Ân xá quốc tế: Blogger Huỳnh Thục Vy phải được thả ra ngay lập tức

Trần Bang shared a post.
Ân xá quốc tế: Blogger Huỳnh Thục Vy phải được thả ra ngay lập tức

===================================
Giám đốc Chương trình Toàn cầu của Ân xá quốc tế, bà Clare Algar, nói “Vụ bắt giữ này không gì khác hơn vì động cơ chính trị muốn bịt miệng một trong những tiếng nói cổ vũ mạnh mẽ nhất nhân quyền tại VN”

Image may contain: Huỳnh Thị Thu Hồng, closeup

Hai Ba Pham

Ân xá quốc tế: Blogger Huỳnh Thục Vy phải được thả ra ngay lập tức

===================================
Giám đốc Chương trình Toàn cầu của Ân xá quốc tế, bà Clare Algar, nói “Vụ bắt giữ này không gì khác hơn vì động cơ chính trị muốn bịt miệng một trong những tiếng nói cổ vũ mạnh mẽ nhất nhân quyền tại VN”
“Bằng hành động và viết lách nhằm ủng hộ quyền phụ nữ, người dân tộc thiểu số và nhân quyền nói chung, Huỳnh Thục Vy đã làm việc không mệt mõi để phô bày các vi phạm nhân quyền và quy trách nhiệm cho nhà cầm quyền. Vì lý do này mà cô và gia đình cô đã phải chịu sự giám sát gay gắt, đe dọa và quấy rối từ chính quyền các cấp”…
=========================
Viet Nam: Arrested blogger Huynh Thuc Vy must be immediately released
9 August 2018, 12:50 UTC
Responding to the arrest of prominent Vietnamese human rights activist and blogger, Huynh Thuc Vy, by police in Buon Ho town, Dak Lak province this morning, Clare Algar, Amnesty International’s Director of Global Operations, said:

“This arrest is nothing more than a politically-motivated attempt to silence one of the most powerful voices for human rights in Viet Nam.

“Through her activism and blogging in support of the rights of women, minorities and human rights in general, Huynh Thuc Vy has worked tirelessly to expose violations and hold the powerful to account. For this, she and her family have been subjected to relentless surveillance, intimidation and harassment by the country’s authorities.

“We urge the authorities of Dak Lak province to immediately and unconditionally release Huynh Thuc Vy and call on Viet Nam’s government to end its systematic suppression of peaceful activism.”

Background

Huynh Thuc Vy is the founder of the organization Vietnamese Women for Human Rights, whose work is to promote the values of human rights and support women human rights defenders in Viet Nam. She regularly blogs about human rights abuses, including the persecution of ethnic minorities in the country.

She was arrested at around 7 am this morning, when more than 30 police officers turned up to her house without an arrest warrant. Police returned to her house several hours later and took several items including a laptop, phones, books, clothes and a camera. Currently, Huynh Thuc Vy’s whereabouts are unknown.

Over the past year, the crackdown on dissent in Viet Nam has intensified, with many activists being arrested, tried unfairly and sentenced to years in prison, leading scores of others flee the country.
https://www.amnesty.org/…/viet-nam-arrested-blogger-huynh-…/

Blogger Huỳnh Thục Vy bị bắt giải đi

David Truong Do
THÔNG BÁO KHẨN: Blogger Huỳnh Thục Vy bị bắt giải đi

(+Cập nhật 11g sáng)*
================================

Tin từ Duy, chồng của Vy, gọi cho tôi qua điện thoại người hàng xóm, khoảng 30 công an an ninh đã vào nhà riêng của vợ chồng ở Buôn Hồ-Đắc Lắc, dùng vũ lực bắt Huỳnh Thục Vy đi. 

Huỳnh Thục Vy là một blogger bất đồng chính kiến, đấu tranh đòi nữ quyền và bảo vệ nhân quyền. Vy là tác giả cuốn sách “Nhận định Sự thật Tự do và Nhân quyền”, đã góp phần làm rõ tình trạng vi phạm nhân quyền tại VN.

Trong 1 post gần đây, Thục Vy tuyên bố không việc gì phải làm việc với an ninh, theo Giấy triệu tập lần 04, “liên quan đến xịt sơn lên cờ tổ quốc.”
Cuộc vây bắt xảy ra lúc 7g sáng hôm nay, 9/8/2018. An ninh đã thu giữ cả 2 điện thoại của vợ chồng. Hiện Duy và con gái 22 tháng tuổi đang bị canh gác cẩn mật, không cho ra khỏi nhà.
===============

Tin cập nhật lúc 11g sáng: 

Tin người địa phương (dấu tên) thông báo: khu phố nhà của Huỳnh Thục Vy bị cúp điện sáng sớm hôm nay, trong khi khu kề cận chung quanh thì không hề gì. Con hẽm vào khu nhà Huỳnh Thục Vy đang bị một lực lượng thường phục và sắc phục canh gác không cho người lạ vào.

Nguồn Tin: Hai Ba Pham

Image may contain: 2 people, people smiling, text

Sức mạnh mềm của Trung Quốc ở Việt Nam ra sao?

Kính Hòa RFA
2018-08-08
  • Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh (phải) tiếp ông Dương Khiết Trì, nhân vật cao cấp nhất của ngoại giao Trung Quốc, tháng 6/2014 tại Hà Nội, sau căng thẳng giàn khoan Trung Quốc, 5/2014.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh (phải) tiếp ông Dương Khiết Trì, nhân vật cao cấp nhất của ngoại giao Trung Quốc, tháng 6/2014 tại Hà Nội, sau căng thẳng giàn khoan Trung Quốc, 5/2014.

 AFP

Một trong những sự thể hiện sức mạnh mềm của Trung Quốc ở Đông Nam Á là sáng kiến Hợp tác Lan Thương Mekong.

Lan Thương là tên đoạn sông Mekong chảy qua lãnh thổ Trung Quốc, thuộc tỉnh Vân Nam. Hội nghị đầu tiên của Lan Thương Mekong được tổ chức vào tháng 3/2016 tại thành phố Tam Á, trên đảo Hải Nam của Trung Quốc, bao gồm sáu quốc gia là Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar.

Thực ra viễn cảnh hợp tác tất cả các quốc gia ở lưu vực Mekong, bao gồm cả Trung Quốc đã được các quốc gia thành viên của Ủy hội sông Mekong đưa ra từ trước. Ủy hội này bao gồm bốn nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan, được thành lập chính thức vào năm 1995, dựa trên những sáng kiến đưa ra từ rất xa, vào năm 1957. Ủy hội sông Mekong luôn muốn kết nạp hai quốc gia Trung Quốc và Myanmar làm thành viên chính thức.

Nhưng thay vì gia nhập một tổ chức đã có sẵn, Trung Quốc đã đề xướng việc thành lập một tổ chức mới, Lan Thương Mekong.

Với tổ chức này Trung Quốc bắt đầu dùng một khoản tiền lớn để tài trợ cho những dự án nghiên cứu và phát triển dọc sông Mekong.

Tôi thấy những hoạt động đó (của Viện Khổng Tử Hà Nội) cũng chưa có gì nổi bật.
-Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung.

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan nói với đài Á châu tự do:

“Mới đây chính Trung Quốc dự tính sẽ đầu tư khoảng 10 tỉ đô la Mỹ vào Tiểu vùng Mekong mở rộng. Riêng trong số đó có 300 triệu dành riêng cho nghiên cứu Lan Thương và Mekong. Theo tôi biết thì nó đã được sử dụng từ năm 2016, cho khoảng 40 dự án gọi là thu hoạch sớm, cho các trung tâm về môi trường, về nguồn nước, về nghiên cứu Mekong.”

Vào ngày 6/8/2018, Học viện ngoại giao của Việt Nam đã làm lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu sông Mekong, và ngay trong ngày lễ khánh thành này đã tổ chức một cuộc hội thảo mang tên Định hình vành đai phát triển kinh tế Lan Thương Mekong. Tham dự hội thảo này, ngoài các chuyên gia Việt Nam là những chuyên gia của những quốc gia đã tham gia vào dự án Lan Thương Mekong, có cả người đại diện của Tòa Đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội.

Từ những thông tin trên, đã có lời đồn đoán rằng Trung tâm nghiên cứu sông Mekong của Học viện ngoại giao được thành lập với sự giúp đỡ tài chính của Trung Quốc.

Tranh biếm họa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với lãnh đạo các quốc gia trong vấn đề hợp tác sông Mekong
Tranh biếm họa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với lãnh đạo các quốc gia trong vấn đề hợp tác sông Mekong RFA

Chúng tôi đã đặt câu hỏi này với người điều hợp hội thảo ngày 6/8, nhưng không nhận được trả lời.

