Nam Em sắp bị phạt vì nói ‘Hồ Chí Minh cũng đi tù mà không bị kỳ thị’

Ba’o Dat Viet

February 24, 2024

Người mẫu Nam Em trong đoạn livestream

Nữ người mẫu sắp bị Sở Thông tin-Truyền thông TP.HCM phạt vì phát livestream gây ồn ào về giới showbiz và câu: “Bác Hồ cũng đi tù mà sao không thấy ai kỳ thị?”

Báo đảng đưa tin người mẫu Nam Em sắp bị phạt vì phát livestream gây ồn ào, nhưng không dám nhắc đến phát ngôn “nhạy cảm” của cô này liên quan Hồ Chí Minh.

Với phát ngôn nêu trên, nhiều khả năng Nam Em sẽ bị cơ quan quản lý văn hóa của đảng “chụp mũ” là “xúc phạm lãnh tụ”.

Nguyễn Ngọc Hồi, phó giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông TP.HCM đe dọa “xử lý vụ việc theo đúng quy định.”

Hồi mô tả rằng hành động livestream của Nam Em là “lợi dụng mạng xã hội để thu hút người theo dõi và định hướng dư luận bằng những hành vi lệch chuẩn.”

Nam Em là cựu hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015.

Cô từng tham gia các cuộc thi Miss Earth 2016, Miss World Vietnam 2022 nhưng không giành được danh hiệu.

Nam Em cũng gây chú ý khi hát bolero và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả, trước khi trở thành tâm điểm của dư luận khi liên tiếp phát livestream “bóc phốt” một số nghệ sĩ.


 

Chạy án

Chạy án

05:11 | Posted by BVN1

Huy Đức

20-2-2024

Phim “CHẠY ÁN” CỦA VTV dù hấp dẫn cũng chỉ là “muỗi” trước những vụ chạy án ngoài sức tưởng tượng của những kịch tác gia giỏi hư cấu nhất trước 3 vụ chạy án này: Cựu điều tra viên về “tội phạm tham nhũng” Bùi Trung Kiên, 3,7 triệu USD; Cựu Giám đốc CA Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, 35 tỷ; Chạy án khi đương chức, Thiếu tướng, Phó giám đốc CA Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn 2,65 triệu USD.
Vẫn biết, như tuyên bố của Cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn: “Chạy án phải bằng tiền chứ không thể hô hào khẩu hiệu”. Nhưng giá chạy án mà những sĩ CA cao cấp này đưa ra là quá mức hình dung của người dân. Nhất là giá được đưa ra từ họ, những tên tội phạm ấy, từng đứng đầu những cơ quan chống tội phạm ở những điạ phương quan trọng nhất.

Đành rằng, chính CA đã phá những vụ án này, có nghĩa là Ngành không dung thứ những hành vi sai trái ấy. Nhưng, có thể không phải tất cả các vụ tham nhũng trong ngành đều bị phát hiện. Và, liệu có bao nhiêu trường hợp, kẻ tham nhũng hơn lại đang đi còng tay tham nhũng.

H.Đ.

Nguồn: FB Truong Huy San


 

Cựu TNLT Lê Văn Sinh mãn hạn tù, tố Công an Ninh Bình chiếm đoạt 400 triệu đồng

RFA
2024.02.22

Cựu TNLT Lê Văn Sinh

 Fb Sinh Lê

Cựu TNLT Lê Văn Sinh mãn hạn tù, tố Công an Ninh Bình chiếm đoạt 400 triệu đồng

Cựu tù nhân lương tâm (TNLT) Lê Văn Sinh mãn hạn tù 5 năm hôm 15/2, tố cáo Công an tỉnh Ninh Bình chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng của ông để trong cốp xe máy khi bị bắt giữ.

Ông Sinh, 59 tuổi, bị bắt ngày 15/2/2019 với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ông có tranh chất đất đai với hàng xóm và tố cáo sai phạm của cán bộ huyện Hoa Lư trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều hộ dân địa phương. Ông cũng đăng tải nhiều bài viết trên Facebook cá nhân, chỉ ra sự tham nhũng của cán bộ trong một số dự án ở tỉnh.

Chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do (RFA), ông Sinh cho biết thời điểm 5 năm trước, Cơ quan An ninh Điều tra của Công an tỉnh mời lên trụ sở để làm việc về đơn khiếu nại tố cáo của ông.

Ông Sinh đến bằng xe máy và gửi ở cổng cơ quan công an như thường lệ. Ông kể lại trong ngày 22/2 như sau:

Người ta mời tôi xuống trụ sở Công an tỉnh để làm việc. Làm việc chưa xong, tôi chưa bàn giao tài liệu chứng cứ thì họ quay sang bắt tôi.”

Ông cho biết trong cốp xe có số tiền 400 triệu đồng ngày hôm đó mang theo để trả nợ vay ngân hàng, tuy nhiên, trong cùng ngày công an khám xét nhà và mang trả lại xe cho người vợ cũ sống cùng nhà mà không có bất kỳ giấy tờ gì, bên trong cốp xe đã không còn số tiền trên.

Trong thời gian tạm giam và cả trong phiên toà sơ thẩm giữa tháng 9 cùng năm, ông đã lên tiếng về việc mất tài sản nhưng không được giải quyết.

Trong thời gian bị tạm giam, tôi tố cáo việc bị bắt giữ trái pháp luật, thu giữ xe của tôi trái pháp luật và cướp tài sản trong xe của tôi nhưng không cơ quan nào trả lời.

Trong phiên toà tôi có nói ra thì toà nói ‘anh vẫn cứ tiếp tục đi theo đường khiếu nại và tố cáo để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết’ trong khi tôi đã khiếu nại và tố cáo rồi nhưng không có cơ quan nào trả lời.”

Phóng viên không có điều kiện để xác minh những tố cáo của ông Sinh là có chính xác hay không. Chúng tôi gọi điện cho Công an tỉnh Ninh Bình với đề nghị bình luận về vụ việc và được người trực điện thoại hướng dẫn:

Sự việc này thì anh cứ bảo với anh Lê Văn Sinh gửi đơn lên giám đốc Công an tỉnh để đề nghị đồng chí giám đốc Công an tỉnh xác định làm rõ.”

Bị kết tội không công bằng

Sau gần bảy tháng bị tạm giam, ông Sinh bị đưa ra toà ngày 12/9/2019.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát tỉnh Ninh Bình nói từ tháng 5/2018 đến tháng 2/2019, ông đã sử dụng hai danh khoản Facebook mang tên Sinh Lê và Sinh Levansinh (Sinhle) để đăng tải và chia sẻ 16 bài viết nội dung nói xấu chế độ, xuyên tạc, chủ trương, đường lối của đảng Cộng sản, chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan đến Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đặc khu.

