MAFIA CẦM QUYỀN VÀ TƯ BẢN ĐỎ

Liên Trà
MAFIA CẦM QUYỀN VÀ TƯ BẢN ĐỎ

Phạm Minh Vũ

Ở Việt Nam, vì lợi nhuận khủng khiếp và được bọn Mafia cầm quyền bảo kê, các BOT đã đồng loạt dựng lên để trấn lột các xe lưu thông trên quốc lộ, và bằng cách dựng lên hàng loại BOT như thế thì cũng gián tiếp trấn lột người dân khác khi các hàng hóa, thực phẩm dịch vụ đều cộng vào phí BOT.

Nếu ai có đi qua các nước phát triển Châu Âu hay Nhật bản, Hàn Quốc thì sẽ khó mà nhìn thấy BOT chắn ngang đường để trấn lột dày đặc như ở VN, nếu có, thường thì nó ở đường Cao tốc, ai đi đường cao tốc sẽ trả phí như một loại dịch vụ tốt hơn cũng là lẽ đương nhiên. Nói đâu xa ngay bên Lào, Thái Lan hay campuachia ngay cạnh VN cũng chẳng còn bất cứ BOT nào giữa quốc lộ.

Thế nhưng, Việt Nam hiện có 88 trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ, trong đó Bộ GTVT quản lý 73 trạm, riêng quốc lộ 1A thì đã có đến 40 trạm BOT. Với tổng chiều dài 2.360 km, tính ra bình quân khoảng 62 km là có một trạm BOT, đó là chưa nói hiện có 17 trạm BOT đặt sai vị trí, tức đường làm một nơi, nhưng BOT đặt nơi khác.

Điều vô lý nhất mà không nơi nào làm như ở VN đó là những ai phản đối BOT cướp của dân ấy đều bị bọn Mafia cầm quyền bỏ tù, ngày 21-07 tới đây Chị Đặng Thị Huệ tức Huệ Như sẽ bị tòa án đem ra xét xử Phúc thẩm với tội danh gây rối… Cái tên Hà Văn Nam và Huệ Như cùng 10 tài xế khác bị bỏ tù vì đấu tranh chống BOT bẩn sẽ được nhắc mãi dưới thời Bộ trưởng Thể là tư lệnh ngành, nó như là một vết nhơ của chế độ độc tài man rợ không bao giờ gột rửa sạch, vì không những chà đạp lên luật pháp để bỏ tù những người công chính mà còn thể hiện thái độ không lùi bước trong việc cướp như thế, tôi đang suy nghĩ về cái gọi là đảng là đạo đức đảng là văn minh.

Dựng BOT sặc mùi cướp được bảo kê bởi mafia nắm quyền tưởng chừng vô lý, bị dân phản đối khi có câu chuyện trên Quốc lộ 5 đưa con đi ăn phở sau đó đưa đi học mà đi qua BOT 4 vòng phải trả tiền, câu chuyện vô lý duy nhất trên thế giới mà VN có, nhưng đó chưa phải là vô lý nhất, sự man rợ nhất có lẽ là ưu việt của chế độ là chúng cướp trái pháp luật, dân sử dụng cách đấu tranh trả tiền lẻ để thể hiện thái độ không đồng ý, lập tức bọn Mafia ra ngày điều luật cấm dừng 5 phút đặt ngay trạm cướp BOT, có chế độ nào ưu việt bằng chế độ ta? Chưa hết, điều phi lý có lẽ là tột cùng khi chúng lại đề xuất thu tiền vĩnh viễn những trạm BOT đã hết hạn, tận cùng vô liêm sỉ và lưu manh.

Người ta ước tính rằng các BOT thu mỗi tháng hơn ngàn tỷ cơ mà, có lẽ cướp là bản chất của ‘’đảng ta’’ thì phải.

Có lẽ, BOT mới nổi sau này, chứ trước giờ đảng ta chuyên đi cướp đất, và ăn đất mới là nghề chính của đảng. Sinh ra Tư bản đỏ để làm sân sau cho các quan, ăn đất luôn là ưu tiên hàng đầu. Người dân Thủ Thiêm chỉ nhận được mức bồi thường khoảng 150.000 – 200.000/m2 đất nông nghiệp, đến năm 2019, giá đã vọt lên gần 300 triệu đồng/m2, cao hơn 1.500 lần, tức lợi nhuận tăng đến 150.000%, đầu tư BOT giá khoảng hơn 1 tỷ 1 trạm, sau đó trấn lột của dân chỉ 1 ngày đã đủ chi trả chi phí xây trạm, còn mấy chục năm thì lợi nhuận có phải là hàng trăm ngàn phần trăm không?