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nói ông không có thông tin, nhưng nếu thực sự có sự giúp đỡ của Trung Quốc thì ông cũng không ngạc nhiên. Ông nói thêm rằng vì Việt Nam đã tham gia vào tổ chức Lan Thương Mekong, nên việc xây dựng trung tâm nghiên cứu Mekong là cần thiết. Tuy nhiên ông đặt ra nghi vấn rằng liệu tiền bạc của Trung Quốc có thể được sử dụng cho việc nghiên cứu tác hại của những đập nước trên thượng nguồn, do chính Trung Quốc gây ra? Ông nói rằng nếu việc nghiên cứu đó được thực hiện thì nó quả là một câu chuyện cổ tích.

Một trong những chuyên gia Việt Nam tham dự hội thảo ngày 6/8 là Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc tế tại Đại học Khoa học xã hội nhân văn ở Thành phố Hồ Chí Minh, nói với chúng tôi rằng Trung Quốc đang bắt chước theo mô hình của Mỹ sau thế chiến thứ hai, nhằm khuếch trương những giá trị về văn hóa, thể chế,… của một cường quốc ra bên ngoài.

Đó là cách tiếp cận bằng sức mạnh mềm.

Một trong những chương trình được dùng để khuếch trương sức mạnh mềm là thành lập các Viện Khổng tử, tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tôi thấy Trung Quốc họ đã giết chết cái sức mạnh mềm của họ, nếu quả như họ có sức mạnh mềm, trước khi mà họ có ý bỏ tiền ra xây trung tâm này học viện nọ để khuếch trương quyền lực tại Việt Nam. 
-Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng.

Viện Khổng Tử tại Việt Nam được chính thức khánh thành vào tháng 12/2014 tại Đại học quốc gia Hà Nội.

Ảnh hưởng của Viện này hiện nay ở Việt Nam như thế nào?

Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, từng tốt nghiệp Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, Trung Quốc cho biết:

Hiện tại Học viện Khổng tử đó cũng chỉ hoạt động theo cơ chế là giảng dạy tiếng Hoa, tổ chức thi lấy bằng, … để tạo nguồn thu cho học viện. Thỉnh thoảng có một số hoạt động giao lưu văn hóa với các giảng viên từ Trung Quốc sang, như là viết thư pháp, trình bày những seminar về văn hóa Trung Quốc. Tôi thấy những hoạt động đó cũng chưa có gì nổi bật.”

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng thì nói rằng tầm ảnh hưởng của Viện Khổng Tử tại Hà Nội không thể so sánh với các trung tâm văn hóa của các quốc gia Mỹ, Pháp, Nhật Bản tại Việt Nam được.

Hình minh họa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ khai trương Viện Y học Khổng Tử ở trường đại học RMIT tịa Melbourne, Australia hôm 20/6/2010.
Hình minh họa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ khai trương Viện Y học Khổng Tử ở trường đại học RMIT tịa Melbourne, Australia hôm 20/6/2010. AFP

Ông nói tiếp về cái gọi là sức mạnh mềm của Trung Quốc:

Tôi thấy Trung Quốc họ đã giết chết cái sức mạnh mềm của họ, nếu quả như họ có sức mạnh mềm, trước khi mà họ có ý bỏ tiền ra xây trung tâm này học viện nọ để khuếch trương quyền lực tại Việt Nam. Tôi thấy cái sức mạnh mềm mà họ muốn tung ra đó chả có mấy giá trị ở Việt Nam.”

Cựu viên chức ngoại giao Việt Nam này đưa ra những ví dụ là chỉ cách đây vài ngày tàu Trung Quốc đã đâm chìm tàu đánh cá của Việt Nam, Trung Quốc liên tục dùng sức mạnh quân sự đe dọa Việt Nam dừng lại việc thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa của Việt Nam.

Theo Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, câu khẩu hiệu bốn tốt 16 chữ vàng mà các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam hay nêu ra trước đây về tình hữu nghị Việt Nam Trung Quốc, thực chất cũng là biểu hiện của việc tuyên truyền sức mạnh mềm của Trung Quốc, nhưng việc sử dụng câu khẩu hiệu tuyên truyền đó ở Việt Nam đã giảm đi rất nhiều, nhất là sau vụ giàn khoan dầu của Trung Quốc xâm lấn thềm lục địa Việt Nam vào năm 2014.

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam hiện đang làm việc tại Singapore, trong một tin nhắn với chúng tôi nói rằng những người cộng sản Việt Nam hiểu rất rõ những ý định của các đồng chí Trung Quốc của họ, vì trong quá khứ người Trung Quốc đã nhiều lần chơi lấn lướt về mặt ngoại giao và chính trị đối với nước láng giềng Việt Nam.

Ông đưa ra một nhận xét rất thú vị là hiện nay các nhà lãnh đạo Việt Nam khi đi chữa bệnh ở nước ngoài thì họ không sang Trung Quốc nữa. Người cuối cùng làm việc đó là ông Lê Đức Anh nguyên Chủ tịch nước, năm nay đã 97 tuổi.

GIẾT TÔI, RỒI HÃY BẮT TÔI IM LẶNG!

Đỗ Cao Cường is with Đỗ Cường.
GIẾT TÔI, RỒI HÃY BẮT TÔI IM LẶNG!

Hải Phòng, Hải Dương không chỉ nổi tiếng với Côn Sơn Kiếp Bạc, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, bánh gai, bánh đậu xanh, bánh đa cua… mà còn có cả bánh chưng đất gà cắm tăm, cùng rất nhiều băng đảng xã hội đen, những kẻ bỏ học từ sớm, thích thể hiện và ưa bạo lực.

Khi thực hiện các phóng sự ở đây, tổng thư ký tạp chí Thương trường đã cảnh báo tôi rằng mạng của tôi chỉ đáng giá vài chục triệu, nhà báo Nguyễn Đức thuộc báo Pháp luật Hồ Chí Minh cũng cho tôi biết chị Hải Đường chết trong khoảng thời gian chị đang thực hiện một phóng sự điều tra lớn tại Hải Phòng.
Khi tôi đến Kinh Môn, Hải Dương, nhiều bà con không dám cho ghi hình vì sợ côn đồ bảo kê cho các nhà máy trả thù, trên thực tế đã có những cuộc đụng độ, đổ máu giữa bà con Phú Thứ với công ty khoáng sản Việt Nam, cho tới Thủy Nguyên, Hải Phòng…

Khi tôi vừa rời khỏi khu vực nhà máy thép Hòa Phát thì các đồng nghiệp bên báo Giáo dục Việt Nam mới đến, và lập tức họ bị những kẻ lạ mặt tấn công. Một lần khác, tôi bất ngờ quay lại nhưng vẫn bị một kẻ lạ mặt nhận ra và tìm cách bắt giữ…

Rồi một ngày đẹp trời đi lang thang, tổng biên tập VTC có nhận tôi vào làm, anh ấy đồng ý sẽ ký hợp đồng dài hạn sau khi tôi thực hiện phóng sự xăng tặc ở Hải Phòng, nhưng vừa mới đưa một video lên mạng xã hội thì người của Tổng công ty xăng dầu bị đuổi việc, người nhà tôi dùng xe máy của mình đến nhà một người quen, ai ngờ hàng xóm họ nhận ra biển số xe và nói người ta đang tìm tôi để xử, họ yêu cầu tôi dừng lại và muốn biếu tôi một khoản tiền, nhưng tôi không gặp, và tôi cũng không nhận.

Gần đây, chắc nghĩ tôi quay lại Kinh Môn để làm chấn động dư luận thêm một lần nữa, vài kẻ lạ mặt đã tìm người thân của tôi đe dọa…

Thực ra, đây cũng chỉ là vài câu chuyện trong rất nhiều thứ nguy hiểm, bạc bẽo mà tôi đã nếm trải trong mấy năm vừa qua, ở trong nam nguy hiểm quá nên tôi mới ra bắc, khi mà miền bắc cũng nguy hiểm nhưng tôi chưa biết đi đâu.

Nói tóm lại, tôi đã từ chối tất cả hợp đồng truyền thông lớn nhỏ, lãnh đạo chính quyền, các tòa soạn, doanh nghiệp gọi điện, yêu cầu tôi dừng lại nhưng tôi không dừng, tôi đã tự động rời khỏi các tòa soạn trong cảnh tay trắng.
Có thể, sau khi cảm thấy tạm an toàn, tôi sẽ tiếp tục lên đường và thực hiện những phóng sự độc lập của mình, để tiếp tục đánh thức lương tri… cũng có thể, ngày hôm nay còn ngồi trò chuyện với nhau nhưng ngày mai sẽ là một câu chuyện khác.

