Chỉ trong khoảng 4 tháng cuối năm 2018, Thanh tra Chính Phủ đã ký quyết định đi công tác nước ngoài cho 4 cán bộ sắp về hưu.
Nhà thầu Trung Quốc và các làng ung thư ở Việt Nam
Nhà thầu Trung Quốc và các làng ung thư ở Việt Nam
Bởi AdminTD
1-4-2019
Một số người cho rằng chỉ cần thay đổi luật đấu thầu thì sẽ hạn chế được sự bành trướng của các nhà thầu Trung Quốc. Nhưng bản chất câu chuyện không nằm ở nhà thầu, mà là sự chọn lựa mô hình quản lý nhà nước, sự phụ thuộc quá lớn vào cả thể chế chính trị lẫn nền kinh tế Trung Quốc, những món nợ khổng lồ cùng các điều khoản bắt buộc đi kèm sẽ đưa Việt Nam đến bến bờ tuyệt vọng.
Năm 2015, nhiều tờ báo trong nước đưa tin từ năm 1993 đến 2014, Việt Nam tiếp nhận 80 tỷ USD nguồn vốn ODA (Official Development Assistance), đến năm 2018 báo chí tái khẳng định nguồn vốn ODA mà Việt Nam nhận được trong giai đoạn 1993 – 2018 vẫn là con số 80 tỷ USD, vậy là nguồn ODA viện trợ không hoàn lại vào Việt Nam trong 4 năm 2014 -2018 bằng 0.
Từ năm 1993 đến nay, cả nước có gần 3000 chương trình, dự án vay vốn ODA, vay vốn ưu đãi, tập trung hết vào các dự án đầu tư công, không có một quy trình đánh giá, kiểm soát nguồn vốn, giám sát độc lập, tham nhũng hoành hành nên nhiều dự án lớn bị thua lỗ nặng nề… khiến cho nhiều nước phát triển như Pháp, Đan Mạch, Canada… ngừng viện trợ ODA cho Việt Nam.
Thời gian dùng “tiền chùa” hết, áp lực trả nợ cao (chỉ tính riêng năm 2015, tỷ lệ trả nợ trực tiếp chiếm khoảng 16,1% so với tổng thu ngân sách, đây mới chỉ là con số không đầy đủ do Bộ Tài chính đưa ra), thời gian được miễn trả gốc, lãi (ân hạn) của nhiều dự án ODA đã hết, hình thức vay tín dụng thương mại với lãi suất cao thay thế, thời gian ân hạn ít hơn nhiều. Trong khi tỷ giá Việt Nam so với ngoại tệ ngày càng chênh lệch, bộ máy công chức Việt Nam cồng kềnh, vô dụng, tiêu tốn ngân sách… không kiểm soát được tham nhũng, không có năng lực trả nợ nên đứng trước nguy cơ vỡ nợ.
Trong khi nguồn thu hiện nay vẫn phụ thuộc nhiều vào việc đào bới tài nguyên thiên nhiên có sẵn như dầu thô, bất động sản, rồi dầu thô sẽ hết, bất động sản sớm đóng băng.
Điều nghịch lý còn nằm ở chỗ Việt Nam bán dầu thô cho Trung Quốc rẻ hơn các nước khác, vì bị Trung Quốc điều khiển, trả tiền mặt, mua chuộc được quan chức Việt Nam, viện trợ thêm kỹ thuật, hạ tầng kém chất lượng, âm mưu cuối cùng vẫn là chiến lược một vành đai, một con đường.
Và mặc dù khai thác tài nguyên có sẵn đem đi bán nhưng vẫn lỗ, bội chi ngân sách, bằng chứng là việc thu ngân sách năm 2018 vượt dự toán chủ yếu do tăng thu từ nhà, đất và dầu thô, nhưng vẫn thâm hụt gần 9 tỷ USD.
Nợ công tăng cao, với áp lực mỗi năm Việt Nam phải trả nợ vay ODA hơn 1 tỷ USD, chưa nói tới các khoản vay khác với lãi suất cao hơn, Việt Nam tìm mọi cách vay các khoản mới để trả nợ cũ (đảo nợ). Tuy nhiên, giữa năm 2017 Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã ra tuyên bố chấm dứt ODA ưu đãi với Việt Nam, chuyển sang điều khoản trả nợ nhanh gấp đôi hoặc tăng lãi suất lên từ 2% – 3,5%, các đối tác khác cũng chuyển từ hình thức cho vay ODA sang vay thị trường.
Nhiều nước còn không muốn cho Việt Nam vay bởi họ nhận ra rằng các dự án công mà chính quyền Việt Nam triển khai không hiệu quả, sử dụng vốn sai mục đích, làm ăn không đàng hoàng, không minh bạch, tiếp tay cho tham nhũng nên họ không còn muốn rót vốn.
