Thủ tướng Dũng ‘đổi ý giờ chót, sẽ gặp Obama’

Thủ tướng Dũng ‘đổi ý giờ chót, sẽ gặp Obama’

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các lãnh đạo Asean và Hoa Kỳ trong một kỳ họp năm 2014

Tin cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dự hội nghị thượng đỉnh Asean ở California, sau nỗ lực ngoại giao của Mỹ.

Trước đó BBC được cho biết ông Dũng sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh Asean, lần đầu do Tổng thống Mỹ Barack Obama tổ chức tại Sunnylands, California ngày 15 và 16/2.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh được cử tham dự hội nghị.

Nhưng đến cuối ngày thứ Sáu 12/2, các nguồn tin tiết lộ Việt Nam thông báo với phía Mỹ rằng Thủ tướng Việt Nam sẽ dẫn đầu đoàn.

Theo phóng viên Lê Quỳnh, đã có các hoạt động ngoại giao dồn dập vào phút chót do Mỹ muốn lãnh đạo cao cấp của Việt Nam dự hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện hai tuần trước khi chủ trì phiên họp thường kỳ của Chính phủ

“Được biết một quan chức ngoại giao cao cấp của Mỹ đã điện đàm với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hôm 12/2. Trước đó, Đại sứ Mỹ Ted Osius cũng xin gặp phía Việt Nam để thuyết phục.

“Đến cuối giờ chiều ngày thứ Sáu 12/2, Việt Nam xác nhận với Mỹ sẽ có thay đổi, để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn,” theo phóng viên Lê Quỳnh.

Một nguồn tin khác nói Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ đi cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Trung tâm Sunnylands ở bang California là nơi thường tổ chức các sự kiện cấp cao của chính phủ Mỹ ngoài thủ đô Washington.

Đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ đón tiếp các lãnh đạo Asean tại một hội nghị thượng đỉnh ở Mỹ.

Tuy vậy, Myanmar nói Tổng thống Thein Sein, người sắp mãn nhiệm, sẽ không dự.

Phó Tổng thống Nyan Htun sẽ thăm Hoa Kỳ thay Tổng thống Thein Sein.

Trước đó cùng ngày 12/2, Myanmar đã nói họ nghe tin ông Dũng không dự hội nghị.

Bộ trưởng Thông tin Myanmar Ye Htut cho biết Tổng thống Thein Sein không dự hội nghị, mà cử phó tổng thống đi dự.

Tổng thống Myanmar Thein Sein không dự hội nghị

Ông Ye Htut cũng nói ông được biết Thủ tướng Việt Nam không dự hội nghị.

“Tổng thống Obama sẽ hiểu tại sao tổng thống chúng tôi không thể dự. Chúng tôi cũng biết Thủ tướng Việt Nam sẽ không dự.”

Việc Việt Nam thay đổi kế hoạch vào phút chót, sau nỗ lực ngoại giao của Mỹ, chứng tỏ quan hệ ngày càng thắt chặt giữa hai nước cựu thù.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có năm cuối cùng tại vị.

Hội nghị Sunnylands là cơ hội để ông khẳng định Mỹ xem trọng Đông Nam Á trong chiến lược tái cân bằng ở châu Á.

Hệ thống ngân hàng Việt Nam thêm những dấu hiệu bất ổn

Hệ thống ngân hàng Việt Nam thêm những dấu hiệu bất ổn
Nguoi-viet.com

HÀ NỘI (NV)Ngân hàng Ðầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) vừa chính thức xác nhận có hai thành viên trong Hội Ðồng Quản Trị của ngân hàng này bị khởi tố.

Cả hai (một tên là Huỳnh Nam Dũng, một tên là Nguyễn Phước Hòa) đều từng là lãnh đạo của ngân hàng Phát Triển Nhà Ðồng Bằng Sông Cửu Long (MHB), trước khi MHB được sáp nhập với BIDV và bị khởi tố vì những sai phạm khi còn làm lãnh đạo MHB.


Khai trương chi nhánh Dak Lak của MHB năm 2012. Chỉ ba năm sau hệ thống chi nhánh này bị xóa tên cùng với MHB. (Hình: nganhangonline.com)

Báo chí Việt Nam cho biết thêm là công an Việt Nam cũng đã khởi tố thêm hàng loạt cựu cán bộ, nhân viên của MHB vì liên quan tới MHB khiến MHB “hoạt động không hiệu quả.”

Vào lúc này, BIDV đang ra sức phân bua rằng ông Dũng và ông Hòa không dính dáng gì đến hoạt động của BIDV. Sở dĩ họ là thành viên Hội Ðồng Quản Trị của BIDV vì BIDV phải chấp nhận để MHB sáp nhập vào với mình theo “chỉ đạo của chính phủ”!

Kể từ khi MHB sáp nhập với BIDV (tháng 5 năm 2015) đến nay, tuy là thành viên Hội Ðồng Quản Trị của BIDV nhưng ông Dũng và ông Hòa chỉ cùng làm một loại việc là “giải quyết tiếp những tồn tại liên quan tới hoạt động của MHB trước khi sáp nhập vào BIDV”!

Tuy chính quyền Việt Nam và Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam không cho biết chi tiết về hiện trạng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam song có nhiều dấu hiệu cho thấy hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam vẫn chưa thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng và có thể sụp đổ theo kiểu dây chuyền.

Năm ngoái, chỉ trong vòng năm tháng, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam đã tuyên bố mua lại ba ngân hàng thương mại (GP Bank – Ngân hàng Thương mại Dầu khí Toàn cầu, Ocean Bank, VNCB) với giá 0 đồng nhằm thực hiện “tái cơ cấu” hệ thống ngân hàng – thực chất là níu giữ không để ba ngân hàng này phá sản.

Chưa kể có những ngân hàng như MHB được “chính phủ chỉ đạo” phải “sáp nhập” với những ngân hàng khác như BIDV. Người ta tin rằng việc quốc hữu hóa (mua lại 100% cổ phần với giá 0 đồng) của các ngân hàng thương mại hay cưỡng bức sáp nhập là một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự sụp đổ đó.

Cũng cần nhắc lại là từ năm 2014 đến nay, có rất nhiều viên chức lãnh đạo của nhiều ngân hàng thương mại (Ocean Bank, VNCB – Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, ACB, MHB,…) tại Việt Nam bị bắt giữ vì những sai phạm như: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”

Tháng 7 năm ngoái, sau khi ông Nguyễn Xuân Sơn, chủ tịch Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam (Petro Vietnam) bị bắt ngay sau khi bị cách chức (ông Sơn bị cách chức ngày 19 tháng 7, ngày 20 tháng 7 vào bệnh viện cấp cứu và ngày 21 tháng 7 bị bắt tại bệnh viện) vì những sai phạm khi làm tổng giám đốc Ocean Bank, hai chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị của hai ngân hàng thương mại tại Việt Nam Ngân Hàng Ðông Á (DongA Bank) và Ngân hàng Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đồng loạt xin từ chức và rút lui khỏi Hội Ðồng Quản Trị.

Vào thời điểm đó, ông Cao Sỹ Kiêm, cựu thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước và đang giữ vai trò chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị của DongA Bank giải thích việc xin rút lui là vì “lý do cá nhân.” Còn ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Eximbank thì nói rằng lý do xin thôi là vì “kinh doanh ngân hàng giống như đá bóng, thắng làm vua, thua làm giặc.”

