Sức mạnh mềm của Trung Quốc ở Việt Nam ra sao?

Kính Hòa RFA
2018-08-08
  • Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh (phải) tiếp ông Dương Khiết Trì, nhân vật cao cấp nhất của ngoại giao Trung Quốc, tháng 6/2014 tại Hà Nội, sau căng thẳng giàn khoan Trung Quốc, 5/2014.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh (phải) tiếp ông Dương Khiết Trì, nhân vật cao cấp nhất của ngoại giao Trung Quốc, tháng 6/2014 tại Hà Nội, sau căng thẳng giàn khoan Trung Quốc, 5/2014.

 AFP

Một trong những sự thể hiện sức mạnh mềm của Trung Quốc ở Đông Nam Á là sáng kiến Hợp tác Lan Thương Mekong.

Lan Thương là tên đoạn sông Mekong chảy qua lãnh thổ Trung Quốc, thuộc tỉnh Vân Nam. Hội nghị đầu tiên của Lan Thương Mekong được tổ chức vào tháng 3/2016 tại thành phố Tam Á, trên đảo Hải Nam của Trung Quốc, bao gồm sáu quốc gia là Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar.

Thực ra viễn cảnh hợp tác tất cả các quốc gia ở lưu vực Mekong, bao gồm cả Trung Quốc đã được các quốc gia thành viên của Ủy hội sông Mekong đưa ra từ trước. Ủy hội này bao gồm bốn nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan, được thành lập chính thức vào năm 1995, dựa trên những sáng kiến đưa ra từ rất xa, vào năm 1957. Ủy hội sông Mekong luôn muốn kết nạp hai quốc gia Trung Quốc và Myanmar làm thành viên chính thức.

Nhưng thay vì gia nhập một tổ chức đã có sẵn, Trung Quốc đã đề xướng việc thành lập một tổ chức mới, Lan Thương Mekong.

Với tổ chức này Trung Quốc bắt đầu dùng một khoản tiền lớn để tài trợ cho những dự án nghiên cứu và phát triển dọc sông Mekong.

Tôi thấy những hoạt động đó (của Viện Khổng Tử Hà Nội) cũng chưa có gì nổi bật.
-Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung.

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan nói với đài Á châu tự do:

“Mới đây chính Trung Quốc dự tính sẽ đầu tư khoảng 10 tỉ đô la Mỹ vào Tiểu vùng Mekong mở rộng. Riêng trong số đó có 300 triệu dành riêng cho nghiên cứu Lan Thương và Mekong. Theo tôi biết thì nó đã được sử dụng từ năm 2016, cho khoảng 40 dự án gọi là thu hoạch sớm, cho các trung tâm về môi trường, về nguồn nước, về nghiên cứu Mekong.”

Vào ngày 6/8/2018, Học viện ngoại giao của Việt Nam đã làm lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu sông Mekong, và ngay trong ngày lễ khánh thành này đã tổ chức một cuộc hội thảo mang tên Định hình vành đai phát triển kinh tế Lan Thương Mekong. Tham dự hội thảo này, ngoài các chuyên gia Việt Nam là những chuyên gia của những quốc gia đã tham gia vào dự án Lan Thương Mekong, có cả người đại diện của Tòa Đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội.

Từ những thông tin trên, đã có lời đồn đoán rằng Trung tâm nghiên cứu sông Mekong của Học viện ngoại giao được thành lập với sự giúp đỡ tài chính của Trung Quốc.

Tranh biếm họa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với lãnh đạo các quốc gia trong vấn đề hợp tác sông Mekong
Tranh biếm họa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với lãnh đạo các quốc gia trong vấn đề hợp tác sông Mekong RFA

Chúng tôi đã đặt câu hỏi này với người điều hợp hội thảo ngày 6/8, nhưng không nhận được trả lời.

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nói ông không có thông tin, nhưng nếu thực sự có sự giúp đỡ của Trung Quốc thì ông cũng không ngạc nhiên. Ông nói thêm rằng vì Việt Nam đã tham gia vào tổ chức Lan Thương Mekong, nên việc xây dựng trung tâm nghiên cứu Mekong là cần thiết. Tuy nhiên ông đặt ra nghi vấn rằng liệu tiền bạc của Trung Quốc có thể được sử dụng cho việc nghiên cứu tác hại của những đập nước trên thượng nguồn, do chính Trung Quốc gây ra? Ông nói rằng nếu việc nghiên cứu đó được thực hiện thì nó quả là một câu chuyện cổ tích.

Một trong những chuyên gia Việt Nam tham dự hội thảo ngày 6/8 là Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc tế tại Đại học Khoa học xã hội nhân văn ở Thành phố Hồ Chí Minh, nói với chúng tôi rằng Trung Quốc đang bắt chước theo mô hình của Mỹ sau thế chiến thứ hai, nhằm khuếch trương những giá trị về văn hóa, thể chế,… của một cường quốc ra bên ngoài.

Đó là cách tiếp cận bằng sức mạnh mềm.

Một trong những chương trình được dùng để khuếch trương sức mạnh mềm là thành lập các Viện Khổng tử, tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tôi thấy Trung Quốc họ đã giết chết cái sức mạnh mềm của họ, nếu quả như họ có sức mạnh mềm, trước khi mà họ có ý bỏ tiền ra xây trung tâm này học viện nọ để khuếch trương quyền lực tại Việt Nam. 
-Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng.

Viện Khổng Tử tại Việt Nam được chính thức khánh thành vào tháng 12/2014 tại Đại học quốc gia Hà Nội.

Ảnh hưởng của Viện này hiện nay ở Việt Nam như thế nào?

Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, từng tốt nghiệp Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, Trung Quốc cho biết:

Hiện tại Học viện Khổng tử đó cũng chỉ hoạt động theo cơ chế là giảng dạy tiếng Hoa, tổ chức thi lấy bằng, … để tạo nguồn thu cho học viện. Thỉnh thoảng có một số hoạt động giao lưu văn hóa với các giảng viên từ Trung Quốc sang, như là viết thư pháp, trình bày những seminar về văn hóa Trung Quốc. Tôi thấy những hoạt động đó cũng chưa có gì nổi bật.”

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng thì nói rằng tầm ảnh hưởng của Viện Khổng Tử tại Hà Nội không thể so sánh với các trung tâm văn hóa của các quốc gia Mỹ, Pháp, Nhật Bản tại Việt Nam được.

Hình minh họa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ khai trương Viện Y học Khổng Tử ở trường đại học RMIT tịa Melbourne, Australia hôm 20/6/2010.
Hình minh họa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ khai trương Viện Y học Khổng Tử ở trường đại học RMIT tịa Melbourne, Australia hôm 20/6/2010. AFP

Ông nói tiếp về cái gọi là sức mạnh mềm của Trung Quốc:

Tôi thấy Trung Quốc họ đã giết chết cái sức mạnh mềm của họ, nếu quả như họ có sức mạnh mềm, trước khi mà họ có ý bỏ tiền ra xây trung tâm này học viện nọ để khuếch trương quyền lực tại Việt Nam. Tôi thấy cái sức mạnh mềm mà họ muốn tung ra đó chả có mấy giá trị ở Việt Nam.”

