“NÔ LỆ” CHO THÁNH THẦN – DẤU HIỆU “MẠT VẬN” CỦA VĂN HÓA VIỆT:

“NÔ LỆ” CHO THÁNH THẦN – DẤU HIỆU “MẠT VẬN” CỦA VĂN HÓA VIỆT:

Sau gần một thế kỷ bị ép buộc, giáo dục vô thần, đến nay người dân lại quay sang cuồng tín, u mê hơn bao giờ hết.

BÀI BÁO:

Cả một xã hội khấn vái, ước ao, một xã hội biến mình thành nô lệ của hương khói và thánh thần là con đường tắt dẫn văn hóa đến ngày “mạt”.

1-Một xã hội khói hương:

Nói ra thì bảo báng bổ, nhưng cứ thử nhìn mà xem, tháng Giêng năm nào, người ta cũng thấy rõ ràng nhất, đầy đủ nhất cái sự mê tín đến khủng khiếp của người Việt.

Một xã hội “khói hương”, với hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người chen chân mang vác thủ lợn, gà luộc, vàng mã, đủ thứ lễ lạt cồng kềnh và cầu kỳ khắp các chùa chiền, miếu, phủ; từ nơi xa xôi hẻo lánh đến thị thành nhộn nhịp; từ đầu tuần tới cuối tuần, dai dẳng hết cả tháng Giêng, tháng Hai, có nơi còn vắt sang tháng Ba.

Đâu đâu cũng thấy những người là người, nghi ngút khói hương, sì sụp khấn vái, cầu ước.

Xa xôi gì đâu, mới cách đây mấy ngày, dư luận khiếp đảm chứng kiến một cuộc hỗn chiến dã man bằng nắm đấm, gây gộc, hung hăng và máu để cướp cho bằng được quả “phết”, tại Phú Thọ. Vì tương truyền, có quả ấy trong nhà, cả năm sẽ may mắn, ăn nên làm ra, rồi cả …đẻ con trai.

Tối hôm sau, hàng chục nghìn người xếp hàng dài cả cây số, tràn khắp các con đường, ngay trục giao thông trung tâm của Thủ đô, vái vọng xa tít tắp vào ngôi chùa Phúc Khánh vì đặt niềm tin vào sự linh thiêng của nơi này.

Cũng đêm đó, ở đền Trần Nam Định, hơn vạn người chen lấn, giẫm đạp, nhảy bổ lên cả lư đồng, bàn thờ để cướp bằng được một chút lộc mang về nhà. Lộc ấy, dù được cướp theo cách báng bổ nhất, cũng được nâng niu như thứ bùa hộ mệnh cho lòng tin mãnh liệt vào đường công danh, thăng quan tiến chức.

Rồi các phủ, các đền, chùa, miếu mạo…cứ sau Tết là tấp nập người ra kẻ vào, khổ sở chen lấn, sớ cầu xin nào cũng dài dằng dặc ti tỉ ước mong.

Thôi thì, cầu mong những điều may mắn, tốt đẹp, an vui trong ngày đầu xuân năm mới vốn là truyền thống tốt đẹp của người Việt bao đời. Những địa danh tâm linh ấy, cũng được dựng lên từ ý nghĩa văn hóa và lịch sử đầy nhân văn của cha ông.

Nhưng thử hỏi, bao nhiêu người trong số các khách thập phương xa gần kia, mang cái tâm hướng thiện và cầu bình an thực sự đến với những nơi linh thiêng. Hay nhiều hơn thế, những kẻ đang hùng hổ cướp lộc và len lén mua khói bán nhang, mua thần bán thánh đến cầu khấn những điều biểu lộ sự tham lam vô độ của lòng người.

Mùi của khói hương là mùi của bình an, của tĩnh tại, của thời khắc thiêng liêng, của ước vọng tốt đẹp và hướng thiện. Thứ mùi ấy, nhất định không thể tồn tại giữa xô bồ và toan tính.

Từ bao giờ, niềm tin của con người được “gá” vào thánh thần chứ không phải giữa con người với con người, giữa con người với ngay chính xã hội mà chúng ta đang sống, đang tồn tại hiển nhiên như vậy?

