“Hết rau rồi anh có lấy măng không?”

Báo Tiếng Dân

Mai Bá Kiếm

26-2-2023

Trong 34 doanh nghiệp bất động sản, xây dựng xin khất nợ trái phiếu, có nhiều tập đoàn lớn: như Novaland, Hải Phát, Sacomreal, Nam Land, Đầu tư LGD, Danh Khôi, Gotec Land, Bất động sản Hà An, Apec Land Huế, Đất Xanh miền Nam, Nam Land, Sunny World, Gotec Land.

Novaland đề xuất gia hạn thanh toán hoặc hoán đổi tiền gốc lấy các sản phẩm bất động sản, tức hát bài Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây: “Hết rau rồi anh có lấy măng không?”. Hỏi cho có hỏi vậy, chớ em chưa có măng, vì em mới trồng tre mà!

Cách đây 3 năm, vào ngày mùng một Tết năm 2020 (25/1/2020), đại gia Bùi Thành Nhơn viết “Đơn kêu cứu khẩn cấp” gửi cựu bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà rằng “Novaland đã kiệt sức, cần Đảng và Nhà nước hỗ trợ, vì đang mất tính thanh khoản. Khẩn cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho Cty Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 (Cty thànhviên của Novaland, do Novaland chuyển nhượng lại cổ phần) được tiếp tục phát triển Dự án Khu dân cư tại khu đất 30,224 ha tại phường Bình Khánh, Q.2, TPHCM, vì đây là dự án đã đủ điều kiện bán hàng và Novaland đã bỏ vào dự án hơn 6.000 tỷ đồng.

Novaland cam kết chấp hành mọi quyết định của Chính phủ. Việc cho Novaland tiếp tục phát triển dự án, ngoài việc giúp Novaland có nguồn thu, còn giúp cho hơn 200 nhà đầu tư nước ngoài đang đầu tư vào Novaland yên tâm tiếp tục bỏ vốn Novaland để tiếp tục phát triển các dự án đang dang dở”.

Đang khóc khẩn cầu, bỗng dưng Bùi Thành Nhơn trở giọng hăm dọa: “Để tránh hệ lụy xấu không thể nào cứu vãn được, nếu cổ phiếu của Novaland mất tính thanh khoản như: Gây nợ xấu gần 50.000 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng, gần 250.000 người biểu tình đòi trả nhà, đòi lấy tiền, mất an ninh trật tự Thành phố; gây kiện tụng quốc tế dây chuyền phức tạp; mất công ăn việc làm cho hàng chục gia đình (Novaland và các đối tác); giảm niềm tin của doanh nhân và doanh nghiệp trọng và ngoài nước; ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư… Novaland khẩn cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẩn cấp giúp Novaland vượt qua khó khăn, cho phép Novaland tiếp tục thực hiện dự án 30,224 ha P. Bình Khánh, Q.2 đã bị tạm dừng gần 2 năm”.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà có bút phê trên đơn kêu cứu “TT Sinh chỉ đạo, b/c bộ trưởng”!

Khi con nợ quá to, nó đách sợ chủ nợ! Nhà nước nó còn dám dọa mà!

Cuộc Đầu Độc Vĩ Đại Ở Việt Nam (Thạch Thảo)

Khắp Việt Nam, người dân đang sống với thực phẩm bẩn và thực phẩm tẩm thuốc độc hàng ngày! (Tiền Phong)

Từ bao nhiêu năm nay rồi, quê tôi có những chuyến xe đêm đi thành phố khởi hành lúc một giờ sáng, đến Sài Gòn lúc năm giờ. Có hai loại hành khách thường phải đi xe khuya như vậy: Một là người đi làm thuê và hai là người đi khám bệnh. Đến Sài Gòn lúc năm giờ sáng, người làm thuê kịp giờ đến xí nghiệp và người đi khám kịp vào bệnh viện “bắt số” để xếp hàng. Hành khách đi khám bệnh thường quen nhà xe và quen biết nhau vì họ đi lên đi xuống Sài Gòn tái khám từ năm này qua tháng nọ.

Trên xe, họ trò chuyện thân thiết, hiểu rõ hoàn cảnh gia đình cũng như bệnh tình của nhau, và thường nhắc đến những người bệnh vắng mặt. Cứ dăm ba chuyến xe không gặp thì hiểu là người ấy đã “về nhà” rồi, có nghĩa là về trên chuyến xe chở xác của bệnh viện. Đa số người bệnh trên những chuyến xe khuya ấy đều bệnh ung thư. Quê tôi bệnh ung thư nhiều vô số, đến nỗi có ai đó bị bệnh phải đi Sài Gòn khám là mọi người nói như mặc định “lại ung thư rồi”.

Một trong những địa chỉ quen thuộc ở Việt Nam, nơi mỗi năm có hơn 200,000 ca mắc mới; và khoảng 82,000 ca tử vong (NLĐ)

Ở cửa ngõ Sài Gòn hướng miền Tây có Bệnh viện Triều An, gần như đó là bệnh viện dành cho người miền Tây và dành cho bệnh nhân ung thư. Lúc ông Trầm Bê còn đương thời, ông đã dành một khoản từ thiện tài trợ cho bệnh nhân ung thư, bệnh nhân nghèo bệnh nặng được miễn giảm viện phí ở Triều An.

Con sông quê đã hết hiền hòa

Đa số bệnh nhân ung thư ở quê tôi là nông dân. Trong văn chương nghệ thuật, hình ảnh con sông quê luôn đẹp đẽ hiền hòa. Giờ khác rồi, những con sông quê miền Tây vẫn đẹp mà không hiền chút nào. Tất cả ô nhiễm tới nỗi không ai dám tắm sông nữa. Hình ảnh trẻ con bơi đùa trên sông là xưa rồi. Chúng biết sông rất dơ, hễ xuống sông tắm là sẽ bị ngứa, ghẻ lở, nhiễm độc.

Thành phố có công ty vệ sinh đô thị thu gom rác, chứ nông thôn làm gì có, bao nhiêu rác người dân đều thải xuống sông. Cống rãnh đều dẫn ra sông mà không bao giờ và không ai nghĩ đến chuyện xử lý nước thải. Chợ nông thôn hầu hết đều ở ven sông, tan buổi chợ là tất cả rác rến lùa hết xuống sông. Cách đây mươi năm, hầu hết người dân nông thôn đều đi vệ sinh trên cầu cá, tức là đào cái ao nuôi cá tra, phía trên làm cầu tiêu để lấy phân nuôi cá. Tất nhiên là cái ao có đường cống thông ra sông rạch, có nước ra vô. Sau khi cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ra Chỉ thị 100 cấm cầu cá thì đỡ hơn, nhưng đây đó vùng quê vẫn còn.

Sông ngòi miền Tây ô nhiễm kinh hoàng! (RFA)

Dù sao thì rác hữu cơ có dơ chút mà không độc. Những dòng sông quê nhiễm độc là bởi phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, những loại thuốc bảo vệ thực vật cực kỳ độc hại bón trên ruộng lúa, xong rồi xả hết ra sông. Miền Tây trồng lúa ba vụ một năm, đất không có thời gian hồi phục nên phải xài phân thuốc thật nhiều thì lúa mới trúng. Cứ nhìn những doanh nghiệp kinh doanh phân bón, thuốc nông nghiệp giàu lên như thế nào thì đủ biết người nông dân sản xuất lúa toàn bằng phân thuốc.

Khi được sử dụng xong, các chai thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ bỏ lăn lóc bên bờ ruộng hoặc liệng hết xuống sông, hầu như không ai xử lý đúng cách cả. Chúng ta biết là thuốc sâu độc hại ra sao, thuốc diệt cỏ còn hơn vậy. Những người tự tử bằng thuốc sâu thì còn cứu được, chứ uống thuốc cỏ là bó tay luôn. Nông dân biết hết, nhưng họ tỉnh bơ, họ vẫn trữ thuốc độc trong nhà, trong nhà bếp, pha thuốc vào bình xịt xong vứt chai thuốc lăn lóc sau hè. Thậm chí mấy quán tạp hóa ở quê bán thuốc sâu, phân bón chung với thực phẩm luôn.

Mấy anh nông dân than với tôi là mỗi khi đi xịt thuốc về, họ “mắc bịnh” cả tuần chưa hết: Nhức đầu, mệt mỏi, nóng sốt, bải hoải chân tay… Đó chính là tình trạng nhiễm độc thuốc trừ sâu, nhưng họ “quen” rồi, nếu khuyên họ mặc đồ bảo hộ lao động, đeo khẩu trang và kính bảo vệ thì họ không bao giờ nghe, vì “vướng víu khó làm việc”, họ bảo vậy. Những bệnh nhân ung thư tương lai là đây chứ đâu.

Người nông dân đã hết thật thà

Đến nhà nông dân, bạn sẽ thấy họ trồng riêng một mảnh ruộng, một mảnh vườn “đồ nhà”, tức là không bón phân xịt thuốc, để dành riêng nhà họ ăn. Họ biết rõ bón phân xài thuốc là rất độc nhưng họ vẫn làm – để lúa có năng suất cao, rau cải xanh tốt – để bán cho người khác ăn. Riêng gia đình họ khôn hơn, chỉ ăn đồ nhà. Chưa hết, nếu ngày xưa mua gạo về để lâu trong khạp, bạn thấy có mọt. Giờ kiếm không ra con mọt nào đâu, gạo đều đã được xử lý chất bảo quản, để bao lâu cũng không mọt, không mốc. Còn rau cải, người đi chợ có xu hướng tìm rau cải có sâu để bảo đảm không bị xịt phân thuốc, nhưng làm gì tìm ra được. Rau xanh mướt, nhưng đem về nhà để tới chiều là bấy nhầy ra, ủng thối.

Nhà nông bây giờ khỏe re, nuôi heo không còn lo cám gạo rau muống và xắt chuối cây như ngày xưa. Tất cả heo gà vịt cá tôm đều nuôi bằng thức ăn công nghiệp có chất tăng trọng. Đôi khi tôi nghĩ có phải vì thế mà con người cũng béo phì hơn xưa không, ăn thịt toàn chất tăng trọng cơ mà. Tôi có người bạn, con gái làm trang trại nuôi gà công nghiệp. Bạn nói, nó cho gà ăn toàn thuốc và thực phẩm công nghiệp nhập khẩu Trung Quốc, mở đèn, mở máy lạnh cho gà ăn suốt ngày đêm.

Chỉ 3 tuần lễ là con gà to 3-4 kg. Gà không thể đứng nổi, phải nằm ăn, vì xương không phát triển kịp đủ để nâng đỡ trọng lượng. “Bắt con gà lên sẽ thấy nó nặng trịch và thịt cứng ngắc, rất sợ” – bà bạn cho biết vậy. Gà nuôi bằng thuốc rất yếu, dễ chết, chỉ cần cúp điện tắt máy lạnh chừng vài mươi phút là gà ngã ra chết hết luôn. Họ còn nuôi thuốc cho gà đẻ trứng sai, trứng to và đẻ trứng hai tròng đỏ; nhưng con gà đẻ chỉ một, hai lứa là chết vì kiệt sức. Nếu như ở quê tôi không mấy ai ăn thịt gà công nghiệp thì cả Sài Gòn này đều ăn, nhất là các quán cơm gà bình dân bán cho công nhân và sinh viên. Gà vườn giá hai trăm ngàn trong khi gà công nghiệp chỉ khoảng bảy chục ngàn một ký, Người nghèo ăn đồ độc hại là điều đương nhiên rồi.

Người bán thực phẩm, những mụ phù thủy độc ác

Có lần tôi ra cảng cá, thấy cá từ tàu mang lên ướp nước đá nhão nhoét, tôi thắc mắc “Cá như này sao bán được?” Chủ vựa trả lời: Đây mới là cá tươi, bạn hàng mang cá về nhà sẽ “muối” hàn the và ure, hôm sau mang ra chợ thấy cứng sảng, tươi chong chớ mà ăn độc lắm á em.

Hàn the là chất cấm sử dụng trong thực phẩm, là chất độc và lưu trữ vĩnh viễn trong cơ thể mà không bị đào thải qua bài tiết, nhưng người dân quê vẫn sử dụng để bảo quản thực phẩm, làm cho thức ăn tươi lâu, cứng giòn và dai. Chả lụa ướp hàn the sẽ dai ngon và để ngoài nhiệt độ thường hàng tuần lễ không bị hư. Hàn the ướp dưa chuột, dưa kiệu cho giòn, hàn the hay formol dùng trong sản xuất bún, bánh phở cho dai và để được lâu. Người ta còn dùng Tynopal là chất tẩy trắng trong công nghiệp giấy để làm cho bún trắng sáng. Chập tối đi chợ chiều, tôi từng bắt gặp người bán rải từng vốc hàn the lên thớt thịt để giữ thịt có màu đỏ tươi; sáng mai đem ra bán lại, bán hết thịt cũ mới bán tới thịt tươi, trong khi người nội trợ cứ nghĩ đi chợ sớm sẽ mua được thịt tươi ngon, tội nghiệp biết bao!

Ngâm thịt thối để biến thành thịt tươi! (NLĐ)

Đi về vùng biển, tôi được bà con ngư dân chia sẻ một bí mật trong cách làm tôm khô. Tôm biển từ tàu đánh bắt xa bờ (đi ít nhất nửa tháng mới về) thì phải ướp để bảo quản. Cá có thể ướp nước đá, nhưng tôm tép thì không bởi tôm ướp nước đá sẽ bị đen đầu. Do đó, ngư dân phải muối tôm bằng hàn the để giữ được con tôm có màu tươi. Vậy là tôm khô biển rất độc hại, bạn chỉ nên ăn tôm biển từ những tàu đánh bắt gần bờ sáng đi chiều về mà thôi.

Cá khô cũng vậy. Bây giờ ra chợ hải sản khô người ta không thấy ruồi. Cả làng cá ven biển phơi cá lớp lớp trên giàn phơi bốc mùi tanh nồng cũng không thấy con ruồi nào đậu vào. Tại sao? Bạn bè miền biển cho tôi biết, gia đình họ tự phơi cá ăn chứ không bao giờ mua ở chợ, vì cá khô bây giờ đều được ngâm “thuốc ruồi”. Đó là một loại hóa chất diệt côn trùng mua từ bên kia biên giới Việt Nam – Campuchia, chỉ cần ngâm cá vào hóa chất, treo lên giàn một đêm là cá khô bán được, không cần phơi nắng, không bị ruồi bu sinh dòi, làm “cá một nắng” bằng cách ngâm thuốc sẽ bảo quản lâu mà không cần đông lạnh gì cả.

