
Hoa Kim Ngo shared a link.


Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt 5,44)
Tin Tức – Thế Giới , Việt Nam, Tin Hoa Kỳ


Bài viết của Tác giả Đổ duy Ngọc thật chính xác và thấm thía.
Ai đó đã từng nói: Đất nước mất là mất tất cả, quá đúng..
-Ngày trước, toàn lảnh thổ miền nam Dân số chỉ có 17 triệu người, trãi dài từ Quảng Trị đến Cà Mau, hầu như Tỉnh nào cũng có Bịnh Viện , ở cấp Quận còn có Chẫn y Viện, cấp xã có Trạm Xá…Tỉnh nào cũng có Ty Y tế săn sóc sức khỏe cho dân.
– Ngân sách Quốc Gia rót cho Bộ Y Tế đều đặn và còn được hội Hồng thập tự quốc tế Viện trợ thuốc men đầy đủ.
– Từ Bộ trưởng Y Tế đến Giám đốc Bịnh Viện là những Giáo sư Bác sĩ nổi tiếng về chuyên môn và có Đạo đức thí dụ: Giáo sư thạc sĩ Ngô gia Hy giám đốc BV Bình Dân. Ngày nay thì Đảng viên có bằng Y tá cũng được làm Giám Đốc BV tùy phe cánh.
– Các sinh Viên Y khoa phần đông thuộc con nhà công chức gương mẩu. Ngoài học giỏi Thi tuyển đậu vào trường Y còn có Y Đức (yêu nghề và nhân từ bác ái). Không như ngày nay: Con ông cháu cha gởi gắm vào Trường Y để ra trường làm giàu và có danh với họ hàng.
– Thời trước Môi trường sống trong sạch, rau cỏ thịt cá không nhiểm độc.. rượu đế nấu bằng gạo ít độc hơn Rượu bây giờ nhiều Tạp chất
Lớp thanh niên sống lành mạnh nên ít bịnh tật…
Quan trọng hơn hết là Chính phủ Viêt nam cộng hòa lo cho dân và giúp đở dân còn bây giờ Dân số tăng quá nhiều từ các tỉnh phía bắc. Nhà nước lo cướp của Dân, hất hủi dân thì làm gì còn nhà thương…có chăng chỉ còn nhà Ghét với “Lương y như phù thủy ” Nói ra thêm buồn..
NHÀ THƯƠNG
Bây giờ mà ngồi nói chuyện với ai đó, hoặc đọc đoạn văn của ai đó mà gọi bệnh viện là nhà thương thì chắc chắn rằng ai đó chánh hiệu con nai vàng là dân Sài Gòn trước 75. Chắc chắn là như thế.
Bởi trước 1975 ở Sài Gòn dù các bảng tên đều ghi là Bệnh viện, nhưng dân Sài Gòn vẫn gọi là nhà thương. Bởi theo quan niệm của họ đây là nơi nhà chữa trị cho người thương tật bịnh hoạn, là nơi xoa dịu nỗi đau, giúp họ khỏi bệnh tật.
Người miền Nam trước 1975 gắn liền nhà thương với tình thương, là nơi thể hiện tình cảm của những người làm ngành y tế với bệnh nhân, là nơi các soeur Công giáo hi sinh trọn đời để chăm sóc và thương yêu từng bệnh nhân, là nơi các bác sĩ, y tá hết lòng cứu chữa bệnh nhân với tình thương và trách nhiệm. Nên họ gọi bệnh viện là nhà thương, tiếng gọi bao hàm nhiều tình thân và nhân bản.
Sài Gòn thời đó có nhiều bệnh viện công do nhà nước quản lý như nhà thương Chợ Rẫy, nhà thương Chợ Quán, Bình Dân, Nguyễn Văn Học, Từ Dũ, Hùng Vương hay nhà thương Hồng Bàng, Vì Dân…Bệnh nhân vào chữa trị ở các bệnh viện này đều được miễn phí hoàn toàn, nên còn gọi là nhà thương thí. Mang danh nhà thương thí nhưng y bác dĩ vẫn tận tâm, chữa trị đến nơi đến chốn.
Đương nhiên ở nhà thương thí thì điều kiện sinh hoạt không được tốt như những nhà thương tư. Nhưng không bao giờ có cảnh ba bốn người một giường hay điều kiện vệ sinh quá nhếch nhác như một số bệnh viện bây giờ. Cũng không có cảnh phải phong bì bồi dưỡng từ y công, y tá đến bác sĩ như bây giờ.
Thuở đó Sài Gòn cũng có nhiều bệnh viện tư dành cho người có tiền như bệnh viện Đồn Đất (Grall của Pháp) hay các bệnh viện của bang hội người Hoa như Triều Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến, Sùng Chính…mở ra nhiều ở Sài Gòn. Nhiều nhà sinh tư nhân thì gọi là nhà bảo sanh, cũng là nơi giúp các sản phụ khi sinh nở. Ở nhiều nhà bảo sanh có các bà mụ là y tá lâu năm, tay nghề còn giỏi hơn bác sĩ
Thế nhưng, nằm nhà thương tư thì sạch sẽ, thoáng mát nhưng nếu gặp biến cố hay ca khó, bệnh nhân cũng đều phải chở vào nhà thương công, bởi mang danh là nhà thương thí nhưng ở đó đều quy tụ bác sĩ giỏi và các sinh viên y khoa ưu tú nội trú ở đấy. Họ giỏi về chuyên môn và đối xử với bệnh nhân bằng y đức. Sanh con so hay khó sinh thì phải vào nhà thương Từ Dũ, Hùng Vương, lao phổi thì phải vào bệnh viện lao Hồng Bàng.