Cả một xã hội khấn vái, ước ao, một xã hội biến mình thành nô lệ của hương khói và thánh thần.

2-Dấu hiệu “mạt vận” của văn hóa:

Văn hóa, chắc rồi cũng đến hồi “mạt vận”, khó mà ngóc đầu lên được, khi thay vì ngẩng cao đầu mà dũng khí, thì cả biển người lại sống bằng quỳ lạy dập đầu và đi “xin” giàu có, vinh hiển, con cái, công danh sự nghiệp… từ các vị thánh thần. Quỳ lạy xong nhảy bổ lên đầu người khác, lên cả bàn thờ để cướp hương hoa vàng lộc, “mạt” ở đấy chứ đâu.

Không “mạt vận” sao được, khi sự mê tín cực đoan đã đẩy con người vào sự ngu muội và làm trỗi dậy tính dã man nhất, ác độc nhất, hình thành cả một thế hệ hung bạo.

Vung gậy đánh gục cái người đang là anh, em, chú, bác gần gũi đó để mang bằng được cái may, cái lộc về nhà là cầu an hay là biểu hiện của sự phi nhân tính đến lạnh sống lưng?

Rồi từ sự hung hăng bạo ngược được “tôi rèn” ở nơi làng xã ấy, sẽ chẳng còn lạ khi người ta ra ngoài kia, lạnh lùng chém chết cả một gia đình vì mấy đồng bạc lẻ, xuống tay đâm chết một mạng người ngay trên bàn nhậu dễ dàng đến kinh sợ.

Xã hội khói hương dẫn văn hóa đi tắt đến ngày “mạt”, ngắn ngủi lắm.

(Theo An Yên trên VTC News)

Kẻ độc tài bao giờ cũng ngu ngốc và tàn nhẫn

Trung Minh Le shared a post.
Image may contain: 1 person

Trần Bang

FB Chu Vĩnh Hải:

Ngày hôm nay, theo giờ Việt Nam, tổng thống gian lận bầu cử ở Venezuela, ông Maduro đã không cho Mỹ, Canada và một số quốc gia khác đưa hàng cứu trợ thiết yếu vào Venezuela thông qua ngã Colombia bất chấp các cảnh báo từ Hội chữ thập đỏ quốc tế rằng, nếu không được viện trợ thực phẩm và thuốc men, có khả năng 300.000 người dân Venezuela sẽ chết đói và chết vì bệnh tật trong thời gian 01 tháng tới.

Ông Maduro cho rằng, viện trợ nhân đạo của Mỹ và đồng minh chỉ là cái cớ để che đậy một cuộc chiến tranh lật đổ ông ta. Kẻ độc tài bao giờ cũng ngu ngốc và tàn nhẫn. Nó chỉ biết bảo vệ ngai vàng được dát bằng máu và nước mắt của nhân dân, coi thường cuộc sống và sinh mệnh của nhân dân.

Sự từ chối viện trợ nhân đạo của Maduro làm tôi liên tưởng đến một sự kiện tương tự cách đây khoảng gần 60 năm. Vào cuối những năm 1950 đầu những năm 1960, Trung Quốc của đồ tể Mao Trạch Đông lao đầu vào cuộc cách mạng điên rồ đại nhảy vọt. Nhà nhà làm sắt thép, ngành ngành làm sắt thép. Và nạn đói đã diễn ra khiến hàng chục triệu người Trung Quốc đã chết đói.

Thảm họa nhân đạo ở Trung Quốc đã lọt ra thế giới bên ngoài. Qua kênh ngoại giao, chính phủ Hoa Kỳ đề nghị được viện trợ(không hoàn lại) cho nhân dân trung quốc hàng chục triệu tấn lương thực và nhu yếu phẩm khác. Chi phí vận chuyển và chi phí phân phát do Hoa Kỳ gánh chịu.

Thế nhưng, với sự ngạo mạn của một bạo chúa, Mao Trạch Đông đã từ chối khoản viện trợ từ Hoa Kỳ và nhiều quốc gia dân chủ khác. Ông ta nói với những người thân tín rằng: “Chúng ta không cần bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ và những bọn đạo đức giả khác. Nếu bọn Mỹ cần, chúng ta có thể viện trợ ngược lại cho họ”.

