểm xe, lệ phí lưu hành xe, và cả tiền điện thoại rồi.”

“Bản thân tôi thì đang suy nghĩ tìm cách giúp chị ấy có được công việc làm ổn định lâu dài,” ông Trí nói thêm. (Ngọc Lan)

Little Saigon: Một phụ nữ gốc Việt không nhà, thất nghiệp vì… không có chỗ tắm

 Little Saigon: Một phụ nữ gốc Việt không nhà, thất nghiệp vì… không có chỗ tắm

Chị Ngọc Nguyễn: Ước muốn có chỗ tắm, ngủ và xin được việc làm cho người trên 55 tuổi. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Muốn điền đơn đi làm thì họ yêu cầu mình phải có địa chỉ, có số phone, mà tôi không có tiền để mướn nhà, không đủ điều kiện để xin “phone free” của chính phủ thì làm sao đây? Lúc còn đi làm chủ yêu cầu mình phải tắm giặt sạch sẽ, mà chỉ có ở Santa Ana mới có chỗ cho tắm, tôi đâu có tiền để đổ xăng chạy đi chạy về, mà đậu xe luôn ở đó cũng đâu ai cho. Mình không tắm giặt thì họ không cho mình đi làm nữa, thì thành thất nghiệp…”

Chị tên Ngọc Nguyễn, sang Mỹ từ năm 1996, “đi làm hãng suốt từ đó giờ, khi thì lương tối thiểu, khi thì có chỗ trả cao hơn, cứ hãng này hết việc thì mình lại nhảy hãng khác.”

Hãng cuối cùng chị làm trước khi thất nghiệp là một hãng chuyên về lắp ráp dụng cụ y tế. “Tôi xin vô làm chỗ đó là cuối Tháng Năm, 2018, làm được đến Tháng Chín thì nghỉ. Lúc đó làm $12-$13/giờ, mỗi tháng được cỡ $2,000, trừ thuế rồi còn chừng $1,600-$1,700.”

“Ngôi nhà” hiện tại của chị Ngọc Nguyễn. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Thu nhập đó có thể cũng tằn tiện vừa đủ sống, nhưng “con gái tôi gây tai nạn, rồi bị giấy phạt tùm lum, nên bao nhiêu tiền cứ lo trả những vụ đó, đến lúc không còn đủ tiền trả tiền thuê nhà, thì phải sống trên xe.”

Và, sống trên xe chính là lý do khiến chị Ngọc mất việc.

Mất việc vì ‘không sạch sẽ’

“Không có tiền mướn nhà nên phải ở trong xe. Ở trong xe thì không có điều kiện làm vệ sinh thân thể, không giặt giũ được. Ông ‘manager’ thấy sao mình chất đồ đầy trên xe, không sạch sẽ, mấy người làm chung cũng nói như vậy. Mà tôi thì không kể cho mọi người nghe chuyện tôi mang nợ nần nên không có nhà ở, con gái tôi cũng đi mất tiêu. Ổng yêu cầu phải mướn phòng ở, phải bỏ đồ trên xe ra hết, phải tắm rửa, giặt giũ sạch sẽ thì mới đi làm, mà tôi không làm được như vậy thì ổng nói không thể tiếp tục mướn nữa, nên tôi phải ‘quit job’,” chị Ngọc giải thích lý do thất nghiệp kèm theo nụ cười gượng gạo.

Chị Ngọc mất việc từ Tháng Mười, 2018 cho đến nay đã gần 6 tháng.

Sáu tháng đó, thức ăn của chị là “mỗi Thứ Bảy chùa Điều Ngự cho ăn miễn phí. Thứ Ba thì nhà thờ chỗ Westminster và Chestnut cho mình ăn. Còn lại những ngày khác thì ăn trái cây của chùa cho. Trái cây bá tánh mang đến cúng, cứ sau một tuần họ dọn xuống cho mình cả giỏ, để dành ăn từ từ.”

“Mà tôi là người rất dễ ăn,” chị cười nói.

Chị cũng cho biết rằng “không có tắm!”

Cũng bằng cách nói chuyện xem mọi thứ như là bình thường hiển nhiên không có gì phải ngại ngần che giấu, chị giải thích thêm, “Lâu lâu mới tắm. Mỗi lần tắm là ở chỗ gần bưu điện Garden Grove có cái nhà thờ, họ cũng cho ăn free ngày Thứ Bảy, cho tắm mỗi tuần một lần, nhưng có xăng mới chạy qua đó được, còn ngày thường thì ở chỗ công viên Westminster có restroom, giặt khăn lau mình thôi.”

