CHỤP MŨ NGƯỢC ĐỂ BỊT MỒM?…

8 SÀI GÒN
CHỤP MŨ NGƯỢC ĐỂ BỊT MỒM?…

Chụp mũ ngược để bịt mồm không là trò mới mẻ của quyền lực. Phàm một cái sai bị dư luận phẫn nộ thì kẻ cầm quyền sẽ chống chế, hoặc cho một cá nhân nào đó giơ đầu chịu báng, hoặc chụp mũ ngược để bịt mồm dư luận.

VTV là tiếng nói của quyền lực, vì đó là truyền thông đại diện cho nhà nước, dù có mạo xưng là truyền thông đại chúng.

Việc cho BTV Anh Quang lên mạng cáo lỗi với biện bạch rằng do nói nhịu, rằng đó chỉ là lỗi cá nhân là cách thứ nhất VTV đang làm. Cách này giải thoát những lãnh đạo của VTV ra khỏi trách nhiệm.

Quan điểm của tôi: hoàn toàn chấp nhận thứ lỗi cho BTV Anh Quang. Bởi vì đối chiếu với bản tin gốc ngày 15/8/2020, anh ta đã lỡ thêm từ “trùng” vào cụm từ “sống ký sinh” (bản tin phát lại ngày 17/8/2020). Có thể xem đó là nói nhịu, vì từ “ký sinh” đối với những người ít học, thiếu hiểu biết thường quen mồm gắn với từ “trùng”. Ít học, thiếu hiểu biết mà làm BTV một chương trình khó thì mắc tai nạn nghề nghiệp là một tất yếu. Giống như không biết bơi mà bơi chỗ nước sâu vậy. Đã vậy thì hãy cứu anh ta khỏi chết đuối!

Nhưng dẫu có dí BTV Anh Quang vào thế giơ đầu chịu báng thì lãnh đạo VTV cũng không thể thoát trách nhiệm. Bởi không có từ “trùng”, chỉ cần nói dân bán hàng rong “sống ký sinh” thì mức độ miệt thị còn tệ hại hơn. Vì cụm từ “sống ký sinh” sẽ mang nghĩa rộng hơn, ngoài bao hàm các loại vi trùng hay côn trùng, nó còn bao hàm luôn tất cả các loài vật ký sinh khác nhau. Đã ký sinh thì đều là loài ăn bám trên thân xác kẻ khác, kể cả loại ăn bám bẩn thỉu nhất. Xem ra BTV Anh Quang, do nhịu mà đã giảm nhẹ mức độ miệt thị của bản tin gốc.

Nên nhớ, nếu đối chiếu hai bản tin thì rõ ràng cả hai BTV đọc theo văn bản đã viết sẵn chứ không phải ngẫu hứng. Cả hai không phải là MC dẫn chương trình như một số người biện bạch mà là phát thanh viên cho một phóng sự có kịch bản.

Tôi không biết tên BTV (có mái tóc dựng ngược) phát thanh trong bản gốc ngày 15/8/2020 là gì, mà cũng không cần biết, vì có thể tha thứ luôn cho anh ta. Xét đến cùng, BTV cũng chỉ là công cụ của quyền lực, bảo sao thì làm vậy. Bằng chứng, lãnh đạo VTV bảo anh ta phát “những gánh hàng rong vốn được xem là SỐNG KÍ SINH trên các con phố này” không có lỗi thì anh ta không có lỗi. Nhưng điều đó cũng nói lên rằng, gọi những người bán hàng rong “sống ký sinh” là chủ trương của VTV chứ không hề vô tình. Nên nhớ, một phóng sự công phu được phát trên truyền hình quốc gia không bao giờ là trách nhiệm cá nhân. Không như mạng xã hội, từ nội dung câu chữ đến hình ảnh phát trên truyền hình quốc gia đều được thông qua một hệ thống kiểm duyệt chặt chẽ. Ngay cả trước khi phát chính thức cũng thêm một lần biên tập nữa. Và như vậy, trách nhiệm cao nhất phải là hệ thống biên tập, chịu trách nhiệm xuất bản, và cao nhất là ông Tổng Giám đốc đài truyền hình quốc gia. Không lấy cá nhân BTV ra giơ đầu chịu báng rồi chạy trốn trách nhiệm được!

Lãnh đạo VTV không nhận trách nhiệm, không cáo lỗi chính thức trên truyền hình quốc gia, càng chứng tỏ họ tin đó là chủ trương đúng – chủ trương miệt thị người lao động!

Biết lỗi mà xin lỗi hoặc từ chức thì không nghiêm trọng. Không biết lỗi hoặc trí trá đổ lỗi cho người khác mới thực sự nghiêm trọng.

Tôi hiểu cái tâm lý phổ biến của người có tiền, có quyền thì coi thường người lao động nghèo. Rằng họ khố rách áo ôm, họ hôi thối lắm, không thể sống gần họ. Có thể, ở nghĩa tích cực, kẻ có tiền, có quyền luôn muốn có một môi trường sống sạch sẽ, văn minh. Nhưng ở nghĩa tiêu cực, kẻ có tiền, có quyền mà không hiểu văn minh phải gắn liền với nhân đạo, chỉ biết miệt thị, hạ nhục tầng lớp khốn khó thì đó là những ông chủ thực dân tàn nhẫn..

Sáng nay khi tập huấn dạy học online, có một người nói với tôi, rằng VTV bảo đó chỉ là lỗi cá nhân và vô tình, chỉ là tai nạn nghề nghiệp, không được nâng quan điểm. Nghe cứ như lời đe dọa để bịt mồm dư luận vậy! Cái gì đã thuộc chủ trương thì ắt thuộc về một quan điểm chứ nâng gì nữa. Không chừng, nhân danh quyền lực, lãnh đạo VTV sẽ chụp mũ ngược, rằng những người phẫn nộ về phát ngôn của VTV là “quân thù địch”, “phản động”, “chống phá” cũng nên? Và vậy là, từ đó, mỗi khi truyền hình quốc gia hạ nhục cha mẹ chúng ta, chúng ta cũng phải im lặng?

CHU MỘNG LONG

————
Hình 1: BTV phát ngày 15/8/2020 gọi gánh hàng rong là “sống ký sinh”.

Hình 2: BTV phát ngày 17/8/2020 gọi gánh hàng rong là “sống ký sinh trùng”.

