Các trận pháo kích của Nga không làm sờn lòng người dân Ukraine, ngược lại nữa là khác…

Lmdc Viet Nam

*** Các trận pháo kích của Nga không làm sờn lòng người dân Ukraine, ngược lại nữa là khác…

– « Cô Tatiana, khoảng 30 tuổi, mặc chiếc áo khoác màu trắng. Bất chấp những đợt pháo kích, cô vẫn bình tĩnh đứng ở thềm nhà. Sau nhiều tháng Kherson bị quân Nga chiếm đóng, cuối cùng thì cô Tatiana, hiệu trưởng một trường học, cũng đã được thấy lại trường của cô và các đồng nghiệp.

Đối với cô Tatiana, sẽ không có gì có thể làm hỏng ngày này, ngay cả những vụ pháo kích ngày càng dồn dập. Mỗi khi có tiếng nổ, nền nhà trường mẫu giáo lại rung chuyển, nhưng cô Tatiana vẫn mỉm cười. Cô ấy đã giành được chiến thắng quan trọng hơn nhiều : Đó là « Tự do », cô nói, cho dù từ mùa xuân đến nay, thành phố mới phải hứng những đợt pháo kích như vậy.

Cô nói tiếp : « Tôi hạnh phúc » và giải thích là khi quân Nga chiếm đóng thành phố Kherson, họ đã muốn ép cô dạy theo chương trình giáo dục của Nga, nhưng cô đã từ chối hợp tác. Vì thế, cô phải ẩn trốn trong suốt nhiều tháng : « Quân Nga truy lùng tôi khắp nơi. Tôi đã phải ẩn trốn trong thành phố và thường xuyên phải thay đổi nơi ẩn náu ».

Các vụ pháo kích làm cửa kính của các phòng học rung lên. Nhưng cô Tatiana nói : « Ít nhất thì bây giờ, không ai gây sức ép đối với chúng tôi. Không ai bắt chúng tôi phục tùng ». Tatiana đã vượt qua được giai đoạn khó khăn sau khi Kherson được giải phóng. Khi quân Nga rút khỏi Kherson, cô đã quyết định sẽ không bao giờ sợ hãi nữa ».

* Vì 2 chữ « Tự do » không chấp nhận làm nô lệ cho bè lũ xâm lược Nga sô, người dân Ukraine đang phải trả giá bằng nước mắt, bằng máu xương, và bằng thân xác họ.

– Thật đáng “Kính phục”.

TL RFI

Chiến tranh Ukraine: Sẽ có đàm phán, nhưng không như chúng ta nghĩ

Von Martin van Creveld, “Es wird Verhandlungen geben – aber anders, als wir denken”, WELT, 18/11/2022.

Biên dịch: Nguyễn Xuân Hoài

Volodymyr Zelensky vẫn khước từ mọi cuộc nói chuyện với Vladimir Putin. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không thể có đàm phán giữa Ukraine và Nga, nhà sử học quân sự Martin van Creveld nói. Theo ông có bốn điều có thể xảy ra.

Về lý thuyết, chiến tranh kết thúc khi một phe tham chiến bị đánh bại, không còn sức chiến đấu, và kẻ chiến thắng có thể làm theo ý mình. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết, các cuộc chiến tranh đều không có kết cục như vậy. Khi một cuộc chiến sắp kết thúc và không còn nhiều nghi ngờ về kết cuộc của nó, kẻ thua cuộc sẽ nỗ lực để đạt được những điều kiện tốt nhất có thể, trong khi kẻ chiến thắng cũng muốn tiết kiệm sức lực, chi phí và xương máu. Một khả năng khác là xuất hiện tình trạng bế tắc, buộc cả hai bên phải cân nhắc, xem liệu mục tiêu của họ có thực sự đạt được hay không, và tìm kiếm một lối thoát.

Trong hầu hết các trường hợp, việc mở đầu đàm phán được đánh dấu bằng một nghi lễ, có thể lớn hay nhỏ. Khi các cuộc đàm phán diễn ra, chúng có thể được tiến hành trực tiếp hoặc gián tiếp. Đàm phán trực tiếp liên quan đến một cuộc họp, hoặc nhiều khả năng là một loạt các cuộc họp, giữa đại diện của cả hai bên tham chiến; trong các cuộc đàm phán gián tiếp, trung gian đóng một vai trò quan trọng, đôi khi rất quan trọng. Thời Trung cổ, Giáo hội thường đảm nhiệm vai trò này; Ngoại giao con thoi vốn làm cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger trở nên nổi tiếng hồi những năm 1973-1974, khi ông bay qua bay lại giữa Jerusalem, Cairo và Damascus, không phải là phát minh của thời hiện đại.

Một bên trung lập hoặc Liên Hợp Quốc cũng có thể đảm nhận vai trò tương tự. Các cuộc đàm phán có thể được giới hạn trong các bên tham chiến thực sự, nhưng cũng có thể bao gồm các bên khác. Ví dụ, tại Hội nghị Vienna năm 1814-1815, các phái đoàn từ hầu hết các quốc gia châu Âu đã tham gia, tương tự là tại Hội nghị Versailles năm 1919-1920.

Trái ngược với niềm tin phổ biến, đánh và đàm không loại trừ lẫn nhau—trên thực tế, chúng thường xảy ra đồng thời. Một ví dụ điển hình là cuộc Chiến tranh Trăm năm giữa Pháp và Anh. Cuộc chiến bắt đầu vào năm 1337 và kết thúc vào năm 1453. Đó thực sự bao gồm một loạt các cuộc chiến tranh nhỏ, đôi khi đồng thời, đôi khi liên tiếp, với những khoảng hưu chiến giữa chừng.

Trong suốt 116 năm mà cuộc chiến này thực sự diễn ra, có lẽ không có một cuộc chiến nhỏ nào diễn ra mà không có đàm phán hòa bình diễn ra đồng thời- nếu không phải là giữa các bên tham gia chính, tức là các vị vua của cả hai quốc gia, thì cũng giữa các thuộc hạ của họ, những người thường được hưởng các quyền tự do đáng kể trong hệ thống phong kiến ​thịnh hành vào thời điểm đó, vốn có thể hành động theo ý mình. Một vấn đề mà các bên thường đạt được thỏa thuận là trao đổi tù binh – như những gì diễn ra hiện nay sau khi Kherson thất thủ.

Các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến Chiến tranh Ba mươi năm bắt đầu vào năm 1635 nhưng kéo dài đến tận năm 1648 (nếu chúng ta loại trừ một cuộc chiến có liên quan giữa Pháp và Tây Ban Nha, vốn kéo dài đến năm 1657).

Cuộc đàm phán để chấm dứt Chiến tranh Việt Nam bắt đầu từ năm 1969, kéo dài bốn năm; nội quyết định về hình thù cụ thể của bàn đàm phán, để làm vừa lòng tất cả các bên tham gia (Mỹ, Nam Việt Nam, Việt Cộng và Bắc Việt Nam), cũng đã mất hàng tháng trời.

Chúng ta có thể mong đợi điều gì nếu áp dụng các nguyên tắc trên vào cuộc xung đột Ukraine hiện nay?

Thứ nhất, rất có thể, các cuộc đàm phán lúc đầu sẽ được tiến hành gián tiếp, sau đó trực tiếp. Hiện tại, Volodymyr Zelensky kiên quyết khước từ không đàm phán với các đại diện của Putin chứ đừng nói đến bản thân ông ta. Tuy nhiên, việc Zelensky không ngồi lại với Putin không nhất thiết có nghĩa là bất kỳ hình thức đàm phán nào giữa Ukraine và Nga đều bị loại trừ. Một số dạng trung gian, rất có thể là Liên Hợp Quốc, hoặc một quốc gia như Ấn Độ, nước không tham gia vào cuộc xung đột, có thể được yêu cầu đóng vai trò này. Một khả năng khác là Putin bị chính người dân Nga lật đổ, và những người kế nhiệm ông có thể tỏ ra sẵn sàng đàm phán hơn so với Putin.

