Hôm nay giặc đã lấy lư hương của đức Thánh Trần.

Hoa Kim Ngo shared a post.
Giặc đã lấy lư hương của Đức Thánh Trần.
Image may contain: one or more people, sky and outdoor

Phung Chi KienFollow

Tượng đài Trần Hưng Đạo do nhà điêu khắc Phạm Thông thiết kế năm 1967 khi ông mới 24 tuổi. Ý tưởng từ vụ con voi của đức Thánh Trần bị sa lầy chết, ông chỉ xuống Bạch Đằng giang: “Nếu không phá được quân Nguyên, ta thề không về bến sông này nữa!”.

Hôm nay giặc đã lấy lư hương của đức Thánh Trần.

“Chính quyền thuê tôi đi giết người thì tôi cũng làm luôn nếu cho tôi nhiều tiền”

Hoa Kim Ngo and 3 others shared a post.
Image may contain: 1 person, standing, stripes, closeup and outdoor
Image may contain: 9 people, people standing, people walking and outdoor
Image may contain: 4 people, people standing and outdoor
Image may contain: one or more people and outdoor
+20

Vườn Rau Lộc Hưng

“Chính quyền thuê tôi đi giết người thì tôi cũng làm luôn nếu cho tôi nhiều tiền”

#VRLH: “Chính quyền thuê tôi qua, tôi chỉ biết làm thôi. Chính quyền thuê tôi đi giết người thì tôi cũng làm luôn nếu cho tôi nhiều tiền”. Một người mặc thường phục mặc áo xanh jean, đội nón tai bèo, mặc quần sooc, hùng hổ tuyên bố khi được các công an “bảo kê” để lập chốt bảo vệ trái pháp luật trên khu đất Vườn Rau Lộc Hưng, vào sáng ngày 17.02.2019.

Một thanh niên khác mặc áo sọc tím, đội nón kết màu xanh, đeo mắt kính, quát tháo bà con: “Bà con quấy rối làm tôi mất một ngày công”. Bà con hỏi : “ai thuê anh”. Người này trả lời: “phường thuê tôi”.

Bà con cũng thấy sự xuất hiện của ông Nguyễn Anh Quang, Phó Chủ Tịch phường 6, quận Tân Bình đang đứng trên mảnh đất của bà con Vườn Rau Lộc Hưng, nhưng khi thấy bà con quy tụ trên mảnh đất Vườn Rau thì ngay lập tức ông Phó Chủ tịch “chuồn” đi đâu mất để chỉ đạo.

Rất đông công an, dân quân tự vệ bảo kê cho những người lạ mặt mặc thường phục mang các tấm tôn lá, cây cột sắt, máy hàn… lập chốt “bảo vệ” trái pháp luật trên mảnh đất Vườn Rau Lộc Hưng.

Bà con Dân oan Vườn Rau Lộc Hưng đã ra phản đối hành vi sai trái và vi phạm pháp luật này của nhà cầm quyền địa phương.

Đặc biệt, sáng sớm cùng ngày, bà con Vườn Rau Lộc Hưng phát hiện nhà cầm quyền chở rất đông một nhóm thanh niên người dân tộc sống ở Vĩnh Long đến Vườn Rau Lộc Hưng. Những người thanh niên này đã được các công an viên cho khoác trên người những bộ đồ quân phục và đứng lởn vởn trên khu đất của bà con.

Bà con dân oan Vườn Rau Lộc Hưng kiên quyết bảo vệ đất của cha ông cho đến cùng.

LÃNH ĐẠO CSVN Ở ĐÂU TRONG NGÀY 17 THÁNG 2, 1979?

Hoa Kim Ngo shared a post.
Image may contain: 2 people, people smiling, text
Trần Trung ĐạoFollow

LÃNH ĐẠO CSVN Ở ĐÂU TRONG NGÀY 17 THÁNG 2, 1979?

Bức hình Phạm Văn Đồng và chụp với chủ tịch CS Campuchia Heng Samrin ngày 17 tháng 2, 1979 tại Nam Vang trong dịp Thủ tướng CS Phạm Văn Đồng và Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội CS Văn Tiến Dũng cùng phái đoàn đông đảo viên chức và tướng lãnh CS thăm Campuchia.

Trong khi Đặng Tiểu Bình chuẩn bị một cách chi tiết từ đối nội đến đối ngoại cho cuộc tấn công vào Việt Nam, các lãnh đạo CSVN vẫn tin rằng người Cộng Sản đàn anh dù có giận cỡ nào cũng không nỡ lòng đem quân đánh đàn em CSVN.

Dương Danh Dy, nguyên Tổng Lãnh Sự tại Quảng Châu nhắc lại “Trong tận đáy lòng chúng tôi vẫn hy vọng, có thể một cách ngây thơ rằng, Việt Nam và Trung Cộng từng quá gần gũi và hữu nghị, họ [Trung Cộng] chẳng lẽ thay đổi hoàn toàn với Việt Nam quá nhanh và quá mạnh như thế.”

