Đức giám mục giáo phận Ôn Châu lại bị bắt đi

Make Christianity Great As Always is in Wenzhou, China.

{Đức giám mục giáo phận Ôn Châu lại bị bắt đi}

Hôm 26/10/2021 vừa qua, hãng tin Công giáo Á châu, Asia News đưa tin: Đức cha Shao Zhumin: Thiệu Chúc Mẫn, Giám mục Ôn Châu, tỉnh Chiết giang, lại bị công an nhà nước Trung Quốc bắt đi.

Qua một sứ điệp, các tín hữu Công giáo xin cầu nguyện cho Đức giám mục bị bắt đi: “Xin anh chị em cầu xin Chúa ban cho Đức cha được lòng tín thác và can đảm, không bị xuống tinh thần vì những gì xảy ra; xin anh chị em cũng hãy cầu nguyện để ngài được an mạnh dưới sự hướng dẫn của Chúa Kitô, để Đức cha sớm trở về với chúng ta để chăm sóc đoàn chiên; chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện”.

Đây không phải là lần đầu tiên Đức cha Thiệu Chúc Mẫn bị bắt đi trong nhiều tháng. Nhà nước tìm cách “tẩy não” Đức cha để buộc ngài gia nhập hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, một cơ quan tùy thuộc đảng cộng sản Trung Quốc. Đức cha Mẫn do Tòa Thánh bổ nhiệm nhưng không được nhà nước nhìn nhận.

Những vụ bắt Đức cha Mẫn thường xảy ra vào dịp áp các lễ quan trọng của Công giáo, như Giáng sinh, Phục sinh, Lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời, và nay là chuẩn bị tháng Mười Một, tháng các linh hồn. Trong tháng này, các tín hữu thường đặc biệt hội họp nhau đọc kinh Mân côi và cầu nguyện cho người quá cố. Tại tỉnh Chiết Giang, tỷ lệ các tín hữu Kitô vượt quá 10% và các tín hữu tại đây rất nhiệt thành và họ chăm chỉ viếng nghĩa trang trong tháng Mười một, đặc biệt là viếng mộ Đức cha Lâm Tích Lê (Lin Xili), giám mục đầu tiên của giáo phận Ôn Châu, giám mục hầm trú được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm hồi năm 1992. Năm 1999, ngài bị nhà nước bắt và cầm tù cho đến khi ngài qua đời năm 2009.

Trong những năm qua, nhà nước chặn cổng vào nghĩa trang Ôn Châu bằng hàng rào sắt để cấm cản các tín hữu Công giáo đến tụ họp trong đó.

Năm nay, họ trực tiếp bắt Đức cha Thiệu Chúc Mẫn.

(Asia News 26-10-2021)

May be an image of 1 person, standing and indoor

Phát biểu của Trump về ngày 6/1 sẽ là bằng chứng chống lại ông ta

Phát biểu của Trump về ngày 6/1 sẽ là bằng chứng chống lại ông ta

Bởi  AdminTD

 Bùi K. Nguyên

13-10-2021

Mặc dù cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ xảy ra cách đây 11 tháng, nhưng trong buổi tụ họp ở tiểu bang Iowa hôm thứ bảy vừa qua, Trump vẫn tiếp tục lải nhải “Tôi không bao giờ chịu thua”. Dĩ nhiên qua lời nói này, Trump nhận được nhiều lời hoan nghênh tán thưởng của những người tham dự, nhưng ông ta không hề đả động tới các hành động của mình trong ngày 6/1, cũng như trước đó.

Cuối tuần qua, bản báo cáo của Ủy ban Tư Pháp Thượng viện viết: Ba ngày trước cuộc bạo động ở Điện Capitol, Trump đã gây áp lực mạnh lên Bộ Tư pháp, như một âm mưu cuối cùng để đảo ngược kết quả bầu cử.

Trump đã làm gì trong ngày 6/1? Ký giả Jonathan Karl của đài ABC đưa tin, Kevin McCarthy, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã gọi điện thoại cho Trump khi nghe tiếng súng nổ bên ngoài phòng họp Hạ viện. McCarthy yêu cầu Trump nói với những người ủng hộ ông ta đừng phá rối nữa, nhưng lúc đó Trump đã phản đối lời kêu gọi này.

Theo quyển sách “Sự phản bội: Hành động cuối cùng trong show diễn của Trump” (Betrayal: The Final Act of the Trump Show) của Jonathan Karl, sẽ xuất bản vào ngày 16/11/2021, các phụ tá tại Tòa Bạch ốc đã ghi hình vài phiên bản video khác nhau của Trump phát trên TV hôm đó. Những đoạn phim đầu, Trump không hề kêu gọi những kẻ bạo động giải tán. Đoạn phim cuối cùng mà mọi người đã thấy trên TV, kết thúc bằng lời ca ngợi những kẻ bạo loạn: “Chúng tôi yêu mến các anh lắm. Các anh thật là đặc biệt”. (Nguyên văn: “We love you. You are special”).

Ủy ban điều tra vụ bạo loạn ngày 6/1 của Hạ viện đang tìm kiếm những đoạn phim đã bị xóa bỏ này và đây là loại thông tin mà những người thân cận với Trump sẽ bị triệu tập tới hầu tòa, có thể cung cấp. Nỗ lực này không thể tránh khỏi một cuộc đối đầu về mặt pháp lý, bởi Trump lúc nào cũng muốn giấu giếm sự thật, trong khi Chính quyền Biden không che giấu các tài liệu và những lời cung khai mà Trump muốn giấu kín.

Trump vẫn dẫy dụa trong làn sóng chính trị, tiếp tục lan truyền những lời nói dối về cuộc bầu cử năm 2020. Hôm thứ sáu, ngày 10/8, danh hài Bill Maher của show “Real Time” trên đài HBO, so sánh Trump với một con cá mập sau ngày thất cử: Con cá chưa chết hẳn, nó bơi ra biển và lặng lẽ ăn tươi nuốt sống người ta.

Ý Maher muốn nói rằng, Trump đang “từ từ thanh trừng những Dân biểu đảng Cộng hòa, những người đã làm mất danh dự của ông ta trong vụ luận tội hoặc không công nhận Trump là một lãnh tụ chính đáng”. Maher ví các hành động của Trump lâu nay như một “cú đảo chính chậm” (slow coup).

Sự dí dỏm của Maher đã làm khán giả vỗ tay cười, nhưng cảnh báo cho chúng ta (nhất là những thành viên bảo thủ của đảng Cộng hòa), rằng nó có thể trở thành một sự thật đáng sợ. Hơn bao giờ hết, việc tìm hiểu nguyên do, diễn tiến, và bộ mặt thật của Trump quanh ngày 6/1 là rất quan trọng.

______

Tham khảo thêm:

1/ Trump tightens Jan. 6 vise for GOP: The Note: https://abcnews.go.com/Politics/trump-tightens-jan-vise-gop-note/story?id=80509393

2/ New Rule: The Slow-Moving Coup from Bill Maher:

httpv://www.youtube.com/watch?v=7cR4fXcsu9w&t=4s

New Rule: The Slow-Moving Coup | Real Time with Bill Maher (HBO)

 

Tướng Mỹ lo ngại TT Trump ”tâm thần bất ổn” ra lệnh tấn công Trung Quốc

Tướng Mỹ lo ngại TT Trump ”tâm thần bất ổn” ra lệnh tấn công Trung Quốc (RFI)

Đăng ngày: 15/09/2021 – 16:38

Tướng Mark Milley phát biểu trước báo giới, ngày 21/07/2021, tại Washington, Mỹ. AP – Kevin Wolf

Trọng Thành

Trong « Peril », cuốn sách sẽ được xuất bản ngày 22/09/2021, nhà báo nổi tiếng người Mỹ Bob Woodward và phóng viên Robert Costa tiết lộ việc viên tướng có cấp bậc cao nhất trong quân đội Mỹ hoàn toàn không tin tổng thống Donald Trump là người tỉnh táo vào thời gian cuối nhiệm kỳ tổng thống.

Tướng Mỹ lo ngại tổng thống Trump « tâm thần bất ổn » bất ngờ ra lệnh dùng vũ khí hạt nhân tấn công Trung Quốc. Theo trích đoạn tác phẩm, được công bố trên Washington Post và CNN, tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã bí mật chuẩn bị để không thực hiện mệnh lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công Trung Quốc, kịch bản được dự đoán có thể xảy ra sau thất bại của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 03/11/2019.

Nhiều nguồn tin tình báo Hoa Kỳ khẳng định Trung Quốc coi khả năng Mỹ tấn công là điều có thể. Tướng Mark Milley đã phải đích thân gọi điện trấn an đồng nhiệm Trung Quốc Lý Tác Thành (Li Zuocheng) hai lần, trước và sau cuộc bầu cử.

Thông tín viên Guillaume Naudin tường trình từ Washington :

« Mark Milley đơn giản là chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Rõ ràng tướng Milley nghi ngờ về sự tỉnh táo của cấp trên, tổng tư lệnh và tổng thống Donald Trump. Sau vụ bạo loạn ngày 06/01/2021 trên đồi Capitol, tướng Mark Milley thậm chí còn đảm bảo với các tướng lĩnh cấp cao khác rằng thủ tục phát động các cuộc tấn công hạt nhân sẽ được tuân thủ – tức là mọi quyết định sẽ phải được thông qua ông.

Chỉ ít tháng trước đó, viên tướng cao cấp nhất trong quân đội Mỹ đã nói chuyện với người đồng cấp Trung Quốc để trấn an và khẳng định không có kế hoạch tấn công Trung Quốc. Một cuộc điện thoại khác với phía Trung Quốc sau vụ tấn công nhà Quốc Hội đồi Capitol, để cho phía Trung Quốc biết tình hình đã ổn định.

Cùng ngày hôm đó, 08/01, Mark Milley cũng đã có cuộc nói chuyện với bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện để trấn an lãnh đạo Hạ Viện và giải thích rằng tình hình đang được kiểm soát và quân đội sẽ không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp hoặc điên rồ.

