TQ cảnh báo máy bay HQ Mỹ trên Biển Đông: ‘Hãy rời khỏi ngay’

TQ cảnh báo máy bay HQ Mỹ trên Biển Đông: ‘Hãy rời khỏi ngay’


Đá Chữ thập đã được Trung Quốc biến thành một đảo nhân tạo ở Biển Đông, ảnh do máy bay trinh sát Hải quân Mỹ chụp, tháng 5/2015
Đá Chữ thập đã được Trung Quốc biến thành một đảo nhân tạo ở Biển Đông, ảnh do máy bay trinh sát Hải quân Mỹ chụp, tháng 5/2015

Hôm 10/8, Hải quân Mỹ dành cho phóng viên CNN cơ hội hiếm hoi được quan sát hoạt động quân sự hóa nhanh chóng của chính phủ Trung Quốc ở Biển Đông.

Từ một máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ, ở độ cao hơn 5.000 mét, phóng viên CNN thấy các bãi cạn được biến thành các doanh trại với các tòa nhà 5 tầng, hệ thống radar lớn, nhà máy điện và đường băng đủ sức đón máy bay quân sự cỡ lớn.

Trong suốt chuyến bay, tổ bay đã nhận 6 lời cảnh báo riêng rẽ từ quân đội Trung Quốc, nói rằng họ đang ở trong lãnh thổ Trung Quốc và thúc giục họ rời đi.

“Hãy rời khỏi ngay lập tức và hãy ở bên ngoài để tránh bất kỳ sự hiểu lầm nào”, lời cảnh báo phát đi qua giọng của một người.

Máy bay phản lực của Hải quân Mỹ đã bay qua 4 đảo nhân tạo chính trong quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc đã xây dựng các công trình, là Đá Subi, Đá Chữ thập, Đá Gạc ma và Đá Vành khăn.

Bay bên trên Đá Subi, các cảm biến của chiếc Poseidon phát hiện 86 tàu, bao gồm cả tàu tuần duyên Trung Quốc, neo đậu trong một đầm phá khổng lồ, trong khi đó, trên Đá Chữ thập là một loạt nhà chứa máy bay nằm dọc theo một đường băng dài.

“Thật đáng ngạc nhiên khi thấy các sân bay ở giữa đại dương”, Trung úy Lauren Callen, chỉ huy tổ bay tác chiến trên chuyến bay của Hải quân Mỹ, đưa ra nhận xét.

Đá Subi được Trung Quốc bồi đắp thành đảo, có cả đường băng
Đá Subi được Trung Quốc bồi đắp thành đảo, có cả đường băng

​Mỗi khi máy bay này bị quân đội Trung Quốc cảnh báo, tổ bay của Hải quân Hoa Kỳ đều phản ứng lại với cùng một thông điệp.

“Đây là máy bay của hải quân Hoa Kỳ có chủ quyền và bất khả xâm phạm đang tiến hành các hoạt động quân sự hợp pháp ở bên ngoài không phận quốc gia của bất kỳ quốc gia ven biển nào”, đó là nội dung lời đáp trả.

Phần cuối của thông điệp nêu rõ: “Khi thực hiện các quyền này được luật pháp quốc tế bảo đảm, tôi hoạt động với sự tôn trọng phù hợp đối với quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả các quốc gia”.

Chính phủ Trung Quốc kiên quyết khẳng định các khu vực rộng lớn ở Biển Đông đã trở thành một phần lãnh thổ của nước này “từ thời xa xưa”.

“Đường 9 đoạn” hay còn gọi là “đường lưỡi bò” của Bắc Kinh có điểm xa nhất các tỉnh cực nam của Trung Quốc tới hơn 1.000 km, bao trùm lên gần như toàn bộ Biển Đông. Liên Hiệp Quốc ước tính 1/3 lượng vận tải hàng hải toàn cầu đi qua nơi này.

Biển Đông cũng được cho là có trữ lượng lớn dầu mỏ và khí tự nhiên chưa được thăm dò đầy đủ.

Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Indonesia, Malaysia và Brunei cũng đều có tuyên bố chủ quyền chồng lấn lên nhau ở vùng biển trải rộng 3,6 triệu kilômét vuông, nhưng tuyên bố chủ quyền lớn nhất là do Trung Quốc đưa ra.

Hầu hết các nước khác đều xem tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh là không có căn cứ, quan điểm này được một tòa án quốc tế ủng hộ hồi năm 2016.

Mặc dù vậy, hầu như không có thay đổi gì trong cách tiếp cận của Trung Quốc đối với khu vực này trong những năm gần đây.

Để củng cố tuyên bố chủ quyền của mình, Bắc Kinh đã bồi đắp các bãi cạn để xây các đảo nhân tạo, sau đó quân sự hoá chúng với các đường băng và thiết bị ra-đa.

Trong gần 2 năm qua, Trung Quốc đã kiên cố hóa các đảo này, bao gồm cả việc đặt tên lửa trên quần đảo Trường Sa trong các cuộc tập trận hải quân hồi tháng Tư.

Việc làm này bất chấp lời hứa của Chủ tịch Tập Cận Bình với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hồi năm 2015 rằng chính phủ Trung Quốc sẽ không quân sự hóa các đảo nhân tạo.

Các tàu Trung Quốc đậu gần Đá Vành khăn
Các tàu Trung Quốc đậu gần Đá Vành khăn

​Lần gần đây nhất CNN được cho phép đi cùng một hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ trên Biển Đông là vào tháng 9/2015, khi đó máy bay của họ cũng bị quân đội Trung Quốc cảnh báo.

Kể từ đó, việc xây đảo của Bắc Kinh trong vùng biển tranh chấp đã tiếp tục và tăng tốc thêm.

Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ và các đồng minh của Mỹ về những căng thẳng trong khu vực. Họ nói rằng các cuộc tuần tra thường xuyên bằng tàu và máy bay của hải quân Mỹ ở Biển Đông là những nỗ lực để Mỹ khiêu khích Trung Quốc và do đó nước này có lý do để gia tăng sự hiện diện quân sự của họ.