Cáo trạng cũng cáo buộc ông Sinh đã chia sẻ 25 bài có nội dung bịa đặt, nói xấu, áp đặt, quy chụp sai phạm đối với 14 lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, huyện Hoa Lư và lãnh đạo nhiều phòng, ban khác của huyện Hoa Lư.

Ông Sinh cho hay, bản thân có thuê luật sư bào chữa nhưng người này trước tòa lại khuyên ông nhận tội. Ông cho biết thêm:

Ngay trong phiên toà tôi yêu cầu tranh luận và công bố chứng cứ nhưng người ta không thực hiện.”

Ông Sinh cho biết gia đình ông và nhiều hộ khác ở ba huyện Hoa Lư, Gia Viễn và Nho Quan không được chính quyền địa phương cấp Giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất khi đủ điều kiện. Do vậy, ông khiếu nại lên cơ quan cấp huyện về trường hợp của mình và trợ giúp các gia đình khác trong việc đòi quyền lợi.

Ông cũng chia sẻ trên Facebook nhiều bài viết về một số dự án đội vốn ở Ninh Bình, như Dự án nạo vét sông Sào Khê và Dự án xây dựng quảng trường, tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế, và tố cáo lãnh đạo địa phương tham nhũng trong các dự án này.

Sau khi bị kết án, ông Sinh bị đưa đi thi hành án ở Trại giam số 5 (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá). Ở nơi này, ông và các bạn tù chính trị bị giam trong những buồng giam chật hẹp và không được tiếp cận với sách báo, nhất là sách báo liên quan đến luật pháp.

Tuy phải sống trong điều kiện hà khắc ở nhà tù trong nhiều năm qua, ông Sinh cho biết sức khoẻ vẫn ổn. Ông nói sẽ tiếp tục

Vụ án Vạn Thịnh Phát – Tòa án sẽ xử thế nào? (Phần 1)

Ba’o Tieng Dan

Blog VOA

Trân Văn

22-2-2024

Trong Kết luận điều tra (KLĐT) vụ án “xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan”, Cơ quan Điều tra (CQĐT) không chỉ bày ra sự tùy tiện vừa đáng ngại, vừa đáng ngờ khi diễn giải và áp dụng pháp luật.

Ngoài bà Trương Mỹ Lan còn có 85 người nữa bị truy tố về nhiều tội khác nhau: “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”…

Tòa án TP.HCM vừa loan báo sẽ đưa “vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan” ra xét xử. Thời gian xét xử dự trù sẽ kéo dài trong hai tháng (từ 5/3/2024 đến 29/4/2024).

Ngoài bà Trương Mỹ Lan còn có 85 người nữa bị truy tố về nhiều tội khác nhau: “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (1).

Trong số 85 bị cáo của vụ án vừa kể có 15 từng là cán bộ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ba từng là Thanh tra viên của Thanh tra Chính phủ (TTCP), một từng là Kiểm toán viên của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Tòa án cung cấp thông tin cho báo giới Việt Nam và cứ như những gì đã loan thì Cáo trạng chẳng khác Kết luận Điều tra (KLĐT). Có nghĩa là những thắc mắc sau khi KLĐT lọt ra ngoài vẫn còn nguyên! Không rõ Tòa án sẽ xử thế nào?

***

Tòa án có bỏ qua việc công an ngụy tạo thông tin về bà Nguyễn Phương Hồng, cố tình vi phạm Khoản 2, Điều 179 của Bộ Luật TTHS (chủ động khiến công chúng nhận biết sai về nhân thân bị can) biến bà Hồng từ “Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Tái thẩm định Ngân hàng SCB” thành “Trợ lý Tập đoàn Vạn Thịnh Phát” khi loan báo việc tạm giam bà Trương Mỹ Lan cùng với năm người khác hồi đầu tháng 10/2022? Đồng phạm trong vụ ngụy tạo thông tin này còn có NHNN và mục tiêu là để lừa gạt khách hàng của SCB. Cũng vì vậy mới xảy ra sự kiện mà báo giới Việt Nam đã loan vào trung tuần tháng 10: Cuối ngày 13/10/2022, ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết, nhiều khách hàng, người dân sau khi nhận được thông tin tư vấn, giải thích từ đường dây nóng của NHNN chi nhánh TPHCM đã yên tâm và gửi tiền lại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Cuối ngày hôm nay lượng tiền gửi trở lại ngân hàng SCB đạt gần 12.000 tỉ, tăng gấp đôi so với hôm qua là 6.000 tỉ đồng (2).

Công an chỉ chịu xác nhận bà Nguyễn Phương Hồng là một trong những “lãnh đạo chủ chốt của SCB” và đã… “chết vào ngày 9/10/2023, khi đã khởi tố bị can” tại trang 15 của KLĐT nhưng vẫn lờ đi chuyện chỉ hai ngày sau khi bị tạm giam bà Nguyễn Phương Hồng đột tử . Lẽ nào vi phạm Bộ Luật TTHS cũng là… “biện pháp nghiệp vụ” và đã là… “biện pháp nghiệp vụ” thì… không thành vấn đề, kể cả khi “biện pháp nghiệp vụ” ấy xâm hại đến lợi ích chính đáng của nhiều ngàn người là khách hàng của SCB?

***

Tòa án sẽ xử thế nào khi công an cho rằng bà Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng (TTGSNH) của NHNN phạm tội “nhận hối lộ” (5,2 triệu Mỹ kim) bởi đã “bao che, bưng bít cho các sai phạm của Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB; báo cáo các cấp không trung thực, không đầy đủ, sai lệch kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ sai phạm để tạo điều kiện giúp cho Ngân hàng SCB tiếp tục được tái cơ cấu, dẫn đến NHNN, chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng SCB” (trang 216 KLĐT), song lại cho rằng ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh thanh tra của Cơ quan TTGSNH của NHNN chỉ phạm tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, dẫu tính chất, mức độ phạm tội của ông Hưng nguy hiểm hơn của bà Nhàn, hậu quả do hành vi phạm tội của ông Hưng gây ra cũng nghiêm trọng hơn?

Tại sao đã xác định ông Hưng trực tiếp chỉ đạo, giám sát công việc của bà Nhàn: “Nguyễn Văn Hưng vì vụ lợi, động cơ mục đích cá nhân đã chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra; Nguyễn Thị Phụng, Phó Trưởng đoàn và Tổ Tổng hợp (Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Khánh Linh) xây dựng dự thảo, chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo NHNN và chính phủ, nội dung thể hiện không trung thực, không đầy đủ về: Tình hình, thực trạng tài chính yếu kém của Ngân hàng SCB; Che giấu, không báo cáo về vi phạm, sai phạm của Ngân hàng SCB, sai lệch với kết quả thanh tra, tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB được tiếp tục thực hiện các phương án tái cơ cấudẫn đến NHNN, chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng SCB”, đã hẳng định ông Hưng nhận 139.000 Mỹ kim, mục đích nhận tiền đã gây ra hậu quả y hệt bà Nhàn nhưng hành vi của ông lại không phải là “nhận hối lộ”?

