Vụ Tai Nạn Kinh Hoàng Tại Trung Quốc: Tài Xế Lao Xe Vào Đám Đông, Khiến 35 Người Thiệt Mạng

Ba’o Dat Viet

November 12, 2024

Vào tối ngày 11-11, thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), chứng kiến một vụ tai nạn kinh hoàng khi một tài xế đã cố tình lái xe lao vào các đám đông đang tập thể dục tại một trung tâm thể thao ngoài trời. Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, vụ việc đã khiến 35 người tử vong và 40 người bị thương nặng.

Tài xế, được xác định là ông Fan, 62 tuổi, đã lái ô tô điên cuồng, đâm vào đám đông ở nhiều khu vực khác nhau trên đường chạy vòng cung của sân vận động. Các nhân chứng kể lại rằng ông Fan lao xe vào người dân ở nhiều khu vực đông đúc trong sân, không chỉ gây ra nỗi kinh hoàng mà còn để lại hậu quả thương vong nghiêm trọng. Một nhân chứng họ Liu chia sẻ với trang tin Caixin: “Chiếc xe đâm loạn xạ, gây thương tích cho mọi người ở các khu vực đông, tây, nam, bắc của sân.”

Ngay sau vụ việc, ông Fan đã cố gắng lái xe rời khỏi hiện trường nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng truy bắt. Khi cảnh sát tiếp cận, ông Fan đang tự gây thương tích bằng dao trong xe, với ý định tự sát. Ông ta đã được đưa đến bệnh viện ngay lập tức trong tình trạng bị thương nghiêm trọng ở cổ và hiện vẫn hôn mê, chưa thể tiến hành thẩm vấn.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, vụ việc có thể liên quan đến vấn đề cá nhân của ông Fan, đặc biệt là việc ông này không hài lòng với kết quả chia tài sản sau khi ly hôn vợ. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán và cần tiếp tục được làm rõ.

Vụ việc xảy ra ở một trung tâm thể thao lớn của thành phố, nơi thường thu hút đông đảo người dân, bao gồm cả người trung niên, cao tuổi và trẻ em, đến tập thể dục vào buổi tối. Trang tin Caixin cho biết nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn là những người cao tuổi và trẻ em, khiến mức độ thương vong càng thêm đau lòng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chức năng nỗ lực cứu chữa những người bị thương, đồng thời lên án đây là một vụ án “có bản chất cực kỳ tàn độc.” Ông Tập yêu cầu điều tra toàn diện và đảm bảo thủ phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo quy định pháp luật.

Vụ Tai Nạn Gây Chấn Động, Diễn Ra Trước Thềm Sự Kiện Quốc Tế

Vụ việc kinh hoàng này diễn ra ngay trước khi Triển lãm Hàng không Dân dụng và Quân sự lớn nhất Trung Quốc khai mạc từ ngày 12 đến 17-11 tại chính thành phố Châu Hải. Sự cố đã khiến công chúng Trung Quốc bàng hoàng, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về an ninh trong dịp sự kiện quốc tế quan trọng này.

Sự kiện đau lòng tại Châu Hải không chỉ gây chấn động xã hội Trung Quốc mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề an ninh công cộng. Chính quyền địa phương đang tiếp tục điều tra và nỗ lực hỗ trợ tối đa cho các nạn nhân trong vụ tai nạn tàn khốc này.


 

Mễ Tây Cơ chặn xe tải nhồi nhét hơn 250 người đi lậu tới Mỹ

Ba’o Dat Viet

November 11, 2024

Ngày 11-11, theo Hãng tin AFP, giới chức Mexico đã phát hiện hơn 250 người nhập cư chen chúc trong một chiếc xe container đang trên đường tiến về biên giới Mỹ. Bộ Quốc phòng Mexico cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 8-11, khi các nhân viên di trú, được sự hỗ trợ của quân đội, tiến hành kiểm tra một trạm kiểm soát ở bang Chihuahua. Những người nhập cư đến từ nhiều quốc gia khác nhau và đã được chuyển đến các cơ sở di trú để kiểm tra tình trạng sức khỏe, trong khi tài xế xe container đã bị giao cho văn phòng công tố để điều tra.

Mỗi năm, hàng ngàn người nhập cư mạo hiểm vượt qua Mexico để tìm kiếm cơ hội vào Mỹ, bất chấp hành trình đầy rủi ro. Rất nhiều người trong số họ phải đối mặt với các điều kiện nguy hiểm khi bị nhồi nhét trong các  xe tải không đủ oxy và an toàn, gây ra nhiều tai nạn thương tâm trong những năm qua. Các băng đảng buôn người cũng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn này để kiếm tiền từ người nhập cư, bất chấp tính mạng của họ.

Năm 2022, hơn 50 người di cư đã thiệt mạng khi bị bỏ rơi trong một chiếc xe tải ngột ngạt qua biên giới vào bang Texas. Bên cạnh việc di chuyển trong các xe tải, nhiều người chọn cách đi bộ trong các đoàn di cư, phải đối mặt với những nguy hiểm như đói khát, kiệt sức và các băng nhóm tội phạm trên đường đi.

Để giảm áp lực từ dòng người nhập cư, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành một lệnh mới vào tháng 6 năm nay, yêu cầu áp dụng “ngưỡng giới hạn” cho số lượng người được phép nộp đơn xin tị nạn mỗi ngày. Khi số người nhập cư đạt đến mức tối đa, những người đến sau sẽ phải chờ hoặc tìm kiếm các cách khác. Chính sách này được đưa ra nhằm kiểm soát tình trạng nhập cư và giảm bớt gánh nặng cho hệ thống xử lý di trú của Mỹ.

Số lượng vụ bắt giữ người nhập cư vượt biên trái phép đã giảm đáng kể, từ mức gần 250.000 vụ vào tháng 12 năm ngoái xuống còn khoảng 54.000 vụ trong tháng 9 năm nay. Sự sụt giảm này cho thấy tác động bước đầu của các biện pháp kiểm soát nhập cư mới. Tuy vậy, vấn đề người di cư vẫn là một thách thức lớn khi các băng đảng buôn người tiếp tục hoạt động, và những người nhập cư vẫn bất chấp nguy hiểm để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn.


 

Tương lai của Ukraine theo giải pháp của Tổng Thống Tân Cử Trump

Tổng Hợp Báo Chí Hoa Kỳ

Nhật Báo Phố Wall – WSJ

Trên thực tế, Trump chưa phê duyệt một kế hoạch hòa bình cụ thể nào, các đồng minh cho biết, bao gồm cả cách ông sẽ thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngồi cùng bàn và đàm phán. …

Giống như nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, các phe phái khác nhau sẽ cạnh tranh để tác động đến chính sách đối ngoại của đảng Cộng hòa. Các đồng minh có tư tưởng truyền thống hơn như Mike Pompeo , cựu ngoại trưởng hiện đang cạnh tranh để lãnh đạo Lầu Năm Góc, có khả năng sẽ thúc đẩy một giải pháp dường như không mang lại chiến thắng lớn cho Moscow. Các cố vấn khác, đặc biệt là Richard Grenell , một ứng cử viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo Bộ Ngoại giao hoặc làm cố vấn an ninh quốc gia, có thể ưu tiên mong muốn của Trump là chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt, ngay cả khi điều đó có nghĩa là buộc Kyiv phải nhượng bộ đáng kể.

Các thành viên của một đơn vị máy bay không người lái quân sự Ukraine.
 
Các trợ lý của Donald Trump đang khuyến nghị Ukraine tạm thời đình chỉ nỗ lực gia nhập NATO. Ảnh: Manu Brabo cho WSJ

 

Tất cả các đề xuất đều trái ngược với cách tiếp cận của Biden là để Kyiv quyết định thời điểm bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Thay vào đó, họ đều nhất trí đề xuất đóng băng chiến tranh tại chỗ—củng cố việc Nga chiếm giữ khoảng 20% ​​Ukraine—và buộc Ukraine tạm thời đình chỉ nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Một ý tưởng được đề xuất bên trong văn phòng chuyển giao của Trump, được ba người thân cận với tổng thống đắc cử nêu chi tiết và chưa từng được báo cáo trước đó, sẽ liên quan đến việc Kyiv hứa sẽ không gia nhập NATO trong ít nhất 20 năm. Đổi lại, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine để ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga trong tương lai. 