Người ta cũng phát hiện nhà kinh doanh hải sản nhuộm ruốc bằng phẩm màu công nghiệp, đó là chất Rhodamine B dùng nhuộm vải, có thể gây ngộ độc cấp tính và gây ung thư. Vàng Ô (Auramine O) là tên thương mại của chất diarylmethane. Đây là chất màu tổng hợp, chỉ được sử dụng trong công nghiệp để nhuộm và dùng để làm màu sơn quét tường. Thế nhưng người Việt dùng chất đó để nhuộm màu vàng cho măng và dưa cải! Và họ dùng oxyt đồng để nhuộm cho dưa chuột ngâm chua giữ được màu xanh tươi.

Ở Sài Gòn, dù thèm sầu riêng đến mấy tôi cũng không mua. Nhiều người giống như tôi vậy. Họ sợ sầu riêng ngâm thuốc. Con buôn đến từng vườn sầu riêng, bao mua hết vườn, trái non trái già gì họ cũng hái hết, rồi ngâm sầu riêng trong thùng hóa chất; vài hôm sau, sầu riêng chín đều, bán được hết. Những loại trái cây khác như táo, nhãn…, họ cũng ngâm hóa chất – gọi là thuốc phì, chỉ một đêm là táo nở to, trái trông rất ngon; long nhãn nở to đến nỗi nứt cả hạt ra.

Chợ Việt hàng Tàu

Khi tôi đi chợ mua rau củ, tôi chỉ mua hàng xấu, củ nhỏ đèo, màu ít tươi. Tôi nói KHÔNG với hàng Trung Quốc. Tất cả rau củ quả, gia vị như cà rốt, khoai tây, củ hành, tỏi, đường, bột ngọt… đều của Trung Quốc. Chợ Việt Nam toàn hàng Trung Quốc. Rau củ Trung Quốc củ to, màu tươi đẹp, bạn mua về để sáu tháng sau không hư hỏng. Và rất rẻ. Chính một chủ vựa hàng légume nói với tôi rằng, “hàng Trung Quốc vừa rẻ, vừa đẹp, để lâu không bị hư, thì chúng tôi (các nhà kinh doanh) tất nhiên là phải mua bán rồi”.

Tại chợ Kim Biên, Sài Gòn, muốn mua hóa chất “bảo quản” gì cũng có. Tất cả đều là hàng Trung Quốc (TN)

Khi đến cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, tôi thấy bãi hoa quả Trung Quốc chuẩn bị đưa sang Việt Nam nồng nặc mùi hóa chất bảo quản. Mỗi thùng trái cây có một bịch hóa chất, bạn sẽ không bao giờ thấy nó bởi chủ vựa đã thủ tiêu mất trước khi bán cho người tiêu dùng. Vì vậy, trái cây Trung Quốc không cần bảo quản lạnh vẫn giữ tươi nguyên mấy tháng liền. Dân buôn bán vùng biên giới gọi đó là hàng nóng. Thật bất công khi hàng Việt Nam bán sang Trung Quốc phải là hàng lạnh, trái cây phải được bảo quản bằng xe container lạnh, trong khi hóa chất bảo quản của Trung Quốc bán sang Việt Nam đầy ắp ở chợ Kim Biên, Sài Gòn.

Trong khuôn khổ một bài viết, tôi không biết nói sao cho hết những nỗi khổ của người Việt Nam khi còng lưng làm lụng để rồi phải ăn toàn chất độc, sống trong môi trường nhiễm độc và chết sớm vì bệnh tật. Trung Quốc cung cấp thuốc độc và người Việt đầu độc lẫn nhau, một cuộc đầu độc vĩ đại có thể khiến đất nước và dân tộc này suy tàn, diệt vong.

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen

Nguyễn Chí Vịnh ‘quay xe,’ ám chỉ Putin ‘phát động chiến tranh’ thì phải kết thúc

Báo Nguoi-viet

February 24, 2023

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Để kết thúc cuộc xung đột này [cuộc chiến Ukraine], ai là người phát động chiến tranh cũng phải là người tính toán, tìm cách rút khỏi cuộc chiến.”

Đó là phát ngôn của ông Nguyễn Chí Vịnh, cựu thứ trưởng Quốc Phòng Việt Nam, trong đoạn video clip phát trên YouTube VTC Now hôm 23 Tháng Hai, nhân đánh dấu một năm Nga xâm lăng Ukraine.

Ông Nguyễn Chí Vịnh, cựu thứ trưởng Quốc Phòng Việt Nam, trong đoạn video clip phát trên YouTube VTC Now hôm 23 Tháng Hai. (Hình: Chụp qua màn hình)

Lời của ông Vịnh được hiểu là ám chỉ ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, là người phải có trách nhiệm rút lui, kết thúc cuộc xâm lược.

Bên cạnh việc quy trách nhiệm cho ông Putin về việc kết thúc cuộc chiến, ông Vịnh còn mạnh miệng chê tổng thống Nga “đánh giá thấp tinh thần chiến đấu của người Ukraine.” Ông Vịnh cũng bình luận thêm rằng việc “dùng chiến tranh để kết thúc mâu thuẫn là vô nghĩa.”

“Dù anh có đúng hay sai, mà anh có đúng đi nữa. Dù anh có bị sức ép như thế nào đi chăng nữa, dù anh về tình cảm về lý trí có bị phản bội như thế nào đi nữa nhưng anh giải quyết vấn đề bằng chiến tranh đưa quân sang một nước khác là điều tối kỵ, điều không bao giờ được chấp nhận. Và kết cục của cái việc ấy sẽ là thất bại,” ông Vịnh nói trong đoạn clip.

Đề cập về giải pháp hòa bình cho Ukraine, ông Vịnh nói chung chung: “Năm 2023, tôi vẫn chờ đợi sẽ có một nhân tố nào đó đột phá để có kẽ hở cho hòa bình ở Ukraine.”

Ngoài ra, trong đoạn clip trả lời phỏng vấn của VTC Now, ông Nguyễn Chí Vịnh cũng lặp lại quan điểm của đảng là “không chọn bên, không dựa vào nước này để chống nước kia”…

Đến nay, các báo ở Việt Nam không dám chỉ đích danh Nga là “quân xâm lược” mà vẫn tuyên truyền rằng Moscow phát động “chiến dịch quân sự” tại Ukraine.

Do vậy, việc ông Vịnh dù “chỉ trích nhẹ nhàng” ông Putin được coi là bước “quay xe” của ông này sau nhiều phát ngôn tỏ ý bênh vực Nga và ông Putin khi cuộc xâm lược khởi sự từ 24 Tháng Hai năm ngoái.

Tuy vậy, công luận không rõ phát ngôn mới nhất của ông Vịnh có thể hiện quan điểm chính thức của Bộ Quốc Phòng Việt Nam hay không.

Trong một diễn biến khác, hãng AP ghi nhận, thêm một lần nữa, Việt Nam tiếp tục bỏ phiếu trắng cho nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đòi Nga rút khỏi Ukraine trong cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Năm, 23 Tháng Hai.

Trong số 193 quốc gia, có 141 quốc gia bỏ phiếu thuận, 32 quốc gia bỏ phiếu trắng, bảy quốc gia bỏ phiếu chống, và 13 quốc gia không bỏ phiếu.

Các đại sứ EU tại Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ tại Đại Sứ Quán Ukraine ở Hà Nội hôm 24 Tháng Hai. (Hình: Facebook European Union in Vietnam)

Đây là lần thứ năm Việt Nam bỏ phiếu có lợi cho Nga, quốc gia đồng minh lâu đời và là nhà cung cấp vũ khí chính cho quốc gia Đông Nam Á này. Trong số các quốc gia bỏ phiếu trắng với Việt Nam có cả Trung Quốc và Ấn Độ, giống như mọi lần trước.

Hành động bỏ phiếu trắng khiến hàng trăm Facebooker người Việt vào trang Facebook Đại Sứ Quán Ukraine ở Hà Nội để lại bình luận “xin lỗi vì đảng không đại diện cho suy nghĩ của người dân Việt Nam.”

Ngày 24 Tháng Hai, 2022, ông Putin ra lệnh cho quân đội Nga xâm lăng Ukraine, mà ông gọi là “hành quân đặc biệt,” để tiêu diệt “Phát Xít” Ukraine, bảo vệ người nói tiếng Nga, và xóa tan âm mưu của Kiev định gia nhập khối NATO. (N.H.K)

Bắt Đặng Thị Hàn Ni, Đặng Anh Quân, liên quan vụ Nguyễn Phương Hằng

Báo Nguoi-viet

February 25, 2023

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bà Đặng Thị Hàn Ni, 46 tuổi, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng và là thành viên Đoàn Luật Sư TP.HCM, bị bắt từ đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng, báo Công An Nhân Dân hôm 24 Tháng Hai đưa tin.

Người bị bắt cùng lúc và cùng bị cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” với bà Hàn Ni là ông Đặng Anh Quân, 45 tuổi, tiến sĩ, giảng viên trường Đại Học Luật TP.HCM.

Bà Đặng Thị Hàn Ni (trái) và ông Đặng Anh Quân nghe đọc lệnh khởi tố. (Hình: Thanh Tuyền/Thanh Niên)

Đáng nói, cả bà Hàn Ni và ông Anh Quân đều liên quan bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam, người bị bắt hồi Tháng Ba năm ngoái.

Tuy vậy, trong lúc ông Anh Quân được biết đến là người “sát cánh” cùng bà Hằng trong các buổi livestream với vai trò cố vấn pháp luật, thì bà Hàn Ni là người đối đầu trực diện với bà Hằng.

Theo báo Thanh Niên hôm 25 Tháng Hai, đối với bà Đặng Thị Hàn Ni, quá trình điều tra, xác minh, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An ở Sài Gòn xác định “đã cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên YouTube, với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận; gây ảnh hưởng xấu đến ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền cơ bản của công dân.”

Cũng theo báo Thanh Niên, đối với ông Đặng Anh Quân, công an nhận định “trong các buổi livestream, bị can Đặng Anh Quân đã nhiều lần phát ngôn, bình luận, cùng tương tác với bị can Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.”

Trước lúc lần lượt bị bắt, cả bà Hằng và bà Hàn Ni đều phát livestream bêu riếu và tố cáo lẫn nhau về việc mình bị người kia “xúc phạm, bịa đặt, vu khống.”

Bà Đặng Thị Hàn Ni (trái), phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng và là thành viên Đoàn Luật Sư TP.HCM, bị bắt tối 24 Tháng Hai. (Hình: Thanh Tuyền/Thanh Niên)

Báo Công An Nhân Dân cho biết: “Bà Hàn Ni được coi là nạn nhân, liên tục bị bà Phương Hằng nhắc tên, xúc phạm cùng một số người khác trong các buổi livestream. Thậm chí, bà Phương Hằng đã từng đến tận nhà bà Hàn Ni, kéo theo một đám đông hiếu kỳ gây mất trật tự, dù chưa gây ra xô xát. Chính bà Hàn Ni cũng là một trong số những nguyên đơn tố cáo bà Phương Hằng đến Công An thành phố và Công An Bình Dương.”

Điều bà Hàn Ni không thể ngờ là chính mình cũng bị bắt do bị bà Hằng tố cáo ngược lại, với cáo buộc “có phát ngôn không đúng sự thật, xúc phạm, làm ảnh hưởng đến vợ chồng Nguyễn Phương Hằng, công ty Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu.”

Theo báo Zing hôm 25 Tháng Hai, sau buổi khám tư gia của bà Hàn Ni, Công An ở Sài Gòn niêm phong, thu giữ nhiều thùng hồ sơ.

Theo báo Thanh Niên, công an cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của ông Đặng Anh Quân và thu giữ các tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Ông Đặng Anh Quân (giữa), tiến sĩ, giảng viên trường Đại Học Luật TP.HCM, bị bắt tối 24 Tháng Hai. (Hình: Thanh Tuyền/Thanh Niên)

Liên quan sự việc, hiện bà Nguyễn Phương Hằng đã bị tạm giam gần một năm nhưng chưa rõ thời điểm mở phiên tòa xử bà này.

Đề cập chuyện bà Hàn Ni và bà Hằng cùng bị bắt về tội danh theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, Luật Sư Ngô Anh Tuấn bình luận trên trang cá nhân: “… Sắp tới đây, chúng ta sẽ được chứng kiến những phiên tòa vô cùng hiếm gặp, đó là: Hai người tố cáo nhau với cùng một dạng hành vi và cả hai đều bị khởi tố bằng hai vụ án khác nhau với cùng một tội danh, người là bị hại của vụ án này đồng thời là bị cáo của vụ án kia, và ngược lại.” (N.H.K)

Coi chừng lại… “trao duyên nhầm tướng cướp”

Báo Tiếng Dân

RFA

Đồng Phụng Việt

25-2-2023

Ông Đinh Văn Nơi khi còn là đại tá, Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Nguồn: Báo CAND

Chuyện Công an Quảng Ninh phát giác và bắt ông Đỗ Hữu Ca – Thiếu tướng, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng – làm nhiều bà con mình nức lòng. Ông Ca trở thành một cái gai làm bà con mình ngứa ngáy, muốn nhổ từ hồi ổng tổ chức… “trận đánh đẹp” ở Tiên Lãng – thành phố Hải Phòng và muốn ghi… “trận đánh đẹp” ấy vào… “giáo trình”. Không may cho bà con mình là sau… “trận đánh đẹp” vào nhân tâm, dân ý ấy, ông Ca vẫn tiếp tục thăng tiến và hạ cánh an toàn…

Cũng vì vậy, việc ông Ca bị tạm giữ rồi chính thức bị tống giam do “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (nhận 35 tỉ đồng để chạy án cho một ông trùm chuyên mua bán hóa đơn, chứng từ nhưng nghe nói… không chịu chi ra đồng nào) khiến nhiều bà con mình phấn khích. Họ khẳng định đó là… “ác giả, ác báo”, là… “nhân quả báo ứng”…  Không khó để hiểu tại sao bà con mình hả hê khi có thể “tận mục sở thị” những cá nhân như ông Ca… “đền tội”. Ở xứ này có mấy người không bất bình khi phải thấy cái xấu, cái ác lộng hành, thậm chí còn là nạn nhân thường trực của cái xấu, cái ác nhưng vì nhiều lý do phải cúi đầu cam chịu, cắn răng nuốt giận mà sống. Cũng vì vậy, ông Đinh Văn Nơi – Thiếu tướng, tân Giám đốc Công an Quảng Ninh, nơi vừa bắt ông Ca quy án – tiếp tục nổi như cồn.

