40 ngàn cán bộ, công chức thôi việc: vấn đề bình thường?(RFA)

Đài Á Châu Tự Do 

 Từ Nha Trang hôm 4/10, Nhà báo Võ Văn Tạo nhận định với RFA:

“Câu ‘bình thường’ là câu cửa miệng, khi xảy ra chuyện gì ‘không bình thường’ thì thông thường các quan chức Nhà nước luôn lấp liếm là nó ‘bình thường’… 40 ngàn người bỏ việc khỏi khối nhà nước để nghỉ hoặc ra khối tư nhân làm theo tôi là không bình thường một chút nào. Lâu nay trong việc tuyển dụng cán bộ công nhân viên trong khối nhà nước có sự bất công, những người có năng lực tâm huyết thì chưa chắc đã được nhận vào làm. Nhưng con ông cháu cha, những người lo lót mua việc bằng tiền… những người này không phải vào để lãnh đồng lương ba đồng ba cọc, mà họ phải tìm mọi cách nhũng nhiễu, tham nhũng đục khoét của ngân sách, của đồng bào…”

Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng, trong 40 ngàn công chức bỏ việc đa phần là những người có năng lực nhưng không được sử dụng đúng mức. Điều này đã được chứng minh khi rất nhiều chuyên gia giỏi đi đào tạo nước ngoài về nước không chịu được rồi cũng phải ra, hay những người có năng lực, có phẩm chất, có liêm sỉ không chịu được môi trường không trong lành rồi cũng đi. Ông Tạo nói tiếp:

“Thứ hai, một số khác là do đồng lương quá thấp, không đủ sống… xin nghỉ ra ngoài để có thể sống được. Ví dụ như hầu hết lương nhà nước cho kỹ sư ra trường chỉ vài ba triệu, trong khi người giúp việc ở tỉnh lẻ như Nha Trang đã 5 triệu, còn Sài Gòn hay Hà Nội thì bảy tám triệu, thậm chí 10 triệu một tháng. Để lương như thế thì làm sao giữ được người làm việc.”

Theo Nhà báo Võ Văn Tạo, Chính phủ có Bộ Nội vụ quản lý, bên Đảng cũng có một hệ thống song trùng như thế để kiểm soát chuyện đào tạo, tuyển dụng cán bộ công chức… nhưng vẫn để xảy ra hiện tượng công chức bỏ việc như thế. Liên quan bộ máy công chức cồng kềnh của Việt Nam, ông Tạo nói:

“Người ta bảo rằng, việc của một công chức thì năm người cùng làm. Từ lâu trong dân gian đã có một cái câu vè vui: ‘Ai cũng có việc làm, nhưng không ai làm việc. Ai cũng không làm việc, nhưng ai cũng có lương. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống. Ai cũng không đủ sống, nhưng ai cũng sống. Ai cũng sống, nhưng không ai hài lòng. Ai cũng không hài lòng, nhưng ai cũng giơ tay đồng ý’… Đó là việc rất đáng tiếc ở đất nước ta.”

https://www.rfa.org/…/is-it-normal-for-40000-cadres-and…

40 ngàn cán bộ, công chức thôi việc: vấn đề bình thường?

RFA.ORG

40 ngàn cán bộ, công chức thôi việc: vấn đề bình thường?

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Việt Nam, trong hai năm rưỡi qua có gần 40 ngàn cán bộ công chức bỏ việc chuyển sang khu vực tư nhân.

Bắt thêm 2 cựu cán bộ thuộc Bộ Ngoại Giao ‘dính’ vụ ‘chuyến bay giải cứu’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cơ Quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Hồng Hà, cựu cán bộ Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Nhật, để điều tra về tội “nhận hối lộ” liên quan đến vụ “chuyến bay giải cứu.”

Hôm 4 Tháng Mười, nói với báo Tuổi Trẻ, ông Tô Ân Xô, chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên Bộ Công An, cho biết ngoài ông Hà, Cơ Quan An Ninh Điều Tra cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Lê Ngọc Anh, 34 tuổi, cựu cán bộ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Malaysia, để điều tra về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Ông Nguyễn Hồng Hà khi còn là cán bộ Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Nhật. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trước đó, hai ông Nguyễn Quang Linh, 48 tuổi, trợ lý Phó Thủ Tướng Thường Trực Phạm Bình Minh; và ông Nguyễn Thanh Hải, 51 tuổi, vụ trưởng Vụ Quan Hệ Quốc Tế thuộc Văn Phòng Chính Phủ Việt Nam, bị bắt giữ do liên quan vụ “chuyến bay giải cứu.”

Ông Xô cho biết ông Hà, bà Ngọc Anh là người thứ 22 bị “xử lý hình sự” sau tám tháng điều tra và là diễn biến mới nhất trong vụ án “đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Ngoại Giao, Bộ Công An, Bộ Y Tế, Bộ Giao Thông Vận Tải, Văn Phòng Chính Phủ và các đơn vị liên quan ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố khắp Việt Nam.

Theo báo VNExpress, trong các bị can, quan chức cao nhất bị khởi tố đến nay tại Bộ Ngoại Giao có ông Tô Anh Dũng, thứ trưởng; bà Nguyễn Thị Hương Lan, cục trưởng Lãnh Sự; ông Đỗ Hoàng Tùng, cục phó Lãnh Sự; ông Lê Tuấn Anh, chánh văn phòng Cục Lãnh Sự; ông Lưu Tuấn Dũng, phó Phòng Bảo Hộ Công Dân Cục Lãnh Sự.

Tại Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh của Bộ Công An, ông Trần Văn Dự, cục phó, cùng hai cán bộ dưới quyền là Vũ Sỹ Cường và Vũ Anh Tuấn cũng bị bắt về tội “nhận hối lộ.”

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Phạm Trung Kiên, chuyên viên Vụ Trang Thiết Bị và Công Trình Y Tế thuộc Bộ Y Tế; ông Ngô Quang Tuấn, chuyên viên Vụ Hợp Tác Quốc Tế thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải; bà Nguyễn Mai Anh, chuyên viên Vụ Quan Hệ Quốc Tế, Văn Phòng Chính Phủ.

Ông Bùi Huy Hoàng, cán bộ Cục Y Tế Dự Phòng thuộc Bộ Y Tế, hiện là người duy nhất bị điều tra cáo buộc tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Theo cơ quan hữu trách, từ năm 2020 đến nay, Bộ Ngoại Giao phối hợp với bộ, ngành thành lập “Tổ Công Tác Năm Bộ” đã tiến hành hơn 2,000 chuyến bay đưa hàng trăm ngàn công dân Việt Nam từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước trong các đợt dịch COVID-19.

“Gần 2,000 chuyến bay giải cứu, mỗi chuyến thu lợi khoảng 2 tỷ đồng ($86,236),” ông Tô Ân Xô được tờ Công An Nhân Dân dẫn lời.

Các cán bộ bị bắt trong vụ “chuyến bay giải cứu.” (Hình đồ họa: VNExpress)

Ông Xô cũng nhấn mạnh rằng con số nêu trên là “lợi nhuận” sau khi trừ các chi phí của chuyến bay. Và nếu đúng như lời ông Xô nói, thì các giới chức trong đường dây tổ chức “bay giải cứu” thu lợi bất chính tổng cộng đến 4,000 tỷ đồng ($172.5 triệu).