Tình báo CS Việt Nam không theo dõi sát việc động binh ồ ạt của Trung Cộng và cũng không xác định được hướng nào là trục tiến quân chính của quân Trung Cộng.

Tác giả Xiaoming Zhang viết trong “Tái đánh giá cuộc chiến Trung Việt 1979”: “Rõ ràng tình báo Việt Nam thất bại để chuẩn bị cho việc Trung Quốc xâm lăng.”

Tác giả viết tiếp: “Mặc dù Trung Quốc nhiều tháng trước đó đã có nhiều dấu hiệu chiến tranh, các lãnh đạo Việt Nam không thể nào tin “nước xã hội chủ nghĩa anh em” có thể đánh họ.”

Dù bị bất ngờ, hầu hết các nhà phân tích quân sự, kể cả nhiều tác giả người Hoa, cũng thừa nhận khả năng tác chiến của phía Việt Nam vượt xa khả năng của quân đội Trung Cộng.

Tạp chí Time tổng kết dựa theo các nguồn tin tình báo Mỹ, chỉ riêng trong hai ngày đầu thôi và khi các quân đoàn chính quy Việt Nam chưa được điều động đến, dân quân Việt Nam vùng biên giới đã hạ bốn ngàn quân chủ lực Trung Cộng.

Tác giả Xiaobing Li, trong bài viết Quân đội Trung Cộng học bài học gì dựa theo khảo cứu “A History of the Modern Chinese Army” đã mô tả quân Trung Cộng chiến đấu tệ hại hơn cả trong chiến tranh Triều Tiên mấy chục năm trước.

Nếu.

Nếu ngày đó giới lãnh đạo CSVN không tin tưởng một cách mù quáng vào ý thức hệ CS và “tình hữu nghị Việt Trung”, nhiều ngàn thanh niên Việt Nam đã không chết, Lạng Sơn đã không bị san bằng, hai tiểu đoàn bảo vệ thị trấn Đồng Đăng chống cự lại hai sư đoàn Trung Cộng đã không phải hy sinh đến người lính cuối cùng.

Đọc để biết chính những kẻ cai trị dân bằng chính sách tẩy não đã bị Mao Trạch Đông tẩy não trầm trọng đến mức nào.

Trần Trung Đạo

Án oan vườn rau Lộc Hưng tiếp tục dùng vũ lực khống chế. 

Hoa Kim Ngo and 3 others shared a post.
Image may contain: one or more people and outdoor
Image may contain: 7 people, people standing, child and outdoor
Image may contain: 1 person, hat and outdoor
Image may contain: 4 people, outdoor
+27

Tin Mừng Cho Người Nghèo

#GNsP17.02.2019 Án oan vườn rau Lộc Hưng tiếp tục dùng vũ lực khống chế.

Sáng nay nhà cầm quyền tiếp tục đưa lực lượng 50 – 60 người thanh niên tới làm lực lượng bảo vệ để dựng chốt dân phòng trên đất của bà con dân oan vườn rau Lộc Hưng. Đến 13h hôm nay nhà cầm quyền lại tiếp tục cho lực lượng an ninh chìm, mặc thường phục và không thường phục khoảng 200 người đến khống chế sẵn sàng bắt dân giống như ngày 8/1 vừa qua. Bất chấp sự phản đối của bà con nhà cầm quyền đang rất hung hăng sẵn sàng bắt người nếu kháng cự.

Sau khi đập phá nhà dân thay vì chọn cách đối thoại đàm phán thì nhà cầm quyền chọn cách đàn áp khống chế phải chăng đây là lối hành xử của nhà nước luôn hô hào “ của dân do dân và vì dân”.

TMCNN

AI ? NGƯỜI HAY CỦI MÀ VONG ÂN, BỘI NGHĨA, VÔ CẢM ĐẾN VẬY ?

Hoa Kim Ngo and Son Dang shared a post.
Image may contain: people standing and outdoor
Nguyễn Văn Phước is with Anh Son Tran Duc.

AI ? NGƯỜI HAY CỦI MÀ VONG ÂN, BỘI NGHĨA, VÔ CẢM ĐẾN VẬY ?
Tầm nhìn, tri thức, ứng xử thấp hơn gầm ghế họ ngồi thì sao mà lãnh đạo ?

Ai ở thành phố này đã ra lệnh cẩu đỉnh lư hương linh thiêng trước giờ đặt trước tượng Đức Thánh Trần – Hưng Đạo Vương và cho quây tượng Thánh Trần bằng các xe rác ngay sáng ngày 17/2 hôm nay để người dân TP không được thắp hương nhớ tổ tiên và tưởng nhớ đến những người đã xả thân bảo vệ đất nước này. Lãnh đạo TP. HCM phải tìm cho ra người đó, vì ai đó chẳng lẽ lại sợ người dân tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vào ngày 17/2/1979 để cho họ có được ngày hôm nay đến vậy sao ? Ai có quyền làm điều phản cảm nhất hôm nay như vậy ?