Cứ như KLĐT mô tả thì ông Hưng mới là… nhân vật chính, bà Nhàn chỉ là người “theo đóm ăn tàn” khi thực hiện chỉ đạo. Tòa án sẽ chấp nhận đề nghị truy tố người thừa hành tội “nhận hối lộ” với hình phạt nằm trong khung từ “20 năm, tù chung thân hoặc tử hình” và nhất trí xem nhân vật chính chỉ… “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, hình phạt chỉ nằm trong khung từ “10 năm đến 15 năm”? Chắc gì ông Hưng nhận tiền ít hơn bà Nhàn? Theo KLĐT, 139.000 Mỹ kim chỉ là “lời khai” của ông Hưng!

(còn tiếp)

Chú thích

(1) https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/dai-an-van-thinh-phat-truy-to-truong-my-lan-va-85-bi-can-119231215145320997.htm

(2) https://thanhnien.vn/nguoi-dan-gui-them-12000-ti-dong-vao-scb-nhnn-cung-cap-duong-day-nong-1851510160.htm

 

Vụ án Vạn Thịnh Phát – Tòa án sẽ xử thế nào? (Phần 2)

Ba’o Tieng Dan

Blog VOA

Trân Văn

22-2-2024

Tiếp theo phần 1

Tổng hành dinh Vạn Thịnh Phát tại Sài Gòn. Nguồn: Báo Thanh Niên

Tương tự, có tới 25 cá nhân là viên chức nhận tiền, quà của SCB trong khi thi hành công vụ để làm sai chức trách hoặc bỏ qua không làm những chuyện phải làm, song có bảy người (ba của KTNN, ba của Cơ quan TTGSNH thuộc NHNN, một của TTCP) được công an bỏ qua “không xem xét trách nhiệm hình sự”.

Bất thường trong việc xác định tội phạm không chỉ xảy ra giữa bà Đỗ Thị Nhàn – Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát ngân hàng (TTGSNH) và ông Nguyễn Văn Hưng – (Phó Chánh thanh tra của Cơ quan TTGSNH.

Tuy hành vi của nhiều viên chức cao cấp trong NHNN y hệt như bà Nhàn và gây ra hậu quả không khác gì hành vi của bà Nhàn nhưng họ cũng chỉ được xác định là đã phạm tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” như ông Hưng.

Tại trang 242 và 243 KLĐT, công an nhận định như thế này về hành vi phạm tội của các ông Nguyễn Văn Dũng (Phó Giám đốc Chi nhánh TP.HCM của NHNN), Võ Văn Thuần (Phó Chánh Thanh tra phụ trách TTGSNH Chi nhánh TP.HCM của NHNN), Phan Tấn Trung (Phó Chánh Thanh tra phụ trách TTGSNH Chi nhánh TP.HCM của NHNN), Nguyễn Tín (Phó phòng Thanh tra hành chính, Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng, Cục TTGSNH TP.HCM thuộc Cơ quan TTGSNH NHNN) và bà Nguyễn Thị Phi Loan (Phó Chánh Thanh tra phụ trách TTGSNH Chi nhánh TP.HCM của NHNN): “Nguyễn Văn Dũng, Võ Văn Thuần, Phan Tấn Trung, Nguyễn Thị Phi Loan, Nguyễn Tín với vai trò là lãnh đạo Cục 2, NHNN Chi nhánh TP.HCM, TTGS NH Chi nhánh TP.HCM và Tổ trưởng Tổ Giam sát đã có các hành vi: Ngăn chặn, cản trở việc báo cáo hoặc báo cáo không trung thực các hành vi sai phạm và thực trạng tài chính rất xấu của Ngân hàng SCB lên NHNN và Cơ quan TTGS NH; Không kiến nghị NHNN đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện; Không kiến nghị Cơ quan TTGS NHNN; Không kiến nghị Cơ quan TTGS NHNN thanh tra pháp nhân SCB để kịp thời xử lý các sai phạm; Thu hẹp phạm vi thanh tra không đúng với đề xuất của Tổ giám sát, cố ý làm trái với ý kiến chỉ đạo của NHNN và Cơ quan TTGS NHNN. Đồng thời quá trình thực hiện, chỉ đạo công tác thanh tra, giám sát đối với Ngân hàng SCB, các cá nhân nêu trên đã nhận của Ngân hàng SCB từ 470 triệu đến 1,8 tỷ đồng”.

Đáng nói là dù cho rằng: “Hậu quả của các hành vi sai phạm và nhận tiền của các cá nhân tại Cục 2, NHNN Chi nhánh TP.HCM và Tổ giám sát đã để cho nhóm Trương Mỹ Lan và SCB thực hiện hoạt động cho vay lũy tiến từng năm để Trương Mỹ Lan rút tiền sử dụng cá nhân/trả nợ cho các khoản vay trước đó nhằm che giấu thực trạng hoạt động tín dụng xấu của SCB, thiệt hại đến nay với số tiền đặc biệt lớn (dư nợ của các tổ chức, cá nhân thuộc nhóm Trương Mỹ Lan tính đến ngày 17/10/2022 là 677.286 tỉ đồng)” nhưng giống như ông Hưng, ông Dũng, ông Thuần, ông Trung, bà Loan, ông Tín không bị công an, kiểm sát xác định là “nhận hối lộ” giống như bà Nhàn! Liệu khi xét xử, tòa án có “linh hoạt” khi áp dụng luật hình sự như công an, kiểm sát?

Tương tự, có tới 25 cá nhân là viên chức nhận tiền, quà của SCB trong khi thi hành công vụ để làm sai chức trách hoặc bỏ qua không làm những chuyện phải làm, song có bảy người (ba của KTNN, ba của Cơ quan TTGSNH thuộc NHNN, một của TTCP) được công an bỏ qua “không xem xét trách nhiệm hình sự”. Trong bảy người, có ba nhận 100 triệu đồng, ba nhận 9.000 USD và 100 triệu đồng, một nhận 6.000 USD và 50 triệu đồng và tại trang 227 của KLĐT, công an giải thích, sở dĩ các ông bà Lại Văn Bách, Bùi Vũ Hồng Trang, Phạm Thị Thùy Linh, Phạm Quốc Thịnh, Phạm Hồng Linh, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Hà Linh được tha vì “không giữ chức vụ, vai trò thứ yếu, bị động, phụ thuộc theo ý kiến chỉ đạo, áp đặt của Đỗ Thị Nhàn Trưởng đoàn trong quá trình thanh tra. Quá trình làm việc với Cơ quan điểu tra đã thành khẩn, chủ động khai báo về sai phạm và việc nhận tiền trong quá trình thanh tra, đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền đã nhận từ SCB, hợp tác tích cực giúp cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ vụ án”.