Tuy vậy, cả ông Xô lẫn các báo nhà nước không nói rõ khoản lợi nhuận ròng sau mỗi “chuyến bay giải cứu” rơi vào túi của những ai, có được thu hồi hay chưa. Đặc biệt, “trùm cuối” vẫn chưa bị lộ. (Tr.N) 

Nhà cầm quyền CSVN khốn nạn và tiểu nhân đến thế là cùng…

Lmdc Viet Nam

*** Nhà cầm quyền CSVN khốn nạn và tiểu nhân đến thế là cùng…

Sau vụ cúp điện show ca sĩ Khánh Ly vào giờ chót, đến lươt gia đình Luật sư Võ An Đôn bị hoãn xuất cảnh tại phi trường TSN khi chuẩn bị lên máy bay đi Mỹ..

– Cả gia đình bị hoãn xuất cảnh đi Mỹ, ông Võ An Đôn nói gì?

Ông Võ An Đôn, người bị rút thẻ luật sư vào 5 năm trước đã bị lực lượng công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất hoãn xuất cảnh vào tối 27/9, khi ông cùng gia đình chuẩn bị sang Mỹ định cư. Công an cửa khẩu sân bay nêu lý do cấm gia đình ông xuất cảnh là vì “an ninh quốc gia”, quy định tại Điều 36 của Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân.

Ông Đôn cho rằng lý do này rất mơ hồ và không hợp lý.

“Thứ nhất, tại thời điểm 5 năm trước, khi còn là luật sư, tôi chỉ làm công việc của một luật sư bào chữa cho dân thôi chứ có làm gì mà xâm phạm an ninh quốc gia. Thứ hai, từ khi bị tước thẻ hành nghề năm 2017, đã 5 năm trời tôi chỉ ở nhà làm nông chứ không gây hại gì. Như vậy điều họ nói là không có cơ sở.”

Với việc bị chính quyền sách nhiễu, ông Đôn nêu lo ngại về việc học của con cái: “Vợ chồng tôi đã rút hết học bạ cho ba đứa con nhỏ: lớp 1, lớp 3, lớp 5, để chuyển qua Mỹ học. Điều tôi lo ngại nhất là không biết có xin cho tụi nhỏ đi học lại được không, có gặp khó khăn gì không”.

Đồng thời, ông cho biết đã cho đi hầu hết đồ đạc trong nhà nên gia đình khi quay trở lại cũng đối mặt với nhiều khó khăn.

* Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền khẳng định, việc ngăn cản luật sư Võ An Đôn đi nước ngoài cho thấy nhà cầm quyền CSVN có thể dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu để bịt miệng số ít các luật sư còn lại dám bảo vệ các nhà bất đồng chính kiến.

TL BBC & RFA

Tại sao bằng đại học của Việt Nam Cộng Hòa có giá trị ở hơn 60 quốc gia trên khắp thế giới trước 1975?

    • Ngockong Lê

      TẠI SAO?

      Tại sao bằng đại học của Việt Nam Cộng Hòa có giá trị ở hơn 60 quốc gia trên khắp thế giới trước 1975?

      1. Nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa dựa trên giá trị cá nhân của từng em học sinh để phát huy, đào tạo và phát triển thành tài năng trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề.
      2. Tuyệt đối tôn trọng tính tự do tư tưởng của các em học sinh ngay từ tuổi thiếu niên.
      3. Lấy các giá trị nhân bản, dân tộc làm nền tảng để phát triển xã hội, xây dựng đất nước văn minh.
      4. Ngay từ lớp 7 đến lớp 9 các em học sinh đã được làm quen với nghệ thuật và kỹ năng hùng biện để bảo vệ các quan điểm cá nhân độc lập của mình.
      5. Anh ngữ tuy không phải là ngôn ngữ thứ hai nhưng số tiết học Anh ngữ rất cao. Rất nhiều học sinh lớp 11 và 12 hoàn toàn có thể đọc sách, tạp chí nước ngoài ngay từ nguyên bản.
      6. Đến lớp 11 – 12, học sinh bắt đầu làm quen với môn triết học, được tiếp cận và tự do nghiên cứu tất cả các triết thuyết và tư tưởng của những nhà tư tưởng có ảnh hưởng quan trọng nhất của nhân loại và trên thế giới (Kể cả Các Mác – Ăn-ghen, Lê Nin, Mao Trạch Đông và thuyết cộng sản, chủ nghĩa xã hội) với tài liệu đầy đủ.
      7. Từ lớp 6 đến lớp 9, học sinh đã làm quen với môn thuyết trình. Từ lớp 10 học sinh sẽ bắt đầu học về khoa hùng biện để khi lên đại học hoàn toàn có đủ khả năng trình bày, diễn thuyết trước đám đông về một đề tài khoa học – xã hội nào đó của mình một cách chặt chẽ, thuyết phục.
      8. Học xong trung học, tất cả các học sinh đều có ý thức về nhân quyền, dân quyền, quyền ứng cử, quyền tranh cử và luôn đặt Tổ quốc – Trách nhiệm – Danh dự lên hàng đầu.

      Thời Việt Nam Cộng Hòa lương giáo viên, bác sĩ, y tá thuộc loại cao nhất. Giáo dục được nâng lên tầm Quốc Sách để xây dựng thành chiến lược phát triển quốc gia.

      Sưu tầm.

      Từ Fb Trầm Mộc

Gần 40.000 công chức nghỉ việc trong hơn hai năm

Đài Á Châu Tự Do 

Trong khoảng 2,5 qua, Chính phủ Việt Nam đã ghi nhận gần 40.000 trường hợp công chức xin nghỉ việc mà lý do được xác định là tiền lương thấp và áp lực công việc.

Theo truyền thông Nhà nước, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, khi được phóng viên hỏi về tình trạng công nhân viên chức nghỉ việc, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho hay đây là vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm, đặc biệt sau khi có thông tin 9.397 nhân viên y tế thôi việc trong 1,5 năm qua.

Ông Thăng cho hay, dịch bệnh COVID-19 trong hai năm qua đã gây áp lực mạnh lên ngành y tế và giáo dục.

“Ở một số địa phương, một số cán bộ, công chức, viên chức do thu nhập có sự chênh lệch so với người dân trên địa bàn nên “anh em chuyển việc khác”.

Theo người đại diện Bộ Nội vụ, hai ngành có số lượng cán bộ nghỉ việc, chuyển việc nhiều nhất trong thời gian qua là giáo dục với hơn 16.000 người, y tế gần 12.200 người.

Ông Thăng cho hay bình quân mỗi năm có 15.820 người thôi việc ở khu vực công, chiếm khoảng 0,8% tổng biên chế được giao. Trong đó, ở Trung ương chiếm 18%, địa phương 82%; công chức hơn 4.000 người, viên chức hơn 35.000 người.

