Thành ngữ mới: Bơ thừa sữa cặn – Nguyễn Thông

Nguyễn Thông

(Hôm qua, coi bài trên báo quân đội, thấy một vị giáo sư tiến sĩ chính trị Mác – Lênin dùng cụm từ “bơ thừa sữa cặn”, nhà cháu sực nhớ từng viết về nó đã lâu rồi, có dễ chả chục năm).

Gọi là thành ngữ mới bởi nó được dùng khá nhiều và khá lâu, rất phổ biến, trong một thời gian dài. Tất nhiên tác giả của nó là những người cộng sản ở miền Bắc.

Nhớ hồi những năm 60 – 70 ở miền Bắc, khoai còn chả đủ ăn, lấy đâu ra bơ sữa. Tôi sinh năm 1955, một năm sau khi miền Bắc được giải phóng khỏi người Pháp, thú thực mãi đến hơn 20 năm sau mới biết mặt mũi miếng bơ. Còn sữa, cũng chỉ nghe nói thì nhiều chứ chả mấy khi được uống. Với nông dân đặc sệt bùn đất như tôi, bơ sữa là cái gì đó rất cao sang, mà cũng chả mơ được ăn uống nó bởi vì hiểu phận mình chỉ có khoai sắn làm bạn.

Nhưng đài báo nhà nước thì cho dân “ăn” bơ sữa thường xuyên, nhất là khi lên tiếng tố cáo chính quyền “ngụy” Sài Gòn. Họ gọi đó là bọn tay sai của đế quốc Mỹ, cam phận ăn “bơ thừa sữa cặn” để áp bức bóc lột đồng bào miền Nam, gây chiến tranh chia cắt đất nước. Theo cán bộ hồi đó giải thích, cũng như đọc trên báo Nhân Dân, ăn “bơ thừa sữa cặn” là ăn thứ người ta đổ đi, ăn hèn ăn nhục, bám đít đứa khác, chả khác gì con chó ăn sít. Thà đói khổ mà làm người cách mạng còn hơn sống kiếp “bơ thừa sữa cặn”. Nghe giải thích vậy, tự dưng thấy không thèm bơ sữa nữa. Đói cũng vinh quang.

Nhưng nếu chỉ cho kẻ thù ăn bơ thừa sữa cặn nhằm khinh bỉ nó thì cũng dễ hiểu, đằng này mấy bác lý luận cách mạng nhà ta gán cho dân chúng miền Nam luôn. Thời đó ai cũng biết đời sống của người dân miền Nam cao hơn hẳn ở miền Bắc, lương thực dư thừa, hàng hóa dồi dào, nông thôn cũng như thành thị đại đa số dân chúng không bị đẩy vào cảnh đói kém, thiếu thốn, khốn cùng.

Gia đình vợ tôi ở nông thôn rặt, trên một cù lao sông Tiền, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, dù giao thông cách trở, đi lại khó khăn, vùng xôi đỗ (ngày thì chính quyền cộng hòa, đêm thì cộng sản), chiến tranh ác liệt như thế, nhưng ông anh vợ tôi bảo những năm tháng ấy chưa hề bị đói bao giờ. Tôm cá thịt thà chả bao giờ thiếu. Hàng hóa nhập khẩu ê hề, cứ thế giới có thứ gì thì miền Nam có thứ ấy. Tôi hỏi có bơ sữa không, ông anh khoát tay, xì, thiếu chi, tụi nhỏ đi học còn được nhà trường cho uống sữa mỗi ngày.

Tôi lại nhớ những đồng nghiệp vốn là giáo viên cũ từng đi dạy trước năm 1975, các anh kể từ giữa thập niên 1960 gia đình bình dân đã mua sắm được tivi, tủ lạnh, xe máy; lương giáo viên chỉ tiết kiệm, dè sẻn ăn tiêu trong hai tháng là mua được chiếc xe máy Honda dame 50 mới cứng. Hầu như thầy dạy trung học nào cũng sắm xe Vespa. Các giáo sư đại học thì diện xe hơi. Xe taxi đầy phố…

Nghe anh tôi và các đồng nghiệp kể vậy, tôi sực nhớ cùng thời ấy “ngoài mình” chưa có khái niệm tivi tủ lạnh. Cơm còn chả đủ bỏ vào mồm, lấy đâu ra thứ đồ sinh hoạt mắc mỏ thế. Lại sực nhớ những năm 1977-1978, trong các lớp học chính trị, cán bộ tuyên giáo lý luận đầy mình, hùng hồn chỉ ra cho những người như anh tôi và đám giáo viên thu dung, cơ hữu kia thấy rằng đó chỉ là thứ “phồn vinh giả tạo”, là dạng “bơ thừa sữa cặn” thôi. Sống nhục thế thì sống làm gì. Ơn cách mạng là ơn đổi đời, cho con người vừa sung sướng đầy đủ, vừa tự do hạnh phúc… Trong tư thế của bên thắng cuộc, họ lặp lại y nguyên những gì mà bộ máy tuyên truyền cách mạng đã suốt bao năm nhét vào trí não tôi. Chỉ có điều, họ lừa được những người miền Nam ở lại chứ không lừa được chính chúng tôi, đám từ miền Bắc vào, bởi từng nhìn tận mắt sự khác nhau của hai cuộc sống, hai chế độ.

Những thập niên 50, 60, 70 ở miền bắc, tôi nhớ láng máng chỉ có nhà máy đường (Vạn Điểm) chứ không có nhà máy chuyên sản xuất sữa. Hay là mình không có tiêu chuẩn sữa, không được quyền ăn sữa nên không biết. Bác Hồ Giáo nuôi bò nổi tiếng, được phong anh hùng chăn nuôi, nhưng có nhẽ chỉ nuôi bò thịt.

Sữa bán phân phối cho cán bộ trung cao cấp chủ yếu là sữa nhập từ Liên Xô, Trung Quốc, phổ biến nhất là loại hộp sữa đặc có nhãn giấy màu xanh, tên tiếng Nga là “Moloko” (có nghĩa sữa). Tại sao tôi biết loại này? Hôm ấy, một bạn cùng lớp 6 (năm 1968) là bạn Nguyễn Ngọc Châm dân phố sơ tán về đem hộp sữa biếu thầy giáo Bài bị ốm. Châm bảo sữa này do ông cậu Lê Thanh Nghị phó thủ tướng đem từ Liên Xô về. Thầy Bài rất cảm động bởi hình như thầy cũng ít được uống sữa. Còn tôi, đang tập tọng học tiếng Nga nên đánh vần được.

Năm 1975, sau khi phe cộng sản chiếm được miền Nam, dòng hàng hóa lại ùn ùn tuôn chảy ra Bắc, ngược chiều với dòng quân đi suốt 20 năm trước. Miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng. Người ta nhận những thứ đang cần và thiếu. Trong dòng suối hàng ấy, tất nhiên có đường sữa, từng bị coi là bơ thừa sữa cặn. Mà chả phải chỉ đường sữa, tất tần tật từ cái kim sợi chỉ, cục xà phòng, gói thuốc lá, gói bột ngọt (mì chính), mét vải, chiếc xe đạp, máy may (máy khâu), xe máy Honda… đều bắc tiến. Một cuộc giải phóng trở lại, không bằng xương máu mà bằng hàng hóa.

Từ trước năm 1975, khi học cấp 3, tôi đã nghe người ta nói câu “Xẻng cuốc từ dưới lên, đường sữa từ trên xuống” để chỉ ra thực chất chính sách phân phối của nhà nước. Những cửa hàng đặc quyền đặc lợi như Tôn Đản, Nhà Thờ chứa thịt sữa chỉ dành cho cán bộ trung cao, bán với giá phân phối. Dân, có người nhà bị ốm, muốn mua hộp sữa cân đường bồi dưỡng, chỉ có cách duy nhất ra chợ giời, giá cao đến năm bẩy lần giá cán bộ. Bơ thừa sữa cặn cũng chẳng có mà ăn. Nhưng xẻng cuốc để làm quần quật quanh năm suốt tháng phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thì sẵn lắm.

Với sữa, tôi có chút kỷ niệm. Năm 1979 nghỉ phép ra Bắc. Trước khi lên tàu ga Hàng Cỏ trở vào Nam, anh Bùi Trọng Cường đồng môn, công tác ở nhà xuất bản Văn hóa dắt ra chợ giời mua giùm cho 3 chục hộp sữa. Tinh sữa Thống Nhất do nhà máy ở miền Nam sản xuất, mậu dịch thương nghiệp đem ra miền Bắc bán tiêu chuẩn phân phối cho cán bộ, cán bộ bán ra chợ giời, tôi lại làm nhiệm vụ “tuần hoàn” đưa nó trở vào Nam. Mua 2,2 đồng/hộp, vào sẽ bán được 2,7 đồng, mỗi hộp lời 5 hào.

Đến ga xe lửa Bình Triệu, thuế quan phát hiện được mặc dù tôi giấu rất kỹ. Họ định tịch thu bởi hàng lậu do nhà nước quản lý không giấy tờ hợp pháp. Tôi lấy cái giấy nghỉ phép của giáo viên ra năn nỉ, cuối cùng phải cúng cho hai ông kiểm soát mỗi ông 1 hộp thì họ tha. Lúc ấy gần 10 giờ đêm, kêu xích lô chở về ký túc xá 43 Nguyễn Chí Thanh ở Quận 5, tiền xe 5 đồng, gã xích lô bảo để cái ba lô lên trên phía sau lưng cho cân xe. Dọc đường nó vừa chạy vừa nhẹ nhàng moi móc thế nào mà mình không biết, về nhà giở ra thấy mất 4 hộp, hèn chi khi trả tiền xe, nó chả thèm đếm, bảo khuya rồi, phóng đi như bay. Vị chi mất 6 hộp, mất 13 đồng 2 hào, hòa vốn. Mà suốt hành trình Bắc – Nam căng thẳng từng phút, lúc nào cũng lơ láo chỉ sợ bị phát hiện, tịch thu. Tính ra thì lỗ to.

Sữa bơ đường, đối với thế hệ chúng tôi là một thứ ký ức, kỷ niệm buồn.

(Bài sau sẽ viết về đường)

NGUYỄN THÔNG 07.04.2023

From: TRUONG LE

Trái tim có răng của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

RFA

Bình luận của Nguyễn Hồng

2023.04.09

Một công dân Việt Nam bế một em nhỏ trong một chuyến bay giải cứu từ Vũ Hán (Trung Quốc) về sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh hôm 10/2/2020

AFP

Ngày 25/1/2020, trong cao điểm dịch bệnh COVID trên thế giới, báo chí Việt Nam đồng loạt đăng tin về các chuyến bay giải cứu:

-“Với quyết tâm “không ai bị bỏ lại phía sau”, tinh thần “bám trụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong bối cảnh dịch bệnh gây ra sự phong tỏa tại hàng loạt quốc gia, công tác bảo hộ công dân tại các cơ quan đại diện vẫn được ưu tiên hàng đầu, trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng bậc nhất, nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, đảm bảo sức khỏe cho bà con, đưa những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê hương”.

-“Chỉ ba ngày sau khi ca bệnh COVID-19 đầu tiên trên thế giới được phát hiện, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ chỉ đạo các cơ quan, tổ chức chủ động triển khai công tác bảo hộ công dân tại các quốc gia, vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bộ ngoại giao là đơn vị đầu sóng ngọn gió thực hiện nhiệm vụ này nên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng coi công tác này không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là “mệnh lệnh đến từ trái tim”.

“Không ai có tiền mà bị bỏ lại phía sau”

 

Vâng, y học thế giới sẽ phải dựng ngược mắt lên để ghi vào y văn thế giới ca vô tiền khoáng hậu này. Bởi vì thực tế đã chứng minh trái tim của Thứ trưởng Bộ ngoại giao Tô Anh Dũng không chỉ có răng, mà răng của ông còn dữ tợn hơn răng cá mập. Sức nhai nuốt của nó thật kinh thế hãi tục: chỉ trong vài tháng “giải cứu” người dân Việt Nam bị kẹt lại ở các quốc gia đang bùng dịch, trái tim ông Dũng đã nhai nát 21,5 tỷ đồng. Nếu quy ra gạo ST 25 trung bình khoảng 35.000 đ/kg thì trái tim thiên đường này ngốn hết 614 tấn.

