Cảnh chen lấn xin thị thực Nam Hàn ở Hà Nội hồi Tháng Tư, 2019. (Hình: VNExpress)
SEOUL, Nam Hàn (NV) – Hơn nửa năm sau khi Nam Hàn nới lỏng chính sách và cấp thị thực 5 năm cho người Việt có hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú tại Sài Gòn, Hà Nội và Đà Nẵng, Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn hôm 7 Tháng Bảy cho hay, số người lợi dụng chính sách này để ở lại Nam Hàn bất hợp pháp “ngày càng tăng.”
Tờ báo tiết lộ số vi phạm được ghi nhận chỉ tính trong Tháng Năm, 2019 lên đến 100 trường hợp mỗi ngày.
Mỗi ngày trên mạng xã hội thường xuất hiện một hình ảnh đau lòng. Và tấm hình này, được chụp vào sáng ngày 7-7-2019 tại thành phố Vũng Tàu bởi một kỹ sư dầu khí, theo tôi là tấm hình cay đắng nhất trong ngày.
Một người già nhặt ve chai- nghề cùng đinh trong xã hội, nghề biểu hiện của đói nghèo nhất, có lẽ do quá mệt mỏi, có lẽ do quá đói, đã lăn ra ngủ bên hè phố vắng lặng.
Tại sao các quốc gia dân chủ và tôn trọng nhân quyền đều có hệ thống an sinh xã hội từ tương đối tốt đến tốt để chăm sóc người dân(mỗi năm nước Mỹ chi khoảng 5000 tỉ USD cho an sinh xã hội)?
Tại sao tất cả các quốc gia độc tài trên thế giới đều không có hệ thống an sinh xã hội?Chỉ cần bạn trả lời được hai câu hỏi này, bạn sẽ tự khắc nhận ra rằng, mọi vĩ đại, mọi quang vinh chỉ là giả dối.
Linh Mục mới nhất Hoa Kỳ, David Michael Moses, tốt nghiệp đại học năm 18 tuổi.
Phan Sinh Trần
Hai năm trước đây, trong bản tin vào ngày 27 tháng 7 đài truyền hình ABC, đã giới thiệu về một nhân vật đặc biệt như sau:
Khi bạn nghĩ về một linh mục Công giáo, bạn có thể không nghĩ đến việc ông trình diễn nhạc Rap, chơi trống hát solo và lướt mình trên đám đông. Tuy nhiên, một chủng sinh địa phương đang thay đổi nhận thức đó và ông hy vọng điều này sẽ truyền cảm hứng cho những người trẻ sống một cuộc đời tận hiến cho ơn gọi của Chúa.
David Michael Moses hồi đó, vốn là một chủng sinh 23 tuổi, đang tu học tại chủng viện St. Mary’s ở Houston.
Lớn lên trong một gia đình đạo đức có tới mười hai anh em, David có một bộ óc thần đồng, anh theo học đại học năm 14 tuổi, tốt nghiệp loại giỏi năm 18 tuổi, được học bổng theo học tại trường luật sáng giá chuẩn bị cho một tương lai trong hàng ngũ các luật sư danh tiếng nhất và có lẽ sẽ trở nên rất giàu có. Tuy nhiên, ngay từ năm 16 tuổi khi cầu nguyện với Chúa về định hướng cuộc đời, Chúa dành cho David một lời mời gọi khác, và sau khi suy nghĩ và tiếp tục cầu nguyện … cuối cùng anh can đảm đi theo ơn gọi của Chúa.
Thần đồng David viết nhạc từ năm lên 10 tuổi, anh thông thạo nhiều loại nhạc cụ như piano, guitar, harmonica, trống. Anh có thể hát nhạc Rap, Blue và Rock… do chính mình sáng tác để đề cao tính cao quý của sự sống và mô tả nét đẹp của tình yêu Chúa, sự kỳ diệu của Tin Mừng Chúa. Anh trình diễn ở các hội trường đại học Houston, Dallas, …
Năm nay, tháng sáu 2019, Chủng sinh David Michael được thụ phong, làm linh mục phục vụ ở Tổng giáo phận Galveston-Houston. Được tham dự thánh lễ sốt sắng của Cha dâng tại giáo xứ thánh Faustina, cho dù dáng vẻ bên ngoài trông cha trẻ như một cậu học sinh trung học vừa tốt nghiệp, Cha toát ra sự thánh thiện, và yêu đời. Cha cử hành thánh lễ với sự chuyên chú sốt sắng, cha cầu nguyện trước Thánh Thể cách say sưa. Nói chuyện với Cha, các bậc phụ huynh thường vui mừng và thầm mong ước gì con cháu mình cũng yêu Chúa như Cha.