Năm 2008, Quỹ Tiền Tệ Thế Giới (IMF) từng cảnh báo, sự yếu kém của hệ thống ngân hàng Việt Nam là nguy cơ tiềm ẩn cho kinh tế Việt Nam. Hoạt động chủ yếu của hệ thống này là rót tiền vào lãnh vực bất động sản. Khi thị trường bất động sản đóng băng, hệ thống này có thể tạo ra khủng hoảng tín dụng.

Cũng thời điểm đó, một số chuyên gia kinh tế khác nhận định, dù được gọi là “cổ phần” song đa số ngân hàng ở Việt Nam đều do chính quyền Việt Nam thành lập hoặc cung cấp vốn. Bởi có sự trộn lẫn giữa vốn nhà nước và vốn tư nhân, chuyện kiểm soát việc góp và sử dụng vốn lại lỏng lẻo, thậm chí có nhiều dấu hiệu đáng ngờ nên “nợ xấu” (nợ không có khả năng thu hồi cả vốn lẫn lãi) đã trở thành một vấn nạn nghiêm trọng.

Các chính sách của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam nhằm cứu hệ thống ngân hàng được xem là một trong những lý do chính khiến kinh tế Việt Nam tụt dần xuống đáy.

Trong 15 năm từ năm 2000 đến nay, Việt Nam đã thực hiện ba đợt “tái cơ cấu” hệ thống ngân hàng vì kinh tế Việt Nam suy thoái và tác động của kinh tế thế giới: 2000-2003 (sau khủng hoảng tài chính Châu Á), 2005-2008 (vì gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới-WTO), 2012-2015.

Các đợt “tái cơ cấu” hệ thống ngân hàng bao gồm đóng cửa một số ngân hàng thương mại, cho ngân hàng này mua lại ngân hàng khác, hợp nhất ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn với công ty tài chính cổ phần, chuyển ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn thành ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, sáp nhập các ngân hàng thương mại cổ phần vào với nhau.

Tuy nhiên, trong một báo cáo về kết quả khảo sát việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế trong đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng giai đoạn 2011-2015, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Việt Nam nhận định, ba lần “tái cơ cấu” hệ thống ngân hàng cho thấy, việc quản lý hệ thống ngân hàng không ổn và đó là lý do khiến hệ thống này bất ổn, nguy hiểm cho toàn hệ thống.

Dường như đã đến thời điểm những cảnh báo trở thành sự thật. (G.Ð)

THƯ GỬI TỪ NGÀY CHƯA QUA, CHÚNG TA, TẤT CẢ VÌ TỰ DO VÀ LẼ CÔNG BẰNG!

THƯ GỬI TỪ NGÀY CHƯA QUA, CHÚNG TA, TẤT CẢ VÌ TỰ DO VÀ LẼ CÔNG BẰNG!

FB LS Lê Văn Luân

10-2-2016

H1

Chúng ta tranh đấu cho sự tự do và văn minh đúng nghĩa một cách ôn hòa dựa trên sự tôn trọng những quy định của luật pháp công bằng, nhưng chúng ta không chấp nhận những sự bất công hoặc hàm chứa sự bất công hay sự thực thi sai lệch mục đích của những đạo luật còn mơ hồ, đầy áp chế phi nhân tính nhằm cai trị bạo quyền theo ý chí của những kẻ nhân danh hay đại diện cho luật pháp.

Chúng ta tranh đấu cho những giá trị tiến bộ, sự văn minh, những lương tâm và đạo đức. Chúng ta đấu tranh là để cho tất cả mọi người đều hiểu rằng chúng ta tôn trọng pháp luật và những điều đúng đắn. Nhưng chúng ta cũng sẵn sàng cho mọi sự cáo buộc hoặc chấp nhận lao tù để thức tỉnh những lương tri của cộng đồng là cho những con người của và cả thể chế cai trị đó thấy được ta tôn trọng luật pháp của họ và dám chịu trách nhiệm với những gì mình làm.

Chúng ta tranh đấu cho tự do, cho nhân quyền, cho sự dân chủ và cho những phẩm giá của con người được nâng cao, và chúng ta không chấp nhận những đạo luật bất công hay được sử dụng là công cụ cho những cai trị bất chấp với chúng dân, với con người hay nhằm mục đích loại trừ, phân biệt một nhóm người hay bởi lợi ích của chính mình mà chà đạp lên quyền lợi chính đáng của cộng đồng, của xã hội.

Chúng ta sống để tôn trọng nhau, để bảo vệ những giá trị vĩnh viễn và cao đẹp của cuộc sống, chúng ta không cổ súy cho những hành vi bạo động bằng bất kể hình thức nào chống lại nhà nước nếu chính thể đó cùng luật pháp của họ luôn tôn trọng và bảo vệ người dân.

Chúng ta không cổ súy cho những hành động sai trái, thù hằn, xúi giục, kích động bởi những con người hướng chúng ta đến những giá trị bạo ngược, phi lý và bất công, vô đạo đức, đi ngược lại sự văn minh của con người.

Chúng ta chỉ cổ súy cho những lương tri và đạo đức, chỉ cổ vũ và khích lệ những tranh đấu cho những điều tốt đẹp hơn cho xã hội mà tạm thời chúng ta trở thành những kẻ mang xu hướng đối kháng hay sẽ là tội phạm trong mắt của những kẻ cầm quyền thiếu phẩm chất và cai trị bất công. Vì nếu để sự bất công ngự trị và tồn tại thì cũng đồng nghĩa chúng ta đều sẽ sẵn sàng trở thành những nạn nhân của hệ thống đó bất kỳ lúc nào bởi sự không rõ nghĩa hay theo sự áp chế bất quy tắc của nhà nước ấy.

Chúng ta đấu tranh cho những ranh giới và giá trị rõ ràng, chúng ta sẵn sàng đi vào những bất công để phá bỏ chúng, sẵn sàng chấp nhận chúng để chính thể ấy hiểu ta luôn tôn trọng luật pháp cho và bảo vệ những điều đúng đắn.

Chúng ta cần phá bỏ những rào cản ngăn ta đến với tự do. Chúng ta chấp nhận bị cáo buộc bởi sự bất công để đấu tranh cho những thứ bất công phải được dẹp bỏ.

Chúng ta không sợ những cáo buộc phi lý từ những bất công và sự suy diễn độc đoán, chủ quan. Bởi nó vốn dĩ thực sự không có giá trị dù họ có thể bắt bớ, nhốt giam hoặc hành hạ một vài người trong cộng đồng cần và đang đấu tranh cho lương tri và đạo đức.

Chúng ta không sợ sự bạo hành, súng ống, quân đội và công an, chúng ta chỉ sợ sự công bằng không được thực thi và luật pháp cho sự công bằng không được tôn trọng.

Chúng ta, tất cả vì tự do và lẽ công bằng.

Hãy cùng đoàn kết lại để có tự do và sự tôn trọng từ nhà nước mang danh đại diện cho dân chúng mà lại đang tìm cách can thiệp thô bạo vào đời sống tự do của những người dân.

TÔI TIẾP TỤC ỨNG CỬ QUỐC HỘI

TÔI TIẾP TỤC ỨNG CỬ QUỐC HỘI

FB LS Võ An Đôn

11-2-2016

LS VO AN DON

Theo qui định của pháp luật thì công dân từ đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, nhưng thực tế bầu cử Quốc hội ở Việt Nam chỉ là trò diễn kịch của giới cầm quyền, người dân khó mà lọt vào sân chơi độc quyền này.

