Cụ Hoàng Nhỏ, 88 tuổi ở làng biển Tân Định, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình là cha của liệt sĩ Gạc Ma, Hoàng Văn Túy hy sinh ngày 14.3.1988 đang làm lễ giỗ cho 64 liệt sĩ hy sinh ở trận thảm sát do quân Trung Quốc gây ra với chiến sĩ hải quân Việt Nam năm 1988. Năm nào cụ cũng làm lễ giỗ cho 64 liệt sĩ. 64 cái bát. 64 đôi đũa. 64 bộ áo binh. Con cháu của cụ ở làng biển về giúp cụ một tay. Năm 2012 khi vợ cụ còn sống, tôi đã biết về đám giỗ hiếm có này và viết ngiều bài báo. Sau đó các đồng nghiệp khác cũng viết.
Năm nay vợ cụ đã mất, nhưng cụ Nhỏ vẫn khói hương cho 64 liệt sĩ. Cụ xem đó là con cái của mình. Máu thịt của mình, những trai tráng ra đi ấy đến ngày cụ lập trang cúng, nấu nướng mâm bát, kêu gọi con cháu góp gạo để thờ cúng bữa giỗ bên bờ biển đông. Cụ đã 88 tuổi. Đốt nén hương bên cát làng, cụ lo đã tuổi xế chiều, sau này thác xuống có còn ai nấu nướng đến bữa cho 64 đứa con liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma hay không.
HẢI QUÂN NƯỚC NÀO ĐÃ SÁT HẠI 64 QUÂN NHÂN VIỆT NAM TẠI ĐẢO GẠC MA…?
64 Liệt sỹ ngã xuống ngày 14/03/1988 ở Trường Sa, vong hồn của họ biết rõ quân giặc giết họ là bọn giặc nước nào.
Người Việt nam còn sống chắc đều biết nước đó là nước nào.
Thế nhưng theo bản tin của Báo điện tử của Đài tiếng nói Việt nam thì vào ngày 09/05/2010, tại đảo Trường Sa, bản diễn văn đọc tại lễ tưởng niệm 64 vị Liệt sỹ này chỉ nói một cách mập mờ rằng đó là “lực lượng quân sự nước ngoài”.
Đọc lại thật kỹ từ trên xuống dưới cũng không thấy bản tin này chỉ ra quân giặc ấy là của nước nào mà chỉ thấy các cụm từ “nước ngoài” (trong ngoặc kép) xuất hiện 4 lần trong bài viết:
– lực lượng quân sự “nước ngoài” đã ngang nhiên chiếm đóng một số bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam
– quân đội “nước ngoài” ngang nhiên tấn công quân sự, bắn chìm, bắn cháy 3 tàu vận tải của ta.
– các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trước sự tấn công trắng trợn và phi lý của các lực lượng tàu chiến Hải quân “nước ngoài”
– “Với toan tính và tham vọng thôn tính Trường Sa, độc chiếm biển Đông của “nước ngoài”, Trường Sa hôm nay vẫn chưa thực sự bình yên.
Đọc xong bài viết tôi thực sự cảm thấy hoang mang và tự nghi hoặc rằng liệu vào cái ngày lịch sử 14/3/1988, tại quần đảo Trường sa ấy đã có bao nhiêu quốc gia tham gia cuộc chiến giành Trường sa. Tôi hỏi một số bạn bè và truy tìm trên Internet về sự kiện này thì được biết rằng 64 vị Liệt sỹ ấy đã hy sinh khi chiến đấu với quân Trung Quốc.
Người Ba Lan giờ đây đã rõ ai đã giết đồng bào của họ trong vụ thảm sát Katyn. Chính Tổng thống Nga Medvedev cũng không né tránh sự thật này trước người Ba Lan.
Vậy thì liệu cái “nước nào” ấy có thể là một nghi vấn lịch sử khiến cho bài báo “chính thống” này lại phải dùng từ một cách thận trọng đến như vậy hay không ? Nếu đây thực sự là một nghi vấn lịch sử thì tôi xin nhường lời bàn luận lại cho các chuyên gia về lịch sử.
Còn nếu sự thật là 64 Liệt sỹ của dân tộc Việt nam bị giết bởi quân giặc Trung quốc, thì cách lấp liếm mập mờ của buổi lễ tưởng niệm này là một nỗi đau đớn và sỉ nhục ghê gớm đến chính các vị Liệt sỹ ấy. Các Liệt sỹ biết rõ là khi ấy họ đang chiến đấu với ai để bảo vệ tổ quốc của mình và vong hồn của họ luôn luôn biết rằng họ đã bị ai giết hại. Lẽ nào người còn sống là đồng đội của họ mà lại phải nói lấp liếm rằng đó là bọn giặc của một nước ngoài nào đó chưa xác định được.