(CNN, EXPRESS)

PTT Mike Pence loan báo Hoa Kỳ sẽ thành lập “lực lượng chiến tranh vũ trụ”

Minh Le is feeling thankful with Diem Chi and 97 others.
Chiến tranh không gian mà cố Tổng Thống Ronald Reagan chủ trương trước đây đã khiến cho Liên Bang Sô Viết cố chạy đua, nên đã đưa đến sự sụp đỗ đế chế Cộng Sản. Ngày nay Tổng Thống Donald J. Trump đi vào hiện thực thì Trung Cộng sẽ tan rả như Liên Sô trước đây. Chờ xem kịch bản cũ trở lại với nhân vật mới Donald John Trump.
BAOCALITODAY.COM
Ông nói: “Đây là thời điểm thành lập cho lực lượng United States Space Force”. Trong một bức Tweet hôm nay về vấn đề này, TT Trump viết: “Space Force sắp ra mắt!”

Tại sao ở Mỹ đi học không cần phải quay cóp?

Tại sao ở Mỹ đi học không cần phải quay cóp?

  

Trong mỗi lớp học, hơn chục học trò, mỗi đứa có một sở trường riêng. Và thầy cô giáo, cũng như hệ thống giáo dục có nghĩa vụ nương theo thế mạnh cá nhân của từng đứa học trò, phát triển chúng thành một con người theo đúng sở trường mà chúng có.

Khi lái xe chở cậu nhóc, mình hay hỏi nó chuyện ở trường. Nhân chuyện học toán, cậu nhóc kể: “Ngồi cạnh con là một thằng bạn người Brazil, nó đặc biệt… dốt môn toán, một bài 10 câu, nó may lắm thì giải được 3, trong đó có hơn 2 câu sai! Nó nói với con, tao học toán không được!”

Mình hỏi cậu nhóc: “Thế cậu ấy có hay… chép bài của con không, vì ngồi cạnh mà?” Cậu nhóc… ngơ ngác mất vài giây, rồi lắc đầu: “Không, không đời nào, ở lớp con không có ai chép bài của ai cả!”

Mình sực nhớ, nhưng hỏi thêm: “Do các bạn tự giác à?” Cậu nhóc lắc đầu: “Không, đâu có cần phải chép, vì mỗi người có sở trường riêng mà.” Và cậu nhóc kể thêm, ví dụ cái cậu người Brazil kia, cậu ấy học… thể dục, chơi thể thao rất hay.
Tại sao ở Mỹ đi học không cần phải quay cóp? - Ảnh 1

Trẻ em chơi đùa ở Mỹ (Ảnh: tác giả Nguyễn Danh Lam)

Vâng, đó là một thực tế. Trong mỗi lớp học, hơn chục học trò, mỗi đứa có một sở trường riêng. Và thầy cô giáo, cũng như hệ thống giáo dục có nghĩa vụ nương theo thế mạnh cá nhân của từng đứa học trò, phát triển chúng thành một con người theo đúng sở trường mà chúng có.

Ở kỳ trước mình đã kể, khi lên cấp trung học, mỗi học trò có quyền chọn những môn theo học mà chúng thích. Vì vậy, khi tốt nghiệp trung học, lên đại học, một đứa có thể… bơi rất giỏi, nhưng học toán ngang với một đứa vừa vô lớp 6! Không sao, nó sẽ trở thành vận động viên bơi lội. Và Michael Phelps thì không nhất thiết phải đem theo toán tích phân, hay hình học không gian nhảy xuống hồ bơi, để lượm cả rổ huy chương Thế vận hội.
Tại sao ở Mỹ đi học không cần phải quay cóp? - Ảnh 2

Con nít ở Mỹ đến trường không phải mặc đồng phục, ngoại trừ một số rất ít trường tư thục. Bởi không thể bắt một đứa quậy xám hồn, ưa vận động phải bận váy; hoặc một đứa thích yểu điệu lại phải bận đồ cao bồi! (Ảnh: tác giả Nguyễn Danh Lam)
Chính vì cách học, cách bước chân vào đời theo thế mạnh cá nhân, nên việc một ai đó bỏ ngang đại học, nhưng vẫn thành công là chuyện khá phổ biến ở Mỹ. Khi bước chân vô trường, tôi có quyền chọn môn học, chọn thầy dạy, cho đến một hôm, tôi thấy chẳng có môn nào, chẳng có thầy nào thích hợp với tôi thì tôi… tự làm thầy của mình. Việc này hoàn toàn bình thường, hay ít nhất cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm, so với những nơi có lối học hành, khởi nghiệp bắt buộc phải theo khuôn phép, theo hệ thống.

Và chính cách giáo dục này đã gần như loại bỏ hoàn toàn việc sao chép, đối phó một cách tự nhiên nhất. Người ta học khi cần, khi thích, khi hứng thú…

Nói thiệt tình, hồi trước, khi còn đi học, mình đã tự cho phép mình có cách học này. Mình xin nói thẳng ra ở đây, mà chẳng có gì phải xấu hổ, thuở đi học mình toàn quay cóp. 10 môn học ở trường, để vượt qua các kỳ thi, mình quay cóp hết 9 môn. Bởi mớ kiến thức ấy chẳng giúp gì cho mình hết.

Ngược lại, mình lại hứng thú, say mê trong việc tự học, thông qua đọc sách, chẳng ai bắt đọc cũng vẫn tự giác đọc. Và kết quả, mình đã học một đằng và coi như thành công một nẻo, bởi mình đã học theo cách mà mình hứng thú và đi theo được con đường do chính mình tự học.

Trở lại việc học của thằng nhóc. Vì ngay từ nhỏ, mỗi học trò được phép phát triển theo thế mạnh riêng, kỹ năng riêng, nên chính vì vậy các môn học không có môn nào là chính, môn nào là phụ. Khi bước chân vào đời, tạo thành một cộng đồng rộng lớn, cũng chẳng ai là chính, chẳng ai là phụ, mọi mắt xích cá nhân tự nhiên kết nối với nhau và mắt xích nào cũng quan trọng.

