Toàn văn bức thư của TT Trump gửi ông Kim về việc hủy hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Toàn văn bức thư của TT Trump gửi ông Kim về việc hủy hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

See the source image

Kim-Trump Summit Fails 



andy

Quả đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia về việc 1 trong 2 bên sẽ hủy hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ông Trump đã chính thức có thư gửi ông Kim về việc này và bày tỏ sự đáng tiếc. Dưới đây là toàn văn bức thư đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gửi thư cho nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong un để hoãn cuộc họp thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới ở Singapore.

Theo Tòa Bạch Ốc, trong bức thư, Tổng thống Mỹ gọi đó là “cơ hội bị bỏ lỡ” và đây là “thực sự là khoảnh khắc buồn trong lịch sử.”

Ông Trump nói ông mong được gặp Nhà lãnh đạo Bắc Hàn và sẵn sàng tiếp nhận một cuộc điện đàm hoặc viết thư nếu ông Kim thay đổi ý kiến.

Dưới đây là nội dung bức thư:

“Ngài Kim Jong un thân mến,

Chúng tôi rất cảm kích khi ngài đã dành thời gian, sự kiên nhẫn và nỗ lực cho các cuộc thương lượng và trao đổi liên quan đến hội nghị thượng đỉnh mà cả hai nước tìm kiếm bấy lâu, vốn đã được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore. Chúng tôi đã được thông báo rằng cuộc gặp này do phía Triều Tiên yêu cầu, dù rằng chúng tôi thấy hoàn toàn không thích hợp. Tôi đã rất mong chờ được gặp ngài ở đó.

Nhưng đáng buồn thay, do sự phẫn nộ và thù địch trong những tuyên bố gần đây từ phía ngài, tôi cảm thấy rằng việc tổ chức cuộc gặp được lên kế hoạch từ lâu này là không phù hợp ở thời điểm hiện nay. Do đó, bức thư này là lời xác nhận rằng hội nghị thượng đỉnh ở Singapore, dù vì lợi ích đôi bên và nhằm tránh gây thiệt hại cho thế giới, sẽ không thể diễn ra. Ngài có nói về khả năng hạt nhân của mình, nhưng kho hạt nhân của chúng tôi cũng rất khổng lồ và đầy uy lực mà tôi cầu xin Thượng đế rằng sẽ không bao giờ phải dùng tới chúng.

Tôi cảm thấy một không khí đối thoại tuyệt vời đã được xây dựng giữa hai chúng ta, và rốt cục thì chỉ có đối thoại mới giải quyết được vấn đề. Tôi rất mong chờ được gặp ngài một ngày nào đó. Còn trong lúc này, tôi muốn cảm ơn ngài vì đã trả tự do các công dân Mỹ về với gia đình. Đây là một cử chỉ đẹp và tôi rất cảm kích.

Nếu ngài thay đổi ý kiến về việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng này, xin đừng chần chừ mà gọi điện hay viết thư cho tôi. Thế giới này, và cụ thể là Bắc Hàn, đã mất một cơ hội tuyệt vời cho hòa bình vĩnh cửu, cũng như sự phồn vinh và giàu có. Cơ hội đánh mất này thực sự là giây phút đáng buồn trong lịch sử.

Trân trọng

Ký tên

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau đó đã chính thức đọc bức thư của Tòa Bạch Ốc trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ về việc hủy hội nghị thượng đỉnh với Bắc Hàn. Ngoài ra, ông cũng cho biết đến nay chưa nhận được phản hồi từ phía Bình Nhưỡng./.

LẦN CUỐI VỀ “THU GIÁ”

Image may contain: night, sky, car and outdoor
Image may contain: 1 person

Chú TễuFollow

BÀI VIẾT HAY NHẤT VỀ “THU GIÁ” LÀ BÀI CỦA NHÀ BÁO TRẦN ĐĂNG TUẤN

LẦN CUỐI VỀ “THU GIÁ”

Tác giả: Trần Đăng Tuấn

1- “Thu giá” là sự ngu độn về ngôn ngữ. Nhưng đây chẳng phải sự ngu độn thật thà. Ngu cái này nhưng cáo già trong cái khác. Bởi vì:

2- ‘Thu giá” là sự trí trá về lập luận. Đường BOT không phải là “sản phẩm của doanh nghiệp”. Nếu doanh nghiệp mua quyền sử dụng đất, làm đường riêng không dính gì vào các tuyến đường của nhà nước, thì đó mới là sản phẩm doanh nghiệp, họ định giá vé thế nào, có ai đi là việc của họ. Còn BOT là sản phẩm của hợp tác công tư. Doanh nghiệp làm đường trên đất nhà nước cho, cải tạo đường vốn có của xã hội, được khai thác trong thời hạn nhất định để hoàn vốn và có lãi trong khuôn khổ được định ra qua phương án tài chính. Hiện nay đa số các dự án đó ký với nhà nước là hợp đồng “mở”. Nghĩa là thời gian họ được thu tiền căn cứ vào lưu lượng xe đi qua và mức phí xe đi qua phải trả. Cho nên họ mới được kêu ca là thu thấp thì phải thu lâu hơn. Bây giờ nói là sản phẩm của họ tức là phủi cái phần của dân của nước trong BOT đó.Thử hỏi nếu nó là sản phẩm của doanh nghiệp sao lại phải kiểm soát xác minh số tiền thực đầu tư, số tiền thực mỗi ngày thu vào như vừa qua đã buộc phải làm?

3- “Thu giá” là sự xảo quyệt về ý đồ. Việc thu tiền vé đi đường BOT theo cách thực hiện ở Việt Nam thời gian qua xung đột với quy định về phí theo pháp luật. Tách nó ra khỏi phí là để hợp pháp hoá việc thu tiền lần thứ hai đối với người dân trên nhiều đoạn đường BOT, đánh bật khỏi tay người dân vũ khí pháp lý hợp pháp để phản đối sự bất công thiếu minh bạch.

