S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Cũ

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Cũ

Ảnh của tuongnangtien

 tuongnangtien

Ăn thật làm giả (tục ngữ)

Sau khi đi quanh một vòng thế giới, tôi buồn bã và thất vọng kết luận: “Nhân loại, nói chung, trình độ hiểu biết còn kém lắm.”

Đến bất cứ phương trời nao, gặp bất cứ người nào, tôi cũng hăm hở bắt tay rồi (hớn hở) tự giới thiệu với rất nhiều hãnh diện:

  • I am Vietnamese
  • Je suis Vietnamien
  • Ngộ là người Việt …
  • ….

Tất cả đều trố mắt nhìn nhưng không một ai buông lời trầm trồ, hay tỏ vẻ ngưỡng mộ gì ráo trọi. Thiên hạ vốn dốt nát về huyền sử nên không biết dân Việt thuộc dòng dõi tiên rồng, đã đành; ngay cả lịch sử hiện đại cũng thế, cũng chả đứa nào nhớ rằng dân tộc này đã từng đánh thắng (liên tiếp) mấy đế quốc to.

Thiệt là đáng tiếc, và đáng chán!

Thôi thì ta về ta tắm ao ta vậy. Kẹt cái là tôi lỡ đi quá xa và quá lâu nên dễ gì mà về ngay được. Lụi đụi mãi, đến chiều qua, mới tới Si Phan Don thôi. Từ đây, có thể nghe tiếng gà gáy bên đất Cambodia nhưng chèo ghe về tới quê nhà cũng (dám) mất đến cả năm, dù rằng nước chẩy xuôi dòng.

Si Phan Don, tiếng Lào, có nghĩa là Bốn Ngàn Đảo, 4000 Islands. Gọi là quần đảo nghe cho nó bảnh chứ thực sự thì gần như tất cả đều chỉ là những cồn cát nhỏ. Không có chi ngoài cỏ cây, lau lách, và chim chóc. Hai trong ba hòn đảo lớn tập trung dân cư, Don Det và Don Khone, được nối liền bởi một cái cầu ngăn ngắn (không tên) nên thiên hạ vẫn thường gọi bừa là Cầu Pháp – French Bridge.

Cầu nối liền Don Det & Don Khone. Ảnh: tnt

Tôi đếm được 240 bước chân theo chiều dọc, và 8 bước chiều ngang. Hai cái xe ôm đi trái chiều thì dư sức qua cầu nhưng xe tuk tuk thì chắc thiếu, thiếu chắc. Nó nhỏ tới độ thấy mà thương nhưng bền tới phát sợ luôn.

Pháp chính thức trả độc lập cho Lào vào năm 1946. Cái cầu Tây này, chắc chắn, phải có mặt trước đó một thời gian không ngắn. Nước đã chẩy qua cầu cả trăm năm nhưng xem ra thì những trụ bê tông cốt sắt nó vẫn … chưa mòn và (ngó bộ) cũng sẽ vẫn cứ y chang như thế thêm chừng cỡ trăm năm nữa. Độ bền bỉ của French Bridge khiến tôi không khỏi chạnh lòng nghĩ đến những bản tin, nhan nhản, trên báo chí ở đất nước mình:

Ăn thật làm giả, làm cho xong, làm lấy có, làm lấy lệ, làm đại cho rồi … – có lẽ – đã trở thành tập quán của người dân Việt. Dường như chả ai ngạc nhiên, và cũng không ai bị qui trách nhiệm hay khiển trách gì ráo vì những chiếc cầu vừa đi (hay chưa kịp bước chân lên) đã sập. Có kẻ, còn thản nhiên biện bạch rằng “cầu tạo thành hình chữ V chớ không phải sập.” Kẻ khác thì vẫn lấy làm “tự hào” về hệ thống cầu đường ở xứ sở này:

  1. Cầu Nhật Tân – Cầu dây văng lớn nhất Việt Nam
  2. Cầu Rồng – Cầu đạt nhiều giải thưởng nhất Việt Nam
  3. Cầu Phú Mỹ – Cầu dây văng lớn nhất Sài Gòn
  4. Cầu Bãi Cháy – Cầu dây văng một mặt phẳng đầu tiên
  5. Cầu Cần Thơ – Cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á
  6. Cầu Thị Nại – Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam
  7. Cầu Long Biên – Cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng
  8. Cầu Mỹ Thuận – Cầu dây văng đầu tiên của Việt Nam
  9. Cầu Sông Hàn – Cầu quay đầu tiên của Việt Nam

    10- Cầu Rạch Miễu – Cầu dây văng đầu tiên do Việt Nam thiết kế và thi công

(“ Mười Cây Cầu Gắn Liền Với Niềm Tự Hào Của Người Việt Nam.” Báo Điện Tử Của Bộ Xây Dựng, 15/01/2015)

Cả chục cái cầu kể trên đều vay vốn DOA và được thiết kế cũng như thi công bởi người ngoại quốc – trừ Sông Hàn với Rạch Miễu.

Cầu Sông Hàn thì chủ thầu Phạm Minh Thông bị bắt vì đã “rút ruột công trình” để “đi quà biếu và đi chúc tết một số người nào đó.” Còn cầu Rạch Miễu (thường được hãnh diện mô tả là “100 % made in Việt Nam”) ngay sau khi khánh thành liền trở thành nổi tiếng vì những tai nạn kinh hoàng và nạn kẹt xe thường trực do cách thiết kế … rất ngu: cầu nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre mà chỉ làm có hai làn xe chạy!

Ảnh: internet

Cho đến nay người Việt “vẫn chưa tự làm được con ốc cho xe máy” (cứ vặn là trờn ren) nên chả trách chi họ làm cầu “chưa nghiệm thu đã sập.” Vấn đề không nhất thiết đã tùy thuộc vào khả năng mà còn ở tinh thần làm việc. Bao giờ mà dân tộc này vẫn còn những ông đại biểu “vào nghị trường để ngủ” (hoặc chơi game) những ông bác sỹ chỉ làm bộ khám bệnh, và những ông chính khách giả vờ đi dự những Hội Nghị Quốc Tế (nhưng núm nghe cũng để ngoài tai) thì dù có đánh thắng mấy đế quốc to chăng nữa (e) đất nước vẫn khó thoát khỏi lệ thuộc. Không Tây thì cũng Tầu thôi.

Nhóm nhân sĩ trí thức Sài Gòn biểu tình chống Trung Quốc

Nhóm nhân sĩ trí thức Sài Gòn biểu tình chống Trung Quốc

8-10-2019

Nhóm nhân sĩ-trí thức Sài Gòn biểu tình trước Tổng Lãnh sự TQ ở Tp HCM hôm 10/8/2019

Nhóm nhân sĩ-trí thức Sài Gòn biểu tình trước Tổng Lãnh sự TQ ở Tp HCM hôm 10/8/2019

 Courtesy Facebook Dung Hoang

Một nhóm các vị nhân sĩ- trí thức ở Sài Gòn được nhiều người biết đến vào ngày 10 tháng 8 tiến hành một cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam trước Tổng Lãnh Sự Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Những vị tham gia gồm các Giáo sư Hoàng Dũng, Giáo sư Tương Lai, Ông Võ Văn Thôn, Ông Lê Công Giàu, Ông Hà Thúc Huy, Ông Nguyễn Thanh Văn, Ông Huỳnh Tấn Mẫm… Và Giáo sư Hoàng Dũng vào tối ngày 10 tháng 8 xác nhận tin vừa nêu với Đài Á Châu Tự Do.

Giáo sư Hoàng Dũng cho biết dù trong thời gian qua tư gia của một số vị như Giáo sư Tương Lai … bị lực lượng chức năng canh phòng chặt chẽ; nhưng những người tham gia vẫn tìm cách liên lạc và đến được địa điểm biểu tình.