Thật là một ơn đặc biệt Chúa chúa ban, Chúa vẫn còn ưu ái nước Hoa Kỳ giữa cơn khủng hoảng trong Giáo Hội. Thật đúng như lời Chúa đã dạy:
– vì ở đâu tội lỗi gia tăng, thì ở đó ân sủng siêu bội (Roma 5:20)
Từ năm 2015 đến nay, Cha tổ chức các buổi “Hòa nhạc cho cuộc sống” vào cửa miễn phí, đem đến bao nhiêu hứng khởi cho người tham dự, các em giới trẻ rất quý mến và hâm mộ Cha như một hình tượng tiêu biểu của giới trẻ, một ngôi sao nhạc trẻ vừa duyên dáng yêu đời vừa quá thánh thiện. Thật là một hình ảnh tuyệt vời quảng bá nét đẹp của ơn gọi, “Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ”.
Thiện nguyện viên của chương trình “Hòa nhạc cho cuộc sống” đã quyên góp được hơn 400.000 đô la. Số tiền này được dành riêng và dành hết cho các tổ chức ở Houston trợ giúp các em gái trẻ gặp khủng hoảng vì lỡ mang thai vô thừa nhận. Cha và ban nhạc đã đoạt giải thưởng “Âm nhạc để mang đến thay đổi”.
– … không có gì thú vị hơn một cuộc sống dành cho việc theo đuổi sự thánh thiện. Luôn luôn cảm nhận thật nhiều yêu thương, hướng đến sự trọn hảo khi mình được sống trong sự thân mật, sâu sắc hơn với Thiên Chúa… được kinh nghiệm về các mầu nhiệm, được có cơ hội xoa dịu các nỗi đau nơi các tâm hồn đang cần được chữa lành, cần được cảm thông. và một cuộc sống vĩnh cửu… Bạn chỉ có một cuộc đời và trở thành một người tin Chúa là hành trình vĩ đại nhất. Đừng đánh mất nó!
Mời bạn tham dự buổi ca nhạc đặc sắc, miễn phí của Cha David Michael Moses tại Revention Music Center, 520 Texas Ave, Houston, TX 77002, Ngày 1 tháng 8, 2019. Từ 7:30 -9:00 PM
Chị Hon – 22 năm lưu lạc và cuộc sống địa ngục ở xứ Tàu Cẩu.
Năm ấy chị Hon vừa tròn 21 tuổi, xinh đẹp và hoạt bát. Từ miền quê Đông Điền chị lên TP Bạc Liêu làm phục vụ nhà hàng. Vào một đêm tối trời năm 1997, như bao đêm khác, chị phục vụ một nhóm khách, sau khi ăn vài miếng thức ăn và uống một ly rượu sẫm để chiều khách, chị thiếp đi. Tỉnh dậy, chị thấy mình bị nhốt ở một nơi xa lạ cùng 20 cô gái trẻ khác, sau này mới biết, đó là một căn nhà ở Trung Quốc. Ngay tối hôm đó, chị bị đưa đi tiếp khách toàn đầu trọc, mắt híp.., khi không chịu, chúng đã tra tấn chị dã man như thời Trung cổ. Không chịu nổi đòn, chị chấp nhận bán dâm. Từ đó, hàng ngày chị cùng với các cô gái khác lê lết theo đám ma cô đi từ Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây), sang tỉnh Phúc Kiến, Ôn Châu làm trò mua vui cho các đại gi, có lần chị tiếp hơn chục khách mỗi ngày đến thân tàn ma dại không còn cảm giác.