#RFAVietnamese #yte #giaoduc

RFA.ORG

Gần 40.000 công chức nghỉ việc trong hơn hai năm

Trong khoảng 2,5 qua, Chính phủ Việt Nam đã ghi nhận gần 40.000 tr

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Trường Chinh

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Trường Chinh

Tác Giả:  Tưởng Năng Tiến

“Từ năm 1954 đến 1975, đúng là ‘ta’ đã chiến thắng được ‘hai đế quốc to’ cùng với được hơn chục nước trên thế giới đã đi theo con đường mà Lê nin đã chọn, tức theo CNCS, từ đó các Cụ nhà mềnh thấy CNCS ‘oách’ quá, cứ đà này cả thế giới gần 200 nước sẽ theo CNCS hết sạch, dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng của chủ nghĩa Mác Lê nin sẽ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác rồi tiến lên giải phóng cả Hoa Kỳ, Ý, Đức, Anh, Pháp …abc… thoát khỏi ách bóc lột của CNTB …hu hu…!!!

Từ những nguyên nhân trên các Cụ lớn nhà mềnh mới sinh ra thói ‘Kiêu ngạo cộng sản’ tuy không tốt nhưng có cái để …kiêu ngạo, nhưng các cụ nối ngôi sau này chẳng có cái gì lận lưng để mà ‘kiêu ngạo’ cả. Chỉ là ăn theo thôi! Nên đúng là… ‘kiêu ngạo vì những cái không phải của mình’ hay còn gọi là ‘kiêu ngạo cộng sản!’ Sau Cụ Trường Chinh, nếu có thì chỉ là ‘kiêu ngạo nhận vơ!’ mà thôi!”

Nhận xét thượng dẫn về “Cụ Trường Chinh” khiến tôi chợt nhớ đến công trình biên soạn rất công phu (Bên Thắng Cuộc) của nhà báo Huy Đức. Tác giả đã dành nguyên một chương (chương 10, tập I) cho ông Trường Chinh, nhân vật được coi là đã đặt nền móng cho chính sách “đổi mới” và được mô tả như một vị thánh tử vì đạo:
“Trong những thời khắc khó khăn nhất của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trường Chinh đều đã có mặt: có khi là để lãnh đạo Việt Minh cướp chính quyền như hồi năm 1945, có khi đứng ra chịu trách nhiệm cá nhân về sai lầm của Đảng trong cải cách ruộng đất năm 1956, và trong thập niên 1980 là tự thức tỉnh và dẫn dắt Đảng thoát ra khỏi sự bế tắc bởi chính những đường lối của mình.”

Cách nhìn của những người ngoại đạo, hay đã bỏ đạo (cộng sản) lại hoàn toàn khác:
– Nguyễn Minh Cần:

“Sau khi Lê Duẩn chết, Trường Chinh lên làm TBT. Ông vốn là một ‘lãnh tụ’ nổi tiếng ‘giáo điều.’ Ngay cái biệt hiệu của ông cũng nói lên đầu óc sùng bái họ Mao… Cũng trên cương vị TBTĐCSVN, hồi những năm 50, Trường Chinh đã lãnh đạo cuộc cải cách ruộng đất CCRĐ và chỉnh đốn tổ chức (CĐTC) Ở NÔNG THÔN MIỀN Bắc rập khuôn theo hình mẫu trung quốc đã đem lại vô vàn tai hoạ cho nhân dân.” (Nguyễn Minh Cần. Đảng Cộng Sản Việt Nam. Arlington, VA: Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ, 2016).

– Vũ Thư Hiên:

“Về sau này, khoảng đầu thập niên 50, tôi tình cờ vớ được cuốn Chủ Nghĩa Mác Và Công Cuộc Phục Hưng Nền Văn Hóa Pháp (*) của Roger Garaudy. Ðọc xong tôi mới ngã ngửa ra rằng ông Trường Chinh đáng kính của tôi đã làm một bản sao tuyệt vời của cuốn này trong trước tác Chủ Nghĩa Mác và Vấn Ðề Văn Hóa Việt Nam, được ca tụng như một văn kiện có tính chất cương lĩnh. Bố cục cuốn sách gần như giữ nguyên, thậm chí Trường Chinh trích dẫn đúng những đoạn mà Roger Garaudy trích dẫn Mác, Engels, và cả Jean Fréville.

Tiếp đó là sự phát hiện đáng buồn của tôi về cuốn Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Ðịnh Thắng Lợi. Nó quá giống cuốn Trì Cửu Chiến Luận (Bàn về đánh lâu dài) của Mao Trạch-đông, trừ đoạn mở đầu rất đẹp, là một áng văn rất hay …” (Vũ Thư Hiên. Đêm Giữa Ban Ngày. 2sd ed. Westminster, CA: Văn Nghệ, 1997).

Riêng trong lãnh vực thi ca thì Trường Chinh hoàn toàn không bị tai tiếng gì ráo trọi. Ông sáng tác mình ên, không “mượn” câu chữ nào – nửa chữ cũng không – bất kể là của Tây hoặc của Tầu. Thơ của Trường Chinh, với bút hiệu Sóng Hồng, chỉ có chút khuynh hướng (và hơi hướng) Mạc Tư Khoa thôi:

Hỡi thi sĩ! Hãy vươn mình đứng dậy!
Thời rượu nồng, đệm gấm đã qua rồi.
Thôi thôi đừng khóc gió với than mây,
Hãy nhịp bước trên con đường tiến bộ.
Dùng thi khúc mà lạnh lùng soi tỏ
Những bệnh căn xã hội đã tràn đầy;
Cùng công nông vun xới cuộc tương lai
Ðã chớm nở từ Liên-xô hùng vĩ.

(Ngoại thành Hà Nội, tháng 6-1942)

Hơn 40 năm sau, sau khi kêu gọi giới thi sĩ “cùng công nông vun xới cuộc tương lai,” đến năm 1986 (vào lúc cuối đời, chả hiểu sao) bỗng Anh Cả Trường Chinh đổi ý. Ông Tổng Bí Thư đến già mới chợt tỉnh, theo như cách nói của nhà báo Tống Văn Công:

“Hoàng Ước, thư ký của Trường Chinh bảo tôi là một hôm Trường Chinh nói với mấy người giúp việc rằng ta trả cho người lao động đồng lương bóc lột. Hoàng Ước bèn nói lương chúng tôi chỉ đủ sống mười ngày.

Trường Chinh cau mày khó tin – bóc lột thì có nhưng sao lại có thể ác nghiệt hơn cả đế quốc đến thế – nhưng hôm sau ông bảo Hoàng Ước: Tôi đã hỏi nhà tôi, nhà tôi nói không có chế độ cung cấp đặc biệt thì lương ông cũng chỉ đủ cho nhà này ăn mười ngày. Sau đó Trường Chinh đến nhà máy thuốc lá Thăng Long nói: Phải cứu giai cấp công nhân!” (Trần Đĩnh. Đèn Cù II. Westminster, CA: Người Việt, 2014).

Tiếc rằng ông không “tỉnh” được lâu. Chỉ hai năm sau, năm 1988, Trường Chinh đột ngột từ trần. Thôi thế cũng xong. Cuối cùng, rồi ông cũng thoát. Thoát khỏi cái XHCN do chính ông đã dụng công xây đắp nhưng giai cấp công nhân thì không. Họ kẹt: kẹt lớn, kẹt lắm, và (chắc chắn) sẽ kẹt luôn – nếu chế độ hiện hành vẫn tiếp tục tồn tại.

Báo Vietnamnet ái ngại cho hay: “Lương tối thiểu mới đáp ứng hơn 1/3 nhu cầu tối thiểu.” Và đó là mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, chớ giới công nhân thì còn tệ hơn thế nữa!

Thế họ sống làm sao?

