Trung Quốc đối đầu giới doanh nhân mới nổi (P1) – Triệt hạ tỷ phú tư nhân

Trung Quốc đối đầu giới doanh nhân mới nổi (P1) – Triệt hạ tỷ phú tư nhân

 
 

Lo sợ sự trỗi dậy của các đầu sỏ chính trị như số phận của Liên bang Xô Viết, chính quyền Bắc Kinh đang không ngừng để mắt đến tầng lớp doanh nhân giàu có mới nổi của Trung Quốc, những người dần nắm trong tay quyền lực kinh tế thực sự.

Xi-Wu
Tập Cận Bình (trái) và tỷ phú Ngô Tiểu Huy
 

Trước khi được Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc “trao ấn” cầm quyền thêm 5 năm, ông Tập Cận Bình dường như là bậc thầy của tất cả các hoạt động điều tra. Với quyền lực kinh tế và quốc phòng tập trung trong tay, ông Tập đang sử dụng quân đội và bộ máy quyền lực để kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động trong Trung Quốc.

Hàng loạt các quan chức tham nhũng – một số trong đó là các đối thủ chính trị, trong khi những người còn lại bị liên quan đến trong đường dây tham nhũng – đều bị lĩnh án tù. Thậm chí những người bất đồng chính kiến ​cũng như các nhà hoạt động xã hội đều bị cho ra rìa hoặc bị giam giữ.

Tuy nhiên, cuộc đối đầu chính trị quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại của ông Tập lại rất ít được biết đến. Khi ông Tập đã nắm gọn bộ máy Đảng và quân đội trong tay, chỉ còn đối thủ duy nhất bây giờ mà ông phải đối mặt là tầng lớp doanh nhân giàu có mới nổi của Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo ĐCS Trung Quốc thừa biết kết cục bi thảm đã xảy đến với sự sụp đổ Liên minh Xô viết, và đang lo lắng về kết cục tương tự liệu có lặp lại đối với ông và các đồng minh thân cận – sự trỗi dậy của các đầu sỏ chính trị Nga, những doanh nhân đã nắm lấy quyền kiểm soát tài sản nhà nước, đưa họ trở thành các tỷ phú và có được quyền lực chính trị mạnh mẽ. Ông Tập quyết tâm không để điều đó xảy ra tại Trung Quốc.

Một số ông trùm tài chính mới nổi của Trung Quốc đã thách thức quyền lực chính phủ; một số khác đã buộc phải theo “guồng” sau những lần đụng độ với chính phủ; tuy nhiên, hầu hết đều đang giữ được cái đầu lạnh và chỉ tập trung vào việc kinh doanh của họ.

Mặc cho việc các doanh nhân có đang chấp thuận theo Tập hay không, bằng bản năng của một nhà lãnh đạo độc tài chuyên chế, Tập Cận Bình muốn dập tắt mọi tầng lớp mà ông cho là có tiềm năng ảnh hưởng đến quyền lực và ngăn chặn họ ngay từ trong trứng nước.

Chiến dịch của ông Tập nhằm kiểm soát khu vực kinh tế tư nhân dường như đã bắt đầu một cách sốt sắng vào tháng 6/2017, với sự biến mất của một doanh nhân nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng lớn đến thế hệ tỷ phú mới trong nước, ông Ngô Tiểu Huy (Wu Xiaohui), Chủ tịch của Tập đoàn bảo hiểm Anbang.

Chỉ vài tháng trước đó, ông Ngô đã dẫn đầu các cuộc đàm phán để chi 14 tỷ USD mua lại khách sạn Starwood trước khi thương vụ bị đổ vỡ. Không ai còn nghe đến ông kể từ khi ông bị giam giữ.

 

Theo đánh giá của Andy Rothman, nhà đầu tư chiến lược của Matthews Asia tại San Francisco, từ sự khởi đầu trong những năm 1990, thế hệ doanh nhân này hiện chiếm đến 3/4 tổng sản lượng nền kinh tế Trung Quốc, và sử dụng hơn 80% lao động tại các thành phố.

“Khu vực kinh tế tư nhân đã và sẽ luôn là động lực chính thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng trong suốt thập kỷ qua và cả trong tương lai. Điều đó là không thể tranh cãi,” ông Rothman nói. “Có nhiều người ở Berkeley, nơi tôi sống, tin vào lý thuyết Mac-Lenin hơn là ở Bắc Kinh.”

Trong khi tầng lớp doanh nhân mới nổi của Trung Quốc không tin vào chủ nghĩa Mác, các nhà lãnh đạo Trung Quốc lại ôm giữ một quan niệm khác: “Nếu chúng ta đi chệch khỏi hay từ bỏ chủ nghĩa Mác, đảng của chúng ta sẽ đánh mất linh hồn và phương hướng,” ông Tập nói trong một cuộc họp giữa các quan chức cao cấp trong tháng 9.

Cùng tuần đó, đảng và chính phủ lần đầu tiên đã đưa ra tuyên bố quy định về thế nào là “doanh nhân Trung Quốc”, và phẩm chất đầu tiên là “yêu nước”.

Tại Đại hội Đảng ngày 18/10 tại Bắc Kinh, các đảng viên cho rằng thách thức kinh tế chủ yếu của ông Tập là làm sao để cải cách khối doanh nghiệp nhà nước đang đầu tư dàn trải và thua lỗ.

Nhưng quan điểm này lại mâu thuẩn với chính nó. Bởi rất khó để cải cách các dự án nhà nước không hiệu quả, nhưng mặt khác, chúng lại luôn là một phần không thể tách rời thể chế Trung Quốc, khi mà các vị trí chủ chốt trong đó được sắp đặt bởi chính đảng.

Trái lại, khu vực tư nhân lại được hình thành bên ngoài sự kiểm soát của đảng. Mượn sự tương đồng từ lý thuyết địa chính trị phổ biến được gọi là “bẫy Thucydides” – nguy cơ xung đột giữa một bá chủ cũ và các thế lực mới – mà nói, các doanh nhân Trung Quốc là một thế lực mới đang lên thách thức lại quyền lực lâu năm đã được thiết lập của ĐCS Trung Quốc.

Ông Ding Xueliang thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông cho biết: “Luật bất thành văn từ trước thời Tập là, nếu các doanh nhân sử dụng mạng lưới kinh doanh của họ để thâu tóm quyền lực chính trị, đảng sẽ nhanh chóng tìm cách triệt tiêu họ ngay lập tức.” Nhưng sự trỗi lên mạnh mẽ của tầng lớp doanh nhân Trung Quốc đã cho thấy rằng đảng không còn có thể “một tay che cả bầu trời”, kiểm soát khu vực tư nhân mãi được nữa.

 

Khi khu vực kinh tế tư nhân của Trung Quốc phát triển nở rộ, điều này đã đi ngược lại một điểm cốt lõi trong lý thuyết của Lenin, vốn coi mọi lực lượng đối nghịch với đảng cộng sản đều là kẻ thù cần bị triệt tiêu. Do đó, việc ông Ngô Tiểu Huy bị bắt giữ và các doanh nhân giàu có bị phá rồi khác dường như là một điều quen thuộc trong những cuộc đối đầu giữa đảng và tầng lớp doanh nhân.

Một cựu đại lý ô tô, người đã kết hôn với cháu gái của cựu lãnh đạo Trung Quốc – Đặng Tiểu Bình cho biết, ông Ngô đã bị cưỡng chế từ bỏ một số thương vụ thâu tóm lớn ngoài Trung Quốc, bao gồm thương vụ mua lại khách sạn Waldorf Astoria nổi tiếng ở New York năm 2014.

Ước tính vào giữa năm 2012, trước khi bị đảng loại bỏ, tập đoàn của ông đã chi hơn 20 tỷ USD mua chuộc các quan chức chính phủ. Dường như danh tiếng, địa vị và những thương vụ táo bạo đã khiến ông Ngô trở thành mục tiêu cho lãnh đạo ĐCS muốn nhắc nhở lớp CEO mới nổi của Trung Quốc rằng ai mới thực sự là người làm chủ cuộc chơi.

