Biển Đông không phải để chia

“Biển Đông không phải để chia”

Kính Hòa, phóng viên RFA
2014-08-27

08272014-biendong-kh.mp3

000_Hkg9979390.jpg

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc đâm tàu cảnh sát biển VN trên biển Đông hôm 24/6/2014

AFP photo

Sau chuyến làm việc ở Trung Quốc của ông Lê Hồng Anh, đặc phái viên của đảng cộng sản Việt Nam, Trung Quốc và Việt Nam đã đưa tuyên bố về Ba nhận thức chung. Trong tuyên bố này có phần nói về biển Đông, và nói rằng hai bên sẽ tích cực nghiên cứu và thương lượng về vấn đề cùng khai thác. Tiến sĩ Địa chất Nguyễn Thanh Giang, người làm việc nhiều năm ở Tổng cục địa chất Việt Nam, và có nhiều bài viết về tài nguyên biển Đông, cho đài RFA biết quan điểm của ông về chuyện này. Trước hết ông nói:

Chuyện cùng nghiên cứu và khai thác biển Đông là một sự nhượng bộ vô lối của Việt Nam, vì biển Đông là của Việt Nam, Việt Nam phải có cái quyền khai thác như là sở hữu của mình. Còn Trung quốc muốn vào hợp tác thì làm hợp đồng như các nước, đến và ăn chia sản phẩm theo sự thỏa thuận giữa đôi bên. Chứ không thể xem biển Đông là cái chỗ chung của hai bên. Tôi cho rằng cái cách ăn nói ỡm ờ đó là một sự khiếp nhược. Coi như là ta mất một nửa tài sản chăng? Chúng tôi thấy là không thể chấp nhận được. Không thể chung nhau khai thác được.

Kính Hòa: Cũng có những tiền lệ chẳng hạn như Việt Nam và Malaysia cùng khai thác vùng tranh chấp, và việc đó khá thành công. Liệu là cũng có những vùng tranh chấp với Trung Quốc, và cũng nên suy nghĩ giải pháp này?

TS Nguyễn Thanh Giang: Phải khoanh được những vùng tranh chấp. Như có tranh chấp ở một số nơi ở Vịnh Bắc bộ đấy, mà Trung Quốc cũng lấn lướt mình. Chuyện giữa mình và Malaysia là chuyện tay đôi giữa hai bên đều giữ cái phần của mình, còn phần hợp tác là ở ranh giới. Còn thực tế vừa qua thì thấy cái sự lấn lướt của Trung Quốc. Cho nên chúng tôi nghĩ là dân Việt Nam sẽ không chấp nhận chuyện này, không tin vào cái sự sòng phẳng của Trung Quốc.

Kính Hòa: Vậy về lâu về dài làm thế nào để Việt Nam giữ được tài sản của mình ở biển Đông?

“Bài học lịch sử cho thấy rằng Trung Quốc rất không tử tế đối với Việt Nam. Không tử tế trên nhiều phương diện: chính trị, lãnh thổ, kinh tế,…
– TS Nguyễn Thanh Giang”

TS Nguyễn Thanh Giang: Bài học lịch sử cho thấy rằng Trung Quốc rất không tử tế đối với Việt Nam. Không tử tế trên nhiều phương diện: chính trị, lãnh thổ, kinh tế,… Phải hết sức dè dặt, cảnh giác trong cái chuyện làm ăn với Trung Quốc. Gần đây có tin là họ đưa đến một vạn người Trung Quốc vào Vũng Áng để làm việc. Trong khi là lao động Việt Nam không có công ăn việc làm, kể cả lao động có học vấn. Bây giờ có đến 25 nghìn lao động của ta có cử nhân và chưa có việc làm. Mà không chỉ có công ăn việc làm, mà đó có thể là những người gọi là đạo quân thứ năm của Trung Quốc, phòng khi có căng thẳng xảy ra. Cho nên tôi nói là làm ăn với Trung Quốc là hết sức khó khăn và hết sức dè chừng. Các trí thức Việt Nam gần đây đều nhắc đến chuyện thoát Trung. Tôi thì tôi nói là lúc nào cũng phải cảnh giác trước Bắc Triều.

Kính Hòa: Nhưng về lâu về dài chúng ta cũng phải ở cạnh họ…

TS Nguyễn Thanh Giang: Dạ vâng, tôi đã nói rằng là không thể quay lưng lại với Trung Quốc. Không nên đẩy họ thành kẻ thù của chúng ta mà luôn luôn giữ tình hữu nghị. Nhưng phải luôn luôn cảnh giác, vì cái bài học lịch sử nó cho thấy như thế. Đó là một sự cay đắng, đối với hàng xóm láng giềng thì lúc nào chúng ta cũng muốn hữu hảo, nhưng bài học lịch sử lẫn cái thời gian gần đây đều cho thấy là chơi với họ thì nguy hiểm lắm.

Cho nên hữu nghị thì vẫn phải hữu nghị, không nên đặt vấn đề đối chọi với họ. Cho nên tôi rất mong các nhà lãnh đạo đề cao cảnh giác với Trung Quốc, và đề cao cảnh giác với trong cả nội bộ lãnh đạo, xem có những người nào có tư tưởng thần phục Trung Quốc, dựa vào Trung Quốc để giữ lợi riêng, giữ lấy ghế của mình, thì phải loại họ khỏi thành phần lãnh đạo, ra khỏi dân tộc.

Sài Gòn còn phải chịu ngập đến bao giờ?

Sài Gòn còn phải chịu ngập đến bao giờ?

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-08-26

08262014-inonda-in-saigo-persis.mp3

Nước ngập lút yên xe khiến phụ huynh vất vả đón con.

Nước ngập gần đến yên xe khiến phụ huynh vất vả đón con.

Photo: Minh Quan/tinmoitruong

Thành phố Hồ Chí Minh lại bị ngập nặng sau mưa lớn hồi trung tuần tháng 8 vừa qua. Tình trạng người dân thành phố phải bì bõm trong nước khi mưa lớn hay triều cường suốt nhiều năm qua vẫn chưa thể được giải quyết dù rằng Nhà Nước chi rất nhiều tiền ngân sách cho các dự án chống ngập.

Vì sao tình trạng vẫn không giảm và cần phải làm gì khác nữa?

Đây là đề tài trong chuyên mục Khoa học- Môi trường hôm nay.

Dự án đang triển khai

Một người từng làm việc trong ban chống ngập thành phố Hồ Chí Minh, nay là giám đốc Trung tâm Biến đổi Khí hậu thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hồ Long Phi, cho biết một số thông tin về các dự án chống ngập được triển khai trong thời gian chục năm qua tại thành phố này như sau:

Hiện nay trong số những dự án triển khai có một dự án đã hoàn thành rồi là dự án cho khu vực nội thành, Thị Nghè. Dự án thứ hai là dự án Bến Nghé cũng coi như là xong, giải quyết được cho hai khu vực đó. Dự án thứ ba còn vướng lại khá trầm trọng là do giải tỏa đền bù. Đó là dự án Tân Hóa- Lò Gốm, hiện nơi đó đang ngập rất dữ. Lần nào xảy ra mà báo chí đưa tin là ở dự án bị kêu đó. Tất cả những điểm ngập đều nằm ở dự án đó. Hy vọng vào mùa mưa năm tới sẽ hết ngập tại đó. Nhưng những dự án ngoại thành còn lại thì gần như chưa triển khai được bao nhiêu vì ngoại thành bây giờ cũng phát triển đô thị mới dữ lắm, nhưng kinh phí thì chưa thấy. Thành ra trong những năm tới sợ tình hình như người ta nói ‘từ bên trong dời ra bên ngoài’. Thực ra không phải dời nhưng do đô thị hóa mà hệ thống cấp thoát nước không đồng bộ đi theo.

Nhưng những dự án ngoại thành còn lại thì gần như chưa triển khai được bao nhiêu ….nhưng kinh phí thì chưa thấy. Thành ra trong những năm tới sợ tình hình như người ta nói ‘từ bên trong dời ra bên ngoài’. Thực ra không phải dời nhưng do đô thị hóa mà hệ thống cấp thoát nước không đồng bộ đi theo

ông Hồ Long Phi

Lý giải cho tình trạng mưa lớn và triều cường tiếp tục gây ngập tại nhiều khu vực trong thành phố, ông Hồ Long Phi liệt kê một số nguyên nhân như sau:

Thực ra vấn đề ngập tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có nguyên nhân khí hậu và phi khí hậu. Như tôi vừa nói, nguyên nhân phi khí hậu là do chúng ta chủ yếu phát triển đô thị nhanh quá về hạ tầng đô thị nói chung; tức là tăng mặt phủ không thấm nước chiếm những không gian của nước trước đây mà lại không có hệ thống thoát nước đi theo. Đó là nguyên nhân chủ yếu hiện nay.

Nhưng nguyên nhân có tính chất khí hậu cũng rất quan trọng. Những dự án trước đây mình làm cũng tiêu tốn khá nhiều, khoảng 1 tỷ đô la rồi, nhưng những thông số thiết kế lại dựa vào dữ liệu cũ, thành ra không đáp ứng kịp với tình trạng biến đổi khí hậu. Những mong muốn, kỳ vọng của mình sau khi hệ thống đó hoạt động xong cho đến nay có thể thấy không đạt. Ví dụ lượng mưa trong thiết kế trước đây là 85mm trong 3 giờ, nhưng vừa rồi chúng ta chứng kiến trận mưa 80mm trong vòng chưa tới 40 phút. Những hiện tượng cực đoan như thế làm cho hệ thống thoát nước không thể nào ứng phó nổi.

Theo tôi nghĩ cần phải có những giải pháp mềm phụ trợ, chứ để như hiện nay thì bài toán ngập không thể nào giải quyết được.

Phê phán cách làm

Trong khi đó một kiến trúc sư giảng dạy lâu năm tại Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tài My thì cho rằng cách làm của đơn vị chức năng chống ngập cơ bản là không đúng. Ông trình bày:

Em tan trường về....

Em tan trường về….(Songmoi.vn)

Nói về hệ thống chống ngập mà cứ quan niệm giải quyết theo kiểu gọi là bao nhiêu chỗ. Ví dụ lâu rồi trên báo SGP nói rằng năm nay giải quyết được 14 hay 17 chỗ ngập. Nhưng trong đó có khoảng 4 hoặc 5 chỗ ngập lại. Họ giải quyết sai trên căn bản là mấy chỗ ngập chứ không phải trên hệ thống toàn thể thành phố

ông Nguyễn Tài My

Xem như không biết cách giải quyết thành giải quyết không đúng. Nói về hệ thống chống ngập mà cứ quan niệm giải quyết theo kiểu gọi là bao nhiêu chỗ. Ví dụ lâu rồi trên báo Sài Gòn Giải Phóng nói rằng năm nay giải quyết được 14 hay 17 chỗ ngập. Nhưng trong đó có khoảng 4 hoặc 5 chỗ ngập lại. Họ giải quyết sai trên căn bản là mấy chỗ ngập chứ không phải trên hệ thống toàn thể thành phố.