Có giáo sư toán học thì cũng có anh công nhân xây nhà. Có nhà văn Nobel thì cũng có chị kế toán. Và cũng một cách tự nhiên nhất, không ai mang mặc cảm, cũng chẳng ai dám vênh vang là nghề của tao sang trọng hơn nghề của mày.

Trong một công ty, sếp đối xử với nhân viên, nhân viên đối xử với sếp, nếu không bằng vai phải lứa thì chí ít cũng chẳng có gì phải quỵ lụy, mặc cảm, tươm tướp nghe lời. Vì sự tự tin, tự tôn đã là chuyện ăn vô máu.

Tại sao ở Mỹ đi học không cần phải quay cóp? - Ảnh 3

Nhà văn Nguyễn Danh Lam – tác giả bài viết (Ảnh: tác giả Nguyễn Danh Lam)

Và hầu hết mọi nghề nghiệp, mọi mắt xích xã hội đều có nhân lực đáp ứng. Không hề có chuyện dư thừa hàng triệu cử nhân, nhưng lại thiếu hàng triệu công nhân kỹ thuật lành nghề – vì cái giá trị ảo, cứ phải cử nhân, giáo sư, tiến sĩ mới “mở mắt ra được với đời” – kết quả là tiến sĩ thì thừa, chẳng biết nhét vô đâu, trong khi công nhân kỹ thuật thì lại không biết kiếm chỗ nào để vận hành các nhà máy.

Và vì thế, trong hệ thống giáo dục, cũng vô cùng hiếm hoi việc, ai đó phải gian lận, đối phó trong thi cử, mua bán bằng cấp để đáp ứng một tiêu chí ảo nào đó, trong việc dấn thân. Mọi thứ phải là thực, dĩ nhiên phải là thực, vì cấu trúc xã hội, thiết chế giáo dục ngay từ nhỏ đã liên đới, cân bằng, tạo mọi điều kiện để cá nhân phát triển.

Tất nhiên, nền giáo dục ở Mỹ vẫn chưa hề hoàn hảo, nó vẫn còn những điểm yếu chỗ này, chỗ khác. Nhưng chí ít, cái nền tổng thể của nó là như vậy. Và xã hội tự do vận hành sẽ quay ngược lại điều chỉnh chính nền giáo dục ấy, bắt buộc nền giáo dục ấy phải tự điều chỉnh để thích nghi, nếu có chỗ nào đó chưa theo kịp.

Nguyễn Danh Lam (Nhà văn Việt Nam sống ở Mỹ)

Tin về Nhà báo Bùi Tín,

Image may contain: 1 person, closeup
Từ Thức

Vừa tới thăm nhà báo Bùi Tín, ở nhà thương André Grégoire, tại Montreuil sous Bois, một thị xã ngoại ô Paris. Anh hiện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, không nhận ra người tới thăm.

Anh Tín trước đó được chở vào nhà thương dưỡng lão René Muret, vừa được chuyển về André Grégoire để làm dialyse ( dialysis, lọc máu ). Thận suy yếu, chỉ còn hoạt động 5% ( 13% khi vào bệnh viện ) . Bác sĩ chưa làm dialyse, vì bệnh nhân quá yếu, tạm thời cho thuốc để có thể đi tiểu, vì cơ thể quá nhiều nước, kể cả tim, phổi.

Mặc dù dùng thuốc với doses tối đa vẫn không hiệu nghiệm. Chiều nay ( trong 1,2 giờ nữa ), các bác sĩ của Service Néphrologie sẽ họp để quyết định có làm dialyse hay không.

Đó là một quyết định tế nhị, vì bệnh nhân quá yếu và không có người trong gia đình để ký giấy thoả thuận. Anh Tín có hai người con, đều ở xa, chưa tới kịp.

Nhà báo Bùi Tín, 91 tuổi, trước đây là phó Tổng biên tập báo Nhân Dân, cựu Đại tá quân lực Bắc Việt, con cụ Bùi Bằng Đoàn, cựu thượng thư bộ Hình, triều đình Huế, nguyên chủ tịch Quốc Hội VNDCCH.

Năm 1990, sang dự cuộc hội hàng năm tại Paris của nhật báo L’Humanité của Đảng Cộng Sản Pháp, anh xin ở lại tỵ nạn chính trị.

Từ đó anh viết sách, báo không ngưng nghỉ, lên án chế độ độc tài Cộng Sản và đòi hỏi dân chủ, tự do cho VN .

Ký giả Bùi tín là tác giả nhiều cuốn sách tố cáo thực chất của chế độ, như Hoa Xuyên Tuyết ( 1991 ), Mặt Thật ( 1995 ). ..Nhà Xuất bản Tiếng Quê Hương ( Hoa Kỳ ) đã cùng với tác giả chọn lựa 200 bài báo, in trong một tuyển tập, với tựa đề Thao Thức Cùng Quê Hương, sẽ ra mắt cuối tháng này hay đầu tháng 9.

Hàng chục ngàn người chết vì rượu bia, WHO “hiến kế” cho Thủ tướng

Hàng chục ngàn người chết vì rượu bia, WHO “hiến kế” cho Thủ tướng

2018-08-09
Một quán bia ven đường ở Hà Nội.

Một quán bia ven đường ở Hà Nội.

 AFP

Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã gửi một bức thư cho Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lo ngại tình trạng sử dụng rượu bia ở VN và đề xuất một số giải pháp kiểm soát cho Chính phủ Hà Nội.

Bức thư  nêu rõ “Việt Nam đang phải đối mặt với gánh nặng các bệnh không lây nhiễm và sử dụng rượu bia ở mức nguy hại là nguyên nhân chính”.

Mục đích của bức thư là để góp ý cho Chính phủ Hà Nội khi đang xem xét Luật phòng chống tác hại của bia rượu.

Ba giải pháp cơ bản nhất được WHO nêu ra đó là tăng giá đồ uống có cồn nhằm giảm mức tiêu thụ rượu bia; điều tiết mật độ điểm bán, thời gian bán và độ tuổi được mua; và kiểm soát hoặc cấm các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi rượu bia.