Thưa họ “ăn thịt mình để sống” – như nguyên văn lời Phó Viện Trưởng Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia, PGS-TS Lê Bạch Mai:

“Những khảo sát của viện năm đó cho thấy chất lượng bữa ăn của công nhân không khác gì hai chữ “tồi tệ” khi trong khẩu phần ăn chỉ có 12% protein (chất đạm), 16% chất béo…

“Khi năng lượng khẩu phần ăn không đủ thì (cơ thể) phải sử dụng nguồn năng lượng dự trữ của mình. Khi đó khối cơ của người lao động bị bào mòn, bị lấy đi hằng ngày… và họ rơi vào thực trạng ‘như ăn thịt mình …’ Họ chưa chết đói. Nhưng sẽ đói đến lúc chết”.

Bản thân ông Trường Chinh (đôi khi) cũng đói, theo như lời của trưởng nam Đặng Xuân Kỳ – nguyên Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương:

“Ông cụ tôi ra ngoài không dám ăn uống bất cứ thứ gì. Họp Bộ chính trị với Trung ương cũng uống nước của nhà mang theo và nếu không về nhà ăn trưa được thì ông cụ nhịn.” (T. Đĩnh, trang 208).

Chung cuộc, may thay, ông Trường Chinh cũng đã cứu được chính mình. Ông qua đời vì tai nạn chứ không phải vì bị đầu độc – như rất nhiều đồng chí khác.

Nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi đang không rảnh (lắm) và cũng chả thấy có chút hứng thú gì khi phải đụng chạm gì đến một người… đã chết. Vấn đề, chả qua, vì chẳng đặng đừng – như “lời trăng trối” của triết gia (ngoại đạo) Trần Đức Thảo:

Ta chỉ có thể thanh toán những điều xấu của quá khứ bằng cách thẳng thắn lôi nó ra ánh sáng của hiện tại, để cùng nhau nhận diện nó, để vĩnh viễn không cho phép nó tái diễn. Mà quá khứ cách mạng của ta thì đã tích tụ quá nặng nề những di sản xấu ấy.

Nạn cộng sản sẽ qua, và sắp qua. Chúng ta khó mà có thể tái thiết đất nước và xây dựng một tương lai ổn định nếu không nhìn cho thật rõ về quá khứ.

—————

(*) Vì thấy nhà văn Vũ Thư Hiên đánh dấu hỏi (?) sau chú thích về cuốn sách của Roger Garaudy nên chúng tôi tìm hiểu thêm, và được biết tên chính xác của tác phẩm là Le communisme et la renaissance de la culture française –Paris, Éditions sociales, 1945 – chứ không phải là Le Marxisme et la Renaissance de la culture Française. Trong cuốn Những Lời Trăng Trối (trang 309) Trần Đức Thảo cho biết là ông được giao trách nhiệm “dịch ngược” tác phẩm Đề Cương Văn Hoá Văn Nghệ Cách Mạng ra Pháp ngữ, và được chính Trường Chinh mời gặp để “bắt tay” cùng với lời cảm ơn.

Một bác sĩ trẻ nghỉ việc vì ‘làm không đủ sống,’ Cà Mau đề nghị cả nước ‘cấm cửa’

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Sở Y Tế tỉnh Cà Mau vừa phát đi công văn đề nghị tất cả các cơ sở y tế trên toàn quốc, kể cả công lập và tư nhân, không được tuyển dụng Bác Sĩ TCK, 27 tuổi.

Hành động này được cho là liên quan đến chuyện Bác Sĩ K. nghỉ việc tại bệnh viện Đa Khoa Trần Văn Thời do “lương không đủ sống” và “bị trả lương trễ.”

Bệnh viện Đa Khoa Trần Văn Thời, nơi bác sĩ TCK vừa nghỉ việc. (Hình: Thanh Huyền/Tuổi Trẻ)

Bản tin cho biết, ông K. được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cà Mau cử đi học năm 2013 và cam kết sau khi ra trường sẽ trở về địa phương “phục vụ ít nhất năm năm.”

Sau khi tốt nghiệp, ông này về nhận công tác tại bệnh viện Đa Khoa Trần Văn Thời được ba năm một tháng thì nghỉ việc, chưa đủ thời gian phục vụ theo cam kết.

Báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, ông K. thuộc khóa sinh viên bị Sở Y Tế tỉnh Cà Mau “chiếm dụng tiền học phí, không nộp cho nhà trường,” khiến ông phải lao đao khi thi cử. Do vậy, ông không thuộc diện phải bồi thường kinh phí đào tạo vì tự trả học phí.

Lương của Bác Sĩ K. ở bệnh viện Trần Văn Thời chỉ hơn 4 triệu đồng ($167) mỗi tháng, đó là chưa kể bệnh viện thường xuyên trả lương trễ.

Hôm 1 Tháng Tám, ông K. gửi đơn xin nghỉ việc với lý do “thu nhập không đủ sống.”

“Bản thân [tôi] cũng ý thức và cố gắng đi làm thêm ở phòng mạch cách nơi làm việc hơn 30 cây số, để kiếm tiền trang trải cuộc sống nhưng vẫn không ổn. Hiện tại, tôi còn một em nhỏ đang đi học phải ở với bà ngoại, cha tôi phải đi làm [nhân viên] bảo vệ ở Sài Gòn để kiếm tiền trả nợ ngân hàng cho tôi,” ông K. được dẫn lời.

Bác Sĩ K. bày tỏ mong muốn Sở Y Tế tỉnh Cà Mau thu hồi văn bản “chặn đường làm việc” của ông.

Tờ Tuổi Trẻ dẫn bình luận của Bác Sĩ NNC ở tỉnh Phú Thọ, rằng việc xử lý ông TCK của Sở Y Tế tỉnh Cà Mau là “nặng tay” và “vượt quyền khi đề nghị đến cả những cơ sở y tế ngoài tỉnh, trực thuộc Bộ Y Tế.”

Sở Y Tế tỉnh Cà Mau. (Hình: Công An Nhân Dân)

Cũng cần nói thêm, Sở Y Tế tỉnh Cà Mau và CDC của tỉnh này bị Bộ Công An xác định dính líu vụ bê bối kit test của công ty Việt Á.

Theo báo Thanh Niên hồi đầu Tháng Tám, ông Lê Ngọc Định, trưởng Phòng Kế Hoạch-Tài Chính của Sở Y Tế tỉnh Cà Mau, cùng với hai giới chức của CDC Cà Mau đã bị bắt với cáo buộc “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.” (N.H.K) [qd]

Nhiều ca bị tai biến, hoại tử, mù mắt do chích filler làm đẹp ở Việt Nam

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bệnh viện Da Liễu ở Sài Gòn tiếp nhận mỗi ngày ít nhất vài ca cấp cứu tai biến thẩm mỹ, đa số do chích chất làm đầy (filler).

Filler, một chất làm đầy chứa Hyaluronic Acid, đang được nhiều cơ sở thẩm mỹ ở Việt Nam lạm dụng trong việc nâng mũi, nâng ngực… cho khách hàng.

Bác sĩ bệnh viện Da Liễu ở Sài Gòn chữa trị biến chứng do chích filler cho bệnh nhân. (Hình: Lan Anh/VNExpress)

Theo ông Tú, chiều hướng tăng ca tai biến có thể do ngày càng nhiều người làm đẹp bằng các thủ thuật xâm lấn, đặc biệt là dịch vụ chích filler trở nên phổ biến trong cộng đồng.

