Vì sao người ta giết Kim Jong-nam?

 Vì sao người ta giết Kim Jong-nam?

Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)

Nguoi-viet.com

Ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Hàn. (Hình: AP Photo/Shizuo Kambayashi, File)

Mặc dầu trước khi nêu lên thắc mắc ấy, một câu hỏi thiết yếu khác (Ai giết Kim Jong-nam?) chưa có lời giải đáp. Nhưng với tất cả mọi dữ kiện, thông tin, và tranh cãi về vụ ám sát như mọi người đã biết cho đến nay, thì khó có thể tìm thấy kết luận nào khác hơn là “Bắc Hàn chủ mưu.”

Kết luận đơn phương chủ quan như thế là vì (1) Ðây là hành động quen thuộc xưa nay của Bắc Hàn, một chế độ bí ẩn với những chuyện lạ lùng không thể nào giải thích theo lý luận bình thường. (2) Trong tình trạng ấy, nếu nhận định rằng Kim Jong-nam không là đe dọa nguy hiểm gì cho chế độ để Bắc Hàn phải ra tay, thì lập luận này chưa đủ thuyết phục vì còn nhiều yếu tố khác. 

Những hành động bí mật của Bắc Hàn trong quá khứ

Theo CNN, vụ Kim Jong-nam không phải là lần đầu Bình Nhưỡng dùng nhân viên đặc vụ vào công tác bí mật ở hải ngoại. Ðã có một số các vụ đáng chú ý như sau:

-Ngày 29 Tháng Mười Một, 1987, chiếc máy bay Boeing 707 của Korean Airlines, chuyến 858 từ Baghdad, Iraq, về Seoul, Nam Hàn, nổ tung giữa bầu trời làm 115 người thiệt mạng. Cảnh sát Bahrain điều tra biết được hai người Bắc Hàn đã đặt bom khi máy bay ghé Abu Dhabi. Hai nghi can tìm cách tự sát bằng thuốc độc cyanide, nhưng một người là phụ nữ sống sót, bị dẫn độ về Nam Hàn, và sau đó nhìn nhận tội trạng, lãnh án tử hình rồi được Tổng Thống Roh Tae-woo ân xá,

-Park Sang-hak, một người đào tị từ Bắc Hàn, vẫn dùng bong bóng bơm khinh khí từ biên giới Nam-Bắc Hàn thả truyền đơn về tố cáo chế độ. Tháng Mười Một, 2012, một điệp viên Bắc Hàn định ám sát ông Park trên đường phố Seoul bằng thuốc độc phóng ra từ một dụng cụ ngụy trang làm cây bút, nhưng bị cảnh sát Nam Hàn chặn bắt trước khi tới gần.

-Một trường hợp về hành động bí mật nhưng không giết người xảy ra năm 1978. Ðạo diễn nổi danh Shin Sang-ok và người vợ là diễn viên Nam Hàn Choi Eun-hee tại Hồng Kông bị bắt cóc đưa về Bình Nhưỡng. Sau mấy năm bị giam và “tẩy não,” lãnh đạo Bắc Hàn lúc đó là Kim Jong-il (Kim Chính Nhật) ép buộc họ hợp tác trợ giúp chấn chỉnh kỹ nghệ điện ảnh Bắc Hàn. Tới năm 1986, nhân dịp tham dự một đại hội điện ảnh ở Vienna, Áo, hai người đào thoát vào tòa Ðại Sứ Mỹ và sau đó trở về Nam Hàn. Bắc Hàn không bao giờ công nhận có vụ bắt cóc và nói hành động của hai người là tự nguyện.

-Bắc Hàn bí mật đưa rất nhiều gián điệp qua Nam Hàn hoạt động. Kim Dong-shik, một trong số những điệp viên bị bắt và đầu thú, năm 2015 kể lại với CNN rằng anh được gởi vào trường đại học bốn năm để huấn luyện các kỹ năng chuyên môn, bao gồm võ thuật, bơi lặn dưới nước, tác xạ và sử dụng chất nổ. Theo lời anh, các học viên gián điệp được đối xử ưu đãi như sĩ quan cấp tướng.

Từ thập niên 1970, điệp viên Bắc Hàn thực hiện ít nhất 17 vụ bắt cóc và có thể là có tới trên 100 nạn nhân, chủ yếu là dân Nam Hàn, Nhật, nhưng cũng có cả Mỹ và công dân các quốc gia khác.

Bắc Hàn cũng được dư luận quốc tế chú ý với nhiều vụ thanh trừng nội bộ bất ngờ, hết sức tàn nhẫn và đẫm máu, trong thời kỳ từ khi nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un nắm quyền.

Hãng thông tấn AP ghi nhận rằng những bằng chứng cho đến nay khiến khó có thể tin rằng Bắc Hàn không phải là chủ mưu của vụ ám sát ở Malaysia. Tuy nhiên, Bắc Hàn vẫn dùng bài bản cũ là hoàn toàn bác bỏ, phủ nhận và chuyển mũi tấn công về hướng khác. Chiến thuật ấy có tác dụng ở quốc nội đối với dân chúng luôn luôn sống trong sợ hãi và nhà nước nắm hết mọi phương tiện thông tin, nhưng ít có hiệu lực ở nước ngoài, một phần do những thành tích bất hảo trong quá khứ của chế độ này.

Kim Jong-nam có thể là lá bài của những thế lực nào?

Kim Jong-nam được coi như không có tham vọng chính trị thể hiện qua việc đã thiếu nỗ lực cần thiết để trở thành người kế nghiệp tự nhiên với tính cách là con trai lớn nhất của Kim Jong-il. Tư tưởng và một số hành động theo bản năng không hợp với nền nếp của chế độ đưa Kim Jong-nam tới chỗ trở thành kẻ lưu vong trong khi người em là Kim Jong-un chưa tới 30 tuổi tiến vào con đường nắm quyền lực.

Có một điểm đáng thắc mắc là Kim Jomg-nam lấy tiền ở đâu để sống suốt hơn 12 năm lưu lạc ở nước ngoài từ Trung Quốc tới Âu Châu, và phần lớn ở Ma Cau, với lối sống buông thả tiêu xài phung phí qua các khách sạn sang trọng và sòng bài. Có những thông tin không thể kiểm chứng được nói rằng Kim Jong-nam được Trung Quốc che chở bảo vệ. Nhưng tầm mức hỗ trợ ấy thế nào, có bao gồm tiền bạc chu cấp hay không? Chưa ai biết.

Không có dữ kiện chính thức hay dấu hiệu cụ thể nào để biết vì thật ra trong nhiều năm ít ai chú ý đến Kim Jong-nam. Một vài cơ quan truyền thông Nhật trước đây có cho biết Kim Jong-nam thỉnh thoảng tỏ bày ý kiến bất đồng với chế độ lãnh đạo cha truyền con nối ở Bắc Hàn. Tuy nhiên, khoảng ba năm gần đây, sau một chuyện được mô tả là âm mưu ám sát ở Ma Cau, Kim Jong-nam dè dặt hơn và hầu như không khi nào đề cập đến vấn đề chính trị.

