Huế: Việt Kiều Mỹ đi xích lô 6 km, bị ‘chém’ 1.5 triệu đồng

  

Huế: Việt Kiều Mỹ đi xích lô 6 km, bị ‘chém’ 1.5 triệu đồng

Du lịch ngày mưa ở Huế trên xích lô. (Hình: VNExpress)

HUẾ, Việt Nam (NV) – Ngồi trên xe xích lô lòng vòng xem phong cảnh trên quãng đường chưa tới 6 km ở Huế, cặp vợ chồng Việt kiều Mỹ kêu rằng đã bị “chặt chém” tới 1.5 triệu đồng, tức 65 đô la Mỹ.

Bản tin hôm 4 Tháng Sáu, 2018, của VNExpress cho hay, ông Tony Nguyễn và vợ là Helena Phan Nguyễn là Việt kiều Mỹ đã đến Sở Du Lịch của thành phố Huế khiếu nại vì bị một người chạy xe xích lô ép phải trả số tiền 1.5 trệu đồng cho một cuộc du ngoạn tại khu vực thành nội Huế vào ngày 31 Tháng Năm trước đó.

“Họ ngồi lên một xe và được người xích lô chở đến kinh thành Huế theo trục Lê Duẩn sang Lê Huân, Đặng Thái Thân, Đinh Tiên Hoàng và qua cầu Trường Tiền để trở lại khách sạn. Với hành trình chưa đến 6 km, thời gian đúng một giờ, nhưng người đạp xích lô đã yêu cầu hai du khách trả 1.5 triệu đồng.”

Tờ báo trên nói rằng: “Do không thống nhất giá khi lên xe, hai du khách đành trả 1.5 triệu đồng, trong khi giá thông thường chỉ 200 ngàn đồng. Ngày 1 Tháng Sáu, họ phản ánh việc bị ép giá lên Sở Du Lịch Thừa Thiên-Huế.”

Một số độc giả của VNExpress bình luận vụ việc nêu trên, đưa ra một số kinh nghiệm chẳng lấy gì tốt đẹp khi đến Huế du lịch.

“Chính những hành vi như thế này làm Huế chẳng bao giờ phát triển nỗi. Và khách đến Huế thì thường chỉ 1 lần và không bao giờ quay lại. Thật đáng buồn!,” độc giả tên Nguyễn Bảo Khanh viết.

“Người ta ăn tô bún 25 ngàn đồng, tôi gọi tô bún giống vậy hết 45 ngàn đồng. Lý do: Anh không phải là người ở đây.” Độc giả tên Duy Van viết.

Còn độc giả có bút hiệu Bố Sóc Chuột viết: “Tôi đã từng đến Huế và tôi sẽ không bao giờ quay trở lại.”

Hồi tuần trước, VNExpress cho hay, một quán ăn ở bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng) đã tính thêm tiền “ghế ngồi” vào hóa đơn đòi nhóm khách hàng thanh toán sau bữa ăn hải sản gây xôn xao trên mạng xã hội. (TN)

Luật 3 đặc khu: Lộ trình mật ước Thành Đô?

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Sao không phải là Luật đặc khu nói chung

Nóng nhất trong kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 là thảo luận dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (gọi tắt là Luật 3 đặc khu). Như vậy, luật này không phải là luật đặc khu nói chung mà chỉ nhằm điều chỉnh hoạt động ở ba đặc khu cụ thể như tên gọi của nó.

Tại sao không ra luật đặc khu chung để áp dụng khi mỗi đặc khu được thành lập mà lại ra luật đặc khu cho riêng 3 đặc khu nhắc tới. Chẳng lẽ, cứ mỗi khi thành lập đặc khu lại ra thêm một luật. Như vậy sẽ có bao nhiêu luật đặc khu vì không ai có thể khẳng định không có đặc khu thứ tư, cũng như không thể khẳng định sẽ có bao nhiêu đặc khu nữa ra đời. Phải chăng bởi chữ “đặc biệt” nên cũng phải chuẩn bị cho các đặc khu này một cách đặc biệt vì sứ mệnh của nó, như để giao cho Trung Quốc chẳng hạn?

Mô hình đặc khu đã được TQ và nhiều nước áp dụng. Tuy nhiên, khi đặt ra Luật 3 đặc khu thì dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ và đồng loạt chưa từng có, từ các nhân sĩ trí thức cho đến mọi tầng lớp nhân dân. Mối quan tâm hàng đầu ở đây là vận mệnh của dân tộc và đất nước.

Tại sao cứ phải là Trung Quốc

Hai mối lo lắng hàng đầu ở đây là dự thảo đặt ra thời hạn cho thuê tới 99 năm và TQ sẽ được coi là đối tác đương nhiên. Nói ngắn lại là cho TQ thuê 99 năm. Mặc dù trong dự thảo Luật đặc khu, không có một chữ nào nói đến TQ nhưng ai cũng nghĩ Luật này nói tới việc cho TQ thuê đất 99 năm chứ không phải là quốc gia nào khác. Đến ông Dương Trung Quốc, đại biểu quốc hội còn nói toạc ra đối tác là TQ, rằng: “Cho thuê đất 99 năm, không thận trọng đặc khu sẽ thành nơi di dân của Trung Quốc”, chứ không phải là nước ngoài nói chung. Ông nói thế nhưng quốc hội không có ai cải chính rằng luật dự thảo không có điều nào nói đến cho TQ thuê. Điều này có nghĩa, việc cho TQ thuê là một sự mặc định.

Cách hiểu đó là hoàn toàn có cơ sở. Từ khi Đảng CSVN ra đời đã gắn số phận dân tộc và đất nước VN với TQ. Đặc biệt từ Hội nghị Thành Đô năm 1990, VN lệ thuộc ngày càng nặng nề vào vào TQ, tới mức độ hèn yếu, nhu nhược. Còn TQ ngày càng bạo ngược, ngông nghênh và đảng CSVN gần như không có con đường thoát. Cho đến nay, người dân VN không ai biết ở Thành Đô, lãnh đạo VN cam kết những gì. Ngày 15/10/2014, một đoàn khoảng hai chục người hoạt động xã hội dân sự đến Văn phòng Quốc hội số 22 Hùng Vương để trao bản “Yêu cầu Quốc hội bạch hóa Hội nghị Thành Đô”. Tuy nhiên, đoàn đã không thể gặp được người có trách nhiệm bởi sự ngăn cản của bảo vệ và phá đám của dư luận viên – hồng vệ binh. Và nếu có trao được đến tay người có trách nhiệm đi chăng nữa thì yêu cầu bạch hóa Hội nghị Thành Đô cũng chỉ dừng ở sự lên tiếng.

Người dân vào đến trụ sở Văn phòng Quốc Hội số 22 Hùng Vương, nơi tiếp dân thì bị bảo vệ ngăn cản.

Người dân đến trụ sở Văn phòng Quốc Hội số 22 Hùng Vương, nơi tiếp dân thì bị ngăn cản.

28 năm qua, những điều bí ẩn ở Thành Đô vẫn nằm trong bóng tối. Nhưng sự biểu hiện của nó kể từ đấy, cùng với một số tiết lộ trong hồi ký của ông Trần Quang Cơ và hồi ký từ phía TQ khiến người ta nghĩ tới có một điều gì đó ghê gớm lắm đối với vận mệnh của dân tộc, của đất nước.