Ai có thể hình dung rằng trong lễ tưởng niệm những nạn nhân Hiroshima và Nagasaki thì người Nhật nói với vong hồn người chết rằng họ bị một nước ngoài mơ hồ nào đó giết hại hay không ?
Sự việc này thực sự nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ bởi hồn dân tộc Việt nam đang bị vấy bẩn bằng một vết nhục mới. Tôi đang liên tưởng về tính liên quan đến một sự kiện còn nóng hổi từ một bài báo khác mà trang Boxitvn đã đưa lên với một cái tựa rất đau đớn là “Những kiểu đưa tin không làm sao rửa hết nhục”.
Lịch sử cần phải minh định và tái khẳng định về bản chất của sự kiện này không phải là “hải chiến” mà là một vụ “thảm sát” của quân đội Trung Quốc đối với một đơn vị bộ đội công binh của chúng ta đang xây dựng đ…
Cảm động khoảnh khắc 2 cha con nhà nghèo ôm nhau ngủ dưới hành lang bệnh viên để chờ mẹ sinh
By Tạp Chí Hoa Kỳ – 12 March, 2019
Tối 11/3, trên trang mạng xã hội, một tài khoản Facebook tên Tây Balo đã chia sẻ hình ảnh chụp được tại Bệnh viện tỉnh Gia Lai cùng câu chuyện cảm động bắt gặp được.
Cụ thể, “4h sáng tại bệnh viện, đưa bà chị đi đẻ gặp cảnh này. Đứa nhỏ chắc tầm 3-4 tuổi gì đó nằm lên người bố ngủ ngon lành. Chắc mẹ cũng sinh em bé nên 2 cha con nằm ngoài hành lang ngủ để chờ. Nhìn mà thương quá!” tài khoản Facebook Tây Balo chi sẻ.
Trong bức ảnh, hai bố con chẳng có lấy đôi dép, hay một bộ đồ tử tế. Cứ thế người bố quấn quanh cái khăn mỏng lên người con, rồi lấy thân mình vừa làm chiếu êm, làm giường, làm gối cho con ngủ trên hành lang bệnh viện… để chờ mẹ sinh em bé.
Bài viết do tài khoản Tây Balo đăng tải chưa đầy 1 giờ đã thu hút gần 5.000 lượt like cùng hàng trăm lượt bình luận của hội chị em. Ai ai cũng tỏ ra đồng cảm và thương xót cho hoàn cảnh của 2 bố con:
“Nhìn thương quá, chiếu không có mà kê, chăn mỏng không có mà đắp, chắc lạnh lắm”.
“Nhìn mà xót xa. Họ nghèo quá và khổ quá. Mong sao cả gia đình họ luôn bình an, khỏe mạnh. Nhìn thương quá. Mình chăn ấm nệm êm đôi khi cứ kêu ca trong khi mơ ước của những người khác lại rất bình thường, được ăn no và được ngủ ngon thôi là đủ”.
“Hồi mình đi sinh còn gặp mấy đứa nhỏ còn tội hơn nữa cơ. Mẹ sinh nhiều quá, mấy đứa không có áo quần đầy đủ, nhìn tội lắm. Mới sinh mà không có được đồ sơ sinh để mang cho con bé sau sinh đâu, cứ để trần quấn cái khăn, cái tã với 1 cái khăn mỏng thôi! Xót lắm!”
“Không hiểu sao nhìn bức ảnh này mình lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Chẳng phải người cha ấy đã yêu con theo cách rất riêng, và cũng rất chân thành với vợ sao? Trong khi chồng người khác còn mải việc đâu đâu, anh này chỉ tập trung chăm con lớn và loanh quanh ở hành lang đợi vợ sinh con nhỏ thôi, vậy là quan tâm vợ hơn nhiều người chồng khác rồi”.
“Mỗi lần đến Bệnh viện tỉnh Gia Lai lại thấy những cảnh này, không cầm được nước mắt” – tài khoản Quỳnh Trâm để lại lời nhắn.
Chiều qua chạy ra lại Phnom Penh, mới đọc báo Thanh Niên cứ tưởng là cố hương vừa có một tin mừng lớn: “Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên lần 2, các chuyên gia trong nước và quốc tế đều đánh giá cao vai trò của Việt Nam. Việt Nam Trung Tâm Hoà Giải Xung Đột Quốc Tế.”