4- “Thu giá” là sự lỳ lợm và trắng trợn trong thái độ đối với người dân. Dân không phản đối BOT, dân không phản đối chuyện đi đường BOT tốt hơn thì phải nộp tiền. Cũng không phải BOT ở chỗ nào cũng không hợp lý. Có những đường, cầu BOT làm cả vùng xưa nay thiếu đường,thiếu cầu nay đi lại giao thương thuận lợi hơn. Cái đó dân ủng hộ. Dân phản đối cái gì?. Dân phản đối chuyện đường quốc lộ số 1 của đất nước tráng lên một lớp rồi thu như thể đường đó họ làm ra từ đầu. Dân phản đối chuyện không có lựa chọn, đi đường nào cũng phải nộp BOT. Dân phản đối chuyện khai khống giá trị đầu tư BOT rồi từ đó định ra giá vé và thời hạn thu. Dân phản đối chuyện cầu nhà nước làm vẫn đi được bị ngăn lại lùa xe sang bắt đi cầu mới phải trả tiền BOT. Dân phản đối chuyện cho thu BOT cả đường mới lẫn đường cũ để lùa dân sang đường mới BOT. Dân phản đối chuyện không dùng đường BOT nhưng buộc phải đi qua trạm và phải mất tiền. Dân phản đối chuyện ém giảm số lưu lượng xe qua trạm BOT để thu lời tối đa. Dân phản đối chuyện chẳng có cuộc đấu thầu nào cả mà chỉ số quan chức cùng doanh nghiệp ký với nhau làm BOT chỗ này, chỗ kia. Dân phản đối chuyện làm BOT có thể “tay không bắt..vàng”. Dân phản đối vì đóng thuế, đóng phí đường bộ và đóng góp suốt bao năm bây giờ đất nước đến con đường xuyên Việt đầu tiên cũng chi chít trạm thu tiền. Dân phản đối vì tiền nộp BOT nhiều hơn chi cho xăng dầu, mọi hoạt động kinh tế hay dân sinh đều bị thêm gánh nặng.

Những cái đó có không? Dân phản đối có sai không?

Đành là có những cái sai đã xảy ra nhưng khó xoá đi làm lại được, mà phải chấp nhận hậu quả, thì cách làm vẫn là phải nhìn vào bản chất sự thật mà nói với dân.

Thay vì thẳng thắn rành mạch với dân, cùng dân tìm giải pháp khắc phục, thì lấy chữ mà che đậy bản chất vấn đề, nặn ra cái cơ sở lý cùn để ép dân phải theo. Đó là cái cách mà ngài Thể chọn.

5- Do vậy, “thu giá” chỉ xuẩn về chữ, chứ rất gian về tâm, về trí. Khi sự gian xảo xuất phát từ một quan chức cấp Bộ và những cố vấn của ông ta, nó là sự phá hoại tính công chính của Nhà nước. Tôi sẽ rất thất vọng nếu cái cách cư xử này được Nhà nước cho qua.

Đất nước sẽ ra sao khi cán bộ vi phạm vẫn chui sâu , leo cao ???

Đất nước sẽ ra sao khi cán bộ vi phạm vẫn chui sâu , leo cao ???

(GDVN) – Thực trạng này không chỉ là nguy cơ đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ mà còn đang ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của đất…
GIAODUC.NET.VN

Hà Nội lo thảm họa nếu nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc rò rỉ

Hà Nội lo thảm họa nếu nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc rò rỉ

Dịch bệnh, mất điện diện rộng, các hoạt động khủng bố, tai nạn giao thông, cháy nổ và ô nhiễm nguồn nước là những rủi ro được TP. Hà Nội dự báo. Ngoài ra, rủi ro sẽ thành thảm họa cho Hà Nội khi 3 nhà máy điện hạt nhân tại Đông Nam (Trung Quốc) bị rò rỉ.

Rủi ro sẽ thành thảm họa cho Hà Nội khi 3 nhà máy điện hạt nhân tại Đông Nam (Trung Quốc) bị rò rỉ.
TRITHUCVN.NET

30 tuổi nhất định ở lì, cha mẹ phải xin tòa trục xuất khỏi nhà

30 tuổi nhất định ở lì, cha mẹ phải xin tòa trục xuất khỏi nhà

Ông Michael Rotondo, trái, khi ra tòa về việc bị cha mẹ (bên góc phải cùng luật sư), kiện ra tòa đòi trục xuất khỏi nhà. (Hình: Douglass Dowty /The Syracuse Newspapers via AP)

SYRACUSE, New York (AP) — Một thẩm phán ở New York hôm Thứ Ba 22 Tháng Năm ra lệnh cho một người đàn ông 30 tuổi phải dọn ra khỏi nhà cha mẹ ông ta, sau khi cha mẹ kiện để xin trục xuất ông này.

Ông Michael Rotondo nói với quan tòa rằng ông biết là, từ mấy năm nay, nhiều lần cha mẹ ông thúc giục phải ra khỏi nhà.

Thẩm phán Donald Greenwood, tại Tòa Thượng Thẩm tiểu bang New York, bác bỏ điều này vì cho là không hợp lý, theo bản tin của tờ báo địa phương, The Post-Standard ở Syracusee.

Hai ông bà Mark và Christina Rotondo đưa đơn kiện đòi con trai phải ra khỏi nhà sau mấy lần gửi thư thông báo việc đòi ông con phải dọn đi, và cũng đề nghị cho tiền và các trợ giúp khác nhưng không được đáp ứng.

Hai ông bà hôm 18 Tháng Hai đưa lá thư cho con, đề nghị cho $1,100 để ông ta có tiền đi tìm nơi khác. Họ cũng đề nghị là ông này nên bán bộ máy nghye nhạc stereo, một số vật dụng và các khẩu súng để có thêm tiền cũng như để không chiếm quá nhiều chỗ trong nhà.

Hai ông bà viết thêm rằng “Có nhiều công việc ở khắp nơi, ngay cả cho những người ít chịu đi làm như con. Hãy kiếm việc đi, con phải đi làm!”