Lãnh đạo Hạ Viện Nancy Pelosi nói: « Ông ta bị điên rồi, ông biết là ông ta điên rồi và ông ta đã bị điên trong một thời gian dài ». Người được coi là cố vấn quân sự thân cận nhất của Donald Trump trả lời: « Tôi hoàn toàn đồng ý với bà ». Cựu chủ nhân Nhà Trắng đã từ chối trả lời các câu hỏi từ phía các tác giả cuốn sách ».

Yêu cầu tình báo theo dõi « ứng xử bất thường » của ông Trump

Trong cuốn sách sắp công bố, với nhân chứng là khoảng 200 giới chức Hoa Kỳ ẩn danh, các tác giả thuật lại tướng Milley đã họp bộ tổng tham mưu, để nhấn mạnh với tất cả các sĩ quan có mặt rằng, nếu tổng thống Trump ra lệnh tấn công hạt nhân Trung Quốc, ông sẽ phải là người được thông báo trước tiên. 

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cũng yêu cầu lãnh đạo cơ quan tình báo CIA, Gina Haspel, và lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự, tướng Paul Nakasone, theo dõi nhất cử nhất động bất thường của tổng thống mãn nhiệm Donald Trump.

Theo các tác giả, một số người cho rằng tướng Milley đã « hành động vượt quá thẩm quyền của mình », tuy nhiên, rõ ràng là viên sĩ quan cao cấp nhất của Quân đội Mỹ hiểu rằng cần phải hành động như vậy để « không cho phép xảy ra một đổ vỡ lịch sử trong trật tự quốc tế, không có chiến tranh với Trung Quốc do bất cẩn, hay với bất cứ một quốc gia nào khác, và vũ khí hạt nhân sẽ không được sử dụng ».

Những phút cuối cùng trên chuyến bay số 93 ngày 11/9

Chau Nguyen Thi

Những phút cuối cùng trên chuyến bay số 93 ngày 11/9

Ôi Chúa ơi … Không! Cơ trưởng Dahl thốt lên – Đoạn cuối rùng rợn trên chuyển bay khủng bố 11/9

Tiếng hét lớn tuyệt vọng: “Này, này! Đưa cho tôi…!”, sau đó có âm thanh rít rất mạnh, kính vỡ và một tiếng “KHÔNG” là những lời cuối cùng trước khi tất cả kết thúc.

Một nhóm tiếp viên và hành khách trên chuyến bay số 93 biết rằng máy bay sẽ đâm vào mục tiêu nào đó, họ quyết định nổi dậy khiến âm mưu của bọn khủng bố thất bại.

Sáng ngày 11/9/2001, 4 tên không tặc đã cướp chuyến bay số hiệu 93 của hãng hàng không United Airlines. Chuyến bay có lộ trình từ sân bay quốc tế Newark ở New Jersey đến sân bay quốc tế San Francisco, California.

Khoảng 46 phút sau khi cất cánh, 4 tên không tặc đã khống chế máy bay và định đâm vào một mục tiêu nào đó, có thể là Điện Capitol, hoặc Trại David. Nhóm tiếp viên và hành khách sau khi biết tin về vụ khủng bố ở tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) đã quyết định nổi dậy.

Họ chiến đấu với 4 tên khủng bố để giành lại quyền kiểm soát máy bay, không cho chúng đạt được mục đích. Trong quá trình giằng co, những tên không tặc đã đâm máy bay xuống cánh đồng gần một mỏ khai thác bỏ hoang ở thị trấn Stonycreek, hạt Somerse, Pennsylvania.

Chuyến bay số 93 là chiếc máy bay duy nhất trong số 4 máy bay bị cướp hôm 11/9/2001 không đạt được mục tiêu dự kiến.

KẺ CHỈ HUY LÀ CON NHÀ GIÀU

Nhóm không tặc trên chuyến bay số 93 được chỉ huy bởi Ziad Jarrah, thành viên của tổ chức khủng bố al Qaeda. Jarrah sinh ra ở Lebanon trong một gia đình giàu có và có nền giáo dục thế tục.

Jarrah mơ ước trở thành phi công và chuyển đến Đức năm 1996 và đăng ký học tiếng Đức tại Đại học Greifswald. Một năm sau, Jarrah chuyển đến Hamburg và bắt đầu theo học ngành kỹ thuật hàng không, Đại học Khoa học Ứng dụng Hamburg.

Tại Hamburg, Jarrah trở thành tín đồ Hồi giáo sùng đạo và có liên hệ với chi nhánh Hamburg của al Qaeda. Năm 1999, Jarrah rời Hamburg đến Afghanistan. Tại đây, Jarrah được gặp trùm khủng bố bin Laden và được tuyển chọn vào đội cho kế hoạch khủng bố ngày 11/9.

Nhóm của Jarrah gồm 4 tên không tặc cơ bắp lên chuyến bay số 93 của hãng hàng không United Airlines vào lúc 7h48. Nhóm 4 tên không tặc đều ngồi ở khoang hạng nhất. Trước khi lên máy bay, Jarrah gọi 5 cuộc điện thoại đến Lebanon, một cuộc gọi tới Pháp và một cuộc gọi cho bạn gái ở Đức.

Một ngày trước khi lên máy bay để tấn công khủng bố, Jarrah gửi một lá thư chia tay cho bạn gái để nói rằng Jarrah yêu cô ấy.

CUỘC NỔI DẬY

Chuyến bay số 93 dự kiến cất cánh lúc 8h00 (giờ địa phương), nhưng bị hoãn cho đến 8h42 phút vì sân bay quá tải. 4 phút sau khi chuyến bay 93 cất cánh, chuyến bay số hiệu 11 của American Airlines đã đâm vào tháp bắc Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC).

9 phút sau khi chuyến bay số 93 cất cánh, chuyến bay 175 đâm vào tháp nam WTC. Khi bọn không tặc chờ thời cơ để cướp máy bay, bên trong buồng lái, phi công đã nhận được cảnh báo từ đài kiểm soát không lưu mặt đất về vụ không tặc ở WTC. Họ không hề biết rằng một nhóm không tặc đang ở trên chuyến bay.

Lúc 9h28 phút, nhóm không tặc xông vào buồng lái khống chế phi công và giành quyền điều khiển máy bay. Ở thời điểm đó, 2 chuyến bay số hiệu 11 và 175 đã đâm vào tháp đôi WTC. Lúc này, đài kiểm soát không lưu mặt đất ở Cleveland liên lạc với chuyến bay số 93 thì nghe thấy tiếng la hét trong buồng lái.

Cuộc gọi thứ hai vài giây sau đó, kiểm soát không lưu mặt đất nghe rõ âm thanh “mayday, mayday” (một thuật ngữ quốc tế dùng cho các tình huống khẩn cấp qua liên lạc vô tuyến), cùng với tiếng hét “biến khỏi đây, cút khỏi đây”. Sau này người ta xác định giọng nói trong vô tuyến là của cơ phó.

Trong số 4 chiếc máy bay bị không tặc tấn công hôm 11/9/2001, chuyến bay số 93 là máy bay duy nhất phát tín hiệu cấp cứu về đài kiểm soát không lưu mặt đất.

Người ta không thể xác định chính xác thời gian chuyến bay 93 nằm dưới sự kiểm soát của những tên không tặc. Lúc 9h31, Jarrah bật loa để thông báo với hành khách với nội dung.

“Thưa quý vị, đây là cơ trưởng, xin hãy ở yên tại chỗ. Chúng ta đang có một quả bom trên máy bay”. Nhưng Jarrah lại bấm nhầm công tắc và những gì hắn nói được truyền xuống đài kiểm soát không lưu mặt đất.

Lúc 9h39, Jarrah tiếp tục thông báo với hành khách rằng máy bay sẽ quay trở lại sân bay. Nhưng chúng tiếp tục gặp rắc rối với việc kiểm soát máy bay. Trong khi những tên không tặc đang loay hoay với việc kiểm soát máy bay, thông tin về vụ không tặc ở WTC đã được báo cho các tiếp viên và hành khách trên máy bay.

Họ hiểu rằng chiếc máy bay của mình cũng bị không tặc chiếm quyền điều khiển và chúng sẽ không trở lại sân bay như tuyên bố. Hành khách trên máy bay hiểu rằng họ khó mà sống sót.

Sau một cuộc biểu quyết ngắn, nhóm gồm các tiếp viên và hành khách thống nhất phải giành lại quyền kiểm soát máy bay, không cho những tên không tặc đạt mục đích.

Một cuộc chiến giữa nhóm hành khách và những tên không tặc đã diễn ra bên ngoài và trong buồng lái. Cuộc hỗn chiến trong buồng lái khiến máy bay mất kiểm soát, chao đảo nhiều lần trên bầu trời.

Những tên không tặc nhận thấy chúng khó mà khống chế được nhóm hành khách đang nổi dậy, Jarrah đã đẩy cần lái khiến máy bay đâm xuống cánh đồng gần mỏ khoáng sản bỏ hoang ở thị trấn Stonycreek, hạt Somerset, Pennsylvania lúc 10h03 phút.

Người ta tin rằng Điện Capitol hoặc Trại David là mục tiêu của chiếc máy bay này. Toàn bộ số người trên máy bay thiệt mạng. Hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay số 93 được trao tặng Huy chương Vàng của Quốc hội Mỹ. Hành động và sự hy sinh dũng cảm của họ đã cứu nước Mỹ khỏi một thảm kịch khác.

Đài tưởng niệm các nạn nhân trên chuyến bay số 93 đã được xây dựng tại hiện trường vụ tai nạn.

NHỮNG PHÚT CUỐI CÙNG QUA ÂM THANH

Cho đến nay, vẫn không ai biết tường tận về những gì đã xảy ra trên chuyến bay 93 của Hãng Hàng không United Airlines, mà chỉ có thể suy đoán qua những âm thanh, tiếng nói truyền đi từ hệ thống liên lạc nội bộ trong buồng lái cùng những tin nhắn, những cuộc điện thoại.

Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận là nếu không nhờ vào những nỗ lực của phi hành đoàn và một số hành khách, con số người thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11/9 chắc chắn sẽ không dừng lại ở gần 3.000 mà còn có thể nhiều hơn nữa…

9 giờ 27 phút, có vẻ cơ trưởng Dahl đã bị đánh bởi trong hệ thống thông tin nội bộ, Đài Kiểm soát không lưu Cleveland nghe thấy tiếng Dahl rên rỉ vì đau, kèm theo đó là những âm thanh giống như một cuộc vật lộn. 9 giờ 40 phút, Jarrah tranh luận với Ghamdi bằng tiếng Arab về việc cài đặt chế độ lái tự động.

Câu hỏi của một trong 2 tên không tặc: “Cái núm màu xanh này phải không?” lẫn với tiếng “bip bip” liên tục cho thấy dường như cả Jarrah lẫn Ghamdi đều gặp rắc rối bởi lẽ khi học lái chiếc Boeing 757 bằng thực tế ảo, chúng không hề được hướng dẫn cách xử lý sự cố này.

9 giờ 41 phút 56 giây, máy ghi âm buồng lái thu được tiếng kêu của cơ trưởng Dahl: “Ôi Chúa ơi”, giống như Dahl lại bị đánh. Liền sau đó là giọng của một tên không tặc: “Bảo anh ta nói chuyện với phi công và đưa phi công trở lại buồng lái”.

Chi tiết này cho thấy sau khi chiếm quyền điều khiển máy bay 93, bọn không tặc đã đưa cơ phó Homer xuống khoang hành khách. Một nhân viên thuộc Hãng United Airlines ở San Francisco gửi tin nhắn đến chiếc 93 lúc 9 giờ 46 phút: “Đã nghe báo cáo về sự cố. Xin xác nhận tất cả đều bình thường”. Tuy nhiên nhân viên này không nghe ai trả lời.

Trước tình hình ấy, Alessandro “Sandy” Rogers, điều phối viên kiểm soát không lưu Mỹ, phụ trách giám sát các chuyến bay ở bờ tây nước Mỹ lập tức thông báo cho Trung tâm Chỉ huy Herndon thuộc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) tại bang Virginia rằng chuyến bay 93 không phản hồi các thông báo đồng thời bay sai hướng.

Một phút sau, hệ thống thu, phát tín hiệu trên chiếc 93 bị tắt nhưng Đài Kiếm soát không lưu sân bay Cleveland vẫn tiếp tục theo dõi chiếc 93 trên radar vệ tinh.

Dominic Del Rosso, phi công của Cơ quan Hàng không, Không gian Mỹ (NASA) cho biết lúc bay trên hồ Ontario, ông đã nhìn thấy chiếc 93 bay cách chiếc máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của ông chỉ khoảng 300m thay vì 610m như quy định an toàn. Dominic Del Rosso nói ông rất ngạc nhiên vì chiếc 93 im lặng sau khi ông phát đi tín hiệu cảnh báo.

10 phút trước khi chiếc 93 lao xuống đất, Glenn Cramer, điều phối viên thuộc một đường dây nóng xử lý các tình huống khẩn cấp ở bang Pennsylvania nhận được cuộc gọi di động từ một người đàn ông.

Người này cho biết ông đang ở trên máy bay và đang bị nhốt trong phòng vệ sinh, rằng đây không phải là trò bịp bợm: “Chúng tôi bị bắt cóc, máy bay đang lao xuống. Họ đang đánh nhau…”. Glenn Cramer nói ông nghe thấy nhiều tiếng la hét kéo dài cùng những tiếng động rất khó đoán. Cuối cùng là một tiếng nổ lớn, điện thoại mất liên lạc.

Cuộc đánh trả bọn không tặc của một nhóm hành khách trên chuyến bay số hiệu 93 hình như bắt đầu vào lúc 9 giờ 57 phút bởi lẽ 2 phút trước đó, Lisa Jefferson, nhân viên điều hành không lưu ở Cleveland nghe được tiếng nói của hành khách Todd Beamer: “Các bạn đã sẵn sàng chưa? Ok. Vậy thì cùng lên nào”.

Thời điểm này, chuyến bay 77 đã lao xuống Lầu Năm Góc còn chuyến 11 và 175 cũng đã đã đâm vào 2 tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới.

Có vẻ nhóm hành khách trên chiếc 93 đã tấn công Haznawi và Nami – là hai tên khủng bố có nhiệm vụ canh giữ những hành khách ở khoang sau bởi lẽ lúc 9 giờ 57 phút 55 giây, có tiếng Jarrah hét lên: “Chuyện gì vậy? Đánh nhau à?”.

9 giờ 58 phút 57 giây, nữ tiếp viên CeeCee Lyles gọi cho chồng một lần nữa từ điện thoại di động rồi nói rằng các hành khách đang cố gắng vào buồng lái trong lúc tên không tặc Jarrah liên tục cho máy bay nghiêng sang phải rồi nghiêng sang trái nhằm làm cho nhóm đánh trả mất thăng bằng.

Trong hệ thống thông tin nội bộ, các điều phối viên không lưu ở sân bay Cleveland nghe một tên không tặc hét lớn: “Chúng muốn vào. Giữ từ bên trong, giữ chặt, giữ”.

Cũng ở sân bay Cleveland, lúc 9 giờ 59 phút 52 giây, dữ liệu radar vệ tinh cho thấy chiếc 93 hết ngóc lên rồi lại chúi xuống. Máy ghi âm buồng lái ghi lại những âm thanh va chạm, la hét, tiếng thủy tinh vỡ. Ba lần trong khoảng thời gian 5 giây, có những tiếng kêu đau đớn của một tên không tặc bên ngoài buồng lái, có thể là Haznawi hoặc Nami.

10 giờ 03 giây, chiếc 93 trở lại trạng thái ổn định. 5 giây sau, Jarrah hỏi: “Chúng giết Haznawi và Nami rồi à? Đúng vậy không? Chúng ta kết thúc đi”. Có tiếng Ghamdi trả lời: “Chưa, chưa! Khi chúng vào, ta sẽ kết thúc”.

10 giờ 25 giây, một lần nữa, Jarrah lại cho máy bay chúi xuống. Ai đó trong số hành khách vừa khóc vừa nói: “Vào buồng lái đi, Nếu không chúng ta sẽ chết”. 16 giây sau, lại một hành khách hét lên: “Đẩy nó đi” (ám chỉ xe đẩy suất ăn) vì máy ghi âm đã ghi được tiếng đập ầm ầm vào cửa buồng lái.

10 giờ 1 phút, Jarrah đọc kinh “Đức Allah là đấng vĩ đại nhất” 2 lần rồi hỏi Ghamdi: “Chúng ta sẽ đẩy nó xuống chứ, có phải vậy không?”.

Ghamdi đáp: “Ừ! Ấn vào rồi kéo xuống”. Đến 10 giờ 2 phút 17 giây, dường như nhóm đánh trả đã vào được bên trong buồng lái bởi có tiếng của một hành khách: “Kéo nó lên”. Một giây sau, vẫn giọng Jarrah: “Đẩy nó xuống”.

10 giờ 2 phút 33 giây, bằng tiếng Arab, Jarrah hét lớn với vẻ tuyệt vọng: “Này, này! Đưa cho tôi, đưa cho tôi! Đưa nó cho tôi”.

Các thông số trên radar ở Cleveland cho thấy chiếc máy bay lao xuống rồi ngoặt về bên phải, sau đó lộn ngược trong lúc hai tên không tặc vẫn tiếp tục đọc kinh.

Trong số những âm thanh thu được, có tiếng rít liên tục, rất mạnh, tiếng kính vỡ và một tiếng “không” bằng ngôn ngữ Arab. Những lời cuối cùng trước khi tất cả kết thúc bởi sự va chạm dữ dội là một giọng bằng tiếng Anh, rất bình tĩnh: “Kéo nó lên”.

Chiếc Boeing 757 số hiệu 93 rơi xuống một cánh đồng ở Stonycreek,bang Pennsylvania, cách Washington, DC khoảng 20 phút bay. Dữ liệu cuối cùng trong máy ghi âm buồng lái được thực hiện lúc 10 giờ 3 phút 9 giây.

Dữ liệu cuối cùng của chuyến bay được hộp đen ghi lại 1 giây sau đó. Kết quả điều tra của Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho thấy máy bay lao xuống với tốc độ 906 km/ giờ, mũi máy bay tiếp đất ở góc 40 độ.

Vụ va chạm để lại một hố sâu 3m, rộng 12m. Tất cả 44 người trên máy bay đều chết. Dựa vào thời điểm máy ghi âm, hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay ngừng hoạt động cũng như phân tích dữ liệu radar, dữ liệu vệ tinh và kiểm soát không lưu, các nhà điều tra xác định thời điểm chiếc 93 rơi là 10 giờ 3 phút 6 giây.

Ảnh : nạn nhân trên chuyến bay 93, họ đã hy sinh không vô ích.

Nhóm khủng bố ISIS-K ở Afghanistan là nhóm nào?

Van Pham

Nhóm khủng bố ISIS-K ở Afghanistan là nhóm nào?

Nhóm ISIS-K đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công bên ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai (còn gọi là sân bay Kabul) ngày 26-8. Nhóm này là ai và có mục đích gì?

Theo Hãng tin AP, ISIS-K, hay còn gọi là Nhà nước Hồi giáo Khorasan hoặc IS-K, là một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Afghanistan, và là kẻ thù “không đội trời chung” của lực lượng Taliban.

Trong những năm gần đây, ISIS-K đã nhiều lần tấn công thường dân ở Afghanistan. Chi nhánh IS ở Afghanistan cực đoan hơn Taliban nhiều. ISIS-K từng công khai chặt đầu các nhà báo nước ngoài và đối xử tàn bạo với người Kurd và những người khác bị nhóm này bắt giữ tại Iraq và Syria.

Theo báo Wall Street Journal, ít nhất 90 người Afghanistan và 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng sau khi xảy ra 2 vụ đánh bom tự sát và một vụ tấn công bằng súng bên ngoài sân bay Kabul ngày 26-8.

Ít nhất 143 người khác bị thương trong vụ tấn công. Khoảng 18 binh sĩ Mỹ khác cũng bị thương. Có thể số thương vong sẽ tiếp tục tăng lên.