Mặt khác, với các dự án gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như nhiệt điện, xi măng… họ cũng không có sẵn một nhà thầu với công nghệ giá rẻ để đầu tư, thậm chí nhiều nước đã dùng năng lượng sạch thay thế.
Trong khi Trung Quốc và Việt Nam có mối quan hệ thâm giao, quan chức Việt Nam vẫn coi Trung Quốc là kim chỉ nam, học tập Trung Quốc ở từng bước đi, có nhiều thỏa thuận bí mật đến nỗi người dân 2 nước còn không biết.
Điều khiển được các nhóm lợi ích, am hiểu văn hóa hối lộ, chia chác ở Việt Nam, Trung Quốc dễ dàng mua chuộc nhiều quan chức, Việt Nam thì vay được tiền mà không cần phải thông qua một quá trình chứng minh năng lực, kê khai minh bạch như khi vay của các tổ chức quốc tế, các nước khác, và các tổ chức quốc tế cũng không còn muốn cho Việt Nam vay.
Muốn vay thì phải dùng nhà thầu, công nghệ của Trung Quốc, có sẵn trong tay các thiết bị giá rẻ, lạc hậu, Trung Quốc kê khống giá, móc ngoặc với nhà thầu phụ, bán lại cho Việt Nam với giá cắt cổ. Các điều khoản ký kết với nhà thầu Trung Quốc không có tính ràng buộc, cố tình để mập mờ, do đã nhận tiền lại quả, lót tay, nên tất cả im lặng.
Hợp đầu ký kết có lợi cho nhà thầu Trung Quốc nhưng hủy hoại cả nền kinh tế Việt Nam. Đúng ra, theo hợp đồng nhà thầu Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại khi kéo dài tiến độ thi công, đội vốn, chất lượng thiết bị, công trình không đúng như cam kết ban đầu…
Vốn vay Trung Quốc có lãi suất 3% một năm, trong khi vay Hàn Quốc chỉ có 0-2%, Ấn Độ 1,75%, Nhật Bản 0,4-1,2%… mặt khác Việt Nam phải trả phí cam kết 0,5%, phí quản lý 0,5% cho Trung Quốc… Cuối cùng, chất lượng công trình không đảm bảo, các dự án thua lỗ, số lãi, gốc phải trả cho Trung Quốc ngày càng lớn.
Làng ung thư ở Việt Nam
Dù không có phe nhóm nhưng tôi vẫn âm thầm tới nhiều nơi đồng hành cùng bà con.
Tôi đã tới nhà máy nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh), các nhà máy nhiệt điện ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình,… điều đáng nói các nhà máy này đều do Trung Quốc làm tổng thầu, chậm tiến độ nhiều năm, đội vốn, như nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 (Quảng Ninh) đội vốn tới hơn hơn 550 triệu USD , thiết bị vận hành lạc hậu, hàng ngàn người Trung Quốc làm việc trái phép trong các nhà máy, giờ là công nhân, khi cần sẽ trở thành binh lính.
Các làng ung thư quanh các nhà máy nhiệt điệt Trung Quốc này mọc theo, những cái chết cam chịu và đau đớn, trong tương lai sẽ không còn chỗ chứa tro xỉ, xỉ than thẩm thấu và phát tán nhanh các thành phần độc hại như thạch tín, chì ra môi trường nước, giết chết loài người cùng tất cả các loài sinh vật. Chính đại học Havard (Mỹ) đã công bố nghiên cứu mỗi năm Việt Nam có 4.300 người chết yểu do nhiệt điện than và có xu hướng tăng cao gấp nhiều lần, còn nguyên Chủ tịch Ngân hàng thế giới Jim Yong Kim phát biểu: “Nếu Việt Nam tiến hành lắp đặt 40 GW nhiệt điện than và toàn bộ khu vực thực thi các kế hoạch nhiệt điện than, tôi nghĩ cuộc sống sẽ kết thúc. Đây sẽ là một thảm họa cho hành tinh của chúng ta”.
Tôi cũng đã tới nhà máy đạm Ninh Bình, cũng vay vốn Trung Quốc, do nhà thầu Trung Quốc thi công, họ đưa các thiết bị lạc hậu vào sử dụng, khiến nhà đầu tư nước khác không dám nhảy vào đầu tư, chỉ sau 4 năm hoạt động nhà máy này thua lỗ tới hơn 2.700 tỷ đồng. Nhiều người sống gần đó bị ung thư và chết theo, phần lớn đứa trẻ trong làng đều bị mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp, phải đeo khẩu trang đi ngủ vì mùi quá hôi thối, trâu bò uống nước gần đó còn chết, chất amoni khó nhận biết, dễ gây ung thư cạnh nhà máy có lúc vượt từ 26 đến 1.030 lần.