Theo kế hoạch đó, tiền tuyến về cơ bản sẽ được khóa chặt và cả hai bên sẽ đồng ý với một khu phi quân sự rộng 800 dặm. Ai sẽ giám sát lãnh thổ đó vẫn chưa rõ ràng, nhưng một cố vấn cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ không liên quan đến quân đội Hoa Kỳ, cũng không đến từ một tổ chức quốc tế do Hoa Kỳ tài trợ, chẳng hạn như Liên Hợp Quốc.

“Chúng tôi (Hoa Kỳ) có thể đào tạo và hỗ trợ khác nhưng súng sẽ là của châu Âu”, một thành viên trong nhóm của Trump cho biết. “Chúng tôi không gửi đàn ông và phụ nữ Mỹ đến để duy trì hòa bình ở Ukraine. Và chúng tôi không trả tiền cho việc đó. Hãy để người Ba Lan, Đức, Anh và Pháp làm điều đó”.

…Phó Tổng thống đắc cử JD Vance đưa ra câu trả lời tương tự trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9, khi ông gợi ý rằng một thỏa thuận cuối cùng giữa Ukraine và Nga có thể bao gồm một khu vực phi quân sự “được củng cố nghiêm ngặt để Nga không xâm lược nữa”. Vance tiếp tục, Nga sẽ được giữ vùng đất mà họ đã chiếm được và được đảm bảo về sự trung lập của Ukraine. 

“Nước này không gia nhập NATO, không gia nhập một số tổ chức đồng minh như thế này”, ông phát biểu trên chương trình podcast “The Shawn Ryan Show”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Trump tại Thành phố New York vào tháng 9. Ảnh: Ukraine Presidency/Zuma Press

 

Đầu năm nay, Keith Kellogg và Fred Fleitz, những người từng phục vụ trong Nhà Trắng đầu tiên của Trump, đã trình bày với Trump một bản thiết kế bao gồm việc giữ lại vũ khí từ Ukraine cho đến khi Kyiv đồng ý đàm phán hòa bình với Nga. Ukraine vẫn có thể cố gắng giành lại lãnh thổ đã mất, nhưng sẽ phải thực hiện thông qua đàm phán ngoại giao.

Tuần Tin Tức:

Cựu chỉ huy NATO dự đoán cuộc chiến của Putin ở Ukraine sẽ kết thúc như thế nào

Cựu chỉ huy Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ( NATO ) James Stavridis dự đoán trên chương trình Smerconish của CNN vào thứ Bảy rằng chiến tranh Nga-Ukraine sẽ kết thúc với việc Tổng thống Nga Vladimir Putin chiếm được 20 phần trăm lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống đắc cử Donald Trump trước đây đã nói rằng nếu ông ngồi vào bàn đàm phán với Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky , cuộc chiến giữa hai quốc gia Đông Âu này sẽ kết thúc “trong vòng 24 giờ”.

Stavridis, một đô đốc đã nghỉ hưu thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền hình để chia sẻ kinh nghiệm của mình về các vấn đề đối ngoại, đã nói với Michael Smerconish của CNN vào thứ Bảy rằng nếu Trump có thể chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ, “tôi sẽ là người đầu tiên bỏ phiếu cho giải Nobel Hòa bình của ông ấy”…

Stavridis cho biết: “Điều tôi hy vọng ông ấy sẽ làm, và tôi nghĩ ông ấy sẽ làm, là gây áp lực lên cả hai bên để ngồi vào bàn đàm phán, và kết quả sẽ giống như hồi kết của Chiến tranh Triều Tiên, Michael, tức là Putin, thật không may, nhưng trong thế giới thực, ông ấy sẽ chỉ còn lại khoảng 20 phần trăm Ukraine, phần mà ông ấy hiện đang nắm giữ, nhưng phần còn lại của Ukraine, 80 phần trăm, tất cả những nguồn lực đó, phần lớn dân số, họ vẫn dân chủ, tự do”.

Báo Nguồn Gốc – Mint

“Một lệnh ngừng bắn mà không có sự đảm bảo thích hợp thì không phải là hòa bình; đó là sự chuẩn bị cho sự hủy diệt”, Zelenskyy nói thêm.

“Tôi nghe nói rằng tốt hơn là thực hiện lệnh ngừng bắn và sau đó, ‘chúng ta sẽ xem’”, Zelenskyy nói, ám chỉ đến bình luận của Orbán. “[Một] lệnh ngừng bắn đã được thử vào năm 2014. Chúng tôi đã cố gắng đạt được lệnh ngừng bắn này và chúng tôi đã mất Crimea và sau đó chúng tôi đã có cuộc xâm lược toàn diện”.

Báo Điện Tín – The Telegraph

Theo The Telegraph, kế hoạch này là một trong số nhiều kế hoạch mà Trump đang cân nhắc trước cuộc bầu cử. Ba thành viên trong nhóm của Trump nói với ấn phẩm này rằng phiên bản kế hoạch này liên quan đến việc đóng băng tiền tuyến hiện tại, với việc Ukraine đồng ý hoãn tham vọng gia nhập NATO trong 20 năm.

Đổi lại, Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine vũ khí để ngăn chặn Nga tái diễn các hành động thù địch. Tuy nhiên, Hoa Kỳ sẽ không cung cấp quân đội để tuần tra hoặc bảo vệ vùng đệm hoặc tài trợ cho nhiệm vụ như vậy.

“Chúng tôi không cử đàn ông và phụ nữ Mỹ đến duy trì hòa bình ở Ukraine. Và chúng tôi không trả tiền cho việc đó. Hãy để người Ba Lan, Đức, Anh và Pháp làm việc đó”, một thành viên trong nhóm của Trump cho biết.

Kế hoạch được The Telegraph công bố cho thấy Trump có thể kêu gọi lực lượng châu Âu và Anh thiết lập vùng đệm rộng 800 dặm (1.200 km) giữa quân đội Nga và Ukraine.

Ukraine sẽ được gia nhập khối phòng thủ, Minh Ước Bắc Đại Tây Dương NATO sau 20 năm

Kế hoạch hòa bình cho Ukraine của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong đó bao gồm đề xuất bố trí quân đội châu Âu tại vùng đệm giữa Ukraine và Nga.

Crum do quân của Putin chiếm đóng từ năm 2004 sẽ thuộc về Nga

 

 

Bầu cử Mỹ: Thế giới nửa vui nửa buồn-Hiếu Chân/Người Việt

Ba’o Nguoi-Viet

November 5, 2024

Hiếu Chân/Người Việt

Kết quả chính thức cuộc tổng tuyển cử bầu tổng thống Hoa Kỳ thứ 47 có thể chỉ có sau vài ngày, khi tất cả các phiếu bầu hợp lệ đều đã được kiểm. Có điều, vì xã hội Mỹ bị chia rẽ sâu sắc về chính trị nên có thể khẳng định cho dù ai thắng cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc thì vẫn có một nửa nước Mỹ vui và một nửa nước Mỹ buồn.

Kết quả khảo sát của The Economist-Globalscan cho thấy đại bộ phận người Châu Âu ủng hộ đảng Dân Chủ, ngược lại, các quốc gia cựu cộng sản ở Đông Âu vẫn thích ông Donald Trump hơn bà Kamala Harris. (Hình: Chụp màn hình The Economist)

Những người ưu tư đã lo ngại đến viễn ảnh một cuộc bạo loạn, thậm chí một cuộc nội chiến, khi số cử tri bất mãn vì ứng cử viên của họ thua cuộc sẽ tìm tới hành động bạo lực. Chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, theo đó người thất cử gọi điện thoại chúc mừng đối thủ, chấp nhận và tôn trọng sự lựa chọn của cử tri – từng là một nguyên tắc của chế độ dân chủ, một truyền thống đẹp trong chính trị Hoa Kỳ – dường như đang đứng trước một thách thức lớn khi niềm tin của cử tri vào tính liêm chính của cuộc tổng tuyển cử bị xói mòn trầm trọng trước những lời tố cáo bầu cử gian lận được các ứng cử viên đưa ra.