Buổi tối, chị chọn đậu xe nơi có đèn sáng, có nhiều xe, và cũng gần mấy tiệm ăn có cho đi nhờ restroom đến 8 giờ tối. Những ngày cuối tuần chị cảm thấy mừng hơn vì 11 giờ đêm tiệm mới đóng cửa, nghĩa là chị có thể “đi nhờ” được đến giờ đó, nếu có “nhu cầu cần giải quyết.”

“Bữa tối nào mà cần quá thì ghé tiệm phở V.K vì họ mở cửa đến 3 giờ sáng để xin đi nhờ,” chị kể.

Đó cũng là lý do mỗi ngày chị Ngọc chỉ cho phép mình uống 3 ly nước nhỏ, và sau 4 giờ chiều thì không dám uống nước nữa. “Chắc mai mốt phải đi lọc thận quá,” chị nói cùng nụ cười khỏa lấp nỗi niềm riêng.

Chiếc xe chỉ còn một khoảng trống duy nhất để chị Ngọc Nguyễn có thể ngủ… ngồi. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Lấy xe làm nhà

Little Saigon những ngày tháng qua chìm trong mưa và những cơn lạnh buốt. Chị Ngọc chống chọi lại cái khắc nghiệt của tiết trời bằng cách co rúc trong xe. “Đâu phải lúc nào cũng có xăng để mở máy sưởi, nên cứ lấy mền, áo lạnh mặc vô, mang vớ vô. Nhưng mà chân cẳng vẫn nứt nẻ chảy máu qua trời,” chị nhìn xuống hai bàn chân mình. Sưng phù. Gót chân như mảnh ruộng mùa khô cháy. Cố nông vào trong đôi dép kẹp. Với những móng chân dài thòng, đen thui, dày lên như sừng.

Chiếc xe trở thành ‘mái nhà’ thu nhỏ cho những người không nhà như chị Ngọc, chất đầy những thứ mà người ta sợ vứt bỏ rồi có lúc không tìm thấy, từ chăn mền, quần áo, thùng cạc tông, báo chí, túi ni lông, cả những hộp nhựa to-go… Chỉ còn một chỗ cho chị ngồi, dù dưới ghế cũng là một xấp báo.

“Đâu có chỗ nằm, ngủ cũng phải ngồi,” chị lại cười, đôi mắt ráo hoảnh.

Có xe, nhưng phải có tiền thì mới có xăng để chạy từ chỗ này qua chỗ khác. Và tiền đó có được là “xin người ta.”

“Tôi nói với họ cho xin vài đồng đổ xăng để chạy đến thư viện Westminster coi việc làm thì họ cho. Ngoài ra không chạy đi đâu. Khi đến thư viện thì có thể ‘charge phone’ được, in copy thì chỉ có 15 cent để mình coi kiếm việc làm, ở ngoài tới 25 cent,” chị kể.

Theo lời chị Ngọc, trong những tháng qua, chị muốn tự mình đi kiếm việc, không muốn trở thành người nhận trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 5 tháng, không công ăn việc làm, chị mới đến nhờ Văn Phòng Giám Sát Viên Andrew Đỗ giúp cho chị xin được tiền ăn “food stamp” và bảo hiểm y tế medicare.

‘Tôi không xin được tiền thất nghiệp vì họ nói do tôi tự nghỉ việc,” chị cho biết thêm.

Tuy nhiên, bên cạnh chuyện lo kiếm việc làm, trước mắt, chị Ngọc còn lo “chiếc xe đến đầu Tháng Năm này phải đóng tiền ‘registration’ $188, cuối Tháng Ba thì đến hạn đóng bảo hiểm, không đóng thì làm sao chạy, mà đóng thì tiền đâu đóng. Không có xe thì làm sao đi xin việc?”

Chị tâm sự, “Đến tuổi này tôi vẫn thích làm việc lắm, cho tôi làm 365 ngày/năm tôi cũng làm, 10 tiếng/ngày cũng làm nữa, tôi thích làm việc lắm, chứ không phải đến tuổi này là làm biếng đâu.”

Chị Ngọc cho biết chị đã gửi rất nhiều đơn xin việc, nhưng “người trên 55 tuổi như tôi khó xin việc làm quá! Không ai muốn nhận hết.”