Thứ hai, do có nhiều quốc gia NATO và trên thực tế là Putin có ít đồng minh thân cận, rất có thể ông ta sẽ từ chối một hội nghị hòa bình và khăng khăng đòi tiến hành các cuộc đàm phán riêng lẻ. Về hình thức, những người tham gia khác sẽ chính thức bị loại trừ, mặc dù họ có thể tìm mọi cách để tham dự bên lề và thu nhặt được càng nhiều thứ rơi vãi càng tốt.

Thứ ba, các cuộc đàm phán gần như chắc chắn sẽ diễn ra trong một thời gian dài, có thể là rất dài trước khi đi đến kết thúc. Ít nhất là vài tháng, cũng có thể là nhiều năm. Trong quá trình đó có thể ngưng tiếng súng, hoặc súng vẫn tiếp tục nổ, tuy không liên tục và ở quy mô nhỏ hơn. Một ví dụ về cách vừa đánh vừa đàm này là Chiến tranh Việt Nam.

Thứ tư, nhìn từ Moscow, thì chiến thắng, bất kể hiểu từ này theo nghĩa như thế nào, cũng dường như rất xa vời, thậm chí còn xa hơn so với ngày quân đội Nga phát động cuộc xâm lược cách đây chín tháng. Về phía Ukraine, ngay cả khi tính đến những chiến thắng gần đây của Zelensky, có vẻ như mục tiêu mà ông tuyên bố, là đánh đuổi người Nga ra khỏi tất cả các lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm kể từ năm 2014, là không thực tế. Vì không thể giải quyết vấn đề bằng vũ lực, nên rất có thể cuối cùng hai bên sẽ đi đến một thỏa hiệp nào đó. Một thứ thỏa hiệp mang lại cho Ukraine phần lớn những gì họ muốn, nhưng cho phép Putin tuyên bố đã giành được chiến thắng, ví dụ như một tuyên bố của NATO rằng Ukraine không thể tham gia tổ chức này.

Lời cuối: bài báo ngắn này không dựa trên điều gì khác ngoài lịch sử. Trong quá khứ, lịch sử thường đưa ra những dự báo kém cỏi về tương lai. Nhưng lịch sử lại là tất cả những gì mà chúng ta có để dự đoán tình hình.

V.M.

Nguồn: Nghiencuuquocte

Mùa đông: Yếu tố quyết định cho diễn tiến của cuộc chiến Ukraina? (RFI)

RFI Tiếng Việt 

Đất nước Ukraina đang bước vào mùa đông giá lạnh, tuyết bắt đầu rơi nhiều, khiến cuộc sống của người dân nước này càng thêm khốn đốn, nhất là vì theo thông báo của tổng thống Zelensky, hôm nay, hơn 10 triệu người dân Ukraina sống trong cảnh thiếu điện, vào lúc nhiệt độ được dự báo là sẽ xuống tới -10°C trong những ngày tới.

RFI.FR | BY RFI TIẾNG VIỆT

Mùa đông: Yếu tố quyết định cho diễn tiến của cuộc chiến Ukraina?

Chiến tranh Ukraine: Thi thể tìm thấy ở Kherson (BBC)

BBC

Anzhela Slobodian bị cầm tù 31 ngày ở Kherson

17 tháng 11 2022

James Waterhouse

Phóng viên Ukraine của BBC, Kherson

Ukraine cho biết họ tìm thấy thi thể 63 thường dân, có dấu hiệu bị tra tấn, gần thành phố Kherson vừa được giải phóng.

Nga đã nhiều lần phủ nhận có hành động tàn bạo trong cuộc xâm lược.

Nhưng tại Kherson, BBC đã nói chuyện với hai người cho biết họ bị giam hơn một tháng trong những nơi họ gọi là “phòng tra tấn”.

Tại một đồn cảnh sát ở Kherson vừa được giải phóng, mỗi phòng giam nói lên một câu chuyện riêng.

Một số phòng giam có quần áo vương vãi, một phòng có giường cháy, một số phòng khác có bát đồ ăn cho chó và rác rưởi đầy khắp nơi. Trong một phòng giam, có cờ Nga ngay giữa phòng.

Trong phòng giam số sáu là câu chuyện của Anzhela.

Tại đây, bà trải qua 31 ngày cùng bốn phụ nữ khác sau khi bị lính Nga bắt vào tháng Sáu.

Trước khi Ukraine bị xâm lược vào tháng Hai, Anzhela, 49 tuổi, đang dẫn chương trình cho một kênh. Đầu tháng Ba, các đoàn xe bọc thép của Nga tiến vào Kherson, thành phố quê hương của bà.

Khi vòng vây của Nga siết chặt thủ phủ khu vực này, các cuộc biểu tình dần dần bị dập tắt và các quyền tự do bị xói mòn.

Vào tháng Sáu, nhiều đàn ông có vũ trang tiến vào nhà Anzhela, tách bà khỏi bạn trai, rồi trùm túi lên đầu và tống bà lên xe buýt.

Từ đó Anzhela bị đưa đến phòng giam số sáu.

Anzhela ở phòng giam số sáu với bốn phụ nữ khác

“Trên tầng ba, đàn ông bị đánh đập”, bà nhớ lại. “Khi ai đó bị tra tấn bằng điện, mình có thể nghe được. Nó có âm thanh riêng.”

“Đàn ông la hét trong đau đớn.”

Sau khi Nga chiếm được Kherson, các nhà điều tra Ukraine nói Nga đã tóm tất cả những người có liên hệ với quân đội Ukraine hoặc những người phản đối Nga chiếm đóng.

Ukraine tuyên bố tìm thấy 11 nhà tù bất hợp pháp và 4 phòng tra tấn ở Kherson sau khi giải phóng thành phố. Hơn 700 người được báo đang mất tích.

Người ta lo ngại họ đã chết hoặc bị đưa tới các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, hoặc chính nước Nga, một cách bất hợp pháp.

Hiện Ukraine thông báo phát hiện hàng chục thi thể có dấu hiệu bị tra tấn gần thành phố. Bộ trưởng Nội vụ Denys Monastyrsky nói cuộc điều tra về tội ác của Nga chỉ mới bắt đầu, “sẽ còn tìm thấy nhiều ngục tối và nơi chôn cất”.

BBC được quyền tiếp cận một trong những “phòng tra tấn” nơi Anzhela bị bắt

Anzhela bình tĩnh mô tả quá trình bị tra tấn tâm lý hơn một tháng. Bà thường xuyên nhìn thấy các thi thể bọc trong ni lông được đưa ra ngoài sau khi “hỏi cung quá đà”.

Bà hít sâu, và mô tả những vết sẹo đang tiếp tục mang.

“Có những cái kích động tâm lý”, bà nói. “Khi họ mở cổng, nó phát ra một âm thanh cụ thể. Âm thanh đó có nghĩa là có thêm người tới để tra khảo.”

Nữ nhà báo nói bà không ngủ được vì luôn sáng đèn. Sau khi được tự do, bà thấy mình không thể đi ngủ trong bóng tối.

Điều Anzhela không biết lúc đó là bạn trai bà cũng đang bị giữ tại đồn cảnh sát.

Oleksandr nói bị Nga ép buộc nhận tội

Oleksandr Maksimenko, 69 tuổi, ở chung phòng với 15 người đàn ông khác, và họ họ liên tục bị đánh đập và tra tấn. Một số bị điện giật.

“Thật kinh khủng”, ông nói. “Một người đàn ông sau tra khảo trở lại phòng giam với cái lưỡi đã chuyển màu đen. Nó sưng tấy tới mức không thể nhét lại vào miệng.”

Oleksandr cho biết cùng chia thuốc giảm đau với bạn cùng phòng. Nhiệt độ thường lên tới 40 độ C, và họ bị ép hát quốc ca Nga.

“Một người đàn ông bị bầm tím từ đầu đến chân. Phải tám ngày sau, anh ta mới đứng dậy được.”

Các nhà điều tra viên cho biết các tù nhân thường buộc phải thú nhận có hợp tác với Ukraine để được thả tự do.

Trong trường hợp của Oleksandr, ông phải xuất hiện trên truyền hình nhà nước Nga.