Nhưng những người lạc quan vẫn tin rằng, các định chế dân chủ vững mạnh của đất nước sẽ vượt qua thử thách lần này như đã từng đứng vững qua nhiều giai đoạn khó khăn của lịch sử.

Một nửa thế giới vui, một nửa thế giới buồn

Do đây là một sự kiện trọng đại tầm thế giới nên không chỉ người Mỹ, cử tri Mỹ mà gần như toàn thế giới đều quan tâm theo dõi và chia sẻ nỗi lo âu của người dân Mỹ. Và cũng như xã hội Mỹ, công luận thế giới cũng chia rẽ sâu sắc và cuối ngày hôm nay khi kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử được công bố, sẽ có một nửa thế giới vui và một nửa thế giới buồn. Trong lúc chờ đợi kết quả kiểm phiếu, hãy xem người dân các nước nghĩ gì, kỳ vọng gì vào đêm trước của cuộc bầu cử lịch sử này.

Thông tin đáng tham khảo là cuộc thăm dò dư luận của tuần báo The Economist (Anh), hợp tác với công ty tư vấn Globescan thực hiện vào Tháng Bảy và Tháng Tám vừa qua. The Economist, tờ báo ra đời năm 1843, có trụ sở tại Anh, được coi là một trong số ít tổ chức truyền thông uy tín và được tin cậy nhất trong các vấn đề kinh tế tài chính và chính trị toàn cầu. Các nhà khảo sát đã hỏi ý kiến 30,000 người trưởng thành, thuộc nhiều lứa tuổi và tầng lớp xã hội sinh sống ở 29 quốc gia và vùng lãnh thổ Hồng Kông, bình quân mỗi nước có 1,000 người được hỏi ý kiến. Các quốc gia được chọn gồm các nước phát triển và các nền kinh tế mới nổi quan trọng, các đồng minh và đối tác cũng như các đối thủ của Mỹ, trừ Trung Quốc đại lục.

Các nhà khảo sát đưa ra ba câu hỏi, trong đó câu hỏi đầu tiên là “bạn muốn ứng cử viên nào chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5 Tháng Mười Một, 2024.” Đây chỉ là câu hỏi về cảm nhận (mong muốn) để biết quan điểm của thế giới về chính trị Mỹ, về ảnh hưởng mà kết quả cuộc bầu cử của Mỹ có thể gây ra cho thế giới bên ngoài nước Mỹ, mà không có ý nghĩa thực tế quyết định thắng thua bởi vì những người được hỏi đều không có quyền bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ.

Kết quả thăm dò cho thấy đảng Dân Chủ được sự ủng hộ rộng rãi nhưng ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump cũng có rất đông người hâm mộ. Cụ thể, trong 30,000 người được hỏi ý kiến có 45% muốn ứng cử viên của đảng Dân Chủ, hiện là bà Kamala Harris, chiến thắng; 33% muốn người chiến thắng là ông Donald Trump của đảng Cộng Hòa. Nam Hàn là nơi có tỷ lệ người muốn đảng Dân Chủ thắng cao nhất và Việt Nam là nơi có nhiều người ủng hộ ông Donald Trump nhất. Ở hai nước Argentina và Indonesia tỷ lệ người ủng hộ hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa gần như tương đương nhau.

Trong danh sách các quốc gia có nhiều người ủng hộ đảng Cộng Hòa có thể thấy phần lớn là các nước đang phát triển theo các chính thể kém dân chủ hoặc không dân chủ như Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Nigeria, Ai Cập và Saudi Arabia. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nghĩa là một đồng minh của Mỹ về phương diện an ninh; Ai Cập và Saudi Arabia là đối tác tiếp nhận một lượng lớn viện trợ quân sự của Mỹ nhưng các nước này không chia sẻ với người Mỹ các giá trị dân chủ và tự do.

Trong số các quốc gia mà nhiều người ủng hộ đảng Dân Chủ có Anh, Nhật, Singapore, Pháp, Hòa Lan, Đức, Thụy Điển và Nam Hàn. Hầu hết các nước này là đồng minh của Mỹ, cả về an ninh, kinh tế và phần lớn là các nền dân chủ lâu đời hoặc các con rồng mới nổi ở Châu Á.

Ở Châu Âu, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân Chủ còn cao hơn nữa. Có đến 55% người Châu Âu được hỏi muốn ứng cử viên của đảng Dân Chủ chiến thắng, trong khi chỉ 26% chọn ông Donald Trump. “Trên toàn thế giới, đảng Dân Chủ dẫn trước ở cả hai giới, ở mọi nhóm trình độ giáo dục và thu nhập,” tờ Economist nhận định.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng ghi nhận ông Trump có một số lượng người hâm mộ đông đảo ngoài nước Mỹ với 33% ủng hộ, đặc biệt là trong giới trẻ. Với những người trong độ tuổi 25-34, trung bình 40% ủng hộ một tổng thống đảng Dân Chủ và 38% muốn tổng thống là ông Donald Trump.

Châu Âu khác biệt Tây và Đông

Củng cố cho kết quả khảo sát của The Economist-Globalscan, tổ chức Europe Elects – một công ty tư vấn chính trị và thăm dò ý kiến của Châu Âu – trong Tháng Mười vừa qua đã tiến hành khảo sát dư luận 32 quốc gia Châu Âu về quan điểm của họ đối với hai ứng cử viên Donald Trump và Kamala Harris.

Kết quả cho thấy đại bộ phận người Châu Âu ủng hộ đảng Dân Chủ; cao nhất là ở Đan Mạch với 96% và thấp nhất ở Nga với 22%. Có 24 quốc gia có hơn một nửa số người được hỏi ý kiến bày tỏ sự ủng hộ ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris nhiều hơn và chỉ có tám quốc gia ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump nhiều hơn, gồm Slovenia (51%), Slovakia (52%), Moldova (56%), Bulgaria (58%), Hungary (62%), Georgia (66%), Serbia (67%) và Nga (78%).

Có một sự trái ngược rất rõ giữa các quốc gia Tây Âu và Bắc Âu có nền dân chủ lâu đời với Đông Âu, gồm Nga và các quốc gia vừa thoát ra khỏi khối cộng sản: các quốc gia cựu cộng sản ở Đông Âu vẫn thích ông Donald Trump hơn bà Harris.

“Phần lớn các quốc gia Tây Âu, đặc biệt là Bắc Âu sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng Dân Chủ Kamala Harris với cách biệt lớn. Ở phía bên kia là Nga, Serbia, Georgia và Hungary – những nước sẽ bỏ phiếu cho Donald Trump của đảng Cộng Hòa nếu họ được cho phép đi bầu,” các nhà khảo sát của Europe Elects nhận xét. Điều lạ là người dân Anh, đồng minh thân thiết nhất của Mỹ ở Châu Âu, có xu hướng ủng hộ đảng Dân Chủ thuộc loại thấp nhất trong các quốc gia Tây Âu và Bắc Âu.

Châu Á ủng hộ ông Trump

Ở Châu Á, đảng Dân Chủ và ứng cử viên Kamala Harris không được ưa chuộng nhiều như ở Tây Âu. Hai quốc gia đông dân nhất Châu Á, Ấn Độ và Indonesia, có xu hướng ủng hộ cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa gần đều nhau, trong đó ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump được ủng hộ nhiều hơn đối thủ đảng Dân Chủ Kamala Harris, nhưng cách biệt không lớn. Ông Trump chỉ hơn bà Harris với cách biệt lớn ở Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Hồng Kông và Saudi Arabia. Sự lựa chọn này được báo Economist giải thích như là “nỗi đồng cảm” với sự cai trị của một nhà chuyên chế (strongman) và nỗi bất mãn với chính sách đối với Trung Đông của chính quyền Joe Biden thời gian qua.

Việt Nam là một trường hợp đặc biệt. Trong bảng kết quả khảo sát của The Economist-Globescan, Việt Nam có tỷ lệ cao nhất những người ủng hộ đảng Cộng Hòa, tỷ lệ thấp nhất những người ủng hộ đảng Dân Chủ.

