Tập Cận Bình đăng quang, thị trường hoảng sợ

Tập Cận Bình đăng quang, thị trường hoảng sợ

Chứng khoán Trung Quốc xuống mức thấp nhất từ sau cuộc khủng hoảng 2008

Hiếu Chân

24 tháng 10, 2022

Một ngày sau khi ông Tập Cận Bình đăng quang “hoàng đế” và lấp đầy cơ quan lãnh đạo quyền lực nhất đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng những đàn em trung thành nhất của mình, đồng nhân dân tệ và chứng khoán Trung Quốc giao dịch tại Hong Kong đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Đại hội lần thứ 20 ĐCSTQ kết thúc hôm qua 23 tháng Mười 2022. Qua hôm sau, Ban Chấp hành trung ương gồm 205 ủy viên chính thức 171 ủy viên dự khuyết đã bầu ra Bộ Chính trị gồm 24 ủy viên và Ban Thường vụ Bộ Chính trị 7 ủy viên, trong đó ông Tập được bầu làm Tổng Bí thư ĐCSTQ nhiệm kỳ thứ ba, phá vỡ mọi tiền lệ.

Đáng chú ý là bốn ủy viên mới của Ban Thường vụ Bộ Chính trị (Lý Cường, nhân vật số 2, Thái Kỳ – số 5, Đinh Tiết Tường – số 6 và Lý Hi – số 7), bên cạnh hai ủy viên cũ Triệu Lạc Tế -số 3 và Vương Hỗ Ninh – số 4, đều là những tay chân thân tín của Tập từ khi ông ta còn làm lãnh đạo tỉnh Chiết Giang hơn hai mươi năm về trước. Bộ sậu lãnh đạo mới, toàn những người thăng tiến từ công tác trong ĐCSTQ, chưa từng đảm nhiệm việc quản lý nhà nước, quản lý kinh tế mà nổi lên nhờ lòng trung thành với lãnh tụ, đã gây lo ngại rằng rồi đây sẽ không ai trong giới chóp bu sẽ có ý kiến khác với ông Tập hoặc can ngăn những ý tưởng rồ dại và hoang tưởng của ông ta.

Theo Bloomberg, các nhà kinh doanh lo sợ hành động thâu tóm quyền hành tuyệt đối của Tập đã có phản ứng bất lợi. Kết thúc phiên đầu tuần ngày thứ Hai 24 tháng Mười, chỉ số chứng khoán Hang Seng HSCEI của Hong Kong – thể hiện giao dịch cổ phiếu của các tập đoàn Trung Quốc – giảm 7.3%, mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Đồng renminbi (NDT) giảm 0.5%, xuống mức 7.4 NDT ăn 1 đô la Mỹ. Đà bán tháo cổ phiếu và đồng tiền Trung Quốc dự báo sẽ tiếp tục trong nhiều ngày tới cho đến khi các nhà đầu tư và kinh doanh tài chính trấn tĩnh lại.

Chia tay quá khứ cải cách

Cuối đại hội, sau khi diễn vở kịch quyền lực cho công an áp giải người tiền nhiệm của mình là cựu Tổng Bí thư, cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ra khỏi phòng họp, khiến ngay cả các chuyên gia Trung Quốc dày dạn kinh nghiệm cũng phải giật mình, ông Tập Cận Bình đã tươi cười đưa ra một triển vọng lạc quan cho những năm sắp tới khi giới thiệu bộ máy lãnh đạo chóp bu của nhiệm kỳ mới.

______

Trong bài phát biểu bế mạc đại hội, ông Tập thề sẽ mở rộng hơn nữa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và duy trì kết nối với phần còn lại của thế giới. “Các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của nền kinh tế sẽ không thay đổi. Và nó sẽ vẫn trên quỹ đạo tích cực trong thời gian dài,” ông Tập nói.

______

Nhưng ưu tiên mà ông Tập dành cho lòng trung thành trong việc lựa chọn bộ máy lãnh đạo thể hiện một sự thay đổi lớn ở Trung Quốc. Trước kia, từ thời Đặng Tiểu Bình đến Hồ Cẩm Đào, ĐCSTQ coi trọng cơ chế lãnh đạo tập thể, tách bạch chức năng giữa đảng và nhà nước sau thời kỳ cai trị hỗn loạn của Mao Trạch Đông. Sự thay đổi về chính trị đó đã tạo tiền đề cho những cải cách thân thiện với thị trường, thúc đẩy sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc trong bốn thập niên qua.

Bây giờ thì ông Tập Cận Bình đảo ngược tất cả. Bằng hành động xốc nách Hồ Cẩm Đào ra khỏi nghị trường trước máy quay của các hãng thông tấn quốc tế, ông Tập dường như muốn tuyên bố một sự đoạn tuyệt dứt khoát với quá khứ cải cách để quay lại với chế độ “hoàng đế” độc tôn – sự cai trị của một người – như thời Mao Trạch Đông.

Giới quan sát để ý, hôm Chủ Nhật, ông Tập cam kết tự do hóa kinh tế hơn nữa, nhưng trong báo cáo chính trị trước đại hội chỉ một tuần trước đây, ông ta nhấn mạnh nhu cầu “tiết kiệm” và kêu gọi “cân bằng giữa phát triển với an ninh”, hàm ý Trung Quốc sẽ coi trọng an ninh hơn kinh tế, đề cao ý thức hệ hơn phát triển, có thể hy sinh tăng trưởng kinh tế để tự cung cấp công nghệ tiên tiến và gia tăng sức mạnh quốc phòng.

 
Hồ Cẩm Đào, cựu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc 2002-2012 (đứng, giữa) giận dữ nói gì đó với Tập Cận Bình (phải) trong lúc Lý Khắc Cường (trái) ngồi nhìn trước khi bị hai cảnh vệ mang khẩu trang xốc nách dẫn ra khỏi hội trường phiên bế mạc đại hội ĐCSTQ hôm 22 tháng Mười. Ảnh Lintao Zhang/Getty Images.

Không hy vọng cải thiện

Ngay trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Tập đã bắt đầu chèn ép khu vực kinh tế tư nhân, nhân danh chiến dịch “thịnh vượng chung”, duy trì chính sách “không COVID” khắc nghiệt, trái với mọi quốc gia khác, và tập trung vào an ninh dù không bị ai đe dọa. Những chính sách như vậy đã kéo kinh tế Trung Quốc chậm lại đáng kể, tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm nay sẽ không quá 3%/năm, theo dự báo của các nhà kinh tế, thấp nhất từ khi mở cửa năm 1978 và có thể thấp hơn cả kinh tế Hoa Kỳ.

Hiện có nhiều đồn đoán rằng Tập sẽ ban hành thuế tài sản và thuế thừa kế đối với những người giàu có như một phần trong chiến dịch “thịnh vượng chung” của ông, thúc đẩy dòng tiền chảy ra ngoài và tiêu hao tài năng vào thời điểm cuộc chạy đua công nghệ chiến lược với Mỹ đang nóng lên. Chính quyền Biden trong tháng này đã áp đặt các biện pháp hạn chế vi mạch bán dẫn đối với Trung Quốc và sắp đưa ra các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới có thể hạn chế khả năng tiếp cận của Bắc Kinh với một số công nghệ điện toán mới nhất.

Những sự kiện như vậy khiến giới đầu tư hết sức quan tâm. Các thị trường vốn của Trung Quốc nằm trong số những thị trường hoạt động tồi tệ nhất trên toàn cầu trong năm nay, với chỉ số chứng khoán Trung Quốc CSI 300 đang ở mức thấp nhất trong hơn hai năm.

Trước đại hội ĐCSTQ, các nhà ngân hàng Wall Street đã hy vọng ông Tập sẽ mở ra một môi trường đầu tư lành mạnh hơn, thực hiện các bước mạnh mẽ hơn để hỗ trợ nền kinh tế và đưa ra định hướng chính sách rõ ràng. Nhưng ông Tập đã không hứa hẹn một sự thay đổi như vậy. Hy vọng vực dậy ngay lập tức một nền kinh tế đang bị thách thức bởi nợ nần chồng chất và tăng trưởng dân số chậm lại đang càng ngày càng trở nên xa vời.

Hai ông Lý

Một sự thay đổi có thể lưu ý là ông Tập đã thay Thủ tướng Lý Khắc Cường hiện nay bằng ông Lý Cường – hiện là Bí thư Thành ủy Thượng Hải, một cộng sự thân tín của ông Tập. Trong khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là người điều hành chung thì Thủ tướng là người có vai trò quyết định về chính sách kinh tế, khoa học công nghệ.

Đầu năm nay, trước tình trạng kinh tế trì trệ do các biện pháp chống COVID cực đoan của ông Tập, ông Lý Khắc Cường đã tổ chức một hội nghị video hiếm hoi với hàng ngàn cán bộ để cảnh báo về một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và thúc giục họ giữ cho nền kinh tế phát triển. Cảnh báo đó của ông Lý trái với chỉ đạo của ông Tập là ưu tiên hàng đầu cho chính sách “không COVID” và đó có thể là một trong những sự va chạm giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc, khiến ông Lý phải ra khỏi Ban Thường vụ Bộ Chính trị và mất chức Thủ tướng vào tháng Ba năm tới dù chưa tới tuổi phải nghỉ hưu.

Lý Cường, người sẽ lên thay Thủ tướng Lý Khắc Cường, mặc dù có tiếng là người thân thiện với doanh nghiệp khi đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo các tỉnh công nghiệp miền duyên hải Trung Quốc, nhưng việc phong tỏa thành phố Thượng Hải trong hai tháng của ông ta vào đầu năm nay đã làm gián đoạn các hoạt động kinh tế, tài chính, làm bùng phát nỗi bất bình trong xã hội khi người dân phải vật lộn để tìm thực phẩm và thuốc men. Sự đề bạt ông Lý Cường ám chỉ doanh nghiệp và nền kinh tế Trung Quốc phải vận hành theo ý muốn chủ quan của ông Tập chứ không phải ngược lại.

Và đó là điều làm cho các nhà đầu tư lo sợ.

Đọc thêm:

Nguồn: saigonnhonews.com

Mối đe dọa và nỗi sỉ nhục cả loài người

Phạm Đình Trọng

24-10-2022

Quen thói nói lấy được, ra rả nói dối, trắng trợn bịa đặt lịch sử để bành trướng lãnh thổ: Đông Sa, Trung Sa, Tây Sa, Nam Sa là vùng biển lịch sử lâu đời của Trung Quốc. Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các quần đảo ở biển Nam Trung Hoa, sẵn sàng lộ mặt nói dối với bên ngoài để dằn mặt đối thủ chính trị trong nội bộ, ngày 22.10.2022 Tân Hoa Xã lại lem lẻm nói lấy được: Cựu lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cẩm Đào được đưa ra khỏi phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay vì lý do sức khỏe.

Xem clip đang tràn ngập trên mạng xã hội ai cũng thấy rõ Hồ Cẩm Đào bị cấm vệ mặc lễ phục bảnh bao che đi con người công cụ bạo lực xốc nách kéo ra khỏi chỗ ngồi trong phiên bế mạc đại hội đảng của Tập Cận Bình mà Tập Cận Bình đã tuyển chọn xong bộ sậu phe cánh, đã củng cố vững vàng ghế thống soái. Clip ghi hình rất rõ Hồ Cẩm Đào bị áp giải ra khỏi lễ đường như một tội phạm chứ không phải được đưa ra như một người bệnh.

httpv://www.youtube.com/watch?v=oGZmIn_yU8Y&t=1s

Cựu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào, được đưa ra Đại hội Đảng Cộng sản

Cấm vệ hai tay xốc hai nách lôi Hồ không được, liền dồn sức vào một tay xốc vào nách phải Hồ, lấy sức gồng Hồ lên, Hồ vẫn trì xuống không chịu. Trong đại lễ của đảng, không thể thô bạo dùng sức mạnh với bậc đảng trưởng tiền bối. Không thô bạo nhưng cấm vệ rất kiên quyết, dứt khoát bứng Hồ đi, loại Hồ ra khỏi sinh hoạt của đảng. Cấm vệ đã xông vào lễ đường ra tay là lệnh của thống soái, của quyền uy trong đảng, Hồ không thể cưỡng, đành để cấm vệ lôi khỏi ghế. Đứng lên rồi Hồ vẫn mấy lần định ngồi lại không được đành để bị dẫn đi. Cuộc cưỡng bức rõ mồn một như một vụ bắt cóc người đứng đầu đảng tiền nhiệm của Tập Cận Bình diễn ra ngay trong đại hội đảng của Tập.

Hình ảnh và diễn biễn vụ cưỡng bức cho thấy clip không phải do truyền thông vô tình chộp được mà có kịch bản, có đạo diễn được đương quyền trong đảng dàn dựng, ghi hình. Các đại biểu đại hội đảng đã ngồi kín ghế, ngay ngắn, trật tự như những bé ngoan trong lớp mẫu giáo. Clip bắt đầu khi cấm vệ xuất hiện đến chỗ Hồ hành động từ tốn nhưng rất quyết liệt sắt đá, không khoan nhượng. Camera ghi cận cảnh mọi động tác cưỡng bức Hồ, bám theo Hồ bị dẫn giải đến khi đi khuất.