Tổng thống Mỹ Joe Biden thề sẽ tiêu diệt những kẻ đứng sau vụ tấn công trên.

Trước đó, vào tháng 4-2017, Mỹ từng đánh bom một khu phức hợp hầm trú ẩn và đường hầm của nhóm này.

Tuy nhiên, gần đây, ISIS-K được cho là đã tập trung tại các đô thị, gây khó khăn hơn cho các nỗ lực tấn công của Mỹ nhắm vào nhóm này trong khi tránh làm hại thường dân.

Theo nghiên cứu năm 2018 của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), ISIS-K có trụ sở tại các tỉnh Kunar ở phía đông Kabul và Nangarhar gần biên giới Pakistan, và chỉ có khoảng 1.500-2.000 tay súng vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, hiện không rõ lực lượng này có bao nhiêu tay súng vì Afghanistan “đang kết thúc các chiến dịch chống khủng bố không chỉ của Mỹ và các lực lượng Afghanistan mà còn của Taliban”.

ISIS-K xuất hiện từ năm 2014 khi IS nói chung đang ở đỉnh cao. Do đó, ISIS-K đã phải chật vật để khẳng định sự hiện diện của nhóm này trên các chiến trường chung của IS cũng như tại Afghanistan. ISIS-K cũng đã nỗ lực thu hút người từng thất bại dưới tay Taliban.

“Họ (Taliban và ISIS-K) là những tổ chức cạnh tranh nhau”, chuyên gia Raffaello Pantucci giải thích. Ông hiện làm việc tại Trung tâm quốc tế về Nghiên cứu khủng bố và bạo lực chính trị tại trường S. Rajaratnam về nghiên cứu quốc tế ở Singapore.

Taliban và ISIS-K đều ủng hộ luật Hồi giáo Sharia hà khắc và phản đối dân chủ, cũng như quyền của phụ nữ và người không phải dòng Hồi giáo Sunni.

Taliban là một “phong trào dân túy” tập trung chủ yếu vào Afghanistan. Trong khi đó, mục tiêu của ISIS-K là xây dựng một nhà nước Hồi giáo trên khắp Trung Đông và châu Á, trong đó có Afghanistan.

Đài NBC News dẫn lời các chuyên gia cho biết cuộc tấn công tại sân bay Kabul của ISIS-K không chỉ nhằm vào người Mỹ mà còn muốn làm mất mặt Taliban.

“Phương Tây sẽ thấy rất tệ vì cuộc tấn công này, nhưng nó lại khiến Taliban trông như họ không thể kiểm soát được tình hình của Afghanistan”, ông Pantucci nhận định.

Theo hãng tin Reuters, ngày 27-8, Taliban cho biết ít nhất 28 thành viên của lực lượng này nằm trong số những người đã thiệt mạng trong các vụ nổ bên ngoài sân bay Kabul. “Chúng tôi mất nhiều người hơn Mỹ”, một quan chức giấu tên của Taliban nói.

Quan chức này cũng cho biết Taliban không có lý do để gia hạn thời hạn sơ tán người khỏi Afghanistan của các nước khác.

– Tình nguyện viên và nhân viên y tế di chuyển thi thể nạn nhân thiệt mạng sau cuộc tấn công ở bên ngoài sân bay Kabul, Afghanistan ngày 26-8 – Ảnh: AFP

https://theconversation.com/what-is-isis-k-two-terrorism…

Mỹ nói 12 nước sẽ cho quá cảnh các chuyến bay di tản từ Kabul

VOA Tiếng Việt 

Chính phủ Mỹ ngày thứ Sáu nói rằng 12 quốc gia, từ châu Âu đến Trung Đông và Trung Á, sẽ cho phép người Mỹ và những người khác di tản khỏi Kabul được quá cảnh lãnh thổ của họ khi nước này đẩy mạnh nỗ lực di tản khỏi Afghanistan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Bahrain, Đan Mạch, Đức, Ý, Kazakhstan, Kuwait, Qatar, Tajikistan, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Vương quốc Anh và Uzbekistan đã bắt đầu hoặc sẽ sớm bắt đầu quá cảnh người Mỹ, hoặc trong một số trường hợp khác, qua các vùng lãnh thổ của họ.

Mỹ đang chật vật di tản hàng ngàn người khỏi Afghanistan khi các báo cáo về những vụ trả đũa của Taliban nhắm vào những người Afghanistan từng làm việc với các lực lượng do Mỹ lãnh đạo gia tăng, buộc các cường quốc nước ngoài đẩy nhanh nỗ lực di tản, Reuters đưa tin.

Nhưng các quan chức cho biết không có chuyến bay di tản nào rời Kabul trong gần sáu giờ vào ngày thứ Sáu vì không có nơi nào để đi do quá đông người ở căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, nơi đang cho trú ẩn 8.000 người Afghanistan di tản. Các chuyến bay đó giờ đã khởi động lại.

Hơn 18.000 người đã được đưa ra ngoài kể từ khi các chiến binh Taliban chiếm thủ đô Kabul, theo liên minh xuyên Đại Tây Dương NATO.

Ông Price nói hầu hết các chuyến bay sẽ bay từ Kabul đến Qatar và sau đó là các nước này. Ông nói thêm rằng gần một chục quốc gia khác đã đưa ra “đề nghị hào phóng” liên quan đến việc di dời những người Afghanistan đang gặp rủi ro.

Liên hiệp Các Tiểu vương quốc Ả-rập đã đồng ý nhận 5.000 người Afghanistan di tản trong 10 ngày trên đường đến nước thứ ba theo yêu cầu của Mỹ, bộ ngoại giao nước này cho biết.

Một quan chức cao cấp của chính quyền Biden nói Washington đang ráo riết nỗ lực để đạt được thêm các thỏa thuận, Reuters cho biết.

Washington đang gấp rút đưa người ra khỏi Afghanistan trước hạn chót 31 tháng 8 khi các lực lượng của họ theo lịch trình rời khỏi quốc gia này. Tổng thống Joe Biden đầu tuần này cho biết các binh sĩ Mỹ cung cấp an ninh cho cuộc di tản có thể ở lại lâu hơn nếu cần thiết.

Một trong những trở ngại chính đối với những người muốn rời khỏi Afghanistan vẫn là hành trình đầy nguy hiểm đến sân bay Kabul. Mỹ cho đến nay không thể bảo đảm được việc đi lại an toàn cho công dân Mỹ hoặc những người khác, mặc dù Mỹ nói rằng họ đã nhận được sự bảo đảm từ Taliban rằng họ sẽ không chặn người đến đó.

Nhưng các báo cáo từ thực địa lại cho thấy khác. Hàng ngàn người Afghanistan ôm chặt giấy tờ, trẻ nhỏ và một số đồ đạc vẫn vây kín sân bay, nơi các chiến binh Taliban cầm súng ra lệnh cho những người không có giấy thông hành về nhà. Tại và xung quanh sân bay, 12 người đã thiệt mạng kể từ Chủ nhật, các quan chức NATO và Taliban cho biết.

TIN AFGHANISTAN SAU NGÀY TALIBAN TRỞ LẠI 20-8

TIN AFGHANISTAN SAU NGÀY TALIBAN TRỞ LẠI 20-8

– Sân bay Kabul căng thẳng: Mỹ siết bên trong, Taliban chặn bên ngoài

– Thay đổi ở Kabul nhìn từ khách sạn: Đàn ông ngừng cạo râu, nhân viên nữ ‘biến mất’

– Hé lộ ‘tổng thống’, thể chế chính trị theo luật Hồi giáo Sharia khi Taliban nắm quyền

– G7 kêu gọi Taliban mở lối sơ tán dân khỏi Kabul

********

Sân bay Kabul căng thẳng: Mỹ siết bên trong, Taliban chặn bên ngoài

Hàng ngàn người ở Kabul đang tuyệt vọng tìm đường rời khỏi Afghanistan, trong bối cảnh lực lượng Mỹ siết chặt kiểm soát bên trong sân bay, còn các chiến binh Taliban chặn tất cả lối vào sân bay.

Hôm 19-8, lực lượng Taliban kêu gọi đám đông người Afghanistan đang chờ bên ngoài sân bay Kabul mau chóng rời khỏi, vì không muốn họ gặp nguy hiểm.

Theo Hãng tin Reuters, 12 người đã thiệt mạng ở bên trong và xung quanh sân bay kể từ ngày 15-8, ngày Taliban giành quyền kiểm soát Kabul. Các thủ lĩnh Taliban cho biết người chết là do bị bắn hoặc giẫm đạp lên nhau trong lúc hỗn loạn.

Theo báo New York Times, bạo lực diễn ra ngay bên ngoài lối vào chính của sân bay. Đám đông cố gắng tràn vào bên trong, nhưng lực lượng Taliban dùng gậy đánh trả, đôi lúc có tiếng súng vang lên.

Taliban nổ súng đẩy lui người dân bên ngoài sân bay Kabul – Nguồn: NY TIMES

Đám đông gồm nhiều gia đình có trẻ em tụ tập bên ngoài cổng chính của sân bay. Các chiến binh Taliban nổ súng chỉ thiên để trấn áp bớt đám đông hỗn loạn.

“Taliban đã bắn chỉ thiên, xô đẩy người dân, đánh họ bằng AK-47”, Hãng tin Reuters dẫn lời một nhân chứng cho biết.

Trên các con đường xung quanh sân bay, nhiều người dân Afghanistan tụ tập và chờ đợi, mong bắt được chuyến bay rời khỏi đất nước.

Binh sĩ Taliban đi tuần tra dọc đường tới sân bay. Tiếng súng nổ vang khắp đường phố để kiềm chế dân chúng.

Tại lối vào phía đông cổng chính, các chiến binh Taliban đứng canh gác trên các bức tường bê tông.

“Cổng này đã đóng. Chỉ người nước ngoài và người có giấy tờ mới được qua”, một tay súng Taliban nói với người dân.