Kết quả này cũng gần trùng khớp với các cuộc thăm dò ý kiến bỏ túi mà một số tờ báo do chính quyền kiểm soát thực hiện. Cho đến sáng 5 Tháng Mười Một, trang báo Tuổi Trẻ ở Sài Gòn đăng kết quả thăm dò bạn đọc cho thấy 75% ủng hộ ông Donald Trump làm tổng thống Mỹ, chỉ 25% ủng hộ bà Kamala Harris. Trong khi đó trang báo VNExpress ở Hà Nội đưa kết quả thăm dò ý kiến 338,115 bạn đọc cho thấy 80% chọn ông Trump và chỉ 20% chọn bà Harris. Người Việt Nam không có quyền bầu cử tự do, không được chọn người đại diện cho mình lên lãnh đạo quốc gia hoặc tham gia guồng máy chính quyền các cấp; và tất nhiên họ không có quyền bỏ phiếu bầu ông Trump hay bà Harris.

Việc các tờ báo được bật đèn xanh cho phép thăm dò ý kiến người dân về một cuộc bầu cử ở bên kia quả địa cầu dường như chỉ là một trò chơi chính trị, giống như cá cược thể thao hay chơi xổ số để “xả xú páp” cho người dân, lôi kéo họ xa lánh những vấn đề bức bối của cuộc sống và cũng để thể hiện Việt Nam là nơi có dân chủ, miễn là đừng đụng đến đảng cầm quyền. [qd]


 

Nga bị tố tuồn chất nổ vào hàng hóa giao tới Mỹ và Canada

 Ba’o Nguoi-Viet

November 5, 2024

MOSCOW, Nga (NV) – Tháng Bảy vừa qua, tại Đức và Anh Quốc xuất hiện các dụng cụ kích nổ, đây là một hành động trong chiến dịch bí mật do Nga châm ngòi nhằm gây ra hỏa hoạn trên các chuyến bay chở hàng và hành khách tới Hoa Kỳ và Canada, tờ Wall Street Journal đưa tin hôm Thứ Hai, 4 Tháng Mười Một, trích lời các viên chức an ninh Tây Phương.

Hàng loạt vụ nổ dụng cụ xảy ra vào Tháng Bảy tại các trung tâm xuất nhập cảng của hãng vận chuyển DHL ở Leipzig, Đức và Birmingham, Anh Quốc làm nhà chức trách khởi động truy lùng kẻ chủ mưu, Wall Street Journal đưa tin.

Khi được hỏi về các vụ nổ, một phát ngôn viên DHL Express nói với CNN rằng công ty “nhận được tin tức về hai vụ nổ gần đây liên quan tới các kiện hàng trong hệ thống các nhà kho của DHL,” đồng thời cho biết họ đang “phối hợp với các cơ quan thực thi công lực.”

Phi cơ chở hàng DHL gần đáp xuống phi trường Leipzig/Halle Airport ngày 15 Tháng Mười, 2024 ở Schkeuditz, Đức Quốc (Hình: Jens Schlueter/Getty Images)

Các dụng cụ kích nổ được cho là máy massage vận hành bằng điện bên trong có một loại hóa chất dễ bắt lửa gốc magnesium, được vận chuyển từ Lithuania tới Anh Quốc và “dường như là một cuộc thử nghiệm nhằm tìm cách đưa các dụng cụ kích nổ tương tự lên các chuyến bay tới Bắc Mỹ,” Wall Street Journal cho biết.

Khi Wall Street Journal yêu cầu bình luận về âm mưu bị tình nghi do Nga chủ mưu, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phủ nhận tất cả cáo buộc. “Chúng tôi chưa từng nghe bất kỳ cáo buộc chính thức nào” rằng Nga âm mưu tuồn dụng cụ kích nổ, đồng thời nói thêm: “Đây chẳng qua là những lời vu cáo vô căn cứ từ giới truyền thông,” Wall Street Journal trích dẫn tuyên bố của Peskov.

Một viên chức Hoa Kỳ ẩn danh nói với CNN khi được hỏi về âm mưu mà Nga bị tố cáo rằng “hiện tại chúng tôi chưa ghi nhận hiểm họa nào đang nhắm vào các chuyến bay tới Hoa Kỳ.”

Vào Tháng Mười, các viên chức Ba Lan bắt giữ bốn người vì tình nghi thông đồng vào hoạt động phá hoại quốc tế và đồng lõa với một tổ chức chuyên gây rối, theo tuyên bố từ văn phòng công tố quốc gia Ba Lan. Một chiến dịch truy nã quốc tế được khởi sự nhằm truy tìm thêm hai nghi can khác.

Trong tuyên bố của mình, Ba Lan không nêu danh tổ chức phá hoại và nói rằng “các bưu kiện chứa chất nổ ngụy trang và vật liệu nguy hiểm” được dịch vụ chuyển phát nhanh gửi tới Anh Quốc và các quốc gia thuộc khối Liên Âu rồi “tự phát nổ trong lúc vận chuyển trên bộ và trên không.”

Tuyên bố từ Ba Lan cũng nói thêm rằng mục đích của tổ chức phá hoại “là tìm hiểu cảng trung chuyển hoạt động ra sao trước khi đưa hàng hóa tới Hoa Kỳ và Canada.”

Một phát ngôn viên Lực Lượng Cảnh Sát Chống Khủng Bố CTP tại Anh Quốc xác nhận với CNN rằng họ đang “điều tra một vụ rắc rối tại một cơ sở thương mại ở Midpoint Way” ở Birmingham: “Hôm Thứ Hai, 22 Tháng Bảy, một kiện hàng tại địa điểm này đã bốc hỏa. Vụ rắc rối được nhân viên và đội cứu hỏa địa phương giải quyết tại thời điểm đó và không có ghi nhận nào về tình trạng thương tích hay thiệt hại đáng kể,” phát ngôn viên CTP cho biết.

Phát ngôn viên CTP nói thêm rằng nhà chức trách vẫn đang tiến hành điều tra đồng thời đang “liên lạc với các đối tác thực thi công lực khác tại Âu Châu nhằm xác định xem vụ rắc rối tại Birmingham có liên can tới vụ nào tương tự trên khắp Âu Châu hay không.”

CNN từng đưa tin vào Tháng Bảy rằng Nga thông đồng vào một hoạt động phá hoại “táo tợn” trên khắp các quốc gia khối NATO trong hơn sáu tháng, nhắm vào các khu vực cung ứng võ khí cho Ukraine và những kẻ ra quyết định đằng sau âm mưu đó, theo một viên chức NATO cấp cao.

Khi ngày càng bị các cơ quan an ninh theo dõi chặt chẽ cũng như thất vọng với các hoạt động tình báo, các gián điệp Nga mướn các tay trong nghiệp dư tại địa phương hòng thực hiện các tội ác rủi ro và thường là dễ chối cãi để chịu tội thay, theo mô tả của các viên chức an ninh trên khắp Âu Châu liên quan tới một mầm họa đang không ngừng cày sâu cuốc bẫm. (TTHN)


 

NATO xác nhận quân đội Bắc Hàn đã đến khu vực Kursk của Nga

Ba’o Dat Viet

October 28, 2024

Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm thứ Hai xác nhận rằng quân đội Triều Tiên đã được triển khai đến Nga, cụ thể là khu vực Kursk, một động thái gây nhiều lo ngại trong cộng đồng quốc tế. Đây là dấu hiệu cho thấy sự hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng đang ngày càng sâu sắc, đe dọa an ninh ở cả Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương lẫn Châu Âu – Đại Tây Dương.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp với các quan chức và nhà ngoại giao NATO, nơi phái đoàn Hàn Quốc đã thông báo về tình hình, ông Rutte cho rằng sự hiện diện của quân đội Triều Tiên tại Nga cho thấy “sự leo thang đáng kể” của Bình Nhưỡng trong cuộc chiến tại Ukraine, điều này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ông cảnh báo đây là một “sự mở rộng nguy hiểm” của cuộc xung đột, vốn đã kéo dài và phức tạp suốt nhiều tháng qua.