Thế thì tại sao trong chín trang từ 217 đến 226 tại KLĐT, mô tả về hành vi phạm tội và nhận định về hậu quả mà các thành viên Đoàn Thanh tra SCB gây ra, lại có những người cũng“không giữ chức vụ, vai trò thứ yếu, bị động, phụ thuộc theo ý kiến chỉ đạo, áp đặt của Trưởng đoàn trong quá trình thanh tra” như ông Nguyễn Duy Phương – chỉ nhận khoảng 45 triệu đồng và cũng đã chủ động nộp lại tiền, cũng được công an ghi nhận là “khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội” (trang 225 và trang 226) nhưng vẫn bị công an xem là có tội và bị đề nghị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”? Đó là chưa kể nhiều thành viên khác trong Đoàn Thanh tra SCB, tuy có chức vụ như ông Vương Đỗ Anh Tuấn (Tổ trưởng Tổ 3 của đợt thanh tra đầu, Tổ trưởng Tổ 2 của đợt thanh tra thứ hai) được ghi nhận “đã chủ động khai báo thành khẩn” về việc nhận 40.000 Mỹ kim và hai cái áo, đồng thời đã “chủ động, phối hợp với gia đình, nộp lại ngay toàn bộ số tiền” (trang 221), hay ông Trần Văn Tuấn (Tổ trưởng Tổ 4 của đợt thanh tra đầu, thành viên Tổ 1 của đợt thanh tra thứ hai) cũng chỉ nhận 6.000 Mỹ kim và 40 triệu đồng – khoản tiền đã nhận chỉ bằng hoặc thấp hơn một số người được cho là “không giữ chức vụ, vai trò thứ yếu, bị động” và dù cũng được CQĐT ghi nhận “khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội, đã nộp toàn bộ số tiền vụ lợi” (trang 222) nhưng cả hai không được miễn xem xét trách nhiệm hình sự?… Khi xét xử, liệu tòa án có “nhất trí” với sự bất nhất hết sức khó hiểu này?

***

Dư luận vừa được hâm nóng sau khi công an công bố KLĐT vụ ông Đỗ Hữu Ca – Thiếu tướng cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng – nhận 35 tỉ đồng để “chạy” cho vợ chồng ông Trương Xuân Đước thoát nạn do “mua bán trái phép hóa đơn” (1).

Chuyện công an vừa điều tra, vừa nhận tiền để làm án theo… yêu cầu đã trở thành bình thường tại Việt Nam. Không chỉ có những sĩ quan công an về hưu đảm nhận vai trò vận động viên chạy án mà các sĩ quan công an đương nhiệm cũng vậy. Chẳng hạn trong đại án “giải cứu” có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhận 800.000 Mỹ kim, Điều tra viên cao cấp Hoàng Văn Hưng nhận 18,8 tỉ để sắp đặt án (2).

KLĐT, Cáo trạng của “vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan” góp phần giải thích lý so – chính vì được phép “linh hoạt” khi vận dụng luật hình sự nên sự “linh hoạt” chẳng ai thắc mắc này đã thai nghén và nuôi dưỡng chạy án, biến chạy án thành phong trào chưa biết đến lúc nào mới xẹp!

Chú thích

(1) https://thanhnien.vn/thieu-tuong-do-huu-ca-4-lan-nhan-tien-chay-an-cho-ong-trum-hoa-don-185240220201620388.htm

(2) https://vtc.vn/cuu-pgd-cong-an-ha-noi-nguyen-anh-tuan-duoc-giam-1-nam-tu-du-khong-khang-cao-ar843782.html


 

Đỗ Hữu Ca có 40 ‘sổ đỏ,’ nhiều vàng, đô nhờ ‘tiết kiệm’

Ba’o Dat Viet

February 22, 2024

Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công An Thành Phố Hải Phòng

Đỗ Hữu Ca khai rằng, số tài sản có được nhờ “tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại, quà lễ, Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án, bất động sản của hai vợ chồng.”

Hơn 40 “sổ đỏ” (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cùng lượng lớn tiền, vàng, ngoại tệ, trang sức… bị công an tịch thu khi khám xét tư gia của ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công An Thành Phố Hải Phòng, trong vụ bắt giữ ông này hồi giữa Tháng Hai năm ngoái.

Báo Người Lao Động hôm 21 Tháng Hai tiết lộ chi tiết này và cho biết bị can Đỗ Hữu Ca khai rằng, số tài sản nêu trên có được nhờ “tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại, quà lễ, Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án, bất động sản của hai vợ chồng.”

Ca, 66 tuổi, bị bắt và truy tố với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” cụ thể là nhận 35 tỷ đồng ($1.4 triệu) với lời hứa “chạy án” cho nghi can Trương Xuân Đước trong vụ án “mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (VAT)” nhưng không giữ lời mà chiếm đoạt tiền.

Nhiều khả năng ngoài tội danh nêu trên, ông Ca sẽ còn bị khởi tố hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân liên quan các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án, bất động sản.

Liên quan hành vi lừa đảo của ông Ca, báo VNExpress hôm 21 Tháng Hai cho hay, 35 tỷ đồng được vợ chồng nghi can Đước đem đến tận tư gia của ông Ca trong bốn lần.

Tuy vậy, sau khi chi số tiền nêu trên mà chồng vẫn bị bắt vào đầu Tháng Hai năm ngoái, bà Trương Thị Ngọc Anh, vợ nghi can Đước, đã đến nhà xin lại tiền nhưng bị ông Ca chửi bới, đuổi về.

Khi bị bắt, ông thừa nhận việc mình nhận 35 tỷ đồng tại nhà, nhưng bác bỏ việc nhận “chạy án” với lý do “đã nghỉ hưu từ lâu, các mối quan hệ không nhiều, không còn khả năng chạy tội.”

Tên tuổi ông Đỗ Hữu Ca gắn liền với phát ngôn mô tả vụ cưỡng chế, đàn áp gia đình “người nông dân bị cướp đất” Đoàn Văn Vươn, tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, hồi Tháng Giêng, 2012. Sau vụ đàn áp đó, ông Ca nói đó là “trận đánh đẹp, có thể ghi thành sách.”