Image may contain: 1 person
Image may contain: 1 person, text that says 'tpts pham, vat tu ket nghiem JETRO 41% doanh nghiep Nhat Ban dang can nhac SOL'

Việt Nam đã xác lập chủ quyền tại Hoàng Sa – Trường Sa lâu đời, liên tục nhiều thế kỷ

Việt Nam đã xác lập chủ quyền tại Hoàng Sa – Trường Sa lâu đời, liên tục nhiều thế kỷ

Tuổi Trẻ 18/08/2020 20:28 GMT+7

TTO – Thêm một lần nữa, quan điểm đó tiếp tục được khẳng định bằng các chứng cứ lịch sử, cơ sở pháp luật, tại hội thảo xác lập chủ quyền của Nhà nước Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vừa tổ chức chiều 18-8 tại Huế.

Ảnh 1.
Bản đồ vẽ hình thể phủ Quảng Ngãi trong tập Thiên hạ bản đồ, biên soạn vào thời Lê (thế kỷ 18), sao lục thời Nguyễn (thế kỷ 19).Chú dẫn phía trên bản đồ này có miêu tả địa danh Bãi Cát Vàng (tức quần đảo Hoàng Sa) phía ngoài khơi Quảng Ngãi – Tư liệu Nhà trưng bày Hoàng Sa – Đà Nẵng

Hội thảo khoa học “Quá trình xác lập chủ quyền của Nhà nước Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” do Hội khoa học lịch sử Thừa Thiên Huế tổ chức, với sự tham gia của nhiều chuyên gia sử học và luật học từ Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP.HCM và nhiều địa phương khác.

Xác lập chủ quyền thì phải nhân danh nhà nước

Các chuyên gia đã tiếp tục trình bày một cách đầy đủ và hệ thống về quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Nhà nước Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong hai thời kỳ: trước năm 1945, và từ năm 1945 đến nay. Đồng thời, trình bày các cơ sở pháp lý và quá trình đấu tranh pháp lý bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Đỗ Bang – phó chủ tịch Hội khoa học lịch sử VN, chủ tịch Hội khoa học lịch sử Thừa Thiên Huế – cho biết đến nay vẫn có nhiều ý kiến khác nhau về chủ quyền biển đảo của một quốc gia, nhưng ý kiến chung nhất để thừa nhận chủ quyền, chủ nhân là phải nhân danh nhà nước, phải thông qua tư liệu của nhà nước và được nước ngoài hoặc một tổ chức quốc tế thừa nhận ở các mức độ khác nhau.

“Chủ quyền biển đảo không thể nhân danh cá nhân của người phát hiện, thám hiểm, vẽ bản đồ, đặt tên hoặc nhân danh của một tổ chức quân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa hay nhân danh chính quyền của một địa phương. Với lập luận này cho ta thấy Việt Nam đã xác lập chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa lâu đời, liên tục trong nhiều thế kỷ”, PGS Đỗ Bang nhấn mạnh.

Chủ quyền được xác lập bằng châu bản, chính sử, bản đồ quốc gia

PGS Đỗ Bang cho biết nhiều nguồn tư liệu chính thống của Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ khác nhau, cùng tài liệu điền dã kết hợp với tư liệu nước ngoài, đã minh chứng tính liên tục về chủ quyền của Nhà nước Việt Nam thời chúa Nguyễn và Tây Sơn, đã được Trung Quốc, Hà Lan và nhiều nước trên thế giới thừa nhận.

Ảnh 2.
Châu bản triều Nguyễn về quần đảo Hoàng Sa tại Nhà trưng bày Hoàng Sa – Đà Nẵng – Ảnh:MINH TỰ

Nhà nước Việt Nam dưới thời các vua Nguyễn tiếp tục thực thi chủ quyền đó tại Hoàng Sa và Trường Sa, từ đầu thế kỷ 19 đến năm 1945. Theo PGS Đỗ Bang, các nước tranh chấp chủ quyền biển đảo với Việt Nam tại Biển Đông, không có nước nào có bộ châu bản (văn bản của nhà nước), bộ chính sử của nhà nước và bộ bản đồ quốc gia ghi lại.

Cưỡng đoạt Hoàng Sa là vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Hiệp định Paris

Các tham luận tại hội thảo nhắc lại việc nhà nước triều Nguyễn chấm dứt (8-1945) nhưng chủ quyền biển đảo Việt Nam vẫn tiếp tục được các thể chế chính trị tiếp đó thực thi.

Tại hội nghị quốc tế San Francisco (Hoa Kỳ) từ ngày 5 đến 8-9-1951, tuyên bố của thủ tướng kiêm ngoại trưởng chính quyền quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu về chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đã được các nước tham dự hội nghị thừa nhận. Hội nghị San Francisco là cơ sở pháp lý quốc tế đầu tiên, lớn nhất và thống nhất cao về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Ảnh 3.
Quang cảnh hội nghị San Francisco 1951 – Ảnh tư liệu

TS Nguyễn Thanh Minh cho biết những văn kiện pháp lý quốc tế từ Tuyên bố Cairo ngày 27-11-1943, Tuyên ngôn hội nghị Potsdam ngày 26-7-1945, Hội nghị Genève (1954), Hiệp định Paris (1973) đã không xác nhận chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào khác đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Nhà nước Việt Nam.

Ảnh 4.
Khu nhà đồn trú của lính địa phương quân Việt Nam Cộng hòa trên đảo Hoàng Sa năm 1959 – Ảnh tư liệu trong sách Kỷ yếu Hoàng Sa

“Do đó, hành vi nhà cầm quyền Trung Hoa dùng lực lượng quân sự cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào tháng 1-1974 là vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Hiệp định Paris (1-1973) về chủ quyền của Việt Nam mà chính họ đã cam kết tôn trọng”, PGS Đỗ Bang nhấn mạnh trong phát biểu đề dẫn.

Kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế là cần thiết

PGS.TS Trương Minh Dục cho biết, theo luật pháp quốc tế đương đại về thụ đắc lãnh thổ, một quốc gia được coi là có chủ quyền đối với một vùng lãnh thổ khi quốc gia đó chứng minh được mình đã chiếm hữu, thực thi, quản lý và khai thác lãnh thổ đó với tư cách nhà nước một cách liên tục, hòa bình.

Như vậy, Việt Nam đã xác lập, thực thi chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hoàn toàn phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế.

