Bình Phước: bí thư xã Thanh Lương tử vong tại phòng làm việc trong tư thế treo cổ

RFA
2024.05.17

Một phần của tỉnh Bình Phước (HMH)

Ông Lưu Thành Long sinh năm 1980, Bí thư xã Thanh Lương tỉnh Bình Phước được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc.

Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 17/5, nêu rõ, hiện Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Long.

Ông Long được nhân viên phát hiện tử vong trong chiều 15/5 sau khi phát hiện ông này khoá trái cửa văn phòng và không liên lạc được.

Khi mọi người phá cửa vào trong thì phát hiện ông này đã chết trong tư thế treo cổ bên cửa sổ phòng làm việc.

Một số người bạn của ông Long cho truyền thông hay ông Long bị trầm cảm khá nặng trong mấy tháng qua. Gần đây, sức khỏe của ông giảm sút và thường tỏ ra chán nản với công việc, cuộc sống.

Trước khi làm bí thư xã Thanh Lương từ năm 2022, ông Long từng là  Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Bình Long.

Những năm gần đây, truyền thông loan nhiều thông tin về nhiều cán bộ tử vong trong tư thế treo cổ. Cách đây sáu ngày, tờ Công Lý cho biết một chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Ia Dêr huyện Ia Grai, Gia Lai cũng được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà.


 

 Khi muốn tu phải được… công nhận-Trân Văn-VOA

 Ba’o Tieng Dan

Blog VOA

Trân Văn

17-5-2024

Sư Minh Tuệ khẳng định mình không phải nhà sư và lý do ông đi bộ từ Nam ra Bắc ‘chỉ là để rèn luyện sức khỏe chứ không phải tu tập’. Nguồn: VNE

Dư luận vừa dậy lên thành bão sau khi Hội đồng Trị sự (HĐTS) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG VN) gửi Thông báo cho Ban Trị sự GHPG VN các tỉnh, thành phố về “người được mạng xã hội gọi là ‘sư Thích Minh Tuệ’ không phải là tu sĩ Phật giáo”.

Thông báo vừa kể nhấn mạnh “người đàn ông mang hình dáng nhà sư bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại” đang “gây ra nhiều dư luận trái chiều làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam”. HĐTS của GHPG VN cho biết “đã xác minh” và “khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clips trên mạng xã hội”. Theo HĐTS của GHPG VN thì “người đàn ông này có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Tú sinh sống tại huyện Eakar tỉnh Đắk Lắk. Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện một vài lần bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên lần này một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú tạo sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu views và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam”. HĐTS của GHPG VN đề nghị Ban Trị sự GHPG VN các tỉnh, thành phố thông báo để không gây ngộ nhận ông Tú là “nhà sư”.

Đáng lưu ý là HĐTS của GHPG VN đề nghị Ban Trị sự GHPG VN các tỉnh, thành phố “liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam” [1].

***

Trên thực tế, người đàn ông tên là Lê Anh Tú được nhiều triệu người Việt ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam ngưỡng mộ, tán thán với tên “sư Thích Minh Tuệ”, không phải nguyên nhân dẫn tới thực trạng mà GHPG VN cho là “dư luận xúc phạm”. “Dư luận xúc phạm” đã dậy lên từ lâu sau khi nhiều tăng, ni của GHPG VN vừa phô bày sự xa hoa, vừa đốc thúc Phật tử dâng sao giải hạn, cúng dường, chuyển khoản, thậm chí hiến kế cho nhau để tăng nguồn thu.

Không chỉ Phật tử mà công chúng nói chung chú ý đến “sư Thích Minh Tuệ” bởi sự khiêm cung, con đường tu tập mà ông chọn cho thấy nghị lực phi thường, nỗ lực buông bỏ tất cả để đạt đạo.

Có không ít người chẳng hạn như Thái Đức Phương đã so sánh cách thức tu trì của “sư Thích Minh Tuệ” với thực tế tu tập, thuyết pháp của nhiều tăng ni trong GHPG VN và chính sự so sánh này khiến HĐTS của GHPG VN cảm thấy đó là “dư luận xúc phạm”…

Theo Thái Đức Phương thì “ông Minh Tuệ” có “bảy cái sai”. Chẳng hạn ông chỉ “khất thực” chứ không chịu nhận “cúng dường”, đặc biệt là từ chối nhận tiền. Ông chọn lối tu tập… “khoe hình ảnh” đầu trần, chân đất ngoài đường trong khi nhiều vị tăng nổi tiếng ở Việt Nam thường khiêm tốn “ẩn mình” trong Mercedes, Audi,… Đã vậy ông còn “phân biệt” trong việc nhận đồ cúng, khác với những vị tăng nổi tiếng nhận hết, không chừa thứ gì. Chưa hết ông làm “tổn phước” vì khiến người ta cãi nhau về pháp tu của ông, do vậy mới có vị tăng quở ông, ông bị trách vì không biết tu theo “miệng đời”, sửa mình cho khớp với cái tham – sân – si của thiên hạ để vuốt ve Phật tử khiến Phật tử hăm hở cúng tài vật. Thái Đức Phương nói thêm, “ông Minh Tuệ” còn sai ở chỗ chỉ tu cho mình, “xưng con với tất cả mọi người, không chịu nhận là sư hay là thầy của ai, không chịu hoằng dương đạo pháp”. Cuối cùng ông “ép xác”, sai với “con đường trung đạo của Phật” bởi theo cách hiểu của số đông, trung đạo là tương đối, chẳng hạn đối với những người thu nhập bèo bọt như Thái Đức Phương, “đi xe máy là trung đạo, còn đối với những sư thầy vang danh thiên hạ có hàng trăm tỉ trong tài khoản ngân hàng thì đi Mercedes hay Audi là trung đạo”.

Tuy nhiên Thái Đức Phương thừa nhận: Hình ảnh của ông Minh Tuệ đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng khi thực hành tâm nhẫn trong công việc. Một người “tập học” theo Đức Phật, chưa làm gì lỗi đạo thì đáng được tán thán, chứ không đáng bị gọi là “thằng ba trợn” như một vị “nhân tài đất Việt thời kỳ hội nhập quốc tế” đã gọi. Nhờ những Youtuber và đoàn Phật tử đã đi theo ông Minh Tuệ suốt ngày đêm mà người ta biết được ông tu tinh tấn cỡ nào. Trước, tôi không tin có người thực hiện được hạnh ngủ ngồi suốt nhiều ngày liền và cho rằng đó chỉ là chuyện bịa ở trong kinh. Giờ điều đó đã có người làm được một cách nhẹ nhàng. Trước, người ta chỉ nghe giảng về buông xả, vô ngã qua miệng các nhà sư, thì giờ đây bỗng có người “dám” đem điều đó ra thực hành, cả xã hội ồ lên, nhận ra thế nào là “thực hành” và bọn tu mõm thì nhảy sồn sồn. Nhờ có ngắn, người ta mới biết thế nào là dài. Nhờ có bầu trời đêm, người ta mới thấy được các vì sao. Nhờ có bọn tu mõm, người ta mới biết được thế nào là một người “tập học” theo Phật. Tôi hiểu chữ “thực” trong câu “Có thực mới vực được đạo” nghĩa là “thực hành”. Phật pháp bị mạt phải chăng là do người ta mải rao giảng Phật pháp mà không chịu thực hành. Theo tôi, chỉ có thực hành đạo pháp mới mong vực dậy được đạo pháp [2]

***

Không phải tự nhiên mà càng ngày càng nhiều người gọi GHPG VN là “Phật giáo quốc doanh”. Thông báo về “người đàn ông mang hình dáng nhà sư bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại” của HĐTS GHPG VN khiến rất nhiều người phẫn nộ như Phạm Hải: Phật giáo có từ hàng ngàn năm, GHPG VN lấy tư cách gì định đoạt ai là tu sĩ, ai không phải tu sĩ? Có người mỉa mai như Phạm Minh: Vợ em không tham gia Hội Phụ nữ Việt Nam, vậy vợ em có phải phụ nữ không ạ [3]? Cũng có người nhận định về những khác biệt khiến GHPG VN không thể dung “sư Thích Minh Tuệ” như Tran Nhat Binh: Người này làm gì có ‘chùa’ mà được nhận vào băng nhóm của các ông! Người này vô sản, làm sao ngồi chung với các ông dưới một mái nhà! Người này không vợ, không con, ăn chay… làm gì được ngồi chung mâm với các ông! Người này không livestream câu view kiếm tiền, không tu online… làm sao ngồi chung bàn với các ông! Người này không khuyên thiên hạ cúng dường, giải hạn, đuổi ma, trừ tà, mê tín dị đoan… làm sao được nhận vào hội của các ông! Người này chân trần, áo rách, da bọc xương, làm sao có thể lên chung một xe với các ông! Người này ăn nói khiêm nhường, một lòng tu thân tích đức, làm sao dám đi cùng một đường với các ông [4]!