Cả một thời gian dài mấy chục năm, chưa bao giờ có cảnh người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế mà chỉ có một thái độ kính phục, trân trọng và biết ơn.
Thời thế đổi thay, chẳng còn ai gọi bệnh viện là nhà thương nữa. Gọi thế thành châm biếm. Bởi bây giờ chốn ấy chẳng còn tình thương, không còn là nơi để sẻ chia những đau đớn của người bệnh nữa. Giờ bệnh viện là chốn kinh doanh, có nơi tiền phòng đắt như khách sạn bốn năm sao. Vào nhập viện dù đang cấp cứu sắp chết thì cũng phải đóng tiền mới có người đến khám. Mọi sinh hoạt đều phải trả tiền, từ miếng nước cho đến giấy chùi cầu, từ ngọn đèn cho đến bông băng. Chẳng còn phân biệt công tư, chỗ nào cũng phải có tiền mới chữa. Giờ mang bệnh thì giàu có không nói làm chi, chứ khá sẽ xuống nghèo, nghèo xuống mạt và chẳng còn chi để sống, bán vợ đợ con, bán hết đất hết vườn hết ruộng hết nhà vì bệnh. Tiếc cái nhà thương thí biết bao nhiêu.
Cái tên nhà thương thí đã trở thành dĩ vãng.
Bỗng dưng nhớ tiếng nhà thương tha thiết và tiếc một thời gọi thân thương nhà thương thay cho bệnh viện.
27.6.2018
DODUYNGOC
Bàn về cái thiêng liêng
Lê Phú Khải
Ngày nhỏ đi học lớp 1, lớp 2,… cứ mỗi lần được thầy giáo kêu lên bục xóa bảng, hoặc sai đi giặt khăn lau bảng là tôi sung sướng cả ngày hôm đó. Thầy giáo nhớ tên mình, gọi tên mình… Chao ôi là vinh hạnh, không sướng sao được. Có lần tôi đi dự đám cưới một người chị họ, gặp thầy giáo của tôi đến cùng dự đám cưới, dù là đứa trẻ vốn tính tình nhút nhát, tôi cũng rẽ đám đông đến trước mặt thầy tôi, khoanh tay lễ phép chào: Con chào thầy ạ! Thầy giáo đã xoa đầu tôi trước hai họ. Tôi hãnh diện vô cùng. Đã hơn nửa thế kỷ đi qua, vậy mà đến giờ, tôi vẫn nhớ cái buổi chiều hôm đó, nhớ như in cái cầu thang mà tôi đã vội leo lên thành cầu để tụt xuống, len đến trước mặt thầy tôi… Trong con mắt trẻ thơ của tôi lúc đó, thầy giáo thiêng liêng lắm. Thầy Mạnh Tử bên Tàu hơn hai ngàn năm trước từng nói: “Cái phong phú được gọi là cái đẹp”, “Cái cao cả được gọi là cái thiêng liêng” là gì? Vậy thầy giáo của tôi ngày ấy là một người cao cả, vì cao cả nên thầy thật thiêng liêng với học trò.
Thế mà bây giờ thằng cháu nội tôi lại bĩu môi nói với ông nội nó: Cô giáo của con mới mua xe Attila đó! Tôi hiểu nó muốn nói, vì bắt nó và bạn bè của nó phải học thêm để cô giáo thâu tiền… Xe Attila mới mua của cô giáo là tiền bố mẹ nó phải oằn lưng ra đóng góp cho con học thêm. Có lần tôi đã mắng mẹ nó, vì sao cứ phải cho con đi học thêm, trong khi nhà thì túng thiếu. Mẹ nó phân trần: Thằng T [tên thằng cháu tôi] nó bảo, nếu không đi học thêm, cô giáo sẽ tấn công nó trong lớp học. Tôi hỏi: Tấn công như thế nào? Mẹ nó trả lời: Bắt lên bảng làm toán, rồi đe nẹt, thằng T sợ lắm, khóc đòi mẹ cho đi học thêm. Vì những đứa học thêm không bị cô giáo đối xử như thế. Chữ “tấn công” là từ miệng thằng cháu nội tôi nói ra.
Cô giáo đã hết cao cả thì còn thiêng liêng cái nỗi gì? Một thế hệ con trẻ đi học không có cảm nhận về cái thiêng liêng, lại thấy thầy cô giáo của mình là những kẻ thấp hèn, khi nói đến họ nó phải bĩu môi ra thì còn gì để nói!
“Kinh khủng” hơn là một lần ngồi cà phê trước một trường đại học, tôi thấy các sinh viên “vô tư” gọi thầy giáo nó là thằng này, thằng kia. Tôi đem câu chuyện này về hỏi thằng con tôi đang theo học một lớp đại học tại chức. Nó giải thích: Sinh viên phải chung tiền cho thầy giáo mỗi lần thi cử, phải rủ thầy đi nhậu… nên nó xưng hô như thế đó ba ạ!