TS Lê Nhị Hòa nhận định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và căn cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982. Những tuyên bố và hành động của Trung Quốc trên Biển Đông không thể thay đổi sự thật lịch sử về chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nghiên cứu về vấn đề kiện Trung Quốc ra Tòa án Trọng tài thường trực quốc tế, theo ThS Trần Việt Dũng, đó là giải pháp cần thiết của Nhà nước Việt Nam để bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay. Với những căn cứ đã có, cùng với nhận định của các chuyên gia pháp luật quốc tế, ThS Việt Dũng có niềm tin rằng: Việt Nam sẽ chiến thắng nếu kiện Trung Quốc ra Tòa án Trọng tài thường trực quốc tế.

Ảnh 5.
Tòa án Trọng tài thường trực quốc tế có trụ sở tại The Hague, Hà Lan – Ảnh tư liệu

Hội thảo cho rằng, đến lúc này, giải pháp kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế là cần thiết, tối ưu, đúng đắn và đúng lúc; vì sau các giải pháp chính trị và ngoại giao hết sức kiên trì qua hàng chục năm đều không mang lại hiệu quả.

Nguồn: Tuổi Trẻ
https://tuoitre.vn/viet-nam-da-xac-lap-chu-quyen-tai-hoang-…

No photo description available.
No photo description available.
Image may contain: one or more people and crowd
Image may contain: outdoor and nature
Image may contain: sky and outdoor

Một sự khinh miệt trắng trợn người nghèo…

Image may contain: 1 person, text that says 'EBS'
Image may contain: 1 person
Image may contain: one or more people, people standing, text and outdoor
Image may contain: outdoor
Image may contain: text that says 'Claudio Sieber/ Barcroft Images'
+9

Gà Trụi Con to Thiên Hạ Chuyện

Xin mạn phép hỏi ông Trần Bình Minh, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Ông Lê Quang Minh, giám đốc Trung tâm tin tức VTV24 Đài THVN.

Tại sao các ông lại lại đưa lên bản tin với nội dung mất đạo đức, vô nhân đạo đến như vậy. Nỡ nào nói những người nghèo khó bán hàng rong của Nam Việt Nam chúng tôi là loài ký sinh trùng.

Các ông cũng là con người sao lại ăn nói với những câu tán tận lương tâm như thế. Những người cơ hàn nghèo khổ đó, là bà, là mẹ, là chị của những người nông dân miền Nam chúng tôi. Mà những người nông dân đó, đã làm nên hạt gạo, để nuôi sống các ông và người dân miền Bắc. Các ông nên nhớ rằng, không có những người đó, các ông đã đói rã ruột, chết 80 đời Vương rồi…

Gã BTV Anh Quang thật sự ra cũng không có lỗi. Vì bản tin với nội dung thiếu tính người này, Anh ta chỉ là kẻ làm mướn tới tháng lãnh tiền. Chỉ là Thiên lôi sai đâu đánh đó mà thôi.

Lỗi này là do người đứng mủi chịu sào duyệt bài, anh ta chỉ là người đọc. Sau đó, nghe nói anh có nói lời xin lỗi, tự nhận lỗi do cá nhân mình. Chẳng lẽ anh ta nói lỗi đó do cấp trên đã duyệt ???

Một sự khinh miệt trắng trợn người nghèo của người viết bài, là thành viên của Đài Truyền hình Quốc gia. Xin hỏi các ông ???

Họ có muốn mình nghèo hay không ? Cực chẳng đã mới mưu sinh bằng cách bán ở vỉa hè, rày đây mai đó…

Họ là những trẻ em thiếu may mắn, không đủ điều kiện để học hành. Những người già cô đơn, những người tàn tật không nơi nương tựa… Nếu nhà nước lo được cho họ cuộc sống ấm no, thì tội gì phải dãi nắng dầm sương buôn bán cực khổ. Để cho các ông gọi họ là loài “ký sinh trùng” bấn thỉu…

Dân miền Nam chúng tôi xin “khắc cốt ghi tâm” lời nói trên, tới ngàn đời mãn kiếp không thể nào quên.

Những lời miệt thị khinh thường như vậy, hỏi sao dân miền Nam chẳng bao giờ ưa một thiếu số dân miền Bắc là vậy. Mà đặc biệt là thành viên của một Đài Truyền hình lớn nhứt cả nước như các ông…

Cuối cùng, không còn từ nào nữa để nói. Ngoài từ PHẨN NỘ.

75 NĂM TRƯỚC, CỤ PHẠM QUỲNH ĐƯỢC “MỜI” VÀ…MẤT TÍCH

Trần Bang and Hoa Kim Ngo shared a post.
Image may contain: 1 person, eyeglasses, hat and closeup
Image may contain: tree, plant, grass and outdoor
Image may contain: 1 person
Image may contain: 1 person, text that says 'I1 Phạm Quynh (1892-1945)'
Nguyễn Xuân Diện is with Sơn Long and Mạc Van Trang.

75 NĂM TRƯỚC, CỤ PHẠM QUỲNH ĐƯỢC “MỜI” VÀ…MẤT TÍCH

Vũ Thế Khôi

75 năm trước, vào 14h ngày 23 – 08 – 1945, một nhóm người có vũ trang đi xe o-tô ập vào ấp Hoa Đường trên bờ sông An Cựu, “mời” cụ Phạm Quỳnh đi gặp chính quyền Cách mạng Thừa Thiên-Huế. Cụ Phạm không bao giờ trở về nữa.

Một thời gian dài có những lời biện bạch rằng cụ Phạm bị một nhóm dân quân manh động sát hại. May thay, 8 năm trước đại tá TS Nguyễn Văn Khoan đã viết ra sự thật trong sách do Nxb CAND in ấn: “Báo “Quyết Thắng”, cơ quan tuyên truyền và tranh đấu của Việt Minh Trung Bộ, số 11 ra ngày 9 – 12 – 1945 cho biết: “cả 3 tên Việt gian đại bợm (Ngô Đình Khôi, Phạm Quỳnh, Ngô Đình Huân) bị bắt ngay trong giờ cướp chính quyền, 2 giờ (chiều) ngày 23 – 8 và đã bị Uỷ ban khởi nghĩa kết án tử hình và đã thi hành ngay trong thời kỳ thiết quân luật”.