Tuy vậy, những dữ kiện chứng tỏ Kim Jong-nam không có tham vọng quyền lực, và không có liên lạc nào với các tổ chức lưu vong hay thành phần đối lập, chỉ xác định được thái độ của cá nhân. Ðiều ấy không loại trừ khả năng Kim Jong-nam vẫn được coi là có một giá trị nhất định dưới nhãn quan của một số các giới hay thế lực khác. Nếu các phe phái nội bộ trong đảng cầm quyền ở Bắc Hàn muốn thay đổi lãnh đạo (Kim Jong-un) chứ không thay đổi chế độ, thì Kim Jong-nam là lá bài tốt nhất để đưa vào vị trí ấy. Phải chăng mưu tính của những thành phần này, dù Kim Jong-nam không đích thân hưởng ứng hay tham gia, đã làm hại Kim Jong-nam vì khiến cho Kim Jong-un hay phe cánh trung thành với nhà lãnh đạo trẻ phải tìm cách thanh toán để trừ hậu họa.

Một giả thuyết khác được nhiều quan sát viên chú ý là vai trò của Trung Quốc. Người ta cho rằng Kim Jong-nam cũng là một lá bài dự trữ của Trung Quốc để thay thế Kim Jong-un khi cần tới. Dù không hoàn toàn đồng ý với Bắc Hàn, nhưng Trung Quốc có nhiều lý do để phải duy trì chế độ Bắc Hàn, đồng minh duy nhất của mình ở vùng Ðông-Bắc Châu Á. Nếu Bắc Hàn hiểu rằng Kim Jong-nam là lá bài Trung Quốc thì sự lo ngại của họ rất lớn, và thời điểm Kim Jong-nam bị sát hại có lẽ liên quan đến điều ấy. Những vi phạm của Bắc Hàn về thử nghiệm bom nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo tầm trung càng lúc càng đẩy Trung Quốc vào thế khó xử vì sự nhắm mắt làm ngơ mãi mãi sẽ phương hại đến vai trò quốc tế của cường quốc nhất nhì thế giới.

Vậy thì có thể, một mặt Bắc Hàn cương quyết tiếp tục chương trình phát triển vũ khí, vì rút kinh nghiệm của Saddam Hussein và Muammar Gadaffi, hai nhà lãnh đạo độc tài này đều bị lật đổ sau khi Iraq và Libya chính thức loan báo chấm dứt kế hoạch nguyên tử. Mặt khác Bắc Hàn nhận thấy thanh toán Kim Jong-nam là việc cấp thiết bây giờ, không nên để kéo dài mối lo ngại quá lâu như từ nhiều năm.

Có một số tin tức khá bất ngờ do truyền thông đăng tải đáng được chú ý. Tạp chí Time cho biết ngay sau vụ Kim Jong-nam, Trung Quốc loan báo tạm ngưng nhập cảng than đá của Bắc Hàn với lý do phản đối vụ thử nghiệm hỏa tiễn từ hơn một tuần trước. Bắc Hàn là nhà cung cấp than lớn thứ tư của Trung Quốc, 22.5 triệu tấn năm ngoái.

Hôm Thứ Năm, hãng thông tấn trung ương KCNA của Bắc Hàn, trong bài bình luận không trực tiếp nhắc tới tên Trung Quốc, viết: “Một quốc gia thường tự xưng là láng giềng thân thiện đang đe dọa rằng Bắc Hàn sẽ phải hứng chịu những thiệt hại lớn. Nước lớn này đang đứng về phía kẻ thù (ám chỉ Mỹ) để ‘làm suy thoái hệ thống xã hội’ của chúng ta.”

Còn nhiều nghi vấn quanh vụ ám sát Kim Jong-nam

Cho đến nay, Malaysia đã bắt giữ hai người đàn ông, một Malaysia, một Bắc Hàn, để điều tra. Hai nữ nghi can trước đó đã khai rằng họ bị bốn người đàn ông đánh lừa vào một chuyện chơi khăm để quay phim, và trả $100. Nhưng chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar hôm Thứ Tư bác bỏ cách giải thích này. Ông nói với các phóng viên rằng hai phụ nữ này, ngay sau khi hành động, đã đi vào phòng vệ sinh, có nghĩa là họ rất hiểu việc vừa làm và cần phải rửa tay.

Do đó Malaysia vẫn chưa cho phép Indonesia tiếp xúc với nghi can Siti Aisyah và Việt Nam tiếp xúc với nghi can Ðoàn Thị Hương. Ông Phạm Bình Minh, phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Việt Nam, trong cuộc gặp gỡ Ngoại Trưởng Anifah Aman của Malaysia và Ngoại Trưởng Retno Marsudi của Indonesia bên lề Hội Nghị Bộ Trưởng ASEAN ở Boracay, Philippines, đã yêu cầu Malaysia sớm cho phía Việt Nam gặp nghi can mang hộ chiếu tên Ðoàn Thị Hương.

Hôm Thứ Năm, cảnh sát Malaysia loan báo: “Qua phân tích sơ bộ, Trung Tâm Vũ Khí Hóa Học xác định chất độc hóa học được sử dụng là VX.”

Tờ Star dẫn lời ông Abu Bakar giải thích rằng VX là một độc tố tác động đến hệ thần kinh.

Ðây là loại là chất hóa học bị Liên Hiệp Quốc xếp vào loại vũ khí giết người hàng loạt, mạnh hơn nhiều so với sarin, một độc tố thần kinh khác. VX là chất lỏng không mùi, không vị, màu giống hổ phách. Chỉ cần 10 mg là đủ để làm chết người khi tiếp xúc qua da. Liều lượng trung bình gây tử vong khi hít phải hơi, được ước tính trong khoảng 30-50 mg-min/m.

VX có thể được sử dụng dưới hình thức “hai thành phần riêng biệt” (Binary chemical weapon), khi nhập chung mới tạo phản ứng gây độc. Có lẽ vì thế mà cần tới hai nữ nghi can cùng hành động chung và hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong vòng 5 giây đồng hồ.

Thi hài Kim Jong-nam, công dân Bắc Hàn mang tên Kim Chol trong sổ thông hành, trong vụ ám sát ở phi cảng Kuala Lumpur hôm 13 Tháng Hai vẫn chưa được thân nhân xác định lý lịch. Nhà cầm quyền Bắc Hàn không nhìn nhận nạn nhân là anh của Kim Jong-un. Nhưng phó thủ tướng Malaysia, các giới chức Nam Hàn, và các cơ quan truyền thông quốc tế đều công nhận là Kim Jong-nam vẫn sử dụng thông hành với tên này từ trước đến nay khi đi du lịch qua nhiều nước.

Những chi tiết còn chưa được rõ trong vụ ám sát này chắc chắn sẽ được giải đáp đầy đủ khi Malaysia công bố kết quả điều tra trong ít ngày nữa. Tuy nhiên, cũng có một điều chắc chắn khác là Bắc Hàn sẽ phủ nhận tất cả những công bố ấy.