Chuyện về sự suy thoái của nền giáo dục Việt Nam thì còn nhiều lắm, nhưng chuyện của ngành y tế thì còn tàn nhẫn hơn. Vừa qua tại Năm Căn tỉnh Cà Mau, nhân dân đã kéo đến đập phá, đuổi đánh các thầy thuốc ở bệnh viện vì đã bỏ mặc một bệnh nhân gái 16 tuổi được chở đến cấp cứu, dù gia đình nạn nhân này đã quỳ xuống lạy, van xin các bậc lương y này cứu chữa. Các vị “từ mẫu” này phải có tiền nộp đã thì mới ra tay cứu độ! Em gái đã chết trước thềm bệnh viện, khi nhân dân phẫn nộ kéo tới thì các vị “thầy thuốc như mẹ hiền” này đã hốt hoảng cởi bỏ hết áo trắng trên người để chạy trốn như những lũ chuột bị rắn đuổi!
Có lẽ trong lịch sử ngành y tế thế giới, chưa có đâu diễn ra màn kịch kiểu này. Cả ông Marx không còn đất sống ở trời Tây, có lẽ vì thế chủ nghĩa “duy lợi” (chữ Hà Sĩ Phu) vội di trú đến những mảnh đất rừng rú còn sót lại ở Châu Á để nương thân, và Việt Nam là một trong những điểm dừng chân của nó. Tất cả được tính ra “lợi quyền”, lợi lộc, không còn cái gì là thiêng liêng nữa, dù là làm nghề thầy, thầy giáo, thầy thuốc…
Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, hồi còn sống, có lần kể cho tôi nghe về tư cách người thầy thuốc. Ở Pháp, thầy thuốc chỉ được khám bệnh, cho toa (đơn)… không bao giờ được phép chìa tay ra cầm tiền của bệnh nhân. Tiền khám bệnh sẽ được người nhà của bác sĩ thu ở chỗ khác, khi bệnh nhân ra về. Ông giải thích: Nếu bác sĩ cầm tiền từ tay bệnh nhân thì về tâm lý, hình ảnh thầy thuốc “cứu nhân độ thế” hết thiêng mất rồi. Khi người bệnh đến với thầy thuốc, thì tâm trạng của họ đến với một vị cứu nhân, người đó sẽ đem hết tinh thần cao cả của người thầy thuốc để cứu họ. Chỉ riêng tâm trạng đó đã là liều thuốc tinh thần để người bệnh tự giúp mình khỏi bệnh đến 50%. Vì thế các trường đào tạo thầy thuốc ở Pháp giảng dạy rất kỹ lưỡng rằng, không để đồng tiền xuất hiện giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Dù rằng thầy thuốc vẫn cần tiền để tồn tại.
Vậy mà tôi thấy ở tỉnh X, thầy thuốc đã bán thuốc cho bệnh nhân. Thuốc còn được nghiền nát ra để bệnh nhân không biết đó là thuốc gì, mác gì, ở đâu sản xuất… để bệnh nhân không thể so đo đắt rẻ…
Chỉ có hai nghề cao quý, được ông bà ta kêu bằng “thầy”. Dắt đứa con đến cửa nhà thầy, người mẹ ngày xưa nói: Đến ăn mày thầy dăm chữ để cháu làm người!
Ôi sao mà thiêng liêng quá!
Bây giờ cả thầy giáo và thầy thuốc đều lấy học trò và bệnh nhân làm đối tượng để làm tiền thì cái thiêng liêng không cánh mà bay khỏi cái xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mất rồi! Chỉ còn lại sự dối trá vô lương đến lộng lẫy “thiêng liêng” mà thôi!
L.P. K.
From: Tu Phung
Dư luận và các nhà quan sát đặt vấn đề vì sao phải xử kín vụ án này.
Trước khi Vũ nhôm bị bắt, hàng loạt các sự kiện dồn dập thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và truyền thông trong và ngoài nước liên quan đến Vũ “nhôm” một doanh nhân bất động sản có tiếng tại Đà Nẵng.
Vào cuối năm 2017, ông đã bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khám xét nhà và quyết định khởi tố về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước” theo điều 263 Bộ luật hình sự 1999.
Đến đầu tháng giêng năm 2018, Singapore xác nhận tạm giữ Vũ “nhôm” vì ông này vi phạm luật di trú của nước này. Ông được phía cơ quan chức năng Việt Nam dẫn độ về nước.
Dư luận lại càng quan tâm khi Bí thư Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa, trong cuộc nói chuyện với các cựu chiến binh, cán bộ quân đội nghỉ hưu của thành phố nhân dịp kỷ niệm ngày Quân đội Nhân dân 22/12 tiết lộ rằng ông Phan Văn Anh Vũ là sỹ quan tình báo cao cấp của Bộ Công an hàm thượng tá. Và cũng theo lời ông Trương Quang Nghĩa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý kiến chỉ đạo vụ này…
Điều này đã tạo ra sự quan tâm đặc biệt của dư luận cũng như giới truyền thông trong nước và quốc tế và một số đại biểu quốc hội yêu cầu công khai về vụ án này.
Tuy nhiên, vừa qua Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội công bố sẽ xét xử vụ án liên quan Vũ “nhôm” cùng với hai đồng phạm về tội “làm lộ bí mật nhà nước” vào cuối tháng 7 năm 2018 nhưng phiên tòa sẽ được xử kín.
Chúng tôi có liên lạc với các nhà quan sát chính trị, các luật sư và đại biểu quốc hội nhưng tất cả đều nói rằng “chúng tôi không có nhận định gì về vụ án này”.
Phiên tòa đó Vũ nhôm sẽ khai ra những nhân vật, hoạt động ngầm của bộ công an cho nên bộ công an không muốn những thông tin đó bị công khai ra dư luận.