Sau khi xem thông báo của HĐTS GHPG VN, có người như Chanh Tam thắc mắc mà như than: Hội đồng Trị sự sức giấy cho Ban Trị sự các tỉnh, thành phố chuyện nội bộ của giáo hội mà nơi gởi có A02 Bộ Công an? Để nhờ công an phối hợp đôn đốc, nhắc nhở hay gì [5]? Phải chăng tiêu chí “đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội” mà GHPG VN quyết tâm hướng tới đã đẩy tổ chức tôn giáo này đến chỗ khiến Phật tử nói riêng, dân chúng nói chung nhìn thông báo vừa đề cập chỉ là vấn đề như Hai Tran cảm nhận: Ông Minh Tuệ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong trào vận động cúng dường và giải oan gia trái chủ của Hiệp hội Doanh nghiệp cổ phần chùa Việt Nam [6]. Hoặc là chuyện như Hoàng Thanh Tâm bỡn cợt: Đề nghị “người đàn ông mang hình dáng nhà sư” trả lại NỒI CƠM cho GHPG VN vì đã làm bể nồi cơm của hội rồi! Hay buộc Tri Do phải thở dài: Văn phong của Trung ương Phật giáo quốc doanh mạnh như nghị quyết của chính quyền. Kinh thật! Chuyển qua Bộ Công An theo dõi, xử lý? Sợ lắm! Ôi thời mạt vận, miệng mồm mấy thầy chùa quốc doanh có gang, có thép gớm [7]!

Chú thích

[1] https://www.facebook.com/khanhtuanng/posts/pfbid02WRsgQuDZScNRRtHnQeVD1s6nKbzqk8RPMhvbLg7aCB79Won6vKLy94bS3bC8Ee5Wl

[2] https://www.facebook.com/phuongthienlanh/posts/pfbid0kUFmTRB7jALYHxJ3XiEYrzg3tW29bP8Wvh6e1PTxQy1euzBC3U3dW1Yf2mgjtFfHl

[3] https://www.facebook.com/tuanlinh25/posts/pfbid09tcSFRU6Dh5GWZByYWpJ3pusuBcLzfZWNzrWAtJ7grYpn2tHXmgQaqPhsubs7NUhl

[4] https://www.facebook.com/tran.n.binh/posts/pfbid02zxqwS8UFxFTt5kwisdtHHsGiVRmkhRF9UneXurQhFVcYaTWgYpF6GiA337HNuPFZl

[5] https://www.facebook.com/chanh.tam.33/posts/pfbid0fj3cnhF4EZXEV1hUxqCZ29RD8tnRLqnQ7jtHYosJFWJhbyRXeYP8pi6MYQuC7vWFl

[6] https://www.facebook.com/khanhtuanng/posts/pfbid02WRsgQuDZScNRRtHnQeVD1s6nKbzqk8RPMhvbLg7aCB79Won6vKLy94bS3bC8Ee5Wl

[7] https://www.facebook.com/hoangthanhtam/posts/pfbid021f2ymw7V2V5ENs6jHu6fH1viS3Mx5NeesqX5EA9MaVJsjksxSTtKaGobVqA6AHnQl


 

 Trương Thị Mai từ chối ghế ‘tứ trụ’, Bộ Chính trị chỉ còn 12 ủy viên

Ba’o Dat Viet

May 14, 2024

Trương Thị Mai và Nguyễn Phú Trọng

Trương Thị Mai đã có đơn xin nghỉ việc từ khi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ra quyết định thành lập đoàn “Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Vương Đình Huệ” hôm 20-4-2024. Trọng động viên Mai ở lại để giữ chức Chủ tịch nước hoặc Chủ tịch Quốc hội, nhưng bà nàty kiên quyết từ chối.

Vụ các phe tấn công Mai tung tin hỏa mù rằng có lời khai từ các quan chức Lâm Đồng về việc bà can thiệp cho nhóm Trương Mỹ Lan – Nguyễn Cao Trí có được dự án Đại Ninh là không đúng sự thật.

Về tin đồn Mai được tặng một biệt thự đắt tiền ở Sài Gòn, cũng là tin vu khống.

Mai là phụ nữ không chồng, không con; bà được đánh giá là nhân vật “sạch sẽ” nhất trong trung ương đảng. Vụ bà xin nghỉ việc, không liên quan gì tới Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Trí hay dự án Đại Ninh.

Sau khi Trương Thị Mai chính thức rút lui khỏi chính trường, thì 18 ủy viên Bộ Chính trị khoá 13 từ đầu nhiệm kỳ đến nay chỉ còn 12 người. Sáu ủy viên Bộ Chính trị “rơi rụng”, theo thứ tự thời gian như sau: Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Tuấn Anh, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai.

Dự kiến sáng 19-5-2024, Bộ Chính trị và Ban Bí thư sẽ nhóm họp để phân công nhiệm vụ các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngồi vào các vị trí chủ chốt bị khuyết hoặc sẽ có sự thay đổi như: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Công an…

Danh sách đề cử chính xác hiện vẫn chưa có. Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình nhân sự, Trung ương sẽ cho ý kiến đề cử bổ sung danh sách, sau đó chốt số lượng và tiến hành bỏ phiếu kín.

Sẽ có 5 người được đề cử trong danh sách ứng viên Bộ Chính trị để bầu 4 người. Riêng Ban Bí thư sẽ đề cử 3 người, bầu 2 người.

Thông tin rò rỉ cho hay, nhân sự cấp cao của đảng sẽ có những thay đổi căn bản. Bộ Chính trị dự kiến trình Trung ương bỏ phiếu giới thiệu:

Tô Lâm ứng cử chức danh Chủ tịch nước.

Trần Thanh Mẫn ứng cử chức danh Chủ tịch Quốc hội.

Lê Văn Đoành


 

Chỉ số thượng tôn pháp luật năm 2023 của Việt Nam-Đỗ Kim Thêm

Ba’o Tieng Dan

Đỗ Kim Thêm

12-5-2024

Ảnh chụp Chỉ số Thượng tôn Pháp luật năm 2023 của WJP.

Hàng năm, tổ chức WJP (World Justice Project: Dự Án Công Lý Thế Giới) thực hiện các cuộc khảo sát, đánh giá hơn 100 quốc gia trên thế giới để xếp hạng nước nào có “Chỉ số Thượng tôn Pháp luật” (Rule of Law Index: RLI) cao nhất. Năm 2023, tổ chức này cũng đã thực hiện các cuộc khảo sát ở 142 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Chỉ số mà WJP công bố dựa vào khảo sát của các chuyên gia và hộ gia đình. Số điểm trung bình của mỗi quốc gia dựa trên tám yếu tố: Hạn chế quyền lực của chính phủ, không tham nhũng, chính phủ cởi mở, quyền cơ bản, trật tự và an ninh, chấp pháp, tư pháp dân sự và hình sự.

Bằng phương pháp tổng hợp công phu và khoa học, chỉ số RLI do WJP công bố có giá trị hàng đầu thế giới, với các đặc điểm nguyên gốc và độc lập.

Chỉ số Thượng tôn Pháp luật của Việt Nam năm 2023

Theo WJP, Việt Nam bị xếp hạng 87 trong số 142 nước. Xếp hạng theo khu vực, Việt Nam hạng 11 trên 15 nước và theo thu nhập là 11 trong số 37 nước. Việt Nam đạt được 0,49 điểm trong tổng số 1 điểm.