Chủ tịch Uỷ ban Khởi nghĩa Thừa Thiên-Huế bấy giờ là Tố Hữu…”

Vậy tại sao Hồ Chủ tịch gọi cụ Phạm Quỳnh là “học giả” và viết thư mời ra cộng tác với Cách mạng?

Nguyễn Cảnh Thuỵ: Lúc chuẩn bị được “mời đi”, cụ còn có vẻ phấn khởi, dặn các con lấy hết vải đỏ ra may cờ cho Việt Minh. Khi bị gọi đi, các con nhắc cụ chưa uống thuốc, cụ bảo chốc về uống. Cụ có ngờ đâu họ tóm cụ đi… thủ tiêu(!)

NHỮNG HẬU QUẢ THẢM KHỐC HÀNG TRĂM NĂM SAU CHƯA CHẮC KHẮC PHỤC NỔI…

Nguyễn Thị Dương Hà and 2 others shared a post.
Image may contain: 1 person
Pham NhuậnFollow

NHỮNG HẬU QUẢ THẢM KHỐC HÀNG TRĂM NĂM SAU CHƯA CHẮC KHẮC PHỤC NỔI MÀ DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI GÁNH CHỊU SAU 10 NĂM THỦ TƯỚNG CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG

1. Bô Xít/Bauxite Tây Nguyên

2. Hưng Nghiệp Formosa

3. Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông

4. Vinashin (Đóng tàu Việt Nam)

5. Vinalines (Vận tải Thuỷ Việt Nam)

6. Thủy điện Sông Tranh

7. Hàng trăm ngàn tỷ mất trắng tại các dự án dầu khí tại Venezuela, Nga, Iran…

8. Sân Golf Tân Sơn Nhất

9. Nhiệt điện Vĩnh Tân

10. Nhiệt điện Thái Bình

11. Nhà máy phân đạm Ninh Bình

12. Nhà máy phân đạm Hà bắc

13. Nhà máy DAP Hải Phòng

14. Nhà máy DAP Lào Cai

15. Nhà máy đóng tàu Dung Quất

16. Công ty thép Việt – Trung

17. Nhà máy Etanol Phú Thọ

18. Công ty thép Thái Nguyên – Giai đoạn 2

19. Dự án bột giấy Phương Nam

20. Nhiên liệu sinh học Bình Phước

21. Nhiên liệu sinh học Dung Quất

22. Nhà máy sơ sợi Đình Vũ

23. Nhà máy giấy Hậu Giang

24. Đường sắt Hà Nội – Hạ Long

25. Đại án Mobifone – AVG

26. Lạm Phát 2006 – 2013
2006: 7.4%, 2007: 8.3%, 2008: 23.1%, 2009: 7.1%, 2010: 8.9%, 2011: 18.7%,2012: 9.1%, 2013: 6.6%…

27. VAMC: Kho nợ siêu khủng quốc gia (khoảng 26 tỷ USD)

28. 11 triệu người hưởng lương nhà nước.

Dung túng cho việc mua quan bán chức, đẻ ra bộ máy cồng kềnh nhằm tư lợi, đưa hậu duệ, đồ đệ nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước, thâu tóm lợi ích quốc gia như Núi Pháo – Đại Từ – Thái Nguyên, cướp đất của dân tại Văn Giang – Hưng Yên… Đội ngũ thân hữu, sân sau nhung nhúc, tham nhũng tràn làn ở mọi cấp độ, nợ nần đến mức mà Con Lạc, Cháu Hồng hàng trăm năm sau cũng không trả nổi, môi trường bị tàn phá và ô nhiễm khắp nơi, từ miền núi, xuống đồng bằng ra hải đảo…
……………………………………………………….
TRONG ĐÓ CÓ 12 DỰ ÁN SIÊU TRỌNG YẾU VỚI TRUNG QUỐC

(Hắn phớt lờ thư kiến nghị về an ninh quốc gia của Tướng Giáp và phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bình, chụp mũ “Phản động”, tính bỏ tù giáo sư Nguyễn Minh Thuyết vì phản đối Bô xít Tây Nguyên, dùng Hoàng Hữu Phước vu khống Luật sư Trương Trọng Nghĩa…)

1. Bauxite/ Bô Xít Tây Nguyên (Nhân Cơ & Tân Rai)

2. Hưng Nghiệp Formosa (Hà Tĩnh)

3. Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội)

4. Thủy điện Sông Tranh (Quảng Nam)

5. Nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận)

6. Nhà máy phân đạm Hà Bắc (Bắc Giang)

7. Nhà máy DAP Hải Phòng (Hải Phòng)

8. Nhà máy DAP Lào Cai (Lào Cai)

9. Công ty thép Việt – Trung (Lào Cai)

10. Công ty thép Thái Nguyên – Giai đoạn 2 (Thái Nguyên)

11. Nhà máy sơ sợi Đình Vũ (Hải Phòng)

12. Nhà máy giấy Hậu Giang (Hậu Giang)
……………………………………………………..

Tất cả số liệu trên tổng hợp từ nguồn báo chí chính thống nhà nước và các tổ chức đánh giá tín nhiệm như Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch, WB (World Bank), IMF (International Monetary Fund)…
fb : mac pham

GÁNH HÀNG RONG CỦA MẸ.

Image may contain: one or more people and outdoor
Ngo Trinh

GÁNH HÀNG RONG CỦA MẸ.

Ba lên đường bảo vệ quê hương thời binh lửa, và ra đi mãi mãi, để lại cho mẹ 6 người con, đứa bé nhất chưa rời vú mẹ.

Với tấm thân nhỏ bé, vì sự sống của đàn con, mẹ quang gánh lên đường, rong ruổi dưới trời sương gió lạnh mùa Đông, tiếng rao vẫn đều đều vang lên khi mùa hè nóng bức.

Không cha mẹ, không họ hàng người thân nào ở gần, và không trông vào ai được, mẹ phải tần tảo bằng mọi cách nuôi lớn đàn con, cho chúng ăn học thành người.

Thời gian trôi đi là mỗi ngày mẹ thêm tiều tuỵ, nhưng đàn con càng lớn thì chi phí ăn học càng nhiều, nên mẹ càng gánh nặng hơn

Một hôm mẹ ghé ngang nhà uống nước và ngồi thở, tôi ướm đôi vai nhấc thử gánh hàng của mẹ, nó nặng hơn tôi nghĩ, bước đi chưa đầy chục thước đã lảo đảo muốn ngã, chiếc đòn gánh đè lên vai đau cả người, và mẹ phì cười:
“Nhìn thế chứ sáu, bảy chục ký đấy, không quen chẳng gánh được đâu”.