Báo Tiền Phong thời điểm đó dẫn lời ông Ca: “Vụ việc hôm ấy tuy không bắt được đối tượng [Đoàn Văn Vươn] nhưng mà trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách…”

(Theo Người Việt)


 

 Vài suy nghĩ về cao tốc Ma-dê in Vietnam

 Ba’o Tiếng Dân

Mai Quang Hiền

20-2-2024

– Cao tốc mà mỗi chiều chỉ có 1 làn, không dải phân cách cứng, không làn dừng khẩn cấp, thậm chí còn không có cả chỗ dừng để đi… tè, thì tốt nhất không nên gọi là đường cao tốc để tránh ngộ nhận và thất vọng, gây ảnh hưởng tâm lý.

– Cao tốc mà có biển báo đại khái “làn dừng khẩn cấp cách 1.500m”, tức là thông báo rằng còn 1.500m nữa mới đến chỗ dừng khẩn cấp. Đã gọi là “dừng khẩn cấp” rồi mà còn phải đợi gần 2km mới tới thì không khác gì bên bệnh viện có thông báo “hết giờ cấp cứu”. Mấy bác làm đường này mà cho đi làm bác sĩ sản khoa thì chắc thường xuyên yêu cầu sản phụ… hoãn đẻ.

– Nhiều chỗ đã giải phóng mặt bằng xong rồi mà cũng vẫn không chịu làm thêm làn đường cứu nạn (làn thoát xe, dừng khẩn cấp…). Làn khẩn cấp thì đâu cần phải kiên cố gì lắm đâu mà sợ tốn kinh phí? Cứ đắp đất và trải đá dăm lên để dừng đỗ khẩn cấp cũng được mà nhỉ?

– Trên cao tốc phiên bản 1 làn mà gặp xe tải nặng dẫn đoàn thì coi như cả đoàn phải bò theo hàng chục km. Vì đó mà người ta sinh ra ý tưởng là cứ xa xa lại làm 1 đoạn phình ra để cho các xe vượt nhau. Làm đường vượt đứt đoạn kiểu này nghe có vẻ hợp lý trên lý thuyết, nhưng lại rất bất hợp lý trên thực tế. Tại sao vậy, mời các bác đọc tiếp sẽ hiểu.

– Địa hình thực tế các tuyến cao tốc đều trải qua đồi núi. Các xe tải nặng khi lên dốc thì chỉ bò được với tốc độ 20-40km/h, lúc này các xe khác rất muốn vượt thì lại không vượt được, vì chỉ có 1 làn, và không được phép làm đoạn vượt ở đoạn dốc. Đến chỗ được phép vượt (làn vượt phình ra) thì thường là chỗ chân dốc, địa hình bằng phẳng, lúc này các xe tải nặng đã trở về tốc độ cao (70-80km/h) các xe khác muốn vượt thì buộc phải tăng tốc quá tốc độ cho phép, và đang chạy nhanh thì gặp ngay nút thắt cổ chai gom 2-3 làn thành 1 làn thì rất nguy hiểm. Và vụ tai nạn vừa rồi đã chứng minh điều đó.

– Bỏ qua lỗi quá tốc độ lúc vượt xe. Việc bố trí cứ khoảng 10km thì có 1 đoạn đường vượt dài 1,5km là bất hợp lý. Tôi xin đưa con số tính toán như sau:

Xe tải lúc tới đoạn đường vượt thì thường đạt tốc độ 70-80km/h. Các xe khác muốn vượt thì buộc phải chạy nhanh hơn, nhưng cũng sợ lỗi quá tốc độ và điều kiện đường hẹp, nên cùng lắm cũng chỉ chạy khoảng 90km/h. Tốc độ chênh lệch giữa xe vượt và xe bị vượt là khoảng 5-10km/h. Nếu vượt xong đoạn chiều dài xe container dài 20m, cộng với chiều dài bản thân xe vượt và khoảng cách an toàn (tổng cộng 30m) thì phải mất ít nhất 10 giây, với tốc độ trung bình 85km/h thì xe vượt cần phải chạy ít nhất là 230m thì mới vượt được xe cần vượt. Như vậy, với chiều dài đoạn đường cho phép vượt là 1500m thì chỉ có nhiều nhất là 6-7 xe có thể vượt qua được xe cần vượt phía trước (theo 1 cách trật tự, không ẩu).

Một tuyến cao tốc dài cỡ 100km, mà nếu cứ 10km mới bố trí 1 đoạn vượt theo dự tính, thì cả tuyến chỉ có 10 đoạn được vượt, và với 10 chỗ vượt này thì chỉ có 60-70 xe có thể vượt qua được 1 xe tải. Trong khi thực tế giao thông dịp cao điểm, phía sau mỗi xe tải dẫn đoàn là hàng trăm xe, nếu không tranh thủ vượt nhanh và ẩu thì có đi hết cả tuyến cao tốc cũng không kịp vượt được xe tải phía trước, mà nếu không vượt được thì khi đến đoạn lên dốc lại phải kiên nhẫn rùa bò theo sau nó. (Trên tuyến có quy định tốc độ tối thiểu là 60km/h, nhưng thực tế xe tải nặng khi lên dốc chạy rất chậm, đây cũng là 1 bất cập khác cần xử lý).

Bởi thế mà nhiều tài xế sinh ra tâm lý ức chế, cố gắng bằng mọi cách vượt qua cho được xe tải nặng phía trước. (Tâm lý cố vượt xe container thể hiện rất rõ trong clip tai nạn hôm rồi).

– Hiện trạng thực tế như vậy đã gây ra tâm lý ức chế cho lái xe, khiến lái xe phải chạy nhanh hơn, ẩu hơn, cộng với cách thiết kế làn vượt thiếu khoa học (nút thắt gom làn rất gấp, gom 1 phát 3 làn thành 1, biển báo cộng gờ giảm tốc quá gần khúc cua…) đã gây ra nguy cơ tai nạn rất cao.

Đến đây, đừng bác nào nói lỗi chủ yếu là do tài xế nhé, lỗi chủ quan của người lái xe đương nhiên là sẽ phải trả giá bằng nguy cơ tai nạn cao. Nhưng ở đây tôi nói về lỗi thiết kế, gây ra tỷ lệ rủi ro cao thì chính là lỗi của thiết kế.

– Làm cao tốc Bắc Nam là quá cần thiết. Cần thì phải làm, mà làm thì phải làm cho tới, chứ đừng làm nửa chừng để tạo ra những cái bẫy chết người.

Thiếu tiền thì ráng đi vay mà làm. Vay làm thứ gì còn được, vay làm đường thì tôi ủng hộ.