Điểm số cụ thể của Việt Nam như sau:

  1. Những biện pháp hạn chế quyền hành của chính phủ: 0,45 điểm
  2. Không có tham nhũng: 0,42 điểm
  3. Chính phủ mở: 0,45 điểm
  4. Quyền cơ bản: 0,45 điểm
  5. Trật tự và An ninh: 0,78 điểm
  6. Chấp pháp: 0,44 điểm
  7. Tư pháp dân sự: 0,45 điểm
  8. Tư pháp hình sự: 0,46 điểm

Nhìn về tương lai toàn cảnh, chỉ số này tiên đoán hệ thống pháp quyền của Việt Nam sẽ ngày càng tồi tệ hơn, nhưng WJP không giải thích chi tiết.

Có lẽ người dân Việt bình thường không ngạc nhiên lắm về kết quả mà tổ chức WJP công bố, bởi những gì đã và đang xảy ra ở Việt Nam, họ có thể đoán trước được kết quả.


 

Hài cốt chồng trong trại tù cải tạo .- Đoàn Trọng Hiếu

 Pham Thanh TòngSài Gòn Xưa

Đoàn Trọng Hiếu

Dường như đã được sắp xếp, người thiếu phụ lặng lẽ đi theo, tên cán bộ ra lệnh cho chúng tôi đi ra khu nghĩa địa. Đến nơi, hắn bảo chúng tôi đi tìm mộ của Trần Thiên Thọ Hải. Chúng tôi nhớ ra đại úy Hải chết vào đợt những anh em đầu tiên năm 1977, như vậy là nằm ở sâu trong cùng sát chân đồi. Sau gần 15 phút chúng tôi đã tìm được ngôi mộ của anh với tấm bia chỉ nhỏ bằng tờ giấy học trò ghi lờ mờ, còn nắm đất thì chỉ cao hơn mặt đất chừng một tấc. Chúng tôi được lệnh là đào để bốc cốt cho chị mang về trong Nam . Việc đầu tiên là tìm một ít cành khô để đốt một đống lửa sưởi ấm và lấy ánh sáng, chị bắt đầu lấy ra môt bó nhang đốt lên rồi quỳ xuống vái ba lạy. Cầm nguyên bó nhang chị thổn thức khóc và nằm phủ phục lên ngôi mộ. Dưới ánh lửa tôi thấy thiếu phụ còn rất trẻ chỉ khoảng dưới 30, nét mặt xương xương.

Chúng tôi đứng lặng yên tôn trọng nỗi đau của chị, cho đến khi tên cán bộ yêu cầu chúng tôi “khẩn trương” bắt tay vào việc, vì trời đã lâm râm mưa phùn. Chúng tôi dìu chị đứng dậy sang bên cạnh và bắt đầu đào. Chỉ không đầy 20 phút chúng tôi đã đụng lớp ván đã mục, vì khi tù nhân chết thì chỉ được bỏ vào cái quan tài nhỏ vừa khít người được đóng bằng loại gỗ bạch đàn hay bồ đề, một loại cây được trồng để làm giấy, nên rất nhẹ xốp, được xẻ thành từng thanh và đóng hở như cái vạt giường, nên thấy cả xác nằm bên trong và đám tù hình sự khi đi chôn thì chỉ đào sâu khoảng 4 tấc rồi vùi lấp qua loa. Gỡ lớp ván trên mặt, bên trong là bộ quần áo tù đã rữa nát. Tôi đi xách một thùng nước ở dưới ruộng để rửa cho sạch đất, người thiếu phụ cũng đã lấy ra một cái thau nhựa và đổ vào đó một ít rượu. Chúng tôi cẩn thận nhặt từng cái xương rũ cho bớt đất, rửa cho sạch rồi trao cho chị. Chị cầm từng cái rửa trong rượu, rồi bỏ vào cái bịch nylon hai lớp. Chị đưa cho chúng tôi mỗi người một gói thuốc Tam Đảo rồi vừa làm chị vừa tâm sự:

– Giữa năm 79, em có xin phép ra thăm, nhưng khi đến trại thì họ nói là không có anh Hải ở đây, nhưng ít tháng sau thì em được tin anh Hải đã chết từ năm 77, do một chị bạn ra thăm chồng về cho biết.

Như vậy là họ đã dấu nhẹm không báo cho gia đình, mới đây một người mách bảo cho em ra Bộ Nội Vụ ngoài Hà Nội làm đơn xin bốc cốt, sau mấy lần làm đơn cuối cùng họ đã phải cho. Nhưng khi đến đây thì họ chỉ cho làm vào ban đêm và sau khi xong, họ không cho em ở lại nhà tiếp dân qua đêm với lý do là ô uế.

Sau gần một giờ, thấy có thể đã không còn sót cái xương nào, chúng tôi bảo chị để tránh rắc rối chị không nên mặc bộ đồ tang này. Chúng tôi lấy bộ quần áo tang quấn quanh cái bao nylon đựng cốt bỏ vào cái bị cói lớn rồi lấy sợi dây chuối khô khâu miệng lại để không ai nhìn thấy. Trên đường về trại, lúc đến chỗ rẽ, chị lý nhí vừa thổn thức khóc vừa cám ơn rồi dúi vào tay chúng tôi mấy gói thuốc còn lại. Nhìn người thiếu phụ tay xách cái bị cói đựng cốt chồng, lặng lẽ đi trong đêm, trên con đường rừng cô quạnh, khiến chúng tôi vô cùng thương cảm, ngậm ngùi, đứng trông theo.

Bỗng sự uất ức trào lên rồi không nén lại được, tôi thốt lên trong kẽ răng:

– Đ.M. Chúng mày rồi sẽ phải trả giá cho hành động này!

Chúng tôi đi vào theo cửa hông của cổng trại, rồi lặng lẽ đi về phòng. Tên thường trực thi đua đã đứng đợi sẵn để mở cửa.

Đã quá nửa đêm, cái lạnh đã thấm sâu vào người, nằm co quắp dưới lớp chăn mỏng, tôi thầm ái ngại cho số phận của người đàn bà bất hạnh. Chị mang cốt chồng đi giữa đêm trời giá lạnh của vùng rừng núi Việt Bắc, như người vợ, người mẹ Việt Nam đang mang nỗi đau, nỗi bất hạnh của cả một dân tộc đi trong đêm tối bão bùng.

Đoàn Trọng Hiếu

(Hình : Hồt cốt chồng trong tù cải tạo)


 

Bà thầy cúng ở Nam Định lừa được gần $12 triệu

Ba’o Nguoi-Viet

May 10, 2024

NAM ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Bị can Bùi Thị Ninh, 44 tuổi, ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, vừa bị bắt, khởi tố với cáo buộc đóng vai thầy cúng để lừa đảo, chiếm đoạt 300 tỷ đồng ($11.8 triệu).

Theo báo Công An Nhân Dân hôm 10 Tháng Năm, bị can Ninh bị bắt khi đang trốn tại quận 4, Sài Gòn.

Bị can Bùi Thị Ninh khi bị bắt. (Hình: Công An Nhân Dân)

Hồ sơ của Công An Tỉnh Nam Định cho hay, thoạt đầu, có bảy người ở tỉnh Nam Định và tỉnh Yên Bái làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo 128 tỷ đồng ($5 triệu) của bị can Ninh.

Khi công an mở cuộc điều tra thì phát giác có thêm nhiều nạn nhân khác của nữ bị can đã “cao chạy xa bay.”

Kết quả điều tra sơ bộ cho hay, bị can Bùi Thị Ninh thường xuyên đi lễ chùa, dùng chiêu thức “xem tướng, đoán số mệnh” để tạo mối quan hệ với nhiều người.

Trong các năm 2018-2020, bị can Ninh hùn vốn kinh doanh nhà đất với nhiều người và bị thua lỗ nên nợ nần, mất khả năng thanh toán.

Để có tiền trả nợ, nữ bị can nói dối với nhiều người là mình đang cần khoản tiền lớn để đầu tư kinh doanh nhà đất, xăng dầu, mua cổ phiếu của các dự án thủy điện tại hai tỉnh Sơn La, Khánh Hòa hoặc vay tiền làm dịch vụ “đáo hạn ngân hàng.”

Thấy bà này “uy tín,” nhiều người góp vốn làm ăn.