Thạc sĩ Thân Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Phát triển Tri thức, thuộc Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển, nhận định đây là những biện pháp cần thiết nhưng chưa đủ để kiểm soát việc tiêu thụ rượu bia trong điều kiện xã hội VN:

Theo quan điểm của tôi, việc áp dụng những biện pháp ví dụ như tăng giá rượu hay đánh thuế cao hoặc cấm quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng cần làm dần dần. Có thể cấm quảng cáo hay nâng giá rượu cao nhưng người ta vẫn có những biện pháp chẳng hạn như ở VN nguồn rượu cung cấp cho người uống đa phần tự nấu từ gạo, sắn, ngô và các loại men, đặc biệt ở nông thôn. Những biện pháp này để hạn chế nam giới uống rượu sẽ có những tác động nhất định. Tuy nhiên để tính đến những biện pháp chiều sâu thì tôi nghĩ phải cần những biện pháp khác nữa. Nếu dùng các biện pháp hành chính thì ban đầu sẽ tạo ra những phản ứng xã hội đối với nhà lập chính sách.

Tuy nhiên để tính đến những biện pháp chiều sâu thì tôi nghĩ phải cần những biện pháp khác nữa. 
– Thạc sĩ Thân Trung Dũng

Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, một chuyên gia về các vấn đề xã hội, công tác tại Viện hàn lâm Khoa học Xã hội VN, cho rằng những giải pháp WHO đưa ra đòi hỏi một sự quyết tâm thực hiện cao của Chính phủ thì mới có hiệu quả:

Tôi nghĩ kiến nghị này rất hữu ích và chắc chắn là những giải pháp mang lại hiệu quả. Tất nhiên với ba giải pháp đó chưa phải là đủ nhưng đó là những điều cần phải làm. Để làm được những giải pháp này không phải đơn giản, nó cần một sự quyết tâm lớn của Chính phủ và chỉ có Chính phủ mới làm được những giải pháp này. Nếu chính phủ không quyết tâm cao, mà chỉ nói xong để đấy thì cũng chẳng thực hiện được.Bởi vì những điều này đụng đến kinh tế, những người hưởng lợi từ kinh doanh rượu bia thì đương nhiên người ta không muốn thực thi những chính sách như thế này.

Cho nên phải có một chính sách thật mạnh của Chính phủ để đưa vào luật bắt ép họ thì mới có thể làm được.

Năm 2016, Việt Nam ước tính có 79.000 người tử vong vì sử dụng rượu bia, và hàng trăm ngàn người khác phải nhập viện vì các bệnh liên quan đến đồ uống có cồn. Thiệt hại do sử dụng rượu bia gây ra tại Việt Nam là khoảng 1,3-3,3% GDP.

WHO cho biết người Việt tiêu thụ rượu bia nhiều hơn các quốc gia khác, trung bình một người trên 15 tuổi tiêu thụ 8,3 lít cồn nguyên chất trong năm 2016, trong khi các quốc gia trong khu vực sử dụng ít hơn nhiều như ở Mông Cổ là 7,4 lít, Trung Quốc là 7,2 lít, Campuchia là 6,7 lít, Philippine là 6,6 lít và Singapore chỉ có 2 lít.

Một khảo sát khác của WHO và Bộ Y tế công bố năm 2016 cho thấy 77% đàn ông VN uống rượu bia. Con số này khiến VN xếp thứ 29 trên thế giới về lượng rượu bia được sử dụng. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng hàng thứ hai và thứ 10 ở Châu Á về tiêu thụ rượu bia.

Trong khi đó chỉ số phát triển con người (HDI) mới được đưa ra vào tháng tư năm nay thì Việt Nam ở hạng 116/182 của thế giới.

Thạc sĩ Thân Trung Dũng cho rằng có nhiều nguyên nhân về văn hóa, xã hội khiến đàn ông VN uống nhiều rượu bia:

Văn hóa của đàn ông Việt Nam trong việc uống rượu xuất phát từ mối quan hệ trong gia đình, cũng như làng xã của người Việt Nam. Bất kể có công việc gì họ đều có chén rượu. Trong đám hỏi, đám cưới người ta cũng chúc nhau bằng những chén rượu có lẽ để nâng niềm vui lên. Trong các sự kiên vui của gia đình, công ty, doanh nghiệp họ đều uống rượu. Theo quan sát của tôi và một số nghiên cứu thì đa số các hợp đồng làm ăn cũng hay được bàn trên bàn rượu.

Theo cách hiểu của tôi thì uống rượu, đặc biệt là nam giới, có nhiều giá trị. Uống để kết nối bạn bè, cộng đồng, thể hiện khía cạnh nam tính của đàn ông. Người ta có câu “nam vô tửu như kỳ vô phong”, tức nam không uống rượu không khác gì lá cờ không có gió.

Quảng cáo bia rượu ở một tòa nhà lớn tại Hà Nội.
Quảng cáo bia rượu ở một tòa nhà lớn tại Hà Nội. AFP


Hàng chục năm về trước Chính phủ đã đưa ra các quy định quản lý các hoạt động mua bán rượu bia, theo đó thì mọi sản phẩm bia và rượu cần phải được kiểm sóat, quản lý chặt chẽ từ gian đoạn sản xuất đến lưu thông phân phối.

Nghị định số 40/2008 đề ra những điều khoản cụ thể như bắt buộc doanh nghiệp phải có giấy phép sản xuất kinh doanh rượu. Bên cạnh những điều kiện như vậy, nghị định cũng liệt kê nhiều biện pháp xử lý nghiêm khắc nếu kinh doanh rượu không đúng địa điểm, không đúng nội dung ghi trong giấy phép, cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi, cấm khuyến mại rượu trái với quy định của pháp luật. Ngoài ra còn có quy định phạt tiền nếu bán rượu cho trẻ dưới 16 hoặc ép trẻ dưới 16 uống rượu.