Nhiều bệnh nhân gặp biến chứng do chích làm đẹp tại các spa, cơ sở thẩm mỹ, thậm chí từ người chích dạo chứ không phải do bác sĩ thực hiện. Phần lớn bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng bị chèn ép mạch máu, hoại tử da, tắc mạch máu gây mù mắt…

Mới đây, bệnh viện tiếp nhận cô gái 25 tuổi bị sưng nề, bầm tím môi, sờ có khối căng cứng sau khi chích filler. Cô gái này đã chi 3.5 triệu đồng ($147) chích chất làm đầy tại một spa để xóa nhăn và làm căng mọng vùng môi.

Nhân viên spa cho biết tình trạng sưng, bầm môi sau chích của cô gái “là bình thường,” khuyên uống thuốc giảm đau nhưng ngày càng nặng, cô phải nhập viện. Các bác sĩ điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm, chăm sóc vết thương hàng ngày đến khi bệnh nhân hồi phục.

Không may mắn như cô gái này, nhiều bệnh nhân bị tai biến nặng phải giải phẫu để lấy hết filler ra, chi phí tốn kém và mất nhiều thời gian để hồi phục.

Chẳng hạn, một bà ở Vũng Tàu chích filler làm đầy vùng hóp thái dương tạo khuôn mặt trẻ trung, cân đối, mới đây phải vào bệnh viện với khuôn mặt sưng to, bầm tím, chảy dịch.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị “nhiễm trùng, áp xe,” phải mổ rạch tháo mủ và lấy ra rất nhiều filler, bơm rửa với chất vô khuẩn nhiều lần mới khâu vết thương lại. Sau mổ, bệnh nhân phải chịu vết sẹo xấu, mất mô da, ảnh hưởng thẩm mỹ khuôn mặt.

Hay trường hợp của cô TTV, 27 tuổi, ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, bị mù mắt phải sau khi chích filler nâng mũi tại một tiệm spa trên đường Tạ Hiện, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, không được cấp phép về giải phẫu thẩm mỹ.

Chỉ chừng 5 phút sau khi được chích filler, mắt cô V. lập tức bị sụp mí, vết bầm tím lan rộng, đau nhức khiến cô không mở mắt được.

Cô V. liên lạc với chủ cơ sở spa này thì được khuyên “nằm hít thở và thả lỏng thoải mái.” Thậm chí, người này còn kê đơn thuốc luôn cho cô V. gồm “medrol 16 mg, 6 long huyết, 6 zinax.”

Sau đó, cô V. được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng và được chẩn đoán bị “tắc mạch vùng mắt phải do chích filler,” với biến chứng “mất thị lực mắt phải, liệt dây thần kinh số 2-3-4-5 và viêm hoại tử mô quanh mắt.”

Do bệnh chuyển nặng, hôm 10 Tháng Tám, cô V. được chuyển đến bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức ở Hà Nội trong tình trạng “thị lực mắt phải mất hoàn toàn, mi mắt sưng nề và bầm tím.”

Đến hôm 23 Tháng Tám, tình hình sức khỏe của cô đã tạm ổn định và được cho xuất viện. Tuy nhiên, mắt phải của cô bị mù.

Theo Bác Sĩ Tú, nguyên nhân gây tai biến thường do người làm thủ thuật không tuân thủ kiểm soát nhiễm khuẩn lúc chích, thực hiện vô trùng không đúng cách khiến vi khuẩn xâm nhập vào nơi chích.

Ngoài ra, sử dụng các loại chất làm đầy kém phẩm chất, trôi nổi, không bảo đảm vô trùng cũng có thể gây biến chứng.


Cô TTV ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, bị mù mắt phải sau khi chích filler nâng mũi. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ngoài ra, chọn lựa sai loại filler hay chích quá nhiều trong một lần có thể làm căng tức, đau nhức, thậm chí chèn ép mô, chèn ép mạch máu dẫn đến thiếu máu, nặng nề hơn thì hoại tử.

Theo ghi nhận của báo Dân Trí hồi cuối Tháng Tám, mỗi năm, Việt Nam có 250,000 người làm giải phẫu thẩm mỹ, hệ lụy là có khoảng 25,000-35,000 ca biến chứng hậu phẫu, chiếm tỷ lệ 14%. (Tr.N) 

Vụ công an ở Sóc Trăng đánh 2 thiếu niên như kẻ thù: Gia đình gửi đơn tố cáo

SÓC TRĂNG, Việt Nam (NV) – Gia đình hai thiếu niên bị nhóm Công An thị xã Vĩnh Châu đánh tới tấp cho biết đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan hữu trách.

“Con chúng tôi vi phạm hành chính cứ xử lý nghiêm, tại sao đánh tới tấp như thế được,” người thân hai nạn nhân bất bình cho biết.

Hai công an viên đấm, đá, đạp và dùng nón bảo hiểm, dùi cui, đánh thiếu niên cầm lái tới tấp. (Hình: Giao Thông)

Còn bà Huỳnh Ngọc Nhẫn, mẹ của em Đức, thì ra thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, gửi đơn tố cáo.

Ông Đồng cho biết vợ chồng ông có hai con. Em Đức là con lớn, học đến lớp 9 thì nghỉ học ở nhà phụ gia đình nuôi tôm.

“Đọc báo tui mới hay. Tui rất buồn, đêm qua không ngủ được. Tui nuôi con, chưa dám đánh con roi nào, vậy mà người ta đánh con tôi tàn nhẫn, không chút thương xót,” ông Đồng nghẹn ngào nói.

Theo ông Đồng, hôm 28 Tháng Chín, có người gọi điện thoại năn nỉ gia đình ông bỏ qua, đừng làm đơn thưa kiện, sẽ có người đến xin lỗi.

“Đánh con tui rồi giờ xin bỏ qua là sao. Tôi đề nghị cơ quan chức năng phải xử lý đến nơi đến chốn,” ông Đồng bất bình nói.

Hôm 25 Tháng Chín, ông Đồng đi ăn giỗ, em Đức xin đi chơi với bạn. Chiều về, em Đức chỉ kể lúc đi chơi, chạy xe gắn máy có vi phạm rồi đưa biên bản nộp phạt. Hai ngày sau, ông Đồng cho người ra thị xã Vĩnh Châu đóng tiền nộp phạt rồi đem xe về.

“Nó không nói tiếng nào là bị công an đánh,” ông Đồng nói.

Đang khám bệnh, nói với báo Tuổi Trẻ qua điện thoại, em Đức cho biết chiều 25 Tháng Chín, mình chở bạn là em Lâm Kim Thành Lộc, 15 tuổi, học sinh lớp 10, đi tỉnh Bạc Liêu chơi. Trên đường về thì gặp cảnh sát giao thông.

Do em Đức không có bằng lái xe, xe đi mượn nên lo sợ bị công an bắt, gia đình rầy la bắt nên phóng xe bỏ chạy.

“Hôm đó con rất sợ, có chạy xe nhanh, tránh người, chứ không cố ý ép xe của mấy chú công an. Khi bị kiểm tra, con đi đúng chiều. Trên đường bỏ chạy, con không để ý nên vượt đèn đỏ và có lạng lách tránh người chứ không cố ý lạng lách,” em Đức nói.