Khi nhận được tiền của các nạn nhân, bị can Ninh không làm như đã thỏa thuận mà dùng để trả nợ gốc, tiền lãi dẫn đến số nợ nần ngày càng tăng cao.

Đến khi nhận thấy mình không tiếp tục vay được tiền của ai nữa, bị can Ninh cắt hết liên lạc với chủ nợ rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Công An Tỉnh Nam Định xác nhận đến nay có ít nhất 19 người sập bẫy “đầu tư kinh doanh” với bị can Bùi Thị Ninh.

Hiện nhà chức trách tỉnh Nam Định đề nghị những ai là nạn nhân hoặc có thông tin, chứng cứ về hành vi vi phạm của bị can Bùi Thị Ninh ra công an trình báo.

Trong một hành vi lừa đảo tương tự, bị cáo Trần Thị Thanh Tiền, 45 tuổi, ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, bị kết án 14 năm tù với cáo buộc lừa đảo vay tiền “đáo hạn ngân hàng,” chiếm đoạt 2.1 tỷ đồng ($82,628).

Báo Thanh Niên hôm 3 Tháng Năm dẫn cáo trạng cho hay, trong hai năm 2019-2021, do làm ăn thua lỗ và nợ nần, bị cáo Tiền nảy sinh ý định lừa tiền người khác.

Bị cáo Trần Thị Thanh Tiền, 45 tuổi, ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, bị kết án 14 năm tù với cáo buộc lừa đảo vay tiền “đáo hạn ngân hàng,” chiếm đoạt 2.1 tỷ đồng ($82,628). (Hình: Nam Long/Thanh Niên)

Bị cáo Tiền nói dối với ông TU, đồng nghiệp cũ, rằng bà quen biết cán bộ một chi nhánh ngân hàng ở huyện Tam Bình và đang cần nguồn vốn cho vay nhằm làm dịch vụ “đáo hạn ngân hàng.”

Tin lời nữ bị cáo, ông U. giới thiệu một người em họ là ông TSNR cho bà này vay tổng cộng 6.3 tỷ đồng ($247,884).

Sau đó, bị cáo Tiền đã trả lại một phần tiền cho ông R. và còn nợ 2.1 tỷ đồng cho đến ngày bị bắt giam.

Bản tin cho hay, tại phiên tòa, bị cáo Tiền được ghi nhận “không thành khẩn khai báo” nên bị Hội Đồng Xét Xử tuyên mức án nêu trên. (N.H.K) [qd]


 

 Đứng lên từ nền giáo dục căm thù và đớn hèn

 Ba’o Nguoi-Viet

May 6, 2024

Tuấn Khanh/SGN

Có lần ngồi nói chuyện nước non với chị T., người đang sống ở Úc, tôi được nghe chị tâm sự đời giáo viên sau 1975. Chuyện cũng lắm vui buồn.

Chị T. kể ông hiệu trưởng mới từ miền Bắc vào, cầm theo những giáo trình của chế độ mới và yêu cầu chị phải học thuộc và dạy đúng như vậy. Chỉ trong vài ngày đầu, chị đột nhiên trở thành người đối địch tư tưởng với ông hiệu trưởng mới, được biết là lúc đó chưa học đến lớp 5.

Điều chị T. không thể hiểu được rằng trong các bài giảng mới, chị phải dạy những bài học gọi là “Con trâu đánh Mỹ,””Con ong đánh Mỹ,” với những đứa học sinh nhỏ bé của mình. Chị cảm thấy bất thường trong bài giảng cho nên đi gặp ông hiệu trưởng và hỏi rằng tại sao cứ “dạy con gì cũng đánh Mỹ hết để làm gì?,” nhất là khi chiến tranh đã chấm dứt và người Mỹ cũng không còn ở Việt Nam. Ông thầy hiệu trưởng cũng không giải thích được, nhưng nói đó là chủ trương để giáo dục trẻ em về lòng căm thù. Bắt buộc!

“Tại sao không dạy con trâu cày ruộng giúp cho người nông dân, hay con ong hút mật để đem hoa trái cho đời?,” chị T. hỏi với sự chân thành của một nhà giáo sau chiến tranh và nghĩ về chuyện xây dựng đất nước trong thanh bình. Nhưng ông hiệu trưởng gạt phắt và coi chị như là một đối tượng tàn dư nguy hiểm. Đôi khi nhìn ra cửa sổ, chị thấy ông hiệu trưởng đeo súng đang lén nhìn, như theo dõi buổi dạy của chị. Ít lâu sau chị xin nghỉ dạy về nhà để buôn bán vì cảm thấy mình không còn ở trong một môi trường làm việc bình thường.

Chuyện phản ứng với các chương trình giáo dục, bài học giáo khoa… vẫn là điều rất bình thường trong xã hội. Vì theo nhu cầu của đời sống hay sự tiến bộ của xã hội mà đôi khi, những tiếng nói đòi thay đổi vẫn xuất hiện với sức mạnh và lý lẽ của nó.

Chẳng hạn ở Mỹ, từng có những cuộc biểu tình lớn của sinh viên da màu về những bài học lịch sử của ông cha họ khi đặt chân đến nước Mỹ, mà họ cho rằng hiện tại không phản ánh hết về câu chuyện của người dân da màu đã sống, đã chịu đựng, kể từ ngày đầu lập quốc. Việc đòi hỏi phải có chương trình giáo dục đúng và đủ về sự có mặt của người da màu ở nước Mỹ, đã bắt đầu từ năm 1973, ở trường Trung học Clarksdale, Mississippi, dấy lên thành nhiều phong trào.

“Với quyền bình đẳng, người da màu không thể học mãi về lịch sử của người da trắng và coi đó là lịch sử của mình,” Jonathon Harris, chủ tịch Hội Học Sinh Trung Học Clarksdale, có câu nói quyết định với ban giám đốc của trường như vậy. Điều đó khiến các nhà lập pháp các tiểu bang phải ngồi vào bàn họp và tranh cãi rất nhiều về điều này.

Câu chuyện nghề giáo viên của chị T. trở nên vô nghĩa và đi vào bóng tối khi phản ứng về các bài giảng. Dù chị đứng lên một mình và đòi hỏi phải có được hình ảnh giáo dục đúng về tự nhiên, mà không bị gán ghép vào một cuộc chiến tranh đẫm máu, mà vốn đã chấm dứt.

Khi kể đến đây, chắc nhiều người làm trong ngành giáo dục miền Nam sau năm 1975 cũng có những câu chuyện tương tự – và chắc chắn là thất bại – nhưng họ không ngại cất tiếng nói cần thiết, đúng với lương tâm giáo chức về công việc của mình.

Từ đó đến nay, một chặng dài với những thay đổi về giáo dục trong xã hội Việt Nam, cũng như cách ứng xử của phụ huynh, xã hội đối với các bộ sách giáo khoa bị cải cách liên hồi ở Việt Nam.

Người ta nhìn thấy có không ít những bài phê bình sách giáo khoa về bài học, từ ngữ, dụng ý lịch sử… và những lời tranh cãi cũng xuất hiện không ít. Nhưng tổng thể, chủ yếu vẫn loanh quanh ở một số thứ “có thể góp ý,” còn ngoài ra những gì thuộc về hệ thống, giới phụ huynh hầu như không dám để mắt đến. Một sự tránh né có tập tính và chủ động.

Ví dụ, chẳng có tiếng nói nào của giới phụ huynh về nhu cầu cho con em mình được học, biết nhiều hơn về cuộc chiến 1979, hay cuộc xâm lược của Trung Quốc Gạc Ma năm 1988… Biểu thị quyền công dân và trách nhiệm với con cháu của mình, gần như đã bị biến mất trong đa số phụ huynh, với một nỗi sợ mơ hồ, rồi lẩn tránh xung quanh những chuyện ngày thường ruỗng mòn khác.

Mới đây báo chí đưa tin về chuyện một phụ huynh ở trường quốc tế “kinh hãi” khi biết một giáo viên cho các học sinh lớp 11 của mình tham khảo về cuốn sách của nhà văn Ocean Vương. Theo ngôn từ của việc phụ huynh này mô tả đây là cuốn sách hết sức “khiêu dâm.” Lập tức ý kiến này trở thành chuyện tranh cãi của xã hội mạng cũng như xuất hiện cách nói vuốt đuôi, cho qua chuyện của Sở Giáo Dục.

