Mỹ cảnh báo Trung Quốc chớ khiêu khích ở Biển Đông

Mỹ cảnh báo Trung Quốc chớ khiêu khích ở Biển Đông

VOA

Tàu của cảnh sát biển Trung Quốc tiếp cận tàu ngư dân Philippines tại bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Tàu của cảnh sát biển Trung Quốc tiếp cận tàu ngư dân Philippines tại bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Mỹ đã cảnh báo Trung Quốc chớ có tiến hành “thêm các hành động khiêu khích” sau khi một tòa quốc tế ra phán quyết về Biển Đông. Có nhiều dự báo tòa sẽ bác bỏ phần lớn các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh.

Tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông hiện diễn ra gay gắt nhất giữa các nước Việt Nam, Trung Quốc và Philippines. Các bên khác cũng có tranh chấp gồm Malaysia, Brunei và Đài Loan.

Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á Colin Willett đã bày tỏ hoài nghi về lời tuyên bố của Trung Quốc rằng họ được hàng chục nước ủng hộ cho quan điểm của họ về vụ Philippines khiếu nại họ. Bà Willett cũng nói Washington sẽ giữ vững các cam kết về phòng vệ.

Bà nói Washington có “nhiều lựa chọn” để đáp trả bất cứ hành động nào của Trung Quốc trong khu vực có tầm quan trọng sống còn đến các lợi ích của Mỹ. Vào lúc dự kiến phán quyết sẽ được đưa ra trong vòng vài tuần nữa, bà Phó Trợ lý Ngoại trưởng nói Mỹ đang vận động các đồng minh và đối tác trong khu vực để đảm bảo có một mặt trận thống nhất.

Bà Willett nhắc lại quan điểm của Mỹ là phán quyết của tòa phải có tính ràng buộc pháp lý. Bà nói Washington hy vọng Trung Quốc sẽ xem phán quyết như “một cơ hội để tái khởi động những cuộc thảo luận nghiêm túc với các nước láng giềng”.

Cách thức Washington xử lý hệ quả của phán quyết được nhiều người xem là một thử thách về tính đáng tin cậy của Mỹ ở trong khu vực.

Các quan chức Mỹ cho đến nay vẫn cảnh báo Trung Quốc chớ có tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông như đã làm ở Đông Hải hồi năm 2013, cũng như chớ có tăng cường xây dựng và củng cố các đảo nhân tạo.

Về sự kiện hồi tuần trước các nước trong Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á thể hiện sự không thống nhất, bà cho rằng điều đó không quá quan trọng. Sau cuộc họp cấp ngoại trưởng với Trung Quốc, ASEAN đã ra một tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông rồi đột ngột rút lại. Việc này bị xem là do họ chịu áp lực từ Trung Quốc.

Một quan chức cao cấp của Mỹ nói các nước ASEAN đã “chịu một áp lực lớn” và nói rằng ở trong hậu trường Washington đang làm việc để giúp họ có quyết tâm vững chắc.

Theo Straits Times, DNA, The Wire.

Thủ tướng Campuchia đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, bị công an bắt

Thủ tướng Campuchia đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, bị công an bắt

Blogger Tô Hải bình luận trên Facebook: Chỉ một chuyện này đủ thấy: Cam hơn Việt ở đây chứ ở mô nữa. Thử hỏi ở VN, có chú bộ trưởng, thứ trưởng nào (chứ chưa nói đến “đại vương” hay các “tể tướng triều đình” có anh nào dám… đi xe máy và bị phạt mà không cách chức giám đốc công an vì tội “phạm thượng” không?

____

TTT/ Soha

Đức Huy

23-6-2016

Thủ tướng Campuchia Hun Sen lái xe máy không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Khmer Times

Tờ Khmer Times hôm nay (23/6) đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bị công an bắt và phải nộp phạt vì lỗi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Cụ thể, trong chuyến thăm tuần trước tới tỉnh Koh Kong, tây nam Campuchia, ông Hun Sen đã bị cảnh sát giao thông tỉnh này bắt dừng xe và nộp phạt, vì lỗi lái xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Biên bản xử phạt được một viên cảnh sát có tên Sun Nem ghi lại, theo đó, vào ngày 18/6, “một người lái xe máy tên Hun Sen đã phạm vào luật 6, bộ luật giao thông đường bộ Campuchia, và phải nộp phạt 15.000 riel (khoảng 80.000 VNĐ)”.

Viên cảnh sát này cũng đề nghị Thủ tướng Campuchia mang biên bản tới Phnom Penh nộp phạt.

Ông Hun Sen sau đó đã công khai xin lỗi công chúng vì lỗi này. Trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Campuchia cho biết ông chấp nhận hình phạt, đồng thời khẳng định sẽ nộp phạt cho mình cũng như ông Sen Dy, người ngồi sau và cũng là chủ của chiếc xe máy hôm đó.

Thủ tướng Campuchia nói thêm, quyền miễn tố áp dụng đối với các nhà lập pháp Campuchia cũng không thể “cứu” ông khỏi việc bị xử phạt vi phạm luật giao thông.

H1Biên bản xử phạt lỗi vi phạm giao thông của Hun Sen. Ảnh: Khmer Times

_____

TinnhanhVN

Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói gì sau khi bị phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm?

24-6-2016

Hồi tuần trước, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bị cảnh sát giao thông thổi phạt vì không đội mũ bảo hiểm khi đang “vi vu” trên chiếc xe máy ở phía Tây Nam tỉnh Koh Kong. Ông Hun Sen cũng đã thừa nhận bị phạt trên trang Facebook cá nhân.

Trên tờ giấy phạt đề ngày 18/6, cảnh sát giao thông Sun Nem ở huyện Sre Ambel, tỉnh Koh Kong cho biết một người lái xe gắn máy tên Hun Sen đã bị phạt 15.00 riel (tiền Campuchia) do vi phạm Điều 6 Luật giao thông nước này.

“Xin vui lòng đến nộp phạt tại Phnom Penh” – cảnh sát giao thông nói.

Thủ tướng Hun Sen viết trên trang Facebook của mình vào chiều 22/6 rằng rằng ông chấp nhận nộp phạt và sẽ trả luôn tiền phạt thay cho chủ chiếc xe máy. Thủ tướng Hun Sen cũng công khai xin lỗi người dân vì đã phạm luật.

“Tôi đã xin lỗi công khai nhưng cảnh sát giao thông vẫn phạt vì tôi làm sai” – ông cho biết. Ông Hun Sen nói thêm rằng bất kỳ nhà lập pháp nào hay thậm chí là Thủ tướng Campuchia vẫn bị phạt như thường nếu vi phạm luật giao thông.

“Tôi đánh giá cao công an huyện Srê Ampel tỉnh Koh Kong đã không phân biệt đối xử và không sợ người quyền lực dù có là Thủ tướng” – ông Hun Sen nói.

Hôm 18/6, Thủ tướng Hun Sen đến tỉnh Koh Kong và bất ngờ hỏi thăm một bác xe ôm ven đường. Sau đó, Thủ tướng Hun Sen cùng người chạy xe ôm nói trên đã cùng cưỡi xe máy khoảng 250m mà không đội mũ bảo hiểm.

Thế Dương (theo Free Malaysia Today)

Venezuela: Từ cơ hội giàu có trở thành quốc gia thất bại

 Venezuela: Từ cơ hội giàu có trở thành quốc gia thất bại

Nguồn: Từ tu-phung

Matt O’Brienm – The Washington Post

Tóm tắt câu chuyện về Venezuela: Quốc gia có lượng dự trữ dầu mỏ lớn nhất thế giới nhưng không đủ khả năng tự nấu bia, không có khả năng điều hành theo múi giờ trong khu vực, hoặc thậm chí người dân tại đây chỉ có thể làm việc khoảng hai ngày mỗi tuần.

Venezuela-

Venezuela

Nói cách khác, Venezuela đã trượt xa khỏi giai đoạn đáng lo ngại rằng nền kinh tế của nước này có thể bị sụp đổ. Chính xác hơn thì nền kinh tế tại đây đã sụp đổ. Đó là cách duy nhất để mô tả về nền kinh tế mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã cho rằng sẽ giảm khoảng 8 phần trăm và lạm phát gia tăng khoảng 720 phần trăm trong năm nay. Và đó không phải điều tồi tệ nhất. Tình hình thực tế cho thấy chính quyền nước này đang đứng bên bờ vực thẳm. Venezuela hiện đang có tỷ lệ giết người đứng cao thứ hai trên thế giới, và bây giờ chế độ Chavista dường như đang đe dọa sử dụng bạo lực nếu phe đối lập thành công truất phế Nicolás Maduro khỏi chức vụ tổng thống. Nước này đang đứng trước một cuộc đua nghiệt ngã giữa tình trạng hỗn loạn và nội chiến.

Đây là một thảm họa hoàn toàn do con người tạo ra. Venezuela vốn có đủ tài nguyên để trở thành một quốc gia giàu có. Số lượng dầu mỏ ở Venezuela còn nhiều hơn so với Hoa Kỳ hoặc Saudi Arabia hay bất cứ nước nào khác trên thế giới. Mỉa mai thay, vì do điều hành kinh tế kém hiệu quả nhất trên thế giới, Venezuela không còn đủ tiền để thậm chí trả kinh phí dịch vụ in tiền. Nói cách khác, Venezuela gần như quá nghèo để có thể chịu đựng thêm mức lạm phát. Đây chỉ là một cách khác để nói rằng chính phủ hiện hành dường như đã bị phá sản.

Nhưng vì sao Venezuela lâm vào cảnh như ngày hôm nay? Đơn giản, nước này đã chi tiêu quá nhiều so với vốn họ có và không có nguồn dự trữ. Chúng ta hãy xem lại nước này đã tiêu tiền như thế nào trong thời gian vừa qua. Chính sách của chế độ Chavista là lấy tiền bán dầu mỏ chia cho người nghèo, nhưng chính vấn đề này đã dẫn nền kinh tế đến bờ suy sụp. Các quốc gia có nguồn dầu mỏ phong phú đều hiểu điều này. Bạn không thể phân phối lại lợi nhuận từ tiền bán dầu nếu như việc bán dầu không mang lại lợi nhuận. Tệ hơn, Hugo Chavez đã thay thế các lãnh đạo làm được việc tại công ty dầu do nhà nước cấp vốn bằng những người chỉ biết trung thành với ông. Việc này đã làm cho các đối tác nước ngoài lo ngại. Hoặc Chavez đã rút tiền ra [từ công ty dầu] mà không hoàn vốn, do đó dẫn đến việc công ty thiếu hụt vốn và mất khả năng tinh chế dầu từ sản lượng dầu thô. Kết cuộc là số lượng dầu do Venezuela sản xuất đã giảm khoảng 25 phần trăm từ giữa năm 1999 và 2013.

Nhưng điều đó chưa đủ để ngăn chặn chính phủ tiếp tục tiêu tiền. Theo tình hình hiện nay thì dù giá dầu có tăng đến ba con số cũng không đủ để nước này cần bằng số sách thâm hụt của mình. Vì vậy, Venezuela đã nhận tiền từ một nơi duy nhất mà họ có thế: công ty in tiền. Và họ đã nhận rất nhiều từ khi giá dầu toàn cầu bắt đầu sụt giảm trong vòng hai năm qua. Kết quả như bạn đã biết, việc tiếp tục in tiền dẫn đến việc đồng bolivar mất giả thảm hại so với đồng USD. Kể từ năm 2012, đồng bolivar theo giá thị trường chợ đen đã giảm 99,1 phần trăm so với đồng USD.

Venezuela-2

 

Nhưng thay vì phải đối mặt với thực tế này thì Venezuela đã chọn một trò chơi kinh tế của riêng họ. Nước này đã ban hành luật nhằm kiềm chế lạm phát bằng cách buộc các doanh nghiệp phải bán hàng theo giá do nhà nước quy định. Chính phủ thậm chí cố gắng trấn an dân chúng rằng lạm phát “không hề tồn tại”. Tất cả những điều này đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp vì họ không thể tạo được lợi nhuận. Điều này đồng nghĩa với việc họ chẳng bán được món hàng nào. Vì vậy, chính phủ đã cố gắng khắc phục bằng cách cấp vốn cho một số công ty do chính họ chọn ra. Ý tưởng của chính phủ là cung cấp tiền cho các công ty này để họ tiếp tục kiếm tiền bằng cách trữ hàng và bán ra thị trường với giá mà chính phủ đã đề ra lúc ban đầu. Nhưng vấn đề với ý tưởng này tất nhiên nó không mang lại lợi nhuận cho các công ty không có vốn trợ cấp từ chính phủ mà chính các công được chính phủ tài trợ cũng chẳng tạo được đồng lợi nhuận nào. Đơn giản là họ có thể bán đồng USD trên thị trường chợ đen và mang về số tiền lời còn nhiều hơn việc mua hàng hóa nhập khẩu về bán lại cho người dân.

Kết quả là hàng ngàn cửa hàng không có hàng để bán. Người dân thì phải xếp hàng dài và đợi nhiều giờ đồng hồ để được mua hàng.

Điều này chỉ trở nên tồi tệ hơn khi mà tiền từ việc bán dầu đang bằt đầu cạn kiệt. Thật vậy, nhà sản xuất bia lớn nhất Venezuela vừa công bố rằng họ đóng cửa tất cả các nhà máy tại đây vì đã không nhận được tiền từ chính phủ để nhập khẩu nguyên liệu. Điều tương tự cũng đã xảy ra với các loại giấy vệ sinh. Venezuela vốn không có công ty in ấn tiền, thay vào đó họ phải trả tiền cho các công ty nước ngoài để in tiền cho họ. Điều đó có nghĩa là Venezuela cần phải có tiền mới có thể tạo ra đồng bolivar.