Theo em Đức, đến kho tôm là đường cùng, cả hai dừng lại định xin lỗi tổ công tác chứ không có ý định phản kháng, chống đối.

Sau khi bị đánh, em Đức hiện bị đau nhức toàn thân và đầu. Còn em Lộc cho biết đau ê ẩm ở vùng ngực, đầu.

Theo báo VNExpress, để xoa dịu công luận, cùng ngày ông Tô Ân Xô, chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên Bộ Công An, thừa nhận nhóm cán bộ Công An thị xã Vĩnh Châu đã “vi phạm nghiêm trọng quy trình công tác, vi phạm lễ tiết tác phong, có biểu hiện vi phạm pháp luật.” Do vậy, Bộ Công An đã chỉ đạo “yêu cầu xử lý nghiêm.”

Trong khi đó Đại Tá Lâm Thành Sol, giám đốc Công An tỉnh Sóc Trăng, cho biết thêm: “Sự việc khiến dư luận bức xúc. Tôi nhìn thấy cũng bức xúc. Bốn cảnh sát đã bị đình chỉ công tác.”

Theo báo cáo của Công An tỉnh Sóc Trăng với Bộ Công An, nhóm bốn cán bộ nêu trên gồm Đại Úy Châu Minh Trung, Trung Úy Nguyễn Quang Thái, Đại Úy Trần Minh Đời, và Thượng Úy Đoàn Tấn Phong, thành viên tổ tuần tra Đội Cảnh Sát Giao Thông Trật Tự Công An thị xã Vĩnh Châu, làm nhiệm vụ trên quốc lộ Nam Sông Hậu, đoạn qua phường Vĩnh Phước.

“Do quá bức xúc, Đại Úy Trung, Trung Úy Thái và Thượng Úy Phong ‘không kiềm chế được’ nên có hành vi bạo lực,” báo cáo nêu.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip dài khoảng 5 phút 30 giây, ghi lại cảnh một công an mặc áo vàng của cảnh sát giao thông, người còn lại mặc áo xanh của đội trật tự và cơ động sau khi đuổi kịp hai thiếu niên đi xe gắn máy đã nhảy xuống xe, thay nhau dùng tay, chân, thậm chí dùng nón bảo hiểm đánh người cầm lái…

Ít phút sau, một xe chuyên dụng khác và hai công an mặc áo xanh xuất hiện, một trong hai công an này tiếp tục đánh thiếu niên còn lại.

Rất nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bất bình sau khi xem video clip.

Nạn nhân chỉ biết chịu trận trước sự đè đầu, đấm đá của công an viên. (Hình: Chụp qua màn hình)

Nhà báo Trần Xuân Thái, phóng viên tạp chí Kinh Tế Việt Nam, bất bình bày tỏ trên trang cá nhân: “Bất cứ mọi lý giải, lời nói mang tính biện minh, ngụy giải hay binh vực cho hành động tội ác có tổ chức của đám côn đồ lưu manh công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, đều là hành động (không phải hành vi) đồng lõa tội ác, thú tính, bất nhân.”

Trong khi đó, Facebooker Võ Đắc Danh viết: “Tôi không đủ can đảm để xem hết cái clip nầy bởi nó quá ghê rợn, dã man, đầy thú tính.” (Tr.N) [qd]

Thân phận của… ‘cao quý’

Thân phận của… ‘cao quý’

Blog VOA

Trân Văn

29-9-2022

Tuần này, chuyện một cô giáo 33 tuổi, dạy tại một trường cấp hai ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tự sát và nội dung thư tuyệt mạng của cô (1) đã trở thành đề tài để nhiều người luận bàn trên mạng xã hội Việt Nam về thân phận giáo viên – công việc vẫn được ca tụng là… “cao quý”.

Thành viên có nickname là Én trong group Chúng tôi là giáo viên tiểu học trên facebook, tự sự: Thật buồn! Di thư đồng nghiệp xa lạ tự kết thúc cuộc đời mình chỉ yêu cầu – ‘Khi em đi rồi, tuyệt đối không cho ai là giáo viên đến viếng em’ – chị ấy mong không làm giáo viên trong tất cả các kiếp sau.

Én kể: Tôi đã chứng kiến nhiều người rời khỏi bục giảng, rẽ sang đường khác vì không chịu được áp lực của cái nghề vẫn được xem là cao quý. Tôi cũng từng nghe nhiều người khuyên – “Chuyển nghề đi con, sao phải buộc mình ở đây làm gì”… Không phải tôi chưa từng nghĩ đến một con đường khác cho bản thân trước những lời đề nghị đó.

Thử nghĩ xem, khi năm học mới vừa bắt đầu, các trang mạng đã đua nhau đăng những tin tiêu cực về dạy thêm – học thêm, thu chi quỹ lớp/quỹ trường… Người ta bàn tán về ngành giáo dục và giáo viên với đủ mọi ngôn từ khủng khiếp. Những câu chuyện đó khiến nhiều người trong chúng tôi phát nản. Bác sĩ có thể mở phòng mạch, luật sư có thể mở văn phòng riêng nhưng giáo viên thì không được dạy thêm – đó là cái tội. Giáo viên không được ăn mặc đẹp, không được nổi bật, phải khiêm nhường chừng mực. Bực tức, nóng giận phải nuốt vào trong. Giáo viên thu quỹ lớp phải đắn đo tính toán, sợ sau lưng điều tiếng không hay, muốn mua cái khăn trải bàn cũng phải dò giá 80 lần…

Tự lúc nào, nghề giáo chẳng khác gì “làm dâu trăm họ”. Học sinh học dở – tại giáo viên. Học sinh không ngoan – tại giáo viên. Chương trình nặng – tại giáo viên. “Trăm dâu đổ đầu tằm” nhưng lương giáo viên thì chật vật tứ bề, nuôi thân đã khó, có con cái gia đình lại càng nặng gánh lo toan... Thế nên người ta bỏ nghề!

Cô giáo trẻ hôm nay ra đi vì áp lực công việc, cuộc sống hay vì bất kỳ lí do gì chăng nữa, cũng đang gióng lên một hồi chuông khẩn thiết – “Xin hãy bớt khắt khe với giáo viên”. Đừng bắt giáo viên phải gánh trên lưng những áp lực như thay đổi phương pháp dạy, bài giảng theo hướng công văn A, B, C với mấy chục trang giáo án một tiết. Thi giáo viên giỏi. Thi các cuộc thi để ngành lên báo cho oai nữa…

Cũng đừng cho giáo viên là thần thánh chỉ cần thở để sống với đồng lương eo hẹp, hay vung tay là lo được trọn vẹn mấy chục học trò giỏi ngoan răm rắp. Giáo viên cũng là người. Hãy để giáo viên đi dạy với tình yêu nghề, nhiệt huyết cháy bỏng, thay vì chạy cho kịp tiến độ như một cỗ máy. Giáo viên có hạnh phúc, học sinh mới hạnh phúc. Một nền giáo dục hạnh phúc mới có thể tạo ra một xã hội hạnh phúc.Chứ không phải mấy dòng di thư buồn như tối hôm nay (2)…

Không phải ai cũng dành sự thương cảm cho cô giáo vừa tự sát và ngẫm nghĩ về cao quý. Có một số người như Lã Minh Luận, tự giới thiệu là giáo viên, phê phán đó là chuyện… “lãng xẹt” mà Lã Minh Luận “không biết nói sao nữa”! Facebooker này cho rằng, cô giáo vừa tự sát “non nớt, mong manh quá” (3).