Những người biểu tình mang theo băng rôn, biểu ngữ và hô ‘đả đảo’ Trung Quốc xâm lược.

Theo Giáo sư Hoàng Dũng thì cuộc biểu tình diễn ra thuận lợi, không có cử chỉ đàn áp. Tuy nhiên có công an trẻ ra khuyên giải những vị trí thức với luận điểm thông thường lâu nay là vấn đề chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam đã có nhà nước Hà Nội lo. Giáo sư Hoàng Dũng thuật lại khi nghe điều đó, Giáo sư Tương Lai đã lớn tiếng phản bác.

Trong bài viết trên trang Facebook cá nhân, Giáo sư Hoàng Dũng viết về vụ việc này: “ Chúng tôi đã đến trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, cơ quan đại diện cho chính quyền Trung Quốc để biểu tỏ lòng yêu nước của dân Việt, để phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc. Nhưng bỗng nhiên có một bóng áo xanh: một anh công an rất trẻ, má còn lấm tấm mụn cám, xuất hiện và khuyên giải mọi người giải tán. Thực ra, anh nói cũng lễ phép và nhẹ nhàng. Anh Tương Lai nói to: “Chụp cho tôi với anh công an này một tấm ảnh nào.”. Nghe thế, anh giãy nảy không chịu, lại tiếp tục khuyên. Nhưng đến câu này của anh: “Chuyện chống Trung Quốc để nhà nước lo” thì anh Tương Lai không chịu nổi, la lớn: “Láo! Nhà nước nào lo chuyện chống xâm lược?”. Có lẽ Bộ Công an nên ra một chỉ thị cấm cán bộ của mình nói những câu phản động, phản truyền thống “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” của dân tộc như thế.”

Giáo sư Hoàng Dũng nhắc lại thực tế trước đây trong một số cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn, xâm lược Việt Nam có một số người tham gia bị lực lượng chức năng đánh đổ máu.

Đó là một trong những lý do mà kỳ này khi Trung Quốc xâm phạm Bãi Tư Chính của Việt Nam nhiều người dân tỏ vẻ thờ ơ.

Dẫu thế theo Giáo sư Hoàng Dũng, cuộc biểu tình của những vị nhân sĩ-trí thức Sài Gòn vào ngày 10 tháng 8 cũng nhằm đánh động tinh thần ‘nước mình, mình giữ’.

Vào ngày 6 tháng 8, tại Hà Nội một số nhà hoạt động cũng tiến hành một cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam trước Đại sứ quán Trung Quốc.

Lực lượng công an cũng xuất hiện và yêu cầu giải tán.

Văn hóa… thỏa hiệp

Văn hóa… thỏa hiệp

Huy Phương

Phở Hòa-Pasteur ở Sài Gòn bị ‘xã hội đen’ ném sơn trộn chất bẩn. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Nếu đúng là tiệm Phở Hòa-Pasteur ở Sài Gòn mới đây bị côn đồ tạt sơn và chất bẩn vào tiệm để phải đóng cửa, là tiệm phở ngày xưa vẫn còn đó, sao bao nhiêu năm vật đổi sao dời, thì đây là một tiệm ngon, mà ngày xưa tôi cũng đôi lần lui tới.

Tiệm phở này không chỉ nổi tiếng ngon, mà là một tiệm phở mở cửa rất khuya của “Sài Gòn đèn xanh, đèn đỏ” hồi đó dành cho giới ca nhạc sĩ phòng trà, các cô ca-ve, khách vừa tản ra từ một xuất chiếu bóng cuối cùng ở Sài Gòn hay dân lang thang đàn đúm với bạn bè đi chơi khuya.