Nhưng điều này không chỉ là câu chuyện về những ý tưởng tồi dẫn đến phá hoại cả một nền kinh tế. Đó cũng là câu chuyện về việc thiếu kế hoạch. Chính phủ Venezuela cũng có kế hoạch nào khác để vận hành đất nước nếu như nhà máy thủy điện duy nhất của nước này không còn hoạt động. Gần đây Venezuela phải đối mặt với nạn hạn hán nên lượng nước đã xuống thấp kỷ lục. Maduro đã làm tất cả mọi thứ từ việc phân phối điện đến các trung tâm, đổi múi giờ nửa giờ với hy vọng rằng người dân sẽ không cần sử dụng điện nhiều vào ban đêm – cho đến buộc 30 phần trăm nhân viên nhà nước chỉ làm việc trong ngày thứ Hai và thứ Ba của mỗi tuần.

Cho đến thời điểm này, nêu ra một danh sách các chính sách thành công có lẽ dễ hơn nhiều. Đó chính là không có chính sách nào mà không thất bại tại Venezuela. Nền kinh tế và tiền tệ của Venezuela đang sụp đổ, các cửa hàng không còn hàng hóa để bán, điện cũng không còn và nạn cướp bóc giết người thì chạm nóc. Những điều mà chế độ Chavistas làm tốt là tạo ra con dê tế thần, lừa bịp và tạo ra đau khổ cho người dân Venezuela.

Có thể gọi đây là pháp luật của Maduro: Tất cả mọi thứ có thể sai và sẽ thất bại khi chính chính phủ của bạn làm ra điều đó.

Matt O’Brienm – The Washington Post

Đặng Khương chuyển ngữ, CTV Phía Trước

venezuela 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Venezuela Quốc gia ở Nam Mỹ

Venezuela là một quốc gia thuộc khu vực Nam Mỹ. Venezuela tiếp giáp với Guyana

về phía đông, với Brasil về phía nam, Colombia về phía tây và biển Caribbean về phía bắc.

Nhiều hòn đảo nhỏ ngoài khơi biển Caribbean cũng thuộc chủ quyền của Venezuela.

Thủ đôCaracas

Tổng thốngNicolás Maduro

Đơn vị tiền tệBolívar Venezuela

Châu lụcNam Mỹ

Tổng Sản phẩm Quốc nội438,3 tỷ USD (2013) Ngân hàng Thế giới

 Thiếu ăn, dân Venezuela cướp chợ và xe chở thực phẩm

Thứ Hai, 20 tháng Sáu năm 2016 22:22

Tác Giả: Người Việt

CUMANÁ, Venezuela (NV) – Trước tình trạng xe chở thực phẩm, lò bánh mì, thường xuyên bị tấn công, việc chuyên chở và lò sản xuất nhu yếu phẩm này ở Venezuela nay phải có lính võ trang bảo vệ.

 VENEZUELA_thieu_thucpham

Chen lấn mua thực phẩm bên ngoài một siêu thị ở Puerto Ordaz, Venezuela. (Hình: Getty Images/Carlos Becerra)

Theo NY Times, cảnh sát bắn đạn cao su để giải tán đám đông xông vào hôi của các chợ, nhà thuốc Tây và tiệm bán thịt.
Một bé gái 4 tuổi thiệt mạng khi nhiều nhóm tranh nhau giành thực phẩm.

Tại Cumaná, sinh quán của các anh hùng dân tộc Venezuela, hàng trăm người tuần hành đến trước một siêu thị, kêu gào đòi thực phẩm.

Họ phá sập cổng sắt lớn rồi túa vào bên trong, vơ lấy mọi thứ, từ nước uống đến lúa mì, bột bắp, muối, đường, khoai tây, và bất kỳ thứ gì họ có thể tìm thấy, để lại đằng sau cảnh hoang tàn, với các tủ lạnh bị đập vỡ và kệ tủ đổ nhào.

Sự kiện cho thấy, dù Venezuela là quốc gia có trữ lượng dầu hỏa lớn nhất thế giới nhưng dân chúng vẫn có thể nổi loạn vì thiếu ăn.
Chỉ riêng trong hai tuần vừa qua, có hơn 50 vụ nổi loạn cướp thực phẩm và nạn hôi của tập thể lan tràn trên khắp cả nước.

Hàng chục cơ sở buôn bán bị vơ vét hoặc bị phá hoại. Ít nhất 5 người chết.

Hồi năm 1989, quốc gia này từng trải qua một vụ tệ hại nhất, khi người nổi loạn bùng phát ở Caracas, thủ đô của Venezuela, do giá dầu hạ khiến chính phủ phải đưa ra biện pháp cắt giảm trợ cấp, làm người dân đột nhiên trở nên nghèo hẳn đi.

Trong biến cố này hàng trăm người thiệt mạng vì lực lượng an ninh phải dùng biện pháp mạnh để trấn áp.
Tình trạng sụp đổ kinh tế trong những năm gần đây khiến Venezuela không còn có thể tự sản xuất hay nhập cảng đủ thực phẩm cho dân chúng.

Các thành phố áp dụng biện pháp quân luật sau khi Tổng Thống Nicolás Maduro ban hành tình trạng khẩn trương.
Tổng Thống Maduro là người được ông Chávez chỉ định thay thế để tiếp tục cuộc cách mạng của mình trước khi qua đời cách đây ba năm.

Anh Raibelis Henriquez, 19 tuổi, người xếp hàng suốt ngày để chờ mua bánh mì ở Cumaná, nói: “Chừng nào còn thiếu thực phẩm, chừng đó nổi loạn vẫn còn.”
Cumaná là nơi có ít nhất 22 cơ sở thương mại bị tấn công chỉ trong một ngày hồi tuần trước.

87% người dân Venezuela cho biết không có đủ tiền để mua thực phẩm. Hết 72% tiền lương tháng được trích ra để mua đồ ăn.

Trung Tâm Hồ Sơ và Phân Tích Xã Hội, một tổ chức kết hợp với Liên Đoàn Giáo Chức Venezuela, cho biết, hồi Tháng Tư, họ khám phá thấy rằng một gia đình cần phải có số tiền tương đương với 16 mức lương căn bản mới đủ nuôi sống chính họ. (TP).

VENEZUELA 6

Người dân Venezuela biểu tình gần dinh tổng thống ở Caracas ngày 2/6 – Ảnh: Reuters.

Đợt bạo lực đường phố mới nhất ở quốc gia nhiều dầu lửa đang chìm sâu trong khủng hoảng này…

Lực lượng an ninh Venezuela đã xịt hơi cay vào những người biểu tình hô vang “chúng tôi muốn thức ăn” gần dinh tổng thống ở thủ đô Caracas hôm 2/6, đánh dấu đợt bạo lực đường phố mới nhất ở quốc gia nhiều dầu lửa đang chìm sâu trong khủng hoảng này.

Theo tin từ Reuters, hàng trăm người dân Venezuela trong tâm trạng bất bình, giận dữ đã đổ về dinh Miralores ở trung tâm Caracas để biểu tình. Tại đây, những người biểu tình đã bị hàng rào của lực lượng Vệ binh Quốc gia chặn lại. Cảnh sát cũng chặn một con đường chính để ngăn dòng người biểu tình.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro – người đang chịu sức ép lớn do cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng tồi tệ ở quốc gia Nam Mỹ 30 triệu dân này – trước đó đã lên kế hoạch phát biểu tại một cuộc tập trung của các nhóm thổ dân ở khu vực gần nơi diễn ra cuộc biểu tình.

Cuộc biểu tình nhanh chóng lan tới những dòng người dài đang xếp hàng chờ tới lượt mua hàng hóa thiết yếu tại các cửa hiệu gần đó, sau khi một số người tìm cách nhảy lên một xe tải chở thực phẩm để giành đồ.

“Tôi đã ở đây suốt từ 8 giờ sáng. Giờ đã không còn thực phẩm trong các cửa hàng và siêu thị”, một người phụ nữ chán nản nói. “Tất cả chúng tôi đều đói và mệt”.

Chính phủ Venezuela cáo buộc các chính trị gia đối lập kích động tình trạng hỗn loạn, nhưng nói rằng lực lượng an ninh đã kiểm soát được tình hình.

Dù sống ở quốc gia có trữ lượng dầu lửa lớn nhất thế giới và là thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), người dân Venezuela đang phải chịu đựng cảnh thiếu mọi hàng hóa thiết yếu, từ sữa tới bột mì, giá cả tăng vọt hàng ngày, và nền kinh tế suy thoái sâu.

Tổng thống Maduro đổ lỗi cho giá dầu thế giới giảm sâu và “chiến tranh kinh tế” do kẻ thù gây ra đã dẫn tới tình trạng kinh tế tồi tệ của đất nước. Ông Maduro cho rằng phe đối lập đang tìm cách đảo chính nhằm lật đổ ông.

“Mỗi ngày, bọn chúng đều đưa đến những nhóm gây bạo lực nhằm gây náo loạn đường phố. Và mỗi ngày, người dân lại từ chối và trục xuất bọn chúng”, ông Maduro nói tại cuộc tập trung của các nhóm thổ dân diễn ra ở gần cung Miraflores sau khi đám đông biểu tình bị lực lượng an ninh giải tán.

Các nhà phê bình cho rằng sự hỗn loạn của nền kinh tế Venezuela hiện nay là kết quả những chính sách sai lầm mà nước này đã theo đuổi 17 năm qua, nhất là chính sách kiểm soát tiền tệ và giá cả.

Phe đối lập muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý trong năm nay để bãi nhiệm Tổng thống Maduro. Các cuộc biểu tình phản đối tình trạng khan hiếm hàng hóa, cắt điện và tội phạm diễn ra hàng ngày, trong khi nạn cướp bóc ngày càng gia tăng.

Một số nhà báo của Venezuela nói họ bị cướp ngày trong lúc đang tác nghiệp trong cuộc biểu tình ở trung tâm Caracas hôm 3/6.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Venezuela Miguel Perez thừa nhận những khó khăn mà người dân Venezuela đang phải trải qua, nhưng cam kết tình hình sẽ sớm được cải thiện.

“Chúng tôi biết rằng tình hình tháng này rất nghiêm trọng. Đây là tháng mà nguồn cung hàng hóa xuống thấp nhất. Đó là lý do vì sao các gia đình lo lắng”, ông Perez nói trên đài phát thanh. “Chúng tôi đảm bảo là tình hình sẽ cải thiện trong mấy tuần sắp tới”.

Theo Diệp Vũ

Đằng sau sự câu kết của Giang Trạch Dân và La Cán trong hội nghị Bộ chính trị ngày 26 tháng 4 năm 1999

Đằng sau sự câu kết của Giang Trạch Dân và La Cán trong hội nghị Bộ chính trị ngày 26 tháng 4 năm 1999

Đại Kỷ Nguyên

Tác giả: Quách Huệ tổng hợp

Dịch giả: Daniel Nguyen

19-6-2016

goài bản thân Giang Trạch Dân ra, những tùy tùng bước chân theo cuộc bức hại Pháp Luân Công như La Cán, Chu Vĩnh Khang, Lưu Kinh, Lý Phong Thanh, Tăng Khánh Hồng, Bạc Hy Lai đều bị khởi tố. Rất nhiều người trong số họ đã bị tố cáo trên dưới hàng chục lần. (Ảnh là tranh minh họa trong cuốn sách “Con người Giang Trạch Dân”. Ban biên tập chế bản Đại Kỷ Nguyên thời báo: Đồ Long, Mãnh Viên, họa sĩ: Đồng Chu)

Trong vòng 48 tiếng kể từ khi xảy ra sự kiện 25 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 năm 1999, Giang Trạch Dân và Bí thư Chính Pháp ủy đương thời La Cán đã bắt đầu một loạt những động thái trấn áp nhắm vào Pháp Luân Công. Từ hội nghị bộ Chính trị được diễn ra vào ngày 26 tháng 4 và những lời nói đay nghiến của hai họ Giang  – La có thể nhìn ra trên thực tế, trước lúc sự kiện “25 tháng 4” xảy ra, Giang và La sớm đã có sự bày mưu tính kế nhằm giá họa cho Pháp Luân Công, từ đó đạt được mục đích riêng của mỗi người.

Kể từ khi Giang Trạch Nhân “nhất ý cô hành” (tự làm theo ý mình) bắt đầu phát động cơ chế trấn áp, vận mệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dường như đã bị buộc chặt với cuộc bức hại nhắm vào Pháp Luân Công này, những cuộc đấu đá nội bộ của ĐCSTQ nổ ra cũng là xoay vòng ở vấn đề Pháp Luân Công. 48 tiếng đồng hồ đó đã quyết định, vận mệnh của Giang Trạch Dân và ĐCSTQ sẽ đi theo chiều hướng diệt vong.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, hàng vạn các học viên Pháp Luân Công đã đến Trung Nam Hải thỉnh nguyện một cách ôn hòa, còn được gọi là sự kiện “25 tháng 4”.

La Cán hấp tấp phát ngôn trên hội nghị của Bộ Chính trị

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Nam Hải đã nhận được rất nhiều sự tán dương từ trong và ngoài nước, vừa là tán dương sự hòa bình, lý trí của các học viên Pháp Luân Công, cũng tán dương sự sáng suốt của Chu Dung Cơ, còn được coi là cuộc đối thoại hòa bình, lý trí nhất giữa quan chức và dân chúng kể từ khi ĐCSTQ xây dựng chính quyền, đã mở ra một trang hoàn toàn mới trong lịch sử ĐCSTQ.

Đối với một cục diện vui vẻ như thế, Giang Trạch Dân lại nhảy nhót như sấm dậy.