Khống chế, cưỡng bức, áp giải một nguyên lão đảng trưởng của đảng ra khỏi đại hội đảng là sự việc bất thường, nghiêm trọng diễn ra chậm chạp trước lớp lớp những hàng ghế đại biểu đại hội đảng nhưng các đại biểu đã được quán triệt, đã được thông báo sự việc, được xác định thái độ, vẫn ngồi nghiêm chỉnh, ngay ngắn, thản nhiên, mặt hướng thẳng về phía trước như không có chuyện gì xảy ra. Không bất ngờ. Không nghiêng ngó theo dõi. Không một mảy may xôn xao. Ngay cả những đại biểu ngồi cùng hàng ghế với Hồ, ngồi hàng ghế liền sau Hồ không thể không thấy sự việc nhưng mặt họ vẫn hướng ra khoảng không phía trước để không thấy gì. Khi Hồ bị dẫn giải đi qua ngay trước mặt, họ cũng thờ ơ, không nhìn, không thấy, không biết.

Tiền nhiệm của Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào đứng đầu đảng cộng sản Trung Quốc hai khoá liền, từ 2002. Đến 2012 nhường lại ghế đầu đảng cho Tập Cận Bình. Với kẻ hết thời, không còn quyền lực, ứng xử thế nào chả được. Cho dự hay không cho dự một phiên họp hay cả đại hội đều do đương quyền. Không muốn cho kẻ hết thời Hồ Cẩm Đào dự một phiên họp hoặc không cho Hồ dự cả đại hội đảng của Tập, không thiếu gì cách nhẹ nhàng, tử tế. Nhưng Tập để Hồ đến đại hội đảng, ngồi ghế đầu cạnh Tập rồi cho quân cấm vệ vào lễ đường đại hội xốc nách, lôi Hồ ra khỏi đại hội trước mặt các đại biểu đảng toàn quốc, cho thấy hai điều:

Một là đại hội 20, Tập đã bố trí được đội hình, đưa được đàn em thân tín vào các vị trí quyền lực trong đảng, Tập đã thâu tóm trọn quyền, đã trụ lại được nhiệm kì thứ ba là thực sự xoá bỏ được giới hạn nhiệm kì để nắm quyền lực tối cao suốt đời, trở thành hoàng đế Trung Hoa. Bế mạc đại hội 20, Tập liền cho diễn màn sỉ nhục Hồ để dằn mặt tất cả những nguyên lão tiền nhiệm đang soi mói Tập, đang ngăn cản Tập lên ngôi hoàng đế. Sỉ nhục, loại bỏ Hồ ra khỏi đại hội, Tập sỉ nhục, loại bỏ tất cả nguyên lão tiền bối cộng sản Trung Quốc để khẳng định vị trí độc tôn của Tập trong đảng. Loại bỏ ảnh Mác Lê Mao trên phông màn diễn đàn đại hội, Tập loại bỏ cả hệ thống lí luận cộng sản nguyên thuỷ để khẳng định lí luận chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc của Tập.

Hai là đảng viên của đảng chính trị phải là nhà chính trị có tấm lòng con người, có tư cách công dân và có chính kiến chính trị. Nhưng 2298 đảng viên cộng sản trong đại hội 20 đại biểu cho gần trăm triệu đảng viên cộng sản Trung Quốc đã im lặng, làm ngơ trước màn diễn của Tập Cận Bình sỉ nhục Hồ Cẩm Đào, thì 2298 đại biểu chỉ là hình nhân, chỉ là tượng đất sét do Tập nhào nặn và bày đặt, chỉ là con rối do Tập giật giây và gần trăm triệu đảng viên cộng sản Trung Quốc chỉ là thần dân của hoàng đế Tập Cận Bình, chỉ là bề tôi của chúa thượng Tập Cận Bình, chỉ là bầy đàn, là sức mạnh công cụ của bạo chúa Tập Cận Bình.

Trong lịch sử loài người đã có rất nhiều bạo chúa, độc tài nhưng chưa có một bạo chúa, một độc tài nào có được lực lượng công cụ đông đảo khủng khiếp như độc tài Tập Cận Bình. Độc tài nào cũng muốn thâu tóm cả thế giới. Với sức mạnh gần trăm triệu con người công cụ, với sức mạnh vũ khí hạt nhân, với tham vọng thâu tóm cả loài người, độc tài Tập Cận Bình không chỉ là nỗi đe doạ với dân lành Trung Quốc, là nỗi sỉ nhục với nhân phẩm người dân Trung Quốc mà là nỗi đe doạ, nỗi sỉ nhục với cả loài người.

Vài kết luận rút ra từ Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc

Nguyễn Ngọc Chu

23-10-2022

Ảnh: BBC

Hôm nay ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Trung Quốc (BCH TƯ ĐCS TQ) khoá 20 sẽ có phiên hội nghị thứ nhất để bầu Tổng bí thư (TBT), 25 Uỷ viên Bộ chính trị (UV BCT) và 7 Uỷ viên Thường trực (UVTT) Bộ Chính trị. Chưa bầu cũng biết ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục là TBT và Chủ tịch TQ nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, bất chấp điều khoản giới hạn 2 nhiệm kỳ mà các TBT tiền nhiệm Giang Trạch Dân và Hồ Cầm Đào phải tuân thủ. Xa hơn nữa, Đại hội 20 ĐCS TQ mở đường cho ông Tập trở thành lãnh tụ trọn đời, vượt qua cả Đặng Tiểu Bình, có quyền lực lớn nhất kể từ Mao.

Muốn hay không muốn, các nước láng giềng, và cả bàn cờ chính trị thế giới, phải đối mặt với ông Tập Cận Bình trong 5 năm nữa. Vì thế, từ cách hành xử và vị thế của ông Tập Tập Cận Bình trong Đại hội 20 ĐCS TQ, nên rút ra các biện pháp đối phó.

1. Ông Hồ Cẩm Đào TBT ĐCS và Chủ tịch TQ hai nhiệm kỳ (8-14/11/2002- 8-14/11/2012), dù cưỡng lại, nhưng đã bị xách nách, ép buộc rời khỏi hội trường Đại hội 20 ĐCS TQ trong phiên bế mạc, trước lúc biểu quyết các nghị quyết của đại hội. Video quay lại cho thấy ông Hồ Cẩm Đào ngồi ngay bên trái ông Tập Cận Bình. Thủ tướng Lý Khắc Cường ngồi bên phải ông Tập.

Khi bị xách nách kéo lên, ông Hồ Cẩm Đào đã cưỡng lại, sau đó đưa tay vớ tài liệu của ông Tập, ông Tập đưa tay ra giữ lại. Nhân viên phục vụ chặn tay ông Hồ Cẩm Đào. Khi không cưỡng lại được, bị áp tải đi, ông Hồ Cẩm Đào cúi xuống nói với ông Tập điều gì đó, vỗ vai ông Lý Khắc Cường, sau đó đi khá nhanh, thẳng người, không có chút nào biểu hiện sức khoẻ yếu. Hành động cưỡng bức áp tải cựu TBT Chủ tịch Hồ Cẩm Đào diễn ra cạnh ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường, trước mắt và trong sự im lặng của 2295 đại biểu.

Tại sao ông Tập Cận Bình lại đối xử với ông Hồ Cẩm Đào như vậy? Ông Hồ Cẩm Đào là ân nhân của ông Tập Cận Bình. Ông Hồ Cẩm Đào đã đưa ông Tập Cận Bình vào BCT và vào thẳng UV TT BCT ngay tại đại hội 17 (2007), sau đó đặt ông Tập Cận Bình vào vị trí TBT và Chủ tịch TQ tại đại hội 18 (2012).

Không biết vô tình hay cố ý, sự áp tải ông Hồ Cẩm Đào diễn ra khi đã cho phép các phóng viên nước ngoài vào dự khán phiên bế mạc, nên video mới lọt ra ngoài. Còn truyền thông nhà nước TQ thì đưa tin ông Hồ Cẩm Đào rời phòng họp với lý do “cảm thấy sức khoẻ yếu”.

Có 4 điều quan trọng nhãn tiền rút ra từ biến cố trục xuất cưỡng bức ông Hồ Cẩm Đào.

a/ Ông Tập Cận Bình bất chấp ơn huệ, tình nghĩa của bậc tiền bối đã đưa ông Tập lên ngôi quyền lực cao nhất TQ.

b/ Ông Tập Cận Bình cũng không đếm xỉa đến sĩ diện và uy tín của ông Hồ Cẩm Đào từng giữ vị trí Chủ tịch TQ trong suốt 10 năm. Vụ trục xuất cưỡng bức ông Hồ Cẩm Đào là hành động sỉ nhục ông Hồ Cẩm Đào, đồng thời cũng chẳng đoái hoài đến thanh danh của vị trí TBT và Chủ tịch TQ. Đó là màn kịch chưa từng xẩy ra trong các kỳ đại hội ĐCS TQ từ khi nước CHND Trung Hoa ra đời vào ngày 1 tháng 10 năm 1949.

c/ Vụ trục xuất cưỡng bức ông Hồ Cẩm Đào trước hết là để cho kết quả biểu quyết bằng giơ tay về các nghị quyết đại hội 20 suy tôn vai trò trung tâm hạt nhân của ông Tập Cận Bình không thể có một phiếu nào chống đối.

d/ Đó còn là hành động để dằn mặt tất cả những ai có ý định chống lại ông Tập, dọn đường cho ông Tập giữ ngôi thống trị TQ trọn đời.

Bài học rút ra từ màn trục xuất cưỡng bức ông Hồ Cẩm Đào:

Đối với ân nhân và với vị thế oai phong của bậc tiền bối TBT – Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào mà ông Tập Cận Bình còn hành xử như vậy, thì các “đồng chí nước ngoài” đừng cậy nhờ vào tình giai cấp quốc tế, càng không thể chờ mong vào cùng chung ý thức hệ, càng không thể cậy trông vào tình nghĩa, ơn huệ, hay xu nịnh, van lơn. Trong tâm niệm của ông Tập Cận Bình, chỉ có quyền lực và lợi ích. Đó là quyền lực và lợi ích của cá nhân ông Tập Cận Bình, bao gồm quyền lực và lợi ích của quốc gia ông cai trị.

2. Điều khoản giữ quyền thống nhất Đài Loan bằng bạo lực được đưa vào điều lệ ĐCS TQ, cho thấy ông Tập Cận Bình không từ bỏ bạo lực trong giải quyết xung đột quốc tế. Từ đó để thấy tranh chấp ở Biển Đông với TQ phải được chuẩn bị như thế nào. TQ sẽ luôn dùng bạo lực để đe doạ và khuất phục đối thủ yếu trong tranh chấp ở Biển Đông.

3. Quy định TBT không quá 2 nhiệm kỳ trong điều lệ ĐCS TQ có hiệu lực với Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào nhưng lại vô nghĩa đối với Tập Cận Bình. Thêm một lần minh chứng, với các nhà độc tài như Stalin, Mao Trạch Đông, Tập Cận Bình… điều lệ ĐCS là công cụ để mở rộng quyền lực, bắt đối thủ phải tuân theo điều lệ, còn cá nhân nhà độc tài thì ở ngoài vòng điều lệ. Với các nhà độc tài, điều lệ thay đổi theo nguyện vọng và mục đích của họ. Năm 2018, dưới quyền lực của mình, ông Tập đã bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ cho chức vụ chủ tịch và phó chủ tịch nước trong hiến pháp, nhưng vẫn giữ nguyên hạn chế 2 nhiệm kỳ cho vị trí thủ tướng.

Từ đó để tìm đến con đường mà văn minh nhân loại đã đúc kết sau hàng trăm năm. Rằng chọn lãnh đạo đất nước phải là sự lựa chọn của toàn dân.

4. Tạo hoá không dành sự khôn khéo riêng cho một ai. Phải luôn tiên lượng rằng đối thủ khôn khéo không kém thì may ra mới giảm bớt được tổn thất. Khi cùng trên một mặt bằng, sự khôn khéo có ảnh hưởng chỉ trong một giới hạn. Khi đối thủ mạnh hơn bội phần, thắng bại không thể chỉ dựa vào khôn khéo. Trước một con cọp đói hung dữ, sự khôn khéo của con nai con chỉ kéo dài sự sống thêm vài giây, trước khi bị cọp nuốt chửng.

Ông Tập cận Bình là nhà độc tài sáng trí. Trung Quốc sẽ mỗi ngày một hùng mạnh. Trung Quốc càng hùng mạnh thì ông Tập càng hành xử bạo ngược. Chỉ có đối lực mạnh hơn Trung Quốc mới kiềm chế được sự bạo ngược của ông Tập.

5. Có người đặt câu hỏi vì sao trên phông của đại hội 20 ĐCS TQ không có ảnh Marx hay Lenin?

Đại hội 8 (1956) phông trắng. Đại hội 9 (1969), 10 (1973) có cờ và ảnh Mao Trạch Đông. Đại hội 11 (1977) gồm cờ, ảnh Mao Trạch Đông và Hoa Quốc Phong. Từ đại hội 12 (1982) cho đến nay, chỉ có cờ và búa liềm, không có ảnh cá nhân nào.

Từ khi nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời (1949), ảnh Marx và Lenin chưa từng thấy xuất hiện trên phông của các đại hội ĐCS TQ. Thực ra, lãnh đạo nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ đi theo đường lối của Marx hay Lenin. Họ chỉ cóp nhặt từ Marx và Lenin những gì có lợi cho sự thống trị của họ.

Thể chế thay đổi, lãnh đạo thay đổi, tư tưởng thay đổi. Sẽ đến lúc cờ và búa liềm của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa biến mất trên phông các đại hội, như đã từng biến mất ảnh Mao Trạch Đông và Hoa Quốc Phong. Buộc số phận con người mãi mãi phải theo một ai đó là chống lại quy luật biến đổi không ngừng của vũ trụ.