 

Việt Nam có kế hoạch xuất khẩu 125.000 người lao động trong năm 2024

21/02/2024

Lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Photo Cổng thông tin Chính phủ.

Lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Photo Cổng thông tin Chính phủ.

Việt Nam dự kiến đưa 125.000 người lao động ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng vào năm 2024, tập trung vào các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc giữa lúc nước này siết chặt công tác quản lý, ngăn việc lao động ở lại bất hợp pháp.

Thông tấn xã Việt Nam hôm 20/2 dẫn lời một quan chức Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) nói rằng trong năm nay Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 48.000 lao động đến Đài Loan, 63.000 lao động đến Nhật Bản và 8.500 người đến Hàn Quốc.

Việt Nam ưu tiên đưa người lao động ở các vùng miền khó khăn và các đối tượng chính sách đi làm việc ở nước ngoài, ông Nguyễn Như Tuấn, Phó Trưởng phòng Thông tin-Tuyên truyền, Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ LĐ-TB-XH được TTXVN dẫn lời cho biết.

Ông Tuấn cho rằng việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không đơn giản là tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, xóa đói, giảm nghèo mà còn là cách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước trong tương lai.

Năm 2023, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt đỉnh điểm với 155.000 người, trong đó, Nhật Bản tiếp nhận hơn 80.000 lao động; Đài Loan đón hơn 58.000 lao động, Hàn Quốc đón hơn 11.000 lao động.

Hiện có khoảng 650.000 lao động Việt Nam làm việc ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, theo thống kê của Bộ LĐ-TB-XH. Trung bình mỗi năm Việt Nam xuất khẩu 140.000 lao động.

Tại Nhật Bản, hiện có khoảng 380.000 lao động Việt Nam, chiếm 18% tổng số lao động người nước ngoài tại nước này, vẫn thống kê trên.

Tại Đài Loan, hiện có 260.000 lao động Việt Nam, chiếm 35% tổng số lao động nước ngoài, trong khi Hàn Quốc đang sử dụng hơn 50.000 lao động Việt Nam, chiếm hơn 11% lao động nước ngoài tại nước này.

Tạp chí Điện tử Lao động và Công đoàn cho biết tính chung hiện có 46.600 người bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp tại các nước, chiếm 6% tổng số lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng.

Trong đó, số người bỏ trốn ở thị trường Hàn Quốc có tỷ lệ cao nhất, với hơn 12.200 người, chiếm tới 26% tổng số lao động sang làm việc ở nước này. Con số này ở Đài Loan là hơn 24.000 người, chiếm 9%; trong khi ở Nhật Bản là gần 4.700 người, vẫn tạp chí trên.

Như VOA đưa tin, vào tháng 8/2022, Việt Nam phải dừng tuyển chọn xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc đối với cư dân ở bốn tỉnh gồm Hải Dương, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa theo chương trình Hệ thống Cấp phép Việc làm (EPS) do chính quyền Hàn Quốc siết chặt quy chế cấp thị thực sau khi xảy ra tình trạng lao động cư trú bất hợp pháp, bỏ ra ngoài khi chưa hết hạn hợp đồng hoặc hết hạn không về nước.

Tuy nhiên, vào tháng 1 năm nay, chính phủ Hàn Quốc đã gỡ bỏ lệnh cấm này, nhưng những lao động có thân nhân gồm bố mẹ, vợ chồng, con, anh, chị, em ruột đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc sẽ không được tham gia chương trình EPS


 

Phạm Minh Chính ‘mất tích’, lộ hình X-quang cánh tay gãy

February 20, 2024

Bao Dat Viet

Hình chụp phim cánh tay bị gãy của Phạm Minh Chính

Phạm Minh Chính đột nhiên mất tích ít nhất ba ngày trong lúc một ảnh chụp X-quang một cánh tay bị gãy rò rỉ cho thấy tên bệnh nhân là Phạm Minh Chính, sinh năm 1959 và được mổ cấp cứu tại một bệnh viện ở tỉnh Nghệ An, trùng khớp với tin đồn ban đầu.

Ảnh chụp phim X-quang của Chính được cho là rò rỉ từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Ngày chụp X-quang và ca mổ không có trong ảnh chụp, ngoài chi tiết “tháng 2/2024”.

Trong khi đó, báo đảng vẫn đưa tin chỉ đạo của Chính nhưng không kèm hình ảnh mới nhất. Chương trình Thời sự VTV vào lúc 7 giờ tối mỗi ngày cũng không thấy Phạm Minh Chính hiện diện, chỉ chỏ như mọi khi.

Trước đó, Phạm Minh Chính vắng mặt làm dấy lên tin đồn cho rằng ông này “bị tông xe gãy tay” trong khi trốn đoàn tùy tùng để làm việc riêng ở tỉnh Nghệ An.

Facebooker Hoàng Dũng cho hay hôm 18/2: “Tin đồn thủ tướng Phạm Minh Chính được cho là bị tai nạn giao thông trong khi trốn đoàn tuỳ tùng để làm việc riêng, cần phải cho điều tra và công bố sớm.

Nếu đúng thủ tướng bị xe máy đâm làm gãy tay thì ngay khi khoẻ mạnh, cần xuất hiện trên TV với cánh tay bị băng bó nhưng vẫn chỉ đạo họp hành. Điều này rất tốt cho thủ tướng, tăng hình ảnh và uy tín lên gấp bội.

Nhưng nếu thủ tướng đi vi hành gặp một số đối tượng ở Nghệ An để bàn bạc sắp xếp ghế trong vài tháng tới thì Tô Lâm cần phải quán triệt và làm rõ. Nguyễn Phú Trọng cũng cần được báo cáo.

Dư luận hỏi liệu đó có phải một vụ ám sát hay không, chắc sẽ không có câu trả lời. Còn nếu đó là tin bịa đặt để gây xáo trộn thì đơn giản thủ tướng chỉ cần lên TV lúc 19 giờ hàng ngày. Đã hai ngày rồi…”

Lần gần nhất Chính xuất hiện trước công luận là thay Võ Văn Thưởng diễn cảnh “xuống đồng cấy lúa” tại một cánh đồng ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, hôm mùng Sáu Tết.

Tại đây, ông này cầm khay mạ non, ngồi trên máy cấy, phát tiền lì xì cho nông dân, để các phóng viên đi theo chụp hình. Người được nhìn thấy đứng cạnh, “diễn phụ họa” cho Chính là Lê Minh Hoan, bộ trưởng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.

Chính và các thuộc cấp tham gia “diễn xuất” tại tỉnh Hải Dương là để quảng bá cho việc ứng dụng cơ giới hóa trong gieo cấy lúa, và đây là mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất lúa (cánh đồng không dấu chân nông dân).