Là tim đấy! Nên vẫn còn may cho dân Việt Nam quá. Chứ nếu ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát đi mệnh lệnh từ cái dạ dày thì cái hang Sơn Đoòng chỉ có vừa khóc vừa chắp tay nhường.

Đại án Chuyến bay giải cứu cứ như Hoa Sơn luận võ, chốc lát đã quy tụ được toàn tinh anh trong các ngành và cơ quan to thuộc loại nhất nước: Trợ lý Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; Vụ trưởng Văn phòng Chính phủ. Bộ Ngoại giao có hai thứ trưởng, Cục Lãnh sự có Cục trưởng, Cục phó, Chánh văn phòng, Phó phòng bảo hộ công dân. Công an có nguyên thiếu tướng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, Trưởng phòng điều tra Cục an ninh, Bộ Công an. Cục Hàng không có Phó phòng vận tải hàng không, cán bộ Cục quản lý xuất nhập cảnh. Bộ Y tế có thư ký thứ trưởng. Bộ Giao thông Vận tải, Ban Đối ngoại trung ương có các chuyên viên. Chính quyền có Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và TP Hà Nội. Các cựu đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Lãnh sự Việt Nam tại Nhật Bản, Malaysia, Nga, Angola…

Với sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng như một, các cách làm sáng tạo, tiên phong, được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, các đồng chí nói trên đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ bảo… quản túi tiền của các công dân Việt Nam đang sống xa tổ quốc, với quyết tâm “Không ai có tiền mà bị bỏ lại phía sau”.

Từ trái qua: Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng, ông Phạm Trung Kiên – thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Vũ Anh Tuấn – cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Hình: Bộ Công An

Vụ làm ăn để đời

Năm 2021, khi những chuyến bay giải cứu đầu tiên được thực hiện, dân Việt Nam đang có con đi du học, đi chơi hoặc đi làm ăn, công tác bị kẹt lại nước ngoài run bần bật. Hàng ngày báo chí nội địa đưa những hình ảnh bệnh nhân nằm xếp lớp, thi thể phải bỏ trong container giữ lạnh la liệt ngay bên bệnh viện vì không kịp thiêu. Ai cũng rởn óc. Cho nên mặc dù tiền vé khoảng gấp đôi ngày thường nhưng không dễ gì mua, thì họ vẫn sẵn lòng bỏ ra, miễn được về Việt Nam sớm để giữ mạng và tiết kiệm chi phí lưu trú,

Thời điểm đó, khi bị chất vấn về lý do tiền vé quá cao, các hãng bay “khẳng định chuyến bay giải cứu là đặc thù, phát sinh nhiều chi phí và những quy định khắt khe về phòng chống dịch nên giá vé bị đội lên rất nhiều”. Chẳng hạn toàn bộ chiều đi là máy bay trống nên giá vé chiều về phải bù cho hai chuyến. Hay sau khi tham gia chuyến bay giải cứu thì toàn bộ phi hành đoàn phải ngừng việc tối thiểu 14 ngày để cách ly, toàn bộ chi phí do hãng chi trả. Máy bay phải ngừng hoạt động 2-3 ngày để bảo dưỡng, thay màng lọc khử khuẩn và khử trùng toàn bộ trước khi bay trở lại…v.v

Các lý do nghe đều rất có lý, rất dễ được chấp nhận. Thậm chí những người Việt Nam đầu tiên được về trên các chuyến bay giải cứu hay các chuyến bay combo (công dân tự trả toàn bộ chi phí) còn nức nở xúc động và vô cùng biết ơn các cơ quan ban ngành đã “ngạo nghễ” bay thẳng vào tâm dịch để cứu đồng bào về nhà.

Nhưng sự thật là “hơn 100 doanh nghiệp được cấp phép thực hiện chuyến bay combo nhưng thực tế chỉ có khoảng 20 nhóm đơn vị triển khai, số còn lại cho mượn pháp nhân hoặc đứng ra xin cấp phép rồi nhượng quyền tổ chức. Khi các doanh nghiệp được cấp phép, một số cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thỏa thuận, yêu cầu chia lợi nhuận theo từng chuyến bay hoặc chi tiền theo số công dân được về nước, thu tiền của công dân vượt quy định. Ở trong nước, các cá nhân tại Bộ Ngoại giao không chỉ nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp để chấp thuận cấp phép mà còn gây khó khăn cho các doanh nghiệp chưa chi tiền, từ đó tạo ra “thị trường” mua bán giấy cấp phép chuyến bay và sang nhượng quyền được tổ chức chuyến bay.

Các cá nhân tại Vụ Quan hệ quốc tế (Văn phòng Chính phủ) và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã lợi dụng vị trí làm việc để đề xuất thẳng lên lãnh đạo Chính phủ duyệt chủ trương cấp phép chuyến bay cho các doanh nghiệp thân quen, bỏ qua quy trình giám sát, thẩm định.

Để có tiền “bôi trơn”, các doanh nghiệp đã nâng giá vé máy bay và chi phí phát sinh.” (theo báo cáo điều tra của cơ quan công an).

-Từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2022, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị cáo buộc nhận hối lộ 37 lần, tổng cộng 21,5 tỷ đồng.

-Cục trưởng Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan bị cáo buộc nhận hối lộ 33 lần, tổng cộng hơn 25 tỷ đồng.

-Thiếu tướng, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội bị cáo buộc nhận hơn 61 tỷ đồng để chạy án giúp hai doanh nghiệp không bị xử lý hình sự trong vụ án.

-Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận hai tỷ để ký chấp thuận cho cách ly trên địa bàn.

-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhận năm tỷ với hành vi tương tự.

-Ăn dữ nhất là thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế bị cáo buộc nhận hối lộ 251 lần, tổng cộng 42,6 tỷ đồng chỉ từ tháng 9/2021 đến đầu năm 2022. Trong đó có 20 lần nhận hối lộ ngay tại trụ sở Bộ Y tế.

-Cục phó Cục quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) nhận gần tám tỷ. Phó phòng tham mưu nhận hơn 27 tỷ. Một cán bộ nhận hơn chín tỷ.

Tổng cộng có 21 cán bộ của năm bộ, hai địa phương đã nhận hơn 180 tỷ đồng của các doanh nghiệp để bán giấy phép, bán chỗ trên các chuyến bay giải cứu hoặc combo. Ngoài ra còn có dấu hiệu nhận hối lộ xảy ra trong quân đội nên cơ quan điều tra đã tách hành vi, chuyển hồ sơ để Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền.

Công dân Việt Nam chờ lên máy bay ở sân bay Changi, Singapore về nước hôm 7/8/2020. Reuters

Đạo lý sáng ngời

Khi Thứ trưởng Dũng ăn hối lộ theo mệnh lệnh từ trái tim, thì một thứ trưởng cũng của Bộ Ngoại giao, đồng thời là cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, ông Vũ Hồng Nam, cũng có tấm lòng bát ngát. Năm 2020, khi các chuyến bay giải cứu bắt đầu diễn ra, Đại sứ Nam bày tỏ với báo chí: “Công việc của các cán bộ sứ quán trong thời gian qua vô cùng bề bộn và căng thẳng. Cán bộ trực bảo hộ công dân trực điện thoại 24 giờ các ngày trong tuần. Nhưng mỗi cuộc nói chuyện, mỗi email trả lời cho công dân có ý nghĩa quý giá, giúp cho những người Việt Nam xa nhà yên tâm hơn”.

Đến đầu năm 2023, Công an cáo buộc Đại sứ Nam nhận hối lộ 1,84 tỷ đồng trong thời gian vô cùng bề bộn và căng thẳng đó.

Dân Việt ở nước ngoài nghiến răng vì sứ quán đã lâu, nhưng đại án lần này như dàn đèn pha cực mạnh, lòi tói lắm gương mặt đen ngòm. Sứ quán Việt ở Malaysia có pha ăn trên đầu của 1.891 người Việt mãn hạn tù với giá vé cao gấp chín lần ngày thường. Phí làm hộ chiếu mới thì gấp ba lần mức quy định. Gần 2.000 công dân này là người lao động nhập cư, nhập cư trái phép, lao động trái phép và ngư dân Việt. Họ là khách quen của nhiều trại tù trên khắp Malaysia nhưng do hoàn cảnh đặc biệt, họ không có cơ hội nói lên các vấn đề của mình và sứ quán là cứu tinh gần như duy nhất của họ.

Tại Nga, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam vòi phải được đút tiền mới đưa các học sinh, sinh viên Việt Nam vào danh sách trên các chuyến bay về nước.
Năm 2020 khi đang bùng dịch, cũng trên báo chí, vị này cho biết bộ phận này và các cơ quan liên quan của Nga “đã rất kịp thời hỗ trợ cho lưu học sinh Việt Nam”.

Nên chăng tổ chức một “chuyến bay giải thoát”

Những người viết lịch sử Việt Nam hiện đại sẽ có rất nhiều điều thú vị để nghiên cứu. Những đại án thời kỳ này không còn là hiện tượng tham nhũng cá nhân mà đã là tham nhũng tập thể. Nó được tổ chức bài bản và chặt chẽ, số lượng người thuộc các ngành và cơ quan liên quan rất rộng lớn, hành vi thuần thục và công khai, phân chia lớp lang làm ăn đâu ra đấy như một công cuộc kinh doanh thật sự. Chúng ra mặt nhũng nhiễu để vòi tiền, và khi vòi được thì có thể nhận tiền ở khắp nơi, trong công sở, trên xe đậu ngay trước cửa cơ quan,  tại quán cà phê, nhà hàng, nhà riêng, và đặc biệt lặp đi lặp lại hàng trăm lần với vài chục người đưa hối lộ. Với số lần nhận tiền và số người đưa hối lộ đông đảo đến vậy, khả năng bại lộ là rất lớn, thế nhưng chúng thực hiện tội phạm rất mặc nhiên và gần như chẳng thèm che giấu.

Tính chất của đại án này đã không còn là sự lợi dụng kẽ hở của pháp luật để trục lợi. Nó chính là sự công khai khinh rẻ pháp luật đến tận cùng.

Nó cũng chứng minh cho người dân thấy một số vị quan chức luôn tự xưng là công bộc của dân có thể trơ trẽn đến mức độ nào.

Nghiên cứu về tâm lý học tội phạm phân tích sự khác nhau giữa người bình thường và kẻ phạm tội có đoạn: “Khi nhận ra hậu quả từ những gì mình làm, chúng ta sẽ hối hận về những tổn hại đã gây ra. Ngược lại, tội phạm rất cương quyết. Khi theo đuổi một mục tiêu, chúng không để ý đến các tác động chung quanh từ hành vi của bản thân. Chúng coi người khác như những con tốt có thể thao túng. Chúng có thể sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Khi so sánh về những người lương thiện và tội phạm, cả hai đều có thể mong muốn sự giàu có, nhưng chỉ có một người làm việc kiên trì và trung thực để đạt được nó. Tội phạm tin rằng anh ta có quyền giàu có bằng mọi cách, không quan tâm đến việc ai bị tổn thương và sau đó anh ta muốn có được nhiều hơn nữa. Tội phạm thường nói đạo lý trước những công việc nặng nhọc, sự liêm chính và trách nhiệm, nhưng hành động lại chứng tỏ ngược lại.”

Cho dù có vào tù thì với trình độ hiểu biết của các vị tham nhũng này, họ sẽ ngoan như cún, chấp hành cun cút các quy định trong trại để hưởng nhiều lần giảm án. Tiền thì tẩu tán khắp nơi rồi, thu hồi lại thế nào được. Thôi xem như đổi nơi cư trú, vào tù vận động nhiều, ăn uống lành mạnh, lại khỏi hết các bệnh thừa mỡ, tiểu đường, vài năm sau ra tù lại làm người tử tế.

Nên để giải quyết cho triệt để lại đỡ tốn tiền nuôi tù, xin hiến cụ Tổng giải pháp như cư dân mạng Việt Nam bình luận: nên chăng tổ chức một chuyến bay giải thoát cho dân tộc Việt Nam khỏi tập đoàn tham nhũng hùng hậu này? Chất hết lên, bay ra biển và thả … tự do từ máy bay xuống!

DR RUỒI TẬP CUỐI

Quyền Được Biết

Cuối cùng thì tên gian thương Trần Quý Thanh đã trở thành con dê tế thần khi hắn và cả gia đình cùng nhau chui vô hộp ở cái xứ ‘thiên đường đáng sống nhất thế giới!’