Nhưng tôi chấp nhận hết, cuộc đời vốn dĩ vô thường, và cuối cùng, tôi xin cảm ơn các báo đài, các tổ chức quốc tế cho tới các cô chú, anh chị em đã hỏi thăm, lên tiếng ủng hộ, tôi cũng xin cảm ơn các đồng nghiệp trong nước đã im lặng để tôi hiểu rõ hơn về các bạn, về xã hội mà tôi đang sống, tôi xin cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi biết thông tin tàu Trung Quốc mới tấn công ngư dân nước mình ngay trên đất nước mình, mà các bạn đã gọi đó là tàu lạ.

No automatic alt text available.
Image may contain: text
Image may contain: 1 person, text

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giúp tập đoàn Vinaconex cướp hàng nghìn tỉ đồng như thế nào?

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giúp tập đoàn Vinaconex cướp hàng nghìn tỉ đồng như thế nào?

Nếu tinh ý chúng ta sẽ thấy rằng những thanh củi mà bướm chúa Nguyễn Phú Trọng đưa vào lò đều có hai đặc điểm:. một là kẻ thù không đội trời chung với Trọng trong bước tiến quyền lực trở thành kẻ độc tài số một, hai là kim cương đối tượng mang đến nhà Tổng bí thư và con cháu chưa đủ lớn để thắp sáng nhân cách liêm khiết sáng ngời của ông. Cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Điều này rất đúng khi nói về giai đoạn Trọng còn là bí thư Thành Ủy Hà Nội, từ năm 2000 đến 2006.

Với cương vị là người đứng đầu thủ đô, Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm về những sai phạm không những của Ciputra mà của những tập đoàn như Vinaconex cùng hàng loạt dự án, quy hoạch tại Hà Nội gây lãng phí nghìn tỉ ngân sách Nhà nước, gây ra oan khuất ngút trời cho nhân dân, không những về đất đai mà còn hệ lụy về môi trường, chất lượng sống.

Vinaconex vốn là một công ty Nhà nước được cổ phần hóa để trở thành công ty cổ phần theo quyết định số 56/2005/QĐ-TTg và 1613 của Bộ Xây Dựng vào năm 2006. Từng là công ty Nhà nước, tháng 12/2003, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ra quyết định thu hồi 568 ha đất nông nghiệp ở Hà Nội và Hà Tây cũ tạm giao cho công ty Xây dựng Việt Nam (Vinaconex). Chưa bàn đến những sai phạm trong việc đền bù giải tỏa khu vực đất vàng phía Tây Hà Nội này, số đất công tuy được giao cho Vinaconex nhưng vẫn thuộc tài sản Nhà nước. Việc giao đất cho công ty xây dựng Việt Nam vào thời điểm ấy theo UBND TPHN là với mục đích đổi đất lấy cơ sở hạ tầng nhằm mở rộng dự án đường Láng- Hòa Lạc (nay là đại lộ Thăng Long).

Vậy mà, được sự bảo kê từ thời bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng, trong quá trình cổ phần hóa Vinaconex, hàng trăm ha đất công sản có trị giá gần 60.000 tỷ đồng ấy đã bị công ty xâu xé đem bán trong các dự án khu đô thị mới sau này. Như chưa đủ ăn chia trên máu và nước mắt của nông dân bị cướp đất, Vinaconex còn cắt xén vật tư trong quá trình thực hiện dự án đường Láng- Hòa Lạc. Đơn cử theo quyết định năm 2003 của bộ GTVT, chiều rộng của nền đường tối thiểu phải là 140m, tuy nhiên đến lúc khánh thành chiều rộng con đường chỉ còn 134m, Vinaconex bỏ túi 300 tỷ đồng. Chưa kể những hạng mục đội vốn, gian lận về khối lượng và chất lượng khác, dưới sự quản lý của bí thư Nguyễn Phú Trọng, Vinaconex nghiễm nhiên ăn cướp hàng nghìn tỉ mà không thế lực nào can thiệp được.

Chưa dừng lại ở Hà Nội, Tổng công ty xây dựng Vinaconex còn vươn vòi bạch tuột đến cả Thủ Thiêm Thành Hồ thông qua dự án xây dựng nhà cao tầng kết hợp với thương mại dịch vụ ở khu Thảo Điền q2. Dưới sự trợ giúp của Nguyễn Văn Đua tại đây, bằng các văn bản phù phép đất công sản thành tài sản mua bán đổi chác cá nhân như việc thành lập công ty con Thảo Điền (cũng trực thuộc Vinaconex), các thế lực đằng sau đã giúp Vinaconex bán thành công 80.000m2 đất dự án được Nhà nước cấp cho công ty Chí Thành, bỏ túi 750 tỷ đồng.

Là bí thư Thành ủy trong giai đoạn kinh tế đất nước phát triển nói chung và Thủ đô nói riêng trong giai đoạn hội nhập, Nguyễn Phú Trọng đã tận dụng triệt để cơ hội thăng tiến, kiếm chác qua hàng chục dự án, quy hoạch lớn nhỏ tại Hà Nội như khu đô thị Trung Hòa- Nhân Chính, Bắc An Khánh, Trung Văn, quy hoạch Hoàn Kiếm… Các dự án ấy đều phải thông qua người đứng đầu thủ đô lúc bấy giờ. Vậy mà, những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong những siêu dự án, quy hoạch này chưa bao giờ được làm sáng tỏ. Các công ty sân sau của Trọng là những tập đoàn lũng đoạn nền kinh tế đất nước không những không được điều tra mà ngày càng lớn mạnh, nhận thêm những dự án bòn rút mới.

Năm 2004, Nguyễn Phú Trọng cho phép Vinaconex thực hiện dự án đường ống nước sạch sông Đà. Kết quả từ đó đến nay, hơn 20 lần đường ống nước bị vỡ ảnh hưởng đến 177.000 hộ dân. Lý do vì Vinaconex sử dụng chất liệu composite cốt sợi thủy tinh chất lượng kém chứ không phải ống gang dẻo như ban đầu (theo quyết định của Phí Thái Bình- chủ tịch Tổng công ty xây dựng VN lúc bấy giờ). Không những Phí Thái Bình không bị khỏi tố mà còn leo tới chức phó chủ tịch UBND TPHN sau đó, chỉ vài con tốt thí mạng hưởng án tù treo hoặc giam giữ 1, 2 năm là các thuộc cấp nhỏ hơn của y. Nói về đường ống nước sông Đà, đến năm 2018 vẫn vỡ mà chưa được giải quyết triệt để.

Sai phạm ở Thủ Thiêm gây oan khuất ngút trời ảnh hưởng tới hàng ngàn hộ dân được báo chí chú ý nhắc đến. Vậy mà ngay trong lòng Thủ Đô, những sai phạm đất đai và những trò ảo thuật biến xương máu nhân dân thành nồi cháo danh lợi khổng lồ hòng mua quan bán tước tiến thân không được điều tra làm rõ. Liệu công bằng ở đâu trong cuộc đốt lò chống tham nhũng không vùng cấm của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng?

Cư dân mạng ‘lật tẩy’: Hình ảnh ‘công an giúp dân’ là dối trá

Cư dân mạng ‘lật tẩy’: Hình ảnh ‘công an giúp dân’ là dối trá
Nguoi-viet.com
Bức hình thứ 1 – Nguồn từ báo Đồng Tháp Online

VIỆT NAM (NV) – Một số tấm hình chụp cảnh ‘công an giúp dân’ ở Việt Nam đã bị cư dân mạng xã hội Facebook ‘lật tẩy,’ bình luận và bàn tán sôi nổi trong suốt tuần qua.

Trong những tấm hình này, có một tấm được báo chí ‘lề phải’ đăng tải. Nội dung tấm hình cho thấy hai cán bộ công an CSVN, một nam một nữ, với khuôn mặt sáng sủa hiền lành đang nâng đỡ một bà lão đầu bạc trắng, mặc áo nâu đi xe đạp bị ngã, những trái cam rơi rớt trên mặt đường.

Bức hình đầu tiên được đăng tại báo Đồng Tháp Online ngày 25/5/2018. Theo bài báo thì đây là một trong những tấm ảnh đoạt giải A trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học, nghê thuật, báo chí với chủ đề “học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách, tư tưởng HCM” do tỉnh này phát động. Sau đó, tấm hình cũng có mặt trong một cuộc triển lãm và báo Đồng Tháp chú thích: “những hình ảnh chân thực trong việc học tập… của các cá nhân, tập thể được các nhiếp ảnh gia ghi lại thật sinh động.”