Theo cuốn sách “Con người Giang Trạch Dân”, trong ngày thứ hai của sự kiện “25 tháng 4”, Bộ Chính trị vì việc này đã triệu tập hội nghị khẩn cấp, La Cán, Tăng Khánh Hồng đều tham gia và thảo luận ý kiến xử lý. Giang Trạch Dân vừa bước vào hội trường, sắc mặt mười phần khó coi. Ông ta moi ra một chồng tài liệu, ném lên bàn nói: “… Lần này hơn hai vạn tên học viên cư trú ở bốn phương tám hướng dùng phương thức ẩn mình như không để đến Bắc Kinh, trước đó trong một buổi sớm mà bao vây Trung Nam Hải một cách có tổ chức, mà cơ quan công an vẫn như không biết gì, việc tắc trách thế này không được cho phép xảy ra nữa!” Giang quay đầu nhìn La Cán, thanh sắc bén như dao nói: “Cơ quan an ninh của chúng ta, ở thủ đô Bắc Kinh đông đúc như vậy, nguy cơ tới sát chính quyền như thế lại còn không có chút cảm giác gì”.

Trong cuốn sách “Đời thứ tư” từng được phát hành tại hải ngoại, tác giả Tông Hải Nhân cũng viết về một vài tình tiết phát sinh trong hội nghị lúc đó. Trong cuốn sách nói, ngày 26 tháng 4, Thường ủy Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ đã nghe được những báo cáo của La Cán đối với vấn đề Pháp Luân Công.

Sau khi bị Giang Trạch Dân phê bình là thiếu độ nhạy cảm chính trị, La Cán đã tự mình giải thích: “Pháp Luân Công mấy năm nay tốc độ truyền bá cực nhanh. Năm 1997, bộ Công an từng phát thông báo, yêu cầu các nơi nghiêm mật khống chế sự phát triển của Pháp Luân Công”. Nhưng ông ta “thừa nhận”: “công việc nắm bắt không tốt”.

La Cán trong buổi hội nghị đã nói rằng: “Tại hiện trường vụ việc, tín đồ Pháp Luân Công từng lời từng tiếng đều biểu thị là không tham dự chính trị, cũng không hỏi về vấn đề chính trị, không cản trở công vụ, không gây mất trật tự quốc gia,cũng không làm loạn, chỉ là đến thỉnh cầu sự giải thích. Hơn hai vạn người trong cùng một thời gian xuất hiện tại Trung Nam Hải, không có một người nào tay cầm biểu ngữ, truyền đơn; không có một người nào hô khẩu hiệu; thậm chí nhân viên công an đứng bên đó giám sát một thời gian dài cũng không nhìn ra ai là kẻ chỉ huy hiện trường”.

Những điều này trong mắt La Cán đã trở thành chứng cứ cho thấy Pháp Luân Công “trên thực tế đã có một bối cảnh chính trị sâu sắc”.

“Học viên Pháp Luân Công bao gồm cả đảng viên ĐCSTQ, nhân viên công vụ nhà nước, quân nhân, võ cảnh, bác sĩ, giáo sư, còn có cả nhân viên ngoại giao, dường như các ngành các nghề đều có”. Vin vào đó, La Cán đã cố công nhào nặn mà bảo rằng thành phần tham gia Pháp Luân Công “vô cùng phức tạp”.

Cuối cùng La Cán đã đưa ra một cái kết luận dối trá rằng, “Tổ chức của Pháp Luân Công không chỉ là tranh đoạt quần chúng với Đảng, mà còn tranh đoạt Đảng viên, những cơ quan trọng yếu cũng xâm nhập vào, buộc phải có sự cảnh giác cao độ”.

Sau khi Pháp Luân Công được ông Lý Hồng Chí truyền ra vào tháng 5 năm 1992, bộ môn khí công này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm và yêu thích của quảng đại dân chúng Trung Quốc đại lục, trong đó không thiếu những quan chức cao cấp của ĐCSTQ. Những bài báo trước đó đã chỉ ra, bởi vì người theo học mỗi lúc một đông, điều này đã khiến Giang Trạch Dân đố kỵ bừng bừng, cho rằng Pháp Luân Công đang tranh đoạt quần chúng với ông ta.

Những kết luận của La Cán trong hội nghị bộ chính trị ngày hôm đó, rõ ràng đã thể hiện được ý tứ của Giang Trạch Dân.

Sự câu kết giữa hai họ Giang – La

Cuốn sách “Con người Giang Trạch Dân” còn nhắc đến, trong hội nghị diễn ra lúc đó, bảy Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị (Giang Trạch Dân, Chu Dung Cơ, Hồ Cẩm Đào, Lý Bằng, Lý Thụy Hoàn, Úy Kiến Hành, Lý Phong Thanh), ngoài Giang Trạch Dân ra, những người khác đều biểu đạt ý kiến phản đối. Ông Chu Dung Cơ nói: “Học viên Pháp Luân Công đa phần là người ở độ tuổi trung – lão niên, phụ nữ là nhiều, cái nguyên vọng lớn nhất của họ cũng chỉ là sức khỏe mà thôi.” Ông ta còn dẫn thuật lời của một học viên Pháp Luân Công nói rằng tu luyện Pháp Luân Công có những lợi ích gì. Sau đó, Chu Dung Cơ biểu thị: “Nói mấy người này có ý đồ chính trị, quả thực tìm không ra. Ngoài ra, chúng ta không thể lại sử dụng phương thức vận động để giải quyết vấn đề tư tưởng, như thế không có lợi cho việc đẩy mạnh xây dựng kinh tế, cũng không có lợi cho hình tượng đối ngoại mở cửa của đất nước”.

Lúc đó Giang Trạch Dân “lập tức đứng lên”, chỉ vào mũi Chu Dung Cơ mà thét: “Hồ đồ! Hồ đồ! Hồ đồ! Mất đảng mất nước! Tôi rất là xót xa”, đồng thời chỉ trích ông Chu Dung Cơ “độ nhạy bén chính trị kém như thế. Vấn đề Pháp Luân Công không tranh thủ giải quyết, sẽ phạm phải sai lầm mang tính lịch sử!”

“Vậy Tổng Bí thư nói nên làm thế nào” lúc đó La Cán hỏi.

“Diệt hết! Diệt hết! Nhanh chóng diệt hết!” Giang Trạch Dân khua múa hai tay hò hét, “việc gấp gáp hiện giờ là tra rõ nhân số của Pháp Luân Công, tình trạng phân bố và người phụ trách, mỗi một cơ quan, đơn vị, ủy ban đều phải tra ra”. Nguyên thời gian hội nghị của Bộ Chính trị Giang Trạch Dân lớn tiếng đến giọng khô sức kiệt. Những ủy viên khác chỉ im lặng.

Trong lần hội nghị đó, La Cán được chỉ định chuyên môn phụ trách cuộc điều tra mang tính toàn quốc đối với Pháp Luân Công, truy tìm trên quy mô lớn. Vì để biểu thị quyết tâm đánh phá Pháp Luân Công, qua chưa đầy 2 tháng điều tra, La Cán đã đưa báo cáo lên Bộ Chính trị Trung ương, đồng thời chính thức định vị Pháp Luân Công là “X giáo”, kiến nghị diệt trừ tận rễ.

Cái cách nói “X giáo” này, tác giả Kuhn trong cuốn “Chuyện về Giang Trạch Dân” có nói, trong ngày 25 tháng 4 năm đó, Giang Trạch Dân nửa đêm đã có sự “định tính” đối với Pháp Luân Công y hệt như thế.

Bình luận viên thời sự Thạch Cửu Thiên vào ngày 20 tháng 4 năm nay có nói, bây giờ lật lại xem, toàn bộ sự kiện “25 tháng 4” vốn là cái vòng mà Giang Trạch Dân và La Cán cố ý đặt ra, trong hội nghị ngày 26 tháng 4, cả hai lại cố ý diễn kịch đôi. Sau khi Giang Trạch Dân đội cái mũ “vong đảng vong quốc” lên sự kiện này xong, là có thể thong dong xuất thủ, bởi vì ĐCSTQ sợ nhất là để mất chính quyền. Còn La Cán thì ở một bên nhào nặn lý do, từ những lời nói của ông ta trong hội nghị là có thể nhìn ra, ông ta hoàn toàn không có chứng cứ, mà chỉ là bẻ cong sự việc, nghe nhìn lẫn lộn, để tạo ra cho Giang Trạch Dân một cái cớ để bức hại.

Thạch Cửu Thiên còn bày tỏ, kỳ thực vào ngày 26 tháng 4, Giang Trạch Dân đã công khai biểu đạt là sẽ “nhất ý cô hành” mà trấn áp Pháp Luân Công.

Trước hội nghị của Bộ chính trị, Giang Trạch Dân tự mình “định tính” cho Pháp Luân Công

Cuốn sách “Con người Giang Trạch Dân” có nhắc đến, vào ngày 25 tháng 4, Giang Trạch Dân không chỉ gọi điện một lần cho khu đồn trú ở Bắc Kinh, hỏi rằng nếu như đến đêm mà Pháp Luân Công vẫn không chịu giải tán, quân đội đóng trú có thể lập tức tập kết, đồng thời bắt giữ những học viên Pháp Luân Công ở lân cận Trung Nam Hải được không. Buổi chiều, Giang còn tự mình đi “thị sát” một vòng.

Đối với tình huống lúc đó, Kuhn trong cuốn sách “chuyện về Giang Trạch Dân” cũng có ghi chép. Cuốn sách này viết: “sao lại như thế được?” Giang Trạch Dân lớn tiếng hỏi người bạn thân Thẩm Vĩnh Ngôn, “Pháp Luân Công sao lại có thể trồi lên trong vòng một đêm như thế? Chẳng lẽ chúng nó từ dưới đất chui lên sao? Cơ quan công an của chúng ta ở đâu? Cơ quan an ninh của chúng ta ở đâu?”

Chính là trong đêm đó (đêm trước hội nghị của Bộ Chính trị), Giang đã viết một bức thư với lời lẽ nghiêm trọng gửi cho các lãnh đạo cấp cao. Ông ta nói rằng: “Pháp Luân Công” là “X giáo” (tức tà giáo). “Tôi không tin rằng chủ nghĩa Marx lại không chiến thắng nổi Pháp Luân Công”, ông ta viết.

Vì để khiến cho các Ủy viên Thường ủy ủng hộ phán đoán của mình, Giang lại hỏi trong thư: “(Pháp Luân Công) rốt cuộc là có quan hệ với hải ngoại, với phương Tây, đằng sau không có ‘cao thủ’ nào đang bày vẽ chỉ huy sao?” Đồng thời nói “đây là một tín hiệu mới”, “thời kỳ nhạy cảm đã đến gần”.

Liên kết với quân đội, Giang trong đêm 25 tháng 4 triển khai trấn áp

Theo cuốn sách “Chuyện về Trương Vạn Niên” tiết lộ, tối 25 tháng 4, Giang Trạch Dân còn đưa ra vấn đề quân nhân trong cuộc thỉnh nguyện, nói với Phó chủ tịch Quân ủy đương thời là Trương Vạn Niên, yêu cầu tăng cường “công tác tư tưởng quân đội”.

Ngay trong đêm, Trương Vạn Niên chủ trì triệu tập hội nghị khẩn cấp Quân ủy Trung ương, ráo riết triển khai công tác đánh vào Pháp Luân Công với lực lượng bộ đội võ cảnh, đặc biệt là đối với quân đội đóng trú tại khu vực Bắc Kinh.

Ngày 26, theo yêu cầu của Trương Vạn Niên, bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị lập tức phát xuống thông tri khẩn cấp, yêu cầu toàn quân “nhanh chóng hành động”, tra rõ thân phận các học viên Pháp Luân Công là quân nhân, sĩ quan lão thành và cả con em của họ, “Tra rõ con số, nắm chắc người trọng yếu”.

Nhiều động cơ để Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công

Giang Trạch Dân ngoài việc đố kỵ Pháp Luân Công, cho rằng Pháp Luân Công giành giật quần chúng với ông ta ra, vẫn còn có nhiều nguyên nhân khác khiến ông ta thù hận Pháp Luân Công.

Giang Trạch Dân có một mối ganh ghét từ lâu đối với Chu Dung Cơ, sau khi nhìn thấy sự tán dương của dư luận đối với ông Chu khi ông này xử lý sự kiện 25 tháng 4, Giang vô cùng hậm hực.

Lúc trước, Giang Trạch Dân còn phẫn phẫn bất bình với sự ủng hộ của Kiều Thạch dành cho Pháp Luân Công.

Ông Kiều Thạch tuy rằng đã về hưu từ thời “thập ngũ đại”, nhưng ông ta lại là người công khai cho toàn thế giới biết tin tức Đặng Tiểu Bình chỉ định Hồ Cẩm Đào sẽ trở thành nhân vật lãnh đạo chính yếu đời thứ 4, cũng bằng như tuyên bố Giang Trạch Dân đến “thập lục đại” phải về hưu, để ghế lại cho Hồ Cẩm Đào. Bất kể là Giang muốn chèo kéo chức vị của mình hay tự đề bạt người của mình tiếp nhận chức Tổng Bí thư hay Chủ tịch nước cũng không thể thực hiện được. Điểm này khiến cho Giang phẫn phẫn bất bình.

Ngoài ra, trong hai năm cuối cùng của thập niên 90, Giang Trạch Dân còn phải đối mặt với trùng trùng nguy cơ: mâu thuẫn từ tầng lớp cao nhất của ĐCSTQ càng ngày càng gay cấn và nhạy cảm, quan hệ Trung – Mỹ ngày càng xấu đi, năm 1998 trận cuồng phong trong thị trường tài chính châu Á càng lúc càng ác liệt, người dân chịu thiệt hại cũng mỗi lúc một nhiều, ông Chu Dung Cơ đòi điều tra triệt để “Viễn Hoa án”, năm 1999 sự kiện “Lục Tứ” vừa tròn 10 năm, những điều này đã khiến Giang lâm vào tình cảnh “ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi”.