Oleksandr và Anzhela hiện sống ở Kyiv và không định trở lại Kherson

Khi làn sóng chiếm đóng của Nga một lần nữa rút đi ở Ukraine, Moscow lại lần nữa bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

Nga tiếp tục phủ nhận cố tình nhắm vào dân thường, mặc dù có nhiều bằng chứng cho thấy điều đó.

Ở Kherson sau khi giải phóng, thiệt hại là không quá nhiều về nhà cửa, nhưng mọi người đều có chuyện để kể.

Có vẻ đây là một thành phố Nga đặc biệt muốn gọi là của mình.

Nga đã hy vọng nhắm vào những người như Oleksandr hay Anzhela có thể giúp họ đạt mục tiêu đó.

Tin bổ sung của Anastasia Levchenko, Daria Sipigina, Moose Campbell, Alex Milner, Leisha Santorelli và Dave Bull.

NGHĨ VẨN VƠ VỀ PUTIN và NƯỚC NGA

Oanh Vy Lý

NGHĨ VẨN VƠ VỀ PUTIN và NƯỚC NGA

Mạc Văn Trang

Mô hình nhà nước Nga hậu Liên xô thật kỳ lạ. Đó là kiểu nhà nước dân chủ đa Đảng, chế độ Tổng thống và lưỡng Viện, được bầu lên bằng những cuộc bầu cử…

Vậy mà Putin bằng nghiệp vụ của một KGB lão luyện sau hơn 20 năm cầm quyền đã tạo ra được một bộ máy độc tài toàn trị hoàn hảo.

Putin có thể làm mọi việc theo ý mình, kể cả sửa Hiến pháp để mở đường cho ông ta làm Tổng thống đến 85 tuổi…

Các đối thủ chính trị, các nhà báo, nhà hoạt động có thể đe dọa vị trí toàn trị của Putin đều bị thủ tiêu, vào tù hoặc phải lưu vong.

Từ 24/2/2022 đến nay, có đến hàng chục nhân vật quan trọng, nhiều người từng gần gũi Putin, đã bị chết đột ngột mà không điều tra ra thủ phạm…

Putin phát động “Chiến dịch quân sự đặc biệt” để tiêu diệt chính quyền Ukraine và cướp nước Ukraina mà tướng lĩnh răm rắp tuân theo, Quốc hội nhất trí, 80% dân tán thành, toàn hệ thống tuyên truyền mở hết công suất tán dương, giáo chủ Chính thống giáo rao giảng rằng: Đây là cuộc chiến tiêu diệt Quỷ sa tăng, những người lính chết trận, bất kể trước đó đã làm gì, đều sẽ được lên thẳng Thiên đàng(?)

Chiến lược đánh thần tốc 72 giờ khuất phục xong Ukraine đã phá sản thảm bại.

Vậy mà Putin vẫn nhơn nhơn, đổi chiến lược: chiếm giữ 4 vùng của Ukraine giáp biên giới Nga và sáp nhập vào đất nước Nga, rồi tuyên bố sẽ bảo vệ những vùng đó bằng mọi phương tiện, kể cả bom nguyên tử.

Thế mà Quốc hội cũng bỏ phiếu nhất trí. Đủ bá quan văn võ “toàn hệ thống chính trị” dự Đại lễ “kết nạp 4 vùng lãnh thổ mới cướp được” diễn ra tại đại lễ đường điện Kremlin vô cùng uy nghi hoành tráng…Bài diễn văn hơn 45 phút của Putin được cả hội trường đứng lên vỗ tay rầm rầm… Cuộc mittinh ăn mừng thắng lợi của dân Moskva rất là tưng bừng hả hê!

Thật khó tưởng tượng một đất nước một xã hội văn minh lại có thể diễn ra như vậy.

Trước những sự kiện trên, Ukraine chẳng thèm quan tâm, cứ quyết chiến, giải phóng hơn 50% vùng lãnh thổ quân Nga chiếm đóng và sẽ chiến đấu để đạt được mục đích cuối cùng là giải phóng hoàn toàn đất nước, trở về biên giới Ukraine 1991.

Giờ đây người Nga hoang mang không hiểu mục đích “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Putin là gì? Chỉ thấy kết quả là:

  1. Về quân sự.

Hơn 70 ngàn quân sĩ Nga chết vô ích. Nga đang oai hùng là cường quốc quân sự thứ hai thế giới, vũ khí bán đắt hàng…nay bỗng phơi bày sự yếu kém toàn diện, tệ hại trước bàn dân thiên hạ, uy tín tụt dốc tả tơi. Mộng cường quốc quân sự uy hiếp toàn thế giới tàn lụi…Đây có lẽ là điều may cho người Nga và cho nhân loại.

  1. Đối ngoại. Nga chỉ còn mấy nước đồng minh nhiệt tình ủng hộ là: Belarus, Triều Tiên, Cuba, Venezuela, Syria. Nước Nga gắn với Putin trở thành đối tượng kinh sợ, xa lánh đối với nhân loại tiến bộ. Không biết đến bao giờ Nga mới xây dựng được lòng tin đối với cộng đồng quốc tế?
  2. Về kinh tế. Sự sa sút, khủng hoảng còn kéo dài tệ hại, không biết đến khi nào trở lại như trước ngày 24/2/2022?
  3. Sự hủy hoại TINH THẦN NGA mới khủng khiếp nhất. Putin đã đầu độc tính thần Nga, đi ngược với những giá trị văn minh phổ quát của nhân loại; đã tiêu diệt những những giá trị Tự do, Bình đẳng, Bác ái, Dân chủ, Nhân đạo, Công lý, Khoan dung … không cho nảy nở trên đất nước Nga.

Thay vào đó, Putin đã nhồi sọ cho dân Nga ngay từ học sinh tiểu học “chủ nghĩa dân tộc đại Nga”, chủ nghĩa yêu nước cực đoan thời Xô – viết và sự sùng bái mù quáng Putin.

Từ học sinh Tiểu học đến Sinh viên đều bị nhồi sọ rằng, biên giới nước Nga không giới hạn; dân tộc Ukraina không xứng đáng được tồn tại; “chiến dịch quân sự đặc biệt” là chính nghĩa; cuộc rút lui chiến thuật khỏi Kharkov là cần thiết; rút lui khỏi Kherson vì thiện chí; quân Nga đã rút lui trong trật tự, còn quân Ukraine đã đuổi theo trong hỗn loạn v. v…

Putin còn cho phục hồi giáo dục quốc phòng kiểu “Thiếu sinh quân” như thời Xô- viết…

Có giáo viên đã bị sa thải vì phản đối giáo dục nhồi sọ…

Không chỉ người Nga lạc lõng vì mang những giá trị xa lạ đối nghịch với thế giới văn minh, mà bản thân xã hội Nga đang và sẽ chia rẽ sâu sắc bởi sự đảo lộn các giá trị…

  1. Putin hủy hoại nước Nga bao nhiêu thì cũng tự hủy hoại mình bấy nhiêu. Đang là thần tượng “Putin Đại đế”, sẽ làm Tổng thống đến 85 tuổi, nay được ví như Hitler.

Nay không biết bao nhiêu % dân Nga ủng hộ Putin? Chỉ thấy những cuộc biểu tình, những tiếng hô phản đối, những lời nguyền rủa Putin ở khắp nơi trong “chiến dịch bắt lính”.

Giới tinh hoa Nga đang bàn tính xử lý Putin cách nào tốt hơn; có tỷ phú Nga thưởng 1 triệu usd cho ai lấy được mạng Putin; Giáo chủ từng giải tội cho Putin, ủng hộ Putin đánh Ukraina, nay khuyên Putin đầu hàng…Người gần gũi chuyên massage cho Putin đã chạy trốn… Mấy anh chuyên đóng giả Putin chắc đang run lắm.

Từ lâu Putin đã cảnh giác với cả các tay chân thân cận của mình, ngay khi ngồi họp phải cách xa và có vệ sĩ đứng cảnh giới…

Thật sự Putin chỉ tin vào sự trung thành của mấy con chó ở bên mình!