Thứ hai toàn thể thành phố chưa có hệ thống mang trên là ‘cao độ đất’, chưa có nền của đất. Tây có để lại một ít ở chỗ đường Minh Mạng… chứ không làm được hệ thống qui mô của thành phố thành ra không thể giải quyết chuyện thoát nước của thành phố. Bên cạnh đó còn có triều cường nữa nên có nhiều rắc rối.

Thừa nhận hạn chế

Sài Gòn hình thành cách đây hơn 300 năm và sau đó thành phố được người Pháp xây dựng, hệ thống cống rãnh từ thời đó đến nay bị xuống cấp trầm trọng và không thể đáp ứng như cầu của một thành phố khi mới có nửa triệu người và tăng nhanh đến cả chục triệu như hiện nay.

Còn theo ông Hồ Long Phi, trong quá trình phát triển đô thị gần đây, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong khu vực và thành phố không có. Ông trình bày:

Đó là một điểm yếu của chúng ta hiện nay. Ví dụ khi nói về ngập còn một nguyên nhân nữa là lũ ở thượng nguồn. mà lũ thượng nguồn do hệ thống các hồ chứa xả ra. Để điều phối chuyện xả lũ trên lưu vực đòi hỏi sự phối hợp của nhiều ngành và giữa thượng lưu và hạ lưu. Tuy rằng có một ban chỉ đạo như vậy thật, nhưng theo tôi hoạt động còn hạn chế lắm. Cuối cùng, quanh đi quanh lại vẫn là mạnh ai nấy làm. Đó là một nhược điểm cần phải khắc phục. Nếu có những giải pháp dựa trên sự điều phối hợp lý về nguồn lực cũng như sự phối hợp ăn ý về năng lực, thì sẽ có những giải pháp rẻ hơn, sáng tạo hơn và đơn giản hơn nhiều. Nhưng trong cuộc sống không phải giải pháp hiệu quả nhất lại là khả thi nhất. Thành ra đó là một câu hỏi mở, chưa nói đến vấn đề thứ hai là sự phối hợp giữa Nhà nước và cộng đồng, cần phối hợp cao hơn nữa vì hiện nay có tư tưởng đó là chuyện của Nhà nước, không phải chuyện của mình. Thành ra không phải đơn giản để thay đổi tư tưởng đó.

Giải pháp phù hợp

Theo ông Hồ Long Phi thì cần phải thay đổi quan điểm có thể chống ngập vì thành phố Hồ Chí Minh nằm trên một vùng đất thấp và trong khu vực chịu tác động bởi triều cường. Điều này cũng được trình bày với những người lãnh đạo thành phố và họ cũng đã có những cách nhìn theo hướng đó thông qua những quyết định phù hợp. Ông Hồ Long Phi cho biết:

Giải pháp mà chúng tôi đang nghiên cứu hiện nay là hoàn trả không gian lại cho nước. Nói nôm na, chỗ đó trước đây của nước, mình chiếm chỗ của nó thì nay phải trả lại. Nếu có cách hoàn trả hợp lý thì nước có chỗ của nước, mình có chổ của mình, hai bên không xâm phạm nhau

Ông Hồ Long Phi

Giải pháp mềm nhắm vào giảm nhẹ thiệt hại do ngập hoặc giảm nguyên nhân gâp nhập chứ không phải chống ngập. Khác biệt ở chổ đó. Đa số hiện nay chúng ta ngăn cản không cho xảy ra ngập, điều đó đúng rồi nhưng nguyên nhân gây ra ngập phải điều chỉnh lại. Đồng thời nếu xảy ra ngập thì thiệt hại không đáng kể. Đó là giải pháp mềm phụ trợ. Ví dụ cống thoát nước quá tải do mưa lớn hơn theo trù tính trước đây, hay mức độ nước dâng cao hơn so mức độ dự trù thiết kế trước đây. Giải pháp khắc phục không phải làm cho đê cao hơn hay gắn máy bơm… vì chúng ta không thể nào chạy đua mãi như vậy được.

Giải pháp mà chúng tôi đang nghiên cứu hiện nay là hoàn trả không gian lại cho nước. Nói nôm na, chỗ đó trước đây của nước, mình chiếm chỗ của nó thì nay phải trả lại. Nếu có cách hoàn trả hợp lý thì nước có chỗ của nước, mình có chổ của mình, hai bên không xâm phạm nhau. Kế hoạch đó đang được chuẩn bị để trình cho thành phố để xem xét phê duyệt. Lồng ghép với kế hoạch đó là kế hoạch từ cộng đồng đi lên. Vì không gian dành cho nước thỉ có nhiều dạng khác nhau. Đừng cứ hình dung đó là một cái hồ lớn thì không có đất mà làm. Nhưng nếu có những tháp từ qui mô hộ gia đình, đến qui công cộng cho đến từng dự án phát triển dân cư, dự án công nghiệp thì hoàn toàn khả thi. Chúng ta có một lộ trình để lồng ghép vào, và chúng ta có cách hoàn trả một cách hợp lý không gian dành cho nước.

Vấn đề thứ hai việc ngập do triều thì vì đơn giản chúng ta ở chỗ thấp mà nước thì ở chỗ thấp mà chúng ta giành chổ của nước nên phải ở sao cho an toàn như khuyến cáo không nên phát triển qui hoạch tại vùng thấp. Mà cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh là phát triển về phía nam. Đó là những giài pháp ngăn chặn nguy cơ ngập ngay từ đầu. Nếu chúng ta không ở đó thì ngập không gây ra thiệt hại, và không có thiệt hại thì chẳng việc gì phải tránh. Phương châm quan trọng nhất là không phải chống ngập mà là giảm nhẹ thiệt hại do ngập.

Kinh nghiệm thế giới cho thấy không bao giờ chống ngập được, kể cả những nước rất giàu như Mỹ, Châu Âu vẫn có thể xảy ra ngập khi bão xảy ra vượt quá thiết kế khiến ngập thôi. Vì vậy chúng ta phải có cách ứng xử thông minh hơn.

Những ý tưởng này không mới, chúng tôi đã có báo cáo với thành phố, cơ quan chức năng cách đây một hai năm rồi, và cũng lồng ghép vào một vài qui hoạch được phê duyệt rồi. Tôi cho rằng có chuyển biến. Ví dụ trước đây, Thành phố có chủ trương tiến về phía biển, nhưng sau khi nghiên cứu các chuyên gia kết luận không nên tiến về phía biển. Gần đây chính phủ đã phê duyệt chủ trương đó. Như thế là có chuyển biến rất lớn về nhận thức, tạo điều kiện cho những hành động đi theo. Và  thành phố chấp thuận qui hoạch không gian dành cho nước, dù rằng qui hoạch như thế chưa có tiền lệ tại Việt Nam, đó là kinh nghiệm của thế giới.

Từ chuyển biến về nhận thức sang hành động còn một bước nữa, đó là bước nâng cao nhận thức cộng đồng. Nếu sử dụng biện pháp cứng đơn giản chỉ cần nguồn lực Nhà nước: tiền và công nghệ; nhưng nếu sử dụng giải pháp mềm cần có sự đồng thuận của cộng đồng vì động chạm đến nếp nghĩ trước đây, đụng chạm đến sinh hoạt, sinh kế… Nhưng tôi cho rằng đang sơ khởi đi theo hướng đó của thế giới là thích ứng chứ không chống chọi.

Kiến trúc sư Nguyễn Tài My thì cho rằng cần phải cơ cấu lại đô thị, xây dựng lại hệ thống ống cống theo mô hình thống nhất chứ không để tình trạng cày xới như hiện nay.

Còn ông Hồ Long Phi thì nêu ra biện pháp phải có sự phối hợp giữa nhà nước và người dân trong việc triển khai các giải pháp mềm phụ trợ cho những giải pháp cứng mà Nhà Nước triển khai.

Theo ông Hồ Long Phi thì phần giải pháp cứng chiến từ 70 đến 80% , còn giải pháp mềm phụ trợ là phần còn lại. Thời gian để các giải pháp cứng có thể hoàn thành nhiệm vụ là khoảng từ 10 đến 20 năm; tuy nhiên để các giải pháp mềm phát huy được tác dụng của nó phải mất cả một thế hệ người dân.

Mục Khoa học- Môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do.

Phiên tòa Đồng Tháp làm thế giới quản ngại về nhân quyền ở VN

Phiên tòa Đồng Tháp làm thế giới quản ngại về nhân quyền ở VN

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-08-27

08272014-repercussion-of-3-acti-trial.mp3

Sáng ngày 26/08/2014, tại Tòa án nhân dân ở Cao Lãnh, Đồng Tháp có hàng trăm công an, an ninh bao vây ngăn cản dân chúng đến tham dự phiên xử chị Bùi Thị Minh Hằng , chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh

Sáng ngày 26/08/2014, tại Tòa án nhân dân ở Cao Lãnh, Đồng Tháp có hàng trăm công an, an ninh bao vây ngăn cản dân chúng đến tham dự phiên xử chị Bùi Thị Minh Hằng , chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh

danlambao

Phiên xử nhà hoạt động Bùi thị Minh Hằng và hai người khác về tội danh gây rối trật tự tại Đồng Tháp kết thúc với những bản án bị dự luận cho là bất công, cũng như hành xử mang tính bạo hành của lực lượng chức năng trong ngày xét xử đối với những thân hữu đến để ủng hộ cho những bị cáo.

Quốc tế lên tiếng

Ngay sau khi kết thúc phiên xử với bản án 3 năm tù giam dành cho bà Bùi thị Minh Hằng, 2 năm rưỡi đối với anh Nguyễn Văn Minh và 2 năm đối với cô Nguyễn thị Thúy Quỳnh về tội gây rối trật tự công cộng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam ra tuyên bố nêu lên quan ngại của phía Mỹ về quyết định phạt tù như thế của cơ quan chức năng Việt Nam đối với ba công dân của họ vào ngày 26 tháng 8.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội gióng chuông báo động về vấn đề các cơ quan chức năng Việt nam sử dụng những điều luật về trật tự công cộng để bỏ tù người lên tiếng chỉ trích chính phủ chỉ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa.

Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thì biện pháp kết án như thế cho thấy không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa vụ được Việt Nam cam kết theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị cũng như theo Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

Tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện cho ba cá nhân vừa bị kết án, cũng như các tù nhân lương tâm và cho phép người dân Việt Nam được bày tỏ chính kiến của họ

Còn Tổ chức Ân Xá Quốc tế, trụ sở chính tại Anh Quốc, ra thông cáo báo chí lên án hành động đánh đập công dân bên ngoài tòa án mà công an thực hiện. Đây là biện pháp cấm đoán hoạt động của công dân.