Cái cảm giác ấy tôi không hề quên được, cứ ngỡ mình trai mới lớn là phải khoẻ ghê lắm, ai ngờ đôi quang gánh của mẹ còn nặng hơn mình nhiều.

Ngày tháng trôi qua, chỉ với gánh hàng rong, mẹ nuôi đàn con khôn lớn, và vẫn giành dụm được chút ít để lo cho con khi chúng thành gia thất, phòng xa khi loạn lạc, cách làm kinh tế đơn giản của mẹ đã thấm vào tôi từ lúc nào, để sau này khi ra đời tôi cũng thế, không cần bằng cấp gì cao siêu,vẫn tạo được cuộc sống bẳng chính đôi tay, và biết để dành cho đời con, thêm cả đời cháu, sự tảo tần và tích luỹ chính là cách duy nhất để những người nghèo âm thầm vươn lên trong cuộc sống.

Đạo Gù

Đạo Gù

1 dao gu

Ta đang sống giữa thời mạt pháp
Tượng Như Lai ngồi giữa quán bar
Tên đồ tể hóa thân Bồ Tát
Giữa tòa sen Phật lẫn với ma

Như Không


Bữa rồi, chắc gặp lúc đang vui miệng, dịch giả Bùi Xuân Bách kể cho bằng hữu nghe một chuyện hài ngăn ngắn: “Trên thành một chiếc xe tải có kẻ khẩu hiệu: ‘Đuổi kịp và vượt nước Mỹ” (khẩu hiệu thời Khrushchyov, Bí Thư Thứ Nhất của ĐCS Liên Xô). Chả biết có ai đó lại viết thêm: ‘Không tin – Đừng có bịp!”

Hoá ra chủ trương đi tắt đón đầu bắt nguồn tuốt tận bên Nga, và đã có từ hồi giữa thế kỷ trước lận. Không biết nó được nhập vô nước Việt hồi nào (và trở thành nỗi “ám ảnh” không nguôi của chính phủ ta tự khi nao) mà tất cả mọi cơ quan truyền thông nhà nước đều nhắc đến cụm từ đi tắt đón đầu cứ như kinh nhật tụng vậy đó:

– Đi tắt đón đầu để khởi nghiệp thời đại 4.0

– Giải pháp “đi tắt, đón đầu” trong Cách mạng công nghiệp 4.0

– Quân đội Việt Nam đi tắt đón đầu công nghệ quân sự của CMCN 4.0

– Chính sách phải “đi tắt đón đầu” để ngành cơ khí phát huy lợi thế

– Nếu không đi tắt đón đầu, ngành GTVT sẽ lạc hậu

– Cơ hội vàng để Việt Nam đi tắt đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Nhân vật được coi là năng nổ, và tháo vát nhất trong chủ trương đi tắt đón đầu hiện nay là Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Bằng cỡ này năm ngoái, chính xác là hôm 16 tháng 9 năm 2019, ông tuyên bố: “Thành công của Lotus sẽ góp phần để đến 2020, người dùng các mạng xã hội Việt Nam sẽ tương đương người Việt Nam dùng các mạng của nước ngoài.”

Qua đến năm 2020 thì có lẽ không còn ai hay biết hoặc nhắc nhớ gì đến trang mạng Lotus nữa, kể cả ông Bộ Trưởng Thông Tin. Ông ấy cũng quên nó luôn rồi vì đang bận cổ vũ cho một chuyến đi tắt đón đầu khác, cũng hứa hẹn không kém, và cũng bằng một câu tuyên bố hùng hồn tương tự (“Bến Tre có thể phát triển thành thung lũng Silicon về ứng dụng công nghệ”) khiến nhiều người cười lăn cười  lộn!

Tôi sống ở Silicon Valley 40 năm qua nhưng chưa bao giờ có dịp đặt chân đến Bến Tre (và hoàn toàn không biết chi về địa phương này) nên không dám mỉa mai, hay cười cợt gì ráo trọi về lời phát ngôn (nghiêm trang) thượng dẫn. Sau hơn nửa thế kỷ theo đuổi chính sách “ưu tiên phát triển công nghiệp nặng” nhưng cuối cùng thì nhà nước Việt Nam vẫn chưa làm được cái đinh vít (“vặn khỏi trờn ren”) nên nỗi “bức xúc”, cùng những “tư duy đột phá”, của một vị bộ trưởng – theo tôi – là hoàn toàn chính đáng, dù có hơi viển vông chăng nữa!

Tôi chỉ cảm thấy có đôi chút ái ngại khi Đảng và Nhà Nước Việt Nam cũng vô cùng kiên định với chính sách đi tắt đón đầu trong trong sinh hoạt tâm linh ở đất nước này. Mọi tôn giáo lớn của nhân loại đều có lịch sử phát triển kéo dài đến đôi ba ngàn năm, với rất nhiều thử thách, mới có thể cô đọng lại thành kinh sách (hay tín lý) lôi cuốn hằng tỉ tín đồ.

Người Cộng Sản chủ trương vô thần (coi tín ngưỡng như thuốc phiện) là quyền của họ, hoặc của bất cứ nhóm người nào có cùng quan niệm. Nhưng khi thay tín điều bằng những giáo điều của chủ nghĩa, và “nâng cấp” lãnh đạo lên hàng thần thánh (rồi buộc người dân phải tôn thờ) thì lối đi tắt đón đầu này ở Việt Nam đã sản sinh ra hiện tượng “quái thai” –  theo như báo cáo của Ban Tôn Giáo:

“Tổ chức Tâm linh Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Thị Điền, sinh năm 1960; trú quán thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội tự ý thành lập trái phép năm 2001… Ngoài đạo Hoàng Thiên Long, bà Điền còn tự xưng một tên khác là đạo Bác Hồ, đó chính cũng là một trong những lý do khi ra đời lôi kéo được rất nhiều người kính yêu Bác đi theo một cách vô điều kiện.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, với trên 100 chân rết lớn tại  nhiều tỉnh, thành phố tổ chức của bà Điền đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia để thu lợi bất chính, chủ yếu là người bị bệnh thần kinh, bệnh tật, phụ nữ trung niên, người có trắc trở trong cuộc sống, người đồng bóng…

Vào các ngày lễ, quốc khánh của dân tộc bà Điền đều tổ chức lễ, quay phim, in thành đĩa hình tán phát, tuyên truyền để khuếch trương ‘tổ chức’. Các cuộc lễ đều trang trí cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng zôn ‘Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí MinhChủ tịch Hồ Chí Minh muôn nămhát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng nhằm ngụy trang cho các hoạt động mê tín dị đoan trái pháp luật. Các cơ quan chức năng hiện vẫn đang tiếp tục củng cố chứng lý, hồ sơ đối với các hoạt động trái pháp luật của bà Điền để xử lý theo quy định.”