Ngày vui, cũng như niềm vui – tiếc thay – thường ngắn. Tiếp tục lướt mạng thêm vài phút mới biết té ra đây chỉ là một tin mừng … hụt. FB Nhân Tuấn Trương cố nén một tiếng thở dài (tôi đoán vậy) rồi buông thõng một câu hỏi nhỏ:
Dư âm của Hội nghị Trump-Kim ở Hà Nội là gì?
Xong, ông trả lời ên:
Là không có gì cả, ngoài tiếc nuối vu vơ, kiểu “phải mà ông Trump khá hơn một chút, bớt “a ma tơ” một chút, “professionnalisme” hơn một chút… kết quả sẽ thì…. là… v.v…
FB Rose Mary: “Ông Trọng hãy thử nhìn lại khuôn mặt của chính mình trong gương, để tự đánh gía cho tư-cách và phẩm-cách của Ông… khi Ông đã “ Xuống Đường… ! ‘đứng tận bên lề đường để ‘Cung Kính’ đón chào Kim-Jong-Un…và để được nhận ‘Cái Bắt Tay’ của Kim-Jong-Un… khi Ông Un đã thò tay ra khỏi cửa kính của xe hơi để đưa tay cho Ông Trọng bắt… ( nắm lấy ) ! ? ”
FB Đỗ Ngà: “Vì sao giữa Trump và Un không hề có lối bắt tay kiểu này? Nhưng Un và Trọng lại cách bắt tay kiểu sếp – lính như vậy?
FB Nguyễn Đức Khang: “Là một Nguyên thủ quốc gia, lẽ ra ông Trọng phải biết giữ ý tứ về thể diện ngoại giao, đằng này ông xử sự có phần thấp kém, thua thiệt khi chìa tay để bắt tay với một kẻ ngồi trong xe thò tay ra ngoài.
FB Phạm Nguyên Trường: “Nghĩ mình phương diện quốc gia/ Quan trên trông xuống người ta trông vào.”
Nếu xét về “phương diện quốc gia” thì quả là đúng thế thật nhưng tôi không tin rằng người dân VN coi Nguyễn Phú Trọng là “nguyên thủ” của đất nước họ. Ông được một đám đảng viên cộng sản (giả danh dân biểu quốc hội) bầu làm chủ tịch nước nên cái chức vụ này e không hợp hiến, và cũng không hợp pháp.
Tự thâm tâm, có lẽ, chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng không tin là mình đủ tư cách đại diện cho bất cứ ai nên mới có một cú bắt tay “thân thiện và chịu chơi” quá cỡ như vậy. Ngoài cú bắt tay (“không đáng có”) vào lúc giã từ, trong buổi tiệc chiêu đãi – vào tối 1 tháng 3 – phóng viên TTXVN còn chụp được nhiều cú vỗ tay nồng nhiệt (và cuồng nhiệt) của ông Trọng, bầy tỏ sự đồng tình và tán thưởng những hành vi và cử chỉ của chủ tịch họ Kim.
Dịch giả Phạm Nguyên Trường kết luận: “Hãy nói cho tao biết mày xun xoe với những thằng nào, tao sẽ nói cho mày biết tâm hồn mày chó má tới mức nào!”
Ngày 11/3, trước Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đại diện Bộ Công an cho biết, một trong các nguyên dân dẫn đến tử vong trong các cơ sở giam giữ của Việt Nam
Đám tang ông Nguyễn Thành Trung, được cho là “nghi phạm” đang công tác tại trạm y tế xã Thuân Thành, huyện Cần Giuộc. (Hình: Người Lao Động)
LONG AN, Việt Nam (NV) – Truyền thông tại Việt Nam cho hay, công an tỉnh Long An đang giám sát chặt một phụ nữ ở xã Thuân Thành, huyện Cần Giuộc, sau khi bà này chém chết tên trộm đã sát hại chồng và đâm bà bị thương.
Ngày 12 Tháng Ba, 2019, nhiều tờ báo của Việt Nam cử cắt phóng viên tập trung ở ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, nơi vừa xảy ra vụ án chồng bị trộm đâm chết, vợ chém chết tên trộm, xảy ra vào rạng sáng 11 Tháng Ba, gây chấn động dư luận.
Ông Nguyễn Văn Bé, cha ruột anh Nguyễn Chí Hiếu bất bình trước cái chết oan của con mình. (Hình: Người Lao Động)
CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Do không đồng ý ký vào biên bản vi phạm giao thông vì tình nghi công an phường ở quận Ô Môn làm không đúng trách nhiệm, một người dân bị hai cán bộ công an phường này đánh “bầm dập” đến chết.