Tôi cũng đã tới nhà máy thép Shengli – Trung Quốc ở Thái Bình, sau 10 năm hoạt động thì nhiều người dân thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) cũng chết trẻ vì ô nhiễm nguồn nước, khói bụi, tiếng ồn,…
Cho nên đi theo Trung Quốc chỉ có một con đường, đó là con đường chết.
Phim bộ Chạy án, tập 21 – Bệnh viện Hòa Bình
Trần Mai Trung
1-4-2019
Thành phố Hòa Bình một ngày mùa hè, trời oi ả. Chiếc xe hơi màu xanh ngừng trước ngôi nhà nhỏ. Người đàn ông bước xuống, tay cầm cặp táp như dân làm áp phe chuyên nghiệp. Ông bấm chuông. Người chủ nhà ra mở cửa.
Ông hỏi: Đây là nhà của bác sĩ L.?
Chủ nhà: Vâng, tôi là bác sĩ L.
Ông nói: Chúng ta phải nói chuyện về vụ án 9 người chạy thận bị chết.
Hai người bước vào nhà, ngồi yên vị ở phòng khách.
Ông nói: Tôi có thể giúp bác sĩ vô tội.
Bác sĩ L.: Ông là cò chạy án?
Cò chạy án: Bác sĩ gọi tôi là gì cũng được, có người gọi tôi là ân nhân. Tôi đến đây để giúp bác sĩ được xử vô tội trước tòa án, nếu bác sĩ đồng ý trả một số tiền.
Bác sĩ L.: Tôi không có trách nhiệm trong vụ chết người này, tôi là bác sĩ chuyên môn, tôi không biết máy móc, tôi không có nhiệm vụ sửa máy.
Cò chạy án: Bác sĩ tin tôi đi, sự việc xảy ra không quan trọng bằng suy nghĩ của ông tòa. Nếu bác sĩ chịu trả tiền thì tôi bảo đảm bác sĩ được xử vô tội, nếu không thì biết đâu bác sĩ thành có tội.
Bác sĩ L. buồn rầu nói: Tôi làm việc với đồng lương cố định, tôi không có tiền chạy án.
***
Trong một văn phòng có máy lạnh mát mẻ, cò chạy án và ông tòa ngồi nói chuyện.
Cò chạy án: Vụ án này lớn, có người chết. Tại sao chỉ xử có 3 người? Còn mấy người cấp trên của họ sao không thấy? Cấp trên thì trả tiền mới nhiều đó ông tòa.
Ông tòa: Tôi cũng thấy vậy. Chắc họ chạy với các đồng chí bên Viện kiểm sát (VKS) nên không bị truy tố.
Cò chạy án: Ông bác sĩ nói không có tiền chạy án.
Ông tòa: Nếu biết chạy thì ta cho hưởng chính sách khoan hồng của đảng. Nếu không biết chạy thì ta cho thấy tính nghiêm minh của pháp luật. VKS đề nghị 30-36 tháng tù treo cho ông bác sĩ, như vậy là nhẹ cho kẻ không biết chạy.
Suy nghĩ một lúc, ông tòa nói tiếp: VKS đã ăn nhiều của mấy cấp trên, họ cũng phải cho ta ăn cái gì chứ. Tôi sẽ có cách.
***
Trong tòa án thành phố Hòa Bình, không khí nghiêm trang, im lặng.
Ông tòa: VKS đề nghị 30-36 tháng tù treo cho bác sĩ L. Tòa thấy trong hồ sơ điều tra có thiếu sót, VKS cần điều tra thêm, và đề nghị mức phạt tương ứng với tội của bị can. Tòa sẽ xử lại trong 6 tháng.
***
Trời vào thu, trong một văn phòng sang trọng. Viên thanh tra VKS ngồi nói chuyện với ông chủ hãng và cấp trên của bệnh viện.
Chủ hãng: Sao lạ vậy, chúng tôi đã trả rất nhiều tiền chạy án. Tại sao bây giờ chúng tôi phải ra tòa?
Thanh tra: Sau khi nhận tiền thì chúng tôi cố ý thiếu sót các ông, không truy tố. Chúng tôi truy tố 3 người cấp dưới. Không hiểu sao bên tòa không ăn được gì nên họ quay lại làm khó chúng ta.
Ông cấp trên cười: Bọn cấp dưới làm gì có tiền mà chạy. Nguyên tắc của đảng ta là lãnh đạo không sai, chỉ có cấp dưới sai, đôi khi cấp dưới phải hy sinh cho lãnh đạo.
Thanh tra: Tôi nghĩ các ông cũng nên chạy thêm tiền cho bên tòa. Nếu các ông đồng ý thì tôi sẽ gặp ông tòa để dàn xếp.
***
Viên thanh tra VKS đến gặp ông tòa, hai người vào phòng, đóng cửa lại để bàn chuyện bí mật.
Ông tòa trách móc: Các đồng chí tham lam quá, được ăn nhiều mà giữ hết một mình. Tôi không biết nên lỡ làm lớn chuyện.