Sao không đồng cảm chia sẻ với người dân Sài Gòn vốn rất văn minh nhân văn mà tìm cách đối phó phi văn hoá, thất nhân tâm như vậy sẽ mất lòng dân và thất nghĩa với tổ tiên tiền nhân như vậy ?

TÔI KHINH BỈ VÀ CĂM PHẪN TÊN GIÁO SƯ SỬ HỌC PHẠM HỒNG TUNG

Bang Uong and Tai Nguyen shared a post.
Image may contain: 1 person, smiling, text
Việt Tân

TÔI KHINH BỈ VÀ CĂM PHẪN TÊN GIÁO SƯ SỬ HỌC PHẠM HỒNG TUNG

Đặng Tiến

Cảm ơn VIETNAM.NETđã có bài phỏng vấn để dư công luận biết rằng ở xứ ta rác rưởi cũng có thể trở thành giáo sư!

Đọc bài trả lời phỏng vấn VIETNAM.NET của Phạm Hồng Tung tôi không dám tin vào mắt mình! Căm giận! Thấy như muốn ngạt thở!

Ông bạn vong niên của tôi là Ngô Vưu, nhà giáo đã nghỉ hưu, người Huế, luôn điềm tĩnh có phần dịu dàng nữa cũng phải thốt lên rằng anh bị sốc trước bài trả lời của Phạm Hồng Tung!

Thú thật, tôi muốn đập phá một cái gì đó cho bõ tức.
Xách xe đạp và tôi lao ra đường, liền một mạch đến 50 km để giải tỏa bớt nỗi bức xúc.

Suốt chặng đường 50 km lại cứ vang lên hai tiếng Nà Sác. Nà Sác. Nà Sác.

Chắc hầu hết mọi người không biết địa danh này đâu.

Tháng Hai năm 1979, chiến tranh biên giới bùng nổ. Phương tiện truyền thông lúc đó rất hạn chế. Một tờ báo, một bản tin qua loa truyền thanh đã là rất quý rồi. Cuộc chiến diễn ra chớp nhoáng….Cuộc sống thì ngập đầy lo toan, vất vả, cực nhọc Nhưng tôi không tài nào quên được hai tiếng Nà Sác.

Nà Sác một bản nhỏ gần như vô danh thuộc huyện Hà Quảng – Tỉnh Cao Bằng. Xa vời vợi. Không rõ tôi đã đọc trên báo hay nghe qua loa truyền thanh mà biết rằng mờ sáng ngày 17 tháng Hai năm 1979 cả bản vẫn yên giấc sau Tết Nguyên Đán chưa lâu và đang vào độ Tết Xuân với đủ các lễ Tết của người Tày thì bất ngờ pháo gầm lên. Từng chùm đạn đổ xuống. Trong chớp mắt xóa sổ gần như hoàn toàn Nà Sác! Những người dân vô tội chết gần hết trong chớp mắt. Họ chết mà không biết chết vì lí do gì. Một thảm họa. Một cơn ác mộng. Một điều gì đó cực kì phi lí, cực kì tàn khốc…

Cho mãi đến tận cuối năm 1986, khi đi lính nhân đạp xe ra biên tôi mới ghé vào thăm Nà Sác được. Cái tên bản đặt theo tiếng Tày kia tôi cũng chỉ hiểu được một nửa Nà hay Na nghĩa là ruộng còn Sác nghĩa là gì đến nay tôi vẫn không biết….Bảy năm đã qua nhưng Nà Sác vẫn hầu như vắng bóng người. Giữa đám lau lách um tùm tôi vẫn thấy chơ vơ vài ba cái cột nhà cháy dở. Vẫn thấy bơ vơ một vài cái cối đá. Bơ vơ. Hoang vắng. Lạnh rợn người.

Chiến tranh, chiến tranh là điều người lương thiện chẳng ai muốn. Chiến tranh là chết chóc, là tàn phá…
Nhưng cuộc chiến tranh ăn cướp của Trung Cộng năm 1979 và những năm sau đó có cái gì đó quái gở, phi lí đến cùng cực.

Những người dân như người bản Nà Sác kia trở thành đối tượng tàn sát của bọn xâm lược. Những người dân ấy tuyệt đối không hiểu vì sao họ lại phải chết. Chết tức tưởi, chết oan nghiệt, chết mà không kịp hiểu lí do. Một cuốn chiến tranh đơn phương không tuyên bố tận cùng của sự khốn nạn đểu giả tàn ác….

Suốt dải biên cương từ Quảng Ninh sang Điện Biên có bao nhiêu Nà Sác? 6 vạn người Việt Nam đã chết phần lớn là những người dân vô tội. Quân xâm lược đã tàn sát những người dân ấy vì lí do gì? Vì lí do gì bọn chúng dùng lựu đạn cay, súng phun lửa, khói đốt lốp xe để giết sạch người dân trú ẩn trong một hang đá?….