Buôn ma túy hay buôn vũ khí, hàng lậu có mức sinh lợi nhiều như thế? Chắc chắn là không. Vì lợi nhuận hơn cả buôn ma túy nên quan chức đẻ ra bọn Tư bản đỏ cứ thế mà cướp, rồi được bảo kê… Chỉ có dân đen thì muôn đời khổ, ngày xưa thời Thực dân áp bức dân ta chỉ chịu 100 loại thuế phí mà có kẻ đã nhảy dựng lên đòi đánh đổ chế độ thực dân áp bức, ngày nay hơn 400 loại phí, nhưng vẫn được đảng ca ngợi là chế độ ta là chế độ đạo đức là văn minh. Đạo đức và văn minh lại đi bỏ tù người phản đối cái sai ấy sao? Đạo đức và văn minh mà cướp của dân không từ 1 thứ gì vậy sao?

*** Đó là chưa kể vô số những cái “bẫy” trên khắp các ngả đường nhằm “cắn” các cánh tài xế lơ là mất cảnh giác

Image may contain: one or more people and outdoor

Không khởi tố Thượng uý công an say xỉn tông chết người.

Lmdc Viet Nam
 *** 400 triệu đồng ( = 17.000 dollar ) 1 mạng người ****

Không khởi tố Thượng uý công an say xỉn tông chết người.

Sáng 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Dak Nông thông báo quyết định không khởi tố hình sự vụ án tai nạn giao thông do một thượng uý công an say xỉn, tông chết người do “không kết luận được nguyên nhân cái chết của nạn nhân”.

Sự việc xảy ra từ tháng 20/9/2019, Thượng úy Trịnh Đình Nam là cán bộ Công an phường Nghĩa Phú, TP. Gia Nghĩa, Dak Nông), lái xe ô tô trong tình trạng say xỉn, không đi đúng làn đường, đã tông trúng ông H., làm ông này tử vong sau 2 ngày cấp cứu.

Gia đình nạn nhân đã nhận đền bù 400 triệu đồng từ ông Nam, từ chối cho cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, làm đơn bãi nại và cam đoan không có thắc mắc, khiếu nại hay khiếu kiện về sau.

Báo Giao Thông dẫn lời Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do Thượng uý Trịnh Đình Nam điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia, đi không đúng phần đường dẫn đến tai nạn khiến ông H. tử vong.”

“Tuy nhiên, do không kết luận được nguyên nhân chết của nạn nhân nên không có cơ sở để xử lý hình sự đối với Thượng úy Trịnh Đình Nam. Cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghĩa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ và các tài liệu liên quan để xử lý vi phạm hành chính đối với Thượng úy Trịnh Đình Nam theo quy định.”

– Say xỉn tông chết người, bỏ ra 17.000 dollar rồi không bị truy tố, không bị tội ngộ sát, không ở tù ngày nào, không bị rút bằng lái, ….không bị một hình phạt nào hết vậy là vẫn được tiếp tục say xỉn….

Ở xứ thiên đường CSVN, bọn lãnh đạo CA coi mạng người như cỏ rác, chỉ đáng 17.000 dollar = 15.000 Euros .

Khốn nạn thật….

TL – RFA.

Image may contain: 1 person, hat and outdoor

 MƯU SINH BẰNG VIỆC GÁNH NHỮNG VIÊN GẠCH…

Kimtrong Lam
 MƯU SINH BẰNG VIỆC GÁNH NHỮNG VIÊN GẠCH…

Sùng Mí Sò- Cậu bé người Mông mới 10 tuổi, oằn mình đi cõng gạch thuê, ba viên nặng khoảng 15-20kg, được trả 2 nghìn đồng/1 viên, quãng đường lên bản khá xa và dốc ngược, xe máy và oto không lên được,đều phải dùng sức người, mỗi ngày cậu cõng được tầm 30 nghìn , số tiền khá lớn đối với ở đây .

Sò mồ coi cha và mẹ bỏ đi, em sống vời ông bà, nhưng vì ông bà đã lớn tuổi nên em phải dùng sức để gồng gánh mưu sinh .
Là một người yêu Hà Giang,yêu những đứa trẻ,cảm thấy xót xa cho những hoàn cảnh thế này .

Theo nguồn : Mua Thi Chở .

Image may contain: 1 person, standing, outdoor and nature
Image may contain: one or more people, people standing, outdoor and nature
Image may contain: 4 people, people standing
Image may contain: 4 people, people standing

Nhà báo/nhà hoạt động Phạm Đoan Trang phải rút khỏi Nhà Xuất Bản Tự do vì bị đàn áp khốc liệt

Nhà báo độc lập/nhà hoạt động Phạm Đoan Trang tuyên bố rút khỏi Nhà Xuất Bản Tự Do, chấm dứt đối đầu trực diện với lực lượng chức năng Việt Nam trước những biện pháp đàn áp mà theo cô là tàn bạo lâu nay nay đối với các thành viên của Nhà Xuất Bản này.

Vào chiều ngày 10 tháng 7, nhà báo độc lập/nhà hoạt động Phạm Đoan Trang cho Đài Á Châu Tự Do biết nguyên nhân chính của quyết định mà cô vừa đưa ra:

“Có nhiều lý do nhưng có một lý do quan trọng là anh em Nhà Xuất Bản Tự do khổ quá. Có người nói với tôi rằng đấu tranh kiểu này là tự sát. Chỉ làm sách nhưng bị chính quyền xem là tội phạm, đối đầu trực diện nên chính quyền sử dụng vũ lực dẫn đến tổn thất nhiều.