Ukraina sẽ chiến thắng một ngày không xa

Ukraina sẽ chiến thắng một ngày không xa

Nguyễn Đức Thành

19-10-2022

Ảnh: Tác giả chụp cùng bà Nataliya đại biện Ukraine tại Việt Nam

Chiều hôm nay, tôi tới thăm Nataliya tại Đại sứ quán Ukraina tại Hà Nội. Chúng tôi quen nhau, đầu tiên là qua các sự kiện trên mạng xã hội, từ sau khi cuộc chiến phi nghĩa của Nga nổ ra trước sự bàng hoàng của nhân loại. Khi đó tôi vẫn đang ở Mỹ, và không đêm nào ngủ trọn giấc từ sau ngày 24/2/2022.

Nataliya là Tham biện của Ukraina tại Việt Nam (Nôm na là Phó Đại sứ). Cô là người Ukraina gốc Nga, lớn lên trong những ngày gian khó trước khi Liên Xô sụp đổ, trưởng thành trong lĩnh vực ngoại giao của đất nước Ukraina non trẻ, rồi có một thời gian học tiếng ở Việt Nam trước khi nhận một vị trí tại Đại sứ quán. Cô đã chứng kiến giai đoạn vươn lên mạnh mẽ của nước Việt Nam trong kinh tế thị trường, hội nhập và năng động. Cô đã rất yêu Việt Nam và muốn gắn bó lâu dài với xứ sở.

Ảnh: FB tác giả

Khi cuộc chiến nổ ra, Cô đã làm hết sức mình để lên án cuộc chiến phi nghĩa vô nhân tính của Putin, đưa thông tin cập nhật tới nhân dân Việt Nam. Tôi đã rất ấn tượng khi gặp Nataliya trong một cuộc hội thảo online, khi người phụ nữ của đất nước bị xé nát vì chiến tranh, đôn đáo tìm kiếm sự ủng hộ cho quê hương. Tiếc thay, nhiều người Việt Nam đã hiểu rất sai về cuộc chiến phi nghĩa này, lại biện minh cho nó bằng một thái độ ngây thơ tàn nhẫn.

Qua trao đổi từ xa, tôi đề xuất với Nataliya nên tổ chức một cuộc triển lãm tranh của các họa sĩ Việt Nam về chủ đề Ukraina, nơi họ được bộc lộ cảm xúc và quan điểm của họ qua tác phẩm của mình, đồng thời bán đấu giá những tác phẩm ấy để giúp nhân dân Ukraina trong cảnh chiến tranh. Cô đồng ý ngay, chỉ không biết là phải làm thế nào. Rất may là nghệ sĩ Trần Lương đã nhận lời làm curator cho cuộc triển lãm này. Với uy tín to lớn của anh, nghệ sĩ Trần Lương nhanh chóng tập hợp được các nghệ sĩ tài năng và nhiệt huyết. Cuộc triển lãm, lấy tên PEACE FOR UKRAINA, đã rất thành công nhờ sự đóng góp hào phóng của các nghệ sĩ và nhóm của Trần Lương. Số tiền quyên góp được từ việc bán tranh đã được chuyển thẳng về cho Chính phủ Ukraina.

Hôm nay tôi đến thăm Nataliya vào một buổi chiều Thu Hà Nội gió heo may, Cô trao cho tôi lá thư cảm ơn của Đại sứ Ukraina tại Việt Nam, được viết theo lối thư pháp cổ xưa của người Cossark, do một nghệ nhân tại Ukraina thực hiện. Bà là người hiếm hoi vẫn lưu giữ được những nguyên tắc cổ xưa của một nghệ thuật gần như đã thất truyền. Đây là loại chữ thảo được sử dụng trong các văn bản hành chính và quân sự ở Zaporizhia, miền Nam Ukraina, quê hương của những người Cossark, từ cuối thế kỷ XVI. Phong cách hùng tráng của thư pháp, như lưỡi kiếm của người chiến binh vút lên giữa nền nhạc của đàn bundura trong ngọn lửa bập bùng giữa thảo nguyên, đồng thời đậm nét kiêu hãnh của nghệ thuật Baroque.

Ảnh: FB tác giả

Cả Nataliya và tôi cùng tin tưởng chắc chắn rằng Ukraina sẽ chiến thắng một ngày không xa, đất nước thanh bình lại nở hoa!!! Ngày ấy sẽ sớm tới thôi, và tôi sẽ đi thăm đất nước tươi đẹp anh hùng ấy!

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Trung Quốc sẽ xâm lược Đài Loan sớm hơn dự kiến

Đài Á Châu Tự Do 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 17/10 cảnh báo Trung Quốc có thể đưa ra quyết định xâm lược Đài Loan sớm hơn dự kiến.

Ngoại trưởng Mỹ đưa ra phát biểu này tại một sự kiện ở trường Đại học Stanford ở California. Ông đồng thời cũng nói: “Đã có một thay đổi trong cách tiếp cận của Bắc Kinh đối với Đài Loan trong những năm gần đây”.

Phát biểu mới của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình có bài phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh hôm 16/10 vừa qua. Trong bài phát biểu này, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định: “Chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ sử dụng vũ lực, và chúng ta sẽ giữ lựa chọn sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết”.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc đã có “một quyết định quan trọng rằng nguyên trạng là không còn được chấp nhận và rằng Bắc Kinh quyết tâm theo đuổi việc thống nhất ở thời hạn sớm hơn”.

Ngoại trưởng Mỹ không đưa ra thông tin cụ thể về thời hạn này là gì.

Bắc Kinh từ trước đến nay luôn coi Đài Loan là một lãnh thổ không thể tách rời và chỉ chờ được thống nhất.

Trong một phản ứng chính thức trước phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Đài Loan Trương Đông Hàm (Chang Tun-han) nói rằng:

“Đài Loan là một đất nước độc lập và có chủ quyền, và dân chủ, tự do là niềm tin và cách nhìn của người dân Đài Loan.”

#RFAVietnamese #Taiwan #tapcanbinh #XiJingping #AntonyBlinken

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Trung Quốc sẽ xâm lược Đài Loan sớm hơn dự kiến

RFA.ORG
“Đã có một thay đổi trong cách tiếp cận của Bắc Kinh đối với Đài Loan trong những năm gần đây”.

Cú đánh chí mạng của Biden trước thềm đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc

Ngô Chí Thiềng

Tuyệt đẹp. Chính sách này tuy trễ nhưng bắt buộc phải đến.

Hoan Hô Bác Tổng USA Joe Biden.

Sự Thật Lề Đường

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh  ·   · 

Cú đánh chí mạng của Biden trước thềm đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc

Biden Is Now All-In on Taking Out China

Không cần tuyên bố, không cần hùng hổ, Tổng thống Biden đã ra đòn chí mạng với Trung Quốc ngay trước thềm đại hội đảng Cộng sản bằng cách công bố chiến lược an ninh quốc gia Hoa Kỳ trong ngày 12/10.

Báo chí Việt Nam tập trung chạy tin. “Chiến lược an ninh mới của Mỹ: Cạnh tranh Trung Quốc, kiềm chế Nga”.

Nhiều bài phân tích dài nhưng không gắn với tình hình thực tế để người đọc có thể hình dung chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua sau khi chiến lược “an ninh quốc gia” được ông Biden công bố.

Trong chiến lược này, chính quyền Tổng thống Biden sẽ ưu tiên ba lĩnh vực quan trọng gồm: thúc đẩy các lĩnh vực công nghiệp và công nghệ cao; củng cố vai trò của Mỹ tại các tổ chức quốc tế và liên minh toàn cầu như NATO, và đầu tư để “hiện đại hóa và củng cố quân đội Mỹ”.

Kết quả có thể thấy ngay lập tức bằng mắt thường như sau:

ASML, công ty thiết bị sản xuất bán dẫn hiện đại nhất thế giới, đã gửi email nội bộ yêu cầu nhân viên tại Mỹ không phục vụ khách hàng Trung Quốc.

Theo Bloomberg, ASML ra quyết định trên là hành động tuân thủ quy định mới của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Email từ bộ phận quản lý gửi cho nhân viên cả nước có đoạn: “Nhân viên ASLM Mỹ – dù trực tiếp hay gián tiếp – phải ngừng phục vụ, giao hàng hay hỗ trợ cho mọi khách hàng tại Trung Quốc cho đến khi có thông báo mới, trong khi ASML chủ động đánh giá xưởng đúc nào chịu ảnh hưởng của quy định”. Lệnh cấm áp dụng cho tất cả nhân viên tại Mỹ, bao gồm công dân Mỹ, người đang giữ “thẻ xanh” và người nước ngoài đang sống ở đây.

Hồi tuần trước, Mỹ cấm các công ty Trung Quốc mua thiết bị sản xuất chip tiên tiến hay tuyển dụng công dân Mỹ nếu không có giấy phép. ASML – công ty có trụ sở tại Hà Lan – buộc phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. ASML đang bán thiết bị DUV cho khách hàng Trung Quốc nhưng phải ngừng cung cấp máy in thạch bản cực tím (EUV) hiện đại hơn.

Các nhà cung cấp khác của Hoa Kỳ như Applied Materials, KLA, Lam Research cũng có hành động tương tự như: đã hoặc chuẩn bị triệu hồi nhân viên từ Yangtze Memory Technologies, nhà sản xuất memory chip lớn nhất Trung Quốc. Yangtze nằm trong số hơn 30 tổ chức bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách “chưa xác minh”, bị hạn chế mua công nghệ Mỹ.

Mức độ nghiêm trọng của quy định mới từ Mỹ khiến nhiều người trong ngành công nghiệp chip choáng váng vì có thể hạ gục hoạt động của hàng trăm công ty bán dẫn Trung Quốc.

Chính quyền tổng thống Joe Biden đã từng giải thích rằng: đây là điều cần thiết nhằm cản bước Bắc Kinh trở thành nguy cơ quân sự và kinh tế. Bởi vì xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn nội địa là ưu tiên quốc gia của Trung Quốc. Bắc Kinh đã đổ hàng chục tỷ USD cho tham vọng này. Năm 2022, Tập Cận Bình tiếp tục kêu gọi đất nước phát triển công nghệ trọng yếu đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên, lệnh cấm của Biden đã giáng một đòn chí mạng vào tham vọng của Tập ngay trước thềm đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nghe có vẻ chung chung và trừu tượng, nhưng thế đánh của Biden dưới góc nhìn của một chuyên gia quan sát phân tích như sau:

“Nói một cách đơn giản, Biden buộc tất cả những người Mỹ đang làm việc tại Trung Quốc phải lựa chọn giữa hai phương án: từ chức ngay lập tức, hoặc nghỉ hưu ở Mỹ. Sau đó, tất cả các giám đốc điều hành và kỹ sư người Mỹ của tất cả các công ty sản xuất chất bán dẫn ở Trung Quốc đã đồng loạt từ chức vào ngày này – ngành sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc đã bị tê liệt trực tiếp chỉ sau một đêm. Mức độ sát thương của một lệnh trừng phạt Biden lớn hơn so với các lệnh trừng phạt kéo dài hơn bốn năm của Trump cộng lại.

Trong thời Trump, mặc dù tất cả các nhà cung cấp chất bán dẫn cần phải xin giấy phép để tiếp tục cung cấp, nhưng hầu hết đều là cung cấp trả chậm, và đơn xin cấp phép sẽ được chấp thuận trong vòng một tháng. Trong khi đó với đòn trừng phạt lần này của Biden, tất cả các nhà cung cấp, nhà cung cấp IP, nhà cung cấp linh kiện và nhà cung cấp dịch vụ của Hoa Kỳ đã rút lui gần như chỉ sau một đêm — cắt hoàn toàn bất kỳ dịch vụ nào. Nói một cách đơn giản, hầu hết mọi công ty bán dẫn công nghệ tiên tiến ở Trung Quốc đều hoàn toàn tê liệt, tất cả nhân viên Mỹ từ chức, và việc sơ tán cũng như tách rời bị động hoàn tất trong một sớm một chiều. Thảm họa là gì? Đây được gọi là một thảm họa: một nửa sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc có giá trị trực tiếp bằng 0, hoàn toàn sụp đổ và không còn gì nữa.”

Không thể không hoan hô tổng thống Joe Biden lần này 

Ảnh: GETTY IMAGES

Việt Nam bỏ phiếu trắng vụ lên án Nga sáp nhập bốn vùng Ukraine: Hệ lụy khó lường (BBC)

Việt Nam bỏ phiếu trắng vụ lên án Nga sáp nhập bốn vùng Ukraine: Hệ lụy khó lường(BBC)

15 tháng 10 2022

Bài viết của Mai Luân

Gởi cho BBC từ TP. HCM

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

 Kết quả bỏ phiếu về việc lên án Nga sáp nhập bốn khu vực ở Ukraine tại Đại hội đồng LHQ (UNGA) hôm 12/10

Việc Việt Nam bỏ phiếu trắng về việc lên án Nga sáp nhập bốn khu vực ở Ukraine tại Đại hội đồng LHQ (UNGA) hôm 12/10 chẳng mảy may khiến dư luận trong và ngoài nước bất ngờ.

Không ít ý kiến cảm thấy ‘xấu hổ’ cho Việt Nam khi ngay cả những quốc gia trong ASEAN như Campuchia và Myanmar, mà còn dám giơ tay bỏ phiếu theo lương tri.

Với lá phiếu trắng mới nhất của Việt Nam tại UNGA, báo chí trong nước hầu hết chỉ tập trung vào phát biểu của Trưởng phái đoàn Việt Nam mà không đề cập đến chuyện Việt Nam đã bỏ phiếu trắng.