Khu vực Kursk, nơi mà các đơn vị quân đội Triều Tiên được báo cáo đã triển khai, từng là tâm điểm của các cuộc tấn công lớn do lực lượng Ukraine thực hiện vào tháng 8. Hiện tại, các đơn vị Ukraine vẫn duy trì sự hiện diện quân sự trong khu vực này, khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Theo ông Rutte, việc đưa quân đội Triều Tiên vào cuộc chiến ở Ukraine còn phản ánh “sự tuyệt vọng ngày càng tăng” của Nga, khi Tổng thống Vladimir Putin đang gặp khó khăn trong việc duy trì lực lượng tấn công. Ông Rutte nhấn mạnh rằng hơn 600.000 binh lính Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi chiến tranh bùng nổ, và sự hỗ trợ từ bên ngoài, như từ Triều Tiên, đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết để Moscow tiếp tục chiến dịch quân sự của mình.

Phản ứng trước những thông tin này, Điện Kremlin đã nhanh chóng bác bỏ và gọi đây là “tin giả”. Tuy nhiên, khi được hỏi về sự hiện diện của quân đội Triều Tiên, Tổng thống Putin không phủ nhận, mà chỉ khẳng định rằng việc thực hiện các hiệp ước hợp tác với Bình Nhưỡng là “việc riêng” của Nga. Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ về mức độ thật sự của sự hợp tác quân sự giữa hai nước.

Trong khi đó, đại diện của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở New York đã bác bỏ các báo cáo này, gọi đó là “tin đồn vô căn cứ”. Tuy nhiên, những thông tin về việc triển khai binh lính và việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng đã khiến nhiều nước phương Tây quan ngại rằng tình hình sẽ ngày càng phức tạp, làm leo thang thêm căng thẳng trong cuộc chiến Ukraine và tạo ra những thách thức an ninh mới trên toàn cầu.


 

Israel tấn công trả đũa Iran

Ba’o Nguoi-Viet

October 25, 2024

JERUSALEM, Israel (NV) – Israel bắt đầu không kích Iran để trả đũa vụ tấn công ồ ạt bằng hỏa tiễn hồi đầu tháng này, theo Axios và CNN hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Mười.

Giới chức Mỹ và Israel tin rằng Iran sẽ đáp trả, nhưng hy vọng sẽ có giới hạn và giúp hai quốc gia thù địch này phá được vòng lẩn quẩn ăn miếng trả miếng.

Chiến đấu cơ F-15 của Israel. (Hình minh họa: Jack Guez/AFP via Getty Images)

Chính quyền Tổng Thống Mỹ Joe Biden lo ngại Iran mà đáp trả mạnh có thể khiến Israel và Iran lâm vào chiến tranh toàn diện.

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin nhiều vụ nổ xảy ra sáng sớm Thứ Bảy giờ địa phương ở nhiều nơi của nước này, trong đó có thủ đô Tehran.

“Để đáp trả những vụ tấn công liên tiếp suốt nhiều tháng… Lực Lượng Phòng Vệ Israel (IDF) đang không kích mục tiêu quân sự ở Iran,” IDF ra thông báo cho hay. “Iran và những nhóm ủy nhiệm của họ trong khu vực này tấn công Israel không ngừng từ ngày 7 Tháng Mười – trên bảy mặt trận – bao gồm những cuộc tấn công trực tiếp từ lãnh thổ Iran.

Trong cuộc họp tối Thứ Sáu, nội các an ninh Israel chuẩn thuận không kích Iran, một giới chức Israel cho biết.

Giới chức Mỹ xác nhận Israel thông báo cho chính quyền Tổng Thống Biden biết trước vài giờ rằng họ sẽ không kích Iran.

Mỹ không tham gia vụ không kích này, giới chức cao cấp chính quyền ông Biden tuyên bố hôm Thứ Sáu.

“Chúng tôi biết Israel đang không kích mục tiêu quân sự ở Iran để tự vệ và đáp trả vụ Iran tấn công Israel bằng hỏa tiễn hôm 1 Tháng Mười. Chúng tôi yêu cầu quý vị liên lạc với chính phủ Israel nếu muốn biết thêm thông tin về chiến dịch của họ,” ông Sean Savett, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Tòa Bạch Ốc, ra thông báo cho hay.

Tổng Thống Biden hiện đang ở Wilmington, Delaware, và nhóm cố vấn của ông hiện không dự tính nhóm họp trong Situation Room của Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, Tổng Thống Biden có nghe báo cáo về vụ không kích của Israel và đang theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ này, theo giới chức Tòa Bạch Ốc.

Mấy tuần nay, vùng Trung Đông căng thẳng chuẩn bị cho tình huống Israel trả thù vụ tấn công bằng hỏa tiễn của Iran.

Trong khi đó, giới chức Mỹ hàng đầu đã nói rõ Israel nên tránh làm tăng căng thẳng hoặc ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu, theo nguồn tin biết vấn đề này.

Trong một loạt cuộc họp định kỳ, Tổng Thống Biden và nhóm cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của ông nói rõ họ không ủng hộ Israel không kích cơ sở nguyên tử hoặc dầu mỏ của Iran.

Mặc dù tin rằng những quốc gia sản xuất dầu khác có thể dễ dàng bù sản lượng gần 1 triệu thùng của Iran, nhưng giới chức Mỹ lo ngại nhiều hơn về việc thị trường phản ứng quá đáng nếu Israel tấn công những cơ sở đó, làm giá dầu tăng vọt giữa lúc cử tri Mỹ đi bầu tổng thống.

Hôm Thứ Sáu, nguồn tin quân sự Israel cho CNN hay nước này không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng Iran, và cuộc không kích này do Israel thực hiện 100%, nhưng vẫn “hợp tác sâu sắc” với Mỹ, chẳng hạn về phòng không. (Th.Long) [qd]


 

Trung Quốc Suy Thoái cỡ nào, mời bạn mục kích

61% dân chúng nói họ nghèo hơn

200 triệu người nghèo

Dân đổ lỗi cho thể chế

Hối lộ để có việc làm

290 triệu người già

1.265 triệu cơ sở giao thức ăn đóng cửa, chỉ trong năm 2023

Sản xuất thừa mứa và thua lỗ

Trên 17% thanh niên thất nghiệp

Tổng nợ lến đến 300% thu nhập bình quân năm

Bong Bóng Bất Động Sản sụp đổ

Khủng hoảng địa chính trị tái thúc đẩy thị trường tàu ngầm thế giới (RFI)

« Khủng hoảng địa chính trị tái thúc đẩy thị trường tàu ngầm thế giới », « Thị trường tầu ngầm đang ở thời hoàng kim ». Trên đây là những nhận định của các báo Pháp Le Monde ngày 14/10 và Les Echos hôm 27 và 28/09. Ngày càng có nhiều quốc gia muốn trang bị tàu ngầm, loại vũ khí đắt tiền, nhưng tinh vi và có sức răn đe vô song.

Tầu ngầm hạt nhân Barracuda lớp Suffren của Hải Quân Pháp tại cảng quân sự Toulon, miền nam nước Pháp, ngày 06/11/2020.

Tầu ngầm hạt nhân Barracuda lớp Suffren của Hải Quân Pháp tại cảng quân sự Toulon, miền nam nước Pháp, ngày 06/11/2020. AFP – NICOLAS TUCAT

Thùy Dương

Minh họa cho những nhận định trên là thông tin Canada gọi thầu mua 12 tàu ngầm mới chạy bằng năng lượng thông thường và có khả năng di chuyển bên dưới sông băng. 4 tàu ngầm hiện có của Canada thuộc lớp Victoria mua của Anh vào cuối những năm 1990. Báo kinh tế Pháp Les Echos ngày 27/09 nhấn mạnh đây là cuộc gọi thầu lớn nhất thế giới trong lĩnh vực tàu ngầm. Chính phủ Canada nhận định: « Những tàu ngầm của chúng tôi ngày càng lỗi thời và chi phí bảo trì rất lớn ». Ottawa dự kiến thay mới đội tàu vào giữa những năm 2030. Để đề phòng, muộn nhất vào năm 2028 Canada phải ký hợp đồng nếu muốn nhận chiếc tàu ngầm mới đầu tiên vào năm 2035, và để có thể sản xuất một phần ngay trên lãnh thổ Canada nhờ được chuyển giao công nghệ.

Trong khi đó, tập đoàn đóng tầu của Pháp Naval Group hôm 30/09 ký kết hợp đồng trị giá 5 tỉ euro, bán 4 tàu ngầm Barracudas tải trọng 3.000 tấn cho Hà Lan sau 7 năm đàm phán.