Vì để đổi hướng mâu thuẫn, hóa giải nguy cơ, Tăng Khánh Hồng – “quân sư” đắc lực của Giang Trạch Dân đã hiến cho ông ta một kế sách “xây dựng kẻ địch giả tưởng trong nước”, mục tiêu khóa chặt vào một quần thể tu luyện thiện lương đang phát triển ngày càng đông: Pháp Luân Công.

La Cán châm ngòi cho sự kiện 25 tháng 4

Ngay từ rất sớm, tại những năm như 1997, 1998 La Cán đã có ít nhất hai lần muốn dán nhãn “X giáo” cho Pháp Luân Công để tiện tay trấn áp. Sau khi thế lực của Lý Bằng từ từ rơi rụng, ông ta nhận định đây chính là để lấy lòng Giang Trạch Dân, cố gắng vớt vát một ít vốn liếng chính trị để được cơ hội leo cao.

Được biết, bắt đầu vào năm 1997, Bộ Công an đã ra thông tri, yêu cầu các nơi “nghiêm mật khống chế Pháp Luân Công phát triển”. Lúc đó có các cơ quan Công an, Mặt trận và Đặc công đã đến các điểm luyện công của Pháp Luân Công nằm vùng, biểu hiện bề mặt là cùng với học viên Pháp Luân Công học tập “Chuyển Pháp Luân”.

Nhưng sau đó phát hiện, Pháp Luân Công chả có gì đáng để nằm vùng, bởi vì tất cả hoạt động của học viên là đều công khai. Rất nhiều nhân viên nằm vùng vì thế mà hiểu rất rõ về học viên Pháp Luân Công, từ đó trở thành một học viên chân chính.

Theo nguồn tin được biết, đương thời sau khi ông Chu Dung Cơ biết được việc này đã “giáo dục” một trận với La Cán, nói ông ta “Án lớn, án nặng để đó không đi bắt, lại đi lợi dụng đặc vụ cao cấp nhất để đối phó với bá tánh”, khiến cho La Cán tối mặt tối mày.

La Cán vẫn luôn tìm kiếm cơ hội đả kích Pháp Luân Công để đoái công lĩnh thưởng với Giang Trạch Dân nên đã câu kết với Hà Tộ Hưu. Vào ngày 11 tháng 4 năm 1999 ông Hà Tộ Hưu đã cho đăng một bài viết trên “Chuyên mục khoa học kỹ thuật thanh thiếu niên”, nhằm nhào nặn ra những lời công kích ác ý, bôi nhọ Pháp Luân Công, cuối cùng làm thành mồi lửa cho sự kiện thỉnh nguyện Trung Nam Hải vào ngày 25 tháng 4.

Vì bức hại tàn khốc lên Pháp Luân Công, nên La Cán vào năm 2002 đã được bước vào Ủy ban Thường trực Bộ Chính trị. Sau khi Giang Trạch Dân về hưu, La Cán trở thành một trong những người thay mặt Giang để tiếp tục chính sách bức hại.

Lời kết

Giang Trạch Dân dốc toàn lực bức hại Pháp Luân Công, một thời hô hào “trong ba tháng trừ bỏ Pháp Luân Công”. Nhưng sự thực đã chứng minh, Pháp Luân Công không chỉ không bị đánh đổ, mà còn hồng truyền ra trên hơn 100 quốc gia và khu vực trên khắp thế giới, số người tu luyện lên đến khoảng hàng trăm triệu người, Pháp Luân Công còn nhận được rất nhiều giải thưởng và ủng hộ của nhiều  thành phần chính phủ cấp cao ở các nước.

Ngược lại ĐCSTQ trong cuộc bức hại này đã tự bức tử chính mình. Hiện nay sự băng hoại đạo đức của toàn xã hội Trung Quốc, nhiều hiện tượng dị thường xảy ra đều có quan hệ trực tiếp tới việc đàn áp Pháp Luân Công, đi ngược lại với  “Chân – Thiện – Nhẫn”. Các học viên Pháp Luân Công trong vòng 17 năm nay thông qua việc giảng rõ sự thật trên xã hội quốc tế đã không ngừng vạch trần tội ác của ĐCSTQ.

Từ tháng 5 năm 2015, hiện đã có hơn 200 ngàn học viên Pháp Luân Công và gia quyến của họ đã đệ đơn khởi kiện hung thủ cuộc bức hại Giang Trạch Dân lên Viện kiểm sát Tối cao và Tòa án Tối cao.

Biểu tình chống Tập Cận Bình ở Ba Lan

Biểu tình chống Tập Cận Bình ở Ba Lan

BBC

Biểu tình chống Tập Cận Bình ở Ba Lan – BBC Tiếng Việt

Khoảng 500 người dân Việt Nam ở Ba Lan đã biểu tình trước cửa tòa Đại sứ của Trung Quốc tại Warsaw hôm 19/6/2016 để phản đối lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình và đòi hòa bình cho Biển Đông, theo một nhà hoạt động và nhà báo tự do từ thủ đô Ba Lan, nơi Chủ tịch Trung Quốc đang có chuyến chính thức thăm kéo dài ba ngày.

Trao đổi với BBC hôm Chủ nhật, bà Mạc Việt Hồng cho hay cuộc biểu tình ôn hòa đã được chính quyền Ba Lan cho phép ‘phản đối tại chỗ’ và có thời điểm cho phép diễu hành qua cổng chính là mặt tiền của tòa đại sứ Trung Quốc.

” Chúng tôi đã hô vang các khẩu hiệu như ‘Trả lại biển đảo, trả lại Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam! Tự do hàng hải cho Biển Đông, tự do cho Biển Đông!

Nhà báo, nhà hoạt động Mạc Việt Hồng”

“Đoàn biểu tình của chúng tôi đã hô vang các khẩu hiệu như ‘Trả lại biển đảo, trả lại Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam!

“Tự do hàng hải cho Biển Đông, tự do cho Biển Đông!”, nhà hoạt động nói với BBC.

Thu hút chú ý

Theo bà Mạc Việt Hồng, cuộc biểu tình đã diễn ra vào một thời điểm quan trọng và thu hút sự chú ý của người dân sở tại.

“Vì đây là một dịp hiếm lãnh đạo Trung Quốc thăm Ba Lan” và “những cuộc biểu tình của người nước ngoài ở Ba Lan cũng hiếm”, bà nói và cho hay cuộc phản đối ôn hòa diễn ra từ 12h00 tới 15h00 giờ địa phương đã biểu dương “tinh thần hăng hái” và hứng khởi chống Trung Quốc, đòi chủ quyền Biển đảo cho Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan.

“Một số nhân viên sứ quán Trung Quốc lặng lẽ theo dõi chúng tôi từ trên các cửa sổ của tòa nhà sứ quán, nhưng họ không làm gì’, nhà hoạt động nói.

Còn đại diện sứ quán Việt Nam tại Ba Lan ‘không thấy hiện diện’, nhưng ‘chúng tôi biết là họ có quan tâm và theo dõi’ những sự kiện như thế này, nhà báo Mạc Việt Hồng cho BBC hay.

‘Người HK mất tích’ kể chuyện bị giam ở TQ

 ‘ Người HK mất tích’ kể chuyện bị giam ở TQ

  • 17 tháng 6 2016

Ông Lâm Vinh Cơ bị giam tám tháng ở Trung Quốc đại lục

Người bán sách Hong Kong Lâm Vinh Cơ, 61 tuổi, đã tổ chức một cuộc họp báo tối thứ Năm 16/6 tiết lộ tất cả về chuyện ông bị giam tám tháng ở Trung Quốc đại lục.

Ông Lâm là một trong 5 người bán sách bị mất tích cuối năm ngoái. Tất cả đều liên quan đến một nhà xuất bản chuyên in cuốn sách chỉ trích các lãnh đạo Trung Quốc.

Từ trường hợp của họ có cáo buộc rằng Trung Quốc can thiệp vào tự do ngôn luận ở Hong Kong. Một trong số họ, Quế Dân Hải, hiện vẫn còn bị giam giữ.

Phóng viên BBC Juliana Liu chia sẻ một số điều được ông Lâm tiết lộ.

Ông Lâm, người sở hữu nhà sách Causeway Bay trước khi chuyển nhượng cho ông Quế, nói rằng ông đã bị bắt cóc ở thành phố Thâm Quyến hôm 24/10 trong chuyến thăm bạn gái.

Sau một đêm ở Thâm Quyến, ông bị còng tay và bịt mắt và dẫn giải bằng tàu hỏa đến thành phố Ninh Ba, nơi ông bị thẩm vấn và giam giữ đến tháng 3/2016.

Ông nói rằng mình bị giam riêng trong một căn phòng nhỏ, giám sát 24/24.

Ông không bị đánh đập nhưng bị khủng bố tâm lý.

‘Gây ấn tượng’

Đồ đạc trong phòng được bọc nhựa để ngăn ông tự tử.

“Bàn chải đánh răng họ đưa cho dùng rất nhỏ, và buộc vào một sợi dây nylon,” ông nhớ lại.

về những người bán sách Hong Kong ‘mất tích’ cạnh cầu thang dẫn lên nhà sách Causeway Bay, tháng 3/2016

“Khi tôi đánh răng, có người nắm sợi dây, và khi đánh răng xong phải nộp lại bàn chải. Có thể họ sợ tôi sẽ tự tử bằng cách nuốt bàn chải đánh răng.”

“Dường như trước đây đã có ai đó làm như thế.”

Tháng 3/2016, khi ba đồng nghiệp của ông được thả và trở về Hong Kong, ông Lâm được chuyển đến thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, nơi ông có chút tự do hơn.

Trong nhiều tháng, đã có tranh luận về việc liệu chiến dịch bắt giữ những người bán sách Hong Kong được lệnh của cấp lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, hoặc có lẽ, cấp thấp hơn nhằm gây ấn tượng với chính quyền Bắc Kinh.

Một số người tin rằng việc bắt giữ những người bán sách Hong Kong xảy đến trước khi ra mắt một cuốn sách về đời tư của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Lâm cho biết, ông không chắc về điều này.

Tuy nhiên, ông cho biết mình bị người của “đội điều tra đặc biệt” bắt giữ mà những người này nhận chỉ đạo của các lãnh đạo cấp cao ở Bắc Kinh.

Nhóm này chịu trách nhiệm điều tra những nhân vật hàng đầu như Lưu Thiếu Kỳ.

Gần đây, họ được cho là chịu trách nhiệm điều tra cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang và cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Giang Trạch Dân đã bị bắt tại nhà riêng

Giang Trạch Dân đã bị bắt tại nhà riêng

Đại Kỷ Nguyên

16-6-2016

Giang Trạch Dân. Ảnh: ĐKN

Theo một nguồn tin trực tiếp từ Trung Quốc, nguyên Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã bị đưa ra khỏi nhà và hiện đang bị quân đội giam giữ tại Bắc Kinh.

Nguồn tin trên cho Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung biết về diễn biến sự việc và hiện đang được tờ báo xác nhận.

Theo đó, vào 4 giờ sáng ngày 10/6/2016, Giang Trạch Dân đã bị bắt đưa ra khỏi nhà riêng và được giao cho Cảnh sát vũ trang Nhân dân theo lệnh của một chỉ huy biệt đội. Nhiệm vụ này được giao cho các quan chức cao cấp về hưu, nguồn tin cho biết.

Biệt đội cảnh sát vũ trang thực hiện vụ bắt giữ trên do Chánh Văn phòng Bộ Công an chỉ huy. Sau đó họ đưa Giang Trạch Dân đến căn cứ quân đội thuộc quân đội vùng Bắc Kinh và giao cho một Thiếu tướng và một Đại tá thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA). Nguồn tin mô tả, có một người mặc thường phục xuất hiện vào thời điểm bắt Giang, có thể là đặc vụ.

Nguồn tin cho Đại Kỷ Nguyên biết, lệnh bắt Giang Trạch Dân được phê chuẩn trực tiếp từ Cục Chỉ huy Trung ương – cơ quan cao nhất trong Quân đội. Nhiệm vụ này được thực hiện cực kỳ bí mật.

Đại Kỷ Nguyên đang cố gắng để kiểm chứng tính xác thực của thông tin. Hiện tại thông tin về Giang Trạch Dân đang ở đâu vẫn chưa rõ và không có báo cáo chính thức nào về vụ việc này.

Cũng có tin đồn là hai con trai của Giang Trạch Dân đang bị giam lỏng.

Trịnh Ân Sủng (Zheng Enchong), một luật sư nhân quyền nổi tiếng tại Thượng Hải đã từng bị quản chế sau khi va chạm với quan chức của Giang Trạch Dân, cho Đại Kỷ Nguyên biết vào hồi tháng 3 rằng Giang Trạch Dân và hai con trai bị hạn chế di chuyển. Ông Trịnh nói rằng, nguồn tin này “cực kỳ tin cậy” và chỉ ra rằng chính anh đang được nới lỏng như một bằng chứng.

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Hy vọng hôm 14/6, ông Trịnhcho biết rằng gần đây anh được mời dự họp lớp và một trong những bạn học của anh là cựu phó giám đốc quan chức cấp cao. Ông Trịnh cho biết :“Họ bảo là cậu phải di dự đấy, vì bọn tôi đang ăn mừng việc kết liễu Giang Trạch Dân”

Ông Trịnh nói thêm, viên cảnh sát có nhiệm vụ giám sát anh tiết lộ rằng hiện Giang Trạch Dân và các con đang bị giam lỏng.