Tổ chức này yêu cầu cơ quan chức năng Việt Nam phải chấm dứt việc tấn công nhắm vào các nhà hoạt động ôn hòa. Theo Ân Xá Quốc tế thì hằng chục người ủng hộ cho nhà hoạt động Bùi thị Minh Hằng cùng hai người khác bị đưa ra xử án, trong số này có cả thân nhân của những người bị đưa ra tòa, cùng các bloggers, các nhà hoạt động xã hội khác đã bị sách nhiễu, đánh đập, bị bắt nhằm không thể tham dự phiên xử.

Ông Rupert Abbott, phó giám đốc khu vực Châu Á- Thái bình dương của Ân xá Quốc tế kêu gọi Việt Nam phải kiềm chế lực lượng công an và ngưng tấn công nhắm vào các nhà hoạt động đấu tranh ôn hòa, thân nhân họ và những người ủng hộ cho họ. Ông này cũng lên tiếng kêu gọi cần phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những người bị cầm tù tại Việt Nam chỉ vì họ thực thi một cách ôn hòa các quyền con người.

Tổ chức Ân Xá Quốc tế, trụ sở chính tại Anh Quốc, ra thông cáo báo chí lên án hành động đánh đập công dân bên ngoài tòa án mà công an thực hiện. Đây là biện pháp cấm đoán hoạt động của công dân

Công dân bị đánh đập vô cớ

Thông tin cho biết một số người đến Đồng Tháp để ủng hộ cho bà Bùi thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và cô Nguyễn thị Thúy Quỳnh đã bị lực lượng công an, an ninh, cán bộ địa phương đến tại nhà nghỉ khách sạn hạch sách, sách nhiễu vào đêm trước khi phiên xử diễn ra.

Sang ngày 26 tháng 8 một số bị giữ trong phòng khách sạn không thể ra ngoài, một số bị ngăn chặn đến tòa án, một số bị bắt đưa về các đồn công an tại thành phố Cao Lãnh. Nhiều trường hợp bị giật điện thoại, máy ảnh… không cho phép quay phim chụp hình. Một số bị đánh ngay trên đường đi, một số khác bị đánh ngay tại trụ sở công an. Trường hợp cô Nguyễn Ngọc Lụa, con gái tù nhân lương tâm Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Văn Lía, bị một viên công an đánh vào đầu chảy máu phải đi cấp cứu.

Một người chứng kiến việc công an đánh cô Nguyễn Ngọc Lụa là anh Trịnh Bá Phương cho biết lại sự việc xảy ra tại đồn công an Mỹ Phú:

Khi Công an Mỹ Phú, ông Hà Phú Trung làm việc với tôi khoảng chừng 30 phút, khi tôi bảo anh ta bỏ tay chỉ vào mặt tôi thì anh ‘vả’ vào tay tôi. Đó là dấu hiệu làm việc không theo luật pháp. Tiếp đó khi gọi Lụa vào, Lụa có ý kiến là không có nhu cầu làm việc. Anh Hà Phú Trung chặn cửa thì anh Trung yêu cầu không được chặn cửa để Lụa ra. Anh Trung túm và vả vào vai và tai. Tiếp sau đó, lực lượng cơ động dồn hết tất cả mọi người chung quanh vào trong một phòng kín, cách ly Lụa. Chừng 10 giây sau, nghe một tiếng động rất lớn. Sau khi nhìn ra thì thấy Lụa bất tỉnh rồi.

Cần phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những người bị cầm tù tại Việt Nam chỉ vì họ thực thi một cách ôn hòa các quyền con người

Ông Rupert Abbott

Cựu tù nhân lương tâm Đỗ thị Minh Hạnh, người có mặt tại Bệnh viện 115 ở Sài Gòn để lo cho cô Nguyễn Ngọc Lụa nói thêm về tình cảnh hiện nay của cô Nguyễn Ngọc Lụa:

Khi Lụa về nhà tôi liên tục tìm hiểu thông tin về em; nhưng cả buổi sáng cũng không liên lạc được, và đến khi em của Lụa nói chị Lụa vẫn còn hôn mê thì tôi nói bắt buộc phải đưa lên bệnh viện ngay lập tức. Các em nói chị Lụa không thể đi nổi, không thể nói chuyện được, khi chị Lụa tỉnh tỉnh một chút sẽ đưa đi bệnh viện. Tôi nói đang trong tình trạng như vậy phải đưa đi bệnh viện, biết khi nào tỉnh mới đưa với không đưa, nên bắt buộc phải đưa đi bệnh viện. Các em của Lụa có vẻ chần chừ nhưng không dám nói vì không có nguồn tài chính để đưa Lụa đi bệnh viện. Lúc đó tôi nói cứ đưa Lụa lên Bệnh viện 115, ở đây các anh em ở đây sẽ cố gắng giúp đỡ cho vấn đề em Lụa nằm bệnh viện. Bệnh viện 115 cũng gần anh em nên có cơ hội để thăm nom.

Ngoài trường hợp bị đánh đến thương tích nặng như cô Nguyễn Ngọc Lụa, còn có anh Trương Văn Dũng, một người từng bị đánh khi đến tham dự các phiên tòa gây chú ý dư luận như phiên xử gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, nay lại bị đánh ngay sau khi rời khỏi đồn công an. Một số khác như cựu tù nhân blogger Đinh Nhật Uy … cũng bị hành hung gây thương tích.

Tôi cũng theo dõi phiên xử ba nhân vật đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam, và tôi cũng khá buồn, thậm chí là thất vọng.

Giáo sư Jonathan London

Nhà cầm quyền chưa thay đổi

Cô Nguyễn Hoàng Vi, dù đang mang thai khi đi ra khỏi đồn công an nơi giam giữ cô trong ngày 26 tháng 8, cũng bị một số nhân viên công lực kéo xô. Cô đưa ra nhận định về hành vi của lực lượng công an, an ninh và nhân viên Nhà nước trong các vụ xử những nhà hoạt động, bất đồng chính kiến mà cô từng đến tham dự:

Cư xử tại lần này giống những lần trước là khi mọi người xuất hiện trước tòa án, thái độ của phía lực lượng công an, an ninh họ hung hăng, họ bắt người, đánh người, cưỡng chế người một cách tùy tiện.

Phiên tòa Đồng Tháp lần này họ chuẩn bị từ trước rất tốt, kỹ. Họ theo và nắm được ai ở đâu, ở đâu  và họ ngăn chặn trước một số người đáng kể trước khi phiên tòa diễn ra. Ngay tại phiên tòa nhiều người đến được nhưng lực lượng của họ đều bắt đi hết.

Một người nước ngoài, giáo sư Jonathan London thuộc Đại học Thành phố Hong Kong, bày tỏ ý kiến về bản án đối với ba người tại Đồng Tháp hôm 26 tháng 8:

Tôi cũng theo dõi phiên xử ba nhân vật đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam, và tôi cũng khá buồn, thậm chí là thất vọng.

Thất vọng về bản án tuyên cho bà Bùi thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và cô Nguyễn thị Thúy Quỳnh là tâm trạng chung của những người quan tâm đến vụ án này kể từ khi họ bị bắt từ ngày 11 tháng 2 năm nay mà đến ngày 26 tháng 8 mới được đưa ra xét xử với tội danh gây rối trật tự công cộng.

Sài Gòn, còn đó những nỗi buồn

Sài Gòn, còn đó những nỗi buồn
August 25, 2014

Nguoi-viet.com

Bài và hình: Văn Lang/Người Việt
Sài Gòn được coi là thành phố hiện đại nhất, đồng thời cũng là thành phố đông dân nhất Việt Nam.

Một cụ già quê miền Trung bán dạo trên đường phố Sài Gòn.

Bên cạnh những tòa cao ốc mới xây dựng, vẫn xen kẽ những con hẻm nghèo, những khu ổ chuột. Bên cạnh những con người thuộc “giai cấp nhà giàu mới” vênh váo với xe hơi, nhà lầu. Thì vẫn còn đó một Sài Gòn với giai cấp cần lao, lam lũ với những con người lặng lẽ, lầm lũi mưu sinh. Bên dòng đời hối hả của một Sài Gòn sôi động, vẫn có những con người tưởng chừng như đứng mãi bên lề xã hội…

Chúng tôi muốn kể về những con người ấy, những người có lẽ đã bị dòng đời lãng quên, nhưng họ vẫn hiện diện đây đó trong đời sống muôn mặt của Sài Gòn.

Chẳng hạn những người già ở Sài Gòn, họ ngồi bên hè phố với một cái rổ nhỏ đựng lèo tèo vài bó rau bé xíu, bán tăm xỉa răng, bán khoai lang… Riêng những người già bán vé số hay những người phải đi ăn xin thì không tính vì công việc của họ không buộc người ta phải đặt ra câu hỏi họ sống bằng gì? Vì những nghề này về “danh chính ngôn thuận “thì là những nghề có thể tạm sống được.

Một bà cụ già bán rau ở gần khu vực chợ Cũ, trên đại lộ Hàm Nghi, thường xuất hiện ở góc ngã tư, tầm vào giờ chiều. Trong cái nắng Sài Gòn, bà cụ ngồi với một rổ rau cải, từng bó rau nhỏ xíu nhưng được bó cẩn thận với những cọng rau đã được làm sạch khá bắt mắt. Những người qua đường, thường dừng lại hỏi han hay giúp đỡ bà cụ hầu hết đều là những người phụ nữ.

Một cụ ông bán nón dưới chân cầu Sài Gòn.

Hỏi thăm một người phụ nữ có gương mặt khá phúc hậu, sau khi chị đã mua rau cho bà cụ. Chị này cho biết, chị làm việc tại một văn phòng trên đường Nguyễn Huệ, lâu lâu giúp đỡ bà cụ bằng cách mua cho bà cụ hai bó rau. Bà cụ ra giá là 5 ngàn đồng một bó cải ngọt đã được làm sạch, chị thường lấy hai bó và trả cho bà cụ 20 ngàn đồng. Theo chị, cũng có không ít người làm giống như chị, mặc dù giá cả bó rau cải không phải là chuyện chính, ai cũng muốn giúp đỡ một người già, chắc là có hoàn cảnh neo đơn, gặp khó khăn.

Tương tự, chúng tôi cũng bắt gặp một bà cụ già đã 83 tuổi, thường bán khoai lang mỗi buổi sáng trên một cái mâm nhỏ, góc đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Bà cụ bán khoai cho chúng tôi biết là cụ vốn là cư dân gốc tại đây, nhưng gia đình cũng chẳng còn ai, không chồng, không con. Cụ sống một mình bên hàng hiên của một người hàng xóm (cũ) cho cụ che tạm. Bán khoai lang nấu, bữa nào hết thì mua cơm ăn, bữa nào không hết thì ăn khoai thay cơm.