Trần Quý Thanh xuất phát từ vị trí bán hàng rong chợ Bà Chiểu quận Bình Thạnh cùng vợ, khi VN mở cửa hắn kiếm tiền bằng cách sản xuất ra loại bia mang tên Bến Thành mà thành phần chủ đạo làm từ cùi thơm cùng hương liệu. Bia Bến Thành của Thanh bán không lại ở Sài Gòn vì thị phần đã bị các ông lớn quốc doanh chiếm hữu như bia Sài Gòn, Heineken, Tiger, cho nên Thanh đem lên rừng bán cho người dân tộc. Tại đây hắn kiếm được bộn bạc vì người Thượng họ khoái cái loại bia chai to đùng mà giá cả chỉ có 2000 đồng.

Chuyện của Thanh cũng không có gì đáng nói, thế nhưng sau khi trên đà thành đại gia Thanh đã làm ăn vô đạo đức khi sản xuất ra những mặt hàng từ nguyên liệu là hóa chất TQ.

Có tiền Thanh còn mua bằng lụi để được thiên hạ ngưỡng mộ mình với chức danh tiến sỹ (Dr) dù chẳng có cắp sách đến trường một ngày nào. Hắn cho in hình mình lên những sản phẩm của Cty với dòng chữ chú thích bên dưới là Dr. Thanh – ừ thôi cũng được, thiên hạ có tiền muốn mọi người biết đến mình thì cũng chẳng sao – thế nhưng cái vô đạo đức của y khi không chú trọng chất lượng sản phẩm cho nên vụ án con ruồi đã xảy ra hàng chục năm về trước.

Một chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống khi phát hiện có con ruồi trong chai nước ngọt của Dr Thanh đã đòi bồi thường, nhưng do là dân đen không nắm vững kiến thức pháp luật cho nên anh này đã nghe theo lời dụ dỗ của Dr. Thanh để “đàm phán song phương bồi thường”, và khi anh đang nhận tiền thì lũ đầu trâu mặt ngựa công an xã nghĩa nhào vô bắt tận tay, day tận mặt, cuối cùng nạn nhân lại thành bị cáo đi tù, còn Dr. Thanh ung dung phủi tay vô trách nhiệm, tuy chai nước ngọt có con ruồi đã chìm xuồng nhưng thiên hạ lại khai sinh ra cái tên Dr. Ruồi cho tên tiến sỹ vô học này.

Sau đó Dr. Ruồi câu kết cùng các quan chức dưới thời thủ tướng Ba Ếch Nguyễn Tấn Dũng, đặc biệt là tên Trầm Bê, cái tên giám đốc ngân hàng đã từng thốt lên câu: “anh Ba còn thì em còn, anh Ba mất thì em mất…” thế nhưng anh Ba Ếch vẫn còn nhưng Trầm Bê thì vào khám, tuy những quan hệ giữa Trầm Bê và Dr. Thanh chưa được bạch hóa thế nhưng theo thông tin hành lang cho biết từ sau vụ Trầm Bê bị bắt thì Dr. Thanh cũng bị cấm xuất cảnh, hết được qua Mỹ, qua Úc huênh hoang khoác lác như dạo trước đây đã từng…

Ruồi cha, ruồi con cùng nhau vô hộp – Hình TTV+

Nay Dr. Thanh và mấy đứa con đã bị bắt, chuyện Dr. Thanh đã đến hồi cuối, cho dù cáo trạng về tội gì đi nữa thì chắc chắn rằng sẽ khó mà ra sớm, tuy nhiên nhìn vào quá khứ kinh doanh vô đạo đức của y và gia đình chúng ta có thể thấy được ông bà chúng ta nói: “ác giả, ác báo” hay “Luật Nhân Quả” của nhà Phật là có thực.

Nhưng nó cũng cho thấy rằng cái đám doanh nhân xã nghĩa chỉ là một bọn câu kết với thế lực cường quyền để làm giàu bất chính sau đó nổ vang trời, còn đám lãnh đạo xứ Mù là những kẻ canh me, cứ tầm soát được thằng nào giàu có, có máu mặt là đập cho nó chết.

Để làm gì?: – Để chia chác tài sản của chúng nó chứ còn gì nữa!

Hãy nhìn từ Tăng Minh Phụng, Liên Khui Thìn, Trầm Bê, Trương Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh…; để hiểu cho rõ cái thân phận làm công dân của một quốc gia độc tài thiếu vắng nền Tam quyền phân lập là như thế nào.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Thư cho con

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Thư cho con

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

Báo Đàn Chim Việt

Tôi không thân thiết chi với Bùi Bảo Trúc và cũng chả mặn mà gì với chuyện văn nghệ/văn gừng nên mãi tới bữa rồi mới (tình cờ) được biết thêm rằng ông không chỉ là một nhà báo, nhà văn mà còn là một nhà thơ hơi nặng tình đất nước:

  • Tôi cũng như ông đời biệt xứ
    Trẻ ra đi già vẫn tha hương
    Mấy chục năm buồn trên xứ lạ
    Tôi đọc thơ ông nát cả hồn … (“Xa Nhà Đọc Thơ Hạ Tri Trương”)
  • Hãy tưởng tượng trong hộp thư ngoài cửa
    Mấy bức thư đọng lại những năm qua
    Một tấm thiệp báo tin người yêu nhỏ
    Đã tìm ra hạnh phúc dưới trời xa … (“Gửi Căn Nhà Cũ” )

Ngoài khuynh hướng hoài hương, Bùi Bảo Trúc còn là một người hoài cổ. Trong hàng chục ngàn Thư Gửi Bạn Ta mà ông viết đều đặn hằng ngày, ròng rã qua mấy thập niên – có hôm – tác giả đã tỏ ý tiếc nuối những Lá Thư đã cũ của Từ Linh & Đoàn Chuẩn:

Nhớ tới mùa thu năm xưa gửi nhau
Phong thư ngào ngạt hương
Nét bút đa tình lả lơi …

Tôi sinh sau đẻ muộn nên chưa hề gửi đi (hay nhận được) một phong thư nào lãng mạn và trang trọng tới cỡ đó. Những lá thư nắn nót trên “giấy trắng mực thường” cũng khỏi có luôn:

  • Có gì đâu một lá thư
    Giấy trắng như giấy, mực như mực thường
    Cũng chưa một chữ rằng thương
    Mà tôi đọc suốt đêm trường sang mai
    Không nhớ nữa ngắn hay dài
    Hình như tôi đã đọc ngoài trang thơ
    .
    (“Có Gì Đâu” – Trần Ninh Hồ)
  • Thư thì mỏng như suối đời mộng ảo
    Tình thì buồn như tất cả chia ly
    Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo
    Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi
    .

(“Tình Thư Thứ Nhất” – Xuân Diệu)

Tôi bước vào tuổi dậy thì cùng lúc với Bridgestone, Kawasaki, Suzuki, Honda … đang đang tràn ngập khắp miền Nam. Đám choai choai chúng tôi như được chắp cánh, bay lượn tá lả bùng binh, đâu có đứa nào rảnh để thư từ (vớ vẩn) nói chi đến cái dzụ “viết lại trăm lần.” Nghe mà phát mệt!

Khi đời về chiều thì nhịp sống còn hối hả và bận rộn hơn nữa. Sau máy fax, thiên hạ  email, rồi inbox, và text (liền liền) cho nó lẹ. Chả còn ai đủ bình tâm hay kiên nhẫn ngồi bên bàn viết, hoặc bàn phím để thư từ gì nữa. Ấy thế mà trong những ngày qua, tôi vẫn đọc được đôi ba bức thư (mỗi chữ đều như róc/ từ xương thịt cuộc đời/ từ bi thương phẫn uất …) của mấy ông bố trẻ gửi cho những đứa con thơ.

Bức thư thứ nhất của ông Nguyễn Lân Thắng, viết hôm 30 tháng 7 năm 2014, gừi cho con gái vừa 2 tuổi – mới được lan truyền rộng rãi trên mạng – sau khi nhân vật bất đồng chính kiến này bị bắt giữ vào hôm 5 tháng 7 vừa qua. Xin ghi lại đôi ba đoạn ngắn:

Con thương yêu của bố…

Bố có thể có nhiều lựa chọn. Nếu chấp nhận cuộc sống giả dối, tung hô những điều dối trá, tận dụng những quan hệ và lợi thế sẵn có thì sẽ chả thiếu thứ gì. Rồi khi mai này đất nước tan hoang, ta có thể ra nước ngoài sinh sống không cần biết nước Việt ra sao. Rồi con sẽ được sống trong môi trường bình yên với những điều kiện giáo dục, y tế, văn hóa tốt nhất.

Nhưng con ơi, không ai chọn được tổ quốc, không ai lựa được gia đình. Bố yêu con như thế nào thì bố cũng yêu mảnh đất này như thế. Bố không thể chấp nhận làm kẻ bỏ chạy mà phải chiến đấu bằng được để giữ mái nhà tổ quốc này cho con.

Bố không thể nhởn nhơ sống cho riêng mình khi xung quanh toàn khổ đau và nước mắt. Đối với bố đó không phải là hạnh phúc. Bố ước gì con được sống trong một tương lai tốt đẹp hơn bố. Con được sống trong tình thân ái, trong niềm tin, niềm hân hoan và những thứ mà một con người đáng được hưởng.

Có thể bố sẽ thất bại. Có thể bố sẽ không được ở bên con ba mươi năm còn lại như dự tính. Nhưng dù thế nào bố cũng đã quyết định thế rồi, và nếu cuộc đời con gặp những khó khăn vì bố gây ra thì xin con hãy nhớ về một ông bố đã tuyệt vọng chiến đấu để con có cuộc sống hạnh phúc đích thực mà tha thứ cho bố.Bố yêu con rất nhiều, bé Đậu tuyệt vời của bố!

 

Bức thư thứ hai của nhà giáo Bùi Văn Thuận, viết hôm 5 tháng 1 năm 2017 (cho con gái đầu lòng mới mở mắt chào đời) và cũng chỉ vừa được phổ biến, sau khi ông bị bắt giữ vào hôm 30/8/2021:

Con gái à, hôm nay con đã được 3 tháng 18 ngày, con chưa thể đọc những dòng chữ ba viết cho con, nhưng ba vẫn viết ra đây để sau này con có thể đọc, con có thể cho bạn bè con đọc… 

Khi con ngủ (tối qua con ngủ khá ngoan, con gái ạ), ba mẹ nấu cơm và ăn cơm tối lúc hơn 12h đêm. Mẹ con đói lắm vì con bú nhiều, một lần nữa ba lại muốn khóc. Khi ăn ba và mẹ con đã nói rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện khi đi “làm việc” với an ninh, nhỡ ba không về với hai mẹ con nữa thì sao?

Ba rất khó lựa chọn, thật sự rất khó con gái ơi! Nếu ba chấp nhận sống vì hai mẹ con con, cúi đầu im lặng để có thể chạy vạy lo toan cho hai mẹ con, thì đến thế hệ con, không biết các con làm sao mà sống được?

Nhưng nếu ba lựa chọn lên tiếng, lựa chọn đấu tranh cho những quyền và nhu cầu căn bản của con người, thì ba lại là người vô trách nhiệm với hai mẹ con. Nếu ba vì lên tiếng mà bị bắt, bị những kẻ xấu bỏ tù thì hai mẹ con con sẽ sống ra sao?

Đó là một sự lựa chọn rất khó khăn cho ba con gái ơi! Sau khi bàn bạc với mẹ con, ba mẹ đã quyết định: Bình thản đón nhận những gì sẽ đến…

Quyết định “bình thản” của ông Bùi Văn Thuận khiến tôi nhớ đến thái độ và sự lựa chọn của một tù nhân lương tâm khác, Lê Anh Hùng – theo tường thuật của một nhà báo nước ngoài:

Every time Le Anh Hung starts to write he thinks of his three young children. The 38-year-old has already been imprisoned twice for blogging about human rights and corruption from his home in Hanoi and lives half-expecting another fateful knock at the door. And yet “I’m not scared,” he says, “I know what I choose to do is risky but I accept the fight. Cứ mỗi lần cầm bút là Lê Anh Hùng nghĩ đến ba đứa con thơ. Người đàn ông 38 tuổi này đã hai lần vào tù, vì viết blog về nhân quyền và nạn hối lộ, hiện đang sống phấp phỏng trong căn nhà của ông ở Hà Nội. Tuy thế, ông nói, ‘Tôi biết điều mình lựa chọn là nguy hiểm nhưng tôi chấp nhận cuộc đấu tranh này.” (Charlie Campbell. “Internet Censorship Is Taking Root in Southeast Asia.” Time 18 Jul 2013).