Phạm Hồng Tung mang danh giáo sư sử học ăn lương cao ngất từ tiền thuể dân lẽ nào không biết những chuyện như thế? Ai cũng biết quan hệ giữa hai nước láng giềng đặc biệt là với Trung Quốc là vô cùng phức tạp, nhất là khi ta lại liền núi liền sông nhưng có nguyên tắc sử học nào như Tung đề nghị không? Rằng giới sử học hai nước nên ngồi lại với nhau để thống nhất quan điểm, thống nhất cách tiếp cận vấn đề; rằng viết về cuộc chiến tranh ấy không nên dùng các từ nhạy cảm như man rợ dã man!

Tung, người lên hỏi dân Nà Sác xem họ đã được bọn xâm lược đối xử như thế nào bằng pháo bầy, pháo chùm? Tung, người hãy lên Vị Xuyên hỏi cựu chiến binh đang canh giữ đền thờ liệt sĩ hỏi xem bọn Trung Cộng đã trút đạn pháo xuống đó như thế nào? Bọn Trung Cộng đã biến một vùng đất thành lò vôi thế kỉ, thành cối xay thịt người như thế nào? Tung, người hãy lên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên mà nhìn hàng nghìn ngôi mộ lính chết ở mặt trận Vị Xuyên vào giữa những năm 80 để xem bọn xâm lược có dã man, có tàn bạo hay không?

Không thể tưởng tượng nổi Tung lại là Giáo sư sử học của Đại học Quốc gia, lại đang chịu trách nhiệm viết sử dạy cho học trò!

Tôi bày tỏ thái độ căm phẫn và khinh bỉ tên Tung.

Quan tâm đến chính trị không bao giờ là thừa

Image may contain: 2 people, sunglasses, sky and outdoor
Image may contain: one or more people and indoor
Image may contain: 2 people, flower, cloud, plant, sky, nature and outdoor
Image may contain: 2 people, people standing and outdoor

Hoàng Nhựt Minh is with Hoàng Nhựt Minh.

Quan tâm đến chính trị không bao giờ là thừa ! 

Tại sao khi anh ở Canada (xứ tư bản giẫy chết , giẫy hoài mà cũng chẳng chịu chết ), bọn thủ ác không thể ra tay . Mà chúng phải để lúc anh về cái ” thiên đường XHCN” nơi ” nghèo mà bình yên” để tạt axit kèm khuyến mãi cắt gân chân của anh . Anh không biết rằng nơi ” thiên đường XHCN ” này , đồng tiền nó mạnh đến mức nào đâu , thay trắng đổi đen , và con người ta sẵn sàng vì tiền mà làm tất cả . Rất may cho anh , vì trong tay anh vẫn còn cái quốc tịch Canada , họ đã đưa thẳng chuyên cơ rước anh về nước chữa trị , và sẵn sàng cưu mang anh cả đời nếu anh không còn khả năng lao động . Những điều ấy , thật sự chỉ là ước mơ đến không tưởng của triệu người VN này đó anh !

Nhìn anh nằm đó em cảm thấy xót xa lắm , đáng trách có mà đáng thương cũng có !

Hình ảnh người Việt kiều ( khúc ruột ngàn dặm ) về nước , bị hành hung đến tàn nhẫn như thế có đủ làm thức tỉnh kiều bào hải ngoại không ? Rồi còn ai dám đặt chân về VN nữa hay không ? Thờ ơ về chính trị là quyền của bạn , nhưng liệu bạn có còn đủ mạng tiếp tục thờ ơ nữa hay không ?
Tôi lại thầm nhủ : ai sẽ là người tiếp theo !

Cái hình ảnh anh nằm trên giường làm em bất chợt nhớ đến câu thơ Truyện

Kiều :
Thôi còn chi nữa mà mong
Đời người thôi thế là xong một đời.
Lời cuối : em chúc anh sớm bình phục !

Cuộc chiến biên giới 1979: Cho báo chí ‘mở miệng,’ cấm dân tưởng niệm

Cuộc chiến biên giới 1979: Cho báo chí ‘mở miệng,’ cấm dân tưởng niệm
February 15, 2019

Nhóm người tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. (Hình: Facebook Đặng Bích Phượng)
HÀ GIANG, Việt Nam (NV) – Không ngoài dự đoán, tuy báo chí nhà nước được “mở miệng” về cuộc chiến biên giới năm 1979, các hoạt động tưởng niệm 17 Tháng Hai của người dân vẫn tiếp tục bị nhân viên an ninh theo dõi và quấy rầy như mọi năm.

Nghĩa trang Vị Xuyên nằm ở tỉnh Hà Giang là nơi yên nghỉ của khoảng 2,000 liệt sĩ hi sinh trong cuộc chiến chống Trung Quốc năm 1979 và bảo vệ biên giới phía Bắc đến năm 1989. Tại đây vẫn còn nhiều bia mộ liệt sĩ vô danh được khắc dòng chữ “chưa biết tên.”