Quan tòa Greenwood ra lệnh cho luật sư của cha mẹ Michael phải soạn một lệnh trục xuất chính thức. Luật sư Anthony Adorante nói rằng lá thư này sẽ cho Michael Rotondo đủ thời giờ để dọn ra. (V.Giang)

Tranh cãi về ưu đãi thuế cho các sòng bạc ở các đặc khu kinh tế Việt Nam

Tranh cãi về ưu đãi thuế cho các sòng bạc ở các đặc khu kinh tế Việt Nam


Đánh bạc và các cược không được hợp pháp hóa ở Việt Nam nhưng các sòng bạc ở các đặc khu kinh tế sẽ được ưu đãi thuế.
Đánh bạc và các cược không được hợp pháp hóa ở Việt Nam nhưng các sòng bạc ở các đặc khu kinh tế sẽ được ưu đãi thuế.

Các nhà lập pháp Việt Nam đang cứu xét việc cắt giảm các biện pháp ưu đãi thuế đặc biệt đã được thỏa thuận trước đây với các sòng bạc ở ba đặc khu kinh tế để “tạo tính cạnh tranh và hấp dẫn.”

Dự thảo luật cho các đặc khu kinh tế dự kiến sẽ được mang ra thảo luận trong một cuộc họp của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội, sau khi một số đại biểu lên tiếng chỉ trích các biện pháp ưu đãi thuế đặc biệt cho những hoạt động kinh doanh casino là quá rộng rãi.

Theo trang mạng IAG của ngành kinh doanh casino ở Châu Á thì dưới đề xuất trước đây, các dự án tại các đặc khu kinh tế dự kiến được hoàn toàn miễn thuế trong 4 năm đầu tiên hoạt động, giảm thuế 50% trong 5 năm kế tiếp, và sau đó 10% trong thêm 21 năm nữa trước khi thuế suất hiện hành được áp dụng.

Đề xuất này vấp phải những phản đối của nhiều đại biểu Quốc hội và các chuyên gia kinh tế vì họ cho rằng mức thuế như vậy là “quá rộng lượng” đối với các chủ đầu tư.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) đặt nghi vấn vì sao Việt Nam cần có tới 3 sòng bạc và nêu lên những hệ lụy xã hội của “loại hình giải trí này”. Ông nói Singapore, một nước phát triển cao, pháp luật nghiêm, chỉ cho mở có 1 khu casino từ năm 2012, “vậy mà cũng đã phát sinh nhiều hệ lụy xã hội”.

Theo đề xuất mới của UBTVQH, các dự án này được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 17% trong 5 năm kể từ khi có doanh thu từ dịch vụ. Nhưng mức thuế này chỉ áp dụng đến năm 2030.

Tuy nhiên cũng có ý kiến đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4. Tại một phiên thảo luận sáng ngày 23/5 tại Hà Nội, một số đại biểu Quốc hội khác lập luận rằng cần giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với các dịch vụ kinh doanh casino để tạo sức hút cho đặc khu kinh tế.

Cơ quan thường trực của Quốc hội Việt Nam, UBTVQH, cho rằng dịch vụ kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng, và dịch vụ kinh doanh đặt cược được xác định thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển ở cả 3 đặc khu.

Cơ quan này nói, đây là các hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao, trong dài hạn có khả năng đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và nhiều đặc khu kinh tế của các nước khác cũng phát triển loại hình dịch vụ này.

Về phía chính phủ, báo Dân Trí dẫn lời Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị giữ ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt của casino, vì “không ưu đãi hợp lý thì sẽ khó thu hút được các dự án cạnh tranh được với các nước như hiện nay”.

Người dân Việt Nam không được phép đánh bạc tại các casino ở Việt Nam. Chính vì vậy mà một số sòng bạc ở Việt Nam, như Grand Hồ Tràm do một nhà đầu tư Mỹ làm chủ, thường xuyên vắng khách, theo một bài phóng sự điều tra của ProPublica. Ông Philip Falcone, từng là một tỷ phú Mỹ, đã mất nhiều năm vận động hành lang chính phủ Việt Nam để cho phép công dân Việt được đánh bạc trong casino của ông ở Vũng Tàu.

Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu áp dụng mức thuế cũ, các đặc khu kinh tế có thể đóng góp tổng cộng 9,5 tỷ USD mỗi năm vào ngân sách nhà nước. Vào năm 2030, các đặc khu kinh tế sẽ tạo ra hơn 760.000 việc làm và mức thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng lên 13.000 USD, gấp 5,4 lần hiện nay.

Chính phủ Việt Nam dự kiến thành lập 3 đặc khu kinh tế – gồm Phú Quốc, Vân Đồn và Bắc Vân Phong – với tổng vốn đầu tư lên tới 1,4 triệu tỷ đồng. Dự thảo Luật Đặc khu kinh tế sẽ được trình để Quốc hội xem xét thông qua vào tháng 6 này, theo Dân Việt.

Cựu tù chính trị-nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị bắt đi làm việc

Cựu tù chính trị-nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị bắt đi làm việc

2018-05-23
 
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và sách "Chính trị bình dân" của nhà văn Phạm Đoan Trang

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và sách “Chính trị bình dân” của nhà văn Phạm Đoan Trang

 Nguyen Xuan Nghia
 

Cựu tù chính trị- nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị an ninh bắt đi làm việc với cáo buộc tàng trữ sách cấm.