Một nguồn tin thân cận với Ban kỷ luật Đảng ở Thượng Hải hồi đầu tháng 6 cho biết rằng con trai cả của Giang Trạch Dân là Giang Miên Hằng hiện đang bị giam lỏng tại một địa điểm không được tiết lộ ngoài Thượng Hải.

Nếu như thông tin việc bắt Giang Trạch Dân là chuẩn xác thì đó sẽ là đỉnh điểm của cuộc chiến quyền lực giữa lãnh đạo hiện giờ Tập Cận Bình và Giang Trạch Dân, kéo dài từ khi ông Tập lên nắm quyền.

Hồi kết của nhân vật mang tội ác diệt chủng?

Năm 1999, ông Giang Trạch Dân, lúc đó là Tổng bí thư ĐCSTQ, đã bỏ qua ý kiến của các thành viên thường trực Bộ Chính trị khác để ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công – môn tập luyện nhằm giúp nâng cao sức khỏe và đạo đức với hơn 70 triệu người Trung Quốc thực hành vào thời điểm đó.

Dưới chỉ đạo của riêng ông Giang, ĐCSTQ đã thành lập 1 cơ quan an ninh ngoài pháp luật: Phòng 610 ngày 10/6/1999. Cơ quan này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tòa án để thực hiện các mệnh lệnh của ông Giang liên quan đến Pháp Luân Công, theo phương châm: “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thân thể.

16 năm qua, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị bôi nhọ qua tuyên truyền lừa dối của Giang Trạch Dân, bị đàn áp, bắt bớ, tra tấn dã man trong các nhà tù và trại cải tạo. Và bằng cách đưa họ ra khỏi sự bảo vệ của pháp luật, Giang đã thi hành chính sách mổ cướp nội tạng của hàng triệu học viên vô tội.

Tổ chức Thế giới Điều tra đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã công bố một đoạn ghi âm mới nhất về cuộc điện đàm giữa Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Cao Lệ với nhân viên điều tra của WOIPFG chứng minh ông Giang Trạch Dân chính là người hạ lệnh mổ cướp nội tạng sống của hàng triệu học viên Pháp Luân Công.

Ngày 13/6/2016 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 343 lên án tội ác mổ cướp nội tạng tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Sau 10 năm, tội ác này đã được đưa ra ánh sáng.

Trong chiến dịch thanh trừ các quan chức cao cấp tham nhũng tại Trung Quốc của Tập Cận Bình, hàng loạt quan chức cấp cao của ĐCSTQ đóng vai trò trong các tội ác tra tấn và diệt chủng đối với những người tập Pháp Luân Công đã lần lượt bị sa lưới.

Liệu đây có phải là hồi kết cho nhân vật gieo rắc tội ác kinh hoàng nhất trong lịch sử khi Giang Trạch Dân bị bắt đúng vào ngày 10/6 – con số nhắc đến Phòng 610 – cơ quan đầu não do chính Giang trực tiếp ra lệnh thành lập chỉ huy toàn bộ cuộc đàn áp, bức hại, mổ cướp nội tạng của 2 triệu học viên Pháp Luân Công?

Fang Ming và Larry Ong – Đại Kỷ Nguyên Tiếng Anh

Quang Huy biên dịch

____

Petro Times

Tập Cận Bình sắp “chĩa súng vào đầu” Giang Trạch Dân

16-6-2016

Dường như mọi công tác chuẩn bị cho việc bắt giữ Giang Trạch Dân đã được chính quyền Bắc Kinh hoàn tất. Giờ là lúc hành động.

H1Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục hậu cần quân đội Trung Quốc, Liệu Tích Long. Ảnh: Internet

Hai cận thần của các tướng quân đội về hưu đầy quyền lực ở Trung Quốc vừa bị bắt. Ngày 20/5/2016, Thiếu tướng Liệu Tích Tuấn đã bị bắt, theo nhiều nguồn tin tiết lộ cho ấn bản tiếng Hoa của World Journal và Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, một nhật báo tiếng Anh. Động thái này được phê chuẩn bởi cơ quan công tố của Quân ủy Trung ương- cơ quan giám sát quân sự cao nhất của Chính quyền Trung Quốc -và tổng tư lệnh đồng thời là Chủ tịch Đảng Tập Cận Bình.

Các tờ báo trên cho biết, đội điều tra viên đã đột kích vào cơ ngơi của Liệu và tịch thu tài sản có giá trị ước tính 37 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,6 triệu USD).

Một tuần sau đó, World Journal tường thuật Thiếu tướng Chu Tân Kiến, gần đây là thành viên của Ủy ban khoa học và công nghệ của Quân ủy Trung ương, đã bị đặt dưới tình trạng “song quy”, một thủ tục kỷ luật nội bộ khắc nghiệt của Đảng nhằm lấy lời khai của các cán bộ.

Việc bắt giữ Liệu Tích Tuấn và Chu Tân Kiến là đánh chú ý bởi vì họ có liên hệ chặt chẽ với hai quan chức hàng đầu của quân đội Trung Quốc hiện nay. Liệu Tích Tuấn là em trai của cựu Tổng cục trưởng Tổng cục hậu cần Liệu Tích Long, trong khi đó Chu Tân Kiến từng là thư ký của người đứng đầu Tổng cục vũ khí quân đội Lý Kế Nại.

Lần lượt, hai quan chức quân đội cấp cao nói trên là đồng minh chính trị lâu năm của Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.

H1Lý Kế Nại. Ảnh: internet

Chuyện đang xảy ra với Liệu Tích Long phản chiếu lại cuộc thanh trừng từng xảy ra đối với Chu Vĩnh Khang. Em trai ông ta, Liệu Tích Quân, được cho biết đang bị quản thúc, cũng như con gái nuôi và tình nhân của ông ta, theo ấn phẩm tiếng Hoa của tờ báo Đức Deutsche Welle.

Trong tháng 3/2016, các ấn phẩm tiếng Hoa hải ngoại cho biết Liệu đã giao nộp cho một đơn vị kỷ luật của quân đội hơn 40 triệu Nhân dân tệ (khoảng 6 triệu USD) trong một “nguồn quỹ ám muội” mà ông ta đã tích lũy trong giai đoạn 10 năm.

Gần đây, Tập Cận Bình có vẻ như đang có đột phá trong việc thành lập một cuộc điều tra chống lại Giang Trạch Dân và làm suy yếu ảnh hưởng của ông ta.

Việc bắt giữ Liệu Tích Long và Lý Kế Nại hỗ trợ tăng tốc các cuộc điều tra vào Thượng Hải, thành trì lâu năm của họ Giang. Các điều tra viên của cơ quan kỷ luật nội bộ Đảng gần đây kết thúc một cuộc càn quét kéo dài 2 tháng vào 28 cơ quan (trong đó có rất nhiều liên quan đến các thành viên của gia đình Giang) tại Thượng Hải. Và vào năm 2015, các điều tra viên dò xét các công ty nhà nước lớn kiểm soát bởi Giang Miên Hằng và Giang Miên Khang, con trai cả và con trai thứ của Giang Trạch Dân. Việc dò xét các thành viên gia đình của cựu lãnh đạo Đảng là rất hiếm, và là một dấu hiệu khác cho thấy ông Tập có thể cuối cùng sẽ “chĩa súng vào đầu họ Giang”.

Một sự thay đổi lớn trong quân đội gần đây đã cho phép ông Tập dỡ bỏ ảnh hưởng lâu năm của Giang và thay thế (tay chân của Giang) với các đồng minh của mình.

Vào tháng 1/2016, ông Tập Cận Bình giải tán Tổng cục hậu cần và Tổng cục vũ khí quân đội, thế chỗ của chúng là Tổng cục hỗ trợ hậu cần và Tổng cục phát triển trang thiết bị quân sự. Tập bổ nhiệm Triệu Khắc Thạch và Trương Hựu Hiệp, hai tướng trung thành của mình thành người điều hành tương ứng với hai đơn vị mới.

Trong một diễn biến mới nhất có liên quan, ngày 15/6, truyền thông Trung Quốc cho hay con trai và vợ ông Chu Vĩnh Khang đã bị kết án 18 và 9 năm tù giam. Chu Vĩnh Khang được coi là một vây cánh của họ Giang.

H.Phan

Bị ném bom nguyên tử, vì sao người Nhật không hô hào tiêu diệt nước Mỹ?

Nhân chuyện cộng đồng mạng tranh cãi về vai trò của ông Bob Kerrey tại ĐH Fulbright, xin mời đọc lại một bài viết cũ mà … không cũ, bởi những thông tin trong bài vẫn còn là bài học quý giá cho lãnh đạo Việt Nam.

Nếu lãnh đạo VN học được bài học này, đã không có những quan chức như bà Tôn Nữ Thị Ninh, quyết “tống cổ” ông Bob Kerrey ra khỏi ĐH Fulbright và Việt Nam. Nếu lãnh đạo VN học được bài học này từ người Nhật, người dân VN đã không phải trả giá suốt mấy chục năm qua.

 Bị ném bom nguyên tử, vì sao người Nhật không hô hào tiêu diệt nước Mỹ?

 Theo Secretchina

Tướng MacArthur tiếp nhận quân Nhật đầu hàng

Tướng quân MacArthur là danh tướng của Mỹ. Năm 1942 tướng MacArthur dẫn đại quân tấn công Nhật Bản, từ Melbourne xa xôi đánh thẳng đến Tokyo, hai tay nhuộm máu người Nhật Bản. Vì thế vô số người Nhật muốn xé xác ông, còn ông cũng hận người Nhật thấu xương.

Vào 2:5 chiều ngày 30/8/1945, tướng quân MacArthur ra khỏi máy bay và đặt chân lên đất Nhật Bản, cho dù ông không mặc quân phục và không mang theo vũ khí gì, cũng không có người tổ chức duyệt binh, nhưng thời khắc đó với 70 triệu người Nhật Bản là thời khắc kinh hoàng mà họ không thể quên, trong tâm trí mọi người chỉ còn nghĩ được hai chữ “mất nước, mất nước, mất nước”.

Nhưng tướng MacArthur mang quân đến vì hòa bình, chính nghĩa, khoan dung và dân chủ

Nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh rơi vào suy sụp, đến bữa trưa của Nghị viên Quốc hội cũng phải ăn cơm trộn khoai lang, cái đói bao phủ khắp nơi. Lúc này tướng MacArthur gây áp lực khiến chính phủ Mỹ phải hỗ trợ Nhật Bản, thế là 3,5 triệu tấn lương thực và 2 tỷ Mỹ kim tức tốc được gửi đến Nhật. Ông không chỉ giữ lại chính quyền Nhật Bản mà còn gây áp lực đặc xá cho Thiên hoàng, thậm chí còn quan tâm đến số phận của từng người lính bình thường của Nhật Bản, giúp họ tìm con đường sống.

Theo sau ông, 400 nghìn lính Mỹ đã dùng thiện ý và tinh thần hy sinh để chinh phục người Nhật Bản. Khi đó các con hẻm trong thành phố của Nhật vô cùng chật hẹp, một người Nhật bình thường và một người lính Mỹ to lớn nếu gặp nhau cũng khó khăn để đi qua nhau, vì thế thường thì người lính Mỹ sẽ nép vào một bên cho người Nhật đi trước. Người Nhật không thể không băn khoăn tự hỏi, nếu họ là kẻ chiến thắng thì họ có làm được như thế không?

Sau khi tướng MacArthur đến Nhật Bản, ông lập tức ra lệnh thả tội phạm chính trị, trong đó có rất nhiều Đảng viên Cộng sản, bị chính phủ Nhật bắt giam trong thời gian dài.

Ngày 25/8/1945, quân chiếm đóng của Mỹ cho phép phụ nữ Nhật xây dựng tổ chức của mình; tháng 9 cho công bố Dự luật về vai trò trong bầu cử của phụ nữ Nhật Bản; đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, phụ nữ được quyền bầu cử và ứng cử.

Lúc này tại Tokyo có cô kỹ nữ được chọn làm Nghị viên thành phố, nhiều thị dân cảm thấy khó chấp nhận. Nhưng tướng MacArthur nói, mọi người chọn cô ấy để cô ấy phục vụ mọi người, đừng vì cô ấy là kỹ nữ mà kỳ thị bỏ qua.

Khi đó mọi người chợt hiểu người được chọn trong bầu cử dân chủ phải là người thay mặt cho mình để vì mình làm việc, thế là sau khi hiểu ý nghĩa vấn đề họ đã quyết định chọn bầu cô kỹ nữ kia. Kết quả sau khi trở thành Nghị viên, cô đã không phụ lòng mọi người, làm được rất nhiều việc có ý nghĩa.

Vào ngày 11/10/1945, tướng MacArthur tuyên bố bỏ lệnh cấm báo chí, Nhật Bản được tự do thông tin và tự do ngôn luận. Ngày 22/12/1945, ban hành “Luật Công hội”, giai cấp công nhân thực sự có tổ chức của mình.

Ngày 1/9/1947, ban hành “Luật lao động”, quy định tiêu chuẩn tiền lương thấp nhất và thời gian làm việc nhiều nhất.

Ngày 3/2/1946, tướng MacArthur chỉ thị cho Tổng bộ Liên minh khởi thảo Hiến pháp Nhật Bản.

Chính phủ Mỹ truyền đạt nguyên tắc chế định Hiến pháp cho tướng MacArthur là: Chính phủ Nhật Bản phải do toàn thể cử tri trao quyền và phải chịu trách nhiệm trước toàn thể cử tri. Ngày 3/5, quân liên minh giao ra Bản dự thảo Hiến pháp. Ngày 7/10, Quốc hội Nhật Bản thông qua Hiến pháp. Ngày 3/11, Thiên hoàng cho ban hành Tân Hiến pháp.