Theo Le Monde, việc lựa chọn loại tàu ngầm « viễn chinh » Barracudas nói lên nhiều tham vọng của Hà Lan. Tầu ngầm Barracuda chạy rất êm, được trang bị vũ khí hạng nặng và đa năng, như tấn công, phát hiện, trinh sát, rà phá bom mìn … Tầu ngầm Barracuda có thể được triển khai ở mọi đại dương trên toàn cầu và hoạt động dưới nước liên tục trong một thời gian rất dài. Công nghệ bình điện lithium-ion cải tiến của Saft, một công ty con của TotalEnergies, cho phép tàu ở dưới nước lâu hơn và khả năng bắn tên lửa Tomahawk của Mỹ, là điểm nổi bật của Barracuda.

Liên quan đến Canada, chính bối cảnh địa chiến lược đã thúc đẩy Ottawa thay mới đội tầu ngầm, tăng gấp 3 lần số tàu ngầm hiện có : băng tan chảy khiến các tuyến đường biển ở vùng cực trở thành các tuyến chiến lược cả về quân sự và thương mại, vào lúc Nga và Trung Quốc đang củng cố, tăng cường sự hiện diện ở vùng Cực Bắc. Bộ trưởng Quốc Phòng Canada Bill Blair, được Le Monde trích dẫn, cho biết cuộc cạnh tranh dành cho các nhà sản xuất có khả năng đáp ứng nhu cầu của Ottawa, bất kể châu Âu hay châu Á.

Vẫn bộ trưởng Quốc Phòng Canada Bill Blair, được báo Les Echos trích dẫn, khẳng định : « Là một quốc gia Bắc Cực, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương có đường bờ biển dài nhất thế giới, Canada cần một hạm đội tàu ngầm mới. Việc mua tới 12 tàu ngầm chạy bằng năng lượng thông thường, có khả năng hoạt động dưới băng cho phép Hải quân Hoàng gia Canada tăng cường khả năng phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa hàng hải, kiểm soát bờ biển, cũng như triển khai sức mạnh và khả năng tấn công xa hơn từ bờ biển của mình ».

Les Echos nhắc lại là vào tháng 04, Canada đã thông qua chiến lược mới về quốc phòng và an ninh, mang tên « Phương Bắc của chúng ta, mạnh mẽ và tự do ». Một trong những thách thức chính là sự nóng lên ở Bắc Cực nhanh gấp 4 lần so với mức trung bình của thế giới. Với sự tan chảy của băng đá, hơn bao giờ hết Bắc Băng Dương có nguy cơ trở thành một không gian cạnh tranh mới. Một số người thậm chí cho rằng đến năm 2050, do biến đổi khí hậu, một tuyến hàng hải hiệu quả nhất kết nối châu Âu và châu Á sẽ được mở ra tại Bắc Băng Dương.

Hiện nay, hành lang tây-bắc của Canada và vùng Bắc Cực đã trở nên dễ tiếp cận hơn và chính phủ Canada cho biết đang quan sát thấy « sự gia tăng hoạt động của Nga, và ngày càng nhiều tàu nghiên cứu và giàn giám sát lưỡng dụng của Trung Quốc thu thập dữ liệu về Bắc Canada », nhất là để định vị các nguồn năng lượng tiềm ẩn có thể khai thác và tất cả các nguồn tài nguyên dưới đáy biển.

Cơ động và không dễ bị phát hiện

Chi tiêu quân sự trên toàn thế giới đã tăng lên từ 10 năm trở lại đây, lên thành 2.443 tỷ đô la vào năm 2023, tương đương 2.225 tỷ euro, và số tàu ngầm quân sự (444) cũng sẽ tăng. Le Monde trích dẫn tổ chức tư vấn Mordor Intelligence, theo đó thị trường từ năm 2019 đến năm 2029 sẽ tăng gấp đôi về giá trị, chủ yếu ở khu vực Bắc Mỹ. Theo chủ tịch – tổng giám đốc của Naval Group, Pierre Eric Pommelet, ngày càng có nhiều quốc gia có kế hoạch trang bị thêm số lượng tàu ngầm, hoặc thậm chí thành lập một đội tầu ngầm, trong đó có nhiều nước như Ấn Độ, Ai Cập, Brazil, Peru, Colombia, Argentina và Indonesia. Ả Rập Xê Út cũng được ghi nhận có chương trình hải quân tham vọng.

Các đại dương là không gian chung, nhưng tại một số khu vực xảy ra tranh chấp. Đơn cử là ở Biển Đông, nơi Philippines đang trang bị tàu ngầm để đối phó với mối đe dọa từ Bắc Kinh. Trong khi đó, để đối phó với Nga, Ba Lan và Na Uy lần lượt muốn có thêm 3 và 6 tàu ngầm được trang bị vũ khí đủ mạnh và có tầm hoạt động xa. Cơ động và khó có thể bị phát hiện, tàu ngầm có thể duy trì mối đe dọa thường trực và có thể được triển khai ở mọi đại dương, bảo đảm an ninh của các tuyến đường thương mại, cũng như bảo vệ cơ sở hạ tầng (cáp Internet, đường ống dẫn khí đốt, khu vực cảng, biển …)

Chủ tịch – tổng giám đốc của Naval Group, Pierre Eric Pommelet, phân tích là chỉ một vài tàu ngầm cũng có thể bảo đảm an ninh cho cả một khu vực rộng lớn, nhất là những vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia tiếp giáp biển. Đó là những ưu thế mà các tàu mặt nước không có, nên dễ bị tên lửa và drone biển tấn công, như cách mà Ukraina sử dụng để tấn công hạm đội Nga ở Hắc Hải.

Nhìn sang Les Echos, tờ báo kinh tế của Pháp hôm 28/09 cho biết chưa bao giờ trên thế giới lại có nhiều chiến dịch tích cực để mua tàu ngầm như hiện nay. Les Echos cũng trích dẫn chủ tịch – tổng giám đốc của Naval Group, cho biết cuộc chiến ở Ukraina đã đưa chủ đề về các vụ tấn công ngoài biển trở lại vị trí hàng đầu, và cũng làm nổi bật tình trạng mạng cáp internet dưới đáy biển dễ bị tấn công, đồng thời cho thấy các không gian chung, dù là dưới đáy biển, trên không trung hay trong không gian mạng được thảo luận rất nhiều.

Chính vì lẽ đó, ngày càng có nhiều quốc gia mong muốn tân trang các hạm đội tầu ngầm cũ hoặc lập đội tầu ngầm để bảo vệ bờ biển và đặc biệt là vùng đặc quyền kinh tế của họ. Theo một báo cáo gần đây của GlobalData, thị trường tàu ngầm dự kiến ​​sẽ tăng gấp rưỡi, từ 30 tỉ đô la năm 2023 lên thành 45,6 tỉ đô la vào năm 2033. Do khả năng vận hành lâu và sức bền cao, tàu ngầm dường như phù hợp để răn đe hơn so với các loại phương tiện khác trên không và trên bộ.

Điều đáng nói là số nhà sản xuất phương Tây có thể đáp ứng nhu cầu tầu ngầm rất ít, bởi vì những rào cản công nghệ rất cao. Hoa Kỳ, Anh Quốc, Nga, Pháp, Đức, Thụy Điển, Tây Ban Nha và Hàn Quốc là những nước chiếm phần lớn thị trường thế giới.

Đối mặt với tiến bộ trong chiến tranh chống tàu ngầm, độ tàng hình của tàu ngầm phải ngày càng cao và tiên tiến về công nghệ, điều này khiến các tàu thế hệ cũ mất dần khả năng răn đe. Do đó, dù vẫn coi Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc là những nước thống trị thế giới về tàu ngầm, nhưng GlobalData cũng nhấn mạnh rằng các quốc gia như Ấn Độ, Úc, Brazil và Hàn Quốc đang lần lượt đầu tư vào năng lực tầu ngầm ngày càng tân tiến.