Cựu viên chức ngoại giao Việt Nam này đưa ra những ví dụ là chỉ cách đây vài ngày tàu Trung Quốc đã đâm chìm tàu đánh cá của Việt Nam, Trung Quốc liên tục dùng sức mạnh quân sự đe dọa Việt Nam dừng lại việc thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa của Việt Nam.

Theo Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, câu khẩu hiệu bốn tốt 16 chữ vàng mà các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam hay nêu ra trước đây về tình hữu nghị Việt Nam Trung Quốc, thực chất cũng là biểu hiện của việc tuyên truyền sức mạnh mềm của Trung Quốc, nhưng việc sử dụng câu khẩu hiệu tuyên truyền đó ở Việt Nam đã giảm đi rất nhiều, nhất là sau vụ giàn khoan dầu của Trung Quốc xâm lấn thềm lục địa Việt Nam vào năm 2014.

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam hiện đang làm việc tại Singapore, trong một tin nhắn với chúng tôi nói rằng những người cộng sản Việt Nam hiểu rất rõ những ý định của các đồng chí Trung Quốc của họ, vì trong quá khứ người Trung Quốc đã nhiều lần chơi lấn lướt về mặt ngoại giao và chính trị đối với nước láng giềng Việt Nam.

Ông đưa ra một nhận xét rất thú vị là hiện nay các nhà lãnh đạo Việt Nam khi đi chữa bệnh ở nước ngoài thì họ không sang Trung Quốc nữa. Người cuối cùng làm việc đó là ông Lê Đức Anh nguyên Chủ tịch nước, năm nay đã 97 tuổi.

Henry Kissinger: Trump có thể thành ‘tổng thống đáng kể’

Henry Kissinger: Trump có thể thành ‘tổng thống đáng kể’

 “Trump là một hiện tượng mà các nước chưa hề biết đến. Vì thế, đó là trải nghiệm choáng váng cho họ khi nhìn thấy ông ấy trở thành tổng thống. Và cũng là một trải nghiệm lạ thường”, Kissinger, cựu ngoại trưởng và cựu cố vấn an ninh của Nixon, nói với chương trình Face The Nation trên đài CBS ngày 18/12.

“Và tôi tin rằng ông ta có cơ hội bước vào lịch sử như một tổng thống đáng kể”, cựu ngoại trưởng Mỹ, người vẫn được các tổng thống mời đến để tham vấn về các vấn đề quốc tế, nói tiếp.

Cựu ngoại trưởng Henry Kissinger là người có vai trò đặc biệt quan trọng trong chính sách ngoại giao của Mỹ vào thập niên 1970. Ảnh: AP.

Kissinger từng giữ chức ngoại trưởng và cố vấn an ninh quốc gia dưới thời các cựu Tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford. Ông chỉ trích chính sách của Tổng thống Barack Obama rút Mỹ ra khỏi các xung đột, trong khi Trump có thể bắt đầu một khởi đầu mới.

“Trong bối cảnh gần như không có gì chắc chắn nhưng lại có rất nhiều câu hỏi, chúng ta có thể tưởng tượng điều gì đó to lớn và mới mẻ sắp xảy đến”, Kissinger nhận định.

“Tôi không nói nó chắc chắn sẽ đến. Nhưng đó là một cơ hội lớn”.

Kissinger nói rằng Trump có một bản năng “rất khác với bản năng học giả trong tôi”, điều đó đã giúp ông ta nhìn thấy những vấn đề quan trọng.

“Tổi nể phục ông ta vì đã nắm bắt được một khía cạnh của nước Mỹ, vạch ra một chiến lược, thực hiện nó và chiến thắng. Việc của ông ta bây giờ là áp dụng kỹ năng đó vào tình hình thế giới”, cựu ngoại trưởng Mỹ kết luận.

Trong Face The Nation, Kissinger đã nói việc thông tin tình báo Mỹ cho thấy Nga đã tấn công mạng nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

“Tôi không nghi ngờ gì việc Nga tấn công mạng chúng ta. Và tôi hy vọng chúng ta cũng đang ‘hack’ lại họ”, ông cho biết.

“Mọi người đều có khả năng tấn công mạng và có lẽ mọi cơ quan tình báo đều tấn công mạng trên lãnh thổ của nước khác. Nhưng chính xác thì ai đang làm chuyện đó? Đó lại là một thông tin rất nhạy cảm và rất khó để nói về chuyện đó. Không ai muốn thừa nhận quy mô việc họ đang làm”, Kissinger lý giải.

Ông Kissinger  thúc đẩy mối quan hệ cân bằng giữa Nga và Mỹ để ổn định toàn cầu.

 Ong  nhiều lần ca ngợi ông Trump. Hôm 19/12, trả lời phỏng vấn kênh CBS News, ông Kissinger khẳng định, Tổng thống Mỹ  Donald Trump có thể làm được một điều gì đó rất đáng kể trong chính sách đối ngoại. 

Ông nói: “Donald Trump là một hiện tượng mà các quốc gia khác chưa nhận ra. Họ đã bị sốc khi ông ấy giành chiến thắng nhưng cũng cảm nhận được rất nhiều cơ hội mà ông ấy mang lại. Tôi tin rằng, ông Trump sẽ đi vào lịch sử là một tổng thống rất nổi bật”.

 Donald Trump thừa hiểu rằng “liên Nga kháng Hoa” trong bối cảnh hiện nay là điều bất khả.

Nhưng tránh cho Hoa Kỳ một lúc đương đầu với 2 đối thủ là điều ông Donald Trump tính đến, và cũng chính là động lực để ông tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin.

Chỉ một cuộc gặp, truyền thông và chính giới Hoa Kỳ đã dội lên  Tổng thống đủ thứ chỉ trích, nói chi đến “liên minh”?

Có điều, một nhà ngoại giao lão luyện như ông Henry Kissinger đã rất tinh tế, sâu sắc khi đưa ra nhận định, Donald Trump là “nhân vật lịch sử”, xuất hiện để kết thúc những điều “cũ kỹ và giả dối”.

Năm 1972, “Nixon goes to China” – là câu nói hàm ý rằng chỉ có một lãnh đạo “bất thường” và dám làm như Nixon có thể đến Trung Quốc để thay đổi toàn bộ bàn cờ đại chiến lược khi đó. 46 năm sau đó, dường như ông Trump có mong muốn “đến với nước Nga”, trở thành một người thay đổi thế giới như vậy.

 Mỹ và Liên Xô gặp nhau để quyết định sự thay đổi của thế giới. Lần này, tại Helsinki, cục diện thế giới với những biến chuyển mới chính là lực đẩy khiến hai cường quốc này tìm đến nhau. Liệu rằng lịch sử sẽ lặp lại, hay chí ít sẽ gieo vần?