Theo ông Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết vào trưa ngày 23 tháng 5 một thanh niên vào nhà ông ở Hải Phòng đưa cho ông 3 cuốn ‘Chính Trị Bình Dân’ của tác giả Phạm Đoan Trang, nhà báo tự do và là nhà hoạt động, nói tặng và xin được được học hỏi thêm về tập sách này, liền sau đó vài phút ông bị an ninh ập vào nhà buộc ông đi làm việc. Vào lúc 7 giờ tối ngày 23 tháng 5, ông Nguyễn Xuân Nghĩa thuật lại với Đài Á Châu Tự Do về vụ việc như sau:

“Họ vào nhà tôi một cách đột ngột, họ cưỡng bức tôi, nội dung là tôi tàng trữ 2 cuốn sách Chính trị bình dân rồi đang còn bán 1 cuốn, họ quy kết tôi vào chuyện tang trữ sách báo cấm, họ cưỡng bức tôi họ lôi tôi xềnh xệch  lên ô tô chở về phường”

Được biết sau hàng giờ làm việc và cương quyết không làm gì sai phạm, 5 giờ chiều cùng ngày an ninh cho ông về và có làm biên bản là họ chưa hề đánh đập hoặc vi phạm nhân phẩm ông. Theo ông Nguyễn Xuân Nghĩa mặc dù không đánh đâp nhưng phía chính quyền có đe dọa và khủng bố ông.  Con trai ông đã ký nhận người và đưa ông về nhà cùng ngày.

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa là người lên tiếng đòi đa nguyên đa đảng tại Việt Nam, ông cũng tham gia hoạt động biểu tình chống Trung Quốc gây hấn, xâm lấn Việt Nam. Ông bị bắt và bị kết án 6 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước hồi ngày 11 tháng 9 năm 2008. Ông mãn án tù vào ngày 11 tháng 9 năm 2014.

Sau khi ra tù, ông tiếp tục hoạt động từ trước đến nay mà ông cho nhằm đấu tranh cho một đất nước dân chủ, tự do hơn.

Đám Tang Không Quan Tài Thật Cảm Động Của Thầy Dòng Xi – Tô

 Đám  Tang  Không  Quan  Tài  Thật  Cảm  Động  Của  Thầy  Dòng  Xi – Tô

Thứ sáu – 11/05/2018

Khi xem những bức ảnh dưới đây về đám tang của 1 ​Thầy tu Dòng Xitô thọ 90 tuổi, chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên ngỡ ngàng, bùi ngùi xúc động, nghẹn ngào cay mắt, câm lặng nghĩ suy.

 

 

 

 

 

 

 

Đám Tang Không Quan T ài Thật Cảm Động Của Thầy Dòng Xi Tô

Tuy đám tang này có ​Đức Giám Mục hay Đức Viện Phụ và nhiều Linh mục cùng dâng Lễ cầu nguyện cách long trọng, sốt sắng,

Nhưng đám tang này lại không có kèn, không có trống, không băng rôn, không rước phách, không khẩu hiệu, không vòng hoa, không khăn tang, không tiếng khóc, không quan tài, không hương khói.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ có  những con người đang quây quần cách âm thầm, ấm áp, ngậm ngùi, thinh lặng, chiêm niệm để cầu nguyện cho người quá cố mà thôi.

Thật là đẹp !

Đám tang này gây ngạc nhiên ngỡ ngàng hơn nữa là vì nó xảy ra ngay trên nước Mỹ đẳng cấp và giàu có vào tháng 10 năm 2017 thuộc thế kỷ 21.​

Nó ngược hẳn với những đám tang om sòm, inh ỏi, rầm rộ, linh đình ở Việt nam.

Thân xác Thầy đã được trở về lòng đất Mẹ cách đích thực và trực tiếp nhất.

Có lẽ do Thầy muốn chôn cất như thế hoặc do luật của nhà Dòng.

 

 

Nếu trông bề ngoài thì rất khó chập nhận, thật phũ phàng, thật ngang trái, nhưng nếu suy nghĩ thật kỹ, thì thầy đã được chôn cất cách thơm tho nhất.

Sự thối rữa của thân xác hoà quyện vào lòng đất Mẹ sẽ làm cho xác của Thầy bớt bức bí và bớt tanh hôi hơn.

Nước hoa xức thân và ướp xác Thầy chính là mùi hương của Đất Mẹ.

XÁC ĐẤT VẬT HÈN. NHƯNG CÁT BỤI NHIỆM MÀU.

Thầy đã được tạo nên từ Mẹ bụi đất, nay Thầy lại được trở về gần gũi nhất với Mẹ đất bụi.

Thân con là bụi đất, là bụi đất nay con trở về, về bụi tro.Lạy Chúa ! Bao năm qua con hằng lo kiếm sống, thế mà giờ đây có gì đâu, chỉ là cát bụi bể dâu.Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tác. Vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi.

Đám tang như thế này rất linh thiêng và sâu sắc.

 

 

Một số nhà Dòng có luật buộc đi chân đất để nhắc nhớ về sự từ bỏ bản thân, buông bỏ vật chất và nhắc nhớ một mai ai cũng phải trở về cát bụi.

Người đã chết không cần hình thức bề ngoài màu mè như kèn om sòm, trống inh ỏi, hương nghi ngút, hoa rực rỡ, mà họ chỉ cần những lời cầu nguyện thành tâm thiết tha và những Thánh Lễ sốt sắng khiêm nhường của mọi người để họ được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Người chết không được gì từ những bài kèn tốn tiền, bài trống vô ích.

Có chăng chỉ là những người đang sống muốn khoe làm đám ma to để hưởng sự trầm trồ của thế gian mà thôi.

Phải chăng giờ là lúc chúng ta cần bỏ bớt những hình thức rườm rà đi, thay vào đó là những giờ cầu nguyện thành khẩn chân thành cho người đã khuất và suy gẫm về thân phận bụi tro của mình để sống có mục đích và ý nghĩa hơn?

Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy.

Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai người sẽ trở về bụi tro.

Mọi người ơi, chết không mang theo được gì đâu.

Vàng bạc vô nghĩa. Kim cương vô thường.
Sắc đẹp giả trá. Đẳng cấp phù vân.

Chỉ thứ mang theo được duy nhất và thứ bị Thiên Chúa xét xử duy nhất là Tình Yêu Thương.

Vậy chúng ta cùng quyết tâm sống yêu thương nhau nhé.