Một số ông trùm điều hành các công ty tư nhân lớn khác cũng đã bị triệt tiêu theo cách tương tự trong cùng khoảng thời gian này.

Vào tháng 7, ông Tập đã ngăn chặn Ngân hàng nhà nước Trung Quốc cho vay mới đối với Tập đoàn bất động sản Wanda, công ty sở hữu nhà hát AMC để mở rộng ra nước ngoài. Và dưới áp lực của chính quyền Trung Quốc, Chủ tịch tỷ phú của Wanda, ông Vương Kiện Lâm (Wang Jianlin) đã buộc phải từ bỏ thương vụ, giá cổ phiếu của Wanda sau đó đã bị sụt giảm mạnh do tin đồn ông bị cấm rời khỏi Trung Quốc.

(Đón đọc phần 2)

Tác giả: Richard McGregor, Wall Street Journey.
Chân Hồ

Venezuela: Hàng không tháo chạy, chính phủ hết giấy, mực in hộ chiếu

 

Venezuela: Hàng không tháo chạy, chính phủ hết giấy, mực in hộ chiếu

 
 

Đồng tiền mất giá, rủi ro quá lớn so với tiềm năng lợi nhuận, hầu hết các hãng hàng không quốc tế đã rút khỏi Venezuela, khiến đất nước này dần rơi vào thế cô lập. Nhiều người bị mắc kẹt lại trong chính đất nước của họ, không thể đi nước ngoài do chưa có hộ chiếu hay hộ chiếu đã hết hạn mà chưa được thay vì chính phủ hết giấy in và mực.

Tổng thống Venezuela Micolas Maduro (Ảnh: kremlin.ru)

Không còn đủ giấy và mực để in mới hộ chiếu

Mới đây, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ký một sắc lệnh khẩn cấp để gia hạn hiệu lực thêm hai năm cho các Hộ chiếu hết hạn của người dân, nguyên nhân được cho là vì chính phủ đã cạn giấy và mực để in mới hộ chiếu.

Ít nhất một triệu người Venezuela đã phải chờ đợi hàng tháng trời để xin cấp mới hộ chiếu, và không thể đi nước ngoài công tác hoặc du lịch.

Nhu cầu về hộ chiếu đã gia tăng ở mức cao kỷ lục tại đất nước này khi người dân tìm cách tháo chạy khỏi cuộc khủng hoảng chính trị và suy thoái sâu ở đây.

Khi giá dầu thế giới sụt giảm vào năm 2015, Venezuela không có đủ tiền để nhập khẩu các mặt hàng cơ bản như thực phẩm và dược phẩm, gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng và làm khuấy động sự giận dữ của người dân đối với Tổng thống Maduro. Tỷ lệ lạm phát hiện tại ở Venezuela là khoảng 700 phần trăm.

Thêm vào đó là sự gia tăng mạnh mẽ của tội phạm bạo lực, đặc biệt ở thủ đô Caracas, đã liên tục gây ra tình trạng mất điện cũng như những cuộc biểu tình đẫm máu chống lại chính phủ. Đã có thương vong ở cả hai phe của các cuộc biểu tình và có nhiều cáo buộc từ cộng đồng quốc tế về việc lạm dụng nhân quyền cũng như áp bức chính trị.

Nhiều người dân cho rằng sự chậm trễ thay thế hộ chiếu là bởi vì chính phủ ông Maduro đang cố gắng để hạn chế người dân rời khỏi quốc gia đang ngày càng bị cô lập này.

Các hãng hàng không ồ ạt tháo chạy

Hãng hàng không của Argentina đã vừa rút khỏi Venezuela (Ảnh: Wikipedia)

Ngày 9/10, hãng hàng không Argentina (Argentine Airlines) vừa trở thành hãng mới nhất ngừng các chuyến bay tới Thủ đô Venezuela – Caracas vì lo ngại tình hình bất ổn và khả năng sụp đổ kinh tế tại quốc gia Nam Mỹ này, theo tin từ BBC.

Trong giai đoạn 2014-2015, các hãng hàng không: Air Canada, Aeromexico, Alitalia, LAN từ Chile, TAM và Gol của Brasil, Tiara từ Aruba bắt đầu hạn chế dịch vụ. Năm ngoái, hãng hàng không Dynamic từ Mỹ và Lufthansa của Đức cũng tháo chạy khỏi Venezuela. Và từ đầu năm 2017 đến nay, đã có thêm Avianca, Delta và United rút khỏi Venezuela để tránh rủi ro.

Theo ông Peter Cerdá, Phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), lưu lượng giao thông tại Venezuela đã giảm khoảng 75% trong 4 năm qua: “Tình hình hiện nay vô cùng khó khăn, hầu hết các thành viên trong IATA đều đã rời Venezuela. Chỉ có 6-7 hãng hàng không vẫn còn hoạt động với tần suất thấp”.

“Venezuela dần dần đứt kết nối so với phần còn lại của thế giới, hơn hết là ngành Hàng không và chúng tôi chưa nhìn thấy bất cứ giải pháp nào với Venezuela trong thời gian ngắn”, ông Cerdá nói.

Venezuela đang dần bị cô lập với thế giới theo đúng nghĩa đen. Ngoài vấn đề lợi nhuận, một số lý do khác khiến các hãng hàng không phải dừng dịch vụ và rời khỏi Venezuela là rủi ro nhân viên có thể bị ảnh hưởng đến tính mạng, trộm cắp hành lý, tình hình bảo trì đường băng yếu kém, và chất lượng nhiên liệu máy bay thấp.

Hiện nay, Venezuela đang đối mặt với sự phân cực sâu sắc với một bên với sự hỗ trợ của quốc tế và một bên với sự hậu thuẫn của quân đội Venezuela. Vào tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xem xét các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela. Các chuyên gia nói rằng khả năng vỡ nợ sẽ tăng lên đáng kể nếu Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp chế tài rộng rãi.

Tuệ Minh

Triều Tiên, những điều cấm kỵ

From facebook:   Trần Bang added 6 new photos.
 

Nhìn các bức ảnh chụp Triều Tiên ( Bắc Hàn) năm 2017 là hình dung ra Hà Nội và miên Bắc XHCN những năm (1973-1975).

Những điều cấm kỵ khi vào Triều Tiên và những bức hình không rõ mặt người, trừ mặt ảnh, tượng lãnh tụ…

…”Có lúc như ngừng thở

Cảm giác đó ập vào tôi ngay khi đoàn tàu vừa chạm đến đất Triều Tiên. Nhà ga Triều Tiên cũ, sạch sẽ. Ở đó, họ kiểm tra hộ chiếu rất thủ công. Mỗi toa tàu có 7 người, họ đi từ hai đầu, thu từng quyển hộ chiếu trong yên lặng. Còn chúng tôi như ngừng thở.

Ngoài hộ chiếu, họ kiểm tra rất kỹ mọi ngóc ngách trên tàu, leo lên giường tầng, chui xuống cả gầm giường, đảm bảo không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào.

Trong cuộc đời mình, tôi đã đi qua những cửa khẩu có cả cảnh sát cầm súng đứng hàng dài như ở dải Gaza, Israel hay Palestine, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác bị soi như thế. Họ yêu cầu tôi mở từng gói hành lý, từng chiếc máy ảnh (ống kính tele trên 200 mm, thiết bị GPS sẽ bị tịch thu ngay lập tức và trả lại khi làm thủ tục xuất cảnh).”…

https://m.baomoi.com/trieu-tien-nhung-dieu-c…/c/23567675.epi

Image may contain: one or more people and outdoor
Image may contain: 3 people, text
Image may contain: 2 people, people smiling, outdoor
Image may contain: one or more people, text and outdoor
Image may contain: 2 people, text

Cái gì đến sẽ đến !

 
 
Image may contain: text

Nguyễn Tấn ThànhFollow

 

Cái gì đến sẽ đến !

Sau một thời Mỹ hào phóng vung tiền khắp nơi, kể cả nuôi bọn chống Mỹ thì nay đến giai đoạn Mỹ thực dụng hơn không làm thế nữa.

Nhất là cái Tổ chức Liên Hiệp Quốc vô bổ, với cơ chế lạc hậu chỉ hai thằng T+ và Nga cà khịa bỏ phiếu chống là vô hiệu hết.