Sống thời này, làm ăn mà không biết điều. Nếu chủ tiệm phở biết thỏa hiệp với công an khu vực (kiểu bảo kê) thì bố thằng du đãng, côn đồ nào dám công khai lộng hành, khủng bố con người bằng phân, mắm tôm, sơn… vào ngay cửa tiệm, có khi ngay cả ban ngày, để người ta có thể thu hình được như báo chí đã loan tin. Ngược lại thì bọn thủ phạm này có lẽ cũng đã thỏa hiệp với đồn công an, là công an chớ can thiệp, để bọn tôi xử nó.

Thời nào cũng vậy thôi, bên nguyên, bên bị gì “có ba trăm lạng việc này mới xong!”

Một lý do không có tính cách pháp lý chút nào, nguyên nhân là vì một ông rể nhà này nợ nần quá nhiều, khiến chủ nợ phải ra tay, trút giận vào nơi làm ăn của ông già vợ! Chuyện này kéo dài nửa tháng chứ không phải ngày một, ngày hai mà “tai mắt của nhân dân” không hay biết. Không những chúng tấn công vào tiệm mà còn đổ phân, sơn vào cả thực khách! Giá mà có ai giương bảng chống Tàu ngoài đường phố thì chỉ ba phút sau đã có mặt công an, không cần phải ai gọi.

Cũng vì chuyện “thỏa hiệp” mà đất nước này càng ngày càng đi xuống.

Xứ sở này người ta phải thỏa hiệp quá nhiều và những ai không quá dễ dàng thỏa hiệp thì rất dễ chết!

Người ta không còn khí lực đấu tranh cho lẽ phải, đành cúi đầu thỏa hiệp cho xong. Một chiếc xe khách chạy từ Hà Nội vào Sài Gòn muốn suôn sẻ thì phải thỏa hiệp với các trạm gác công an; làm ăn tại địa phương thì phải “nháy nhó” với thuế vụ, công an, đó là điều kiện cần và đủ.

Ngoài những vụ bắt hàng tấn bạch phiến, vũ khí hàng lậu được tuyên dương trên báo chí, có bao nhiêu vụ được thỏa hiệp trong bóng đêm, dưới gầm bàn hay ở một góc khuất trên quốc lộ? Nếu không thì người ta đã chẳng phải chạy tiền để được tuyển vào công an, thuế vụ, hải quan…

Để không bị kiểm soát, công ty Hiệp Toàn vận chuyển gần 200 chuyến xe lớn chở gỗ, dầu ăn từ Đắc-Nông về Sài Gòn và ngược lại, đã thỏa hiệp với một nhân vật thanh tra của Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh này với giá 200 triệu đồng.

Chuyện thỏa hiệp nhỏ xẩy ra giữa một ông không đội nón bảo hiểm và anh công an đứng đường, chuyện lớn như thỏa hiệp giữa hai quốc gia, biển sông tôi anh cứ dùng, nhưng đảng và quyền lực tôi anh đừng đụng tới. Tôi không đụng đến chuyện anh làm, và anh cũng chớ an thiệp vào việc của tôi. Thỏa hiệp đòi hỏi sự nhượng bộ, sự nhân nhượng, hy sinh nguyên tắc.

Luật pháp bị văn hóa thỏa hiệp che mắt. Tất cả những gì sai phạm, kể cả những bản án nặng nề đều có thể chạy bằng tiền, hay bằng rất nhiều tiền. Một người dân có thể vi phạm luật giao thông, chạy xe quá tốc độ, không đội nón bảo hiểm, nhưng không bao giờ lo ngại phải trả giá đắt về lỗi của mình, bởi vì anh ta nghĩ có thể điều đình hay thỏa hiệp.

Một người Việt ở ngoại quốc về, lái xe mà không có bằng lái. Bạn bè lo ngại cho anh, nhưng anh bình tĩnh cho họ biết là anh có bằng lái “quốc tế.” Anh chàng mở ví và kéo ra tờ đô la $100 có in hình ông Franklin. Ai bảo cái bằng lái này không có giá trị?

Ai cũng tin rằng họ có thể thỏa hiệp, nếu vi phạm luật giao thông hay dính xa gần đến luật pháp ở đây!