– Phạm Chí Dũng
Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn chia sẻ với chúng tôi rằng liệu có phải xử kín vụ Vũ “nhôm” để làm khỏi mất mặt của ngành công an hay không, bởi vì trong thời gian qua ngành Công an đã có quá nhiều chuyện lùm xùm và tham nhũng.
Nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết thêm: “Tôi nghi rằng bộ công an sợ mất mặt và uy tín chứ không phải lý do nào khác và cho nên việc đưa ra xử kín để che chắn trong cái phiên tòa đó Vũ nhôm sẽ khai ra những nhân vật, hoạt động ngầm của bộ công an cho nên bộ công an không muốn những thông tin đó bị công khai ra dư luận.”
Trong một buổi tiếp xúc cử tri vào hôm 24/7, bí thư thành Ủy Đà Nẵng ông Trương Quang Nghĩa cho biết Vũ “nhôm” liên quan đến 3 vụ án: Làm lộ bí mật Nhà nước, Trốn thuế và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Nghĩa giải thích rằng “phiên tòa diễn ra vào cuối tháng 7 này liên quan đến làm lộ bí mật nhà nước nên phải xử kín và sẽ công khai phần tuyên án cho báo chí và truyền thông”
Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cho biết lệnh khởi tố đầu tiên của Vũ nhôm vào tháng 12 năm 2017 là làm lộ tài liệu bí mật của nhà nước chứ không phải tội danh về kinh tế. Sau này mới truy tố thêm các tội danh khác và như thế có một kế hoạch trước đối với vụ này:
“Vũ nhôm không chỉ đưa ra xử một lần mà có thể đưa ra vài ba lần nhưng mà nó cho thấy là ngay từ lúc khởi tố vũ nhôm nhường như cơ quan an ninh bộ công an đã có sự sắp xếp, tính toán sẵn là sau này sẽ đưa ra xử kín.”
Theo điều 25 bộ luật hình sự 2015, khi tòa xét xử công khai mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa, Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự, tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai.
Một vị luật sư xin được giấu tên tại Sài Gòn chia sẻ với chúng tôi qua email rằng quyết định xét xử kín vụ án Vũ “nhôm” là hoàn toàn phù hợp với điều 25 bộ luật hình sự 2015.
Dù xử kín nhưng luật cũng đã quy định tuyên án phải công khai, nên sau phần nghị án, HĐXX vào tuyên án thì mọi người có thể tham dự, ghi nhận và bản án cũng sẽ phát hành công khai – Luật sư giấu tên
Vị luật sư nhấn mạnh “Dù xử kín nhưng luật cũng đã quy định tuyên án phải công khai, nên sau phần nghị án, HĐXX vào tuyên án thì mọi người có thể tham dự, ghi nhận và bản án cũng sẽ phát hành công khai nên sẽ không ảnh hưởng quyền tiếp cận thông tin của người dân hay các cơ quan truyền thông, báo chí.”
Luật sư Nguyễn Khả Thành thì cho rằng Việt Nam sợ ảnh hưởng đến dư luận nhiều nên bắt buộc phải xử kín, ông cho biết “Cái này tôi nghĩ họ đánh giá, đôi lúc họ xử công khai sẽ gây tiếng vang trong dư luận không tốt nên họ sẽ xử kín thôi. Nhưng Việt Nam thì thường thường quy định vậy chứ họ nghĩ vụ án ảnh hưởng đến dư luận nhiều thì họ sẽ bắt buộc xử kín hoặc là xử công khai nhưng mà rồi hạn chế báo đài, người tham dự cho nên nó gần như là công khai nhưng thật ra là xử kín”.
Khi chúng tôi đặt vấn đề liệu trong lịch sử tố tụng Việt Nam đã từng có vụ án nào được quyết định mang ra xử kín như vụ án của Vũ “Nhôm hay không, thì các luật sự cũng như những nhà quan sát chính trị mà chúng tôi tiếp xúc đều từ chối đưa ra câu trả lời.

Tác giả phim tài liệu Mẹ Nấm phải sống xa quê để trốn chính quyền trong khi cuốn phim đang được trình chiếu ở nhiều nước.

“Mẹ Vắng Nhà là cuốn phim tài liệu duy nhất của tôi và cũng là phim đầu tiên về gia đình một tù nhân lương tâm Việt Nam,” Clay Phạm, người đạo diễn và sản xuất phim tài liệu Mẹ Nấm, chia sẻ với BBC.
“Cuối năm 2017, sau khi xong phần quay cho phim Mẹ Nấm, tôi có việc phải ra nước ngoài vài hôm. Trong chuyến đi đó tôi đã bị an ninh Việt Nam giam lỏng tại sân bay, tịch thu không biên bản toàn bộ tài sản cá nhân bao gồm hộ chiếu, laptop, các thiết bị chuyên dụng dành cho quay phim, giấy tờ tuỳ thân… Sau đó họ thông báo tôi bị cấm xuất cảnh vô thời hạn.”
“Gia đình tôi cũng liên tục bị an ninh quấy nhiễu để khai thác thông tin về tình hình hiện tại của tôi.”
“Bản thân tôi không được về nhà, phải tạm lánh ở một địa phương khác để tránh sự sách nhiễu và giữ an toàn cho bản thân.”
Blogger Mẹ Nấm được đề cử Nobel Hòa Bình
Trên thực tế, không phải đợi đến sau khi phim Mẹ Nấm hoàn thành, Clay Phạm mới gặp rắc rối với chính quyền.