Thanh tra biết ông tòa muốn chia tiền: Mấy người bạn của tôi sẵn sàng chạy thêm tiền. Đồng chí có thể làm cho họ trắng án không?
Ông tòa suy nghĩ rồi nói: Vụ án bây giờ có nhiều cặp mắt nhìn vào, tụi báo chí dù là “lề phải” nhưng thỉnh thoảng cũng viết vài câu không theo chỉ đạo, không dể che giấu như lúc trước.
Thanh tra cao giọng: Đồng chí muốn ăn tiền thì phải tìm cách chứ.
Ông tòa: Mấy người bạn của đồng chí là đảng viên cấp cao, tức là có nhân thân tốt, tôi sẽ cho hưởng chính sách khoan hồng của đảng, giảm án còn phân nữa. Những người cấp dưới không chịu chạy đồng nào, tôi sẽ phạt nặng hơn để làm nghiêm cho tòa án của đảng.
Thanh tra: Bất công như vậy sợ người ta sẽ nhìn thấy. Đồng chí lý luận như thế nào?
Ông tòa: Có 9 người chết nhưng không có người nào là thủ phạm. Thủ phạm là nguồn nước làm chết người, nhưng không thể phạt nguồn nước. Ai chịu trách nhiệm về nguồn nước, quy trình không nói rõ ràng, nhưng không thể bỏ tù quy trình. Có thể nói là sai lầm của tập thể, đồng chí biết rồi khi tập thể có sai lầm thì xem như hòa cả làng, tòa án muốn xử thế nào cũng được.
Thanh tra: Đồng chí là số một, không phải ai cũng lý luận được như vậy.
***
Trong tòa án thành phố Hòa Bình, không khí nghiêm trang, im lặng.
Ông tòa: Trước đây 6 tháng, VKS đề nghị 30-36 tháng tù treo cho bác sĩ L. Sau khi điều tra thêm, mỗi cá nhân trong tập thể có trách nhiệm liên quan. Nay phạt bác sĩ L. 42 tháng tù giam.
Tất cả cử tọa: Ồ, bất công.
MƯU ĐỒ
MƯU ĐỒ
Nhiệm vụ chính trị là gì? Là cách mà các thế lực chính trị dùng con người để đạt được một mục đích chính trị nào đấy. Đó cũng là một dạng của thủ đoạn chính trị mà thôi. Thủ đoạn chính trị bản chất nó không xấu, nó chỉ xấu khi thủ đoạn đó ẩn dưới một môi trường chính trị không minh bạch. Khi đó, thủ đoạn chính trị nó sẽ như con dao găm lận trong tay áo, và khi nó được sử dụng thì chỉ có gây hại mà thôi.
Tháng 8 năm 2016, ông Lê Bá Thiềm, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh đã điều 21 giáo viên đi tiếp đám quan chức UBND thị xã Hồng Lĩnh như những nữ tiếp viên nhà hàng. Sau đó ông Lê Bá Thiềm giải thích, đó là “nhiệm vụ chính trị”. Ông ta nói đúng, chính ông ta dùng thuộc cấp để thỏa mãn sự đòi hỏi của đám quan chức UBND nhằm đổi lại, ông ta được đám kia cất nhắc.
Thời Xuân Thu, nước Sở to lớn và hùng mạnh. Đến đời Sở Bình Vương ông ta được Phí Vô Cực dùng mỹ nữ thỏa mãn tính hoang dâm. Nhờ đó Phí Vô Cực được trọng dụng và có thế lực nhất trong triều, khi thế lực đã mạnh, được vua tin tưởng, Phí Vô Cực xàm tấu làm Sở Bình Vương giết cả nhà trung thần Ngũ Xa cha của Ngũ Tử Tư. Vì thế mà triều đình bại hoại, nước Sở suy. Ngũ Tử Tư bỏ chạy sang nước Ngô phò Hạp Lư giành lấy vương vị, sau đó nhờ tay Ngô Vương Hạp Lư đưa quân sang đánh phá làm nước Sở sụp đổ. Sở Sở Chiêu Vương tháo chạy, thế là nước Sở vong.
Rõ ràng chúng ta thấy, hành động Phí Vô Cực mang gái đẹp dâng vua để làm bại hoại triều đình và đồng thời chính hắn được tiến thân rõ ràng là ý đồ chính trị. Các mỹ nữ đó thực ra chính là kẻ đã thực hiện “nhiệm vụ chính trị” cho Phí Vô Cực mà thôi. Khi những thủ đoạn chính trị xấu xa được ẩn dưới danh từ “nhiệm vụ chính trị” trở nên phổ biến, thì nó sẽ gây ra 3 điều nguy hiểm cho xã hội: thứ nhất, kẻ bất tài tham lam sẽ nắm quyền; thứ nhì đạo đức xã hội suy đồi; thứ 3, đất nước suy tàn.