Những ý kiến, nhận xét như của Lã Minh Luận không nhiều nhưng đó là lý do khiến nhiều facebooker khác như Lê Nguyễn lên tiếng: Tin một cô giáo ở độ tuổi 30 tự sát bỗng làm mình nhớ đến tác phẩm Anna Karenine của văn hào Tolstoy. Với mình, khi quyết định dứt khoát như thế, cô giáo đáng thương ấy hẳn đã phải trải qua những ngày căng thẳng, bi đát cùng tột. Trong một xã hội, dù tự do có bị hạn chế đến đâu, con người vẫn còn thứ tự do gần như tuyệt đối – tự do quyết định kết thúc cuộc sống của mình.

Cái chết của cô giáo ấy gợi lên trong lòng nhiều người sự thương cảm sâu sắc. Người ta liên tưởng đến thân phận một tầng lớp “trồng người” đang bị đè nèn, giày vò bởi cơ chế giáo dục cần được cải thiện, đổi mới từng ngày, từng giờ. Những người làm giáo dục còn có lương tâm hẳn phải nghĩ đến phần trách nhiệm của mình trước cái chết thương tâm của một nhà giáo vốn nằm trong chức trách lãnh đạo, hướng dẫn, hỗ trợ và cả yêu thương của họ. Cái chết đó không chỉ là sự chọn lựa cách giải thoát phù hợp trong tình thế khốn cùng nhất mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh gióng lên trong xã hội có rất nhiều giá trị bị đảo lộn, đạo đức của con người bị băng hoại.

Lê Nguyễn nhấn mạnh: Không nhỏ được giọt nước mắt nào xót xa cho thân phận một đồng bào, đồng nghiệp của mình thì xin đừng mượn cái chết của họ để đánh bóng mình bằng những lời phê phán vô tâm và lạc điệu. Cái chết đáng thương của một nhà giáo, từng theo đuổi một nghề cao quý luôn được xã hội đề cao, thêm một lần cảnh tỉnh cho những người có trách nhiệm trong ngành quản lý giáo dục và cũng là một kinh nghiệm cho những đồng nghiệp của cô, cố làm sao đừng để lâm vào những cảnh ngộ như cô, để phải đau đầu trước sự chọn lựa giữa sự sống nhục nhằn, bất lực và chết thương tâm. Trong tương lai gần, nếu không có những cơ chế quản lý khoa học, hợp lý, dựa trên một nền tảng giáo dục nhân bản thì những cái chết như thế sẽ tiếp tục diễn ra và tiếp tục là nỗi ám ảnh của mọi người (4)!

***

Khó mà tính đủ, kể hết sự ngậm ngùi cả cho cô giáo đã quyên sinh lẫn thân phận của những người làm giáo viên – công việc vẫn được tụng ca là… “cao quý”. Tuy nhiên chẳng phải chỉ có thân phận giáo viên mới thê thảm như vậy. Thân phận con người – đối tượng cũng được tụng ca là… “vốn quý”- trong xã hội Việt Nam ngày nay cũng chẳng khá gì hơn. Ngoài tin cô giáo ở Bình Định quyên sinh, trong tuần, hệ thống truyền thông chính thức còn giới thiệu một tin khác cũng liên quan đến quyên sinh…

Do vợ lâm trọng bệnh, không có tiền chữa chạy, không biết sống thế nào, ông Huỳnh Quang Đạt – 56 tuổi, ngụ ở quận 8, TP.HCM – đã lấy dây điện buộc vào cổ tay vợ rồi cắm đầu còn lại vào ổ điện. Sau khi vợ chết, ông Đạt tiếp tục làm như thế với chính ông. Không may cho ông là có người phát giác, tri hô và ông Đạt được cứu sống. Ông Đạt bị truy tố và mới bị tòa án phạt 7 năm tù vì “giết người” (5)…

Hai câu chuyện cùng liên quan đến quyên sinh (cô giáo ở Bình Định và vợ chồng ông Đạt) là lý do khiến Thái Hạo lên tiếng vì hai câu chuyện ấy gợi ra trong ông hình ảnh cải cách ruộng đất ở làng của Thái Hạo lúc ông còn thơ… Theo Thái Hạo, sau hai phần ba thế kỷ, hôm nay tưởng hạnh phúc đã đến trong cuộc đời mỗi người dân cùng khổ thủa xưa nhưng không… giữa năm 2022 này, lịch sử vẫn là một tai ương kéo dài, một quá khứ tiếp diễn, hai vợ chồng ở thành phố lớn nhất nước không có tiền đóng viện phí đã phải rủ nhau tìm đến cái chết. Chồng giết vợ rồi sau đó tự giết mình. Những vết thương sâu hoắm trên thân thể đất nước tại sao không thể khép miệng? Vì hiện tại vẫn phảng phất những số phận cũ, vẫn rờn rợn những đe dọa và bất an, ở khắp nơi (6)…

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/phat-hien-thi-the-co-giao-cung-thu-tuyet-menh-sau-4-ngay-mat-tich-202209250940478.htm

(2) https://www.facebook.com/groups/CTLGVTH/posts/5826267544064363/

(3) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xdCLQGSfqiK8dg6QNcKyhdnJarNXFqWYyGuGsWT94Jr6T93EbtXv5jt4H8LqEN1Pl&id=100011145603752

(4) https://www.facebook.com/lenguyenpd/posts/pfbid0BF1rx2MsYkLDPYKpv5vhdFoBFf3qPUp8sszJsUnmrZeJfK1EF1gTcgPPVPKJrA4jl

(5) https://zingnews.vn/giet-vo-roi-tu-tu-vi-hoan-canh-kho-khan-nguoi-dan-ong-linh-7-nam-tu-post1359202.html

(6) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0mp1GAWTZ1G3ubFcFUv1YcNKkJgNv7ZrNTD1ibUz2XwwfYjq5H3vP8BV5ph3dH4yNl&id=100059910855657

BÀI THƠ VỀ XÁC NGƯỜI BÓ CHIẾU CHỞ TRÊN XE GẮN MÁY

Vui Bình Chí

Dòng tin trên mạng cụt ngủn và khô khan “vợ bệnh nặng không có tiền trả viện phí, chồng chích điện cho vợ chết rồi tự tử theo”. Cụt ngủn và khô khan nhưng chứa đầy nước mắt. Bởi đó là 2 nhân sự cấu thành nhân loại, vợ và chồng kết hợp với nhau để thành nhân loại, nhân loại chết rồi thì ma quỷ sống với ai ?

Ấy thế mà ma quỷ vẫn sống. Chúng vẫn sống nhăn răng trên đầu trên cổ nhân loại bằng hệ thống ăn chia từ trên xuống dưới bằng tiền kit test, tiền thu từ những chuyến bay giải cứu, bằng xây dựng cổng chào tượng đài, BOT chằng chịt, bằng các công trình nhà máy phá sản có bàn tay lông lá của ngoại bang phương Bắc. Ma quỷ sống để hoàn thành mảnh ghép của trục ác toàn cầu.