Trong quá trình làm phim, ông luôn phải đối phó sự theo dõi của an ninh địa phương cùng hệ thống camera do chính quyền lắp đặt ‘dày đặc’ quanh nhà blogger nổi tiếng.
“Tôi đã nhận được sự bảo vệ tuyệt đối của gia đình bà Lan [thân mẫu của Mẹ Nấm] trong thời gian này. Tôi rất cảm ơn bà Lan về sự bảo bọc này”, Clay Phạm nói.
“Bây giờ khi phim được mang đi chiếu ở khắp nơi thì tôi mong tôi và gia đình sẽ không còn bị sách nhiễu, có thể quay trở lại cuộc sống của một công dân bình thường.”

Clay Phạm cho hay ông biết đến Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh qua một vài người bạn. Thời điểm đó, blogger Mẹ Nấm đã bị bắt giam gần một năm.
Thông tin về hành trình đấu tranh cho dân chủ của Mẹ Nấm gây cảm hứng cho ông. Sau đó, Clay tìm đọc thêm tin tức về Mẹ Nấm trên internet.
Dần dần, ý tưởng làm phim tài liệu về Mẹ Nấm nảy sinh.
“Khi biết đến câu chuyện của Quỳnh, tôi có vài lần đến nhà Quỳnh ở Nha Trang và được bà Lan tiếp đãi rất nhiệt tình, vui vẻ. Tôi đặc biệt có sự quý mến đối với Nấm và Gấu – hai đứa con nhỏ của Quỳnh.”

“Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng sẽ làm một cuốn phim ngắn bỏ túi để sau này khi Quỳnh ra tù, cô sẽ thấy được những đứa con của mình lớn lên như thế nào trong thời gian không có mẹ.”
“Tuy nhiên, càng hiểu nhiều về câu chuyện của Quỳnh, tôi càng thấy quý trọng cô ấy hơn. Tôi muốn kể chuyện của cô ấy như một câu chuyện truyền cảm hứng về một tù nhân lương tâm.”
“Tôi nhớ mãi hình ảnh bà Tuyết Lan, ở tuổi ngoài 60, vẫn tất bật vừa chăm cháu, dạy cháu, vừa mưu sinh, vừa đi tìm công lý cho con gái, mưu sinh…”
“Bà Lan là một mẫu người phụ nữ khi cần nghị lực thì rất can trường, khi cần nhẫn nhịn thì rất cam chịu. Có những hôm áp lực đến nỗi bà giận dữ la mắng hai đứa cháu. Sau đấy tôi lại thấy bà trốn vào một góc nhà ôm mặt khóc nức nở.”
“Lúc đó bà mới nghẹn ngào: “Không hiểu tại sao tôi lại trở nên như vậy, vì sao gia đình tôi lại rơi vào thảm cảnh như thế này”.
“Tôi tự hỏi: “Với sức lực của một người phụ nữ ngoài 60, liệu bà Lan có thể chịu đựng thêm 10 năm ròng rã? Liệu khi bà gục ngã thì con gái và hai đứa cháu sẽ ra sao?”
“Thời đầu tiếp xúc với gia đình Quỳnh, tôi cứ bị ám ảnh một câu hỏi: “Tại sao một người mẹ trẻ lại chấp nhận rời xa hai đứa con mình để đấu tranh dân chủ?”
“Nhưng rồi dần dần tôi tự tìm được câu trả lời qua lối sống và cách dạy con cháu của bà Lan. Ở Việt Nam, gia đình là nền tảng. Nhưng mỗi gia đình có thể có cách riêng để nuôi dạy, hay bày tỏ tình yêu với con cái.”
“Với Quỳnh, những gì cô làm cho tới nay chính là vì cô mong muốn con cái mình có tương lai tốt đẹp hơn.”
“Tôi xin trích dẫn lời Quỳnh như một minh chứng về tình yêu cô dành cho hai đứa con của mình, dù cô chọn cách phải sống xa bọn trẻ: “Những gì tôi tranh đấu hôm nay, là những gì tôi muốn con cái tôi hưởng trọn vẹn sau này”.
Cấm ở Việt Nam – Chiếu khắp thế giới
Bản quyền hình ảnhCLAY PHẠMPhim tài liệu Mẹ Nấm không được cấp phép chiếu ở Việt Nam. Thậm chí ngay tại Thái Lan phim cũng mới được chiếu một lần cho báo giới quốc tế tại CLB Nhà báo ở Bangkok.
Buổi chiếu phim lần thứ hai tại Bangkok hồi đầu tháng Bảy bị hủy bỏ vào phút chót “do yêu cầu của chính quyền Việt Nam”.
Tuy nhiên, “Mẹ Vắng Nhà” đã, đang và sẽ được chiếu ở nhiều nước trên thế giới, theo ông Trịnh Hội thuộc tổ chức VOICE – được Clay Phạm ủy quyền sử dụng cuốn phim.
“Phim tài liệu về Mẹ Nấm của Clay Phạm được chiếu lần đầu tại Úc. Sắp tới sẽ chiếu thêm nhiều lần nữa tại Úc do có thêm rất nhiều đề nghị tại đây,” ông Trịnh Hội nói với BBC từ Hoa Kỳ.
“Phim cũng vừa được chiếu vào thứ Bảy vừa qua tại Nam California và vào Chủ Nhật tại Bắc California. Vào tháng Tám, chúng tôi sẽ đem phim đi chiếu ở Đài Loan, nhiều vùng khác của Hoa Kỳ, và châu Âu.”