Ngày này qua tháng khách chị tiếp không biết bao nhiêu người đàn ông, từ thằng gầy tong teo như nghiện đến những gã béo ngậy toàn mỡ. Tấm thân của chị bị dày vò như một món đồ chơi,… Vào một buổi chiều khi bị ma cô lơ là, chị đã trốn khỏi hang ổ quỷ dữ và chạy như điên dại về nơi vô định, chị cứ chạy mãi, chạy mãi rồi gục ngất bên ngôi mộ trong một cái nghĩa địa. Tỉnh dậy, chị thấy mình nằm trong một ngôi nhà lạnh lẽo, tỉnh lại chút, chị thấy ngôi nhà đó chính là lầu xanh mà chị vừa trốn ra. Mụ chủ trắng béo như lợn cạo mắt ti hít phẩy tay 1 cái, 3 thằng xăm trổ lao vào người đè chị xuống và tiêm cho chị 1 liều thuốc màu nâu đục, rồi chị lại ngất đi. Tỉnh dậy, chị không còn biết mình là ai, đến từ đâu, não gần như bị tẩy trắng, quên cả tiếng mẹ đẻ, trong đầu lúc nào cũng mơ màng luẩn quẩn câu hỏi mình là người nước nào, Thái Lan, Việt Nam hay Lào…
Mười năm bị ép làm gái, chị thân tàn ma dại, ế khách, chúng bèn thanh lý chị như một món hàng, với giá 200 triệu đồng. Người mua chị là một người đàn ông ở tít một ngôi làng xa xôi tỉnh Phúc Kiến. Chị về làm vợ ông ta. May sao, bà mẹ chồng rất yêu thương chị, dạy chị nói tiếng, cách nội trợ nữ công gia chánh theo văn hoá địa phương, hoà nhập cộng đồng theo phong tục. Tuy nhiên cách đây chừng 4 năm, bà mẹ chồng ốm yếu bạo bệnh, trước khi chết, bà cầm tay chị và nói: “Đừng xa con ta nhé”… Rồi bà chết.
Những tưởng cuộc đời mình sẽ mãi mãi nằm lại nơi đất khách quê người, nhưng vì không đẻ được con, nên một ngày, chồng chị mang về một người phụ nữ khác – không biết nên buồn hay nên vui, nhưng đúng là định mệnh. Khi chồng chị có vợ mới, ông ta hắt hủi và đánh đập chị thường xuyên. Mặc dù thương và nể bà mẹ chồng đã khuất, nhưng trong lòng chị lúc nào cũng hoang hoải với câu hỏi mình là ai, người nước nào. Rồi bỗng 1 lần trên tivi có chiếu 1 bộ phim, chị loáng thoáng nghe thấy từ “Ăn cơm” và nhân vật có đếm “Một, Hai, Ba, Bốn….” Bỗng ký ức của chị trở về trong tiềm thức, như một cơn sóng nhỏ, chị nghĩ thầm “mình là người Việt Nam”. Từ đó chị bắt đầu nung nấu ý định trốn nhà chồng tìm đường về quê hương xứ sở.
Rồi, chưa kịp tìm đường chạy trốn, trong một đêm giông bão tối trời, chị bị ông chồng đánh đập và tống ra khỏi nhà. Dù đau đớn và sợ hãi nhưng đây cũng là cơ hội để chị chạy trốn, chị đã đội mưa chạy mãi, chạy mãi rồi cũng sáng ra, chị bắt đầu cuộc sống lang thang làm thuê làm mướn kiếm tiền sống lay lắt qua ngày và trong lòng nung nấu tìm đường về Cố Hương. Một ngày, chị lạc vào một ngôi đền, và chị ở đó niệm phật cầu cúng 3 ngày chỉ uống nước không ăn gì. Rồi có người mách cho đường về biên giới, chị lần mò bao ngày mới đến được khu vực đường ranh giới giữa hai nước, thế là chị chạy, cứ ngã rồi lại dậy, vùng biên giới cỏ lau um tùm, chị cứ thế mà chạy rồi cũng đến khu vực cửa khẩu Việt – Trung.
Những người ở biên giới phát hiện ra chị, một phụ nữ trong tâm trạng hoảng loạn đã đến hỏi han và làm mọi thủ tục để chị được trở về quê hương. Những người tốt bụng và các cơ quan chức năng ở Lạng Sơn đã nhờ mạng xã hội tìm người thân cho chị. Hai ngày sau, anh trai chị đã đi từ Bạc Liêu ra Lạng Sơn đón chị, phút gặp nhau sau 22 năm đớn đau tủi cực, chị đã khóc tu tu như một đứa trẻ, niềm hạnh phúc được trở về cố hương cùng những tủi hổ khiến chị không thể kiềm chế. Rồi chị cũng đã về đến Bạc Liêu, gặp lại người mẹ 82 tuổi của mình, chị đã khóc oà vì những điều đã xảy ra với mình, trong vòng tay mẹ già, chị đã tìm thấy được bình yên của cuộc đời.
Tin Vietnam.-Báo Tuổi Trẻ ngày 2 tháng 7 năm 2019 loan tin, một du học sinh Việt Nam cho biết, ở thời của cô có đến 70% nữ du học sinh Việt sau khi hết hạn visa thì không muốn quay trở lại nước. Vì vậy, nhiều người đã bỏ hàng chục ngàn Mỹ kim để kết hôn giả, thực hiện mong muốn được ở lại nước Mỹ.