Bản tin không nói rõ rằng vị giáo viên đó copy một số trang của sách (đã được kiểm duyệt và in chính thức ở Việt Nam) để cho học sinh xem, hay copy cả một cuốn sách. Và cũng không được nghe lời giãi bày của vị giáo viên đó, trong việc giới thiệu cuốn sách hay đoạn sách với học sinh của mình là tham khảo với mục đích gì.

Xã hội đột nhiên như nhỏ dại, và thiếu trưởng thành qua những tiếng hô hoán và sợ hãi về từ ngữ “khiêu dâm” trong một tác phẩm văn học thuần túy, với nỗi lo lắng rằng con em của mình đang bị nhiễm phải những điều hư tật xấu, bất luận dục tính được mô tả và phơi bày trên báo chí giải trí Việt Nam, mỗi ngày bùng nổ, thậm chí còn trực quan hơn những trang sách đó.

Chưa thấy hội phụ huynh hay Hội Phụ Nữ Việt Nam chẳng hạn, có được những ý kiến tập thể gửi về, để đề đạt với báo chí, rằng hãy giảm bớt những câu chuyện nhục dục câu khách trên báo chí, bớt những điều có hại với con trẻ của mình.

Tôi còn nhớ thời niên thiếu của mình được học về câu chuyện chị Sứ trong sách giáo khoa. Bài tập đọc đó mô tả thằng giặc cầm cây dao phay chặt đầu chị Sứ đến ba lần nhưng không đứt, do tóc chị dày quá. Vất vả lắm, cuối cùng thì mới chặt được đầu chị.

Câu chuyện ghê sợ đó ám ảnh tôi suốt một thời gian dài, và tạo cho tôi một ác cảm nhồi sọ về những “giặc ác” – cho đến một ngày, tôi như kẻ chìm tàu lên được bờ – mới biết rằng đó chỉ là một cuốn tiểu thuyết, và câu chuyện chị Sứ đó, cũng là một câu chuyện không có thật.

Nếu tôi là phụ huynh cần phản ứng về một kiểu giáo dục nào đó, tôi sẽ đứng lên và yêu cầu bỏ những bài tập đọc khủng khiếp đó ra khỏi những nền giáo dục Việt Nam, bao gồm cả các câu chuyện hoang đường Kpa K’lơng một viên đạn bắn xuyên táo chết 7, 8 thằng Mỹ, hay cậu thiếu niên nào đó tên Lê Văn Tám tự mình tẩm xăng, chạy như một thiên thần Marvel băng vào đồn vũ khí của giặc, quyết tâm như một con trâu, hay một con ong đánh giặc.

Tôi sẽ đến gặp nhà trường, nơi có vị giáo viên đang giao tác phẩm của Ocean Vương vào tay học sinh lớp 11, và nói rằng xã hội hôm nay có lẽ chưa đủ lớn để tiếp nhận những điều này, mặc dù thế hệ cha anh của nó trước năm 1975 ở lớp 11, 12 đã ngồi thảo luận với nhau về tình dục phân tâm học của Sigmund Freud.

Nhưng tôi sẽ cố gắng nói với nhà trường, nơi có những bài học về chuyện giỏi giết người trong chiến tranh, vốn vẫn đang được nuôi dạy hàng ngày, rằng con cháu của tôi ngày hôm nay không cần những câu chuyện như vậy, mà nó cần hơn những bài học về tình yêu đất nước và thề trở thành những người không tham nhũng, vô trách nhiệm, tàn hại quê hương của mình.

Tôi cũng sẽ nói với nhà trường nào đó, vào dịp 30 Tháng 04, tổ chức cho những học sinh tiểu học mặc đồ bộ đội và đi trên xe tăng giả để diễu hành mừng “ngày giải phóng miền Nam,” rằng tôi ước mơ được thấy hàng dài những học sinh tiểu học đó, mỗi đứa nhỏ được thể hiện tương lai của mình, là phi công, bác sĩ, kỹ sư, phi hành gia, nhà giáo… Ước mơ chúng đứng lên với những cuộc đời tử tế.

Cuộc đời của chúng nhất định không bị lôi đi cùng với súng đạn và xe tăng, cùng với sự kiêu hãnh ngu xuẩn; mà chúng sẽ dành sức để xây dựng đất nước này trong thanh bình, trong tình người, cùng với sự dũng cảm nhìn thẳng vào những điều cần phải thấy, và hơn hết, sẵn sàng lên tiếng đúng lúc, đúng chuyện, như một người Việt thật sự trưởng thành.


 

 Xã hội dân sự chia buồn về cái chết của cựu quản trị viên ‘Nhật Ký Yêu Nước’

 Ba’o Nguoi- Viet

May 9, 2024

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Giới xã hội dân sự hôm 9 Tháng Năm dấy lên nhiều lời chia buồn về cái chết của nhà hoạt động Nguyễn Văn Dũng, tự Dũng Aduku, cựu quản trị viên trang Facebook “Nhật Ký Yêu Nước.”

Một ngày trước, trang Facebook “Nhật Ký Yêu Nước” xác nhận về cái chết của ông Dũng và mô tả ông “từng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống quân Trung Cộng bành trướng lãnh hải Việt Nam như vụ giàn khoan HD-981.”

Nhà hoạt động Nguyễn Văn Dũng, tự Dũng Aduku (áo thun trắng), trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội. (Hình: Facebook “Nhật Ký Yêu Nước”)

Ông Dũng được trang này nhắc nhớ là người “luôn nêu bật tinh thần Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.”

Theo giới xã hội dân sự, hiện chưa rõ thời điểm ông Dũng qua đời nhưng thi thể ông được phát giác trên một khúc sông qua xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Theo bài đăng trên trang cá nhân của nhà hoạt động Lý Quang Sơn, hồi cuối Tháng Tư, ông Nguyễn Văn Dũng được ghi nhận “mất tích” sau khi bị an ninh viên tỉnh Phú Thọ câu lưu vì liên quan trang “Nhật Ký Yêu Nước.”

Trong lúc gia đình đi tìm kiếm tung tích ông Dũng thì diễn đàn “Beat Ba Vì” đăng ảnh chụp một chiếc xe gắn máy cùng một đôi dép nam giới bị bỏ lại trên cầu Văn Lang bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Sau đó, người dân xã Châu Sơn, cách cầu Văn Lang khoảng 4 cây số, cho biết rằng vào sáng 8 Tháng Năm đã vớt được một thi thể nam giới nên chính quyền địa phương đem về chôn cất.

Tại ngôi mộ vừa đắp, gia đình ông Dũng cho biết rằng thi thể đã trương phồng, đen xám lại và không thể nhận diện khuôn mặt.

Trong lúc nhà chức trách đã lấy mẫu DNA của thi thể, gia đình ông Dũng xác định 80% đó là thi thể ông Dũng vì từ hồi đầu tháng này, công an đã gọi người cô của ông Dũng lên nhận lại chiếc xe gắn máy bị bỏ lại trên cầu Văn Lang.

Theo gia đình ông Dũng, trước khi mượn chiếc xe gắn máy của người cô và “mất tích,” ông Dũng để lại tờ giấy ghi dòng chữ “Mẹ ơi, con xin lỗi! Con ơi, bố xin lỗi!”

Nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên viết trên trang cá nhân: “[Nguyễn Văn] Dũng tự vẫn hay bị giết hại, điều này chưa ai dám khẳng định. Nhưng công an CSVN không vô can trong cái chết này, dù trực tiếp hay gián tiếp. Và chắc chắn rằng Dũng đã phải chịu những áp lực tinh thần vô cùng ghê gớm, những đòn thù ngoài khả năng chịu đựng của một con người để phải đi đến nông nỗi này. Dũng là người mạnh mẽ, không dễ gì khuất phục nên sự việc này càng ẩn chứa nhiều uẩn khúc.”

Trong một diễn biến khác, hôm 8 Tháng Năm, bị cáo Phan Tất Thành, một quản trị viên khác của trang “Nhật Ký Yêu Nước,” bị Tòa Án Thành Phố Sài Gòn kết án tám năm tù với cáo buộc “xuyên tạc, chống phá.”

Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn kết luận của Hội Đồng Xét Xử cho rằng bị cáo Thành “đã đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc không đúng sự thật, đưa lên mạng xã hội với lượng người xem, bình luận rất cao.”

Hiện trường trên cầu Văn Lang, huyện Ba Vì, Hà Nội. (Hình: Chụp qua màn hình)

Hồi trung tuần Tháng Ba, một quản trị viên khác của trang Facebook “Nhật Ký Yêu Nước” là bị cáo Nguyễn Văn Lâm, 33 tuổi, quê Thanh Hóa, bị Tòa Án Tỉnh Tiền Giang kết án tám năm tù với cùng cáo buộc giống ông Phan Tất Thành.

Tòa cũng quy chụp bị cáo Lâm đăng bài “có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước; bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân.” (N.H.K)


 

“Hai trụ” trong tứ trụ còn không được nói kia mà!-RFA

Ba’o Tieng Dan

Blog RFA

Nam Gia

8-5-2024

Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) cách đây tròn 70 năm, vừa được tổ chức long trọng tại Điện Biên, với diễn văn của đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính, bằng những lời đầu tiên (trích): “… Hôm nay, trong không khí vui mừng, phấn khởi, tự hào của cả nước, tại thành phố Điện Biên Phủ tươi đẹp, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ – một chiến thắng vĩ đại “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, hay một Đống Đa của thế kỷ XX, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc…” [1].

Ngày 20 tháng 3 năm 2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng trong tư cách Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì kỳ họp bất thường lần thứ 6 của Quốc hội khóa 15 để xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khoá 15 đối với ông Võ Văn Thưởng. Bà Võ Thị Ánh Xuân đảm nhận vai trò Quyền Chủ tịch nước. Bà Xuân cũng là người đầu tiên đảm nhận vai trò này tới 2 lần, qua 2 ông: Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng. Trong buổi lễ trọng đại nói trên, người ta không nhìn thấy bà Võ Thị Ánh Xuân xuất hiện trong tư cách Quyền Chủ tịch nước.

Ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Vương Đình Huệ, sau khi ông Phạm Thái Hà –  trợ lý của ông Huệ bị bắt vào ngày 22 tháng 4 năm 2024, do nhận hối lộ trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Thuận An. Sau đó, ngày 2 tháng 5 năm 2024, Quốc hội khóa XV họp bất thường lần thứ 7 để miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội của ông Huệ. Theo điều 65. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phó Chủ tịch Quốc hội của Luật Tổ chức Quốc hội quy định:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch. Khi Chủ tịch Quốc hội vắng mặt thì một Phó Chủ tịch Quốc hội được Chủ tịch uỷ nhiệm thay mặt thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội.

Sau khi ông Huệ bị miễn nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội đã phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc phân công ông Mẫn như vậy là trái với điều 65 như thượng dẫn, bởi ông Huệ bị miễn nhiệm, chứ không phải vắng mặt như nội dung quy định.

Và đây cũng là lổ hổng quá lớn của Luật Tổ chức Quốc Hội, từ một sự việc vô tiền khoáng hậu trong suốt gần nửa thế kỷ qua, khi một Chủ tịch Quốc hội bị miễn nhiệm. Và người dân cũng không nhìn thấy ông Mẫn trong tư cách người điều hành Quốc hội xuất hiện trong lễ kỷ niệm chiến thắng được tổ chức long trọng và rình rang tại Điện Biên Phủ.

Sự việc ông Thưởng và ông Huệ dồn dập xảy ra, khiến thượng tầng kiến trúc Bộ Chính trị – cơ quan quyền lực cao nhứt của đảng Cộng sản Việt Nam – đối diện khủng hoảng chính trị lớn chưa từng có trong lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay Bộ Chính trị chỉ còn 13 thành viên, sau khi các ông: Nguyễn Xuân Phúc – Phạm Bình Minh – Trần Tuấn Anh – Võ Văn Thưởng – Vương Đình Huệ rút lui trong lặng lẽ.

Theo lịch sử của đảng Cộng sản Việt Nam gần trăm năm qua, tất cả các chiến thắng lớn hay nhỏ – vang dội hoặc chói lọi – vĩ đại và tự hào gì đi nữa, tất cả đều xuất phát từ cốt điểm quan trọng nhứt: Tính ĐOÀN KẾT như lời Hồ Chí Minh đã dạy:

Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết

Thành công thành công đại thành công.

Dồn dập có tới 5 vị Ủy viên Bộ Chính trị rời ghế chỉ trong 2 năm qua, cho thấy lịch sử của người Cộng sản Việt Nam đã không còn mấy “tính đoàn kết” (!).

Trang fanpage của BBC thắc mắc [3]: “Vậy thực ra đã có bao nhiêu đại biểu Quốc hội tán thành miễn nhiệm ông Huệ, bao nhiêu người không?“.  Còn trang fanpage của RFA vừa thắc mắc vừa phàn nàn [4]: “Ông Phúc khi rời ghế Chủ tịch nước còn được phát biểu đôi câu, hai ông Thưởng và Huệ mất chức thì không được nói câu nào. Vì sao?“. Quả thật, quá kỳ lạ cho một sự việc công khai thuộc tầm cỡ “quốc gia đại sự”.

Liên Hiệp Quốc đang trong quá trình kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) tại Thụy Sĩ – nơi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang nhận nhiều đánh giá không tốt đẹp mấy, về tình hình nhân quyền nói chung và tự do ngôn luận nói riêng từ nhiều quốc gia. Ngay cả “hai trụ” Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ còn không được nói câu nào, còn nghĩ gì về quyền được nói của dân quèn Việt Nam?!

_______

[1] https://vov.vn/chinh-tri/dien-van-cua-thu-tuong-tai-le-ky-niem-70-nam-ch…

[2] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-Quoc-hoi-2014-259784.aspx

[3] https://www.facebook.com/BBCnewsVietnamese/posts/pfbid0nQdM997zwk3UeH4r3VDtkbvmu4MVwKjWegmYbrQUNzkH5gHGTP9BYnanvz18JeZAl

[4] https://www.facebook.com/RFAVietnam/posts/pfbid0SdGPPusmVcNTM5yB3SDBTZZtWCGWnf99K8xpWp2U3L5oAwtxeRasse5b4FkA35Z5l


 

Việt Nam giấu tin về vụ bắt Nguyễn Văn Bình, giới chức Bộ Lao Động

Ba’o Nguoi-Viet

May 8, 2024

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Văn Bình, vụ trưởng Vụ Pháp Chế, Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội Việt Nam, được cho là đã bị bắt ít nhất từ hồi tháng trước nhưng Công An Thành Phố Hà Nội chưa xác nhận vụ bắt giữ.

Phúc trình của tổ chức nhân quyền Project 88 đóng tại Hoa Kỳ dẫn nhiều nguồn tin ẩn danh cho biết tin này hôm 6 Tháng Năm.

Ông Nguyễn Văn Bình, vụ trưởng Vụ Pháp Chế, Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội Việt Nam. (Hình: VNEconomy)

Theo đó, ông Bình bị cáo buộc “tiết lộ bí mật nhà nước” theo Điều 337 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Trong khi đó, tên và chức danh của ông Bình hiện đã bị gỡ khỏi trang web của Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội và ban lãnh đạo Vụ Pháp Chế chỉ còn ba người phó của ông này.

Theo trang Project 88, vụ bắt giữ ông Bình diễn ra trong bối cảnh một làn sóng đàn áp mới ở Việt Nam nhắm vào những người hoạt động nhân quyền và công đoàn độc lập.

Đây cũng là vụ bắt giữ một quan chức có ý định cải cách đầu tiên trong những năm gần đây, phúc trình của Project 88 viết thêm.

Trước thời điểm bị bắt, ông Bình đang dẫn đầu nỗ lực phê chuẩn Công Ước 87 của tổ chức Lao Động Quốc Tế (ILO) mà nếu được thông qua, sẽ bảo đảm cho người lao động được quyền thành lập công đoàn độc lập, bên cạnh công đoàn do nhà nước toàn quyền kiểm soát và chi phối.