Lạy Chúa ! Xin cho con luôn cậy trông phó thác, kiếm tìm tình yêu Chúa mà thôi. Chúa là suối nguồn tình yêu.

NAY NGƯỜI, MAI TA.
HỌ ĐANG CHỜ CHÚNG TA Ở NGHĨA ĐỊA.

Vậy ta hãy thành tâm cúi đầu cầu nguyện cho Linh hồn Thầy, các Bậc Tiền Nhân và tất cả các Linh hồn đã qua đời được yên nghỉ. Amen.

Giuse Kích

https://duyenky.blogspot.com/2018/05/am-tang-khong-quan-tai-that-cam-ong.html

 From: Kristie Phan& Kim Bang Nguyen

Những điều luật trong Bộ Luật Hình Sự trái với Cương lĩnh ĐCSVN

Những điều luật trong Bộ Luật Hình Sự trái với Cương lĩnh ĐCSVN

Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) – Thông tin trên mạng xã hội gần đây có những bài viết đáng chú ý:

– “Trở lại trường hợp Trần Huỳnh Duy Thức” [1] của Luật sư Lê Công Định.


– “Về Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức” [2] của Luật sư Ngô Ngọc Trai (gồm 3 phần và còn nữa).

Sau khi đọc xong những bài phân tích và viện dẫn một cách chuyên nghiệp của 2 vị Luật sư nói trên, tôi xin phép góp thêm một góc nhìn về triết lý xây dựng và thực thi pháp luật, tuân theo đặc thù của xã hội Việt Nam.

Mọi chủ trương và quyết sách phải tuân theo Cương lĩnh của ĐCSVN

Báo VNExpress ngày 28/9/2013 dẫn lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi sửa đổi Hiến Pháp, ông cho biết [3]: “Hiến pháp – văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng”. Vậy, phải khẳng định: Cương lĩnh là một văn kiện pháp lý cao nhất trong toàn bộ hệ thống “văn bản pháp lý” của Nhà nước CHXHCNVN. Cương lĩnh ĐCSVN xuyên suốt và chi phối toàn diện và căn bản cho quản trị điều hành của Chính phủ.

Với đặc thù của xã hội Việt Nam, chấp nhận tiền đề nói trên là một điều mà tất cả cơ quan Đảng và Nhà nước cũng như công dân Việt Nam cần phải tuân thủ. Theo đó, mọi kiến giải, yêu cầu, đề đạt đều phải lấy Cương lĩnh của ĐCSVN làm căn cứ cao nhất.

Cương lĩnh ĐCSVN đã được chỉnh sửa, bổ sung và khai triển theo đúng quy luật triết học “vận động là tuyệt đối”, nhằm mục tiêu cải tạo xã hội Việt Nam ngày càng văn minh, tiến bộ và thích ứng với thời buổi hội nhập quốc tế mà Đảng và Nhà nước đang kiên trì theo đuổi. 

Thật vậy, Cương lĩnh ĐCSVN đã có những thay đổi rất quan trọng. Tại Đại hội XII diễn ra từ ngày 20 đến 28 tháng 1 năm 2016, ĐCSVN đã thông qua Cương lĩnh về lĩnh vực tư tưởng, trong đó có một thay đổi rất tiến bộ và vô cùng quan trọng [4]: 

“…tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia – dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam…”

Hiến Pháp 2013

Song song với thay đổi về lĩnh vực tư tưởng – lĩnh vực quan trọng bậc nhất trong Cương lĩnh, Hiến Pháp 2013 đã dành hẳn một chương nhấn mạnh về Quyền Con Người, trong đó, điều 14 quy định:

  1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

Tính “Liên Tục & Kế Thừa” khi xây dựng và áp dụng luật

Đó là thuộc tính khoa học căn bản mà bất cứ một nhà soạn luật nào cũng đều hiểu và nắm chắc khi soạn thảo và áp dụng luật. Thật vậy, trong Lời Nói Đầu của Hiến Pháp 2013 đã viết:

“Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Lời Nói Đầu đã trình bày 2 tính chất căn bản nhất:

– Thể chế hóa Cương lĩnh của ĐCSVN.

– Kế thừa các Hiến pháp trước đây.

Như vậy, 2 tính chất nêu trên là tiền đề để ba cơ quan “Lập pháp – Hành pháp – Tư pháp” tuân thủ, sao cho tất cả cả mọi chủ trương, quyết sách, hành động phải bảo đảm đúng với Cương lĩnh của ĐCSVN. Cụ thể, về mặt tư tưởng, người dân có quyền suy nghĩ, viết ra tất cả các ý tưởng, miễn sao “KHÔNG TRÁI VỚI LỢI ÍCH CHUNG CỦA QUỐC GIA – DÂN TỘC”.

Những điều luật trái với Cương lĩnh ĐCSVN

Đó là các điều luật trong Luật Hình Sự 1999 như: điều 79, điều 88, điều 258 và sau này được thay thế bằng những điều luật tương ứng trong Luật Hình Sự 2015 như: điều 109, điều 117, điều 331. 

Trước đây, những điều luật nói trên đã được nhiều tác giả phân tích và chứng minh thành công về “tính chất mơ hồ” mà thế giới và quốc nội đều biết. Nay, Luật sư Lê Công Định đã chỉ rất rõ và cụ thể về trường hợp của ông Trần Huỳnh Duy Thức bị kết án 16 năm tù giam và 5 năm quản chế về điều luật mơ hồ này. Góp thêm vào đó, Luật sư Ngô Ngọc Trai đang tiến hành các bước theo đúng trình tự pháp lý để đề nghị Nhà nước CHXHCNVN nghiên cứu xem xét, ngõ hầu “đặc xá” cho vị doanh nhân vô tội này.

Xoay quanh “trục cốt lõi” – Cương lĩnh ĐCSVN, chúng ta thấy, những vấn đề nêu trong cáo trạng quy tội cho doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức (như Luật sư Ngô Ngọc Trai phân tích) hoàn toàn là “NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT KHÔNG TRÁI VỚI LỢI ÍCH CHUNG CỦA QUỐC GIA – DÂN TỘC”.