Anh em mỗi lần bị bắt, bị đánh phải chịu tổn thất lâu dài. Trường hợp mới nhất là anh Phùng Thủy bị bắt cóc và bị đánh vào ngày 8 tháng 5 vừa rồi đến nay anh gần như tàn phế, tay chân không co duỗi được, có dấu hiệu suy thận, dạ dày luôn ra máu.”

Tài khoản Facebook cá nhân của nhà báo độc lập/ nhà hoạt động Phạm Đoan Trang nêu rõ “ Suốt một năm qua, sự săn lùng, đàn áp của lực lượng an ninh với tôi và NXB Tự Do chưa bao giờ dừng, tăng mạnh từ khoảng tháng 9 năm ngoái và kéo dài qua Tết, tạm lắng một chút trong thời gian Việt Nam có dịch nCoVid, và bùng lại ngay sau đó với việc phục kích, bắt và tra tấn một người vận chuyển sách ở Sài Gòn, vào ngày 08/5/2020.

Từ đó, tất cả các thành viên của NXB Tự Do và những người bị cho là thành viên NXB đều bị công an săn lùng, rình mò, bắt cóc. Tất cả đều đã phải bỏ nhà đi từ trước Tết nguyên đán Canh Tý để có thể duy trì công việc làm sách. Còn người thuộc diện nghi ngờ thì bị thẩm vấn, theo dõi.

Trước tình cảnh này, tôi nghĩ rằng với tư cách là người đại diện và tác giả chính của NXB Tự Do, tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho việc anh chị em NXB (và cả độc giả – tức là những người không phải thành viên NXB) bị trấn áp, sách nhiễu, và đứng trước rủi ro bị bắt bất cứ lúc nào.”

Nhà báo độc lập/nhà hoạt động Phạm Đoan Trang được Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới vào tháng 9 năm ngoái trao giải Tự Do Báo chí, hạng mục Tầm Ảnh hưởng.

Nhà Xuất bản Tự do là nơi cho ra đời những tác phẩm của nhà báo độc lập/nhà hoạt động Phạm Đoan Trang như ‘Chính trị Bình Dân, Cẩm Nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực…

Nhà Xuất bản Tự do được Hiệp Hội Xuất bản Quốc tế trao giải Prix Voltaire năm 2020 vào ngày 3 tháng 6 vừa qua.

Nhà báo độc lập/nhà hoạt động Phạm Đoan Trang tuyên bố rút khỏi Nhà Xuất Bản Tự Do, chấm dứt đối đầu trực diện với lực lượng chức năng Việt Nam trước những biện pháp đàn áp mà theo cô là tàn bạo lâu nay nay đối với các th…

 

. .TIN NÓNG

. .TIN NÓNG

Thượng thư Bộ Công Thương. Vũ Huy Hoàng đã vào lò một cách thật huy hoàng. Theo hầu anh vẫn có Kim Thoa thứ trưởng. Thậy là đẹp đôi. Một cặp hồng phúc của dân tộc này đấy.

Mới ngày nào ở trên lưng voi đố ai đụng tới cái lông chân của anh. Ai đung tới anh là nói xấu cán bộ có khi ở tù mọt gông.

Anh đã biết có cái ngày này từ khi mất chức. Anh đã tìm cách ra đi mà không thoát. Phải chi anh biết cách đu càng hay chui thùng đông lạnh thì đã bảo vệ được thanh danh. Cái tính cách kiêu ngạo cộng sản đã hại anh.

Nhưng bằng ấy năm anh đã kịp biến mình từ quý tộc thành vô sản. Giờ anh chỉ còn lại duy nhất hai bàn tay trắng để đeo còng. Có xử chết anh thì các đồng chí của anh cũng đắng lòng lắm. Đến tay trắng, ra đi trắng tay. Cái màu đỏ mặt cũng mất, chết chỉ làm béo lũ giòi bọ.

May mắn cho anh là vào tù cũng có đôi có cặp. Không cô đơn để than vãn muốn làm con ma tự do.

ThangVoXuan

Image may contain: 1 person, text

Chuyện hàng ngày…

Từ Thức shared a post.

Chuyện hàng ngày…

Image may contain: 22 people

Chau Nguyen Thi

Đây là 20 con người của 1 hộ gia đình trong 14 hộ đang bị cưỡng chế đất. 14 hộ này đang có nguy cơ mất đi kế sinh nhai… Hơn 100 con người chủ yếu là phụ nữ và trẻ nhỏ chỉ sống vào nương rẫy của gia đình bao nhiêu đời nay.. rồi giờ họ sắp đối diện với việc mất hết..

Họ đều là người dân tộc Chăm.. 34 năm khai hoang đất, làm nương rẫy, trồng cây me nuôi con dê và bao bọc nhau rồi bỗng chốc kiểm lâm đến nói với họ là đất của họ đang chăn nuôi là đất rừng phải thu hồi lại.