Nói chung, trong xã hội Việt Nam hiện nay, những hành động sai trái, phạm luật vẫn có thể thay đổi hoặc dàn xếp được. Thỏa hiệp mang đến sự dễ dãi, bình an cho mọi người. Dần dần người ta không còn quan tâm đến phải trái, quy luật, vì thỏa hiệp mang đến cho ta sự đắc thắng, thành công trong sự giao tiếp với mọi người, cái gì cũng xong, cái gì cũng “đầu xuôi đuôi lọt.”

Gần đây, những người có trách nhiệm trong giới thanh tra đã lộng quyền, nhũng nhiễu khi phát hiện vi phạm, vì trong khi thi hành công vụ họ có thể “thay trắng đổi đen” trong tầm tay của mình, bỏ qua cho các chuyện vi phạm pháp luật. Có quyền lực trong tay, giới thanh tra thay vì cầm cân nẩy mực, lại tìm cách kiếm chác, vòi vĩnh, thỏa hiệp với người gian, kẻ xấu, miễn là mang mối lợi cho riêng mình.

Thỏa hiệp gần như là một danh từ quen thuộc với những người làm chính trị và giới con buôn, cả hai giới đều có thể hy sinh quyền lợi của kẻ khác, miễn là sự thỏa hiệp có phần lợi nghiêng về cho mình.

Người làm thương mãi thành công là người biết thỏa hiệp, khi không bên nào thật bằng lòng với kết quả, thì nên chọn sự tốt nhất có thể làm thỏa mãn cho cả hai bên. Và như vậy thỏa hiệp là sự giải quyết một sự tranh chấp mà mỗi bên đều nhượng bộ.

Đúng như danh hiệu “Bà Đầm Thép” người ta đã đặt cho bà Margaret Thatcher, cố thủ tướng Anh Quốc, và bà đã nói về sự thỏa hiệp: “Đừng bao giờ nhượng bộ. Đừng bao giờ nhượng bộ. Đừng bao giờ, đừng bao giờ nhượng bộ – trong bất cứ chuyện gì, dù vĩ đại hay nhỏ bé, lớn lao hay tầm thường – đừng bao giờ nhượng bộ, trừ khi bị thuyết phục bởi đức hạnh và lẽ phải. Đừng bao giờ thỏa hiệp trước thế lực. Đừng bao giờ khuất phục trước sức mạnh tưởng chừng áp đảo của kẻ địch.”

Làm người mà thích thỏa hiệp thì bỏ cá tính, mất nhân cách. Làm lãnh đạo mà vì lợi ích riêng, dễ thỏa hiệp thì đi đến chỗ mất nước. Nhưng đã biết bao nhiêu người đã nhân danh tổ quốc hay nhân dân, để đi đến chỗ …thỏa hiệp, vì điều này có phần lợi nghiêng về họ. (Huy Phương)

“QUÁ MẠO HIỂM, QUÁ RỦI RO, QUÁ KHỜ DẠI”

Hoa Kim Ngo and 3 others shared a post.
Image may contain: 1 person, sitting and phone

Nguyễn Ngọc Dương is with Đỗ Trung Hiếu and 4 others.

“QUÁ MẠO HIỂM, QUÁ RỦI RO, QUÁ KHỜ DẠI”

Chiều ngày 9/8/2019, nhà báo tự do Đoàn Bảo Châu, trên trang facebook cá nhân của mình (Chau Doan), đã thực hiện một cuộc phỏng vấn Live Stream với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, xung quanh sự kiện Tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc xâm phạm Bãi Tư Chính thuộc lãnh hải Việt Nam.

Bà Phạm Chi Lan là một trí thức có nhiều phát ngôn trí tuệ, mang tính khai trí rất cao, được nhân dân rất quý trọng, đã giúp rất nhiều cho những người dân hiểu nhiều vấn đề về Chính trị, Kinh tế, Xã hội của đất nước.