Thái độ quyết liệt và sự lựa chọn can trường của Lê Anh Hùng, cũng như của những tù nhân lương tâm đồng hành, khiến cho vợ con cùng thân nhân của họ phải chịu rất nhiều thiệt thòi và phiền toái. Nhưng nếu không có sự hy sinh cao cả như thế thì dân Việt biết trông vào đâu để vẫn còn có thể giữ được chút niềm tin về tương lai của dân tộc, và đất nước này!

Ai “đưa cơm” cho người dám làm

Báo Tiếng Dân

Huy Đức

12-4-2023

+ “Đốt lò” phải song hành cùng cải cách. + Cần tách bạch hành pháp chính trị với hành chính công vụ ngay.

Hoàng Tư Giang vẫn là nhà báo hiếm hoi hiện nay đặt ra các vấn đề thiết thực ở tầm vĩ mô. Nhưng, khi nhắc tới “tinh thần Võ Văn Kiệt”, có lẽ, cũng cần tách bạch giữa hai vấn đề và hai giai đoạn.

Ông Võ Văn Kiệt có một câu nói nổi tiếng (với bà Ba Thi), “Chị cứ làm đi, miễn là không tư túi nếu có đi tù, tôi đưa cơm”. Câu nói được đưa ra ở thời kỳ “xé rào”, thời kỳ người dân không có quyền ngay cả quyền tự kiếm lấy ăn; thời kỳ “cơ chế” không chỉ trói buộc cán bộ mà trói buộc mọi nguồn lực trong đất nước.

Ông Võ Văn Kiệt (thứ hai từ phải qua) và bà Ba Thi, cùng ông Lữ Minh Châu. Ảnh: Gia đình cung cấp/ báo Tuổi Trẻ

Thời kỳ thứ Hai là trong thập niên 1990s, khi đất nước chuyển từng bước sang kinh tế thị trường, “cơ chế” mở ra là để phát triển chứ không phải trói nhưng vẫn còn rất nhiều bất cập. Ông Kiệt không “đưa cơm” cho tù nữa, ông mang sâm – banh vào nhà tù uống mừng cựu bộ trưởng Vũ Ngọc Hải ngay sáng hôm sau khi đóng điện thành công Đường dây 500kv.

Ít ai còn nhớ, “Công trình thế kỷ” Đường dây 500 kv gần như không được quyết toán vì có nhiều mắc mớ về thủ tục. Một hai năm đóng điện sớm hơn [chờ thủ tục] của Đường dây 500 kv là sự thay đổi không thể hạch toán của đất nước.

Trong Đại hội giữa nhiệm kỳ [tháng 1-1994], ông Võ Văn kiện cảnh báo hai nguy cơ: tham nhũng và tụt hậu [trong 4 nguy cơ mà Đại hội đưa ra gồm chệch hướng và diễn biến hòa bình]. Minh bạch và nhà nước pháp quyền mới có thể chống tham nhũng. Xin nói sau về pháp quyền.

Việt Nam đã có một thập niên rưỡi [1992-2006] thiết kế chính sách theo hướng cắt giảm các điều kiện kinh doanh, giảm bớt thủ tục cho người dân. Nhưng, do vẫn không tách bạch hành chánh công vụ với hành pháp chính trị, khuynh hướng đúng đắn này đã bị đảo ngược kể từ 2008. Đó là thời kỳ tham nhũng lên ngôi vì điều kiện kinh doanh càng vô lý, càng gắt gao, quan chức càng dễ nhũng nhiễu [Vụ án đăng kiểm xe cơ giới và những ách tắc khi thực hiện Nghị định 136 về PCCC là hai ví dụ mới nhất, điển hình].

Khi không tách bạch hành pháp chính trị với hành chính công vụ, những hệ quả tiêu cực diễn ra ở cả hai giai đoạn: Giai đoạn ban hành chính sách [lập pháp, lập quy] và Giai đoạn thực thi.

Ở giai đoạn ban hành chính sách, xu hướng tập trung quyền lực cho ngành, đẻ thêm thủ tục trở nên một xu thế không thể chặn đứng. Ở giai đoạn thi hành, không chỉ dân chúng bị nhũng nhiễu, bộ máy hành chính công vụ có thể bị đình trệ khi người đứng đầu lo sợ nguy cơ hoặc đứng trước nguy cơ đối diện với cơ quan chống tham nhũng [tách thì cho dù người đứng đầu có phải vào lò, dịch vụ công vẫn làm thông suốt].

Không tách bạch hành chánh công vụ [hình thành ở đó một đội ngũ viên chức hành chánh mẫn cán, tuyệt đối không tham gia vào tiến trình ban hành chính sách, chỉ thi hành chính sách, chỉ tuân theo pháp luật chứ không chờ hỏi ý kiến cấp trên] thì chống tham nhũng sẽ dễ xảy ra 3 kịch bản: Lãn công [vì chống đối]; Đùn đẩy vì sợ trách nhiệm [cái gì cũng hỏi cấp trên, hỏi trung ương, thậm chí hỏi cả C03]; “Ăn” nhiều hơn [Để “mua bảo hiểm” phòng khi bị lộ, vụ kittest và “giải cứu” là ví dụ].

Không tách bạch hành pháp chính trị thì những bộ trưởng mới, thường được điều từ địa phương lên, thì ngay sau khi ấm chỗ, việc ưu tiên của họ không phải là đưa ra chính sách mới mà thay người mới của mình vào những vị trí “có màu”, thường những vị trí đó là kỹ trị, đòi hỏi những người am hiểu lĩnh vực, có thâm niên trong cơ quan công vụ.

Kinh tế suy thoái và có tới 72% doanh nghiệp được hỏi nói rằng họ vẫn bị “nhũng nhiễu”[tỷ lệ kỷ lục trong hai chục năm qua] đặt ra nhiều câu hỏi cho công cuộc chống tham nhũng. “Ăn” như vụ “kit test” và “giải cứu” thì không thể không bắt. Nhưng bắt như thế mà vẫn “ăn” thì đâu mới là đích đến của công cuộc đốt lò.

Thời kỳ hiện nay không còn là thời kỳ “xé” những hàng rào “quan liêu bao cấp” của ý thức hệ mà là thời kỳ phá bỏ những rào cản nuôi dưỡng tham nhũng, lập ra để nhũng nhiễu dân. Tuy nhiên, cho dù thời kỳ nào cũng cần những người “dám nghĩ, dám làm” nhưng phải tách bạch việc tuân thủ quy trình, thủ tục của bộ máy hành chánh công vụ với quy trình ra quyết định lớn, ảnh hưởng đến sự thay đổi đất nước, thay đổi một địa phương, của người đứng đầu.

Khi xem xét quyết định của những người đứng đầu phải phân biệt đó là những quyết định bất chấp hiệu quả [chi ra hàng nghìn tỷ để mang lại những đống sắt vụn như Vinashin, Gang thép Thái Nguyên, Ethanol, Sợi Đình Vũ…] hay là những quyết định táo bạo làm thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn nhưng chưa hoàn thiện về thủ tục.

Soi những sơ hở về thủ tục để kỷ luật, hạ bệ cán bộ, hay đánh giá công tội dựa trên hiệu quả kinh tế xã hội mà quyết định của người ấy mang lại, sẽ là một thông điệp có ý nghĩa chính trị nhất đối với những người dám làm.

Kinh tế Việt Nam đang ở một trong những thời kỳ tồi tệ nhất kể từ khi đổi mới. Tình trạng này vừa do chịu tác động của hậu covid và chu kỳ suy thoái toàn cầu, vừa do chủ yếu các nguyên nhân nội tại. Đừng nhìn suy thoái kinh tế chỉ ở những chỉ số, những nhà lãnh đạo có trách nhiệm là phải nhìn thấy sau đó tình trạng doanh nghiệp phá sản, lao động thất nghiệp, ăn xin, trộm cướp hành hoành.

Công cuộc đốt lò đã biến nhiều quan tham thành củi, thành tựu đó vẫn cần được duy trì. Nhưng chống tham nhũng phải song hành cùng cải cách. Chống tham nhũng là để môi trường kinh doanh “sạch” hơn chứ không phải để gieo rắc sự sợ hãi, để bộ máy không dám làm hoặc làm thì nhũng nhiễu hơn, vơ vét hơn.

Đừng để doanh nghiệp nuối tiếc, so sánh với thời kỳ “sống chung với tham nhũng”. Đất nước, đặc biệt là nền kinh tế cần vận hành trong một môi trường minh bạch chứ không phải vận hành trong một guồng máy dân chúng buộc phải “bôi trơn”.

_____

Bài liên quan: TPHCM cần bảo vệ cán bộ ‘dám nghĩ, dám làm’ để vượt qua khó khăn — Gần 72% doanh nghiệp thừa nhận tình trạng cán bộ nhũng nhiễu (VNN).

Một tiếp viên đã chạy sang Thuỵ Sĩ, tiếp viên khác là bồ nhí con ông Tổng

Một tiếp viên đã chạy sang Thuỵ Sĩ, tiếp viên khác là bồ nhí con ông Tổng

Tiếp viên Võ Tú Quỳnh đã bay sang Thuỵ Sĩ ngày 5/4/2023 và một tiếp viên khác (thứ 5) bồ nhí con ông Tổng là những tin tức đang hâm nóng mạng xã hội.

Blogger Giobay chia sẻ:”
Tiếp viên hàng không quyền lực nhất Việt Nam của Võ Tú Quỳnh đã chính thức hạ cánh an toàn tại Thụy Sĩ vào lúc 8:00 Ngày 05/04/2023 Giờ Việt Nam Con của quan chức cấp cao Phải ở cái tầm khủng khiếp đó!

Tú Quỳnh là gái đẹp đương thời có công đưa về 11.4 kg kem đánh răng làm sạch VN “vệ sinh Mỹ quan công sở” nhà đài sẽ ăn nói “không bẩn”.

Và đặc biệt hơn nữa là dập tắt được đám cháy lớn “củi tươi hay khô đều cháy” chỉ bằng một bãi…

Được yêu tiên ra nước ngoài định cư hạ cánh an toàn là đúng rồi “đem gái đẹp tiếp tục đi đánh sứ ngưới…”
(chỉ có “con quan lại làm quan” là „hồng phúc của dân tộc“ cùng với đám dân đen VN là dlv tiếp tục chửi Mỹ và Tư Bản để ôm chân Tầu-Nga anh Tập cùng anh Putin…là phải ở lại…)

Blogger Hải Đăng chia sẻ:”
Võ Tú Quỳnh cháu ruột của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã bay sang định cư ở Thụy Sĩ, cuộc đời em giờ bước sang trang mới tươi đẹp hào hoa. Vẫy tay chào Việt Nam với lòng vui xao xuyến.

BỐN TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG XÁCH 11KG MA TUÝ ĐƯỢC TRẢ TỰ DO VÌ CÓ NGƯỜI LÀ CHÁU TÂN CHỦ TỊCH NƯỚC?

Theo ông Bùi Thanh Hiếu, một nữ tiếp viên trẻ “có dây dưa đến ông to” có người tình bên Châu Âu đứng ra tổ chức vận chuyển ma tuý nhiều lần như trên. Và vụ bắt giữ này không đơn giản là án ma tuý, mà do phe phái của các quan chức Cộng sản “đánh đấm” nhau để giành chức ghế Tổng Bí thư. Và nếu không có chuyện tranh giành quyền lực này, thì các nữ tiếp viên vẫn vô tư xách ma tuý về Việt Nam mà không hề hấn gì.”