Mong được tắm rửa, sạch sẽ

Sống trong cảnh không nhà, chị Ngọc ước muốn, “Tôi đọc trong báo thấy ở San Jose họ làm các xe bus, có nước nóng nữa cho mỗi người được tắm 15 phút, tuần một lần. Phải chi các nghị viên Westminster, Garden Grove làm cái xe giống như vậy để những người như tôi được tắm rửa sạch sẽ thì mới có cơ hội đi xin việc dễ hơn.”

“Hay là mấy ông dân cử làm ơn mua miếng đất rồi để container vô làm nhà cho người ta có chỗ ở tắm rửa thì mới đi kiếm việc làm được, mới giải quyết được chuyện thất nghiệp, chuyện người vô gia cư, chứ bây giờ thấy bế tắc quá,” chị gợi ý.

“Tôi cũng muốn các ông bà nghị viên gốc Việt đề nghị làm sao có chính sách ưu đãi với những hãng xưởng chịu mướn những người lớn tuổi như tôi thì tụi tôi mới có cơ hội tìm được việc thì cuộc sống mới thay đổi,” chị trăn trở.

Giúp đồng hương gốc Việt có được một nơi tắm táp, giặt giũ, có được một công việc làm chính đáng, phải chăng là chuyện quá tầm tay của người dân nơi Little Saigon này?

Gió chiều cuối Đông phần phật thổi trong lúc chị Ngọc mở cửa nhét mình vào khoảng trống duy nhất còn lại trong xe… (Ngọc Lan)

Cha bán nhà cho con sang Mỹ du học, 10 năm chưa hề gặp lại con

Van Pham

********

Cha bán nhà cho con sang Mỹ du học, 10 năm chưa hề gặp lại con

Tin Sài Gòn, Việt Nam – Câu chuyện hoàn toàn có thật nói về tình phụ tử đầy ắp của một ông cụ 74 tuổi bán cà phê rang dạo trên đường phố Sài Gòn.

Theo báo mạng nextshark.com, ông cụ cho biết tên Duyên, một mình nuôi hai đứa con gái ăn học sau khi người vợ qua đời. Ông sẵn sàng hy sinh mọi thứ để con gái của mình có được học vấn như mong muốn. Vì lý do này, ông bán căn nhà ở Sài Gòn và mua một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại thành hẻo lánh với giá rẻ hơn để có một khoản tiền lo cho hai cô con gái sang Hoa Kỳ du học.

Thấm thoát suốt 10 năm, cả hai người con gái của ông đều đã tốt nghiệp đại học, trở thành người có địa vị tại Hoa Kỳ, người làm bác sĩ và người kia là một giáo sư. Hai cô con gái thường xuyên gọi điện thoại trò chuyện với cha mình, nhưng chưa bao giờ về lại Việt Nam thăm ông.

Mỗi ngày, người ta thấy ông một mình rong ruổi trên chiếc xe gắn máy bán cà phê hạt rang để kiếm tiền mưu sinh.

Theo báo mạng World of Buzz, ông cụ muốn có tiền với một mục đích là mua vé phi cơ bay sang Hoa Kỳ để thăm con gái trong vòng 48 ngày, tức một tháng rưỡi. Ông tâm sự rằng ông không có tài sản nào có giá trị để làm hành trang, ngoài 3 kí lô gram hạt cà phê làm quà cho hai đứa con.

Khi được hỏi liệu ông có hối tiếc về sự hy sinh quá mức mà ông dành cho hai cô con gái hay không, thì ông nói không có gì để hối tiếc. Theo ông, tất cả mọi thứ tuỳ thuộc vào cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người. Với ông thì các con là tài sản lớn nhất trong đời.

https://www.sbtn.tv/cha-ban-nha-cho-con-sang-my-du-hoc-10-…/

Đài Loan bắt giữ 22 người Việt lao động bất hợp pháp

Cơ quan Biên phòng Đài Loan vừa bắt giữ 22 lao động không có giấy phép người Việt Nam tại một công trình xây dựng ở Cao Hùng hôm 14/3 vừa qua. Taiwan News trích thông tin từ Liberty Times cho biết như vậy hôm 15/3.

About this website

RFA.ORG
Cơ quan Biên phòng Đài Loan vừa bắt giữ 22 lao động bất hợp pháp người Việt Nam tại một công trình xây dựng ở Cao Hùng hôm 14/3 vừa qua. Taiwan News trích thông tin từ Liberty Times cho biết như vậy hôm 15/3.

Ba Lan bắt một giám đốc ‘rửa tiền triệu cho mafia Việt Nam’

Truc Nguyen shared a link to the group: Tin tức thế giới.