Nhưng bàn tay sao che nổi mặt trời. 70 phần trăm dân chúng Việt Nam dùng internet.

Mới đây nhất, trước cuộc bỏ phiếu lần thứ tư này, Nga đã cử một thành viên của Nội các sang gặp Chủ tịch nước Việt Nam, “truyền đạt” các nhắc nhở của Putin.

Chiều 4/10/2022, Viện trưởng Tổng Viện Kiểm sát LB Nga Igor Krasnov nói với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rằng: “Điều đặc biệt có giá trị là Việt Nam, bất chấp những khiêu khích và thông tin sai lệch, vẫn là người bạn và đối tác chiến lược đáng tin cậy của Moscow”.

Và cũng giống như chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov hồi tháng 7 vào mùa hè vừa qua, lần này, Krasnov cũng dùng diễn đàn Hà Nội để tiếp tục gay gắt phê phán Mỹ và phương Tây trong vấn đề Ukraine.

Sự lạc lõng của Việt Nam?

Tiếng nói của lương tri toàn cầu càng làm nổi bật sự lạc điệu và lạc lõng của Việt Nam.

Đại sứ của Ukraine tại LHQ Sergiy Kyslytsya đánh giá cuộc bỏ phiếu là “tuyệt vời” và “một khoảnh khắc lịch sử”.

Đại sứ Hoa Kỳ Linda Thomas-Greenfield cho biết những người ủng hộ đã “nín thở” và gọi đó là “một ngày trọng đại”.

Đại sứ Liên minh châu Âu Olof Skoog gọi đây là “một thành công lớn” gửi “một thông điệp vang dội đến Nga rằng họ đang và vẫn bị cô lập”.

Bốn quốc gia cùng Nga bỏ phiếu phản đối nghị quyết này là Triều Tiên, Belarus, Syria và Nicaragua.

Đại sứ Ukraine Kyslytsya bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về việc bốn nước đã “lựa chọn sai lầm đối với Hiến chương Liên hợp quốc” và kêu gọi họ xem xét lại cam kết của mình đối với các nguyên tắc của Liên hợp quốc.

Hội đồng Bảo an (UNSC) quyền lực hơn, có các nghị quyết ràng buộc về mặt pháp lý, đã bị cản trở trong việc hành động cùng với Ukraine (vì quyền phủ quyết của Nga), mà Hội đồng này đã sử dụng vào ngày 29/9 để ngăn chặn việc lên án những nỗ lực của Nga nhằm sáp nhập lãnh thổ Ukraine.

Ngược lại, Đại hội đồng (UNGA), nơi không có quyền phủ quyết, hiện đã thông qua bốn nghị quyết chỉ trích Nga về Ukraine. Các phiếu bầu của nó phản ánh dư luận thế giới nhưng nó không có sức nặng ràng buộc về mặt pháp lý.

Nghị quyết được thông qua hôm 13/10 tuyên bố, các hành động của Mátxcơva vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, “không phù hợp” với các nguyên tắc của HC LHQ, “không có giá trị theo luật pháp quốc tế và không tạo cơ sở cho bất kỳ sự thay thế nào về tình trạng của các khu vực này của Ukraine”.

Nó yêu cầu Nga “rút ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện tất cả các lực lượng quân sự của mình khỏi lãnh thổ Ukraine trong các biên giới được quốc tế công nhận”.

NGUỒN HÌNH ẢNH,UN

 Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ

Hệ lụy bất định và khó lường

Theo một số trong giới phân tích quốc tế, lá phiếu trắng vừa qua của Việt Nam thể hiện Nhà nước cộng sản vô trách nhiệm với quốc tế khi mà hơn 100 quốc gia lên án Nga, còn Việt Nam thì đi ngược lại với trào lưu chung ấy.

Phải chăng Hà Nội cũng vô trách nhiệm đối với chính đất nước mình, khi Việt Nam là một nước nhỏ nằm cạnh Trung Quốc có rất nhiều tham vọng về lãnh thổ?

Nếu trong tương lai Việt Nam và Trung Quốc xảy ra xung đột thì Hà Nội sẽ khó khăn trong việc vận động cộng đồng quốc tế quan tâm và ủng hộ trước sự xâm lăng của Trung Quốc.

Giáo sư Carl Thayer từ Úc nhận xét: “Việt Nam bỏ phiếu trắng, không lên án Nga sáp nhập Ukraine bất hợp pháp có thể gây hại cho Việt Nam.”

“Lá phiếu làm xói mòn lòng tin của Mỹ và EU đối với Việt Nam như một đối tác tin cậy và thành viên xây dựng của cộng đồng quốc tế. Nếu cuộc chiến Ukraine trở thành một cuộc xung đột kéo dài, Việt Nam có thể bị coi là một phần của vấn đề, vì đã tiếp tay cho Nga”.

Nguy cơ này là hiển hiện, vì đúng vào ngày bỏ phiếu (13/10), tại Hội nghị xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA), từ thủ đô Astana của Kazakhstan, Putin kích động tình cảm bài phương Tây.

Putin đã chuyển trọng tâm từ chiến đấu với phe trước đây bị ông cáo buộc là “tân phát xít” ở Kiev sang đối đầu với “tập thể phương Tây” đang võ trang cho Ukraine.

Nếu cả Nga lẫn Trung Quốc cùng kích hoạt “trật tự thế giới mới” do họ cầm chịch, Việt Nam sẽ rơi vào tình thế kẹt.

Tới đây, cũng chưa hình dung được Hoa Kỳ và EU sẽ có thái độ như thế nào đối với việc Hà Nội lấy các hàng hóa của Nga và Tàu rồi dán nhãn mác Việt Nam để xuất sang thị trường bên các nước ấy.

Trước đây họ vẫn biết chuyện khuất tất ấy, nhưng tảng lờ. Bây giờ Việt Nam công khai “thân Nga” đến mức như mấy ông bộ trưởng Nga tuyên bố từ Hà Nội: “Chúng ta (cả Nga lẫn Việt Nam) đã bàn về các thách thức kinh tế toàn cầu do phương Tây đứng đầu là Hoa Kỳ gây ra”.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định: “Nga và Việt Nam biết cách tiếp tục quan hệ thương mại, kinh tế và đầu tư trong môi trường hiện tại sao cho không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt đơn phương và phi pháp của Hoa Kỳ và EU”.

Liệu Việt Nam còn “điếc không sợ súng” đến bao giờ?

Cuối cùng, về lập trường “đứng về lẽ phải, công lý” của Việt Nam, Facebooker có tên Hanh Nguyen bình luận: “Lẽ phải, công lý gì khi một kẻ mang bom đan, đại bác, tên lửa nện vào một nước được bầu cử tự do? Lẽ phải nào, công lý nào khi thấy người già, trẻ con chết vì bom đạn, tên lửa; Lẽ phải nào, công lý nào khi nhìn thấy làng mạc, thị thành, trường học, bênh viện, đường sá, cơ sở hạ tầng bị tên lửa tàn phá như thế?”

Hoang tưởng phong kiến Đế chế của Putin, đất nước buồn nhất thế giới

Hoang tưởng phong kiến Đế chế của Putin, đất nước buồn nhất thế giới

NTV

Tác giả: Thomas Schmoll

Việt Hùng, dịch

9-10-2022

Bi kịch của Nga: Nó có thể là một trong những quốc gia đáng sống nhất trên trái đất, cạnh tranh một cách hòa bình với Trung Quốc và Mỹ. Sau đó, những nỗi đau ma quái của sự tự ti mặc cảm về mặt nhận thức sẽ biến mất. Nhưng nó còn cách đây vài năm ánh sáng.

Không một ngày nào trôi qua khi tin tức từ Nga hoặc tuyên bố của Putin và quần thần về các chính sách giết người của họ, không làm bạn lạnh máu. Nhưng cũng có những hình ảnh từ đất nước rộng lớn nhất trên trái đất khiến bạn choáng váng, ví dụ như khi các giáo sĩ rao giảng điều răn của Cơ đốc giáo, rằng bạn không được giết người, để lấy âm hưởng và hương khói ban phước cho binh lính trước khi họ ra trận cho một kẻ thống trị. Tự nhận bản thân là một hoàng đế ở đâu đó giữa Peter Đại đế và Stalin, nhưng thực sự là một kẻ tàn ác.

Putin đã biến đế chế của mình thành đất nước buồn nhất thế giới. Nga là một phiên bản đặc biệt hoàn hảo của một quốc gia thất bại. Nhà nước tuy hoạt động. Nhưng một người cai trị duy nhất và băng đảng của ông ta đã biến ông ta thành con mồi của họ và dựng lên một tòa nhà cai trị thuộc loại được biết đến từ các nước châu Phi. Sự tập trung quyền lực vào Putin đã mang những hình thức

phong kiến. Ngay cả sự hoang tưởng của ông ta về việc mắc bệnh hoặc bị giết cũng phù hợp với hình ảnh của các hoàng đế và các vị vua của những thế kỷ trước. Một cách ngẫu nhiên, cũng là sự vênh váo vô lý khi vị chúa tể của những chiếc bàn dài quá mức, sải bước qua các sảnh lớn trong cung điện của mình, những người lính trong bộ quân phục bắt chước từ thời Nga còn là một đế chế
thực sự chứ không phải chỉ là một nhận thức.

Tất nhiên, ở các nước phương Tây cũng có những cách trình bày kỳ quái tương tự. Tuy nhiên, các chính trị gia (và quốc vương) không quá coi trọng bản thân ở đó và không ăn mừng sự xuất hiện của họ theo cách mà người cai trị trong Điện Kremlin ưa thích. Nếu Putin từng có cảm giác về việc tự đề cao bản thân có vẻ ngớ ngẩn, thì ông ấy đã đánh mất nó. Nếu không ông ta sẽ biết rằng, lòng yêu

nước cường điệu ngày nay nhanh chóng kết thúc trong lĩnh vực trào phúng. Điều này đã được thể hiện trong buổi biểu diễn thôn tính điên cuồng ở Điện Kremlin, khi Putin và các nhà lãnh đạo phe ly khai mà ông đang chỉ đạo đặt tay lên nhau và cổ vũ, với những tiếng la hét “Rossiya”, một hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

Trong ảo tưởng về sự vĩ đại

Tuy nhiên, Putin cũng không nhận thấy điều đó. Ông ấy đã thành công trong việc phong tỏa bản thân khỏi những lời chỉ trích và ảnh hưởng từ bên ngoài. Có lẽ Putin có ảo tưởng vĩ đại của mình đến mức thực sự tin rằng hàng triệu người Ukraine đã bỏ phiếu trong các cuộc trưng cầu dân ý để gia nhập Nga. Phải cẩn thận với bệnh lý – nhưng với Putin, có một số bằng chứng cho thấy, ông không còn đến từ thế giới này nữa, mà bị điều khiển bởi những bóng ma não của chính ông, những người liên tục nói với ông: Bạn là người vĩ đại nhất. bạn là hoàng đế.

Làm thế nào mà Darth Wladi có thể nói vô số điều vô nghĩa mà không ngừng lại hoặc phá ra cười. Khi sáp nhập lãnh thổ quốc gia Ukraine, kẻ xâm lược viện dẫn các nguyên tắc của Liên Hiệp quốc về “quyền bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc”. Chúng ta nhớ rằng: Liên Hiệp quốc là thể chế mà Putin coi thường và lạm dụng. “Chúng tôi đang kêu gọi chính quyền Kiev ngừng các cuộc pháo
kích và tất cả các cuộc giao tranh ngay lập tức và quay trở lại bàn đàm phán”
, Putin, lãnh chúa đã từng xâm lược đất nước láng giềng của mình, nói. Kẻ tấn công yêu cầu kẻ bị tấn công ngừng phản công. Đây là chứng điên mà không cần kiểm tra tâm thần để nhận ra.

Có những quốc gia rất đáng buồn khác trên trái đất, nhiều quốc gia trong số họ ở châu Phi, hoặc Afghanistan. Nhưng những quốc gia này, tất cả những cựu thuộc địa của các nước phương Tây, đã có rất ít cơ hội thực sự trong lịch sử gần đây của họ, để lật ngược tình thế theo hướng dân chủ. Không nói đến Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc (tạm thời), Nga đã có cơ hội trở thành một quốc gia hiện đại, mở cửa và bảo tồn bản sắc của mình, xây dựng một nền

công nghiệp hiện đại và sống không chỉ bằng nguyên liệu thô và rượu vodka.

Chủ nhắm về phía Tây phương

Cánh cửa đã mở, để bỏ lại thời kỳ của những người cai trị bị ám ảnh bởi quyền lực và giải quyết tình trạng xung đột đã ảnh hưởng đến nước Nga trong nhiều thập niên: từ chối phương Tây nhưng vẫn muốn càng giống như phương Tây càng tốt. Để cạnh tranh với phương Tây, coi đó là thước đo thành công của chính mình và đồng thời coi thường nó, chắc chắn phải dẫn đến một thử thách, hiện đang
nổ ra trong cuộc chiến chống Ukraine.

Bất cứ ai cho phép chơi punk cũng phải chịu đựng những hình ảnh trông kỳ quặc trong khung cảnh đường phố. Cả hai đều không thể. Và do đó, dần dần có sự lên án mọi thứ tự do đã đến với Nga từ phương Tây. Bối cảnh văn hóa đổi mới vô cùng tốt đẹp như chết, nó chỉ diễn ra trong các ngõ ngách (hoặc ở nước ngoài). Cuối cùng, nhân quyền cũng trở thành nạn nhân của vòng xoáy bạo lực thể
xác và lời nói này. Nhân quyền không có giá trị gì ở đất nước buồn nhất thế giới này, ngoài sự tàn bạo cổ điển. Hãy nhìn người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Ramzan Kadyrov, tự hào tuyên bố rằng ông sẽ cử ba người con trai chưa đủ tuổi tham gia cuộc chiến chống lại Ukraine. Thật là điên rồ.

