VÁN BÀI LẬT NGỬA

Liên Trà

 VÁN BÀI LẬT NGỬA

(Các ông chỉ có một ĐƯỜNG BINH …)

Sau hai vòng đàm phán không chính thức với mục đích nếu không đạt được Hiệp ước Liên minh Quân sự với Hoa Kỳ thì ít ra cũng được phép mua vũ khí từ Mỹ, Đại diện CSVN đành về nước tay không với gói quà 18 triệu đô viện trợ cho Cảnh sát Biển.
Hôm trước khi ra sân bay về nước, Đại diện CSVN có ngõ lời mời người đối tác phía Mỹ một buổi cơm tối thân mật tại một nhà hàng Tàu trong vùng Virginia. Nhà hàng này nổi tiếng với món Vịt Bắc Kinh và có rất nhiều Tổng thống Mỹ ghé qua ăn và chụp hình lưu niệm. Vừa bước vô cửa người đại điện Mỹ nói chào một cách dí dỏm:
– Ông cũng khéo chọn lựa chứ? Mỹ gặp Việt trong nhà hàng Trung Quốc?
Đại diện CSVN cười và giải thích:
– Nhà hàng này có chủ là người Đài Loan. Cứ xem như kẻ thù của kẻ thù là bạn.
Đại diện Mỹ buột miệng ra một câu tiếng Việt:
– Thế ra là nhà hàng của “Thế lực THÙ (của) ĐỊCH” à?
Đại diện CSVN phá lên cười:
– Gớm. Ông cũng rành tiếng Việt đấy chứ?

– Tôi học tiếng Việt ở Mỹ, học tiếng lóng tiếng láy ở Sài Gòn khi còn làm tùy viên văn hóa bên đó trước năm 1975. Sau này vẫn theo dõi thời sự và trao đổi trên Facebook. Chúng ta có thể thảo luận bằng tiếng Việt để khỏi mất thì giờ. Ông muốn gặp tôi lần cuối chắc là có câu hỏi gì cho tôi?
Đại diện CSVN vào thẳng vấn đề:
– Hai vòng đàm phán qua ông đã kết luận chúng tôi không thể có Liên minh Quân sự với Mỹ vì Trung Quốc sẽ cản trở. Chúng tôi không có đủ ngân sách để mua vũ khí tự túc. Xem ra giải pháp quân sự lúc này với Trung Quốc không khả thi. Thế thì giải pháp pháp lý, ông nghĩ có khả thi hay không? Ý tôi muốn nói rằng đưa Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế để kiện như Philipines đang làm thì có khả thi không?
– Cơ hội rất ít, thưa ông. Và các ông nên cân nhắc cẩn thận về các bằng chứng trình trước tòa. Vì nếu tòa phán quyết các ông THUA thì con đường tương lại còn gian nan hơn nữa. Phán quyết mới nhất của tòa cấp quốc tế xem ra là bản án tử hình cho các ông tại Biển Đông. Khi ấy các ông bị đẩy ra bên lề mọi tranh chấp sau này của các nước trong vùng đối với Biển Đông.
– Nhưng nếu chúng tôi liên kết kiện với Phi hay các nước khác?
– Tôi cũng nhận thấy các ông đang có hướng này. Khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghé thăm Phi hôm qua. Nhưng khả năng Phi liên kết với ông trong vụ kiện rất thấp vì khi Phi kiện các ông không ủng hộ. Bây giờ các ông tham gia với BẰNG CHỨNG BẤT LỢI hơn thì dĩ nhiên Phi khó chấp nhận.
– Chúng tôi có đầy đủ các bằng chứng THUẬN LỢI từ thời Thực dân Pháp đến Việt Nam Cộng Hòa rằng Việt Nam có đã xác định chủ quyền trên hai quần đảo này liên tục cả trăm năm cơ mà. Sao ông lại nói BẤT LỢI?
– Các ông đang trưng dẫn bằng chứng của những chế độ đã qua mà không hề có bằng chứng xác nhận chủ quyền cấp quốc tế từ chế độ của các ông. Xem ra khó thuyết phục tòa án. Các ông có thể trưng dẫn hình ảnh thời thơ ấu trong một căn nhà, những câu chuyện tuổi thơ ở đó, trong khi người ta trình ra GIẤY BÁN NHÀ của bố các ông, thì dĩ nhiên tòa án không thể cho các ông vào nhà được.
– Ý ông muốn nói đến Công Hàm Phạm văn Đồng năm 1958?
– Đúng. Các ông biết Công Hàm này đã lâu nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy các ông cố NÉ TRÁNH nó. Trong khi ngược lại gần đây Trung Quốc lại trưng công hàm này ra trước quốc tế. Xem ra họ có nắm đàng cán về vụ này!
Đại diện CSVN cười sặc sụa:
– Công hàm đó KHÔNG CÓ HIỆU LỰC ông ơi. Phạm văn Đồng dù có nói thẳng là “giao Trường Sa và Hoàng Sa cho Trung Quốc” thì cũng không có hiệu lực. Đó chỉ là ĐÒN NGOẠI GIAO … KHÔN NGOAN của chúng tôi để nhận viện trợ từ Trung Quốc mà đánh Mỹ. Năm 1958 chúng tôi không có chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa.
Chờ cho người đại diện CSVN cười xong, uống một ngụm nước, thì đại diện Mỹ mới từ tốn lên tiếng:
– Đối với luật pháp Tây Phương chúng tôi thì chúng tôi phân biệt rất rõ sự tách biệt giữa “khế ươc buôn bán” và “chủ quyền”.
– Ý ông nói là các ông có thể bán những gì các không có cơ à. Thật là HOANG ĐƯỜNG và TRẺ CON.
– Chuyện có thật ông à. Khế ước buôn bán là giao kết giữa hai hay nhiều bên về chuyển nhượng một cái gì đó nó có thể trong hiện tại hay trong tương lai để đổi lấy giá trị tiền bạc hay vật chất có thể giao hôm nay hay giao vào một thời điểm trong tương lai. Như vậy vào năm 1958 các ông hứa bán một cái gì đó các ông không có ngay lúc đó, và lời hứa sẽ giao hàng ngay khi các ông có. Vấn đề là phía Trung Quốc tin như vậy và ủng hộ các ông biến điều đó thành hiện thực. Đổi lại họ cung cấp viện trợ cho các ông gần cả tỉ đô la về vật chất và con người để tiến hành chiến tranh chống chúng tôi.
Năm 1958 các ông không có CHỦ QUYỀN nhưng các ông đã làm KHẾ ƯƠC, thì khi các ông có chủ quyền các ông phải thực hiện khế ước buôn bán đó.
– Thế các ông có trường hợp buôn bán kiểu đó trong thực tế không?
– Có chứ ông. Trong sở hữu chứng khoán, thị trường thế giới có cái gọi là “future options”. Ông không dám mua chứng khoán đó vì ông sợ thua lổ, ông có thể trả tiền với LỜI HỨA sẽ mua và công ty đó phải giao “chủ quyền” chứng khoán đó cho ông trước thời điểm nào đó, dù nó lên hay xuống thấp hơn giá trị ông trả. Rồi ông cần tiền ông vẫn có thể bán LỜI HỨA đó cho người khác và cứ thế cho đến khi thời điểm hứa đó đến thì người cuối cùng phải … THỰC HIỆN. Cái đó là buôn bán thứ ông không có chủ quyền …
Đại diện CSVN nghiêm mặt lại biện hộ:
– Nhưng ông không đọc thấy trong ngôn từ Thủ Tướng Phạm văn Đồng rất KHÔN NGOAN không hề đề cập để chuyện “giao chủ quyền” như cái ví dụ mà ông nêu. Ông ta chỉ nói …
“có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển”
Đại diện Mỹ cười rồi nói:
– Các ông đã có lịch sử CÔNG NHẬN công hàm này. Đó là vào năm 1974 khi Trung Quốc tấn công Hoàng Sa thuộc chủ quyền VNCH. Các ông đã “tôn trọng hải phận của Trung Quốc trong mọi quan hệ trên mặt biển” nên các ông hoàn toàn để mặc cho Trung Quốc hành động chiếm chủ quyền … TƯƠNG LAI của các ông. Thế thì sao các ông có thể biện minh trước tòa rằng một văn bản không hiệu lực lại được tôn trọng?
– Chúng tôi cũng như các ông thôi. Hạm đội 7 các ông nằm đó đâu có động tĩnh gì!
– Hoa Kỳ bị ràng buộc bỡi Thông cáo chung Thượng Hải với Trung Quốc và Hiệp định Paris, phải rút quân và trả lại quyền tự quyết cho VNCH.
Đại diện Mỹ ngừng một lát rồi nói tiếp:
– Tôi xem công hàm Phạm văn Đồng nhiều lần và phải công nhận vào thời điểm năm 1958, ông Đồng hay ai đó soạn cho ông Đồng ký công hàm này là “khôn liền” ngay lúc đó mà không có … “khôn lâu”.
– Ý ông là?
– Ngôn từ trong công hàm này vào năm 1958 rất là KHÔN NGOAN. Vì các ông BÁN VỊT TRỜI mà thu được gần cả tỉ đô la viện trợ của Trung Quốc cho một món hàng tương lai không biết có chiếm được hay không. Ví như một người muốn đi cướp nhà người khác không có súng, không có tiền, đi hứa với thằng cướp khác “khi nào tao cướp được nhà đó thì tao tôn trọng quyền của mày được trồng rau ở sân sau”. Khi cướp được thì phải thực hiện lời hứa đó.
Đại diện CSVN mỉa mai:
– Nếu “khôn lâu” như ông trong trường hợp đã lỡ ký LỜI HỨA đó thì ông phải làm sao?
– Nếu tôi là các ông mà tôi bắt buộc phải viết công hàm đó để có viện trợ thì tôi vẫn viết như thế …
– Huề tiền!
– Tôi vẫn nhận gần cả tỉ đô la để đánh Hoa Kỳ và kéo nó đến bàn Hội Nghị Paris năm 1973 để nó phải rút quân …
Đại diện CSVN phá liên cười:
– Ông khôi hài quá, thế mà lại “dạy ngoại luộc trứng”
Đại diện Mỹ vẫn từ tốn nói tiếp:
– CSVN ký công hàm Phạm văn Đồng là khôn liền ngay năm 1958 nhưng ai đó quyết định xé hiệp định Paris chiếm Miền Nam năm 1975 là ĐẠI NGU để Trung Quốc nó …. (xin lỗi tôi hay có tật nói láy)
Chiếm Miền Nam là biến công hàm đó thành hiện thực và đối diện gần 1 tỉ đô la nợ Trung Quốc, là từ bỏ 4 đến 6 tỉ đô la bồi thường chiến tranh của Hoa Kỳ … Việt Nam bỏ cơ hội thành một nước Đức và nước Nhật sau thế chiến thứ hai.
Đại diện CSVN hết kiên nhẫn ngắt lời:
– Ông có khiếu kể chuyện cổ tích. Xin phép trở lại trọng tâm. Thế thì có giải pháp nào cho chúng tôi trong bế tắc này không?
Đại diện Mỹ nhìn quanh rồi pha trò:
– Có tình báo Hoa Nam Cục ở đây không?
Rồi ông nói tiếp:
– Theo tôi thì các ông phải tuân thủ công hàm Phạm văn Đồng vì 1974 các ông đã tuân thủ thì hôm nay phải tuân thủ để yên cho Trung Quốc đặt giàn khoan.
– Không còn cách nào hết sao?
– Chỉ còn cách mà tôi đã nói với các ông hôm đầu tiên.
– Cách gì ông nhắc lại đi.
– Một cách vô cùng giản dị, không cần viện trợ của Hoa Kỳ, chẳng cần ủng hộ của thế giới, mà lại đoàn kết, hòa hợp hòa giải với mọi thành phần người Việt trong và ngoài nước và quan trọng là vô hiệu hóa công hàm Phạm văn Đồng.
– Làm cách nào?
– Ngay ngày mai …
Đổi lại tên nước thành Việt Nam Cộng Hòa.
Lấy lại tên Sài Gòn và dời thủ đô về đó
Lấy CỜ VÀNG làm quốc kỳ