Thêm vào đó, Luật sư Lê Công Định qua bài viết của mình, đã chứng minh thành công: “…trong BLHS 1999 không có bất cứ điều khoản nào quy định, dù cụ thể hay tổng quát, các yếu tố định danh và định tính về một “tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”…” mà có lẽ không có một học giả hay chuyên gia về luật có thể chứng minh rõ hơn được nữa.

Đặc xá là một điều đúng theo khoa học và tiến bộ

Với các phân tích nêu trên, việc đề xuất “đặc xá” cho ông Trần Huỳnh Duy Thức là một điều đúng theo khoa học và tiến bộ, bởi:

– Cương lĩnh trước đây vì chưa quy định rõ về mặt tư tưởng, nên khi người dân bày tỏ ý kiến, suy nghĩ hay phát ngôn v.v… trên mọi lĩnh vực dễ bị quy chụp “lật đổ chính quyền nhân dân” hay “tuyên truyền chống nhà nước” hoặc”lợi dụng tự do dân chủ”, nhưng nay nhờ có việc “…TÔN TRỌNG NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT KHÔNG TRÁI VỚI LỢI ÍCH CHUNG CỦA QUỐC GIA – DÂN TỘC” làm căn cứ, cho nên, những gì ông Trần Huỳnh Duy Thức bị quy tội trong cáo trạng đã không còn giá trị “bảo chứng”, nhờ sự thay đổi của Cương lĩnh. Nghĩa là tư duy và ý tưởng của ông Thức “KHÔNG TRÁI VỚI LỢI ÍCH CHUNG CỦA QUỐC GIA – DÂN TỘC”.

– Hiến pháp 2013 tại điều 2 khoản 2 quy định “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Theo đó, những ý tưởng của ông Thức không những đúng theo thay đổi tiến bộ của Cương lĩnh ĐCSVN mà còn không hề vi phạm vào khoản 2 điều 2 Hiến pháp 2013.

– Tất cả các luật đều phải xoay quanh Cương lĩnh và Hiến pháp. Khi Cương lĩnh và Hiến pháp chưa sửa đổi, ông Trần Huỳnh Duy Thức bị quy tội một cách “mơ hồ”, nên khiên cưỡng phải chấp nhận. Nay Cương lĩnh đã được sửa đổi và Hiến pháp đã đề cao Quyền Con Người.

Về đối ngoại và đối nội

Việc trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức còn có ý nghĩa rất lớn cho ĐCSVN và Nhà nước CHXHCNVN trong tình hình hiện nay.

Không những thế…

– Tất cả những người bị kết án với tội danh theo điều: 79, 88, 258 đang thụ án cũng cần được “đặc xá” theo phân tích trên.

– Tất cả những người đang chịu án quản chế (như cá nhân người viết bài này) cũng được chấm dứt thi hành án quản chế.

– ĐCSVN và Nhà nước CHXHCNVN nên nghiên cứu và vận dụng đúng theo sửa đổi của Cương lĩnh và Hiến pháp để, hoặc là xóa bỏ những điều luật 109, 117, 331 hoặc là định nghĩa rất rõ các nội dung buộc tội, sao cho những ai bị kết án từ những “tội danh này”, họ phải thấy rõ tư tưởng, hành vi của mình là “trái với lợi ích chung của quốc gia – dân tộc”.

Tù Nhân Nhân Quyền Nguyễn Đình Ngọc – Blogger Nguyễn Ngọc Già

_____________________________________________________________

[1] https://www.facebook.com/LSLeCongDinh/posts/2037462326527541 (Luật sư Lê Công Định)

[2] https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1136823149791479&set=a.334810426659426.1073741827.100003914154408&type=3 (Luật sư Ngô Ngọc Trai)

[3] https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tong-bi-thu-de-phong-the-luc-muon-xoa-bo-dieu-4-hien-phap-2886937.html (báo điện tử VNExpress)

[4] http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=44966&print=true. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, tr. 158 – 159 (Tạp Chí Cộng Sản).

Nguồn dẫn đều từ hai công dân với đầy đủ quyền hạn: Lê Công Định, Ngô Ngọc Trai và các trang báo hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Nhấn mạnh điều này để thưa rõ với dư luận, những phân tích trên hoàn toàn là học thuật, tác giả bài viết không có bất kỳ “ý đồ xấu” nào để bị ghép vào “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 117 – Bộ Luật Hình Sự 2015 mà trước đây bản thân người viết đã buộc phải nhận lãnh án oan sai với 3 năm tù giam và 3 năm quản chế từ điều 88.

Bài viết cũng được gởi tới: Tạp Chí Cộng Sản,Báo Nhân Dân, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Thanh Niên thông qua email: dinhngocnguyen1234@gmail.com

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đang đùa với dân?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đang đùa với dân?

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể – Tác giả “trạm thu giá BOT” đang “giỡn mặt bầu cua” với dân, với Quốc hội và đổ tội nhiệm kỳ trước!

Bộ trưởng Thể gốc nông dân miền Tây – vùng đất cư dân vốn sống chất phác, “có sao nói vậy”; không lắt léo câu chữ, ma mị ngôn từ. Cụ thể ông Thể là dân huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp nên chắc hiểu từ “giỡn mặt bầu cua” của dân miền Tây; nó na ná như “múa rìu qua mắt thợ” của bà con miền Bắc – tức làm cái trò mà ai cũng biết tẩy đó là trò con nít khi đổi tên các trạm thu phí BOT thành thu giá.

Giữa sóng gió dư luận đang đồng loạt lên án cái trò “giỡn mặt bầu cua” này thì trong buổi họp Quốc hội sáng 22-5-2018, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, đại biểu Quốc hội đoàn Sóc Trăng sau khi thừa nhận: “Thời gian qua có vấn đề trạm thu giá BOT là việc hết sức nóng, có thể nói chưa lúc nào nóng như vừa qua” đã đổ tội: “Đây là sản phẩm của giai đoạn trước”.