Góc ngã tư chợ Nancy (cũ) hay mấy cây xăng trên đường Nguyễn Văn Cừ (Cộng Hòa cũ), thường hay gặp mấy bà cũ răng đen (người miền Bắc) bán tăm xỉa răng, 10 ngàn đồng 3 bịch tăm, nhưng thường khách cho tiền mấy cụ mà không lấy tăm. Rất khó nói chuyện với mấy cụ già này, hỏi được hai ba câu mà đưa tiền một cái là mấy cụ đã vội vàng tiến tới tiếp cận chào mời những người khách khác.

Một bà cụ già gốc miền Bắc “hành nghề” xin ăn.

Một người hiểu chuyện, cho chúng tôi biết là mấy bà cụ này thường quê gốc Thanh Hóa và có người “chăn dắt” đàng hoàng, do vậy họ làm việc theo lối “dây chuyền, công nghệ” và phải đạt “doanh số” mà người chủ quy định. Do vậy những bà cụ này không bao giờ trả lời những câu hỏi tò mò, tìm hiểu của người khác về thân thế của họ.

Người già, trẻ em, người khuyết tật bán vé số là chuyện bình thường, và hầu như khắp hang cùng ngõ hẻm của Sài Gòn đều thường xuyên có sự hiện diện của đội quân bán vé số đông đảo này.

Nhưng điều đáng nói ở đây, là trên những con đường của Sài Gòn (như đại lộ Nguyễn Văn Linh) thường xuất hiện những người bán vé số (tuổi thanh niên) nằm dài trên đường để bán vé số. Hình ảnh này rất gây phản cảm cho người qua đường, vì không thiếu gì những người tật nguyền bán vé số, nhưng họ đều cố gắng ngồi, cố gắng đi, chứ không ai nằm dài xuống đường như vậy.

Trên đại lộ Lê Lợi, chúng tôi gặp một người thanh niên tật nguyền bán vé số, đôi chân của anh co quắp nhỏ xíu, nên anh thanh niên phải đi trên đôi tay (cũng rất ngắn), cả chiều cao của anh lúc di chuyển khó khăn trên hè phố (xin lỗi) cao chưa tới đầu gối của người khác. Nhưng trên gương mặt anh, lúc khách mua vé số luôn nở một nụ cười rất tươi. Khi chúng tôi mua số và ngỏ ý muốn được chụp một tấm hình thì anh từ chối. Hỏi lý do, thì anh cho biết là bữa trước có người bạn cho nhà báo chụp hình, kết quả là sau đó bị “hốt” về “trại xã hội.”

Một em bé lao động kiếm sống tại chợ đêm Bình Ðiền.

Trước đó, khi chúng tôi mua vé số của một người đàn ông tật nguyền ngồi xe lăn, ông cho biết là thân như vầy đi bán vé số mà vẫn chưa yên. Hỏi thăm, thì được biết là bữa trước đi bán vé số gặp phải một tay dân phòng say rượu. Hắn cứ một hai nói ông bán vé số ngồi xe lăn là thành phần “vô gia cư” và nhất định đòi “hốt” về “trại xã hội.”

Trong một lần trò chuyện, một công chức hoạt động trong lãnh vực văn nghệ, cho biết là sẵn sàng mỗi tháng trích ra một hoặc hai ngày lương (và nếu mọi người đều làm như vậy) thì có thể lập ra những cơ sở để chăm sóc cho những người già neo đơn, người cơ nhỡ, người tật nguyền…

Với những “trại xã hội” hiện nay thì chẳng ai muốn vô đó, những người lỡ bị “hốt” về đó mà còn chút tiền hay người quen thì đều cố gắng lo lót, chạy chọt để được sớm ra ngoài. Vì thực chất, “trại xã hội” tuy được nhà nước cấp kinh phí, bảo trợ nhưng cũng chẳng khác nào trại tù “giam lỏng,” nên nó luôn là nỗi sợ hãi đối với những người cơ nhỡ, bất hạnh.

Kinh nghiệm đi với những tổ chức từ thiện của chúng tôi, thì những cơ sở từ thiện do nhà thờ hoặc nhà chùa quản lý là tốt nhất (nhưng gần đây lại có tai tiếng vụ chùa Bồ Ðề).

Bài toán xã hội nếu không có lời giải, thì Sài Gòn vẫn còn đó mãi mãi những nỗi buồn nhân thế.

Mỹ phản đối án tù ở Đồng Tháp

Mỹ phản đối án tù ở Đồng Tháp

Thứ ba, 26 tháng 8, 2014

Bà Bùi Minh Hằng trong một lần biểu tình chống Trung Quốc

Hoa Kỳ nói “đáng báo động” khi tòa án Việt Nam “sử dụng các điều luật về trật tự công cộng để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ”.

Phiên tòa sơ thẩm của tòa án ở tỉnh Đồng Tháp kết án ba năm tù giam với bà Bùi Thị Minh Hằng.

Ông Nguyễn Văn Minh bị kết án 2,5 năm tù giam và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 2 năm tù giam.

Báo Đồng Tháp nói họ “gây rối trật tự công cộng”, bị truy tố theo Điều 245, Bộ Luật hình sự.

Tuyên bố của Sứ quán Mỹ ở Hà Nội nói họ “quan ngại sâu sắc”.

“Việc các cơ quan chức năng Việt Nam sử dụng các điều luật về trật tự công cộng để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một các ôn hoà là điều đáng báo động.”

Sứ quán Mỹ nói: “Việc kết án này dường như không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị cũng như các cam kết thể hiện trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Tuyên bố viết tiếp: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ hãy thả vô điều kiện ba cá nhân này, cũng như các tù nhân lương tâm khác, và cho phép mọi người Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ.”

Trong khi đó, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), trụ sở ở Mỹ, cho rằng đây là các cáo buộc “hình sự nhưng có nguyên do chính trị”.

“Chính quyền Việt Nam giờ đây đã dùng tới cả lỗi giao thông ngụy tạo để truy tố hình sự các nhà hoạt động,”ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách Châu Á của HRW tuyên bố.

‘Bắt giữ, đánh đập’

Cùng ngày 26/8 khi diễn ra phiên xử, các trang mạng xã hội đưa thông tin rằng nhiều người ủng hộ các bị cáo đã bị tạm giữ, hay đánh đập.

Trang mạng Dân Làm Báo nói một người, Nguyễn Ngọc Lụa, bị công an “đánh đổ máu, hiện đã ngất xỉu và phải đưa đi cấp cứu”.

Trong khi đó, trang Dòng Chúa Cứu thế nói “từ ngày 23/8, nhiều nhà hoạt động xã hội từ Bắc chí Nam đã bị công an, an ninh mật vụ theo dõi, cấm cửa, cấm đường đi đến Đồng Tháp”.

Bà Bùi Thị Minh Hằng cùng ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thuý Quỳnh bị bắt vào ngày 11/2/2014 khi đang trên đường thăm gia đình vợ chồng cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển.

Hồi tháng Hai, anh Trần Bùi Trung, con trai bà Hằng, nói với BBC bà bị bắt sáng ngày 11/2 khi đang đường đi tới nhà ông Nguyễn Bắc Truyển, một tù nhân lương tâm vừa được trả tự do hồi đầu năm, tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

“Lúc đi cùng với mẹ tôi còn có 20 người khác … trên đường đi thì bị một lực lượng lớn công an huyện Lấp Vò chặn lại và dùng dùi cui đánh đập cả đoàn, cướp giật tài sản, máy móc rồi dẫn cả đoàn về giam tại công an huyện Lấp Vò,” anh Trung nói.

Anh Trung hiện đang có mặt ở Hoa Kỳ để vận động trả tự do cho bà Hằng.

‘Ngăn cản dự phiên tòa’

Trả lời BBC ngày 26/8, blogger Nguyễn Tường Thụy, một trong những người đến tham dự phiên tòa, nói lực lượng an ninh đã “phong tỏa hai đầu đường dẫn vào tòa”.

“Chúng tôi chỉ có thể đứng bên ngoài”, ông nói.

“Sau đó họ đuổi chúng tôi nhưng không được nên mang xe đến bắt chúng tôi đưa đi”.

Ông Thụy cho biết ông cùng với hơn 20 người khác đã bị bắt đưa đến đồn công an Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp và nói một số người đã bị đưa đi nơi khác.

Nhiều blogger khác cũng phản ánh trên trang cá nhân rằng bị ngăn cản đến tham dự phiên tòa.

Theo thông tin từ blogger JB Nguyễn Hữu Vinh, tổng số người đến dự phiên tòa bị bắt đưa đi là hơn 50 người.

‘Cáo buộc ngụy tạo’

Trong thông cáo ngày 25/6, một ngày trước phiên xử, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) đã kêu gọi trả tự do ngay vô điều kiện cho bà Hằng và các nhà hoạt động khác.

“Chính phủ Việt Nam đang dùng những cáo buộc ngụy tạo về việc gây cản trở giao thông để truy tố các nhà hoạt động,” thông cáo dẫn lời ông Phil Robertson, Phó giám đốc châu Á của HRW, nói.

“Nhà cầm quyền Việt Nam nên nhận ra rằng vụ việc lần này không đáng nhận sự chỉ trích từ quốc tế và cần hủy những cáo buộc này ngay lập tức.”

“Chính quyền càng cố gắng buộc Bùi Thị Minh Hằng phải im lặng bao nhiêu, tiếng nói của bà trong cuộc đấu tranh cho các quyền cơ bản và các quyền tự do ngày càng trở nên lớn hơn.”

“Chính quyền nên bắt đầu lắng nghe ý kiến từ bà và các nhà hoạt động khác thay vì giam giữ họ sau song sắt.”

Tiến sĩ, bác sĩ, trung tá quân đội tuyên bố bỏ đảng CSVN

Tiến sĩ, bác sĩ, trung tá quân đội tuyên bố bỏ đảng CSVN

Chuacuuthe.com

VRNs (26.08.2014) – Sài Gòn – Trưa ngày 25.08 vừa qua, tiến sĩ bác sĩ Đinh Đức Long, nguyên trung tá quân đội nhân dân Việt Nam (tiến sĩ Long) đã cho VRNs biết ông tuyên bố từ bỏ đảng CSVN từ hôm nay. Việc tuyên bố này tiến sĩ Long đã thực hiện bằng hai hình thức là nói chuyện trực tiếp với cơ quan đảng và bằng văn bản ký từ ngày 22.08.2014.

140825002

Tiến sĩ Long sinh ngày 13.04.1959, tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, được công nhận đảng viên chính thức ngày 02.09.1983. Thẻ đảng của ông do Đảng bộ quân đội cấp. Đến nay, tiến sĩ Long đã có 31 năm tuổi đảng.