Có như thế thì trước diễn đàn thế giới. VNCH chỉ VẮNG MẶT … 39 năm chứ KHÔNG CHẾT. Công hàm Phạm văn Đồng chỉ là tờ “giấy lộn” vì tên cướp có vô nhà nhưng chủ nhà về lại và đã đuổi cổ nó ra … Trời Việt lại … HỪNG ĐÔNG.
Đại diện CSVN vuốt mồ hôi lạnh trên trán:
– Chỉ đơn giản thế thôi sao?
Vịt Bắc Kinh trên bàn đã NGUỘI LẠNH, lớp mỡ trắng đã bắt đầu đóng viền quanh dĩa vì không ai còn đoái hoài đến nó.
Đại diện Mỹ vỗ vai đại diện CSVN nói một câu tiếng Anh:
– All road lead to Rome (Đường nào cũng về La Mã)
Hãy trả cho Ceasar những gì của Ceasar.
Các ông chỉ có một ĐƯỜNG BINH … cầm bài chi lâu cho nó … ƯỚT.

Nguồn
FB Doanh Châu

Bác sỹ trên tuyến đầu ở New York tự vẫn

About this website

Virus corona: Bác sỹ tuyến đầu ở New York tự vẫn

Bản quyền hình ảnhDR LORNA BREEN / FACEBOOK

Một bác sỹ có tiếng ở thành phố New York trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 đã tự vẫn.

BS Lorna Breen, 49 tuổi, giám đốc chuyên môn khoa cấp cứu Bệnh viện New York-Presbyterian Allen ở Manhattan, đã chết hôm Chủ Nhật vì những thương tích tự gây, cảnh sát cho hay.

Cha của bà, BS Philip Breen, nói với tờ The New York Times: “Con tôi gắng làm công việc của mình và công việc đã giết chết nó”.

New York có trên 17.500 ca tử vong trong tổng số hơn 56.000 ca trên toàn nước Mỹ.

BS Philip Breen nói con gái ông không có tiền sử bệnh tâm thần. Bà qua đời ở Charlottesville, Virginia, nơi bà đã ở cùng gia đình.

Nữ bác sỹ Lorna Breen bị nhiễm virus corona trong quá trình làm việc và quay trở lại tuyến đầu sau khi ở nhà chừng một tuần rưỡi để hồi phục, cha bà cho biết.

Bệnh viện đã yêu cầu bà về nhà nghỉ lần nữa, trước khi gia đình “can thiệp” để đưa bà về Charlottesville.

Cha bà nói lần cuối cùng ông nói chuyện với con gái, bà có vẻ “thẫn thờ” và kể cho ông về các bệnh nhân Covid-19 đã chết trước khi được đưa xuống xe cấp cứu. Hàng chục bệnh nhân đã tử vong vì virus corona tại Bệnh viện New York-Presbyterian Allen, nơi có 200 giường bệnh.

“Cô ấy thực sự ở dưới chiến hào của tuyến đầu,” cha bà nói với báo the Times.

“Hãy đảm bảo con tôi được ca ngợi như một anh hùng. Nó đã tử vong cũng như tất cả những người khác đã qua đời.”