Ma quỷ ở những nước nghèo ghê rợn hơn nước giàu. Chúng còn ăn tươi nuốt sống luôn cả quan tài người chết khiến có chuyện anh ruột phải bó chiếu chở xác em gái trên xe gắn máy hàng trăm cây số để về quê mai táng.

Tóm tắt vì không có tiền thuê xe cấp cứu nên tự túc chở xác về quê.

Cũng giống như một tóm tắt khác “vợ bệnh nặng không có tiền trả viện phí nên 2 vợ chồng chọn cách tự sát”.

Vẫn chỉ là một dòng tin cụt ngủn và khô khan lọt thỏm giữa những chuyến công du nước ngoài của bọn quan chức tai to mặt lớn bụng phệ. Nhưng BÀI THƠ VỀ XÁC NGƯỜI BÓ CHIẾU CHỞ TRÊN XE GẮN MÁY thì không khô khan cụt ngủn đâu. Bài thơ sẽ là lửa cháy thiêu đốt ma quỷ…

BÙI CHÍ VINH

BÀI THƠ VỀ XÁC NGƯỜI BÓ CHIẾU CHỞ TRÊN XE GẮN MÁY

Đất nước nghèo mạt hạng

Anh bó xác em vào manh chiếu cột sau xe

Bọn quý tộc đỏ tiền muôn bạc vạn

Mở mắt mà coi chân người chết xanh lè

Mở mắt mà coi dân chúng chửi thề

Có đánh bắt xa bờ, cá cũng không ăn được

Vua quan hàng ngày tẩm bổ nhân sâm

Trong khi con nít ốm đau không có thuốc

Đất nước biến thành chư hầu Trung Quốc

Lũ Mạc Đăng Dung quỳ mọp trước thiên triều

Đám Lê Chiêu Thống xem dân như thù địch

Gò Đống Đa đồng nhân dân tệ phủ xanh rêu

Đất nước nghèo bởi một bầy sâu

Gặm tất cả tài nguyên đem dâng giặc

Thân xác Việt Nam mà hồn vía tận nước Tàu

Có biến cố là quay đầu phương Bắc

Đất nước quá nghèo nên anh bó xác

Chở em đi lủng lẳng khóc cuộc đời

Bọn quý tộc đỏ quá giàu nên không dư nước mắt

Chúng dại gì cho nước bốc thành hơi…

BCV

Hình chụp người anh bó chiếu chở xác em gái hàng trăm cây số để về quê

Nghĩ về một sự tự huỷ mình của một cô giáo

Nghĩ về một sự tự huỷ mình của một cô giáo

 Bởi   AdminTD

Lê Nguyễn

26-9-2022

Tôi nhớ cách đây 45-46 năm, đọc trong phần cuối bộ truyện Anna Karenine, thấy văn hào Nga Leon Tolstoy có một đoạn dài miêu tả tâm trạng và những diễn biến tâm lý của nhân vật nữ. Những suy nghĩ, dằn vặt quay cuồng trong đầu cô gái, càng lúc càng dâng cao, càng lúc càng căng thẳng, cuối cùng cô gái chỉ còn có một chọn lựa cuối cùng là nhảy vào đoàn xe lửa đang chạy.

Dù đã gần nửa thế kỷ không đọc lại tác phẩm này, song ấn tượng mà tôi có được từ những trang viết của văn hào Tolstoy khiến tôi nhớ mãi. Ông viết tinh tế, sâu sắc đến nổi khi ấy, tôi tự nhủ rằng nếu mình lâm vào hoàn cảnh như cô gái kia, trong đầu mình cũng quay cuồng những suy nghĩ, những tâm trạng đó, chắc mình cũng lao đầu vào đoàn xe lửa mất!

Mấy ngày qua, tình cờ đọc tin về sự tự sát của một cô giáo ở độ tuổi 30, bỗng nhiên mình nhớ đến tác phẩm Anna Karenine của văn hào Tolstoy. Với mình, khi có một quyết định dứt khoát như thế, cô giáo đáng thương ấy đã phải trải qua những ngày giờ căng thẳng cùng tột, trong những hoàn cảnh bi đát như thế nào. Trong một xã hội mà khái niệm tự do dù có bị hạn chế đến đâu, con người vẫn còn một thứ tự do gần như tuyệt đối, đó là tự do quyết định kết thúc cuộc sống của mình.

Trên mạng xã hội những ngày qua, cái chết của cô giáo ấy gợi lên trong lòng nhiều người nỗi cảm thương sâu sắc. Người ta liên tưởng đến thân phận một tầng lớp “trồng người” đang bị đè nèn, giày vò bởi một cơ chế giáo dục cần được cải thiện, đổi mới từng ngày, từng giờ; những người làm giáo dục còn có lương tâm hẳn cũng phải nghĩ đến một phần trách nhiệm của mình trước cái chết thương tâm của một nhà giáo nằm trong chức trách lãnh đạo, hướng dẫn, động viên, hỗ trợ và cả yêu thương của mình. Cái chết đó không chỉ là sự chọn lựa cách giải thoát phù hợp trong tình thế khốn cùng nhất mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh gióng lên trong một xã hội mà rất nhiều giá trị bị đảo lộn, đạo đức của con người bị băng hoại trước sự cám dỗ của quyền lực, sự chi phối của đồng tiền.

Vậy mà trong cái chết ấy, có một số kẻ nhận định đó là cái chết “lãng xẹt, nhạt nhẽo, yếu đuối, ích kỉ…”. Phải chăng họ lấy cuộc sống đầy đủ, nhởn nhơ của họ làm lăng kính soi rọi vào cuộc sống của người khác và chê bai, phê phán những cuộc sống nào không phản ánh được những gì toát ra từ cuộc sống của họ? Trước một cái chết thương tâm vì hoàn cảnh xã hội đè nặng lên cuộc đời một nhà giáo, những lời phê phán của họ không chỉ nói lên sự nhẫn tâm, mà còn tố cáo tính cách nông cạn của họ. Ngày 30.4.1975, khi các tướng VNCH Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng … tự tìm đến cái chết, họ có lãng xẹt và ích kỷ không? Hay là từ gần 50 năm qua, hàng triệu người Việt Nam đã vinh danh những cái chết đó và cúi đầu tự thẹn trước sự tồn tại nhục nhằn của chính mình?

Không nhỏ được giọt nước mắt nào xót xa cho thân phận một đồng bào, đồng nghiệp của mình thì xin đừng mượn cái chết của họ để đánh bóng mình bằng những lời phê phán vô tâm và lạc điệu.

Cái chết đáng thương của một nhà giáo, từng theo đuổi một nghề cao quý luôn được xã hội đề cao, thêm một lần cảnh tỉnh cho những người có trách nhiệm trong ngành quản lý giáo dục. Và cũng là một kinh nghiệm cho những đồng nghiệp của cô, cố làm sao đừng để lâm vào những cảnh ngộ như cô, để phải đau đầu trước sự chọn lựa giữa sự sống nhục nhằn, bất lực,và cái chết thương tâm.

Trong một tương lai gần, nếu không có những cơ chế quản lý khoa học, hợp lý, dựa trên một nền tảng giáo dục nhân bản thì những cái chết như thế sẽ tiếp tục diễn ra và tiếp tục là nỗi ám ảnh của mọi người!