Không nằm trong giới chính trị, Trump không phải bị buộc vào lịch thiệp mà là dân kinh doạnh Trump đánh giá lại hết các lợi ích để bỏ đi gánh nặng cho Dân Mỹ.

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến: Berlin Wall và những bức tường lòng

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến: Berlin Wall và những bức tường lòng

 

Du khách đi qua một đoạn của bức tường Berlin cũ ở thủ đô Đức. (Hình minh họa: Sean Gallup/Getty Images)

Khi còn bị bức tường Berlin phân chia, dân Ðức hay kể câu chuyện giễu sau:

“Có một con chó chui tường từ Ðông sang Tây. Thấy khách lạ nên lũ chó bên Tây Ðức xúm xít lại, tíu tít hỏi thăm:

– Bên ấy có hội bảo vệ súc vật không?

– Có chứ.

– Có bác sĩ thú y không?

– Có luôn.

– Có thẩm mỹ viện và nghĩa trang dành riêng cho chó không?

– Có tuốt.

– Thế thì việc gì đằng ấy phải vất vả chui tường sang đây?

– Tại vì bên ấy chúng cấm không cho… sủa!”

Tháng Chín, 1989, bức tường Berlin bị đập đổ. Dân Ðông Ðức được giải phóng. Từ đây, người được quyền ăn nói tự do, và chó có quyền… được sủa.

Ngày 3 Tháng Mười, nước Đức thống nhất được 27 năm. Ngày ấy người dân Đông Đức chẳng hề đao to búa lớn, chẳng đòi lật đổ hay đa đảng, họ chỉ hô to: Chúng tôi là nhân dân! (Wir sind das Volk) và lịch sử đã sang trang.- Nguyễn Thọ

Sự thống nhất nước Ðức về thể chế, cũng như về nhân tâm, tuy không phải là một tiến trình toàn hảo nhưng có thể được coi như là ổn thỏa – ngoại trừ đối với một số người. Họ là những di dân đến từ Việt Nam, theo như tường thuật của Alisa Roth – qua bài báo “Bức Tường Ô Nhục Vẫn Ngăn Chia Người Việt,” như sau:

“Người Việt vẫn đang là nhóm Á Châu lớn nhất tại thành phố Berlin. Những nguời được mệnh danh là người Việt miền Tây là những người miền Nam Việt Nam, hầu hết là thuyền nhân mà trong những năm tiếp theo chiến thắng 1975 của Cộng Sản, họ đã đổ đến những vùng bây giờ là Tây Ðức.

Còn nguời Việt miền Ðông là những nguời đến Ðông Ðức vào thập niên 1960 và 1970 cùng với các công nhân xuất khẩu từ những quốc gia Cộng Sản đang phát triển tới làm việc trong các nhà máy.

“…Cái cộng đồng nhỏ bé này hãy còn duy trì sự chia cắt với hai thế giới, hai phương trời cách biệt. Những ý thức hệ – từng xé nát nước Ðức và nước Việt Nam ra làm đôi – hiện vẫn còn luân lưu mạnh mẽ tại nơi đây…”

Nó “mạnh mẽ” tới độ khiến một người dân bản xứ phải thốt lên rằng: “Bức tường Berlin nằm trong đầu óc của người Việt miền Ðông với người Việt miền Tây còn cao hơn cả bức tường của người dân Ðức đối với người dân Ðức.” (“Berlin’s Divide Lingers For Vietnamese Expatriates Capital’s East – West Gap Reflects Cold War Past,” San Jose Mercury News, 12 Jul. 2002:A1/ Việt Mercury 12 Jul. 2002: 1 + 69. Trans. Nguyễn Bá Trạc.)

Nói như thế, nghe đã phũ phàng nhưng (vẫn) chưa… hết ý! Trong cuốn Tổ Quốc Ăn Năn của Nguyễn Gia Kiểng – ấn bản 2001, Paris, nơi trang 70 – tác giả còn trích dẫn nhận xét của một người ngoại quốc khác về dân Việt – như sau: “Ils ne s’aiment pas.” (Chúng nó không ưa nhau đâu).

Cha nội Parisien nào đó nói bậy bạ vậy mà… trúng phóc. Những phương tiện truyền thông và giao thông của thời hiện đại quả có làm cho trái đất nhỏ lại, và khiến cho loài người gần gũi với nhau hơn. Nhưng riêng với với dân Việt thì không. Nhất định là không.

Người ngoài có vẻ “hơi” ngạc nhiên về thái độ “rất kém thân thiện” của dân Việt đối với nhau, trên bước đường lưu lạc. Họ sẽ ngạc nhiên chết (mẹ) luôn nếu biết rằng những “bức tường ô nhục” tương tự hiển hiện khắp chốn, kể cả ở Việt Nam, chứ chả riêng chi ở Berlin.

Dù đất nước đã “thống nhất” từ lâu, dân chúng giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam (rõ ràng) vẫn chưa gần nhau mấy. Đôi lúc, họ ăn ở cư xử với nhau cứ y như những kẻ phải sống trong một cuộc hôn nhân… cưỡng bách vậy.

Theo “truyền thống,” người Việt hay chia phe và họ thường nhìn nhau qua những “lỗ châu mai” từ những “pháo đài” của… phe mình. Họ hay gọi nhau là “tụi này” hay “tụi nọ” (tụi Công Giáo, tụi Phật Giáo, tụi Nam Kỳ, tụi Bắc Kỳ, tụi Trung Kỳ…). Gần đây, có thêm một “tụi mới” nữa – tụi… Bắc Cộng!

Và đó mới chỉ là những chuyện nhỏ, ở miền xuôi. Ở miền ngược, miền núi, hay còn gọi là miền cao, miền sơn cước (hoặc cao nguyên) thì còn nhiều chuyện… kỳ cục dữ nữa. Nơi đây, một phần dân tộc Việt vẫn chưa được nhìn nhận là người thường hay người Thượng. Họ bị coi là… “tụi mọi” và bị chính đồng bào mình (toa rập với cường quyền) cướp đoạt hết đất đai canh tác.

Nghèo đói quá hoá “sảng” chăng? Khổ cực quá, cùng quẫn quá, bị chèn ép quá nên đâm ra gấu ó, cấu xé lẫn nhau chăng? Không hẳn đã thế đâu.

Tại nước Ðức, ngay giữa một thành phố tự do và phú túc, “bức tường  Berlin nằm trong đầu óc của người Việt miền Ðông với người Việt miền Tây (vẫn) còn cao hơn bức tường của người dân Ðức đối với người dân Ðức” mà. Hơn nữa, như đã thưa, những bức tường lòng (ô nhục) tương tự hiển hiện ở khắp nơi chứ đâu có riêng chi ở Berlin.

Nơi đâu có người Việt quần tụ là tức khắc nẩy sinh những chuyện đố kỵ, chia cách, phân hoá, và đánh phá lẫn nhau túi bụi. Mỗi cộng đồng vẫn thường cần đến hơn một ban đại diện (dù tất cả những ban đại diện “dường như” không đại diện được cho bất cứ ai và cũng không mấy ai – thực sự- cần người đại diện).

Tương tự, mỗi hội đoàn đều có tới hai hay ba ông (bà) chủ tịch, dù cả hội đoàn đều không mấy ai biết rõ là họ hội họp lại với nhau để làm gì. Mọi tổ chức (không chóng thì chầy) nếu không vỡ tan tành thì cũng bể thành vài mảnh!

Người Nga có câu ngạn ngữ là nếu thiếu chó chăn, loài cừu không trở nên bầy đàn được. Cái khó của những cộng đồng người Việt hải ngoại là họ có dư loại chó này. Ðã thế, phần lớn, đều là… chó dại!