***

Ông Nơi – 47 tuổi – có sinh quán và trú quán ở Cần Thơ. Đủ tuổi vào đời là ông Nơi gia nhập lực lượng công an nhân dân và leo dần đến vị trí Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ. Giữa năm 2020, ông Nơi được điều động về An Giang làm Giám đốc Công an tỉnh này. Cũng kể từ đó, mấy cậu mần nhật trình bắt đầu tô vẽ ông Nơi như một… viên ngọc trong đá. Nào là ổng đột vô sòng bạc này, ổng phá tổ chức mua bán ma túy, tổ chức buôn lậu kia,… tới mức đám tội phạm quyết định chi 20 tỷ để điều ổng đi chỗ khác (1).

Thời buổi mà quan chức nói chung và công an nói riêng như ai cũng thấy, cũng biết thì tự nhiên một ông như ông Nơi trở thành… hiếm và quý. Thiệt tình là trong thời buổi nhiễu nhương, hỗn loạn, quan chức nói chung và công an nói riêng chỉ nghĩ tới chuyện ăn và “nén bạc” có thể “đâm toạc” mọi thứ “giấy” thì việc giữa đám bùn ấy đột nhiên mọc ra một ông tuyên bố khơi khơi: Tui lựa mấy người nào quen lớn tôi bắt trước (2) dễ làm bà con mình mát lòng, mát dạ, ít ai nghĩ tới chuyện chỉ du đãng mới dùng giọng đó, bảo vệ và thực thi pháp luật để bảo đảm công bằng, trật tự xã hội hổng cho phép “lựa” và cũng hổng cho phép bắt “trước” hay bắt “sau”. Sai là phải bắt, vậy thôi! Cũng vì vậy, ở mấy xứ văn minh đâu có ông nào dám tự đánh bóng bằng những tuyên bố kiểu như ông Nơi.

Tuy cũng mơ có ngày xứ mình sẽ an ổn, trộm cướp, côn đồ không còn lộng hành và sạch bóng tham quan ô lại như bà con nhưng tui hổng dám đặt gì vào “cửa” ông Nơi hết. Bà con nghĩ đi, nếu ông Nơi thiệt sự thẳng thắn, hết lòng, hết sức vì trật tự trị an, vì dân sao ổng hổng làm gì coi cho được hồi còn ở Cần Thơ? Hổng lẽ Cần Thơ hổng có gì để làm? Cứ như những gì xưa giờ bà con đã biết về công an xứ mình thì một người thẳng thắn, hết lòng, hết sức vì trật tự, trị an có “leo” được đến vị trí Giám đốc Công an một tỉnh không hay đã bị đá ra ngoài từ… vòng gửi xe? Giám đốc Công an một tỉnh mà “lựa” người để “bắt” thì chuyện “bắt” dẫu cho là “quen biết lớn” đó có phải là vì dân hay chỉ vì… tên tuổi của ai?

Có hai chuyện tuy nhỏ nhưng với tui là lớn và làm tui thấy rờn rợn mỗi khi nghĩ về hay nghe ai đó khen ông Nơi. Chuyện thứ nhất là ổng có học vị “Tiến sĩ ngành An ninh và trật tự xã hội” (3). Người thật sự tử tế và tự trọng thì tử tế và tự trọng trong mọi chuyện kể cả chuyện học, cứ như những gì đã biết về xứ mình thì “Tiến sĩ ngành An ninh và trật tự xã hội” có học hành tử tế và tự trọng hay không thì bà con cứ tự nghĩ và xác định câu trả lời cho riêng mình. Chuyện thứ hai là hồi xảy ra đại dịch, ông Nơi là người ra lệnh cho Công an An Giang cưỡng bức dân “ngoáy mũi”. Thậm chí ra lệnh khởi tố, đề nghị truy tố một cậu tên là Nguyễn Hoàng Suốt, 33 tuổi ở xã Khánh An, huyện An Phú để răn đe vì cậu này kháng cự chuyện cưỡng bức “ngoáy mũi” (4).

“Ngoáy mũi” là hay hay dở, nên hay không nên thì bà con mình biết rồi – biết ngay từ hồi nẩm. Nếu ngay từ đầu chịu nghe lời các chuyên gia đừng cưỡng bức “ngoáy mũi”, đừng săn lùng, cưỡng bức “cách ly tập trung” thì hậu quả không thê thảm như vậy. Tại sao cưỡng bức “ngoáy mũi” thì sau này bà con mình cũng biết luôn. Liệu một người xua quân đi cưỡng bức dân lành “ngoáy mũi” và “cách ly tập trung” để chứng tỏ sự mẫn cán của va thì va có đủ trí và tâm như mình mong muốn không?

***

Xã hội bất công nên từ già tới trẻ, từ đàn ông tới đàn bà ai cũng khát khao công lý. Rồi vì phải vật lộn, phải gánh chịu đủ thứ do xã hội đầy dẫy bất toàn, ai cũng mong có anh hùng “cứu nhân, độ thế”. Biết vậy nên lâu lâu, mấy anh mần nhật trình cho đảng, nhà nước lại giới thiệu một “anh hùng” để bà con mình bơm vào đó niềm tin, hy vọng. Chẳng lẽ mới đó mà bà con mình đã quên ông Đinh La Thăng “trảm tướng” (5), ông Nguyễn Bá Thanh “hốt liền” (6), ông Nguyễn Việt Thành mà bà con từng trầm trồ vì “ăn cơm tập thể, ngủ giường cá nhân” chỉ huy công an tấn công tội phạm có tổ chức và những “đồng đội bán mình” cũng rứa. Cảm kích, khen xong, mấy người biết ổng lạm quyền, chỉ đạo bắt doanh nhân để tống tiền, cưỡng đoạt tài sản, khiến gia đình, sự nghiệp của họ tiêu vong (7)…

Sự bất quá tam, đừng để mấy anh mần nhật trình cho đảng, nhà nước gạt thêm. Đừng trao niềm tin và hy vọng nhầm chỗ. Muốn biết ông Nơi tốt – xấu, thiệt – giả cứ thản nhiên ngồi coi như coi tuồng. Xét cho đến cùng, xưa giờ, chuyện mấy ổng mần đâu có khác gì diễn tuồng mà đã là tuồng thì cứ chờ hạ màn rồi hãy quyết định vỗ tay hay không, bình phẩm thế nào – đâu có muộn! Kẻ gian chỉ toan gạt người nếu thấy dễ gạt, đảng này, nhà nước này cũng vậy.

__________

Tham khảo:

(1) https://nld.com.vn/thoi-su/toan-canh-2-nam-2-thang-o-an-giang-cua-dai-ta-dinh-van-noi-20220902182027636.htm

(2) https://plo.vn/chuyen-ong-dinh-van-noi-tui-lua-may-nguoi-nao-quen-lon-toi-bat-truoc-post696421.html

(3) https://vi.wikipedia.org/wiki/Đinh_Văn_Nơi

(4) https://giaothong24h.vn/an-giang-luc-luong-cong-an-quyet-liet-tai-tam-dich-an-phu.html

(5) https://vov.vn/chinh-tri/ong-dinh-la-thang-va-nhung-lan-manh-tay-tram-tuong-477643.vov

(6) https://vietnamnet.vn/cho-hot-lien-khong-noi-nhieu-104754.html

(7) https://tienphong.vn/hau-chuyen-an-nam-cam-cac-dieu-tra-vien-lam-quyen-tuong-thanh-da-noi-gi-post1173237.tpo

 

Dấu hiệu nạn thất nghiệp có thể gia tăng tại Việt Nam

Báo Nguoi-viet

February 22, 2023

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một công ty ngoại quốc mới đây loan báo cắt bớt 6,000 nhân công vì thiếu đơn đặt hàng, báo hiệu nạn thất nghiệp có thể gia tăng ở Việt Nam.

Theo bản tin hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Ba, 21 Tháng Hai, tập đoàn Pou Chen của Đài Loan thông báo cắt bớt 3,000 công nhân ngay trong tháng này. Đồng thời từ nay đến cuối năm sẽ không gia hạn hợp đồng với 3,000 công nhân nữa.

Công nhân hãng giày Pou Chen ở Sài Gòn. Hãng này thông báo cắt bớt 6,000 nhân công vì thiếu đơn đặt hàng. (Hình: Tiền Phong)

Lý do được nêu ra là viễn ảnh nhu cầu tiêu thụ xuống thấp. Pou Chen có một số cơ sở tại Việt Nam, là nhà thầu sản xuất giày dép cho một số nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới như Nike, Adidas. Riêng cơ sở của họ ở khu vực Sài Gòn thâu dụng tới hơn 50,000 nhân công.

Kỹ nghệ sản xuất giày dép và quần áo tại Việt Nam, cả các công ty ngoại quốc và nội địa, thu dụng nhiều triệu công nhân.

Việc Pou Chen loan báo cắt giảm nhân công trái ngược với những tháng cuối năm 2021 khi họ cũng như hàng loạt các công ty khác tới tấp tuyển mộ nhân công làm việc trở lại, tiếp tục sản xuất sau đợt đóng cửa chống đại dịch COVID-19.

Nhờ nỗ lực sản xuất của giới đầu tư ngoại quốc, cuối năm 2022, nhà cầm quyền CSVN khoe thành tích thương mại hai chiều cả năm vượt $700 tỷ, trong đó, hàng hóa của các công ty ngoại quốc chiếm ba phần tư trị giá hàng xuất cảng. Tuy nhiên, những dấu hiệu thị trường tiêu thụ trên thế giới đi xuống do hệ quả từ cuộc chiến tại Ukraine đã nhìn thấy từ giữa năm vừa qua.

Tháng Tám, 2022, hãng điện tử Samsung loan báo cắt giảm giờ làm của công nhân tại cơ sở của họ ở Việt Nam mà bình thường họ phải gia tăng sản xuất để cung cấp sản phẩm bán vào dịp lễ Tết cuối năm. Không riêng gì Samsung, tình hình sản xuất tại nhiều công ty ngoại quốc đầu tư tại Việt Nam từ giữa năm 2022 đến nay không có dấu hiệu cải thiện.

Cuối Tháng Giêng, Tổng Cục Thống Kê Việt Nam báo cáo trị giá hàng hóa xuất cảng vào tháng này đã giảm mất 26% so với cùng thời gian này của năm ngoái. Đồng thời, nhập cảng với phần lớn là nguyên liệu và bộ phận rời để sản xuất hàng hóa hoàn thiện, cũng giảm đến 24%. Tình trạng giảm cả xuất cảng và nhập cảng có thể báo hiệu khả năng xuất cảng sản phẩm tiêu dùng của Việt Nam xuống thấp hơn những tháng tới đây.

Công nhân thất nghiệp ở Bình Dương đi nhặt rác, kiếm đồ phế thải đem bán để có tiền sống. (Hình: VNExpress)

Ngày 10 Tháng Giêng, Tổng Cục Thống Kê họp báo cho biết, khoảng 1.8 triệu người thất nghiệp tại Việt Nam vào quý 4, 2022.

Với những dấu hiệu đang diễn ra, công nhân chỉ được trả lương tạm đủ chi dùng ở mức tối thiểu nên nếu chẳng may bị thất nghiệp, họ sẽ vô cùng khốn đốn. Báo chí tại Việt Nam gần đây có một số ký sự về dân lao động thất nghiệp phải đi lượm ve chai, nhặt rác.

“Trong thời gian tới, tình hình trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp khó khăn, đơn hàng sẽ bị tiếp tục cắt giảm có thể hết quý 1, thậm chí quý 2, 2023, dẫn đến nhiều người lao động bị mất việc làm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập, đời sống,” bản báo cáo của Tổng Cục Thống Kê viết.

Công nhân trong các lãnh vực da giày, quần áo và đồ gỗ bị ảnh hưởng nhiều nhất, theo cơ quan này. (TN) 

Cảm nhận quê nhà (Phần 6): Những kẻ lội ngược dòng

Báo Tiếng Dân

Nguyễn Thọ

16-2-2023

Tiếp theo Phần 1 — Phần 2 — Phần 3 — Phần 4 và Phần 5

Gặp các anh chị trong Văn đoàn Độc lập, tết 2020. Ảnh: FB tác giả

Tôi từng gọi những người tìm cách lội ngược dòng ở Việt Nam là những con dã tràng. Khi đó phong trào biểu tình chống các hành động gây hấn của Trung Quốc ở biển Đông còn hừng hực, có những cuộc biểu tình lên đến vài ngàn người ở Hà Nội và Sài Gòn. Con sóng quét sạch những viên cát dã tràng không phải từ phía Trung Quốc bị phản đối, mà lại từ phía chính quyền Việt Nam đang được ủng hộ. Khi đó mặc áo có in chữ Hoàng Sa-Trường Sa là có tội.

Nhiều biểu tình viên nay nhìn lại cũng thấy đúng là công dã tràng. Họ nói: “Không hơi đâu làm như vậy nữa”. Không phải họ sợ, mà vì cảm thấy cô đơn trong đám đông thờ ơ quanh mình. Vài ngàn người biểu tình ở Hà Nội hay Sài Gòn tưởng là đông. Nhưng họ luôn chìm nghỉm giữa hàng trăm ngàn người cưỡi ô-tô, xe máy bình thản, vô cảm lướt qua. Nhiều người lắc đầu khó chịu vì giao thông gián đoạn, coi “bọn biểu tình” là đám rỗi hơi. Còn người biểu tình thì gặp rắc rối với công an, với địa phương, hàng xóm.

Hôm 17.2.2023 vừa qua anh Hoàng Hưng vẫn bị ngăn không cho ra khỏi nhà [1].

Hiện tại nhìn bề ngoài có vẻ lắng. Nhưng thật ra nhờ tiếp cận thông tin dễ hơn, số người quan tâm đến chính trị, có suy nghĩ độc lập với “Mainstream” ngày càng nhiều. Tôi có gặp một số bạn FB, người là cán bộ cấp vụ, người là cán bộ cao cấp của báo chí, xuất bản, là cựu đại sứ v.v… Chúng tôi đồng quan điểm về những bất cập của thể chế đang cản trở đất nước. Nhiều người đã công khai bày tỏ trên mạng XH.