Đáng lưu ý, Võ Văn Thưởng không tham gia lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn ở tỉnh Hà Nam vào mùng Bảy Tết năm nay, theo thông lệ hằng năm vốn chỉ dành cho đương kim chủ tịch nước.

Trên mạng xã hội, có ý kiến suy đoán rằng Thưởng muốn tránh cái huông của một số đời chủ tịch nước gần đây hoặc mất ghế (như Nguyễn Xuân Phúc) hoặc qua đời (Trần Đại Quang) không lâu sau khi thực hiện nghi thức xuống đồng cấy lúa tại lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn.

Và nếu đúng là có cái huông này thì Phạm Minh Chính đã nhận lãnh sau khi ngồi máy cấy.


 

Tin nhắn từ một cựu tín đồ chùa Ba Vàng

Ba’o Tieng Dan

Thái Hạo

19-2-2024

Một cựu tín đồ chùa Ba Vàng nhắn cho tôi (tôi đã sửa một số chỗ viết tắt và lỗi văn bản):

Chào Thái Hạo, tôi luôn theo dõi các bài viết của Thầy, rất thời sự, rất đúng và rất có tâm, có tầm.

Xin giới thiệu, tôi là Phật tử chùa Ba Vàng hai năm về trước. Cách đây hai năm tôi đã bỏ vì thấy lối tu không đúng, đụng đâu cũng hô hào cúng dường.

Không bao giờ giải tán được đám u mê đó đâu, vì tất cả họ đã được quy y miễn phí và được kết nạp vào CLB Cúc Vàng do Cô Yến lãnh đạo, có chỉ đạo hàng ngày từ trên xuống dưới, hàng tháng có họp định kỳ trực tuyến.

Có đến 600 đạo tràng trong cả nước trực thuộc CLB Cúc Vàng, cô gọi đến Chùa là đến, cô bảo đi đâu là đi và tất nhiên, người chỉ đạo Cô là Thầy Minh rồi. Các Đạo tràng trưởng được tẩy não để về tẩy não lại cho các Phật tử và QT [quyến thuộc?] là họp hàng tháng qua Zoom có đầy đủ các Phật tử, cô Yến giảng và nhồi nhét các loại kiến thức âm phủ của cô ấy.

Hơn 2 vạn Phật tử về chùa Ba Vàng dự Đại lễ Phật đản, một bài Pháp vĩ ...

Nguy hiểm nhất là con cháu các Phật tử đó cũng tham gia CLB La Hầu La cũng do Cô Yến phụ trách và cũng sinh hoạt hàng tháng qua Zoom, các cháu cũng ngồi nghe cô Yến giảng đạo lý, lồng cả sự mê muội vào.

Không biết ở các đạo tràng khác thì sao, đạo tràng nơi tôi sinh hoạt trước đây thì đạo tràng trưởng mới học hết lớp 4, các thành phần toàn người ít học, người già, người có hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật… mong được hết bệnh hoặc được giải thoát.

CLB Cúc Vàng do bà Yến cầm đầu hoạt động rất mạnh và có các cấp, từ Chùa đến các tỉnh, đến các huyện, các xã và thị trấn, cô Yến bảo ngày mai có mặt ở Chùa thì đố ai dám vắng mặt trừ trường hợp bất khả kháng thôi.

Tôi chỉ muốn thêm tư liệu cho Thầy viết bài, cần gì Thầy cứ nhắn tôi cung cấp thông tin cho.

Tạm đình chỉ các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với sư ...

Tôi có nhiều bạn tốt đang theo cô Yến, nói không được, nên tôi không muốn lộ diện, mất tình bạn, Thầy đừng đưa tôi lên nhé.

Chỉ có giải tán CLB Cúc vàng hay Thầy Minh chuyển đi Chùa khác thì may ra dân mới hết u mê.

Hôm mùng 8 [Âm lịch] đúng là đông thật, vì họ huy động 100% các đạo tràng của CLB Cúc Vàng về Chùa để tu Bát Quan Trai và phô trương thanh thế, tôi thấy ở đây các Phật tử đi hết Thầy à. Mang theo cả con cháu, thành phần CLB La Hầu La“.

_____

Xin gửi đến những người và cơ quan có có chức phận quản lý, đề nghị làm rõ tất cả các tổ chức và hoạt động của chùa này, từ đó có những hành động cần thiết, không thể để cho tình trạng lừa dối và trục lợi tiếp tục diễn ra (nếu có).


 

 Đau xót trong ngày mùng 8!Lê Huyền Ái Mỹ

Báo Tiếng Dân

Lê Huyền Ái Mỹ

16-2-2024

Sáng sớm, lướt màn hình, thảng thốt với bản tin “cháy nhà ở quận 10, 4 người tử vong”. Vẫn còn những ngày “mùng mền” ăn Tết. Lại là ngày “phát”, mùng 8, nhiều nơi chọn để mở hàng, khai trương. Thảm kịch xảy ra ở một trong những quận lớn, sát trung tâm. Thiệt đến bốn nhân mạng. Không phải thảm họa đầu tiên cũng chẳng phải thảm kịch cuối cùng. Nhưng cứ mỗi lần xảy ra lại kéo theo, lan ra xa một nỗi đau khác.

Ban đầu, nhìn địa chỉ nhà, những hai dấu xuyệt, nằm trong hẻm sâu, hình ảnh cho thấy những tấm cửa sắt đan kín; Nam Bộ nói chung, TP.HCM nói riêng lại đang những ngày nắng nóng kinh dị nên nghĩ ngay đến chập điện, hoặc một lý do “khách quan” nào đó .

Rồi thấy ông bí thư thành ủy có mặt tại hiện trường, chia sẻ, tìm hiểu sự việc. Nghĩ những ngày đỉnh dịch hồi 2020, ổng cũng xuống địa bàn mấy con hẻm, sau đó cho dời dân “lành bệnh” ra vùng xanh, để tránh lây nhiễm. Việc cứu cấp cái “lửa gần” ấy lại giúp nhìn ra “nước xa”, tức phải tái quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch khu dân cư (nghèo) để không lặp lại thảm kịch nếu đại dịch quay lại, hoặc bùng phát chuẩn mới. Thì nay, liệu thành phố có đủ “vốn” và còn đất để giãn dân, nhất là những khu đô thị có mật độ dân số cao, điều kiện sống thấp?

Nhưng, tới bản tin trưa, báo chí đưa theo cơ quan chức năng, vụ việc “có nhiều dấu hiệu nghi bị do phóng hỏa, vì mâu thuẫn trong gia đình”. Vnexpress đưa ý kiến người dân sống cạnh đó, nói luôn “người đốt là người đòi bán nhà, mấy người kia không chịu bán vì nhà của cha mẹ để lại. Dọa đốt nhà mấy lần rồi…”.