From Lucie 1937 gởi

Indonesia lại động đất lớn, ít nhất 98 người chết, 20,000 người phải di tản

Indonesia lại động đất lớn, ít nhất 98 người chết, 20,000 người phải di tản

Nguoi-viet.com

Nhà cửa đổ nát trên đảo Lombok, Indonesia, sau động đất 7.0 Richter hôm Chủ Nhật. (Hình: AP Photo/Fauzy Chaniago)

MATARAM, Indonesia (AP) — Một trận động đất lớn cuối tuần qua đã làm sụp đổ nhà cửa, gẫy gục các cây cầu trên đảo nghỉ mát Lombok của Indonesia, gây thiệt mạng ít nhất 98 người, đồng thời cũng rung chuyển mạnh đảo du lịch Bali cạnh đó.

Nhà nước Slovakia bị khủng hoảng vì vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

Nhà nước Slovakia bị khủng hoảng vì vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

Hiếu Bá Linh, biên dịch 

Bản tin của hãng thông tấn Đức ngày 6/8/2018, đăng trên báo mạng Merkur.de

Theo bản tin của hãng thông tấn Đức DPA, lúc 16 giờ chiều ngày 6/8/2018, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Berlin đang thực sự gây ra một cuộc khủng hoảng cấp quốc gia ở Slovakia. Quan hệ Đức – Việt cũng bị căng thẳng.

Nghi ngờ về sự dính líu của nhà chức trách Slovakia trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Berlin đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị tại Bratislava, thủ đô Slovakia. Nữ Bộ trưởng Nội vụ Denisa Sakova tuyên bố hôm thứ Hai rằng, trong thời gian điều tra về sự nghi ngờ này, bà đã đình chỉ công việc của người đứng đầu cơ quan nhà nước bảo vệ an ninh cho yếu nhân.

Mặc dù vậy, nhưng ông Andrej Kiska – Tổng thống Slovakia và không thuộc đảng phái nào – còn đòi hỏi phải bãi nhiệm bà Bộ trưởng Nội vụ Denisa Sakova. Ông không còn tin tưởng bà Bộ trưởng nữa, cơ quan của bà là cánh tay phải của cựu Bộ trưởng Nội vụ Kalinak, Tổng thống Kiska đã tuyên bố như thế sau cuộc gặp nói chuyện với ông Peter Pellegrini, Thủ tướng Slovakia và thuộc đảng Dân chủ Xã hội. Cùng ngày, Tổng công tố viên Jaromir Ciznar thỉnh cầu Tổng thống tổ chức một cuộc họp khủng hoảng với Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Slovakia.

Trên Facebook ông Kalinak, Bộ trưởng Nội vụ Slovakia, phủ nhận các cáo buộc

Tuần rồi nhật báo Đức “Frankfurter Allgemeine Zeitung” và nhật báo Slovakia “Dennik N” cáo buộc nhà chức trách Slovakia, bao gồm cả Bộ trưởng Nội vụ vào thời điểm đó, ông Robert Kalinak, đã dính líu đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hồi cuối tháng 7 năm 2017 mặc dù biết rõ vụ việc ngay từ đầu. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Kalinak đã nhiều lần lên tiếng trên Facebook, phủ nhận sự nghi ngờ này. Mặc dù ông đã cung cấp chiếc chuyên cơ của chính phủ Slovakia cho một phái đoàn Việt Nam để bay ra khỏi khu vực Schengen, nhưng ông có thể loại trừ trường hợp nạn nhân bị bắt cóc đã được đưa lên chuyên cơ này.

Trong thời gian qua, nhà nước cộng sản Việt Nam đang có chiến dịch chống tham nhũng. Ông Trịnh [Xuân Thanh] bị kết án 2 lần tù chung thân trong hai phiên tòa xét xử ở Việt Nam về tội trạng tham nhũng và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ bắt cóc này cũng đã làm cho quan hệ Đức-Việt căng thẳng.

Hậu Quả Của Chiến Tranh Thương Mại Giữa Trung Quốc Và Hoa Kỳ Leo Thang

Hậu Quả Của Chiến Tranh Thương Mại Giữa Trung Quốc Và Hoa Kỳ Leo Thang

Wei Jingsheng

4-8-2018

Bản tiếng Việt © Nguyễn Quốc Khải

Hiện tại trong giới truyền thông có tiếng reo mừng hay la hét khi chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ một lần nữa lại leo thang. Thủ đoạn cũ kỹ của Trung Quốc là phá giá đồng tiền để chống lại những trận chiến thương mại, nhưng thủ đoạn này đã bị rạn nứt vì người Mỹ tăng thuế nhập cảng.  Đây là tin mừng cho dân tộc Trung Quốc vì nhờ vậy lạm phát tột cùng có thể không xẩy ra. Mặc dầu tiền Trung Quốc đã mất giá khá nhiều, dưới áp lực của Hoa Kỳ, chính phủ Trung Quốc có thể ngưng không tiếp tục in thêm tiền nữa, nhờ vậy người dân Trung Quốc bình thường có thể hít thở dễ dàng hơn một cách khuây khỏa.

Khi Trump cương quyết tăng thuế nhập cảng chống lại thủ đoạn của Xi Jinping, ông ta cũng đã ném ra một nhánh ôliu. Theo những bài tường thuật của báo chí, những cuộc thương lượng đàng sau hậu trường vẫn tiếp diễn. Ngoài ra Trump cũng đã chứng tỏ thiện chí bằng cách ngưng thi hành lệnh cấm mua bán (denial order) chống lại ZTE. Những dấu hiệu này của Trump cho thấy rằng mọi thứ có thể được thương lượng, nhưng đừng dùng thủ đoạn. Chính sách thủ đoạn ngay trong những lúc thương lượng không còn có hiệu quả nữa.

ZTE là một mô hình rõ ràng: nếu không có những biện pháp thực tiễn để bảo đảm việc thi hành những cam kết, Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận lối nói mà không thực hiện. Ở Trung Quốc hiện nay, khi cả xã hội thiếu đạo đức và việc thi hành luật tùy tiện, bất cứ một cam kết hay một thỏa thuận nào cũng đều không được bảo đảm.

Dĩ nhiên mục tiêu của Hoa Kỳ là giải quyết cán cân thương mại thiếu hụt lớn lao. Nhưng ngày nay phần đông những người Mỹ sau cùng đã nhận biết ra sự thật: Trung Quốc là một xã hội không có hệ thống luật pháp và không có đạo đức. Không có một lý do gì để giải quyết cán cân thương mại thiếu hụt chỉ bằng lời hứa, bởi vì ngay sau khi đưa ra một hứa hẹn hôm nay, ngày mai có thể làm lại, như là đã xẩy ra trong nhiều năm qua.  

Khi Hoa Kỳ nghi ngờ lối hành sử này sau những thủ tục rườm rà, chính phủ Trung Quốc có thể lại hứa hẹn và sẽ tiếp tục hoang phí thời giờ. Đây là một thủ đoạn mà Trung Quốc đã dùng trong nhiều thập niên. Đối với tiền bạc, không có đạo đức. Khi nào bạn còn kiếm ra tiền, bạn còn là một người thành công. Deng Xiaoping đã lâu rồi nói rằng miễn là con mèo bắt được chuột, nó là một con mèo tốt, bất kể phương tiện nào đã sử dụng.. Vì vậy, những cam kết của chính phủ Trung Quốc không bao giờ đáng tin cậy.