Ông Thể quên hay cố tình không nhớ chính ông là người ký hơn 20 dự án BOT giao thông, trong đó có BOT Cai Lậy tai tiếng – khi ông là thứ trưởng GTVT? Rồi ông khẳng định trước các đại biểu của dân: “Đến thời điểm này có thể nói tương đối ổn định. Chúng tôi sẽ nghiên cứu, vận dụng để làm sao những trạm thu giá BOT sắp tới sẽ thực hiện nghiêm“.

Các trạm thu phí BOT hiện đồng loạt thay bằng trạm thu giá. Ảnh: Internet

Thu phí hay thu giá, thu gì cũng là thu tiền; không chỉ là một kiểu làm dơ bẩn, lập lờ tiếng Việt vốn trong sáng và đẹp đẽ mà còn vi phạm pháp luật; cụ thể là Luật Phí và lệ phí 2015 – được Quốc hội thông qua ngày 25-11-2015, có hiệu lực từ ngày 1-1-2017, không hề có một từ nào quy định về thu giá mà chỉ có thu phí.

Ở điều 3 – Giải thích từ ngữ – của luật này, các từ ngữ được hiểu:

1. Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật này.

2. Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật này.

Trả lời câu hỏi của phóng viên: “Tại sao Bộ GTVT lại chuyển tên gọi từ “thu phí” thành “thu giá” BOT?”, ông đã thú thật: “Phí mang tính chất quản lý Nhà nước liên quan đến HĐND, Quốc hội quyết định. Hình thức đầu tư BOT (Kinh doanh – Xây dựng – Chuyển giao) được xem là một sản phẩm của doanh nghiệp nên họ tự định giá. Do vậy, chúng ta cần điều chỉnh từ phí sang giá cho chính xác.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể – Ảnh: Việt Dũng/ báo Tuổi Trẻ

Việc chuyển đổi tên trạm “thu phí” thành trạm “thu giá” không có gì khác mà còn linh động hơn rất nhiều cho việc điều chỉnh mức thu. Bởi lẽ muốn điều chỉnh phí thì phải thông qua HĐND nên rất chậm”.

Ông buộc phải thú thật điều này cho thấy ông rất rành Luật Phí và lệ phí, trong đó quy định ai được quyết định việc thu phí (khoản 2 điều 4 Luật Phí và lệ phí quy định): “Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quy định các khoản phí, lệ phí trong Danh mục phí, lệ phí, được quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí”.

Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật! Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã am hiểu luật rất rõ mà vẫn cố tình lách luật để vi phạm Luật phí và lệ phí mà Quốc hội đã ký mới hơn 1 năm, liệu có thể khởi kiện được không?

Ngập là tất nhiên, hết ngập mới lạ

 

Ngập là tất nhiên, hết ngập mới lạ

Trân Văn

Sài Gòn lại ngập. Sinh hoạt của đô thị lớn nhất Việt Nam lại bị đảo lộn chỉ vì trời đổ mưa.

Cuối tuần trước, tại một hội thảo do Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM tổ chức, thêm một lần nữa, những viên chức hữu trách trong chuyện chống ngập ở Sài Gòn thú nhận, Sài Gòn sẽ còn ngập sâu, ngập lâu.

Lý do khiến ngập lụt trở thành thảm trạng: Xảy ra khắp nơi, mực nước ngập càng ngày càng cao, thời gian ngập càng ngày càng dài, các loại thiệt hại do ngập, kể cả tổn thất nhân mạng càng ngày càng lớn… được giải thích là do bề mặt của Sài Gòn đang lún, nước biển dâng cao, biến đổi khí hậu khiến mưa nhiều, vũ lượng lớn, hệ thống thoát nước đã nhỏ lại còn thiếu,…

Thế nhưng xét cho đến cùng, tất cả những lý do ấy đều không thỏa đáng!

***

Theo một thống kê được công bố vào năm 2015 thì từ 2004 đến 2014, chính quyền thành phố Sài Gòn đã dùng hết 24.300 tỉ để chống ngập, mỗi năm, công khố phải chi 4.250 tỉ để trả vừa vốn, vừa lãi cho những khoản tiền khổng lồ đã vay để chống ngập.

Tuy nhiên tình trạng ngập lụt tại Sài Gòn mỗi ngày một tồi tệ hơn.

Năm 2016, chính quyền thành phố Sài Gòn loan báo đem ba khu đất ở quận 7 và quận 9 (một có diện tích 5.500 mét vuông, một có diện tích 31.414 mét vuông và một có diện tích 42.000 mét vuông) để “đổi” các dự án chống ngập mới.

Theo chính quyền thành phố Sài Gòn, nếu cải tạo 3.407 cây số cống thoát nước, nạo vét khoảng năm cây số kênh rạch, làm 10 cống ngăn thủy triều, xây khoảng 150 cây số đê, 100 hồ điều tiết nước và 12 nhà máy xử lý nước thải,… thì Sài Gòn sẽ đỡ ngập.

Song đến giờ, nếu thủy triều lên, Sài Gòn không mưa cũng ngập. Còn mưa thì… khỏi bàn!

***

Nhiều chuyên gia từng khẳng định, sở dĩ ngập lụt trở thành một thảm trạng ở Sài Gòn là vì quản lý tồi.

Quy hoạch vô tội vạ đã bê tông hóa bề mặt Sài Gòn trên diện rộng trong một thời gian ngắn nên nước mưa không thể thẩm thấu vào lòng đất mà chảy tràn trên mặt với tốc độ cao, ào ạt dồn về chỗ trũng. Khi lập – duyệt các quy hoạch, viên chức hữu trách không nghĩ tới ngập. Khi xảy ra ngập lụt thì chỉ nghĩ tới làm cống trong khi khó có hệ thống cống nào đủ khả năng tiêu thoát một lượng lớn nước trong thời gian ngắn để tránh ngập…

Cho dù việc thoát nước ở Sài Gòn vốn dựa vào hệ thống sông và kênh, rạch tự nhiên nhưng chính quyền thành phố Sài Gòn đã ra lệnh lấp khỏang 30% diện tích sông và kênh, rạch. Theo một nghiên cứu của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thì trong 12 năm từ 1996 đến 2008, tại Sài Gòn đã có hơn 100 kênh, rạch với tổng diện tích khoảng 4.000 héc ta bị lấp và bị lấn chiếm.