Đây là Hiến pháp do kẻ chiếm lĩnh chiếu theo giá trị quan phương Tây áp đặt cho kẻ bị chiếm lĩnh, nhưng lại là bản Hiến pháp đem lại phúc lợi cho nhân dân quốc gia bị chiếm lĩnh. Bản Hiến pháp nhấn mạnh quyền lợi công dân cơ bản của người Nhật Bản, xem những quyền lợi này là“quyền lợi trời cho mà không ai có quyền tước đoạt”.

Những quyền này bao gồm: quyền bầu cử, lập hội và tự do xuất bản; không có sự tham gia của luật sư thì không được định tội; bảo đảm quyền cư trú an toàn cho dân, cấm kiểm tra và tước đoạt vô cớ.

Ngày 21/10/1946, Quốc hội đã thông qua “Luật Cải cách ruộng đất”. Chính phủ Nhật Bản mua lại đất đai dư thừa của giới địa chủ, sau đó bán đất lại cho nông dân không có ruộng. Với những nông dân không có tiền mua đất, chính phủ cho vay thế chấp. Tất cả diễn ra không đổ một giọt máu, một mạng người, những người nông dân ai nấy đều có được một phần đất cho mình.

Ngày 31/3/1947, ban hành “Luật Giáo dục”. Theo đó mục tiêu hàng đầu của giáo dục là “tôn trọng sự tôn nghiêm của cá nhân, bồi dưỡng cho mọi người có lòng nhiệt huyết vì chân lý và hòa bình”.

Trường học của Nhật Bản không còn nằm trong kiểm soát của chính phủ mà là do Ủy ban Giáo dục do dân chúng bầu ra quản lý. Việc chọn lựa nhà giáo, sách học và bố trí chương trình hoàn toàn do người dân tự chủ quyết định.

Năm 1952, quân chiếm đóng Mỹ trả chính quyền về cho chính phủ Nhật Bản. Sau 7 năm chiếm đóng, người Mỹ cải cách triệt để con đường phát triển của Nhật Bản, chủ quyền quốc gia từ trong tay kẻ chuyên chế trao lại cho người dân Nhật Bản, những tiền đề tiến bộ đầu tiên này giúp người Nhật bước vào con đường thênh thang.

Hơn 10 năm sau, Nhật Bản trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, quốc gia phồn vinh, nhân dân giàu có, xã hội ổn định. Có thể nói thêm một câu, quân chiếm đóng của Mỹ không chi một đồng tiền thuế nào của người dân Nhật Bản, chi phí của họ là lấy từ tiền thuế của người Mỹ.

Người Nhật tổ chức buổi lễ long trọng đưa tiễn tướng quân MacArthur

Trong thời gian chiếm đóng Nhật Bản, rất nhiều người Nhật đã viết thư gửi cho tướng MacArthur yêu cầu biếu tặng điền sản của họ. Nhiều phụ nữ can đảm viết thư đề nghị được hiến thân cho tướng MacArthur, nhiều người còn viết “xin hãy cho tôi được sinh con cho ngài.”

Sáng ngày 16/4/1951, Tổng thống Truman phế bỏ chức Tư lệnh quân chiếm đóng, tướng MacArthur phải về nước, sự kiện này chỉ thông báo cho một số quan chức cấp cao người Nhật biết. Nhưng khi ông ngồi lên ô tô thì mới phát hiện, từ nơi dinh phủ ông ở đến Sân bay Atsugi có hàng triệu người Nhật Bản đứng hai bên đường đưa tiễn. Đoàn xe hộ tống đi qua những hàng nước mắt cùng tiếng hô vang dậy của người dân Nhật Bản: Đại nguyên soái!

Người dân Tokyo đứng chật kín hai bên đường, ai nấy rơi nước mắt, họ như hoàn toàn quên chuyện tướng MacArthur là kẻ chiếm đóng đã đánh bại quân đội quốc gia mình. Thiên hoàng đích thân đến sứ quán đưa tiễn MacArthur, tướng MacArthur cũng xúc động rơi nước mắt, nắm chặt hai tay của Thiên hoàng Hirohito.

Khi đưa tiễn, Thủ tướng Yoshida của Nhật nói: “Tướng quân MacArthur đã cứu chúng tôi ra khỏi nỗi sợ hãi, lo lắng và hỗn loạn của thất bại để đưa chúng tôi vào con đường mới do ông xây dựng, chính Ngài đã gieo trồng hạt giống dân chủ trên đất nước chúng tôi để chúng tôi bước trên con đường hòa bình, tình cảm ly biệt mà nhân dân chúng tôi dành cho Ngài không lời nào có thể diễn tả được.

Uy lực quả bom nguyên tử của Mỹ tàn phá thành phố và nền kinh tế của Nhật Bản, nhưng về phương diện tinh thần, nước Mỹ đã hoàn toàn chinh phục được người Nhật Bản.

Theo Secretchina

Miến Đã Đi Rồi

 Miến Đã Đi Rồi

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

tuongnangtien's picture

tuongnangtien

RFA

Dù cùng sống chung ở San Francisco Bay Area, tôi chưa bao giờ gặp mặt Kyle Mizokami. F.B, email, chit chat, điện thoại – qua lại – cũng không luôn. Tuy thế, tôi vẫn nghi ngại rằng cái ông nhà báo này có máu … bài Tầu hay tư thù (chi đó) với qúi vị lãnh đạo của nước Trung Hoa Lục Địa.

Thằng chả cứ kiếm chuyện cà khịa với con người ta hoài à. Năm 2014, Kyle Mizokami chế nhạo: “Quân đội Trung Quốc là con rồng giấy.” Nói tới vậy mà vẫn chưa đã nư, và cũng chưa đã miệng, nên đương sự còn thòng thêm vài câu nữa:

Beijing embraces its worst neighbors in part to keep them in check. This worked with Pakistan, but failed with North Korea. In Myanmar, China cozied up with the oppressive military regime only for it to suddenly open up and seek ties with the West and Japan. China’s net gain was years of condemnation for supporting the junta—which is to say, a net loss.

“Bắc Kinh bảo bọc các láng giềng tồi tệ nhất một phần là để giữ họ trong vòng kiểm soát. Điều này có hiệu quả với Pakistan, nhưng không thành công với Bắc Triều Tiên. Tại Miến Điện, TQ nồng ấm lên với chế độ quân sự áp bức chỉ vì nó đột nhiên mở ra và tìm kiếm các mối quan hệ với phương Tây và Nhật Bản. Cái ‘được’ của TQ là nhiều năm bị lên án vì ủng hộ cho chính quyền quân sự – đó thật ra là chỉ lỗ nặng.” (The Chinese Military Is a Paper Dragon. Bản dịch của Phan Văn Song).

Qua năm 2015, Miến Điện không chỉ “đột nhiên tìm kiếm các mối quan hệ với phương Tây và Nhật Bản,” mà còn thản nhiên từ bỏ luôn chế độ quân phiệt nữa. Burma, rõ ràng, đã “thay lòng đổi dạ.” Thái độ, tất nhiên, cũng đổi thay hẳn. Trung cộng, phen này, không chỉ “lỗ nặng” mà lỗ chỏng gọng luôn:

Chính phủ Miến Điện từ chối dự án thủy điện Myitsone hơn 3 tỷ USD … là một “cái tát” đối với  Trung Quốc

–  Miến Điện tuyên án chung thân khổ sai 153 công dân Trung Quốc

Chiến đấu cơ Myanmar ném bom lãnh thổ Trung Quốc, 4 người chết

Xung đột sắc tộc ở miền bắc, quan hệ Miến Điện -Trung Quốc rạn vỡ

Đám tướng lãnh ở Nay Pyi Taw tuy tham lam, và ác độc nhưng không hoàn toàn ngu ngốc. Ít nhất thì chúng cũng không ngu đến nỗi mang những phần đất chiến lược của đất nước cho thuê  (và cũng không để cho Trung Cộng đấu thầu những dự án có thể đe doạ đến an ninh quốc phòng) như đám cộng sản Việt Nam. Do thế, thay vì dậy ngay cho thằng em một bài học, Vương Nghị lại lật đật bay qua thủ đô Miến Điện để chúc mừng tân chính phủ, và còn “cam kết sẽ không can thiệp vào nội bộ của Myanmar” (pledging that China would not interfere in the internal affairs of Myanmar). Đúng là mềm nắn rắn buông!

Ông Ngoại Trưởng quả là một kẻ thức thời. Cái thời mà Mao Trạch Đông có thể “xuất khẩu cách mạng” và cung cấp súng đạn – vô tội vạ – cho Miến Cộng, Miên Cộng, Mã Cộng, Thái Cộng, Phi Cộng, Việt Cộng … để quấy phá Á Châu đã qua tự lâu rồi.

Theo Reuters, ngân sách quân sự của Trung Cộng năm 2016 không nhiều nhặn gì cho lắm (135.39 tỷ Mỹ Kim) chỉ bằng khoảng một phần tư của Hoa Kỳ vào cùng thời điểm. Đã ít rồi mà phần lớn lại chỉ được dùng vào việc trị an, nghĩa là để “đối phó” với hơn một tỉ người dân trong nước. Đó là lý do khiến cho Vương Nghị phải đành xuôi xị: “cam đoan không can thiệp vào nội bộ của Myanmar.”

Nói tóm lại là Thúy đã đi rồi. Miến cũng đi luôn. Nàng Đã “ôm cầm qua thuyền khác.” Từ nay đường ai nấy đi, tiền ai nấy sài, nhà ai nấy ở, hồn ai nấy giữ.

Ngó hình của Daw Aung San Suu Kyi bên cạnh Barack Obama tình tứ và mặn nồng (coi) thấy ghét. Dám phải có kẻ … ghen!

Ảnh: nytimes

Có ghen tuông cỡ nào chăng nữa thì cũng đã muộn màng rồi. Quyền lực cứng của Bắc Kinh, chắc chắn, không thể nào giữ được Burma trong vòng tay nữa. Thế còn quyền lực mềm của họ thì sao?

Đây là một câu hỏi hết sức ngây thơ. Xin thưa là chẳng có “trăng/sao” gì ráo trọi. Trung Cộng không thể sử dụng “soft power” ở bất cứ nơi đâu, chứ chả riêng chi tại Myanmar, giản dị chỉ vì họ chưa bao giờ có được thứ quyền lực này cả.

Bức hình bên trên tôi chụp ở Rangoon vào hai tháng trước, tháng 4 năm 2016. Tôi đố bạn tìm được một chữ Tầu nào trong đó, nửa chữ cũng không luôn.

Cả nước Miến Điện chỉ có một cái Viện Khổng Tử duy nhất ở Mandalay thôi, và mãi tới năm 2013 mới khai giảng được một lớp đàm thoại tiếng Hoa đầu tiên nhưng chưa chắc đã có ma nào theo học. Người Miến gốc Hoa, tất nhiên, khỏi cần phải học nói tiếng Tầu. Còn người Miến, cũng như người Miên, chớ có phải người điên đâu mà học tiếng Trung Hoa làm chi – mấy cha?

Ảnh hưởng rõ nhất (và dám là duy nhất) của người Trung Hoa ở Miến Điện là … món phá lấu lòng heo. Đây là thức ăn  được cả nước ưa chuộng, bất kể là dân thôn quê hay thành thị, bởi hết sức ngon và vô cùng rẻ. Chỉ có điều rất phiền là hàng quán ở Myanmar này (thường) chả có rượu bia gì ráo!

Quán phá lấu cạnh hồ Inya, Yangon. Ảnh chụp tháng 4 năm 2016

Quán phá lấu ở một làng quê, thuộc thành phố Bago. Ảnh chụp tháng 4 năm 2016

Cũng như người Lào, người Miến hiền lành đến độ khiến tôi (đôi khi) phải … lấy làm ái ngại. Những ông phu xe ba bánh đều xua tay và lắc đầu quầy quậy, nếu hành khách có nhã ý trả cho họ một số tiền nhiều hơn giá cả thông thường. Qúi ông tài xế taxi ở Myanmar cũng thế. Dù xe không có máy tính tiền, cũng chả thấy ai mặc cả hay trả giá lôi thôi gì ráo.

Tôi hay la cà ở những tiệm ăn vỉa hè nên thỉnh thoảng vẫn bị chủ quán vội vã rượt theo, la ơi ới, vì tưởng thực khách bỏ quên tiền – số tiền trà nước (pour boire) để lại tại bàn. Xã hội Miến Điện vẫn cứ giữ được nét hiền lành này thêm bao lâu nữa là một câu hỏi tuy thú vị nhưng rất khó trả lời.

Cứ nhìn những bích chương quảng cáo trường học (thuần bằng Anh ngữ) du khách cũng có thể biết được là Burma đang hăm hở mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Mà “thế giới bên ngoài” thì (than ôi) không hẳn đã toàn những điều tử tế!

Ảnh chụp tháng 4 năm 2016

Dù phải trải qua hơn nửa thế kỷ dưới chế độ quân phiệt, giềng mối của xã hội Miến Điện đến nay (may thay) vẫn còn chặt chẽ – theo như nhận xét của giáo sư Cao Huy Thuần: “Ở Myanmar, dù tướng tá có hư hỏng, văn hóa đó vẫn còn tốt, xã hội đó vẫn còn tốt, con người ở đó vẫn còn tốt, vẫn còn cùng nhau chia sẻ một đạo đức chung.”