Thế đó, bọn độc tài ở đâu cũng tàn bạo và ngu dốt. Chúng chỉ biết đến quyền lực và quyền lợi của chúng. Thân phận của nhân dân đối với chúng chỉ là những xác chết biết đi.

ĐIỀM

ĐIỀM

Đầu năm 2019 đánh dấu XHCN Venezuela đi đến những ngày cuối cùng của nó. Nhân dân đang dõi theo tình hình bên tận nửa vòng trái đất để tận mắt nhìn thấy cơn hấp hối của một mô hình chính trị gần giống với Việt Nam. Từ cái chết của XHCN nước này, người dân cũng hiểu rằng thế nào cái thể chế được gọi bằng cái tên dài ngoằn CHXHCNVN cũng sẽ đi đến thời điểm như vậy.

Nhìn cơn hấp hối của XHCN Venezuela, CSVN cũng sợ cho cái kết của của mình. ĐCSVN thừa biết, CHXHCNVN của họ cũng đang mang cùng một loại virus của kẻ sắp chết – XHCN Venezuela nên họ phát hoảng. Trên hàng loạt trang báo, Ban Tuyên Giáo cho đăng bài “Cảnh giác lợi dụng bất ổn ở Venezuela để xuyên tạc tình hình Việt Nam”, điều đó cho thấy CSVN họ sợ điềm báo cho chế độ.

Người CS ngày nay họ không không phải vô thần như cha ông họ, mà đã tin hơn tâm linh. Họ có lòng tham vô độ nhưng họ cũng muốn chính họ không phải gánh sự trừng phạt của trời đất. Chính vì thế, họ hay tìm đến đền chùa linh thiêng cầu khấn. Trước thềm Đại Hội 12, Nguyễn Tấn Dũng và Trần Bắc Hà sang tận Ấn Độ cầu phật. 6 tháng trước khi chết, Trần Đại Quang cũng đến chính ngôi chùa đó gục đầu vào bức tường cầu khấn. Và cuối cùng Trần Bắc Hà và Trần Đại Quang không thoát được quả báo, còn Nguyễn Tấn Dũng thì đang như ngồi trên đống lửa khi lò Nguyễn Phú Trọng dí sát vào mặt.

Pháp Quyền XHCN của CSVN là thứ luật mà ai có tiền cũng đều có thể hối lộ để CS bẻ cong luật. Nhưng luật trời không thế, ai đã gieo nhân nào thì kẻ ấy phải nhận ngay cái quả từ nhân mà chính họ đã gieo. Tưởng luật trời giống luật CS nên họ hối lộ, cầu khẩn, và kết quả là đã thất bại.

Ông Nguyễn Phú Trọng là người cuồng chủ thuyết CS và trung thành tuyệt đối với chủ tuyết ấy, nhưng ông ta không phải vô thần mà cũng tin vào tâm linh. Đã 75 tuổi, ông ta thừa trí tuệ và thừa kinh nghiệm để chiêm nghiệm lại quy luật của trời. Trước khi đi đến một biến cố lớn, trời thường có mang đến những dấu hiệu báo trước hoặc qua lời một con người nào đó tiên đoán đúng thời điểm xảy ra biến cố. Ở trời Tây người ta gọi đó là “tiên tri”, trời Đông người ta gọi đó là ” điềm”. Nếu tin ở tâm linh ắt hẳn ông Trọng cũng tin vào điềm.

Không biết cơn hấp hối của XHCN Venezuela có phải là điềm cho Việt Nam hay không, nhưng sao thấy cách hành động của Ban Tuyên Giáo dường như CSVN đang rất sợ những điềm báo cho họ.

Giờ phút giao thừa, Nguyễn Phú Trọng đọc lời chúc tết với thần thái nhìn rất vô hồn. Không biết đó có phải là điềm cho một cuộc sóng gió ĐCS không? Nếu đúng thì nhân dân vui sướng lắm.