Các “cơ quan chức năng” đã từng san bằng nhiều chùa chiền, giáo đường, và tu viện ở Việt Nam nên chuyện dẹp bỏ Tổ Chức Tâm Linh Hồ Chí Minh và mấy cái đền thờ đạo Bác Hồ – tất nhiên – chỉ là chuyện nhỏ thôi! Vấn đề, tuy thế, không chỉ giản lược vào tổ chức nhân sự hay những nơi thờ phượng.

2 dao gu

Từ hai phần ba thế kỷ qua, Đảng và Nhà Nước đã nỗ lực không ngừng trong những phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên đã giúp cho đạo Bác Hồ lan toả khắp Việt Nam. Hệ quả, nếu nói theo ngôn ngữ của sử thi, là “trúc Nam Sơn không ghi hết tội/ Nước Đông Hải không rửa sạch mùi.”

Hiện trạng thì vẫn đang tiếp tục được ghi nhận qua thi ca, bởi những câu thơ có phần hơi dung tục, của những người cầm viết đương thời. Xin ghi lại năm ba, theo thứ tự alphabétique:

Trần Ái DânThời buổi thế này là thế nào hả giời/ Trò giữa lớp phang Thày, con nện Cha trước bàn thờ tổ.

Nguyễn DuyXứ sở linh thiêng/sao thật lắm đình chùa làm kho hợp tác/đánh qủa tù mù trấn lột cả thần linh.

Như Không Ngày trăm họ áo cơm lầm lũi/Giọt mồ hôi nước mắt ê chề/Buổi sáng chưa xong lo buổi tối/Quần quật đời nuôi lũ ngựa xe.

Bùi Minh QuốcQuay vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa/Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi.

Nhà báo Tống Văn Công bầy tỏ sự âu lo: “Vô đạo đức đang trở thành dân tộc tính.” Nỗi lo âu của ông, cuối cùng, đã trở thành hiện thực. Trong phiên toà vào ngày 13 tháng 5 năm 2020, xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi THPT năm 2018 tại Hòa Bình, bị cáo Diệp Thị Hồng Liên đã biện hộ rằng: “Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật.”

Đạo Hồ – xem ra – đã len lách vào mọi ngõ ngách và đã biến tướng với một tên gọi mới: Đạo Gù. Tín hữu cũng đã có kẻ trở thành thánh tử đạo. Những vị thánh này tuy bị kết án tù vì tội là “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và nhận hối lộ” nhưng vẫn tươi cười hay “giơ cao ngón tay hình chữ V. Victory, victoire, chiến thắng.”

3 dao gu

Khi đi tắt đón đầu trong lãnh vực đóng tầu, Vinashin đã làm thiệt hại vài tỷ U.S.D. Khi đi tắt đón đầu trong lãnh vực truyền thông trang mạng Lotus làm mất toi một ngân khoản không nhỏ, 1.200 ngàn tỷ tiền Việt. Tất cả đều là những con số đo đếm được, và sẽ được tính vào nợ công để những thế hệ sau trả dần dần.

Còn việc đi tắt đón đầu trong sinh hoạt tâm linh và đã nẩy sinh ra cái thứ Đạo Gù thì (rốt ráo) không biết tác hại sẽ lớn lao đến chừng nào, cũng chả biết đến khi nao thì cái thứ “tôn giáo lấy tiền làm chủ đạo” này mới có thể phai nhạt trong tâm thức của người dân Việt.

Tưởng Năng Tiến
8/2020

Hai hình ảnh trên mạng tuần này…

Hai hình ảnh trên mạng tuần này có vẻ không liên hệ, nhưng nhìn cái nọ không thể không nghĩ tới cái kia.

Một bên là cái lều của đầy tớ, trong khu sang trọng cán bộ, đại gia mua ở Mỹ, từ vài triệu đến vài chục triệu US dollars.

Một bên là cháu bé 8 tuổi ngồi bán hàng ở đầu đường, trong nước. Hỏi: mùa dịch, ngồi đây khônng sợ à ?. Đáp: cháu sợ chớ, nhưng còn sợ đói hơn. Bác xe ôm tặng cháu bé 20.000 đồng, không tới 1 dollar, nhưng là một số tiền lớn, đối với cả hai. Cháu bé cười thật tươi, thật xinh. Tưởng tượng sẽ tươi hơn, xinh hơn tới mức nào, nếu cháu bé được đi học, vui chơi với bạn ở sân trường.

Nu cười đẹp khiến nghẹn ngào, xót ruột.

Cái lều ấy, cháu bé ấy là khuôn mặt của xã hội, là thực tế của đất nước ngày nay. Chúng ta cũng đóng góp vào chuyện đó, vì chúng ta thờ ơ, một cách đồng loã với bọn ác.

Image may contain: sky, night, house, tree and outdoor
Image may contain: 1 person, outdoor
Image may contain: one or more people, people sitting, motorcycle, child and outdoor
Image may contain: 1 person, sitting and outdoor

BỨC TRANH ĐÀN LỢN TRANH ĂN

Lê Tuấn Nghĩa to PHẢN BIỆN ĐỂ ĐẤT NƯỚC TIẾN BỘ, PHẢN BIỆN LÀM CHO XÃ HỘI CÔNG BẰNG,DÂN CHỦ V

Van Nga Do

No photo description available.

BỨC TRANH ĐÀN LỢN TRANH ĂN

Đỗ Ngà

Kể từ sau hội nghị Thành Đô năm 1990, vào tháng 6 năm 1991, ông Đỗ Mười lên làm tổng bí thư thì vào tháng 11 cùng năm ông ta sang Tàu chầu Giang Trạch dân 6 ngày. Lúc đó Giang Trạch Dân chỉ mới giữ chức Tổng Bí Thư, chưa giữ chức Chủ Tịch nước.