VN đi xa quá 

XEMBAO.COM
Một giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Warsaw vừa bị bắt vì giúp ‘mafia Việt Nam’ rửa hàng trăm triệu đô la và euro qua các công ty ma, theo báo Ba Lan.

‘Nhân chứng duy nhất’ vụ Trương Duy Nhất mất tích kêu cứu từ Thái Lan

‘Nhân chứng duy nhất’ vụ Trương Duy Nhất mất tích kêu cứu từ Thái Lan

Like This Page · 5 hrs 

Tối 8/3, VOA nhận được thư kêu cứu của ông Bạch Hồng Quyền, một nhà hoạt động Việt Nam đang tị nạn tại Thái Lan, nói rằng ông đang trong tình trạng “hết sức nguy hiểm” vì là “nhân chứng duy nhất chứng nhận việc ông Trương Duy Nhất đã có mặt ở Thái Lan để tìm kiếm quy chế tị nạn”. Trong thư, ông nói cảnh sát Thái Lan đang kết hợp với đại sứ quán Việt Nam để truy lùng nhằm bắt giữ và trục xuất ông về Việt Nam “với mục đích xóa dấu vết ông Trương Duy Nhất đến Thái Lan”.

VOA Tiếng Việt có cuộc phỏng vấn trực tiếp với ông Bạch Hồng Quyền để tìm hiểu thêm sự việc. Xem thêm: http://bit.ly/2H8MgB9

————————–————————–———-

Chi tiết cuộc phỏng vấn:

VOA Tiếng Việt: Xin ông Bạch Hồng Quyền cho biết rõ hơn về tình trạng hiện nay của ông?

Ông Bạch Hồng Quyền: Như mọi người đã biết, thông tin về việc ông Trương Duy Nhất mất tích từ ngày 26/1/2019 đến nay đã hơn 1 tháng nhưng vẫn chưa có bất cứ tin tức gì từ phía Thái Lan lẫn Việt Nam. Nhiều thông tin cho biết ông Nhất đã bị bắt cóc tại Thái Lan và đã đưa về Việt Nam. Tôi là nhân chứng duy nhất vì khi đến Thái Lan, ông Nhất có liên hệ với tôi nhờ giúp đỡ. Tôi có đi đón ông Nhất tại sân bay Don Mueang. Khi đó, ông Nhất có nói ông sang đây để xin quy chế tị nạn vì ở Việt Nam thì có thể bị bắt hoặc bị bỏ tù bất cứ lúc nào.

Sau đó, ông Nhất có nhờ tôi thuê một chỗ ở gần chỗ tôi để tiện giúp đỡ đi lại. Sau đó, tôi có đưa ông Nhất tới một khách sạn gần nhà tôi ở Lamluka để thuê phòng ở khách sạn.

Rồi ông Nhất nhờ tôi đưa tới UNHRC (Cao ủy Tị nạn LHQ) để đăng ký tị nạn. Hôm đó là ngày 25/1/2019. Sáng hôm đó tôi đưa ông Nhất tới LHQ để đăng ký, rồi về lại khách sạn. Tối đó, ông Nhất nói có một vài số điện thoại lạ liên lạc.

Hôm sau, cuộc gọi cuối cùng mà tôi liên lạc được với ông Nhất là vào lúc 17:20 chiều 26/1. Sau đó thì ông Nhất mất tích, đến giờ vẫn chưa liên lạc được.

Hôm nay, báo Thái Lan đưa tin là Tổng cục cảnh sát Thái Lan kết hợp với Đại sứ quán Việt Nam đang vào cuộc điều tra vụ ông Trương Duy Nhất mất tích tại Thái Lan.

Vì tôi là nhân chứng duy nhất xác định ông Trương Duy nhất đã đến Thái Lan và đến LHQ để xin quy chế tị nạn, và những người có liên quan như Kami hiện không biết ở đâu, còn ông Cao Lâm thì đã bị bắt và giam tại IDC (Trung tâm giam giữ di trú Thái Lan), thứ Ba này sẽ trục xuất về Việt Nam. Còn tôi là nhân chứng duy nhất trực tiếp giúp ông Nhất tại Thái Lan, nên khi biết những tin đó, tôi rất lo lắng về sự an toàn của tôi, cũng như có thể bị trục xuất về Việt Nam, vì tôi là một người hoạt động nhân quyền bị chính quyền Việt Nam truy nã vì việc tôi giúp những người dân bị ảnh hưởng của vụ Formosa.