Thượng nghị sĩ Philippines gắn mác ‘giết người hàng loạt’ cho Duterte bị bắt

Thượng nghị sĩ Philippines gắn mác ‘giết người hàng loạt’ cho Duterte bị bắt

TNS PHI

Tổng thống Duterte và Thượng nghị sỹ Leila de Lima (Ảnh: rappler.com)

Lệnh bắt giữ bà Leila được ban hành vào thứ Năm ngày 23/2 với cáo buộc dàn xếp đường dây buôn lậu ma túy trong thời gian bà làm thư ký Tòa án trong chính phủ trước đây.

Sáng nay, cảnh sát đã bắt giữ Bà Leila tại Thượng Viện.  Bà Leila nói với các phóng viên trước khi bị bắt: “Tôi vô tội. Không có chuyện tôi hưởng lợi từ việc buôn bán ma túy và nhận tiền để nâng đỡ cho người bị kết án ma túy”. Bà tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục vận động chống lại các vụ giết người và đàn áp của Tổng thống Duterte.

Thượng nghị sỹ Leila là quan chức cao cấp nhất phản đối cuộc chiến tranh ma túy tàn bạo của ông Duterte bị bắt. Bà có thể bị tù chung thân nếu tội danh thành lập.

Senator_leila_de_lima

 

Thượng nghị sĩ Leila de Lima tại văn phòng Thượng viện vài giờ sau Lệnh bắt giữ ngày 23/2/2017. (Al Padilla)

Trước đó vào thứ Ba ngày 21/2, bà Leila đã gắn thương hiệu ” giết người hàng loạt” cho Tổng thống Duterte. Bà cũng kêu gọi người dân Philippines đứng lên chống lại cuộc chiến tranh ma túy đã khiến hơn 6.500 người thiệt mạng của ông Duterte.

Hôm thứ Năm, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết sẽ coi Thượng nghị sỹ Leila là một tù nhân lương tâm, nói rằng : “Việc bắt giữ bà Leila là một nỗ lực trắng trợn của chính phủ Philippines để bịt miệng những lời chỉ trích Tổng thống Duterte và chuyển hướng sự chú ý khỏi những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong cuộc chiến chống ma túy”.

Nhưng phát ngôn viên của ông Duterte, Ernesto Abella nói việc bắt giữ bà Leila cho thấy ngay cả những người quyền lực cao nhất cũng sẽ bị đưa ra công lý.

“Đối tượng của cuộc chiến ma túy bao gồm tất cả những ai có liên quan. Việc bắt giam một thượng nghị sĩ đương nhiệm thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tổng thống chống lại những kẻ buôn bán ma túy và những người bao che cho họ”, ông Ernesto cho biết.

Ông Dutert đắc cử tổng thống vào năm ngoái sau khi hứa trong chiến dịch tranh cử sẽ diệt trừ ma túy trong xã hội bằng cách giết chết hàng chục ngàn người. Ông lập tức phát động chiến dịch đàn áp ngay sau khi nhậm chức vào tháng 6/2016.

Trong vòng 8 tháng, cảnh sát báo cáo đã giết chết 2.555 nghi phạm ma túy. Ngoài ra, khoảng 4.000 người khác bị sát hại trong trường hợp không giải thích được.

Diệu Linh

Khủng Hoảng Di Dân

Khủng Hoảng Di Dân

Nguyễn-Xuân Nghĩa

Đây là vấn đề văn hóa, bản sắc và an ninh quốc gia

* Kẻ xóa người xây, còn bọn ngây ngây biểu tình! *

Tuần qua, Tổng thống Donald Trump ban hành ba sắc lệnh hành pháp (executive orders) nhằm giải quyết hai hồ sơ là di dân lậu và nạn dân vào Mỹ và gây tranh luận tại Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Trước khi tranh luận, hay phản ứng, có lẽ người ta cần hiểu rõ hơn về sự thật, là điều hơi khó cho nhiều nhà báo!

Sắc lệnh thứ nhất là không cho ngân sách liên bang tài trợ các thị xã đã lập khu tạm trú cho di dân bất hợp pháp (sancturaty city) hoặc từ chối trục xuất di dân nhâp lậu đã có tiền án. Nhiều chính quyền địa phương trong tay đảng Dân Chủ lấy quyết định phi pháp ấy vì lý do chính trị, hốt phiếu thiểu số di dân, nhân danh lý tưởng nhân đạo. Chính quyền Liên bang khó can thiệp vào từng quyết định của địa phương, nhưng vẫn có thể sử dụng biện pháp ngân sách chống lại hành vi nổi loạn và không tôn trọng luật pháp liên bang.

Sắc lệnh thứ hai cho biết ý định xây dựng một bức tường ngăn di dân từ lãnh thổ Mexico (Mễ Tây Cơ) xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ Hoa Kỳ: ông Trump thực hiện những gì đã hứa khi tranh cử trong khi nhiều người không để ý rằng biên giới Mỹ-Mễ dài khoảng 3.150 cây số đã có nhiều hàng rào nhưng chưa kín – chỉ được hơn 900 câu số – và thiếu nhân lực kiểm soát.

Sắc lệnh thứ ba mới quan trọng, và rắc rối, vì gồm ba phần. Thứ nhất là cấm mọi nạn dân đến từ Syria; thứ hai, tạm ngưng tiếp nhận mọi nạn dân trong 120 ngày; thứ ba là tạm cấm trong 90 ngày mọi công dân từ bảy nước là Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen, dưới diện nạn dân hay không. Lý do là để tăng cường thủ tục thanh lọc cho kỹ càng hơn.

Nội dung của ba sắc lệnh bao trùm lên nhiều vấn đề nhưng có mâu thuẫn hay luộm thuộm trong việc áp dụng. Một tai nạn điện toán trên mạng lưới thông tin của hàng không Delta càng gây thêm hỗn loạn trong ngày đầu tiên. Phản ứng chống đối của dư luận gây ra hỗn loạn chính trị nên người ta nói đến nạn khủng hoảng di dân của Hoa Kỳ. Nếu có cơ hội tìm hiểu và theo dõi tình trạng hỗn loạn của nhiều nước Âu Châu từ hai năm qua trước làn sóng di dân và nạn dân từ Trung Đông thì người ta đã có thể bình tĩnh hơn.

Nhưng truyền thông Hoa Kỳ không chú ý đến những gì xảy ra ở nơi khác, và truyền thông Việt Nam nhiều khi chỉ là dịch bản, đôi khi sai mà không biết, của những gì truyền thông Hoa Kỳ loan tải. Nếu bình tĩnh hơn, chúng ta có thể thấy ra một vụ khủng hoảng khác của Hoa Kỳ, với những hậu quả sâu xa hơn.

Trong mục tiêu trình bày lại bối cảnh của các vấn đề phức tạp, bài này sẽ tập trung vào chuyện khủng hoảng đó chứ không nói về loại phản ứng ngoài da của nhiều người có đầy nhiệt tình.