Lần này, người Mỹ sau cùng đã hiểu rằng những biện pháp trừng phạt phải đi đôi với việc chấp nhận những cam kết của chính phủ Trung Quốc, nếu không nó vô nghĩa. Do đó, chủ đích của cuộc chiến tranh thương mại này là cải tổ hệ thống tư pháp ở Trung Quốc để bảo đảm rằng nền kinh tế được pháp luật bảo vệ. Chỉ như thế mới có một nền kinh tế thị trường và có thể có thương mại công bằng.  Thương mại không có bảo đảm pháp lý không phải là thương mại công bằng, mà chỉ là một sự cưỡng đoạt. Quả thật là quá lịch sự khi nói rằng họ theo chủ thuyết trọng thương (mercantilist), nhưng điều nay không đúng.

Tuy nhiên, Xi Jinping và những nhà tư bản quan lại của ông ta không sẵn lòng chấp nhận sự thật này. Họ không sẵn lòng tin rằng mục tiêu của Hoa Kỳ là thương mại công bằng. Bởi vì nếu như vậy, họ sẽ mất cơ hội làm giàu, họ không quen hoặc không muốn tin vào sự thật. Những nhà tư bản Hoa Kỳ cũng có trạng thái tâm lý như vậy. Họ quen sử dụng hệ thống pháp lý bất công ở Trung Quốc để lợi dụng nhân công rẻ và chất lượng cao ở Trung Quốc. Lợi ích chung là động cơ thúc đẩy những nhà tư bản Hoa Kỳ giúp đảng CSTQ áp lực Hoa Kỳ.

Vì sự khiếm khuyết của hệ thống dân chủ Hoa Kỳ, khả năng của những nhà đại tư bản ở Mỹ không nên bị đánh giá thấp. Trong thời gian hiện nay, áp lực của nhóm đại tư bản đặt lên Quốc Hội Hoa Kỳ ngày càng gia tăng và Quốc Hội Hoa Kỳ đang soạn thảo một dự luật để bù trừ vào thuế nhập cảng của Trump. Đây là nguồn tin tưởng của Xi Jinping. Mặc dù có những viên chức sáng suốt ở Trung Quốc và mặc dù phần đông những người Trung Quốc thấy rằng chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ không có hi vọng để thắng, chế độ Cộng Sản đại diện những nhà tư bản quan lại Trung Quốc không muốn chấp nhận sự thật và chiến tranh thương mại có thể tiếp diễn một thời gian.

Ô. Wei Jingsheng.

Khi nào những quan chức bướng bỉnh này sẽ chấp nhận thực tế? Đó là lúc kinh tế Trung Quốc không những bị trì trệ mà còn sụp đổ. Khi những nhà tư bản quan lại Trung Quốc không còn tiền để kiếm và ngay cả ở bên bờ phá sản, họ sẽ từ tử tỉnh ngộ.

Nhưng hiện nay, nhân dân Trung Quốc đã chịu những mất mát do chiến tranh thương mại: những nhà tư bản hạng thấp rớt xuống giai cấp trung lưu, giai cấp trung lưu rơi xuống giai cấp nghèo, và những người nghèo khó có thể sống còn. Nếu tình trạng kinh tế trì trệ tiếp tục, có bao nhiêu người có kiên nhẫn để đợi những nhà đại tư bản tỉnh dậy và Xi Jinping thay đổi đường lối?

Do đó, vì không có quyền lực ngay trong chính quyền Trung Quốc để thay đổi chính sách và hệ thống luật pháp hiện nay, cách duy nhất để thay đổi Trung Quốc là cách mạng bạo lực. Sẽ rất khó khăn để tránh xáo trộn lớn lao trong xã hội Trung Quốc. Một số người, đặc biệt là những viên chức ở nhiều cấp bậc khác nhau, tay có dính máu, sẽ không tránh khỏi cuộc đời chấm dứt mà không được chôn cất đàng hoàng. 

oo0oo

“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing” Edmund Burke.

“When Journalists are silenced, people are silenced” Anonymous.

Tập Cận Bình đã thua chỗ nào?

Tập Cận Bình đã thua chỗ nào?

Nguỵ Kinh Sinh

Lê Minh Nguyên dịch

Tình trạng chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã rõ nét khi TT Mỹ Donald Trump công bố mức thuế đầu tiên trên trị giá 50 tỷ đôla nhập khẩu. Nhưng Tập Cận Bình đã không bận tâm và quyết định chiến đấu, đe dọa sử dụng “các vũ khí cao cấp”. Khi Trump công bố áp thuế nhập khẩu 200 tỷ đôla lên TQ, người Âu châu kín đáo mỉm cười – TQ làm ra vẻ do dự, nhưng vẫn nhận các đơn đặt hàng lớn. Khi Trump nói rằng ông sẽ không ngần ngại đánh thuế tất cả 500 tỷ đôla hàng nhập khẩu từ TQ, thì hầu như mọi người trong lãnh đạo Đảng Cộng sản TQ không còn ngồi yên được nữa.

Đến lúc này, Tập Cận Bình đã thua cuộc chiến và không thể quay nguợc lại được. Liệu ông ta sẽ kết thúc sự lãnh đạo của mình theo mô hình Hoa Quốc Phong (bị hạ bệ) hay mô hình Tứ Nhân Bang (ở tù), hoặc thậm chí theo mô hình Lưu Thiếu Kỳ (bị bêu xấu và chết trong tù), đó là vấn đề mà hầu hết mọi người đang thảo luận và vẫn chưa rõ nét. Nếu Tập chịu tự phê và thừa nhận tội lỗi của mình ngay bây giờ, ông ta vẫn có thể cứu được mạng sống của mình và của gia đình. Nhưng nếu ông ta vẫn tiếp tục bất chấp đến cuối cùng, ông ta có thể chết mà không có chổ chôn.

Vậy ông ta thua chổ nào? Một số người cho rằng ông ta thua là do đánh giá tình hình một cách sai lầm. Một số người khác nói rằng ông đã đánh giá sai quyết tâm của Trump. Cả hai đều đúng nhưng đây không phải là gốc rễ của vấn đề. Sai lầm cơ bản của ông ta là ông ta phán xét chính mình một cách sai lầm. Ông ta quá tự tin và tự cho mình luôn luôn đúng, nhưng lại thiếu bản lãnh cần thiết. Nên từ buớc này sang bước khác, ông ta bước vào cái bẫy mà ông ta tự đặt ra.

Chắc ông ta không biết là cơ quan tuyên truyền của ông ta đang khoe khoang khoác lác? Có vẻ như ông ta không biết, cho nên ông ta khoe khoang cái gọi là “tự tin”, và thậm chí nghĩ rằng thời gian đã chín muồi để ông ta trở thành hoàng đế. Ông thậm chí còn nghĩ rằng việc ông có kinh nghiệm đối phó với các chính trị gia Mỹ liên tục trong nhiều năm là một vũ khí nhiệm mầu, đủ để xem thuờng sự bất mãn của người Mỹ và nguời châu Âu. Ông ta thực sự nghĩ rằng dân chủ là giả tạo và tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề. Kết quả là, niềm tự tin vào sự giàu có mới đã lừa dối chính ông và khiến TQ rơi vào một tình huống khó giải quyết.