“Trong cái rủi có cái may. Chính quyền Việt Nam càng cấm thì bộ phim càng nổi tiếng, khán giả càng muốn xem. Chúng tôi đã nhận được hàng trăm lời đề nghị chiếu phim ở khắp nơi.”
Ông Trịnh Hội nói lần chiếu ở Huston, Hoa Kỳ mới đây, “Mẹ Vắng Nhà’ thu hút 1.500 khán giả”.
“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy có nhiều người tham gia một sự kiện về nhân quyền đông đến vậy trong suốt hơn 20 làm việc trong lĩnh vực này,” ông Trịnh Hội nói với BBC.
“Điều tôi vô cùng hãnh diện là phim được làm hoàn toàn trong nước, từ kịch bản, quay phi, hậu kỳ đến phụ đề. Hơn thế nữa, người làm phim bị ngặp nguy hiểm nhưng vẫn dũng cảm nói lên sự thật, đưa câu chuyện ra ánh sáng.”
Bản quyền hình ảnhOTHERPhim tài liệu về Mẹ Nấm của Clay Phạm được trình chiếu khắp thế giới trong khi nhân vật chính của phim, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đang tuyệt thực trong tù.
Theo bà Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh, Mẹ Nấm tuyệt thực để phản đối những chính sách tra tấn tinh thần của trại giam.
Mới đây, bà Lan cho biết Mẹ Nấm đã ngừng 16 ngày tuyệt thực sau khi đại diện của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã vào tù thăm chị.
Ông Trịnh Hội cho rằng việc phim tài liệu về Mẹ Nấm được chiếu nhiều nơi sẽ giúp tạo áp lực để tranh đấu cho tự do của bà.
“Chúng tôi có kinh nghiệm rằng khi hồ sơ của tù nhân lương tâm nào được để ý thì chính quyền sẽ giảm bớt đàn áp đối với họ. Do đó, chúng tôi hi vọng rằng sự quan tâm của quốc tế tới phim Mẹ Nấm và bàn thân chị sẽ giúp chị ‘dễ thở hơn trong tù,” ông Trịnh Hội nói.
Còn theo Clay Phạm, mục đích làm phim của ông chỉ đơn thuần về hoàn cảnh của một gia đình tù nhân lương tâm. Ông không hề có dự định tuyên truyền cho Mẹ Nấm, cũng không áp đặt bất cứ khuynh hướng chính trị nào trong phim.
“Tuy nhiên nếu sau khi xem phim khán giả đồng cảm với câu chuyện tôi kể và thấy những việc Quỳnh làm là đúng thì hãy lên tiếng vì tinh thần của người phụ nữ mạnh mẽ này.”
“Mong nhiều cá nhân và tổ chức sẽ cùng cất lên tiếng nói để Quỳnh sớm thoát khỏi vòng lao lý và gia đình họ sớm được đoàn tụ,” Clay Phạm chia sẻ.
Những người như Mẹ Nấm, bà Tuyết Lan và con cháu họ, với Clay Phạm, cũng giống bao người Việt Nam “chân phương giản dị”, “khác chăng là tình cảm họ dành cho Việt Nam nhiều hơn, tha thiết hơn…”
Gốc rễ của đất nước, chính là giáo dục. Nhưng nhìn lại nền giáo dục nước nhà, thực sự là một thảm họa, chưa nhìn thấy lối thoát.

Nền giáo dục nước nhà, nói thẳng ra, thì dối trá từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Chẳng có đất nước nào mà tiến sĩ, giáo sư nhiều như Việt Nam, phải nói là nhiều như lợn con. Một đất nước mà lắm giáo sư tiến sĩ, lẽ ra phải mừng, vì đó là nước mạnh, có nền giáo dục tốt. Ấy thế nhưng, vì nó toàn là dối trá, nên nó biến thành trò hề cho thiên hạ.
Giáo sư tiến sĩ nhiều như thế, mà đố có công trình nghiên cứu nào ra hồn. Các đề tài khoa học chủ yếu là để đốt tiền dự án nhà nước, là thuế của dân, xong vứt cho mọt ăn. Chiếc xe đạp làm không nổi, con ốc vít làm không xong, máy cày phải để nông dân tự mày mò sáng chế. Dược liệu cây thuốc thì gần như mù tịt, không biết một cái gì, để nông dân và con buôn “cầm chim cho thằng Tàu đái”, một cách nhục nhã.
Cái xã hội trọng bằng cấp và bằng cấp phần nhiều là đi mua, chạy chọt và tào lao, thì nó là sự dối trá và mục ruỗng toàn diện.
Không chỉ mua bằng mua cấp, mà ngay cả những người ở trong ngành giáo dục, thầy cô, cũng phải chạy chọt để có được việc làm, được biên chế, thì sự dối trá đã lan xuống tận lớp học. Không trách được các thầy cô, bởi không chạy chọt thì hiển nhiên là không có việc. Như cô thủ khoa sư phạm xuất sắc ở Hà Giang là một ví dụ, ra trường mấy năm, mà không xin được việc làm, dù rất yêu quê hương và muốn được cống hiến.