TV màn hình phẳng và máy tính bảng

Việc một lãnh chúa châu Âu ở thế kỷ 21 dám coi hàng trăm nghìn người là bia đỡ đạn cho thấy sự thiếu tôn trọng hoàn toàn đối với loài người. Đối với Putin – một cách tiếp cận quản trị hậu phong kiến khác – công dân là quân nhân hoặc quần thần, trong mọi trường hợp là những người ủng hộ chính nghĩa của ông. Ngược lại, nếu bạn không ở bên ông ta, bạn đang chống lại ông ta. Lợi ích của người dân nói chung, đặc biệt là ở các khu vực xa Moscow và St.Petersburg, đóng một vai trò quan trọng. Putin chỉ quan tâm đến họ khi nhận ra rằng, mọi thứ đang trở nên căng thẳng với mình.

Sự nghèo đói là điều hiển nhiên, vì chỉ một bộ phận nhỏ người dân Nga được hưởng lợi từ sự giàu có của đất nước và ân sủng của Putin. Tác giả của những dòng này đã có vinh dự được giúp đỡ Julia Solska, người Ukraine, xuất bản ở Đức cuốn nhật ký của mình từ những ngày đầu của cuộc chiến. Trong đó, cô viết về nạn cướp bóc cho phép rút ra kết luận về mức sống trong đế chế của Putin. “Người Nga xâm lược một quốc gia, giết người và phá hủy để đánh cắp máy tính và giày dép. Nếu chúng tôi biết rằng binh lính của Putin muốn TV màn hình phẳng và máy tính bảng, chúng tôi đã gửi chúng cho họ. Vậy thì họ có thể tha cho chính mình và chúng tôi”.

Bi kịch của Nga là nó có thể là một trong những quốc gia đáng sống nhất trên trái đất, cạnh tranh một cách hòa bình với Trung Quốc và Mỹ. Khi đó, bóng ma của sự tự ti mặc cảm về mặt nhận thức sẽ biến mất và Nga sẽ không còn cần phải đổ lỗi cho phương Tây về những thiếu sót của chính mình. Có lẽ thế giới sẽ tồn tại để nhìn thấy nước Nga này. Đó sẽ là một may mắn cho nhân loại.

Giải Nobel Hòa bình 2022 được trao cho các nhà hoạt động nhân quyền ở Belarus, Nga và Ukraine

Giải Nobel Hòa bình 2022 được trao cho các nhà hoạt động nhân quyền ở Belarus, Nga và Ukraine

Vũ Ngọc Yên

7-10-2022

Giải Nobel Hòa bình 2022 được trao cho Ales Bialiatski, nhà hoạt động nhân quyền người Belarus, cùng tổ chức nhân quyền Memorial ở Nga và Trung tâm Tự do Dân sự (Center for Civil Liberties) ở Ukraine”. Ủy ban Nobel công bố hôm thứ Sáu 8-10-2022 tại Oslo quyết định trao giải Nobel Hòa bình cho ông Bialiatski và hai tổ chức trên vì muốn tôn vinh “quyền con người, dân chủ và cùng tồn tại hòa bình” ở ba quốc gia láng giềng Belarus, Nga và Ukraine.

Bà Berit Reiss-Andersen, chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy nói thêm rằng, những người đoạt giải đã “bảo vệ các quyền cơ bản của công dân” trong nhiều năm qua, bằng cách ghi nhận các hành vi tội ác chiến tranh, lạm dụng nhân quyền và quyền lực. Họ đã thể hiện tầm quan trọng của xã hội dân sự đối với hòa bình và dân chủ.

Nhà hoạt động nhân quyền Ales Bialiatski

Ales Bialiatski sinh ngày 25 tháng 9 năm 1962 tại Vyartsilya, Soviet Union (Nga, Liên Xô). Ông là một nhà hoạt động nhân quyền người Belarus.

Khi Bialiatski được hai tuổi, gia đình chuyển từ Nga đến Belarus. Bialiatski nhận bằng tiến sĩ văn học tại Học viện Khoa học Quốc gia Belarus.

Năm 1988, ông và những người khác đã tổ chức các hoạt động công khai để tưởng nhớ các nạn nhân của chủ nghĩa Stalin. Một số vụ bắt giữ và phạt tiền sau đó. Bialiatski là người đồng sáng lập Mặt trận Nhân dân Belarus Adrashene (Phục sinh), đã vận động cho dân chủ hóa từ năm 1991.

Năm 1996, bất chấp nguy hiểm và sự phân biệt đối xử, ông đã thành lập tổ chức nhân quyền Vyazna (cũng là Wesna), tổ chức hỗ trợ các tù nhân chính trị và gia đình của họ. Vì điều này, ông đã được vinh danh với Giải thưởng Homo Homini năm 2005.

Bialiatski bị bắt ngày 4 tháng 8 năm 2011, ít lâu sau bị kết án bốn năm rưỡi trong trại tù vì tội trốn thuế. Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ chỉ trích thủ tục này là “dàn dựng chính trị”. Tổ chức nhân quyền Amnesty International cũng yêu cầu trả tự do cho Bialiatski.

Memorial InternationalTổ chức nhân quyền quốc tế Memorial nổi lên như một phong trào vào mùa thu năm 1987, vào thời điểm chính sách glasnost và perestroika được Tổng Bí thư đảng cộng sản Liên xô Mikhail Gorbachev quảng bá, khởi đầu hoạt động ở Moscow và sau đó lan rộng ra các vùng khác của Liên Xô. Memorial được chính thức thành lập vào tháng 1 năm 1989. Là một tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Moscow, liên kết với hơn 80 tổ chức nhân quyền trên khắp nước Nga, các quốc gia hậu Xô Viết khác và các khu vực khác của châu Âu, bao gồm cả Đức. Trọng tâm hoạt động là xét lại quá trình xử lý lịch sử của chế độ chuyên chế chính trị, ủng hộ việc tuân thủ nhân quyền và phúc lợi xã hội cho những người sống sót trong hệ thống trại tù lao động Xô Viết (Gulag). Vào tháng 11 năm 2021, văn phòng công tố Nga yêu cầu giải thể Memorial và các tổ chức hoạt động trong khu vực ở Nga. Tòa án Tối cao Nga cuối cùng đã thực hiện việc giải thể vào ngày 28 tháng 12 năm 2021. Các cơ sở độc lập của Tổ chức nhân quyền Memorial ngoài nước Nga vẫn tiếp tục hoạt động.Center for Civil Liberties Tổ chức Trung tâm Tự do Dân sự (Center for Civil Liberties – CCL) được thành lập năm 2007, nhằm thúc đẩy các giá trị nhân quyền, dân chủ và đoàn kết ở Ukraine và Âu-Á, cũng như củng cố nguyên tắc về phẩm giá con người. Tổ chức phi chính phủ đặt trụ sở ở Kyiv, Ukraine. Trọng tâm của CCL là bảo vệ các quyền và tự do cơ bản; kiểm soát việc tuân thủ các quyền con người trong các hoạt động của chính quyền quốc gia và địa phương; làm việc với những người trẻ tuổi để tạo ra một thế hệ mới của những người bảo vệ nhân quyền và các nhà hoạt động xã hội dân sự; vận động, giáo dục nhân quyền và dân chủ, thực hiện các chương trình đoàn kết quốc tế.Tổng cộng có 251 ứng cử viên và 92 tổ chức đã được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình 2022. Danh sách đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm nay còn có Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cao ủy tị nạn LHQ (UNHCR) và nhiều cá nhân danh tiếng như Giáo hoàng Francis, lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny, Greta Thunberg và phong trào Thứ sáu vì Tương lai của Thụy Điển. Cả Tổng thống Ukraine, Zelensky cũng được dư luận coi là ứng viên tiềm năng cho giải Nobel Hòa bình. Năm nay, giải thưởng bị lu mờ bởi cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga.

Năm 2021, Ủy ban Nobel Na Uy đã trao giải Nobel Hòa bình vinh danh Dmitry Muratov, tổng biên tập báo đối lập chính quyền Nga Novaya Gazeta và Maria Ressa, nhà báo người Philippines.

Các giải Nobel khác

Ngoài giải Nobel Hòa bình còn có các giải Nobel cho Y khoa, Vật lý, Hoá học và Văn chương 2022, đã được công bố trước đó. Giải Nobel Y học thuộc về nhà cổ sinh học nghiên cứu tiến hóa Svante Pääbo (Thụy điển) hiện đang làm việc tại Leipzig, Đức vì công trình giải mã bộ gen của người Neanderthal. Giải Nobel Vật lý thuộc về ba nhà nghiên cứu lượng tử Alain Aspect (Pháp), John F. Clauser (Mỹ) và Anton Zeilinger (Áo). Giải thưởng Nobel hóa học được trao cho ba nhà thiết kế phân tử Carolyn R.Bertozzi(Mỹ), Morten Meldal (Đan mạch) và K. Barry Sharpless (Mỹ). Giải văn chương về tay Nhà văn Pháp Annie Ernaux.Ngày 10-10-2022 giải Nobel Kinh tế sẽ được công bố. Đây là giải thưởng duy nhất không được nhắc trong di chúc của nhà phát minh chất nổ Alfred Nobel (1833-1896).

Tất cả các giải thưởng Nobel có giá trị khoảng 10 triệu Krone Thụy điển, tương đương 920.000 €. Lễ trao giải Vật lý, Hóa học, Y khoa và Văn chương được tổ chức tại thủ đô Stockholm (Thụy Điển) ngày 10-12, là ngày Alfred Nobel từ trần.

Riêng giải Nobel Hòa bình là giải Nobel duy nhất không trao ở Stockholm, mà được Ủy ban Nobel của Quốc hội Na Uy trao tại thủ đô Oslo, cũng vào ngày 10-12. Giải này được coi là giải thưởng chính trị danh giá nhất trên thế giới.

Trong di chúc, nhà sáng lập giải Nobel nêu nguyện vọng giải thưởng lập ra để trao cho những cá nhân hay tổ chức góp phần xây dựng tình hữu nghị, huynh đệ giữa các dân tộc cũng như giải thể hay cắt giảm quân đội ở mọi quốc gia trên thế giới.

Thảm sát tại nhà giữ trẻ Thái Lan, 37 người chết

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Một cựu cảnh sát viên đột nhập vào nhà giữ trẻ ở vùng Đông Bắc Thái Lan hôm Thứ Năm, 6 Tháng Mười, nổ súng loạn đả khiến hàng chục trẻ nhỏ và người chăm sóc thiệt mạng, sau đó lại bắn thêm một số người khác khi bỏ chạy khỏi nơi thảm sát ghê gớm nhất trong lịch sử Thái Lan, theo bản tin hãng thông tấn AP.

Giới hữu trách nói rằng hung thủ Panya Kamrap, 34 tuổi, người bị sở cảnh sát cho nghỉ việc hồi đầu năm nay vì sử dụng ma túy, sau đó về nhà giết vợ và con rồi tự tử.

Quân đội Thái Lan điều tra một vụ nổ súng trong trường học. (Hình minh họa: Madaree Tohlala/AFP via Getty Images)

Có ít nhất 37 người thiệt mạng trong vụ nổ súng, theo lời ông Archayon Kraithong, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát thành phố Nongbua Lamphu. Khoảng 12 người khác bị thương. Có ít nhất 24 nạn nhân bị giết là trẻ nhỏ.

Thiếu Tướng Cảnh Sát Paisal Luesomboon nói với đài truyền hình PPTV rằng hung thủ sử dụng đủ loại võ khí, gồm cả súng lục, súng shotgun và con dao.

Chỉ huy trưởng cảnh sát địa phương Damrongsak Kittiprpha nói với báo chí rằng hung thủ là một trung sĩ cảnh sát đã bị cho nghỉ việc, và võ khí chính mà người này dùng trong cuộc tấn công là một khẩu súng lục 9mm mà người này tự bỏ tiền mua.

Các vụ giết người bằng súng ở Thái Lan thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác như Brazil và Mỹ, nhưng cao hơn so với các quốc gia có luật kiểm soát súng chặt chẽ như Nhật và Singapore.

Tỷ lệ chết do súng ở Thái Lan năm 2019 là bốn cho mỗi 100,000 dân so với 11 cho mỗi 100,000 ở Mỹ và gần 23 cho mỗi 100,000 ở Brazil.

Hồi tháng qua, một nhân viên trường Cao Đẳng Quốc Phòng ở Bangkok nổ súng giết hai đồng nghiệp và làm bị thương một người khác trước khi bị cảnh sát bắt.

Vào năm 2020 từng xảy ra vụ một quân nhân bất mãn vác súng đến một khu thương xá ở thành phố Nakhon Ratchasima ở vùng Đông Bắc Thái Lan, nổ súng giết chết 29 người và đối đầu với lực lượng an ninh trong 16 giờ trước khi bị bắn chết. (V.Giang)

Năm 1933:Staline tàn sát 7 triệu người Ukraine

  • Năm 1933:Staline tàn sát 7 triệu người Ukraine

Trọng Đạt

Cộng sản Việt Nam cũng như các nước chư hầu xã hội chủ nghĩa khác đã rập khuôn áp dụng bạo lực “cách mạng”, lấy đa sát, bắn giết làm tôn chỉ.

Người chết đói khắp nơi ở Ukraine trong thập niên 1930s.