— Đỗ Ngà —

DONGA.BLOG
Do Nga, Đỗ Ngà, Đỗ Văn Ngà, Facebooker Do Nga, Facebooker Do Van Nga, Do Van Nga, freedom, Vietnam

Nghĩ gì về những con số này?

Nghĩ gì về những con số này?

Một du khách người Anh có mặt ở Hà Nội nói rằng người Việt Nam uống quá nhiều rượu trong dịp Tết mà không hề nghĩ đến hậu quả tai hại.
NGUOI-VIET.COM

Bến Bạch Đằng rác và rác chưa từng thấy sau đêm giao thừa

Tu Tuoi Tre VN

Thứ 4, ngày 6 tháng 2 năm 2019

Bến Bạch Đằng rác và rác chưa từng thấy sau đêm giao thừa

05/02/2019

TTO – Rác. Tràn lan rác, đó là quang cảnh ở bến Bạch Đằng (TP.HCM) và đường Tôn Đức Thắng – đoạn giao với đường hoa Nguyễn Huệ – sau pháo hoa đêm giao thừa

Bến Bạch Đằng rác và rác chưa từng thấy sau đêm giao thừa - Ảnh 1.

Đường Tôn Đức Thắng ngập rác. Phía xa là khu vực chơi Tết đẹp nhất ở TP.HCM – đường hoa Nguyễn Huệ – Ảnh: TRỌNG NHÂN

Phần lớn rác ở đây là những tấm nilông hoặc giấy, xốp để lót ngồi xem pháo hoa. Một số khác là vỏ chai nước, giấy gói bánh, vỏ hạt đậu phộng, hạt dưa,… Tất cả bị vứt bừa bãi ra đường, kéo dài từ bờ sông Sài Gòn sang đầu đường Nguyễn Huệ.

Rác nhiều đến mức đoạn đường này trắng cả một vùng và vướng vô xe máy khi qua lại nơi đây.

Trên những bãi cỏ ở công viên Bạch Đằng, tình hình còn tệ hơn khi không chỉ có rác mà còn lẫn cả mùi bia rượu hay mùi nước tiểu của người và thú cưng.

Lần mừng đảng, mừng xuân kinh hoàng nhất thế kỷ 20

Lần mừng đảng, mừng xuân kinh hoàng nhất thế kỷ 20

Đỗ Ngà

3-2-2019

Để chuẩn bị cho cái tết Mậu Thân 1968, ngày 19/10/1967 đài Tiếng Nói Việt Nam tuyên bố ngừng bắn tết Mậu Thân từ 1 giờ sáng ngày 27/01/1968 đến 1 giờ ngày 03/02/1968 tức từ 28 tháng chạp đến mồng 6 tết Mậu Thân.

Gần tháng sau, ngày 17/11/1967, Đài Phát Thanh Giải Phóng của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tiếp lời đài mẹ – Tiếng Nói Việt Nam khẳng định ngừng bắn 7 ngày như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tuyên bố.

Mãi gần 1 tháng sau ngày Đài Phát Thanh Giải Phóng khẳng định lệnh ngừng bắn 7 ngày, ngày 16/12/1967 VNCH tuyên bố trên báo chí và phát thanh rằng, họ sẽ ngừng bắn 48 giờ từ 0 giờ ngày 30/01/1968 đến 0 giờ ngày 01/02/1968. Tức VNCH dự tính nghỉ sau quân Cộng Sản 3 ngày và vào thế sẵn sàng nghênh chiến trước Cộng Sản 2 ngày.

Tuyên bố xong, Cộng Sản dùng thói bội ước quen thuộc để đưa VNCH vào bẫy, và đúng giao thừa Cộng Sản cho nổ súng. Họ tấn công toàn bộ Miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào gồm cơ quan quản lý hành chánh và các căn cứ quân sự miền nam.