Mặc dù đã có quy định rõ ràng nhưng thực tế cho thấy ở khắp các ngõ ngách trong các thành phố và ở cả các vùng nông thôn, các quán rượu không giấy tờ mọc lên như nấm và người bán hàng cũng không quan tâm khách bao nhiêu tuổi. Đây có thể coi là minh chứng cho thấy các chính sách không mang lại kết quả cao.

Các chương trình của VN mới ló lên thế thôi, còn các áp lực từ cả chính sách lẫn xã hội để làm giảm nó thì chưa cao.
– TS. Phạm Quỳnh Hương

Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương cho biết Chính phủ VN đã thực hiện một số biện pháp để kiểm soát sử dụng rượu bia nhưng chưa thực sự hiệu quả:

Chính phủ VN có một số chương trình giảm uống rượu bia ví dụ như không uống rượu bia nếu lái xe hay làm trong công sở. Tuy nhiên tác dụng của những biện pháp này chỉ chút chút thôi không đáng kể. Tình trạng người ta uống vẫn quá nhiều.

Theo như tôi biết ở Thái Lan hay một số nước ASEAN, họ có những chương trình đã khá lâu rồi. Họ đầu tư tiền nong, công sức và người ta thực thi rất tốt, thì tôi thấy nó có hiệu quả khá tốt.

Còn các chương trình của VN mới ló lên thế thôi, còn các áp lực từ cả chính sách lẫn xã hội để làm giảm nó thì chưa cao thành ra tôi nghĩ còn rất lâu mới có hiệu quả nào đấy.

Bên cạnh những gợi ý WHO đưa ra, bà Phạm Quỳnh Hương cho rằng VN cần giảm bớt bất bình đẳng xã hội, bớt tỷ lệ người nghèo khổ hoặc đảm bảo mức an sinh xã hội để mang lại tâm lý thoải mái cho người dân. Ngoài ra, cần phải giảm tham nhũng trong xã hội để dân không phải tìm đến bàn rượu mới giải quyết được công việc. Bên cạnh đó, tuyên truyền giáo dục giới trẻ về tác hại của rượu bia cũng như văn hóa ứng xử tốt đẹp. Bà nói rằng tất cả những giải pháp này cần được Chính phủ lồng ghép vào một chương trình và thực hiện nó một cách kiên trì hàng chục năm mới hi vọng có hiệu quả.

Huỳnh Thục Vy bị khởi tố !

Hoang Le Thanh is with Phan Thị Hồng and Nguyễn Lê Mỹ.

Huỳnh Thục Vy đã bị nhà cai trị ra quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.
———

Thêm một người mẹ trẻ nữa sẽ bị tù giam liên quan đến chính trị tại Việt Nam.

Cô Huỳnh Thục Vi, bị nhà cai trị bắt vào sáng ngày 9/8/2018, trong giai đoạn cô đang nuôi con nhỏ 22 tháng tuổi.

Cô tạm thời được trả tự do vào sáng ngày 10/8 với quyết định khởi tố vụ án và cấm di chuyển ra khỏi nơi đang cư trú.

*
Theo luật pháp quốc tế và các nhà nước dân chủ: Hành vi không tôn trọng lá cờ là quyền tự do biểu đạt của công dân.

*

Cô Huỳnh Thục Vy là tác giả cuốn sách “Nhận định sự thật tự do và nhân quyền”.

Huỳnh Thục Vy còn là một trong những thành viên sáng lập của Hội phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, hiện đang sống ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lăk.

Ngay trong ngày hôm qua 09/8/2018, Bộ Công an đã chỉ đạo trực tiếp cho công an Dak Lak khởi tố Huỳnh Thục Vy vì họ cho rằng cô đã thực hiện hành vi xịt sơn này. Và họ đã áp dụng biện pháp ngăn chặn là “cấm ra khỏi nơi cư trú” và “hoãn xuất cảnh”.

Cô Huỳnh Thục Vy rất cần sự hỗ trợ của công luận trong nước và quốc tế.

*

No automatic alt text available.
Image may contain: one or more people, sky and outdoor
Image may contain: text

TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TRUY TỐ, PHẠT TÙ NGƯỜI BIỂU TÌNH ÔN HÒA 

Hoa Kim Ngo

TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TRUY TỐ, PHẠT TÙ NGƯỜI BIỂU TÌNH ÔN HÒA

(Ký tên qua Email: quyentudobieutinh18@gmail.com (danh sách ký tên đến 19h, ngày 9/8/2018 gồm 7 tổ chức và 165 cá nhân)

Hơn hai tháng qua, các tầng lớp từ nhân sĩ trí thức đến công chức, công nhân, nông dân, người buôn bán, người làm nghề tự do ở VN đều bày tỏ sự bất bình khi thấy Dự Luật Đặc khu chứa đựng nhiều bất công giữa 3 Đặc khu hành chính- kinh tế đặc biệt (3 huyện) với 710 quận huyện còn lại ở VN; và Luật An ninh mạng chuẩn bị bịt miệng người dân.

Hai Luật trên còn tiềm tàng chứa đựng nhiều nguy cơ cho bành trướng Trung Cộng thâu tóm, ém quân ngay những vị trí địa lý hiểm yếu ở Đặc khu và trong lĩnh vực quan trọng (CNTT) của VN, để đợi thời cơ nuốt trọn VN.
Việc người dân nhiều tỉnh thành trong cả nước xuống đường biểu tình, tuần hành trong ngày Chủ nhật 10/6/2018 phản đối Luật đặc khu, Luật ANM, đòi “tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội…” là một tín hiệu đáng mừng về tính tích cực sáng tạo công dân vì sự tồn vong, vì quyền sống trong hoà bình và phát triển của đất nước.