Vào tháng 3 năm 1993, Giang Trạch Dân thâu tóm thêm ghế Chủ Tịch nước từ tay Dương Thượng Côn thì tháng 11 cùng năm, Lê Đức Anh sang chầu Giang 7 ngày.

Tháng 11 năm 1995, Đỗ Mười lại một lần nữa sang chầu Giang Trạch Dân 7 ngày và sau đó, năm 1996 khi đại hội đảng lần thứ 8, ông Mười ngồi lại ghế tổng bí thư thêm một nhiệm kỳ nữa.

Đến tháng 12 năm 1997, Đỗ Mười nhường ngôi lại cho Lê Khả Phiêu thì 2 tháng sau, Lê Khả Phiêu sang Tàu chầu Giang Trạch Dân 5 ngày.

Đầu tháng 4 năm 2001, Nông Đức Mạnh sang chầu Giang Trạch Dân 7 ngày và về nhà, 12 ngày sau là ông ta được “trúng cử” vào chức tổng bí thư. Khi lên được tổng thí thư, thì cuối tháng 11, đầu tháng 12 cùng năm, ông Mạnh sang Bắc Kinh chầu Giang Trạch Dân 5 ngày.

Tháng 11 năm 2002, Hồ Cẩm Đào lên nắm chức tổng bí thư Tàu, và tháng 3 năm 2003, Hồ tiếp quản luôn chức chủ tịch nước từ người tiền nhiệm Giang Trạch Dân, thì ngay đầu tháng 5 năm 2003, Nông Đức Mạnh lên đường sang Bắc Kinh diện kiến Hồ Cẩm Đào. Và sau đó 2 năm, đến tháng 7 năm 2005, Trần Đức Lương cũng phải mang áo mão sang chầu Hồ Cẩm Đào 5 ngày.

Vào tháng 2 năm 2006, Nông đức Mạnh tái đắc cử chức tổng bí thư thì vào tháng 8 năm này, ông ta lại sang Tàu chầu Hồ Cẩm Đào năm ngày nữa. Trong ngiệm kỳ 2, Nông Đức Mạnh còn có thêm một lần nữa sau Bắc Kinh chầu, đó là vào năm 2008. Chuyến này ông Mạnh chầu đến 7 ngày mới về. Ngoài ra, năm 2006, Nguyễn Minh Triết khi đắc cử chức chủ tịch nước thì năm 2007 ông ta cũng phải mang áo mão sang Tàu chầu Hồ Cẩm Đào 4 ngày.

Tháng 1 năm 2011, Nguyễn Phú Trọng lên làm tổng bí thư thì tháng 10 cùng năm, ông lên đường sang chầu Hồ Cẩm Đào 5 ngày. Đến tháng 11 năm 2012, Tập Cận Bình lên thay Hồ Cẩm Đào làm Tổng Bí thư, đến tháng 3 năm 2013 ông Tập thâu tóm luôn chức chủ tịch nước. Thì tháng 6 năm 2013, Trương Tấn Sang sang chầu Tập Cận Bình 3 ngày. Sau đó 2 năm, đến tháng 4 năm 2015, Nguyễn Phú Trọng sang chầu Tập Cận Bình 4 ngày.

Đầu năm 2016, Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức tổng bí thư, thì đầu năm 2017 ông ta sang chầu Tập Cận Bình 4 ngày. Tiếp sau Nguyễn Phú Trọng thì tháng 5 năm 2017, Trần Đại Quang cũng sang chầu Tập.

Xâu chuỗi lại, chúng ta thấy rất rõ rằng, từ sau Hội Nghị Thành Đô, các tổng bí thư và chủ tịch nước Việt Nam khi lên ngôi đều phải có nhiệm vụ sang Tàu trình diện. Và khi vua Tàu mới lên ngôi, thì tổng bí thư và chủ tịch nước Việt Nam phải sang Tàu trình diện. Đó là thực tế. Từ hình ảnh đó cho thấy, Bắc Kinh đã kiểm soát hoàn toàn ĐCS Việt Nam.

Thủ đoạn của Tàu đối với Việt Nam là rất rõ ràng. Về mặt chính trị, họ đã tạo thành một mối quan hệ chủ tớ xuyên suốt từ năm 1990 đến nay. Không biết họ đã kiểm soát kẻ đứng đầu đảng và nhà nước CS Việt Nam thế nào mà thực tế là, những người này vẫn cứ đều đều sang Tàu trình diện. Đấy là về nhính trị, còn về kinh tế thì rõ ràng, với vai trò nắm gần như toàn bộ thị trường nguyên liệu của nền kinh tế Việt Nam, thì chúng ta thấy rõ ràng làTàu đã biến nền kinh tế Việt Nam thành một cây sống bám vào nó. Bắc kinh cho chết là chết, cho sống là sống.

Trong tình cảnh bị Mỹ gây chiến tranh công nghệ và chiến tranh thương mại nhằm cô lập, thì rõ ràng Tàu Cộng ngày càng cô đơn. Trong tình cảnh đó, Tàu sẽ càng siết người anh em cùng ý thức hệ dính chặt vào nó. Sát Tàu Cộng hiện có 2 nước cùng ý thức hệ với nó, đó là Việt Nam và Bắc Hàn. Bắc Hàn thì dù nghèo nhưng trong tay có hạt nhân là át chủ bài nên nó có thể bướng bỉnh với Bắc Kinh được. Còn Việt Nam? Trong tay không nắm được con bài chủ nào nên chỉ có thuần phục để tồn tại. ĐCS không có sự chọn lựa. Thực tế, ĐCS Tàu đã nhốt được ĐCS Việt Nam như nhốt đàn lợn vào một cái chuồng kiên cố. Đàn lợn này không thể nào thoát ra được.