Kỳ thi tốt nghiệp PTTH suốt mấy chục năm qua, là một sự dối trá toàn diện, ai cũng biết, ai cũng thấy, và có lẽ cả lãnh đạo cao nhất của bộ này cũng coi sự dối trá đó là hiển nhiên. Nói thẳng băng ra, nếu việc tổ chức thi cử, coi thi, chấm điểm nghiêm túc, thì 70-80% học sinh sẽ trượt tốt nghiệp. Quả thực rất khó để một học sinh học tốt toàn diện, cả tự nhiên, xã hội lẫn ngoại ngữ, để tốt nghiệp được kỳ thi, nhất là đạt điểm cao. Ấy thế mà, từ xưa đến nay, học sinh thi đỗ tốt nghiệp PTTH toàn 98-99%, thì chỉ có “ngẫn” mới tin nổi. Kỳ thi này là một sự dối trá khủng khiếp nhất, to lớn nhất và toàn diện nhất.
Kỳ thi này, đánh dấu sự ra đời, trưởng thành, bước ngoặt vào đời của một con người. Sau đó, sẽ chọn lựa nhân tài, đào tạo đại học, là nòng cốt, tương lai cho đất nước. Thế nhưng, nó đã bị sự dối trá dẫn đường. Cho nên, tiếp đó, giảng đường đại học, sẽ tạo ra rất nhiều cử nhân vừa ngu dốt vừa mang tâm thế của những kẻ dối trá phục vụ xã hội.
Thử nghĩ xem, rường cột của đất nước toàn là sự giả dối, lươn lẹo, hình thức, thì tương lai đất nước này sẽ đi về đâu? Khắp nơi chỉ thấy chạy chọt, đục khoét, chọc ngoáy kiếm ăn, cán bộ thì ngày 8 tiếng nghĩ cách đục đẽo để hoàn vốn, để đầu tư thăng tiến, thì quả thực, nhìn mãi chẳng thấy tương lai tươi sáng cho đất nước ở chỗ nào.
Căn bệnh dối trá và ưa hình thức của ngành giáo dục, chính là cái gốc rễ gây ra sự trì trệ cho đất nước này. Nền giáo dục lệch lạc và lươn lẹo đã đào tạo ra những lớp người toàn thủ đoạn, chẳng có lương tâm và không có chút tự trọng, chỉ đặt lợi ích bản thân lên đầu. Không có tự trọng, thì sẽ không biết nhận sai, không biết sợ, không nhận trách nhiệm và không bao giờ từ chức.
Câu chuyện của Hà Giang là một ví dụ điển hình cho sự thối nát của nền giáo dục một cách có hệ thống. Ai dám khẳng định các giáo viên, kể cả cắm bản không phải chạy chọt để có chỗ làm việc? Ai dám khẳng định rất nhiều giáo viên không ăn bớt miếng thịt của học sinh? Sự thối nát hệ thống giáo dục đã tạo ra lớp quan chức chính quyền đểu cáng, đã tạo ra một Sầm Đức Xương điển hình của sự tồi tệ đốn mạt đến không tưởng tượng nổi, đã bắt cả chục học sinh vị thành niên của mình đi phục vụ tình dục cho quan chức tỉnh, trong đó có cả chủ tịch tỉnh.
Lẽ ra, Sầm Đức Xương cùng cả chục quan chức đó phải lên máy chém để làm gương cho thiên hạ, ngành giáo dục phải xem xét lại toàn diện, ấy thế nhưng, chỉ có Xương và chủ tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô bị vài năm tù, còn lại thoát hết, lại tiếp tục thăng quan. Sự dối trá, lừa lọc chạy chọt, bao che, bất chấp dư luận, là cái Nhân để tạo ra cái Quả dối trá khổng lồ, đó là vụ sửa điểm, chạy điểm cho toàn con quan ở Hà Giang hôm nay.
Đã có thông tin, việc thanh tra ở một số tỉnh khác có thể không tìm ra sai phạm. Cũng có thông tin người ta muốn gói gọn sự việc lại, bởi sợ bung bét ra thì kinh khủng lắm. Nếu không làm đến cùng, thanh tra toàn diện và nghiêm túc, cho nó bung bét hẳn ra, thì thực sự cái ung nhọt này chưa bị vỡ, chưa được cắt bỏ. Và, cái Quả thảm khốc trong tương lai thì đất nước này lãnh đủ.
Nguồn link: https://www.facebook.com/duongvtc/posts/1791410540952439



Người Sài Gòn đáng yêu là thế đấy. Từng cái cây ngọn cỏ đều đáng nâng niu, trân trọng. Chỉ từ ngày bọn giặc Việt cộng tràn về, Hồ Chí Minh bây giờ mới như bãi rác. Nhưng vẫn còn đâu đó bóng dáng và hồn của người Sài Gòn xưa. Văn minh, nhân văn và đầy lòng bác ái. Chỉ tội cho những cái cây, oan ức quá! Cây mà có hồn thì chúng nó về vật cổ chết cha tụi mày. Lũ mọi rợ!
Ảnh: Hoàng Dũng
XỬ LÝ CỦA TỔNG BÍ THƯ NHƯ THẾ NÀY LÀ KHÔNG ỔN…XIN THƯA TỔNG BÍ THƯ KỂ CẢ HAI THẰNG NÀY BỊ TƯỚC QUÂN TỊCH ĐUỔI VỀ ĐỊA PHƯƠNG THÌ TÀI SẢN DO CHÚNG THAM NHŨNG MÀ CÓ CHẮC ĂN CHƠI VÀI ĐỜI KHÔNG HẾT…?