Việc nhà chức trách bắt 52 người biểu tình ôn hòa hơp pháp chiều ngày 10/6/2018 ở TP Biên Hòa và truy tố phạt tù 20 người “BIỂU TÌNH ÔN HÒA HƠP PHÁP” với cáo buộc tội “gây rối trật tự công cộng”, một tội danh mơ hồ, mà không hề có tổ chức hay cá nhân nào là bị hại do tội đó gây ra.
Từ những sự việc, nhận định trên chúng tôi khẳng định lập trường của những người ký Tuyên bố này yêu cầu nhà cầm quyền VN:

– Trả tự do cho tất cả những người biểu tình ôn hòa phản đối Dự Luật đặc khu và Luật an ninh mạng ngày 10/6/2018 đã bị bắt, đang bị giam giữ, bị tù. Riêng TP Biên Hòa phải trả tự do ngay cho 20 người biểu tình bị Tòa án nhân dân TP Biên Hòa kết án ngày 30/6/2018, và lập tức Tòa án phải hủy bỏ bản án phi nhân với 20 người đi biểu tình ôn hòa hợp pháp ngày 10/6/2018 đó.
– Trả lại toàn bộ tài sản (điện thoại, băng rôn, áo, xe máy…) của người biểu tình đã bị công an thu giữ, hay Tòa án đã tuyên sung công.
– Xin lỗi, đền bù thiệt hại tinh thần, vật chất cho những người biểu tình ôn hòa đã bị đánh, bị bắt, bị giam giữ vô nhân đạo và phi pháp trong những năm qua.
– Quốc Hội CHXHCN Việt Nam khẩn cấp xem xét thông qua Luật bảo vệ quyền biểu tình của người dân như đã minh định trong Điều 25 Hiến pháp 2013, đem lại sinh khí cho hoạt động chính trị dân chủ, tự do, văn minh, lành mạnh của nhân dân Việt Nam.

Lập tại Sài Gòn ngày 4/8/2018
(Cá nhân, tổ chức đồng ý ký Tuyên bố xin gửi họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ (nếu có) về Email: quyentudobieutinh18@gmail.com )
Tổ chức, cá nhân ký tên Tuyên bố

TỔ CHỨC:
1. Câu lạc bộ LHĐ. Đại diện : LS Võ Văn Thôn, nguyên GĐ Sở Tư pháp TPHCM
2. Diễn đàn XHDS VN. Đại diện: TS Nguyễn Quang A
3. Nhóm Vì Môi Trường. Đại diện: Nhà báo Lê Bảo Nhi
4. Phong trào Lao động Việt. Đại diện: Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, Chủ tịch PTLĐV
5. Phong trào Liên đới Dân oan VN. Đại diện: Bà Trần Ngọc Anh, Dân oan BR-VT
6. Tập thể Giáo xứ Mỹ Khánh, GP Vinh. Đại diện: Lm Quản xứ, Antôn Đặng Hữu Nam
7. Báo “Người Việt Xa Quê” tại CH.Séc. Đại diện: Nhà báo Nguyễn Thi