Blogger Vạch mặt chia sẻ:”
Sau 5 này đã biết được 6 người
1.Bùi thị phương thảo sn 97
Quê quán Hà Nội,
2.phi công pig pilot daddy.tên thật trần hải đông,quê quán tp hồ chí minh
3.võ tú quỳnh .04/12/1993 quê quán Tp hồ chí minh
4.Đặng phương vân .07/10/1996. Quê quán hà nội
5.nguyễn thanh thủy .01/08/1986 quê quán tp hồ chí minh
6.trần thị thu ngân 20/10/1993 quê quán Khánh hòa
Đã nhiều lần vận chuyển rồi c an quốc tế và c an Việt Nam đã lên chuyên án theo dõi gần 1 năm nay rồi
1 lần trót lọt mỗi người nhận được 800tr tiền công
Cập nhật Vụ 4 tiếp viên hàng không Vn xách mai thúy :
– Vận chuyển mai thúy 5 lần trót lọt rồi. Hai lần nhận số tiền lớn ,lần đầu là 800tr đồng hồ tệ ,lần thứ 2 là 1 triệu USD
– Bắt thêm 1 đứa bên đoàn bay Úc ( đứa thứ 5 bị bắt)
– Không có đứa nào bị oan hết
– Con nhỏ Ngân 93 là chủ mưu vụ vận chuyển này.( chủ mưu mà vận chuyển ít nhất mí khôn )
-Ngay thời điểm bị bắt, trong tài khoản Ngân 93 có….27 tỷ ( buôn mai thúy ko giàu nhanh mí lạ)
Update:
Trước khi vụ bắt hàng mai thúy xảy ra, toàn bộ hải quan sân bay TSN bị thay thế hết.
Có nghĩa: có thể có đường dây dính líu luôn tới hải quan.”

Bloger Binh Thanh chia sẻ:”
UẨN KHÚC TRONG VỤ XÁCH TAY MA TUÝ???

Thực ra ngày 16.03.2023 Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt giữ 5 tiếp viên hàng không của Vietnamairlines chứ không phải chỉ có 4 như báo chí đưa tin.

Lần ngược lại những thông tin ban đầu thì người ta chỉ đưa tin có 3 nữ tiếp viên bị bắt vì quả tang xách ma tuý từ Pháp vào VN. Lúc đó báo chí không đưa tên của cô Võ Tú Quỳnh (được cho là cháu anh Thưởng).
Bây giờ khi CA thả ra thì lại lòi ra cô thứ 5, mà báo chí VN cố tình giấu tên chỉ viết tắt là B.T.P.T người MÔI GIỚI cho Trần Thị Thu Ngân nhận hàng của một người bên Pháp mang về chia cho ba cô kia mỗi người mang một ít (cho đỡ bị chú ý).

Cho dù báo chí VN cố tình giấu tên cô thứ 5, nhưng dân mạng gọi đích danh cô ta là Bùi Thị Phương Thảo, và còn khẳng định “đó là bồ nhí của con trai Nguyễn Phú trọng tên là Nguyễn Phú trường, mới nhậm chức Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ của Ban tuyên giáo TƯ

Thói quen đóng giả “gia đình trong sạch” của ông trọng khiến cô bồ nhí của con trai ông cũng cẩn thận không trực tiếp nhúng tay vào xách hàng, mà chỉ MÔI GIỚI. Và vì không ai dám làm mếch lòng kẻ độc tài khét tiếng nhưng GIẢ NHÂN và THÙ DAI như ông trọng, do sợ bị TRUY ĐUỔI như Trịnh Xuân thanh, nên báo chí VN lúc đầu tính giấu nhẹm cả cô Võ Tú Quỳnh, lẫn Bùi thị phương thảo….

Song giờ thì lộ diện cô thứ 5 quan trọng nhất trong vụ án TỔ CHỨC VẬN CHUYỂN MA TUÝ VÀO VN và cũng có ô to nhất trong chính quyền VN rồi! “Cái kim trong bọc cũng phải lòi ra”!

Hèn chi mà họ giấu biệt cô ta, cho dù cô này cùng bị bắt giữ với 4 cô kia, và cùng được thả!

Trong khi cả 4 cô kia đều khai “không rõ danh tính người gửi”. Có thể lắm, nhưng chắc chắn cô B.T.P.T người MÔI GIỚI phải biết người giao hàng đó là ai, ở đâu, làm gì và cô Ngân cũng phải BIẾT RÕ MẶT người giao hàng cho mình chứ???

Hèn chi…. mà CA vội vã thả ngay cả 5 cô, cho dù phía Hải quan ĐÃ HỌP BÁO công khai là ĐÃ THEO DÕI, LẬP ÁN và ĐÁNH ÁN THEO ĐÚNG KẾ HOẠCH. Tức là không phải họ “vô tình bắt được” các cô này vận chuyển ma tuý số lượng lớn như vậy!

Vậy ông trọng sẽ xử lý sao đây???

Ông có dám truy sát những người dám nói sự thật để giấu nhẹm mọi thứ về thằng con trai cũng đầy tham vọng, bồ bịch lăng nhăng ….. làm hỏng “hình ảnh” của gia đình ông không???”

Bloger Bích Hoà chia sẻ:”

Mình nghe một cô sang Đức tỵ nạn kể lại, đường dây đưa người vượt biên lậu qua Tiệp vào Đức những năm 90 là của thằng Trường con ông trọng. Ai đi theo đường dây này sẽ dễ dàng ra khỏi VN tới Tiệp và nếu muốn định cư ở Tiệp, sẽ dễ dàng làm được giấy tờ và thẻ xanh để ở lại.
Đường dây này bị Đức phá vỡ, chúng rút về VN và chuyển sang “chia chác đầu tư bằng vốn vậy ODA” nên tài sản lớn rải khắp VN, nhưng kín đáo vì chia nhỏ cho bạn bè thân tín của hắn đứng tên….
Không biết có chính xác không? Nhưng cô ấy khẳng định như vậy vì trong một đêm vô tình nghe được cuộc đt của một tên đưa người gọi về VN….”

Bloger Bùi Hiếu chia sẻ:”

Thường thì ở các sân bay người ta chú trọng soi hành lý lúc lên máy bay. Còn ở nơi đến thì hiếm khi hơn, hành lý ký gửi ra đường băng chuyền. Còn hành lý xách tay hầu như chưa bao giờ tôi đi mà gặp bị kiểm tra cả. Tôi đến cũng nhiều quốc gia bằng máy bay, thường chỉ có cái valy xách tay. Lúc đi soi chiếu mở toang hết ra qua máy soi. Những thứ như máy ảnh, máy tính, đồ điện tử nọ kia phải bỏ ra một khay riêng.

Các hành lý của tiếp viên có thể qua đường xách tay hay ký gửi, nhưng dù đường nào họ cũng qua máy soi.

Câu chuyện máy soi Pháp biết mà báo cho Việt Nam chứ họ không xử lý ngay là chuyện không thể xaỷ ra, phát hiện có vấn đề gì họ cứ theo nguyên tắc xử lý ngay lập tức như đã nói ở bài trước.

Chúng ta bàn đến tình huống ở hải quan Việt Nam.

Thường thì nơi đến sẽ không kiểm tra hành lý khách xuống máy bay, nhưng vẫn có cảnh sát, thuế vụ, hải quan đứng quanh chỗ đường ra ngoài. Họ cảm thấy nghi vấn ai thì gọi soi chiếu lại và mở ra kiểm tra.
Tôi đi các nước nhiều lần, trong đó đến Mỹ 5 lần, có lần thứ tư là qua cửa nhập cảnh ở lối ra bị gọi lại mở hành lý kiểm tra. Người kiểm tra tôi lại là một cảnh sát Mỹ gốc Việt, anh ta kiểm tra hành lý xong còn hỏi tôi đến Mỹ làm gì bằng tiếng Việt, tôi trả lời gặp toà báo, anh ta hỏi tôi làm gì, tôi nói làm nghề báo chí, anh ta hỏi tôi viết về gì. Tôi bảo ông hỏi làm cái gì, sao tôi phải trả lời ông. Lý do gì ông hỏi tôi viết về cái gì, tôi yêu câù ông cùng tôi gặp cơ quan phụ trách ông để tôi phản đối.

Anh ta sững người, rồi chỉ lối cho tôi đi.

Người bình thường khi xuống máy bay, qua cửa nhập cảnh mà còn bị soi hành lý, tâm lý thường rất khó chịu, dù biết chắc mình không mang gì cấm.

Trong clip của hải quan mà báo chí đăng, chúng ta thấy rõ là TVHK đưa hành lý qua máy soi của hải quan. Chỉ có đúng TVHK thôi chứ không có hành khách nào khác. Như vậy có nghĩa các tiếp viên bị gọi ra kiểm tra riêng.

Thái độ của TVHK khi đưa hành lý vào máy soi rất vô tư. Dù việc kiểm tra như thế là không phải thường xuyên.

Người ta lý giải thái độ như vậy là do cô không biết mình mang chất cấm, nên vô tư kiểu như các ông thích kiểm tra đột xuất thì tôi vui vẻ, có gì đâu mà lo.

Đã rất nhiều người mang kem đánh răng về dạng đó làm quà. Có lần tôi mang hàng chục hộp kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm đến Philipin cho mấy nữ tu sĩ đi học ở nhà dòng bên đó mà chẳng bị kiểm tra gì.

Thế nhưng hải quan đã dừng lại mời các TVHK vào phòng riêng, mở hẳn các tuýp thuốc ra kiểm tra. Phản ứng thường sẽ chột dạ dù biết chắc không mang gì cấm, vẫn lo biết đâu bỏ quên gì vào lúc sắp vali.

Hải quan phải biết chắc là có chất cấm. Vì không có mà mở ra, nặn tuýp thuốc, bóc vỏ tức là đã phá huỷ hàng hoá. Không có gì thì ai đền, rồi bên hàng không sẽ có ý kiến thắc mắc về nghi vấn thái quá của hải quan.
Dù là kiểm tra tìm chất cấm, nhưng bao giờ hải quan các nước cũng đặt chuyện không làm ảnh hưởng đến giá trị hàng hoá là yếu tố quan trọng. Không phải tuỳ tiện thích thì bóc, xé, phá vỡ để tìm, không có gì thì đi.
Báo Dân Việt khẳng định việc phát hiện không phải tình cờ, dẫn lời quan chức hải quan, báo viết.
…………………
– Cục Hải quan TP.HCM cũng khẳng định, không phải việc phát hiện là tình cờ. Căn cứ loạt thông tin tình báo, các nghiệp vụ kiểm soát hải quan, loạt dấu hiệu nghi vấn, đối tượng trọng điểm, thông tin thu nhập… Cục Hải quan TP.HCM mới chỉ đạo phá án.Nhưng điều rất lạ là khi hải quan kiểm tra mở ra thấy chất cấm, thái độ của các TVHK vẫn thản nhiên không hề lo sợ.
…………………
Nếu lúc qua máy soi thái độ họ thản nhiên vì không biết chất cấm bên trong, nên bị kiểm tra bất thường họ vẫn vô tư, lúc mở ra phát hiện chất cấm, họ vẫn thản nhiên thì thực sự không thể hiểu nổi với tâm lý người bình thường.

Tự dưng trong hành lý của mình có số lượng chất cấm đến mức dựa cột mà thản nhiên như vậy thì tâm lý phải là của bậc thầy tu luyện thâm sâu mới có nội tâm đến cảnh giới đấy.

Khai báo với hải quan, các TVHK khai rằng nhận của một người không rõ danh tính bên Pháp gửi, còn nơi nhận thì người ta nói khi về bên nhận mới gọi điện.

Chi tiết này nói lên bản lĩnh và sự thuộc bài của các TVHK, hàng trăm vụ bắt vận chuyển MT, các bạn cứ xem báo sẽ đều thấy nói như vậy.
Cũng theo báo Dân Việt các TVHK khai.
……………..
-4 nữ tiếp viên khai: Tại Pháp, họ đã nhận lời nhờ vả của một người (chưa rõ lai lịch) để chuyển một lượng hàng về Việt Nam cho người nhà và được trả công hơn 10 triệu đồng. Khi tiếp nhận hàng là các hộp kem đánh răng, họ nhận thấy không có gì bất thường, nên nhận lời chuyển hàng.

Những tiếp viên này còn khai báo, phía giao hàng tại Pháp có thông báo khi về đến Việt Nam thì sẽ có người liên hệ để nhận hàng.
……………
Còn báo Sức Khoẻ Đời Sống cho biết.
……………..
-Tại cơ quan điều tra, N. (37 tuổi, tiếp viên trưởng) khai rằng khi ở Pháp đã được một người (chưa xác định danh tính) nhờ “xách tay một số hàng hoá về nước” và trả công hơn 10 triệu đồng.