Cựu du học sinh này cho biết thêm, cách đây 10 năm, giá của một cuộc hôn nhân giả là 30,000 Mỹ kim, nhưng bây giờ đã lên đến 60,000 Mỹ kim. Dù giá kết hôn giả đã tăng gấp đôi, nhưng nhiều du học sinh Việt vẫn không tìm được đối tác để thực hiện “giấc mơ Mỹ” của mình, do phía Mỹ đã nâng cao cảnh giác.
Du học sinh này cho biết, vào năm 2008, cô đã sang Mỹ để du học. Cô thấy trường đại học của Mỹ dành nhiều ưu đãi tài chính cho sinh viên quốc tế có thẻ xanh, cũng như sinh viên đã kết hôn nên cô muốn nhận được ưu đãi này. Chính vì vậy, nữ sinh này đã bỏ ra 30,000 Mỹ kim để kết hôn với một người Mỹ gốc Trung Cộng. Theo cô, giá 30,000 là đưa trực tiếp cho chồng giả của cô, và không mất thêm tiền môi giới.
Sau khi nhận được thẻ xanh, mỗi năm học cô được nhận trợ cấp của chính quyền 13,000 Mỹ kim. Đến năm 2012, cô gái này đã bảo lãnh được cha mẹ mình sang Mỹ định cư cùng. Và năm 2013 thì cựu du học sinh này đã li dị chồng giả.
Bức tường với nhiều hình ảnh đầy kỷ niệm của hai ông bà Will và Judy Webb. (Hình: ABC News)
SOUTHGATE, Michigan (NV) – Một cặp vợ chồng ở Michigan cưới nhau được 56 năm, không hề xa cách nhau và vẫn nắm tay nhau khi qua đời chỉ cách nhau vài giờ.
Theo ABC News, hai vợ chồng này là ông bà Will và Judy Webb sống ở Southgate, Michigan. Con gái MaryBeth cho biết cha mẹ mình đều 77 tuổi và vẫn nắm tay nhau trong những giây phút cuối đời hôm 6 Tháng Ba.
Bà MaryBeth cho hay bố mẹ mình gặp nhau lúc 14 tuổi. Sau đó, ông Will phải nhập ngũ và bà Judy thường hay gửi thư để giữ liên lạc với ông.
“Bố mẹ tôi gặp nhau và vẫn bên nhau từ lúc đó đến giờ,” bà MaryBeth nói.
Sau khi giải ngũ, ông Will làm thợ in vào ban đêm và bà Judy làm việc cho một bệnh viện địa phương vào ban ngày. Bà nhiều lúc thức khuya để đợi chồng đi làm về.
Bà MaryBeth cho rằng bố mẹ mình là lý do làm cho gia đình gần nhau. Đến năm ngoái, khi sức khỏe của hai người đang yếu dần, họ ít khi nào cách xa nhau.
Đến Tháng Mười Hai, 2018, sức khỏe của bà Judy lại càng giảm. Bà bị nhiễm trùng nặng và suýt chết vào đêm Giao Thừa. Sau đó, bà phải nhập viện và phải dùng máy thở cho đến lúc mất.
Sau khi thấy vợ mình suýt chết vào đêm Giao Thừa, ông Will cũng ngã quỵ.
“Bố tôi nhìn mẹ bị như vậy và chịu không nổi. Từ đó, mẹ tôi bị bệnh gì thì ông cũng bị,” bà MaryBeth kể.
Khi bà Judy bị sốt, ông Will cũng bị. Khi bà bị tắc nghẽn mạch máu thì ông bị viêm phổi. Sức khỏe của hai người cùng nhau giảm cho đến khi qua đời.
Sau đó, ông Will phải nhập viện và yêu cầu được nằm gần vợ. Đến ngày 6 Tháng Ba, hai vợ chồng được nằm cạnh nhau và nắm tay nhau khi trút hơi thở cuối cùng. Ông Will qua đời lúc 2 giờ sáng hôm đó và bà Judy qua đời sau ông vài giờ.
“Khi bố qua đời, mẹ tôi không nói năng gì hết, nhưng bà nắm tay ông như đang nói bà sắp gặp lại ông rồi. Tôi mừng vì bố mẹ ra đi cùng nhau và không phải chịu cảnh không có bạn đời bên cạnh,” bà MaryBeth kể.
Người con gái này còn cho rằng, cuộc đời của cha mẹ mình là một chuyện tình hay vì họ không thể nào sống thiếu nhau.