CÁ NHÂN:
1. Vũ Trọng Khải, PGS TS. Kinh tế, nguyên Hiệu trưởng trường QLKT Bộ NN& PTNT, TV CLB LHĐ, SG
2. Lê Thân, cựu tù Côn Đảo, SG
3. Đào Tiến Thi, Ths, nhà nghiên cứu Ngôn ngữ & Văn học, nguyên UV BCH Hội Ngôn ngữ học VN, HN
4. Nguyễn Thị Kim Chi, NSUT, hưu trí, TV CLB LHĐ, SG
5. Hoàng Hưng, nhà thơ- nhà báo tự do, SG
6. Lê Phú Khải, nhà báo, TV CLB LHĐ, SG
7. Hoàng Dũng, PGS TS Ngôn ngữ học, Sài Gòn
8. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, TV CLB LHĐ, SG
9. Nguyễn Xuân Diện, TS Hán Nôm, Hà Nội
10. Nguyễn Thanh Loan, giáo viên tự do, SG
11. Ngô Thị Thứ, giáo viên Hóa THPT, Thủ Đức, SG
12. Nguyễn Thu Giang, nguyên Phó GĐ Sở Tư pháp TPHCM
13. Võ Hồng Ly, Q2, Sài Gòn
14. Kha Lương Ngãi, nhà báo, nguyên Phó TBT báo Sài Gòn GP, TV CLB LHĐ
15. Võ Văn Tạo, nhà báo tự do, Nha Trang, Khánh Hòa
16. Lê Công Định, LS, tù nhân Nhân quyền, Sài Gòn
17. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, nguyên Phó TBT báo Tuổi trẻ TPHCM
18. Bùi Minh Quốc, nhà thơ-nhà báo, Đà Lạt, Lâm Đồng
19. Ngô Kim Hoa, nhà báo tự do, Sài Gòn, TV CLB LHĐ
20. Lại Thị Ánh Hồng, NS, hưu trí, TV CLB LHĐ
21. Nguyễn Đăng Cao Đại, Kỹ sư XD, Sài Gòn
22. Nguyễn Mạnh Hùng, Mục sư Tin lành, Sài Gòn
23. Dương Kim Khải, Mục sư Tin lành, Sài Gòn
24. Mai Thị Nguyệt, dân oan, Long An
25. Trương Minh Tâm, dân oan, Long An
26. Phạm Thị Quẩn, dân oan, Long An
27. Trần Văn Đức, dân oan, Long An
28. Nguyễn Thị Kim Thủy, dân oan, Tiền Giang
29. Đoàn Thị Nữ, dân oan, Tiền Giang
30. Trần Thị Liễu, dân oan, Tiền Giang
31. Trần Thị Thật, dân oan, Tiền Giang
32. Trần Thị Hoàng, dân oan, Tiền Giang
33. Hồ Thị Đậy, dân oan, Bến Tre
34. Đặng Thị Kính, dân oan, Bến Tre
35. Lê Thị Ghi, dân oan, Bến Tre
36. Nguyễn Thị Đuột, dân oan, Bến Tre
37. Phan Thị Đẹp, dân oan, Bến Tre
38. Lê Thị Kẽn, dân oan, Bến Tre
39. Nguyễn Thị Xuân Tâm, dân oan, Bến tre
40. Đỗ Thị Giỏi, dân oan, Bến tre
41. Võ Thị Lệ, dân oan, Bến Tre
42. Huỳnh Thị Hường, dân oan, Bến Tre
43. Nguyễn Thị Cảnh, dân oan, Bến Tre
44. Nguyễn Thị Trí, dân oan, Bình Dương
45. Nguyễn Thị Bé Hai, dân oan, Tây Ninh
46. Đỗ Thị Ngọc Nguyên, dân oan, Đồng Nai
47. Phạm Ngọc Hoa, dân oan, Sài Gòn
48. Trần Văn Bang, Kỹ sư, TV CLB LHĐ, SG
49. Lê Ngọc Thanh, Linh mục DCCT, Sài Gòn (Cập nhật từ 8h sáng 6/8/18)
50. Đặng Hữu Nam, Linh mục Giáo Phận Vinh
51. Trần Thị Hài, dân oan, Bình Dương
52. Lê Thiệu (NSTriệu Mây), nhạc sỹ, Sài Gòn
53. Nguyễn Tiến Dân, nhà giáo, Hà Nội
54. Lê Hồng Hà, công nhân, Washington, Hoa Kỳ
55. Huỳnh Thùy Bửu Châu, công nhân viên, Thủ Đức, Sài Gòn
56. Lưu Thành, cựu chiến binh, Bình Phước
57. Đỗ Thành Thanh, MBA, tư vấn, Quảng Ngãi
58. Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt
59. Huỳnh Nhật Hải, hưu trí, Đà Lạt
60. Huỳnh Nhật Tấn, hưu trí, Đà Lạt
61. Hoàng Hạnh Nguyên, giảng viên ĐH, Huế
62. Nguyễn Văn Đức, lao động tự do, Q12, Sài Gòn
63. Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà giáo, Q. Bình Thạnh, Sài Gòn
64. Nguyễn Duy Ngọc Minh, nhân viên kinh doanh, 334 Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu
65. Trần Minh Thảo, Viết văn, Bảo Lộc, Lâm Đồng (CLB Phan Tây Hồ)
66. Tống Văn Công, nhà báo ở Hoa Kỳ
67. Mai Hiền, nhà báo ở Hoa Kỳ
68. Nguyễn Khắc Mai, nhà nghiên cứu, cựu cán bộ Ban dân vận TU, HN
69. Nguyễn Đình Cống, TS GS, Hà Nội
70. Phạm Duy Hiển, CCB, TP Pleiku, Gia Lai
71. Thái Quang Sa, Kỹ sư, hưu trí, Hà Nội
72. Nguyễn Anh Dũng, CCB, Hà Nội
73. Nguyễn Văn Nghi, TS, Hà Nội
74. Tô Oanh, giáo viên, hưu trí, Bắc Giang
75. Nguyễn Đình Ấm, nhà báo, Hà Nội
76. Hoàng Thị Hà, nhà giáo, hưu trí, Hà Nội
77. Nguyễn Phúc Thanh, dịch giả, Sài Gòn
78. Nguyễn Trọng Việt, Kỹ sư Thủy lợi, Bạch Mai, Q. HBT, HN
79. Nguyễn Tâm, Kỹ sư cơ điện, TPHCM
80. Đặng Doan, Gia Nghĩa, Đắk Nông
81. Hà Quang Vinh, hưu trí, Q11, TPHCM
82. Bảo Khánh, Sydney Radio, Úc Châu
83. Đoàn Kim, Sydney Radio, Úc Châu
84. Vũ Hoàng, 9842 Windsor Lake, Comlombia, USA
85. Lê Văn Sơn, nhà báo tự do, Oregon, Hoa Kỳ
86. Phùng Thị Ly, KP3, TT Thạnh Hóa, Long An
87. Dương Thị Liễu, giáo xứ Gia Ray, Curia Tam Thái-Legio Mariae GP Xuân Lộc
88. Huỳnh Văn Nghi, Curia Cái Bè Legio Mariae GP Mỹ Tho
89. Chu Mai Anh, lao động tự do, Hà Nội
90. Phan Thanh Hưởng, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, BR-VT
91. Uông Đình Đức, Nguyễn Cư Trinh, Q1, SG
92. Danh Đức Kiên, lao động tự do, Hà Nội
93. Hoàng Sử Hải Hồ, Võ Văn Ngân, Thủ Đức, SG
94. Hoàng Nhơn, kinh doanh, Q. Bình Thạnh, SG
95. Đinh Hữu Thuyên, P3, Q. Gò Vấp, Sài Gòn
96. Phạm Thiên Văn, lao động tự do, SG
97. Nguyễn Nguyên Hoài, Kỹ sư- Nhà báo tự do, KDC Hoàng Anh Gia Lai, Nhà Bè, HCM
98. Trần Trí Dũng, Kỹ sư, Par6, Time City, Hà Nội
99. Vũ Ngọc Lân, Kỹ sư Luyện kim, Hà Nội
100. Hà Sĩ Phu, TS Sinh học, Đà Lạt
101.Nguyễn Nguyên Bình, nhà văn, Hà Nội
102. Bùi Hồng- Mạnh, Cử nhân HH73, CCB79, Blogger, Biên khảo tự do, Mu-nich, CHLB Đức
103. Cao Anh Đào, Kỹ sư (Bình Trung, Bình Sơn, Quảng Ngài) làm ở Sài Gòn.
104. Nguyễn Ngọc Xuân, Xuyên Mộc, BR-VT
105. Phùng Hoài Ngọc, cựu giảng viên đại học, tỉnh An Giang
106. Bùi Hiền , công dân Canada
107. Nguyễn Huy Cảnh, kinh doanh, Q9, TpHCM (TK từ 8h sáng 7/8/2018)
108. Phạm Văn Chung, cựu giảng viên K. Triết, ĐHXHNV,HN
109. Lê Anh Dũng. Nông dân. Hải Phòng
110. Phạm Đình Trọng. Nhà văn. Sài Gòn
111. Nguyễn Trọng Hoàng, bác sĩ, Paris – Pháp
112. Phan ngọc Bửu châu, nấu ăn, ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, TP BẠC LIÊU
113. Phạm Minh Mẫn. Doanh nhân.Giáo xứ Bình Thới, Q11, SG
114. Trần Thiên Hương. Kỹ sư. CHLB Đức
115. Lương Ngọc Châu. Hưu trí. CHLB Đức
116. Hà Dương Tường. Nhà giáo. CH Pháp
117. Nguyễn Văn Lịch,kỹ sư cơ khí,nghỉ hưu, ngõ 33 phố Chùa Láng,Đống Đa,Hà Nội
118. Đỗ Tư Nghĩa. Dịch giả, Đà Lạt. (14h30 ngày 7/8/2018)
119. Nguyễn Huy Hoàng Dân Đen, Q.1 Sài Gòn
120. Nguyễn Thị Thùy Linh, nội trợ, CH. Pháp
121. Nguyễn Thị Thu Lan, buôn bán , Sài Gòn
122. Nguyễn Thị Thu Lê, buôn bán , Sài Gòn
123. Nguyễn Thành Long, buôn bán , Sài Gòn
124. Dương Nữ Kiều Trang. Nhân viên VP. Đường 30, P.Thạnh Mỹ Lợi,Q.2,TPHCM
125. Hà Trọng Tấn, TV CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
126. Trần Thanh Hoài. Nghề tự do. KP1,TT Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
127. THÁI VĂN DẬU, dân oan, Bình Dương.
128. THÁI VĂN THIỆN, dân oan, Bình Dương.
129. THáI VĂN BÌ, dân oan, Bình Dương.
130. THÁI THỊ HÒ, dân oan, Bình Dương.
131. PHAN THỊ LẬP, dân oan, Bình Dương.
132. NGUYỄN VĂN DANH, dân oan, Bình Dương.
133. LÊ VĂN VIỆT, dân oan, Bình Dương.
134. HUỲNH VĂN NGHIỆP, dân oan, Bình Dương.
135. NGUYỄN VĂN GIỚI, dân oan, Bình Dương.
136. NGUYỄN THỊ RẼ, dân oan, Bình Dương.
137. NGUYỄN THỊ BÂN, dân oan, Bình Dương.
138. NGUYỄN THỊ BẨN, dân oan, Bình Dương.
139. NGUYỄN NGỌC THẠCH, dân oan, Bình Dương.
140. NGUYỄN NGỌC TRÌ, dân oan, Bình Dương.
141. VÕ VĂN TẤN, dân oan, Bình Dương.
142. VÕ THỊ THU, dân oan, Bình Dương.
143. BÙI THỊ NHUNG dân oan, Bình Dương.
144. LÊ THỊ MUÔN, dân oan, Bình Dương.
145. NGÔ THỊ TẺO, dân oan, Bình Dương.
146. NGUYỄN ĐỨC DUY, dân oan, Bình Dương.
147. NGUYỄN THỊ CƯNG, dân oan, Bình Dương.
148. Nguyễn Mê Linh.TS. Q2, tp Hồ Chí Minh ( TK 8h 8/8/2018)
149. Nguyễn Thị Cẩm Tú.Kinh doanh tự do.Vĩnh Cửu, Đồng Nai
150. Nguyễn Đăng Hưng, Giáo sư Danh Dự Đại Học Liège, Sống tại Sài Gòn
151. Đậu Văn Dương.TNLT.Nam Đàn, Nghệ An
152. Phạm Trung. CN. San Diego , California , Mỹ
153. Thích Nữ Đàm Thoa. Sư oan. Chùa Non Đào, Tiến Sơn, Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang
154. Nguyễn Công Thanh. CCB. Hoà Hưng, Q10, Sài Gòn
155. Thiều Thị Tân. Cựu tù Côn Đảo. Hưu trí. Q12, Sài Gòn
156. Chu Minh Trang. Hưu trí. Biên Hòa, Đồng Nai
157. Lê Thanh Tùng.Thành viên Hội AEDC. Q9,Sài Gòn
158. Vũ Thị Thương Huyền. CN. Lê Đức Thọ, P15, Q Gò Vấp,TPHCM (TK 11h 9/8/2018)
159. Andre Manras Hồ Cương Quyết, nhà giáo Pháp Việt
160. Lê Thúy Bảo Liên, Phan Chu Trinh, khóm 1 phường 1 Thành phố Trà Vinh
161.Nguyễn Hữu Nhiên. Nghề Nghiệp Tự động hoá.
Bến Lội, Phường Bình Trị Đông A,Bình Tân, Sài Gòn
162. Thái Văn Cầu, chuyên gia nghiên cứu Không gian
163. Trần Minh Quốc. THSV Cần Thơ trước 1975. Nhà giáo. TV CLB LHĐ. SG
164. Nguyễn Thanh Xuân. Số 14 South Livrpool rd Heckenberg bang New South Wales, 2168 Australia.
165. Đinh Văn Hải. Nghề tự do. Đức Trọng, Lâm Đồng