Do quá mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài, nên T và 3 tiếp viên khác chỉ xem qua loa vài tuýp kem, không thấy có gì bất thường.
Khi ra sân bay của Pháp để về Việt Nam, lực lượng chức năng nước sở tại không phát hiện trong hành lý của họ có ma túy, cho đến khi về đến Tân Sơn Nhất.
……………
Làm sao có chuyện TVHK lại dễ dãi mang hàng hộ một người không rõ ràng, giao hàng cho người không rõ ràng. Điều này hoàn toàn là không có thật. Các TVHK đâu phải bà già, con nít mới xuất ngoại lần đầu mà dễ tính như thế.

Chỉ có nhân vật chính trong phim Người Vận Chuyển mới nhận hàng không biết là gì, không biết rõ ai giao và không biết rõ ai nhận.
Tất cả những mâu thuẫn trên từ thái độ đến lời khai của 4 TVHK chỉ phù hợp với tâm lý.

– Bà mày có chỗ đỡ hết cả rồi, chúng mày làm gì cũng chẳng làm được các bà.

Những gì diễn ra sau này đúng là như thế thật, trong vòng mấy ngày các TVHK được minh oan và thả rất nhanh, kỷ lục so với các vụ việc tương tự.

Nhiều luật sư lên tiếng bênh vực họ. Điều này dễ hiểu vì cánh luật sư thường xuyên đi đêm với công an để mặc cả cho các tội. “

 

Vụ cha con Trần Quí Thanh bị bắt, có phải “nuôi béo rồi thịt”?

Báo Tiếng Dân

Thái Hạo

11-4-2023

Vụ cha con Trần Quí Thanh bị bắt, có phải là “nuôi béo rồi thịt” như thuyết âm mưu mà nhiều người vẫn đang nói? Đọc những bài như “Đồng Nai: Doanh nghiệp có nguy cơ mất dự án “nghìn tỷ” vì chiêu trò có dấu hiệu vi phạm pháp luật” trên báo Pháp Luật thì rõ.

Tóm tắt và ví dụ thế này cho dễ hiểu. Tôi đến nhà cha con ông Thanh vay tiền, ông ta nói ok, nhưng với điều kiện là phải làm thủ tục chuyển nhượng ngôi nhà mà tôi đang ở cho ông để “làm tin”. Nhà tôi có giá 100 tỉ đồng, nhưng trong hợp đồng này chỉ được “bán” với giá 10 tỉ. Lãi suất cao mà tôi phải trả sẽ được ghi trong hợp đồng với danh nghĩa “tiền cọc”.

Tôi vẫn trả lãi đầy đủ và đều đặn hàng tháng cho cha con ông Thanh, nhưng có 1 tháng bị chậm chỉ 1 ngày, thế là lập tức cha con ông Thanh “phạt” rồi cướp nhà luôn. Cũng ngay lập tức tôi gom tiền để trả cả gốc, cả lãi và số tiền bị phạt để hủy cái hợp đồng chuyển nhượng trá hình kia. Nhưng cha con ông này không chịu. Vậy là căn nhà 100 tỉ của tôi bị cha con ông Thanh “mua” với giá 10 tỉ đồng! Cũng theo bài báo, có nhiều người đã bị “cướp” theo phương thức này chứ không phải mình tôi.

Đây là chiêu thức lừa đảo vi phạm pháp luật, nhằm chiếm đoạt tài sản đầy dã tâm, độc ác và tàn bạo.

Ba cha con Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phươngvà Trần Ngọc Bích đã bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Vụ “con ruồi” mà cha con Trần Quí Thanh đã giăng bẫy, đẩy anh Minh vào tù với 7 năm giam cầm, chắc chưa ai quên được.

Tôi từng biết vài người chuyên làm nghề cho vay tiền cũng với phương thức tương tự, nhưng chưa gặp trường hợp nào tàn bạo và dã man như cha con nhà đại gia này. Họ làm hợp đồng chuyển nhượng từ điện thoại/xe/đất/nhà, cũng chỉ để làm bảo đảm, rồi nếu khách hàng có kẹt tiền mà chậm trả lãi hàng tháng hay vài tháng, cũng sẽ được thông cảm mà tạo điều kiện, chứ không ăn cướp như “nhà ruồi” – dù họ là dân xã hội đen, sống bằng nghề cho vay “tín dụng đen”.

Vậy, có phải là “đánh tứ sản” hay “nuôi béo rồi thịt” không, chắc mọi người đã tự có câu trả lời. Nhưng có điều này thì đúng: trong các xã hội đổ nát, thì kẻ nào cũng có thể là tội phạm tiềm năng.

Tình Hình Tài Chính Ngân Hàng của Việt Nam

Tổng hợp báo lề phải

Sáp nhập ngân hàng yếu kém

Hiện có 5 NHTM yếu kém thuộc diện tái cơ cấu, gồm Ngân hàng Đông Á (DongABank), Ngân hàng Xây dựng (CBBank), Ngân hàng Đại Dương (OceanBank), Ngân hàng Dầu khí toàn cầu (GPBank); riêng Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PGBank) thuộc diện tái cơ cấu theo hướng chuyển giao phần vốn hay sáp nhập, do cổ đông lớn và sáng lập là Tổng Công ty Xăng dầu không được tiếp tục đầu tư nắm giữ ngân hàng theo quy định.

  1. Theo báo cáo về tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 của Chính phủ, khả năng Vietcombank sẽ nhận chuyển giao bắt buộc CBBank. Trước đó, Vietcombank cũng đã được chỉ định tham gia hỗ trợ CBBank tái cơ cấu, khi ngân hàng này bị mua lại bắt buộc 0 đồng do thua lỗ, âm vốn.
  2. Tương tự, sau khi thông qua phương án sáp nhập, OceanBank được cho là sắp “về” với MB (Ngân hàng Quân đội). Theo tính toán của MB, sẽ mất khoảng 7-8 năm để có thể xử lý hết số lỗ lũy kế mà OceanBank chuyển giao.
  3. Phương án được nhiều chuyên gia kỳ vọng là VPBank sẽ tham gia tái cơ cấu GPBank.
  4. Hội đồng quản trị HDBank cũng trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển giao bắt buộc một NHTM được kiểm soát đặc biệt là DongABank.
  5. Lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng TMCP Hàng hải (MSB) cho biết sẽ trình phương án sáp nhập thêm một ngân hàng tại đại hội đồng cổ đông 2023 trong tháng 4 này. Hiện PGBank là một trong số các ngân hàng được MSB quan tâm.

Các chuyên gia tài chính cho rằng, các thương vụ sáp nhập ngân hàng yếu kém trong thời gian tới không giống như các thương vụ trước đây (theo kiểu “hôn nhân” giữa 2 tổ chức tín dụng). Ngân hàng yếu kém được nhận chuyển giao bắt buộc sẽ hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do ngân hàng nhận chuyển giao là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ và là pháp nhân độc lập.×

Được nới “room ngoại” lên 49%

Các NHTM tham gia tái cơ cấu ngân hàng không chỉ được NHNN xét cấp hạn mức tín dụng cao hơn, mà các NHTM sáp nhập ngân hàng yếu kém có thể được nới trần “room ngoại” (tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng – PV) lên 49% – so với mức 30% hiện nay. Trong tờ trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 01 về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng mới đây. Tuy nhiên, NHNN cho rằng việc nới “room ngoại” chưa nên áp dụng cho tất cả tổ chức tín dụng, mà chỉ nên khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các tổ chức tín dụng yếu kém và tổ chức tín dụng nhận chuyển giao.

Ngoài 5 NHTM thuộc diện tái cơ cấu (DongABank, CBBank, OceanBank, GPBank, PGBank), từ giữa tháng 10-2022, NHNN đã đưa Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vào diện kiểm soát đặc biệt. Ngoài ra, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có phương án và đẩy nhanh việc tái cơ cấu Ngân hàng Phát triển. Việt Nam (VDB).

Phan Sinh Trần

Tình hình kinh tế sa sút của Sài Gòn và Các tỉnh

Tổng hợp báo lề phải

Tốc độ tăng trưởng Kinh Tế của các tỉnh thành do Tổng Cục Thống Kê Việt Nam báo cáo, cho thấy Bắc Ninh, Vũng Tàu Bà Rịa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Vĩnh Phú bị giảm tăng trưởng, âm từ 1,07% cho đến 11,85%

Chia sẻ với báo Thanh Niên, ông Phan Viết Nuôi, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Xuân, nhận xét vướng mắc lớn nhất với các DN là thủ tục liên quan đến đất đai, đất công, cổ phần hóa. Nhiều dự án đã cổ phần hóa trước đây, nhưng giờ đến cơ quan nào cũng đặt vấn đề thất thoát nên không dám ký, thậm chí không dám xin ý kiến, không dám trình.

Ông Nguyễn Anh Trang, Tổng giám đốc Hoàng Quân Bình Thuận, nói gói vay ưu đãi 120 nghìn tỷ chưa đủ hấp dẫn với doanh nghiệp, nhiều vướng mắc khác như quỹ đất, thủ tục vẫn chưa được giải quyết.

Bệnh viện đói thuốc và thiết bị, dụng cụ

Tình trạng đói thuốc và thiết bị xảy ra sau các vụ đánh tham nhũng trực tiếp vào lãnh đạo cao cấp nhất của Bộ Y Tế và các Bệnh viện. Tình trạng này kéo dài đã gần một năm và bệnh nhân tiếp tục thoi thóp chờ, (nếu không chờ được thì tự ý mua ngoài hay tùy ý chết.)

PGS.TS Đào Xuân Cơ – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, sau khi Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ được ban hành, BV đã bắt tay ngay vào việc xây dựng các gói thầu về vật tư, tiêu hao, trang thiết bị. Chỉ trong khoảng 4  tuần tới, BV sẽ đảm bảo đủ vật tư tiêu hao cho khám chữa bệnh thông thường và cấp cứu. ( Bệnh nhân ơi, ráng chờ đi, đừng có chết trước ngày có hàng nghen)

PGS.TS Trần Cao Bính – Giám đốc BV Răng Hàm Mặt Trung ương cho biết, sau khi có Nghị đinh 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ tháo gỡ 90-95% những băn khoăn  của BV Răng Hàm Mặt Trung ương. BV đã tập trung đấu thầu  bổ sung 20 danh mục gặp vướng mắc trước đó. (Bệnh nhân đã phải chờ từ trước tháng 6 năm ngoái đến nay mới có đấu thầu mua thuốc men, thiết bị, dụng cụ)

Nghị Quyết 50 của Chính Phủ

Các địa phương thành lập Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh làm tổ trưởng để tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn.
Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia. Các địa phương khẩn trương trình hội đồng thẩm định quy hoạch cấp tỉnh đối với những quy hoạch tỉnh chưa được thẩm định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 72 về việc tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh… khẩn trương thực hiện việc mua sắm, cung ứng đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng nhiều cơ sở y tế thiếu thuốc, trang thiết bị y tế cục bộ ảnh hưởng đến việc bảo đảm quyền lợi của người dân khi khám bệnh, chữa bệnh.

Đề nghị giảm thuế VAT

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính, nhằm mục tiêu kích cầu tiêu dùng, phục hồi và phát triển kinh tế, Vụ Chính sách thuế đưa ra hai phương án giảm 2% thuế GTGT trong năm 2023 như sau:

Phương án 1, giảm 2% mức thuế suất GTGT đối với nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%).

Phương án 2, giảm 2% mức thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hoá, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10%, trừ một số nhóm hàng hoá, dịch vụ …

Vụ Chính sách thuế đề xuất thời gian thực hiện kể từ khi chính sách được ban hành (dự kiến từ ngày 1/7) đến hết ngày 31/12/2023.

Tình trạng buôn bán ế ẩm ở Sài Gòn

Phan Sinh Trần

Tân Hiệp Phát lên vì nước giải khát, xuống vì BĐS

Tổng hợp báo Lề Phải

“Red Bull” của Việt Nam.

Năm 2019, đại gia Việt, Trần quý Thanh được xem là siêu giàu, có thể chỉ đứng thứ 2 trong top tỷ phú giàu nhất Việt Nam.