Tựa như Phí Vô Cực lấy mỹ nữa làm nhiệm vụ chính trị cho hắn, thì ngày nay ở Việt Nam, Bộ Chính Trị ĐCSVN cũng đang lấy nguồn lực đất nước là làm “nhiệm vụ chính trị” cho họ. Ví dụ như dự án Bauxit Tây Nguyên, nhân dân phải chịu đựng sự ô nhiễm nặng nề, và đồng thời phải đóng thuế đẻ bù lỗ cho dự án. Sự thiệt hại to lớn như vậy, nhưng Bộ Chính Trị vẫn quyết duy trì, vì đây là dự án làm đẹp lòng Trung Trung Quốc. Đổi lại, Bộ Chính Trị được Trung Quốc đảm bảo cho vị thế cai trị dân Việt Nam. Hay như 90% gói thầu EPC, ĐCSVN đều giao cho Trung Cộng làm. Mục đích là làm đẹp lòng Bắc Kinh nhằm mưu cầu sự đảm bảo vai trò cai trị cho mình.
Đất nước này đang phải đối mặt với nhiều thử thách lớn. Hiện nay 2 đại dự án đang được ĐCS dự định thực thi. Đó là dự án Đường Sắt Cao Tốc Bắc Nam và Đường Cao Tốc Bắc Nam. Với tư tưởng thuần phục Tàu để đổi lấy sự bảo đảm vai trò cai trị, rất có thể 2 dự án này được ĐCS đem ra giao Tàu để làm nhiệm vụ chính trị. Đó là một mối nguy khôn lường, mong rằng, nhân dân có thái độ rõ ràng nếu Bộ Chính Trị giao Tàu thi công. Cần lắm, nếu chuyện này xảy ra mà chúng ta không lên tiếng, thì đất nước này sẽ khó tránh khỏi rơi vào tay giặc Tàu một cách tự nhiên.
– Đỗ Ngà –
Đường sắt Cát Linh-Hà Đông chưa đi đã thành phế phẩm, sao còn định giao TQ làm cao tốc Bắc Nam?
Chu Mộng Long: Tôn giáo và sự suy thoái đạo đức xã hội
Chu Mộng Long: Tôn giáo và sự suy thoái đạo đức xã hội
Mệnh đề “Tôn giáo là thuốc phiện” (Sie ist das Opium) nằm trong cả một hệ thống triết học phê phán Đức. Bắt đầu từ Nam tước Holbach trong “Đạo Ki tô bị vạch trần”, năm 1761, đã định nghĩa tôn giáo là nghệ thuật đầu độc nhân dân. Tiếp sau đó Sylvan Maréchal trong “Từ điển các nhà vô thần cổ và hiện đại”, năm 1800, đã dùng rõ ràng từ “thuốc phiện” khi nói về tôn giáo.
Đến lượt Friedrich W.Hegel rồi Heinrich Heine, L.Feurbach trong các công trình triết học gần như nhất loạt xem “Tôn giáo là thuốc phiện”. Nguyên văn Bruno Bauer trong “Nhà nước Thiên Chúa giáo và thời đại chúng ta”: “Die Religion ist Opium fur das Volk” (Tôn giáo là thuốc phiện đối với nhân dân), Karl Marx chỉnh sửa thành: “Sie ist das Opium des Volkes” (Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân).
Sự chỉnh sửa của Marx có ý nghĩa mở rộng nội hàm, từ kẻ thống trị dùng tôn giáo để buôn thần bán thánh như buôn thuốc phiện để đầu độc nhân dân thành sự tự giác của nhân dân khi tự biến mình thành con nghiện. Không phải Marx không quyết liệt với tôn giáo như các nhà Marxist gần đây cố tình biện minh để dọn đường cho tôn giáo phát triển mà đúng ra là phê phán kịch liệt hơn.
Chính trị dùng tôn giáo ru ngủ nhân dân đến lúc biến nhân dân thành kẻ tự ru ngủ trong hoang tưởng và làm tê liệt tinh thần đấu tranh của nhân dân. Đó cũng là lúc “Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có trái tim, là tinh thần của những trật tự không có tinh thần“.
Có thể điều Marx và các tiền bối của Marx đưa ra không còn đúng với phương Tây hiện đại sau mấy trăm năm đế chế Rome sụp đổ và sau những cuộc cải cách tôn giáo, nhưng lại rất đúng với thực tại Việt Nam. Tôi không cực đoan công kích tôn giáo, bởi tôi thừa hiểu rằng, tôn giáo góp một phần rất lớn vào nền tảng đạo đức xã hội. Nếu đạo đức xác lập trật tự và áp đặt vào đời sống một cách giáo điều thì tôn giáo còn tạo thêm đức tin cho đạo đức. Đức tin làm cho con người tự giác hướng thiện. Lịch sử nhân loại đã chứng minh điều đó.