Ngày đó để có thứ mà hôm nay CS gọi là Tết Mậu Thân thì họ đã làm 2 điều. Thứ nhất, họ bội ước chính ngay lời tuyên bố của họ, thứ nhì họ đánh luôn vào các cơ sở dân sự của chính quyền VNCH. Nếu là chiến tranh, anh tấn công vào căn cứ quân sự thì chấp nhận được, nhưng những cơ quan dân sự họ chỉ quản lý xã hội, sao anh giết họ? Đặt biệt, tại Huế, cuộc chiến kéo dài 25 ngày đêm, dân thường bị sát hại vô số và bị chôn lấp tại các hố chôn tập thể. Trong các hố chôn tập thể bị khai quật ấy, người ta thấy đấu vết của sự giết người không chỉ bằng đạn mà con bằng những cách man rợ nhất. Giống như quân Polpot, họ giết đồng bào bằng báng súng, bằng lưỡi lê, bằng đai cuốc, và bằng đầu xẻng nhằm tiết kiệm đạn. Sau khi quân CS rút đi, chính quyền VNCH khai quật khoảng 10 hố chôn tập thể và số nạn nhân lên tới hàng ngàn.

Đó là một cuộc chiến với máu dân bị phung phí vô tội vạ. Những con người là quan chức dân sự cũng bị giết, con em dòng họ các quân nhân và các quan chức dân sự ấy cũng bị đưa vào tầm ngắm của CS. Mậu Thân 1968 một cái tết rùng rợn nhất trong 100 năm của thế kỷ 20.

Việc tuyên bố ngừng bắn 7 ngày để ăn tết của CS có ý là mừng Đảng và mừng Xuân. Trước tết 1 ngày và kéo dài đến mùng 6 tết Mậu Thân đúng ngày 03/02/1968. Chắc chắn, trong đầu của lãnh đạo chính quyền Bắc Việt lúc đó, họ có ý đồ dùng cuộc tàn sát đồng bao này để dâng Đảng. Có thể nói đây là một hình thức mừng Đảng mừng xuân ghê rợn nhất lịch sử dân tộc.

Các công trình chính yếu của Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm “sẽ được giữ lại”

Các công trình chính yếu của Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm “sẽ được giữ lại”, các lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nói hôm 2 và 4/2. Tranh chấp đất đai, trong đó có các cơ sở tôn giáo, do việc thực hiện dự án đô thị mới Thủ Thiêm là vấn đề nhức nhối đối với thành phố trong nhiều năm nay.

Thanh Niên, Zing.vn và một số báo khác đưa tin rằng phát biểu kể trên của các lãnh đạo Tp.HCM được đưa ra khi họ “đến thăm, chúc Tết” tại Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm”.

Tin nói cuộc đi thăm của đoàn lãnh đạo thành phố do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã diễn ra hôm 2/2. Khi gặp gỡ với đại diện Dòng mến Thánh giá, trong đó có linh mục Lê Đăng Niêm, Chánh xứ nhà thờ Thủ Thiêm, ông Nhân đã “chia sẻ hướng giải quyết” đối với các công trình tôn giáo hiện hữu ở Thủ Thiêm, thuộc quận 2 của thành phố.

Mặc dù các báo không cho biết ông Nhân có nói cụ thể gì nữa hay không, song cũng vẫn các báo dẫn lời ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp.HCM, nói hôm 4/2 rằng hướng giải quyết của thành phố là “giữ lại các công trình chính yếu của Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm”, vốn đã tồn tại hàng trăm năm qua ở địa phương này.

Ông Mạng, cũng là thành viên đoàn lãnh đạo đi thăm Thủ Thiêm, nói thêm rằng “riêng một số khu vực lân cận sẽ được xem xét chỉnh trang cho phù hợp quy hoạch, đảm bảo mỹ quan”, theo các bản tin.

Trong cuộc gặp, chúc Tết, Bí thư Nhân đã bày tỏ “trân trọng” những hoạt động xã hội của Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm và đánh giá rằng việc dòng tu này “chia sẻ giúp đỡ những người khó khăn” là việc làm rất tốt cho xã hội.

Chỉ cách đây 2 năm, tu viện và nhà thờ của Dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm còn phải đối mặt với sức ép di dời để nhường đất cho một phần của khu đô thị mới.

Soeur Đặng Thị Mỹ Hạnh, thư ký Dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm, hồi tháng 1/2017 cho VOA biết chính quyền địa phương muốn gắn việc “giải phóng mặt bằng” một ngôi trường từng thuộc tu viện Dòng Mến Thánh Giá với việc di dời cả tu viện, nhưng phía tu viện không chấp nhận.