Đất rừng? Vậy 34 năm nay thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận không có chính quyền sao? Sao lúc đất khô cằn thì ko ai đến nhận, giờ đất màu mỡ lại xúm vào ép dân trả.

Mà đất rừng nhưng kiểm lâm và chính quyền xã huyện tỉnh lại thu hồi để bán cho doanh nghiệp… và không chịu bồi thường đồng nào cho dân.. Tức là chiếm không, lấy không toàn bộ 62 mẫu đất của 14 hộ gia đình.

Dân sử dụng đất để trồng trọt chăn nuôi còn cán bộ lấy đất để san phẳng dựng khối bê tông lên. Vậy ai mới là phá rừng? Ai mới có tội? Sao lại đe doạ cho dân đi tù vì phá rừng?

Họ oan ức kêu than, gửi đơn đi khắp nơi không ai vào cuộc. Cho đến khi họ cầu cứu mạng fb, cho đến khi thông tin của họ mấy chục ngàn người biết thì công an tới.. Công an mời họ lên làm việc theo đơn cầu cứu của dân nhưng lại mời 3 người đứng tên đơn như mời nghi phạn hỏi cung vậy.. mỗi người 1 giờ khác nhau thay vì tập trung bà con cùng kêu cứu để giải toả khúc mắc cho dân.

Rồi lạ thay, họ cho lực lượng dân quân đến doạ dân không được chia sẻ thông tin, đó là phản động sẽ bị phạt 10 triệu rồi có khi bị đi tù..

Người dân tộc thiểu số họ đã không được sự quan tâm của các cấp chính quyền. Họ tự lo sinh nhai không được hỗ trợ gì vậy mà đến mảnh đất sinh tồn cũng ép lấy đi bằng được.

Họ đang khủng hoảng, mỗi ngày sống là sự lo lắng đè lên họ. Họ sợ, sợ mất đất, sợ đi tù như bị đe doạ… Họ không biết bám víu vào đâu ngoài cộng đồng cùng giúp họ.

Mỗi mẫu đất của dân doanh nghiệp bồi thường 540 triệu ( như nhiều hộ khác trong khu vực ) còn đây chính quyền lại muốn lấy không… không 1 xu cho dân. Chắc có lẽ vì gia đình họ yếu yếu thế được thế chèn ép nạt nộ cưỡng đoạt..

Dân nơi đây đều là người dân tộc Chăm, thôn Vân Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận.

ZÊ-RÔ NIỀM TIN

Image may contain: people standing, sky, mountain, outdoor and nature
Liên Trà is with Cecilia Trà.

ZÊ-RÔ NIỀM TIN

Người CS có một khả năng kỳ lạ… là họ có thể thấy huy hoàng ở tương lai, hào hùng của quá khứ chứ không hề biết khổ đau của hiện tại. Họ có thể dạy người khác chứ không bao giờ tự răn mình, anh em dòng họ nhà mình.
Ví như ông Dương Trung Quốc thấy chuyện ở Đồng tâm chứ hoàn toàn mù chuyện ở Long Hưng. Ông Lê Thanh Hải hô hào chống tham nhũng, dạy người khác noi gương HCM nhưng mình và gia đình thì là những con sâu chúa. …
Lý do chính họ đã tạo ra một thế hệ ký sinh, tầm gởi sống cộng sinh ăn vào chính mình. Thái tử đảng đã và sẽ thay nhau vào lò lẽ đương nhiên. Nếu không tống vào lò thì chế độ sụp đổ càng nhanh chóng.

Họ luôn nói tới những cái xa vời, trừu tượng phần đa dân chúng không hiểu nó là gì ? Như cách mạng công nghệ 4.0 chẳng hạn. Nhưng việc họ làm lại thuộc về thời tiền sử . Ví dụ gần nhất là chuyện chữa cháy bằng cành cây và cỏng nước lên non. Trong khi đó họ lại đều trực thăng tham gia chữa cháy ở Indo để lấy hình ảnh lòe thiên hạ.

Đáng buồn hơn khi trên truyền thông chính thống có nhiều câu chuyện bịa đặt như đùa. Câu chuyện Việt nam là một trong 10 quốc gia đáng sống , thật là quá xấu hổ , trơ trẻn. Hay một chàng cử nhân từ chối công việc ngàn đô để chạy xe ôm công nghệ thu về một năm 4 tỷ. Hay anh chàng bán vé số ngày thu về 8 triệu….. Nếu với những nghề đó mà thu về tiền tỷ thì đúng là Việt nam đáng sống thật.

Chưa hết ! Khi niềm tin cạn kiệt, lý tưởng đang ở trong đám cháy thì họ cố bịa ra những danh xưng trời ơi đất hỡi. Như hai mươi danh hiệu nữ hoàng của cái viện trời đánh nào đó. Buồn cười nhất là nữ hoàng tâm linh mà họ vẫn nghĩ ra được….
Niền tin đâu ??? ……!!!!! Vô vọng và đầy chênh vênh !!!