Ông ta thích gần nguời xấu, xa lánh nguời tốt, với sự yếu đuối là thích được tâng bốc. Điều này làm cho ông ta tin vào những ý tưởng thối nát của những cố vấn mà đầu óc chậm phát triển, và cho rằng ông ta đủ sức trả đũa với “những vũ khí cao cấp”, hoàn toàn tự tin để quyết tâm chiến đấu chống lại Trump. Chuyện gì xảy ra?

“Vũ khí cao cấp” đầu tiên của Tập là liên kết những người châu Âu để chống lại người Mỹ. Để làm điều này, Tập Cận Bình, Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường, và những chức sắc khác tung mua với các đơn đặt hàng lớn cho châu Âu, với cả hai cách là đe dọa và hứa hẹn về lợi nhuận. Tuy nhiên, một vài ngày trước đây, Liên minh châu Âu đã đồng ý làm việc với Trump để hướng thuế quan tới bằng 0, ngay cả với Nhật Bản và các nền kinh tế phương Tây lớn khác cũng vậy. Đây là một cú đấm lên đầu Tập.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

“Vũ khí cao cấp” thứ hai của Tập là quy tụ lực lượng của ông vào các cử tri nông dân của Trump ở vùng Trung Tây, do đó buộc Trump phải tương nhượng. Tuy nhiên, hầu hết nông dân ở miền Trung Tây vẫn tiếp tục ủng hộ Trump, ngay cả khi họ có thể bị thiệt hại. Gần đây, Trump đã bồi thường cho họ 12 tỷ đôla. Mưu mẹo này của Tập hoàn toàn thất bại.

“Vũ khí cao cấp” thứ ba của Tập là đưa các công ty Mỹ đầu tư ở Trung Quốc quay trở về Mỹ để vận động hành lang dân chúng và các chính trị gia Mỹ, để họ tuyên bố rằng thuế quan sẽ làm tổn hại người dân Mỹ. Một số lớn các học giả và chuyên gia được TQ trả tiền đã thực sự làm như vậy, nhưng không có hiệu quả. Những gì dân chúng Mỹ nhìn thấy là luơng thực được giảm giá, hàng tiêu dùng giá rẻ được bổ sung vào bởi các nước khác. Người Mỹ không bị quấy rầy và nền kinh tế của họ đang phát triển mạnh mẽ. Xã hội Hoa Kỳ thờ ơ, và độ tin cậy vào những học giả được trả tiền đã bị hạ thấp. Điều này làm cho Tập Cận Bình ném cán bỏ rìu.

“Vũ khí cao cấp” thứ tư của Tập là phá giá tiền tệ TQ để chống lại các mức thuế của Mỹ. Đây có lẽ là động thái thối tha nhất. Đầu tiên, sự lạm phát sẽ gây tổn hại cho người dân TQ, nó cũng dẫn đến dòng vốn đầu tư chạy bỏ TQ và đầu tư bị trì trệ. Điều này làm tổn thương nền kinh tế TQ đang gặp khó khăn và tăng thêm gánh nặng cho người dân TQ, những người đã gặp khó khăn trong cuộc sống. Đây là trường hợp điển hình thúc đẩy các quan chức vào thế chống đối dân sự.

Không có văn bản thay thế tá»± động nào.  

Liệu các thủ thuật này có thực sự đáp trả được cuộc chiến thuế quan của Trump hay không? Nó giống như phản ứng của một người giữ con nít. Trump có thể tăng thuế quan cùng mức với TQ ở bất kỳ lúc nào, và thậm chí không cần sự chấp thuận của Quốc hội Hoa Kỳ. Người châu Âu tương đối khôn ngoan hơn và đã bao gồm tỷ lệ thao túng tiền tệ của TQ trong giá biểu của họ. Nói chung, họ đặt mức thuế trung bình khoảng 50% hàng nhập khẩu từ TQ, điều này giúp loại bỏ sự khó khăn trong việc tăng thuế quan mỗi lần. Vì vậy, thủ thuật của Tập giống như những gì bọn côn đồ ở Thiên Tân làm: đặt cục than cháy đỏ lên trên đùi, hy vọng hành động tự gây hại này sẽ đe dọa người khác. Thật đáng tiếc là người phương Tây không sợ sự chống báng của người TQ, vì nó không làm hại đến lợi ích của người phương Tây.

Cuối cùng, chúng ta dự đoán xem kết quả sẽ ra sao. Tại thời điểm ở mức áp thuế lên 50 tỷ đôla, nếu các điều kiện của hai bên đàm phán bằng nhau, những gì TQ thua sẽ là phần thặng dư thương mại. Nhưng bây giờ, nó cần thiết để cho chế độ Cộng sản TQ phải dẹp đi tính phi pháp của nó. Hay chúng ta có thể nói rằng cải cách hệ thống tư pháp là điều kiện tối thiểu. Nếu không, tất cả các điều khác đều không thể được bảo vệ.

Nguỵ Kinh Sinh 27/7/2018 

L.M.N.

Nguồn: FB Vũ Thư Hiên

Tiểu sử tác giả do BVN bổ sung: Ngụy Kinh Sinh 魏京生 sinh 20-5-1950, nguyên quán ở Kim Trại, An Huy, là một nhà bất đồng chính kiến, từng viết bài “Hiên đại hóa lần thứ 5” trên bức tường đại tự báo ở Tây Đan, Bắc Kinh, năm 1978, thúc đẩy phong trào dân chủ. Bị khép tội âm mưu lật đổ nhà nước và kết án tử hình, sau 15 năm lưu đày lưu vong sang Hoa Kỳ. Từng được trao nhiều giải thưởng quốc tế lớn như giải thưởng Quỹ Glassman Hoa Kỳ chia sẻ với Nelson Maldela 1993, giải Olof Palme năm 1994, giải Nhân quyền Robert F. Kennedy năm 1996, giải Sakharov của Nghị viện Châu Âu năm 1996, giải National Endowment for Democracy năm 1997, năm 2008 được baafiu là một trong 15 chiến sĩ hòa bình thế giới, năm 2009 được đề cử ứng viên giải Nobel hòa bình thế giới. Hiện tại là Chủ tịch Liên minh Dân chủ Trung Quốc ở nước ngoài.

Cứu con, cha mẹ dứt ruột trao con cho người lạ

Cứu con, cha mẹ dứt ruột trao con cho người lạ

Lien
Lien là một trong hàng ngàn trẻ em Do Thái gốc Hà Lan trốn khỏi Đức Quốc Xã qua một mạng lưới kháng chiến bí mật

Vào tháng 8 năm 1942, một người lạ gõ cửa một ngôi nhà ở Hague, Hà Lan.

Một cô bé tám tuổi được trao cho người lạ mang qua một thị trấn khác. Bé gái ấy sẽ không bao giờ gặp lại cha mẹ.

Lien de Jong là một trong những đứa trẻ Do Thái sống ở Hà Lan dưới thời chiếm đóng của Đức Quốc xã và cha mẹ em lúc đó đã phải có quyết định đau đớn này để cố gắng cứu con: giao phó con cho người lạ.