Và sở dĩ dân tộc này “vẫn còn cùng nhau chia sẻ một đạo đức chung” là nhờ vào niềm tin vững bền vào quốc giáo của họ:

“Người Miến Điện, khi bị cai trị bằng súng đạn, vẫn có một sức mạnh bền bĩ nhờ tín ngưỡng. Họ dùi mài niềm tin trong im lặng, thâm trầm, y cứ vào lời dạy của giáo chủ để làm phương châm sống. Sự dùi mài niềm tin ấy trở thành máu thịt, rèn luyện họ thành những trí tuệ biết tập trung vào công việc.

Những đền đài và tượng đài vĩ đại nhất thế giới của họ không làm bằng sự tự mãn, bằng xương máu, hoặc để được ghi vào sách Guiness, mà được tỉ mỉ dựng xây từ thế hệ này qua thế kỷ khác, bằng công và của chắt chiu từng ngày… Các lớp học trong chùa suốt năm thập niên qua tiếp tục dạy con người trở thành kẻ hiền lương trong mọi hoàn cảnh.” (Từ Khanh, “Yangon, Những Lớp Học Não Nề Nhưng Đầy Hy Vọng” – Đàn Chim Việt).

Ảnh chụp tháng 4 năm 2016

Ngày tháng ở Burma, tôi cứ có cảm giác nôn nao khi thấy hàng chữ “Moving Myanmar Forward” in trên những chiếc taxi ở đất nước này. Miến Điện, rõ ràng, đang chuyển động và cố nhoai mình về phía trước – moving forward.

Ảnh chụp tháng 4 năm 2016

Dù muộn – cuối cùng –  dân tộc này cũng đã tạo được cơ hội để hoà nhập vào hướng tiến chung của loài người. Đất nước tôi thì chưa, và không biết sẽ còn phải chờ đợi thêm bao lâu nữa?

Tổng thống Obama: Vụ thảm sát ở Florida là một hành động khủng bố và thù hận

Tổng thống Obama: Vụ thảm sát ở Florida là một hành động khủng bố và thù hận

2016-06-12

florida-nightclub-622.jpg

50 người chết, 53 người bị thương trong vụ nổ súng tại hộp đêm ở Florida sáng sớm Chủ nhật 12/06/2016

Truyền hình Mỹ đưa tin về vụ thảm sát

Một vụ nổ súng được xem là kinh hoàng nhất nước Mỹ đã xảy ra hồi sáng sớm hôm nay ở thành phố Orlando, bang Florida, Hoa Kỳ, khiến 50 người chết và 53 người bị thương.

Cảnh sát cho hay vụ việc xảy ra lúc 2 giờ sáng, giờ địa phương, khi sát thủ mang súng trường và súng lục vào một câu lạc bộ dành cho người đồng tính, bắn xối xả vào những người có mặt.

Sau khi nổ súng giết người, tên sát thủ còn bắt giữ một số người làm con tin. Ba tiếng đồng hồ sau đó, lực lượng cảnh sát cơ động của thành phố tràn vào để giải cứu những người bị hắn giam giữ, và bắn hạ hắn ta ngay tại chỗ.

Trong cuộc họp báo mới kết thúc cách đây chừng 15 phút đồng hồ, tin các viên chức FBI nói có ít nhất 50 người chết và 53 người bị thương, nhưng không cho biết chi tiết tình trạng của những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Một nguồn tin phát xuất từ Sở Cảnh Sát Orlando còn nói chỉ mới nhận diện được danh tánh của 9 người chết tại bệnh viện hoặc chết lúc trên đường đưa tới bệnh viện, và đang chờ lập thủ tục điều tra lý lịch của hơn 40 người không may trúng đạn chết tại chỗ.

Omar-Saddiqui-Mateen.jpg

Omar Saddiqui Mateen, kẻ nổ súng giết người trong hộp đêm ở Florida sáng sớm Chủ nhật 12/06/2016.

Tin này chưa được kiểm chứng bởi một nguồn tin độc lập khác.

Vẫn theo cơ quan FBI, sát thủ tên là Omar Saddiqui Mateen, 29 tuổi, sinh trưởng tại New York, cư ngụ tại Port St. Lucie, nằm cách nơi hắn nổ súng giết ngưởi chừng 2 tiếng đồng hồ lái xe.

Ông Ronald Hooper, phát ngôn viên của FBI cho hay hắn từng 2 lần bị FBI điều tra, lần đầu hồi 2013 và lần thứ nhì hồi 2014, cả 2 lần điều tra đó đều dẫn đến kết quả hắn không phải là “kẻ nguy hiểm”, không cần phải theo dõi.

Khủng bố và thù hận

Trong phát biểu đọc tại Nhà Trắng, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng mặc dù cuộc điều tra mới ở giai đoạn đầu, nhưng cơ quan FBI có đủ bằng chứng “để nói đây là một hành động khủng bố và là một hành động thù hận”. Ông cũng nói rằng những hành động khủng bố mang tính kỳ thị, mầu da, sắc tộc, tôn giáo hay giới tính đều là “hành động khủng bố nhắm vào toàn thể người dân Hoa Kỳ và nhắm vào những giá trị căn bản về bình đẳng và danh dự của con người” mà nước Mỹ luôn luôn tôn trọng.

Vị nguyên thủ nước Mỹ cũng nhắc lại trước những khó khăn do vụ thảm sát gây nên, “người dân Hoa Kỳ sẽ đoàn kết để bảo vệ lẫn nhau và bảo vệ quốc gia, cùng nhau hành động để chống trả lại những kẻ đe dọa chúng ta”.

Tổng Thống Obama nói thêm cơ quan FBI đang điểu tra để tìm hiểu nguyên nhân tại sao tên sát thủ lại nổ súng giết người, và ông đã chỉ thị cho các cơ quan liện hệ phải dành mọi ưu tiên cho thành phố Orlando, tiểu bang Florida và cho các nhân viên thực hiện cuộc điều tra, cũng như toàn quốc sẽ treo cờ rũ để tưởng niệm những người không may.

Tất cả các tòa đại sứ Hoa Kỳ ở nước ngoài cũng được chỉ thị tăng cường biện pháp an ninh.

ISIS chủ mưu?

Thị Trưởng thành phố Orlando cho hay sát thủ bắn chết 39 người ngay tại câu lạc bộ dành cho những người đồng tính, cộng với 11 người chết tại bệnh viện hoặc trút hơi thở cuối cùng lúc đang trên đường được đưa tới nhà thương.

Danh sách những người không may đang được công bố trên trạng mạng của thành phố, nhưng cho đến lúc 5 giờ chiều giờ địa phương, cảnh sát mới công bố tên 4 người đầu tiên.

Một viên chức cho hay thủ tục đòi hỏi nhiều thì giờ vì sau khi nhận diện nạn nhân, cảnh sát còn phải liên lạc với gia đình với đình người không may và làm những thủ tục cần thiết theo luật định, trước khi có thể công bố danh tánh cho công chúng biết.

Tin tức được các viên chức an ninh Hoa Kỳ tiết lộ cũng cho hay trước khi nổ súng giết người, sát thủ tên là Omar Saddiqui Mateen, 29 tuổi, đã gọi điện thoại cho đường dây báo động 911, tự ý đọc lời tuyên hứa với khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo ISIS, đổng thời còn nhắc lại vụ khủng bố đánh bom giết người ở Boston xảy ra hôm 15 tháng Tư 2013. Có 3 người thiệt mạng và 264 ngưởi bị thương trong vụ này.

ISIS đã lên tiếng tự nhận là chủ mưu vụ nổ súng giết người ở Orlando, nhưng các viên chức FBI và cảnh sát địa phương đều nói chưa vội kết luận sát thủ Omar Saddiqui Mateen nhận chỉ thị để ra tay hành động.

Nói với các nhà báo, Thượng Nghị Sĩ Bill Nelson cho hay cơ quan điều tra kêu gọi mọi người cung cấp mọi tin tức về sát thủ, để giúp cuộc điều tra đạt đến kết quả càng sớm càng tốt.

Hiện đang có ít nhất 3 giả thuyết được đưa ra, thứ nhất là sát thủ thù ghét người đồng tính, thứ nhì là hắn ta nổ súng giết người theo chỉ thị của ISIS, và thứ ba là có thể hắn tự ý ra tay hành động sau khi đọc những lời kêu gọi mà khủng bố ISIS thường phổ biến trên mạng.

Cũng cần nói thêm ngay sau khi vụ thảm sát xảy ra, một đài truyền hình Hoa Kỳ đã liên lạc được với cha của sát thủ, ông này nói rằng Omar Saddiqui Mateen bực tức sau khi nhìn thấy 2 người đàn ông đồng tính có cử chỉ âu yếm với nhau ở thành phố Miami, Florida.

Tuy nhiên, theo những viên chức thẩm quyền, chuyện sát thủ gọi điện thoại cho cảnh sát để đọc lời tuyên hứa với ISIS chứng tỏ hắn ta hoặc làm việc cho khủng bố, hoặc tự ý hành động khủng bố theo sự quyến rũ của ISIS.

Điều trần về vụ khủng bố

Văn Phòng Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ cho biết ông Chủ Tịch Paul Ryan liên tục được báo cáo tin tức liên quan đến vụ thảm sát xảy ra tại một câu lạc bộ của người đồng tính ở Orlando, Florida, đồng thời ông John  Brennan, Giám Đốc Cơ Quan Tình Báo CIA, đã được gọi ra điều trần trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện.

Buổi điều trần sẽ diễn ra vào sáng Thứ Năm tuần này. Trước đó, vào ngày thứ Ba, các nghị sĩ trong Ủy Ban sẽ được Cơ Quan Tình Báo An Ninh Quốc Gia báo cáo mật về những hoạt động mà chính phủ đang thực hiện liên quan đến kế hoạch phòng chống khủng bố quốc tế, đặc biệt nhắm vào những hoạt động của khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo ISIS.

Tin hành lang Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ cho hay trong buổi họp mật này, các vị nghị sĩ sẽ nêu nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động ISIS nhắm vào nước Mỹ, từ chuyện rủ rê thanh niên nam nữ Hoa Kỳ sang Iraq hay Syria chiến đấu với chúng, cho đến việc kêu gọi những phần tử nhẹ dạ ra tay phá hoại để tạo thanh thế cho chúng.

Trong thông cáo phổ biến chiều Chủ Nhật, Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Bill Nelson của tiểu bang Florida cho hay khi nói chuyện với FBI, ông được tiết lộ có những dấu hiệu cho thấy sát thủ Omar Saddiqui Mateen, 29 tuổi, “ có liên quan đến khủng bố ISIS”. Thông cáo cũng nhắc nhở mọi người phải đề phòng, cảnh giác, “thấy gì lạ xin báo ngay cho cảnh sát biết”.

Nhà Trắng cũng thông báo bà Tổng Trưởng Tư Pháp Loretta Lynch phải cắt ngắn chuyến viêng thăm Trung Quốc để quay về Washington D.C. trực tiếp điều khiển cuộc điều tra. Lúc vụ nổ súng xảy ra, bà Tổng Trưởng Lynch đang có mặt tại Bắc Kinh dự cuộc thảo luận về hợp tác phòng chống tin tặc.

Cũng theo Nhà Trắng, chương trình vận động quyên tiền giúp Đảng Dân Chủ tổ chức vào tối Chủ Nhật với sự tham dự của Phó Tổng Thống Joseph Biden cũng phải hủy bỏ.

Ông Biden đã từ nhà riêng ở bang Delaware về lại thủ đô, cùng với Tổng Thống Barack Obama liên tục tham dự những buổi báo cáo đặc biệt liên quan đến cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân tại sao sát thủ Omar Saddiqui Mateen nổ súng giết chết 50 người, và gây thương tích cho 53 người.

Những buổi báo cáo đặc biệt này do đích thân ông Giám Đốc FBI thực hiện.

Động đất 5.2 Richter làm rung chuyển Nam California

 Động đất 5.2 Richter làm rung chuyển Nam California

Nguoi-viet.
LOS ANGELES, California (NV) –
Một trận động đất được coi là ở mức trung bình, vào khoảng 5.2 Richter làm rung chuyển khu vực Nam California lúc rạng sáng ngày Thứ Sáu, khiến cư dân nơi đây bàng hoàng thức giấc lúc khoảng 1 giờ 05 phút sáng.

Bản tin của tờ USA Today cho hay tâm điểm trận động đất này là nơi cách thành phố Borrego Springs chừng 13 dặm về phía Bắc-Tây Bắc trong vùng sa mạc ở về phía Đông của thành phố Los Angeles, theo báo cáo của Cơ Quan Thăm Dò Địa Chất Mỹ (USGS).

 
Bản đồ cho thấy thành phố Borrego Springs, nơi xảy ra động đất. (Hình: Google Map)

Trận động đất này lúc đầu được cho hay ở mức 5.1 Richter nhưng ngay sau đó được điều chỉnh là 5.2.

Ở về phía Tây của thành phố Los Angeles, nằm cách tâm điểm địa chấn chừng 100 dặm, trận động đất tạo ra sự rung chuyển kéo dài khoảng 30 giây, nhưng không có chấn động mạnh.

Nhân viên báo USA Today làm việc trong các tòa nhà cao ở gần phi trường Los Angeles cho hay tấm màn che cửa sổ rung lắc và tòa nhà chao đảo theo làn sóng chấn động.

Trận động đất này cũng được cảm thấy ở tận San Diego.

Chuyên gia về địa chấn, nữ Tiến Sĩ Lucy Jones, cho hay trận động đất xảy ra trên đường nứt San Jacinto, một trong những đường nứt có nhiều hoạt động nhất trong khu vực.