Ngoài ra, tại nơi tôi mới đến ở, thì chiều hôm qua, khoảng 2 giờ chiều, cảnh sát di trú có đến. Tôi nhìn thấy nhờ bộ đồ họ mặc và may mắn là tôi đã đi kịp khỏi nơi đó. Còn có tin là cảnh sát di trú đã hỏi những người bảo vệ ở nơi tôi ở trước đó 2, 3 ngày.

Tình trạng của tôi hiện giờ thực sự là nguy hiểm. Tôi đang nói chuyện mà rất lo lắng là cảnh sát Thái có thể bắt tôi bất cứ lúc nào và trục xuất tôi về Việt Nam. Thực sự tôi rất lo lắng…

VOA Tiếng Việt: Tin ông nói rằng ông Cao Lâm đã bị bắt và trục xuất về Việt Nam, đó là tin ông biết chính thức hay chỉ được nghe nói?

Ông Bạch Hồng Quyền: Tôi biết tin chính thức là ông Cao Lâm đã bị bắt vào ngày 1/3. Nhưng cảnh sát không hỏi gì về ông Trương Duy Nhất, mà chỉ hỏi về việc tôi đang ở đâu. Đó là điều minh chứng thêm về việc cảnh sát Thái đang truy lùng tôi gắt gao.

VOA Tiếng Việt: Anh có biết ông Cao Lâm bị trục xuất về Việt Nam vì nguyên nhân gì không?

Ông Bạch Hồng Quyền: Ông Cao Lâm bị bắt và bị trục xuất về Việt Nam với lý do lao động bất hợp pháp. Mà tôi tin chắc chắn đó không phải là lý do thực, vì tôi biết chắc chắn rằng ông Cao Lâm ở đây lao động ở đây nhiều năm, không phải mới đây. Không thể nào vì chuyện lao động bất hợp pháp mà họ trục xuất như vậy được.

Ông Cao Lâm có biết việc ông Nhất đến Thái Lan, vì ông Cao Lâm có gặp ông Trương Duy Nhất vào đúng hôm ông Nhất đến Thái Lan và ở nhà tôi tối hôm đó.

Hôm nay, vợ con ông Cao Lâm bị trục xuất về Việt Nam. Còn ông Cao Lâm thì đến thứ Ba tuần sau mới bị trục xuất…

(Nếu không vào được VOA, xin hãy dùng đường link voaviet2019.com hoặc vn3000.info để vượt tường lửa)

VẺ VANG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN

VẺ VANG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN…

Người tị nạn Việt Nam đến Mỹ rửa chén, trở thành chủ nhân 2 công ty ở Springboro, Ohio

Tin Springboro, Ohio, Hoa Kỳ – Lên tàu vượt biên năm 1980, Daklak Đỗ cho biết đã khởi đầu cuộc sống tại quê hương mới bằng nghề rửa chén, và hiện nay là tổng giám đốc điều hành hai công ty hiện thuê đến 160 công nhân và thu lợi tức hàng năm 30 triệu Mỹ kim.

Theo daytondailynews.com , ông Đỗ 61 tuổi, cư dân Springboro, tiểu bang Ohio đồng ý kể lại câu chuyện là đã chú trọng việc phát triển và mở rộng hai cơ sở thương mại Advanced Interior Solutions (AISI) và Advanced Engineering Solutions (AESI) tại Springboro.

Ông Đỗ chào đời tại O-gia, miền nam Việt Nam, một trong 11 đứa con của chủ một cơ sở nhỏ và mới học đến lớp 12 thìCSBV cưỡng chiếm miền nam Việt Nam. Ông không được phép đi học và cả gia đình bị đẩy đi kinh tế mới. Gia đình ông đã biến một góc rừng thành trang trại trồng trọt mặc dù không có kinh nghiệm. Thế nhưng cuối cùng thì bọn CS cũng lấy từ tất cả mọi thứ mà gia đình tích luỹ được, buộc ông phải lên tàu chen chúc cùng 160 người trốn chạy khỏi Việt Nam đến Indonesia.

Tại đây, Đỗ, anh và cháu trai của ông được học tiếng Anh và nhờ người cậu là Quý Đỗ đang sinh sống tại Dayton bảo lãnh sang Hoa Kỳ định cư. Tháng 11 năm 1982, Đỗ xin một chân rửa chén tại nhà hàng Bob Evans gần Delco Park. Năm 1990, Đỗ về Việt Nam cưới người bạn gái đã quen từ năm 1978. Tốt nghiệp kỹ sư cơ khí tại trường đại học cộng đồng Sinclair, ông đến nhiều vùng khác nhau vì không tìm được việc làm, cuối cùng trở lại Ohio làm việc tại Amtex. Năm 1996, ông rời Amtex để mở công ty Advanced Engineering sản xuất phụ tùng xe hơi Toyota cung cấp cho Amtex và các nhà sản xuất xe hơi khác, mở ra lộ trình thành lập AISI và AESI.