Tôi là người tự ứng cử đại biểu Quốc hội đầu tiên ở tỉnh Phú Yên. Năm 2011, tôi nộp đơn xin tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13, sau khi tôi nộp đơn tự ứng cử được 10 ngày, thì có thầy giáo Đào Tấn Phần, giáo viên dạy sử, Trường cấp ba Trần Quốc Tuấn cũng nộp đơn tự ứng cử cùng tôi.

Theo qui định thì người muốn ứng cử đại biểu Quốc hội phải trải qua năm bước: thứ nhất là nộp đơn xin tự ứng cử, thứ hai là lấy phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú, thứ ba là lấy phiếu tín nhiệm tại nơi làm việc, thứ tư là hiệp thương tại Mặt trận tổ quốc tỉnh (bước này được xem là cửa ải khó vượt qua của người tự ứng cử), thứ năm là được vào danh sách bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội.

Năm 2011, khi lấy phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú, tôi được 100% người dân địa phương ủng hộ, sau đó lấy phiếu tín nhiệm tại nơi làm việc là Đoàn luật sư, tôi cũng được 100% tín nhiệm. Đến khi hiệp thương tại Mặt trận tổ quốc tỉnh thì tôi bị loại, không được lọt vào danh sách bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (Khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú và tại Đoàn luật sư thì tôi được mời tham dự, nhưng khi tổ chức hiệp thương tại Mặt trận tổ quốc tỉnh thì tôi không được mời tham dự, nghe những người tham dự kể lại là họ đấu tố và nói xấu tôi dữ lắm).

Mục đích tôi tự ứng cử đại biểu Quốc hội lần trước và lần này không phải là tôi muốn làm đại biểu Quốc hội để được hưởng nhiều bổng lộc ban phát, mà tôi muốn thực hiện quyền ứng cử của một công dân theo hiến định và muốn mọi người dân nhận thức được rằng bầu cử Quốc hội chỉ là trò diễn kịch với vở kịch vụng vờ, lộ liễu, lâu năm đã lỗi thời.

Dù biết trước rằng 99,99% người tự ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ bị loại, nhưng tôi vẫn tiếp tục nộp đơn tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 sắp tới.

Mong tất cả mọi người hãy ủng hộ tôi !

Chủ tịch Hà Nội không hiểu qui luật thị trường

Chủ tịch Hà Nội không hiểu qui luật thị trường

Nam Nguyên, phóng viên RFA

000_Hkg10113115

Một cửa hàng thời trang ở Hà Nội

AFP photo

Your browser does not support the audio element.

Hầu hết siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Nội đóng cửa đêm giao thừa và ngày mùng 1 Tết, thậm chí nhiều đơn vị nghỉ luôn ngày mùng 2 Tết, không màng tới ý kiến chỉ đạo trước đó của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Thiếu tướng Công an Nguyễn Đức Chung vừa nhậm chức Chủ tịch Thủ đô chưa được bao lâu đã bị dư luận phản bác vì ông muốn can thiệp vào hoạt động thị trường. Trước Tết tướng Chung có ý kiến là để nhân dân được phục vụ tốt trong dịp Tết, các siêu thị, trung tâm bán hàng phải hoạt động đêm giao thừa và ngày mùng một Tết.

Ý kiến chuyên gia trên báo chí chính thức, cũng như trên mạng xã hội đã mỉa mai ông tướng Chủ tịch Hà Nội là quen mệnh lệnh bên ngành công an, nên khi trong tư cách người đứng đầu Thủ đô, một Đô trưởng mà lại thiếu hiểu biết về hoạt động và qui luật thị trường.

Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phát biểu với chúng tôi tối mùng hai Tết:

“ Đưa ra quyết định như vậy chúng tôi cho là không hợp lý, người ta không chấp hành thì cũng không có quyền gì mà bắt phạt người ta cả…
– GSTS Vũ Văn Hóa”

“Chúng tôi cho là không hợp thời, thứ nhất việc này là phong tục cổ truyền của người Việt Nam, đêm giao thừa là thiêng liêng để cho người ta xum họp với gia đình, đi chơi với bạn bè chứ không phải là lúc làm việc, người ta làm 365 ngày rồi, chỉ có một đêm giao thừa để đi chơi. Điều này là tập quán phong tục từ nghìn đời nay rồi. Chúng ta không nên can thiệp vào, đừng dùng mệnh lệnh hành chính như thời kỳ chiến tranh. Đưa ra quyết định như vậy chúng tôi cho là không hợp lý, người ta không chấp hành thì cũng không có quyền gì mà bắt phạt người ta cả…”

Trước đó theo Trí Thức Trẻ Online, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhấn mạnh tới cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, theo đó các vấn đề liên quan tới doanh nghiệp phải thảo luận với doanh nghiệp. TS Lê Đăng Doanh thêm rằng, quyết định hành chính là quyết định gây tranh cãi vì doanh nghiệp họ mở cửa hay không phụ thuộc vào việc họ có bán được hàng hay không.

Nhà báo tự do Phạm Thành, một cư dân Thủ đô Hà Nội trình bày ý kiến của ông:

“Ra lệnh như thế là trái với hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hoạt động theo qui luật cung cầu chứ đâu phải hoạt động theo mệnh lệnh. Chủ tịch Hà nội nói phải kinh doanh cả trong đêm giao thừa là cách nói rất là duy ý chí của lãnh đạo, chẳng biết hoạt động thương mại tuân thủ theo qui luật khác chứ đâu phải là làm theo mệnh lệnh. Đấy là một lối tư duy rất là duy ý chí đặc điểm của điều hành kinh tế theo kiểu tập trung kế hoạch hóa, theo mệnh lệnh…còn rơi rớt lại trong đầu óc những ông cộng sản bây giờ được đứng vào vị trí quản lý nhà nước…”

Từ câu chuyện khá khôi hài của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung Chủ tịch Hà Nội, nhìn về việc điều hành kinh tế quốc gia ở góc độ lớn hơn. Việt Nam vừa chính thức ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ở New Zealand hôm 4/2/2016 vừa qua. Đây là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với nhiều cam kết về thị trường mở hơn bất cứ hiệp định nào khác mà Việt Nam từng tham gia.

Doanh nghiệp có quyền quyết định

000_Hkg10250746-400

Người Hà Nội mua tắc chưng Tết len lỏi trong dòng giao thông giờ cao điểm hôm 29/1/2016. AFP photo

Thử so sánh về việc điều hành hoạt động kinh tế của Thủ đô qua mệnh lệnh hành chính của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và những tiêu chí mà Việt Nam phải thực hiện trong tư cách thành viên TPP, qua phát biểu của Tiến sĩ Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quàn lý Kinh tế Trung ương:

“Chính Hiệp định TPP này với rất nhiều cam kết, cùng với nhiều cam kết trong các hiệp định khác, thì nó như là chất xúc tác để góp phần thêm, để thúc đẩy thêm quá trình cải cách, đặc biệt là cải cách thể chế theo tinh thần thị trường đầy đủ hiện đại và hội nhập cũng như là một Nhà nước rất là có trách nhiệm, có tính giải trình cao, chuyên nghiệp, minh bạch. Đấy là ý nghĩa rất sâu xa và đằng sau tất nhiên là môi trường kinh doanh rất là bình đẳng, minh bạch, đàng hoàng để các nhà đầu tư, để thị trường đón nhận, đem hết tất cả lợi thế cũng như năng lực của mình vào hoạt động kinh doanh sản xuất…”

Hà Nội là biểu tượng của Việt Nam, vậy mà người đứng đầu chính quyền lại có vẻ còn giữ nguyên não trạng của nhà điều hành thời bao cấp. Tuy rằng, tướng Nguyễn Đức Chung đưa ra ý kiến chỉ đạo siêu thị mở cửa đêm giao thừa và sáng mùng một Tết là để phục vụ người dân Thủ đô tốt hơn. Nhưng ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội nhận định trên báo chí rằng, lệnh của ông Chung có lẽ chỉ dừng lại ở chỗ là có lệnh…nhưng nó không có tính khả thi… Điều này trở thành sự thật, vì hầu hết siêu thị tư nhân hay đơn vị có vốn nhà nước ở Hà Nội đã đóng cửa đêm giao thừa, ngày mùng một Tết và còn kéo dài qua luôn cả mùng hai.