Liên quan vụ bắt giữ, đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 7 Tháng Năm dẫn một nguồn tin ẩn danh nói: “Có thể ông [Nguyễn Văn] Bình bị bắt từ giữa Tháng Tư. Ông Bình là một người cải cách muốn thúc đẩy Việt Nam công nhận Công Ước 87 của ILO về quyền thành lập nghiệp đoàn của người lao động.”

Tên và chức danh của ôg Nguyễn Văn Bình, vụ trưởng Vụ Pháp Chế, hiện đã bị gỡ khỏi trang web Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội Việt Nam. (Hình: Chụp qua màn hình)

Ông Nguyễn Văn Bình được ghi nhận từng công tác tại Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, tiếp đó làm tại văn phòng Hà Nội của ILO trong thời gian năm năm, trước khi trở thành nhà hoạch định chính sách tại Vụ Pháp Chế.

Project 88 đánh giá rằng ông Bình là “nhân tố chủ chốt” đằng sau Bộ Luật Lao Động 2019, tạo cơ sở pháp lý để Việt Nam phê chuẩn các công ước của ILO nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Theo Hiệp Định Thương Mại Tự Do EU-Việt Nam (EVFTA), Việt Nam đã đồng ý trên nguyên tắc về việc phê chuẩn Công Ước 87 vào năm ngoái.

Tuy vậy, nhà cầm quyền Việt Nam liên tục trì hoãn quá trình này trong lúc Liên Minh Châu Âu (EU) chưa áp đặt bất kỳ biện pháp nào trước sự chậm trễ của Hà Nội. (N.H.K) [qd]


 

Anh Hai Nhựt lại bị gọi tên

Ba’o Tieng Dan

BTV Tiếng Dân

8-5-2024

Ông Lê Thanh Hải. Nguồn: VTC

Gần bốn năm trước, hồi tháng 3-2020, ông Lê Thanh Hải, Bí thư thành Hồ, đã bị Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức cách chức “cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015”, vì các vi phạm liên quan đến Dự án Thủ Thiêm. Hôm nay, trong Thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tên của ông Lê Thanh Hải đã được xướng lên một lần nữa.

Lần này, ông Hải cùng hai “đồng chí” của ông là Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong, cùng Ban Thường vụ Thành uỷ nhiệm kỳ 2010-2015; Ban cán sự đảng ủy Thành Hồ hai nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021, bị gọi tên do những vi phạm liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Báo chí trong nước giật tít: “Ông Lê Thanh Hải bị đề nghị kỷ luật vì…” nhưng ông Hải còn gì để mà kỷ luật? Ngay cả cái chức “cựu bí thư thành ủy” cũng đã bị cách mất hơn bốn năm trước rồi, chẳng lẽ bây giờ bác Cả lại muốn ông “thành củi” để cho “vào lò”?

Tin đồn anh Hai Nhựt sắp bị bắt đã xuất hiện khá lâu. Bà con vỉa hè Sài Gòn thậm chí còn đùa rằng, cứ canh lúc 9-10h tối, chỉ cần cho xe hú còi gần nhà anh ấy là anh ấy sẽ mất ngủ suốt cả đêm và “đứng trông quài”.

Nhưng tin anh Hai Nhựt có khả năng bị biến “thành củi” hôm nay có lẽ là tin mà bà con Thủ Thiêm mong đợi nhất và nhiều người cũng đang hóng tin này, cho dù một số người cho rằng đó là tin bình thường bởi gần đây có quá nhiều “củi tươi”, “củi khô”, “củi gộc”… bị cho “vào lò”, thậm chí có tới vài ông thuộc hàng “tứ trụ” bị cưa cụt ghế đột ngột trong hơn hai năm qua.

Anh Hai Nhựt có bị biến thành “củi” trong “cái lò” của ông Trọng không? Có lẽ mọi người sẽ rõ trong những ngày sắp tới. Sau đây, mời bà con đọc bài bình luận của BS Võ Xuân Sơn: Hãy đợi đấy!

***

Nhiều người phấn khích với việc Ủy ban kiểm tra Trung ương gọi tên Hai Japan. Thực ra, thông tin về việc tên này bị câu lưu đã là tin đồn từ đâu đó hơn 10 ngày nay rồi. Thông tin hôm nay chỉ xác nhận thêm một lần nữa, rằng tin đồn thất thiệt lại cứ hay trở thành thiệt.

Còn nhớ, hồi bà con Thủ Thiêm đấu tranh, tôi đã rất bức xúc mà cầu mong cho những tay này phải trả giá. Vậy mà bây giờ, khi nghe tin này, tôi cảm thấy hết sức dửng dưng. Không biết đó có phải là sự chai lì cảm xúc hay không?

Sau vụ dịch, nhìn thấy sự tán tận lương tâm của đám cẩu quan chức, rồi sau này, nhìn thấy sự đồng tâm hiệp lực của cả một hệ thống, để giúp cho những kẻ như Trương Mỹ Lan lừa đảo, cướp tiền của dân, cảm xúc của tôi đối với bọn chúng chỉ còn là sự khinh bỉ.

Chúng ta có thể trông chờ gì vào những diễn tiến sắp tới không? Tất nhiên là có nhiều người tin rằng, công lý sẽ được thực thi. Bằng chứng là họ rất phấn khích. Nhưng hãy chờ xem. Nếu công lý mà được thực thi, thì hôm nay đâu có ai phải lên Facebook chửi cái kẻ đã bị kỷ luật còn lên TV nghênh nghênh.


 

  Vỡ bình, đất nước sẽ ra sao?

  Ba’o Nguoi-Viet

May 7, 2024

Hiếu Chân/Người Việt

Những cuộc đấu đá trên thượng tầng chính trị Ba Đình đã vượt ngoài tầm kiểm soát của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) và đẩy đất nước vào hỗn loạn cả về chính trị lẫn kinh tế.

Giới thạo tin cho rằng “lò” có thể sẽ đốt cả bà Trương Thị Mai (phải), thường trực Ban Bí Thư kiêm trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Bấp bênh số phận Trương Thị Mai

Người theo dõi thời cuộc tưởng rằng cái lò tôn của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, đã tạm nghỉ sau khi đốt được hai thanh củi gộc Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ, hai trong bốn “tứ trụ” của triều đình Cộng Sản. Đảng cần thời gian để thu dọn chiến trường, để ổn định tình thế và đưa người lấp vào những chiếc ghế trống. Nhưng không. Từ các vụ hối lộ ở tập đoàn Phúc Sơn (dính tới Võ Văn Thưởng), Thuận An (dính tới Vương Đình Huệ), lửa lại cháy sang dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng và giới thạo tin cho rằng có thể sẽ đốt cả Trương Thị Mai.

Bà Mai, hiện là thường trực Ban Bí Thư kiêm trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng, là một trong bốn người (Trọng, Chính, Mai, Lâm) có đủ “tiêu chuẩn” ngồi vào chiếc ghế quyền lực cao nhất, tổng bí thư đảng CSVN hoặc giữ một trong tứ trụ. Nhưng sau cuộc họp bất thường của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng và Quốc Hội hôm 2 Tháng Năm, bà Mai đã không được cử vào ghế chủ tịch Quốc Hội hoặc chủ tịch nước như đồn đoán; có thể do đảng chưa tìm ra người thay vị trí của bà ta ở Ban Tổ Chức và Ban Bí Thư, mà cũng có thể do bà Mai có vấn đề giống như các “đồng chí” Thưởng và Huệ. Nếu có thay đổi gì về nhân sự thì phải đợi đến kỳ họp Quốc hội bù nhìn sẽ diễn ra trong hai tuần nữa.

Tin đồn về khả năng bà Mai bị thất sủng rộ lên sau khi công an bắt giam ông Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng, chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ (bắt hôm 30 Tháng Tư nhưng 4 Tháng Năm mới công bố), sau khi đã tống giam các ông Trần Đức Quận, bí thư Tỉnh Ủy Lâm Đồng, và ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, hồi Tháng Giêng về tội nhận hối lộ. Trước đó, trong năm 2023, công an cũng đã bắt ông Nguyễn Ngọc Ánh, chánh Thanh Tra Tỉnh Lâm Đồng và bà Trần Bích Ngọc, vụ trưởng Theo Dõi Công Tác Thanh Tra, Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo, Phòng, Chống Tham Nhũng, Buôn Lậu, Gian Lận Thương Mại Và Hàng Giả của Văn Phòng Chính Phủ. Những vụ bắt bớ này đều liên quan đến dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh ở Lâm Đồng – một trong những dự án của bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Cao Trí, cả hai đã bị kết án trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát vừa xét xử sơ thẩm.