Trong khi cư dân mạng đang xôn xao bình luận thì lại xuất hiện một tấm hình khác với nội dung “y chang”, nghĩa là cũng một bà lão đầu bạc trắng, mặc áo nâu đang được hai người công an một nam, một nữ nâng đỡ bên cạnh chiếc xe đạp ngã, những trái cam rơi trên mặt đường…

Tấm hình thứ 2 – Nguồn từ báo Vĩnh Phúc Online

Tấm hình này thực ra xuất hiện sớm hơn, vào ngày 17/10/2017 trên báo Vĩnh Phúc Online với tựa đề là “Đổi mới tác phong, lề lối, phương pháp làm việc của cán bộ, chiến sĩ CAND.” Chú thích hình ghi: “Chiến sĩ Công an phường Liên Bảo (thành phố Vĩnh Yên) giúp đỡ người già bị ngã xe giữa đường. Ảnh: An Nhi”.

Khá kỳ lạ là nội dung hai tấm hình này lại rất giống với một tấm thứ ba đã được đăng trên báo An Ninh Thủ Đô từ ngày 07/9/2013 ở bài “Những hình ảnh đẹp của công an thủ đô”, theo đó thì tấm hình (hai công an, một nam một nữ đang nâng đỡ một phụ nữ ngã xe đạp, trong cơn mưa) này là tác phẩm mang tên “Vì Dân”, của tác giả Nguyễn Xuân Chính đoạt giải Nhì trong cuộc triển lãm diễn ra cùng ngày tại Hà Nội.

Tấm hình thứ 3- Nguồn từ báo An ninh Thủ đô Online

Dưới đây là một số bình luận trên mạng xã hội facebook:

Facebook Phạm Hồng Phước

“Khi xem những tấm ảnh mà tôi gọi là “mình có 3 người và 1 chiếc xe đạp” có nội dung na ná nhau được viral trên mạng mấy bữa nay, tôi nghĩ những người tử tế và tâm trí trong lành sẽ lập tức chắc lưỡi than “sao con cháu lại để những bà cụ già lưng còng đạp xe đạp mưu sinh ngoài đường thế kia”. Người nước ngoài có thể nghĩ về những mảng tối của đời sống xã hội ở xứ ‘Đông Lào’.

Người ta sẽ tự hỏi vì sao lại diễn ra (không phải xảy ra) những cảnh hầu như y chang nhau chỉ khác nhân vật và địa điểm. Phải chăng do cùng một tay máy ảnh dàn dựng? Hay là có một đề tài đặt hàng cụ thể về ý tứ, nội dung mà nhiều người cùng tham gia?..

Tôi thấy tội nghiệp cho sư phụ Photoshop một lần nữa bị lôi ra quy trách nhiệm. Lần này oan ổng lắm cơ. Bất quá ổng chỉ tham gia ở khâu chỉnh sửa màu sắc, loại bỏ chi tiết rối thừa thôi. Thực tế, những tấm ảnh này là do đầu óc và bàn tay sắp đặt của tay máy ảnh thôi. Trong mỹ thuật vốn có cái thể loại nghệ thuật sắp đặt (Installation arts) do các họa sĩ trẻ ở phương Tây bày ra hồi thập niên 1960, 1970 coi như một nỗ lực cách tân nghê thuật khỏi sáo mòn. Còn trong nhiếp ảnh nghệ thuật, thủ pháp dàn dựng, bố trí đóng một vai trò quan trọng. Và dĩ nhiên, dàn dựng mà non tay, vụng về, thô thiển hay cưỡng đặt ắt cho ra những tấm ảnh phi nghệ thuật, phản tác dụng, làm chối mắt người xem.

Thật ra, chỉ là một người biết yêu cái đẹp, nhìn những tấm ảnh này, tôi không thấy cái gì để gọi là ảnh nghệ thuật cả. Mà nếu gọi là ảnh báo chí thì lại phạm lỗi tày đình vì ảnh báo chí không chấp nhập dàn dựng mà phải người thật, việc thật, trong tình huống thật. Ngay cho dù là ảnh tuyên truyền thì cũng cần có sức thuyết phục người xem để không bị dính phản đòn, thà đừng có thì tốt hơn. Tôi tin rằng ngay cả các bạn áo xanh đàng hoàng cũng phải ngượng vì trò diễn quá lố này của tay máy ảnh”.

Facebook Nancy Hanh Nguyen

“Đẹp vô cùng tổ quốc tôi ơi! Phóng viên vô tình bò ra đường, để máy ảnh sát mặt đất, chụp được ảnh 1 cụ bà chân không tới pedan, tay không tới ghi đông, đang đạp xe, yên sau cài một bó hoa vàng, bất ngờ té trước sự có mặt tình cờ của 2 chiến sỹ công an dưới trời trong nắng dịu dàng. (Xe đổ 1 đường, cam phải lăn 1 nẻo mới là độc đáo!). Tự hào quá Việt Nam ơi!

Facebook Luan Le

“Nếu mà xã hội được khuyếch tán đi lòng tốt thì đương nhiên đó là một điều quý giá cho con người và đất nước. Nhưng một khi người ta cần phải tạo nên điều đó nằm ngoài sự tình cờ thì thật sự nó không mang tới thông điệp gì, dù diễn cảnh ấy có thể là một hoạt cảnh mô phỏng cho điều tốt đẹp. Xã hội ngày nay được vận hành dựa trên những diễn cảnh, tức thông qua những hình ảnh và thông tin mà người ta đưa ra một cách có chủ đích để giao tiếp với nhau. Điều này được Guy Debord nói đến cách đây cũng hơn nửa thế kỷ trước. Người ta sẽ tạo ra lớp lớp những diễn cảnh để thao túng nó và làm mất dần đi cái thực chất của mọi sự.

Chúng ta có cần thiết phải dựng nên những hoạt cảnh về những điều tốt trước ống kính để biểu trưng đối với xã hội hay không? Và tại sao lúc nào cũng là cụ già, chiếc xe đạp và túi cam cùng hai người một nam một nữ mặc sắc phục xuất hiện đúng lúc? Như tôi cũng đã nói đến nhiều lần, đó là việc người ta chỉ cần làm tốt nhất chức phận của mình trước đã, như Khổng Tử gọi là sự chính danh, thì đó đã là những điều tốt đẹp đáng quý của xã hội. Và hẳn nhiên rằng, khi việc mình đã có thể làm tốt thì những việc tốt khác sẽ được nhìn nhận và đánh giá cao bởi sự trung thực có tính bản chất mà nó thuộc về. Chẳng lẽ điều tốt cứ mãi ở trong sự nghèo nàn về tình cảnh và đời sống vật chất thế này hay sao?”.

Facebook Hoàng Dũng

“Dối trá biết nói. Trên tấm hình có logo VAPA (hội nghệ sĩ nhiếp ảnh VN) và dòng chữ mờ chạy ngang: Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL 2018. Nó đoạt giải A. Rõ ràng đây là ảnh-nghệ-thuật, được sắp đặt để chụp và đem dự thi (và có thể sau đó dùng để tuyên truyền) chứ không phải khoảnh khắc đời thường. Cụ già như kia thì hầu như không còn đủ khả năng điều khiển xe đạp. Trừ phi là đảng viên đảng cộng sản. Nếu đó là cú té của nữ cua-rơ thì những trái cam hữu cơ của nàng phải văng theo chiều đổ của xe (sang phải) chứ không thể lăn ngược chiều xe đổ. Sắp đặt thiếu tính toán dựa trên sự gian dối và hời hợt của người làm nghệ thuật. Nếu những bông hoa cúc được buộc lên ghế sau xe thì tại sao nó lại không được để vào giỏ xe? Hoa được buộc vào ghế sau xe thì tại sao những trái cam lại không có dấu hiệu được bỏ vào 1 cái bịch nào đó, chẳng lẽ để lỏng chỏng trong giỏ xe. Có hơi buồn cười không? Chàng công an không thể dựng xe theo cách như thế kia được, rất không thuận. Lẽ ra tay trái của chàng phải đặt phía bên này của ghế sau xe đạp. Cắt. Diễn lại.”

Facebook Phan Thong

Phản nghệ thuật, lại là nhiếp ảnh ghi lại những khoảnh khắc của các sự kiện, vấn đề …sự gian dối, xảo trá thấp hèn đáng lên án dù bất luận về chủ đề nào hoặc làm gì. Nghệ thuật không chấp nhận sự dối trá lừa người xem. Đừng xem thường mọi người. Lố bịch quá…!!!