Theo tờ The Times, BS Lorna Breen là một người Thiên chúa giáo ngoan đạo rất gắn bó với gia đình. Bà cũng là người say mê trượt tuyết và yêu thích nhảy salsa. Bà làm tình nguyện tại một nhà dưỡng lão một tuần một lần.

Bệnh viện New York-Presbyterian Allen viết trong một thông cáo: “BS Breen là một anh hùng, người đã thực hiện những ý tưởng cao đẹp nhất của ngành y tại tuyến đầu đầy thử thách của khoa cấp cứu.”

Trong một thông cáo báo chí xác nhận cái chết của bà, Sở Cảnh sát Charlottesville cũng mô tả BS Breen như một “vị anh hùng”.

Bản quyền hình ảnhCHRIS LEARY PHOTOGRAPHY

Sở cảnh sát nói sau khi có cuộc gọi vào ngày 26/4, BS Breen được đưa tới một bệnh viện địa phương để chữa chạy, “nơi sau đó bà đã ra đi vì những thương tích tự gây ra”.

Cảnh sát Trưởng RaShall Brackney nói trong một thông cáo: “Các nhân viên y tế tuyến đầu và những người làm công việc cấp cứu không miễn dịch trước những tác động về tâm lý và thể lực của nạn dịch hiện nay.

“Mỗi ngày, những nhân viên này phải làm việc trong hoàn cảnh hết sức căng thẳng, và virus corona khiến công việc còn căng thẳng hơn.”

Tiểu bang New York ghi nhận gần một phần ba trong số gần một triệu ca nhiễm trên toàn nước Mỹ.

Hôm thứ Hai, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nói các xét nghiệm kháng thể cho thấy một phần tư người dân Thành phố New York (24,7%) – thành phố đông dân nhất nước Mỹ với 8,3 triệu người – đã nhiễm virus corona.

BBC.COM
Cha của nữ bác sỹ 49 tuổi Lorna Breen nói: “Con tôi gắng làm công việc của mình và công việc đã giết chết nó”.

9g tối 29/4: Toàn thế giới đọc kinh Mân Côi xin Mẹ cầu bầu

httpv://www.youtube.com/watch?v=GsvcEn2KYys

9g tối 29/4: Toàn thế giới đọc kinh Mân Côi xin Mẹ cầu bầu. Cập nhật tình hình Tòa Thánh và Italia

Trong đại dịch kinh hoàng hồi thế kỷ 17, một tu sĩ người Ý, là John Ricciardi d’Altamura, đã bắt đầu truyền thống đọc kinh Mân Côi liên tục. Ngài tổ chức một nhóm giáo dân đọc kinh Mân Côi vào những giờ khác nhau trong ngày, sắp xếp sao cho mỗi giờ đều có ai đó đọc kinh Mân Côi. Dịch bệnh bị đẩy lui. Lúc 9g tối giờ theo địa phương ngày 29 tháng Tư, theo sáng kiến của Dòng Đa Minh, tất cả các tín hữu Công Giáo trên thế giới được mời gọi cùng đọc Kinh Mân Côi và kết thúc với hai lời nguyện mới do Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị.

  Nếu tất cả chúng ta cùng cầu nguyện vào 9 giờ tối theo giờ địa phương của mình thì sẽ tạo một hiệu ứng liên tục các kinh Mân Côi trong ngày đó.

Các tiểu bang Mỹ mở cửa trở lại bất chấp cảnh báo về sức khoẻ

VOA Tiếng Việt
Các tiểu bang của Mỹ – từ Minnesota đến Mississippi – trong tuần này đã chuẩn bị theo gót các tiểu bang khác trong việc giảm bớt các hạn chế về đại dịch virus corona để tìm cách hồi phục nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, mặc dù một số chủ doanh nghiệp còn đang lưỡng lự trước các cảnh báo về sức khỏe.

Colorado, Montana và Tennessee cũng đã sẵn sàng để cho phép một số doanh nghiệp được coi là không thiết yếu mở cửa trở lại sau khi phải đóng cửa trong nhiều tuần, ngay cả khi các chuyên gia y tế ủng hộ việc xét nghiệm chẩn đoán bệnh trên diện rộng hơn để đảm bảo an toàn.

Georgia, Oklahoma, Alaska và South Carolina trước đó đã khởi động lại nền kinh tế của họ sau nhiều tuần bị bắt buộc ‘bế quan toả cảng’ khiến hàng triệu công nhân Mỹ mất việc.

Số ca nhiễm virus corona được xác định cho đến nay tiếp tục tăng hôm 27/4, khiến Mỹ dẫn đầu thế giới với 970.000 ca dương tính và số người thiệt mạng vì căn bệnh hô hấp lây nhiễm cao do chủng virus mới gây ra, COVID-19, đã vượt qua con số 54.800.

Các quan chức y tế công cộng cảnh báo rằng việc tăng cường tương tác giữa người với người và hoạt động kinh tế có thể gây ra một làn sóng lây nhiễm mới trong khi các biện pháp giãn cách xã hội dường như đang kiểm soát sự bùng phát của virus corona.

Thống đốc bang New Jersey, Phil Murphy, cho biết trong một đăng tải trên Twitter vào cuối ngày 26/4 rằng ông sẽ công bố lộ trình cho việc “mở cửa lại (nền kinh tế) một cách có trách nhiệm” của tiểu bang này tại một cuộc họp báo lúc 12 giờ trưa (1600 GMT) ngày 27/4.

Mặc dù các lệnh ở trong nhà chưa từng có tiền lệ trước đây đã khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào nguy hiểm, nhiều chủ sở hữu đã bày tỏ sự mơ hồ về việc hoạt động trở lại mà không có nhiều biện pháp bảo vệ hơn.

Việc đóng cửa kinh doanh đã dẫn đến việc 26,5 triệu người Mỹ phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, một con số kỷ lục, kể từ giữa tháng 3 và Nhà Trắng đã dự báo một bước nhảy vọt gây sửng sốt về tỷ lệ thất nghiệp hàng tháng trên toàn quốc.

Cố vấn kinh tế của Tổng thống Donald Trump, Kevin Hassett, nói với các phóng viên hôm 26/4 rằng tỷ lệ thất nghiệp có thể sẽ đạt 16% hoặc hơn thế trong tháng 4, và rằng “vài tháng tới sẽ có thể khủng khiếp.”

(Nếu không vào được VOA, xin hãy dùng đường link voaviet2019.com hoặc vn3000.info để vượt tường lửa)

Các tiểu bang của Mỹ – từ Minnesota đến Mississippi – đang chuẩn bị theo gót các tiểu bang khác trong việc giảm bớt các hạn chế về đại dịch virus corona để tìm cách hồi phục nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, mặc dù một số ch….

VOATIENGVIET.COM
Các tiểu bang của Mỹ – từ Minnesota đến Mississi

NGƯỜI TỐT LÚC NỬA ĐÊM

NGƯỜI TỐT LÚC NỬA ĐÊM

Trên trang 14 chuyên mục Sống tử tế của báo Tuổi Trẻ ngày Thứ Hai 27-4-2020, hai tác giả My Lăng và Văn Bình nói về một người lao động có một tấm lòng nhân ái thật bao la, tối nào cũng chạy cả trăm ki lô mét để tìm giúp người không may bị bể lốp xe, hết xăng hoặc xe chết máy.

Người tốt như thiên thần này là anh Lê Thanh Tùng, 43 tuổi, gốc ở Quận 9 nhưng hiện ngụ tại Quận 12, làm tài xế xe tải của một công ty gần 20 năm nay, chạy cách nhật tuyến Sài gòn – Cà Mau. Anh cho biết: “Sáng 4g30- 5g tui dạy phụ vợ mở cửa bán cà phê, rồi chở hàng xuống Cà Mau. 19g – 19g30 về tới nhà. Tắm rửa, ăn cơm, phụ vợ dọn quán, cho con cái vô ngủ, rồi xách xe chạy. Đi tới 2g sáng là về.