Quả Putin không còn là con người bình thường và ông ta cũng biến nước Nga thành mô hình quái gở. Vậy mà vẫn có nhiều người Việt Nam sùng bái Putin. Tài thật!

17/11/2022

FB MẠC VĂN TRANG

Tổng thống Ukraine ca ngợi ‘ngày lịch sử’ khi chiếm lại Kherson

VOA Tiếng Việt

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngày thứ Sáu nói các đơn vị đặc biệt của lực lượng vũ trang đã có mặt trong thành phố Kherson thuộc miền nam nước này sau khi Nga rút quân và mô tả khoảnh khắc này mang tính lịch sử.

Người dân hồ hởi chào đón các binh sĩ ở trung tâm thành phố sau khi Nga từ bỏ thủ phủ vùng duy nhất mà họ chiếm được kể từ khi tiến hành cuộc xâm lược vào tháng 2.

“Hôm nay là một ngày lịch sử. Chúng ta đang giành lại miền nam của đất nước, chúng ta đang lấy lại Kherson,” ông Zelenskyy nói trong một phát biểu qua video vào buổi tối.

“Đến nay, binh sĩ của chúng ta đang ở ngoại ô thành phố, và chúng ta đang sắp sửa tiến vào. Nhưng các đơn vị đặc biệt đã ở trong thành phố,” ông nói tiếp.

Ông Zelenskyy nói các biện pháp để giữ cho Kherson an toàn – cụ thể là nỗ lực loại bỏ điều mà ông nói là rất nhiều mìn – sẽ bắt đầu sớm nhất có thể.

Ông cũng cho biết các lực lượng Ukraine đang củng cố các vị trí của họ ở khắp mọi nơi dọc theo mặt trận, nhưng không cho biết chi tiết.

TT Biden dự COP27, G20: Hội đàm với ông Tập, gây áp lực với Nga, kiềm chế Triều Tiên

VOA Tiếng Việt 

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế về khí hậu ở Ai Cập hôm 11/11, sau đó dự hội nghị của khối ASEAN và hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Campuchia trong hai ngày 12 và 13/11, tiếp đến sẽ dự hội nghị thường niên của nhóm G20 gồm 20 nước công nghiệp hóa, được tổ chức ở Indonesia từ ngày 14 đến 16/11.

Ông Biden sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại G20. Ông Biden nói với các phóng viên hôm thứ Tư 9/11 rằng mục tiêu của ông là hiểu sâu hơn về các ưu tiên và mối quan tâm của ông Tập. Ông cũng sẽ thảo luận với ông Tập về đảo Đài Loan đang trong vòng tranh chấp.

Ông Biden cho biết ông muốn xác định “thế nào là lằn ranh đỏ của mỗi nước”, và muốn hiểu xem ông Tập có khái niệm ra sao về lợi ích quốc gia của Trung Quốc, cũng như sẽ thảo luận về các lợi ích của Hoa Kỳ và “xác định xem các lợi ích của hai nước có xung đột với nhau hay không”.

Tổng thống Biden cũng sẽ tái khẳng định cam kết của Mỹ về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, về một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở Biển Đông, đồng thời thảo luận về thương mại và mối quan hệ của Trung Quốc với các nước trong khu vực.

Cũng trong cuộc họp G20, ông Biden dự kiến sẽ thể hiện rõ là ông “không hối tiếc gì” khi bảo vệ cho Ukraine, và sẽ nói về tác động của chiến tranh ở Ukraine đối với an ninh lương thực và năng lượng, các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho hay.

Hôm 9/11, ông Biden cho biết trong một cuộc họp báo rằng viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine sẽ tiếp tục, không bị gián đoạn, và bất kỳ thỏa hiệp lãnh thổ nào giữa Ukraine và Nga là tùy thuộc vào Ukraine.

Tổng thống Biden sẽ gặp Thủ tướng Fumio Kishida của Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-Yeol trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Campuchia vào ngày 13/11 để thảo luận về cách ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên, một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Họ sẽ bàn về “các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của Triều Tiên”, quan chức này cho biết.

Trong phát biểu vào ngày 11/11 tại hội nghị thượng đỉnh COP27 ở Ai Cập, ông Biden dự kiến sẽ nhắc nhở 196 bên ký kết Thỏa thuận khí hậu Paris hãy để mắt đến mục tiêu hạn chế tình trạng ấm lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, các quan chức chính quyền cấp cao cho biết.

Trong một bài phát biểu và các cuộc họp song phương, ông Biden dự kiến sẽ thảo luận về cách thức Washington hợp tác với các nước đang phát triển để giảm lượng khí thải.

Trong chuyến thăm Ai Cập nhân dịp dự COP27, Tổng thống Biden sẽ gặp gỡ song phương với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và “nhân quyền sẽ là chủ đề nổi bật trong các cuộc thảo luận đó”, các quan chức chính quyền Mỹ cho biết.

(Reuters)

VOATIENGVIET.COM

TT Biden dự COP27, G20: Hội đàm với ông Tập, gây áp lực với Nga, kiềm chế Triều Tiên 

Thế giới sẽ ra sao khi một đế chế sụp đổ?

Thế giới sẽ ra sao khi một đế chế sụp đổ?

Robert D. Kaplan, “The Downside of Imperial Collapse,” Foreign Affairs, 04/10/2022

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Khi một đế chế hoặc một cường quốc sụp đổ, hỗn loạn và chiến tranh sẽ lên ngôi.

Chiến tranh là “thời khắc bản lề” của lịch sử. Và những cuộc chiến không được chuẩn bị kỹ càng, khi đóng vai trò là điểm khởi đầu cho sự suy tàn của một quốc gia, có thể trở thành một đòn chí mạng. Điều này đặc biệt đúng đối với các đế chế. Nếu không thất bại trong Thế chiến I, Đế chế Habsburg, vốn đã cai trị Trung Âu suốt hàng trăm năm, hẳn đã có thể tiếp tục tồn tại bất chấp nhiều thập niên suy tàn. Có thể kết luận tương tự với Đế chế Ottoman, nơi mà từ giữa thế kỷ 19 đã được ví von là “bệnh nhân của châu Âu.” Đế chế Ottoman, giống như Đế chế Habsburg, có thể đã sống sót thêm hàng chục năm nữa, và thậm chí tái cấu trúc lại, nếu họ không phải là bên thua cuộc trong Thế chiến I.

Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ nên đánh giá thấp, hay ăn mừng ngày tàn của một đế chế. Các đế chế hình thành từ hỗn loạn, và cũng suy tàn trong hỗn loạn. Các quốc gia đơn sắc tộc hình thành từ đống tro tàn của hai đế chế đa sắc tộc Habsburg và Ottoman chứa đựng nhiều cực đoan và bất ổn. Lý do là bởi các nhóm sắc tộc và phe phái cùng những bất bình của riêng họ, từng được xoa dịu nhờ “chiếc ô đế chế”, nay bất ngờ trở nên tách biệt và quay sang đối đầu nhau. Chủ nghĩa quốc xã, và rộng hơn là chủ nghĩa phát xít, đã ảnh hưởng đến nhiều quốc gia và phe phái ở Balkan thời hậu Habsburg và hậu Ottoman. Nó cũng ảnh hưởng đến các trí thức Ả Rập lúc ấy đang theo học ở châu Âu, những người đã mang các ý tưởng này trở lại quê hương hậu thuộc địa mới giành được độc lập của họ, và giúp hình thành một hệ tư tưởng tai hại – Đảng Ba’ath. Cuối Thế chiến II, Winston Churchill đã suy đoán rằng nếu các đế chế quân chủ  ở Đức, Áo, và các nơi khác không bị xóa sổ trên bàn đàm phán Hòa ước Versailles, “thì chúng ta đã chẳng có Hitler.”

Nửa đầu thế kỷ 20 được định hình bởi sự sụp đổ của các đế chế, và nửa sau là bởi các cuộc chiến tranh và biến động địa chính trị đi kèm với sự sụp đổ đó. Đế chế vẫn thường bị giới trí thức đánh giá thấp, nhưng sự suy tàn của đế chế có thể gây ra nhiều vấn đề lớn. Chẳng hạn, Trung Đông vẫn chưa tìm ra giải pháp thỏa đáng cho sự sụp đổ của Đế chế Ottoman, bằng chứng chính là những thăng trầm đẫm máu tại khu vực này trong 100 năm qua.