Riêng về Mỹ, Les Echos lưu ý ngành công nghiệp tàu ngầm của nước này đang bị chỉ trích vì không thể giao tàu ngầm đúng hạn cho chính Hải quân Mỹ, chưa kể những cam kết của Washington cung cấp các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc thay cho tàu Barracuda mà ban đầu Úc đã ký thỏa thuận mua của Naval Group của Pháp rồi sau đó bất ngờ hủy để chuyển sang mua của Mỹ, nguồn cơn một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Pháp-Úc.


 

Ba nhà kinh tế học Mỹ đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2024 vì nghiên cứu liên quan đến độc tài và tham nhũng (RFA)

RFA

2024.10.14

Các thành viên của Ủy ban Giải thưởng Nobel thông báo giải Nobel Kinh tế 2024 cho ba nhà khoa học Mỹ Daron Acemoglu, Simon Johnson và James A Robinson tại Thụy Điển hôm 14/10/2024

 Reuters

Ba nhà kinh tế học người Mỹ vừa đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2024 theo công bố của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển vào ngày 14/10.

Ba nhà khoa học này là Daron Acemoglu (57 tuổi), Simon Johnson (61 tuổi) và James A. Robinson (64 tuổi). Họ được trao giải Nobel Kinh tế nhờ nghiên cứu về sự khác biệt trong thịnh vượng giữa các quốc gia, đặc biệt là ở những nước tránh được nạn tham nhũng và độc tài.

Nhà khoa học James A. Robinson hiện làm việc tại Đại học Chicago, trong khi hai nhà khoa học kia là Daron Acamoglu và Simon Johnson đang công tác tại Học viện Công nghệ Massachusetts.

Ông Jakob Svensson – Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Nobel Kinh tế phát biểu về các nghiên cứu của các khôi nguyên giải năm nay rằng: “việc giảm những sự khác biệt lớn về thu nhập giữa các quốc gia là một trong các thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta. Nhờ các nghiên cứu đột phá của các khoa học gia Daron Acemoglu, Simon Johnson và James Robinson, chúng ta đã có sự hiểu biết sâu hơn về nguyên nhân gốc rễ vì sao các nước thất bại hay thành công.”

Trang mạng xã hội X (Twitter) của Giải Nobel Prize viết rằng, “20% các nước giầu nhất thế giới hiện giàu gấp khoảng 30 lần so với 20% các nước nghèo nhất. Khoảng cách thu nhập giữa các nước giàu nhất và nghèo nhất luôn không thay đổi; mặc dù các nước nghèo nhất đã giàu lên nhưng họ vẫn không thể bắt kịp với các nước thịnh vượng nhất.”

Các nhà khoa học nhận giải năm nay được trao huy chương và nhận 11 triệu kronor (Thụy Điển), tương đương khoảng một triệu đô la.


 

Nga sẽ thua!- Đoàn Bảo Châu

Ba’o Tieng Dan

Đoàn Bảo Châu

13-10-2024

Từ trước cuộc chiến, kinh tế của Nga đã không phải là quá mạnh, khi quyết định khởi động một cuộc chiến mới trên lãnh thổ Ukraine, Nga đã làm rung chuyển động lực quân sự, kinh tế và chính trị xã hội của mình.

Chúng ta thường tập trung vào cuộc chiến hiện tại của Nga, hướng tới việc chiếm đóng ở Ukraine. Nhưng quân đội của Putin cũng đang chiến đấu chống lại chính lực lượng của mình.

Ngày 6 tháng 8 khi các lực lượng vũ trang Ukraine phát động một chiến dịch quân sự ở khu vực Kursk. Quân đội Nga, đã kiệt quệ từ đầu cuộc chiến, từ đấy lại phải đối mặt với cuộc tấn công lịch sử của quân đội Ukraine ngay trên biên giới của mình. Lần đầu tiên kể từ thời Liên Xô, lực lượng Ukraine vượt qua đường biên giới Nga, và điều này tác động không nhỏ tới tâm lý Kremlin

Điều này dẫn đến sự hỗn loạn nội bộ ở Nga và khởi đầu của một cuộc nội chiến âm ỉ bên dưới. Thất bại trong việc bảo vệ biên giới, sự đào ngũ và đầu hàng của lính Nga, khoảng 10.000, sự mất dần niềm tin vào Putin trong nhiệm kỳ mới của ông và tất nhiên, những tổn thất quân sự quá lớn của Nga.

Với 190.000 binh sĩ và hàng chục nghìn xe tăng chiến đấu chủ lực và xe bọc thép mà vẫn không thể đạt được mục đích, Putin đã rót thêm 38.000 lính ở Kursk với 38.000. Nga cũng thông báo sẽ ban hành sắc lệnh cho 180.000 quân bổ sung. Tổn thất của quân đội Nga đến nay đã lên tới từ 500.000 đến 750.000 người, quyết định của Putin về việc triển khai thêm quân và tuyển mộ mới đã gây ra hỗn loạn và bất bình trong nước.

Mặc dù Putin vẫn mô tả cuộc chiến ở Ukraine là một “chiến dịch quân sự đặc biệt”, nhưng những chiến lược gần đây cho thấy mọi thứ thực sự không diễn ra tốt đẹp. Mục tiêu của nhà lãnh đạo Nga là chiếm Luhansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson. Tuy nhiên, chính sách chiếm đóng của Putin ở bốn khu vực chính này đã tạo ra một nhóm đối lập với nguồn nhân lực khổng lồ, bao gồm cả công dân Nga sống ở đó. Khi số lượng họ tăng lên, lực lượng Nga buộc phải rút khỏi Kherson, tiến hành chiến dịch chiếm đóng rất chậm ở Zaporizhia, chịu những thảm kịch không thể tin được ở Donetsk, đặc biệt là ở Pokrovsk, Chasiv Yar và Bakhmut, và đối mặt với các cuộc phản công dữ dội của quân đội Ukraine ở Luhansk.

Nhiều cuộc không kích của quân đội Ukraine ở các khu định cư biên giới như Kursk, Belgorod và Bryansk đã thổi bùng các cuộc nổi dậy nội bộ ở Nga. Quá nhiều công dân Nga hiện cảm thấy rằng cuộc chiến đang làm tổn hại đất nước họ. Đồng thời, số lượng kỷ lục binh sĩ Nga tử chiến đã làm lung lay niềm tin của công dân Nga vào Kremlin. Tất cả những tiêu cực này thực sự đang kéo Nga tới một thời hạn quân sự, kinh tế và chính trị xã hội.

Tuy nhiên, Kremlin đã áp dụng một chính sách rất khắc nghiệt trong nước, áp đặt các hình phạt như 10 năm tù cho những người phản đối chiến tranh. Sự đàn áp này làm người dân Nga xa lánh cuộc chiến. Putin cố gắng áp dụng quyền lực cưỡng chế và chế độ quân sự, nhưng điều này lại như đổ dầu vào lửa với tâm lý vốn đã bất bình của công dân Nga.

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, hơn một triệu công dân Nga đã rời khỏi đất nước vì sự đàn áp của Kremlin. Giờ đây, trong giai đoạn quan trọng khi chiến tranh vẫn đang diễn ra, số người rời khỏi Nga đang tăng lên, bởi nếu không rời đi, họ sẽ trở thành “thịt pháo” như các chuyên gia quân sự gọi. 590.000 binh sĩ Nga bị coi là “thịt pháo” đã bị giết bởi bom đạn, bị thương, chạy trốn khỏi tiền tuyến hoặc đầu hàng Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Và sự gia tăng số người rời khỏi đất nước đang tiến triển tỷ lệ thuận.

Putin không nhận ra điều đó, nhưng tất cả những điều này đang gia tăng sự hỗn loạn nội bộ ở Nga, khiến sự bất bình của người dân tăng lên. Do sự bất ổn nội bộ, bộ chỉ huy quân sự của Nga và cấu trúc bên trong quân đội đang dần sụp đổ. Tham nhũng của binh sĩ Nga, sự đối xử khắc nghiệt của chỉ huy Nga với binh lính đã đẩy nhanh sự sụp đổ này. Những tình huống tai tiếng như binh sĩ Nga bán vũ khí của chính họ, tài nguyên dầu diesel và xăng thuộc về quân đội đã tiết lộ sự thoái hoá trong tinh thần và đạo đức binh lính trong quân đội Nga.