“ Lãnh đạo Hà Nội thực hiện cái đó thì bản thân họ phải thay đổi tư duy chứ không phải người dân. Chính là các quan chức phải thay đổi tư duy…
– Nhà báo tự do Phạm Thành”

Những người dân bình thường hay giới kinh doanh không ai không hiểu rằng, kinh doanh là vì lợi nhuận. Nếu doanh nhân thấy mở cửa đêm giao thừa và sáng mùng một đem lại hiệu quả, thì không cần chính quyền ra lệnh họ sẽ tự động làm. Tuy nhiên, chi phí hoạt động trong những ngày nghỉ Tết sẽ nhiều hơn ngày thường, thì dụ tiền lương phụ trội và người lao động cũng có quyền từ chối không đi làm. Doanh nghiệp tự cân nhắc và chính họ mới có quyền quyết định về hoạt động kinh doanh của mình. Trên thế giới không thiếu gì những cửa hàng mở cửa 24g, nhưng đấy là sự tổ chức kinh doanh đặc biệt theo quyết định của doanh nhân chứ không phải mệnh lệnh của chính quyền.

Có lẽ câu chuyện mệnh lệnh hành chính của ông Chung Chủ tịch Hà Nội không phải là cá biệt, ở các tỉnh thành khác chắc hẳn có nhiều trường hợp tương tự trong các hoạt động kinh tế. Thí dụ có những địa phương từng ra lệnh công nhân viên chức chỉ được uống một loại bia nào đó. Làm thế nào để thay đổi tư duy các cấp chính quyền một cách có hiệu quả? Nhà báo tự do Phạm Thành phát biểu:

“Lãnh đạo Hà Nội thực hiện cái đó thì bản thân họ phải thay đổi tư duy chứ không phải người dân. Chính là các quan chức phải thay đổi tư duy…”

Việt Nam đã đổi mới từ 30 năm qua, nhưng có vẻ còn rất nhiều quan chức, cán bộ lãnh đạo chưa thực sự thay đổi. Câu chuyện mệnh lệnh của Hà Nội lại xảy ra ngay sau khi Đại Hội Đảng kết thúc và nhiệm kỳ 5 năm sắp tới được cho là tiếp tục đổi mới trong bối cảnh hội nhập và hoàn thiện thể chế thị trường đầy đủ.

TA KHÔNG THỂ BỎ MẶC THẾ GIỚI NÀY CHO NHỮNG KẺ MÀ TA KHINH BỈ

TA KHÔNG THỂ BỎ MẶC THẾ GIỚI NÀY CHO NHỮNG KẺ MÀ TA KHINH BỈ

Vận động ứng cử ĐBQH 2016

Đoan Trang

9-2-2016

H1Kể từ khi cầm quyền đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm đủ trò để biến chính trị thành một thứ xấu xa, gớm ghiếc, đáng khinh, đáng sợ, trong suy nghĩ của người dân. Người nào thanh cao, trong sạch thì phải biết tránh xa chính trị, lo làm tốt bổn phận của mình, còn các vấn đề vĩ mô thì đã có Đảng và Nhà nước lo – Đảng dạy dân như thế.

Mà đúng là chính trị của Đảng xấu xa, gớm ghiếc thật. Đảng có một cơ chế nhân sự kỳ lạ sao đó, sàng lọc rất giỏi: Phàm người nào vừa tài giỏi vừa nhân hậu và trung thực, tóm lại vừa có tài vừa có đức, chắc chắn sẽ không bao giờ lên cao được. Càng làm to, mức độ tài đức của quan chức cộng sản càng giảm. Cứ thế, cho đến đỉnh cao là Bộ Chính trị và Tứ trụ thì tài đức còn bao nhiêu, chúng ta tự hiểu.

Chính trị của Đảng là thứ chính trị ưu tiên sự xảo trá, giảo quyệt… nôm na là lưu manh.

Chính trị của Đảng là thượng đội hạ đạp, là nịnh trên nạt dưới.

Chính trị của Đảng là phá rất giỏi, nhưng xây thì tồi tệ, be bét. Bất kỳ cái gì có chữ “phá”, người cộng sản đều làm tốt cả: phá tư sản, phá kinh tế, phá rừng phá núi, phá cầu phá đường, phá đình phá chùa, phá làng phá xóm, phá thương hiệu, phá uy tín, đương nhiên là cả “phá án” luôn, trong đó có phần “phá phản động”.

Vì chính trị của Đảng như thế, nên cũng có phần sự thực là, nếu là người lương thiện, chẳng mấy ai muốn dây vào nó.

Nhưng cũng chính vì thế, những người tài, người tốt cứ để Đảng phè phỡn trong quyền lực, muốn làm gì thì làm, muốn ra chính sách gì thì ra, muốn phá gì thì phá, cứ thoải mái ghìm chặt đất nước, không cho phát triển suốt hàng chục năm nay.

* * *

Cuộc bầu cử Quốc hội 2016 lần này, đứng trên mặt Đảng mà xét, sẽ chẳng có thay đổi gì, vì cơ chế là do Đảng đề ra, luật là do Đảng đề ra, nhân sự, quần chúng cũng là do Đảng chỉ định, thuê mướn để diễn trò.

Nhưng về phía những người tiến bộ, mong muốn đất nước thay đổi, thì có một cái khác: Đây là dịp (duy nhất trong vòng 5 năm tới) để chúng ta tham gia vào nền chính trị của Đảng, không phải để hy vọng sẽ thay thế được Đảng, mà đơn giản là để lột trần cái màn kịch dân chủ của Đảng.

Chúng ta hãy tranh cử vào Quốc hội – cho đến nay vẫn đã và đang luôn luôn là của Đảng Cộng sản Việt Nam với 95% đại biểu là đảng viên cộng sản. Hãy tranh cử để thay đổi tỷ lệ này dù ít dù nhiều.

Hãy tranh cử để ít nhất là làm cho Đảng phải mệt sức, tốn tiền đối phó. (Tiền thì tất nhiên cũng là của ngân sách nhà nước thôi, chứ Đảng ngoài lừa và cướp ra thì có bao giờ gây được quỹ. Nhưng, ngân sách hay nguồn lực nào mà chẳng có hạn).

Hãy tranh cử, bởi vì một sự thực này: TA KHÔNG THỂ BỎ MẶC THẾ GIỚI NÀY CHO NHỮNG KẺ MÀ TA KHINH BỈ.

Bài: Phạm Đoan Trang – một ứng viên tự do.

(*) Từ Đảng sử dụng trong bài được ngầm hiểu là đảng cộng sản Việt Nam.

Ngày càng nhiều người tự ứng cử Quốc hội

Ngày càng nhiều người tự ứng cử Quốc hội

AFP

Bầu cử Quốc hội mới sẽ diễn ra ngày 23/5

Nhiều công dân Việt Nam công bố sẽ tự ứng cử vào vị trí đại biểu Quốc hội, ngay sau khi Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói ông sẽ ra tranh cử Quốc hội khóa 14.