HÌNH:

– Sơ đồ tình hình sân bay Kabul ngày 19-8 – Ảnh: NY TIMES

– Rất đông người dân Kabul tụ tập bên ngoài con đường dẫn tới sân bay – Ảnh: NY TIMES

– Họ ngồi chờ đợi một chuyến bay để thoát khỏi Afghanistan – Ảnh: NY TIMES

– Người dân e dè trước nòng súng của các binh sĩ Taliban – Ảnh: NY TIMES

– Một tay súng đứng trên bức tường bê tông bên ngoài sân bay kêu gọi người dân kiềm chế – Ảnh: NY TIMES

https://www.nytimes.com/…/kabul-airport-tailban…

********

Thay đổi ở Kabul nhìn từ khách sạn: Đàn ông ngừng cạo râu, nhân viên nữ ‘biến mất’

Hai ngày sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát, người Afghanistan đã quay trở lại làm việc, nhiều xe hơi hơn xuất hiện trên đường phố. Hành vi của mọi người bắt đầu thay đổi ở thủ đô Kabul.

Mới trước đó vài ngày, Taliban còn được xem là kẻ thù, nhiều nhân viên an ninh mặc đồng phục bảo vệ cả bên trong lẫn xung quanh khách sạn. Nay thì Taliban đang ở trong thành phố, họ trang bị súng và tùy ý mở cửa những chiếc xe.

Theo anh Malik Mudassir, phóng viên Đài BBC, tất cả các nhân viên nam tại khách sạn anh ở tại Kabul đã ngừng cạo râu.

Tất cả các nhân viên nữ đều “biến mất”. Tại quầy lễ tân, ở khâu dịch vụ buồng phòng, vệ sinh, tất cả đều không còn bóng dáng phụ nữ. Khách sạn cũng ngừng mở nhạc. “Tôi hỏi một nhân viên, người đó trả lời rằng: “Những người bạn” (PV – Taliban) đang ở đây vì thế không được có nhạc”.

Theo anh Malik Mudassir, tối 17-8, một nhóm 28 người đàn ông tự nhận là Taliban đến khách sạn nơi anh đang thuê phòng. Họ mang theo súng và yêu cầu được phục vụ đồ ăn. Các nhân viên của khách sạn rất lo lắng.

Quản lý an ninh của khách sạn nói với nhóm này: “Các anh thông cảm, chúng tôi cần bảo vệ nơi này. Bây giờ, bất kỳ ai cũng có thể mang súng và tự xưng là Taliban dù thực tế là trộm cướp. Vì vậy, phiền quý anh xác nhận ai thuộc nhóm mình, ai là Taliban và ai không. Các anh biết rõ hơn chúng tôi”.

Cuối cùng, tất cả những người đàn ông đều được ăn.

Trở về phòng mình, sau đó anh Mudassir đặt đồ ăn lên phòng nhưng khách sạn cho biết đoàn Taliban đã ăn hết sạch mọi thứ.

Ngày 17-8, Kabul có vẻ nhộn nhịp trở lại, xe cộ đông hơn ngoài đường, hàng quán mở cửa nhiều hơn, nhiều người quay lại các công việc hằng ngày.

Không có tin về các vụ bạo lực trong thành phố, không có tiếng súng nổ hay tiếng trực thăng, dù tiếng máy bay quân đội bay ở tầm cao thì vẫn có thể nghe được.

Sự hiện diện của lực lượng Taliban hiển nhiên là tăng. Các chiến binh đến từ nhiều nơi khác nhau ở khắp Afghanistan, tuy nhiên đa số đến từ tỉnh Logar ở phía nam thủ đô. Họ cho biết họ có mặt để đảm bảo trật tự.

Phóng viên BBC cho biết những người Taliban anh có dịp quan sát đối xử tử tế với người dân. Đôi khi họ còn hỏi thăm xem người dân có ổn không, có cần giúp đỡ gì không.

Khi hỏi thăm hai người bán rong ở trung tâm thành phố, họ giải thích với những người dân nghèo này rằng sự có mặt của Taliban hay Mỹ không có gì khác biệt.

Cũng theo BBC, hiện nay, có báo cáo cho rằng Taliban đã gây khó khăn cho những người muốn đến sân bay Kabul. Mặc dù khoảng 4.500 lính Mỹ đang kiểm soát sân bay nhưng tất cả các con đường dẫn đến các sân bay lại do Taliban kiểm soát.

Lực lượng này đặc biệt không cho người Afghanistan không mang theo giấy tờ đến sân bay. Nhưng ngay cả người có giấy tờ cũng gặp khó khăn.

Mỹ, Anh, Hà Lan và nhiều nước vẫn đang tiến hành công tác sơ tán người Afghanistan khỏi đất nước.

– Một chiến binh Taliban trên đường phố Kabul và hình ảnh phụ nữ trên các biển quảng cáo đã bị bôi đen – Ảnh: AFP

*******

Hé lộ ‘tổng thống’, thể chế chính trị theo luật Hồi giáo Sharia khi Taliban nắm quyền

Trước đây Taliban bắt phụ nữ phải mặc trang phục trùm kín mặt và thân người, che cả mắt, chỉ khoét những lỗ nhỏ để nhìn khi ra đường. Giờ đây chưa rõ quy định cụ thể, nhưng Taliban khẳng định không theo thể chế dân chủ.

Ngày 18-8, Hãng tin Reuters dẫn lời ông Waheedullah Hashimi, một thành viên cấp cao của Taliban, tiết lộ có thể một hội đồng cầm quyền sẽ điều hành đất nước Afghanistan.

“Sẽ không có thể chế dân chủ nào cả vì nó không có bất kỳ nền tảng nào ở đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thảo luận về hệ thống chính trị sẽ áp dụng ở Afghanistan vì điều đó đã rõ ràng. Đó là (áp dụng) luật Hồi giáo Sharia” – ông Waheedullah Hashimi khẳng định trong cuộc phỏng vấn với Reuters.

Là người được tiếp cận quá trình ra quyết định của Taliban, ông Waheedullah Hashimi cho biết Haibatullah Akhundzada, thủ lĩnh tối cao của Taliban, có thể vẫn nắm quyền lãnh đạo về tổng thể.

Ông Akhundzada có thể sẽ nắm vai trò cao hơn người đứng đầu hội đồng cầm quyền. Người đứng đầu hội đồng cầm quyền là vị trí tương đương với tổng thống của Afghanistan.

“Có thể phó tướng của ông Akhundzada sẽ nắm vai trò tổng thống” – ông Hashimi thông tin.

Hiện nay, ông Akhundzada có 3 phó tướng, gồm Mawlavi Yaqoob, Sirajuddin Haqqani, và Abdul Ghani Baradar.

Ông Hashimi nói nhiều vấn đề liên quan tới cách điều hành đất nước Afghanistan của Taliban đều chưa được quyết định, nhưng khẳng định Afghanistan sẽ không theo thể chế dân chủ.

Thành viên cấp cao Taliban này cho biết ông sẽ tham gia một cuộc họp của các lãnh đạo Taliban trong tuần này để thảo luận về vấn đề điều hành đất nước.

“Các học giả của chúng tôi sẽ quyết định các bé gái có được phép đi học hay không. Họ sẽ quyết định phụ nữ nên mặc hijab (khăn trùm đầu và ngực), burqa (loại trang phục trùm kín mặt và thân người, che cả mắt, chỉ có một lớp lưới gồm những lỗ nhỏ để có thể nhìn xung quanh), hay chỉ mạng che mặt và mặc áo choàng abaya, hay thứ gì khác. Điều đó sẽ tùy thuộc các học giả” – ông Hashimi cho biết.

Theo đó, “99,99% người dân ở Afghanistan là người Hồi giáo và họ tin vào đạo Hồi. Khi bạn tin vào luật, chắc chắn bạn cần tuân thủ luật đó. Chúng tôi có một hội đồng gồm các học giả lỗi lạc. Họ sẽ quyết định cần làm gì”.

Trong video đăng ngày 18-8-2021, báo USA Today (Mỹ) chiếu lại một số hình ảnh cũ ở Afghanistan, trong đó có ảnh phụ nữ mặc burqa – Video: USA Today

Trước đó, tại một cuộc họp báo ở Kabul vào ngày 17-8, ông Zabihullah Mujahid, người phát ngôn chính của Taliban, nói phụ nữ sẽ được đi làm việc và học tập. Taliban cam kết sẽ tôn trọng quyền phụ nữ, nhưng phải trong khuôn khổ luật Hồi giáo.

Trong thời gian nắm quyền ở Afghanistan từ năm 1996 – 2001, Taliban đã sử dụng luật Hồi giáo Sharia để điều hành. Họ không cho phụ nữ đi làm việc. Các bé gái không được đi học và phụ nữ phải mặc burqa khi đi ra ngoài.

Đôi khi những người vi phạm quy định sẽ bị cảnh sát tôn giáo của Taliban đánh đập ở nơi công cộng.

Hiện nay các nhà lãnh đạo phương Tây cho biết họ sẽ đánh giá Taliban dựa trên hành động – gồm cách đối xử với các bé gái và phụ nữ.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo các nước không vội công nhận chính quyền mới ở Kabul và rằng phải đánh giá Taliban dựa trên hành động, thay vì lời nói của lực lượng này.

– Phụ nữ Afghanistan mặc burqa đứng cạnh một chiếc taxi ở Kabul vào ngày 31-7 – Ảnh: AFP

– Ông Waheedullah Hashimi (giữa), một thành viên cấp cao của Taliban – Ảnh: REUTERS

********

G7 kêu gọi Taliban mở lối sơ tán dân khỏi Kabul

Ngoại trưởng các nước nhóm G7 kêu gọi Taliban mở lối an toàn cho người dân sơ tán khỏi Kabul. Trong khi đó, biểu tình chống Taliban đã lan đến thủ đô của Afghanistan.

“Các bộ trưởng kêu gọi Taliban đảm bảo lối an toàn cho người nước ngoài và người Afghanistan muốn rời đi” – Hãng tin AFP dẫn tuyên bố đầu tiên của G7 về tình hình Afghanistan.

Nhóm này, bao gồm các nước Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản và Canada, cũng hối thúc việc tìm kiếm giải pháp chính trị, hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan. “Cuộc khủng hoảng ở Afghanistan đòi hỏi một phản ứng quốc tế” – G7 cho biết.