Các chỉ huy Nga sử dụng bạo lực đối với binh lính của họ, phá hủy tinh thần yêu nước trong quân đội. Kết quả là, công dân Nga ngày càng phản đối mạnh mẽ việc con trai và con gái họ phục vụ trong quân đội một cách vô nghĩa. Hàng trăm nghìn công dân Nga đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình chống lại kế hoạch động viên và sắc lệnh triển khai thêm quân của Putin. Số lượng các cuộc biểu tình chống Putin vẫn đang gia tăng trong nước.

Vậy chiến lược mà người Ukraine đã áp dụng trong giai đoạn quan trọng này là gì? Về mặt quân sự, Ukraine đã đưa ra một lựa chọn tuyệt vời cho công dân Nga vì quyết định phản đối chiến tranh của họ. Theo lựa chọn này, những người Nga muốn đầu hàng có thể chào đón một cuộc sống mới. Lựa chọn được hỗ trợ bởi dự án “Tôi muốn sống” đã tạo ra hy vọng mới cho công dân Nga.

Hàng ngàn người Nga mỗi ngày gọi cho các tổng đài viên Ukraine làm việc dưới dự án này, nói rằng họ muốn đầu hàng hoặc quyết tâm đầu hàng. Số công dân Nga đã đầu hàng lực lượng vũ trang Ukraine cho đến nay vẫn là một bí ẩn, nhưng ước tính trên 10.000 người. Bộ Quốc phòng Ukraine không muốn chia sẻ những con số này hoặc thông tin cụ thể về công dân Nga đã đầu hàng. Mục đích ở đây là không đặt những người Nga đã đầu hàng vào nguy hiểm tính mạng.

Khi người Nga đầu hàng, tinh thần chống chiến tranh của họ tăng lên khi họ có một cuộc sống nhân đạo theo Công ước Geneva. Theo thời gian, cảm giác này chuyển thành sự phản đối đối với chiến lược quân sự và chính trị của Nga. Được biết, có tới 3.000 cựu binh sĩ Nga và Belarus, những người đào ngũ tiền tuyến và công dân bình thường cảm thấy như vậy, đang là một phần của các nhóm “Quân đoàn Tự do” trong quân đội Ukraine. Những đơn vị đặc biệt này đã đóng vai trò quan trọng trong việc quân đội Ukraine hiện kiểm soát 1.300 km và hàng trăm ngôi làng ở vùng Kherson.

Sức mạnh quân sự của Ukraine đã phát triển đến mức chưa từng có và cũng nhận được rất nhiều hỗ trợ từ phương Tây. Gần đây nhất, Hoa Kỳ đã công bố gói viện trợ lớn trị giá 7,9 tỷ đô la và thêm 375 triệu đô la viện trợ quân sự. Ngoài Hoa Kỳ, các quốc gia như Đức, Pháp và Anh cũng cung cấp một khoản tài trợ lớn để duy trì sức mạnh quân sự và kinh tế của Ukraine.

Các biện pháp trừng phạt chống lại Nga cũng tăng lợi thế của Ukraine trong cuộc chiến. Các lệnh trừng phạt phương Tây được coi là một trong những bằng chứng quan trọng nhất cho thấy kinh tế Nga đang đối mặt với suy thoái sâu sắc do lạm phát. Ngân hàng Trung ương Nga đã tiếp tục tăng lãi suất trong ba năm liên tiếp: 2022, 2023 và 2024. Công dân Nga phải đối mặt với những con số gây sốc: lãi suất trong nước hiện ở mức 18%.

Lạm phát đang tăng do thiếu hụt lao động, đẩy lương lên cao. Điều này gây áp lực lớn lên phía cung, đẩy giá hàng hóa tăng. Vladimir Putin đang đổ thêm dầu vào lửa lạm phát bằng cách bơm thêm tiền vào nhà nước.

Nhà lãnh đạo Nga đã thông qua các quyết định tăng chi tiêu cho quân đội, cho rằng sự mở rộng kinh tế của đất nước. Nhưng sự mở rộng kinh tế của Nga được thúc đẩy bởi chi tiêu nhà nước, không phải bởi mở rộng sản xuất. Tất cả những hoàn cảnh bất lợi này đã khiến nhiều công dân Nga quay lưng lại với Putin. Giờ đây, có khả năng xảy ra một cuộc nội chiến gần như không thể đảo ngược ở Nga. Ngay cả khi chiến tranh kết thúc, tình hình nguy hiểm này trong nước không được dự kiến sẽ chấm dứt.

Đến giờ phút này, tôi tin chắc là Nga sẽ thất bại và cũng xin nói rằng việc ông Tô Lâm kí phản đối cuộc xâm lược của Nga là một bước đi sáng suốt tuy khá muộn.


 

Israel tấn công Beirut trong đợt bắn phá dữ dội nhất từ trước đến nay

Ba’o Nguoi-Viet

October 6, 2024

BEIRUT, Lebanon (NV) – Trong đêm và rạng sáng Chủ Nhật, 6 Tháng Mười, chiến đấu cơ của Israel đã tấn công các vùng ngoại ô phía Nam Beirut, cuộc bắn phá dữ dội nhất vào thủ đô Lebanon kể từ khi Israel ráo riết leo thang chiến dịch chống đánh Hezbollah được khởi đầu từ tháng trước, hãng tin Reuters cho biết.

Những vụ nổ trong đêm đã ầm vang trên khắp Beirut, và từ cách đó vài kilometer người ta có thể trông thấy những tia sáng màu đỏ và trắng trên không trong gần nửa tiếng đồng hồ. Một đám mây xám bay lơ lửng trên thành phố và các cột khói bốc lên trời trong khi nhiều đống đổ nát nằm rải rác trên các đường phố ở vùng ngoại ô phía Nam.

Cho tới nay, đây là cuộc oanh kích lớn nhất trong các cuộc tấn công của Israel vào Beirut, theo lời các nhân chứng và các phân tích gia quân sự trên các đài truyền hình địa phương.

Ngoại ô Beirut phía Nam Lebanon bị Israel không kích rạng sáng ngày 6 Tháng Mười, 2024 (Hình: Daniel Carde/Getty Images)

“Đêm hôm qua là đêm bạo lực diễn ra nhiều nhất so với tất cả các đêm trước đây khi các tòa nhà rung chuyển xung quanh chúng tôi, khiến lúc đầu ai cũng nghĩ đây là một trận động đất. Có hàng chục cuộc tấn công không thể đếm xuể, kèm theo âm thanh vang động chói tai,” Hanan Abdullah, một cư dân tại khu Burj al-Barajneh ở ngoại ô phía Nam Beirut cho biết.

Hình ảnh video trên mạng xã hội cho thấy có nhiều thiệt hại trên xa lộ chạy từ phi trường Beirut xuyên qua vùng ngoại ô phía Nam vào trung tâm thành phố.

Israel cho biết không lực của họ đã “thực hiện một loạt các cuộc tấn công có mục đích nhắm vào các cơ sở tàng trữ võ khí cùng các hạ tầng cơ sở khác của quân Hezbollah trong khu vực Beirut.”

Cuộc oanh tạc dữ dội hồi cuối tuần diễn ra ngay trước dịp kỷ niệm cuộc tấn công ngày 7 Tháng Mười năm ngoái của phe bạo động Hamas từ Gaza đánh vào miền Nam Israel. Mục tiêu của các cuộc không kích của Israel trên khắp Lebanon và của cuộc tấn công xâm lược trên bộ đang diễn tiến tại miền Nam nước này là nhắm đánh vào nhóm bạo động Hezbollah của Lebanon.

Các giới chức Lebanon cho hay những cuộc tấn công của Israel đã sát hại hàng trăm người, bao gồm luôn cả thường dân, khiến 1.2 triệu người phải bỏ nhà cửa chạy trốn.

Liên tiếp trong nhiều ngày, máy bay Israel đã oanh tạc vùng ngoại ô Dahiyeh của Beirut, vẫn được coi là thành trì của phe Hezbollah, nhưng nơi đây cũng còn là nơi sinh sống của hàng ngàn người tỵ nạn Lebanon, Palestine và Syria.

Một cuộc oanh tạc như thế, vào hôm 27 Tháng Chín, đã giết chết thủ lãnh Sayyed Hassan Nasrallah của tổ chức Hezbollah. (TTHN)