Luật sư Phạm Quốc Bình thuộc Đoàn luật sư Hà Nội là một trong những người đầu tiên trong giới luật sư nêu ý‎ kiến cân nhắc xem ông có tham gia tranh cử lần này hay không.

Trả lời BBC, ông Bình nói ông vẫn “chưa có quyết định cuối cùng”.

Nhưng ông Bình cũng cho biết, việc có các luật sư, người ngoài Đảng, người dân tham gia tự ứng cử là “quá trình tiến tới nền dân chủ thực sự”.

Theo ông Bình, các đoàn luật sư có thể cũng sẽ ủng hộ một số luật sư muốn tham gia tự ứng cử.

Ông Bình nhận định khi hành nghề, luật sư nhận thấy quá trình xây dựng pháp luật của các cơ quan thuộc Quốc hội hoặc chính phủ “không ổn”.

“Nhiều luật không đi vào cuộc sống, nhiều dự án luật cần thiết phải xây dựng để phù hợp với sự phát triển xã hội thì chưa được quan tâm nhiều. Do đó chúng tôi mong muốn nhiều luật sư được tham gia làm đại biểu quốc hội. Họ có thể tham gia làm công tác luật chuyên trách. Họ cũng được đào tạo bài bản, có quá trình hành nghề luật có thực tiễn cao. Khi họ tham gia diễn đàn Quốc hội, họ có thể đóng góp xây dựng văn bản luật thực tế hơn.” – Ông Bình giải thích nguyên nhân ông ủng hộ các luật sư ứng cử.

“Còn nhiều vấn đề”

Trả lời BBC Tiếng Việt từ Hà Nội, luật sư Lê Văn Luân nói lý do ông tự ứng cử là vì ông “mong muốn góp công sức vào một xã hội dân chủ và văn minh hơn, và theo lời của Tổng bí thư, là “dân chủ đến thế là cùng”, hi vọng là mọi công dân VN đều có quyền và nghĩa vụ đóng góp sự phát triển đó của đất nước”.

Ngay trong ngày 10/2, luật sư Luân đã có một bài diễn thuyết tên “Tôi có mặt ở đây” như một trong những tuyên bố đầu tiên ông sẽ tham gia tranh cử.

Ông Luân viết: “Tôi đến đây, để nói về công việc của các vị, để giải quyết nó, nếu tôi được bầu, vì lúc đó tôi tin rằng mình đã đủ thẩm quyền thiết thực, hợp pháp và hành động đúng như tôi đã luôn nghĩ đến khi đứng ở đây. Vì có các vị mới có tôi ở vị trí đó để làm việc, và đại diện cho chính quý vị.”

Luật sư Lê Văn Luân (áo xanh) là một trong những người tham gia tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14

Tuy nhiên, những người tự ứng cử sẽ phải làm việc “rất gấp” vì đến tháng 5/2016 đã bước vào kỳ bầu cử mà thời gian nộp hồ sơ có thể kéo dài đến 70 ngày.

Luật sư Lê Văn Luân nói cho dù ông thất bại thì cũng là “thành công về mặt chứng minh thực tiễn” và có thể “chứng minh về cơ hội của những người ngoài Đảng khi tham gia ứng cử, và một cuộc bầu cử minh bạch còn nhiều vấn đề.”

Trước đó, ông Nguyễn Quang A – người đầu tiên tuyên bố ra tranh cử – cũng nói với BBC: “Tôi không đặt việc trúng cử, hay vào sâu các vòng sau là mục tiêu chính. Tôi muốn dấy lên một phong trào để người dân học hỏi, các cơ quan nhà nước cũng phải học hỏi, từ đó tác động thay đổi nhận thức một cách từ từ.”

Trên mạng xã hội tại Việt Nam, đã có một trang tên “Vận động ứng cử đại biểu Quốc hội 2016” liên tục cập nhật danh sách những gương mặt tự ứng cử. Hiện nay đã có tám người tuyên bố mình sẽ ra tranh cử, gồm Tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông Nguyễn Tường Thụy, bà Nguyễn Thúy Hạnh, bà Đặng Bích Phượng, ông Hoàng Cường, ông Nguyễn Đình Hà, ông Phạm Văn Thành, ông Lê Văn Luân.

Phú Quốc cháy rừng, lính biên phòng ‘vác’ nước biển chữa cháy

Phú Quốc cháy rừng, lính biên phòng ‘vác’ nước biển chữa cháy
Nguoi-viet.com

PHÚ QUỐC, Kiên Giang (NV) – Trời gió mạnh, đám cháy nhanh chóng lan rộng nhưng lượng nước lính cứu hỏa chở đến không đủ, buộc lính biên phòng phải mang từng can nhựa xuống biển “vác” nước lên chữa lửa.

Hình ảnh lính biên phòng vác can nước từ dưới biển lên để chữa cháy gây xôn xao dư luận. (Hình: Tuổi Trẻ)

Truyền thông Việt Nam loan báo, hồi 13 giờ ngày 7 Tháng Hai, 2016, một khu rừng tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, đã bị cháy. Sau đó tàn lửa bay sang khu rừng phần bên kia đường tiếp tục gây cháy cả hai bên.

Theo mô tả của phóng viên Tuổi Trẻ tại địa phương, kiểm lâm huyện cùng lính cứu hỏa huyện Phú Quốc đã tiếp cận hiện trường cùng lực lượng tại chỗ nỗ lực dập lửa. Tuy nhiên, đến hơn 16 giờ 30 cùng ngày, đám cháy chỉ mới được dập tắt một phần, đám khói bốc cao nghi ngút. Song, xe chữa cháy của lính cứu hỏa hết nước, lại không có trụ bơm nước đành bất lực.

Trước tình thế trên, lực lượng lính biên phòng được điều động đến hỗ trợ cùng nhiều lực lượng khác bằng cách xách từng can nhựa 20 lít xuống biển múc nước kiêng lên chữa lửa.

Nhìn hình ảnh lính biên phòng vác từng thùng nước chữa cháy, nhiều người dân đã bực tức đặt vấn đề, “Chữa cháy kiểu đó thì hỏi sao không cháy hết rừng. Tại sao không trang bị máy bay chữa cháy, hay để dành tiền xây lâu đài và tượng đài?!” Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra tìm hiểu rõ nguyên nhân. (Tr.N)

 

Dân bắt đầu làn sóng ‘cạnh tranh’ quyền ứng cử với đảng viên?

Dân bắt đầu làn sóng ‘cạnh tranh’ quyền ứng cử với đảng viên?

Tiến sĩ Nguyễn Quang A trước tòa thị chính của một thành phố ở Trung Quốc với chiếc áo No-U phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A trước tòa thị chính của một thành phố ở Trung Quốc với chiếc áo No-U phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông.

Khánh An-VOA

10.02.2016

Tính cho đến ngày hôm nay (9/2), đã có gần 10 cá nhân độc lập tại Việt Nam tự đứng ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Hiện tượng đặc biệt mới xuất hiện này nhận được khá nhiều sự ủng hộ trên mạng xã hội, dù không mấy người đánh giá cao về mức độ thành công của các ứng viên ngoài đảng Cộng sản tự ứng cử. Khánh An tường trình.

Khởi đầu làn sóng tự ứng cử là Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà tranh đấu cho xã hội dân sự tại Việt Nam, hiện đang sống ở Hà Nội. TS. Nguyễn Quang A nói ông không hy vọng nhiều về khả năng ông có thể ‘lọt’ được qua các vòng loại của quá trình bầu cử vào quốc hội, nhưng đây là một phần trong rất nhiều hoạt động của phong trào học tập dân chủ đã được khởi động tại Việt Nam những năm gần đây ở ‘tầm sâu rộng hơn nhiều’.