Riêng về mặt kinh tế, người dân không hiểu sao TQ luôn luôn được ưu tiên nhận các dự án trong khi công nghệ lạc hậu, tiến độ chậm chạp, nhiều tai nạn lao động, đội vốn một cách khó hiểu và đi đến đâu phá hoại môi trường đến đấy. Có thể lấy ví dụ rõ nhất từ dự án khai thác Bauxite Tây Nguyên, đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Cộng thêm việc người TQ có mặt khắp nơi, ngông nghênh, coi thường dân Việt là nỗi ám ảnh mất nước thường trực trong mỗi người Việt Nam quan tâm lo lắng đến vận mệnh của đất nước. Phản ứng của dư luận cho thấy, việc cho thuê đất 99 năm còn không đáng sợ bằng việc bên thuê là TQ. Mối nguy cơ về an ninh, quốc phòng, về văn hóa bị xâm nhập nếu giao đất cho TQ là nhìn thấy rõ.  Nếu cho Anh hay Mỹ thuê chắc chẳng vấp phải sự phải đối như vậy nếu không nói là hoan nghênh.

Với Việt Nam, TQ là kẻ thù nguy hiểm vừa trực tiếp vừa lâu dài. Nguy cơ mất nước lúc này cao hơn bao giờ hết. Chỉ nói đến lịch sử hiện đại thôi, chúng đã gây ra cuộc chiến tranh xâm lược năm 1979, tàn phá, giết hại đồng bào và chiến sĩ ta, cướp biển đảo và đất liền của ta. Thế mà, nhà cầm quyền VN lại rắp tâm dọn đường cho kẻ thù xâm lược vào, cho thuê những vị trí xung yếu nhất của đất nước. Người VN không hiểu sao, khi TQ đã bộc lộ hết cái xấu xa, độc ác, tàn bạo, tham lam của nó nhưng nhà cầm quyền lúc nào cũng một điều TQ, hai điều TQ, cái gì cũng TQ, rồi bạn vàng, rồi đối tác chiến lược toàn diện… trong khi những quốc gia tử tế thì đặt xuống dưới, thậm chí thỉnh thoảng lại lên giọng chửi cho TQ hài lòng.

Có nhà nước nào xây dựng nên luật chỉ nhằm phục vụ cho kẻ thù xâm lược để rước giặc vào nhà. Phải chăng, việc này nằm trong lộ trình được thỏa thuận theo mật ước Thành Đô?

Quyết tâm của lãnh đạo

Để tạo điều kiện tốt hơn cho TQ, ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng cũng như Nguyễn Chí Dũng Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư đều thể hiện quyết tâm muốn tăng hạn giao đất đầu tư tại 3 đặc khu lên 99 năm.

Phó chủ tịch quốc hội Uông Chu Lưu nói việc chuẩn bị này là theo nguyên lý “dọn chỗ để thu hút phượng hoàng đến làm tổ”. Phượng hoàng hay ác điểu đây, thưa ông?

Nguyễn Đức Kiên, phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội trấn an: “Tại sao cứ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc tại các đặc khu”. Lời trấn an này càng lộ rõ âm mưu giao các đặc khu cho TQ chứ không phải nước ngoài nào khác. Rồi ông ta lấy hai đại lượng được cấu thành bởi các yếu tố khác nhau để so sánh rất khập khiễng, so việc cho TQ thuê đặc khu với… Little Saigon ở California. Nguyễn Đức Kiên không phải lúc này mới “nổi tiếng” mà cách đây mới 10 ngày thôi đã có Kiên “thu giá” với những ví von để đời “em Lụa, em Cà” rồi. Hình như ông này có bệnh cái gì cũng mang máng một tí nhưng lại say sưa nổ như là đúng rồi.

Còn Nguyễn Thị Kim Ngân tuy là chủ tịch quốc hội nhưng lại thay mặt đảng áp đặt cho Quốc hội: “Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không không thể không ra luật”. Thế thì bày ra cái quốc hội để làm gì. Rồi bà ta dụ như nhử kẹo trẻ con: “Một đồng rót vào đặc khu để hút về hàng chục, hàng trăm đồng”. Không hiểu bà ta bắt chước ai mà nói thế.

Như vậy, Luật đặc khu họ sẽ ra cho bằng được để bán các đặc khu cho bằng được. Không ai dám tin luật sẽ bị quốc hội bác bỏ bởi những chủ trương quyết định đến vận mệnh quốc gia chỉ bắt đầu từ một hoặc vài người, còn việc đưa ra quốc hội chỉ là cho có hình thức.

Chức năng kinh tế của các nhà nước cộng sản là theo nguyên lý của chủ nghĩa Mác. Còn thực tế thì dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN, nền kinh tế của đất nước ngày càng be bét. Chỉ việc đào tài nguyên lên để ăn mà còn thua lỗ nặng tới cả trăm nghìn tỉ đồng thì bây giờ đem đất cho thuê cũng là phải. Nhưng tại sao cứ phải là Trung Quốc?

Lịch sử không xu nịnh ai

Một tập đoàn xâm lược có quá nhiều nợ máu với nhân dân VN khiến người VN ghét cay ghét đắng trong khi nhà cầm quyền lại yêu nó hơn ai hết, tận tụy với nó hơn ai hết. Người biểu tình chống nó thì bị bắt, bị đánh đập và chịu đủ mọi hệ lụy. Thử hỏi có quốc gia nào mà dân với nhà cầm quyền trái ngược nhau đến mức ấy không?

Có người hiến kế cho lãnh đạo VN rằng hãy thành lập đặc khu Lưỡng Sa gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa rồi cho Mỹ thuê. Còn khai thác đất thuê như thế nào do bên thuê tùy ý. Việc này được lắm chứ nhất cử lưỡng tiện. Các ông đã thành lập huyện đảo Hoàng Sa, huyện đảo Trường Sa thì tại sao không thành lập được đặc khu Lưỡng Sa?

Tất nhiên nói thế để thử lòng can đảm của các ông thôi vì người ta đã quá hiểu lãnh đạo đất nước này như thế nào. Các ông cần xua đuổi bóng quạ đen TQ ra khỏi não trạng của mình. Đừng cố lao vào những việc gây nên hậu quả bi thảm cho đất nước, cho hậu thế. Khi đó, lịch sử sẽ được viết lại và chắc chắn, trong những trang sử đen tối đó, không thể thiếu tên tuổi các ông.

2/6/2018

Đặc khu kinh tế: Khi con nghiện đi cầm cố

Đặc khu kinh tế: Khi con nghiện đi cầm cố

Ảnh của nguyenhuuvinh

RFA

Có thể nói rằng cho đến khi cái gọi là “Quốc hội” Việt Nam được chỉ thị của Bộ Chính trị Đảng CSVN đưa ra bàn bạc để thông qua cái gọi là “Luật Đơn vị hành chính đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc” thì âm mưu bán nước đã lộ rõ trước quốc dân đồng bào.

Cả đất nước dậy sóng phẫn nộ, bởi ba vị trí được đưa ra để làm “Đặc khu” kia là các vị trí hiểm yếu nhất về an ninh quốc phòng của đất nước. Oái oăm thay cái gọi là “luật” này mở đường cho việc “nước ngoài” – mà ai cũng hiểu rõ và chỉ rõ ra rằng đó là Trung Cộng – được thuê với thời hạn 99 năm.

Ba vị trí này nằm ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam suốt chiều dài đất nước. Nghĩa là chỉ cần ba điểm này, kết hợp với Hoàng Sa, Trường Sa đang được anh “bạn vàng” của đảng – kẻ thù truyền kiếp luôn âm mưu bành trướng của dân tộc – “thống nhất quản lý” cùng với Bauxite ở Tây Nguyên và Formosa Vũng Áng, thì cái lưới rất mềm mại của Trung Cộng đã có thể cột chặt đất nước ta khỏi quẫy đạp.