“Sự kiện vô vàn phi lý, cực độ vô nghĩa, và bất lợi không lường này, đang diễn tiến kết thành hiện tượng phân hoá hỗn loạn, phân liệt khắc nghiệt, chia rẽ trầm trọng giữa những cá nhân, nhóm cá nhân, cộng đồng người Việt” (Phan Nhật Nam, “Lời Khẩn Thiết Nhằm Chấm Dứt Hiện Tượng Phân Hoá”). Cũng theo tác giả bài báo vừa dẫn thì Cục Tình Báo Hải Ngoại, trực thuộc Ban Tổ Chức Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam, là nguyên nhân gây ra những hiện tượng phân hoá tiêu cực kể trên.

Những nhân viên của Cục Tình Báo Hải Ngoại e không tài ba đến thế. Chợ chiều rồi. Chúng nó (nếu có) cũng chỉ lo đánh quả mà thôi và chuẩn bị để chạy thôi.

Thủ phạm không đến từ bên ngoài. Chúng phục sẵn trong “thâm tâm” của tất cả chúng ta.

Khi còn nhỏ, tôi nhớ là đã đọc ở đâu đó – qua lời kể của Schopenhauer – một câu chuyện ngụ ngôn mà nội dung (đại khái) như sau:

Có một mùa Ðông lạnh đến độ muốn tồn tại muôn loài đều phải xích lại thật gần nhau để truyền cho nhau hơi ấm. Chỉ riêng có loài nhím vì lông quá nhiều, quá nhọn và không cách nào thu lại được nên đành… chờ chết!

Dân Việt đang trải qua một mùa Ðông khắc nghiệt. Nếu chúng ta không vượt qua được những bức tường lòng hiện hữu, không xếp lại được những lông nhọn tua tủa tự mỗi người, và mọi phe nhóm đều nhất định “tử thủ” trong pháo đài của riêng mình thì (e) khó mà qua khỏi được cơn quốc nạn này. Vấn đề không phải là mùa Ðông sẽ kéo dài vô tận mà vì đất nước (cũng như lòng người) sẽ bầm dập, te tua, và tan nát, tanh bành – sau đó.

Bầu lãnh đạo UNESCO: Đại sứ Việt Nam chỉ được 5 phiếu

 Bầu lãnh đạo UNESCO: Đại sứ Việt Nam chỉ được 5 phiếu

Ông Phạm Sanh Châu. (Hình: unesco.org)

PARIS, Pháp (NV) – Sau hai vòng bầu cử vào chức tổng giám đốc Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ngày 9 và 10 Tháng Mười, đại sứ Phạm Sanh Châu của Việt Nam chỉ được 5/58 phiếu bầu.

Theo AFP, số phiếu bầu của ông Phạm Sanh Châu cùng hạng với ông Qian Tang của Trung Quốc.

Cũng theo hãng tin này, sau hai vòng bỏ phiếu, ứng cử viên Hamad bin Abdulaziz al-Kawari của Qatar tiếp tục giành được số phiếu cao nhất, 20 phiếu (tăng 1 so với vòng đầu). Tiếp theo vẫn là ứng cử viên Pháp, bà Audrey Azoulay, với 13 phiếu. Kế đến là bà Moushira Khattab của Ai Cập với 12 phiếu (tăng 1). Cuối cùng là ứng cử viên Lebanon, bà Vera El Khoury Lacoeuilhe, với 3 phiếu (giảm 5). Riêng ứng cử viên Azerbaijan, ông Polad Bulbuloglu, đã bỏ cuộc.

Trước đó, ở vòng bầu cử đầu tiên hôm 9 Tháng Mười, ông Phạm Sanh Châu chỉ được 2 phiếu và số phiếu bầu của ông “thấp nhất cùng hạng với Azerbaijan,” theo BBC.

BBC cho hay, có bảy ứng cử viên từ các nước Ai Cập, Azerbaijan, Lebanon, Pháp, Qatar, Trung Quốc và Việt Nam ứng cử vào chức tổng giám đốc UNESCO.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đề cử người tham gia tranh cử chức vụ này.

Với số phiếu này của ông Phạm Sanh Châu, bản tin Thông Tấn Xã Việt Nam viết: “Vòng bỏ phiếu đầu tiên bầu cử tổng giám đốc UNESCO đã diễn ra vào cuối buổi họp ngày 9 Tháng Mười của Hội Đồng Chấp Hành UNESCO, với kết quả bất ngờ ngoài dự đoán của dư luận quốc tế. Như vậy, không có ứng cử viên nào đạt được đa số quá bán (30/58 phiếu) và Hội Đồng Chấp Hành sẽ tiếp tục bỏ phiếu vòng 2.”

“Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, kết quả vòng 1 chưa phản ánh sát tình hình thực tế mà chỉ là vòng thăm dò giữa các nước. Cuộc cạnh tranh với kết quả rượt đuổi đến phút chót đã từng diễn ra trong cuộc bầu cử tổng giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2009-2013. Thời kỳ đó có chín ứng cử viên đến từ năm khu vực địa lý ra tranh cử. Cuộc tranh cử đã trải qua năm vòng và từ vòng 3 trở đi các ứng cử viên có ít phiếu hơn đã rút để đánh đổi phiếu với các ứng cử viên ở nhóm đầu,” hãng tin này cho biết.

“Bước sang vòng 4, ứng cử viên Áo rút và số phiếu được chia đều cho Ai Cập và Bulgaria là 29:29. Tại vòng 5, bà Irina Bokova, ứng cử viên Bulgaria, đã vượt qua ứng cử viên Ai Cập và giành 31 phiếu để trở thành tổng giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2009-2013,” hãng tin này cho hay.

Đại Sứ Phạm Sanh Châu (thứ ba, phải) tại buổi phỏng vấn cho vị trí tổng giám đốc UNESCO ngày 27 Tháng Tư. (Hình: Facebook SanhChau Pham)

Theo BBC, tổng giám đốc hiện tại, bà Irina Bokova sẽ nhượng chức sau khi hoàn thành hai nhiệm kỳ bốn năm vào Tháng Mười Một tới.

Từ khi thành lập cho đến nay, UNESCO đã có 10 tổng giám đốc.

Trong cuộc bầu cử lần thứ 11 nhằm lựa chọn người đứng đầu tổ chức này trong nhiệm kỳ bốn năm (Tháng Mười Một, 2017, đến Tháng Mười Một, 2021), đã có chín ứng cử viên nộp hồ sơ. Tuy nhiên, sau vòng phỏng vấn, hai ứng cử viên của Iraq và Guatemala xin rút.

Thông Tấn Xã Việt Nam cho hay, trong khuôn khổ Khóa Họp Hội Đồng Chấp Hành UNESCO 202 (từ 4 đến 18 Tháng Mười), 58 quốc gia thành viên sẽ bỏ phiếu kín bầu tổng giám đốc UNESCO.

Theo đó, bầu cử bắt đầu vào cuối ngày họp 9 Tháng Mười. Nếu không đạt được đa số quá bán (30/58) các vòng bầu cử sau sẽ diễn ra vào cuối ngày họp tiếp theo.

Tuy nhiên, bầu cử chỉ bỏ phiếu đến vòng thứ 5 để chọn ứng cử viên thắng cuộc. Nếu đến vòng thứ 4 mà chưa có ứng cử viên đạt quá bán thì chỉ hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ được vào vòng 5 – vòng cuối cùng để chọn một người.

Trong trường hợp tại vòng 5 cả hai ứng cử viên có cùng số phiếu thì chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành sẽ bốc thăm chọn ứng cử viên duy nhất. Đại Hội Đồng UNESCO sẽ xem xét thông qua ứng cử viên duy nhất được Hội Đồng Chấp Hành UNESCO giới thiệu vào khóa họp Tháng Mười Một, 2017.

Theo BBC, hồi Tháng Tư, báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin về Việt Nam có một ứng cử viên vào vị trí tổng giám đốc UNESCO. Truyền thông trong nước đánh giá cao phần trả lời của ông Phạm Sanh Châu trong phần phỏng vấn ứng tuyển.

Tuy nhiên, phần dự thi của ông được nhiều cư dân mạng chú ý hơn về chuyện có sản phẩm đồ uống của một doanh nghiệp Việt Nam được đặt trên bàn, bên cạnh chai nước mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn cho các ứng viên.

Theo báo điện tử Dân Trí, ông Châu giải thích rằng ông “muốn giới thiệu cái gì đó của Việt Nam trong phần thi nhưng khó chọn quá.”