“Phong trào học tập dân chủ mà chúng tôi đã khởi động từ lâu lâu rồi, chí ít là từ Kiến nghị 72, tức 3 năm trước, thì nó rộng hơn rất nhiều, trong tất cả mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội, chứ không chỉ là việc tự ứng cử.”

“ Mình thấy bác Nguyễn Quang A làm việc này thì mình cũng thấy đấy là một nguồn năng lượng, nguồn động viên rất lớn để cho một số anh em chúng tôi đứng lên làm cái việc là tự ra ứng cử. Nhưng cũng phải nói thêm nữa là cái thời điểm của xã hội Việt Nam bây giờ là chúng ta phải làm như thế thôi, không thể nào cứ u mê tăm tối mãi như thế được…

Kỹ sư Hoàng Cường nói.”

Việc tự ra ứng cử, theo TS. Nguyễn Quang A, là để người dân ‘thức tỉnh’ về các quyền chính trị cơ bản của mình và biến nó thành hiện thực, thay vì chỉ là quyền hão như từ trước tới nay.

Chỉ chưa đầy một tuần sau khi TS. Nguyễn Quang A loan báo quyết định tự ứng cứ, có gần 10 cá nhân độc lập cũng tuyên bố tự ứng cử làm đại biểu Quốc hội sắp tới như nhà văn Phạm Thành, blogger Nguyễn Tường Thụy, kỹ sư Hoàng Cường, blogger Đặng Bích Phượng…

Luật sư Lê Văn Luân, người gần đây bị côn đồ hành hung ở Chương Mỹ, Hà Nội, sau khi đứng ra nhận trợ giúp pháp lý trong vụ án một thiếu niên chết trong thời gian bị giam giữ, cũng đang ‘cân nhắc’ về quyết định tự ra ứng cử mà anh nói là ‘nghe hơi viễn vông’.

“Nhiều người dân cũng ủng hộ và nhắc đến việc đó cho tôi, nên tôi cũng cân nhắc là có ra kỳ này hay không. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu có ra kỳ này thì đó là một bước đệm cho tôi và cũng là kinh nghiệm cho kỳ sau.”

“ Phong trào học tập dân chủ mà chúng tôi đã khởi động từ lâu lâu rồi, chí ít là từ Kiến nghị 72, tức 3 năm trước, thì nó rộng hơn rất nhiều, trong tất cả mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội, chứ không chỉ là việc tự ứng cử

Tiến sĩ Nguyễn Quang A.”

Luật sư Lê Văn Luân cho biết ý định ban đầu của anh là ra ứng cử vào kỳ bầu cử tới, vì theo anh, khi đó mới đúng thời điểm. Luật sư Luân nói anh khá bất ngờ khi nghe Tiến sĩ Nguyễn Quang A tự ra ứng cử, một quyết định mà anh cho là ‘táo bạo’ và ‘ảnh hưởng đến chiến lược sau này’.

Trong khi đó, kỹ sư Hoàng Cường cho biết về quyết định tự ứng cử:

“Mình thấy bác Nguyễn Quang A làm việc này thì mình cũng thấy đấy là một nguồn năng lượng, nguồn động viên rất lớn để cho một số anh em chúng tôi đứng lên làm cái việc là tự ra ứng cử. Nhưng cũng phải nói thêm nữa là cái thời điểm của xã hội Việt Nam bây giờ là chúng ta phải làm như thế thôi, không thể nào cứ u mê tăm tối mãi như thế được, không thể nào cứ vỗ tay mãi như thế được. Chúng ta cũng phải làm những hành động của mình.”

Đánh giá về mức độ thành công của các cá nhân tự ứng cử, hầu hết đều cho là ‘rất thấp, thậm chí là ‘số âm’ như đánh giá của kỹ sư Hoàng Cường.

“Cái phần âm đấy sẽ là…hậu quả rất lớn.”

Hầu hết những cá nhân đứng ra tự ứng cử đều ý thức được những ‘hậu quả’ có thể xảy đến, mà trước tiên theo họ, là vòng ‘đấu tố’, tức hội nghị cử tri. Bà Đặng Bích Phượng chia sẻ trên trang mạng cá nhân:

“…tự ứng cử, trước hết là hứng chịu sự gièm pha của dư luận, sau là nếu người ta cho mình lọt vào vòng đầu, là qua tổ dân phố, kiểu gì người ta cũng bố trí quần chúng tự phát đứng ra đấu tố. Thế nên tự ứng cử, thực ra là một hành động rất dũng cảm.”

Bà Phượng không giấu diếm cảm giác sợ hãi khi một số người quen đề nghị bà ra tự ứng cử, vì theo bà, ‘khen người khác dũng cảm thì dễ’, chứ ‘bảo mình tự ra ứng cử đi, thì nhà em…chỉ muốn lặn thật sâu’.

“ …tự ứng cử, trước hết là hứng chịu sự gièm pha của dư luận, sau là nếu người ta cho mình lọt vào vòng đầu, là qua tổ dân phố, kiểu gì người ta cũng bố trí quần chúng tự phát đứng ra đấu tố. Thế nên tự ứng cử, thực ra là một hành động rất dũng cảm.

Blogger Đặng Bích Phượng chia sẻ.”

Nhưng cuối cùng, những người tự ứng cử cho biết họ vẫn sẽ làm những việc họ mà phải làm.

Với những tiến triển mà một số người cho là ‘hiệu ứng domino’ chỉ trong vòng 1 tuần, TS. Nguyễn Quang A nói ông rất vui khi thấy những người trẻ tự ra ứng cử. Ông nói: “Càng nhiều người ý thức được việc học làm dân chủ phải như thế nào, thì sẽ càng tốt cho tương lai của đất nước”. Tuy nhiên, TS. Nguyễn Quang A cũng lưu ý rằng không nên kỳ vọng là những hành động ‘nho nhỏ’ như thế này sẽ ngay lập tức có kết quả trong sự biến chuyển xã hội.

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016 – 2021, sẽ diễn ra vào ngày 22/5/2016.

VN phát hiện ‘sai phạm kinh tế 9 tỷ đô’

VN phát hiện ‘sai phạm kinh tế 9 tỷ đô.

BBC

Một bảng xếp hạng 2014 đặt Việt Nam đứng thứ 119 về tham nhũng trên thế giới

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình được báo chí Việt Nam trích lời nói sai phạm kinh tế phát hiện ra được trong giai đoạn 2011-2015 lên tới số tiền tương đương 9,3 tỷ USD.

Phát biểu trong một cuộc họp trước Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Thái Bình cho biết, giai đoạn 2011 – 2015, Thanh tra Chính phủ đã triển khai 37.390 cuộc thanh tra hành chính và trên 783.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

“Qua thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh những sai phạm trong quản lý… phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế với số tiền là 208.540 tỷ đồng.”

Đây là khoản tiền 9,3 tỷ USD, nếu tính vào thời giá tháng 2/2016.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thái Bình cũng được báo chí trích lời nói Thanh tra Chính phủ “đã kiến nghị thu hồi gần 119.400 tỷ đồng”.

Ngoài ra cơ quan này cũng kiến nghị thu hồi “19.230 héc-ta đất; kiến nghị xử lý kỷ luật 6.460 tập thể, 22.700 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 297 vụ, 355 người”.