FB Cánh Hoa Bay

“Sau hơn nửa thế kỷ tuyên truyền hình ảnh tốt đẹp của “bộ đội cụ Hồ”, “chú công an” trên mọi phương tiện truyền thông độc quyền, hình ảnh đọng lại trong tâm trí người dân hôm nay là gì? Dân vào đồn công an, ra bằng manh chiếu bó thây vì “tự tử” bằng đủ loại phương tiện vớ vẩn như dây giày, dao rọc giấy, va vào dùi cui… Dân ra đường lúc nào cũng nơm nớp bị thổi còi đòi ‘bánh mì’ – Một hình thức trấn lột trơ trẽn luôn làm dân oán ghét. Có việc gì đụng đến giấy tờ, phải đến đồn công an thì xem như đi đứt vài ngày lương công nhân. Có khi bị cướp điện thoại, tiền mặt ngay trong đồn công an, nếu trước đó xuống đường phản đối Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam hay phản đối Formosa đầu độc môi trường sống. Khi các quan “đói” đất, công an được xua ra để “thu hồi” đất đai nhà cửa dân đang sống trên đó, thường là bồi thường với giá rẻ mạt để sau đó bán lại cho tư nhân, doanh nghiệp với giá trên trời. Còn nhiều lắm, không sao kể xiết! Họ biết dân ghét CA lắm nên giờ mới có nhu cầu biểu diễn màn chăm sóc cho dân. Tuy nhiên, vì không có tâm nên màn biểu diễn thô thiển đã bị dân cư mạng bóc mẽ ngay từ phút đầu tiên”. (UV)

Mặt Thật Chiến Lược Xuất Cảng Của Hà Nội

Mặt Thật Chiến Lược Xuất Cảng Của Hà Nội

Nguyễn Quang Duy

Hà Nội vẫn thường tự hào Việt Nam là nước xuất cảng gạo hàng đầu trên thế giới.

Nhưng ít ai ngờ rằng chính chiến lược đẩy mạnh xuất cảng của Hà Nội là nguyên nhân khiến 15 triệu nông dân trồng lúa trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng đều nghèo hay rất nghèo.

Nông Dân Hy Sinh 50% Lợi Nhuận Nhằm Bảo Hộ Công Nghiệp Xuất Cảng

Hà Nội bảo hộ công nghiệp bằng cách giảm giá đồng tiền giúp hàng công nghiệp xuất cảng rẻ hơn.

Giảm giá đồng tiền làm giảm giá gạo Việt Nam bán ra trên thị trường quốc tế và làm giảm thu nhập của nông dân trồng lúa.

Khi đồng tiền bị giảm giá thì giá phân bón, nhiên liệu, thuốc trừ sâu, máy móc nhập cảng đều mắc hơn làm tăng giá thành gạo và lại giảm xa hơn lợi nhuận nông dân có thể thu được.

Riêng việc dùng đồng tiền để bảo hộ công nghiệp đã cướp đi 50% lợi nhuận của nông dân.

Chính phủ Thái Lan trợ giá gạo bằng cách mua lúa của nông dân, sau đó sẽ bán lại cho các công ty xuất khẩu. Mức trợ giá là từ 14 tới 15.000 baht/tấn lúa, tính ra cao hơn mức giá thị trường toàn cầu từ 40 đến 50%.

Trong vụ mùa 2018–19, chính phủ Thái sẽ hỗ trợ chừng 3 tỷ Mỹ kim cho cho ngành lúa gạo, gồm những khoản cho vay và khoản trợ cấp trực tiếp cho nông dân.

Nếu nông dân đồng ý giữ lúa trong kho và bán ra khi được giá, họ sẽ được trợ giá để có thể thu về 17.050 baht/tấn gạo Hom Mali, 15.450 baht/tấn gạo nếp, 12.000 baht/tấn gạo trắng và 12.900 baht/tấn gạo thơm Pathum Thani.

Trung cộng, Nam Dương, Mã Lai, Phi Luật Tân và các quốc gia nhập cảng gạo khác đều bảo vệ gạo nội địa bằng cách đánh thuế và giới hạn số gạo nhập cảng.

Ngày 1/7/2018, Trung cộng điều chỉnh mức thuế nhập cảng gạo từ 40% tăng lên 50%.

Nhìn vào con số Thái Lan và Trung cộng bảo trợ nông dân xứ họ, ta có thể ước tính nông dân Việt Nam đã hy sinh đến 50% lợi nhuận so với giá xuất cảng mà không hề được Hà Nội bồi hoàn hay bảo trợ.

Lý do này hầu như không được các chuyên gia tại Việt Nam nêu lên ngay cả họ biết và biết rất rõ sự việc.

Những vòi bạch tuộc hút máu nông dân

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) một tổ chức được Hà Nội thành lập nhằm quản lý thị trường gạo và bảo đảm số gạo xuất cảng theo kế hoạch của Hà Nội.

Mang tiếng là hiệp hội nhưng nó không hề đại diện cho tầng lớp nông dân, không đại diện thương nhân trung gian, mà cũng không đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ đang hoạt động trong thị trường lúa gạo.

Nó chỉ đại diện cho một số doanh nghiệp lớn, đều là doanh nghiệp nhà nước, hội đủ các quy định về kinh doanh xuất cảng gạo do Hà Nội đưa ra là phải có kho trữ gạo lớn, nhà máy xay xát thóc lớn và có vốn nhiều.

Cơ cấu quản lý thị trường gạo vì thế vẫn như thời bao cấp, doanh nghiệp nhà nước độc quyền thu mua và xuất cảng gạo theo kế hoạch nhà nước.

Hà Nội đã lừa gạt thế giới vì khi họ gia nhập WTO họ đã đồng ý sẽ dần dần xóa bỏ doanh nghiệp nhà nước tạo công bằng trong thương mãi.

Nắm độc quyền xuất cảng gạo, các doanh nghiệp nhà nước sẵn sàng ký những hợp đồng với giá gạo rẻ hơn giá thị trường. Vì thế giá gạo Việt Nam thường rẻ hơn giá gạo Thái Lan cùng loại có khi lên tới cả 100 Mỹ Kim.

Người nông dân Việt Nam thường ít ruộng, không vốn để giữ lúa, không chỗ chứa, ít thông tin về giá cả và mất quyền thương lượng bị doanh nghiệp nhà nước ép phải bán theo giá nhà nước đưa ra nên lợi nhuận còn lại rất thấp.

Cơ chế này không khác gì các vòi bạch tuộc hút máu nông dân, công sức và lợi nhuận nông dân bị cắt xén nên ngay cả khi được mùa nông dân vẫn chỉ đủ sống.

Tính trung bình nông dân trồng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long thu nhập không quá 100 Mỹ Kim mỗi tháng, thấp hơn lợi tức nông dân trồng lúa Thái Lan 2,7 lần và 1,5 lần thấp hơn so với Nam Dương và Phi Luật Tân.

Gạo Sạch, Ngon, Thơm

Chạy theo định mức xuất cảng là nguyên nhân lâu nay Việt Nam chỉ sản xuất gạo thường, sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu nên phải bán giá rẻ.

Trong khi đó nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước dần dần chuyển sang gạo sạch, ngon và thơm.

Ngay thị trường quốc nội khi lợi tức cao hơn người dân mua gạo Thái Lan và cả gạo Kampuchia về ăn.

Là quốc gia hàng đầu sản xuất gạo mà không thể cạnh tranh được với gạo Thái gạo Kampuchia ngay trong nước là một nghịch lý khó có thể chấp nhận được.

Điều cần nói là giá gạo Thái, gạo Kampuchia lại cao hơn giá gạo Việt Nam xuất khẩu rất nhiều.

Nói cách khác nông dân Việt Nam nghèo vì họ không được khuyến khích và mất đi cơ hội sản xuất các loại gạo có giá trị lợi nhuận cao nhằm nâng cao đời sống của họ và gia đình.

Nhiễm thuốc trừ sâu

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, riêng tháng 5/2018 Việt Nam nhập cảng 110 triệu Mỹ Kim thuốc trừ sâu và nguyên liệu thuốc trừ.

Mỗi năm nông dân tiêu thụ đến cả 100 ngàn tấn thuốc trừ sâu, hơn 50% là nhập cảng từ Trung cộng.

Việc nhiễm thuốc trừ sâu vì vậy không chỉ xảy ra với nông dân mà những người ở thành phố cũng có nguy cơ nhiễm thuốc còn tồn dư trong thực phẩm như gạo, rau, quả, cá, tôm hay gia súc nuôi bằng thực phẩm nhiễm độc.