Bài trả lời phỏng vấn của bà Phạm Chi Lan trong khoảng 50 phút. Chỉ sau vài giờ đã có trên 1500 lượt thích, hơn 600 bình luận, hơn 1 nghìn lượt chia sẻ và gần 30 ngàn người theo dõi. Tôi không có điều kiện gỡ băng toàn bài, chỉ xin trích một đoạn ngắn bà nói về một sự kiện mà dư luận cả nước rất quan tâm: NGUY CƠ CÁC NHÀ THẦU TRUNG QUỐC THAM GIA LÀM ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC NAM.

Nguyên văn đoạn trích như sau:

“… Có thể là từ những cái ám ảnh về mặt chính trị rồi đến quyết định kinh tế mà đã để cho họ (Trung Quốc) làm quá nhiều, thì bất chấp những bài học như đường sắt Cát Linh – Hà Đông, bất chấp 12 dự án thua lỗ chổng gọng ra của Bộ Công thương, hay là như con đường Đà Nẵng – Quảng Nam, tuy là đường cao tốc do tập đoàn Việt Nam làm, nhưng cái đoạn mà nhà thầu TQ làm lại là đoạn gây ra những chuyện lớn nhất… Bất chấp tất cả những chuyện như thế, người ta vẫn cứ luôn luôn nghĩ đến chuyện là Trung Quốc tham gia. Tôi nghĩ ĐẤY LÀ CÁI ĐIỀU RẤT LÀ TỆ. Trong bối cảnh hiện nay thực sự là cần thay đổi một cách triệt để.

“Theo tôi hiểu theo quan hệ quốc tế thì khi giữa hai nước có quan hệ căng thẳng với nhau về lãnh thổ, về an ninh quốc phòng, như là Trung Quốc liên tục có những hành vi xâm lấn, thậm chí mưu đồ muốn chiếm đoạt biển Đông rất rõ ràng như vậy thì Việt Nam hoàn toàn có quyền loại Trung Quốc ra, không để tham gia vào những dự án quan trọng về kinh tế cũng như về an ninh quốc phòng của Việt Nam, như đường Cao tốc Bắc Nam, như đường sắt cao tốc Bắc Nam trong tương lai hoặc là sân bay Long Thành. Có thể hoàn toàn loại hẳn ra ngoài.

“Vì trong tình hình căng thẳng như vậy không ai lại để cho cái kẻ thù đang đe dọa ở ngay cửa trước của mình, lại nhẩy vào cửa sau, ngay trong chính sân nhà mình, trong ngôi nhà của mình như thế cả! Làm như vậy thì quá mạo hiểm, quá rủi ro, quá khờ dại. Không ai có thể chấp nhận như vậy được cả.

“Thì thà, nếu không có nhà thầu nào đủ điều kiện để làm thì hoãn các dự án lại, không sao cả. Chưa phải quá cấp bách lúc này đến mức phải chấp nhận cho Trung Quốc làm”. Bà Phạm Chi Lan nói trong tâm trạng bức xúc.

Thực hiện: Nguyễn Ngọc Dương.

Nguồn Tư liệu: Fb. Chau Doan 
https://www.facebook.com/DoanBaoChau65/videos/10157339981138965/

Hình ảnh sau trận mưa

Image may contain: 1 person, sitting, tree, outdoor and nature
Image may contain: one or more people and outdoor
Image may contain: one or more people, tree, plant, outdoor and nature
Image may contain: one or more people, outdoor and nature
+3
Thanh Niên Công Giáo is feeling pained.