Nhà hoạt động Đặng Bích Phượng tường thuật về chuyến thăm nghĩa trang này vào hôm 14 Tháng Hai trên trang cá nhân: “Ý tưởng lên nghĩa trang Vị Xuyên thắp hương tưởng niệm những liệt sĩ trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc là của cụ Nguyễn Khắc Mai, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Văn Hóa Minh Triết và đồng sự. Đề phòng khả năng bị công an chặn phá, nên chuyến đi được giữ bí mật. Thế nhưng chuyện gì thì an ninh không biết, chứ chuyện này an ninh đánh hơi giỏi lắm. Cả đoàn 26 người xuất phát từ tờ mờ đất, đi hơn hai trăm cây số, mà lên tới nghĩa trang Vị Xuyên, đã thấy xe của an ninh biển Hà Nội ở đó. Khi thấy chúng tôi thắt ruy băng lên đầu nhau, chuẩn bị hoa và băng rôn, họ liền chỉ đạo người của ban quản lý nghĩ trang ra, bảo căng băng rôn phải đăng ký, xin phép… Khi mọi người phản ứng gay gắt, thì họ bảo không được làm ồn ào ở nghĩa trang!”

Bà Phượng cũng tiết lộ chuyện ba thanh niên trong đoàn đi viếng mặc áo No-U (phản đối bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc tại Biển Đông) bị nhân viên an ninh đến gần đòi những người thay áo khác vì áo này “nhạy cảm.”

“Cái sự hèn và ngu của đám an ninh và cấp trên của chúng là cả một quá trình xuyên suốt, chứ không chỉ ở một vài sự kiện. Theo truyền thông nhà nước trước đây, cuộc chiến tranh vệ quốc chỉ diễn ra vài tháng, vì giặc ngoại xâm rút nhanh quá sau lệnh tổng động viên. Nhưng thực tế, nó đã kéo dài suốt 10 năm. Hàng ngàn người lính sau đó vẫn hy sinh mà rất ít người Việt Nam trong số 90 triệu dân biết đến,” bà Phượng viết.

Hồi tháng trước, tin cho hay chỉ bốn thành viên Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng ở Sài Gòn đến được tượng đài Trần Hưng Đạo để thắp hương tưởng niệm 45 năm ngày Trung Quốc chiếm đóng đảo Hoàng Sa. Tuy vậy, họ cũng bị các nhân viên an ninh mặc thường phục ào tới giật băng rôn sau vài phút xuất hiện tại khu vực nêu trên. Các thành viên khác của câu lạc bộ này tiết lộ họ bị nhân viên an ninh canh giữ tại nhà.

Việc các nhân viên an ninh gây khó dễ đối với hoạt động tưởng niệm chống Trung Quốc ở Hà Nội và Sài Gòn cho thấy nhà cầm quyền CSVN muốn kiểm soát thông tin “đúng định hướng” về cuộc chiến năm 1979 trên mặt báo và không chấp nhận cho người dân, nhất là giới hoạt động, xã hội dân sự được “tự phát” tưởng niệm.

Hôm 15 Tháng Hai, ông Trịnh Hữu Long, người sáng lập Luật Khoa Tạp Chí bình luận trên trang cá nhân: “Hiện giờ Hiệp ước Thành Đô đang bị bỏ quên, các trường học của Trung Quốc dành cho con em cán bộ Việt Nam đóng tại Trung Quốc suốt những năm 1950-60 đang bị bỏ quên, hàng ngàn gián điệp Trung Quốc ở Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh đang bị bỏ quên, các trại tập trung sau năm 1975 đang bị bỏ quên, nửa triệu thuyền nhân chết trên biển sau năm 1975 đang bị bỏ quên. Đến hiệp định phân chia biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc cũng… quên công bố.”

“Hay là quên hay nhớ cũng phải theo…đèn tín hiệu?” (T.K.)

About this website

NGUOI-VIET.COM
Báo chí nhà nước được “mở miệng” về cuộc chiến biên giới năm 1979, các hoạt động tưởng niệm của người dân vẫn tiếp tục bị nhân viên an ninh quấy rầy như mọi năm.…

Lực lượng xã h.ội đ.en h.ung h.ãn ba0 vây và đ.e d.oạ, u.y h.iếp mọi người trên xe tại BOT hầm Phước Tượng – Phú Gia?

NEWS.TINNHANH60.COM
Phải chăng lực lượng ph.iến q.uân v.ũ t.r.ang x.ã h.ội đ.en đã lập khu t.ự t.rị ở địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế? Vào khoảng 13h hôm nay ngày 15/02/2019 chúng…

Gia Lai: Đánh bạc thua 4 đô la, bắn chết người

Gia Lai: Đánh bạc thua 4 đô la, bắn chết người

Gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân. (Hình: Bảo Vệ Pháp Luật)

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Cãi cọ khi chơi đánh bạc, hai thanh niên ở huyện Chư Sê rủ đồng bọn đi trả thù, gây ra vụ nổ súng bắn chết người ở Gia Lai.