Theo cáo phó của gia đình, hai ông bà Will và Judy Webb qua đời để lại ba người con gái, năm cháu nội/ngoại và bốn người cháu cố. (TL)
Tai nghe của máy phiên dịch chế tạo khá đơn giản . Nó bao gồm dây cắm xuống máy và chiếc loa tròn để sát vào lỗ tai được giữ bằng miếng nhựa vòng qua vành tai .
Nhìn hình ông Phúc kia gắn tai nghe xuống tận má thế này thì ai cũng biết rằng là sai và không thể nghe được . Vậy chúng ta có thể đưa những giả thuyết sau .
1. Ông Phúc rất giỏi tiếng Anh nên không cần dùng tai nghe máy phiên dịch .
2. Ông Phúc là người quá ngu đần không biết sử dụng những thiết bị tối đơn giản như chiếc tai nghe này .
3. Ông Phúc ngồi như một đống thịt thối và chẳng quan tâm gì tới cuộc họp hết . Việc đi họp chỉ như có lệ mà thôi . Họp hay không thì ông Phúc vẫn giàu và người Việt Nam vẫn mãi nghèo hèn .
Hai nạn nhân được xe cứu thương chở vào bệnh viện và sau đó qua đời. (Hình chụp từ màn hình đài KRON)
SAN JOSE, California (NV) – Bốn người mà cảnh sát nói bị ông Tạ Đình Chi bắn chết tối Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu, sau một vụ cãi nhau liên quan đến việc bảo lãnh gia đình từ Việt Nam sang, vừa được Phòng Giảo Nghiệm Santa Clara County xác định danh tính hôm Thứ Năm, 27 Tháng Sáu, theo đài truyền hình KRON.
Theo cảnh sát, ông Chi bắn chết bốn người này trước khi tự tử trong căn nhà mang số 568 ở đường Habbitts, San Jose, gần góc đường Senter và đường Tully, ngay khu có đông đảo người Việt cư ngụ.
Bốn nạn nhân này là:
-Bà Hoàng Lệ Thủy, 51 tuổi, cư dân Milpitas.
-Ông Hoàng Ngọc Phụng, 48 tuổi, cư dân San Jose.
-Cô Hoàng Thanh Hoa, 23 tuổi, cư dân San Jose.
-Bà Phạm Thị Quế, 42 tuổi, cư dân San Jose.
Theo nhật báo The San Jose Mercury News, nguồn tin cảnh sát và hàng xóm cho biết ông Chi năm nay 66 tuổi.
Ông Alan Bùi, 47 tuổi, hàng xóm kế bên nhà, kể với San Jose Mercury News rằng, lúc đó, ông đang ở sân sau với con trai nhỏ, thì nghe nhiều tiếng nổ như pháo.
“Tôi biết ngay là tiếng súng, thế là tôi đẩy con và vợ vào trong phòng ngủ chính và trốn. Tuy nhiên, tôi lại quên kéo cửa lại,” ông Alan kể hôm Thứ Hai. “Thế là bà vợ ông hàng xóm nhảy qua hàng rào, chạy vào nhà tôi, vào phòng con tôi, rồi khóa cửa lại.”
Ông Alan kể tiếp: “Sau đó, tôi chạy ra ngoài, đóng cửa lại. Tôi thấy ông ấy đi tìm bà vợ.”
Ông Alan cho biết, trước đó, ông có nghe tiếng cãi nhau bên nhà ông Chi, và cho biết tất cả mọi người trong nhà là cùng một gia đình.
Cảnh sát được báo cho biết sự việc và đến hiện trường lúc 7 giờ 30 tối, bao vây căn nhà, thấy vợ ông Chi, con gái 17 tuổi của ông, và một cháu gái thoát được ra ngoài.
Sau đó, cảnh sát đưa được hai người bị thương vào bệnh viện, nhưng họ qua đời vì những vết đạn.
Đến 1 giờ 25 phút sáng Thứ Hai, cảnh sát ập vào nhà, phát hiện hai người chết bên trong, và tìm thấy nghi can chết, rõ ràng là do tự sát, ở sân bên hông nhà, theo cảnh sát.
Theo ông Khuất Văn Tô, có vợ là em họ của ông Chi, nói với San Jose Mercury News, ông Chi bực mình vì vợ bảo lãnh được gia đình sang Mỹ, trong khi ông không được bảo lãnh gia đình ông.
Ông Tô nói những người bị bắn chết “vừa từ Việt Nam sang” và “cư ngụ ở Mỹ chưa được bao lâu.”
Hôm Thứ Ba, cảnh sát chưa có bình luận gì về phát biểu của ông Tô, và họ vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ án. (Đ.D.)