Gặp Đặng Bích Phượng, tháng 12.2022. Ảnh: FB tác giả

Mạng xã hội đã không còn là chốn “nước đổ đầu vịt”, là chỗ để “bọn chống phá chửi đổng” nữa. Chính quyền đã coi đó là phong vũ biểu về phản ứng của dân. Nhiều vụ bê bối được bóc ra trên đó đã bị xử lý. Nhiều quy định vô lý đã được điều chỉnh. (Thậm chí giới chính trị cũng sử dụng nó làm kênh thông tin ngầm. Đa số tin đồn sau vài ngày thành tin chính xác là dò rỉ có chủ đích).

Một bước tiến không thể chối cãi là giới luật sư đang thông qua mạng xã hội giúp người dân nâng cao hiểu biết về pháp luật. So với thời kỳ không có luật sư trước đây thì nay người dân đã tự tin hơn trong tố tụng.

Tuy phần lớn luật sư bị coi là đám ăn tiền chạy án, nhưng ngày càng xuất hiện nhiều luật sư có lương tâm. Hoạt động của họ đang góp phần ép một xã hội được cai trị bởi các quy định duy ý chí, không coi luật pháp ra gì phải dần đi sang cách điều hành có luật pháp. Còn lâu Việt Nam mới thành một nhà nước pháp quyền, vì tam quyền phân lập vẫn không được chấp nhận. Giới luật sư biết điều này, nên họ đặt mục tiêu đấu tranh, tranh tụng theo hướng buộc phải triệt để thi hành những luật lệ đã có.

Nước lành mạnh là nước có cả dân chủ, nhà nước mạnh và luật pháp nghiêm minh. Có những nước không “lành” vì thiếu dân chủ, hạn chế quyền con người nhưng vẫn “mạnh”. Qatar là một ví dụ. Mặc dù người dân sống dưới sự cai trị của thần quyền phong kiến, nhưng xã hội ngăn nắp, phúc lợi toàn dân được đảm bảo và nhà nước đạt nhiều thành tựu. Singapore và vài nước vùng vịnh cũng tương tự.

Găp cháu Cao Vĩnh Thịnh, người chủ trương tái chế rác thải (Zero Waste). Ảnh: FB tác giả

Nhiều trí thức Việt Nam cũng chỉ mong nhà nước một đảng hiện nay đảm bảo các quyền tối thiểu của dân theo đúng hiến pháp do họ lập ra, xóa bỏ đặc quyền đặc lợi của giới đảng viên. Khi đó Việt Nam tuy độc đảng vẫn phát triển nhanh. Lượng đổi thành chất rồi đến lúc nào đó sẽ “lành mạnh” như Đài Loan, Nam Hàn.

Ở Việt Nam rất ít người có chính kiến độc lập. Đã vậy hễ có chính kiến là bị đẩy sang phía “Bất đồng chính kiến” và bị phá như dã tràng. Người có chính kiến nay không cam chịu làm con dã tràng mãi. Có người thậm chí sẵn sàng hợp tác với chính quyền để xây dựng một nhà nước kỹ trị, vì đây là con đường thực tế.

Nhưng kể cả mục tiêu này cũng không phải là dễ, vì lượng tri thức tích lũy trong xã hội còn quá thấp, lượng chuyên gia thực sự có thể giúp chuyển hóa được việc này còn quá ít. Điều quan trọng nhất để đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng hiện nay là nâng cao hàm lượng tri thức trong xã hội.

Đó cũng là ý kiến của tiến sỹ Phạm Thanh Vân. Tôi quen Vân đã lâu, từ lúc cháu là nghiên cứu sinh ở Berlin. Cháu giúp biên tập ngoài giờ cho một trang web tiếng Việt mà tôi có gửi bài. Tôi khâm phục Vân ở tính khoa học và ngăn nắp trong công việc, ở sự thẳng thắn đôi khi đến mức khô khan và quý tấm lòng của cháu với quê hương.

Gặp Nguyễn Thanh Vân, Van Pham, tháng 12.2022. Ảnh: FB tác giả

Trở về nước, bên cạnh nghề chính là sinh học, Vân cùng bạn bè lập ra “Dự án đại sự ký Biển Đông” (https://dskbd.org/). Đây là bản tin Biển Đông độc lập, chuyên sâu và đa chiều đầu tiên ở Việt Nam. Tôi thường vào đọc và nhận được một nguồn tư liệu chất lượng cao, đáng tin cậy, nghiêm túc. Đối với các nhà hoạch định chính sách, giới nghiên cứu, truyền thông chắc chắn bản tin này sẽ giúp nâng cao hiểu biết về vấn đề Biển Đông. Nhiều học giả và nhà ngoại giao quốc tế cũng đăng ký vào đây tìm các thông tin độc lập từ Việt Nam. Một ví dụ là “Chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải” AMTI, một think tank hàng đầu ở Mỹ đã sử dụng bài viết của dự án [2].

Người đọc có thể tìm thấy bên cạnh các báo cáo về diễn biến trên biển những đề tài liên quan đến:

– Kinh tế Trung Quốc, cuộc chiến công nghệ và chuỗi cung ứng giữa TQ và các nước phương Tây, chính sách đối ngoại và quốc phòng của Việt Nam và ASEAN, Động thái của Việt Nam, ASEAN và Trung Quốc,

– Chuyển động quân sự, công nghiệp quốc phòng và an ninh mạng Các nghiên cứu giải pháp, tư vấn chính sách liên quan đến Biển Đông và an ninh hàng hải.

– Các vấn đề an ninh quốc tế có ảnh hưởng đến cục diện Biển Đông, như chiến tranh Ukraine chẳng hạn.

Để có được bản tin có tầm cỡ quốc tế như vậy, nhóm phải mỏi mắt tìm kiếm chuyên gia về các lĩnh vực: công pháp, luật biển, hàng hải, quân sự, kinh tế… Ở đây thật sự bộc lộ sự yếu kém của nền học thuật Việt Nam. Đúng là nhân tài trong lĩnh vực này như lá mùa thu, trong khi Trung Quốc có một đội ngũ học giả hùng hậu bảo vệ các quan điểm của họ. Tuy là nước tiền tuyến trong tranh chấp Biển Đông, nhưng Việt Nam có rất ít đóng góp giá trị cho các diễn đàn loại này. Tìm kiếm bài vở, cộng tác viên có chất lượng cho tạp chí là điều vô cùng khó khăn.

Về Cao Quảng tháng 12.2021. Ảnh: FB tác giả

Khó khăn hơn nữa là sự ủng hộ về tài chính và tinh thần.

Để đăng được những bài viết có giá trị ngay với cả học giả quốc tế thì cần tuyển cộng tác viên kiến thức cao. Thù lao cho mỗi cộng tác viên 4-5 triệu VNĐ tháng. Để có một bức ảnh vệ tinh độ phân giải cao phải mất tới cả trăm USD, điều mà dự án chỉ dám mơ. Riêng cho hệ thống dữ liệu nhận diện vệ tinh (AIS) mỗi năm dự án phải chi 91 triệu VND. Kể cả chi phí duy trì website và điều hành, dự án cần 250 triệu VND mỗi năm.

Một con số vô cùng khiêm tốn cho một dự án có hàm lượng tri thức cao, quan trọng như vậy đối với an ninh quốc gia. Nhưng chỉ một số ít nhà hảo tâm và người quan tâm hỗ trợ cho dư án, khiến sự tồn tại của nó luôn bị đe dọa. Không một doanh nghiệp lớn, không một tổ chức nhà nước nào đứng ra hỗ trợ. Cho năm 2023 này, Vân đang khẩn thiết kêu gọi thêm vài chục triệu VND nữa.

Thanh Vân và “Đại sự ký Biển Đông” chỉ là một ví dụ cho rất nhiều con người đang thầm lặng lội ngược dòng như vậy.

Họ không chỉ là trí thức, mà còn là những người nông dân ở Cao Quảng, Quảng Bình. Trong khi hàng triệu nông dân được khuyến khích trông cây keo để phủ rừng trọc, khiến cho đa dạng sinh học bị đe dọa, đất đai bị bạc màu, gây lũ lụt, hạn hán thì họ quyết tâm lội ngược dòng, trồng vườn rừng để cứu thiên nhiên. Họ chấp nhận những khó khăn ban đầu, và chúng tôi phải trách nhiệm hỗ trợ [3]. Những người như anh Nguyễn Sự, cháu Anh Viettien, cháu Huyền không thích nói về chính trị, nhưng trồng rừng bằng kiến thức, bằng lương tâm của người nông dân là thái độ chính trị cao quý nhất.

Nhiều người khác, từ những thanh niên tìm mọi cách tái sinh rác thải (zero waste), chống chặt cây xanh đô thị, đến những cây bút vận động cho một văn đoàn độc lập, tất cả họ đều chấp nhận lội ngược dòng. Nhưng không phải để chống phá ai, mà chỉ để làm cho đất nước văn minh hơn, cởi mở hơn.

_____

[1] https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0bPHGJ3uu3ynkAeXwN5aYYwdqpmc8NuST3pLFytr6RkqMrcaMyu9iLX6V7LtPD3EQl&id=100081822515025

[2] https://amti.csis.org/what-lies-beneath-chinese-surveys-in-the-south-china-sea/

[3] https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/pfbid033Hgc4vuHCW3jAiXmvXxbU7dsnHUkXqttj5GvSDeWA5Ytmtp9D4aoiadxGKeXswKBl

THIÊN TÀI ĐỖ HỮU CA: CÔNG LAO CỦA GIÁO DỤC

Star Song Ls

THIÊN TÀI ĐỖ HỮU CA: CÔNG LAO CỦA GIÁO DỤC

Báo thống kê ông trùm đất cảng Đỗ Hữu Ca có bốn bằng đại học: Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương, Đại học Báo chí, Đại học Luật. Tôi tin báo bỏ sót (hoặc giấu) một bằng còn cao hơn bằng đại học: Bằng Lý luận chính trị cao cấp.

Bằng Lý luận chính trị cao cấp phải được xếp vào hàng cao nhất trong hệ thống bằng cấp ở Việt Nam. Bởi đó là loại bằng đòi hỏi một tiêu chuẩn rất cao mới được dự tuyển. Giáo sư, tiến sĩ một ngành khoa học nào đó cũng chưa hẳn đủ tiêu chuẩn xét tuyển. Bằng này xét toàn diện về phẩm chất đạo đức, tư tưởng, năng lực, trình độ,… đặc biệt là năng lực quản lý, tức lãnh đạo cao cấp.

Ông trùm đất cảng đã và đang lộ ra năng lực “đánh đẹp”, tất nhiên không phải đánh giặc ở biên giới mà biến dân thành giặc để đánh; không đánh án để thu hồi tiền của cho dân mà chạy án cho loại giặc nguy hiểm: giặc buôn lậu, giặc trốn thuế và cướp của dân. Vụ tấn công đất của gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn và vụ chạy án mà Công an Quảng Ninh đang điều tra chỉ là một điển hình năng lực của ông trùm đất cảng.

Trước hết, phải khâm phục ông trùm đất cảng đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền của để có được năng lực đặc biệt đó. Năm loại bằng trên, ít nhất ông trùm đất cảng đã mất 20 năm học tập và rèn luyện. Nên nhớ, ông trùm đất cảng nay đã 65 tuổi, thời ông học chưa có quy chế học một lúc hai bằng đại học.

Ông trùm đất cảng thuộc hàng thiên tài trong hệ thống giáo dục rực rỡ của Việt Nam. Hệ thống giáo dục ấy bao gồm cả ngành tuyên giáo. Đề nghị Bộ Công an điều tra, làm rõ bằng cách nào giáo dục Việt Nam đã biến ông trùm đất cảng thành thiên tài để cả nước học tập và làm theo.

Tôi không có ý coi thường người tốt nghiệp tại chức, nhưng cán bộ sở hữu 4 bằng tại chức như Ca là rất quái gở. Một người bình thường để có được 1 bằng cử nhân cũng đã khướt cò bợ, mất bao nhiêu thời gian vào đó, vậy vừa làm cán bộ vừa tô điểm được cho mình những 4 bằng thì chắc chắn làm việc chả ra sao. Lương vẫn lĩnh nhưng việc không làm, được chăng hay chớ, ăn cắp thì giờ tiền bạc của dân. Đó là thực chất của đám cán bộ nhiều bằng cấp.

Nói toẹt ra, bằng ấy chủ yếu mua, bằng thật học giả, nhan nhản trong đội ngũ cầm quyền từ trên xuống dưới xứ này. Một xã hội/chế độ sính bằng cấp đẻ ra sản phẩm như Ca, chê cười nó một thì cười khinh cái chế độ ấy mười.

Cái chế độ này, nếu đàng hoàng tử tế, hãy làm cuộc tổng sát hạch bằng cấp, học hàm học vị của đám quan chức lắm bằng, tiến sĩ, giáo sư xem chúng có đúng thực chất kiến thức trình độ không. Đâu khó gì, chỉ cần hỏi vài câu tiếng Anh đơn giản kiểu What your name, Do you speak English, Do you love me…? lại không là tòi ra cả đống. Nếu ú ớ, đuổi thẳng cánh, xé mẹ nó bằng vứt vào sọt rác. Chả tởn tới già chứ ở đó mà huênh hoang giả dối bằng biếc.

– Lão hàng xóm nhà tôi bảo, đã vi phạm pháp luật, bắt là bắt, lại còn uốn éo từ ngữ tạm giữ tạm giếc. Thế tạm giữ, đưa về đồn mà không là bắt à. Luật cứ vẽ ra kiểu này kiểu nọ cho phức tạp rắc rối. Đừng ai cãi với tôi rằng luật quy định thế, luật cũng do con người làm ra, vòng vo tam quốc làm quái gì. Hay định dọn đường sẵn để dễ thả.

– Một thằng về hưu như Ca mà còn tống tiền tới chục tỉ trăm tỉ thì ai dám tin thằng đương chức chê tiền. Không cần điều cha điều mẹ chi hết, cứ coi cái tài sản của chúng nó là bùm thôi, điều với tra làm đếch gì cho mất thì giờ.

Triết gia Socrates nói: “Đa phần con người gây tội ác là do thiếu hiểu biết. Cho nên cần phải giáo dục”. Còn Hồ Chí Minh thì khẳng định: “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn/ Phần nhiều do giáo dục mà nên”. Ông trùm đất cảng Đỗ Hữu Ca chắc chắn phải là sản phẩm của giáo dục, ắt ngành tuyên giáo và giáo dục phải chịu trách nhiệm cao nhất!