Tháng 4 năm 2015, chính quyền thành phố Sài Gòn loan báo đã quyết định chi 200 tỉ để… khôi phục lại kênh Hàng Bàng mà lãnh đạo tiền nhiệm đã ra lệnh lấp vào năm 2000. Chuyện khôi phục kênh Hàng Bàng dài 1.830 mét, bắt đầu từ điểm giáp với kênh Tàu Hũ (quận 5) đến kênh Lò Gốm (quận 6) được xem là giải pháp cần phải thực hiện sớm để giảm một phần tình trạng ngập lụt càng ngày càng trầm trọng ở Sài Gòn. Chi phí lấp và chi phí khôi phục tất nhiên là dân… chịu.

Cuối năm 2015, khi được mời góp ý để tìm giải pháp, giải quyết thảm trạng ngập lụt ở Sài Gòn, một số chuyên gia về thủy lợi, khí tượng – thủy văn, tài nguyên – môi trường đã từng khẳng định, Sài Gòn khó mà hết ngập bởi các dự án chống ngập đã lạc hậu với thực tế. Họ chứng minh, việc chống ngập cho Sài Gòn vẫn tiếp tục đi theo hai hướng ngược nhau. Các nghiên cứu sâu nhằm làm nền cho tính khả thi của các dự án chống ngập vẫn rất mỏng manh nhưng quy mô các dự án chống ngập luôn rất lớn. Những dự án thực hiện theo các quy hoạch chống ngập đã được duyệt đều thiếu nghiên cứu sâu trong khi lẽ ra phải làm ngược lại.

Đáng nói là các viên chức hữu trách vẫn xem chuyên gia như rác. Năm 2016, ông Nguyễn Tấn Dũng – lúc đó là Thủ tướng Việt Nam vẫn cho phép vừa dùng ngân sách, vừa vay tiền, bán đất,… để tiếp tục thực hiện các quy hoạch đã được cảnh báo là không khả thi nhằm chống ngập ở Sài Gòn.

Chưa kể không hiểu tại sao ông Dũng lại gật đầu với đề nghị đem công thổ “đổi” các dự án chống ngập dù chính quyền thành phố Sài Gòn không cho biết ba khu công thổ ấy được định giá là bao nhiêu (?). Phương thức hoán đổi là phía nhận đất sẽ phải hoàn tất toàn bộ các dự án chống ngập cho Sài Gòn hay chỉ thực hiện một phần những dự án có tổng giá trị lên tới 68.000 tỉ đồng (?).

Thảm trạng ngập lụt tại Sài Gòn tất nhiên không giảm và tiếp tục leo thang, từ chỗ chưa từng có này lên chỗ chưa từng có khác.

***

Ngày 15 tháng 5, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức trọng thể lễ trao “Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng” cho ông Lê Thanh Hải. Cũng ngày 15 tháng 5, thông qua hệ thống truyền thông, Trung tâm Chống ngập ở TP.HCM hoan hỉ loan báo, mùa mưa năm nay, lần đầu tiên, dân chúng Sài Gòn sẽ nhận được cảnh báo về mưa và ngập qua… radio và điện thoại. Cơ quan này đang ráo riết hoàn tất một ứng dụng để dân chúng Sài Gòn có thể dùng điện thoại tìm những con đường không bị ngập hoặc ngập ít để về nhà sau khi trời mưa.

Lúc trao “Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng” cho ông Lê Thanh Hải, ông Nguyễn Thiện Nhân, hiện là Bí thư Thành ủy TP.HCM bảo rằng: “Sự phát triển của TP.HCM hôm nay có phần đóng góp công sức rất lớn của đồng chí Lê Thanh Hải”. Ông Hải thì chia sẻ rằng ông “rất tự hào và xúc động được đón nhận huy hiệu cao quý” như “Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng”.

Ông Hải làm Chủ tịch TP.HCM, rồi làm Bí thư Thành ủy TP.HCM từ 2001 đến 2016. Dù ngập lụt trở thành thảm trạng ở Sài Gòn, hàng trăm ngàn tỉ chống ngập trôi theo cống thì ông Hải cũng chỉ có công mà không có tội. Truy cứu trách nhiệm của ông Hải khó vì đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Lúc đó, ngay cả những người như ông Nhân (hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM) cũng sẽ chung số phận. Ông Nhân từng là Phó Chủ tịch TP.HCM, Ủy viên Ban Thường vụ TP.HCM từ 2001 đến 2006.

Rất dễ hiểu vì sao, đến nay, không có bất kỳ viên chức nào từ Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố Sài Gòn trở xuống đứng ra nhận trách nhiệm về chuyện đã tốn quá nhiều tiền chống ngập song mức độ nghiêm trọng của tình trạng ngập lụt năm sau lại cao hơn năm trước!

***

Chẳng phải chỉ có Sài Gòn, ngập lụt đã và đang trở thành thảm nạn của tất cả các đô thị tại Việt Nam: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ,…

Tại sao vậy? Tại vì ngăn ngừa – giải quyết các thảm nạn như ngập lụt đã, đang cũng như sẽ còn nằm trong tay các “cán bộ cấp chiến lược” do Đảng CSVN lựa chọn, sắp đặt.

Nhiều quốc gia mà ¼ lãnh thổ thấp hơn mực nước biển như Hà Lan vẫn có thể ngăn chặn ngập lụt để phát triển bởi may mắn thiếu đội ngũ “cán bộ cấp chiến lược”, chỉ tốt nghiệp Học viện Chính trị Hồ Chí Minh mà vẫn giành, giữ quyền chỉ đạo toàn diện.