“Đầu tiên ông định chọn áo dài truyền thống nhưng không được phép vì ban tổ chức cho rằng nó sẽ tạo ra ấn tượng quá nổi bật. Cuối cùng ông chọn hai chai nước trà xanh và trà thanh nhiệt ông mang theo trong suốt chuyến công tác,” báo Dân Trí viết.

Theo báo Người Lao Động, ông Phạm Sanh Châu hiện là trợ lý bộ trưởng Bộ Ngoại Giao, đặc phái viên của thủ tướng Việt Nam về các vấn đề UNESCO, tổng thư ký Ủy Ban Quốc Gia UNESCO của Việt Nam.

Đại Sứ Phạm Sanh Châu sinh năm 1961 tại Miến Điện. Ông bắt đầu vào ngành ngoại giao từ năm 1983-1984, ông từng giữ cương vị đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Luxembourg… Năm 1999-2003, ông là người trẻ tuổi nhất được bổ nhiệm làm đại sứ, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, Paris, Pháp. (Q.D.)

Quách Văn Quý: Giang Miên Hằng không vui vì bị vạch trần vụ giết người thay tạng

Quách Văn Quý: Giang Miên Hằng không vui vì bị vạch trần vụ giết người thay tạng

Ông Quách Văn Quý trong video đăng ngày 4/10

Hủy bỏ cuộc đối thoại của doanh nhân Quách Văn Quý, ĐCSTQ đang gây sức ép khắp nơi

Sáng ngày 4/10, người dẫn chương trình của hoạt động đối thoại, nhà báo có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề Bill Gertz đưa tin trên tờ “The Washington Free Beacon”, và dẫn lời người phát ngôn David Tell của Viện nghiên cứu Hudson nói, hoạt động này bị hủy bỏ do kế hoạch chưa được vẹn toàn, ông David Tell cũng thừa nhận họ bị áp lực từ phía Trung Quốc.

Ông David Tell xác nhận, trang web của Viện cũng từng bị hacker tấn công, và cuộc tấn công có nguồn gốc từ Thượng Hải. Bài báo cho biết, Đơn vị 61398 là đơn vị nổi tiếng của quân đội Trung Quốc, căn cứ ở Tân khu Phổ Đông, thành phố Thượng Hải, là một đội hacker, trong đó có 5 thành viên bị cáo buộc từng tấn công vào mạng intenet của các doanh nghiệp Mỹ hồi năm 2014.

Bắc Kinh có người không vui”, ông David Tell cho biết, viện của ông cũng nhận được rất nhiều email đến từ Trung Quốc.

Bản tin còn nói, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nhiều lần gọi điện phàn nàn với Viện nghiên cứu Hudson, uy hiếp sẽ từ chối tất cả những nhân viên nào muốn đến thăm Trung Quốc.

Điều trùng hợp là, hoạt động “Đối thoại Quách Văn Quý” diễn ra cùng ngày với “Đối thoại thực thi pháp luật và an ninh mạng” giữa chính quyền Trung Quốc và Mỹ.

Quách Văn Quý vạch trần bí mật thay thận khiến Giang Miên Hằng không vui

Đối với sự kiện diễn giảng của ông Quách Văn Quý bị hủy bỏ, hôm 4/10, ông Quách có nói trong đoạn video phát trực tiếp trên intenet lên án kịch liệt “Kẻ cướp nước cuối cùng đã ra tay rồi.” “Toàn bộ Washington được nói là thiên hạ của nhà họ Giang, có thể nhà họ Giang cũng đã ra tay rồi!”, “Giang Miên Hằng sử dụng thế lực ngầm của nhà họ Giang tại Mỹ để chinh phục Viện Hudson”.

Ông Quách kể lại, có người Mỹ nói với ông, “nguyên nhân quan trọng khiến buổi diễn giảng bị hủy bỏ chính là vì ông đã vạch trần sự thật ông Giang Miên Hằng thay thận, khiến ông này không vui.” Ngoài ra, người này còn cho biết, việc ông Quách tiết lộ những người liên quan đến việc thay thận của ông Giang Miên Hằng đã mất tích cùng chuyến bay MH370 của Hãng Hàng không malaysia cũng khiến ông ta không thoải mái. Họ còn nói, “Việc Giang Miên Hằng thay thận là việc riêng của cá nhân”, ý là không nên tiết lộ ra ngoài.

Ông Quách Văn Quý hỏi vặn lại người này từng câu: “Việc thay tạng, ông muốn xác nhận thì ông đi mà tìm Giang Miên Hằng! Hỏi xem mấy lần thay thận của Giang Miên Hằng là lấy thận từ ai? Người cho thận còn sống hay không?”

“Tại sao có người nhà của bác sĩ giúp Giang Miên Hằng thay thận lại chết trong chuyến bay của hãng hàng không Malaysia?”

“Ông ta sao lại gọi là chuyện riêng của cá nhân? Bởi ông ta giết người nên không gọi là chuyện riêng cá nhân được nữa!”

Ngày 1/9, trong video phát trực tiếp trên mạng, Quách Văn Quý lần đầu tiên vạch trần bí mật nhắm vào gia tộc Giang Trạch Dân, nhà họ Giang không chỉ tham ô lượng lớn tiền của, mà còn dính líu đến giết người cướp lấy nội tạng. Ông Quách Văn Quý cáo buộc tầng lớp quyền quý trong Đảng Cộng sản Trung Quốc “mổ sống người lấy nội tạng, giết người theo nhu cầu”. Ông còn vạch trần ông Giang Miên Hằng có 3 lần thay thận từ năm 2004 đến 2008, và đã giết chết 5 người; còn ông Mạnh Kiến Trụ đã giết tù nhân để lấy thận thay cho mẹ mình.  

“Kế hoạch Lam Kim Hoàng” đã xâm nhập vào Mỹ

Chuyến đi Washington lần này đã khiến ông Quách Văn Quý phát hiện “Kế hoạch Lam Kim Hoàng đã xâm nhập triệt để vào Mỹ”. “Kế hoạch Lam Kim Hoàng” là chỉ chính quyền Trung Quốc tiến hành các thủ đoạn khống chế đối với quan chức và thương nhân ở nước ngoài. Lam chính là khống chế về internet, bằng việc mua chuộc các kênh truyền thông, rồi từ đó đạt được mục đích tẩy não toàn diện; Kim, chính là dùng tiền để mua chuộc, dùng lợi ích phi pháp để mua chuộc; Hoàng, chính là sử dụng sắc tình để mua chuộc, lợi dụng cờ bạc, sắc tình để nắm chứng cứ rồi tiến hành dọa dẫm khống chế.

Sau khi buổi diễn giảng của Quách Văn Quý bị hủy bỏ, cần phải nhìn thấy được bản chất. Ông Quách tức tối nói với vị người Mỹ đã tiết lộ nội tình cho ông rằng “cần vạch trần chính là ông Tập Cận Bình”, bởi chính ông Tập là người đã ra lệnh cho dừng buổi diễn giảng, “người đang gây khó ông chính là Tập Cận Bình, không có ông Tập hạ lệnh thì cũng chẳng có ai gây khó khăn cho ông cả.” Ngoài ra, ông Quách còn cho rằng người Mỹ đã bị “kẻ cướp nước mua chuộc”.

Theo báo The Epoch Times, ở Mỹ có một thế lực giúp đỡ người từng đứng đầu ĐCSTQ Giang Trạch Dân và quân sư của ông Giang là Tăng Khánh Hồng chống lại ông Tập Cận Bình.

Năm 2015, trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã phát động dư luận công kích vào Tăng Khánh Hồng. Cùng thời gian đó, thời báo New York Times đăng một bài phỏng vấn đặc biệt đối với người nổi tiếng hiểu về Trung Quốc, bài báo khen ngợi “đường lối khai sáng” của ông Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng, đồng thời cũng nói ông Tập Cận Bình đã xa rời đường lối của ông Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng. Người nổi tiếng này chính là giáo sư David Shambaugh tại Washington.