Gần hai năm nay, tối nào cũng cứ sau 20g anh Tùng lại xách xe máy chạy quanh những tuyến đường huyết mạch của thành phố, gặp ai hết xăng,lủng lốp…thì ra tay giúp đỡ mà không lấy tiền. Anh cho biết: “Tui muốn làm chuyện này từ lâu lắm rồi.” Anh cho biết: lúc đầu anh chỉ mua một loại ruột xe, nhưng có chiếc xe dùng ruột lớn hơn, nên “mình gắn vô người ta chạy cũng được nhưng không tốt. Sau tui mua thêm một loại ruột mắc hơn. Giờ trong thùng lúc nào cũng có hai loại ruột lớn và ruột nhỏ. Thay đúng kích cỡ cho người ta chạy mới yên tâm. Miễn phí thì mình cũng phải làm bằng cái tâm, chứ không phải muốn làm sao thì làm.”

Lịch trình hằng đêm của anh Tùng như sau: Ngã tư Ga, nhã tư Bình Phước, đường Phạm Văn Đồng, ngã tư Bình Triệu, Quốc lộ 1, Cầu vượt Linh Xuân, Suối Tiên, Xa lộ Hà nội, Cầu Sài gòn, một vòng khu Quận 2, rồi quay đầu làm tiếp 1, 2 tour như vậy rồi mới về nhà.

Anh Tùng cho biết có đêm anh giúp được 9 người: 5 người phải thay ruột xe, 2 người vá săm, 2 người đổ xăng. Bữa đó gần 3 giờ sáng mới về tới nhà.
Chị Như Ngọc, 36 tuổi, vợ anh tâm sự: “Mỗi đêm anh đi tôi ở nhà lo không ngủ được. Chừng nào ảnh về mới yên tâm. Ảnh hay động viên tôi: việc mình làm nhỏ xíu, giúp được bao nhiêu thì giúp, tuy vất vả nhưng để lại cái phước cho con.” Chị bảo chồng chị muốn giúp nhất là cho sinh viên, thợ hồ, công nhân làm về đêm. Gặp những người đó, nếu ảnh thấy ruột xe họ lủng hai lỗ là ảnh thay ruột cho họ luôn.

Thật là được cả chồng lẫn vợ, và là chuyện tuyệt vời như ‘cổ tích’ ngày nay!

Bài viết của Linh Mục Bác sĩ Phạm Hữu Tâm

Image may contain: 2 people

Image may contain: Tam Pham, standing
Image may contain: 1 person, standing, possible text that says 'WE ARE HERE FOR YOU PLEASE STAY HOME'
Image may contain: one or more people and people standing, possible text that says 'WE ARE HERE FOR YOU PLEASE STAY HOME'
Image may contain: 1 person
+10

Tam Pham

Bạn thân mến,

Hôm nay tôi hoàn tất 3 tuần phục vụ tại Elmhurst Hospital Queens, NYC. Tình hình dịch bệnh Covit tại NYC đang giảm bớt cách khả quan. Số tử vong trong 3 ngày qua đều xuống dưới 500. Bệnh nhân vào ICU và nhập viện cũng giảm bớt. Nhân viên y tế được tăng cường, đặc biệt là các Bs và y tá Quân Y. Bản Cáo Phó cho Covit đã được soạn sẵn! Cùng chung sức, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng cuộc chiến này!

Dịch bệnh Covit dạy tôi nhiều bài học. Hãy nhận ra và trân quí những gì mình đang có, nhiều khi rất routine như tự do đi lại, đi ăn phở, cho đến dự Thánh Lễ, họp mặt bạn bè. Hãy quí trọng thời gian và cơ hội phục vụ, yêu thương, chia sẽ, vì cuộc đời rất mong manh, nay còn mai mất. Hãy nhận ra tình yêu và tấm lòng của cuộc đời, những đóng góp rất âm thầm, nhỏ bé, nhưng tất cả gộp chung tạo nên cuộc đời này tốt và đẹp hơn.

Trước khi tôi đi có người chia sẽ “cuộc đời ai cũng muốn yên ổn và an toàn cho mình và gia đình”. Chắc có phần đúng. Nhưng tôi thấy cũng có rất, rất nhiều người lao mình ra phục vụ , bất chấp những rủi ro, hy sinh tiền bạc để giúp người khác. Chắc Ơn Trên đã đặt vào tâm hồn mỗi người cảm nhận và thao thức tình yêu, để khi đáp lại tiếng gọi đó, thì con tim chúng ta lại được tròn đầy. Trong hy sinh, chúng ta lại được ban thêm.

Kính chúc bạn luôn nhận ra được tiếng gọi của tình yêu. Cầu chúc bạn luôn có can đảm đáp trả!

Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi
Chúa cùng đi con sẽ không sợ gì
Trên đường đời mặc cho bao chông gai
Bước với Ngài con sẽ mang tình yêu.

HỐ CHÔN NGƯỜI ÁM ẢNH

Image may contain: 1 person
Huỳnh Thục VyFollow

 

Tưởng niệm biến cố đau thương 30-4. Xin bà con cùng TV đọc bài viết sau từ nhân chứng sống TNLT Trần Đức Thạch, cũng là người vừa bị bắt hôm nay dưới điều 109 bộ luật hình sự VN.

Trần Đức Thạch, một cựu bộ đội người Nghệ An thuộc Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 266, Sư đoàn 341, thuộc Quân đoàn 4 của Cộng sản Bắc Việt là tác giả của bài viết này.

Năm 2009 ông bị Việt cộng kết án 3 năm tù.

HỐ CHÔN NGƯỜI ÁM ẢNH

Tháng 04/1975, đơn vị chúng tôi (Sư đoàn 341 thường gọi là đoàn Sông Lam A) phối hợp với Sư đoàn khác đánh vào căn cứ phòng ngự Xuân Lộc. Trận chiến quyết liệt kéo dài 12 ngày đêm. Tiểu đoàn 8 chúng tôi do hành quân bị lạc nên được giao nhiệm vụ chốt chặn, nhằm không cho các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hoà tiếp viện cũng như rút lui.

Phải công nhận là sư đoàn 18 của phía đối phương họ đánh trả rất ngoan cường. Tôi tận mắt chứng kiến hai người lính sư đoàn 18 đã trả lời gọi đầu hàng của chúng tôi bằng những loạt súng AR15. Sau đó họ ôm nhau tự sát bằng một quả lựu đạn đặt kẹp giữa hai người. Một tiếng nổ nháng lửa, xác họ tung toé
giữa vườn cam sau ấp Bàu Cá.

Hình ảnh bi hùng ấy đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. Tinh thần của người lính đích thực là vậy. Vị tướng nào có những người lính như thế, dù bại trận cũng có quyền tự hào về họ. Họ đã thể hiện khí phách của người trai nơi chiến trận. Giả thiết nếu phía bên kia chiến thắng chắc chắn họ sẽ được truy tôn là những người anh hùng lưu danh muôn thuở. Nhưng vận nước đã đi theo một hướng khác. Họ đành phải chấp nhận tan vào cõi hư vô như hơn 50 thuỷ binh quân lực Việt Nam Cộng Hoà bỏ mình ngoài biển để bảo vệ Hoàng Sa…

… Nghe tiếng súng nổ ran, tôi cắt rừng chạy đến nơi có tiếng súng. Đấy là ấp Tân Lập thuộc huyện Cao Su tỉnh Đồng Nai bây giờ.