Bà nói rằng cũng đường nứt này gây ra trận động đất ở mức 6 Richter năm 1937 và 5.3 Richter vào năm 1980. (V.Giang)

Kết luận đã được xác thực: Trên 2 triệu người đã bị chính quyền Trung Quốc mổ lấy nội tạng sống

Kết luận đã được xác thực: Trên 2 triệu người đã bị chính quyền Trung Quốc mổ lấy nội tạng sống

Tóm tắt bài viết

  • “Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự chỉ huy của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã giết trên 2 triệu học viên Pháp Luân Công để mổ sống lấy nội tạng” – báo cáo điều tra của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công.
  • Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc gián tiếp xác minh tính chính xác của Báo cáo.
  • Chính quyền Trung Quốc tiếp tục cưỡng ép các học viên Pháp Luân Công thử máu cho thấy tội ác mổ cướp nội tạng vẫn tiếp diễn.

Ngày 20/6 vừa qua, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp  Pháp Luân Công (WOIPFG)  đã cho công bố kết luận điều tra: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dưới sự chỉ huy của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã giết trên 2 triệu học viên Pháp Luân Công để mổ sống lấy nội tạng”, tin này được xác thực vào ngày 24 tháng 6 vừa qua trong cuộc điện đàm với một Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị của ĐCSTQ là ông Trương Cao Lệ. Phát ngôn viên của WOIPFG, ông Uông Chí Viễn nói: “Đây là con số vô cùng ghê rợn, nhưng hoàn toàn đáng tin.”

Ông Uông Chí Viễn: Kết luận này đã được xác thực

Về vấn đề này, ông Uông Chí Viễn, người phụ trách điều tra, đã xác nhận với ký giả Đại Kỷ Nguyên: “Kết luận này đã được xác thực”.

Theo ông Uông Chí Viễn, “Báo cáo điều tra” do WOIPFG thực hiện bắt đầu từ ngày 20/1/2003, trải qua hơn 10 năm theo dõi và điều tra về tội ác tàn sát các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, trên cơ sở thu thập và nắm vững số lượng lớn chứng cứ, dùng phương pháp điều tra thực chứng kết hợp phân tích chứng nghiệm mới đưa ra kết luận.

“Phương pháp phân tích dữ liệu lớn cần phải được kiểm nghiệm bởi các chuyên gia, nó giúp phơi bày toàn bộ bức tranh hiện trạng, từ đó người theo dõi sẽ phân biệt được đâu là thực, đâu là giả.”

Ông Uông Chí Viễn nói: “Những chứng cứ mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ trước đây do WOIPFG đưa ra mang tính phân tán lẻ tẻ, chưa được tập hợp lại, chưa tổng hợp toàn cục để tiến hành thẩm lý điều tra rồi đưa ra kết luận. Từ góc độ thẩm lý hình sự, phải trình bày cụ thể toàn bộ vấn đề mang tính hệ thống.”

“Nhưng “Báo cáo điều tra” lần này đã phân tích vấn đề mang tính hệ thống, giúp nhận diện rõ đây là hoạt động mang tầm quốc gia do cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân cầm đầu. Báo cáo tạo được sự liên kết hoàn chỉnh các chứng cứ khiến cho bất kỳ ai có chút kinh nghiệm về tố tụng hình sự khi đọc sẽ nhận thấy rõ: Tập đoàn Giang Trạch Dân đã phạm tội ác diệt chủng chống lại loài người”.

“Bất kỳ kết luận quan trọng nào của chúng tôi ít nhất cũng có hai chứng cứ luận đan xen, như việc chứng minh hoạt động cấp quốc gia do Giang Trạch Dân cầm đầu trong chương 2, chúng tôi phải đưa ra lời dẫn chứng của ít nhất 2 quan chức cấp cao, đồng thời còn kết hợp nhiều lời khai khác để chứng minh. Cách làm như vậy vô cùng thuyết phục, những ai trước đây không tin thì sau khi xem xong phần này sẽ phải tin vào sự thực.”

Ông Uông Chí Viễn tiếp tục trình bày “Báo cáo điều tra” bằng logic tố tụng hình sự cẩn thận: Từ ba kết luận quan trọng (Lời chứng thực Giang Trạch Dân đã hạ lệnh mổ sống lấy nội tạng; Những chứng cứ về hoạt động cấy ghép mà để thực hiện được đòi hỏi phải có số người sống cung cấp vô cùng lớn; Số người bị mổ sống lấy nội tạng vượt xa số tử tù của Trung Quốc), mỗi kết luận đều cho thấy ĐCSTQ mổ sống lấy nội tạng của học viên Pháp Luân Công. Ba kết luận này bổ sung cho nhau hình thành nên chứng cứ “kiềng ba chân” vô cùng vững chãi và đầy thuyết phục để chứng minh tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ.

Để làm rõ về con số học viên Pháp Luân Công bị sát hại ít nhất cũng hơn 2 triệu người, ông Uông Chí Viễn đã giải thích: Tại Trung Quốc có ít nhất 3 bộ số liệu liên quan đến cấy ghép nội tạng. Thứ nhất là tổng số ca cấy ghép theo công bố của Bộ Y tế Trung Quốc, thứ hai là số ca cấy ghép do các bệnh viện công bố công khai, thứ ba là số ca cấy ghép thực tế. Nơi cấy ghép là một số bệnh viện trọng điểm của địa phương và bệnh viện quân đội do Bộ Y tế và thế lực quân đội kiểm soát. Số lượng gan và thận cấy ghép trên thực tế là gấp 10-20 lần con số mà bệnh viện công bố, gấp 3 lần con số công bố về tổng số lượng cấy ghép do Bộ Y tế Trung Quốc đưa ra.

“Chúng tôi phân tích 714 trong tổng số 865 bệnh viện phát hiện có cấy ghép tạng, con số cấy ghép họ công khai là hơn 400.000, trong khi số học viên Pháp Luân Công bị giết hại ít nhất cũng hơn 2 triệu người.”

“Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn mới điều tra được chứng cứ này, vì chính quyền Trung Quốc kiểm soát rất nghiêm ngặt, che giấu, ngụy tạo và sửa chữa số liệu… Qua điều tra và phân tích chứng cứ từng số liệu, kết luận con số hơn 2 triệu người bị ĐCSTQ giết hại để lấy nội tạng là con số đáng tin cậy. Ai bác bỏ kết luận về số liệu của chúng tôi, cần phản bác lại số liệu cấy ghép cụ thể ở từng bệnh viện.”

Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc gián tiếp xác minh tính chính xác của Báo cáo

Nhân viên điều tra của WOIFG dùng thân phận là thư ký văn phòng của ông Giang Trạch Dân để điện thoại với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị của ĐCSTQ là ông Trương Cao Lệ.

Khi “Thư ký văn phòng” nói rằng “Đồng chí Giang Trạch Dân đã hạ lệnh mổ lấy nội tạng của mấy trăm vạn học viên Pháp Luân Công” , thì Trương Cao Lệ không những không phủ nhận, mà còn tỏ ra không chút kinh ngạc, đáp lại  rằng “phải ngăn cản truy cứu việc này trong cuộc họp ở Bộ Chính trị” và “mong Giang Chủ tịch hãy yên tâm”. Đáng sợ hơn nữa, ông Trương Cao Lệ còn nói “sẽ xử lý ổn thỏa các học viên Pháp Luân Công còn lại”.

Cuộc điện thoại này đã xác minh tính chính xác về kết luận cả trăm vạn người bị mổ sống trong “Báo cáo điều tra”, hơn nữa còn cho thấy hàng loạt học viên Pháp Luân Công đang bị bắt giam trở thành cái kho cung cấp nội tạng sống, đang đối diện nguy hiểm bị mổ sống bất cứ lúc nào.

Đến nay chính quyền Trung Quốc vẫn đang ép các học viên Pháp Luân Công tiến hành thử máu

Theo công bố của website Minh Huệ, không chỉ ép các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phải thử máu, chính quyền Trung Quốc còn đến tận nhà những học viên chưa bị giam giữ để cưỡng chế thử máu. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy, ĐCSTQ vừa cưỡng bức nhục hình với các học viên Pháp Luân Công, vừa lấy máu để đối chiếu vì muốn biến họ thành cái kho cung cấp nội tạng.

Năm 2014, trang Minh Huệ đã đưa tin vạch trần việc tại nhiều địa phương, cảnh sát đến tận nhà ép buộc học viên Pháp Luân Công thử máu, trong đó nhiều nhất là tỉnh Quý Châu và Liêu Ninh. Có những nơi cảnh sát không tìm thấy học viên Pháp Luân Công đã ép người nhà của họ xét nghiệm máu, thậm chí đến người 80 tuổi cũng không bỏ qua. Phía cảnh sát nói họ làm theo lệnh của cấp trên.

Tháng 12/2014, trang Minh Huệ lại đưa tin “hàng loạt học viên Pháp Luân Công tại thị trấn An Thuận tỉnh Quý Châu bị ép lấy máu”, còn nêu rõ từ tháng 4/2014 đến nay, tại nhiều nơi ở An Thuận tỉnh Quý Châu, lực lượng cảnh sát trung ương và địa phương đã cưỡng chế phi pháp hoặc lừa gạt lấy máu học viên Pháp Luân Công. Chị Triệu, một học viên Pháp Luân Công chia sẻ với ký giả Đại Kỷ Nguyên về câu chuyện chị Trần Hủy, một học viên Pháp Luân Công ở Võ Hán, vào lúc hơn 8 giờ tối ngày 18/2/2015, vì đi phát tài liệu công bố sự thật về việc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã bị một đồn cảnh sát ở Võ Hán bắt giữ trái phép. Nhân lúc chưa bị công an phát hiện ra, chị Trần đã dùng điện thoại cầm tay đưa tin lên mạng weibo thông báo tình hình bị công an cưỡng ép xét nghiệm máu và nước tiểu.

Hơn 8 giờ tối ngày 18/2/2015, chị Trần Hủy vì đi phát tài liệu công bố sự thật đã bị một đồn cảnh sát ở Võ Hán bắt giữ trái phép. Vào khoảng 12 giờ đêm, chị Trần đưa tín hiệu cho biết chị bị công an cưỡng ép xét nghiệm máu và nước tiểu, trên hình thấy rõ ghế thẩm vấn và hai còng tay, phía trên là hộp đóng dấu và vật giống như bông sợi thấm cồn. Từ đó về sau không còn tin tức gì của chị, hiện mọi người rất lo lắng cho an nguy của chị (Ảnh: internet)

Chị Triệu nói, chị quen chị Trần Hủy trên mạng weibo, là một trong vô số học viên Pháp Luân Công lên mạng tố cáo sự thật. Username trên mạng của chị là Lausanne, năm 2000 chị tốt nghiệp khoa Báo chí Đại học Nam Kinh, từng đi du học và làm việc ở Thụy Sĩ. Từng làm việc cho báo Đô thị Nam Phương, sau đó làm cho tờ Abbao ở Võ Hán, Hồ Bắc.

“Do tình trạng áp bức nghiêm trọng của ĐCSTQ với học viên Pháp Luân Công, để giữ an toàn cho học viên Pháp Luân Công Đại Lục, thông tin về họ đều phải hết sức thận trọng, tôi chỉ có thể nói đến đây”. Chị Triệu nói với tâm trạng lo lắng: “Từ sáng ngày 19/2 đến nay chúng tôi không còn tin tức gì của chị ấy, đang vô cùng lo lắng cho an nguy tính mạng của chị ấy. Chị ấy bị cảnh sát ép thử máu và nước tiểu, điều này chứng minh tội ác mổ sống lấy nội tạng của chính quyền Trung Quốc vẫn đang tiếp tục”.

Ông Uông Chí Viễn nói, chuyện cưỡng ép thử máu chứng tỏ tội ác mổ sống lấy nội tạng người vẫn đang tiếp diễn có tổ chức, hơn nữa chuyện này không chỉ giới hạn trong số các học viên Pháp Luân Công bị nhốt trong tù mà còn mở rộng ra tất cả các học viên khác mà cảnh sát Trung Quốc có thông tin về họ. Những điều này là bằng chứng thuyết phục cho tính chân thực của bản Báo cáo.

Cuối cùng, ông Uông Chí Viễn kêu gọi: “Các chính phủ, tổ chức và nhân sĩ chính nghĩa trên toàn thế giới cần ngay lập tức có hành động, truy xét và trừng phạt tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ! Phải mau chóng lôi tên đầu sỏ Giang Trạch Dân ra tòa án xét xử!” Đồng thời ông cũng có lời nhắn với những kẻ tòng phạm tiếp tay bức hại Pháp Luân Công:

“Bức hại Pháp Luân Công là tội ác chống lại loài người! Đây là tội ác tương đương bọn tội phạm chiến tranh phát xít Đức, bất cứ hành vi chấp hành mệnh lệnh nào cũng không thể trở thành lý do miễn tội. Hãy thẳng thắn tự thú, hối cải, khai rõ tội ác của những kẻ khác để lập công chuộc tội, đó là lối thoát duy nhất! ”

Ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh Canada, một nhân viên điều tra độc lập cho rằng, những giúp đỡ tốt nhất với Trung Quốc hiện nay là phải ngăn chặn tình trạng chính quyền mổ cướp sống lấy nội tạng.

Ông Ethan Gutmman, một chuyên gia người Mỹ, chuyên trách về các vấn đề Trung Quốc đã cho công bố cuốn sách “The Slaughter” (Cuộc tàn sát) vào ngày 12/8/2014. Ông cho biết, trong cuốn sách đã công bố hàng loạt chứng cứ mới chứng minh tội ác cưỡng ép mổ sống người lấy nội tạng của ĐCSTQ, đặc biệt là trong năm 1999 sau đợt ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, bắt đầu chương trình giết mổ các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng với quy mô lớn, và hiện tội ác này vẫn đang tiếp diễn. Ông chỉ đích danh chính Chu Vĩnh Khang, Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị – Pháp luật của Trung Quốc trước đây là một nhân vật quan trọng trong kế hoạch này, các quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc đều biết rõ.