Theo báo Thanh Niên, ngày 15 Tháng Hai, 2019, Công An tỉnh Gia Lai, cho biết đang kêu gọi hai nghi can Tôn Thất Thái và Lê Duy Nhất (cùng 25 tuổi, cùng trú huyện Chư Sê) đã bắn chết của ông Ngô Anh Phương (36 tuổi, trú huyện Chư Sê) ra đầu thú.

Tin cho biết, biết khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, ông Phương cùng bạn là các ông Nguyễn Đăng Duy (20 tuổi), Trần Tây Nguyên (23 tuổi) và Nguyễn Văn Hòa (31 tuổi, cùng trú tại huyện Chư Sê)  đến khu vực làng Kinh, thị trấn Chư Sê để đánh bài.

Đến nơi, bên trong một con hẻm, gặp Nguyễn Văn Nhân (24 tuổi, ở cùng huyện) đang lập sòng xóc đĩa bằng vỏ hạt dưa thay cho các con vị, ông Hòa liền vào đặt 100,000 đồng ($4.3). Cùng lúc đó, Thái cũng vào chơi.

Sau khi mở chén, Thái thua ông Hòa 100,000 đồng nhưng nói không có tiền chung nên giữa ông Hòa và Thái xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, ông Hòa dùng tay đấm vào mặt Thái khiến Thái bỏ chạy. Được mọi người can ngăn, nhóm ông Phương cùng đến nhà mẹ của ông Phương là bà Nguyễn Thị Trọn tại thôn Mỹ Thạch 1 chơi.

Thái, cay cú vì bị đánh nên về tập hợp đồng bọn gồm: Nguyễn Văn Sơn (19 tuổi), Lê Duy Nhất, Phạm Văn Phú (23 tuổi), Tôn Thất Quang (19 tuổi, em ruột Thái) tìm nhóm ông Hòa đánh trả thù.

Cả nhóm đi trên 3 xe gắn máy quay trở lại con hẻm, tìm nhóm của ông Hòa. Không tìm thấy ông Hòa, để ra uy, Thái rút ra một vật giống khẩu súng rồi giơ lên trời bắn nhưng không nổ. Sau đó, cả bọn tiếp tục lên xe gắn máy đi tìm.

Khoảng 4 giờ 30 phút chiều cùng ngày, nhóm của Thái đi đến nhà mẹ của ông Phương thì thấy nhóm của ông Hòa đang đứng phía trước. Thấy vậy, Thái và Nhất xuống xe, bắn về nhóm đối thủ.

Sau 2 tiếng nổ, ông Phương bị thương nặng ở vùng trán, gục xuống đất. Nhóm Thái sau khi bắn người thì lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ông Phương được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện Quân Y 211 (Gia Lai), sau đó chuyển đến Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng hôn mê. Do vết thương quá nặng, đến sáng 12 Tháng Hai, gia đình tiếp tục đưa ông Phương đến Bệnh viện Chợ Rẫy (Sài Gòn) để điều trị nhưng ông chết trên đường chuyển viện. (Tr.N)

THƯ NGỎ GỬI GS. PHẠM HỒNG TUNG

Trần Bang and Nguyễn Kim Chi shared a post.
Image may contain: 1 person, smiling, text
Nguyễn Xuân Diện

TS Mai Thanh Sơn:

THƯ NGỎ GỬI GS. PHẠM HỒNG TUNG

Bạn Hồng Tung thân mến, tôi vừa đọc mấy lời giãi bày trên trang Fb của bạn. Tôi thấy cần có mấy ý kiến trao đổi nhanh như sau:

Thứ nhất, cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam không kết thúc vào ngày 18/03/1979. Và không phải là “Các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở các vùng biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc là những quá trình lịch sử đã diễn ra trong khoảng thời gian từ cuối năm 1978 đến đầu năm 1979.” như bạn viết. Trên thực tế, đến ngày 14/03/1988, Trung cộng còn cưỡng chiếm Gạc Ma. Trước đó, trong các năm 1980-1981, Trung cộng vẫn pháo kích Cao Bằng, tấn công nhiều điểm ở các tỉnh Lạng Sơn và Hà Giang. Năm 1984, Trung cộng cưỡng chiếm Lão Sơn (Hà Giang) và chiếm giữ cho đến nay. Các cuộc chiến đấu ở Vị Xuyên (Hà Giang) khiến cho cả 2 bên đều tổn thất rất lớn. Cái này thuộc kiến thức rất cơ bản, bạn nên xem lại.