Ngày 6/3/2015, ông David Shambaugh còn đăng một bài có tựa đề “Trung Quốc đang đi đến sụp đổ” trên tờ The Wall Street Journal rằng, không ngoại trừ khả năng ông Tập Cận Bình bị phế truất trong cuộc đấu tranh quyền lực hoặc chính biến trong nội bộ ĐCSTQ.

Khi đó The Epoch Times cũng đưa tin nói, mặc dù ông Tập Cận Bình nắm quyền, nhưng bộ phận quan chức trong Bộ Ngoại giao Mỹ đã bị thế lực của ông Giang Trạch Dân mua chuộc vẫn đang khởi tác dụng, họ vẫn đứng về phe ông Giang Trạch Dân, cố ý làm khó ông Tập Cận Bình. Do đó mà chuyến thăm Mỹ năm 2015 của ông Tập gặp phải nhiều khó khăn.

Ngày 22 – 25/9/2015, nhận lời mời của tổng thống Mỹ Obama, ông Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp quốc gia tới Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã có chuẩn bị, đưa ra những vấn đề mà ông Tập Cận Bình không ngờ tới, phía Trung Quốc trong tư thế tiến thoái lưỡng nan. Khi đó ông Tập Cận Bình nói với ông Obama, ông cần thời gian hai năm để nắm quyền trong quân đội, từ đó mới có thể tiến hành tái cơ cấu quyền lực cấp cao một cách ổn định.

Trí Đạt

Hàng chục ngàn người Hồng Kông biểu tình phản đối Trung Quốc

Hàng chục ngàn người Hồng Kông biểu tình phản đối Trung Quốc

Người dân Hồng Kông biểu tình đòi tự do dân chủ. (Hình: AP Photo/Vincent Yu)

HỒNG KÔNG (NV) – Hàng chục ngàn người dân Hồng Kông hôm Chủ Nhật xuống đường biểu tình để “phản đối chế độ độc tài” và đòi hỏi giới chức tư pháp cao cấp nhất của đặc khu này phải từ chức do ra lệnh bắt giữ thành phần trẻ tranh đấu đòi tự do dân chủ.

Cuộc biểu tình này được tổ chức hàng năm nhân ngày Quốc Khách 1 Tháng Mười của Trung Quốc, diễn ra vào lúc ngày càng có nhiều người dân Hồng Kông lo ngại rằng vùng đất này nay mất dần sự độc lập về tư pháp, không như đã từng hứa hẹn giữa chính phủ Anh và Trung Quốc khi ký kết thỏa thuận trao trả, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

“Nếu không có dân chủ thì làm sao chúng ta có pháp quyền,” đám đông hô lớn khi họ tuần hành dưới cơn mưa, ngang tòa nhà hành chánh đặc khu.

Ban tổ chức cho hay có khoảng 40,000 người tham dự cuộc tuần hành.

Nhiều người bày tỏ sự bất bình trước việc Bộ Trưởng Tư Pháp Hồng Kông, Rimsky Yuen, người ra lệnh bắt giữ và truy tố ba nhà tranh đấu trẻ là Joshua Wong, Nathan Law và Alex Chow, cho rằng người này là nhân vật chính trong nỗ lực phá hủy độc lập tư pháp của Hồng Kông, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Xả súng ở Las Vegas giết chết nhiều người

Xả súng ở Las Vegas giết chết nhiều người

Hàng trăm khán giả tìm chỗ ẩn nấp
Bản quyền hình ảnh GETTY IMAGES
Hàng trăm khán giả tìm chỗ ẩn nấp

50 người đã bị giết, ít nhất 200 người bị thương trong vụ nổ súng hàng loạt ‘khủng khiếp nhất trong lịch sử Hoa Kỳ’ tại một buổi hòa nhạc ở Las Vegas.

Một tay súng ở trên tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay đã bắn vào buổi hòa nhạc ngoài trời gần đó.

Thủ phạm, được nêu tên là Stephen Paddock, 64 tuổi, người địa phương, đã bị bắn chết sau đó, theo lời cảnh sát.

Cảnh sát cũng giữ một phụ nữ gốc Á là bà Marilou Danley, được cho là bạn của ông Paddock.

Báo Úc, The Australian, nói bà Danley là người mang hộ chiếu Úc
Bản quyền hình ảnh GETTY IMAGES
Báo Úc, The Australian, nói bà Danley là người mang hộ chiếu Úc

Báo Úc, The Australian, nói bà Danley là người mang hộ chiếu Úc.

 
Khán giả hoảng sợ, chạy tìm chỗ ẩn nấp
Map of Las Vegas

Luật kiểm soát súng của bang Nevada thuộc hàng dễ nhất tại Mỹ.

Người dân tại đây được phép mang súng và không cần đăng ký tư cách sở hữu súng.

Khi mua súng, khách hàng bị kiểm tra nhân thân nhưng họ được phép tự bán lại súng cho người khác.

Tiểu bang này cũng không giới hạn việc mua đạn.

Festival nhạc country đang diễn ra ở Las Vegas
Bản quyền hình ảnh   GETTY IMAGES
Festival nhạc country đang diễn ra ở Las Vegas
Cảnh sát vũ trang bên ngoài khách sạn Mandalay Bay
Bản quyền hình ảnh   GETTY IMAGES
Cảnh sát vũ trang bên ngoài khách sạn Mandalay Bay