Tất cả những điều này cần phải được đề cập mỗi khi chúng ta xem xét tính dễ bị tổn thương của Trung Quốc, Nga và Mỹ ngày nay. Ba cường quốc này có thể mong manh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Một tầm nhìn cẩn trọng cần thiết để tránh các thảm họa chính sách – nghĩa là khả năng nghĩ đến thảm kịch để tránh rơi vào thảm kịch – đã không được phát triển đầy đủ, hoặc không có bằng chứng rõ ràng, ở Bắc Kinh, Moscow, và Washington. Cho đến nay, cả Nga và Mỹ đều đã từng khởi xướng các cuộc chiến tự hủy diệt: Nga ở Ukraine, còn Mỹ ở Afghanistan và Iraq. Đối với Trung Quốc, nỗi ám ảnh phải chinh phục Đài Loan cũng có thể dẫn đến sự tự hủy diệt. Khi nói đến sự tồn tại lâu dài của họ, trong những năm và thập niên gần đây, cả ba cường quốc này đã nhiều lần cho thấy những phán đoán tồi tệ một cách bất thường.

Nếu một hoặc tất cả các cường quốc ngày nay bị suy yếu đáng kể, thì tình trạng rối bời và mất trật tự sẽ gia tăng bên trong biên giới của họ và trên toàn thế giới. Một nước Mỹ suy yếu hoặc gặp nhiều khó khăn sẽ ít có khả năng hỗ trợ các đồng minh của mình ở châu Âu và châu Á. Nếu chế độ của Điện Kremlin bị lung lay vì các nguyên nhân bắt nguồn từ cuộc chiến Ukraine, thì Nga, nước yếu hơn về mặt thể chế so với Trung Quốc, có thể trở thành một phiên bản của Nam Tư cũ, không thể kiểm soát các vùng lãnh thổ lịch sử của mình ở Caucasus, Siberia và Đông Á. Những biến động về kinh tế hoặc chính trị ở Trung Quốc có thể gây ra bất ổn ở các khu vực trong nước, đồng thời có thể khiến Ấn Độ và Triều Tiên cảm thấy mạnh dạn hơn, khi chính sách của họ trước giờ thường bị Bắc Kinh kiềm chế.

NỀN TẢNG LUNG LAY

Các cường quốc ngày nay không phải là các đế chế. Nhưng Nga và Trung Quốc vẫn mang theo di sản đế chế của họ. Cuộc chiến của Điện Kremlin ở Ukraine bắt nguồn từ những xung động tồn tại trong cả đế chế Nga và Liên Xô. Ý định hung hăng của Trung Quốc đối với Đài Loan mang âm hưởng của khát vọng bá chủ châu Á có từ thời nhà Thanh. Mỹ chưa bao giờ chính thức được xếp loại là một đế chế. Nhưng việc mở rộng về phía tây ở Bắc Mỹ và các cuộc chinh phục lãnh thổ ở nước ngoài đã mang lại cho Mỹ bóng hình của một đế chế trong thế kỷ 19, và trong thời kỳ hậu Thế chiến II, nước này đã có được một mức độ thống trị toàn cầu mà trước đây chỉ các đế chế mới sở hữu.

Ngày nay, cả ba cường quốc này đều đang đối mặt với tương lai bất định, trong đó không thể loại trừ sự sụp đổ hoặc tan rã ở một mức độ nào đó. Vấn đề mà từng nước phải đối mặt là khác nhau, nhưng chúng đều mang tính sống còn đối với sự tồn tại của họ. Nga là nước có nguy cơ cao nhất. Ngay cả khi bằng cách nào đó họ giành chiến thắng ở Ukraine, Nga sẽ vẫn phải đối mặt với thảm họa kinh tế khi bị phân tách khỏi EU và khối G-7, ngoại trừ trường hợp có một nền hòa bình thực sự, điều mà giờ đây rất khó xảy ra. Nga có thể đã trở thành “bệnh nhân Âu-Á,” như Ottoman từng là “bệnh nhân châu Âu.”

Đối với Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế hàng năm của nước này đang chậm lại, đi từ hai con số xuống một con số, và có thể sẽ còn thấp hơn. Nguồn vốn đã rời khỏi nước này, khi các nhà đầu tư nước ngoài bán đi hàng tỷ đô la trái phiếu và cổ phiếu Trung Quốc. Cùng lúc đó, nền kinh tế Trung Quốc đã đạt ngưỡng trưởng thành và đầu tư nước ngoài bắt đầu giảm dần, dân số già đi và lực lượng lao động bị thu hẹp. Tất cả những điều này sẽ không đảm bảo cho sự ổn định nội bộ trong tương lai. Kevin Rudd, chủ tịch Hội Châu Á (Asia Society) và cựu thủ tướng Australia, nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thông qua các chính sách nhà nước và cộng sản hà khắc, “đã dần dần bóp chết con ngỗng mà trong 35 năm qua vẫn đang đẻ trứng vàng.” Những thực tế kinh tế nghiêm trọng này, bằng cách làm suy giảm mức sống của dân thường Trung Quốc, có thể đe dọa hòa bình xã hội và sự ủng hộ ngầm đối với hệ thống cộng sản. Các chế độ chuyên chế, dù bên ngoài luôn toát ra vẻ yên bình, nhưng bên trong thường lại đang thối rữa.

Mỹ là một nền dân chủ, vì vậy các vấn đề của nước này cũng minh bạch hơn. Nhưng điều đó không nhất thiết sẽ làm chúng bớt nghiêm trọng. Khi thâm hụt ngân sách liên bang tăng lên đến mức không thể chịu nổi, quá trình toàn cầu hóa đã chia cắt người dân Mỹ thành hai nửa đối đầu: một nửa là những người bị cuốn vào các giá trị của một nền văn minh quốc tế-toàn cầu mới, và nửa còn lại là những người từ chối nó vì lợi ích của chủ nghĩa dân tộc có tính truyền thống và tôn giáo. Một nửa nước Mỹ đã tách mình khỏi yếu tố địa lý lục địa, trong khi nửa còn lại gắn chặt với nó. Các đại dương dần không còn là yếu tố ngăn cách Mỹ với phần còn lại của thế giới, điều mà trong hơn 200 năm qua đã góp phần tạo nên sự gắn kết cộng đồng của nước này. Mỹ là một nền dân chủ đại chúng hoạt động tốt trong thời đại máy in và máy đánh chữ, nhưng ít thành công hơn trong kỷ nguyên kỹ thuật số, nơi mà những đổi mới đã thúc đẩy cơn thịnh nộ của chủ nghĩa dân túy dẫn đến sự trỗi dậy của Donald Trump.

Do những thay đổi này, một trật tự cường quốc toàn cầu mới có thể sẽ hình thành. Kịch bản thứ nhất: Nga sẽ sa sút nghiêm trọng vì cuộc chiến sai lầm của họ, Trung Quốc cảm thấy quá khó để đạt được sức mạnh kinh tế và công nghệ bền vững dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày càng quay trở lại chủ nghĩa Lenin chính thống, còn Mỹ vượt qua tình trạng hỗn loạn trong nước, và cuối cùng trở thành một cường quốc đơn cực, như đã xảy ra ngay sau Chiến tranh Lạnh. Kịch bản thứ hai là một thế giới lưỡng cực thực sự, trong đó Trung Quốc duy trì động lực kinh tế của mình ngay cả khi nước này trở nên chuyên chế hơn. Kịch bản thứ ba là sự suy giảm dần dần của cả ba cường quốc, khiến hệ thống quốc tế rơi vào tình trạng vô chính phủ lớn hơn, với các cường quốc tầm trung, đặc biệt là ở Trung Đông và Nam Á, ít bị kiềm chế hơn so với hiện tại; còn các quốc gia châu Âu chẳng thể thống nhất được với nhau điều gì, vì không có sự lãnh đạo mạnh mẽ của Mỹ, ngay cả khi lục địa này đang bị đe dọa bởi một nước Nga hỗn loạn thời hậu Putin.