Thế chiến Thứ Hai bùng nổ, mặc dù Hitler đã ký Hiệp ước bất khả xâm phạm với Staline, nhưng bất thần quân Đức ồ ạt tấn công Nga, họ đưa 180 Sư đoàn Bộ binh và Cơ giới tức 70% lực lượng sang xứ sở rộng nhất thế giới này. Họ mở chiến dịch Barbarossa kéo dài trong 5 tháng, 1 tuần, 6 ngày (22/6/1941 tới 5/12/1941). Mới đầu quân Đức tiến nhanh như vũ bão, quân Nga thua chạy như vịt, phần vì thiếu thốn, vũ khí lạc hậu, phần vì bị đánh bất ngờ. Tổng cộng các tướng lãnh Đức bắt được vài triệu tù binh, Nga thua khoảng vài trăm sư đoàn, thế giới nín thở, Nga coi như thua trận sẽ phải ký hiệp ước đầu hàng như Pháp.

Nhưng quân Đức gặp trở ngại vì mùa đông tới sớm, phần vì quá lạnh, phần vì đường xá rất tồi tệ, người ta nói chính cái lạc hậu của nước Nga đã cứu họ thoát chết. Năm 1944 quân Đức rút bỏ mặt trận miền Đông về nước khi họ bị Đồng Minh tấn công phía Tây.

Cuối năm 1979 Nga Xô thời Brezhnev đưa quân sang Afghanistan giúp chính phủ A Phú Hãn Dân Chủ Cộng Hòa để chống lại nhóm Hồi giáo Mujahideen, nhóm này chống chính phủ thân Nga. Cuộc chiến kéo dài 10 năm cho tới tháng 2/1989, Nga phải rút về sau khi mất 14,453 binh sĩ. Người ta nói Phật Giáo, Công Giáo không đánh được Công Sản, nhưng Hồi giáo dẹp được CS, sau 10 năm CS Nga bị đánh phù mỏ tại A Phú Hãn phải rút về. Có lẽ nay Ukraine cũng sẽ áp dụng chiến thuật này của nhóm Hồi giáo Mujahideen chống quân Nga nếu họ được tiếp vận từ các nước khác.

Ukraine có một mối hận thù với người Nga vì những sự thật tàn bạo dưới đây.

Mùa đông năm 1932-33, Ukraine, quốc gia nhỏ bé phía Tây nước Nga đã trải qua một nạn đói khủng khiếp khiến cho bẩy triệu (7) người chết thê thảm, đây là cuộc đại tàn sát lớn nhất trong lịch sử nhân loại do Staline ra tay trừng trị nước chư hầu này vì đã dám đòi độc lập và chống lại Xô Viết. Mặc dù con số người bị giết khổng lồ như thế nhưng trang sử ghê tởm nhất của Xô Viết đã không được nhân loại biết tới trong suốt 70 năm. Người ta khen Staline đã khéo giấu kín tội ác tầy trời này trước mắt cả thế giới, cho tới nay cuộc diệt chủng này cũng ít được biết tới, nó còn được gọi là The forgotten Holocaust, có thể người ta tưởng nó chỉ là chuyện nội bộ của Liên bang Xô Viết.

Dưới thời Lenine

Ukraine diện tích bằng nước Pháp, một đất nước có nhiều ruộng nương mầu mỡ đã bị Nga hoàng cai trị 200 năm. Năm 1917 Nga Hoàng sụp đổ trước cuộc cách mạng vô sản do Lénine lãnh đạo, Ukraine lợi dụng thời cơ đòi tự trị, tuyên bố độc lập, thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân, Thủ đô là Kiev. Thế nhưng nền tự trị này quá ngắn ngủi, cuối 1917 Lénine tuyên bố các lãnh thổ xưa do Nga hoàng cai trị nhất là Ukraine mầu mỡ đều phải nằm trong Liên Bang Xô Viết. Trong 4 năm liên tiếp Quân Đội Quốc gia Ukraine phải chiến đấu chống Hồng Quân Bolshevik, chống lực lượng Bạch Vệ trung thành với Nga Hoàng và cả quân xâm lược Đức và Ba Lan.

Năm 1921 Xô Viết thắng, Tây Ukraine chia cho Ba Lan, Lỗ Ma Ni (Romania), Tiệp Khắc. Xô Viết vơ vét thóc gạo về cứu đói Moscow và các thành phố lớn bên Nga. Kế đó tự nhiên Ukraine lại bị một trận hạn hán gây nạn đói khiến người dân căm phẫn Lénine và Xô Viết. Lénine bèn nới tay để xoa dịu nhân dân Ukraine, thôi lấy thóc gạo, khuyến khích tự do buôn bán. Nhân đó người dân Ukraine muốn tự do, độc lập, khôi phục văn hóa nghệ thuật, phong tục cũ.

Cuộc chiến kỳ lạ

Lénine mất năm 1924, Staline kế vị, nhà lãnh đạo này được coi là một trong vài tên độc tài khát máu nhất của thế kỷ. Bộ Lenine Tuyển Tập có ghi lại một bức thư của Lénine, ông ta đã nhắn nhủ “chúng ta không nên dùng đồng chí Staline, đồng chí Staline là một người thô bạo”

Staline không chấp nhận phong trào đòi độc lập của Ukraine, ra lệnh đàn áp thẳng tay y như đường lối áp dụng tại Nga. Năm 1929 Staline cho bắt giam 5,000 trí thức, các nhà khoa học gia Ukraine, kết tội phản loạn đem xử bắn hoặc đầy đi Tây Bá Lợi Á (Siberi). Đầu thập niên 30, Staline thực hiện kế họach hợp tác xã nông nghiệp để tiến lên làm ăn lớn xã hội chủ nghĩa trong đó tư sản bị lọai bỏ. Ngày nay đường lối canh tác tập thể này được coi như tồi tệ nhất nhưng hồi đó Xô Viết ép dân theo vì lý thuyết Marx bắt phải như vậy. Giới phú nông Ukraine mà họ gọi là Kulaks chỉ chiếm từ 4% tới 5% dân số, phú nông được định nghĩa có từ 24 hoặc trên 24 mẫu đất và có thuê người làm và được coi thành phần nguy hiểm.

Ngày 1/5/1930 Đảng Cộng Sản Nga bắt đầu thực hiện Hợp Tác Xã Nông Nghiệp, một phần của Kế Họach Ngũ Niên, nông dân Nga ít chống đối vì họ đã có truyền thống canh tác cộng đồng từ lâu, đất đai thuộc về làng xã không thuộc về cá nhân như tại Ukraine nên họ dễ thích hợp với Hợp tác xã của Cộng Sản.

Ngày 30/7/1930 nhà nước hủy bỏ làng xã. Vùng Ukraine trái lại người dân làm ăn cá thể, 80% dân chúng tại thôn quê có ruộng đất riêng từ xưa nên họ chống đối Hợp tác xã ra mặt, Moscow mới đầu tạm thời nhượng bộ. Người Ukraine giết gia súc, ngựa, heo, cừu …dần dần trước khi gia nhập hợp tác xã khi ấy nhà nước ra lệnh tử hình ai giết gia súc. Những người chống đối Hợp tác xã bị lưu đầy, chính quyền Xô viết mở tuyên truyền kêu gọi nhân dân Ukraine ủng hộ Chính Quyền Cách Mạng nhưng thất bại, mặc dù dọa nạt khủng bố nhưng nông dân Ukraine vẫn chống đối, phá hoại, đốt nhà không đầu hàng, họ lấy lại nông cụ, gia súc mà Hợp Tác Xã đã chiếm trước đây, ám sát các viên chức Xô Viết.

Trung Ương đảng Nga đưa mật vụ quân đội sang đàn áp cuộc nổi dậy nhưng kháng chiến quân Ukraine vẫn tiếp tục chống đối, họ muốn làm ăn cá thể như xưa, nông dân Ukraine thách đố Staline.

Việc chống gia nhập Hợp Tác Xã chỉ là một nguyên do, Ukraine còn chống đối về mặt chính trị, họ muốn đòi độc lập, tự do. Staline trước hết cho thanh toán hành quyết hàng nghìn trí thức Ukraine, nhà văn nhà báo, nhà lãnh đạo. Âm mưu đòi độc lập cho Ukraine không phải chỉ ở làng xã mà mà ngay cả ở Trung Ương Đảng Cộng Sản Ukraine. Xô Viết cho thanh trừng dữ dội, nhiều người tự tử, nhiều nhà văn, đảng viên cũng tự tử.

Cuộc chống đối của Ukraine với Xô Viết y như trứng chọi đá, cuộc chiến giữa người nông dân với cuốc xẻng và Hồng Quân, mật vụ Nga vũ trang súng ống tối tân. Làng mạc bị bao vây, tấn công bằng đại bác xe tăng, máy bay ném bom bắn phá khiến một Đại Tá công an Nga sô phát khóc nói với một ký giả, ông cho biết mình đã chiến đấu trong hàng ngũ Hồng quân chống Bạch Vệ thời nội chiến bây giờ được lệnh bao vây tấn công những người dân vô tội.

Hatayevich, một đảng viên cao cấp Sô viết cho biết cuộc chiến đấu ác liệt giữa Sô Viết và nông dân Ukraine đang diễn ra, một cuộc chiến sinh tử, năm 1933 là thử thách giữa sức mạnh của Đảng CS Nga và sự chịu đựng của nông dân, họ sẽ nếm mùi đói để xem ai làm chủ nơi đây. Cuộc chiến 1932-33 một cuộc chiến kỳ lạ nhất lịch sử, sau đó Staline thay đổi chiến lược.

Thảm kịch mùa đông 1932-1933.

Trận đói khủng khiếp mùa đông giữa 1932 và 1933 không do thiên tai hạn hán mà do con người làm ra, do lệnh của một người. Trong một phiên họp Trung Ương Đảng ngày 11-9-1932, Staline cho biết tình hình Ukraine nghiêm trọng, nếu không sớm ra tay Xô Viết sẽ mất miền đất mầu mỡ này, năm 1932 dân số Ukraine là 32 triệu, khoảng 75% điền sản tại đây đã phải gia nhập Hợp tác xã.

Để đối phó với tình hình, Staline bèn đưa một kế họach ác ôn, man rợ vừa để trả thù và để dẹp tắt phong trào, kế họach đã khiến bẩy triệu người (7.000.000) dân quê Ukraine phải chết đói la liệt khắp các xã thôn. Staline ra lệnh cho tịch thu hết thực phẩm tại Ukraine: khoai tây, cải bắp, lúa mì.. chở sang Xô Viết từ tháng 8, tháng 10 1932 và tháng 1-1933 số lượng tịch thu tăng cao khiến Ukraine không còn thực phẩm nhất là tại các làng miền quê. Staline cho xuất cảng lúa mì tịch thu để lấy ngọai tệ phục vụ Ngũ Niên Kế Họach, canh tân Nông nghiệp và củng cố Quốc phòng. Số lúa mì bị Sô Viết cướp đi đủ sức nuôi dân Ukraine trong vòng hai năm. Đảng Cộng Sản Ukraine khẩn xin Moscow bớt lấy lúa mì của Ukraine và cứu trợ thực phẩm, Staline từ chối rồi đưa 100 ngàn quân Nga tới thanh trừng đảng Cộng Sản Ukraine.

Quân Nga đóng cửa biên giới Ukraine, ngăn chặn thực phẩm đưa vào Ukraine khiến cho đất nước này biến thành một trại giam khổng lồ, theo lệnh của Staline chính quyền phải để mặc nhân dân chết đói cho họ biết tay. Người dân miền quê còn giấu giếm được một số thực phẩm sống lay lắt nhưng Staline lệnh cho mật vụ Nga tại Ukraine đi từng nhà tịch thu hết mọi thực phẩm dự trữ của các gia đình, nhân dân không còn đến một củ khoai, một miếng bánh. Nông dân bị cấm không được đi các địa phương khác hoặc lên tỉnh xin ăn, họ cũng bị cấm lấy trộm thực phẩm của hợp tác xã, nhiều người đói quá ra đồng lấy một vài bông lúa ăn đỡ hoặc lấy trộm khoai, lúa trong các kho bị công an bắn chết ngay. Nạn đói lan nhanh, từ già đến trẻ bắt đầu chết đói la liệt khắp nơi. Các đội mật vụ đi gom các xác chết quẳng xuống hố tập thể chôn cất hàng ngày, theo lời các nhân chứng kể lại những người suy nhược chưa chết cũng bị quẳng xuống hố.

Khác với Hitler giết người bằng hơi ngạt khiến nạn nhân chết ngay không đau đớn, Staline bắt các nạn nhân phải suy nhược quằn quại, đói khổ, họ phải sống trong đau khổ cho tới chết. Mặc dù bị cấm đi địa phương khác kiếm ăn người dân quê vẫn lên tỉnh để rồi cũng lăn ra chết thê thảm. Thành phố được cấp theo khẩu phần, dân tỉnh bị cấm không được cứu giúp những người chết đói, bác sĩ không được chữa bệnh cho những dân quê đang chết đói, người dân quê lên tỉnh cuối cùng chết la liệt ngoài đường phố, hàng ngày có xe chở đi chôn tập thể. Trong khi các đảng viên, mật vụ lính Nga béo tốt, được ăn uống no đủ thì người dân Ukraine nhất là miền quê đói rã họng ra, theo lời các nhân chứng còn sống sót kể lại vì hết thực phẩm người dân phải ăn lá cây, vỏ cây, mèo chuột, chó, cả sâu bọ … để cầm hơi qua ngày. Cả trẻ nít vô tội cũng bị Xô Viết bắt phải chết như người lớn. Ngoài ra nhân dân còn bị quân Nga, mật vụ cướp bóc hãm hiếp. Nhân dân đói quá phải ăn thịt người chết, có người giết cả trẻ nít đang hấp hối để nuôi gia đình, theo lời các nhân chứng còn sống, dân Ukraine tại miền quê năm 1932-1933 ăn thịt người là chuyện thường.