Ấp nằm giữa cánh rừng cao su cổ thụ. Đạn súng đại liên của các anh bộ đội cụ Hồ vãi ra như mưa. Là phân đội trưởng trinh sát, tôi dễ dàng nhận ra tiếng nổ từng loại vũ khí bằng kỹ năng nghiệp vụ. Chuyện gì thế này? Tôi căng mắt quan sát. Địch đâu chẳng thấy, chỉ thấy những người dân lành bị bắn đổ vật xuống như ngả rạ. Máu trào lai láng, tiếng kêu khóc như ri.

Lợi dụng vật che đỡ, tôi ngược làn đạn tiến gần tới ổ súng đang khạc lửa.

– Đừng bắn nữa! Tôi đây! Thạch trinh sát tiểu đoàn 8 đây!

Nghe tiếng tôi, họng súng khạc thêm mấy viên đạn nữa mới chịu ngừng.

Tôi quát:

– Địch đâu mà các ông bắn dữ thế? Tý nữa thì thịt cả mình.

Mâý ông lính trẻ tròn mắt nhìn tôi ngơ ngác. Họ trả lời tôi:

– Anh ơi! đây là lệnh.

– Lệnh gì mà lệnh, các ông mù à? Toàn dân lành đang chết chất đống kia kìa!

– Anh không biết đấy thôi. Cấp trên lệnh cho bọn em “giết lầm hơn bỏ sót”. Bọn em được phổ biến là dân ở đây ác ôn lắm!

– Tôi mới từ đằng kia lại, không có địch đâu. Các ông không được bắn nữa, để tôi kiểm tra tình hình thế nào. Có gì tôi chịu trách nhiệm.

Thấy tôi cương quyết, đám lính trẻ nghe theo. Tôi quay lại phía hàng trăm người bị giết và bị thương. Họ chồng đống lên nhau máu me đầm đìa, máu chảy thành suối. Một cụ già bị bắn nát bàn tay đang vật vã kêu lên đau đớn. Tôi vực cụ vào bóng mát rồi dật cuốn băng cá nhân duy nhất bên mình băng tạm cho cụ. Lát sau tôi quay lại thì cụ đã tắt thở vì máu ra quá nhiều.

Một chỗ thấy 5 người con gái và 5 người con trai bị bắn chết châu đầu vào nhau. Tôi hỏi người lính trẻ đi theo bên cạnh:

– Ai bắn đấy?
– Đại đội phó Hường đấy anh ạ!

Lại nữa, tôi ngó vào cửa một gia đình, cả nhà đang ăn cơm, anh bộ đội cụ Hồ nào đó đã thả vào mâm một quả lựu đạn, cả nhà chết rã rượi trong cảnh cơm trộn máu.

Tôi bị sốc thực sự. Hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ “Đi dân nhớ ở dân thương” mà thế này ư? Cứ bảo là Mỹ nguỵ ác ôn chứ hành động dã man này của chúng ta nên gọi là gì? Tâm trạng tôi lúc đó như có bão xoáy.
Mặc dù vậy, tôi vẫn nhận ra ngay những việc cần làm. Tôi tập trung những người sống sót lại. Bảo chị em Phụ nữ và trẻ con ra rừng tổ chức ăn uống nghỉ tạm. Cốt là không cho mọi người chứng kiến lâu cảnh rùng rợn này. Đàn ông từ 18 đến 45 tuổi có nhiệm vụ ra sau ấp đào cho tôi một cái hố. Trong ấp ai có xe ô tô, xe lam, máy cày phải huy động hết để chở người bị thương đi viện.

Mọi người đồng thanh:
– Xe thì có nhưng dọc đường sợ bị bộ đội giải phóng bắn lắm!
– Không lo, có tôi đi cùng!

Tôi giao cho Nghê, một du kích dẫn đường vừa có bố bị bộ đội cụ Hồ sát hại:
– Việc lỡ như thế rồi, chú nén đau thương lại giúp anh. Thu hồi căn cước tư trang của những người đã chết sau này còn có việc cần đến.

Thế là suốt chiều hôm đó, tôi lấy một miếng vải đỏ cột lên cánh tay trái. Lăm lăm khẩu AK ngồi trên chiếc xe dẫn đầu đoàn lần lượt chở hết người bị thương ra bệnh viện Suối Tre. Tối hôm ấy, tôi cho chuyển hết xác người bị chết ra cái hố đã đào. Không còn cách nào khác là phải chôn chung. Trưa ngày hôm sau người ta mới dám lấp. Đây là ngôi mộ tập thể mà trong hoàn cảnh ấy tôi buộc lòng phải xử lý như vậy. Trời nắng gắt, để bà con phơi thây mãi không được. Một nấm mồ chung hàng trăm người lẫn lộn, không hương khói, không gì hết. Tôi cho dọn vệ sinh sạch sẽ những chỗ mọi người bị tàn sát. Xong, mới dám cho đám phụ nữ và trẻ con ở ngoài rừng về. Tôi vượt mặt cả cấp trên để làm việc theo tiếng gọi lương tâm của mình. Bằng mọi lỗ lực có thể để cứu giúp đồng bào.

Tưởng thế là tốt, sau này nghĩ lại mới thầy hành động của mình giống như sự phi tang tội ác cho những anh bộ đội cụ Hồ. Thú thật lúc ấy tôi vẫn còn một phần ngu tín. Cũng muốn bảo vệ danh dự cho đội quân lính cụ Hồ luôn luôn được ca ngợi là tốt đẹp. Tuy vậy tôi bắt đầu nghi ngờ “Tại sao người ta giết người la liệt rồi bỏ mặc. Chẳng lẽ họ mất hết nhân tính rồi sao?”

Công việc xong tôi gặp Nghê để chia buồn. Tôi không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Nghê đã đưa xác bố về chôn tạm ở nhà bếp. Tội nghiệp Nghê quá. Lặn lội đi theo cách mạng, ngày Nghê dẫn bộ đội về giải phóng ấp lại là ngày bộ đội cụ Hồ giết chết bố Nghê. Nghê “mừng chưa kịp no” đã phải chịu thảm cảnh trớ trêu đau đớn. Nghê buồn rầu nói với tôi:

– Hôm qua nghe lời anh. Em thu được hai nón đồng hồ, tư trang và căn cước của những người bị giết. Sau đó có một anh bộ đội bảo đưa cho anh ấy quản lý. Em giao lại hết cho anh ấy để lo việc chôn ba.

– Em bị thằng cha nào đó lừa rồi. Thôi quên chuyện đó đi em ạ. Anh thành thật chia buồn với em. Chiến tranh thường mang đến những điều không may tột cùng đau đớn mà chúng ta không thể lường trước được. Anh cũng đang cảm thấy có lỗi trong chuyện này.

…. Đã mấy chục năm qua, khi hàng năm, khắp nơi tưng bừng kỷ niệm chiến thắng 30/4 thì tôi lại bị ám ảnh nhớ về hàng trăm dân lành bị tàn sát ở ấp Tân Lập. Cái hố chôn người bây giờ ra sao? Người ta sẽ xử lý nó như thế nào hay để nguyên vậy? Tôi muốn được quay lại đó để thắp nén hương nói lời tạ tội. Vô hình dung việc làm tốt đẹp của tôi đã giúp cho người ta bưng bít tội ác. Không! Người dân ấp Tân Lập sẽ khắc vào xương tuỷ câu chuyện này. Nỗi đau đớn oan khiên lúc đấy chưa thể phải nhoà được.

Còn những người tham gia cuộc tàn sát ấy nữa, có lẽ họ cũng vô cùng dằn vặt khi nhận những tấm huân chương do Đảng và Nhà nước trao tặng sau ngày chiến thắng. Ý nghĩ ấy giúp tôi dũng cảm kể lại câu chuyện bi thương này…

Trần Đức Thạch.