***

Người Việt chúng ta từng là nạn dân, là dân tỵ nạn chính trị, rồi di dân, và ngay trong hiện tại, không thiếu gì người có thể đợi dăm ba năm, thậm chí 15 năm, để được nhập cư hợp pháp vào Mỹ. Hoa Kỳ có chánh sách thanh lọc di dân áp dụng chung dưới các chính quyền Dân Chủ hay Cộng Hòa, nhưng không chủ trương “chống di dân từ Việt Nam”. Những vụ ngư phủ của ta bị hành hung bức hiếp mầy chục năm về trước chỉ là những ngoại lệ ngắn ngủi không thuộc diện chánh sách.

Ngày nay, Chính quyền Donald Trump chỉ chú trọng tới hai vấn đề được ông coi là ưu tiên giữa nhiều hồ sơ khác, là 1/ di dân gốc Hồi giáo và 2/ dân nhập cư bất hợp pháp từ Mexico.

Về bối cảnh, Hoa Kỳ là quốc gia thành hình từ di dân, và trong lịch sử từ thời lập quốc, cứ một hai thế hệ lại có mâu thuẫn giữa thành phần di dân định cư từ lâu với thành phần mới nhập cư sau này. Dân Mỹ gốc Anh trở thành “quý tộc” từ thời lập quốc thì nghi ngờ dân Scots-Irish tới sau như bọn tứ chiếng giang hồ, bên trong có nhiều kẻ bất hảo. Sau đấy, cả hai thành phần gốc “Bắc Âu” đó đều e ngại làn sóng Trung Âu đến từ Đức, Nga, hay từ Đông Âu bên trong có dân Do Thái, người gốc Balkan, rồi làn sóng Nam Âu còn nghèo hơn nữa, điển hình là dân Ý theo Công giáo. Làn sóng di dân gốc Ý và Do Thái lên tới cao trào trong 40 năm từ 1880 tới 1920, và mâu thẫn cũng có xảy ra: mỗi thế hệ cũ lại thấy nghi kỵ lớp người mới. Nhưng rồi mới cũ gì cũng đều hội nhập vào dòng chính, nhiều khi chỉ cười cợt nhau như dân Ba Lan hay say rượu, Do Thái thì keo bẩn, dân Ý là tổ sư “mafia”, v.v….

Nếu có cơ hội tìm hiểu thì “khủng hoảng di dân” đã xảy ra một cách thường trực trong lịch sử Hoa Kỳ, được các chính trị gia và truyền thông báo chí từng thời khuếch đại như tin động trời. Thành thử, chữ khủng hoảng rất ăn khách cho truyền thông có khi là chữ bị lạm dụng nhất!

Có hai trường hợp đáng chú ý ở đây là di dân gốc Á, đến từ hai nước nghèo và đông dân nhất mà cũng thành công nhất tại Hoa Kỳ. Đó là Ấn Độ và Trung Quốc.

Trường hợp di dân gốc Ấn là một thành tựu chói lọi của Hoa Kỳ mà ít ai nhắc tới. Người Ấn vào Mỹ mà không gây phản ứng nghi ngờ hoặc chống đối, dù màu da khác hẳn dân Mỹ lập quốc đa số da trắng, và họ thành công mạnh nhất về kinh tế. Trong các thành phần sắc tộc, dân Mỹ gốc Ấn chỉ có bốn triệu (bằng dân số gốc… Phi Luật Tân) nhưng là sắc dân giàu hơn mọi sắc dân khác, kể cả người da trắng.

Ngày nay, người Mỹ-Ấn có mặt trong đại học ở các vị trí cao nhất, đã đoạt nhiều giải Nobel; trên doanh trường thì họ ngồi ở cấp chỉ huy, nam như nữ. Chính trường đã có Thống đốc, Nghị sĩ gốc Ấn. Đại sứ tại Liên Hiệp Quốc hiện nay là bà Nikki Haley nguyên là Thống đốc South Carolina. Vậy mà có ai nói đến cộng đồng gốc Ấn? Họ thành công mà không ồn ào!

Qua đến chuyện kia thì có dân số gần năm triệu (chưa kể chừng 190 ngàn người gốc Đài Loan, theo thống kê của US Census Bureau), người Mỹ gốc Hoa là trường hợp còn đáng chú ý hơn nữa.

Nhập cư từ giữa thế kỷ 19, người Hoa là lực lượng lao động được tuyển mộ để xây dựng đường hỏa xa tại miền Viễn Tây và đã có lúc “đọ sức” với thợ thuyền gốc Irish, đến từ Ái Nhĩ Lan. Tại Hoa Kỳ, người Hoa bị bóc lột, khinh thường mà còn không có quyền nhập tịch, nhiều người Mỹ quên hẳn đạo luật Chinese Exclusion Act năm 1882! Rồi trăm năm sau, kể từ quãng 1970, người gốc Hoa mới bắt kịp dân Ấn: dù chưa giàu bằng dân Mỹ gốc Ấn, dân Mỹ gốc Hoa cũng là một thiểu số thành công tại Hoa Kỳ.

Dù kín đáo thành công như dân gốc Ấn hoặc đã từng bị ngược đãi như người gốc Hoa, hai cộng đồng thiểu số này không hề bị kỳ thị. Nếu dân Mỹ có tinh thần kỳ thị chủng tộc, từ đám da trắng cực đoan chẳng hạn, thì hai cộng đồng da màu đó phải bị chiếu cố trước tiên! Chuyện ấy không xảy ra. Các cộng đồng da màu khác, như Phi, Việt, Miên, Lào cũng vậy.

Nếu Donald Trump muốn khai thác phản ứng kỳ thị của một thiểu số da trắng, như ông đang bị xuyên tạc, thì tại sao cộng đồng di dân gốc Á lại lọt ra khỏi tầm nhắm? Cho nên, vấn đề không thể là tinh thần kỳ thị di dân của những người ủng hộ Donald Trump, hoặc là quốc sách của Tổng thống thứ 45.

Thế thì tại sao lại có sự quan tâm về dân Hồi giáo hay người gốc Mễ? Câu trả lời thật ra cũng đơn giản.

Từ năm 2001, sau vụ khủng bố 9-11, Hoa Kỳ là quốc gia lâm chiến với làn sóng Hồi giáo cực đoan trong một thế giới có hơn một tỷ 300 triệu theo đạo Hồi.

Trong thời chiến, tâm lý quần chúng thường có ác cảm với người dân xuất phát từ các nước đối thủ. Dân gốc Đức từng bị nghi ngờ như vậy trong Thế chiến I và Thế chiến II. Không chỉ tâm lý quần chúng, chánh sách công quyền cũng thế. Trong Thế chiến II, Chính quyền Franklin Roosevelt của đảng Dân Chủ không chỉ nghi ngại mà còn ra lệnh tập trung các công dân Mỹ gốc Nhật vì sợ họ là nội tuyến hoặc phá hoại hậu phương. Thời Chiến Tranh Lạnh, người Mỹ gốc Nga hay gốc Đông Âu từ khu vực Xô viết cũng bị cơ quan FBI nghi ngờ theo dõi.