Với vai trò đó, khi tôn giáo suy thoái, ắt toàn bộ nền tảng đạo đức xã hội bị sụp đổ trong sự thối nát không thể cứu chữa.
Chùa Ba Vàng, và không chỉ chùa Ba Vàng, gồm những ông sư theo Phật mà không học Phật đến nơi đến chốn, và tôi mở rộng thêm, không chỉ các sư tu hành hiện nay mà còn những nhà nghiên cứu Phật học ở các Trung tâm Phật học và Ban Tôn giáo của nhà nước cũng trong một tình trạng không cần học Phật mà vẫn cứ đẻ ra công trình nghiên cứu và truyền bá Phật giáo, đã góp phần làm suy thoái toàn diện đạo Phật. Họ làm suy thoái bằng cách nào? Đơn giản là họ luận về đạo theo cách hiểu của giới bình dân vô học: “Dương sao Âm vậy”, “Đời sao Đạo vậy”.
Không còn nghi ngờ gì nữa khi hoạt động của chùa Ba Vàng (và không chỉ chùa Ba Vàng) nằm trong xu thế lẫn lộn Âm Dương, bắt đầu từ Dương suy ra Âm. Triết lý “phải bỏ ra nhiều tiền mới có phúc báu” của sư trụ trì chùa Ba Vàng thể hiện trên 3 bình diện:
1) Một cá nhân không cần tu dưỡng tài năng và đức độ, chỉ cần trò lưu manh tước đoạt được nhiều tiền, rồi đem tiền hối lộ bề trên là có thể thăng quan tiến chức. Đem tiền tỉ đến chùa cầu thăng quan tiến chức là hiện tượng phổ biến hiện nay và hoạt động đó không khác tệ nạn hối lộ ở ngoài xã hội.
2) Một cá nhân gặp tai ách trong đời sống, muốn thoát khỏi tai ách không phải đấu tranh để vượt qua mà phải bỏ nhiều tiền ra cầu cúng để giải hạn, giải nghiệp. Điều này cũng không khác tệ nạn dương gian: chạy chọt, lo lót để chạy tội của phạm nhân, nịnh nọt để thoát khỏi sự áp bức, trù dập của thường dân nếu muốn an thân.
3) Một cá nhân nghèo khổ, bệnh tật, muốn thoát nghèo, thoát bệnh phải đóng góp xây chùa, cúng vong. Điều này cũng chẳng khác việc kẻ nghèo liều thân đánh bạc, tham gia hoạt động cho vay nặng lãi để cầu may. Và cũng không khác hiện tượng con bệnh phải lót tay bác sĩ để được chữa bệnh và bảo toàn mạng sống ở các bệnh viện.
Phật giáo đang là bản sao của sự thối nát xã hội khi nạn tranh chấp, hối lộ, chạy chọt của xã hội được thu nhỏ ngay trong phạm vi nhà chùa và ngược lại từ nhà chùa lan ra xã hội. Và thật đáng sợ khi sự thối nát của tôn giáo trở thành tiêu chuẩn sống hay thành cái lý biện minh và dung túng cho sự thối nát xã hội.
Tôn giáo lấy tranh chấp, hối lộ, chạy chọt làm tín điều thì tôn giáo đó không còn là tôn giáo và đạo đức của nó là thứ đạo đức của sự phi đạo đức.
Tôn giáo là nền tảng của đạo đức xã hội khi tôn giáo vượt lên trên sự xô bồ hỗn độn đầy tai ác của trần thế để hướng thượng bằng sự vận động và giáo huấn con người ngưỡng vọng những chuẩn mực đẹp đẽ, trật tự và cao cả. Trong khi Phật giáo Việt Nam hiện đại lại đang vận động theo chiều ngược lại. Nó lấy cái hiện hữu xô bồ, hỗn độn đầy tai ác của một thực tại xã hội mà ở đó Tiền đang là Tiên là Phật bắt mọi người phải quy phục.
Nếu nhà nước không chấn chỉnh mà tiếp tục chống lưng trò chơi ấy, tất yếu tôn giáo không chỉ là thuốc phiện đầu độc con người trong mê lầm và hoang tưởng mà còn là địa ngục đang đày đọa con người. Và sự thực, cửa Phật đang là cửa Địa ngục khi mỗi cá nhân bước chân đến đó chỉ có thể nhận lấy sự đe dọa và tống tiền của đám quỷ sứ đội lốt người mà bọn yệu tăng gọi là Vong!
Một hệ quả tất yếu phải diễn ra là sự tan rã xã hội, cái hỏa ngục trần gian dưới sự thống trị của ma quỷ ắt sinh bạo loạn thông qua một cuộc tương tàn đẫm máu rất quy mô mà nạn nhân không chỉ là đám quần chúng mê muội, chính những kẻ nuôi dưỡng ma quỷ cũng sẽ bị nướng thành than trên cái lò thiêu của thứ hỏa ngục mà chúng cố tình tạo ra tưởng chỉ để nướng dân đen!