(Hình: Ông Thạch ở phiên tòa năm 2009)

NGƯỜI CỘNG SẢN

Image may contain: 1 person
Image may contain: 1 person, text that says 'Donald J. Trump @realDonaldTrump Why did the W.H.O. Ignore an email from Taiwanese health officials in late December alerting them to the possibility that CoronaVirus could be transmitted between humans? Why did the W.H.O. make several claims about the CoronaVirus that ere either inaccurate or misleading....'
Image may contain: 1 person, text
Thuong Tho Bich

 

NGƯỜI CỘNG SẢN.

Ông ta, Tedros Adhanom, với vai trò Tổng giám đốc WHO, đã cư xử như là một nhân vật chính trị hơn là một nhà chuyên môn (tiến sỹ y khoa) ngay từ khi xuất hiện dấu hiệu đầu tiên của dịch bệnh mà sau đó nó nhanh chóng bùng phát trở thành một thảm hoạ toàn cầu.

Ông ta nói rằng:
– Virus Vũ Hán không lây từ người sang người;
– Khuyến cáo Mỹ không nên dừng (hạn chế) sớm đường bay từ Trung Hoa tới Hoa Kỳ;
– Loay hoay tìm một tên gọi để “tránh gây kỳ thị” mà không tìm cách tập trung để hành động với các yếu tố chuyên môn;
– Đưa ra mức cảnh báo sai lầm và sau đó sửa lại, nâng từ “vừa phải” lên “mức cao” và đổ cho việc đánh máy chưa chuẩn xác;
– Nâng phạm vi cảnh báo từ “khu vực” lên mức “toàn cầu” sau khi cố trì hoãn và phủ nhận thực tế đó;
– Đưa ra lời khuyên “nên tin tưởng Trung Quốc vì họ có khả năng kiểm soát được tình hình”;
– Bỏ qua khuyến cáo của các chuyên gia y tế Đài Loan trong email gửi cho WTO vào cuối tháng 12/2019 về việc Virus Vũ Hán có thể lây từ người sang người;…

Và sau khi bị truy trách nhiệm thì ông ta nói như một người người cộng sản: xin rút kinh nghiệm. Trong khi trước đó ông ta đe doạ rằng, đừng chính trị hoá vấn đề nếu thế giới không muốn thấy “nhiều túi đựng xác hơn”.

Ông ta, theo lý lịch trên trang từ điển mở, được ghi chú đã từng là một đảng viên Đảng cộng sản theo trường phái Marxism Leninism ở một nước cộng hoà ở Châu Phi, Ethiopia.

Vậy nên, những quan điểm và hành động của ông ta tỏ ra thân thiện và bảo vệ Trung Hoa cộng sản thực dân là điều dễ hiểu, dù thế giới đang rơi vào thảm hoạ xuất phát từ sự thân cộng đó của ông ta.

“Kinh nghiệm” của ông ta được rút ra từ bởi “nhiều hơn những túi đựng xác” ở khắp nơi trên thế giới.

Luân Lê.

Bàn thờ của tôi lúc này là giường của người bệnh

Bàn thờ của tôi lúc này là giường của người bệnh

Trong trận đại dịch này, riêng tại Ý, số các linh mục chết vì đại dịch là 67 người (Paris Match số ra ngày 25-03-2020.) Số các bác sĩ Ý chết vì COVID-19 cũng khoảng 100 (CNN).

Lm. Alberto Debbi. Nguồn: ChurchMilitant.com

Đó là những cái chết gây xúc cảm khác nhau cho từng người; có người gọi các bác sĩ Ý đã chết là những người anh hùng; người theo tôn giáo gọi các linh mục là thánh tử đạo. Trong số những vị linh mục bị chết, có một vị đã nhường máy thở cho một người trẻ. Cử chỉ ấy coi vậy là vượt sức người, không dễ mấy ai làm được. Cho nên, dù gọi là gì đi nữa, họ đáng được vinh danh sau này sau mùa đại dịch.

Nghĩ tới những con người đã chết thư thế và những người đang hoạt động trong tuyến đầu mặt trận này trên khắp thế giới khiến tôi viết bài này.  Và ở đâu cũng có thể những người anh hùng như thế! Hầu hết là vô danh. Và nếu chúng ta biết được một ai đó thì chỉ là muôn một.

Có một điều đặc biệt nên nói. Hầu như các nhà thờ trên toàn thế giới không có tiếng chuông. Không có Thánh Lễ ngày Chủ Nhật. Lịch sử đạo Thiên Chúa chắc phải lui về nhiều thế kỷ trước mới thấy được khung cảnh này. Khung cảnh buồn hiu. Trên cây thập giá, chẳng hiểu Thiên Chúa ở trên nhìn xuống có thấy buồn không?

Hình như có một điều gì dó xem ra không hiểu được. Một cụ già nay đã 103 tuổi cho biết suốt cuộc đời — ngay cả thời kỳ chiến tranh khốc liệt nhất — cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh này. Phải chăng đây là bi kịch lớn nhất của thế kỷ này mà con người cảm thấy mình bất lực, trơ trọi và cô đơn?

Nhưng ở ngay trung tâm của trận dịch như tại Ý xem ra vẫn lóe lên một niềm hy vọng và độc giả đọc mẩu chuyện sau đây như một niềm an ủi.  Bởi vì con người cho dù trong lúc nguy nan tuyệt vọng vẫn có một cái quyền tối thượng: Quyền hy vọng.

Một gợi ý khác đưa tôi viết bài này, nhân lúc rảnh rỗi, tôi rơi vào một cuốn sách rất lôi cuốn: Une Vie Bouleversée. Journal 1941-1943 của Etty Hillesum(Nhật ký của Etty Hillesum, một cuộc đời bị đảo lộn).

Etty Hillesum, một phụ nữ  gốc Do Thái sinh ra và lớn lên ở Amsterdam. Vào thời kỳ bị Đức chiếm đóng, bà đã viết cuốn nhật ký này từ 1941 đến 1943 trước khi bị bắt đi đầy vào trại Auschwitz. Hillesum biết, một ngày nào đó sẽ bị bắt. Nhưng bà vẫn tình nguyện hoạt động hợp tác với lính Đức để cứu vớt những người Do Thái khác trong đó có cả gia đình bà. Cuối cùng thì bà và cả gia đình đều chết trong trại tập trung vào tháng 11-1943. Trong nhật ký bà ghi lại như sau:

“Je sais déjà tout. Et pourtant je considère cette vie belle et riche de sens. A chaque instant.”

Etty Hillesum

(Tôi biết rõ tất cả. Nhưng tôi vẫn coi cuộc đời này là đẹp và đầy ý nghĩa. Ở trong từng giấy phút.)

Phải là người có một niềm tin thế nào mới tin rằng thế giới này vẫn tốt đẹp. Độc giả tự tìm cho mình câu trả lời và tự mình rút ra một kết luận riêng sau khi đọc bài này.

Cách đây hơn một năm, đúng ra là ngày 15/12 năm 2018 thì cộng đoàn giáo phận Reggio Emilia-Guastalla là một ngày vui. Cộng đoàn này là một tập hợp ở tỉnh nhỏ với số dân 15,000 người, trước đây còn thuộc Milan. Nó giống như bất cứ phần đất nào trên đất Ý cũng đều không thiếu những di tích lịch sử. Một đất Ý mà lúc nào cũng như một ngày lễ hội, không khí tưng bừng dưới điệu nhạc và khiêu vũ. Ngay cả khi cả vùng bị cách ly. Tôi vẫn thấy những người Ý mang đàn ra đứng trước ban công để đàn hát.