So sánh Bắc Hàn Cộng Sản và Nam Hàn Dân Chủ

So sánh Bắc Hàn Cộng Sản và Nam Hàn Dân Chủ

 
Luật sư Đào Tăng Dực (Danlambao) – Thông thường, khi nói đến các chế độ độc tài Cộng Sản, thế giới thường liên tưởng đến sự nghèo khổ và lạc hậu. Ngược lại khi nói đến dân chủ tự do, chúng ta thường liên tưởng đến sự tiến bộ và phồn vinh.
Dĩ nhiên điều trên không phải ngầu nhiên mà có. Trái lại được căn cứ trên những sự kiện hoàn toàn khách quan và trở thành một quy luật chính trị: đó là chủ nghĩa Mác Lê luôn là tác nhân mang lại độc tài đảng trị, sự ngu dốt và bần hàn cho các dân tộc bị chủ nghĩa này thống trị.
Thật vậy, một các hoàn toàn khách quan, trước khi chế độ độc tài cộng sản tại Liên Xô và các quốc gia Đông Âu sụp đổ, thế giới còn lưỡng cực và chiến tranh lạnh giữa thế giới Tự Do và Cộng sản chủ nghĩa đang xảy ra, thì chúng ta chỉ cần nhìn sơ qua là thấy rõ sự khác biệt này:
1. Hoa Kỳ tự do dân chủ thì phồn vinh và khai phóng. Liên Xô độc tài cộng sản thì khép kín và phá sản. 
2. Tây Đức tự do và phát triển vượt bực, Đông Đức Độc tài cộng sản thì khắc khổ và lầm than. 
3. Tây Âu dưới ảnh hưởng của dân chủ pháp trị thì phồn vinh và ổn định. Động Âu độc tài đảng trị thì im lìm nhưng ẩn chứa những bất ổn sâu xa.
Tuy màn lưới toàn trị của chủ nghĩa cộng sản có công năng mang lại ảo tưởng về sự ổn định chính trị bề mặt, nhưng những bất ổn ngấm ngầm trong xã hội, phát xuất từ những bất công sâu xa sẽ đột phát bất cứ lúc nào và đập tan trật tự chính trị Mác Lê.
Chính vì thế, cùng với sự sụp đổ của bức tường ô nhục Bá Linh, các đảng cộng sản Liên Bang Xô Viết và Đông Âu đã bất ngờ sụp đổ vào thập niên 90 và được nhân dân thay thế bằng những chế độ dân chủ ở nhiều đẳng cấp khác nhau.
Trên thế giới, chỉ còn một vài quốc gia bất hạnh lẻ tẻ, còn bị độc tài cộng sản thống trị. Đó là Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba và Lào. 
Khi chúng ta so sánh Trung Quốc với Đài Loan, Việt Nam với Nam Hàn, Cuba với Mexico chúng ta sẽ thấy sự tàn hại của ý thức hệ độc tài Mác Lê trên các dân tộc bất hạnh, và tính khai phóng tuyệt vời của một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên.
Tuy nhiên không có sự so sánh nào nổi bật bằng sự so sánh giữa chế độ dân chủ chân chánh tại Nam Hàn và chế độ độc tài cộng sản tại Bắc Hàn hay Bắc Triều Tiên.
Ngày 27 tháng 9 vừa qua, trang mạng Việt Ngữ của đài BBC đưa ra 9 điểm so sánh giữa Bắc Hàn cộng sản và Nam Hàn tự do như sau:
1. Bắc Hàn cha truyền con nối và Nam Hàn dân chủ đa nguyên
2. Bắc Hàn lạc hậu đến mức chỉ có 3,2 triệu điện thoại di động so với 58,9 triệu tại Nam Hàn
3. Chiều cao trung bình người dân Nam Hàn là 173.5 cm trong khi đó người Bắc Hàn thấp hơn trung bình từ 3 đến 8 cm
4. Đường được tráng nhựa tại Nam Hàn 92%. Tại Bắc Hàn chỉ có 3%
5. Nam Hàn xuất cảng 63,8 tỷ USD than đá. Bắc Hàn chỉ có 952 triệu USD
6. Bắc Hàn có 1,19 triệu quân. Nam Hàn có 630 ngàn quân
7. Lợi tức đổ đầu người dân (GDP) Bắc Hàn chỉ khoảng hơn 1000 USD. Trong khi Nam Hàn đạt đến khoảng gần 22,000 USD và là một trong những cường quốc kinh tế của thế giới
8. Tuổi thọ trung bình miền Bắc kém miền Nam 12 năm
9. Bắc Hàn có tỷ lệ sinh nhiều em bé hơn Nam Hàn
Tại sao tình trạng của Bắc Hàn độc tài cộng sản lại tệ hại như thế so với Nam Hàn tự do dân chủ? Tại sao các nước độc tài cộng sản thông thường tệ hại hơn các nước tự do dân chủ?
Lý do tuy nhiều nhưng tựu trung có 2 lý do chính.
Trước hết, vì chế độc độc tài đảng trị nắm được chính quyền thông thường qua những tác động cướp chính quyền và duy trì quyền lực qua những cuộc bầu cử gian dối, đảng cử dân bầu, hoàn toàn không căn cứ trên lòng dân. Các đảng CS ví như một người cỡi trên lưng cọp, có thể té xuống và bị cọp ăn thịt bất cứ lúc nào.
Chính vì thế các đảng cộng sản, nhất là đảng Cộng Sản Bắc Hàn phải chi phí rất nhiều ngân quỹ, tài lực và nhân lực quốc gia, chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là bảo vệ quyền lực và sự sống còn của đảng, bất chấp sự sống còn của nhân dân.
Trong khi đó, các chế độ dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên nắm quyền qua những cuộc bầu cử đa đảng, công khai và công bằng. Chính vì thế, đảng phái thắng cử cầm quyền căn cứ hoàn toàn trên lòng dân, không cần sử dụng những mánh khóe gian xảo, hoặc bạo lực để độc chiếm quyền lực. Từ đó, quốc gia có thể đầu tư ngân quỹ, tài lực và nhân lực cho sự phát triển kinh tế của quốc gia, trong cuộc tương tranh khốc liệt giữa các dân tộc trên thế giới.
Các chế độ độc tài cộng sản hoang phí tài nguyên của quốc gia trên 2 phương diện chính để duy trì quyền lực: Đối nội và đối ngoại.
Các đảng CS ý thức rằng, quyền lực độc tài của họ có thể sụp đổ từ bên trong lẫn bên ngoài. Dân chúng bất mãn có thể đứng lên lật đổ họ từ bên trong. Những phe nhóm chống đối có thể vận dụng các thế lực từ bên ngoài để hổ trợ và lật đổ họ.
Trước hết, trên bình diện đối nội, muốn sống còn, họ duy trì một guồng máy công an mật vụ khổng lồ, so với dân số quốc gia. Một hình ảnh chúng ta thường chứng kiến tại Việt Nam là một công dân chuẩn bị xuống đường chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông, thì khoảng vài chục công an ngồi trước nhà canh chừng hoặc ngăn cản. Một Việt kiều tại Úc hay Hoa Kỳ về thăm Việt Nam, nếu đảng nghi ngờ khác biệt chính kiến, thì lập tức bị một đội ngũ công an hằng chục người thẩm vấn nhiều ngày. Tại Bắc Triều Tiên, số mật vụ còn nhiều hơn Việt Nam theo tỷ lệ dân số nữa.
Các nước tự do dân chủ phát triển mạnh vì không phí nhân lực ăn không ngồi rồi, hoàn toàn không đóng góp cho xã hội như trên.
Sau đó, trên bình diện đối ngoại, cũng trong sách lược duy trì quyền lực, các đảng CS hoặc tạo ra những huyền thoại “thế lực thù địch” bên ngoài hầu siết chặt thêm nữa sự kiểm soát bên trong. Người CS nuôi dưỡng một guồng máy quân sự hùng mạnh, trên nguyên tắc để đáp ứng nhu cầu quốc phòng, nhưng trên thực tế nhằm đàn áp những cuộc nổi dậy của quần chúng, một khi các phong trào chống đối quá lớn mạnh, vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của công an mật vụ.
Có so sánh như thế, qua những chỉ dẫn khách quan, giữa các quốc gia độc tài cộng sản và các quốc gia dân chủ tự do, nhất là Bắc Hàn và Nam Hàn, chúng ta mới ý thức tầm mức tai hại sâu xa của chủ thuyết Mác Lê, trên các dân tộc bất hạnh nhất quả địa cầu, trong đó có dân tộc Việt Nam yêu dấu của chúng ta.
Tuy nhiên, Bắc Hàn vượt xa quy luật cho các bình thường áp dụng cho các chế độ độc tài nữa.
Chẳng hạn tại sao Bắc Hàn dân số chỉ bằng một nửa của Nam Hàn (25 triệu dân so với 50 triệu dân) mà quân số lại gấp 2 Nam Hàn như nêu trên?
Tại sao Bắc Hàn cần phát triển võ khí nguyên tử đe dọa sự sống còn không những của Nam Hàn mà cả Nhật Bản, Hoa Kỳ và ngay cả Trung Quốc nữa.
Nguyên nhân dĩ nhiên hoàn toàn liên hệ đến sự duy trì của đảng CS Bắc Hàn như một định chế bá quyền và sẽ được phân tích trong lần tới.
1/10/2017

Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Tom Price đã từ chức

From facebook:   BBC Vietnamese‘s post.

Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Tom Price đã từ chức sau bê bối đáp phi cơ tư nhân đắt tiền khi thực hiện các chuyến công cán chính thức.

Trước đó, ông Price đã xin lỗi về 26 lần sử dụng phi cơ tư nhân từ tháng 5/2017 với mức chi lên tới 400.000 đô la gây tổn phí cho người đóng thuế.

Các quan chức chính phủ, trừ những người có liên quan đến các vấn đề an ninh quốc gia, phải sử dụng các chuyến bay thương mại để đi công cán.

Ba thành viên khác trong nội các của Donald Trump cũng đang bị điều tra về sử dụng máy bay riêng đắt tiền trong khi làm việc.
Một tuyên bố của Nhà Trắng cho hay Tổng thống Trump đã chấp nhận việc từ chức của ông Price, và cho biết thêm ông Don J Wright đã được chỉ định làm quyền Bộ trưởng Y tế.

Ông Wright ngay trước đó nắm chức vụ Thứ trưởng Y tế.
Trong thư xin từ chức được tờ New York Times đưa tin, ông Price nói ông lấy làm tiếc rằng “những sự kiện gần đây đã tạo ra sự phân tâm” trong công việc ở Bộ Y tế.

Một cuộc điều tra của trang mạng tin tức chính trị được nhiều người biết đế, Politico, nhận thấy rằng các chuyến đi lại, công cán của ông Price có tổn phí hơn một triệu đô la.