Ngày 12 Tháng Ba, 2019, Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận Ô Môn đã phê chuẩn cáo trạng đề nghị bắt tạm giam, truy tố ông Bùi Đức Nghĩa (32 tuổi, cán bộ công an phường Phước Thới) và truy tố, cấm đi khỏi nơi cư trú ông Nguyễn Tuấn Anh (29 tuổi, công an viên phường Châu Văn Liêm) cùng quận Ô Môn, về tội “cố ý gây thương tích”.
Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho biết, ngày 9 Tháng Tám, 2018, Công An Quận Ô Môn (thành phố Cần Thơ) tổ chức tuần tra trật tự trong khu vực. Tổ này gồm 8 cán bộ do ông Lê Văn Thạch làm tổ trưởng, trong đó ông Nguyễn Tuấn Anh làm thành viên.
Khoảng 11 giờ 30 phút khuya cùng ngày, tổ tuần tra này phát hiện anh Nguyễn Chí Hiếu (29 tuổi, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn) một mình chạy xe máy trên đường Tôn Đức Thắng “có dấu hiệu say rượu” nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Anh Hiếu dừng xe và xuất trình giấy tờ nhưng không chấp hành để tổ công tác đo nồng độ cồn vì cho rằng, chỉ có cảnh sát giao thông mới đủ thẩm quyền làm việc này. Lúc này, ông Thạch đưa anh Hiếu cùng xe gắn máy về trụ sở công an phường Phước Thới để “làm việc.”
Tại công an phường Phước Thới, anh Hiếu vẫn không đồng ý ký tên vì cho rằng mình không vi phạm. Bất ngờ, ông Bùi Đức Nghĩa lúc này đang trực ban tại trụ sở công an phường Phước Thới nhào tới dùng tay đấm hai cái vào mặt anh Hiếu, khiến nạn nhân té ngã ngửa xuống ghế.
Chưa dừng lại, ông Nghĩa tiếp tục dùng chân đạp liên tục vào vùng bụng, xương sườn và dùng dép vả vào mặt anh Hiếu rồi yêu cầu anh Hiếu ra về.
Bất bình vì vô cớ bị đánh, anh Hiếu không chịu ra về nên ông Nghĩa cùng ông Nguyễn Tuấn Anh kéo anh Hiếu ra trước cổng trụ sở. Tại đây, ông Tuấn Anh dùng tay đấm vào mặt và dùng chân lên gối liên tục vào bụng anh Hiếu.
Để tránh bị công an đánh tiếp, anh Hiếu tự đi qua bên kia đường, ngồi ôm bụng và hăm dọa sẽ kiện hai cán bộ đã đánh mình. Nghe vậy, ông Tuấn Anh chạy đến tiếp tục đá vào người, hông khiến anh Hiếu ngã quỵ xuống đất.
Sau khi đánh anh Hiếu, ông Tuấn Anh cùng tổ tuần tra ra về, còn ông Nghĩa vào trụ sở để ngủ. Riêng anh Hiếu đến một tiệm Internet gần đó ngủ đến gần 5 giờ sáng ngày 10 Tháng Tám, 2018 thì gọi cho bạn là anh Trương Văn Có đến đón về phòng trọ ở quận Bình Thủy.
Giấy xuất viện ghi rõ anh Hiếu bị thương tích khá nặng, dẫn đến tử vong. (Hình: Tuổi Trẻ)
Đến 10 giờ sáng cùng ngày, bụng đau dữ dội anh Hiếu tiếp tục gọi cho anh Có nhờ chở đến Trạm Y Tế phường Trà Nóc để khám.
Do bị thương quá nặng, anh Hiếu được nơi này chuyển lên Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ để tiếp tục điều trị.
Tuy nhiên, đến rạng sáng 13 Tháng Tám, 2018, do bệnh tình anh Hiếu trở nên nặng nên người nhà đã xin xuất viện để chuyển sang Bệnh Viện Đa Khoa Cần Thơ với ý định “còn nước còn tát”. Thế nhưng ít giờ sau thì anh Hiếu chết.
Sau đó, ông Nguyễn Văn Bé, cha ruột anh Hiếu đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra. (Tr.N)
Đài Á Châu Tự Do 3 hrs · Chủ tịch Ủy Ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam còn cho rằng những thông tin cung cấp qua Phúc Trình của Hà Nội đã lỗi thời, lại phủ nhận mọi bằng chứng hiển nhiên về các cuộc bạo hành, đàn áp chống xã hội dân sự, gia tăng bắt bớ tùy tiện và kết án nặng nề những ai lên tiếng đòi hỏi các quyền được bảo đảm theo Công Ước Quốc tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị.