Chu Mộng Long

Chồng đòi giám định tâm thần cho Nguyễn Phương Hằng, con trai phản đối

Báo Nguoi-viet

February 21, 2023

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trong khi ông Huỳnh Uy Dũng nhiều lần gửi đơn muốn được giám định tâm thần cho vợ nhưng con riêng của bị can Nguyễn Phương Hằng kịch liệt phản đối, các báo trong nước loan tin.

Hôm 21 Tháng Hai, báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An ở Sài Gòn cho biết đã tiếp nhận đơn đề nghị và đơn xin cứu xét của ông Nguyễn Quang Tuấn, 33 tuổi, ở quận 7, con trai bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty Đại Nam, yêu cầu không trưng cầu giám định tâm thần đối với mẹ mình.

Con trai của bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt và xin được bảo lãnh cho mẹ để chữa bệnh. (Hình: Chụp qua màn hình)

Theo đó, ông Tuấn cho biết kể từ khi bà Hằng bị tạm giam đến nay, ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “Lò Vôi”) và Luật Sư Danh Tín nhiều lần gửi đơn yêu cầu cơ quan điều tra, Viện Kiểm Sát trưng cầu giám định tâm thần đối với mẹ ông, với lý do “đây là tình tiết để bảo lãnh và giảm nhẹ” cho bà Phương Hằng.

“Tôi không đồng ý với yêu cầu của ông Huỳnh Uy Dũng hay của Luật Sư Danh Tín về việc trưng cầu giám định tâm thần đối với mẹ tôi,” ông Tuấn khẳng định.

Lý do ông Tuấn đưa ra là vì ông biết rõ sức khỏe tinh thần của bà Hằng “hoàn toàn bình thường.”

Mặc dù trước khi bị bắt, bà Hằng có uống thuốc để điều trị bệnh cao huyết áp, bệnh rối loạn lipid, u xơ tử cung, rối loạn lo âu, trong đó bệnh rối loạn lo âu là một trong những bệnh lý về thần kinh, nhưng không phải là loại bệnh lý làm ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và làm chủ hành vi, làm ảnh hưởng đến năng lực chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi livestream của bà.

Việc uống thuốc điều trị rối loạn lo âu theo toa của bác sĩ không phải căn cứ để giám định tình trạng tâm thần đối với bà Hằng, mà cần phải đánh giá qua quá trình bà Hằng làm việc với cơ quan điều tra qua các buổi hỏi cung có được tỉnh táo, bình thường hay không.

Hơn nữa, theo ông Tuấn, hậu quả của việc giám định tâm thần không chỉ dùng ở việc đánh giá có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hay không, mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề khác về quan hệ pháp luật về hôn nhân gia đình, quan hệ pháp luật dân sự về quyền sở hữu tài sản, quản lý phần vốn góp trong các doanh nghiệp quy định trong pháp luật về kinh doanh…

“Vì vậy, tôi nghi ngờ việc yêu cầu giám định tâm thần đối với mẹ tôi (có lẽ) không phải nhằm bảo lãnh và thu thập tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mà có thể nhằm thực hiện âm mưu muốn kiểm soát, định đoạt toàn bộ đối với quyền tài sản, quyền quản lý phần vốn góp trong các doanh nghiệp của mẹ tôi. Việc này nếu diễn ra sẽ rất bất lợi cho mẹ tôi vì hiện tại mẹ tôi đang bị tạm giam, bị cách ly không được liên lạc với người thân, không được quyền kiểm soát đối với tài sản, vốn góp doanh nghiệp của mình,” ông Tuấn nêu trong đơn.

Ngoài ra, ông Tuấn còn nêu ra hàng loạt lý do khác cho rằng ông Dũng “đang cố ý làm trái và chiếm giữ tài sản của bà Hằng.”

Theo VNExpress, hôm 24 Tháng Mười, 2022, ông Tuấn có đơn gửi đến cơ quan hữu trách ở Sài Gòn xin được đặt số tiền 10 tỷ đồng ($402.414) để cho mẹ mình được tại ngoại đi điều trị bệnh cho đến khi kết thúc vụ án nhưng không được chấp thuận. Tuy nhiên cho đến nay, Viện Kiểm Sát thành phố chưa công bố lý do bác đơn của ông.

Báo Tuổi Trẻ đã liên hệ với ông Huỳnh Uy Dũng để làm rõ về sự việc, song ông Dũng cho biết “không muốn bình luận về vấn đề này.”

Hôm 30 Tháng Giêng, Công An ở Sài Gòn đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm Sát cùng cấp tiếp tục đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, cùng ba thuộc cấp về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Bà Nguyễn Phương Hằng trong một buổi livestream trước khi bị bắt. (Hình: T.L/Tuổi Trẻ)

Bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, trước đây có tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là đại gia bất động sản, vợ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “Lò Vôi”), có quốc tịch Việt Nam và Cộng Hòa Cyprus.

Bà Hằng bị bắt hôm 24 Tháng Ba, 2022, và liên tục bị gia hạn tạm giam đến nay. Hiện chưa rõ thời điểm diễn ra phiên tòa xử bà Hằng. (Tr.N)

Thảm họa ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’ của kinh tế Việt Nam

Báo Nguoi-viet

February 17, 2023

Hiếu Chân/Người Việt

Tháng Giêng, tháng ăn chơi, chưa qua hết mà người dân đã nhận được nhiều tin choáng váng về thành tích làm ăn của các tập đoàn kinh tế quốc doanh, mà nếu tình hình cứ tiếp tục kéo dài thì không biết đất nước sẽ rơi xuống vực thẳm nào.

Một mỏ than đang được khai thác ở Quảng Ninh. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

 

Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) – công ty độc quyền về sản xuất, truyền tải và phân phối điện trên cả nước – ước tính sẽ bị lỗ hơn 64,940 tỷ đồng (khoảng $2.75 tỷ) trong năm nay nếu giá bán điện không thay đổi. Khoản lỗ đó, cộng với khoản lỗ 31,000 tỷ đồng năm ngoái khiến cho mức lỗ gộp hai năm 2022-2023 của EVN sẽ vào khoảng 93,000 tỷ đồng (khoảng $3.94 tỷ).

Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam – bộ “chủ quản” của ngành điện lực, hôm 15 Tháng Hai cho biết EVN đang đối mặt với khó khăn chưa từng có do giá nhiên liệu tăng cao, có khả năng mất cân đối tài chính, nói trắng ra là sập tiệm. Còn EVN nói sẽ không còn tiền trong tài khoản vào cuối Tháng Năm và thiếu tiền từ Tháng Sáu. EVN sẽ thiếu 3,730 tỷ đồng ($160 triệu) trong Tháng Sáu, đến cuối năm sẽ thiếu 28,206 tỷ đồng ($1.2 tỷ). Làm ăn mà thiếu tiền trả nợ, tiền mua nguyên liệu, trả lương cho người lao động thì được coi là vỡ nợ, phá sản.

Một công ty nhỏ mà vỡ nợ thì chẳng ai quan tâm nhiều, nhưng EVN là tập đoàn khổng lồ mà sản phẩm của nó – điện năng – là hết sức thiết yếu cho toàn xã hội. EVN phá sản, ngừng hoạt động có nghĩa là toàn bộ cỗ xe kinh tế sẽ “đứng bánh” và cuộc sống của mọi gia đình sẽ rơi vào cảnh đèn dầu hiu hắt.

Thông tin EVN “lỗ khủng khiếp” có thể là thật, cũng có thể là thủ đoạn để ép chính phủ phải đồng ý cho tập đoàn này tăng giá bán điện sau khi đã tăng 13.69% mới đầu tháng này.

Không chịu thua kém ông điện lực, hôm 14 Tháng Hai, Tập Đoàn Công Nghiệp Than-Khoáng Sản Việt Nam (TKV) báo cáo họ đang gánh khoản nợ hơn 74,000 tỷ đồng (khoảng $3.1 tỷ), gấp 1.6 lần vốn chủ sở hữu (45,000 tỷ đồng). Trong số nợ này có hơn 44,400 tỷ đồng là nợ ngắn hạn, thời gian vay ngắn, phân lời cao. Tính bình quân mỗi ngày, tập đoàn này phải trả 6.5 tỷ đồng ($276,000) tiền lời!

Nhìn những con số nợ thảm hại như vậy, ai cũng phải thắc mắc, than đá, khoáng sản là thứ tài nguyên có sẵn trong lòng đất, từ đời tổ tiên truyền lại, chỉ có đào lên bán mà cũng lỗ vốn, phải vay nợ khủng khiếp như vậy là vì sao?

Một ông lớn khác của kinh tế nhà nước là Tập Đoàn Hàng Không Việt Nam (Vietnam Airlines – VNA). Tuy không còn vị thế độc quyền “một mình một chợ” như trước, VNA vẫn được nhà nước dành nhiều ưu đãi hơn các hãng hàng không tư nhân. Ấy thế nhưng trong lúc các hãng khác báo lãi thì VNA lại lỗ chổng gọng. Theo công bố của VNA trên thị trường chứng khoán Sài Gòn, năm 2022 vừa qua, công ty lỗ 10,463 tỷ đồng, năm 2021 lỗ 12,907 tỷ đồng, năm 2020 lỗ 10,927 tỷ đồng – cộng gộp ba năm qua lỗ 34,297 tỷ đồng, tương đương khoảng $1.5 tỷ! Với số lỗ vượt quá vốn chủ sở hữu hơn 10,000 tỷ đồng, VNA đang đối mặt với khả năng cổ phiếu mã HVN của hãng hàng không quốc gia có thể bị hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Trên đây chỉ là ba trong số nhiều “ông lớn” kinh tế của Việt Nam do nhà nước sở hữu làm ăn bết bát.

Do số liệu không đầy đủ nên chưa thể xác định tổng số nợ nần mà khối doanh nghiệp nhà nước gây ra. Một báo cáo của chính phủ gửi Quốc Hội Việt Nam cuối năm ngoái cho biết, nhà nước Việt Nam nắm 100% vốn của 673 doanh nghiệp và nắm cổ phần chi phối 153 doanh nghiệp, trong đó có 75 tập đoàn, tổng công ty có vị thế độc quyền, thường được ví von là những “quả đấm thép!” Nhiều tập đoàn, tổng công ty khác cũng thua lỗ triền miên, tuy ít được dư luận chú ý như các ông lớn kể trên. Ví dụ, đến cuối năm 2022, Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam (Vinachem) lỗ khoảng 3,038 tỷ đồng. Tổng Công Ty Đường Sắt lỗ 1,976 tỷ đồng, Tổng Công Ty Cà Phê lỗ 453 tỷ đồng v.v…

***

Một điểm dễ nhận thấy là trong khi các công ty quốc doanh liên tục báo lỗ thì các quan chức lãnh đạo của họ vẫn giàu nứt đố đổ vách và sống rất vương giả. Trong dư luận từ lâu đã truyền tụng một xác tín là ở các doanh nghiệp nhà nước, tiền lãi thì chia chác cho nhau và cúng cho cấp trên, còn lỗ lã thì đã có ngân sách – tức là tiền thuế của người dân, tiền vay của ngoại quốc – gánh chịu.

Mỗi doanh nghiệp nhà nước móc nối với hàng chục, thậm chí hàng trăm “sân sau” – là những “công ty con,” “công ty liên kết,” do các quan chức lãnh đạo đảng và chính phủ, lãnh đạo các tập đoàn hoặc vợ con họ lập ra – để rút ruột tài sản quốc gia. Các công ty con này cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho tập đoàn nhà nước với giá cao hơn nhiều lần so với giá thị trường, hoặc được chỉ định thực hiện những gói thầu béo bở. Phương thức biến của công thành của tư đó có ở mọi công ty nhà nước và kéo dài nhiều năm, biến các doanh nghiệp nhà nước thành những ổ tham nhũng có tổ chức của đảng và chính quyền.

Đôi khi do ăn chia không đều, làm phật lòng cấp trên hoặc do nội bộ đấu đá nhau tiết lộ thông tin ra bên ngoài, một số doanh nghiệp bị thanh tra, lãnh đạo bị khiển trách, cảnh cáo, nặng hơn thì bị khởi tố, vô tù nhưng rồi đâu lại vào đó. Quan chức bị lộ có “vô lò” thì số tài sản mà chúng tham nhũng được đủ cho cả gia đình sống ung dung rất nhiều đời nên chẳng phải hối tiếc.

Vụ mới đây Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng CSVN quyết định cảnh cáo các ông Lê Minh Chuẩn (bí thư Đảng Ủy, chủ tịch Hội Đồng Thành Viên TKV), ông Đặng Thanh Hải (phó bí thư Đảng Ủy, thành viên Hội Đồng Thành Viên, tổng giám đốc TKV), và ông Nguyễn Ngọc Cơ (phó tổng giám đốc, nguyên đảng ủy viên tập đoàn) là một ví dụ. “Đốt lò” không làm cho tập đoàn TKV làm ăn hiệu quả hơn, không bớt lỗ được vì tham nhũng đã thành bản chất.

Đảng CSVN cầm quyền có biết tệ nạn tham nhũng ở các công ty kinh tài của họ hay không? Biết và biết rất rõ rằng tham nhũng đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ. Tuy nhiên, có nhiều lý do khiến cho đảng CSVN không thể mạnh tay bài trừ nạn tham nhũng trong các công ty nhà nước. Lý do căn bản nhất là do đường lối “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” của đảng CSVN.

Giữa những năm 1980, không thể tiếp tục đường lối kinh tế tập trung đã đẩy đất nước tới bờ vực đói khát, đảng CSVN buộc phải “mở cửa,” “đổi mới.” Thế nhưng, do lo sợ kinh tế thị trường tự do làm mất cái bản chất “xã hội chủ nghĩa” – mà đặc trưng là chế độ công hữu – đảng phải thòng thêm cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa.” Đảng thừa nhận nhiều thành phần kinh tế (tập thể, tư nhân, nước ngoài) nhưng quy định “kinh tế nhà nước” phải giữ vai trò chủ đạo, đất đai phải thuộc sở hữu toàn dân!

Kinh tế nhà nước – mà đại diện là các các tập đoàn, tổng công ty quốc doanh, nắm giữ lượng tài nguyên và vốn liếng khổng lồ, được ưu đãi tối đa về chính sách và tài chính, nhưng không phải tuân theo các nguyên tắc thị trường tự do, bộ máy lãnh đạo do thủ tướng bổ nhiệm – đã nhanh chóng biến thái thành những ổ tham nhũng. Thay vì chắp cánh cho đất nước đi lên như các “chaebol” Samsung, Hyundai của Nam Hàn, các tập đoàn quốc doanh Việt Nam thực sự là những “quả đấm thép” đấm nát mặt nhân dân. Chuyện đó có từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, kéo dài tới bây giờ.