Cơ sở sản xuất của ông hiện nay nằm trong danh sách 10 doanh nghiệp hàng đầu của Springboro, sản xuất phụ tùng lắp ráp xe hơi Chrysler, BMW, Volkswagon và General Motors. Ông dự tính mở rộng thêm 2 cơ xưởng ở Springboro, xây công viên và một nhà máy mới ở Franklin để tiến vào thị trường hàng hải và hàng không không gian.

Ông Đỗ nói rằng ông luôn luôn muốn làm một cái gì đó cho xã hội. Ông nói ông cố gắng làm được nhiều việc để đền đáp công ơn của nước Mỹ đã tiếp nhận người tị nạn như ông.

Image may contain: 1 person, smiling

Hình đôi giày có thêu đường lưỡi bò do Tàu sản xuất và bán ở Nam Sudan

03.03.2019

Đây là hình đôi giày có thêu đường lưỡi bò do Tàu sản xuất và bán ở Nam Sudan bên châu Phi đã được một người bạn ngoại quốc của anh Nguyễn Chí Tuyến chụp và đăng tải trên Twitter của anh ấy.

=> ĐẢ ĐẢO TRUNG CỘNG XÂM LƯỢC !!! 😡

=> CHINA GET OUT OF VIETNAM’S SEA !!! 😡

Image may contain: shoes

Định nghĩa lại chữ NGHÈO !

Sang Nguyen shared a post.
Vượng NguyễnFollow

Định nghĩa lại chữ NGHÈO !

Người đàn ông trong hình là 1 người vô gia cư ở Tulsa , Hoa Kỳ . Ông bị bệnh không lao động được , nhưng không muốn phải nhờ vào bảo trợ của nhà nước nên ông sống lang thang , làm nghề lượm lon , lượm đồ phế thải bán kiếm tiền ăn qua ngày .

Một hôm tình cờ trong lúc bươi rác , ông tìm thấy giấy tờ tùy thân , bằng lái xe và 1 số vật dụng khác vứt vương vãi trong đống rác . Ông lượm lên xem thì thấy có tên và hình ảnh của 1 phụ nữ .

Người đàn ông vô gia cư nghèo này bèn bươi rác lượm lại hết những giấy tờ và vật dụng cá nhân đó , chất lên xe đẩy rồi đội mưa tìm đến tận nhà để trả cho khổ chủ .

Người phụ nữ trong hình 2 ngày trước bị trộm viếng , đã lấy đi ví cùng nhiều vật dụng khác . Kẻ trộm sau khi moi hết tiền và nữ trang đã vứt số đồ còn lại vào đống rác .

Bà rất vui mừng khi lấy lại được giấy tờ bị mất , và chiếc ví vì trong đó có hình ảnh con cái và gia đình . Nếu bà phải đi làm lại hết giấy tờ thì sẽ phải đóng phí lên đến mấy trăm đô . Bà muốn được trả ơn bằng cách tặng tiền nhưng người đàn ông vô gia cư nhất định từ chối , ông chỉ đồng ý cho bà chụp 1 tấm hình kỷ niệm thôi .

Ông nói ” Nếu tôi bị mất đồ thì tôi cũng mong ai đó tìm được sẽ đem trả lại cho tôi . Tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi ” .

Theo bạn , thì người vô gia cư này có nghèo không ?
Nguồn Facebook

Một trong những “KẺ BẤT HẢO” hàng đầu thế giới (người đã phát biểu trước Đại hội đồng LHQ là phải tiêu diệt CNXH) sẽ đến thủ đô Hà Nội

2 hrs

Image may contain: 1 person, text
Phan Công Hải

Một trong những “KẺ BẤT HẢO” hàng đầu thế giới (người đã phát biểu trước Đại hội đồng LHQ là phải tiêu diệt CNXH) sẽ đến thủ đô Hà Nội, VN vào ngày 27 và 28.02.2019 để dự cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Mấy hôm nay Hà Nội phải tất bật chuẩn bị mọi thứ cần thiết để bảo đảm an ninh tuyệt đối cho hội nghị nói chung, “kẻ bất hảo ” đó nói riêng!