99 năm, nghĩa là với 5 đời người, đưa nhà cho kẻ thù ở hẳn là rất có ý nghĩa trong việc “giao thiệp” với kẻ thù của dân tộc.  

“Dâng đất cho giặc – Bán nước có văn tự”

Có lẽ trong lịch sử đất nước ta, chỉ có thời Cộng sản mới có chuyện cho kẻ thù dân tộc mượn, thuê lãnh thổ mà thôi.

Còn nhớ, trên tuyến biên giới phía Bắc nước ta, có những điểm cao xen kẽ giữa Trung Cộng và Việt Nam, khi Trung Cộng đưa lý do đến những vùng xa xôi của họ rất khó khăn nên đặt vấn đề “mượn” những con đường qua lãnh thổ Việt Nam, thì với tinh thần “Quốc tế vô sản cao cả”, đảng CSVN không ngại ngần cho “mượn”.

Thế rồi từ “mượn” cho đến chiếm chỉ là một quá trình. Và sau cuộc chiến 1979, thì phần lãnh thổ Việt Nam mà những con đường Trung Cộng được đi qua đã biến mất.

Cái gọi là “hiệp định biên giới” do đảng lén lút ký với kẻ thù vào năm 1999, đã làm cho khối người dân vào tù, mất xác chỉ vì tò mò đòi hỏi đảng minh bạch chuyện biên giới.

Thế rồi, khi từng vùng lãnh thổ cụ thể như Bản Giốc, Ải Nam Quan và nhiều nơi khác không cánh mà bay, người dân chỉ biết ngửa mặt kêu Trời.

Lịch sử sẽ còn ghi lại những tên bán nước hại dân là những tên cầm đầu cái đảng Cộng sản và ký Hiệp định này như Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và những cái loa, công cụ như Lê Công Phụng – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, trưởng đoàn đàm phán biên giới với cái tội làm biến đi 15.000 km vuông đất liền và 11.000 km vuông mặt biển dâng cho Trung Cộng.

Khi những nỗi đau từ việc mất đất đai trên biên giới, mất mặt biển của Tổ Quốc chưa nguôi, thì người ta bắt đầu đối mặt với việc Trung Cộng ngang nhiên xây dựng kiên cố, biến những phần lãnh thổ đang chiếm cướp của Việt Nam như Hoàng Sa, Trường Sa thành những pháo đài quân sự.

Đảng câm như thóc, không một động thái nào khả dĩ ngoài cái băng cassete cũ kỹ quay đi quay lại đến chán tai từ mồm cái gọi là “người phát ngôn Bộ ngoại giao” hoặc những cuộc “giao thiệp” với sứ quán của giặc Tàu để tỏ cho thiên hạ biết hết sự hèn hạ của cái đảng “quang vinh” này.

Kế đến, tiến thêm một bước công khai trong ván bài thôn tính lãnh thổ, tên bạn vàng của đảng, kẻ thù khốn nạn của đất nước này tiến hành vào ngay cửa nhà mình khoan thăm dò dầu khí. Cả đất nước bừng lên phẫn nộ, bằng những cuộc biểu tình rầm rộ thể hiện tinh thần yêu nước.

Đến lúc đó, đảng mới ra mặt bán nước cách trắng trợn bằng cách đàn áp, bắt bớ và hãm hại những người yêu nước. Trên mặt trận tuyên truyền, đảng leo lẻo rằng “Đã có đảng và nhà nước lo”.

Đám thân người đầu lợn mang tên Dư luận viên, những kẻ chỉ biết cho ăn no là nhảy cỡn lên réo eng éc ca ngợi đảng và được đảng sử dụng như những cái loa, những công cụ đi trấn áp người yêu nước.

Điều hài hước ở đây, là tên Dư luận viên Quang Lùn – kẻ có ông nội và ông ngoại được đảng chiếu cố cho chết đói trong nhà tù Cộng sản hồi Cải cách ruộng đất – đã nói huỵch toẹt ra nhiệm vụ của chúng là “Làm những việc mà đảng và nhà nước không làm được”. Đó là những việc mà đảng không thể giơ cái mặt thớt ra trước thiên hạ khi muốn đổ mắm tôm, khủng bố, đổ sơn, chửi bới hoặc phá phách người yêu nước thể hiện tinh thần của họ, thì đảng xua đám này ra làm càn và đứng đằng sau bảo kê.

Những hành động đó, nhằm dập tắt thái độ người dân thể hiện tinh thần yêu nước, dập tắt tất cả mọi lời nói, ngôn ngữ và hành động liên quan đến lãnh thổ của Tổ Quốc.

Mỗi lần Tổ Quốc bị hạ nhục, bị xâm lăng, khi người dân phản ứng, đảng liền hô hoán “Vì đại cục” để dẹp sự phản ứng của người dân.

Kết quả là cả gần 100 triệu người Việt phải bầm gan, ứa máu cho đảng mặc sức tung hoành bắt tay với giặc mà bán nước.

Việc bán nước được bắt đầu bằng những phương pháp “thâm như Tàu” về mọi mặt đã dần dần trói tay chân người Việt lại về văn hóa, kinh tế, chính trị, giao thương với bên ngoài…

Trong quá trình đó, nhằm chỉ lo bảo vệ cái ghế quyền lực của đảng đã cướp được, nhà cầm quyền CSVN đã tìm mọi cách hành động. Oái oăm thay, người dân đọc được ngày càng rõ hành động “hèn hạ với giặc, hung hãn với dân và phản dân hại nước” của họ.

Thế rồi từng bước một, từ lớn đến nhỏ theo một lộ trình vạch sẵn, đảng CSVN đã chỉ thị cho đám rối mang tên “Quốc hội” tiến thêm một bước mới là ra “luật” nhằm đưa lãnh thổ vào tay giặc mà nói theo ngôn ngữ dân gian là “Bán nước có văn tự”.

99 năm và hậu quả khôn lường

Tôi đã đến tòa nhà cao nhất thành phố Thâm Quyến của Trung Cộng bên bờ sông Thâm Quyến tiếp giáp với Hong Kong. Ở đó, trên tầng cao nhất của tòa nhà, có một bức tượng sáp bằng người thật. Đó là tượng Nữ Hoàng Anh Elyzabeth và Đặng Tiểu Bình trong cuộc gặp gỡ khi bàn về việc trao trả lãnh thổ Hong Kong lại cho Trung Quốc.

Người hướng dẫn nói với tôi rằng: Khi Đặng Tiểu Bình nói lời cuối cùng trong buổi gặp gỡ đó là bằng mọi giá, phải lấy lại Hong Kong, Nữ Hoàng Anh Elyzabeth đã choáng. Điều đó như một sự khẳng định khát khao lãnh thổ bằng mọi giá đối với bọn bành trướng mà trước đó, triều đình Mãn Thanh, suy đồi và yếu nhược đã phải cho mượn hoặc thuê đến 99 năm, một cái mốc mà nhiều đời không còn nhớ.

Và ngày này, Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục bước vào những bước chân của một thể chế suy đồi rồi sụp đổ hơn cả trăm năm trước.

Có điều là ở đây có sự khác biệt lớn. Đó là Triều đình Mãn Thanh xưa kia, còn biết mà cho nước Anh, hoặc Bồ Đào Nha những nước văn minh kia mượn, thuê lãnh thổ. Để rồi từ đó, người dân Hong Kong và Macau được phồn vinh, thịnh đạt.

Còn Cộng sản Việt Nam dâng cho Tàu lãnh thổ của mình, thì người dân sẽ biến thành những vùng như Tân Cương, Tây Tạng… những nơi mà mạng người dân không bằng một con ruồi và người Hán cai trị họ như súc vật.