‘Vi phạm kỷ cương’

Một cuộc họp báo của Thanh tra Chính phủ Việt Nam

Có vẻ như các phát hiện trên xảy ra ở địa phương vì phát biểu của ông Nguyễn Thái Bình được nêu ra tại Hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân và UBND tại Quốc hội hôm 02/2.

Ông Nguyễn Thái Bình xác nhận:

“Tình trạng vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính vẫn còn xảy ra ở không ít địa phương.”

Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ cũng nói:

“Năng lực, trình độ, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; tình trạng tham nhũng, cửa quyền, sách nhiễu vẫn chưa được khắc phục.”

“Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, đánh giá và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, nhiều địa phương đang thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao.”

Hồi cuối năm 2015, chính Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói “chống tham nhũng khó là ở chỗ lợi ích nhóm, liên quan chằng chịt giữa kinh tế và chính trị, giữa doanh nhân với những người có chức, có quyền, ngoắt ngoéo với nhau”.

Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) trong báo cáo năm 2015 đã đặt Việt Nam vào hạng 112/168 về tham nhũng trên toàn cầu.

Bảng xếp hạng của tổ chức có trụ sở tại Berlin công bố hôm 27/1/2016 đánh giá cảm nhận về tham nhũng từ người làm doanh nghiệp và các chuyên gia trước nạn tham nhũng ở 168 quốc gia.

‘Đảng hãy âm thầm thay đổi chính sách’

‘Đảng hãy âm thầm thay đổi chính sách’

BBC

Vào thời điểm Việt Nam đón Xuân mới và Tết Nguyên đán Bính thân, một chuyên gia kinh tế từ CHLB Đức đề nghị nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam ‘âm thầm’ thay đổi chính sách kinh tế thị trường định hướng XHCN ‘đầy mâu thuẫn’.

Trao đổi với BBC hôm 07/2/2016, kinh tế gia Tôn Thất Thông, tác giả một bài báo mới đây trên mạng bình luận về đường lối kinh tế của Đảng Cộng sản VN qua văn kiện được thông qua ở Đại hội 12, nêu quan điểm:

Bởi vậy cho nên những nhà chính sách, nhà lập chính sách kinh tế nếu dựa vào chuyện phát triển kinh tế thị trường, thì cứ phát triển kinh té thị trường, quên đi cái vế gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa, thì như vậy đấy đã là hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam rồi.

Kinh tế gia Tôn Thất Thông

“Định hướng xã hội chủ nghĩa nó hoàn toàn mâu thuẫn với việc phát triển kinh tế thị trường… Tất nhiên bây giờ phải từ bỏ chủ trương là thành phân kinh tế nhà nước trở thành chủ đạo, nếu không thì kinh tế tư nhân sẽ không thể ngóc đầu lên nổi.

Hạnh phúc âm thầm

“Mà kinh tế nhà nước áp đảo như vậy chúng ta đều thấy rồi, tất cả các nước trên thế giới đều bị phá sản bởi chính sách đó, thế thì nếu chúng ta vẫn tiếp tục đi theo như thế… và tất nhiên chúng ta không thể đòi hỏi là đảng cộng sản phải tuyên bố từ bỏ chuyện đó, nhưng mà không nên thực hiện nó. Chúng ta (Việt Nam) bây giờ cứ im lặng với nhau và chấp nhận với nhau như thế, thế là hai bên đều vui vẻ.”

Và kinh tế gia cho rằng nếu thực hiện điều mà ông gọi là ‘âm thầm’ này, thì đó là ‘hạnh phúc’ của dân tộc Việt Nam, ông nói:

“Nếu chúng ta âm thầm với nhau đồng ý để từ bỏ điều đó thì tôi gọi đó là một hành phúc lớn của dân tộc, nếu đằng sau Đảng Cộng sản chịu chấp nhận chuyện từ bỏ nó, chúng ta không đòi hỏi phải tuyên bố, nhưng mà sẽ chấp nhận.

“Bởi vậy cho nên những nhà chính sách, nhà lập chính sách kinh tế nếu dựa vào chuyện phát triển kinh tế thị trường, thì cứ phát triển kinh té thị trường, quên đi cái vế gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa, thì như vậy đấy đã là hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam rồi,” chuyên gia kinh tế Tôn Thất Thông từ CHLB Đức nói với BBC.

Báo động: Người Trung Quốc lại sắp lập căn cứ ở Quảng Trị

Báo động: Người Trung Quốc lại sắp lập căn cứ ở Quảng Trị

Tác giả chụp ảnh với một lão nông ở địa phương, người có hơn 8 sào đất thuộc diện sẽ bị thu hồi, hôm 4.2.2014, trên con đường đất đỏ dẫn xuống biển (khu đất dự án nằm ngay trước mặt chúng tôi; sau lưng chúng tôi, cách gần 1km, là Hải đội 202, Vùng Cảnh sá

Tác giả chụp ảnh với một lão nông ở địa phương, người có hơn 8 sào đất thuộc diện sẽ bị thu hồi, hôm 4.2.2014, trên con đường đất đỏ dẫn xuống biển (khu đất dự án nằm ngay trước mặt chúng tôi; sau lưng chúng tôi, cách gần 1km, là Hải đội 202, Vùng Cảnh sá

Lê Anh Hùng

11.02.2014

Trong những năm qua, dư luận đã nhiều lần lên tiếng trước tình trạng người Trung Quốc, thông qua chiêu bài lập dự án kinh tế dưới nhiều hình thức khác nhau, đã chiếm lĩnh được những khu vực hiểm yếu về an ninh – quốc phòng trên cả nước trước sự “ưu ái” và “chủ quan” đến mức khó hiểu của những người có trách nhiệm.

Các dự án trồng rừng đầu nguồn ở một số tỉnh miền núi phía bắc của tập đoàn InnovGreen và việc tập đoàn Formosa thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại Khu Kinh tế Vũng Áng là những ví dụ điển hình.
Mới đây, trong lần ghé thăm Cửa Việt (Quảng Trị), chúng tôi lại nhận được một tin hết sức đáng lo ngại: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (một công ty sản xuất thức ăn gia súc, thuỷ sản và chăn nuôi hàng đầu Việt Nam, trước đây thuộc tập đoàn C.P. Group của Thái Lan, nhưng đã bị Trung Quốc thâu tóm kể từ năm 2011) sắp được giao 96,1ha đất, kéo dài hơn 2km dọc theo bờ biển và chỉ cách cảng Cửa Việt chưa đầy 1km.

Cửa Việt nhìn từ cầu Cửa Việt.

Cửa Việt nhìn từ cầu Cửa Việt.

Nhà văn Xuân Đức, một người con của tỉnh Quảng Trị, đã viết về Cửa Việt như sau:

Những năm đánh Mỹ, nếu Quảng Trị là cửa ngõ của cả hai thế lực tiêu biểu của loài người thì Cửa Việt chính là cuống họng của ống thực quản nuôi sống sức mạnh của kẻ xâm lược cho vành đai trắng nam giới tuyến để kháng cự với sức mạnh tổng lực của chúng ta từ Miền Bắc tràn vào. Lính thủy đánh bộ, vũ khí, thiết bị quân sự Mỹ vào cảng Cửa Việt, lên Đông Hà rồi theo con sông Hiếu để lên Cam Lộ, Khe Sanh… Cùng với các điểm chốt thiết yếu trên bờ từ biển lên rừng như cao điểm 31, Dốc Miếu, Cồn Tiên, lên đồi 241, Phulo, Đầu Mầu, Động Tri, Tà Cơn v..v.. Con sông Cửa Việt (hoặc sông Hiếu) hợp thành một phòng tuyến mà McNamara coi là bất khả xâm phạm. Và vì thế, cuộc chiến đập tan phòng tuyến Gio Linh, Cam Lộ, Khe Sanh (hàng rào điên  tử McNamara) nói chung, cuộc chiến trên cảng Cửa Việt và sông Cửa Việt nói riêng đã trở thành quyết chiến điểm khốc liệt nhất có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cả chiến trường Miền Nam.