Ở thời điểm đó, Soeur Mỹ Hạnh cho biết hồi năm 1975, tu viện đã cho chính quyền của những người cộng sản “mượn” trường học của tu viện. Đến năm 2015, khi có dự án xây đô thị mới ở Thủ Thiêm, ngôi trường trong diện bị phá dỡ để làm đường. Tu viện đã đề nghị chính quyền bồi thường nhưng họ từ chối. Chính quyền nói nếu “tính chung” cả tu viện và ngôi trường, thì họ sẽ bồi thường.

Theo Soeur Mỹ Hạnh, cho đến ngày 17/1/2017, chính quyền chưa gửi văn bản chính thức đặt ra hạn chót di dời song họ có những hình thức gây sức ép khác. Bà cũng cho hay chính quyền đã nhiều lần “hiệp thương” với tu viện. Phía chính quyền nói sẽ cấp đất ở nơi mới cũng như bồi thường chi phí di dời và xây dựng. Tuy nhiên, phía tu viện kiên quyết không ra đi, dù giá trị vật chất của khoản bồi thường có là bao nhiêu.

Lịch sử ghi chép lại rằng giáo đoàn Thủ Thiêm, nơi có Tu viện Dòng mến Thánh giá, được thành lập năm 1840. Một nhà thờ gỗ được dựng lần đầu ở đó năm 1865.

Các tài liệu khác nhau cho thấy ở khu vực thuộc quy hoạch làm khu đô thị mới Thủ Thiêm, có gần 30 công trình tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, bao gồm các đình, chùa, đền, miếu, tịnh xá, tu viện, nhà thờ và nhà nguyện.

Tuy nhiên, tới giữa 2016, nhiều công trình trong số đó đã bị phá dỡ, di dời. Trong đó, sự kiện gây chú ý là hồi đầu tháng 9/2016, chính quyền đã cưỡng chế việc di dời chùa Liên Trì dù các vị sư đã tọa kháng.

(Nếu không vào được VOA, xin hãy dùng đường link vn510.com hoặcvn73.com để vượt tường lửa)

About this website

 

VOATIENGVIET.COM
Các công trình chính yếu của Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm “sẽ được giữ lại”, các lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nói hôm 2 và 4/2

Báo nhà nước muốn người dân bỏ Facebook, dùng mạng xã hội VietNamTa ‘nhái Facebook’

  • Bà con FB có ai tham gia thử cái mạng này thế nào? Tôi nghĩ chả có ma nào thèm gia nhập, ngoại trừ lù DLV và lũ điên thôi…
    ***********

    Báo nhà nước muốn người dân bỏ Facebook, dùng mạng xã hội VietNamTa ‘nhái Facebook’

    HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Báo Người Lao Động hôm 3 Tháng Hai ca ngợi VietNamTa, một mạng xã hội “made in Vietnam” và “được Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN cấp phép” cách đây ba tháng trước.

    Tờ báo viết: “Sau thời gian chạy thử nghiệm, tính đến ngày 2 Tháng Hai, mạng xã hội VietNamTa đã thu hút hơn 40,000 người Việt sử dụng. Mạng xã hội VietNamTa có mục đích dành cho người sử dụng trao đổi, chia sẻ thông tin về đời sống, giải trí, thể thao và du lịch.”

    Người Lao Động cho biết người lập mạng xã hội này là ông Diệp Quang Văn, ngụ tại tỉnh Bình Dương, hiện đang điều hành hai công ty tư nhân.

    Ông Văn được tờ báo dẫn lời: “(Với mạng xã hội VietNamTa), tôi muốn quảng bá hình ảnh đất nước mình. Tôi muốn kết nối tất cả Việt trên thế giới. Tôi yêu sự toàn vẹn đất nước này nên bạn thấy biểu tượng của mạng xã hội VietNamTa có hình bản đồ hình chữ S với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. VietNamTa là mạng xã hội, là một sân chơi lành mạnh, mang tính kết nối chia sẻ. Những bài viết chứa các từ khóa có thể ảnh hưởng về mặt chính trị, xâm phạm đời tư cá nhân người khác sẽ bị chặn. Chúng tôi có hệ thống quản trị nghiêm ngặt để bảo vệ tất cả người dùng Việt Nam.”