Kịch bản nào trở thành hiện thực sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của các cuộc đối đầu quân sự. Thế giới đang chứng kiến việc một cuộc chiến lớn trên bộ ở Đông Âu có thể ảnh hưởng như thế nào đến triển vọng và danh tiếng của Nga trong vai trò một cường quốc. Ukraine đã vạch trần bộ mặt thật của cỗ máy chiến tranh Nga – một thứ gì đó giống như đến từ các nước đang phát triển: vô kỷ luật, hay đào ngũ, hậu cần từ kém đến không có, với một lực lượng hạ sĩ quan cực kỳ yếu. Tương tự như cuộc chiến ở Ukraine, một xung đột hải quân, trên không gian mạng, hay một cuộc chiến tên lửa phức tạp ở Đài Loan, Biển Đông, hoặc Biển Hoa Đông, là chuyện dễ bắt đầu nhưng khó kết thúc. Và mục tiêu chiến lược của Mỹ sẽ là gì nếu những hành động thù địch quân sự như vậy thực sự xảy ra: chấm dứt sự cai trị của ĐCSTQ ở Trung Quốc? Nếu vậy, Washington sẽ phản ứng như thế nào trước sự hỗn loạn diễn ra sau đó? Người Mỹ thậm chí còn chưa bắt đầu suy nghĩ thấu đáo những câu hỏi này. Chiến tranh, như Washington đã học được ở Afghanistan và Iraq, là một chiếc hộp Pandora.

CHIẾN LƯỢC TỒN TẠI

Không có cường quốc nào tồn tại mãi mãi. Nhưng có lẽ ví dụ ấn tượng nhất cho sự bền bỉ là Đế chế Byzantine, tồn tại từ năm 330 đến khi Constantinople bị chinh phục trong cuộc Thập tự chinh Thứ tư năm 1204, sau đó phục hồi và tồn tại cho đến khi người Ottoman giành chiến thắng cuối cùng vào năm 1453. Bạn sẽ còn thấy ấn tượng gấp đôi khi xét việc so với đế chế La Mã ở phía Tây, Byzantine ở phía Đông là nơi có vị trí địa lý khó khăn hơn và có nhiều kẻ thù mạnh hơn, do đó cũng dễ bị tổn thương hơn. Nhà sử học Edward Luttwak đã lập luận rằng Byzantine “ít dựa vào sức mạnh quân sự, nhưng dựa nhiều hơn vào đủ loại hình thức thuyết phục – từ chiêu mộ đồng minh, đến can ngăn kẻ thù, và khiến kẻ thù tiềm năng tấn công lẫn nhau.” Hơn nữa, khi buộc phải chiến đấu, Luttwak lưu ý, “người Byzantine ít có xu hướng tiêu diệt kẻ thù, mà chỉ kiềm chế họ, vừa là để bảo toàn sức mạnh của mình, vừa vì hiểu rằng kẻ thù hôm nay có thể là đồng minh ngày mai.”

Nói cách khác, vấn đề không chỉ là tránh chiến tranh lớn bất cứ khi nào có thể, mà còn là vấn đề không quá tập trung vào ý thức hệ, để có thể coi kẻ thù của hôm nay là bạn của ngày mai, ngay cả khi họ có một hệ thống chính trị khác với hệ thống chính trị của nước mình. Điều đó không hề dễ dàng đối với Mỹ, vì họ tự coi mình là “cường quốc truyền giáo”, cam kết truyền bá dân chủ. Người Byzantine đã đưa vào hệ thống của họ một sự linh hoạt không mang tính đạo đức, bất chấp tính tôn giáo giả định của nó – một cách tiếp cận hiện thực đang ngày càng khó áp dụng ở Mỹ, một phần là do sức mạnh của giới truyền thông luôn cho rằng mình đạo đức hơn người. Các nhân vật có ảnh hưởng trên các phương tiện truyền thông Mỹ không ngừng kêu gọi Washington thúc đẩy và thậm chí ép buộc thực thi dân chủ và nhân quyền trên toàn thế giới, ngay cả khi việc đó gây tổn hại đến lợi ích địa chính trị của Mỹ. Ngoài các phương tiện truyền thông, còn có nhóm hoạch định chính sách đối ngoại. Như cuộc can thiệp quân sự của Mỹ vào Libya năm 2011 đã chứng minh một cách rõ ràng, những người này đã không thực sự học được bài học về sự sụp đổ của Iraq, và xa hơn, là bài học về những khó khăn ở Afghanistan. Tuy nhiên, phản ứng tương đối có kiểm soát của chính quyền Biden ở Ukraine – không cho triển khai quân đội Mỹ và khuyên Ukraine không mở rộng chiến tranh sang lãnh thổ Nga – có thể đánh dấu một bước ngoặt. Thật vậy, Mỹ càng ít tỏ ra “truyền giáo” trong cách tiếp cận của mình, thì càng có nhiều khả năng tránh được những cuộc chiến thảm khốc. Tất nhiên, Mỹ không cần phải đi xa như Trung Quốc chuyên chế, những người đã không lên tiếng rao giảng đạo đức cho các chính phủ và xã hội khác, nhưng luôn sẵn sàng bắt tay với mọi chế độ có các giá trị khác biệt với Bắc Kinh, nếu việc đó mang lại cho Trung Quốc lợi thế kinh tế và địa chính trị.

Một chính sách đối ngoại Mỹ kiềm chế hơn có thể là công thức cho sự tồn tại lâu dài của cường quốc Mỹ. “Cân bằng khơi xa” (offshore balancing) thoạt nhìn có thể là chiến lược chỉ đạo của Washington: “Thay vì kiểm soát thế giới, Mỹ sẽ khuyến khích các quốc gia khác đi đầu trong việc giám sát các cường quốc đang lên, và chỉ can thiệp khi cần thiết,” như hai nhà khoa học chính trị John Mearsheimer và Stephen Walt đã viết trên Foreign Affairs vào năm 2016. Tuy nhiên, vấn đề đối với cách tiếp cận đó là thế giới thường xuyên biến đổi và liên kết sâu rộng, khủng hoảng ở một nơi có thể lan sang các nơi khác, thế nên sự kiềm chế đơn giản là không thực tế. Cân bằng khơi xa có thể quá hạn chế và quá máy móc. Chủ nghĩa biệt lập đã phát huy tác dụng trong thời đại mà tàu thủy là cách duy nhất để băng qua Đại Tây Dương, và phải mất nhiều ngày để làm vậy. Tuy nhiên, ngày nay, một chính sách kiềm chế sẽ chỉ báo hiệu sự yếu kém và bất ổn.

Như định mệnh, Mỹ sẽ bị lôi kéo vào các cuộc khủng hoảng ở nước ngoài, một vài trong số đó sẽ có yếu tố quân sự. Đó là bản chất của thế giới ngày càng đông dân và đan xen vào nhau này. Một lần nữa, điều quan trọng là phải luôn suy nghĩ theo hướng bi quan: nghĩa là dự tính các tình huống xấu nhất cho mọi khủng hoảng, nhưng không cho phép bản thân bị gắn với tình trạng không hành động. Nó là một nghệ thuật và một bản năng, hơn là một khoa học. Nhưng nó chính là cách để cường quốc tồn tại.

Các đế chế có thể đột ngột sụp đổ, và khi điều đó xảy ra, hỗn loạn và bất ổn sẽ theo sau. Có lẽ đã quá muộn để Nga có thể tránh được số phận này. Trung Quốc có thể sẽ làm được điều đó, nhưng sẽ rất khó khăn. Mỹ vẫn là nước có vị thế tốt nhất trong ba cường quốc, nhưng càng chần chừ không áp dụng một cách tiếp cận thực tế và bi quan hơn, thì tình hình sẽ càng tồi tệ. Một đại chiến lược của những giới hạn (grand strategy of limits) là rất quan trọng. Hãy hy vọng nó sẽ được bắt đầu ngay bây giờ, với chính sách chiến tranh ở Ukraine của chính quyền Biden.