Chỉ bởi đơn giản rằng, chính người dân Đại lục còn nhục nhằn đói rách thì làm sao cộng sản có thể đối xử tốt với người dân thuộc địa, chư hầu của mình.

Rồi 99 năm sau, khi mấy đời người đã qua đi. Tiền đồ và của hồi môn mà chế độ cộng sản này để lại cho con cháu là hàng núi tiền nợ, một cơ đồ cạn kiệt hết mọi tài nguyên, nguồn sống, đất nước biến thành sa mạc, ô nhiễm mọi nơi, suy vong dòng giống… thì thử hỏi con cháu chúng ta sẽ tồn tại bằng gì?

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân: Con nghiện đi cầm cố

Nhiều người hỏi rằng, tại sao đến giờ này, nhà cầm quyền CSVN luôn nghĩ ra được lắm chiêu trò đến vậy, vừa lạ lùng, vừa đảo ngược các giá trị văn hóa lịch sử xưa nay và đi ngược lại lợi ích đất nước, dân tộc?

Xin thưa là ở đây có hai nội dung cụ thể để nhà cầm quyền CSVN đặt ra, hăng hái thực hiện và mục đích của nó.

Thứ nhất, với thể chế cộng sản, việc giữ cái ngai vàng cướp được là quyền lực, để bóp nặn người dân là mục đích, biến người dân thành nô lệ là chuyện đương nhiên không cần suy nghĩ. Bởi xưa nay, với họ Chủ nghĩa cộng sản mới là quan trọng, còn dân tộc, đất nước chỉ là thứ không được tính đến.

Chính vì thế, khi người dân có can ngăn việc đưa Bauxite vào Tây Nguyên, đưa Formosa vào Hà Tĩnh… với những hậu quả được báo trước, thì đảng vẫn bỏ ngoài tai. Và câu nói nổi tiếng cho sự phản động đang được nhắc đến là “Đây là chủ trương lớn của đảng, phản đối cũng phải làm”. Để rồi hậu quả thì dân chịu.

Thứ hai, là với chế độ độc tài, tham nhũng đến mức lũng đoạn và suy đồi hiện nay, cơn khát tiền đã trở thành một thứ ma túy mà càng dùng càng phải tăng liều lượng.

Đến mức mà nhà nước sau khi bán hết tài nguyên đất nước, vay nợ tứ phương không đủ cho cơn nghiện hút của mình, thì việc tính đến bán nhà bán đất là tất yếu. Mới đây thôi chính phủ đã quyết định vay 17 tỷ đồng để trả nợ 11 tỷ. Con số vay để trả nợ làm người ta giật mình nhớ lại thành ngữ “giật gấu vá vai” mà dân ta thường sử dụng xưa nay cho những kẻ bần cùng.

Khi đảng trở thành con nghiện, tiêu phá đến những đồng cắc cuối cùng, tài sản, tài nguyên đã bị đào lên bán lỗ, thì việc cầm cố gia tài, thổ nhưỡng là chuyện hẳn nhiên phải đến.

Bên cạnh đảng “tài tình, sáng suốt và quang vinh” kia, ông bạn vàng của đảng đang tiến hành một mô hình “Chủ nghĩa đế quốc chủ nợ” bằng cách cho vay và áp lực để đối thủ phải cho nhượng đất, thuê lãnh thổ rất thành công. Srilanka là một ví dụ gần đây nhất khi buộc phải cho Trung Cộng thuê cảng 99 năm mới  được giảm nợ là một ví dụ.

Cũng từ muôn đời nay, anh bạn vàng của đảng vốn cao tay và thâm trầm luôn biết dùng đồng tiền đi trước, để mua cả bộ máy, cả hệ thống thì việc một đảng tham nhũng, đục khoét mắc bẫy là chuyện bình thường.

Và khi cơn nghiện đã đến mức phát bệnh, thì việc trí trá bằng luật, bằng “Quốc hội”… chỉ là những màn diễn thô kệch mà thôi. Chính Nguyễn Thị Kim Ngân đã nói: “Bộ Chính trị đã kết luận rồi… phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật đặc khu”. Để rồi qua đó, chúng có thể to mồm mà nói rằng “Quốc hội là của dân, sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai” – Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch “Quốc hội Việt Nam”.

Vì thế, khi Nguyễn Thị Kim Ngân nói rằng: “một đồng rót vào đây là để hút về mấy chục, mấy trăm đồng chứ không phải làm đặc khu để nhiều năm sau nhìn lại thấy không được gì” cũng chỉ làm cho người dân phì cười mà nhắc lại câu nói dân gian: “Đừng nghe cave kể chuyện, chớ nghe con nghiện trình bày” mà thôi.

Suy cho cùng, nếu cái gọi là “luật đặc khu” này được đem ra áp dụng thành công để bán cơ đồ cho giặc, thì lỗi này lại ở chính hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Bởi từ xa xưa, Tản Đà đã nói:

Chỉ bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên, chúng nó mới làm quan

Ngày 1/6/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh

KÊU GỌI PHẢN ĐỐI DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT (VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, PHÚ QUỐC)

KÊU GỌI PHẢN ĐỐI DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT (VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, PHÚ QUỐC)

(Có tham khảo các tuyên bố, thư ngỏ… liên quan trên mạng internet)

– Kính gửi toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước

– Kính gửi các đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV tại Hà Nội

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước, các đại biểu Quốc hội xem xét, phản đối Dự luật về “Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt” rút gọn là “Dự luật về đặc khu kinh tế”.

Nhiều phát ngôn, bài viết rất tâm huyết về “dự luật Đặc khu kinh tế” của nhiều chuyên gia đã được công bố trên các báo, mạng, nhưng công luận đang đặc biệt quan tâm là các đặc khu kinh tế định thành lập (hoặc đã có từ trước) đều nằm ở các vị trí hiểm yếu, là trọng điểm an ninh quốc phòng của đất nước.

Ba đặc khu định thành lập thì (1) Vân Đồn chỉ cách Hải Nam 200 hải lý; (2) Vân Phong gần với cảng Cam Ranh; (3) Phú Quốc là đảo lớn nhất trấn giữ phía cực nam của Tổ quốc.

Trên diễn đàn Quốc hội đại biểu Trương Trọng Nghĩa hết lòng bày tỏ: “Không có vòng đời nào của dự án đầu tư hiện nay cần đến 99 năm. Thời hạn này thực chất là ưu đãi bổ sung để nhà đầu tư có thể được chuyển nhượng sau khi khai thác xong hoặc là thay đổi dự án giữa chừng mà không phải trả lại đất. Theo tôi thời hạn này ngang với 3-4 thế hệ con người. Thực chất là hình thức nhượng đất mà hiện nay chỉ những đất nước nghèo đói và hoang sơ mới cần đến”.

Nhượng đất” hay “nhượng địa” là phần đất đai của quốc gia do ngoại bang làm chủ. Đấy là bán nước từng phần, phải vậy không?

Ai trong Ban lãnh đạo đang nắm quyền lực đã toan tính gì khi đưa ra Quốc hội dự luật nhiều sơ hở đó? Người Việt với kinh nghiệm lịch sử nghìn năm chống Bắc thuộc đòi phải cương quyết bác bỏ ngay dự luật “nhượng chủ quyền từng phần” nói trên.

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi mọi người Việt Nam trong và ngoài nước và toàn thể đại biểu Quốc hội phản đối, rút bỏ Dự luật về “Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt” đang ẩn chứa nhiều nguy cơ, hiểm họa và cẩn trọng xem xét lại những “đặc khu” đã có hàng chục năm qua.