Việc nghi ngờ và canh chừng đối thủ trong thời chiến là điều thường tình. Khi nghi ngờ thì nên canh chửng di dân xuất thân từ các quốc gia đang khai chiến với Hoa Kỳ.

Sau 15 năm chiến tranh với một số lực lượng Hồi giáo, dân Mỹ có thể nghi ngờ và chính quyền có bổn phận canh chừng. Chính quyền Barack Obama đã có quyết định canh chừng đó khi nêu danh bảy nước Hồi giáo vào diện “đáng quan tâm”, countries of concern, để thanh lọc di dân. Đấy là bảy nước trong sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump. Tại sao khi đó truyền thông dòng chính không đả kích Obama tội kỳ thị Hồi giáo mà ngày nay người ta nhao nhao chửi ông Trump?

Chuyện dân Mễ còn phức tạp hơn.

Chiến tranh Mỹ-Mễ đã bùng nổ nhưng kết thúc từ lâu. Người Mỹ không nghi ngờ dân Mễ vì cuộc chiến đó dù dân số gốc Mễ đã lên quá 32 triệu trong số 50 triệu thuộc diện “Hispanic hay Latino”. Ngày nay, chuyện dân Mễ đang gây tranh luận chỉ vì hiện tượng di dân nhập lậu, và vì nỗ lực hợp pháp hóa cư dân bất hợp pháp trong khi di dân vào ngả chính thức thì phải đợi nhiều năm.

Quốc hội Hoa Kỳ đã có đạo luật quy định thể thức đón nhận di dân chính thức, nhưng khi giới dân cử trong cơ chế lập pháp đó lại lấy những quyết định trái ngược để xử lý khoảng năm triệu người Mễ đã đột nhập phi pháp bằng cách bảo vệ họ và xuyên tạc những ai không đồng ý thì vì nhân nhượng ta cũng phải nói đến tội đạo đức giả. Yếu tố kinh tế, là lợi ích của dân lao động bất hợp pháp, là điều còn có thể bàn cãi, nhưng không thể là lý do xé luật được. Khi bộ máy công quyền còn uyên áo dùng chữ như “di dân không có giấy tờ” (undocumented immigrants) để tránh nói đến “di dân bất hợp pháp” (illegal immigrants) thì người Mỹ bình thường cũng có thể nổi đóa.

Phản ứng nổi đóa này không là phát minh của Donald Trump.

Ngược lại, nhiều người nổi đóa chống lại Donald Trump vì bầt cứ lý do gì – nhiều lắm – thì lại có cơ hội nói nhảm về chuyện di dân. Một số khá giả trong thành phần này thì chỉ biết tới di dân nhập lậu khi thuê người làm trong nhà mà chẳng biết rằng họ sống trong cõi ảo và có khi ủng hộ việc hợp pháp hóa thành phần phi pháp vì lý do kinh tế – cho đỡ tiền thuê gia nhân.

Gian hay ngoan thì tùy quan điểm!

Nhưng xã hội Mỹ có nhiều người nổi đóa và ủng hộ ông Trump không vì họ là tỷ phú giàu có mà chỉ là đám trung lưu thấp. Công việc làm và lợi tức của họ bị hoạn nạn từ lâu mà chẳng ai biết hoặc khỏi cần biết, nhưng khi “thành phần quý tộc” và ưu tú của nước Mỹ đùng đùng bảo vệ đám di dân nhập lậu vì lý do nhân đạo hay lý cớ kinh tế, có gia nhân và công nhân rẻ tiền, thì họ càng nghi ngờ các chính khách “phải đạo” đã lo cho di dân hơn là công dân.

Mà vấn đề không chỉ có vậy.

An ninh của nước Mỹ bị đe dọa với di dân hay nạn dân Hồi giáo, bản sắc của Hoa Kỳ cũng vậy, với di dân nhập lậu. Kỷ cương quốc gia là gì khi biên cương được mở rộng cho những người không tôn trọng hay hãnh diện là công dân Hoa Kỳ? Vì vậy, sâu xa hơn chuyện an ninh còn có vấn đề văn hóá. Hoa Kỳ có còn là một quốc gia có bản sắc văn hóa riêng không khi nhận cả di dân bất hợp pháp trong khi những người xin vào theo thủ tục chính thức thì đợi ở ngoài?

Hoa Kỳ đang có chiến tranh với nhiều người theo đạo Hồi và quyết định hạn chế để thanh lọc mới chỉ nhắm vào bảy quốc gia trong số hơn 40 nước có đa số dân chúng theo Hồi giáo. Từ đó mà nói nước Mỹ hay chính quyền Trump có chánh sách kỳ thì Hồi giáo, người ta đã nhảy quá xa.

Hoa Kỳ cũng chỉ nêu vấn đề về di dân nhập lậu từ miền Nam và đang có chánh sách di dân thực tiễn hơn, qua ngả chính thức. Chính quyền Trump bị kẹt ở giữa hai sự phẫn nộ. Nguyên do phẫn nộ nào là chính đáng khi nước Mỹ dưới thời George W. Bush đã muốn cải tổ chánh sách di dân, từ hơn 10 năm trước, mà chưa xong?

Ai là người phá hoại nhu cầu cải cách đó?

TNS McCain, TT Trump và ‘những kẻ độc tài’

TNS McCain, TT Trump và ‘những kẻ độc tài’

VOA


Thượng nghị sĩ John McCain phát biểu tại lễ khai mạc Hội thảo An ninh Munich lần thứ 53 ở Munich, Đức, ngày 17/2.

Thượng nghị sĩ John McCain phát biểu tại lễ khai mạc Hội thảo An ninh Munich lần thứ 53 ở Munich, Đức, ngày 17/2.

Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa từ tiểu bang Arizona trả lời như vậy sau khi ông Trump lên Twitter để cáo buộc truyền thông là “kẻ thù của người dân Mỹ”.

Trả lời phỏng vấn của chương trình “Meet the Press” của kênh NBC, phát sóng sáng 19/2, ông McCain, người từng nhiều lần chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng trật tự quốc tế sau Thế Chiến II được thiết lập một phần dựa trên tự do báo chí.

“Tôi ghét báo chí. Tôi đặc biệt ghét anh”, ông McCain nói với người phỏng vấn Chuck Todd từ một hội thảo an ninh quốc tế ở Munich. “Nhưng thực tế là chúng ta cần anh. Chúng ta cần một nền báo chí tự do. Chúng ta cần phải có nó. Đó là điều sống còn”.

Tổng thống Donald Trump trong buổi họp báo hôm 16/2, trong đó ông công kích truyền thông.

Tổng thống Donald Trump trong buổi họp báo hôm 16/2, trong đó ông công kích truyền thông.