Khi ngộ độc thuốc trừ sâu, chất độc sẽ chuyển hoá qua gan, gây rối loạn thần kinh, mất ngủ, kém trí nhớ, mờ mắt, giảm thính lực, gây suy nhược cơ thể, ung thư, ở phụ nữ dễ bị sảy thai, đẻ non, gây dị tật bẩm sinh ở trẻ,…

Nghĩa là cả một dân tộc và nhiều thế hệ tiếp nối đang đối đầu với ô nhiễm thuốc trừ sâu chỉ vì đảng và nhà nước cộng sản chạy theo đồng tiền xuất khẩu.

Quyền tư hữu đất đai

Với nông nghiệp, quyền tư hữu đất đai vô cùng quan trọng, bao gồm quyền sử dụng đất, quyền hưởng lợi và quyền mua bán. Quyền này đến nay nông dân Việt vẫn chưa có.

Có quyền tư hữu người dân mới yên tâm mua thêm đất, mở rộng cơ nghiệp, mới chí thú và mạnh dạn phát triển kinh tế nông thôn, mới đầu tư vào máy móc trang thiết bị nhằm tăng năng suất và sản lượng sản xuất.

Nông thôn có phát triển mới thu hút được đầu tư vào hạ tầng cơ sở, thu hút nhân tài về phát triển nông thôn, thu hút đầu tư vào công nghiệp nhẹ sản xuất ngay tại nông thôn…

Nông thôn có phát triển thì đời sống nông dân mới khá hơn, khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị mới thu hẹp, người trẻ không rời lên đô thị kiếm sống, giảm gánh nặng cho đô thị, đất nước mới thực sự phát triển.

Các yếu tố khác như các đập thủy điện đầu nguồn ngăn chặn lượng nước phù sa, gây lụt lội, nước mặn xâm nhập, việc lạm dụng nước giếng cho sản xuất và tiêu dùng, việc khai thác cát trên sông, … đều ảnh hưởng đến môi trường sống và lợi tức của người trồng lúa.

Kết Luận

Rõ ràng nông dân dù làm việc rất cực khổ nhưng vẫn nghèo là do chiến lược bảo hộ xuất cảng công nghiệp và guồng máy quản lý thị trường của Hà Nội.

Hiện nay Liên Minh Âu Châu đang thúc đẩy Việt Nam cải cách kinh tế để được Quốc Hội Âu Châu đồng ý thông qua Hiệp định thương mại Việt Nam-EU.

Nhưng kinh nghiệm cho thấy Hà Nội luôn tráo trở và lừa bịp nên việc cải cách kinh tế chỉ là điều kiện cần còn thay đổi thể chế chính trị mới là điều kiện đủ.

Có tự do bầu cử tự do ứng cử nông dân, công nhân, dân nghèo thành thị mới có cơ hội để tiếng nói của họ được lắng nghe, quyền lợi của họ mới được các đảng chính trị và chính quyền bảo đảm thực thi và như thế đời sống của họ mới thực sự thoát khỏi nghèo đói.

Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi

6/8/201

Henry Kissinger: Trump có thể thành ‘tổng thống đáng kể’

Henry Kissinger: Trump có thể thành ‘tổng thống đáng kể’

 “Trump là một hiện tượng mà các nước chưa hề biết đến. Vì thế, đó là trải nghiệm choáng váng cho họ khi nhìn thấy ông ấy trở thành tổng thống. Và cũng là một trải nghiệm lạ thường”, Kissinger, cựu ngoại trưởng và cựu cố vấn an ninh của Nixon, nói với chương trình Face The Nation trên đài CBS ngày 18/12.

“Và tôi tin rằng ông ta có cơ hội bước vào lịch sử như một tổng thống đáng kể”, cựu ngoại trưởng Mỹ, người vẫn được các tổng thống mời đến để tham vấn về các vấn đề quốc tế, nói tiếp.

Cựu ngoại trưởng Henry Kissinger là người có vai trò đặc biệt quan trọng trong chính sách ngoại giao của Mỹ vào thập niên 1970. Ảnh: AP.

Kissinger từng giữ chức ngoại trưởng và cố vấn an ninh quốc gia dưới thời các cựu Tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford. Ông chỉ trích chính sách của Tổng thống Barack Obama rút Mỹ ra khỏi các xung đột, trong khi Trump có thể bắt đầu một khởi đầu mới.

“Trong bối cảnh gần như không có gì chắc chắn nhưng lại có rất nhiều câu hỏi, chúng ta có thể tưởng tượng điều gì đó to lớn và mới mẻ sắp xảy đến”, Kissinger nhận định.

“Tôi không nói nó chắc chắn sẽ đến. Nhưng đó là một cơ hội lớn”.

Kissinger nói rằng Trump có một bản năng “rất khác với bản năng học giả trong tôi”, điều đó đã giúp ông ta nhìn thấy những vấn đề quan trọng.

“Tổi nể phục ông ta vì đã nắm bắt được một khía cạnh của nước Mỹ, vạch ra một chiến lược, thực hiện nó và chiến thắng. Việc của ông ta bây giờ là áp dụng kỹ năng đó vào tình hình thế giới”, cựu ngoại trưởng Mỹ kết luận.

Trong Face The Nation, Kissinger đã nói việc thông tin tình báo Mỹ cho thấy Nga đã tấn công mạng nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

“Tôi không nghi ngờ gì việc Nga tấn công mạng chúng ta. Và tôi hy vọng chúng ta cũng đang ‘hack’ lại họ”, ông cho biết.

“Mọi người đều có khả năng tấn công mạng và có lẽ mọi cơ quan tình báo đều tấn công mạng trên lãnh thổ của nước khác. Nhưng chính xác thì ai đang làm chuyện đó? Đó lại là một thông tin rất nhạy cảm và rất khó để nói về chuyện đó. Không ai muốn thừa nhận quy mô việc họ đang làm”, Kissinger lý giải.

Ông Kissinger  thúc đẩy mối quan hệ cân bằng giữa Nga và Mỹ để ổn định toàn cầu.

 Ong  nhiều lần ca ngợi ông Trump. Hôm 19/12, trả lời phỏng vấn kênh CBS News, ông Kissinger khẳng định, Tổng thống Mỹ  Donald Trump có thể làm được một điều gì đó rất đáng kể trong chính sách đối ngoại. 

Ông nói: “Donald Trump là một hiện tượng mà các quốc gia khác chưa nhận ra. Họ đã bị sốc khi ông ấy giành chiến thắng nhưng cũng cảm nhận được rất nhiều cơ hội mà ông ấy mang lại. Tôi tin rằng, ông Trump sẽ đi vào lịch sử là một tổng thống rất nổi bật”.

 Donald Trump thừa hiểu rằng “liên Nga kháng Hoa” trong bối cảnh hiện nay là điều bất khả.

Nhưng tránh cho Hoa Kỳ một lúc đương đầu với 2 đối thủ là điều ông Donald Trump tính đến, và cũng chính là động lực để ông tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin.

Chỉ một cuộc gặp, truyền thông và chính giới Hoa Kỳ đã dội lên  Tổng thống đủ thứ chỉ trích, nói chi đến “liên minh”?

Có điều, một nhà ngoại giao lão luyện như ông Henry Kissinger đã rất tinh tế, sâu sắc khi đưa ra nhận định, Donald Trump là “nhân vật lịch sử”, xuất hiện để kết thúc những điều “cũ kỹ và giả dối”.

Năm 1972, “Nixon goes to China” – là câu nói hàm ý rằng chỉ có một lãnh đạo “bất thường” và dám làm như Nixon có thể đến Trung Quốc để thay đổi toàn bộ bàn cờ đại chiến lược khi đó. 46 năm sau đó, dường như ông Trump có mong muốn “đến với nước Nga”, trở thành một người thay đổi thế giới như vậy.

 Mỹ và Liên Xô gặp nhau để quyết định sự thay đổi của thế giới. Lần này, tại Helsinki, cục diện thế giới với những biến chuyển mới chính là lực đẩy khiến hai cường quốc này tìm đến nhau. Liệu rằng lịch sử sẽ lặp lại, hay chí ít sẽ gieo vần?