Chúng tôi mong Quốc hội nghiêm cẩn lắng nghe nhiều ý kiến tâm huyết từ bốn phương thể hiện ý chí và tâm trạng của nhân dân trước một đề án mà tính chất phản Dân hại Nước đã rõ. Nếu Quốc hội cứ khăng khăng cự tuyệt ý kiến can ngăn của dân chúng, cố tình thông qua bằng được một đạo luật như vậy thì tránh sao khỏi sự phán xét nhiêm khắc của Lịch sử với vô số những hậu họa mà thế hệ hiện nay đều không một ai tự cho mình có thể lường hết.

Trân trọng.

Việt Nam, ngày 01/06/2018

Những người đã ký vào Kiến nghị:

Đợt 1

1. Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (trước 1975), Đại biểu Quốc hội khóa 6, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM

2. Lê Công Giàu, nguyên Tổng Thư ký Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn 1966, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Thanh niên Cộng sản TP HCM, nguyên Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư (ITPC), TP HCM

3. Huỳnh Kim Báu, cựu Tổng thư ký Hội Trí thức Yêu Nước TPHCM, Chủ nhiệm danh dự CLB Lê Hiếu Đằng, TP HCM

4. Tương Lai, nguyên viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên thành viên Tổ Tư vấn Võ Văn Kiệt.

5. Bùi Tiến An, đảng viên hưu trí, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên CB Ban Dân vận Thành ủy TP HCM

6. Đào Công Tiến, PGS, TS, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM, TP HCM

7. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM

8. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh

9. GB. Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn

10. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM

11. Lê Công Định, luật sư, cựu tù nhân lương tâm, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, TP HCM

12. Hoàng Dũng, PGS-TS, Tp.HCM….

……

733. Nguyễn Hy Văn, Sài Gòn

734. Trần Xuân Tiến, Tokyo

735. Lê Việt Kỳ Nhi, Nauy

736. Lâm Phước Đông, Atlanta, USA

737. Phạm Thị Mai Lan, Sài Gòn

738. Nguyễn Hoàng Yến, Sài Gòn

739. Lê Nguyễn Đăng Khoa, Tp. HCM

Các tổ chức, cá nhân ký tên xin gửi về địa chỉ email:

phandoidackhukinhte@gmail.com

Xin ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, chức danh, nơi cư trú: chỉ cần ghi tỉnh, thành phố (với người trong nước) quốc gia (với người ở ngoài nước)

Để tên đăng ký có đủ độ tin cậy, sau tên người đầy đủ cần có nghề nghiệp và nơi cư trú. Vì vậy những tên chỉ ghi sơ sài, không đủ thông tin chúng tôi buộc lòng, lấy làm tiếc, phải tạm bỏ ra ngoài danh sách đợt này. Kính mong quý vị nào bị xóa tên như vậy sẽ đăng ký lại đúng quy cách để chúng tôi ghi tiếp vào đợt sau.

‘Bà trùm’ ngân hàng bị phạt 30 năm tù

 

‘Bà trùm’ ngân hàng bị phạt 30 năm tù

Bà Hứa Thị Phấn tại phiên xử ông Phạm Công Danh đầu năm 2016. (Hình: Tuổi Trẻ)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bà Hứa Thị Phấn, cố vấn cấp cao Ngân Hàng Đại Tín (Trustbank) bị Tòa Án Nhân Dân ở Sài Gòn tuyên phạt 30 năm tù và buộc bồi thường hơn 16,000 tỷ đồng (hơn $701 triệu) về hai tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”

Ngoài ra, bà này còn phải đóng án phí gần 17 tỷ đồng (hơn $747,150). Bà Phấn bị cáo buộc đóng vai trò chủ mưu nhằm rút ruột, gây thiệt hại hơn 6,300 tỷ đồng (hơn $276 triệu) tại Ngân Hàng Xây Dựng (tên mới của Ngân Hàng Đại Tín).

Phiên xử từ hôm 8 Tháng Năm và Hội Đồng Xét Xử đã bác đề nghị hoãn phiên tòa của các luật sư do bà Phấn vắng mặt.

Điều ly kỳ là theo tiết lộ của nhà báo Hoàng Điệp, báo Tuổi Trẻ, viết trên trang Facebook cá nhân, bà Phấn “bị tổn thương 93% sức khỏe, không có khả năng đi lại nên không thể ra tòa, nhập viện từ khi bị khởi tố, không cung cấp lời khai nào cho cơ quan điều tra kể từ khi vụ án bị khởi tố.”

Hôm 1 Tháng Sáu, báo Dân Trí cho hay: “Về việc bà Hứa Thị Phấn vắng mặt tại phiên tòa không có lý do, Hội Đồng Xét Xử nhận định bà Phấn đã 71 tuổi, sức khỏe nay chỉ còn 7%, nên không áp giải bị cáo tới phiên tòa là đúng quy định của pháp luật. Việc vắng mặt của bị cáo không ảnh hưởng tới quá trình xét xử vụ án. Bởi trong quá trình điều tra đã có lời khai của bà Phấn và có sự chứng kiến của luật sư. Trong quá trình xét xử, Hội Đồng Xét Xử căn cứ vào hồ sơ vụ án và lời khai của những người liên quan nên không ảnh hưởng tới quyền lợi của bà Phấn.”

Trên mạng xã hội có nhiều bàn tán về phán quyết của tòa dành cho bà Phấn vì nếu chấp hành xong bản án vừa tuyên thì bà này đã 101 tuổi, “còn làm được gì nữa mà tòa cấm trong năm năm sau đó không được làm tín dụng.”

Cũng trong vụ này, hồi Tháng Giêng, tin cho hay, cơ quan chức năng đã kê biên, phong tỏa 114 bất động sản liên quan đến bà Hứa Thị Phấn “để bảo đảm thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan.”

Trước phiên tòa nêu trên, người từng được mệnh danh là “bà trùm” trong ngành ngân hàng Việt Nam từng bị tuyên án 17 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” trong “đại án” Oceanbank.

Báo VietNamNet cho biết: “Dù trưng ra bệnh án chứng minh sức khỏe chỉ còn 7% nhưng kỳ lạ là bà Phấn vẫn đủ sức khỏe, minh mẫn để ký vào đơn tố cáo, đơn kiến nghị và cả đơn kháng cáo trong vụ án Oceanbank.”

Báo này bình luận thêm: “Bà trùm nay án chồng án nhưng thực tế đợi đến khi bà ta có đủ sức khỏe để đi thi hành án có lẽ còn rất lâu hoặc có thể không bao giờ, bởi theo kết luận giám định về sức khỏe, bà ta đã mất 93% sức khỏe.”

Luật Sư Trịnh Văn Hiệp được báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lời: “Trường hợp bà Phấn nếu thuộc trường hợp bệnh nặng có kết luận của bệnh viện cấp tỉnh trở lên và nếu bắt bà đi chấp hành hình phạt tù sẽ nguy hiểm đến tính mạng thì được hoãn chấp hành hình phạt tù.” (T.K.)

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, được đề cử Giải Nobel Hòa Bình năm 2018

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, được đề cử Giải Nobel Hòa Bình năm 2018

David Kilgour

2-6-2018

Hon. David Kilgour, cựu Quốc Vụ Khanh Đặc trách Á Châu – Thái Bình Dương và cựu Quốc Vụ Khanh Đặc trách Mỹ Châu La Tinh & Phi Châu của Canada.