Theo Bloomberg, ông chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP) Trần Quý Thanh lúc ấy cho biết ông đang tìm kiếm một đối tác chiến lược để có thể đầu tư 3 tỷ USD, giúp Tân Hiệp Phát trở thành một “Red Bull” tiếp theo trong khu vực. Đối tác mới bên cạnh việc phải chịu chi còn cần có “bí quyết trong ngành” hoặc hệ thống phân phối, chứ không chỉ là một nhà đầu tư cổ phần.

Khi đó, Tân Hiệp Phát kỳ vọng sẽ tăng doanh thu gấp đôi, lên 1 tỷ USD trong vòng 5 năm tới và giá trị của doanh nghiệp có thể đạt 5 tỷ USD. Kế hoạch mới của THP diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này đã rót 500 triệu USD cho 3 nhà máy, và dự kiến sẽ đầu tư thêm 500 triệu USD nữa cho giai đoạn tiếp theo.

Trước đó, theo Forbes vào năm 2012, Tân Hiệp Phát đã từ chối đề nghị hợp tác với giá trị đầu tư lên đến 2,5 tỷ USD từ Coca-Cola của Mỹ với lý do là hai bên có tầm nhìn khác nhau. Nếu chấp nhận thương vụ M&A lịch sử đó, ông Trần Quý Thanh có lẽ đã lọt danh sách những người giàu nhất hành tinh của Forbes từ trước cả tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng.

Đầu tư vào Truyền Thông thua lỗ nặng

Tân Hiệp Phát sau đó nổi lên với gương mặt ái nữ của ông Thanh – bà Trần Uyên Phương. Tuy nhiên, ái nữ nhà đại gia số 1 ngành nước giải khát Việt Nam thua đau trong thương vụ đầu tư vào một doanh nghiệp từng được kỳ vọng là kỳ lân của ngành truyền thông. Quyết định rút dần khỏi Yeah1 gây ra thua lỗ lớn.Vào cuối năm 2021, theo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, bà Trần Uyên Phương liên tục bán ra cổ phiếu YEG của CTCP Tập đoàn Yeah1 do ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống làm Chủ tịch.Mức giá không được công bố nhưng trong khoảng thời gian đó, cổ phiếu YEG dao động quanh mức 15.000-16.000 đồng/cp. Nếu giao dịch ở mức giá nay, ái nữ nhà Tân Hiệp Phát thua lỗ lớn bởi trước đó, bà Phương từng phải chi 50.000 đồng/cp để trở thành cổ đông lớn của Yeah1.Cổ phiếu Yeah1 giảm mạnh kể từ khi lên sàn hồi giữa 2018 với mức giá 300.000 đồng/cp, tương đương vốn hóa của doanh nghiệp trên 9.000 tỷ đồng. Sau đó, Yeah1 xuống chỉ còn 15.500 đồng/cp, tương ứng với vốn hóa thị trường chỉ khoảng 500 tỷ đồng. Đến thời điểm hôm nay ngày 10-4-2023,  giá của YEG là 10.200 đồng/cp.

Đầu tư vào Bất Động Sản 

Theo chia sẻ của ông Thanh lúc bấy giờ, Tân Hiệp Phát sẽ dùng khoảng vài nghìn tỷ đồng để đầu tư cho lĩnh vực này. Tùy vào dự án mà công ty có thể đầu tư vốn, đóng vai trò là nhà phát triển dự án hoặc hợp tác đầu tư, quan trọng là có cơ hội. Tập đoàn sẽ không ưu tiên một phân khúc nào cả, chỉ cần có cơ hội mang lại lợi nhuận thì sẽ tham gia.

Năm 2019, gia đình ông Thanh gây bất ngờ khi thành lập cùng lúc một loạt công ty bất động sản với tổng vốn điều lệ đăng ký lên đến cả chục nghìn tỷ. Gia đình doanh nhân này cũng được cho là đã âm thầm mua nhiều khu đất có vị trí đắc địa.

Ngày 9/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Công ty Kim Oanh Đồng Nai và Công ty Thuận Lợi là bị hại.

Đây là vụ án liên quan đến Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích – con gái ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Sau giai đoạn đó, truyền thông ghi nhận Tân Hiệp Phát đã thành lập nhiều doanh nghiệp với số vốn điều lệ khoảng 20.000 tỷ đồng để tham gia vào mảng địa ốc. Quỹ đất tập đoàn được ghi nhận ở một số tỉnh, thành phố lớn như Đà Nẵng, TPHCM, Vũng Tàu.

Một số cuộc đấu giá có mặt Tân Hiệp Phát và những rà soát phía sau

Năm 2019-2020, Tân Hiệp Phát và các lãnh đạo tập đoàn đã thực hiện đấu giá và trúng đấu giá nhiều lô đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tháng 12/2019, Tập đoàn Tân Hiệp Phát trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất gần 8ha tại khu An Hải, An Hội, huyện Côn Đảo với giá đấu 537,33 tỷ đồng (giá khởi điểm 537,1 tỷ đồng).

Năm 2020, ông Trần Quí Thanh trúng đấu giá một khu đất gần 2ha ở phường 10, ngay trung tâm TP Vũng Tàu với giá đấu 394 tỷ đồng, cao hơn khởi điểm gần 140 tỷ đồng. Bà Trần Ngọc Bích cũng trúng đấu giá 2 khu đất gần 3ha ở huyện Côn Đảo và huyện Đất Đỏ vào tháng 2 và tháng 3/2020.

Trong đó, khu đất thứ nhất bà Bích trúng đấu giá có diện tích 9.994,8m2 tại đường Bến Đầm, huyện Côn Đảo. Đất này là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, tức đất thương mại dịch vụ. Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, thông qua hình thức bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn cho thuê đất là 50 năm, kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Theo quy hoạch xây dựng, khu đất này được quy hoạch là công trình du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ du lịch; mật độ xây dựng 25%; tầng cao công trình là 3 tầng, chiều cao tối đa 14m. Bà Bích trúng đấu giá khu đất với giá 80,1 tỷ đồng.

Khu đất thứ hai có diện tích 20.040,1m2 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ được công nhận trúng đấu giá tháng 3/2020, là đất thương mại – dịch vụ, Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê bằng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn cho thuê đất là 50 năm, kể từ ngày UBND tỉnh ra quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Khu đất dự kiến xây dựng khu du lịch, nhà nghỉ theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được phê duyệt. Giá trúng đấu giá 170 tỷ đồng.

Tháng 10/2021, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết nhận được văn bản của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan 2 khu đất đấu giá tại huyện Côn Đảo và huyện Đất Đỏ (do bà Bích trúng đấu giá). Tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính, UBND huyện Đất Đỏ và UBND huyện Côn Đảo rà soát, cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Phan Sinh Trần

Công An bắt ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tân Hiệp Phát và hai con gái

Tổng hợp báo lề phải

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 4 điều 175 bộ luật Hình sự.

Tân Hiệp Phát là doanh nghiệp nổi tiếng, kinh doanh nước giải khát  với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Gần đây, giới chủ Tân Hiệp Phát bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực bất động sản với những động thái mạnh mẽ và những tai tiếng. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát của ông Trần Quí Thanh được thành lập từ năm 1994, tiền thân là nhà máy bia Bến Thành. Tân Hiệp Phát đang sở hữu hơn 40 loại sản phẩm như nước tăng lực Number 1, trà xanh Không Độ, trà thảo mộc Dr Thanh, nước ép trái cây Juicie, sữa đậu nành Soya, nước uống Number 1…

Lâu nay, thành công của Tân Hiệp Phát luôn gắn liền với hình ảnh của ông Trần Quí Thanh. Đây là một trong số những doanh nhân hiếm hoi dùng hình ảnh của mình làm thương hiệu sản phẩm. Tuy nhiên, ông Thanh lại không hề sở hữu cũng như nắm giữ các chức vụ của Tân Hiệp Phát.

Mới đây, ông Trần Quí Thanh đảm nhận chức vụ tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát. Ngoài ra, còn có ông Riddle David Charles (73 tuổi, quốc tịch Anh) làm phó tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật và bà Trần Ngọc Bích làm Giám đốc.

Tại thời điểm ngày 9/9/2022, Công ty Tân Hiệp Phát có vốn điều lệ 1.706 tỷ đồng với các cổ đông, gồm bà Phạm Thị Nụ nắm 54,49% vốn điều lệ, bà Trần Uyên Phương nắm 29,38% vốn điều lệ, bà Trần Ngọc Bích nắm 16,12% vốn điều lệ. Tuy nhiên, đến ngày 22/9/2022, vốn điều lệ đăng ký của Tân Hiệp Phát giảm còn 276 tỷ đồng nhưng các tỷ lệ sở hữu của gia đình ông Thanh không thay đổi.

Người con duy nhất của gia tộc ông Trần Quí Thanh tên Trần Quốc Dũng không tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình mà lập công ty riêng, chuyên kinh doanh về collagen.

Ngoài nhà máy sản xuất chính đặt tại Bình Dương, các sản phẩm đồ uống của Tân Hiệp Phát còn được sản xuất tại các công ty thành viên như Number 1 Hà Nam, Number 1 Chu Lai, Number 1 Hậu Giang. Các công ty này đều do gia đình ông Trần Quí Thanh trực tiếp sở hữu thay vì do Công ty Tân Hiệp Phát góp vốn.

Năm 2014, Tân Hiệp Phát đạt doanh thu khoảng 7.000 tỷ đồng, lãi trước thuế 930 tỷ đồng và lãi sau thuế 730 tỷ đồng.
Năm 2019, chỉ riêng nhà máy tại Bình Dương, Tân Hiệp Phát đã ghi nhận doanh thu đạt 5.850 tỷ đồng, lãi sau thuế ở mức 1.554 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 31/12/2019, quy mô vốn chủ sở hữu của công ty chỉ là 648 tỷ đồng. Trong đó, nguồn lợi nhuận giữ lại chiếm phần lớn, đạt hơn 472 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “trốn thuế”, “cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP.HCM từ tháng 11.2020.

Lấn sân qua bất động sản

Tích lũy nguồn tiền mặt lớn từ mảng đồ uống, gia tộc Trần Quí Thanh những năm gần đây bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực bất động sản với những động thái mạnh mẽ.

Tháng 6/2018, ông Trần Quí Thanh xuất hiện trong vai trò thành viên ban chấp hành Câu lạc bộ Bất động sản TPHCM, chia sẻ ý định sẽ dùng nguồn tiền dồi dào của mình để cùng hỗ trợ các hội viên khi họ thiếu vốn cho các dự án.

Trước đó, vào tháng 3/2018, giới chủ Tân Hiệp Phát đã thể hiện sự nhạy bén khi thành lập Công ty TNHH Mua bán nợ VNAMC sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Với lượng tiền mặt lớn, Tân Hiệp Phát sở hữu một lợi thế đáng kể về nguồn lực để tham gia các thương vụ xử lý nợ xấu cho các ngân hàng, qua đó nhận về các tài sản bảo đảm mà phổ biến hơn cả là các bất động sản.

Dữ liệu trên tờ Vneconomy ngày 15/11/2020 thì cho biết, từ năm 2018, Tân Hiệp Phát đã thành lập hơn 20 doanh nghiệp vốn điều lệ 20.000 tỷ đồng để hiện thực hoá kế hoạch tỷ đô ở lĩnh vực địa ốc.

Hàng loạt các pháp nhân mới được thành lập, như: Công ty Đầu tư và Bất động sản Lộc Điền (vốn 3.830 tỷ), Công ty Đầu tư Bất động sản HBT (vốn 1.500 tỷ), Công ty Đầu tư Bất động sản HTK (1.500 tỷ), Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản MDC (1.500 tỷ), Công ty Long Châu Thành (1.500 tỷ), Công ty Đầu tư và Phát triển Bầu Trời Xanh (1.500 tỷ), Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nam Thiên Thanh (1.500 tỷ), Tân Quý Thanh (1.500 tỷ), Hồng Thiên Mã (1.500 tỷ), Công ty TNHH Đầu tư Quang Vinh (1.200 tỷ), Công ty Đầu tư Bất động sản Century Bay Đà Nẵng (772 tỷ), Number One Quang Vinh (300 tỷ)…

Quỹ đất của Tân Hiệp Phát được cho là trải rộng khắp đất nước. Nhưng khẩu vị yêu thích của đại gia ngành nước giải khát này đó là nhắm vào những khu đất Nhà nước hoặc ngân hàng mang ra đấu giá để tích lũy quỹ đất. Với chiến lược này, Tân Hiệp Phát đã sở hữu nhiều lô “đất vàng” tại nhiều tỉnh thành đang thu hút đầu tư như Đà Nẵng, Tp. HCM và Vũng Tàu.