Những ngôi sao màu vàng đã được tháo ra khỏi quần áo của Lien và cô bé bị đưa ra khỏi nhà rồi biến mất vào một mạng lưới ngầm của những gia đình kháng chiến.

‘Làm ơn chăm sóc cháu’

Mẹ của Lien đã để lại một mẩu giấy trong túi áo khoác của em.

“Hãy tưởng tượng chính bạn phải chịu đựng sự chia tay giữa chúng tôi”, mẹ của Liên viết cho một người nào đó sẽ chăm sóc con gái mình.

“Mặc dù bạn không quen biết tôi, tôi tưởng tượng ra bạn như một đàn ông hay một phụ nữ sẽ, như một người cha và người mẹ, chăm sóc đứa con duy nhất của tôi.”

Letter from Lien's mother
Lá thư tay mẹ của Lien viết gửi cho bất cứ ai bà mong sẽ chăm sóc con gái mình

“Con tôi buộc phải xa rời mẹ vì hoàn cảnh.” Xin ông bà, với ý chí và trí huệ tốt nhất, làm ơn chăm sóc cho cháu. “

Vào tháng 8 năm 2018, trường đại học Oxford đã viết cuốn sách để kể, lần đầu tiên về câu chuyện gây ám ảnh của đời Lien.

Cuốn sách có tên “The Cut Out Girl” cho thấy Lien là một trong 4.000 trẻ em Do Thái gốc Hà Lan, được những gia đình không phải là người Do Thái mang trốn ra khỏi Đức Quốc Xã.

Tác giả cuốn sách, Giáo sư Bart van Es, có một mối liên hệ cá nhân – ông là cháu trai của cha mẹ nuôi đã liều mạng để bảo vệ Lien.

Danh tính bí mật

Đó là một câu chuyện được kể trong cận cảnh với nhiều chi tiết ngột ngạt.

Liên đã được dấu kỹ và đưa qua những nhà an toàn và phòng ẩn náu, sống một cuộc đời với những cái tên giả, đối diện với sự ruồng bắt, tấn công của cảnh sát, trốn thoát và giả vờ là con của người lạ trong chín gia đình khác nhau.

Lien de Jong
Lien, giờ đây 84 tuổi, sống sót sau Chiến tranh nhưng có nhiều khó khăn trong việc nhận dạng chính mình

Giáo sư Van Es nói rằng mặc dù gia đình ông tham gia sinh hoạt kháng chiến, họ vẫn rất hết sức miễn cưỡng khi được yêu cầu nói về những kinh nghiệm thời chiến.

Nếu chủ đề được nhắc đến, ông nói, bà của ông sẽ “nói qua chuyện khác.”

Lien sống sót sau chiến tranh – nhưng đã không còn liên lạc với gia đình họ Van Es đã che chở bảo bọc cô.

Và khi Giáo sư Văn Es tiếp xúc với Lien, ông bắt đầu hiểu được sự mơ hồ và phức tạp của sự chiếm đóng của Đức quốc xã.

‘Tôi không thể ngờ’

Lien, giờ đây 84 và phát biểu tuần này trong một chuyến thăm London, có một trí nhớ rõ ràng về lần cuối còn được ở bên cạnh cha mẹ và người thân, mà hầu hết sẽ bị giết trong cuộc thảm sát Holocaust.

“Tôi nhớ rõ ngày ấy!” Nhìn lại đó thì đấy là “điều khủng khiếp nhất” nhưng vào thời điểm đó, bà nói, tôi cảm thấy có vẻ gần như thú vị, vì tất cả gia đình tụ tập để tiễn tôi.

“Tôi không thể biết được những gì đang sắp xẩy đến, tôi có ngờ đâu.”

“Hà Lan có một truyền thống lâu đời về sự khoan dung tôn giáo,” Giáo sư Van Es nói, ông “bị sốc” trước việc nhà cầm quyền Hà Lan đã hỗ trợ các vụ bắt giữ và trục xuất gia đình Do Thái.

Raid in Amsterdam in 1943

Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionViên chức kéo nhau truy lùng nghi phạm ở Amsterdam vào năm 1943

Có những mục tiêu bắt rõ rệt và tiền thưởng cho những ai bắt được người Do Thái – và tại Hà Lan tỷ lệ dân số Do Thái chết dưới tay Đức quốc xã cao hơn ở Pháp, Bỉ, Ý hoặc thậm chí ở Đức.

Đó là một loại tội ác rất “bản chất” – và Giáo sư Van Es nói rằng sự sẵn sàng của cảnh sát Hà Lan để đuổi những hàng xóm người Do Thái là một “thất bại đạo đức” một cách sâu sắc.

Lien nói rằng kinh nghiệm bản thân của bà cho thấy bản chất con người “không có màu đen hoặc trắng rõ ràng” và cùng trong một con người bình thường người ta “có thể làm cả những điều tốt hay xấu”.

Có những người cư xử với nhau bằng nguyên tắc, những người khác bằng chủ nghĩa thực dụng và một số người khác khai thác sự đau khổ của thiên hạ.

Phản bội

Giáo sư Van Hessen ghi nhận trường hợp một phụ nữ ngoài mặt thì hỗ trợ những người tham gia kháng chiến, giúp phân phối báo in chui.

Nhưng bà ta thật ra là người cung cấp thông tin và đưa những gia đình Do Thái đang lẩn trốn đến cái chết.

Nhưng cũng có những người khác, theo Giáo sư Van Es, đã cho thấy “sự dũng cảm tuyệt vời” và một “ý thức siêu việt về đạo đức”.

Lien in 1945
Khi người Hà Lan ăn mừng sự kết thúc của chủ nghĩa phát xít, Lien không còn bất kỳ gia đình hoặc nhà nào để quay về

Có những người cứu giúp họ (người Do Thái) tiếp tục làm thế dù biết rằng nếu bị bắt họ có thể sẽ bị giết.

Một số phụ nữ đảm bảo sự an toàn của trẻ sơ sinh Do Thái bằng cách đăng ký những trẻ này do chính họ sinh ra, và tuyên bố là đã có thai với lính Đức.

Những người phụ nữ này làm thế dù sẽ phải đối mặt với việc “hoàn toàn bị cộng đồng mình tẩy chay” và bị công khai làm nhục vì đã cộng tác với kẻ thù và là kẻ phản bội.

Một người đàn ông không thể kham nổi việc vừa chăm sóc trẻ em ẩn náu vừa cố gắng giữ việc làm, đã tự cắt ngón tay để có thể khai nghỉ bệnh để ở nhà săn sóc những người Do Thái tị nạn.

Chẳng có gì khác biệt’

Có những người khác cho thấy họ có cách tiếp cận tùy cơ trục lợi hơn.

Một trong những cảnh sát Hà Lan đã đột kích một ngôi nhà mà Lien đang trốn, ông ta nổi tiếng là người rất hăng hái trong việc lùng bắt người Do Thái.

Bart van Es and Lien de Jong
Lien and Bart van Es, the grandson of her foster parents, who has written her story

Thế nhưng khi tình hình cuộc chiến thay đổi, ông trở thành một phần của kháng chiến và tự khai là đã chiến đấu chống lại Đức Quốc xã một cách anh hùng.