Cha tìm con khóc trong vô vọng
Vợ tìm chồng trong đất đỏ bùn mưa
Oán thán thay kẻ ngăn sông, dựng đập
Kẻ chặt cây,đốn hạ cả rừng xanh
Kẻ đào nhôm ,xới tung cả Cao Nguyên
Nóc nhà kia giờ là cồn trơ trụi
Mưa một lần mà như mưa ngàn thế kỷ
Nước bây giờ chạy tuột chảy trơ
Cuốn đi bao niềm vui và nhung nhớ
Để dân kia cảnh chiếu đất không nhà
Oán ai đây, khi nhà chung không giữ
Kẻ hưởng lợi, người chịu đắng cay

Tây Nguyên

Hình ảnh sau trận mưa

Facebook: Peter An

Nhiều cán bộ, công chức ‘mua’ bằng của Đại học Đông Đô

About this website

TUOITRE.VN
TTO – Kết quả điều tra đến nay xác định có khoảng 600-700 người đã được cấp văn bằng 2 theo kiểu ‘đi mua’ tại Đại học Đông Đô, trong đó có nhiều người là cán bộ, công chức nhà nước. Bộ Công an sẽ kiến nghị thu hồi những t…..

CUỘC CHIẾN CẢI TẠO SÔNG TÔ LỊCH, KẺ KHÓC NGƯỜI CƯỜI,MỘT MINH CHỨNG CHO ĐƯỜNG LỐI LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC KIỂU ĐỘC TÀI THẤT BẠI…!

CUỘC CHIẾN CẢI TẠO SÔNG TÔ LỊCH, KẺ KHÓC NGƯỜI CƯỜI, MỘT MINH CHỨNG CHO ĐƯỜNG LỐI LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC KIỂU ĐỘC TÀI THẤT BẠI…!

Thành công của chuyên gia Nhật: Cái t át trời giáng vào mặt nhóm lợi ích thoát nước Hà Nội

Trước sự chứng kiến của hàng trăm phóng viên và người dân, ông Kubo Jun ngâm mình 5 phút trong bể nước thành phẩm sau xử lý. Nhiều người cho rằng đây là cái tát trời giáng vào mặt những kẻ đứng sau ngày đêm bày mưu tính kế xả nước hòng cuốn trôi thành quả này.

Sau một thời gian dài thử nghiệm, các chuyên gia Nhật đã thành công. Để chứng minh công nghệ Nano – Bioreactor Nhật Bản xử lý nước làm sạch sông Tô Lịch mang lại hiệu quả, tiến sĩ Kubo Jun – cố vấn kỹ thuật Tổ chức xúc tiến Thương mại – Môi trường Nhật Bản, đã tắm, rửa mặt, ngụp lặn ngay trên dòng sông này, tại khu vực thí nghiệm xử lý nước lúc 16 giờ chiều nay, 8.8.

Đông đảo người dân đã tập trung chứng kiến chuyên gia người Nhật Bản không ngần ngại vục nước rửa mặt, ngụp lặn xuống dòng nước sông Tô Lịch như trong bể bơi.

Khoảng 30 phút sau khi tắm, rửa mặt, ngụp lặn trên sông Tô Lịch, chuyên gia Nhật Bản chia sẻ với báo chí là không thấy bị ngứa hay nổi mẩn gì trên người. “Nước trong bể xử lý bằng công nghệ Nano – Bioreactor Nhật Bản đặt trên sông Tô Lịch không có mùi hôi. Tôi ngụp lặn, rửa mặt bằng nước tại bể thử nghiệm này, có cảm giác như ngâm mình trong bể bơi nước ngọt thông thường”, tiến sĩ Kubo Jun nói.

“Tôi không còn ngửi thấy mùi hôi của nước thải sinh hoạt nữa, nước gần như không còn mùi. Về độ trong, chúng ta có thể thấy gần đạt độ như nước đóng chai đang bày bán trên thị trường”, ông nhận xét.

Chuyên gia Nhật Bản – TS Kubo Jun tắm, ngụp lặn dưới dòng sông chết này sau khi xử lý, để chứng minh hiệu quả của việc thí điểm làm sạch sông bằng công nghệ nano. Thật cảm phục ông.
Đây là cách làm việc đầy trách nhiệm, lấy cả thân mình để bảo chứng cho trách nhiệm đó.