Tiến sĩ Long cho biết ông làm tiến sĩ y khoa tại Hungary. Khi về nước với bằng tiến sĩ thì bị cho về hưu non và ra khỏi quân đôi. Theo ông lý do bị cho về hưu là vì ông đã tố cáo những gian dối trong cách làm của bệnh viện quân y, và không chịu vào êkíp của họ. Khi chuyển ngành, ông được nhận vào làm cho bệnh viện đa khoa bưu điện. tại đây ông nhận ra tình trạng làm hồ sơ bệnh án giả để lấy tiền, mà không hề có điều trị. Ông đã tố cáo ông Trương Anh Kiệt, nguyên giám đốc kiêm bí thư đảng ủy bệnh viện đa khoa Bưu điện. Hiện ông Kiệt đang bị khởi tố và tạm giam. Nhưng thay vì ông được khen tặng thì tiếp tục bị cho thôi việc từ tháng 01.2014.

140825001

Tiến sĩ Long khiếu kiện và tố cáo lên Thành ủy, nhưng cũng không ai giải quyết.

Trong Tuyên bố ra đảng, tiến sĩ Long viết: “Tôi nhận thấy các tổ chức đảng vừa kể từ thành ủy đến cơ sở đã ngang nhiên vi phạm điều lệ đảng cộng sản Việt Nam cũng như Hiến pháp, luật pháp Nước CHXHCNVN, nói không đi đôi với làm, coi thường luật pháp do chính mình đặt ra, đi ngược lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thậm chí còn chà đạp lên cả những điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký và long trong cam kết tuân thủ, độc tài, gia đình trị và lợi ích phe nhóm, không xứng đáng với niềm tin của tôi khi gia nhập đảng, mà thời điểm chỉ còn 10 ngày nữa là tròn 32 năm.

Vì vậy, bằng thông báo này: Ngày 22 tháng 8 năm 2014, tôi tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam”.

14082500

Trước đây, ngày 18.05.2014, tiến sĩ Long đã đi biểu tình chống Hoa Lục, ông đã mô tả như sau: “Cuộc biểu tình hôm nay bị đàn áp ngay từ đầu. Chưa tới 9 giờ nhưng một vài người vừa giơ khẩu hiệu tại số 4 Phạm Ngọc Thạch đã bị an ninh chìm giật lấy và bắt lên xe đợi sẵn đưa đi đâu không rõ. Trước cửa báo công an trên đường Phạm Ngọc Thạch có 2 người đàn ông để xe máy và diễn thuyết chống TQ bị an ninh xúm tới xua đuổi nhưng không chịu đi. Mọi người chụp ảnh (có cả người nước ngoài) bị CA, AN chìm, nổi tới ngăn cản.

Họ vặn lại là ở đây không có biển cấm chụp ảnh, các anh ngăn cản là vi phạm quyền tự do, lẽ ra các anh phải gương mẫu chấp hành pháp luật cho chúng tôi học tập chứ vì các anh là cơ quan bảo vệ pháp luật mà. VN tố cáo TQ dựa vào sức mạnh quân sự vi phạm pháp luật quốc tế khi kéo dàn khoan vào biển đông thế mà ở đây các anh cũng dựa vào sức mạnh cơ bắp để ngăn cản người biểu tình ôn hòa tay không như vậy có khác gì TQ bất chấp pháp luật ở biển đông không?”

Như vậy cho tới nay đã có rất nhiều đảng viên cộng sản âm thầm bỏ đảng, tẩy chay đảng, và có ít nhất 4 trường hợp đã công khai tuyên bố bỏ đảng là các ông Lê Hiếu Đằng, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, bác sĩ Nguyễn Đắc Diên, và tiến sĩ bác sĩ Đinh Đức Long.

Tình trạng bám vào đảng CSVN để được yên thân, bảo đảm đời sống đang dần được các đảng viên nhận ra đó chỉ là lời khuyến dụ sau khi đã mất hết lý tưởng.

PV. VRNs

Hàng chục người bị bắt khi đến tham dự phiên tòa xử bà Bùi Hằng

Hàng chục người bị bắt khi đến tham dự phiên tòa xử bà Bùi Hằng
August 25, 2014

Nguoi-viet.com

ÐỒNG THÁP (NV) – Hàng chục người bị bắt, bị ngăn cản, khi họ đến tham dự phiên tòa xử bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh diễn ra hôm 26 tháng Tám, 2014 tại thành phố Cao Lãnh tỉnh Ðồng Tháp, với cáo buộc “Gây rối trật tự công cộng.”

 

Bích chương và logo vận động trả tự do cho bà Bùi Thị Minh Hằng. (Hình: VNRs)

Tuy đây là “phiên tòa công khai” nhưng các thân hữu, người ủng hộ bà Hằng cùng ông Minh và cô Thúy đã không được phép tham dự.

Theo tường thuật của các blogger qua trang mạng “Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam” ngay từ lúc 5 giờ 30 phút sáng 26 Tháng Tám, nhiều ngả đường dẫn về tòa án tỉnh Ðồng Tháp đã bị công an vây chặt và ngăn chặn quyết liệt những người đến tham dự phiên tòa.

Tính cho đến 10 giờ sáng, có ít nhất 30 người bị công an bắt và chở đi nhiều nơi khác nhau. Trong đó có những nhà hoạt động có tiếng như nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, Peter Lam Bui, Hoàng Vi (An Ðổ Nguyễn), Thạch Thảo, Hoang Bùi, Le Hoang, Nguyệt, Nhung MebeUyen, Bạch Hồng Quyền, Paulo Thành Nguyễn, Nguyễn Nguyễn Tường Thụy, Trịnh Bá Phương, Cô Hạnh Liberty, Khởi Hoàng, Nguyễn Ngọc Lụa, Dương Lâm, Phạm Nhật Thúy Phượng, Mai Tiến Sơn, Mai Dũng, Lê Dũng Vova, Bang Trần, Bánh Chưng Phạm, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Kỳ,…

Một nhân chứng quan trọng để giải oan cho bà Bùi Thị Minh Hằng là ông Phạm Nhật Thịnh, cộng tác viên của Văn Phòng Công Lý-Hòa Bình, đã bị công an bắt để không thể làm chứng tại phiên tòa.

Một số người bị chặn, đánh đập và cướp đồ đạc, điện thoại, máy chụp hình, như anh Ðỗ Văn Tuấn, Nguyễn Văn Thạnh và Trịnh Xuân Thủy.

Thậm chí cô Ðặng Thị Quỳnh (con bà Bùi Hằng) cùng chồng và con đã đến gần khu vực tòa án.

Nhiều người là bà con Phật Giáo Hòa Hảo đến tham dự phiên tòa bị chặn và an ninh liên tục giở trò khiêu khích.

Một người sử dụng blogger bình luận rằng, “rất nhiều ‘khách du lịch’ được Ðồng Tháp tiếp đón trong đồn công an.”

An ninh, dân phòng chặn các ngả đường dẫn tới tòa án Cao Lãnh. (Hình: VNRs)

Trước đó, hàng chục bằng hữu, người ủng hộ những người ra tòa đã bị ngăn chặn, sách nhiễu trước phiên xử.

Theo tin tức của Truyền Thông Chúa Cứu Thế và Dân Làm Báo, hàng chục người đã bị bắt giữ hoặc cấm ra khỏi nhà, ngăn cản họ đến Ðồng Tháp xem phiên tòa xử bà Bùi Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Một số người thoát qua vòng vây của Công an các nơi, đến được thị xã Cao Lãnh để đến tòa án dự khán thì bị công an bắt từ khách sạn hay nhốt trong phòng khách sạn, không cho đi ra ngoài.

Dân oan trở thành người đấu tranh dân chủ Trần Thị Nga từ thị xã Hà Nam, đến được tỉnh Ðồng Tháp cho hay có 6 người bạn của bà Bùi Hằng từ cả 3 miền Bắc, Trung, Nam thuê phòng ở khách sạn bị Công an bắt đi giam gồm Trương Văn Dũng, Thái Bình Dương, Phương Dung Nữ Nguyễn và Thao Teresa.

Một số người khác như Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu, Trần Thị Hài, Khúc Thừa Sơn, Long Gia bị công an sách nhiễu tại một khách sạn thành phố Cao Lãnh. Một số thân hữu của bà Bùi Hằng mua vé máy bay từ Hà Nội, Nghệ An tới Sài Gòn để đi xe đò tới Ðồng Tháp đã bị chận ở phi trường.


Một số thân hữu, bloggers bầy tỏ thái độ về vụ án bà Bùi Hằng và hai bạn.(Hình: VRNs)

Một số người khác bị công an canh giữ và cấm ra khỏi nhà cho đến hết ngày 26 tháng 8, 2014. Một số người còn bị công an canh gác quanh nhà, bị bắt đi thẩm vấn từ ngày 22 tháng 8 như Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế, Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng, Luật Sư Lê Công Ðịnh, cô Phạm Thanh Nghiên, cựu tù Phạm Bá Hải, Phan Thanh Hải, Nguyễn Trí Dũng (con trai blogger Ðiếu Cày) bà Dương Thị Tân (vợ ông Ðiếu Cày), nhà giáo Phạm Minh Hoàng, cô Nguyễn Hoàng Vi v.v…

Trên mạng thông tin Dân Làm Báo, ông Huỳnh Bá Hải thuật cuộc điện đàm của ông với một luật sư thuộc luật sư đoàn tỉnh Ðồng Tháp cho biết, “Vì đây là vụ án có tính sắp đặt và răn đe nên chắc không có án treo mà sẽ là án tù giam không dưới 1 năm tù giam. Nhiều vụ khác thì có thể cho hưởng án treo nhưng chắc vụ này sẽ có chỉ đạo là án tù giam.”

Bà Bùi Thị Minh Hằng, 50 tuổi, ngày 11 tháng 2, 2014 bị công an huyện Lấp Võ bắt giam cùng 20 người khác khi họ đi xe đến nhà bà Bùi Thị Kim Phượng, một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và là hôn thê của ông Nguyễn Bắc Truyển, khi hay tin hai người này bị Công an đánh đập một ngày trước đó.

Xin xem thêm:

Tường trình từ Đồng Tháp: Trước giờ phiên tòa xử Bùi Hằng và các bạn ( Dòng Chúa Cứu Thế)

Công an VN gây rối loạn vì phiên tòa xử bà Bùi Hằng

Công an VN gây rối loạn vì phiên tòa xử bà Bùi Hằng

Chuacuuthe.com

VRNs (25.08.2014) – Sài Gòn – Công an tỏ ra khiếp sợ những gì sẽ xảy ra tại phiên tòa xét xử dân oan Bùi Thị Minh Hằng cùng ông Nguyễn Văn Minh và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh tại Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, sáng mai, ngày 26.08.