Không phải mọi chỗ trú ẩn đều an toàn. Và những người cứu hộ không phải lúc nào họ cũng tốt, Lien nói.

Trong một ngôi nhà, Lien nói, cô bị hãm hiếp và lạm dụng bởi một người họ hàng của gia đình đang cho cô nương náu.

Và những câu chuyện thực như vậy không có kết thúc gọn gàng.

Lien nói rằng việc chiến tranh kết thúc và Đức Quốc Xã bị đánh bại, “không tạo ra được bất kỳ sự khác biệt nào” với bà.

“Tôi không có tương lai.” Bà nói. Mọi thứ trong cuộc sống cũ của bà đã bị phá hủy – không có cảnh nào ở cuối phim nơi người sống sót trở về nhà.

WesterborkBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionTrại Westerbork nơi nhiều gia đình Do thái được đưa đến từ Hà Lan

“Vào cuối cuộc chiến, tôi không thể nghe những gì mọi người đang bàn luận xung quanh. Với tôi chẳng ai nói điều gì xem ra quan trọng cả.””Tôi phải mất rất nhiều thời gian để nhận ra rằng cả gia đình tôi đã biến đi – tất cả những kỷ niệm của tôi đã mất”.

Cha mẹ Lien chết ở Auschwitz và bà trở về một nơi giống gia đình của mình nhất – mái nhà của ông bà của tác giả Van Es.

Tái thiết

Trong khi Hà Lan sau chiến tranh đang được xây dựng lại, Liên cũng cố gắng tái tạo cuộc đời.

Bà kết hôn với một người sống sót sau Holocaust – một người bạn cùng lớp của Anne Frank – nhưng luôn luôn bị vây bủa bởi một cảm giác bất an và đã tự tử.

Và thân nhân duy nhất còn sống sót của bà trong thời chiến cũng tự tử chết.

Lien
Image captionTuổi thơ của Lien đã mất và bà phải tìm một nơi mới để “thuộc về”

Nhưng đời Lien không kết thúc ở đó. Bà được đào tạo như một nhân viên xã hội và nói rằng bà thích làm việc với những trẻ em cũng bị khủng hoảng và không ai thân thuộc như bà luôn cảm thấy.

“Khi không ai quan tâm đến bạn, thì điều đó rất khó.”

Nếu Lien không hòa giải được với quá khứ của mình, thì bà bắt đầu đối mặt với bóng ma dĩ vãng.

Bà được điều trị về tâm lý, bà viết về cảm xúc của mình, bà tham gia một cuộc họp ở Amsterdam với những đứa trẻ Do Thái phải ẩn trốn thời chiến tranh khác và đến thăm Auschwitz.

Bà trở thành một người mẹ, rồi bà ngoại và đã liên lạc với gia đình nuôi dưỡng mình trong thời chiến.

Poem by Lien's father
Image captionMột bài cha Lien viết cho con trước khi cho Lien đi trốn

Nếu Lien đã học được điều gì từ kinh nghiệm này, bà nói, thì đó là tầm quan trọng của việc trở thành một phần của gia đình và cộng đồng.

“Việc bạn thuộc về một gia đình và tập thể nào đó rất quan trọng.”

Liên nói về những lo lắng của bà về sự trở lại của chủ nghĩa bài Do Thái và thái độ không khoan dung. Nhưng bà không còn cay đắng về những kẻ bắt bớ mình thời chiến nữa. “Họ là họ.”

Giáo sư Van Es nói rằng việc viết cuốn sách của ông là một hành trình đi sâu vào vào lịch sử của chính gia đình mình.

Và khi nghiên cứu những nơi mà Liên đã sống và ẩn trốn, ông thấy “những bóng ma của châu Âu cổ đại dường như đanh hiện diện”.

Cuốn sách The Cut Out Girl của tác giả Bart van Es do nhà xuất bản Penguin Books phát hành.

Nhiều nước hủy hợp đồng với TQ: Thế giới sợ “hàng Tàu”?

VIETNAMNET.VN
Thắng thầu các công trình tỷ đô ở khắp nơi, tưởng như Trung Quốc sẽ vươn vòi ra toàn thế giới. Tuy nhiên, những thương vụ tỷ đô lại đang bị hủy bỏ đều đặn suốt nhiều năm qua, tất cả chỉ bởi ‘hàng Tàu’

TQ: Nhà hoạt động bị bắt khi đang trả lời VOA

TQ: Nhà hoạt động bị bắt khi đang trả lời VOA

BBC

  • 4 tháng 8 2018
Giáo sư Tôn là một trong những nhà chỉ trích chính quyền mạnh mẽ và nổi tiếng
Bản quyền hình ảnh GETTY IMAGES
Giáo sư Tôn là một trong những nhà chỉ trích chính quyền mạnh mẽ và nổi tiếng

“Tôi có quyền tự do ngôn luận” là những lời cuối cùng của vị giáo sư đại học về hưu được nghe thấy trên điện thoại.

Hôm thứ Tư, Giáo sư Tôn Văn Quảng (Sun Wenguang), 84 tuổi, đang có một cuộc phỏng vấn với Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) thì cảnh sát ập vào nhà ông ở Tế Nam, Trung Quốc và buộc ông phải dừng cuộc phỏng vấn.

Từ trước đến nay, ông Tôn là một nhà chỉ trích rất mạnh mẽ đối với chính quyền Trung Quốc.

Một người bạn đã xác nhận với BBC rằng Giáo sư Tôn đã bị cảnh sát thành phố Tế Nam đưa ra khỏi nhà.

Ông ấy đang nói gì trong cuộc phỏng vấn?

Giáo sư Tôn đang nói với ban tiếng Quan Thoại của đài VOA về các khoản đầu tư nước ngoài của chính phủ Trung Quốc.

Cuộc phỏng vấn theo sau một bức thư ngỏ ông viết gần đây để chỉ trích quyết định của Chủ tịch Tập Cận Bình về việc chi tiền viện trợ nước ngoài, các khoản vay và đầu tư.

Ông thúc giục ông Tập nên thay vào đó tập trung đầu tư vào nội địa.

Bức thư cũng chỉ trích quyết định của ông Tập Cận Bình trong việc loại bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch.

Khi ông đang trả lời phỏng vấn, nhiều giọng nói có thể được nghe thấy trong bản ghi âm mà VOA đã chia sẻ trên Twitter.

“Họ lại đến – bảy, tám người bọn họ,” ông nói với phóng viên VOA trước khi nói chuyện với nhóm cảnh sát.

“Cái gì, tôi đã nói gì sai sao? Hãy nghe những gì tôi nói, có sai không?”

Ông lại tiếp tục giải thích những chỉ trích của mình về việc Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài: “Con người [ở Trung Quốc] nghèo. Đừng ném tiền vào châu Phi. Ném tiền vào nhưng nơi như thế này không tốt cho đất nước chúng ta.”

Giọng nói của ông Tôn trở nên to hơn khi ông nói với cảnh sát: “Các anh đang làm gì vậy? Việc các anh đến nhà tôi là bất hợp pháp. Tôi có quyền tự do ngôn luận.”