Đầu năm 2021 ĐCS Việt Nam sẽ tổ chức một đại hội ăn chia. Trước thềm đại hội, các phe cánh đánh nhau loạn xạ để giành ăn. Bắc Kinh như chủ chuồng, dù cho đám heo trong chuồng có đánh nhau thế nào thì cuối cùng chúng cũng ở trong chuồng mà gã chủ đã dựng lên mà không thể thoát ra được. Thậm chí, cắn nhau càng dữ, Bắc Kinh càng mừng. Vì rõ ràng với đàn heo càng ưa cắn xé nhau thì chúng càng không thể đủ sức mạnh xé bỏ cái chuồng để giải thoát cho mình. Vậy nên, dù đánh nhau khốc liệt thế nào thì cuối cùng, con heo chiến thắng vẫn mang áo mão sang Bắc Kinh chầu thiên triều mà thôi, không khác được. Vì heo trong chuồng mà dám cứng đầu với chủ thì sẽ bị thịt không thương tiếc.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

http://baochinhphu.vn/…/Chuyen-tham-Trung-Quoc-cua…/8715.vgp

https://zingnews.vn/nhung-chuyen-tham-cap-cao-viet-trung-ga…

Phản ứng giá điện cao ngất ngưỡng.. sao lại đòi xử lý dân..?

Image may contain: 1 person, text

Hồng Thái

Phản ứng giá điện cao ngất ngưỡng.. sao lại đòi xử lý dân..?

Quan hệ giữa Tập đoàn ĐIỆN LỰC EVN và người dân là quan hệ dân sự trong Thương Mại giữa kẻ bán và người mua…

Khi người mua bị kẻ bán tính giá đắt đỏ.. hoặc tính giá có tính chất áp đặt gây bất lợi cho người mua thì đương nhiên sự phản đối sẽ bộc phát là chuyện xảy ra rất bình thường…

Phản đối có nhiều cách.. một trong những cách là PHẢN ĐỐI TRÊN MẠNG để XÃ HỘI và CÔNG ĐỒNG để tất cả người dân được biết và cùng nhau chia sẻ…

Theo tôi.. giá điện tăng 8. 36% không phải là lý do làm cho HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN của nhiều hộ tăng gấp đôi.. gấp ba.. mà nguyên nhân chính là do CÁCH TÍNH ĐÔC QUYỀN của TẬP ĐOÀN EVN…

Chẳng hạn như HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN của gia đình tôi tháng 5/2019 như sau :

– 50kwh đầu tiên.. giá là 1. 678 đ/kwh.. còn lại toàn là giá cao.

– Có 283 kwh bị tính giá 2. 927 đ/kwh.

Thành thử tiền điện tháng 5 hơn gấp đôi tiền điện tháng 3/2019.

EVN là Doanh nghiệp 100% là vốn Nhà nước.. cho nên.. người dân có quyền yêu cầu EVN sử dụng TIỀN THUẾ CỦA DÂN một cách có hiệu quả…

Đầu tư.. nâng cấp cơ sở hạ tầng ngành điện để phục vụ tốt cho dân (ông Chủ bỏ vốn) ngày một tốt hơn.. chứ không phải người dân “dọa” lại ÔNG CHỦ…

Nếu chỉ có một doanh nghiệp ĐỘC QUYỀN CUNG CẤP ĐIỆN thì người dân không còn có cơ hội để lựa chọn.. chỉ còn cách duy nhất là cùng lên tiếng mà thôi…!!!

Luật sư.. Cao Xuân Bái… 09:20 ngày 22/05/2019…

https://plo.vn/…/phan-ung-gia-dien-sao-lai-doi-xu-ly-dan-83…

VÌ SAO NHIỀU NGƯ DÂN VIỆT NAM VẪN PHẢI ĐI VÀO VÙNG BIỂN NƯỚC KHÁC ĐỂ ĐÁNH CÁ

Image may contain: 1 person, text
Ngô Thứ

VÌ SAO NHIỀU NGƯ DÂN VIỆT NAM VẪN PHẢI ĐI VÀO VÙNG BIỂN NƯỚC KHÁC ĐỂ ĐÁNH CÁ

– RFA, 14/8/2020 –

“Trung Quốc họ muốn chiếm lĩnh biển Đông cho nên họ có một thủ đoạn rất rõ ràng, đó là họ đánh bại ngư dân mình cả động lực lẫn ý chí.

Về động lực thì sau mỗi mùa đánh bắt, Trung Quốc đã đổ xuống hàng vạn tàu, đánh bắt với mắt lưới nhỏ và đánh bắt với ánh sáng cực lớn, mục tiêu là để triệt tiêu nguồn lợi thuỷ sản trên Biển Đông, làm cho ngư dân mình không có cá để ra đánh bắt.

Còn về ý chí thì họ thường xuyên cho các tàu giả dạng tàu cá xua đuổi cướp bóc tàu của mình, đôi khi có cả tàu của cơ quan chức năng của họ. Dẫn đến ngư dân Việt Nam sống càng ngày càng nghèo đói, và không yên ổn trong vùng biển của mình. Vì vậy đôi khi đi theo luồng cá, họ phải đi về phía nam, nơi mật độ ngư dân Trung Quốc ít hơn và sự đe dọa của cơ quan chức năng cũng ít hơn, và khi làm ăn xa bờ như vậy, theo luồng cá thì đôi khi họ vi phạm hải phận như Indonesia chẳng hạn. Chứ thực ra ngư dân chẳng ai muốn đi xa, vừa nguy hiểm vừa tăng chi phí…

Chính phủ Việt Nam chưa có hỗ trợ gì lớn lao, trong khi nghề biển là một nghề rất nguy hiểm, tần suất rủi ro cao, chưa kể ngoài thiên tai còn có nhân tai là đe dọa của phía Trung Quốc. Những gì nhà nước hỗ trợ không đáng kể so với các rủi ro đó.”
_Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội Nghề cá Thành phố Đà Nẵng

“Vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài thì khó mà thuyết phục châu Âu gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản của Việt Nam.”
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc hôm 13/8/2020 với ngành thủy sản.

Hôm 11/11/2019, Quỹ Công lý Môi trường EJF – Environmental Justice Foundation, vừa công bố báo cáo cho thấy tình trạng đánh bắt cá trái phép của Việt Nam vẫn không thuyên giảm, EJF cho rằng điều này có thể dẫn đến nguy cơ Việt Nam có thể bị phạt “thẻ đỏ” – cấm hoàn toàn xuất khẩu thuỷ sản sang các nước châu Âu.

———
—> Xem toàn bộ bài báo “Vì sao nhiều ngư dân Việt Nam vẫn phải đi vào vùng biển nước khác để đánh cá?” ở đường link:
https://www.rfa.org/…/why-do-many-vietnamese-fishermen-stil…

Hoặc:
https://basamnguyenhuuvinh.wordpress.com/…/1249-vi-sao-nhi…/