Công An Nhà Nước ra tay

Quá trình điều tra đến nay, C01 đã có đủ căn cứ xác định hành vi của ông Trần Quí Thanh cùng các con gái ông này là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 8.4, C01 đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh và các con gái của ông này là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. Ngày 10.4, C01 thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can.

Vụ án này được C01 khởi tố tháng 3.2021, sau khi cơ quan này nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai, cùng một số cá nhân khác tố cáo dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đơn, ông Lâm cho rằng ông Thanh và con gái cùng một số người liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho công ty của ông Lâm hơn 1.000 tỉ đồng.

Quá trình xác minh, C01 gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở ngành giữ nguyên hiện trạng pháp lý; tạm dừng các biến động tài sản (mua bán, tặng cho, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất…) với Công ty Minh Thành Đồng Nai, dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành. Khu đất này được phía ông Lâm cho là tài sản đã bị chiếm đoạt.

C01 sau đó tiếp tục gửi văn bản đề nghị UBND TP HCM chỉ đạo các UBND quận Thủ Đức, quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Phương tại các địa phương này.

Phan Sinh Trần

Việt Nam: Uỷ Ban Đoàn Kết Công Giáo thất bại chia rẽ Giáo Hội Công Giáo

VOA

10/04/2023

Chính quyền Việt Nam công bố sách trắng tôn giáo ngày 9/3/2023. Photo Truyen hinh Thong Tan VNews.

Chính quyền Việt Nam công bố sách trắng tôn giáo ngày 9/3/2023. Photo Truyen hinh Thong Tan VNews.

 Khi tự do tôn giáo chưa trọn vẹn, UBĐKCG như ‘cây thánh giá’ mà Giáo hội Công giáo Việt Nam phải vác.

Võ Ngọc Ánh

Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) là tổ chức được chính quyền Việt Nam dựng lên với mục tiêu chi phối, kiểm soát đạo Công giáo.

Tổ chức này là kết quả của sự sáp nhập của hai nhóm Ủy ban Liên lạc Công giáo toàn quốc, thành lập tại miền Bắc năm 1955 và Hội những người Công giáo kính Chúa yêu nước, của Mặt trận Giải phóng miền Nam lập năm 1961.

Trái với tên gọi, UBĐKCG Việt Nam là tổ chức được lập ra để chia rẽ trong Giáo hội Công giáo.

UBĐKCG Việt Nam là sự bắt chước Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc thần phục chính quyền và không hiệp thông với Đức giáo hoàng.

Tuy nhiên, từ khi thành lập tháng 11/1983 đến nay, UBĐKCG không thành công trong mục đích gây chia rẽ giáo hội Công giáo ở Việt Nam.

Gần như không có vị giám mục Công giáo nào công khai ủng hộ, tham gia vào UBĐKCG.

Việc cho phép các linh mục tham gia vào tổ chức này, cũng như ra ứng cử đại biểu quốc hội, tùy thuộc vào quan điểm của các giám mục. Có vị cấm, có vị làm lơ. Điều này phụ thuộc vào tương quan tôn giáo và nhà nước trong mỗi giáo phận.

Một số viên chức chính phủ cũng nhìn nhận sự thất bại của UBDKGG. Trong một bài viết đăng trên tờ Tạp chí Mặt trận, ông tổng biên tập tờ Người Công giáo Việt Nam ở Hà Nội đã nhận định: Khó khăn lớn nhất là do tổ chức này không phải là tổ chức của Giáo hội Công giáo. Đa phần tín hữu Công giáo xem đây là tổ chức “quốc doanh” do Đảng và Nhà nước lập ra, nên có cái nhìn thiếu thiện cảm.

Người trong cuộc cũng không tin vào UBĐKCG

Linh mục Benedictô Nguyễn Tấn Khóa (1935 – 2015), lúc sinh thời từng là Phó chủ tịch, rồi Chủ tịch UBĐKCG trong hai nhiệm kỳ từ 1997 – 2008, và ông cũng từng là đại biểu quốc hội khóa XI (2002 – 2007) tự nhìn nhận về việc tham giao vào ủy ban UBĐKCG.

“Tôi cũng như cái bình hoa, khi cần thì người ta bưng ra chưng, hết việc thì người ta lại cất vào”. Ông nói điều này một cách công khai chứ chẳng giấu giếm.

Bản thân ông không tin tưởng vào UBĐKCG, và nhận diện đây là tổ chức gây chia rẽ Công giáo. Mà ở đó chính quyền chọn linh mục làm lãnh đạo cũng chỉ là công cụ để nghe ngóng, theo dõi giáo hội Công giáo.

Tại Hà Nội, linh mục Khóa được chuẩn bị sẵn một phòng cho ông nghỉ mỗi khi ra đó làm việc. Trong một lần có thầy chủng sinh (người đang được đào tạo làm linh mục) đi cùng, ông đã nhắc nhở, “Vào đó chỉ ngủ thôi không nói bất cứ chuyện gì, vì máy nghe lén có thể đặt khắp nơi”.

Việc linh mục Khóa tham gia vào UBĐKCG nhận sự tấn công của không ít người Công giáo bên ngoài giáo phận Đà Nẵng. Những người này không biết hơn ngoài việc linh mục Benedictô Nguyễn Tấn Khóa tham gia vào UBĐKCG nhưng họ sẵn sàng ra tay ‘ném đá’.

Điều này tôi vẫn đang chứng kiến hiện nay. Không ít linh mục, giáo dân và cả không cùng tôn giáo nhân danh bảo vệ Công giáo, sẵn sàng tấn công các linh mục tham gia vào UBĐKCG. Số người này không biết gì ngoài cái tên có trong ủy ban của chính quyền lập ra. Họ cũng chẳng ngại thêm thắc, đặt điều để câu chuyện thêm tính ly kỳ, mà mục đích không ngoài việc thu hút thêm người ném gạch, đá tấn công.

Tại giáo phận Đà Nẵng, bốn đời giám mục, luôn tin tưởng chọn Benedictô Nguyễn Tấn Khóa làm hạt trưởng hạt Tam Kỳ trong 37 năm phần nào cho thấy được sự tín nhiệm đó.

Thái độ thân thiện, không ngại đối thoại, làm việc cùng chính quyền mà ông giữ được một xứ đạo thưa thớt trải rộng trên ba huyện với đầy khó khăn của hai chục năm đầu sau biến cố 30/4/1975. Giáo xứ Tam Kỳ ngày đó, trong 15 năm trở lại đây được tách ra và nâng lên thành 7 giáo xứ và giáo họ biệt lập.

Giáo hội Công giáo ‘mắt nhắm mắt mở’ với UBĐKCG

Giáo hội Công giáo Việt Nam không công nhận UBĐKCG. Do đó, khi một linh mục nào đó trong giáo phận tham gia vào ủy ban này sẽ bị gọi về tòa giám mục để được nhắc nhở.

Nhưng Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng không có luật cấm các linh mục tham gia vào UBĐKCG. Trên thực tế, thái độ của giáo hội với việc này là ‘mắt nhắm mắt mở’.

Việc một linh mục tham gia vào ủy ban này thường phụ thuộc vào nhu cầu của xứ đạo nơi các vị ấy đang phụ trách.

Bởi hơn ai hết các linh mục trực tiếp là người hiểu rõ nhu cầu, công việc của giáo xứ. Vì để thuận lợi hơn trong công việc có liên quan đến chính quyền với các thủ tục hành chính, một số linh mục chấp nhận tham gia vào UBĐKCG để việc được giải quyết thuận lợi hơn. Chứ các linh mục này cũng không thêm được chút thế quyền.

Tôi đã hỏi không ít linh mục tham gia vào Mặt trận Tổ quốc ở các cấp và UBĐKCG, lời chia sẻ của các vị ấy có điểm chung, đại ý: “Vào đó lâu lâu được mời thì đi họp. Họ có nói hưu nói vượn gì thì kệ, mình vẫn biết đâu là trách nhiệm trước Giáo hội và niềm tin”.

40 năm qua cho thấy, các linh mục tham gia vào UBĐKCG ít khi chống lại Giáo hội Công giáo. Trường hợp chống lại giáo hội nổi cộm, là UBĐKCG đã không đồng ý việc Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 phong thánh cho 117 vị tử đạo tại Việt Nam trong năm 1988 ở Vatican.

Không phải cứ linh mục tham gia vào UBĐKCG đều trở thành công cụ của chính quyền, nhưng cũng có không ít linh mục dù không tham gia vào ủy ban này lại gây cho giáo hội nhiều đau đớn.

Dù vậy, một linh mục khi tham gia vào ủy ban do chính quyền dựng lên đã tự chặn đường mình để được chọn nắm giữ những chức vụ quan trọng trong giáo phận, kể cả việc được chọn cử đi du học.

Giáo hội Công giáo có lý do chính đáng để đề phòng, lo lắng các vị này sẽ bị chi phối làm theo chính quyền.

Thực tế chính quyền và đảng cộng sản luôn tìm cách lôi kéo, thỏa thuận để cài người vào bên trong các tôn giáo nhằm gây ra chia rẽ và tạo khó khăn.

Đầu những năm 2000, tôi có một người em trước khi nhập vào chủng viện được công an tỉnh Quảng Nam gọi lên. Công an tỉnh đưa ra đề nghị, đồng ý vào đó học và cung cấp thông tin cho họ thì sẽ được cho đi học và mọi việc sau này sẽ thuận lợi hơn.

UBĐKCG như nơi mặc cả của chính quyền với các linh mục

Thực tế tại các xứ đạo xin sửa chữa, xây dựng các công trình mới thường bị chính quyền ‘ngâm’ rất lâu.

Khó xin phép, nên sau khi gởi hồ sơ đến các cơ quan chức năng của chính quyền, không ít linh mục quản xứ tổ chức thi công khi chưa có phép. Rất nhanh chóng, chính quyền sẽ đến thể hiện quyền hành.

Vụ việc tại giáo họ Phaolô, bị cán bộ chính quyền xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum bị quấy phá trong thánh lễ vào lúc hơn 6 giờ chiều ngày 22/3 vừa rồi là một minh chứng như thế.

Chính quyền thường dùng chiêu liên quan đến các thủ tục hành chính bắt chẹt các linh mục, giáo xứ để lôi kéo vào UBĐKCG.

Bởi thực tế thời gian qua cho thấy, với linh mục có tham gia vào các tổ chức do nhà nước dựng lên thường có sự ưu ái, dễ dàng, nhanh chóng hơn với các thủ tục, công việc liên quan đến chính quyền.

Do đó, một số linh mục tham gia vào UBĐKCG có thể hiểu như chấp nhận kiểu mặc cả của chính quyền.

Trong 30 năm trở lại đây Giáo hội Công giáo Việt Nam không còn cái nhìn quá khắt khe về UBĐKCG. Bởi ủy ban này không thực sự gây nguy hiểm cho Công giáo. Hiện nay đa số các giáo phận, cũng như tỉnh, thành đều có UBĐKCG và có linh mục, giáo dân tham gia.

Ngay cả tờ báo Công giáo và Dân tộc, tại Sài Gòn, trên danh nghĩa là thuộc UBĐKCG của chính quyền. Dù vậy, những gì tờ báo này thể hiện suốt thời gian qua cho thấy, vẫn truyền tải được thông tin giáo hội muốn loan báo và một chút những tin ‘cúng cụ’.

Tại Hoa Kỳ quốc gia có tự do tôn giáo thật sự, tôi không thấy có các các tổ chức do chính quyền lập ra để ‘nhúng tay’ vào các tôn giáo như ở Việt Nam.

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ có 18 ủy ban đều thuộc về giáo hội.

Công giáo là tôn giáo có tín đồ lớn nhất ở Mỹ với gần 62 triệu người, nhưng không có linh mục nào trong hai viện tại quốc hội Mỹ.

Khi tự do tôn giáo chưa trọn vẹn, UBĐKCG như ‘cây thánh giá’ mà Giáo hội Công giáo Việt Nam phải vác.