Đảng CSVN đã thanh lọc hàng ngũ các quan chức chính trị, nhưng không thể cải cách các tập đoàn kinh tế một phần vì đường lối định hướng xã hội chủ nghĩa nêu trên, phần khác vì chính mô hình kinh doanh này nuôi sống guồng máy lãnh đạo chính trị thông qua các hình thức hối lộ, chạy chính sách và chia chác quyền lợi. Sự gắn bó lợi ích luôn cản trở việc thực hiện một cuộc cải cách doanh nghiệp theo hướng minh bạch, công bằng, và hiệu quả hơn.

Và do vậy, các tập đoàn cứ liên tục báo lỗ, tài sản quốc gia cứ chảy về nhà riêng của các quan chức, buộc Việt Nam phải liên tục tăng thuế, tăng giá và vay nợ để bù vào. Đến bây giờ bình quân mỗi người Việt Nam, từ đứa bé còn ẵm ngửa đến ông già gần xuống huyệt, phải gánh hơn 40 triệu đồng nợ nước ngoài – số tiền mà nhiều người trong số họ còn không biết viết thế nào cho đúng!

Bà Margaret Thatcher, cố thủ tướng Anh, có câu nói để đời:“Vấn đề với chủ nghĩa xã hội là tới một lúc nào đó nó sẽ tiêu hết tiền của người khác.” [đ.d.]

Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn.

Nguyễn Gia Việt

Cái mà người dân Miền Nam muốn là trả lại đường Gia Long, Võ Tánh, Hiền Vương, Phan Thanh Giản, Petrus Ký,  Đoàn Thị Điểm, Yên Đỗ… ở Sài Gòn chứ không phải “sửa” tên đường kiểu tôn hay tông

Một vấn đề cực kỳ dễ hiểu, đơn giản và không cần hội thảo gì dài dòng.Vấn đề không phải là “Lê Thánh Tôn” hay “Lê Thánh Tông”. Hà Tôn Quyền hay Hà Tông Quyền? Không phải là Lương Nhữ Học hay Lương Như Hộc

Mà Lương Nhữ Học, cái chữ Hộc sẽ bị nghĩ là hộc máu. Chắc chắn 100% là dân Miền Nam sẽ nghĩ hộc là hộc máu

Tại vì Tôn là cách Miền Nam viết, Tông là cách Miền Bắc XHCN viết, còn dấu nặng hay dấu ô chỉ là kỹ thuật. Nhân vật lịch sử đó vẫn là ông đó, bà đó, chẳng ai có thể mạo danh vị đó

Người MB bất tuân kị húy nhà Nguyễn thì cứ Phúc này Phúc nọ,Tông này Tông kia,Thì này Thì nọ,Nhậm này Nhậm kia.Nhưng dân Miền Nam ,dân Sài Gòn kêu Phước và Tôn,Thời và Nhiệm thì làm gì được nhau?

Nghĩ cũng tức cười.Đề nghị đổi Lê Thánh Tôn thành Lê Thánh Tông,Hà Tôn Quyền thành Hà Tông Quyền .Nhưng cũng đề nghị đổi “Nguyễn Duy Dương” thành “Võ Duy Dương”.Thành Vũ Duy Dương mới có logic chuẩn Bắc chứ!

Người dân Miền Nam,dân Sài Gòn muốn là:

1/ Đó là phải trả lại tên đường mà sau 1975 đã xóa tên không thương tiếc

– Trả lại tên đường Triệu Đà, vị Hoàng Đế lừng lẫy, tiên khởi của nhà Việt Nam.Sau 1975 đường Triệu Đà bị xóa, là khúc Ngô Quyền quận 10 ngày nay

Nguyễn Trãi khẳng định rõ ràng,sát rạt:

自趙丁李陳之肇造我國

與漢唐宋元而各帝一方

“Tự Triệu, Đinh, Lý, Trần chi triệu tạo ngã quốc

Dữ Hán, Đường, Tống, Nguyên nhi các đế nhứt phương”

– Trả lại tên đường Võ Tánh

Hoài Quốc Công Võ Tánh (1768 – 1801) là một nhân vật lịch sử lừng lẫy Nam Kỳ , là đệ nhứt công thần trung hưng nhà Nguyễn. Có công rất lớn trong việc giữ gìn Miền Nam chống lại sự tàn sát, tàn phá của quân Tây Sơn

Ông nổi danh từ đất Ba Giồng, đất Thâp Bát Phù Lưu Viên (18 Thôn Vườn Trầu)

Sau cùng đất Giồng Tre, Gò Công là đại bản doanh của ông.Ngọn cờ “Khổng Tước Nguyên Võ” một thời tung bay,đạo quân này đã tập kích Tây Sơn nhiều trận khiến họ phải kinh khiếp.Võ Tánh là “Gia Định Tam Hùng

“Những tưởng ra tay giúp nước nhà

Ai dè binh địa nổi phong ba.

Xót người vị quốc liều thân ngọc,

Khiến thiếp cô phòng ủ mặt hoa.

Gối mộng mơ màng duyên nợ cũ,

Đài mây xiêu lạc phách hồn xa.

Lửa trung đốt đỏ gương hào kiệt,

Nóng ruột thuyền quyên giọt lệ sa!”

Người đời sau ca ngợi tướng Võ Tánh là “Quận Trung tiết anh

hùng”. Đường Võ Tánh Sài Gòn từ ngã sáu Gia Long chạy dọc trổ dài xuống đi ngang nhà thờ Huyện Sĩ

Sau 1975 đường Võ Tánh ở Nam Kỳ bị xóa sạch sẽ. Sài Gòn bị xóa. Ngày nay chỉ còn Mỹ Tho là còn đường Võ Tánh

(Tôi xếp Võ Tánh trên đường Gia Long là vì nếu không có Võ Tánh xuất hiện thì chưa chắc có vua Gia Long trung hưng thành công sau này)

– Trả lại tên đường Gia Long (Lý Tự Trọng)

Đã gượng trả tên đường Lê Văn Duyệt cho Đức Tả Quân ở Bình Hòa thì phải trả tên đường Gia Long lại vì vua không sáng thì đố quan hiền, dám làm

Nhơn vật có công với Miền Nam,từng chủ ý coi Sài Gòn là căn cứ,phên dậu của mình và góp công sức xây dựng nó là chúa Nguyễn Phước Ánh (Vua Gia Long sau này)

Sài Gòn có vị thế ngày hôm nay là công lao của chúa Nguyễn Phước Ánh

Nguyễn Huệ chẳng có công gì với Sài Gòn

Tây Sơn từng chiếm Gia Đinh hơn chục lần, nhưng vì lòng dân không theo nên năm lần bảy lượt họ vô rồi họ lại co giò chạy ra khỏi Sài Gòn,Tây Sơn chưa bao giờ giữ được Gia Định dù họ rất muốn

Tháng 2 năm 1790 sau khi chiếm lại được Gia Định và nhắm có thể giữ vững trước quân Tây Sơn nên chúa Nguyễn Ánh đã chọn vùng Gia Định làm kinh đô “tạm” gọi là Gia Định kinh , bắt tay vào xây kinh thành, kinh tế và tổ chức thi cử chọn hiền tài

Chúa Nguyễn Ánh đã tổ chức hai khoa thi năm Tân Hợi 1791 và Bính Thìn 1796 tại Gia Định lấy hiền tài

Năm đầu tiên Tân Hợi 1791 đậu hạng ưu có Ngô Tòng Châu và Nguyễn Hoài Quỳnh đều là dân Gò Công

Khoa thi Bính Thìn 1796 đậu thủ khoa là một người Gò Công nữa là ông Phạm Đăng Hưng , ông Hưng chính là con trai Phạm Đăng Long ở giồng Sơn Qui

Sau khi thi đậu ông Phạm Đăng Hưng làm “Lễ sanh nội phủ” rồi từ từ lên cao

Lễ Bộ Thương Thơ-Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng rạng danh là nhờ con gái là bà Từ Dũ là mẹ vua Tự Đức , họ Phạm Đăng vang danh là nhờ làm bên ngoại vua Tự Đức sau này

Sài Gòn là thành đô từ năm 1790 là cái sự sắp đặp hợp lý của lịch sử Việt Nam, cũng là số Trời

-Trả lại đường Trương Minh Giảng và Trương Minh Ký (Trần Quốc Thảo và Lê Văn Sỹ)

Quan bảo hộ Cao Miên,Trấn Tây Thành tướng quân Trương Minh Giảng (1792-1841) là một người Sài Gòn có công với đất này lớn lao vô cùng

Tổng đốc Trương Minh Giảng là con trai của Lễ bộ Thượng thơ Trương Minh Thành, người huyện Bình Dương, trấn Gia Định

Tướng Trương Minh Giảng -một người văn võ song toàn, là công thần bậc nhứt của nhà Nguyễn, quan bảo hộ Trấn Tây Thành , là tổng tài quốc sử giám

“…Nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè

Nắng Trương Minh Giảng lá hè Tự Do”

( Đêm nhớ trăng Sài Gòn-Du Tử Lê)

Trước 1975 đi đường Trương Minh Giảng qua bên kia, khi qua khỏi Cầu Mới, bên tay mặt, đâm ra một con đường tên Trương Tấn Bửu (Trần Huy Liệu sau 1975)

Trương Tấn Bửu là phó tổng trấn Gia Định thành

Bên phía tay mặt là một xóm nhà lá khá sầm uất, có cả một cái chợ chồm hổm nơi đó, tục gọi là chợ Bà Y

Qua cầu , tiếp Trương Minh Giảng là đường Trương Minh Ký bắt đầu tại chợ Vườn Xoài

Thế Tải Trương Minh Ký (1855 – 1900) là một trong ba nhà học giả nổi tiếng đi tiên phong về chữ Quốc Ngữ của xứ Nam Kỳ

Đọc cuốn “Sài Gòn Năm Xưa” của học giả Vương Hồng Sển, ta sẽ thấy ông Sển khâm phục ba ông học giả xuất sắc này là Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký và Huỳnh Tịnh Của

Thế Tải Trương Minh Ký là cháu của tướng Trương Minh Giảng, là học trò của Trương Vĩnh Ký,ông là nhà báo, nhà giáo,nhà văn hóa lớn của Việt Nam, đóng góp trong việc truyền bá và phát triển văn học Quốc Ngữ Việt Nam

Thế Tải Trương Minh Ký viết rất nhiều sách từ dịch từ Hán,Nôm ,Pháp qua Quốc Ngữ và tự điển,văn học,sưu tầm ,làm thơ và cả viết tuồng

Trương Minh Ký dịch thơ ngụ ngôn Lafontaine ra Quốc Ngữ trước Nguyễn Văn Vĩnh 34 năm

“Con ve mùa hạ ngân nga

Sang đông không có đồ mà dưỡng thân

Than van với kiến ở gần

Xin giùm ít hột đỡ thân cơ hàn

Đến mùa bổn lợi lại hoàn

Lòng đâu có dám tính đàng sai ngoa”

– Khôi phục và trả lại đường Duy Tân (Phạm Ngọc Thạch)

Đường Duy Tân nằm ở ngay Hồ Con Rùa, sau lưng nhà thờ Đức Bà . Sau 1975 bị cắt hộ khẩu thẳng

“Trả lại em yêu, khung trời Đại Học

Con đường Duy Tân cây dài bóng mát

Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát

Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt”

Duy Tân là con đường của sinh viên Sài Gòn

– Trả lại đường Nguyễn Hoàng (Trần Phú) vị chúa Nguyễn đầu tiên có công khai phá và phát triển Miền Nam

– Trả lại đường Hiền Vương (Võ Thị Sáu)

Đại lộ Hiền Vương là một đại lộ nằm ở quận 3

Hiền Vương Nguyễn Phước Tần là vị chúa Nguyễn giỏi khi còn thế tử ông đã đánh tan một một đội hải quân Hòa Lan

Quân Nguyễn thời chúa Hiền nhiều lần vượt sông Gianh tiến ra đất Ðàng Ngoài. Năm 1656, sau hai năm tấn công ra Bắc, quân Nguyễn đã chiếm được 7 huyện của Nghệ An

Năm 1653 chúa sai một cai cơ mang 3000 quân đánh Chàm chiếm vùng đất từ Nha Trang tới sông Dinh, Phan Rang bắt vua Po Romé đóng củi áp giải về Phú Xuân

Tức là lấy đất Kauthara lập dinh Thái Khang chia làm hai phủ Thái Khang và Diên Ninh

Năm 1679 tướng Dương Ngạn Địch trốn nhà Thanh, đem 3000 quân cùng 50 tàu chiến sang nước ta làm dân xứ Việt được chúa Nguyễn Phước Tần cho định cư tại thôn Mỹ Chánh (Mỹ Tho). Nhờ đó đã tạo nền tảng lập ra một thành phố Mỹ Tho sầm uất bậc nhứt lúc đó có mỹ tự là ” Mỹ Tho đại phố”

Trần Thượng Xuyên thì về Bàng Lân, Biên Hòa

Hiền Vương là vị chúa có công với Miền Nam

– Trả lại đường Phan Thanh Giản (Điện Biên Phủ)

Lương Khê Phan Thanh Giản (1796 – 1867)là một nhân vật lịch sử mà người Lục Tỉnh nào cũng thương mến vì đức độ và tấm lòng của ông với quê hương

Sau khi Pháp lấy thành Vĩnh Long ông tuyệt thực 17 ngày.Trước đó ông ngoáy về Huế lạy mấy lạy, thảo một tờ sớ gửi vua Tự Đức, gửi lại ấn tín, áo mão trả về Huế , một lời tạ từ cuối cùng

Tướng De la Grandière rất kính ông nên sai đem đồ ăn thức uống, thuốc bổ lại thuyết phục ông ăn uống lại, ông biểu đem về

Rủi , nhịn ăn không chết, ông bèn uống thuốc phiện với dấm thanh. Ngày 4-8-1867 ông qua đời

Đại lộ Phan Thanh Giản cắt nhau với hai đường nhỏ mang tên hai con trai quan Phan là Phan Liêm, Phân Tôn ở gần đó

Đại lộ Phan Thanh Giản từ cái cầu cùng tên trổ ra cầu Sài Gòn là xa lộ

Sau 1975 Phan Thanh Giản bị xóa tên đường và kết án triền miên, Điện Biên Phủ lên thay thế

-Trả lại đường Petrus Ký (Lê Hồng Phong)

Pétrus Trương Vĩnh Ký (1837-1898) là một nhà ngôn ngữ, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu văn hóa, một học giả tiêu biểu của Miền Nam

Học giả Trương Vĩnh Ký là ông tổ truyền bá chữ Quốc Ngữ, là thầy dạy chữ Quốc Ngữ đầu tiên, viết sách đầu tiên, được coi là “ông tổ nghề báo Việt Nam”

Đại lộ Pétrus Ký là một con lộ rất lớn kéo dài từ đại lộ Trần Quốc Toản (3 T2) tới đại lộ Trần Hưng Đạo , tức là kéo dài tới làng Chợ Quán là nơi có nhà mồ của học giả Petrus Ký

“Chánh ý bày hay mong đổi tục

Đại bằng giữ trọn ít ai thường”

Đọc cuốn “Sài Gòn Năm Xưa” của học giả Vương Hồng Sển, ta sẽ thấy ông Sển khâm phục ba ông học giả xuất sắc là Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký và Huỳnh Tịnh Của

Vương Hồng Sển viết:

“Ba ông minh triết bảo thân, gần bùn chẳng nhuốm mùi bùn, không ham “đục nước béo cò” như ai, chỉ say đạo lý và học hỏi, sống đất Tào mà lòng giữ Hớn, thác không tiếng nhơ, thấy đó mà mừng thầm nước nhà những cơn ba đào sóng gió còn hiếm người xứng danh học trò cửa Khổng.