Thông báo

Thật là vinh dự và ưu tiên cho tôi được thông báo rằng người nữ Blogger nổi tiếng thế giới NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH, tức MẸ NẤM của Việt Nam đã được đề cử GIẢI NOBEL HÒA BÌNH 2018 bởi Tiến Sĩ MARC ARNAL, Giáo Sư Danh Dự và cựu Khoa Trưởng Học Khu St. Jean, Đại Học Alberta, ở Edmonton, Alberta, Canada.

Mẹ Nấm – tù nhân lương tâm nổi tiếng – đã hướng đến cái vĩ đại. Sinh ra và lớn lên thời hậu Chiến Tranh Việt Nam, chị đã mất ảo tưởng với chế độ chính trị hiện đương. Không chỉ chị gặp rắc rối sâu đậm để sống trong một nước phiền hà bởi nạn nghèo đói, phân biệt, nhũng lạm, và vi phạm nhân quyền, nhưng chị còn cảm thấy bị phản bội bởi những sáo ngữ chính trị trống rỗng của các lãnh đạo chính trị. Từ 2006, Mẹ Nấm đã quyết tâm chiến đấu cho một xã hội tốt đẹp hơn, nơi đó đồng bào của chị phải có được những tự do cơ bản về suy nghĩ, về viết lách, về nói lên, về sinh sống không sợ hãi, và quy trách nhiệm cho các giới chức chánh phủ về các hành động của họ. Là một nhà sáng lập “Hệ Thống Bloggers Người Việt” (Vietnamese Bloggers Network), chị bắt đầu liên kết các thực tế đời sống ở Việt Nam với sự khốn khổ kéo dài của người dân Việt Nam.

Là một nhà chống giữ nhiệt tình tự do phát biểu và nhân quyền, Mẹ Nấm đã từ chối giữ im lặng. Bằng cách công khai nói lên ý kiến của mình trên nhiều vấn đề quốc gia nguy kịch như là cái chết của những người bị công an giam cầm, chủ quyền Việt Nam về các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong Biển Nam Trung Hoa, và sự giải quyết của chính phủ trong vụ Formosa, Mẹ Nấm đã nhận được sự chú ý của thế giới. Để đàn áp và phạt nhà bất đồng chính kiến đại chúng này, chế độ Cộng Sản Hà Nội đã bỏ tù Mẹ Nấm trên cơ sở những bài đăng lên mạng xã hội và những cuộc phỏng vấn chị đã thực hiện với Đài Á Châu Tự Do và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Sự vi phạm nhân quyền này đã tạo ra sự lên án mạnh mẽ khắp thế giới. Đặc biệt, các nhóm nhân quyền và tự do báo chí cùng liên hết với nhau lên án sự xét xử và kết án chị. Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo (CPJ) đã kêt luận: “Kết án Mẹ Nấm 10 năm tù về các bài viết của chị là một sự sỉ nhục công lý”.

Theo Tiến Sĩ Arnal: “Tôi có cảm nghĩ tích cực rằng thế giới của chúng ta tốt đẹp hơn bởi sự dũng cảm của Mẹ Nấm. Mẹ Nấm đã có sự can đảm viết về sự khốn khổ kéo dài của người dân của chị và nói lên một cách công khai về sự khẩn thiết cho dân chủ và nhân phẩm. Nhiều người sẽ đồng ý rằng tự do ngôn luận phải được điều chỉnh bởi sự gắn liền với nhân quyền và luật tự nhiên, điều kiện tiên quyết cho một xã hội tự do và công lý. Trường hợp của chị đáng buồn đã nhắc nhỡ chúng ta về thực tế đáng buồn trên nhiều phần của thế giới nơi đó sự bỏ tù bất công được áp đặt cho những người đã phát biểu các ý kiến phù hợp với nhân quyền và luật tự nhiên nhưng không phù hợp với chủ trương của chính phủ”

Để vinh danh một blogger nổi tiếng mà sự can đảm và sức bật đã nhận được sự thán phục của thế giới và để thừa nhận một nữ tù nhân lương tâm Á Châu mà đại nghiã là nói lên sự thật và bảo vệ các quyền tự do và nhân phẩm của người dân của chị, tôi khuyến khích tất cả các cơ quan, học viện và những người quan tâm phó thự sự đề cử của Tiến Sĩ Arnal.

Xin chứng tỏ sự ủng hộ của qúy vị bằng cách viết cho:

The Swedish Academy

P.O. Box 2118

SE-103 13 Stockholm

Telephone: +46 (0)8-555 125 00

Telefax: +46 (0)8-555 125 49

E-mail: sekretariat@svenskaakademien. se

Cám ơn quý vị.

David Kilgour

Nhà báo Phạm Đoan Trang bị công an tạm giữ trước phiên phúc thẩm Hội Anh Em Dân Chủ

2018-06-02
Blogger/ nhà báo Phạm Đoan Trang

Blogger/ nhà báo Phạm Đoan Trang

Courtesy of FB Pham Doan Trang

Nhà báo Phạm Đoan Trang, người viết cuốn ‘Chính trị Bình dân’ bị coi là nhạy cảm ở Việt Nam vừa bị công an ép đi làm việc vào khoảng 8 giờ sáng ngày 2/6 tại Hà Nội trong nhiều giờ đồng hồ mà gia đình và bạn bè không biết cô ở đâu. Trang vietnam human right defenders trích thông tin từ facebook Trịnh Kim Tiến cho biết như vậy hôm 2/6.

Theo facebooker Trịnh Kim Tiến, nhà báo Phạm Đoan Trang từ Sài Gòn về Hà Nội vào đêm ngày 1/6 và đã bị an ninh bắt đưa về nhà riêng ở Lê Đức Thọ, đồng thời cho người canh gác chung cư này suốt cả đêm.

Trang facebook Trịnh Kim Tiến viết nhà báo Phạm Đoan Trang về Hà Nội để thăm mẹ và để ủng hộ tinh thần cho những người thuộc Hội Anh Em Dân Chủ sắp bị đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 4/6 tới.

Đây là lần thứ 3 nhà báo Phạm Đoan Trang bị công an bắt cóc đi thẩm vấn trong năm nay. Lần đâu là vào ngày 24/2 khi cô bị công an bắt giữ suốt 10 giờ đồng hồ để thẩm vấn về cuốn ‘Chính trị Bình Dân’. Lần thứ hai là vào ngày 8/3 khi an ninh bắt cóc cô để ngăn cản cuộc gặp giữa nhà báo và đại diện Văn phòng Cao uỷ Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền.

Nhà báo Phạm Đoan Trang là blogger nổi tiếng với những bài viết chỉ trích chính quyền. Cô đồng thời cũng là bien tập viên của các trang mạng Vietnam Right Now và Luật Khoa Tạp Chí là những trang mạng có các bài viết về nhân quyền và chính trị bị coi là nhạy cảm đối với chính quyền.

Nhân quyền quốc tế lên tiếng trước phiên phúc thẩm thành viên Hội Anh Em Dân Chủ

2018-06-03

Bốn thành viên Hội anh em dân chủ, từ trái qua, nhà báo Trương Minh Đức, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, ông Phạm Văn Trội, ông Nguyễn Bắc Truyển.

Bốn thành viên Hội anh em dân chủ, từ trái qua, nhà báo Trương Minh Đức, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, ông Phạm Văn Trội, ông Nguyễn Bắc Truyển.

RFA

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (HRW) hôm 3/6 kêu gọi chính phủ Việt Nam chấm dứt đàn áp nhân quyền trong nước và thúc giục các tổ chức quốc tế gây sức ép đòi Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù chính trị. Lời kêu gọi này được đưa ra ngay trước phiên xử phúc thẩm 4 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ diễn ra vào ngày 4/6.

Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách Châu Á của HRW viết rằng 4 nhà hoạt động đã vận động không biết mệt mỏi, đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và chấp nhận các nguyên tắc dân chủ, nhưng giờ đây họ lại bị tù đầy bất công vì dám viết và cổ võ một cách ôn hoà cho các thay đổi.

Người đại diện HRW thúc giục các nhà tài trợ quốc tế cho Việt Nam và các đối tác thương mại khác với Việt Nam gây sức ép lên Hà Nội, đòi chấm dứt các vi phạm nhân quyền, trả tự do cho toàn bộ các tù chính trị và cải cách tư pháp, chấm dứt sự kiểm soát của đảng cộng sản đối với hệ thống tư pháp.

Vào ngày 4/6 tới, 4 nhà hoạt động là Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển và Phạm Văn Trội sẽ ra toà lần hai. Trong phiên sơ thẩm trước đó hôm 5/4, 4 người cùng với luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà đã phải chịu mức án tổng cộng lên đến 66 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo điều 79 Bộ luật hình sự.

ẤN NÚT

Hoa Kim Ngo shared a post.
Image may contain: 5 people, people sitting and indoor

Mac Văn Trang

ẤN NÚT

Thưa các vị Đại biểu Quốc hội, Tâm lý học gọi ẤN NÚT là một thao tác.

1. Thao tác ấn nút, ROBOT có thể làm được. Nó không cần có TRÁI TIM. Không cần ÓC phải nghĩ, nó chỉ cần bộ phận nhận thông tin (LỆNH) và chuyển thành thao tác ẤN. Mong sao không vị đại biểu QH nào như ROBOT!

2. Thao tác ấn nút, THÚ VẬT (Chuột, Khỉ, Chó…) có thể làm được, khi chúng được người CHỦ huấn luyện: Ấn nút, đèn bật lên thì được THƯỞNG; không ấn nút thì Chủ PHẠT (đánh đòn, đe dọa…). Đối với thú vật, hành vi ấn nút chỉ là phản xạ được tập luyện thành thói quen. Chủ KÍCH THÍCH (S) => con vật PHẢN ỨNG (R) và chờ được THƯỞNG. Nó chỉ biết ấn nút được THƯỞNG, không ấn bị PHẠT, ngoài ra nó không biết NGHĨ đằng sau ấn nút, CHỦ nó muốn gì? Nếu có vài ĐBQH nào đó chỉ biết ẤN NÚT THEO LỆNH CHỦ thì cũng đành vậy!

3. Thao tác ấn nút của ỦN và TRUMP. Trump bảo ỦN là “Thằng tên lửa”, Ủn bảo Trump là “Thằng già điên”… Ủn bảo NÚT BẤM hạt nhân tao luôn để trên bàn… Trump bảo, NÚT BẤM hạt nhân của tao to hơn! Tình hình rất căng, tưởng như chiến tranh hạt nhân sắp nổ ra, khi 1 trong 2 người “điên tiết” lên ẤN NÚT! Nhưng cả 2 người không ai dám ấn nút và cuối cùng đi đến gặp nhau, giải quyết hòa bình ở Triều Tiên- Hàn Quốc và bàn thảo về phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Cả nhân loại thở vào và đánh giá cao cả 2 người, vì họ có TRÁI TIM và KHỐI ÓC biết nghĩ đến TRÁCH NHIỆM với dân tộc mình, đến cộng đồng quốc tế. Họ đã không dám ấn nút! Nghĩa là, nếu có trái tim, khối óc lành mạnh thì bất kỳ vẫn đề gì, gay cấn đến đâu, cũng tìm ra cách giải quyết thông minh và có trách nhiệm, chứ không chỉ biết ấn nút mù quáng!

4. Ấn nút BÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC BẮC NAM tháng 6/2010. Năm ấy tôi cũng có bài về THAO TÁC ẤN NÚT gửi các ĐBQH trước ngày ẤN NÚT (Nay mất đâu, tìm lại không thấy!). Trước khi ẤN NÚT, các ĐBQH cũng bàn thảo hăng lắm, nhiều ĐB “hót” hay lắm: Ông thì bảo, ĐSCTBN sẽ đánh thức các nàng tiên đang ngủ say bừng tỉnh…; Ông thì bảo, ra nước ngoài tôi đi tàu cao tốc rồi, trẻ em đi học, bà già đi chợ, đông vui, sướng lắm; ông khác thì mơ màng, chúng ta sẽ, sáng uống cà phê ở Hà Nội, chiều bia mát ở Sài gòn..; Có ông bảo, các nước dân có chỉ số IQ cao đều có đường cao tốc, dân ta cũng IQ cao, không có lý gì không có ĐCTBN!… Dân hồi hộp, nhưng chưa có mạng xã hội mạnh như bây giờ, nên rất lo lắng. Bộ Chính trị cũng chỉ đạo sát sao lắm, họ còn họp riêng các ĐBQH là đảng viên để “quán triệt” và còn tiến hành cho ẤN NÚT thử. (Hình như chính việc ẤN NÚT THỬ thiết kế 3 phương án, cộng kết quả lại, “nói chung, đa số tán thành”; nhưng đến khi ẤN NÚT THẬT chỉ còn 01 phương án và chỉ có 3 lựa chọn: ẤN 1 trong 3 NÚT: “Đồng ý” – “Không đồng ý” và “Không ý kiến”, mà kết quả KHÔNG ĐỒNG Ý cao hơn ĐỒNG Ý mấy phiếu). Cũng may là nhờ công nghệ điện tử, công khai hóa ngay, chứ bỏ phiếu vào thùng rồi kiểm phiếu thì kết quả không biết đâu mà lần!. Dù sao thì QH kỳ ấy cũng đã làm nên DẤU ẤN LỊCH SỬ tức là bác Chủ trương lớn của Đảng về quyết làm ĐSCTBN với khoản vay Trung cộng chừng 60 tỉ usd và “đội vốn” lên, chưa biết mấy trăm tỉ và sẽ kéo dài bao nhiêu năm! Hú vía!

5. Ấn nút “Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc”. Bà Ngân CTQH đã nói toẹt ra: “Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật” (http://vneconomy.vn/chu-tich-quoc-hoi-phai-ban-de-ra-duoc-l…). Nếu cứ theo thế mà ấn nút thì ĐBQH y như điểm 1 và 2 đã viết ở trên. Mong rằng các ĐBQH có tim, óc bình thường, biết lắng nghe, thấu hiểu lòng Dân để biết ẤN NÚT có trách nhiệm. Các ĐB dù là đảng viên, nhưng QH không đại diện cho mấy triệu đảng viên, mà đại biểu cho 100 triệu dân VN ở cả trong và ngoài nước. Tại sao Bộ Chính trị lại ép QH phái khẩn cấp thông qua Luật này? Tại sao “đặc khu cho nước ngoài thuê” lại chỉ dành cho Trung cộng? Tại sao Luật lại chỉ nhằm vào 3 địa điểm mà Trung cộng thèm khát, chứ không phải chỗ khác? Tại sao lại cần 99 năm? Tại sao nhiều nước không cần có “đặc khu kinh tế”, vẫn phát triển tốt mà VN lại cứ ép phải như vậy? Trung cộng đang xâm lược biển đảo của ta, giết hại đồng bào ta, âm mưu cướp nước ta, đồng hóa dân tộc ta… Vậy mà tiếp tay rước chúng vào sao?