Thứ hai, bạn không thể mang kinh nghiệm của Pháp-Đức để áp dụng trong quan hệ sử học và giáo dục học cho Trung cộng và Việt Nam được. Sau Thế chiến II, về cơ bản Pháp và Đức không còn tranh chấp lãnh thổ. Các nhà chính trị và chính phủ 2 nước cơ bản giải quyết ổn thỏa những vấn đề liên quan đến các vùng Alsace và Lorraine, vốn được coi là cái gai trong lịch sử quan hệ 2 nước, và nhiều khía cạnh khác liên quan đến chiến phí. Vì thế, các nhà khoa học mới ngồi lại được với nhau để “giải độc lịch sử”. Còn giữa Việt Nam và Trung Quốc thì sao? Đến nay, Trung cộng vẫn còn cưỡng chiếm và không ngừng quân sự hóa Hoàng Sa. Trung cộng không ngừng nhòm ngó Trường Sa. Báo chí và cả các nhà nghiên cứu lịch sử Trung cộng đến nay vẫn không ngừng rêu rao về “Chiến thắng Việt Nam trong cuộc phản kích tự vệ 1979” và coi đó là 1 trong những chiến công vang dội của Quân giải phóng nhân dân Trung quốc. Lúc này, thực lực quân sự của Trung cộng đang ở thế áp đảo. Các nhà sử học và giáo dục học Việt Nam sẽ lấy vị thế gì để “ngồi lại” với các sử gia Trung cộng? Ý tưởng này thực nực cười.

Thứ ba, bạn nói “để tránh việc dạy và học lịch sử trở thành một phương tiện tuyên truyền, dễ bị lợi dụng và xuyên tạc, trong diễn đạt cần tuyệt đối tránh các ngôn từ, hình ảnh, lối trình bày mang tính gây hấn, biểu cảm, miệt thị. Trong trình bày lịch sử nói chung, giảng dạy lịch sử nói riêng, các ngôn từ biểu cảm, miệt thị, như “chúng”, “quân địch”, “giặc”, “dã man”, “tàn bạo”, “khát máu” vv…”. Tôi xin hỏi: vậy theo bạn, cần gọi bọn chúng là gì? Chúng chiếm đất đai, đốt phá nhà cửa/làng mạc, tàn sát dân lành Việt Nam. Không phải xâm lược thì là gì? Xin lỗi, tôi không hiểu bạn đang nói gì nữa. Chẳng lẽ phải viết là “Người anh lớn dạy dỗ chúng ta một bài học”? hay “Người bạn lớn cảnh tỉnh chúng ta”? Việc tên thượng tướng Hứa Thế Hữu lệnh cho thuộc hạ phải “tam quang” (đốt sạch, cướp sạch, giết sạch) và trên thực tế, đã diễn ra rất nhiều cuộc tàn sát quân dân Việt theo cách đó phải gọi là gì? Những vụ như pháo đài Đồng Đăng (Lạng Sơn) hay Tổng Chúp (Cao Bằng) không phải là dã man tàn bạo thì được gọi là gì?

Thực tâm, tôi rất muốn bạn cân nhắc trước khi viết.

P/S: anh chị em nào muốn xem đầy đủ bản tham luận của GS. Phạm Hồng Tung, có thể vào trang Fb sau:
https://www.facebook.com/tuky.pham.18/posts/371451366981891  

Trần Bang shared a post.
2 hrs

TS Mai Thanh Sơn:

THƯ NGỎ GỬI GS. PHẠM HỒNG TUNG

Bạn Hồng Tung thân mến, tôi vừa đọc mấy lời giãi bày trên trang Fb của bạn. Tôi thấy cần có mấy ý kiến trao đổi nhanh như sau: 

Continue Reading

ĐIỂM LẠI LỊCH SỬ

 ĐIỂM LẠI LỊCH SỬ

 THÁNG 2 13, 2019 ĐỖ NGÀ 

Mối bất hoà giữa Trung Quốc và Liên Xô bắt đầu từ năm 1962, đến năm 1969 là coi nhau như thù địch. Cũng từ lúc đó trở về sau, CSVN đứng giữa 2 chọn lựa, theo anh hai Liên Xô hay theo anh ba Trung Cộng? Ngay từ lúc đấy, CSVN chẳng muốn bỏ ai, nên thực hiện trò chơi đu dây giữa 2 thằng anh Cộng Sản này. 

Trong chiến tranh Việt Nam, cả Liên Xô và Trung Cộng đều viện trợ cho Hà Nội đánh Sài Gòn. Nhưng mỗi thằng có một dụng ý khác nhau. Thằng anh Liên Xô đang chạy đua vũ trang với Mỹ nhưng cả Mỹ và Liên Xô đều không muốn nổ ra chiến tranh, nên Liên Xô viện trợ cho Hà Nội đánh Sài Gòn. Tức trong bàn cờ Chiến Tranh Lạnh 2 con tướng xúi 2 con tốt phân cao thấp thôi, chứ 2 tướng không đánh trực diện. 

Còn riêng Trung Cộng viện trợ Hà Nội nhằm mục đích gì? Trung Cộng thích làm ăn hơn thích thể hiện, nên Trung Cộng viện trợ là để đưa Hà Nội vào vòng phụ thuộc mình. Mục đích là để làm gì? Mục đích là từ các khoản nợ đó, Trung Cộng sẽ thu hồi giang sơn Việt Nam để cấn nợ. Dùng những món nợ ấy để nuốt dần Việt Nam như trăn nuốt mồi. Công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng chính là khoản trả nợ của Hà Nội với “ơn nghĩa” Trung Cộng. 