    Phát ngôn của ông Văn có thể hiểu là mạng xã hội VietNamTa “tuân thủ chặt chẽ chủ trương và đường lối theo Luật An Ninh Mạng” bằng cách tích hợp công cụ ngăn chặn bất kỳ các cuộc thảo luận về chính trị Việt Nam của giới blogger.

    Điều oái oăm là hồi Tháng Sáu, 2018, báo điện tử ICTNews chuyên về công nghệ thông tin của Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN, từng đăng một bài báo khuyến cáo người dùng “có thể bị lộ thông tin cá nhân khi chuyển sang dùng mạng xã hội VietNamTa.”

    Tuy link gốc của bài báo này hiện đã bị đổi thành nội dung khác hoàn toàn, nhưng người ta vẫn có thể đọc nội dung bài được đăng lại trên các trang khác.

    Bài báo cho hay rằng Facebook “đã chặn kết nối tới mạng xã hội Việt Nam ăn theo Luật An Ninh Mạng

Tổng Bí thư khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản nhân lễ kỷ niệm 89 năm

RFA
2019-02-03

Hình minh hoạ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ khai mạc đại hội Đảng 12 ở Hà Nội hôm 21/1/2016

Hình minh hoạ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ khai mạc đại hội Đảng 12 ở Hà Nội hôm 21/1/2016

 AFP

Trong bài viết nhân lễ kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 3/2/2019 được đăng tải rộng rãi trên các báo trong nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định ĐCSVN là lực lượng chính trị duy nhất có đủ khả năng để lãnh đạo đất nước trong suốt gần 90 năm qua nhờ bản lĩnh, kinh nghiệm và uy tín trong nhân dân.

Thực tế gần một thế kỷ qua cho thấy, ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài ĐCSVN, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bờ vinh quang, giành được hết thắng lợi này đến thành công khác“, bài viết của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước có đoạn viết.

Trong bài viết có tựa “Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn”, người đứng đầu ĐCSVN và Nhà nước đưa ra các luận điểm chứng minh vai trò lãnh đạo duy nhất của đảng như sự phát triển kinh tế của Việt Nam với tăng trưởng kinh tế hơn 7%, xuất siêu đạt kỷ lục hơn 7 tỷ đô la, tỷ lệ nợ công/GDP giảm, chỉ số giá tiêu dùng thấp và ổn định, mở rộng quan hệ với các nước, tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP),… Ông cũng không quên nói đến những thành công trong công cuộc chống tham nhũng được ông phát động từ năm 2016 đến nay, nhấn mạnh đến con số hơn 60 cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật, bao gồm 5 uỷ viên trung ương, một uỷ viên Bộ Chính Trị bị khai trừ đảng và lĩnh án 30 năm tù, thậm chí 11 người nguyên uỷ viên trung ương đã nghỉ hưu cũng bị xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói đến những khó khăn của đảng mà ông gọi là “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tệ tham nhũng lãng phí, quan liêu, và các thế lực thù địch luôn xuyên tạc, vu cáo đảng, kích động, chia rẽ đảng.

Mặc dù vậy, người đứng đầu đảng tin chắc rằng ĐCSVN “nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình”.

Trong bài viết của mình, ông Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định việc dảng kiên định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời kêu gọi toàn dân phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của đảng, Hiến pháp của Nhà nước.

Sau đại hội đảng 12 hồi đầu năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát động một cuộc chiến chống tham nhũng rầm rộ mà ông nói là để xây dựng đảng trong sạch, lấy lại niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, một báo cáo về chỉ số nhận thức tham nhũng của Minh bạch quốc tế mới đây cho thấy Việt Nam vẫn tham nhũng nặng so với các nước trong khu vực và bị xếp tụt 10 hạng so với năm trước.