….Các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia trong thực tế là đổ mã trang trí bên ngoài để đàn áp nhân quyền. Chính phủ Hà Nội không phân biệt đâu là hành xử bạo động và đâu là hành xử quyền tự do ngôn luận, nên biến các đòi hỏi nhân quyền ôn hòa thành hoạt động phạm tội.
Thống kê của Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam cho thấy từ tháng giêng năm 2017 đến tháng 2 năm 2018, có 117 nhà hoạt động dân sự, gồm 23 phụ nữ, bị cơ quan chức năng Việt Nam kết án từ 13 đến 20 năm tù.
RFA.ORG Việt Nam phúc trình lần 3 về Công ước Các Quyền Dân Sự & Chính Trị Đây là lần thứ ba Việt Nam có phúc trình trước Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc về ICCPR sau khi tham gia ký kết từ năm 1982. Lần thứ nhất vào năm 1989 và lần thứ hai vào năm 2002. https://www.rfa.org/…/third-periodic-report-submitted-by-vi…
Đây là lần thứ ba Việt Nam có phúc trình trước Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc về ICCPR sau khi tham gia ký kết từ năm 1982. Lần thứ nhất vào năm 1989 và lần thứ hai vào năm 2002.
Đường cao tốc đoạn đi qua Quận 2 có dành 2 làn riêng cho xe máy, vì sợ xe ô tô đi vào nên tụi nó đặt cục bê tông giữa đường, người đi xe máy tông vào rồi về gặp ông bà tổ tiên. Phải thừa nhận TRÍ TUỆ CỘNG SẢN là một thứ gì đó mà loài người bình thường không thể hiểu được.
Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân, mong gia đình không đổ tội cho số phận, cái chết này là do lũ mất dạy gây nên
Bộ Khoa học-Công nghệ Việt Nam quyết định chưa công bố bản dự thảo bộ tiêu chuẩn quốc gia về sản xuất nước mắm, một thứ trưởng của bộ cho báo chí trong nước biết hôm 12/3
Cũng là bị cáo trong một âm mưu giết người cùng với 4 nghi phạm Triều Tiên mất tích khác nhưng nghi phạm người Indonesia lại có đến 4 luật sư bào chữa trong khi đó công dân Việt Nam không được chính phủ đoái hoài đến.
Nực cười hơn nữa kẻ đầu têu của vụ ám sát giết chết ngay chính anh trai mình để tranh giành quyền lực lại được chính ngay đảng cướp ngồi xổm lên hiến pháp, cấm đường dân trong 3 ngày để bảo vệ, đồng thời lão đứng đầu đảng và nhà nước đón tiếp hắn với nghi thức trang trọng của quốc khách, khúm núm bắt tay khi hắn còn ngồi trên xe. Trong khi đó công dân CHXHCNVN đang ngồi trong trại giam với nỗi oan thấu trời xanh.
Cũng tương tự đó là số phận của Trương Duy Nhất, người bị mất tích nhưng cả một hệ thống báo chí bất kể quyền công dân được hiến pháp quy định về số phận của họ cần được chính quyền thông tin đến người thân khi có thư cầu cứu đến nhà chức trách.
Từ hai trường hợp trên cho thấy điều gì:
– Nhà nước CHXHCNVN không phải là nhà nước của dân và vì dân. Đó là nhà nước của bọn cướp.
– Nhân dân Việt Nam không tranh đấu để xác lập một nhà nước cho mình nên họ phải gánh chiụ một nhà nước như vậy. Nếu họ tiếp tục bàng quan với chính trị, tương lai con cháu của họ sẽ còn tồi tệ hơn: bị cướp giết mà không được cảnh sát bảo vệ, trẻ dưới thành niên bị bắt cóc mà không ai điều tra, công dân dính líu tới pháp luật ở nước ngoài không được chính phủ bảo vệ…
Đó chẳng qua là cái giá mà họ phải trả: cái giá của sự hèn nhát không dám hy sinh để tạo lập một chính phủ của dân, do dân và vì dân.
Bị cáo Indonesia Siti Aisyah trong vụ án sát hại người được cho là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã được thả tự do sau khi công tố viên ở Malaysia hủy cáo buộc.
Sau khi tòa đưa ra phán quyết, Aisyah đã ôm nghi phạm người Việt Nam Đoàn Thị Hương và bật khóc.
Các luật sư của hai bị cáo cũng từng nhiều lần cho rằng thân chủ của họ chỉ là những “con tốt thí” trong một âm mưu chính trị và cơ quan công tố đã không đưa ra được chứng cứ thuyết phục cho thấy hai phụ nữ có ý định giết người.