Trung Quốc ‘cấm cửa’ yến sào Việt Nam để thương lái qua mua hưởng lợi
Dân đã ngu, nhà cầm quyền VN càng ngu và khốn nạn hơn…. nên để lũ Tàu khựa ăn chặn trên đầu, trên cổ dân ta!!!
*******
Trung Quốc ‘cấm cửa’ yến sào Việt Nam để thương lái qua mua hưởng lợi
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Thương lái Trung Quốc đến tận nơi gặp những người nuôi chim yến ở khắp Việt Nam thu mua yến sào thô với giá chỉ $1,000/kg rồi mang về Trung Quốc bán lại với giá $10,000/kg, nhờ chính sách của Bắc Kinh “chặn cửa” nhập cảng từ Việt Nam.
Hôm 26 Tháng Ba, 2019, nói với báo chí bên lề Hội Nghị Về Yến Sào diễn ra tại thành phố Sài Gòn, ông Nguyễn Như Trường, tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Yến Sào Khang Long (Sài Gòn), cho biết phần lớn lợi nhuận trong ngành yến sào của Việt Nam đều do thương lái Trung Quốc hưởng hết.
Theo báo Người Lao Động, thương lái Trung Quốc tung người đến tận các nhà nuôi chim yến ở khắp Việt Nam mua yến sào thô với giá hiện nay khoảng $1,000/kg, mang về Trung Quốc bán sỉ với giá $5,000/kg và bán lẻ với giá lên đến $10,000/kg. Riêng với giá yến sào tinh chế tại Việt Nam khoảng 50 triệu đồng/kg ($2,154) nhưng tại Trung Quốc họ có thể bán được giá 500 triệu đồng/kg ($21,545).
Nguyên nhân theo ông Trường là do Việt Nam bị Trung Quốc “chặn cửa” chưa cho xuất cảng chính thức nên phần lớn hoạt động thương mại hai bên do thương lái Trung Quốc thực hiện và hưởng lợi nhuận, trong khi những người nuôi yến ở Việt Nam thu được rất ít so với công sức bỏ ra.
“Trong tương lai, nếu Việt Nam có thể xuất cảng chính ngạch yến sào sang Trung Quốc, giá trị thu về sẽ rất lớn, có thể lên đến hàng tỷ đô la, với sản lượng yến sào hiện nay đạt khoảng 100 tấn/năm và khả năng tăng mạnh trong thời gian tới,” ông Trường cho biết.
Yến được bày bán trong chợ tại Sài Gòn. (Hình: Tuổi Trẻ)
Nói về việc Trung Quốc không cho xuất cảng chính ngạch yến sào sang thị trường Trung Quốc, ông Trần Thanh Nam, thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, chỉ cho biết: “Bộ đã có công văn đề nghị Hải Quan Trung Quốc mở cửa chính thức mặt hàng này. Phía hải quan đã bắt đầu quy trình thẩm tra đánh giá rủi ro đối với tổ yến nhập cảng và Việt Nam đang thực hiện theo yêu cầu phía bạn.”
Ông Nam cũng không thể xác định đến khi nào thì phía Hải Quan Trung Quốc mới xong “quy trình.”
Tin cho biết, Việt Nam hiện có 42 tỉnh, thành đang phát triển nhà nuôi yến, nhiều nhất là Kiên Giang (925 nhà), ít nhất là Kon Tum (1 nhà) nhưng Sài Gòn lại là nơi có sản lượng yến cao nhất Việt Nam (hơn 14 tấn), tiếp theo là Long An (9.6 tấn).
Theo Cục Chăn Nuôi, Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, tổ yến là sản phẩm có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao của Việt Nam, nhưng lượng xuất cảng hàng năm chỉ đạt $100- $125 triệu.
Trong khi đó, ông Lạc Nghĩa Ninh, phó chủ tịch Hiệp Hội Y Dược Vật Chất Trung Quốc, đánh giá nhờ có điều kiện tự nhiên phù hợp, Việt Nam là một trong những quốc gia có nguồn yến sào đạt phẩm chất “tuyệt vời.”
Trung Quốc chiếm 80% thị trường yến sào toàn cầu nhưng Việt Nam lại chưa xuất cảng chính thức được mặt hàng này sang Trung Quốc. Việc này gây thiệt hại đáng kể cho những người nuôi yến ở Việt Nam.