Lời kêu gọi đưa ra trong lúc các tay súng Taliban đang canh giữ tại các chốt kiểm soát làm gia tăng lo ngại lực lượng này có thể chặn người di tản.

Mỹ và các nước vẫn đang di tản hàng ngàn người từ sân bay ở Kabul sau khi thành phố này rơi vào tay Taliban ngày 15-8. Nhiều người vẫn đang đổ dồn về đây với hy vọng được sơ tán.

Ngày 19-8, Hãng tin Ariana của Afghanistan và một liên đoàn thể thao ở nước này xác nhận 1 trong 2 người rơi khỏi máy bay sơ tán trong đoạn video đăng trên mạng xã hội là 1 cầu thủ bóng đá trẻ.

“Zaki Anwari, cũng như hàng ngàn thanh niên Afghanistan, muốn rời khỏi đất nước nhưng đã rơi khỏi một chiếc máy bay của Mỹ và tử vong” – liên đoàn thể thao này cho biết.

Tại Kabul, cuộc biểu tình chống Taliban cũng đã lan tới thành phố này sau khi bùng lên tại một số thành phố. Trước đó, một số người đã thiệt mạng khi tham gia biểu tình tại Asadabad và Jalalabad.

Theo Hãng tin Reuters, Taliban đã kêu gọi đoàn kết và người dân không nên rời khỏi Afghanistan.

Dù vậy, một tài liệu mật của Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho thấy Taliban đang tăng cường truy lùng những người từng làm việc cho Mỹ và NATO dù nhóm này đã cam kết sẽ không trả thù. Tài liệu, do Trung tâm phân tích toàn cầu Na Uy soạn thảo, cũng cảnh báo lực lượng này có thể nhắm vào cả những người nước ngoài ở Afghanistan.

Trong khi đó, cuộc đàm phán hòa bình giữa các quan chức Afghanistan với Taliban vẫn đang tiếp diễn.

Phó tổng thống Afghanistan Fawzia Koofi, một đàm phán viên với Taliban, cho rằng việc Mỹ rút đi quá sớm đã gây bất lợi cho cuộc đàm phán. Theo bà Koofi, nếu Mỹ ở lại thêm 1 tháng có thể kết quả sẽ khác.

“Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có thể hoãn việc rút quân, thậm chí chỉ một tháng thôi, để chờ một thỏa thuận chính trị. Họ có thể đã có một thỏa thuận” – bà Koofi nói.

Trước đó, ông Biden đã nói các binh lính Mỹ có thể ở lại lâu hơn thời hạn rút quân là 31-8 để đảm bảo mọi công dân Mỹ được sơ tán khỏi Afghanistan.

– Một nhóm người chờ lên máy bay sơ tán ở Kabul, Afghanistan, ngày 18-8 – Ảnh: REUTERS

Di tản ở Kabul. 

May be an image of 1 person, standing, crowd and text that says 'Capt. Chris Herbert U.S. Air Force Đám đông người Afghanistan hỗn loạn trốn chạy Taliban chen chúc nhau trên chiếc vận tải cơ C-17 Globemaster III của Không quân Hoa Kỳ bay từ Kabul, Afghanistan sang Qatar hôm 15/8/2021'

Khoảng 640 đàn ông, phụ nữ lẫn trẻ em đứng ngồi chen chúc nhau trên sàn chiếc C-17 mà theo nhà chế tạo Boeing thì chiếc vận tải cơ được thiết kế chỉ chở được tối đa 134 hành khách, với 54 ghế dọc hai bên, và 80 chỗ ngồi “tạm” dưới sàn.

Nhiều nhà quan sát nói rằng hình ảnh bên trong chiếc C-17 này mang dấu hiệu của một một niềm hy vọng và nói lên sự can đảm của phi hành đoàn làm nhiệm vụ di tản ở Kabul. 

Sứ mệnh Afghanistan: Phương Tây thất bại, nhưng không phải chỉ là lỗi của riêng họ

Sứ mệnh Afghanistan: Phương Tây thất bại, nhưng không phải chỉ là lỗi của riêng họ (Ba’o Tiếng Dân)

Bởi  AdminTD

 Die Zeit

Tác giả: Matthias Naß

Vũ Ngọc Chi, dịch

15-8-2021

Từ đồn của họ ở tỉnh Balk, các binh sĩ của quân đội Afghanistan đang quan sát Taliban. Trong vòng vài ngày, những người Hồi giáo quá khích đã chiếm hết thành phố lớn này đến thành phố lớn khác. Nguồn: Farhad Usyan/ AFP/ Getty Images

Mỹ và NATO không nên rút quân vội vàng như vậy. Nhưng người dân Afghanistan đã bị bỏ mặc bởi chính quân đội của họ và chính phủ tham nhũng.

Kabul đầu hàng. Chính phủ Afghanistan hứa hẹn một cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình, vị tổng thống đã rời khỏi đất nước. Taliban có thể tiến vào thủ đô mà không cần giao tranh. Nhưng ngay cả khi không chiến đấu cũng sẽ có một cuộc thanh toán đẫm máu. Một tương lai kinh hoàng đang ở phía trước Afghanistan. Nhiều người Afghanistan, đặc biệt là nhiều phụ nữ, sẽ không tìm ra lối thoát, không con đường thoát chạy.

Đó là một khoảnh khắc khủng khiếp. Thế giới đứng ngoài nhìn choáng váng, khi Afghanistan một lần nữa nằm dưới sự thống trị của những phần tử Hồi giáo cực đoan. Trong vòng vài ngày, hết thành phố này đến thành phố khác rơi vào tay các chiến binh tôn giáo. Không ai, thật sự là không ai nghĩ rằng Taliban có thể tiến nhanh đến vậy. Lính chính phủ không chống lại họ mà hoảng sợ bỏ chạy. Và bỏ lại phía sau dân chúng lo sợ kinh hoàng.

Joe Biden có phải chịu trách nhiệm về thảm họa này không? Tổng thống Mỹ có gây ra sự sụp đổ với quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan cho đến ngày 11 tháng 9 năm 2021? Liệu sự hiện diện liên tục của các đơn vị tinh nhuệ của Hoa Kỳ, kết hợp với các cuộc không kích vào lực lượng Taliban đang tiến công, có ngăn cản được chiến thắng của họ? Không, sự kháng cự của quân đội từ bên ngoài có thể làm trì hoãn cuộc tiến quân, nhưng nó không ngăn cản được.

“Tôi sẽ không giao cuộc chiến này cho tổng thống thứ năm”

Đã từ lâu, Biden không còn tin rằng phương Tây có thể ổn định lâu dài Afghanistan. Ngay từ năm 2009, khi vẫn còn là Phó Tổng thống dưới thời Barack Obama, ông đã phản đối việc gia tăng mới lực lượng quân đội Hoa Kỳ. Ông không thấy một đối tác đáng tin cậy trong giới lãnh đạo chính trị ở Kabul. Tổng thống Mỹ đắc cử, Biden nói rõ rằng ông sẽ chấm dứt cuộc chiến dài nhất của nước Mỹ. Hiện ông đã khẳng định lại quyết tâm rút lui này, trong đó lưu ý đến trường hợp Kabul. “Tôi là tổng thống thứ tư có quân đội Mỹ ở Afghanistan – hai đảng viên Cộng hòa, hai đảng viên Dân chủ. Tôi sẽ không giao cuộc chiến này cho tổng thống thứ năm”.

Mỹ, được NATO hỗ trợ, đã can thiệp vào Afghanistan 20 năm trước vì một lý do cụ thể: Họ muốn lấy khu vực do Taliban bảo vệ được làm nơi ẩn náu cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda, nhóm đã tấn công New York và Washington, DC vào ngày 11/9/2001. Mục tiêu này đã đạt được với cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden trễ lắm là vào năm 2011. Tuy nhiên, công cuộc xây dựng đất nước đã thất bại hoàn toàn – việc thiết lập các cơ cấu dân chủ, xã hội dân sự giúp phụ nữ ở Afghanistan trên hết được sống trong nhân phẩm và quyền tự quyết.

Không ai được quyền hạ thấp thiện chí và sứ mệnh đầy ấn tượng của tất cả những người đã cố gắng giúp Afghanistan trên con đường tiến vào thời đại hiện đại: Binh lính, những người giúp đỡ nhân đạo, bác sĩ và y tá, doanh nhân và nhà ngoại giao. Họ đã hy sinh bản thân rất nhiều, nhiều người đã trả giá cho nỗ lực của họ bằng cuộc sống của mình. Tuy nhiên, nước này hiện đang rơi trở lại chế độ chuyên chế Hồi giáo.

Đó chủ yếu hay chỉ là lỗi của phương Tây, nơi lẽ ra không bao giờ được phép can thiệp vào Afghanistan, vốn đơn giản là không có chỗ ở HinduKush (ND: khu vực dãy núi HinduKush bao gồm Pakistan và Afghanistan)? Người ta có thể tranh cãi như vậy. Nhưng cũng có nhiều ví dụ về nơi nhận được sự giúp đỡ, nơi mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Nhưng những tiến bộ này trong trường học, bệnh viện, trường đại học và các phương tiện truyền thông dường như chỉ có thể thực hiện được với sự bảo vệ liên tục của quân đội. Người Mỹ – và cả người châu Âu – vẫn chưa sẵn sàng cho một sứ mệnh bất tận. Thật là lố bịch khi một vài chính trị gia lại yêu cầu can thiệp quân sự để đẩy lùi Taliban. Sẽ không có ủy quyền nào cho việc này, bất kể ở Washington, D.C., hay Berlin.

Quân đội đầu hàng Taliban mà không kháng cự

Tất nhiên, các hoạt động của Mỹ và NATO không nên kết thúc một cách vội vàng như vậy. Nhưng điều đó không thay đổi một vài sự thật cơ bản. Quân đội Afghanistan bao gồm 300.000 binh sĩ, ít nhất là trên giấy tờ. Ước tính chỉ có khoảng 75.000 chiến binh Taliban. Hoa Kỳ đã đầu tư khoảng 83 tỷ đô la vào trang bị thiết bị và đào tạo quân đội Afghanistan – nhưng cuối cùng quân đội này đã đầu hàng Taliban mà không kháng cự lại. Những người lính không muốn chiến đấu cho một chính phủ hoàn toàn tham nhũng, đôi khi thậm chí không cung cấp thức ăn cho họ tại địa điểm hoạt động của họ.