Phiên tòa sơ thẩm hình sự sáng mai sẽ do thẩm phán Bùi Phước Lộc là chủ tọa phiên tòa xét xử, tại số 01 đường Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Từ ngày 23.08, nhiều nhà hoạt động xã hội từ Bắc chí Nam đã bị công an, an ninh mật vụ theo dõi, cấm cửa, cấm đường đi đến Đồng Tháp.

Cấm ra khỏi nhà, cấm đi

Nhà văn Phạm Đình Trọng cho biết: “Sáng thứ bảy, tôi bị ba viên công an mặc dân sự, đi xe máy đến chốt ở khu căn hộ tôi ở. Tôi xuống nhà, hai người gặp tôi. Tôi đã căng giọng với họ…” Người hàng xóm của ông Trọng cho biết cả tuần nay an ninh chốt trước khu nhà, mỗi ngày từ 05:30 sáng.

Nhà báo Nguyễn Tường Thụy từ Hà Nội cho biết bảy tám anh an ninh canh ngay lúc 19:48 phát ngày 23.08. Ông Thụy cho biết thêm, đến trưa Chủ nhật, an ninh vẫn canh cửa nhà ông.

Phóng viên trẻ Nguyễn Huy Tín, từ Nghệ An kể với VRNs: “Tôi chờ tới sát giờ bay ở ngoài quán cafe, rồi công an sắc phục, thường phục đi lại, ngồi xung quanh. Sau đó tôi tính tiền thì họ cũng tính tiền. Tôi vào xếp hàng làm thủ tục (có 1 khách trước tôi), rồi có 4 người vào xốc nách tôi xưng là công an tỉnh Nghệ An. Đưa tôi ra cổng vào sân bay rồi nói: ‘Chuyến này mi không được đi’. Tôi có hỏi vì lý do gì thì họ nói ‘vì an ninh quốc gia’. Rồi tôi đòi quay lại, thì họ xốc tôi ra khỏi khu vực sân bay rồi chặn ở cổng không cho quay lại nữa.

Tôi có đưa máy chụp hình chụp ảnh thì có hai tên lại giật điện thoại con, xóa hết ảnh, rồi nói: ‘mi làm khổ choa nhiều lắm đó’. Họ đi hai xe ôtô, rất đông. Cảnh phục thì ở phía ngoài cổng sân bay, thường phục tràn ngập sân bay”.

Tối hôm qua (24.08), ba thanh niên Công giáo Nghệ An cũng bị cấm lên máy bay để vào Sài Gòn.

140824005

Không dừng ở đó, công an Hồ Chí Minh còn tùy tiện câu lưu người. Nhà văn Phạm Đình Trọng cho biết: “Hai hôm nay tôi bị khủng bố tinh thần, đặc biệt là hôm nay [Chủ nhật, 24.08 – NV], buổi sáng vừa ra khỏi nhà đi ăn sáng thì bị bắt. Sáng không ăn gì. Trưa họ đưa đến cho tôi một suất cơm hộp nhưng tôi từ chối không ăn. Họ xỉ vả tôi, đe đánh tôi, đe dọa cả công việc làm ăn của con trai tôi”.

Ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, tù nhân báo chí Phan Thanh Hải, Phạm Bá Hải, và vợ chồng luật gia Nguyễn Bắc Truyển ở Sài Gòn, tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên ở Hải Phòng, tù nhân chính trị Trương Minh Đức cùng một số người khác cũng bị câu lưu trong chính nhà mình.

Hòa thượng Thích Không Tánh cho biết: “Trong hai ngày qua Chùa Liên Trì chúng tôi bị sáu công an, an ninh của Nhà nước CHXHCNVN canh gác suốt ngay đêm ! Cả đêm hôm qua [24-25.08] tuy trời mưa rất lớn nhưng những công an này vẫn che áo mưa, bắt vỏng, ghế nằm ngồi suốt đêm để canh”.

Gởi giấy mời triệu tập ngày 25.08

Nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo độc lập báo tin cho các hội viên: “Chiều muộn ngày 23.08, tôi lại nhận giấy triệu tập của Cơ quan ANĐT – công an TP.HCM, làm việc với cơ quan này vào ngày 25.08 để “trả lởi các bài viết trên Internet”.

Phóng viên Lê Thanh Tùng, tối hôm qua cũng cho biết trời tối rồi mà công an phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 vẫn đến gởi Giấy mời ngày mai (25.08) đến trụ sở công an phường làm việc với công an khu vực. Thư mời do trung tá Lương Văn Hùng ký ngày 24.08.

140824004

Phóng viên Huỳnh Công Thuận lưu ý về việc có thể công an lạm dụng phát hành Giấy triệu tập trong trường hợp nhà báo Phạm Chí Dũng: “Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đã quy định rõ phạm vi đối tượng có thể triệu tập, tức công dân phải là một trong những đối tượng có tư cách tham gia tố tụng là: bị hại, bị can, bị cáo, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm chứng, người bào chữa, người giám định, người phiên dịch. Không được phép triệu tập khơi khơi để hỏi những chuyện vớ vẩn, linh tinh không liên quan đến một vụ án cụ thể”.

Chỉ với một vụ án “gây rối trật tự công cộng” do công an đạo diễn cách nay 6 tháng tại Đồng Tháp đã được công an từ Bộ đến địa phương triển khai nhiều dự án để tiêu tốn tiền thuế do nhân dân đóng góp một cách phung phí. Đồng thời lạm dụng vai trò công lực để vi phạm nghiêm trọng quyền công dân và quyền làm người của người dân Việt Nam đã được Hiến pháp và các Bộ luật quy định.

Đến bao giờ Việt Nam mới có chế tài để buộc ngành công an phải thực thi nghiêm chỉnh Hiến pháp và Luật Việt Nam?

140824008

Được biết, tuy rất nhiều công an, an ninh mật vụ đã tung ra để bằng mọi cách ngăn cản công dân đến dự khán phiên tòa công khai ngày 26.08 tới đây, nhưng nhiều nhà hoạt động đã đến được Đồng Tháp. Cho đến lúc này có không dưới 20 người từ Miền Bắc và Sài Gòn đã có mặt ở khu vực gần Tòa án tỉnh ở Cao Lãnh.

Được biết, chính sự ồn ào do công an tạo ra, rất nhiều bà con ở các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Mỹ Tho và cả Đồng Tháp sẽ đến dự phiên tòa sáng mai.

Cách gây náo loạn này của công an đã từng xảy ra trong các vụ xử CLB nhà báo tự do và hai nhạc sĩ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình tại Sài Gòn, các thanh niên Công giáo và Tin Lành ở Nghệ An, …

PV. VRNs

Thủy điện Mekong có thể ‘tống’ miền Tây ra biển

Thủy điện Mekong có thể ‘tống’ miền Tây ra biển
August 24, 2014

Nguoi-viet.com


SÀI GÒN 24-8 (NV) .-
Nông dân miền Tây của miền nam Việt Nam nay đã cảm nhận được hậu quả của các dự án thủy điện trên sông Mekong. Đó là tường thuật của tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

Trẻ em miền Tây ngụp lặn bắt ốc kiếm sống vào mùa lụt. (Hình: Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

Theo tường thuật này, dự báo của các chuyên gia về những dự án thủy điện trên sông Mekong nay đang thành hiện thực, đồng bằng sông Mekong – khu vực phía Tây của miền Nam Việt Nam (miền Tây) đang mất cân bằng về nguồn nước, nguồn cá, nguồn phù sa và hệ sinh thái đang suy kiệt.

Tại một hội thảo nhằm chuẩn bị cho việc tham vấn về Dự án xây dựng đập thủy điện Donsahong tại dòng chính của sông Mekong trên đất Lào, vừa diễn ra ở Cần Thơ hồi cuối tuần qua, ông Nguyễn Văn Hiệp, một nông dân huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), than rằng, hồi xưa khi nước lưu thông tự nhiên, nông dân dễ dàng ứng phó với hạn hán, lụt lội. Còn bây giờ khi dòng chảy của nước thay đổi do tác động của thủy điện, nông dân không biết đâu mà lường.

Theo ông Hiệp, ở miền Tây hiện nay, mùa mưa dòng chảy tràn quá lớn, nông dân không kịp trở tay, nhưng đến mùa khô thì dòng chảy kiệt, nước mặn xâm nhập vào ruộng đồng càng ngày càng sâu. Cũng vì vậy, nông dân miền Tây càng ngày càng khó tính toán trong việc trồng trọt. Các nguồn lợi thủy sản như cá, tôm,… càng ngày càng ít. Chưa kể vì phù sa giảm, chi phí cho phân bón không ngừng gia tăng.

Giới nghiên cứu về tác động của các dự án thủy điện trên sông Mekong từng cảnh báo, khi thủy điện Donsahong hoàn tất, vào mùa khô, khu vực hạ du của sông Mekong sẽ mất 50% lượng nước, 75% lượng cá.

Ông Lê Anh Tuấn, làm việc tại Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu, thuộc Đại học Cần Thơ, nói thêm, Donsahong chỉ là dự án thủy điện thứ hai trên dòng chính Mekong. Hiện có tới 19 dự án thủy điện đã, đang hoặc sẽ xây trên dòng chính của sông Mekong. Trong số này, riêng đoạn sông Mekong chảy trên lãnh thổ Trung Quốc đang có bốn dự án đã hoàn tất và đang hoạt động, chưa kể bốn dự án khác sẽ được xây dựng.

Tại Lào, dự án thủy điện Xayabury đang được xây dựng, dự án thủy điện Donsahong đang chuẩn bị khởi công, Lào còn dự tính sẽ thực hiện thêm bảy dự án thủy điện khác. Ngoài Lào, Cambodiaa cũng đang dự tính thực hiện hai dự án thủy điện trên sông Mekong.

Ông Dương Văn Ni, một tiến sĩ cũng làm việc tại Đại học Cần Thơ, cảnh báo, trong bối canh tác động của biến đổi khí hậu đối với miền Tây càng ngày càng lớn, các dự án thủy điện trên sông Mekong không chỉ mở đường cho nước mặn xâm nhập sâu vào ruộng đồng ở đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô.

Điều đáng sợ nhất là việc có quá nhiều đập nước nối nhau theo kiểu bậc thang sẽ làm nông dân miền Tây chết ngộp nếu các đập thủy điện này đồng loạt xả lũ vào mùa mưa. Chỉ cần một trong các đập bị vỡ, tác động dây chuyền sẽ tạo ra một khối nước khổng lồ, đẩy toàn bộ vùng hạ du ở khu vực đồng bằng sông Mekong trôi ra biển.

Việc thi nhau xây dựng hàng loạt đập thủy điện trên dòng chính của sông Mekong, dòng sông được xem là lớn nhất Đông Nam Á, bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua Lào, Miến Điện, Thái Lan, Cambodia, Việt Nam rồi đổ ra Biển Đông, từng được báo động liên tục bởi tác động tiêu cực tới cuộc sống của khoảng 60 triệu người và hủy diệt môi trường của bốn quốc gia nằm ở hạ lưu con sông này là Việt Nam, Cambodia, Thái Lan, Lào, trong đó, Việt Nam là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Hồi năm 2011, Việt Nam chính thức đề nghị hoãn việc xây dựng các đập thủy điện trên dòng chính của sông Mekong ít nhất 10 năm để nghiên cứu về tác động của chúng nhưng đề nghị đó không được quan tâm.