Liên Trà

Nợ tiền giữ xe 162.000 đồng, học sinh cấp II bị gọi lên viết ‘giấy báo nợ’

Thuc Tran and Ngô Thứ shared a link.

 
TUOITRE.VN

Nợ tiền giữ xe 162.000 đồng, học sinh cấp II bị gọi lên viết ‘giấy báo nợ’

TTO – Nhiều lần gửi thông báo tới phụ huynh về các khoản nợ học phí, tiền giữ xe nhưng không được, một trường cấp II ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An mời các học sinh ‘mắc nợ’ lên viết giấy báo nợ.

Mất việc do COVID-19 ở TP.HCM: Có thể lên đến nửa triệu người

Từ Thức shared a link.

Thủ tướng Phúc: trong khi kinh tế cả thế giới đi xuống, VN hồi phục, đi lên !

TTO – Ông Lê Minh Tấn – giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM – cho biết như vậy khi trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 6-7 về tình hình lao động, việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
TUOITRE.VN

Mất việc do COVID-19 ở TP.HCM: Có thể lên đến nửa triệu người

TTO – Ông Lê Minh Tấn – giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM – cho biết như vậy khi trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 6-7 về tình hình lao động, việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

RFA: Đánh bóng” bằng cách “tát nước theo mưa”

RFA: Đánh bóng” bằng cách “tát nước theo mưa”

 

Bài viết có tựa đề “Xin đừng tát nước theo mưa”, của tác giả Đào Minh Khoa, đăng tải trên Báo Công an Nhân dân Online hôm 5/7, khẳng định rằng rất là đáng tiếc khi một số người có danh vị xã hội, bao gồm cả cán bộ và đảng viên đã lên tiếng về vụ án Hồ Duy Hải.

Tác giả bài viết cho là “đáng tiếc” vì những cá nhân đó không nên “đánh bóng” mình bằng cách “tát nước theo mưa’. Tác giả Đào Minh Khoa lập luận rằng những cá nhân, nếu không tỉnh táo khi phát ngôn về vụ án Hồ Duy Hải, “đang vô tình trở thành công cụ cho một số thế lực phản động, lợi dụng vụ án để kích động, chia rẻ nhằm thực hiện mưu đồ chính trị của mình”.

Đài RFA ghi nhận một bài viết của nhà thơ Trần Đăng Khoa, đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân vào ngày 4/7, được cộng đồng cư dân mạng đặc biệt chú ý và lan tỏa trên mạng xã hội. Qua bài viết “Chuyện nực cười và chuyện ở nhà Hồ Duy Hải”, nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ ông đã bị một chiến dịch tấn công ào ạt, sau khi viết một bài báo về vụ án Hồ Duy Hải.

Trong bài báo của mình, nhà thơ Trần Đăng Khoa ghi rằng ông nghi ngờ về biên bản khai nhận tội của Hồ Duy Hải, bút lục ngày 21/1/2008. Nhà thơ Trần Đăng Khoa nêu lên những phân tích của ông, dựa theo thông tin từ hồ sơ bản án và ông e ngại rằng 25 lần nhận tội của Hồ Duy Hải là do Hải đã bị giống như “ông Chấn, ông Nén, ông Long”.

Họ cứ nghĩ méo mó, lệch lạc là ‘đánh bóng tên tuổi’. Người ta có tên tuổi thì cần gì phải ‘đánh bóng’? Người ta nói vì lương tâm và trách nhiệm của con người. Họ cứ vu vạ, họ không chống chế được thì cứ đổ cho ‘thế lực thù địch’, ‘đánh bóng tên tuổi’…Đấy là luận điệu bậy bạ của họ thôi

-Nhà văn Phạm Đình Trọng

Qua truyền thông trong nước, dư luận biết đến cả 3 ông Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén và Hàn Đức Long đã bị án oan, nhận tội giết người vì bị bức cung, dùng nhục hình.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết rằng khi bài báo của ông được phổ biến, thì ông nhận được những lời nhục mạ, chửi bới rất thô tục, còn mang cái chết ra dọa ông, và cáo buộc ông “ăn tiền của bọn phản động, chống phá đất nước”.

Bài viết “Xin đừng tát nước theo mưa” của tác giả Đào Minh Khoa, đăng trên Báo mạng Công an Nhân dân một ngày sau bài viết của nhà thơ Trần Đăng Khoa “Chuyện nực cười và chuyện ở nhà Hồ Duy Hải”. Không ít người thắc mắc hai bài viết của hai tác giả cùng tên Khoa có mắc xích liên quan gì với nhau hay không. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ ủng hộ bài viết của nhà thơ Trần Đăng Khoa bao nhiêu thì số người phản bác bài viết của tác giả bài báo Đào Minh Khoa cũng không kém.

Gia đình Hồ Duy Hải mỗi năm tổ chức sinh nhật trong suốt 12 năm anh bị giam tù. Hình chụp ngày 6/7/2020, gia đình kỷ niệm Hồ Duy Hải 35 tuổi.