Trước kia nhiệm kỳ trước ông hô hào cương quyết chống tham nhũng, nhưng cũng chẳng làm được gì mọi người không ai còn chút lòng tin vào ông , từ khi triệt hạ được 3x ông mới có chút thành quả, nhưng trong cộng đồng họ nhận xét , ông đang đi làm vệ sinh do chính tính cách nhu nhượcmà bản thân ông bôi bẩn,ông đang triệt tiêu phe cánh mà thôi, chứ nếu ông làm nghiêm túc thì ông đã đưa từ 3x và đám sâu bọ ra vành móng ngựa rồi, cái kiểu kỷ luật của ông cho dân thấy ông …. vừa đéo vừa run….? nếu sợ thì đừng làm, mà đã làm thì đừng có sợ…thứ nhất xanh cỏ, thứ nhì đỏ ngực… tuổi ông đã cao sao phải sợ xanh cỏ, hãy dũng mãnh lên, đằng sau ông có cả chục triệu nhân dân ủng hộ cho ông, đừng làm nhân dân phải thất vọng….hãy chứng minh rằng việc ông làm là đúng vì nhân dân, vì dân tộc …!



PHIM “MẸ VẮNG NHÀ” (NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH) SẼ ĐƯỢC TRÌNH CHIẾU TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
Cuốn phim “Mẹ Vắng Nhà” của đạo diễn Clay Phạm, hiện đang bị cấm chiếu tại Việt Nam và Thái Lan, sẽ được lần lượt trình chiếu khắp nơi trên thế giới.
Lịch trình chiếu gần nhất sẽ vào lúc 5 giờ chiều, giờ Los Angeles, California, ngày Thứ Bảy, 28/7/2018 (tức là 7 giờ sáng hôm sau giờ Việt Nam), tại hội trường nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683 Hoa Kỳ.
“Mẹ Vắng Nhà” nói về gia đình của tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, trong đó có bà ngoại, mẹ và hai đứa con (Nấm và Gấu) của Quỳnh. Phim dài 40 phút, đối thoại bằng tiếng Việt, có phụ đề Anh Ngữ để giúp cho người nước ngoài có thể hiểu thêm về tình hình nhân quyền hiện nay tại Việt Nam.
Phim được chiếu ra mắt lần đầu tiên tại Trụ Sở Phóng Viên Ngoại quốc ở Thái Lan (FCCT) vào ngày 27/6/2018 tạo nên nhiều xúc động nơi những phóng viên ký giả tham dự. Khi cuốn phim được chuẩn bị để chiếu rộng rãi lần thứ hai, cũng tại Thái Lan, vào ngày 4/7/2018 cho nhiều người được đến xem theo, thì Đại Sứ Quán Việt Nam tại Bangkok đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Thái Lan phải ra lệnh cấm trình chiếu “Mẹ Vắng Nhà.”
Đạo diễn và người quay phim, Clay Phạm, đã gặp nguy hiểm trong quá trình làm phim và bị cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trong lá thư Clay Phạm gửi đến ban tổ chức và khán giả tham gia buổi chiếu phim tại Bangkok đêm 27/6, Clay Phạm nói đây là phim đầu tay của ông.
Ông đã cho BBC biết 3 nguyên nhân chánh đã thúc đẩy ông thực hiện cuốn phim này. Thứ nhất ông “mong muốn phim mang cái nhìn chân thực nhất về gia đình của tù nhân lương tâm, những khó khăn gặp phải trên con đường đi tìm chân lý của họ. Họ chỉ là những còn người hết sức bình thường, có chăng tình cảm họ dành cho quê hương rất nhiều.” Thứ hai, ông muốn “tìm thêm sự đồng cảm với hoàn cảnh của blogger Mẹ Nấm để chị được trả tự do về với gia đình nhỏ của chị.” Và cuối cùng, ông đã “cảm nhận rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành nhà hoạt động xã hội, miễn là họ có tấm lòng cho con người Việt Nam.”
Nói với BBC từ Khánh Hòa, bà Nguyễn Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh, cho hay bà chưa xem phim, nhưng bà mong mỏi cuốn phim, cùng với tiếng nói quốc tế sẽ “nhem nhúm thêm một tia hi vọng” để blogger Mẹ Nấm sớm được tự do.
Xin mời các bạn xem đoạn giới thiệu (trailer) của cuốn phim “Mẹ Vắng Nhà” hiện đang được tổ chức “Sáng Kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại” VOICE (Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment) phổ biến trên toàn thế giới.
Fb Người Đà Lạt Xưa





Tối thứ 7 và sáng Chúa nhật ngày 29/7/2018, giáo xứ Song Ngọc đã dâng Thánh Lễ và thắp nến cầu nguyện cho tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng.
Anh là người đã đi tiên phong trong việc giúp dân chống lãm thu học đường, thuế nông nghiệp, phạt sinh con thứ 3 trở lên…
Anh cũng là người luôn lên tiếng mạnh mẽ chống Trung cộng vì những hành động xâm lược. Anh phản đối chính phủ về vấn đề Formosa và rất nhiều vấn đề khác.
Nếu chưa bị bắt, chắc chắn anh đã lên án mạnh mẽ luật đặc khu, an ninh mạng, nâng điểm thi ở Hà Giang…
Trời sinh anh bản tính chính trực, giàu lòng bác ái. Nên khi thấy bất công xã hội, anh không thể không lên tiếng bênh vực kẻ bị áp bức. Nghĩa là anh không thể không chống lại kẻ gây bất công, là chính tà quyền cộng sản!
Anh là nhà yêu nước chân chính. Vì thế, tà quyền cộng sản bán nước đã bắt cóc anh và sẽ kết án anh.
Xin hiệp thông trong lời cầu nguyện để nâng đỡ một người Công giáo yêu nước, thương dân!