Nghĩ cho tay dao tay súng làm nên sự nghiệp như những nhà kia, nhưng khi nhắm mắt, sự nghiệp hoen ố lụn bại, sao bằng một ngòi bút, một nghiên mực, sự nghiệp văn chương trường cửu của ba ông tiền bối này mới thật quý và thơm”

– Trả lại tên đường Yên Đỗ cho Nguyễn Khuyến

Công trạng của Nguyễn Khuyến không bằng Lý Chính Thắng sao mà xóa tên đường cụ Tam Nguyên Yên Đỗ?

Sài Gòn có đường Yên Đỗ kéo dài từ ngã sáu Dân Chủ tới Hai Bà Trưng

Đường Yên Đỗ xưa là một đường xe ngựa làng. Xưa đường này có bến tắm ngựa nằm dựa vô kinh Nhiêu Lộc phía trước đình Xuân Hòa ,kéo dài từ ngã tư Yên Đỗ – Trương Minh Giảng đến ngã tư Yên Đỗ – Công Lý

Trên đường có một cư xá tên là “cư xá Yên Đỗ”

Pháp đặt tên là Champagne,VNCH đặt là Yên Đỗ

Tam nguyên Yên Đỗ là ông Nguyễn Khuyến

Cụ Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến (1835-1909) là dân Bắc chánh cống nhưng làm quan nhà Nguyễn tới án sát,bố chánh không biết có “thù” gì mà sau1975 bị xóa đường Yên Đỗ thay bằng Lý Chính Thắng

Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến là một vị quan hiền lành, thanh liêm, sống một cuộc đời đầy tiếng thơm dù thời cuộc vô cùng lộn xộn

Sanh thời Nguyễn Khuyến có vô số giai thoại vui

-Trả lại đường Đoàn Thị Điểm

VNCH đặt tên đường Trương Công Định từ Lê Lai đi qua giữa vườn Tao Đàn tới Hồng Thập Tự là hết

Ra khỏi vườn Tao Đàn bên kia là đường Đoàn Thị Điểm chạy thẳng ra bờ kinh Nhiêu Lộc , mé Nguyễn Du có cái đường song song là Đặng Trần Côn

Đoàn Thị Điểm là nữ văn sĩ thời Lê Trung Hưng, hiệu Hồng Hà nữ sĩ là người xứ Kinh Bắc

Đoàn Thị Điểm là nữ văn sĩ đã dịch “Chinh phụ ngâm” của Đặng Trần Côn từ Hán ra chữ Việt cực kỳ hay,góp phần trau chuốt câu chữ của bài thơ dài này

“Trống Tràng thành lung lay bóng nguyệt

Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây

Chín tầng gươm báu trao tay

Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh”

Ai mà dè, sau 1975 không biết bà nữ sĩ kiếp trước có thù oán gì hậu sanh không mà bị xóa tên đường

Chánh quyền nhập cả hai đường Trương Công Định và Đoàn Thị Điểm chung một tên là đường Trương Định

Bà Đoàn Thị Điểm bị xóa tên đường, kéo dài Trương Công Định qua thế? lựu đạn? nữa là xóa chữ Công của Quản Định, từ Trương Công Định thành Trương Định

Còn rất nhiều nhân vật nữa phải trả lại tên đường cho họ

  1. Cần trả lại tên đường Đỗ Thành Nhơn, Nguyễn Huỳnh Đức,Trương Tấn Bửu,Ngô Tùng Châu,Võ Di Nguy, Hồ Văn Ngà,Tạ Thu Thâu ….
  2. Đặt tên đường ở Sài Gòn và các đô thị Miền Nam phải đặt tên làng cũ,địa danh Nam Kỳ xưa từ thời mở đất

-Tại sao lại xóa đường Đồn Đất?

Sài Gòn thời Pháp có nhà thương của quân y (bịnh viện) Grall mà dân Sài Gòn kêu là nhà thương Đồn Đất. Con đường dẫn vào bịnh viện là đường Đồn Đất

Đồn Đất là địa danh của khu này, dân Sài Gòn vẫn gọi đây là khu Đồn Đất

Năm 1985, đường Alexandre De Rhodes trước dinh Độc Lập vì những lý do “dốt sử” nên bị xóa tên và đổi tên thành đường Thái Văn Lung

Rồi tới năm 1995 sau 10 năm “học tập” biết sự vụ nên chánh quyền thành phố trả lại tên cũ Alexandre De Rhodes

Chưa hết, đem Thái Văn Lung nhét qua đường Đồn Đất.Vậy là xóa tên địa danh trăm năm Đồn Đất.Cực kỳ nhanh gọn và quyết đoán

Trong một ngày một địa danh yêu thương của Sài Gòn có hàng trăm năm đã thành dĩ vãng

4/ Có nên đổi Ký Hòa thành Chí Hòa không?

Người Pháp phiên âm sai rất nhiều địa danh Việt , thí dụ Đất Hộ thành Đa Kao , rồi Thủ Dầu Một thành Fuo Yen Mot, Chí Hòa thành Ky Hoa rồi tha hồ đọc thành Kỳ Hòa hay Ký Hòa

Thành phố Chợ Lớn đặt đường Ký Hòa cho khúc hông ĐH y khoa

Thiệt ra không cần sửa.Tại vì ai chả biết Ký Hòa là Chí Hòa. Nhưng muốn sửa thì cũng là chánh đáng

Lật lịch sử ra mà xét thì cần đổi tên nhiều đường lắm

Miệt Chợ Rẫy xưa có đường Rue de Tong-Kéou nay là Thuận Kiều.Tong-Kéou dịch sát ra là 东口 Đông Khẩu

Tuy nhiên trong lịch sử Việt Nam thì Tong-Kéou được người Pháp mặc nhiên ghi cho tên làng Thuận Kiều

Trong cuốn “Lịch sử cuộc viễn chinh Nam Kỳ, năm 1861” Leópold Pallu có chép về vùng Thuận Kiều mà ông này ghi phiên âm ra là Tong-Kéou

(Trích)

“Giữa Tong-kéou và thành Ky Hoa là một vùng đồng ruộng minh mông, thỉnh thoảng mới thấy vài khu vườn trồng thuốc lá”

Mà làng Thuận Kiều xưa nằm ở khúc đường Lê Văn Duyệt, tức CMT 8 ngày nay chớ đâu phải ở miệt Chợ Rẫy.Vậy xét lý lịch phải đem Thuận Kiều về CMT8

5/ Điều cuối cùng muốn nói

Là hãy tôn trọng và ưu tiên đặt tên đường người lập làng,dựng làng,giữ đất,tên danh nhân Miền Nam ở Sài Gòn và các đô thị Miền Nam

Tình trạng đi đâu ,từ thành phố,thị xã,thị trấn ở Miền Nam, có khi các đô thị sát nhau, cách nhau hai ba chục cây số mà cứ đụng Trần Hưng Đạo,Nguyễn Trãi,Chu Văn An,Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai…hơi bị ngán và khó chịu

Bộ hết người hay sao

Chúa Minh Vương Nguyễn Phước Chu năm 1708 dùng Mạc Cửu làm tổng binh trấn Hà Tiên , đặt phủ Bình Thuận năm Ðinh Sửu (1697) gồm các đất Phan Rang, Phan Rí trở về Tây, chia làm hai huyện An Phúc và Hoà Ða , đặt phủ Gia Ðịnh: chia đất Ðông Phố, lấy xứ Ðồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên (tức Biên Hoà), lấy xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng Phiên Trấn, lập xã Minh Hương…

Chúa Nguyễn Phước Chu xứng đáng được đặt tên ở các thành phố Miền Nam. Các chúa Nguyễn đều xứng đáng

Cũng như Hà Tiên có đường Mạc Cửu và con cháu họ Mạc.Mỹ Tho giữ đường Võ Tánh, Lê Văn Duyệt, Phan Hiển Đạo, Thủ Khoa Huân

Trà Ôn giữ đường Thống Chế Điều Bát, Đốc Phủ Chỉ, Đốc Phủ Yên là những người trực tiếp góp công, góp của gầy dựng Trà Ôn

Người Miền Nam kêu lĩnh thành lãnh. Nên Sài Gòn có cầu Ông Lãnh, đường Lãnh Binh Thăng.Trảng Bàng có đường Lãnh Binh Tòng, Cần Giuộc có Lãnh Binh Thái

Hãy tri ơn và trân trọng Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực và cả Tôn Thọ Tường

“Muôn việc cho hay số bởi Trời

Chiếc thân hồ hởi biết đâu nơi

Mấy hồi tên đạn ra tay thử

Ngàn dặm non sông dạo gót chơi

Chén rượu tiền đình nào luận tiệc

Vần thơ cố quốc chẳng ra lời

Cương thường bởi biết mang nên nặng

Kẻ đứng làm trai chắc nợ đời.”

(Thủ Khoa Huân)

Hãy trân trọng những người đã bỏ mình bảo vệ đất Miền Nam này

“Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo, thương vì hai chữ thiên dân

Cây hương nghĩa sĩ thắp nên thơm, cám bởi một câu vương thổ”

Hãy trân trọng Petrus Ký,Trương Minh Ký,Huỳnh Tịnh Của,Diệp Văn Cương,Trần Chánh Chiếu…

Hãy trân trọng Rạch Miễu,Rạch Kiến, Rạch Gốc, Rạch Vẹm,Rạch Chiếc, Rạch Hào … Thắng Nhứt, Thắng Nhì,Thắng Tam…Tân Sơn Nhứt,Tân Sơn Nhì….Quơn Long, Bình Phục Nhứt, Long Kiểng, Kiểng Phước, Hựu Thành, Vĩnh Nguơn, Vĩnh Tế….Thiềng Đức…những cái tên của ông bà tổ tiên lưu dân Miền Nam đặt ra

“Cất tiếng kêu cô mỹ nữ

Đứng giữ tảng đá, chuông đồng

Lòng cô muốn đi tu phải thối của cho chồng

Ông thôn nhận mộc

Ông cả đứng thị thiềng

Bao nhiêu tiền của phải thối liền cho anh”

Thương lắm những cái tên thân thương như Bình Quới, Quới Hiệp, Tân Quới!

“Chợ nào nhiều rau bằng chợ Thầy Phó

Chợ nào đánh võ bằng chợ Nhà Đài

Chợ Tân Quới mua bán nhiều khoai

Chợ Mỹ Tho đem cả ghe chài đến mua”

Hãy trân trọng những ông tổng, ông làng, ông cả, ông bá hộ, bà cả đã có công lập làng, xây đường cho dân Miền Nam đi

Tại Gò Công có Bá Hộ Mưu (Trương Văn Mưu) của làng Thành Phố xưa -tiền thân của thị xã Gò Công nay

Được biết trước 1975 con đường phía trước nhà ông Bá Hộ được đặt tên là đường Hộ Mưu do khi xưa đây là ruộng, ông bá hộ Mưu đã cho đắp thành đường , cũng gần đó có một cái ao nước ngọt tên là ao Ông Hộ. Rồi sau 1975 đường Hộ Mưu bị đổi tên thành đường Nguyễn Văn Côn

Tại Tân An có cái cầu Tổng Huẩn trên đường về Tân Trụ mà sau 1975 bị ghi sai là cầu Tổng Uẩn

Trong cuốn “Tân An xưa” của Đào Văn Hội có chép về cây cầu này:

“Cách cầu xe lửa độ vài cây số hướng về Sài Gòn, con đường làng nho nhỏ Lộ Tổng Huẩn đưa du khách đến cầu Tổng Huẩn bắc trên Rạch Bà Rịa do ông Cai Tổng Huẩn lúc sanh tiền đắp con đường và bắc cây cầu ấy”

Như vậy ghi tên cầu “Tổng Uẩn” là sai, chính xác phải là cầu “Tổng Huẩn” vì do cai tổng Huẩn lập ra mà có tên. Rồi Lộ Tổng Huẩn nữa

Những tiền hiền lập làng, làm cầu, đắp lộ có công thì con cháu phải tri ơn

Có những người lạ hoắc lạ huơ, chẳng biết ở đâu xổ ra,họ có công gì mà phải lấy tên họ đăt cho đường sá

Lịch sử Sài Gòn đã có từ 300 năm trước chứ đâu phải chỉ có từ năm gần trổ lại đây. Đó mới là chuyện đáng nói.

Kết luận:

Những đô thị của Miền Nam ta xưa đều có dính líu với những ông tướng,  ông quan của phe chúa Nguyễn Ánh.Cái công khai ấp định làng,giữ gìn ,trị an và phát triển thì có tên đường là đương nhiên

Tây Sơn tàn sát Miền Nam, phá tan nát còn có tên đường Nguyễn Huệ, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Ngô Thời Nhiệm

Vậy mà những người bảo vệ, trị an, gìn giữ, phát triển Sài Gòn, Miền Nam như Gia Long,Đỗ Thành Nhơn,Võ Tánh,Châu Văn Tiếp,Trương Tấn Bửu,Lê Văn Duyệt,Võ Di Nguy ….sao lại bị xóa tên đường giữa Sài Gòn? Các chúa Nguyễn như Hiền Vương có công phát triển Miền Nam,định hình Miền Nam sao bị xóa tên đường?