From Lucie 1937 gởi

Ra mắt sách ‘Biệt Đội Thiên Nga’ của biệt đội trưởng Nguyễn Thanh Thủy

Ra mắt sách ‘Biệt Đội Thiên Nga’ của biệt đội trưởng Nguyễn Thanh Thủy

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

Sách “Biệt Đội Thiên Nga” của biệt đội trưởng Nguyễn Thanh Thủy trong buổi ra mắt tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

SANTA ANA, California (NV) – “Trước 1975, ít ai biết được ‘Thiên Nga’ là gì, phần lớn nhiều người cứ nghĩ rằng, ‘Thiên Nga’ là cái tên để ám chỉ những người nữ cảnh sát nói chung cho nét đẹp, dễ thương hầu xóa đi thành kiến của một số người dân vốn ít thiện cảm với những người nam cảnh sát. Thế nhưng, sự thật không phải như vậy, mà ‘Thiên Nga’ là một biệt danh để chỉ những người nữ tình báo của lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH.”

Ông Nhữ Đình Toán, thành viên ban tổ chức nói về ý nghĩa chữ “Thiên Nga” trong buổi ra mắt sách “Biệt Đội Thiên Nga” của tác giả Nguyễn Thanh Thủy, vào trưa Thứ Bảy, 7 Tháng Bảy tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove.

Tác giả Nguyễn Thanh Thủy (bìa trái) ký tên vào sách “Biệt Đội Thiên Nga” tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Diễn giả Trần Minh Công, cựu đại tá chỉ huy trưởng Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia (HVCSQG) cho biết, “Trước đây, tôi đã từng đọc quyển hồi ký ‘Đóa Hồng Gai’ của chị Nguyễn Thanh Nga, một cựu tù Cộng Sản bất khuất. Hôm nay, tôi lại được đọc cuốn hồi ký ‘Biệt Đội Thiên Nga’ của nữ Thiếu Tá CSQG Nguyễn Thanh Thủy, cũng là một cựu tù nhân bất khuất với 13 năm bị giam giữ khổ sai bởi CSVN.”

“13 năm đọa đầy đã làm biến dạng một nữ sĩ quan xinh đẹp một thời là sinh viên Đại Học Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt trước khi tham gia lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG). Tôi tiếc thương cho cuộc đời của một thiếu nữ vì yêu nước mà đã bị Cộng Sản đày đọa tàn phá dung nhan. Nhưng tôi không thể không cảm phục những con cháu Bà Trưng, Bà Triệu như nữ Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy, đã vì yêu nước mà chấp nhận mọi vất vả gian nguy để theo đuổi lý tưởng của mình,” ông Công tâm tình.

Cũng theo ông Công, khoảng năm 1965, học viện CSQG tọa lạc trong vòng thành Biệt Khu Thủ Đô Sài Gòn, ông là liên đoàn trưởng Liên Đoàn Sinh Viên, trông coi và hướng dẫn tất cả các sinh viên sĩ quan (SVSQ) khóa 1, trong đó có gần 400 nam, và chừng 50 nữ.

Sau Tết Mậu Thân (1968) đến ngày Miền Nam rơi vào tay Cộng Sản năm 1975, biệt đội này đã cài nhân viên vào các tổ chức Việt Cộng nằm vùng và ngay cả gài điệp viên vào mật khu của Việt Cộng để thâu lượm tin tức tình báo. Chính nhờ những tin tức tình báo thu thập được mà lực lượng CSQG đã kịp thời chuẩn bị và vô hiệu hóa nhiều hoạt động phá rối của Việt Cộng tại các tỉnh thị Nam Việt Nam trước 1975. Cũng chính vì sự hữu hiệu của Biệt Đội Thiên Nga do nữ Thiếu Tá Thanh Thủy chỉ huy mà Việt Cộng đã trả thù, đày đọa và hủy hoại nhan sắc của bà trong suốt 13 năm tù đày.

Diễn giả Glassey Trang Đài, một học giả đã từng soạn những bài khảo cứu về cộng đồng người Việt tại hải ngoại, nói, “Người ta thường nói ‘It’s the text that survives.’ Sau khi chúng ta ra đi, thì chỉ còn chữ nghĩa ở lại. Chữ nghĩa của cựu Thiếu Tá Nguyễn Thị Thanh Thủy không chỉ còn lại với người Việt chúng ta, mà tôi mong là đối với cả những ai quan tâm đến lịch sử Việt Nam cận đại và vai trò của người phụ nữ trong giai đoạn này.”

Các cựu Thiên Nga trong buổi ra mắt sách “Biệt Đội Thiên Nga” tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Diễn giả Nhữ Đình Toán, tức nhà văn Đoàn Như, phát biểu, “Tôi là người bạn đồng môn với chị Nguyễn Thanh Thủy, cùng xuất thân Khóa 1 SVSQ/HVCSQG. Khóa 1 là khóa duy nhất có khoảng 50 nữ SVSQ vừa biên tập viên, vừa thẩm sát viên theo học, trong đó có chị Nguyễn Thanh Thủy. Trên 50 năm về trước, các nữ SVSQ/HVCSQG khi nhập học đều là những thiếu nữ xinh đẹp, vì đó là một trong những tiêu chuẩn về nhân dáng để được nhập học Khóa 1. Trước khi nhập khóa, không một ai trong các nữ SVSQ này có khái niệm gì về những hoạt động của ngành cảnh sát chớ đừng nói về những hoạt động tình báo.”

Nói về nội dung của quyển sách “Biệt Đội Thiên Nga,” nhà thơ Trạch Gầm, trong vai trò diễn giả, chia sẻ: “Theo niên trưởng Trần Minh Công đã nói, ‘Nghề tình báo là nghề có nhiều sự việc sống để bụng, chết mang theo,’ cho nên trong quyển sách này mà chị Nguyễn Thanh Thủy đã viết, thì tôi cũng tin chắc rằng, những sự việc chị đã kể trong quyển sách, bắt buộc phải còn thiếu sót. Bởi vì những điều thiếu sót đó nếu trình bày ra, nó sẽ còn liên hệ rất nhiều nhân sự khác đã từng hoạt động trong Biệt Đội Thiên Nga, và họ đang còn kẹt lại ở quê nhà.”

Một số cựu Thiên Nga từ nhiều nơi về tham dự, trong đó có cựu Thiên Nga Hồng Nga tâm tình: “Lúc tôi gia nhập Biệt Đội Thiên Nga thì tôi còn rất trẻ, chỉ ngoài 20 thôi. Tôi rất yêu thích ngành nghề của tôi, vì đây cũng là việc cho những phụ nữ trẻ như chúng tôi đáp lời câu ‘Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh.’ Vì lý tưởng đó, nên chúng tôi không nệ bất cứ gian khổ nào, cho dù những công tác rất nguy hiểm, chúng tôi vẫn thi hành theo lệnh của cấp chỉ huy. Mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn mong rằng, sẽ có những người tuổi trẻ tiếp tục những công tác như chúng tôi trên bước đường diệt cộng cứu nước.”

Ông Nguyễn Doãn Hưng, hội viên Hội CSQGNC cho biết, “Ngày xưa, tôi có nghe tên của chị Nguyễn Thanh Thủy, nhưng chưa từng gặp mặt vì chị là khóa 1, còn tôi là khóa 6, nên tôi là khóa đàn em của chị Thủy cách nhau gần 7 năm. Trong một số hội viên của Hội CSQGNC ở đây mà tôi đã biết mặt họ từ lâu, nhưng trong dịp ra mắt sách này thì tôi mới biết họ ngày xưa là nhân viên của Biệt Đội Thiên Nga. Tôi rất mến phục những chị trong biệt đội này, vì công tác của họ ngày xưa rất là khó khăn, nguy hiểm và còn phải bảo mật nữa.”

Buổi ra mắt sách có phụ diễn phần nghệ, với sự yểm trợ của các ban văn nghệ Biệt đội Văn Nghệ QLVNCH và Ban văn nghệ Hội CSQGNC.

NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG 4.1975

Do Duy Ngoc

NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG 4.1975

Đó là những ngày cuối cùng. Cuối cùng của một nhà nước, một chế độ, một quốc gia. Lúc đấy hắn chưa nghĩ được điều đó. Hắn chỉ nghĩ tụi Việt cộng này đánh rát quá. Đánh tới tận Long Khánh rồi. Hắn thấy có người ra đi. Đã có một vài nhà bỏ trống. Có tiếng súng ậm ì lác đác. Hắn chẳng biết làm gì. Loanh quanh. Hàng ngày hắn không đến trạm xe chờ chở đến nơi làm việc nữa. Hắn bỏ việc. Hắn thấy trống rỗng và không biết ngày mai sẽ như thế nào nữa. Hắn chẳng biết tin tức gì của gia đình ở Đà Nẵng. Không biết gia đình hắn có xuống tàu đi vô Nam không? Anh em hắn đông quá, đi kiểu ấy làm gì cũng có kẻ thất lạc. Mấy năm rồi hắn không viết thư về nhà. Hắn là thằng con đi hoang. Bỗng dưng hắn lại nhớ nhà.