Thượng nghị sĩ thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ nói tiếp: “Nghiêm túc mà nói, nếu chúng ta muốn duy trì nền dân chủ như chúng ta đều biết, thì ta phải có một nền báo chí tự do, và nhiều khi, đối nghịch. Và nếu thiếu nó, tôi e rằng về lâu dài, chúng ta sẽ đánh mất đi nhiều quyền tự do cá nhân. Đó là cách những kẻ độc tài khởi sự”.

“Chúng khởi sự bằng cách đàn áp tự do báo chí. Nói một cách khác, một sự củng cố quyền lực. Khi ta nhìn lại quá khứ, điều đầu tiên những kẻ độc tài làm là bịt miệng báo chí. Tôi không nói là Tổng thống Trump đang tìm cách trở thành một kẻ độc tài. Tôi chỉ nói rằng chúng ta cần phải học bài học lịch sử”, ông McCain được Reuters dẫn lời nói.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jeanne Shaheen thuộc Đảng Dân chủ từ tiểu bang New Hampshire, nói tại cuộc hội thảo ở Đức rằng bà cũng quan ngại về các phát biểu của ông Trump.

“Mối nguy thực sự là chuyện tổng thống chỉ trích truyền thông. Một nền báo chí tự do là điều rất quan trọng dể duy trì dân chủ, và nỗ lực của tổng thống nhằm gây tổn hại và kiểm soát báo chí là điều rất nguy hiểm”, bà Sheheen nói.

Bình luận của các nhà lập pháp Hoa Kỳ được đưa ra vài ngày sau cuộc họp báo của ông Trump, trong đó Tổng thống Hoa Kỳ liên tiếp chỉ trích các tin tức về tình trạng hỗn loạn tại Nhà Trắng, cũng như việc để lộ nội dung các cuộc điện đàm giữa ông với các nhà lãnh đạo của Mexico và Australia.

Hãy cho ông Trump vài điểm một xíu đừng có tấn công ông ta

From facebook:   Hằng Lê

Ông Trump mới làm tổng thống chưa đầy một tháng mà bằng ba ông tổng thống Mỹ hợp lại mấy lâu đây..

– Đóng băng về người lao động liên bang không cần thiết

– Các thị trường chứng khoán đã đạt con số kỷ lục

– Áp đặt lệnh cấm tạm thời và các quy định mới của liên bang

– Bảo vệ nam giới và phụ nữ trong thực thi pháp luật, bao gồm thực hiện một lực lượng đặc nhiệm.

– Một kế hoạch tiêu diệt băng đảng tội phạm

– Kiểm soát chặc chẻ về vấn đề an ninh

– Một kế hoạch để xây dựng một bức tường dọc theo biên giới Mexico

– Bắt các thành phố thánh Từ chối thực hiện theo luật liên bang

– Đàm phán và tiết kiệm tiền trên hợp đồng Hoa Kỳ

– Rút “từ thảm họa công việc diệt gọi là TPP”

– Quy định bãi bỏ luật khó khăn đối với các nhà sản xuất

– Dân Hoa Kỳ đánh giá phê duyệt là 55% ủng hộ phần trăm “đi lên.”

– Một sự đột biến trong sự lạc quan, Đặc biệt trong thế giới kinh doanh

– Các nhà máy của Mỹ và các nhà máy chuyển công việc trở lại vào Hoa Kỳ

– Cuộc hội thoại hiệu quả với các nhà lãnh đạo thế giới

– Một kế hoạch được tiến hành để đánh bại ISIS

Tôi nói thiệt 3 ông tổng thống Mỹ suốt mấy chục năm qua làm không bằng một tháng của Trump

Xin lỗi quý vị vài đều ông ra không lắm vui vẻ lắm cho người di dân nhưng nếu ông Trump không làm thì tôi cam đoan nước Mỹ sẽ sụp trong nay mai thôi

Vụ di dân rất nhạy cảm. Quý vị tưởng tượng như vậy nè và tôi cho ví dụ

Ví Dụ:
Gia đình Việt Nam sang làm tự do rồi đi trốn thuế, lấy tiền mặt, rồi khai báo ít ăn gian thuế, rồi xin tiền trợ cấp. Sau đó bảo lãnh cha mẹ anh chị em qua rồi cứ nằm ì ra sử dụng tiền Eo Phe, trợ cấp, rồi tiền bảo hiểm sức khỏe. Rồi về Việt Nam mang áo gấm khoe khoang

Không phải người Việt Nam nào cũng thế, nhưng tôi thấy một số phá hoại kinh hoàng luôn

Đó là lý do ông Trump sửa đổi lại

Còn có quyển sách kể lại. 90% dân tỵ nạn Hồi ăn EO PHE, tiền nhà, Foodstamp, bảo hiểm. Ông Obama quá tào lao cho cả triệu người Hồi vào hèn gì nợ nước Mỹ nhãy lên 20 ngàn tỷ đô la là thế. Đúng là phá hoại không thể tả được

Ông Trump sẽ ra lệnh, ai đi làm trên 20 tiếng mới có tiền trợ cấp là đúng và ông giới hạn di dân là không sai. Cho di dân cao cấp có học sang xây dựng nước Mỹ và phát Visa cho người nước ngoài vào làm lao động trả thuế đàng hoàng chơ không phải đi chui gây nhiều rũi ro lẫn người di dân và nước Mỹ

Ai đã phá nát những cái nhân đạo này ?

Có phải là dân tỵ nạn và di dân không. Lỗi là quý vị đừng có đổ lỗi cho Trump

Nếu Trump không chỉnh đốn lại tôi cam đoan nước Mỹ sẽ sụp trong nay mai thôi

Suốt 3-5 tổng thống tai to miệng lớn đều sợ và nhường bộ hết rốt cuộc nước Mỹ sẽ sụp thôi. Không ai có tiền vĩnh viễn cả

Nước Mỹ sụp là thế giới cũng chết

Thay đổi hay là chết !

Trump làm cho ai ??? Chẳng lẻ cho ông ta chăng ?? Ông ta đâu cần tiền làm gì… Ông ta làm vì sống còn cho nước Mỹ thôi !

Hãy cho ông Trump vài điểm một xíu đừng có tấn công ông ta

(Danh Nguyen)

Trump says the White House has made “incredible” progress despite the “dishonest” media.
FINANCE.YAHOO.COM

Hơn 50 ngàn người Công giáo tuần hành chống Duterte

Hơn 50 ngàn người Công giáo tuần hành chống Duterte

RFA
2017-02-18

Hơn 50 ngàn người Công giáo tuần hành chống lại biện pháp giết người của Tổng thống Duterte tại thủ đô Manila của Philippines.

Cuộc tập trung mang tên “Tuần hành vì cuộc sống” được Hội Đồng Giám Mục Philippines ủng hộ, chỉ vài ngày sau khi Hội Đồng gửi đi bức thư chung mang thông điệp mạnh mẽ nhất chống lại việc giết người tùy tiện của chính phủ Phi khi mượn danh chống ma túy.

Hơn 7.600 người đã thiệt mạng kể từ khi Duterte phát động chiến dịch chống ma túy của ông cách đây bảy tháng. Hơn 2.500 chết trong các cuộc đấu súng với cảnh sát chống ma túy.