Câu chuyện tôi kể ngày hôm nay có thể có một ngày sẽ trở thành một địa danh. Nào ai biết được. Bởi vì cộng đoàn này họ vừa đón nhận thêm một tin vui. Họ có thêm một tân linh mục. Vào lúc 6 giờ chiều hôm đó, Giám mục Massimo Camisasca đã đặt tay lên đầu một vị phó tế Alberto Debbi.

Alberto Debbi (đứng, phải) thụ phong tại nhà thờ Reggio Emilia (2018). Nguồn: https://www.churchmilitant.com/

Và kể từ nay ông là linh mục.

Câu chuyện của ông cũng chỉ là bình thường. Đã bao nhiêu người đã “đỗ cụ” như thế. Nhưng hành trình đi đến chức linh mục của Alberto Debbi tôi phải thú nhận ngay ở đây là ngòng nghèo, đặc biệt.

Không một ai chờ đợi ông như thế. Có thể ngay cả cha mẹ ông, nhất là người đời theo lẽ thường tình. Nhưng cái không chờ mà đến vẫn là cái đẹp nhất trên đời này! Bởi vì năm nay ông đã 42 tuổi. Nhiều lẽ bởi vì lắm. Người theo đạo thì gọi ông một cách trọng vọng là một ơn gọi độc đáo và duy nhất. Chúa ban cho như một hồng ân.

Từ tấm bé đến 42 tuổi

Alberto Debbi sinh năm 1976, con thứ tư trong một gia đình có 6 người con. Năm 18 tuổi, cha ông qua đời sau một cơn bệnh nặng… Sau biến cố đau thương này như xoay chuyển cuộc đời Alberto. Ông quyết định học Y khoa để ra giúp đời, giúp những người đau đớn vì bệnh tật.

Học y là để cứu người. Tôi chắc là Alberto đã nghĩ như thế.  Và tôi cũng chắc nhiều người trẻ sau này khi chọn ngành này cũng nghĩ như thế. Chỉ không tiện nói ra.

Và chưa bao giờ cái ý nghĩa trang trọng ấy được tôn vinh như hơn bao giờ hết, như lúc này. Ý nghĩa cao đẹp đôi khi chỉ các người trẻ ấy mới thấm đậm hết ý nghĩa được trong hoàn cảnh này.

Chỉ khi ra trận mới biết được ai là lính thiệt!

Mà không chắc hẳn là “người thân”  đã hiểu biết được. Nhiều người thân đã có thể hãnh diện và chờ đợi họ ở một cách không đúng chỗ. Và như thế chẳng khác gì hạ thấp họ xuống.

Thật vậy, đã có mấy khi mà từ Thủ tướng Anh, TT Trump và cảnh sát ở Montréal chỗ tôi ở, diễn hành ban đêm, xe cảnh sát bật đèn sáng choang để bày tỏ lòng biết ơn họ.

Alberto bắt đầu theo học y khoa tại đại học Modena. Sau khi tốt nghiệp, anh tiếp tục học nội trú. 2005, anh ra trường. Như nhiều bác sĩ khác. Anh làm nhiều nơi. Khi thì ở bệnh viện Scandiano. Khi ở khu cấp cứu của Castelnovo Monti. Rồi cuối cùng anh làm ở khoa phổi ở Sassuolo cũng thuộc Modena.

Tổng cộng tất cả những năm tháng này khoảng 7 năm. Và cũng như nhiều bác sĩ trẻ cùng lứa tuổi, anh có bạn gái và đã đi đến quyết định tối quan trọng là kết hôn.

Rất tiếc là tôi không tìm ra được tấm hình nào của bạn gái Alberto. Nhưng ngoài tình yêu dành cho người bạn gái. Có một tiếng gọi khác réo gọi từ bên trong.

Tôi mường tượng ra cuộc xung đột quả là gay go lắm. Đầy bi kịch cũng có? Có những đêm trắng? Chỉ có điều, từ góc độ con người, chọn lựa này có thể làm cho anh có cảm tưởng không trọn vẹn chăng? Tôi không dám nghĩ xa nữa trong sự tôn trọng những quyết định cuối cùng của anh.

Nhưng cũng phải nhìn nhận anh đã có một người bạn gái đầy lòng độ lượng, chia xẻ về mong muốn và quyết định của anh. Và cả hai đã đồng ý một thời gian hoãn, phân định vào năm 2011.

Alberto chia sẻ:

“Nó có vẻ như là mâu thuẫn, nhưng bước căn bản chính là, qua tình yêu của vị hôn thê của tôi, tôi nhận ra rằng có một Tình Yêu lớn hơn mà tôi được mời gọi đến với tình yêu đó.”.

Alberto Debbi

Hành trình làm linh mục

Quyết định đã xong. Chia tay nhau 2012, Alberto tham dự năm dự bị của chủng viện như một thử thách đầu tiên và vẫn tiếp tục làm việc ở bệnh viện. Đến tháng 09/2013, anh đã quyết định nghỉ việc tại bệnh viện và tiếp tục theo học Triết và Thần học tại Đại chủng viện, khoảng 3-5 năm.

Đây không phải là những năm “dạo chơi”, “cưỡi ngựa xem hoa” mà đầy thử thách như thể một thời gian “huấn nhục” về độ quyết tâm, kiên cường và rèn luyện sức mạnh tinh thần. Trong hai năm cuối cùng, thầy Alberto đã ra ngoài giúp các sinh hoạt bác ái cùng với các người trẻ.

Ngày 27-5-2017, thầy Alberto được lãnh chức phó tế.   Sau đó cha đi giúp xứ như nhiều linh mục khác.

Sau đó, cuộc  đời của cha lại quẹo vào một khúc quanh khác không ai ngờ tới khi xảy ra trận Đại Dịch. Hẳn là từ tháng giêng đến trung tuần tháng ba. Bác sĩ lo chữa bệnh, cứu người khác, còn cha hẳn là mỗi ngày lo đi chôn xác các người đã chết vị bệnh đại dịch.

Không lòng dạ nào có thế đứng nhìn người ta chết mỗi ngày như rạ. Lm Alberto xin phép bề trên của mình cởi áo dòng, mặc áo blouse đi cứu người, tạm thời bỏ bàn tế lễ mỗi ngày.

Tựa đề của bài viết “Bàn thờ của tôi lúc này là giường của bệnh nhân” (“My altar will be the bed of the sick”) là lời của Alberto Debbi, giáo sĩ 43 tuổi, một bác sĩ phổi. Hôm thứ Tư, 18 tháng 3, Debbi đã trở lại làm việc tại trung tâm COVID-19 của Bệnh viện Sassuolo – cùng bệnh xá nơi ông làm bác sĩ từ năm 2007-2013.  (Nguồn: Jules Gomes, “Hero priest returns to serve as lung doctor” ChurchMilitant.com,  March 19, 2020),

Tôi xin mạn phép viết câu này và ai muốn thay đổi danh xưng tùy theo tôn giáo của mình đều không có vấn đề: Làm linh mục là để cứu đời, làm bác sĩ là để cứu người. Còn có gì đẹp hơn trong hai tước vị đó ở đời này.

Nhưng như mọi sự ở đời có đen có trắng: người lính chỉ khi ra trận mới thực sự biết được ai là chiến sĩ, ai là lính kiểng!

Chiếc áo hẳn là không làm nên thày tu.

Bác sĩ Phổi Alberto Debbi. Nguồn: https://www.modenaindiretta.it/

Linh mục Alberto đã rời nhà xứ để quay trở lại hành nghề bác sĩ ngay từ trung tuần tháng ba. Phần linh mục Alberto thì tôi tin chắc chiếc áo thày tu và áo blouse của ông chỉ là Một. Cho đến lúc này, không biết số phận của Lm Alberto như thế nào? Hy vọng là đã qua khỏi cơn đại dịch. Mong thay.