Gia đình Hồ Duy Hải mỗi năm tổ chức sinh nhật trong suốt 12 năm anh bị giam tù. Hình chụp ngày 6/7/2020, gia đình kỷ niệm Hồ Duy Hải 35 tuổi. Courtesy: Facebook Báo Sạch Phản bác của những người “trong cuộc”

Nhà văn Phạm Đình Trọng, một cựu sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, từng chia sẻ các bài viết của ông trên trang Facebook cá nhân liên quan vụ án Hồ Duy Hải cũng như phiên tòa giám đốc thẩm của vụ án này.

Trong một bài viết đăng tải vào ngày 13/5 trên Facebook, nhà văn Phạm Đình Trọng đã khẳng khái tuyên bố rằng:

“Người dân cả nước vô cùng bất an và phẫn nộ khi phải chứng kiến mười bảy bàn tay của Hội đồng thẩm phán Tòa án Tối cao đồng phạm với cái ác thêm một lần nữa giết hai cô gái trẻ Bưu điện Cầu Voi, Long An. Hôm nay cả nền tư pháp mù lòa pháp luật, mù lòa công lý tuyên án tử hình Hồ Duy Hải. Ngày mai, ngày mốt, cả nền tư pháp mù lòa pháp luật, mù lòa công lý sẽ lần lượt tuyên án tử hình từng người, từng người dân Việt Nam lương thiện và yêu nước!”

Vào tối ngày 6/7, nhà văn Phạm Đình Trọng lên tiếng với RFA:

“Họ cứ nghĩ méo mó, lệch lạc là ‘đánh bóng tên tuổi’. Người ta có tên tuổi thì cần gì phải ‘đánh bóng’? Người ta nói vì lương tâm và trách nhiệm của con người. Họ cứ vu vạ, họ không chống chế được thì cứ đổ cho ‘thế lực thù địch’, ‘đánh bóng tên tuổi’…Đấy là luận điệu bậy bạ của họ thôi.”

Nhà báo tự do Sương Huỳnh cũng phản bác bài viết của tác giả Đào Minh Khoa đăng trên Báo mạng Công an Nhân dân:

“Việc giám đốc thẩm mà ông Nguyễn Hòa Bình đã công bố y án thì ngay cả Quốc hội cũng đưa ra để yêu cầu xử lại vụ này. Điều đấy thì rất nhiều Đại biểu Quốc hội đã đề cập. Thế thì, Đại biểu Quốc hội nói được thì những trí thức khác, thậm chí bây giờ có những nhà văn, nhà thơ như Trần Đăng Khoa, Nguyễn Quang Thiều, Hoàng Quốc Hải đã lên tiếng và đưa những dẫn chứng trong bản án để bác lại đối với các chứng cứ mà ông Bình đưa ra Quốc hội nhằm chứng minh rằng ông làm đúng. Các nhà văn này đã phản bác rằng đấy là sai phạm Luật Tố tụng, thì làm sao mà bảo là họ ‘tát nước theo mưa’?”

Nhà báo Sương Huỳnh còn nhấn mạnh:

Việc giám đốc thẩm mà ông Nguyễn Hòa Bình đã công bố y án thì ngay cả Quốc hội cũng đưa ra để yêu cầu xử lại vụ này. Điều đấy thì rất nhiều Đại biểu Quốc hội đã đề cập. Thế thì, Đại biểu Quốc hội nói được thì những trí thức khác, thậm chí bây giờ có những nhà văn, nhà thơ như Trần Đăng Khoa, Nguyễn Quang Thiều, Hoàng Quốc Hải đã lên tiếng và đưa những dẫn chứng trong bản án để bác lại đối với các chứng cứ mà ông Bình đưa ra Quốc hội nhằm chứng minh rằng ông làm đúng. Các nhà văn này đã phản bác rằng đấy là sai phạm Luật Tố tụng, thì làm sao mà bảo là họ ‘tát nước theo mưa’?
-Nhà báo Sương Huỳnh

“Chuyện đấy là Báo Công an viết bài để cho thấy nếu vi phạm tố tụng thì ngành công an vi phạm nhiều nhất. Xưa nay công an vẫn thường hay vu khống rồi. Khi không thể chứng minh được thì là vu khống cho ‘thế lực thù địch’. Vì họ luôn làm như thế để che giấu sự thật mà thôi.”

Liên quan bài viết “Xin đừng tát nước theo mưa” của tác giả Đào Minh Khoa, Nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng, vào ngày 5/7, trên Facebook cá nhân đã viện dẫn Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kháng nghị giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Mới đây nhất, Ủy ban Tư pháp Quốc Hội vào trung tuần tháng 6 tổ chức phiên họp toàn thể thảo luận vụ án Hồ Duy Hải. Đồng thời, Ban Nội chính Trung ương cũng đang nghiên cứu vụ án này. Nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng nêu vấn đề “Chẳng lẽ-tất cả những cơ quan quyền lực bậc nhất của Quốc gia kia giờ cũng thành phần tử phản động, thế lực thù địch chống phá và đang diễn biến hoà bình?”.

Nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng còn cho biết thêm rằng ngày 5/7 là tròn 2 tháng ông gặp gỡ với gia đình của tử tù Hồ Duy Hải khi họ ra Hà Nội dự phiên tòa giám đốc thẩm, mà họ đã kiên trì kêu oan hơn một thập niên dài.

Vì bất bình với kết quả phiên giám đốc thẩm, khi Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tuyên bố “có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án” mà hiếp ảnh gia Lê Thế Thắng cho đó là “khái niệm có một không hai trong lịch sử luật pháp nhân loại” và ông đã quyết định tham gia cùng với nhóm của nhà báo Trương Châu Hữu Danh tìm kiếm sự thật của vụ án Hồ Duy Hải còn quá nhiều khuất tất.

Tại nghị trường Quốc hội vào hôm 13/6 vừa qua, trong lúc vụ án Hồ Duy Hải được nhắc đến, Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa đã phát biểu rằng “không nên mượn bóng ma ‘thế lực thù địch’ để công kích người góp ý”. Đại biểu Quốc hội, thuộc cử tri đoàn TP.HCM, ông Trương Trọng Nghĩa nói rằng đừng vội quy kết người dân là “thế lực thù địch” khi họ phản ứng với chính sách, hành động của chính quyền. Vì làm như thế là làm cho Đảng xa dân, đẩy dân về phía thế lực thù địch.

Một số những cá nhân như nhà văn Phạm Đình Trọng hay nhà báo tự do Sương Huỳnh mà Đài RFA được dịp trao đổi, đều xác quyết rằng cơ quan ngôn luận của Công an Việt Nam càng đăng tải những bài báo như “Xin đừng tát nước theo mưa” thì càng khiến cho dư luận đặt câu hỏi về những việc làm sai trái của phía công an trong quá trình điều tra vụ án Hồ Duy Hải, vì “Họ càng viết bài để bao che cho những việc làm sai trái đó mà không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào để chứng mình họ làm đúng thì càng khiến cho xã hội và công luận phẫn uất hơn mà thôi.”

 

 

RFA.ORG

“Đánh bóng” thanh danh khi lên tiếng về vụ án Hồ Duy Hải?

Báo Công an Nhân dân Online vừa phổ biến một bài viết cho rằng một số cá nhân trong nước, trong đó có cán bộ, đảng viên đưa ra bình luận rất chủ quan, thiếu tỉnh táo về vụ án tử tù Hồ Duy Hải nhằm “đánh bóng tên tuổi”.

Không ngày nào không có người vào tù…

Từ Thức shared a post.
Không ngày nào không có người vào tù…
Image may contain: people sitting and indoor
Image may contain: 3 people, people standing
Võ Hồng Ly is with Võ Hồng Ly.

06.07.2020

Ngày hôm nay, 06/07/2020, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử sơ thẩm 3 cô chú :

1- Đặng Toàn Trung (68 tuổi, quê Bạc Liêu) ;

2- Trần Thị Ánh Hoa (57 tuổi, quê Đà Nẵng) ;

3- Đặng Quang Khánh (56 tuổi, quê Sài Gòn)

với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Lâm Đồng, cả ba cô chú này đều được cho là thường xuyên in tờ rơi, livestream trên các mạng xã hội với nội dung xuyên tạc lịch sử, nói xấu lãnh tụ, phủ nhận vai trò của Đảng và nhà nước, nói xấu lãnh tụ…

HĐXX đã tuyên phạt chú Đặng Toàn Trung 7 năm tù giam, cô Trần Thị Ánh Hoa và chú Đặng Quang Khánh mỗi người 6 năm tù giam.
_____
Nguồn : https://nld.com.vn/…/tuyen-truyen-nham-lat-do-chinh-quyen-3…

Lịch sử huyện Cần Giuộc

Kimtrong Lam
Lịch sử huyện Cần Giuộc

* Thời kỳ trước năm 1859: thời khẩn hoang mở đất, xác lập tổ chức hành chính của Nhà nước triều Nguyễn.

Cần Giuộc thuộc đất Gia Định xưa – một thời còn gọi là “xứ Đồng Nai”, nơi đã hình thành nước Phù Nam vào thế kỷ thứ nhất và bị Chân Lạp chinh phục vào thế kỷ VI. Các kết quả khảo cổ tại di tích lịch sử khảo cổ học Chùa Núi (thuộc xã Đông Thạnh) cho thấy vùng đất Cần Giuộc cách nay 2000 – 3000 năm đã có người sinh sống nhưng do địa thế đất đai chưa ổn định nên đến cuối thế kỷ XVI hầu hết vùng này vẫn còn là rừng rậm hoang vu. Vào đầu thế kỷ XVII, một lớp lưu dân người Việt từ phía Bắc tha phương cầu thực, hoặc chạy nạn thiên tai, nạn Trịnh – Nguyễn phân tranh, nội loạn Lê – Trịnh, vào xứ Đồng Nai, Sài Gòn khai hoang lập ấp; có một bộ phận là những người tù tội bị lưu đày biệt xứ. Về sau còn có thêm những binh lính đào ngũ, rã ngũ trong thời kỳ tranh chấp Nguyễn Ánh – Tây Sơn. Đặc biệt, vào cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX, những quan lại, những người có tiền của, quyền thế mang theo nô tỳ và chiêu mộ dân nghèo vào phương Nam khẩn đất theo chính sách “dinh điền” của nhà Nguyễn.

Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh được cử vào Nam kinh lý, lấy đất Nông Nại (từ bờ biển Vũng Tàu vào Sài gòn đến Sông Vàm Cỏ) đặt làm phủ Gia Định. Phủ Gia Định gồm 2 huyện: Phước Long trên vùng đất Đồng Nai, Tân Bình trên vùng đất Sài Gòn. Vùng cần Giuộc thuộc huyên Tân Bình.

Năm 1802 Nguyễn Ánh lên ngôi lấy niên hiệu Gia Long, đổi phủ Gia Định thành trấn Gia định; năm 1808 đổi trấn Gia Định làm thành Gia Định.

Năm 1832, Minh Mạng thứ 13, thành Gia Định được phân chia lại từ 5 trấn thành 6 tỉnh (gồm Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên) với 14 phủ, 41 huyện, lúc đó Cần Giuộc nằm trong huyện Phước Lộc, thuộc phủ Tân An, tỉnh Phiên An.

Năm 1836, ssau khởi nghĩa của Lê Văn Khôi, vua Minh Mạng lại đổi tỉnh Phiên An thành tỉnh Gia Định và gọi toàn thành Gia Định là Nam Kỳ. Khái niệm Nam Kỳ – Lục tỉnh ra đời từ đấy.
Đến năm 1859 Pháp bắt đầu xâm lược Nam Kỳ. Lúc này tổ chức hành chính đã ổn định toàn cõi Nam Kỳ. Đất Cần Giuộc vẫn nằm trong huyện Phước Lộc, là một trong trong 4 huyện của phủ Tân An, thuộc tỉnh Gia Định.

* Thời kỳ 1859 – 1975: Thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ.

Sau năm 1862, Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông (Biên Hòa, Gia Định, Định Tường), chia tỉnh Gia Định làm 7 hạt; cai trị là chức quan tham biện nên còn gọi hạt là khu tham biện. Hạt nhỏ hơn phủ nhưng lớn hơn huyện. Phước Lộc thành khu tham biện riêng (tiền thân 2 huyện Cần Giuộc, Cần Đước). Tên Cần Giuộc xuất hiện với tư cách là một đơn vị hành chính cấp huyện từ ngày 09/11/1864.

Năm 1877 khu tham biện Phước Lộc giải thể, sáp nhập vào khu tham biện Chợ Lớn.

Năm 1899 bãi bỏ khu tham biện, Chợ Lớn đổi thành tỉnh, Cần Giuộc trở thành một quận của tỉnh Chợ Lớn (Cần Giuộc gồm cả Cần Đước).

Năm 1923 tỉnh Chợ Lớn có 4 đại lý, sau gọi là quận: Cần Giuộc, Cần Đước, Trung Quận, Đức Hòa.

Sau Cách mạng tháng tám 8 – 1945, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa thành lập ở Nam bộ 3 khu: 7, 8, 9. Cần Giuộc là một quận nằm trong tỉnh Chợ Lớn thuộc khu 7. Tỉnh Chợ Lớn lúc này gồm 4 quận: Đức Hòa, Trung Quận, Cần Giuộc, Cần Đước. Tháng 7 năm 1957, Liên Tỉnh ủy Tân An – Chợ Lớn hợp nhất hai tỉnh thành tỉnh Long An, tách Mộc Hóa ra thành lập tỉnh Kiến Tường.

Cuối năm 1956, chính quyền Ngô Đình Diệm nhập tỉnh Chợ Lớn với tỉnh Tân An, chia thành hai tỉnh Long An, Kiến Tường theo địa giới mới. Hai huyện Cần Giuộc, Cần Đước thuộc tỉnh Long An, được đổi tên là Thanh Đức và Cần Đức. Cuối năm 1963 chế độ Diệm đổ, hai huyện trở lại với tên cũ.

Năm 1967, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu tách 8 xã của huyện Cần Đước, nhập thêm một phần huyện Cần Giuộc gồm xã Phước Lý, ấp Thuận Tây (của xã Thuận Thành), ấp Long Đức, ấp Phước Thuận (của xã Phước Lâm), ấp Long giêng (của xã Phước Hậu), thành lập quận Rạch Kiến.

* Thời kỳ thống nhất đất nước:

Sau năm 1975, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hợp nhất hai tỉnh Kiến Tường và Long An thành tỉnh Long An. Huyện Cần Giuộc thuộc tỉnh Long An, gồm 16 xã, một thị trấn như hiện nay.

Image may contain: sky and outdoor
Image may contain: outdoor
No photo description available.