Trong năm 2018, Việt Nam cũng chứng kiến một loạt các đảng viên cộng sản lão thành công khai từ bỏ đảng để phản đối ĐCSVN sau khi ĐCSVN quyết định kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Hảo vì “tự diễn biến”.

NỖI BUỒN “VIÊN MÃN”…

Hoa Do shared a post.
Image may contain: one or more people, people sleeping, baby and text

Quốc Ấn MaiFollow

NỖI BUỒN “VIÊN MÃN”…

Tứ, em họ tôi vừa nhập viện do tràn dịch phổi. Em bị K. Hôm qua nó về sau đợt trị bệnh, cả xóm ăn mừng vì cái thằng dễ thương ấy khoẻ mạnh. Vừa về hôm quá thì chiều nay vào viện…

Hôm trước qua bệnh viện ung bướu TP.HCM thăm nó. Ba bãi xe chật kín, từ chối nhận thêm xe. Quay về mà lòng nặng nề bởi cái sự chật kín bãi xe ấy nói lên một thứ chật kín khác kinh khủng hơn nhiều…

Anh Tùng- anh trai của Tứ, hai tháng trước có kể về tro xỉ đốt lò của một nhà máy nào đó ở Bình Dương được dân cù lao đem về bón ruộng. Người đem về bị một vết thương ở tay, lỡ dính tro xỉ, tới giờ vẫn mưng mủ không lành…

Hôm cafe với Tiến sĩ Nguyễn Vân Nam có nghe anh nhắc về bụi siêu nano. Về tìm hiểu thì càng thấy đáng sợ hơn bụi nano. Bụi siêu mịn là bụi nano chỉ bằng 1/28 đường kính sợi tóc thì bụi siêu nano có thể chỉ bằng 1/270 đường kính sợi tóc. Bệnh tật đau đớn kéo dài đã đáng sợ, những biến dị sinh nở và thoải hoá giống càng đáng sợ hơn. Nhưng đáng sợ nhất là biết đó, thấy đó, khản cổ kêu gào đó mà nhiều người vẫn chưa thấy điều đó ảnh hưởng đến mình…

Người Việt duy tình, hiếm duy lý; duy hình ảnh, hiếm duy khái niệm; duy cảm xúc, hiếm duy khoa học. Người Việt chỉ thích thứ họ nhìn thấy, kiểu như “một vợ, hai con, ba tầng, bốn bánh”. Nhưng tiền bạc chỉ có thể mua thuốc, sức khoẻ chỉ có khi môi trường sạch. Cũng chính người Việt, từ dân đến quan, đều hiếm ý thức bảo vệ môi trường…

Những niềm vui bé mọn kiểu “ăn gì, uống gì, chơi gì, ở đâu” ai mà không có. Nhưng nếu hạnh phúc chỉ là “một mái nhà yên rũ bóng xuống tâm hồn” thì hạnh phúc ấy sẽ đối mặt thế nào với bệnh tật. Gia đình nào từng chăm người bị ung thư, từng chăm những đứa trẻ biến dị sẽ hiểu được điều đó…

Một cách hiểu rất trực quan! Cực kỳ thụ động Và vô cùng đau đớn…

Hôm nay tôi buồn! Và nỗi buồn ấy có lẽ sẽ kéo dài bởi sự quá ngưỡng ô nhiễm vẫn đang tìm nạn nhân mới của nó. Khi đất nước chung một nỗi buồn thì sẽ là nỗi buồn “viên mãn”? Không đâu! Đó là sự suy yếu giống nòi đến méo mó mà người nhận ra phải lên tiếng nếu còn lương tri…

Người Đức đã lên ngay lộ trình đóng cửa toàn bộ nhiệt điện của họ khi phát hiện ra bụi siêu nano; dù chuẩn kiểm tra của Đức đối với bụi nano thuộc loại hàng đầu thế giới. Còn chúng ta thì có lộ trình nhập về những nhiệt điện dưới chuẩn EU rất rất xa…

Nếu đất nước này “viên mãn” nỗi buồn thì chỉ có một nơi khoái trá mà thôi. Kẻ thù ngàn năm nay của dân tộc này!

Cứ thờ ơ nữa đi…