© 2020 DCVOnline

  From: Kristie Phan & Kim Bang Nguyen

TBT báo Đức gửi thư cho Tập Cận Bình: “Ông đang gây nguy hiểm cho toàn thế giới” | Tiếng Dân

TBT báo Đức gửi thư cho Tập Cận Bình: “Ông đang gây nguy hiểm cho toàn thế giới”

Bởi  AdminTD 

BILD

TBT Julian Reichelt

Dịch giả: Hiếu Bá Linh

16-4-2020 

Thưa ông Chủ tịch Tập Cận Bình!

Đại sứ quán của ông ở Berlin đã gửi cho tôi một bức thư ngỏ vì tờ báo BILD của chúng tôi đã đặt vấn đề rằng, Trung Quốc có phải bồi thường thiệt hại kinh tế khổng lồ do virus corona hiện đang gây ra trên toàn thế giới hay không.

Đại sứ quán của ông gọi đó là “bỉ ổi” và buộc tội tôi là “kích động chủ nghĩa dân tộc“. Hãy để tôi nói một vài điều về việc đó.

  1. Ông cai trị nước ông bằng cách theo dõi, kiểm soát. Ông sẽ không trở thành chủ tịch nước nếu không có sự theo dõi, canh chừng. Ông có thể theo dõi mọi thứ, mọi người dân, nhưng ông không theo dõi các chợ thú vật có nguy cơ dịch bệnh cao ở nước ông. Ông đóng cửa bất cứ tờ báo nào hay trang web nào mà chỉ trích phê bình, nhưng ông không đóng cửa quán bán cháo dơi. Ông không chỉ theo dõi nhân dân của ông, mà còn gây nguy hại cho họ – và qua đó với cả thế giới.
  2. Theo dõi kiểm soát dẫn đến mất tự do. Con người không có tự do thì không thể sáng tạo. Con người không sáng tạo thì không thể phát minh ra bất cứ điều gì. Đó là lý do tại sao ông đã biến đất nước của mình trở thành nhà vô địch thế giới về trộm cắp tài sản trí tuệ. Trung Quốc làm giàu cho chính mình bằng những phát minh của người khác thay vì phát minh ra chính nó. Nguyên do là vì ông không để những người trẻ tuổi ở đất nước ông tự do suy nghĩ. Món hàng xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc mà không ai muốn, nhưng mặc dù thế nó đã đi khắp thế giới, đó là virus corona.
  3. Khi ông, chính phủ của ông và các nhà khoa học của ông đã biết từ lâu rằng, virus corona được truyền từ người sang người, nhưng ông lại để thế giới trong bóng tối của sự bưng bít. Các chuyên gia hàng đầu của ông đã không trả lời điện thoại, không trả lời e-mail khi các nhà nghiên cứu phương Tây muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở Vũ Hán. Do quá tự hào dân tộc, nên ông không dám nói ra sự thật, vì ông cảm thấy sự thật đó là một sự ô nhục của quốc gia.
  4. Báo Washington Post tường thuật rằng các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán đã nghiên cứu virus corona ở dơi mà không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất. Tại sao phòng thí nghiệm độc hại của ông không được bảo đảm an toàn như nhà tù chính trị? Ông có thể giải thích điều đó với những góa phụ đau buồn, con gái, con trai, chồng, cha mẹ của các nạn nhân Corona trên khắp thế giới?
  5. Ở đất nước của ông, mọi người đang thì thầm về ông. Quyền lực của ông đang dần sụp đổ. Ông đã tạo ra một Trung Quốc mập mờ, không minh bạch, từ một quốc gia giám sát và kiểm soát một cách vô nhân đạo và bây giờ là nước làm lây lan dịch bệnh chết người. Đây chính là di sản chính trị của ông.

Đại sứ quán của ông viết rằng có lẽ tôi không xứng đáng với “tình hữu nghị truyền thống giữa 2 dân tộc chúng ta“. Tôi cho rằng ông coi là “tình hữu nghị” vĩ đại khi hiện nay ông hào phóng gửi khẩu trang đi khắp thế giới. Tôi không gọi cái đó là tình hữu nghị, mà là một thứ chủ nghĩa đế quốc nực cười. Ông muốn làm Trung Quốc mạnh lên bằng một dịch bệnh xuất phát từ Trung Quốc. Tôi không tin rằng, qua đó, quyền lực cá nhân của ông còn có thể cứu vãn được. Tôi tin rằng sớm hay muộn corona sẽ kết thúc sự nghiệp chính trị của ông.

Trân trọng

Julian Reichelt

Tổng biên tập báo Bild

BAOTIENGDAN.COM

TBT báo Đức gửi thư cho Tập Cận Bình: “Ông đang gây nguy hiểm cho toàn thế giới” | Tiếng Dân

TBT báo Đức gửi thư cho Tập Cận Bình: “Ông đang gây nguy hiểm cho toàn thế giới” Bởi AdminTD – 17/04/2020 BILD TBT Julian Reichelt Dịch giả: Hiếu Bá Linh 16-4-2020 Chủ tịch TQ Tập Cận Bình. Photo: picture alliance / Photoshot Thưa ông Chủ tịch Tập …

Nhà văn trẻ gốc Việt qua đời vì coronavirus

Image may contain: 1 person, eyeglasses, closeup and outdoor
Image may contain: text
Van Pham

Tiếc thương – Hãy an nghỉ – Chia buồn cùng tang quyến (R.I.P)

*******

Nhà văn trẻ gốc Việt qua đời vì coronavirus

Cô Kimarlee Nguyễn là một giáo viên truyền cảm hứng cho những người Mỹ gốc Cambodia thế hệ đầu tiên, và sự nghiệp viết văn của cô cũng vừa chớm nở. Tuy nhiên, cô đã qua đời vì coronavirus.

Lối viết văn của cô Kimarlee Nguyễn vô tư như những người Cambodia cao niên mà cô gợi ra trong những câu chuyện ngắn viễn tưởng của cô. Những câu chuyện này phác họa cuộc sống bấp bênh, ám ảnh ở một đất nước mới lạnh lẽo.

Theo tờ New York Times đưa tin, phong cách làm việc của cô Kimarlee Nguyễn được in dấu với kinh nghiệm sống của cha mẹ cô dưới chế độ Khmer Đỏ tàn bạo. Gia đình mẹ cô từng sống trong một trại tị nạn ở Thái Lan suốt ba năm trước khi tỵ nạn tại Hoa Kỳ vào năm 1982. Cuối cùng cả gia đình định cư tại Revere, Massachusetts, đây cũng là nơi mà cô Kimarlee Nguyễn lớn lên. Anh họ của cô cho biết, cô qua đời vào ngày 5 tháng 4 ở độ tuổi 33 vì coronavirus, khi trên đường đến bệnh viện ở Everett gần đó.

Cô Kimarlee Nguyễn sinh ngày 6 tháng 5 năm 1986. Trong sáu năm qua, cô dạy tiếng Anh tại trường Brooklyn Latin ở New York, đây là một trường trung học công lập với chương trình giảng dạy nghệ thuật tự do cổ điển. Cô Kimarlee Nguyễn có bằng cử nhân tiếng Anh tại Vassar vào năm 2008, và bằng thạc sĩ mỹ thuật tại Long Island University Brooklyn vào năm 2016. Câu chuyện của cô từng xuất hiện trên PANK, Hyphen Magazine và The Adroit Journal.

Trong những tháng cuối đời, cô đang viết một cuốn tiểu thuyết tên là “Lion’s Tooth”, kể về một gia đình người Mỹ gốc Cambodia sống ở Cambridge, Massachusetts.

– Nhà văn Kimarlee Nguyễn (ảnh: NY Times)