Con đường hàng ngày thân quen đã hằn ghi vào tâm trí bao thế hệ người Sài Gòn, phù hợp với lòng người

“Đường chẳng riêng hai chúng mình

Nên khi vắng anh đường đã thay tên, còn chăng kỷ niệm

Lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm”

Người Miền Nam ghi nhớ và ý thức dữ lắm. Họ tìm cách tiếp cận sự thực lịch sử Miền Nam vì bản thân họ không muốn là tội đồ kiểu mả cha không khóc mà đi khóc đống gì đó

Chúng ta là trí thức thì nhìn sử, đọc sử cũng đòi hỏi một mức độ văn minh nhứt định đối với những nhân vật lịch sử

Những nhân vật lịch sử đều phải được đối xử ở mức độ lịch sự,  có văn hóa,đó cũng là tôn trọng người khác và tôn trọng chính người viết

Bình luận về nhân vật lịch sử phải thông đạt chánh trị nhân tình,công bằng,nhìn sự thực

Và luôn biết đặt con người vào trong hoàn cảnh cá nhân cụ thể cùng với những mối tương tác nhân quả trùng trùng duyên khởi của các sự kiện chi phối bên ngoài.Từ đó có được quan điểm phóng khoáng khoan dung, biết hòa giải với quá khứ trong tinh thần cởi mở để hướng đến hiện tại và tương lai. Chứ không nên chỉ chuyên moi móc quá khứ với các kiểu thái độ đảng phái nhỏ nhen, thách thức vùng miền, cực đoan, phiến diện, căm thù.Nó chỉ gây thêm mầm mống chia rẽ trong lòng dân tộc, và vì thế cũng không thể đạt được sự hòa giải đích thực trong hiện tại được

Xin hãy cố gắng tôn trọng văn hóa tối thiểu của Miền Nam.Đừng cố công thay đổi âm Miền Nam cho “chuẩn” nữa

Tại Long An khu di tích,đền thờ Nguyễn Trung Trực ghi rành vành là “vàm Nhựt Tảo”, còn đó đình thần Nhựt Tảo nhưng sách báo sau 1975 lại ghi là “vàm Nhật Tảo”

Thành đô Sài Gòn trước 1975 có đường Nhựt Tảo, chợ Nhựt Tảo.VNCH có một chiến hạm tên là Nhựt Tảo. Sau 1975 sửa thành đường Nhật Tảo, chợ Nhật Tảo

Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn.

Hình: Đại Lộ Võ Tánh ở Phú Nhuận, Gia Định. Nay là đường Hoàng Văn Thụ.

Việc bội ước của Cộng sản Việt Nam

Báo Tiếng Dân

Trương Nhân Tuấn

19-2-2023

Chiến tranh với Campuchia cuối năm 1978, cũng như chiến tranh với Trung Quốc tháng 2 năm 1979, nguyên nhân đến từ việc bội ước của CSVN.

Vấn đề Campuchia: Rắc rối về “đường biên giới hiện trạng”

Thế nào là “đường biên giới”? Quan niệm “biên giới – frontière, boundary” trên tinh thần công pháp quốc tế là một quan niệm rất mới, chỉ có từ đầu thế kỷ 20, sau khi quan niệm “quốc gia – Etat” được thành hình. Theo đó, đường biên giới được định nghĩa như là “vỏ bao bọc liên tục một tập hợp không gian của một quốc gia”, là “điểm chấm dứt thẩm quyền quốc gia về lãnh thổ”. Học giả Michel Foucher trong tập “Fronts et Frontières” (Tiền tuyến và Biên thùy) có nói rằng: “Phải có hai bên mới vẽ được đường biên giới”.

Trường hợp biên giới Việt Nam – Cambodge (sau này là Campuchia), biên giới thực ra chỉ có “một bên” đứng ra hoạch định: Pháp. Đó là đường biên giới “thuộc địa”. Đường biên giới (thuộc địa) này, đáng lẽ sau khi hai bên thiết lập lại nền độc lập, trở thành đường biên giới “quốc tế” theo tinh thần “uti possidetis” của công pháp quốc tế. Nhưng ông hoàng Sihanouk đã không nhìn nhận cơ sở pháp lý này và yêu cầu Pháp trả lại lãnh thổ Nam kỳ (lục tỉnh) cũng như đảo Phú Quốc về phía Cambodge. Biên giới của Sihanouk là “biên giới lịch sử”, nhưng ông đã bỏ qua giai đoạn lịch sử dưới triều Minh Mạng, lãnh thổ Cambodge đã thuộc về Việt Nam.

Yêu cầu của Sihanouk phi lý, không ai có thể thỏa mãn được.

Chiến tranh Việt Nam bùng nổ. Vấn đề biên giới không thuộc phạm vi của hai bên (VNCH và Cambodge), mà trở thành vấn đề của nhiều phía. Các nguyên tắc quốc tế về sự “biên giới bất khả xâm phạm”, “không can thiệp vào nội bộ quốc gia khác”… đã bị xóa bỏ. Phía Việt Nam DCCH và Mặt trận GPMN lợi dụng lãnh thổ Cambodge để lập chiến khu (vùng Mỏ Vẹt, tức tỉnh Svay Rieng). Mỹ và VNCH truy kích Việt Cộng phải xâm phạm lãnh thổ Cambodge. Trong khi phía TQ, tính toán từ xa, sử dụng vấn đề dân tộc chủ nghĩa và biên giới để tố cáo Mỹ đồng thời kềm hãm các phía Việt Nam.

Người ta chỉ cần hai bên để vẽ đường biên giới. Sáu bên (Mỹ, TQ, VNDCCH, MT GPMN, VNCH và Cambodge) là quá nhiều, trong khi phía Cambodge lại có nhiều khuynh hướng khác nhau mà Sihanouk chỉ đại diện cho một phía. Biên giới trở thành chiến trường, đúng như ý nghĩa tựa đề của tập tài liệu “Fronts et Frontières” (Tiền tuyến và Biên thùy). Chữ “front” ở đây có nghĩa là “cái trán”, nhưng còn có nghĩa là “mặt trận, tiền tuyến…”. Từ “chạm trán”, tức xung đột, của Việt Nam cũng từ đây mà ra. Ý nghĩa tựa đề tập sách là “biên giới” luôn đi kèm với việc xung đột, đối đầu. Tựa đề tập sách phản ảnh thực tế của biên giới Việt Nam và Cambodge. Đường biên giới có nguy cơ thay đổi do “tương quan lực lượng”.

Trong tình trạng đó, lo ngại lãnh thổ bị mất kiểm soát do chiến tranh, Sihanouk đề nghị chính quyền Ngô Đình Diệm nhìn nhận “đường biên giới hiện trạng – frontière actuelle”.

Chính thức vào ngày 3-8-1959, Sihanouk sang Sài Gòn đề nghị với Tổng thống Ngô Đình Diệm trao đổi “quyền lịch sử của Cambodge” để được VNCH nhìn nhận “đường biên giới hiện trạng” của Cambodge. “Đường biên giới hiện trạng” của Sihanouk đề nghị được thể hiện trên bộ bản đồ do Sở Địa dư Đông dương ấn hành (trước năm 1954).

Điều này ông Diệm từ chối. Không phải vì ông Diệm không có thiện chí mà vì hai lý do: Về an ninh, phía Cambodge đã chứa chấp các thành phần chống lại chính quyền VNCH. Khu vực “Mỏ Vẹt”, tức tỉnh Svay Rieng, là chiến khu của MT GPMN, là điểm cuối của đường mòn HCM. Vùng này chỉ cách Sài Gòn có 80km. Ông Diệm yêu cầu Sihanouk không được chứa chấp các thành phần chống lại chính quyền VNCH. Yêu cầu của ông Diệm được Mỹ ủng hộ.

Trong khi đó “đường biên giới hiện trạng” của Sihanouk nộp cho LHQ không hoàn toàn đúng với những tấm bản đồ do Sở Địa dư Đông dương của Pháp ấn hành (trước 1954). Trong đó một số đoạn có sửa chữa (gồm 9 điểm), dành khoảng 100km² về cho Cambodge. Ngoài ra, các đảo Thổ Chu, quần đảo Hải Tặc cũng thuộc về Cambodge.

Lập trường của Ngô Đình Diệm (và Mỹ) là phù hợp với tập quán quốc tế. Trong trường hợp này đường biên giới “uti possidetis” đã thay đổi cũng như phía Cambodge đã đồng lõa và dung chứa thành phần phiến loạn xâm nhập lãnh thổ và đe dọa lật đổ chính quyền.

VNCH (và Mỹ) không thỏa mãn Sihanouk, ông này quyết định ủng hộ VNDCCH và MT GPMN.

Ngày 31-5-1967 MTGPMN ra tuyên bố nhìn nhận “đường biên giới hiện trạng” của Sihanouk. Tiếp theo, ngày 8-61967, VNDCCH cũng ra tuyên bố ủng hộ và nhìn nhận đường biên giới này.

Vấn đề là cả hai bên đều không có bảo lưu về những thay đổi cố ý ở một số tấm bản đồ 1/100.000 của Sở Địa dư Đông dương (SGI) cũng như số phận một số đảo trong vịnh Thái Lan.

Trên quan điểm công pháp quốc tế, các tuyên bố của VNDCCH và MTGPMN nhìn nhận “đường biên giới hiện trạng” của Cambodge đều không có giá trị ràng buộc.

Hiệp định Genève 1954 qui định “quốc gia VN độc lập, thống nhất ba miền và toàn vẹn lãnh thổ”. Điều này được khẳng định lại theo nội dung Hiệp định Paris 1972. Điều này có nghĩa là hai miền VNCH và VNDCCH (cũng như MTGPMN) chỉ là “một thành phần” của quốc gia VN.

Trong tập “La Statut Juridique des Etats Divisés” (Tình trạng pháp lý của các quốc gia bị phân chia) của tác giả Gilbert Caty có đưa ra lý thuyết về “Etat Partiel – quốc gia chưa hoàn tất”. Tác giả đã xếp hai miền VN cũng như Đài Loan và Lục địa, hai miền Đại Hàn và hai miền nước Đức vào chung thể loại các “quốc gia bị phân chia”.

Thuật từ “etat partiel – quốc gia chưa hoàn tất” ra đời. Theo đó “quốc gia chưa hoàn tất” không phải là “quốc gia” thực sự, đơn giản vì nó không có thẩm quyền trên dân chúng và thẩm quyền về lãnh thổ ở những vùng đất không (hay chưa) kiểm soát.

VNDCCH không có thẩm quyền để tuyên bố nhìn nhận “đường biên giới hiện trạng” do Sihanouk nộp ở LHQ vì nó không thuộc thẩm quyền của thực thể chính trị này. MT GPMN cũng vậy.

Đường biên giới mà Sihanouk yêu sách vừa không phù hợp với đường biên giới trên thực địa (do việc di dân, tị nạn do chiến tranh), vừa không đúng với đường biên giới thuộc địa (trở thành đường biên giới quốc tế do hiệu quả uti possidetis).

Sau cuộc chiến 10 năm, hòa bình thiết lập lại trên đất Kampuchia, cũng như VN đã thống nhất đất nước. Điều kiện đã hội đủ. Ngày 27-12-1985 hai bên VN-Kampuchia ký kết Hiệp ước “Hoạch định biên giới quốc gia”. Dầu vậy đến nay 30 năm sau, việc cắm mốc vẫn chưa hoàn tất. Nguyên nhân do đâu?

Nguyên nhân là hai bên cùng nhìn nhận “đường biên giới hiện trạng”.

Mới đây, ngày 6-7-2015, Thủ tướng Hun Sen của Kampuchia gởi thư yêu cầu LHQ cho tham khảo các tấm bản đồ do Sihanouk nộp năm 1964 để kiểm soát lại vị trí các cột mốc vừa được cắm. Theo Sam Rainsy thì VN đã lấn đất ở khu vực tỉnh Svay Rieng.

Vấn đề là hai bên, VN và Kampuchia, đã có quan niệm khác nhau về “đường biên giới hiện trạng”.

Phía VN, theo nội dung Hiệp định 1985, đường biên giới thể hiện trên bộ bản đồ SGI trước 1954, tỉ lệ 1/100.000 gồm 26 tấm. Điều đặc biệt là hai bên cùng nhìn nhận sử dụng 40 tấm bản đồ quân sự của Mỹ 1/50.000, đối chiếu từ bộ bản đồ SGI. Các bản đồ 1/50.000 của Mỹ sau đây thuộc biên giới thuộc tỉnh Svay Rieng, nơi luôn xảy ra tranh chấp từ hơn thế kỷ nay giữa VN và Kampuchia, dẫn lại dưới đây cho thấy tiêu biểu biên giới VN và Kampuchia theo hiệp định 1985, tái xác định theo hiệp định 2005. Ta thấy sự chính xác gần như 100% so sánh với bản đồ SGI.

Nhưng phía Kampuchia, qua yêu cầu LHQ của Hun Sen, “đường biên giới hiện trạng” thể hiện trên bộ bản đồ SGI trước 1954 được Sihanouk nộp lưu chiểu tại LHQ.

Vấn đề là đồ tuyến biên giới ở một số tấm bản đồ này đã được Sihanouk sửa chữa, đem lại cho Kampuchia khoảng 100km² đất.

Vừa qua TS Trần Công Trục, trên báo chí có nói đến một số tấm bản đồ SGI nộp LHQ đã bị cạo sửa. Vấn đề là VNDCCH và MT GPMN đã nhìn nhận (năm 1967) đường biên giới (có sửa đổi) này của Sihanouk.

Nguyên nhân khiến Hun Sen yêu cầu LHQ dĩ nhiên đến từ phía ngoài, làm áp lực lên VN trong lúc Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ.

Nhưng các tấm bản đồ mà Sihanouk nộp LHQ không có giá trị pháp lý, một mặt vì hai bên VN và Kampuchia đã ký hiệp định (1985 và 2005) cùng nhìn nhận 26 tấm bản đồ SGI trước 1954 không sửa chữa, đối chiếu qua 40 tấm bản đồ 1/50.000 của quân sự Mỹ. Thứ hai, VNDCCH không có thẩm quyền về lãnh thổ để nhìn nhận đường biên giới này, như đã phân tích ở trên.

Yêu cầu của Hun Sen vì vậy không có ý nghĩa, ngoài việc gây trở ngại cho việc phân định biên giới đồng thời dấy lên lòng căm thù một cách phi lý từ hai dân tộc.