Sau khi khởi công xây dựng đập thủy điện Xayaburi, tháng 9 năm 2013, Lào loan báo sẽ thực hiện tiếp đập thủy điện Don Sahong và đến lúc đó, cả Thái Lan, Cambodia, Việt Nam mới đồng loạt bày tỏ sự lo ngại về tác hại của các đập thủy điện đối với môi trường, hệ sinh thái và ngư nghiệp ở khu vực hạ lưu Mekong.

Tranh luận giữa bốn quốc gia trong Ủy hội sông Mekong (Lào, Thái Lan, Cambodia, Việt Nam) trở thành kịch liệt. Hồi giữa Tháng Giêng năm nay, cuộc họp của Ủy hội sông Mekong đã không đạt kết quả mà chính quyền và dân chúng nhiều quốc gia ở hạ lưu con sông này mong đợi: Ngưng thực hiện dự án thủy điện Don Sahong.

Gần đây, dường như sức ép từ Thái Lan, Cambodia, Việt Nam có vẻ bắt đầu có hiệu quả, hồi hạ tuần Tháng Sáu, tại cuộc họp lần thứ 20 của ủy hội, Lào tuyên bố sẽ thực hiện thủ tục tham khảo ý kiến các quốc gia có liên quan về dự án thủy điện Don Sahong. Tuy Lào đã chấp nhận “tham vấn trước” nhưng giới bảo vệ môi trường vẫn lo ngại đó chỉ là hình thức trấn an. (G.Đ.)

 

HRW kêu gọi trả tự do cho các nhà hoạt động Minh Hằng, Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh

HRW kêu gọi trả tự do cho các nhà hoạt động Minh Hằng, Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-08-25

Chị Bùi Thị Minh Hằng chụp ảnh cùng bà con Phật giáo Hòa Hảo trước khi bị bắt

Chị Bùi Thị Minh Hằng (ngồi giữa hàng đầu)chụp ảnh cùng bà con Phật giáo Hòa Hảo trước khi bị bắt hồi tháng 2/2014

RFA files

Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm nay ra thông cáo báo chí kêu gọi chính quyền Việt Nam phải hủy bỏ những cáo buộc có động cơ chính trị đối với ba nhà hoạt động Bùi thị Minh Hằng, Nguyễn thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh mà sẽ bị ra tòa tại Đồng Tháp vào ngày mai. Tội danh mà họ bị cáo buộc là ‘gây rối trật tự công cộng’ bằng cách tạo nên ách tắc giao thông nghiêm trọng’ theo điều 245 Bộ luật hình sự Việt Nam.

Không đáng để quốc tế chỉ trích

Human Rights Watch cũng kêu gọi cơ quan chức năng Việt Nam phải trả tự do ngay cho ba người này.

Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực Châu Á của Human Rights Watch phát biểu:

Đại ý ông này nói rằng chính quyền Việt Nam đang tái lập những cáo buộc ngụy tạo gây cản trở giao thông để truy tố tội phạm đối với những nhà hoạt động. Cơ quan chức năng Việt Nam nên nhận ra rằng vụ này không đáng phải bị quốc tế chỉ trích do nó gây nên và hãy hủy bỏ những cáo buộc đó ngay.

” Chính quyền Việt Nam đang tái lập những cáo buộc ngụy tạo gây cản trở giao thông để truy tố tội phạm đối với những nhà hoạt động. Cơ quan chức năng Việt Nam nên nhận ra rằng vụ này không đáng phải bị quốc tế chỉ trích do nó gây nên và hãy hủy bỏ những cáo buộc đó ngay

Ông Phil Robertson”

Cả ba người vừa nói bị bắt từ hồi ngày 11 tháng 2 khi họ đến huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp cùng với nhóm hơn 20 người khác gồm một số bloggers và tín độ Phật giáo Hòa Hảo. Mục đích để thăm cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển và gia đình hôn thê của ông này bị tấn công, sách nhiễu ngày hôm trước. Tuy nhiên, đoàn người đã bị công an chặn lại với lý do chạy xe vi phạm luật giao thông. Tiếp đó có những thành phần khác ra tay đánh đập một số người trong nhóm. Dĩ nhiên bà Bùi thị Minh Hằng và một số người trong nhóm phải lên tiếng phản đối hành động bị cho là sai trái của lực lượng công an.

Đến ngày 10 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Tháp mới ký cáo trạng vụ án bà Bùi thị Minh Hằng, Nguyễn thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh. Và đến ngày 20 tháng 7 Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp ký quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Anh Nguyễn Văn Minh  và chị Nguyễn thị Thúy Quỳnh (files photos)

Anh Nguyễn Văn Minh và chị Nguyễn thị Thúy Quỳnh (files photos)

Theo Human Rights Watch trong suốt thời gian bị giam giữ từ ngày 11 tháng 2 năm nay, quyền tự do của cả ba người bị vi phạm cũng như qui trình pháp lý không được cơ quan chức năng tôn trọng. Luật sư tham gia bào chữa như luật sư Hà Huy Sơn bị cản trở việc tiếp cận hồ sơ vụ án để bào chữa cho thân chủ.

“Trong suốt thời gian bị giam giữ từ ngày 11 tháng 2 năm nay, quyền tự do của cả ba người bị vi phạm cũng như qui trình pháp lý không được cơ quan chức năng tôn trọng. Luật sư tham gia bào chữa như LS.Hà Huy Sơn bị cản trở việc tiếp cận hồ sơ vụ án để bào chữa cho thân chủ

Theo Human Rights Watch”

Sau hơn sáu tháng bị giam giữ, cơ quan chức năng mới cho thân nhân gặp những người bị giam giữ.

Bà Bùi thị Minh Hằng là một nhà hoạt động tích cực chống Trung Quốc gây hấn với Việt Nam. Bà từng bị bắt tại Sài Gòn rồi đưa ra giam giữ tại Trại giáo dục Thanh Hà từ cuối năm 2011 mà không hề có lệnh bắt nào. Bà bị áp tải từ trại Thanh Hà về nhà là thành phố Vũng Tàu vào tháng tư năm 2012. Bà đã nộp đơn kiện chủ tịch thành phố Hà Nội về việc giam giữa bà một cách tùy tiện như thế. Bà vẫn tiếp tục hoạt động lên tiếng đấu tranh cho những dân oan, phân phát tài liệu về quyền con người, và tiếp đến là tham gia nâng đỡ cho các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không theo phái Nhà nước.

Anh Nguyễn Văn Minh là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đòi hỏi quyền tự do tôn giáo. Gia đình vợ anh có người cha là ông Bùi Văn Trung và một người con Bùi Văn Thâm đang phải thụ án tù cũng vì kiên trung với giáo lý chân truyền của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Cả hai bị kết án vì chống người thi hành công vụ.

” Chúng tôi rất quan ngại vì cơ quan chức năng đang cố gắng ngăn cản những nhà hoạt động khác đến tham dự phiên tòa tại Đồng Tháp. Đây là một phần của những hoạt động thường xuyên mỗi khi họ đưa những nhà hoạt động nhân quyền ra xét xử

Ông Phil Robertson”

Cô Nguyễn thị Thúy Quỳnh là một nhà hoạt động trẻ chưa được nhiều người biết đến.

Vi phạm quyền di chuyển, đi lại của người dân

Thông tin về phiên xử ba nhà hoạt động vừa nêu sẽ diễn ra tại tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp vào ngày 26 tháng 8 thu hút sự chú ý của nhiều người cả trong và ngoài nước. Nhiều nhà hoạt động khác trong những ngày qua cho biết họ bị an ninh theo dõi, ngăn chặn không cho ra khỏi nhà để có thể về Đồng Tháp tham dự phiên xử công khai 3 nhà hoạt động Bùi thị Minh Hằng, Nguyễn thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh.

Ông Phil Robertson, cho rằng việc ngăn chặn như thế là vi phạm thêm nữa của nhà cầm quyền Việt Nam khi đang có những vi phạm về quyền con người đối với nhiều công dân trong nước. Ông nói:

Chúng tôi rất quan ngại vì cơ quan chức năng đang cố gắng ngăn cản những nhà hoạt động khác đến tham dự phiên tòa tại Đồng Tháp. Đây là một phần của những hoạt động thường xuyên mỗi khi họ đưa những nhà hoạt động nhân quyền ra xét xử. Những người khác cố gắng đến để bày tỏ sự đoàn kết của họ và cơ quan chức năng tiến hành những hình thức bao vây, ngăn chặn để không cho họ đến đó. Đây rõ ràng là sự vi phạm quyền di chuyển, đi lại của người dân.’

Human Rights Watch nhắc lại rằng Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc từ cuối năm ngoái; tuy nhiên điều đó vẫn chưa thể hiện tiến bộ gì về thành tích nhân quyền của Hà Nội.

Tổ chức này kêu gọi các quốc gia tài trợ và những cơ quan Liên hiệp quốc phải thúc ép Hà Nội tuân thủ những nghĩa vụ quốc tế và ngưng chuyện bỏ tù công dân vì lên tiếng đòi hỏi nhân quyền và cải cách dân chủ tại Việt Nam.

Phía sau tờ giấy xác nhận bệnh tâm thần

Phía sau tờ giấy xác nhận bệnh tâm thần

Nhóm phóng viên tường trình từ VN
2014-08-22

tam-than-305.jpg

Một người bị tâm thần ngủ bên hiên nhà trên đường phố Sài Gòn.

RFA

Bệnh tâm thần, nói theo nghĩa nào cũng là một sự không may mắn trong số phận của người mang lấy nó. Và chẳng có ai dại gì dây dưa với những người bị loại bệnh này. Nói cách khác, đó là một tai nạn số phận đeo đẳng suốt cuộc đời. Thế nhưng gần đây, người ta chen nhau xin giấy chứng nhận để được làm bệnh nhân tâm thần mặc dù bản thân họ không dính dự gì đến loại bệnh này. Và đây cũng là đầu mối của nhiều tội ác trong xã hội.