R.D.K.

Robert D. Kaplan hiện là Giám đốc về Địa chính trị tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại. Ông là tác giả của cuốn sách sắp xuất bản “The Tragic Mind: Fear, Fate, and the Burden of Power.”

Nguồn bản dịch: nghiencuuquocte.org

Tiết lộ mới: Lý do người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào bị Tập Cận Bình buộc rời khỏi đại hội Đảng

Bởi  AdminTD

Business Insider Deutschland

Tác giả: Viktoria Bräuner

Vũ Ngọc Chi chuyển ngữ

30-10-2022

Náo động tại Đại hội Đảng: Tập Cận Bình, lãnh đạo Đảng của Trung Quốc đã loại người tiền nhiệm khỏi Đại sảnh đường trước báo chí thế giới. Nguồn: © picture alliance/ Kyodo

Náo động tại Đại hội Đảng: Lãnh đạo Đảng của Trung Quốc Tập Cận Bình đã loại người tiền nhiệm khỏi Đại sảnh đường trước báo chí thế giới. 

Cứ 5 năm một lần, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lại thu hút sự chú ý của báo chí thế giới: Nó quyết định ai sẽ nắm quyền điều hành nước Cộng hòa Nhân dân trong tương lai – và ai sẽ không. Mỗi phút đều được hoạch định tỉ mỉ tại hội nghị có hơn 2000 đại biểu.

Tuy nhiên, vào thứ Bảy [ngày 22-10-2022], lại xảy ra một cảnh tượng cực kỳ bất thường: Lãnh đạo đảng Tập Cận Bình đã cho người đưa người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào ra khỏi hội trường. Báo chí chỉ vừa mới được đưa vào Đại sảnh đường Nhân dân khi hai quan chức đảng xách nách ông Hồ, có vẻ không hài lòng, chống lại ý muốn của ông ta. Báo chí nhà nước đưa tin, cụ ông 80 tuổi có vấn đề về sức khỏe. Bây giờ có manh mối về những gì thực sự đã xảy ra.

Một đoạn video cho thấy, những phút trước khi xảy ra sự việc: Hồ đang ngồi bên cạnh Tập Cận Bình, và có một tập tài liệu màu đỏ trước mặt tất cả các đại biểu. Hồ cố gắng mở nó nhiều lần, có vẻ khó chịu, để đọc các tài liệu trong đó, tuy nhiên những người ngồi kế bên ông cố gắng ngăn ông làm điều đó. Kính đọc sách của Hồ nằm bên cạnh ở trên bàn, nhưng ông ấy thậm chí còn không kịp đeo vào. Một thời gian ngắn sau, hai cán bộ dẫn cựu Chủ tịch ra khỏi hội trường, một trong số họ cầm kính của ông Hồ và tập tài liệu gây tranh cãi. Hồ nói điều gì đó với Tập Cận Bình, ông ta gật đầu, trả lời ngắn gọn và quay đi.

Kể từ đó, các chuyên gia trong ngành phỏng đoán về sự việc này: Nội dung của các tài liệu là gì? Hồ không nên đọc cái gì? Bây giờ có thông tin mới về việc này.

Hồ Cẩm Đào không nên đọc những gì?

Nếu bạn phóng to ảnh của tập tài liệu, điều này sẽ giúp bạn biết nhiều hơn về nội dung, như nhà báo và chuyên gia về Trung Quốc Ling Li viết trên Twitter. Bản dịch, tiêu đề viết: “Lần thứ hai mươi của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX và Ủy ban Kỷ luật Trung ương”; sau đó có tên theo sau.

Rõ ràng đây là danh sách những cán bộ được ông Tập Cận Bình đề bạt lên ủy ban nào đó. Và đây là điều quan trọng: Tên con trai của Hồ Cẩm Đào, Hồ Hải Phong, không có trong đó. Mặc dù có cha đầy thế lực, ông đã không lọt vào Ủy ban Trung ương, cũng như bất kỳ đồng minh nào khác của ông trong Chính phủ. Nói một cách dễ hiểu, Tập Cận Bình đã tước quyền lực gia đình họ Hồ và phe ủng hộ doanh nghiệp của đảng mà họ thuộc về – và Hồ Cẩm Đào dường như không được thông báo.

Rõ ràng, ban lãnh đạo Đảng sợ rằng ông Hồ sẽ công khai chỉ trích các cuộc bổ nhiệm mới và sự bành trướng quyền lực của ông Tập.

Ai đã đưa Hồ Cẩm Đào ra khỏi hội trường?

Việc ai dẫn Hồ Cẩm Đào ra khỏi hội trường cũng là vấn đề chính – không phải bởi những người quản lý hội trường, mà bởi các quan chức cấp cao của đảng. Một người, theo bảng tên, là Kong Shaoxun, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng CSTQ. Sếp của ông ta là Ding Xuexiang, người đã được đưa vào Bộ Chính trị, tức là nhóm thân cận của Tập Cận Bình.

Không biết ai đã quyết định rằng Hồ Cẩm Đào phải đi ra. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến ​​cho rằng Tập Cận Bình đã tự mình ra lệnh. Thiếu đoạn video về thời điểm qua đó cho thấy ai quyết định: Việc ông Hồ không được phép tiếp tục tham dự cuộc họp. Theo thông tin chính thức, người quay phim được cho là đã thay đổi vị trí của mình. Nhiều khả năng là ông Tập đã tự ra lệnh và đoạn đó đã bị kiểm duyệt.

Nước bước công khai làm mất mặt người tiền nhiệm và cũng là một cán bộ Đảng được kính nể thực ra chỉ có thể do ông ta quyết định. Không ai ở cấp bậc thấp hơn có thể cho phép mình làm một việc thiếu tôn trọng Hồ Cẩm Đào như vậy. Điều này cũng nói lên việc đó: Sau đó Kong quay trở lại, thì thầm điều gì đó vào tai Tập, người dường như ban ra thêm chỉ thị.

Nếu ông ta thực sự có vấn đề về sức khỏe, các cán bộ khác sẽ chạy đến giúp đỡ ông Hồ. Thay vào đó, họ ngồi đó với vẻ mặt lạnh như tiền, gần như sợ hãi và nhìn chằm chằm vào không gian trống rỗng. Một cảnh khác cho thấy, một người tham dự cố gắng giúp ông Hồ đứng lên, nhưng bị người ngồi kế bên cùng bàn kéo đuôi áo khoác và giữ lại.

Sập cầu ở Ấn Độ, hàng chục người thiệt mạng

Ít nhất 78 người thiệt mạng sau khi một cây cầu bị sập ở bang Gujarat, miền tây của Ấn Độ, giới chức nước này cho biết.
Hàng trăm người đã bị rớt xuống sông Macchu ở thị trấn Morbi. Hình ảnh ghi được ở địa phương cho thấy những người sống sót phải đeo bám vào cây cầu đã bị ngập một phần xuống nước.
Các tường thuật cho biết có tới 400 người trên cầu vào thời điểm xảy ra vụ việc. Giới chức nói các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục diễn ra trong đêm.
Sập cầu ở Ấn Độ, hàng chục người thiệt mạng - BBC News Tiếng Việt
Sập cầu ở Ấn Độ, hàng chục người thiệt mạng – BBC News Tiếng Việt
Hàng trăm người rớt xuống sông và ít nhất 60 người thiệt mạng sau khi một cây cầu bị sập ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ, giới chức nước này nói.

Giẫm đạp nhau trong lễ hội Halloween ở Seoul, ít nhất 151 người chết

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Ít nhất 151 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương do giẫm đạp nhau trong lễ hội Halloween tại khu vui chơi đêm nổi tiếng ở thủ đô Seoul của Nam Hàn tối Thứ Bảy, 29 Tháng Mười, giới chức loan báo, theo AP.

Ông Choi Seong Beom, chỉ huy Sở Cứu Hỏa Yongsan ở Seoul, thông báo số người chết có thể tăng lên và nhiều người bị thương đang nguy kịch sau vụ giẫm đạp trong khu Itaewon.