Chính quyền phạt chủ nhà nếu để khách đến ăn cỗ lấy phần mang về
Nhà cầm quyên địa phương các nơi thi nhau làm luật, thi nhau đặt BOT để trấn lột, bòn rút tiền dân…. Chúng hút máu dân còn hơn là lòai đỉa…
*********
Chính quyền phạt chủ nhà nếu để khách đến ăn cỗ lấy phần mang về
NAM ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Chủ tịch xã Giao Long, huyện Giao Thủy, cho rằng việc xử phạt 3 triệu đồng ($129) nếu gia đình để khách đến ăn cỗ lấy thêm phần mang về là nhằm “thực hiện cuộc vận động làm cỗ đủ ăn, ăn cỗ không lấy phần.”
Theo báo Thanh Niên, những ngày qua, trên một số trang mạng xã hội ở Việt Nam liên tục đưa tin về việc tại một số xã của huyện huyện Giao Thủy như Giao Long, Giao Lạc… đang “vận động xây dựng nếp sống văn minh trong xây dựng nông thôn mới.” Trong đó, có việc nếu các gia đình tổ chức cưới hỏi, cúng giỗ thì chỉ làm cỗ đủ ăn, người đến tham dự không được lấy thêm phần mang về theo như phong tục đã có từ xưa đến nay.
Những nguồn tin kể trên cho rằng, chính quyền địa phương yêu cầu: “Khi các gia đình ra xã ghi danh để tổ chức ma chay, hiếu, hỷ sẽ phải đặt cọc 3 triệu đồng ($129). Nếu chủ nhà để khách lấy phần sẽ bị phạt, bằng cách không trả lại số tiền này.”
Thông tin trên đã khiến dư luận tỏ ra bất bình, kèm những bình luận khiếm nhã. Bạn Vũ Hà bày tỏ trên Facebook cá nhân: “Tôi không đồng ý việc ép người dân phải đóng tiền phạt. Theo tôi, chính quyền chỉ được phép vận động, tuyên truyền để thay đổi ý thức người dân.”
Còn bạn Khánh Trần bất bình nói: “Đây là một nét văn hóa của làng tôi từ xưa đến nay được đưa vào hương ước, tại sao lại có thể bắt chúng tôi đặt cọc tiền? Cỗ làm ra nhiều, không để bà con lấy phần mà đổ đi thì lãng phí quá.”
Liên quan đến sự việc trên, trả lời báo Thanh Niên ngày 29 Tháng Ba, 2019, ông Đặng Văn Đại, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Giao Lạc, xác nhận ở xã có việc người dân ra xã đóng 2-3 triệu đồng trước khi tổ chức đám xá để tránh người dân đến ăn cổ và lấy phần mang về.
Chính quyền huyện Giao Thủy vận động người dân đi ăn cỗ không lấy phần mang về. (Hình: Thanh Niên)
“Có việc đóng tiền, nhưng đây là hương ước của làng. Xã không quy định, bắt buộc ai cả,” ông Đại biện minh.
Trong khi đó, ông Trần Hoài Nam, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Giao Long, cũng xác nhận với báo Trí Thức Trẻ, tại địa phương “đang thực hiện cuộc vận động văn minh trong cưới xin và sẽ xử phạt nếu gia đình nào để khách đến ăn cỗ lấy phần.”
Cụ thể, nếu gia đình nào vi phạm để xảy ra tình trạng khách ăn cỗ lấy phần mang về sẽ bị ủy ban xã xử phạt, trừ vào số tiền đã đặt cọc: Nếu một người lấy phần có thể phạt 500,000 đồng ($22), hai người có thể phạt 1 triệu đồng ($44)… và tùy vào mức độ vi phạm xã sẽ xử lý.
Mặc dù các chủ tịch xã đã thừa nhận, nhưng ông Bùi Văn Khôi, trưởng Phòng Văn Hóa huyện Giao Thủy, cho rằng “không có chuyện chính quyền địa phương ép người dân đóng số tiền 3 triệu đồng.”
“Lấy phần tuy là một nét văn hóa nhưng không còn phù hợp với thời điểm hiện tại nên chúng tôi đã chủ yếu vận động bà con. Một số địa phương người dân đã đưa sự việc lấy phần vào hương ước của làng xã. Nếu có việc đóng tiền cọc thì chỉ là tạm ứng vào quỹ của thôn, xóm chứ không hề có sự việc chính quyền ép buộc người dân,” ông Khôi biện minh.
Tin cho biết, không riêng huyện Giao Thủy, việc đóng cọc 3 triệu đồng để người dân ăn cỗ không lấy phần cũng đã được huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) áp dụng.
Ông Lê Văn Sơn, trưởng Phòng Văn Hóa huyện Hải Hậu, xác nhận cách đây vài năm, một số xã của huyện đã triển khai việc này.
Tuy nhiên, chính quyền huyện Hải Hậu đã “chấn chỉnh, yêu cầu chính quyền các xã không ép việc đóng tiền như thể ‘đặt cọc’ mà chỉ vận động người dân thực hiện,” ông Sơn giải thích.