Giấy chứng nhận tâm thần trở nên có giá

Giám đốc một bệnh viện tâm thần chia sẻ:

“Bệnh tâm thần nói nôm na là chia ra làm ba loại, một là tâm căn, thứ hai là nó liên quan đến loạn thần, thứ ba là nó liên quan đến hành vi và các loại nhiễm. Hiện có hai hệ thống phân loại chuẩn mà Việt Nam mình dùng, một là hệ thống ICD-10 của tổ chức y tế thế giới mà bộ y tế chính thống hiện tại đang dùng tức hệ thống bảng phân loại các loại bệnh tâm thần, thứ hai nữa là như mình hay những người làm về lâm sàng thì thích DSM, cái này là theo tiêu chuẩn của Mỹ, bây giờ là DSM-5 tức là mới ra đời năm 2013, hai hình thức phân loại này là chuẩn nhất hiện nay giới chuyên môn dùng. Trong các tiêu chí xác định ai đó có bị tâm thần hay không là dựa vào cấp chuyên môn, rõ ràng khi một ai đó đến bệnh viện tâm thần, thì mặc định rằng người khám mình là có chuyên môn nên họ có một cái quyền là xác nhận mình có tâm thần hay không nên điều này dẫn đến một hiện tượng khá kỳ cục là họ mua giấy, khi người ta chạy án hoặc là khi người ta làm việc không đúng với đạo đức hành nghề.”

” Khi một ai đó đến bệnh viện tâm thần, thì mặc định rằng người khám mình là có chuyên môn nên họ có một cái quyền là xác nhận mình có tâm thần hay không nên điều này dẫn đến một hiện tượng khá kỳ cục là họ mua giấy.
-GĐ một bệnh viện tâm thần”

Theo vị giám đốc này, bệnh tâm thần được chia thành nhiều nhóm theo chuyên môn của các bệnh viện và theo qui định của chuyên khoa tâm thần Việt Nam, đương nhiên là các nhóm này được chia căn cứ theo cách phân chia của quốc tế. Và bệnh tâm thần thường phát bệnh từ những ngày cuối mùa Đông mãi cho đến mùa Hạ năm sau. Có thể nói rằng trong thời gian này, sự chật vật của bệnh nhân sẽ tăng gấp nhiều lần so với những mùa khác vì số lượng bệnh nhân tăng quá cao mà buồng bệnh thì quá hạn chế, chật hẹp, chính vì vậy mà các bệnh nhân càng dễ trở nên nổi loạn và đôi khi các bác sĩ không tài nổi quản lý họ được.

Và cũng theo vị giám đốc này, không hiểu sao gần đây có rất nhiều người liên lạc với ông để xin giấy chứng nhận tâm thần hoặc một số người không có dấu hiệu nào cho thấy bị bệnh tâm thần nhưng lại cố tình gào thét, đập phá để gia đình đưa nhập viện tâm thần, sau đó lại quậy phá ở bệnh viện một thời gian nữa nhưng mỗi khi đưa thuốc thì lại lén vứt đi, mặc dù các bác sĩ làm một số bài kiểm tra tâm lý và đưa ra kết luận người đó không bị bệnh tâm thần. Nhưng người đó lại tiếp tục quậy phá cho đến khi có giấy ra viện của bệnh viện tâm thần cùng với giấy xác nhận bệnh nhân tâm thần mới chịu thôi.

Vị bác sĩ này cho rằng một khi người ta chen chân nhau để lấy giấy xác nhận bị bệnh tâm thần như vậy là có hai vấn đề: Xã hội đang mỗi ngày càng giống bệnh viện tâm thần hơn và; Giấy chứng nhận tâm thần rất có ý nghĩa trong xã hội này. Mà một khi giấy chứng nhận tâm thần có giá trị trong xã hội thì cũng đồng nghĩa rằng xã hội đó có quá nhiều vấn đề mờ ám cũng như tội ác tiềm ẩn, rất có thể người ta mượn chứng bệnh tâm thần để chạy tội vì người mang phải bệnh này được xếp vào diện mất năng lực quản lý hành vi, họ không phải chịu bất cứ trách nhiệm hình sự nào.

Xã hội sẽ đi về đâu?

tam-than-400.jpg

Một người bị tâm thần (ảnh minh họa). RFA PHOTO.

Một giáo sư xã hội học người miền Trung, hiện đang làm việc tại thành phố Sài Gòn, chia sẻ:

“Trốn trách nhiệm pháp luật nghĩa là có giấy chứng nhận tâm thần thì có giết người cũng không có tội lỗi. Bị tâm thần nó thế đó nên giờ nó có tiền nó chạy giấy đó đó, liên quan đến vấn đề tài chính thì có giấy tâm thần thì huề vốn. Vừa rồi có một giám đốc bệnh viện tâm thần ăn hối lội nhiều quá trời rồi ra khám cũng bị tâm thần luôn, thế là huề vốn. Bây giờ có giấy đó lợi lắm, có giết người cũng không ở tù.”

Theo vị giáo sư này, tất cả những kẻ cố tình tạo dáng tâm thần và chạy cho được giấy chứng nhận tâm thần đều có vấn đề trong các quan hệ xã hội, mà nói cụ thể họ là những kẻ đã gây ra một thứ tội ác nào đó khó bề tránh khỏi lưới pháp luật cũng như khó bề tránh được tòa án lương tâm. Chính vì biết tội ác của mình quá nặng, họ cố tình chạy cho được giấy chứng nhận tâm thần để trốn tránh trách nhiệm hình sự.

“Trách nhiệm pháp luật nghĩa là có giấy chứng nhận tâm thần thì có giết người cũng không có tội lỗi. Bị tâm thần nó thế đó nên giờ nó có tiền nó chạy giấy đó đó.
-Một giáo sư xã hội học”

Ví dụ như một kẻ buôn ma túy, đến lúc y phát hiện ra đường dây của y đã bị lộ nhiều chỗ, nguy cơ y bị bắt chỉ là sớm muộn và với tội của y, khó mà thoát được án nặng. Y bèn tìm cách chạy giấy chứng nhận tâm thần để lách luật. Và chuyện này đã xảy ra quá nhiều ở Việt Nam, không ngoại trừ những cán bộ, chức sắc nhà nước, sau quá trình tham nhũng dai dẳng, họ biết bản thân không thể thoát tội một khi đường dây quyền lực của họ bị vỡ, cái dù bên trên của họ đã bị vô hiệu hóa thì bệnh viện tâm thần trở thành cái dù khác thay thế cho cái dù quyền lực trước đây. Họ sẽ bằng mọi giá kiếm cho được giấy chứng nhận bệnh tâm thần… Mọi việc xem như xuôi thuyền mát mái, bệnh viện tâm thần trở thành đấng cứu rỗi, thần hộ mệnh cho các quan tham một khi cái dù quyền lực bị hỏng.

Trong một số trường hợp khác, những kẻ phạm tội giết người cũng tìm cách chạy cho được giấy chứng nhận tâm thần để chạy tội. Có không ít kẻ giết người trước đó là một người lành lặn, không bị gì nhưng khi bước ra trước vành móng ngựa thì mắt mũi kèm nhèm, gật gù, méo mó, nói năng không dầu không đũa… và luật sư của y lại trưng ra giấy chứng nhận tâm thần, mọi việc xem như xong, không đủ cơ sở về năng lực hành vi của y để kết án.

Chuyện này xảy ra ở khắp đất nước, có một điều lạ là không hiểu vì sao cho đến bây giờ, những kẻ mạo danh bệnh tâm thần kia vẫn chưa bao giờ bị soi xét hồ sơ lần nào và các quan tòa vẫn tin rằng y bị bệnh tâm thần, mọi tội ác của y được gác lại sau tấm bình phong tâm thần của y. Đã có rất nhiều trường hợp như thế trong các phiên tòa hình sự, kinh tế ở Việt Nam nhưng chưa bao giờ có một cuộc điều tra cụ thể nào về trách nhiệm của những bác sĩ tâm thần có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận tâm thần man trá này.

Điều này cho thấy hiện nay, xã hội Việt Nam đang ở cao trào mượn giấy chứng nhận tâm thần để chạy tội, hệ thống pháp luật cũng như những cơ quan thi hành pháp luật đã bỏ ngỏ hướng này, để nhiều kẻ gây tội dễ dàng qua mắt pháp luật cũng như lương tri cộng đồng. Thậm chí, rất có thể một số quan tòa đã thông đồng với người nhà kẻ phạm tội và bác sĩ tâm thần để thực hiện phương án tâm thần hóa tội phạm mà thoát tội.

Việt Nam ‘lên án hành động vô nhân đạo’ trong vụ tàu cá

Việt Nam ‘lên án hành động vô nhân đạo’ trong vụ tàu cá

VOA Tiếng Việt

21.08.2014

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao vừa ‘lên án mạnh mẽ những hành động vô nhân đạo nhằm vào tàu cá và ngư dân Việt Nam đang hoạt động hợp pháp trong vùng biển của Việt Nam’.

Ông Lê Hải Bình phát biểu như vậy hôm nay, 21/8, năm ngày sau khi một ngư dân trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thông báo đã bị tàu Trung Quốc ‘tấn công và đập phá’ gần quần đảo Hoàng Sa.

Ông Bình cho biết thêm rằng Việt Nam ‘đang xác minh thông tin’.

Trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt Ngữ đầu tuần này, ông Lê Khởi, chủ tàu, cho biết hơn 10 thuyền viên trên thuyền đánh cá của ông đã bị tàu của Trung Quốc ‘tấn công’ hôm 15/8 khi đang đánh bắt thủy sản tại đảo Cây Dừa thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Ông kể: “Họ mặc đồng phục màu đen. Còn khi một tiếng đồng hồ sau thì có một chiếc tàu 46101 có người mặc đồng phục rằn ri. Đó là tàu chắc là không phải hải giám mà chắc là tàu của cảnh sát biển. Họ rượt đuổi thì tôi chạy, cố không cho họ đuổi kịp tàu, nhưng không thể tránh né được. Cuối cùng, khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, họ lên tàu và họ đập cửa kính, họ khống chế, đánh đập. Họ lấy hết tài sản, và các thiết bị trên tàu, lấy cá, lấy hết”.

Đây là vụ việc mới nhất xảy ra sau khi Trung Quốc rút giàn khoan dầu gây tranh cãi từng gây ra cuộc đối đầu suốt hơn một tháng.

Khi được hỏi là vì sao ông nghĩ đó là tàu của Trung Quốc, ngư dân từ đảo lý sơn nói: “Có cờ Trung Quốc và quốc huy của Trung Quốc. Tôi là một ngư dân đã bị bắt bớ và đánh đập nhiều lần rồi và đã từng ở [bị giữ] trên đảo Hải Nam ba tháng nên bản thân tôi rất rành ba cái chuyện đó”.

Cho tới nay, Bắc Kinh chưa lên tiếng về cáo buộc của chủ tàu người Quảng Ngãi.

Về thông tin Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật tại Vịnh Bắc bộ ngày 20/8, ông Bình nói rằng cuộc tập trận diễn ra tại vùng biển thuộc bán đảo Lôi Châu của nước này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng với vị trí là một thành viên Hội đồng bảo an LHQ, Trung Quốc sẽ có đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực cũng như trên cũng như thế giới”.

Nguồn: MOFA, Người đưa tin, VOA