Mùa xuân 1933, cao điểm của nạn đói, khoảng 250 ngàn người chết mỗi ngày tại Ukraine, có nơi cả làng chết. Tại Âu châu, Canada, Mỹ người gốc Ukraine gửi thực phẩm về giúp đồng bào nhưng chính quyền Xô Viết cấm chở thực phẩm tới biên giới vì họ phủ nhận không có nạn đói. Tại Ukraine ai nói có nạn đói bị kết án tuyên truyền chống Xô Viết và bị bắt giam ngay.

Tới cuối năm 1933 khoảng 25 % dân Ukraine, tức 8 triệu người bị chết đói kể cả 3 triệu trẻ em. Bọn hào phú bị tiêu diệt, nhà nông toàn nước bị dìm xuống, Staline đã đạt được mục đích, đã tiêu diệt xong bọn phản động, tiểu tư sản thoái hóa chống lại Hợp Tác Xã để tạo dựng con người mới Xã Hội Chủ Nghĩa. Nhà độc tài bèn cho phân phối thực phẩm trở lại Ukraine, nạn đói chìm dần, tuy nhiên những cuộc thanh trừng chính trị, bắt bớ phản động vẫn tiếp tục chỉ ngưng lại năm 1941 khi bị Đức Quốc Xã tấn công. Hitler xua quân vào Ukraine cướp bóc vựa lúa và thay thế chế độ Cộng Sản hà khắc bằng khủng bố phát xít.

Bao nhiêu người đã chết?

Số người chết trong nạn đói tại Ukraine không toàn toàn chính xác cũng như số người chết trong các cuộc chiến tranh lớn hay thế chiến vì không ai có thể đếm, thống kê đến nơi đến chốn được nhưng các nhà nghiên cứu cũng cố gắng tìm ra con số gần với sự thật nhất.

Theo Andrew Gregorovitch trong bài “Black Famine in Ukraine 1932-33, a struggle for existence” cho biết nhóm Conservative Estimates ước lượng số nạn nhân trong trận đói 1932-33 tại Ukraine khoảng 4,8 triệu, nhưng nhiều nhà nghiên cứu ước lượng nó vào khoảng từ 5 cho tới 8 triệu người chết.

Mặc dù Xô Viết luôn luôn chối bai bải không có nạn đói tại Ukraine nhưng người ta đã tham khảo một cách gián tiếp và đã ước lượng khoảng từ 10 cho tới 25% dân Ukraine đã chết trong nạn đói kể trên, nhà nghiên cứu Vasyl Hryshkocho biết mỗi ngày có 25.000 người chết tại các làng ở Ukraine, hoặc hơn 1.000 người chết trong một giờ hoặc 17 người trong một phút. Nửa năm đầu 1933, Sô Viết cấm người ngoại quốc tới thăm Ukraine, các ký giả không vào lấy tin được cho tới mùa hè, mùa thu khi họ bãi bỏ lệnh cấm. Nhà ký giả Mỹ Henry Chamberlin đến thăm Ukraine ngay sau khi Sô Viết bãi bỏ lệnh cấm du lịch và cho biết mỗi làng ông đến thăm có ít nhất khoảng 10% người dân chết vì đói.

John F. Stewart trong cuốn Tortured but Unconquerable Ukraine, xuất bản 1953, trang 8 cho biết.

Trong khi chưa có số thống kê chính thức về tấm thảm kịch này , theo như trong tự điển Nga The Small Soviet Encyclopedia năm 1940 xác nhận dân Ukraine năm 1927 là 32 triệu nhưng năm 1939 tức 12 năm sau, dân tụt xuống còn 28 triệu, thế thì 4 triệu người đã đi đâu? Ngoài ra còn phải kể 4 triệu người do gia tăng dân số?”

Như vậy theo Stewart số nạn nhân là 8 triệu.

Theo Holodomor (nguồn Wikipedia) số nạn nhân chết đói tại Ukraine năm 1933 được ước lượng từ 2 triệu 6 cho tới 10 triệu người.

Theo bài “Staline Forced Famine in 1932-1933, 7,000,000 Deaths” (trong The History Place, Genocide in the 20th Century) số nạn nhân là 7 triệu

Theo phóng viên Askold Krushelnycky con số nạn nhân được ước lượng vào khoảng từ 7 triệu cho tới 11 triệu người chết đói tại Ukraine 1933.

Như thế đa số các nhà nghiên cứu, ký giả ước lượng vào khoảng bẩy triệu người đã bỏ mạng trong trận đói này.

Staline che mắt thế gian

Người ta khen Staline đã khéo giấu nhẹm cuộc tàn sát vĩ đại này, các triều đại Cộng Sản Xô Viết sau Staline cũng ếm nhẹm thảm kịch này nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra.

Ký giả Askold Krushelnycky trong bài phát thanh trên Radio free Europe ngày 8 tháng 4-2003 tại Tiệp Khắc “Staline gây nạn đói tại Ukraine – bẩy mươi năm sau, phần lớn thế giới vẫn không biết tới thảm kịch này” (Staline’s Starvation of Ukraine – Seventy Years later, World Still Largely Unaware Of Tragedy) cho biết mặc dù số người chết thê thảm nhiều như thế nhưng thế giới không có mấy người biết về trang sử ghê tởm này của Sô Viết so với cuộc diệt chủng Do thái. Theo ông lý do chính là Đức Quốc Xã bị bại trận, hàng ngàn nhân chứng còn sống kể lại chi tiết về trại giam và cuộc tàn sát tập thể. Người ta còn lấy được nhiều phim ảnh, hồi ký ghi lại tội ác của bọn Phát Xít, rồi những tên đồ tể, đao phủ bị bắt đem đi xử vì thế cuộc tàn sát diệt chủng của Hitler đã được phổ biến sâu rộng.

Robert Conquest, sử gia Anh chuyên nghiên cứu về thảm kịch này, trong tác phẩm năm 1986 của ông “Harvest of Sorrow”, Mùa gặt nỗi U sầu lần đầu tiên đã đem tấn thảm kịch này đến cho khán giả Tây phương. Ông nói một sự khác biệt nữa giữa cuộc diệt chủng Do thái là Hitler đã viết thành văn bản trong cuộc tàn sát của mình còn Staline không ghi văn kiện tài liệu kế họach của y, ông nói nay nhiều sử gia chấp nhận có nạn đói thì một số nghi ngờ đã tìm cách biện hộ cho Staline. Ông cho biết từ ngày Liên bang Xô Viết tan rã khiến người ta dễ vào tìm tài liệu tại các văn khố Nga, chính ông đã có bằng chứng là Staline đã biết hàng trăm ngàn dân quê tìm cách vào Nga kiếm thực phẩm. Conquest cho rằng nạn đói trước nhất nhắm vào Ukraine mà Staline không chỉ thù ghét người dân quê mà cả các đảng viên Cộng Sản cao cấp Ukraine.

Lyubomyr Luciuk giám đốc Hiệp hội nghiên cứu của Canada về Ukraine cho biết lý do tại sao tin tức về nạn đói lại không được chuyển đến Tây Phương, ông chỉ trích những nhà báo Tây phương hồi đó ở Moscow đã biết nạn đói này nhưng đã không đề cập đến nó và còn cố ý che giấu nữa. Ông cho biết người ký giả đóng vai then chốt trong việc che giấu này là ký giả Walter Duranty của tờ Nữu Ước Thời Báo, The New York Times. Duranty là người ngưỡng mộ Staline, ông ta mô tả nhà độc tài này như “Chính khách lỗi lạc nhất thế giới hiện nay” (The world greatest living statesman). Duranty là người ký giả Mỹ đầu tiên được phỏng vấn nhà lãnh đạo Xô Viết này và được cho phép tham khảo, lấy những tin mật của chế độ. Hồi ấy, Duranty đã tâm sự với một nhà ngoại giao Anh rằng ông nghĩ khoảng 10 triệu người đã bị chết đói nhưng khi các ký giả khác thăm Ukraine rồi viết báo về nạn đói diễn ra tại đây thì Duranty lên tiếng bài bác ngay cho là tuyên truyền láo khoét chống Xô Viết. Lyubomyr Luciuk cho rằng Duranty bị Mật vụ Nga hăm họa công bố sự thật về đời tư anh ta vì biết anh có nhiều bệnh kỳ quái về tình dục.

Xô Viết bầy trò lừa bịp các ký giả ngọai quốc đến lấy tin như nhà văn Anh Bernard Shaw thăm Nga rồi về viết bài thuận lợi cho Cộng Sản. Cựu Thủ Tướng Pháp Edward Herriot được sang thăm Ukraine năm ngày trong chuyến du hành đã được dàn cảnh bịp bợm, đi thăm những khu phố đẹp sạch sẽ tại Kiev, thăm một Hợp tác xã kiểu mẫu, khi về nước ông ta nói có lợi cho Cộng Sản và tuyên bố không có nạn đói tại đây

Sáu Kỹ sư người Anh làm việc tại Nga Xô bị bắt và kết án phá hoại, gián điệp, hối lộ rồi bị hăm dọa kết án tử hình, phiên tòa xử sau đó chỉ là trò hề ma mãnh đánh lạc hướng ký giả ngoại quốc để họ không chú ý tới nạn đói Ukraine nữa. Xô Viết hăm dọa ký giả ngọai quốc để viết thuận lợi cho họ, đa số ký giả ngoại quốc phải nhượng bộ Cộng Sản và viết bài có lợi cho Xô Viết như Duranty viết “những bài nói về nạn đói thật nhố nhăng”

Các nước Tây phương giữ thái độ thầm lặng đối với thảm kịch này dù họ đều đã biết nỗi đau khổ của Ukraine qua các nguồn tin tín cẩn của giới ngoại giao. Năm 1933 Tân Tổng Thống Roosevelt đã chính thức công nhận chính quyền Cộng Sản Staline và đề nghị buôn bán với họ. Ngũ Niên Kế Hoạch của Nga để canh tân đất nước cần phải mua hàng hóa, máy móc thiết bị của Tây phương với khối lượng rất lớn. Các nước Tây phương vớ được mối làm ăn béo bở, được một ông khách hàng rất sộp nên họ lờ đi không nói tới nạn đói.

Tại sao tàn sát?

Trong phim The Soviet story người ta đặt câu hỏi: Tại sao cần phải tàn sát? Why killing is essential? Một nhà nghiên cứu Nga trong phim cho biết Karl Marx là cha đẻ của chủ nghĩa diệt chủng chính trị ngày nay. Marx nói.

Những giai cấp và chủng tộc quá yếu không theo kịp cuộc sống mới cần phải bị lọai bỏ”

(“The class and the races too weak to master the new condition of life, must give away” – Marx – People’s paper, April 16-1858)

Họ phải bị tiêu diệt trong hỏa lò cách mạng”

(They must perish in the revolutionary Holocaust – Karl Marx – Journal of the History of ideas, Vol 42, number 1-1981).

Tàn sát và bắn giết của người Cộng Sản là một chính sách.

Lenine nghiên cứu rất kỹ tư tưởng Marx-Engels và áp dụng triệt để phương thức này, ông gọi là bạo lực cách mạng. Lenine viết trong một bức thư như sau: đem 100 tên tư sản đi bắn để cho nơi cách xa đó hàng trăm cây số người ta phải sợ (theo phim The Soviet Story), người xưa gọi là “sát nhất nhân, vạn nhân cụ”, giết một người sẽ làm cho một vạn người sợ. Trước hết việc tàn sát bắn giết của Cộng Sản để gieo rắc kinh hoàng, khủng bố gây khiếp đảm cho người dân phải sợ không dám chống lại họ.

Cả hai hệ thống Quốc Xã Đức và Cộng Sản Nga đều lấy tàn sát làm cơ bản cho sự cai trị để tạo con người mới (The birth of a new man), phải tiêu diệt con người cũ mới tạo được con người mới. Chế độ phát xít Hitler chủ trương con người mới phải là người thông minh, đẹp giai, khỏe mạnh, những người tàn tật xấu xí, đi cà nhắc cà nhằc, răng hô mắt chột… hoặc người Do thái phải bị tiêu diệt sạch. Đối với người Cộng Sản, bọn phản động, tiểu tư sản, địa chủ phải bị giết sạch để xây dựng con người mới Xã Hội Chủ Nghĩa, trên thực tế các nước Cộng Sản thường giết vào khoảng 10% dân số. Trong khi Đức Quốc Xã, Phát Xít Nhật quí trọng người dân nước họ, chỉ giết người ngoại quốc thì các chế độ Cộng Sản “khôn nhà dại chợ” chỉ biết đè cổ nhân dân của mình ra tàn sát không gớm tay. Đức Quốc Xã là chủ nghĩa Xã hội Quốc gia, Cộng Sản là chủ nghĩa Xã hội Quốc tế.

Thập niên 1930, một thập niên đẫm máu ghê tởm nhất của lịch sử nước Nga khi Staline tiến hành thực hiện Hợp Tác Xã Nông Nghiệp, làm ăn tập thể tiến lên làm ăn lớn Xã Hội Chủ Nghĩa. Nhà độc tài cho lệnh tiêu diệt những thành phần ăn bám, cản đường, lừng khừng không có lập trường cách mạng, bọn phản động âm mưu chống đối và bọn có tinh thần làm ăn cá thể…Đây là giai đoạn đoạn bắn giết tập thể theo kế họach của Staline.