Hiện trường vụ giẫm đạp nhau trong lễ hội Halloween ở Seoul, Nam Hàn, hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Mười. (Hình: Jung Yeon Je/AFP via Getty Images)

Trong khi đó, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xác nhận ít nhất một người bị thương là công dân Mỹ.

Video từ hiện trường cho thấy bao đựng thi thể xếp đầy ngoài đường, nhân viên cấp cứu hối hả sơ cứu nạn nhân, và lực lượng cứu hộ cố gắng kéo nhiều nạn nhân bị kẹt bên dưới người khác.

Hơn 800 nhân viên cấp cứu và cảnh sát viên khắp Nam Hàn, gồm toàn bộ nhân viên ở Seoul, được huy động tới hiện trường để điều trị người bị thương.

Cơ Quan Cứu Hỏa Quốc Gia ra thông báo cho biết giới chức vẫn đang cố gắng xác định số người bị thương trong vụ này.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác, nhưng giới chức tin rằng vụ giẫm đạp xảy ra sau khi đám đông lớn bắt đầu xô đẩy nhau trên con đường hẹp gần khách sạn Hamilton, nơi vui chơi nổi tiếng ở Seoul.

Báo chí địa phương đưa tin sự việc bắt đầu khi rất nhiều người đổ xô đến quán rượu ở Itaewon sau khi nghe một người nổi tiếng nào đó đang có mặt ở đó.

Ông Yoon Suk Yeol, tổng thống Nam Hàn, triệu tập cuộc họp khẩn cấp.

Tin tức cho hay, lúc sự việc xảy ra, 100,000 người đang mừng lễ hội Halloween đầu tiên ngoài trời ở Nam Hàn mà không bắt buộc đeo khẩu trang kể từ khi có đại dịch COVID-19.

Theo tin nhắn trên mạng xã hội trước đó, vài người nhận xét khu Itaewon lúc đó quá đông đến mức không có cảm giác an toàn. (Th.Long) [qd]

Tiết lộ mới: Lý do người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào bị Tập Cận Bình buộc rời khỏi đại hội Đảng

Business Insider Deutschland

Tác giả: Viktoria Bräuner

Vũ Ngọc Chi chuyển ngữ

30-10-2022

Náo động tại Đại hội Đảng: Tập Cận Bình, lãnh đạo Đảng của Trung Quốc đã loại người tiền nhiệm khỏi Đại sảnh đường trước báo chí thế giới. Nguồn: © picture alliance/ Kyodo

Náo động tại Đại hội Đảng: Lãnh đạo Đảng của Trung Quốc Tập Cận Bình đã loại người tiền nhiệm khỏi Đại sảnh đường trước báo chí thế giới. 

Cứ 5 năm một lần, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lại thu hút sự chú ý của báo chí thế giới: Nó quyết định ai sẽ nắm quyền điều hành nước Cộng hòa Nhân dân trong tương lai – và ai sẽ không. Mỗi phút đều được hoạch định tỉ mỉ tại hội nghị có hơn 2000 đại biểu.

Tuy nhiên, vào thứ Bảy [ngày 22-10-2022], lại xảy ra một cảnh tượng cực kỳ bất thường: Lãnh đạo đảng Tập Cận Bình đã cho người đưa người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào ra khỏi hội trường. Báo chí chỉ vừa mới được đưa vào Đại sảnh đường Nhân dân khi hai quan chức đảng xách nách ông Hồ, có vẻ không hài lòng, chống lại ý muốn của ông ta. Báo chí nhà nước đưa tin, cụ ông 80 tuổi có vấn đề về sức khỏe. Bây giờ có manh mối về những gì thực sự đã xảy ra.

Một đoạn video cho thấy, những phút trước khi xảy ra sự việc: Hồ đang ngồi bên cạnh Tập Cận Bình, và có một tập tài liệu màu đỏ trước mặt tất cả các đại biểu. Hồ cố gắng mở nó nhiều lần, có vẻ khó chịu, để đọc các tài liệu trong đó, tuy nhiên những người ngồi kế bên ông cố gắng ngăn ông làm điều đó. Kính đọc sách của Hồ nằm bên cạnh ở trên bàn, nhưng ông ấy thậm chí còn không kịp đeo vào. Một thời gian ngắn sau, hai cán bộ dẫn cựu Chủ tịch ra khỏi hội trường, một trong số họ cầm kính của ông Hồ và tập tài liệu gây tranh cãi. Hồ nói điều gì đó với Tập Cận Bình, ông ta gật đầu, trả lời ngắn gọn và quay đi.

Kể từ đó, các chuyên gia trong ngành phỏng đoán về sự việc này: Nội dung của các tài liệu là gì? Hồ không nên đọc cái gì? Bây giờ có thông tin mới về việc này.

Hồ Cẩm Đào không nên đọc những gì?

Nếu bạn phóng to ảnh của tập tài liệu, điều này sẽ giúp bạn biết nhiều hơn về nội dung, như nhà báo và chuyên gia về Trung Quốc Ling Li viết trên Twitter. Bản dịch, tiêu đề viết: “Lần thứ hai mươi của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX và Ủy ban Kỷ luật Trung ương”; sau đó có tên theo sau.

Rõ ràng đây là danh sách những cán bộ được ông Tập Cận Bình đề bạt lên ủy ban nào đó. Và đây là điều quan trọng: Tên con trai của Hồ Cẩm Đào, Hồ Hải Phong, không có trong đó. Mặc dù có cha đầy thế lực, ông đã không lọt vào Ủy ban Trung ương, cũng như bất kỳ đồng minh nào khác của ông trong Chính phủ. Nói một cách dễ hiểu, Tập Cận Bình đã tước quyền lực gia đình họ Hồ và phe ủng hộ doanh nghiệp của đảng mà họ thuộc về – và Hồ Cẩm Đào dường như không được thông báo.

Rõ ràng, ban lãnh đạo Đảng sợ rằng ông Hồ sẽ công khai chỉ trích các cuộc bổ nhiệm mới và sự bành trướng quyền lực của ông Tập.

Ai đã đưa Hồ Cẩm Đào ra khỏi hội trường?

Việc ai dẫn Hồ Cẩm Đào ra khỏi hội trường cũng là vấn đề chính – không phải bởi những người quản lý hội trường, mà bởi các quan chức cấp cao của đảng. Một người, theo bảng tên, là Kong Shaoxun, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng CSTQ. Sếp của ông ta là Ding Xuexiang, người đã được đưa vào Bộ Chính trị, tức là nhóm thân cận của Tập Cận Bình.

Không biết ai đã quyết định rằng Hồ Cẩm Đào phải đi ra. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến ​​cho rằng Tập Cận Bình đã tự mình ra lệnh. Thiếu đoạn video về thời điểm qua đó cho thấy ai quyết định: Việc ông Hồ không được phép tiếp tục tham dự cuộc họp. Theo thông tin chính thức, người quay phim được cho là đã thay đổi vị trí của mình. Nhiều khả năng là ông Tập đã tự ra lệnh và đoạn đó đã bị kiểm duyệt.

 

Nước bước công khai làm mất mặt người tiền nhiệm và cũng là một cán bộ Đảng được kính nể thực ra chỉ có thể do ông ta quyết định. Không ai ở cấp bậc thấp hơn có thể cho phép mình làm một việc thiếu tôn trọng Hồ Cẩm Đào như vậy. Điều này cũng nói lên việc đó: Sau đó Kong quay trở lại, thì thầm điều gì đó vào tai Tập, người dường như ban ra thêm chỉ thị.

Nếu ông ta thực sự có vấn đề về sức khỏe, các cán bộ khác sẽ chạy đến giúp đỡ ông Hồ. Thay vào đó, họ ngồi đó với vẻ mặt lạnh như tiền, gần như sợ hãi và nhìn chằm chằm vào không gian trống rỗng. Một cảnh khác cho thấy, một người tham dự cố gắng giúp ông Hồ đứng lên, nhưng bị người ngồi kế bên cùng bàn kéo đuôi áo khoác và giữ lại.