Như vậy, có thể nói Cửa Việt là một khu vực trọng yếu và hết sức nhạy cảm về an ninh – quốc phòng.

Khu đất dự kiến thu hồi cho Công ty C.P. Việt Nam nằm gọn trong vùng đất canh tác của làng Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Người dân ở đây cho chúng tôi biết, dự án này đã manh nha từ năm 2011. Chính quyền địa phương và nhà đầu tư đã vài lần gặp gỡ với dân để trao đổi về dự án, lần gần nhất là vào ngày 12.1.2014.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì cán bộ địa phương hầu như không “lấn cấn” gì với dự án.

Điều này là vì một số lý do. Thứ nhất, do họ nằm trong bộ máy nên luôn đề cao ý thức chấp hành những “chủ trương lớn” của đảng và nhà nước. Thứ hai, đất đai của họ chủ yếu cho người khác thuê mướn chứ họ hiếm khi trực tiếp canh tác nên việc bị thu hồi đất đối với họ không quan trọng. Thứ ba, có lẽ là quan trọng hơn cả, những mảnh đất công, bờ ruộng, lối đi… nằm rải rác trong khu đất dự án (không thuộc đất canh tác của các hộ dân) sẽ được họ tìm cách “phù phép” để chia nhau bỏ túi theo kiểu “sống chết mặc bay…”, một hiện tượng phổ biến khắp cả nước.

Với người dân thì họ đặc biệt quan tâm đến những vấn đề thiết thân với mình: (i) sau khi bị thu hồi đất đai canh tác thì họ sẽ làm gì để mưu sinh? (ii) giá đền bù sẽ được áp như thế nào, liệu có tương xứng với giá trị đất đai canh tác của họ hay không, hay lại rẻ mạt như khắp các tỉnh thành khác? (iii) khi dự án đi vào hoạt động, nếu phần đất xung quanh khu vực dự án bị ô nhiễm (điều rất dễ xẩy ra, đặc biệt là những ao nuôi tôm nằm sát biển của bà con) khiến họ không tiếp tục canh tác hay nuôi trồng thuỷ sản được thì xử lý thế nào, ai là người phải chịu trách nhiệm.

Những người nông dân chất phác, thuần hậu ở đây không biết được đằng sau Công ty C.P. Việt Nam là Trung Quốc, và việc người Trung Quốc (mà gần đây đã xuất hiện ngày càng nhiều ở Quảng Trị) kéo sang theo dự án rồi sinh cơ lập nghiệp, xâm chiếm không gian sống của họ là điều không khó đoán, qua những “dự án” mà người Trung Quốc thực hiện trên khắp cả nước thời gian qua. Họ lại càng không ý thức được những hệ luỵ tiềm tàng về an ninh – quốc phòng của một dự án do người Trung Quốc làm chủ ngay sát nách Cửa Việt như thế gây ra. Đây là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như đòi hỏi sự lên tiếng kịp thời của công luận.

Hải đội 202, Vùng Cảnh sát biển II, nơi chỉ cách dự án do Cty Trung Quốc làm chủ chưa đầy 1km về phía Nam

Hải đội 202, Vùng Cảnh sát biển II, nơi chỉ cách dự án do Cty Trung Quốc làm chủ chưa đầy 1km về phía Nam

Tỉnh lộ 64 nối Cửa Việt với thị xã Quảng Trị, khu vực dự án nằm song song và chỉ cách con đường này hơn 100m

Tỉnh lộ 64 nối Cửa Việt với thị xã Quảng Trị, khu vực dự án nằm song song và chỉ cách con đường này hơn 100m
Bên phải là tỉnh lộ 64, cách bờ biển khoảng 1km, nối Cửa Việt với thị xã Quảng Trị; bên trái là đường đất đỏ dẫn xuống biển (đây là ranh giới phân chia đất canh tác của làng Phú Hội và làng Hà Tây, xã Triệu An).

Bên phải là tỉnh lộ 64, cách bờ biển khoảng 1km, nối Cửa Việt với thị xã Quảng Trị; bên trái là đường đất đỏ dẫn xuống biển (đây là ranh giới phân chia đất canh tác của làng Phú Hội và làng Hà Tây, xã Triệu An).
Đường đất đỏ chạy từ tỉnh lộ 64 thẳng xuống biển. Bên trái con đường là đất đai canh tác của làng Phú Hội, bên phải là của làng Hà Tây (dự kiến thu hồi để giao cho Cty C.P. Việt Nam). Khu đất dự án nằm song song với tỉnh lộ 64 (cách mép đường đỏ vài chục mét)

Đường đất đỏ chạy từ tỉnh lộ 64 thẳng xuống biển. Bên trái con đường là đất đai canh tác của làng Phú Hội, bên phải là của làng Hà Tây (dự kiến thu hồi để giao cho Cty C.P. Việt Nam). Khu đất dự án nằm song song với tỉnh lộ 64 (cách mép đường đỏ vài chục mét)

Một ao nuôi tôm nằm sát bờ biển của bà con làng Hà Tây

Một ao nuôi tôm nằm sát bờ biển của bà con làng Hà Tây

Liệu có nhất thiết phải thu hồi những thửa ruộng phì nhiêu ngay sát một khu vực trọng yếu và hết sức nhạy cảm về an ninh - quốc phòng như Cửa Việt cho một công ty của Trung Quốc hay không? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về những hệ luỵ kinh tế - xã hội và đặc biệt là an ninh quốc phòng từ quyết định khó hiểu này?

Liệu có nhất thiết phải thu hồi những thửa ruộng phì nhiêu ngay sát một khu vực trọng yếu và hết sức nhạy cảm về an ninh – quốc phòng như Cửa Việt cho một công ty của Trung Quốc hay không? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về những hệ luỵ kinh tế – xã hội và đặc biệt là an ninh quốc phòng từ quyết định khó hiểu này?

Dự án này rất có thể lại là “tác phẩm” do Phó Thủ tướng Tàu “phụ trách kinh tế” Hoàng Trung Hải “đạo diễn”, giống như việc ông ta đã “dâng” đến 90% các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia cho nhà thầu Trung Quốc, quê hương của ông ta, “dâng” phần lớn các mỏ khoáng sản của Việt Nam và ngành điện Việt Nam cho Trung Quốc, âm mưu “Hán hoá” nền kinh tế Việt Nam, hay mở đường cho người Trung Quốc chiếm lĩnh cả vùng g Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh)… Xin lưu ý là lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, kể cả lực lượng công an ở đây, phần lớn là tay chân thân tín của PTT Tàu Hoàng Trung Hải. Đó là lý do vì sao vợ chồng tác giả bài viết (Lê Anh Hùng – Lê Thị Phương Anh, những người đang tố cáo ngài PTT Tàu này về những tội ác khủng khiếp như gián điệp, buôn bán ma tuý và giết người suốt mấy năm nay) thường xuyên bị công an và côn đồ ở đây khủng bố, bắt cóc, cướp bóc, hành hung, triệt đường sống.

Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Lê Anh Hùng

Lê Anh Hùng là một blogger tự do trẻ trong nước tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.