Có lẽ để có thành công này, các chuyên gia Nhật đã phải trải qua nhiều thử thách mà thử thách lớn nhất là sự phá hoại của nhóm lợi ích thoát nước Hà Nội. Chỉ vì sợ thí nghiệm của các chuyên gia Nhật thành công họ sẽ mất đi nơi tiêu thụ hóa chất xử lý nguồn nước, mà âm thầm ra lệnh xả lũ hồ Tây cuốn trôi kết quả xử lý nước của chuyên gia Nhật.

Sau khi “đâm sau lưng” người khác, nhóm lợi ích này còn đổ hết trách nhiệm cho các chuyên gia Nhật. Ông Võ Tiến Hùng – tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khẳng định: “Việc xã lũ phía Hà Nội đã cảnh báo, nhưng chuyên gia Nhật Bản và đại diện JVE đều khẳng định không ảnh hưởng đến kết quả cuộc thử nghiệm”. Còn Công ty Thoát nước Hà Nội và UBND quận Tây Hồ, thì cho rằng dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bị ảnh hưởng do chuyên gia Nhật Bản nóng vội, chưa tính toán kỹ. Sau màn chỉ trích kẻ tung người hứng nhóm lợi ích thoát nước Hà Nội đòi cải tạo sông Tô Lịch bằng hóa chất.

Nhưng không vì thế mà các chuyên gia Nhật chùn bước, họ đã theo đến cùng dự án của mình và cuối cùng đã được kết quả thành công tốt đẹp. Từ kết quả này cho thấy không cần sử dụng hóa chất gần 20.000 tỷ đồng của nhóm lợi ích thoát nước Hà Nội mới cải tạo được sông Tô Lịch, mà chỉ cần dùng công nghệ Nhật phí rẻ là có thể giúp xử lý nước sông này. Qua đây xin chúc mừng Hà Nội không cần phải chi ngân sách mua hóa chất tại những công ty độc quyền phân phối, thoát khỏi sự chỉ định mua ở đâu, mua với giá bao nhiêu. Đồng thời cũng xin chia buồn cùng nhóm lợi ích thoát nước Hà Nội, từ nay sẽ không thu lợi từ việc bán hóa chất xử lý nước nữa, chắc sẽ mất đi nguồn thu khổng lồ.

(Nguồn: Chinhtrivietnam)

Image may contain: one or more people, people walking, text and outdoor
Image may contain: one or more people and water
Image may contain: 1 person, text

Tài sản của vợ chồng Nguyễn Thị Xuân Trang, con ruột Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Vũ Quốc Ngữ is with Quang Vinh.

Đây là tin chưa đc kiểm chứng. Dư luận viên vào phản bác đi nào!

Tài sản của vợ chồng Nguyễn Thị Xuân Trang, con ruột Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và con rể Vũ Chí Hùng, gớm như quân Mông Cổ.

– 5 cái nhà : Gần 60 tỷ. 
– 2 miếng đất : 19 tỷ. 
– Tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, các tổ chức trong nước và nước ngoài : 34,5 tỷ.
– Cổ phiếu : 9 tỷ. 
– Xe : Ui, ba cái loại xe cùi bắp như Honda SH và Mercedes thì nói làm gì! 
– Tổng thu nhập : 619 triệu/năm.

Các cháu ngoan của bác “ngạc nhiên chưa”???

Đó là trên giấy tờ và ở năm 2013, còn bây giờ và thực tế thì “bố ai biết”!!!

FB: Trần Thanh Phi

Quốc Hội của dân mà không tiếp dân: Đó là điều đau xót!

About this website

RFA.ORG
Sáng ngày 8 tháng 8 năm 2019, đoàn nhân sĩ trí thức mang bản Tuyên bố Biển Đông đến trước Văn phòng Quốc hội với mong muốn trao tận tay bản Tuyên bố cho đại diện văn phòng, nhưng đoàn không được vào. Bản tuyên bố sẽ được gửi đ….