Việc kéo dài sự hiện diện của quân đội phương Tây thêm một, hai hoặc năm năm nữa sẽ không làm thay đổi sự phá sản của giới lãnh đạo chính trị ở Kabul. Không phải phương Tây đã bỏ rơi người dân Afghanistan, mà là chính phủ của chính họ không có khả năng để lãnh đạo quân đội.

Tuy nhiên, các nỗ lực phải luôn được thực hiện để cung cấp viện trợ nhân đạo. Ngay cả tại Afghanistan, nơi Taliban hiện đang thiết lập lại chế độ chuyên chế của họ. Quyền con người được áp dụng phổ quát, không ai được phép đứng yên khi một dân tộc bị khuất phục và tước quyền. Nhưng sự trợ giúp từ bên ngoài chỉ có thể đến bằng vũ lực trong một trường hợp hoàn toàn ngoại lệ. Và nó cần những đối tác có năng lực, đáng tin cậy trong nước.

Đã đến lúc phải rút kinh nghiệm cho những sai lầm mắc phải ở Afghanistan. Hiện tại chủ yếu là nỗi đau buồn khi đối mặt với thảm kịch của sự thất bại.

Taliban chiếm quyền tại Afghanistan: 20 năm đánh du kích, 3 tháng phản công

Taliban chiếm quyền tại Afghanistan: 20 năm đánh du kích, 3 tháng phản công

Đăng ngày: 16/08/2021  

Taliban vừa đánh, vừa đàm. Trong ảnh, các đại diện Taliban trong đoàn đàm phán với Hoa Kỳ tại Qatar ngày 12/08/2021. KARIM JAAFAR AFP/File

Anh Vũ

Nắm cơ hội khi Mỹ và liên quân quốc tế thông báo rút quân khỏi Afghanistan hồi đầu tháng 5/2021, lực lượng nổi dậy Taliban dù không được trang bị vũ khí hiện đại, đã mở nhiều cuộc tấn công vào quân đội chính phủ. Chỉ sau hơn ba tháng, Taliban trở lại Kabul nắm quyền.

Phong trào Taliban ra đời sau khi Liên Xô đưa quân xâm chiếm Afghanistan 1980, lập lên chế độ thân Cộng sản tại Afghanistan. Sau khi quân đội Liên Xô buộc phải rút khỏi Afghanistan (1989), đến năm 1994, Taliban tổ chức thành một lực lượng nổi dậy tại các tỉnh miền đông và đông nam Afghanistan. Chỉ 2 năm sau, 1996, Taliban chiếm Kabul lập lên tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan và nắm quyền đến năm 2001 dưới sự lãnh đạo của giáo sĩ Mohammad Omar.

Trên phương diện kinh tế, để tồn tại, Taliban ở trong nước dựa chủ yếu vào nguồn thu thuế, buôn bán thuốc phiện và nguồn tài trợ từ bên ngoài.

Sau các vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ 11/09/2001, Hoa Kỳ cùng các đồng minh NATO mở các cuộc tấn công ồ ạt vào Afghnistan để truy tìm trùm khủng bố Oussama Bin Laden bị tình nghi đang được chính quyền Taliban che chở. 

Từ năm 2001, Taliban đã bị Mỹ tấn công đánh đuổi, chấm dứt 5 năm cai trị Afghanistan bằng những đạo luật Hồi Giáo hà khắc nhất.

Năm 2003, lợi dụng quân đội đồng minh phương Tây cắt giảm quân số chia sẻ cho cuộc chiến tranh Irak, lực lượng Taliban đã nhanh chóng tổ chức chiến tranh du kích tại Afghanistan.

Năm 2020, sau nhiều lần đàm phán không thành công, cuối cùng Taliban và Mỹ đã ký thỏa thuận Doha, ấn định các điều kiện rút quân đội nước ngoài ra khỏi Afghanistan. Lịch trình rút quân bắt đầu từ ngày 08/07/2021. Ngay lập tức 75 nghìn quân nổi dậy Taliban đã chớp thời cơ trở lại chiếm quyền lãnh đạo.

Ngay từ ngày 01/05 năm nay, khi có thông tin rút dần 9500 quân của NATO trong đó có 2500 lính Mỹ, lực lượng nổi dậy đã bắt đầu triển khai phản công và nhanh chóng kiểm soát được nhiều vùng miền nam, cũng như một số tỉnh quan trọng ở phía bắc Afghanistan.

Ngày 02/07 mở ra thời cơ mới cho các cuộc tấn công của Taliban khi quân Mỹ và NATO trao lại cho quân đội Afghanistan quyền quản lý căn cứ không quân Bagram, cách phía bắc Kabul 50km, một trung tâm đầu não của các chiến dịch quân sự của liên quân quốc tế trong suốt 20 năm hiện diện ở nước này. Trong tháng 7, quân nổi dậy liên tiếp đánh chiếm thủ phủ của hầu hết các tỉnh trọng yếu. Đến cuối tháng, Taliban đã kiểm soát được 65% lãnh thổ đất nước.

Tháng 8 đánh dấu sự đột phá của quân Taliban. Trong vòng 10 ngày, lực lượng nổi dậy đã tiến vào kiểm soát hầu hết thủ phủ các tỉnh của Afghanistan, rồi cuối cùng đến sáng ngày 15/08 tiến vào Kabul mà không gặp sự kháng cự nào của quân chính phủ, buộc tổng thống Ashral Ghani chạy khỏi Afghanistan.

Kabul năm 2021 có phải là Sài Gòn năm 1975?

Kabul năm 2021 có phải là Sài Gòn năm 1975?

Bởi  AdminTD

Jackhammer Nguyễn

16-8-2021

Người dân Afghanistan xếp hàng dài hàng tiếng đồng hồ để rút tiền trước một ngân hàng ở Kabul. Ảnh: Rahmat Gul / AP

Các lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul ngày 15/8/2021. Tổng thống Ashraf Ghani bỏ chạy ra nước ngoài. Cuộc chiến Afghanistan kéo dài 20 năm của người Mỹ xem như chấm dứt.

5000 quân Mỹ được triển khai tới Afghanistan không phải để đánh nhau mà là để di tản những công dân Mỹ tại đây.

Hơn 46 năm trước, ngày 30/4/1975 là ngày chấm dứt cuộc chiến của người Mỹ ở Việt Nam, kết thúc 10 năm tính từ cuộc đổ bộ Đà Nẵng của thủy quân lục chiến Mỹ vào năm 1965, Nhưng nếu lấy mốc cuộc truất phế Bảo Đại của ông Ngô Đình Diệm với sự ủng hộ của người Mỹ thì cũng tròn 20 năm.

Vào ngày 30/4/1975 cũng có những đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ được không vận tới Sài Gòn, không phải để đánh nhau mà là để rút đi.

Những con số tròn, cân đối và lạnh lùng, nhưng lại đưa đến cảm giác thú vị về sự đối xứng như Jon Sopel, biên tập viên BBC ở Bắc Mỹ, đề cập.

Nhưng đó cũng là những con số nhân tạo, như ông Biden quyết định lấy ngày 11/9 là hạn chót cho những đơn vị quân đội Mỹ rút ra khỏi Afghanistan. Không rõ có phải ông muốn lấy ngày đó để gợi lại cho người Mỹ hiểu cái nguyên nhân trực tiếp của cuộc chiến là cái ngày thảm khốc 9/11/2001 hay không. Cái ngày định mệnh của cuộc chiến, ngày mà lần đầu tiên lãnh thổ chính thức của Mỹ bị tấn công bởi người ngoại quốc (Trân Châu Cảng bị Nhật tấn công vào năm 1941, lúc Hawaii chưa phải là một tiểu bang mà là lãnh thổ hải ngoại, cho đến năm 1959).

Cả hai cuộc chiến, Việt Nam và Afghanistan đều do người Mỹ chủ động, người Mỹ đến rồi rút đi.

Cho nên không ngạc nhiên khi các xe bán tải chở các chiến binh Taliban áp sát các thành phố Afghanistan, báo chí phương Tây lại rộ lên sự liên tưởng, và trong chừng mực nào đó, bóng ma Việt Nam lại ám ảnh một số người Mỹ, trong đó có không ít người Mỹ gốc Việt.

Quả thật có rất nhiều điểm tương đồng.

Thứ nhất đó là sự chủ động đến rồi đi của người Mỹ như vừa đề cập. Mục đích của người Mỹ ở Afghanistan là tiêu diệt Al-Qaeda và họ đã làm được (hạ thủ Bin Laden), họ thấy rằng họ không còn trách nhiệm ở lại. Mục đích của người Mỹ ở Nam Việt Nam là chống cộng sản, thì họ đã tìm ra con bài Trung Quốc vào năm 1972, cho nên cũng không có lý do để ở lại.

Nếu hiệp định Paris vào năm 1973 cho phép các lực lượng cộng sản ở lại miền Nam, một điều kiện vô cùng thuận lợi cho họ tiến hành chiếm Sài Gòn hai năm sau đó, thì thỏa ước 2020 giữa Mỹ và Taliban cũng không có gì khác hơn là một nhịp cầu để cho những chiến binh Taliban có mặt tại Kabul vài tháng sau.

Thứ hai là, cả hai cuộc chiến đều có chút ít màu sắc ý thức hệ. Cuộc chiến ở Việt Nam là để ngăn chặn làn sóng cộng sản tràn xuống Đông Nam Á, còn cuộc chiến ở Afghanistan là để cổ vũ cho những giá trị dân chủ (mục đích thứ hai), chống lại sự bạo tàn, hà khắc của luật Sharia Hồi giáo.