Staline cho xây dựng hằng hà sa số các trại tập trung tại những nơi xa xôi để giam cầm tiểu tư sản những kẻ không theo họ, có khoảng một phần ba hoặc một nửa bỏ xác vì đói lạnh trong chốn địa ngục trần gian. Trong phim The Soviet Story, thập niên 30 là giai đọan tàn sát của Staline, Sô viết cho xây dựng khắp nước Nga những lò sát sinh y như thời thượng cổ. Những tòa nhà này được xây bằng gạch kiên cố, những phòng bắn người làm ở dưới hầm, có đường rãnh để dẫn máu chẩy ra ngoài. Tội nhân được dẫn xuống dưới hầm tới phòng đỏ, họ bị bắn vào đầu, mỗi tối mật vụ có thể bắn một trăm hoặc vài trăm người, ban đêm có xe bít bùng chở xác vào rừng chôn tập thể..

Sáng ra người dân kinh hãi khi thấy các vệt máu trên đường đi, họ không dám hé răng nói tới. Các mồ chôn tập thể rải rác trong nước, số người bị hành hình quá nhiều, con cái các nạn nhân bị hành quyết mất cha, mất mẹ, không nhà không cửa đi lang thang ngoài đường phố, số người vô gia cư ngày một nhiều, Staline cho phép bắn các trẻ em trên 12 tuổi để làm sạch thành phố. Tại các địa phương bắn giết người đạt chỉ tiêu được thưởng, sau này Tổng Thống Nga Gorbachov tố cáo Staline tắm trong máu, ông cho biết đã thấy danh sách tử hình dài do Staline ký hàng loạt, trong khoảng 1937-1941 có tới 11 triệu người bị bắn giết.

Năm 1942 Churchill viếng Điện Cẩm Linh, Staline thú thực với ông đã có 10 triệu người bị đổ máu trong giai thực hiện Hợp Tác Xã, tiến lên làm ăn lớn Xã Hội Chủ Nghĩa, nhà độc tài nói không thể làm khác hơn được. The Soviet Story nói trong khi Xô Viết tàn sát hàng hà sa số người thập niên 30, tại Âu châu có một kẻ theo dõi và khâm phục Staline, trong một khoảng thời gian không dài lắm đã giết được nhiều người như thế. Kẻ khâm phục ấy chính là Hitler, như vậy Staline là bậc thầy của Hitler trong nghề sát sinh.

Theo Le livre noir du communisme của Courtois, Werth, Pannée, Trần Hữu Sơn lược dịch Cộng Sản quốc tế đã sát hại 100 triệu người. Cộng Sản Tầu giết 65 triệu, CS Nga 20 triệu, CS Bắc Hàn 2 triệu, CS Miên 2 triệu, CS Việt Nam 1 triệu… Một điều khó hiểu là trừ Staline bị hạ bệ, những tên đồ tể Mao, Hồ, Kim Nhật Thành đã làm đổ máu nhiều triệu người nhưng chúng vẫn được xây lăng, dựng tượng, được ca tụng, sùng bái… khắp nơi trong nước, thật là hiện tượng kỳ quái.

Cộng sản Việt Nam cũng như các nước Chư hầu Xã hội chủ nghĩa khác đã rập khuôn áp dụng bạo lực cách mạng, lấy đa sát, bắn giết làm tôn chỉ. Như chúng ta đã biết năm 1945 khi Việt Minh cướp chính quyền họ đã thủ tiêu chôn sống vài chục ngàn người Quốc Gia và nhiều tình nghi vô tội khác. Năm 1953 trong thời kỳ kháng chiến Việt Minh đã cho đấu tố địa chủ và nhất là năm 1955, 1956 họ phát động phong trào cải cách ruộng đất qui mô, đấu tố giết hại khoảng 170 ngàn người vô tội.

Những năm 1957, 58, 59… tại nông thôn miền Nam Việt Nam, Việt Cộng đã sát hại nhiều chục ngàn viên chức xã thôn, thường dân vô tội. Năm 1968 CS Băc Việt thủ tiêu khoảng 6 ngàn người thường dân, tình nghi tại Huế trong cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân, trong trận chiến 1972 tại Quảng Trị, CSBV pháo kích gây thiệt hại hàng chục ngàn thường dân trên đường chạy loạn, năm 1975 hàng mấy chục ngàn người thường dân chạy loạn tại các bến tầu, cửa biển … bị thiệt mạng vì pháo kích của Cộng quân.

Hitler nói sau này nhân loại sẽ phải nhớ ơn chế độ Quốc Xã vì ta đã diệt chủng được bọn Do Thái. Cũng vậy các nhà lãnh đạo Cộng Sản Staline, Mao, Hồ, Pôn Pốt đều đã cho rằng những cuộc thanh trừng, tàn sát của họ là vì nhân dân, vì lợi ích của tổ quốc.

Tưởng niệm.

Tháng 3 năm 2008 nhiều nước trên thế giới đã lên án tội diệt chủng của chính quyền Xô Viết, Liên Hiệp Quốc năm 2003 cũng đã xác nhận nạn đói tại Ukraine và nhiều nơi trong nước Nga do hậu quả của chính sách độc tài tàn bạo. Ngày 28/11/2006 Quốc Hội Ukraine lên án nạn đói năm 1933 là tội diệt chủng, ngày 23/10/2008 Quốc Hội Châu Âu ra quyết nghị coi nạn đói 1933 là tội ác chống nhân loại. Ngày 13/1/2010 tòa Kiev, Ukraine tuyên án nạn đói là diệt chủng, Staline và các lãnh đạo Xô Viết phạm tội diệt chủng Ukraine 1933.

Nay người ta dựng nhiều tượng đài tại Ukraine và nhiều nơi trên thế giới để tưởng niệm các nạn nhân nạn đói 1933. Tại Edmonton, Alberta Canada 1983, đài tưởng niệm 50 năm nạn đói Ukraine đã được dựng lên. Tại Canada tỉnh Ontorio, ngày 9-4-2009 ra nghị quyết tưởng niệm nạn đói.

Tại Hoa Kỳ ngày 13/11-2009 Tổng Thống Obama đọc diễn văn trong /ngày tưởng niệm nạn đói Ukraine (Ukrainian Holodomor Remembrance Day), ông nói:

Tưởng niệm những nạn nhân của thảm họa nạn đói Ukraine cho chúng ta dịp để nghĩ tới hoàn cảnh của những người dân phải sống khốn khổ dưới các chế độ cực đoan, tàn bạo trên thế giới”

(“remembering the victims of the man-made catastrophe of Holodomor provides us an opportunity to reflect upon the plight of all those who have suffered the consequences of extremism and tyranny around the world”- Wikipedia- Holodomor)

 Trọng Đạt

——————————

Tham khảo:

http://vimeo.com/12057428: The Soviet Story from Saigonner on Vimeo, post by http://Tiengthongreo.blogspot.com, a film by Edvins Snore

http://www.historyplace.com/worldhistory/genocide/stalin.htm

Staline forced Famine 1932-1933.:(The History Place, Genocide in the 20 th Century)

http://www.infoukes.com/history/famine/gregorovich:

Black Famine in Ukraine 1932-33, a struggle for existence, by Andrew Gregorovich.

http://ukemonde.com/news/rferl.html: Staline’s Starvation of Ukraine – Seventy years later, World still Largely Unaware of Tragedy – By Askold Krushelnycky, Radio Free Europe/Radio Liberty.

http://faminegenocide.com/resources/ukraine_famine.html: Ukraine famine http://en.wikipedia.org/wiki/Holodomor: Holodomor

http://www.infoukes.com/history/famine/

The artificial famine/genocide (Holodomor) in Ukraine 1932-33

http://www.ihr.org/jhr/v06/v06p207_Moroz.html

Volentyn Moroz: Nationalism and genocide: The origine of the artificial famine of 1932-1933 in Ukraine.

http://www.ukemonde.com/holodomor/famine_rs.html

Famine in Ukraine: Induced starvation, death for millions, genocide.

http://www.nhacsing.heo.com/ToiacCS/index.html

Le livre noir du communisme: Courtois, Werth, Pannée, Trần Hữu Sơn lược dịch www.Daiviet.us    

Con thuyền Putin đang bị ngấm nước, không biết chìm khi nào

Con thuyền Putin đang bị ngấm nước, không biết chìm khi nào

Trương Nhân Tuấn

4-10-2022

Công cuộc sáp nhập bốn vùng lãnh thổ của Ukraine vào Nga xem như hoàn tất, trên phương diện pháp lý của Nga. Tòa Bảo hiến Nga phán rằng các hiệp ước về sáp nhập là “hợp hiến”, đồng thời Quốc hội Nga cũng đã phê chuẩn các hiệp ước và thông qua. Các hiệp ước sáp nhập có hiệu lực từ ngày 3 tháng 10 năm 2022. Trên “nguyên tắc”, 4 vùng lãnh thổ Donetsk, Lugansk, Zaporijjia và Kherson từ ngày này là “lãnh thổ của nước Nga”.

Putin và các cộng sự diều hâu từ đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” đã nói đi nói lại rằng Nga sử dụng mọi thứ vũ khí hiện có để bảo vệ lãnh thổ của mình. Mọi người đều hiểu lời hăm dọa này bao gồm việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Vấn đề là địa danh Lyman, một cứ điểm quan trọng về chiến lược đối với quân Nga (thuộc Donetsk) đã bị quân Ukraine giải phóng vào ngày 1 tháng 10. Chiến thắng không ai dám nghĩ tới vào đầu năm nay.

Trở lại câu hỏi “Lãnh thổ Nga đã bị Ukraine xâm phạm. Putin có dám chơi vũ khí hạt nhân hay không ?”

Theo tôi, ở thời điểm này, câu trả lời là “không”.

Cán cân lực lượng 1:10 giữa quân Ukraine và quân Nga từ đầu cuộc chiến đến nay có thể là 50:50.

Cán cân lực lượng sẽ còn có thể thay đổi. Quân Nga ngày càng mất tinh thần chiến đấu trong khi quân Ukraine thì ngược lại. Quân Nga, ngay cả người dân Nga, không thấy đâu là lợi ích của việc chiếm đất Ukraine. Còn người Ukraine tất cả đều có ý thức rằng “mất nước là mất tất cả”.

Vì vậy nhiều khả năng quân Nga sẽ không giữ được lâu dài các vùng đất vừa sáp nhập.

Putin mới lên tiếng hôm qua đại khái rằng sẽ “hỏi ý kiến người dân” để biết rõ ranh giới của các vùng đất vừa sáp nhập.

Rõ ràng là một chiến thuật luồn lách, câu giờ. Các vùng lãnh thổ vừa sáp nhập, giấy tờ ký chưa ráo mực, có nơi đã bị quân Ukraine chinh phục lại. Putin không dám “bấm nút hạt nhân” trả đũa, mặc dầu địa bàn Lyman là nơi lý tưởng để tiêu diệt quân Ukraine bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật (bom N).

Nói rằng ranh giới các vùng này chưa xác định chỉ là một cái cớ. Hoặc là vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga không (hay chưa) sẵn sàng. Hoặc Putin bị Biden hăm dọa (bằng đường dây riêng giữa hai bên) trả đũa.

Nhưng ta không thể loại trừ khả năng Putin dành một “không gian đàm phán” với Zelensky.

Ta có thể hiểu là biên giới các vùng lãnh thổ này sẽ “co giãn”, Putin có thể nhượng bộ cho đến khi Zelensky chấp nhận một đường biên giới mới. Điều này tôi có nói vài hôm trước, Putin có thể “trả” lại cho Ukraine hai vùng Kherson và Zaporijjia. Ta cũng không thể loại trừ khả năng Putin chấp nhận cho Ukraine gia nhập NATO.

Ý chí “bảo vệ lãnh thổ quốc gia” chỉ có thể được thể hiện khi ranh giới lãnh thổ quốc gia được xác định rõ rệt, bằng các hiệp ước phân định biên giới, có hiệu lực pháp lý và được cộng đồng quốc tế nhìn nhận. Điều này đúng với cả hai bên Nga và Ukraine.

Khó khăn của Ukraine khi gia nhập NATO, ngoài thái độ chính trị của các quốc gia thành viên, là đường biên giới của Ukraine phải được xác định và biên giới này phải được sự nhìn nhận của quốc tế. Điều cốt lõi của Minh ước Bắc đại tây dương là “bảo toàn lãnh thổ các quốc gia thành viên”. Biên giới Ukraine chưa xác định, trong khi chiến tranh bùng nổ mà nguyên nhân do tranh chấp lãnh thổ. Vì vậy ý kiến của Mỹ là “khoan hãy nói chuyện này vào lúc này”, khi đề cập đến đơn gia nhập NATO của Zelensky.

Cho dầu thế nào thì kết quả trên chiến trường sẽ quyết định những gì trên bàn hội nghị (nếu có một hội nghị). Quân Ukraine đang tiến “như chẻ tre”, trong khi Putin có thể bị phiền phức do xáo trộn xã hội vì các quyết định “động viên từng phần”. Chắc gì Zelensky chịu ngồi vào đàm phán ?

Và Zelensky có lý khi yêu sách “sẽ đàm phán nhưng không nói chuyện với Putin”. Đây là một đòn “chiến tranh tâm lý” có thể hạ bệ Putin. Không phải người Nga nào cũng đứng về phía Putin, nhứt là vào lúc này, con thuyền Putin đang bị ngấm nước, không biết chìm khi nào.