Buổi chiều xuống chậm, trời oi bức chờ mưa. Cả thành phố ngơ ngác làm sao ấy. Hắn nhớ đến số tiền gởi ngân hàng. Người người xếp hàng rút tiền. Hắn cũng xếp hàng nhưng rồi không đủ kiên nhẫn đợi. Đi về. Những chuyến xe vội vã, những căn nhà vắng chủ. Đã qua ngày 26. Hắn vẫn chưa nghĩ ra được gì, đầu óc trống rỗng. Có khi lại hỗn loạn mù mịt. Hay là kiếm mối nào di tản một chuyến. Đi chơi thôi. Hắn thèm đi chơi đâu đó. Quanh đi quẩn lại chẳng ai quen. Hắn nhớ lời của một thằng bạn, nó bảo nghe đài khi có bản nhạc Tuyết rơi giữa mùa hè thì đến chỗ này, chỗ nọ để trực thăng đón đi. Hắn muốn qua Chợ Lớn gặp ông anh. Không biết ông anh có đi không? Làm nghề luật sư lại là sếp của một cơ quan dân vận, chắc có mối bay rồi. Nhưng thôi, phận ai nấy lo, hắn qua nhiều khi lại thêm phiền người khác.

Vẫn cơm chợ Trương Minh Giảng. Ngày hai bữa. Lê la quán vỉa hè. Bạn bè đi đâu mất hết. Tình hình có vẻ căng. Nghe nói Việt cộng đã về đến Biên Hoà. Rồi sao nữa ta? Kệ mẹ, đến đâu hay đó. Sáng định mua tờ báo xem tin tức thế nào, nhưng rồi không mua. Biết cũng thế mà không biết cũng vậy. Làm được chi. Có nước đâu cho cá vẫy. Nghe đồn ông Thiệu bay đi rồi. Nghe nói ông Hương lên. Ai lên ai xuống thì cũng vậy. Biết chi cho mệt. Hoá ra không như hắn nghĩ, mỗi nhân vật có ảnh hưởng đến vận nước khác nhau. Người ta bảo có tay pilot nào đó cướp máy bay quay lại thả bom Dinh Độc lập và phi trường Tân Sơn Nhứt. Hắn vẫn chưa rút được tiền nhưng ngân hàng đã đóng cửa. Bỏ mẹ, kiểu này dám mất tiền sao? Một gia tài chứ ít chi. Rồi làm sao tiếp tục sống đây. Bây giờ hắn mới ý thức nguy cơ khi trắng tay.

Chiều hôm trước hắn đã lên xe như một tình cờ ở một cơ quan của Mỹ góc Hiền Vương, Trương Minh Giảng. Một gia đình lếch thếch đi vào đấy vừa lúc hắn đi tới, một thằng bé rời tay mẹ, loạng quạng ngã, hắn dắt cậu bé theo đoàn vào và nghiễm nhiên trở thành người trong toán di tản. Xe chạy về hướng phi trường, nhưng bị quân cảnh chặn xét ở cổng xe lửa số 6 Trương Minh Ký, lệnh Tổng thống mới là không cho thanh niên ra đi. Hắn xuống và đi ngược đường xe chạy. Ghé tiệm cơm, ngồi nghĩ lung tung. Hắn liên tưởng đến cánh bèo giạt, hắn đang giạt như bèo.

Chiều 29 lúc đang đứng hút thuốc trước sân thì thấy chủ nhà hấp tấp ra đi. Cả một đoàn con cháu. Nhà có con là sĩ quan hải quân, tàu đang đợi ở cảng. Hắn dịnh đi theo. Cả chiếc tàu thêm một người thì có làm sao. Bà cụ bảo ối giời ơi, một lần đi tàu há mồm vào đây, bây giờ lại xuống tàu đi nữa. Khổ thế! Rõ là giời đày. Chúa cứu giúp chúng con. Lên đến cầu Trương Minh Giảng thì hắn dừng lại, bỏ đoàn quẹo qua đường. Hắn thấy mình ăn theo vô duyên. Trời chực mưa. Có tiếng nổ lớn hướng Bà Quẹo hay ngã tư Bảy Hiền. Có cột khói đen ở phía đó cuồn cuộn lên. Hắn vào quán kêu một ly bạc xỉu đá, đốt một điếu thuốc và tự nghĩ mình bỏ cuộc vậy đúng không? Cô chủ quán nói trong trỏng: Nghe tụi nó nói mấy cha Việt cộng vô rút hết móng tay sơn màu xanh đỏ, mấy hổm rày kiếm cái cắt móng tay mà không biết để đâu, tìm hoài không thấy. Có tiếng cười hề hề: Kiếm cái kềm tui cắt cho.. Bà lo lấy chồng đi chứ Việt cộng vô là bắt lấy lính của họ đó nghe, lấy Bắc kỳ là mạt phận rồi…Hắn lại nghe mà chẳng nghĩ gì, hắn cũng chẳng thèm nghĩ rồi thân phận hắn ra sao nữa. Nhà thuê, chủ nhà đi rồi, trước mắt tháng này khỏi trả tiền nhà là vui rồi. Một đoàn xe lính chạy ngang, những cây súng vươn ra, đoàn xe vội vã chẳng biết đi đâu. Không khí như đông cứng lại. Hắn chợt nhớ nhà bên cạnh có hai cô bé dễ thương hình như cũng đi hôm qua rồi. Cửa nhà đóng im ỉm.

Hắn ra cảng Sài Gòn, thuyền bè, tàu lớn tàu nhỏ lung tung, người ta ra đi vội vã, chen lấn nhau. Hắn lại về. Hắm leo lên một chiếc xe đạp trong đống ngổn ngang xe cộ. Đạp như một kẻ an nhàn. Ngang Trần Quý Cáp, hắn chợt nhớ đây cũng là một địa điểm đón người. Hắn tạt vào, hoà lẫn với dòng người đang lúc nhúc ở đó. Chẳng ai hỏi giấy tờ, kiểm soát gì. Ai cũng dáo dác, mặt ai cũng thẫn thờ. Kệ mẹ. Đã bảo là bèo giạt thì cứ để cho nó giạt. Lại chất lên xe, chở qua tòa nhà cao ở Lê Văn Duyệt. Chở đó suốt đêm. Trực thăng lên xuống trên bầu trời, súng lác đác nổ. Mờ sáng thì tan hàng. Hắn lầm lũi đi về. Phố vắng. Giấy tờ bay trắng đường. Nhiều công sở bị phá tan tành và đầy người hôi của. Hắn đi trong phố giấy bay ngập dưới chân hắn cũng không nghĩ gì. Bèo chưa trôi thì đứng lại.

Ở bên kia dãy nhà trước hẻm 220, cả một toán nhảy dù án ngữ, súng lăm le ở mấy cửa sổ. Hắn lo cho mái tóc dài chấm vai của hắn, hắn nhờ bạn cắt ngắn bớt. Hẻm lao xao. Trời vẫn không nắng nổi. Thằng bạn hải quân thắng chiếc xe Jeep cái két trước cửa: Giờ này còn ngồi đây. Đi. Thì đi. Chạy ra Bason ở Cường Để, tàu vừa nhổ neo. Chiếc tàu hàng đầy chặt người lừ đừ trôi. Vẫn còn người bám dây leo lên. Lại về.

Đến dốc cầu Trương Minh Giảng đã thấy xuất hiện đám cầm súng mang băng đỏ. Thất thểu xuống xe. Chiếc xe bị trưng dụng ngay. Hai tiếng đồng hồ sau, có lệnh buông súng đầu hàng. Đầu ngõ có nhiều người khóc. Những người lính cởi áo quần, ở trần giữa phố. Đường đầy quân trang. Bên trụ đèn, một bà già lặng lẽ đứng khóc, người lính cũng quẹt nước mắt. Có tiếng người rú kên: Trời ơi! !!!
Thỉnh thoảng vẫn những tràng súng nổ và tiếng pháo đì đùng. Rồi đoàn quân với xe tăng tiến vào. Tiếng xích sắt nghiến mặt đường. Hắn thấy tê tái. Hắn nhận thức Sài Gòn đã mất. Và số tiền trong ngân hàng của hắn cũng chẳng còn. Hắn đứng ở đầu dốc hẻm 220 và cũng khóc. Hắn thấy tiếc.
Tháng 4.1975
DODUYNGOC

Image may contain: one or more people and outdoor
Image may contain: outdoor