Riêng CSVN thì được 2 thằng hùng mạnh nhất nhì khối CS viện trợ, được hậu thuẫn quá mạnh, Hà Nội hăng máu tràn vào Miền Nam tắm máu đồng bào. Kết quả họ nướng 3 triệu đồng bào thành đống xương tàn để có được “mùa xuân đại thắng” cho ĐCSVN. 

Kể từ năm 1972, Trung Cộng bắt tay Mỹ để tranh thủ làm ăn kinh tế, lúc đó Liên Xô và Trung Cộng càng mâu thuẫn hơn nữa. Đến năm 1978, Trung Cộng mở cửa đón Mỹ vào làm ăn, từ đó mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Cộng đẩy lên cực độ. Giờ khoảng cách giữ Liên Xô và Trung Cộng quá xa, Việt Nam không thể đu dây được nữa, nếu tiếp tục đu, thì dây đứt CSVN sẽ chết. Cho nên, đến thời điểm này buộc CSVN phải chọn lựa 1 trong 2. Và Việt Nam đã chọn theo anh hai bỏ anh ba, thế là thằng Trung Cộng tức lồng lộn. 

Vậy là bao công sức tiền của của Trung Cộng đổ ra nuôi Việt Cộng để nhằm mục đích thu nợ bằng lãnh thổ Việt Nam giờ tan thành mây khói. Điên tiết vì mất cả chì lẫn chài, nên ngày 17/02/1979 Đặng Tiểu Bình xua hơn nửa triệu quân sang “dạy cho Việt Nam một bài học”. Sau 1 tháng Trung Cộng tàn sát nhân dân Việt Nam và phá hủy 6 tỉnh biên giới miền Bắc thành bình địa, Việt Nam đánh bật quân cướp nước ra khỏi biên giới.

Kể từ sau năm 1979, thằng em út Việt Nam có anh hai Liên Xô làm chỗ dựa, nên Hà Nội không việc gì phải hòa thuận với Trung Cộng. Thế nhưng, đến năm 1990, Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, Việt Cộng bơ vơ, nên nhóm Linh – Mười – Anh mang chiếu sang Thành Đô lót gối quỳ lạy tạ lỗi với anh ba vì lỡ dại đã phản anh ba theo anh hai trong quá khứ. Giờ anh hai chết rồi, nay thằng em út xin làm trâu ngựa để nghe anh ba sai bảo, đang mồ côi nên em quỳ lạy anh ba che chở dùm. Mà một khi đã tự mình xin làm nô lệ, thì những kế hoạch mà anh ba định làm dang dở trước đó phải được phục hồi lại hoàn toàn. 

Như vậy kế hoạch dang dở của Trung Cộng với Việt Nam là gì? Như đã nói phần đầu, đó là làm cho Việt Nam nợ ngập đầu và tiến hành cấn trừ bằng lãnh thổ. Cho nên, từ năm 1990 đến nay, CSVN liên tục nhượng đất, nhượng biển cho Trung Cộng để trả hết món nợ cũ. Đó là cái giá mà CSVN theo đuổi chủ thuyết CS để bảo vệ  sự độc tài cai trị. Và tất nhiên, khi trả nợ cũ thì Trung Cộng cũng tròng thêm nợ mới trên đầu Việt Nam bằng thứ bẫy nợ mà Trung Cộng đã và đang áp dụng. Một khi CSVN đã gắn kết với Trung Cộng thì rứt không ra được, vì những món nợ đáng kinh tởm cứ lớn dần, và bắt buộc CSVN phải tìm cách nào đấy để giải quyết với dân nhằm thực hiện tiến trình nhượng địa cấn nợ. Và cứ như thế Trung Cộng cứ từ từ tùng xẻo lãnh thổ Việt Nam. 

Hiện nay Việt Nam đang mất dần lãnh thổ về tay Trung Cộng, nhân dân đang phẫn uất. Thêm vào đó, là sự hèn hạ của ĐCSVN trước sự lấn tới của Trung Cộng làm lòng dân vốn đã căm phẫn lại càng căm phẫn. Chưa hết, đầu năm 2019, XHCN Venezuela đang lâm vào đường cùng, sợ phẫn uất của dân cộng hưởng với biến động Venezuela làm dân tràn xuống đường, thế nên ngày 17/02 năm nay, Đảng bật đèn xanh cho Ban Tuyên Giáo mở lệnh cấm, cho phép báo viết về chiến tranh biên giới 1979. Đây là hình thức xả van để giảm nhiệt tức giận của dân mà thôi. Chẳng có gì đáng mừng, mọi thứ đều không thay đổi. Tất cả đều nằm trong kế sách trị dân của ĐCS. 

–Đỗ Ngà–