Con đường của dự án Đại Ninh trong 14 năm qua, bị hủy bỏ rồi được phục hồi, rồi sang tay qua vài đời chủ, phá nát hơn 300 hécta rừng, liên quan đến nhiều quan chức lãnh đạo của Lâm Đồng và chính phủ, trong đó có bà Trương Thị Mai. Nếu bà Mai bị cho về vườn thì rõ ràng cuộc khủng hoảng chính trị ở chóp bu đảng CSVN chưa có điểm dừng và hứa hẹn có thêm nhiều màn hấp dẫn cho dân chúng thưởng lãm.

“Đốt lò” đi về đâu?

Công cuộc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng cho đến nay, chẳng những đã thất bại, đã không trị được cội rễ của tham nhũng mà còn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ông ta. Rải rác đã có lời đồn đoán phen này không chừng chủ lò lại biến thành củi vì “trách nhiệm chính trị của người đứng đầu” khi hàng loạt đảng viên cao cấp – đảm nhiệm từ chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, phó thủ tướng, bộ trưởng, bí thư, chủ tịch tỉnh đến tướng tá quân đội và công an – bị cách chức, bị tống giam đến mức “đã đủ nhân sự lập một chính phủ trong tù!”

Không cần nói ai cũng biết cuộc khủng hoảng chính trị ở chóp bu đảng CSVN đã có tác động rất xấu đến tình hình kinh tế đất nước. Cả guồng máy chính quyền gần như bị tê liệt, không ai làm việc vào lúc người dân và doanh nghiệp đang vật lộn với vô số thách thức từ hạn hán và nhiễm mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đến tình trạng phá sản và đóng cửa doanh nghiệp tràn lan ở các đô thị, đẩy hàng chục vạn người lao động vào bước đường cùng. Trên các mạng truyền thông, chỉ thấy người dân cứu nhau, lá rách ít đùm lá rách nhiều, trong khi chính quyền dửng dưng, vô cảm.

Đầu tư nước ngoài, cột trụ chính của kinh tế Việt Nam – mà xưa nay đảng Cộng Sản vẫn khoe khoang là nhờ chính trị ổn định – đang bắt đầu bỏ đi dù Việt Nam được kỳ vọng là điểm lựa chọn tốt nhất trong cuộc cạnh tranh quyết liệt Mỹ và Trung Quốc.

Mới đây, các ông Tim Cook của Apple, Jensen Huang của Nvidia đã đến Hà Nội nói những lời đường mật cho chủ nhà sướng rồi đem tiền và kỹ thuật sang làm ăn ở Malaysia, Indonesia. Ngó đi ngó lại, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam gần như chỉ còn các nhà tư bản Trung Quốc; họ mở cơ sở ở các tỉnh miền Bắc, nhập hàng từ Trung Quốc, lắp ráp hoặc thay đổi bao bì rồi xuất cảng sang Mỹ và Châu Âu, lấy xuất xứ “made in Vietnam” để tránh mức thuế trừng phạt của chính phủ các nước này. Không phải vô cớ mà nhà báo Shuli Ren của hãng Bloomberg có bài nhận định “Chiến dịch đốt lò đã biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc!”

Từ đảng trị đến công an trị

Cái được của công cuộc đốt lò là ở chỗ mà ông Trọng không ngờ tới: Nó đốt cháy những tấm mặt nạ vàng son mà đảng CSVN che đậy bộ mặt thật gớm ghiếc của mình suốt mấy chục năm nay, để người dân thực mục sở thị bản chất của một đảng cầm quyền lúc nào cũng chỉ tìm cơ hội đục khoét tài sản quốc gia, trấn lột người dân, đàn áp nhân dân như một thế lực thực dân chiếm đóng và cản trở con đường tiến hóa của dân tộc. Ông Trọng từng nhắc nhở đàn em: “Đánh chuột không làm vỡ bình,” nghĩa là chống tham nhũng nhưng phải giữ lấy đảng và chế độ. Tiếc thay, chuột sống ở bình, bình nuôi toàn chuột, đánh chuột đến “thượng tầng” mà không “bể bình” là chuyện không có.

Nhưng do sai lầm từ căn bản, công cuộc đốt lò của ông Trọng đã trao quyền lực hầu như vô hạn cho lực lượng công an “còn đảng còn mình,” kết quả là công an đã trở thành một thứ kiêu binh, tự đặt mình lên trên pháp luật và đạo lý, không ai kiểm soát được. Với hai trong “tứ trụ” bị cưa ghế trong chỉ hơn một tháng, công an đã chứng tỏ ngay cả Bộ Chính Trị đảng CSVN cũng không nằm ngoài quyền kiểm soát của họ. Có thể nói, ở Việt Nam bây giờ, chế độ độc tài đảng trị đã biến thành chế độ công an trị.

Ở thượng tầng, công an sử dụng thủ đoạn khống chế các lãnh đạo cao cấp từ đảng đến chính phủ và quốc hội; dưới xã hội, công an gia tăng đàn áp nhân dân, dập tắt mọi biểu hiện phản kháng. Ngân sách dành cho công an nhiều gấp 16.5 lần so với ngân sách ngành y tế; họ tự tung tự tác, từ đổi xoành xoạch thẻ căn cước, hộ chiếu, bảng số xe… làm xã hội thất điên bát đảo, đến tự xây phi trường riêng, rạp hát riêng, muốn làm gì thì làm không ai dám phản đối.

Mô hình nước Nga?

Chiếc “bình” đảng CSVN đang rạn vỡ, nhưng do đất nước chưa có một lực lượng chính trị khả dĩ tập hợp được nhân dân cho nên việc thay chế độ đảng trị bằng công an trị xem ra là khó tránh mà còn tai họa hơn rất nhiều.

Nếu tìm một mô hình thể chế gần với Việt Nam trong thời gian tới, có lẽ không ở đâu thích hợp hơn là nước Nga của ông Vladimir Putin hoặc Bắc Hàn của gia tộc họ Kim. Ở Nga, đảng Cộng Sản đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật ngày 6 Tháng Mười Một, 1991, nhưng Vladimir Putin – một sĩ quan cao cấp của cơ quan tình báo khét tiếng KGB thời Xô Viết – đã từng bước thiết lập một chế độ độc tài, kết hợp bạo lực của công an với mô hình kinh tế thân hữu, bè phái.

Báo chí tự do bị tiêu diệt, các nhân vật đối lập chính trị bị ám sát, bị tù tội hoặc phải lưu vong ra nước ngoài, tài sản và tài nguyên quốc gia bị một đám đầu nậu, gọi là oligarch, cướp đoạt và chia chác cho nhau. Sau khi chế độ Cộng Sản sụp đổ, Nga đã không đi theo con đường dân chủ và tiến tới thịnh vượng như các nước Đông Âu mà ngụp lặn trong vũng lầy chuyên chế suốt ba mươi năm. Với giấc mộng bá chủ thời Xô Viết, phục hồi đế chế Nga xưa cũ, ông Putin đã phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine để rồi chịu những tổn thất khủng khiếp và bị cả thế giới văn minh xa lánh… Bắc Hàn thì từ lâu đã là một thứ ngoại lệ của thế giới mà không ai muốn đặt chân tới.

Ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An, có thể là một Putin của Việt Nam, cai trị bằng nòng súng, nhà tù và chủ nghĩa bè phái. Nhưng khổ nỗi, Việt Nam không phải là Nga; Việt Nam không có diện tích bao la, tài nguyên vô tận như Nga, cũng không có kho vũ khí nguyên tử lớn nhất hành tinh và lá phiếu phủ quyết đầy quyền lực ở Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Cho dù Việt Nam có trở thành một bản sao đầy lỗi của nước Nga thì đó cũng không phải là điều mà người dân mong mỏi. [qd]