Cùng với khoản phí tổn là 400,000 đô la khi đáp các chuyến bay tư nhân, con số ở trên bao gồm chi phí các chuyến bay bằng phi cơ quân sự mà ông Price sử dụng khi ra nước ngoài, Politico cho hay thêm…

http://www.bbc.com/vietnamese/world-41453453

Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Tom Price đã từ chức sau bê bối đáp phi cơ tư nhân đắt tiền khi công cán chính thức.
 
BBC.COM|BY BBC NEWS
 

Trung Quốc dùng khái niệm ” Tứ Sa” thay thế “lưỡi bò 9 đoạn” là thủ đoạn nham hiểm nhằm độc chiếm Biển Đông.

From facebook:  Trần Bang
Trung Quốc dùng khái niệm ” Tứ Sa” thay thế “lưỡi bò 9 đoạn” là thủ đoạn nham hiểm nhằm độc chiếm Biển Đông.

Thụy My (RFI): Tuần trước, báo mạng Washington Free Beacon có trụ sở tại Washington đã tiết lộ một chiến thuật mới của Trung Quốc trong mục tiêu độc chiếm Biển Đông : thay vì yêu sách đường 9 đoạn, thường gọi là « đường lưỡi bò », Bắc Kinh lại nêu ra khái niệm « Tứ Sa ».

Trong một cuộc họp kín với các viên chức bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vào ngày 28 và 29/08/2017 tại Boston, ông Mã Tân Dân (Ma Xinmin), cục phó Cục Hiệp định và Pháp luật thuộc bộ Ngoại Giao Trung Quốc, đã khẳng định « quyền lịch sử của Trung Quốc tại Tứ Sa ». Tờ báo cho biết các viên chức Mỹ tỏ ra rất ngạc nhiên về cách diễn dịch mới này.

Theo ông Mã Tân Dân, Trung Quốc có « chủ quyền và quyền hàng hải » kéo dài xung quanh bốn nhóm đảo ở Biển Đông là Đông Sa (Dongsha, tức Pratas Islands của Đài Loan), Tây Sa (Xisha, tức Hoàng Sa), Nam Sa (Nansha, tức Trường Sa), Trung Sa (Zhongsha, tức bãi cạn Macclesfield, là một bãi ngầm nằm cách Hoàng Sa 75 hải lý). Bắc Kinh gọi chung là « Tứ Sa », đòi hỏi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý xung quanh nhóm đảo này.

Ông Michael Pillsbury, thuộc Hudson Institute và là giám đốc Center for Chinese Strategy, nhận định, yêu sách về pháp lý trên đây là một trong « Tam chủng chiến pháp » do Quân ủy Trung ương đưa ra từ năm 2003, gồm tâm lý chiến, chiến tranh thông tin và chiến tranh pháp lý. Còn đại tá Hải quân về hưu Jim Fanell cho rằng thuyết « Tứ Sa » là « một bước lôgic của Bắc Kinh trong chiến thuật tằm ăn dâu » trên Biển Đông.

Hai chuyên gia về công pháp quốc tế Julian Ku và Christopher Mirasola trên trang Lawfare – một trang chuyên về an ninh do Lawfare Institute và Brooking Institution thực hiện, với sự hợp tác của nhiều luật gia – trong một bài viết mới đây đã khẳng định « Biển Đông và yêu sách “Tứ Sa” của Trung Quốc : Lý thuyết mới về pháp luật, nhưng lập luận tệ hại như cũ ». Theo hai tác giả trên, về mặt luật pháp, lý lẽ về « Tứ Sa » cũng chẳng hơn gì so với đường lưỡi bò lâu nay.

Thật ra đây không phải là một khái niệm mới mẻ. Luật về lãnh hải và đường tiếp giáp của Trung Quốc năm 1992 đã tuyên bố lãnh thổ Trung Quốc bao gồm cả « Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa ». Sách Trắng công bố năm 2016 khi tranh chấp với Philippines cũng khẳng định chủ quyền « Nam Hải chư đảo » (tức các đảo trên Biển Đông) gồm bốn nhóm đảo trên, kể cả « các đảo, rạn san hô, bãi cạn, thực thể có số lượng và kích thước khác nhau ».

Như Bắc Kinh đã nhìn nhận, mỗi nhóm đảo gồm nhiều thực thể đa dạng, đa số không mang lại quyền lợi hàng hải. Chẳng hạn phán quyết của Tòa Trọng Tài La Haye năm 2016 nhận định, không một thực thể nào ở Trường Sa đủ lớn để có được lãnh hải 12 hải lý xung quanh. Năm 1996, Trung Quốc ấn định các đường cơ sở bao quanh quần đảo Hoàng Sa, coi đây là một đơn vị địa lý duy nhất (có lẽ nhằm mở rộng tối đa yêu sách).

Vì Trung Quốc không phải là một quốc gia gồm nhiều đảo hợp lại như Indonesia hay Philippines, Hoa Kỳ và hầu hết các nước coi việc vẽ ra những đường cơ sở xung quanh một nhóm đảo là đi ngược lại với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Điều 47 của Công ước quy định đường cơ sở xung quanh một quần đảo như Hoàng Sa chẳng hạn, chỉ có thể được ấn định nếu bao quanh « các đảo chính và một khu vực mà tỉ lệ khoảng cách từ vùng biển so với vùng đất, kể cả rạn san hô » của một Nhà nước « là từ 1-1 đến 9-1 ». Hai chuyên gia Julian Ku và Christopher Mirasola khẳng định, Trung Quốc không hội đủ điều kiện này, vì đất liền Hoa lục xa tít tắp vùng biển yêu sách.

Do vậy, cơ sở luật pháp của « Tứ Sa » thậm chí còn yếu hơn cả đường lưỡi bò, vì rõ ràng là vi phạm UNCLOS (điều 46 và 47). Tuy vậy có vẻ như Trung Quốc có lợi hơn khi thay đường 9 đoạn bằng « Tứ Sa ». Vì sao ?

Trước hết, các lãnh đạo Bắc Kinh có thể đã nhận ra rằng đường lưỡi bò đã trở nên một gánh nặng về ngoại giao. Đây là một « sui generis » (tình trạng pháp lý chưa có tiền lệ) : chưa hề có một Nhà nước nào đòi hỏi « quyền lịch sử trên biển » như vậy. Thế nên đường lưỡi bò đã khiến Trung Quốc trở thành mục tiêu bị quốc tế phê phán.

Thứ hai, khi sử dụng một thuật ngữ có vẻ giống như trong UNCLOS, Trung Quốc có thể tránh né được những chỉ trích.

Thứ ba – và theo hai chuyên gia trên, là đáng phẫn nộ nhất – Bắc Kinh có thể kết luận là tốt nhất nên bóp méo Luật Biển theo kiểu của mình, qua việc sử dụng những thuật ngữ của UNCLOS. Cường quốc đang lên này diễn dịch những quy định hiện hành theo cách nào có lợi nhất. Tìm được sự ủng hộ về đường cơ sở có lẽ dễ dàng hơn so với đường lưỡi bò. Tiến hành « chiến tranh pháp lý », Bắc Kinh có thể trông cậy vào đội ngũ đông đảo các luật sư và nhà nghiên cứu Trung Quốc để quảng bá chiến lược mới này với cộng đồng quốc tế.

Hai nhà nghiên cứu Julian Ku và Christopher Mirasola kết luận, trong khi chờ đợi đường lưỡi bò bị quẳng vào thùng rác (hợp pháp) của lịch sử, khó thể tin rằng với « Tứ Sa », Bắc Kinh sẽ đóng một vai trò khiêm tốn hơn tại Biển Đông.

Lý lẽ về « Tứ Sa » không mấy vững, thậm chí yếu hơn cả đường 9 đoạn. Tuy nhiên để giải thích khái niệm « Tứ Sa » thiếu vững chắc và bất hợp pháp như thế nào, cần có những phân tích phức tạp về luật pháp, cộng với những thông điệp công khai, hiệu quả. Chính quyền Mỹ liệu có đẩy mạnh những công cụ này để khẳng định chính sách về Biển Đông hay không ?

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20170928-bien-dong-«-tu-sa-»-con-te-hon-ca-«duong-luoi-bo»

Image may contain: ocean, water and outdoor