Sau đó đường dây điện thoại đột ngột bị ngắt.

Tôn Văn Quảng là ai?

Ông là một giáo sư vật lý đã nghỉ hưu ở Đại học Sơn Đông.

Ông từng nhiều lần bị giam giữ từ những năm 1960 đến thập niên 1980 vì đã chỉ trích lãnh đạo cộng sản Mao Trạch Đông.

Ông là một trong những người đầu tiên ký tên vào “Điều lệ 08”, một tuyên ngôn kêu gọi thay đổi chính trị ở Trung Quốc.

Vào năm 2009, Giáo sư Tôn bị đánh đập khi viếng thăm mộ Triệu Tử Dương, một nhà lãnh đạo cộng sản đã bị thanh trừng vì ủng hộ các cuộc biểu tình Thiên An Môn năm 1989.

Khi đó ở đột tuổi 75, ông đã bị gãy xương sườn và bị thương ở hai bàn tay và chân. Ông nhập viện không lâu sau đó.

Theo tờ New York Times, giáo sư Tôn bị từ chối cấp hộ chiếu và vì vậy ông không thể rời khỏi đất nước.

Điều gì đã xảy ra kể từ sau cuộc phỏng vấn?

Mọi thứ vẫn không rõ ràng. VOA cho biết mọi nỗ lực để liên lạc được Giáo sư Sun đã không thành công và không có xác nhận chính thức nào của chính phủ về vụ bắt giữ hoặc hành động của cảnh sát.

Nhưng một người bạn của Giáo sư Tôn, người xác nhận ông đã bị cảnh sát bắt đi, nói với BBC rằng bà tin ông và vợ ông đang bị giam tại một khách sạn địa phương, nơi ông đã bị giam giữ trước đó.

Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, những gì ông Tôn đã trải qua là một “thực tế hàng ngày” của một nhà hoạt động nhân quyền ở Trung Quốc.

“Bất cứ lúc nào, cảnh sát có thể đến để đưa họ đi thẩm vấn, giam giữ, tra tấn hoặc ngược đãi, chỉ đơn giản vì họ thách thức những đường lối tuyên truyền của chính quyền và nói chuyện với truyền thông nước ngoài,” nhà nghiên cứu Maya Wang nói.

Patrick Poon, một nhà nghiên cứu Đông Á từ Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng lặp lại những nhận xét này: “Thật là một sự ô nhục khi một người trí thức Trung Quốc [đang có] một cuộc phỏng vấn với truyền thông thì bất ngờ bị cảnh sát cắt ngang.”

“Nó thể hiện một cách sinh động cách mà các nhà chức trách Trung Quốc tấn công vào tự do ngôn luận,” ông nói với BBC. “Cảnh sát có thể quấy rối [giới bất đồng chính kiến] bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào họ thích.”

Mỹ bắt giữ kỹ sư gốc Hoa đánh cắp công nghệ mật cho TQ

Ngoc Minh Do and Công Hoài Hồ shared a post.
Image may contain: one or more people, car, house and outdoor
Image may contain: 2 people, people standing, shoes and outdoor

Trần Đại Phong

Mỹ bắt giữ kỹ sư gốc Hoa đánh cắp công nghệ mật cho TQ

Một nghi phạm người Mỹ gốc Hoa là Xiaoqing Zheng, 55 tuổi, đã bị Mỹ bắt giữ với tội đánh cắp dữ liệu công nghệ turbin của tập đoàn công nghiệp Mỹ, đưa tài liệu sang Trung Quốc bằng cách giấu vào các tệp ảnh kỹ thuật số. Tuy nhiên kỹ sư Mỹ gốc Hoa còn có thêm quốc tịch Trung Quốc.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 2/8 cho biết đã bắt giữ một kỹ sư người Mỹ gốc Hoa, cáo buộc người này đánh cắp công nghệ mật của tập đoàn công nghiệp General Electric (GE), nơi anh ta đã làm việc.

AFP dẫn lời các công tố viên liên bang cho biết nghi phạm là Xiaoqing Zheng, 55 tuổi, công dân Mỹ. Tuy nhiên, các điều tra viên nghi Zheng còn có thêm quốc tịch Trung Quốc.

Nghi phạm đã trình diện tại tòa án hạt Albany, New York vào ngày 2/8, một ngày sau khi ông bị đặc vụ Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt giữ.

Xiaoqing Zheng bị các đặc vụ FBI áp giải rời khỏi nhà riêng ở New York ngày 1/8. Ảnh: Twitter.

Zheng bị điều tra trong 4 năm qua. FBI xúc tiến vụ bắt giữ sau khi lục soát nhà riêng của nghi phạm ở Niskayuna, New York và phát hiện một sổ tay về hoạt động gián điệp cho Trung Quốc. Quyển sổ trình bày chi tiết những “bổng lộc” Bắc Kinh hứa tưởng thưởng cho những ai mang công nghệ về nước.

FBI còn thu giữ thêm một hộ chiếu của Zheng cho thấy nghi phạm đã sang Trung Quốc 5 lần trong vòng 2 năm qua.

Theo các điều tra viên, Zheng đánh cắp các bí mật công nghiệp của GE từ năm 2014, chuyển về Trung Quốc hàng nghìn tài liệu quý giá. Tập đoàn Mỹ bắt đầu giám sát Zheng sau khi kỹ sư này bị phát hiện chuyển nhiều hồ sơ về công nghệ turbin đến tài khoản email cá nhân.

FBI còn phát hiện Zheng làm việc cho nhiều công ty Trung Quốc hoạt động trong cùng lĩnh vực công nghệ của GE Power, công ty con của GE chuyên sản xuất và mua bán công nghệ máy phát điện.

“Bất kỳ đối thủ nào của GE nhận được những công nghệ mà Zheng đánh cắp đều sẽ thu được giá trị về kinh tế”, đặc vụ FBI MD McDonald viết trong báo cáo gửi tòa.

Đặc vụ FBI áp giải Xiaoqing Zheng đến tòa án ở Albany, New York. Ảnh: Albany Times Union.

Các công tố viên cáo buộc Zheng phạm tội đánh cắp bí mật thương mại. Mức án tối đa cho tội danh này là 10 năm tù cùng khoản tiền phạt 250.000 USD. Sau khi ra tù, Zheng cũng bị cơ quan chức năng giám sát trong vòng 3 năm trước khi được tự do hoàn toàn.

Vụ án gián điệp thương mại được công bố giữa lúc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đang tăng nhiệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép, buộc Bắc Kinh phải điều chỉnh các chính sách thương mại không công bằng và chấm dứt tình trạng đánh cắp tài sản trí tuệ của những công ty Mỹ.

Ngày 1/8, Bộ Thương mại Mỹ đã bổ sung 44 công ty và tổ chức Trung Quốc vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, xem nhóm này là “mối đe dọa lớn” đối với an ninh quốc gia.

Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ (BIS) còn cáo buộc nhiều công ty, tổ chức trong danh sách đã thu thập bất hợp pháp sản phẩm và công nghệ Mỹ để ứng dụng vào lĩnh vực quân sự tại Trung Quốc.