Trong 100 triệu dân Philippines, gần 80% người theo đạo Thiên chúa và cho đến gần đây các nhà thờ đã do dự không chỉ trích cuộc chiến chống ma túy của Duterte.

Nghi phạm ám sát Kim Jong-Nam là một phụ nữ Việt Nam?

Nghi phạm ám sát Kim Jong-Nam là một phụ nữ Việt Nam?

RFA
2017-02-15
Cảnh sát Malaysia cố gắng ngăn chặn các nhà báo tại khu vực giám định pháp y thi thể ông Kim Jong-Nam hôm 15/2/2017.

Cảnh sát Malaysia cố gắng ngăn chặn các nhà báo tại khu vực giám định pháp y thi thể ông Kim Jong-Nam hôm 15/2/2017.

AFP photo
Cảnh sát Malaysia hôm nay cho bắt giữ một phụ nữ mang giấy tờ Việt Nam bị tình nghi dính líu đến vụ ám sát người anh em cùng cha khác mẹ với chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-Un.

Tin của cảnh sát Malaysia cho biết giấy tờ mà nghi phạm bị bắt giữ mang theo có tên Đoan Thi Huong, sinh năm 1988 tại Nam Định, Việt Nam.

Cảnh sát Trưởng Malaysia, Khalid Abu Bakar cho biết bà này bị bắt tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur vào sáng hôm nay, 15 tháng 2 ở khu vực cổng lên máy bay giá rẻ ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Theo ông Khalid, nghi phạm có lẽ bị phát hiện từ  hình ảnh của camera an ninh tại sân bay và người này chỉ có một mình tại thời điểm bị bắt.

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama có đưa tin một phụ nữ từ Myanmar bị giữ tại sân bay. Tuy nhiên hiện chưa có thông tin nào cho thấy có sự liên quan giữa người này với nghi can mang giấy tờ Việt Nam hiện đang bị giam giữ hay không.

Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un sinh năm 1971, bị ám sát hôm thứ Hai tại Malaysia và chết trên đường đến bệnh viện Putrajaya.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết ông Kim Jong- Nam từng sống tại Ma Cao dưới sự bảo trợ của Trung Quốc. Ở đó ông sống cùng người vợ thứ hai. Các luật sư còn cho biết thêm ông này còn có một bà vợ và một đứa con ở Bắc Kinh.

Ông Kim Jong- Nam từng lên tiếng công khai chống lại tình trạng kiểm soát quyền lực của gia tộc họ Kim tại Bắc Hàn.

HỌ ĐẤU TRANH CHO CÁI GÌ?

From facebook: Hằng Lê
HỌ ĐẤU TRANH CHO CÁI GÌ?

Họ kiện Trump vì muốn bảo vệ người nước ngoài, nhưng lại im lặng khi người nước ngoài giết chết người Mỹ.

Họ chửi bới khi Trump nhậm chức, nhưng lại im lặng khi ISIS nổi dậy.

Họ chửi Mỹ kỳ thị chủng tộc vì tạm cấm 7 quốc tịch nhập cảnh, nhưng im lặng khi Qatar làm điều tương tự và khi trên thế giới có 16 nước Hồi Giáo cấm người Israel nhập cảnh.

Họ đấu tranh để được phá thai nhưng không hề nghĩ đến đứa trẻ trong bụng – nó cũng là một con người.

Họ đấu tranh vì hôn nhân đồng tính, nhưng im lặng khi biết rằng ở các nước Hồi Giáo, người đồng tính bị ném đá đến chết.

Họ đấu tranh vì tự do cho tất cả công dân, nhưng quên rằng niệm vụ của chính phủ Mỹ là để bảo vệ công dân Mỹ.

Họ đấu tranh vì công bằng nhưng quên rằng các nước Hồi Giáo không hề công bằng với họ.

Họ chửi bới khi Trump muốn xây bức tường để bảo vệ biên giới Mỹ, nhưng họ lại lặng thinh khi người nước ngoài tràn vào đất nước họ và ăn bám mồ hôi nước mắt của cha mẹ họ.

Họ chửi khi Trump đơn giản chỉ thực thi pháp luật quốc gia, nhưng họ im lặng khi người nước ngoài phá nát nó.

Họ tranh đấu cho cái gì? Cho cái gọi là “công lý xã hội” trong mắt họ. Nhưng cái gọi là biên giới, cái gọi là quốc gia, cái gọi là luật pháp thì sao? Họ tranh đấu cho sự an toàn của người khác bất chấp sự an ninh của chính đất nước họ.

Họ tranh đấu cho cái gì? Cho họ? Cho người khác? Cho sự sống còn của đất nước? Hay cho sự suy tàn của nền văn minh Tây Phương?

Họ đấu tranh cho cái gì?

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Image may contain: sky, cloud, bridge and outdoor

Hong Kong: Cảnh sát bị kết tội đánh người biểu tình

Hong Kong: Cảnh sát bị kết tội đánh người biểu tình

BBC

Ông Tsang bị đánh khi tham gia biểu tình năm 2014.
Bản quyền hình ảnhAFP
Ông Tsang bị đánh khi tham gia biểu tình năm 2014.

Bảy sĩ quan cảnh sát tại Hong Kong đã bị kết tội đánh đập một người trong cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ vào năm 2014.

Các nhóm, vốn bị buộc tội ‘Cố ý gây thương tích’, đã bị kết tội danh nhẹ hơn là ‘Gây thương tích’.

Tại Hong Kong xảy ra biểu tình lớn vào năm 2014 sau khi Trung Quốc bác bỏ việc tự do đề cử ứng viên để vào ghế lãnh đạo qua bầu cử.

Video truyền hình ghi lại cảnh các cảnh sát đấm đá ông Ken Tsang, người bị còng tay, tại một công viên gần đó.

Anh trai Kim Jong-un ‘bị ám sát’ ở Malaysia

 Anh trai Kim Jong-un ‘bị ám sát’ ở Malaysia

BBC

Kim Jong-nam hồi năm 2010

Bản quyền hình ảnhAFP

Ông Kim Jong-nam  sống phần lớn ở nước ngoài

Anh trai của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un vừa bị ám sát tại Malaysia, một số hãng tin nước ngoài, trong đó có Nam Hàn, cho biết.

Một nguồn thân cận với văn phòng Thủ tướng Malaysia xác nhận tin này với BBC và cho hay thi thể ông Kim đang được giảo nghiệm.

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn từ chính phủ Nam Hàn nói Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với Kim Jong-un, bị ám sát.

Ông Kim Jong-nam, 46 tuổi, sống phần lớn thời gian tại nước ngoài.

Hôm thứ Ba 14/2, cảnh sát Malaysia nói với Reuters rằng một người đàn ông chưa xác định danh tính chết trên đường tới bệnh viện từ sân bay Kuala Lumpur một hôm trước đó.