Thứ ba là sự hiện diện của lực lượng Mỹ (và đồng minh) không giúp kiến tạo được một nhà nước dân chủ, mạnh như mong muốn. Lực lượng quân đội Afghanistan và Việt Nam Cộng hòa đều không một mình chiến đấu chống lại được đối phương, dù có trang bị hùng hậu hơn. Các viên tướng không có tài, sự nhũng lạm, làm suy yếu sức chiến đấu của các đội quân này. Nếu có những lính ma (ghost soldier) trong quân đội nhà nước Afghanistan hiện nay, thì trong quân đội Việt Nam Cộng hòa có lính kiểng.

Điểm tương đồng thứ tư, có lẽ là khá quan trọng làm cho các đồng minh Afghanistan và Nam Việt Nam của người Mỹ không chinh phục được cảm tình của đa số dân chúng, đó là chủ nghĩa dân tộc. Ở miền Nam Việt Nam là chủ nghĩa dân tộc còn để lại từ phong trào Việt Minh chống Pháp, là sự đối kháng với những đội quân nước ngoài qua hơn 2000 năm lịch sử của người Việt Nam. Ở Afghanistan, các bộ lạc ở đây từ vài ngàn năm qua, chống trả dữ dội những đạo quân ngoại bang, từ Alexander Macedonia đến binh lính Anh, từ các sư đoàn Soviet đến liên quân do Mỹ đứng đầu.

Sự hiện diện của binh lính nước ngoài vô tình làm cho những tư tưởng cực đoan hà khắc trở thành đại diện cho chủ nghĩa dân tộc trong mắt dân chúng, tại Việt Nam là chủ nghĩa cộng sản, tại Afghanistan là những tín điều tàn bạo của luật Sharia. Bên cạnh đó, sự nhũng lạm của các nhà nước được phương Tây ủng hộ, cũng làm cho nhiều người trở nên bất mãn mà ủng hộ cộng sản trong chiến tranh Việt Nam, hay ủng hộ Taliban trong chiến tranh Afghanistan.

Biên giới Afghanistan và biên giới Việt Nam đều không thể bao kín chống lại sự xâm nhập của các lực lượng vũ trang và vũ khí từ bên ngoài.

Sự tương đồng lớn nhất có lẽ là mô hình dân chủ phương Tây không được người địa phương hiểu, hoặc là chưa đủ thời gian để họ hiểu ra.

Tuy nhiên cũng có những sự khác biệt rất lớn.

Đầu tiên là nguồn cơn của cuộc chiến. Nếu ở Việt Nam là lý tưởng chống cộng sản, thì ở Afghanistan là để tự vệ sau cuộc tấn công của Al-Qaeda vào tòa tháp đôi ngày 11/9/2021, vì Al-Qaeda dùng xứ này làm căn cứ hoạt động.

Nếu các lực lượng cộng sản tại Việt Nam có một “hậu phương lớn” ý thức hệ rất rạch ròi trong chiến tranh lạnh, cung cấp cho họ những phương tiện tài chính, quân sự dồi dào, thì lực lượng Taliban lai được cung cấp những phương tiện ấy từ những đồng minh của… Mỹ, Pakistan và Arab Saudi.

Các lực lượng cộng sản Việt Nam, gồm miền Bắc cộng sản và bình phong của nó là Mặt trận Dân tộc Giải phóng, là một lực lượng rất thống nhất. Lực lượng đó đến gần nửa thế kỷ sau vẫn còn là một khối thống nhất trên cơ sở dân tộc và kinh tế. Lực lượng này đã từng có một ý thức hệ, nhưng đã tàn phai. Trong khi các chiến binh Taliban là một liên minh khá lỏng lẻo, liên kết nhau bằng một niềm tin có lịch sử gần 2000 năm.

Khi bắt đầu nhúng tay vào Việt Nam, người Mỹ hầu như không biết gì về xứ sở này, trong khi đó Afghanistan lại khá quen thuộc với họ, vì họ ủng hộ các chiến binh Mujahedeen chống lại quân đội Soviet trước đó. Xuyên suốt cuộc chiến, người Mỹ có những chuyên gia người Afghanistan am tường xứ sở của họ.

Chính phủ Việt Nam Cộng hòa của miền Nam Việt Nam trước đây không phải phân tán quyền lực về các thủ lĩnh địa phương, mà đôi khi khác hẳn về chủng tộc.

Cuộc chiến Afghanistan là cuộc chiến dài nhất của nước Mỹ trong lịch sử của nó, nhưng nếu so vị trí của nó trên bàn cờ chiến lược quốc tế thì nó không lớn bằng cuộc chiến Việt Nam. Lẽ ra người Mỹ có thể rút lui khi đã diệt được lực lượng Al-Qaeda sau khi hạ sát Osama Bin Laden vào năm 2011, nhưng họ ở lại để tiếp tục một lý tưởng gọi là “xây dựng quốc gia” (nation building) một lý tưởng đã thất bại cách đó mấy ngàn cây số ở miền Nam Việt Nam.

***

Truyền thông quốc tế liên tục đưa tin về những đoàn người Afghanistan chạy loạn, vì họ sợ cuộc tắm máu đã từng diễn ra cách đây 20 năm. Các chiến binh Taliban mà giới truyền thông Anh quốc gọi là Taliban 2.0, tuyên bố rằng, họ sẽ không trả thù, sẽ không có tắm máu.

Tương tự như vậy, đoàn người chạy loạn ở miền Nam Việt Nam trong tháng 4/1975 bị thúc đẩy bởi những cảnh giết chóc kinh hoàng của lực lượng cộng sản vào năm 1968, và xa hơn nữa là cảnh đấu tố cải cách ruộng đất 1955.

Nhưng điểm khác nhau là những người Việt chiến thắng năm 1975 đang ở đỉnh cao hưng phấn ý thức hệ của họ, một ý thức hệ, một cách sống hoàn toàn khác biệt với những người miền Nam cùng chủng tộc với họ. Các chiến binh Taliban và dân chúng Afghanistan không khác nhau nhiều đến thế.

Đã có lác đác những người Afghanistan “thuyền nhân” đến Úc, châu Âu để thoát đói nghèo và chiến tranh trong hơn 10 năm qua. Khác với cuộc chiến Việt Nam, có hàng triệu người tị nạn Afghanistan đã có mặt trong những năm qua ở các nước láng giềng Pakistan và Iran.

Sau ngày 15/8/2021, liệu sẽ có một làn sóng “thuyền nhân” Afghanistan hay không? Như hàng trăm ngàn người Việt bỏ nước ra đi sau năm 1975?  Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Anthony Blinken nói vào ngày 15/8/2021, rằng Kabul không phải là Sài Gòn. Ông đúng hay sai? Câu trả lời có lẽ còn nằm ở phía trước khá xa

Nghe theo tin đồn của QAnon, một ông ở California giết 2 đứa con nhỏ

Nghe theo tin đồn của QAnon, một ông ở California giết 2 đứa con nhỏ

August 12, 2021 

SANTA BARBARA, California (NV) – Một ông ở California thú tội giết hai đứa con nhỏ, khai với FBI rằng ông ta nghĩ chúng sẽ “biến thành quái vật, nên ông ta phải giết,” theo đơn tố cáo hình sự nộp cho tòa hôm Thứ Tư, 11 Tháng Tám, CNN đưa tin.

Ông Matthew Taylor Coleman, thầy dạy lướt sóng ở Santa Barbara, bị truy tố sát hại công dân Hoa Kỳ ở ngoại quốc sau khi đưa con trai hai tuổi và con gái 10 tuổi sang Mexico và giết chết, theo biên bản nằm trong đơn tố cáo hình sự liên bang và theo tuyên bố từ Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ ở miền Trung California.

Biểu tượng thuyết âm mưu QAnon. (Hình minh họa: Robyn Beck/AFP via Getty Images)

Khi bị chặn lại để thẩm vấn ở biên giới Mỹ-Mexico, ông Coleman khai với các nhà điều tra FBI rằng ông ta bắn hai đứa con bằng súng săn cá, rồi giấu xác, theo biên bản.

Trong quá trình thẩm vấn, ông Coleman khai “đã được thuyết âm mưu của QAnon và Illuminati khai sáng,” trong đó gồm việc ông nhận ra vợ ông “mang DNA loài rắn và truyền sang hai đứa con,” theo biên bản.

Ông Coleman bị bắt ở biên giới rồi đưa đến nhà tù địa phương.

Thứ Bảy tuần trước, vợ ông Coleman báo cáo cảnh sát Santa Barbara ông ta dẫn con đi mà không cho biết đi đâu và cũng không trả lời tin nhắn, theo biên bản.

Ngày hôm sau, sử dụng app “Find My Phone,” vợ ông Coleman và cảnh sát xác định ông ta đi Rosarito, Mexico, ngay phía Nam Tijuana ở Baja California dọc biên giới Mỹ-Mexico.

Nhiều cơ quan liên bang được thông báo theo dõi ông Coleman trở về, và ông ta trở về khoảng 1 giờ trưa Thứ Hai, theo biên bản. Khi cảnh sát chặn xe ông Coleman ở biên giới, trên xe chỉ có ông ta, theo biên bản.

Cảnh sát Mexico được thông báo có hai đứa trẻ mất tích, và theo biên bản, cảnh sát Rosarito xác nhận họ tìm thấy hai đứa bé chết sáng hôm đó đúng với mô tả của ông Coleman.

Trong quá trình bị FBI thẩm vấn, ông Coleman khai giết hai đứa con ở Rosarito, theo biên bản.

Ông Coleman nói “ông ta biết làm vậy là sai, nhưng đó là cách duy nhất cứu thế giới,” theo biên bản.

QAnon là thuyết âm mưu cực hữu truyền bá tư tưởng sai lầm và quái dị rằng cựu Tổng Thống Donald Trump vướng vào cuộc chiến chống lại mạng lưới những kẻ ấu dâm thờ quỷ Satan gồm chính khách Dân Chủ cao cấp và người nổi tiếng. FBI từng cảnh báo người nghe theo thuyết này có thể gây nguy hiểm.

Illuminati là thuyết âm mưu tuyên bố rằng một xã hội bí mật đang kiểm soát thế giới, còn vụ “DNA loài rắn” có lẽ thuộc thuyết âm mưu lâu đời cho rằng thế giới đang bị mạng lưới những người lai rắn thống trị. (Th.Long)