Không “thảng thốt” nổi nữa.

Những “suy diễn” vụn vặt theo chiều hướng quản trị xã hội hay không gian sống đô thị cũng tắt ngúm. Nó, một lần nữa là chuyện tài sản và phân chia tài sản, là xung đột không có lối thoát mà cuối cùng chỉ dắt nhau vào thảm kịch. Còn đó câu chuyện đau lòng đến tột cùng ở Hưng Yên, cũng do tranh chấp tài sản mà ba người con gái đốt nhà mẹ ruột, hậu quả, mẹ và hai con gái chết, người còn lại lãnh án tù 22 năm.

Tôi cũng từng chứng kiến gia đình một chị bạn có tranh chấp tài sản, cũng chín người muốn giữ, một người muốn bán. Một đêm, người duy nhất ấy đổ đầy bình xăng xe, nốc rượu. May mà người nhà nhận thấy dấu hiệu nên dắt con xe ra khỏi nhà, đợi “ông thần” tỉnh rượu để nói chuyện phải trái. Đâu chừng năm sau, căn nhà được bán.

Mình không ở trong tình huống cụ thể, cũng không/chưa vướng vào hoàn cảnh hay nghịch cảnh ấy, sẽ không dám nói đúng sai, phải quấy. Nhưng, lẽ nào sự cùng cực lại đẩy đến việc kêu đòi cho bằng được phải bán, phải chia; để khi không thành thì nảy sinh sự tàn nhẫn, bất chấp, hủy diệt nhau? Lan ra cả nhà bên cạnh, như hệ quả của “đám cháy” về mặt xã hội mà mỗi một hành vi đơn lẻ vẫn có thể gây nên.

Và cả việc “dọa đốt nhà mấy lần rồi” lại không cho thấy đó đã là hiểm họa được báo trước. Hay là lòng người không đoán định được để rồi phải trả giá bằng mạng sống?

Nước xa không thể cứu lửa gần, lại là ngọn lửa mà ta tự châm thì nước đã hóa thành… xăng mất rồi.

Thật đau và xót trước thảm kịch này, ngay trong ngày mùng 8!

Hôm nay, cũng là lễ đàn Pháp hội Dược sư. Trong lời cầu nguyện “Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận”, xin thành kính tưởng niệm các chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất quê hương trong cuộc chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược năm 1979, xin hồi hướng bốn sinh linh vừa ra đi…


 

VTV Cần Thơ gỡ tên Petrus Trương Vĩnh Ký theo yêu cầu của ‘dư luận viên’

Ba’o Nguoi-Viet

February 16, 2024

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội hôm 16 Tháng Hai dấy lên bàn tán xoay quanh việc đài VTV Cần Thơ, thuộc đài Truyền Hình Việt Nam, đột ngột xóa tên học giả, nhà ngôn ngữ học Petrus Trương Vĩnh Ký khỏi chương trình tạp chí Xuân “Năm Rồng Trên Đất Chín Rồng.”

Theo đó, ở phút 4:28 của phóng sự dài 55 phút, nhà đài đục bỏ hình ảnh và tên tuổi của ông Petrus Ký. Đoạn video clip này trên YouTube VTV Cần Thơ cũng đã bị gỡ bỏ.

Hình ảnh ông Petrus Trương Vĩnh Ký trước và sau trên đài truyền hình VTV Cần Thơ. (Hình: Chụp qua màn hình)

Trong kịch bản ban đầu, tên tuổi ông Petrus Ký được nhắc đến trong số các danh nhân lịch sử tiêu biểu của vùng đất “địa linh nhân kiệt,” cạnh những nhân vật như như Bác Vật Lang, Trần Văn Khê, Nguyễn Đình Chiểu, Lương Định Của, Cao Văn Lầu, Lưu Hữu Phước, Trương Định…

Việc VTV Cần Thơ gỡ clip về ông Petrus Ký diễn ra sau khi đài VTV1 cũng của đài Truyền Hình Việt Nam gỡ clip “Khát Vọng Non Sông” về nhân vật này.

Hành động nêu trên của nhà đài được cho là để đáp ứng yêu cầu của giới “dư luận viên” lâu nay cho rằng ông Petrus Ký “có tội nhiều hơn có công.”

Trong số này, trang Facebook “Tifosi” lên tiếng chỉ trích đài VTV cho rằng việc VTV đặt ông Pétrus Ký cùng với những “anh hùng, nhà cách mạng, nhà tư tưởng và yêu nước lớn của dân tộc” là “một sự xúc phạm to lớn.”

Trang này còn cho rằng VTV đã cố gắng “tẩy trắng” cho ông Pétrus Ký, cũng như mô tả đây là “những âm mưu rõ ràng là có ý đồ, như muốn len lỏi bào chữa cho những con người phản bội lại lợi ích quốc gia, dân tộc.”

Liên quan chủ đề nêu trên, Facebooker Nguyễn Huynhthi Ái đặt câu hỏi trên một diễn đàn: “Vậy công-tội của một nhân vật lịch sử được xét như thế nào? Dưới nhãn quan nào? Phải chăng công-tội cần được xét dưới nhãn quan của chính quyền hiện nay?”

Tại Sài Gòn, tượng Petrus Trương Vĩnh Ký trước đây được đặt ở công viên trước Dinh Độc Lập, sau này gọi là công viên 30 Tháng Tư.

Sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975, bức tượng được đưa về Bảo Tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Theo Wikipedia, đối với báo chí viết bằng chữ Quốc Ngữ tại Việt Nam, ông Pétrus Ký được coi là người tiên phong vì đã sáng lập, làm tổng biên tập tờ báo viết chữ quốc ngữ đầu tiên mang tên Gia Định Báo.

Một phim tài liệu về ông Petrus Trương Vĩnh Ký phát trên VTV1 đài Truyền Hình Việt Nam. (Hình: Chụp qua màn hình)

Ở Sài Gòn trước năm 1975 có tới hai con đường mang tên ông Pétrus Ký với hai tên khác nhau. Đường Petrus Ký của đô thành Sài Gòn nay là đường Lê Hồng Phong ở quận 5 và quận 10, còn đường Trương Vĩnh Ký của tỉnh Gia Định cũ nay là đường Nguyễn Văn Bảo ở quận Gò Vấp.

Hiện nay vẫn còn một con đường mang tên ông tại quận Tân Phú, Sài Gòn. Ngoài ra còn có một trường trung học tư thục mang tên ông ở quận 11, Sài Gòn, và một ngôi trường mang tên ông tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. (N.H.K) [qd]