Trước khi ấn nút, mong các ĐBQH còn tim óc bình thường, hãy đọc bài viết này và suy ngẫm…

Tóm lại, các ĐB cần nhớ rằng: ẤN NÚT ĐỒNG Ý Luật này sẽ mắc “Tội lớn không gì bằng” với Tổ tiên và để lại di họa muôn đời cho con cháu. Lịch sử sẽ không bao giờ quên thao tác ẤN NÚT bán nước của các vị và Nhân dân sẽ đời đời nguyền rủa!

Vậy chỉ còn 2 NÚT ẤN là “KHÔNG ĐỒNG Ý” và “KHÔNG Ý KIẾN”, Nhân dân đã chọn giúp các vị rồi đó!

Ngày 02/6/2018

Mạc Văn Trang

Phản đối chánh phủ lập đặc khu cho thuê

Tran Kim Sa shared a post.
Image may contain: text

Lien Huynh added a new photo to the album: Lời muốn nói.Follow

Một sáng thứ bảy 2-6-2018 buồn… rất buồn, buồn muốn khóc😢😢😢.

Mình muốn hỏi:
Đất nước này, Tổ Quốc này có phải là của riêng bọn ” Phản động ” không?

Theo như mình được biết hiện nay dân số nước ta là hơn 96 triệu dân, trừ đi 4,5 triệu đảng viên thì vẫn còn 91 triệu dân, trừ đi 1/3 là trẻ em chưa có nhận thức thì số còn lại cũng khoảng 60 triệu.

Vậy sao chỉ thấy bọn ” Phản động” lên tiếng?

Các bạn đang làm gì và ở đâu khi XÃ TẮC LÂM NGUY, SƠN HÀ NGUY BIẾN?
Dẫu biết chúng ta chỉ là những thân phận bé nhỏ, tiếng nói nhỏ nhoi, nhưng trong lúc chưa thể làm được gì to tát thì chúng ta vẫn có thế bấm một nút like, share và còm một câu : TÔI PHẢN ĐỐI! 

Chỉ vậy thôi các bạn cũng không chết ngay được, các bạn cũng không mất đi một xu một cắc nào hết.

NHƯNG, các bạn có thể cứu con cháu mình thoát khỏi kiếp nô lệ trên chính quê hương mình.

Còn hôm nay các bạn chọn IM LẶNG, đồng nghĩa với việc các bạn đẩy con cháu mình vào một tương lai đen tối, dù cho các bạn có để lại cho con cháu mình bao nhiêu tiền bạc nhà cửa, thì chúng cũng mãi chỉ là kiếp nô lệ do chính cha ông chúng để lại.
Thử hỏi những bậc làm ông bà, làm cha mẹ như vậy có đáng để sống không?

Thế hệ chúng ta có còn gì để mất?

Có chăng chỉ thế hệ con cháu chúng ta mất hết, mất sạch, rồi chúng sẽ sống ra sao?
Vậy sao còn phải sợ, phải e dè?

Việc lựa chọn CÓ hay KHÔNG lúc này không còn là việc riêng của ai nữa, lúc này đây nó là việc chung của toàn xã hội, của toàn thể con dân Việt.

Hãy đừng coi Tổ Quốc này chỉ là của bọn ” Phản động” mà để mặc kệ cho họ lên tiếng.
Đất nước này, Dân tộc này, Tổ quốc này là của cha ông ngàn đời gầy dựng với biết bao máu xương đổ xuống để lại cho chúng ta, và chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ nó.

CHÚNG TÔI, NGƯỜI VIỆT NAM PHẢN ĐỐI CHÍNH PHỦ LẬP ĐẶC KHU CHO THUÊ 99 NĂM!

Cùng nhau lên tiếng đi các bạn!

Tai Nguyen and 3 others shared a post.
Image may contain: 1 person

TIN TỨC THỜI SỰ

Trung cộng đã án ngữ trên khắp Việt Nam, nay lại cho chúng thuê 3 vị trí chiến lược quan trọng là: Vân Đồn – Phú Quốc – Bắc Phong Vân 99 năm nữa đồng nghĩa với Bán Nước.

Ngay sau khi 486 đại biểu quốc hội bấm nút thông qua chính sách này của Đảng Cộng Sản Việt Nam, người Trung Quốc, đội lốt các nhà đầu tư, sẽ tràn ngập 3 đặc khu này, lưu trú, sinh con đẻ cái, thiết lập bang hội, chi bộ đảng cộng sản TQ…liên tục trong 99 năm mà không có một điều luật nào của Việt Nam ngăn cản được.

Rồi khi xảy ra tranh chấp, tàu chiến TQ sẽ đàng hoàng áp sát 3 đặc khu “để bảo vệ công dân TQ.”

Việc này không chỉ củng cố tuyên bố lãnh thổ của Trung Quốc trên toàn biển Đông mà còn giúp Trung Quốc lập ra 3 “siêu tiền đồn” trên đất Việt Nam để canh gác, án ngữ cho vùng lãnh thổ mới – là vùng Biển Đông trong “đường lưỡi bò liền nét.”

Đứng trước quyết định lịch sử này, 486 đại biểu quốc hội Việt Nam đang bị Đảng Cộng Sản Việt Nam dí tay bấm nút bán nước, cùng áp lực phải bấm vì quyền lợi đảng ban.

Sau lần bấm nút lịch sử này, bao nhiêu đại biểu, là ai, sẽ dám công khai: TÔI ĐÃ CHỌN BẤM NÚT KHÔNG BÁN NƯỚC.”

là công dân của nước Việt Nam cho dù có thay đổi được gì hay không, chúng ta phải thực hiện trách nhiệm của mình đã.

Cùng nhau lên tiếng đi các bạn!

Nguồn Hiep Hoang Vu

CHO THUÊ ĐẤT ĐẶC KHU 99 NĂM Ư?

Minh Văn Hoàng shared a post.
Image may contain: 1 person, closeup

Nguyễn Xuân Diện is with Vuong Tran Ngoc and 9 others.

GS. Trần Ngọc Vương: HÃY CHẶN ĐỨNG SỰ NGU DẠI KHỔNG LỒ NÀY !!!

CHO THUÊ ĐẤT ĐẶC KHU 99 NĂM Ư?

GS Trần Ngọc Vương

26-5-2018

Ngoài kia là Hoàng Sa, quần đảo đã bị cướp trắng và đang bị kẻ cướp biến thành căn cứ quân sự hùng mạnh.

Xa hơn là Trường Sa, từ chỗ kẻ thù không một tấc đảo cắm sào, ba mươi năm qua chúng lộng giả thành chân với sự tiếp tay của một nhóm Việt gian tiếm quyền “hùng mạnh”, đã kịp đảo hoá những rạn san hô và đá ngầm thành một tổ hợp quân sự khổng lồ khác.

Cảng Hải Phòng đã bị cho thuê một phần từ vài chục năm trước.

Chưa đủ mở mắt ra sao?

Ai là kẻ biểu quyết cho thuê đất biển đảo và duyên hải với thời hạn 99 năm, chắc chắn kẻ đó vừa mù vừa điếc lại vừa tham vặt.

Hồn nhiên bán rẻ đất nước đến vậy, sao không ngăn chặn?

Hãy nhớ: Hồng Kong chỉ là một làng chài cằn cỗi, 99 năm và thêm 20 năm nữa vẫn còn là điểm nhức nhối địa chính trị của Trung Quốc.Khi giờ đây nó đã thành một vùng lãnh thổ “gai góc” mà mạnh và tàn độc như TQ còn không biết xử lý làm sao!

Kinh nghiệm ngược ấy mà di căn sang Vân Đồn thì …hết thuốc!

Hãy chặn đứng sự ngu dại khổng lồ này!!!