Truyền hình Nam Hàn TV Chosun nói Kim bị hai người phụ nữ mà họ gọi là hai nữ điệp viên Bắc Hàn đầu độc bằng mũi kim tẩm thuốc độc tại sân bay và hai người này hiện đang lẩn trốn.

Hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn cũng đưa tin này qua Twitter.

Phóng viên Kevin Kim của BBC tại Seoul cho biết đã điện thoại tới một số nguồn của chính phủ Nam Hàn nhưng chưa nguồn nào xác nhận cái chết của ông Kim Jong-nam tại Malaysia.

Thất sủng

Kim Jong-nam là con ngoài giá thú của Kim Jong-il với bà Sung Hae-rim, một diễn viên gốc Nam Hàn, người đã qua đời tại Moscow.

Ông được cho là theo xu hướng muốn cải cách kinh tế ở Bắc Hàn và do vậy bất hòa với em trai Kim Jong-un.

Năm 2001, ông Kim bị bắt khi tìm cách nhập cảnh Nhật Bản bằng hộ chiếu giả. Lúc đó ông nói với các quan chức là ông định thăm Disneyland Tokyo.

Vụ này khiến ông bị thất sủng với cha. Trước đó có tin ông Kim Jong-il muốn chọn ông làm người kế vị.

Từ đó Kim Jong-nam sống cuộc đời thầm lặng chủ yếu ở nước ngoài, nhất là Macau.

Năm 2012 ông được dẫn lời nói trong một cuốn sách rằng ông cho là em trai của ông, Kim Jong-un, không có tố chất lãnh đạo và Bắc Hàn không ổn định, cần cải cách kinh tế kiểu Trung Quốc.

Trong quá khứ, ông Kim Jong-nam đã từng bị ám sát hụt. Một gián điệp Bắc Hàn bị Nam Hàn bắt năm 2012 nhận là đã từng tham gia một vụ ám sát ông Kim Jong-nam bằng xe hơi nhưng không thành.

Chính quyền Trump trừng phạt Phó Tổng thống Venezuela

Chính quyền Trump trừng phạt Phó Tổng thống Venezuela

TONG THONG Maduro
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro (trái) và Phó Tổng thống Tarek El Aissami (Ảnh: Miraflores Palace

Chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố sắc lệnh trừng phạt đối với Phó Tổng thống Venezuela Tareck El Aissami, cáo buộc ông này đóng vai trò quan trọng trong hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Sắc lệnh này được công bố trên web của Bộ Tài chính Mỹ vào cuối ngày 13/2, có khả năng sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa Mỹ và Mexico, theo Fox News.

Ông El Aissami là quan chức cấp cao nhất của Venezuela từng bị trừng phạt bởi Mỹ. Cộng sự của ông này, Samark Jose Lopez Bello, cũng bị trừng phạt vì hỗ trợ vật chất và tài chính cho các hoạt động của ông El Aissami, theo tuyên bố từ Bộ Tài chính.

Ông Lopez, một doanh nhân giàu có của Venezuela, được cho là đại diện của ông El Aissami trong các hoạt động buôn bán ma túy. Mỹ cũng phong tỏa 13 công ty thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của ông Lopez, có phạm vi hoạt động tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, Panama, Anh, Hoa Kỳ và Venezuela, theo Reuters.

Cả hai người đều bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Fox News cho biết, động thái này được đưa ra một tuần sau khi một nhóm gồm 34 nhà lập pháp từ cả hai đảng trình một bức thư tới Tổng thống Trump, thúc giục ông gây áp lực lên chính quyền Venezuela bằng cách xử phạt ngay lập tức các quan chức hàng đầu chịu trách nhiệm về tình trạng tham nhũng và vi phạm nhân quyền.

Các nghị sỹ cũng đề nghị trừng phạt ông El Aissami vì các mối quan hệ của ông này đối với Hezbollah, một tổ chức vũ trang của người Liban theo đạo Hồi dòng Shi’a, theo Fox News.

Venezuela đứng đầu danh sách xin tị nạn ở Mỹ

Venezuela đứng đầu danh sách xin tị nạn ở Mỹ

Siêu thị khan hiếm hàng hoá tại Venezuela
Siêu thị khan hiếm hàng hoá tại Venezuela

Theo dữ liệu được Cơ quan quản lý Nhập cảnh và Quyền công dân Hoa Kỳ vừa công bố, số người Venezuela nộp đơn xin tị nạn tới Mỹ trong năm 2016 là 18.155 người, tăng 150% so với năm 2015 và tăng 6 lần năm 2014. Trung Quốc đứng thứ 2 danh sách này với 17.745 người.

Năm 2015, hy vọng cho người dân Venezuela tăng lên sau khi các đảng phái đối lập chiến thắng và giành quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử tự do. Tuy nhiên thay vì bắt tay với những người có ý kiến khác biệt, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người tiếp tục chính sách kinh tế cánh tả của cố lãnh đạo Hugo Chavez, đã thực hiện đàn áp biểu tình, không công nhận thất bại trong kiểm soát kinh tế và đổ lỗi cho “kẻ thù chính trị”.

Thay vì sửa đổi cách chính sách sai lầm trong 17 năm cầm quyền của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất, ông Maduro đưa ra các giải pháp tạm thời như dùng quân đội phân phối hàng hoá, đánh số ngày trong tuần người dân được phép tới siêu thị mua hàng, giảm số ngày làm việc trong tuần xuống 2-3 ngày đối với công chức, và tăng lương để đối phó với siêu lạm phát.

Kết quả là người dân Venezuela tiếp tục phải chịu đựng cảnh thiếu thốn trầm trọng lương thực và các nhu yếu phẩm cơ bản, tình trạng xã hội bất ổn, người dân tự xử lý tội phạm trộm cướp theo kiểu vô chính phủ.

>> Venezuela tăng lương để đối phó với lạm phát 1.600%

Theo Giám đốc Chương trình Tự do cho người tị nạn tại thành phố Boston, ông Julio Henriquez, dù số đơn xin tị nạn tăng chóng mặt nhưng phần lớn những người Venezuela này không đủ tiêu chuẩn để được hưởng quy chế tị nạn, vì quy chế này chỉ dành cho những người phải chạy trốn đàn áp chính trị.

Tốc độ gia tăng yêu cầu xin tị nạn thật đáng báo động“, ông Henriquez nói, “Điều đáng lo không chỉ là có rất nhiều người đang chạy trốn tình cảnh tồi tệ ở Venezuela, mà còn là hoạt động gửi đơn xin tị nạn với những lời tư vấn không đúng và bằng chứng giả đang gia tăng”.

Ngoài gia, số lượng người Venezuela cố tình ở lại Mỹ sau khi hết hạn visa cũng tăng nhanh. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Venezuela nằm trong top 10 nước có công dân ở lại Mỹ quá hạn visa trong năm tài chính 2015.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ siết chặt các quy định nhập cảnh của Mỹ, trong đó có quy định phạt nặng những người cố tình ở lại Mỹ sau khi hết hạn visa.

Đức Trí