DỐI TRÁ CỦA CS VÀ SỰ NGUY HIỂM CỦA NÓ

DỐI TRÁ CỦA CS VÀ SỰ NGUY HIỂM CỦA NÓ

Đóng kịch, về nghĩa đen là nói đến một hành động có kịch bản để phản ảnh một nội dung cần truyền tải. Mục đích là để truyền thụ kiến thức xã hội, kiến thức lịch sử, hoặc đơn giản là chỉ để mua vui. Về bản chất, nó vô hại với cuộc đời thực, thậm chí nó còn có lợi vì giúp cho đời sống tinh thần người dân được nâng cao.

Nhưng đóng kịch về nghĩa bóng nó hoàn toàn khác. Nó chỉ giống ở hành động giả như thật, nhưng mục đích là đánh lừa sự tin tưởng của xã hội nhằm đạt mục đích đen tối. Nó là công cụ của những kẻ toan tính hại người. Khi đất nước là nơi đua nở những vở kịch này, thì xã hội chìm trong thối nát, cái ác vì thế cũng bùng phát.

Chính Phủ tăng thuế siết cổ dân, trong đó một phần rất lớn được rót vào chi cho xây dựng công trinh nhà nước. Hằng năm, ngân sách rót về các Ban Quản lý Dự án. Số tiền rót xuống khi báo nhiều và nào được giải ngân tất nhiên ban quản lí nắm rất rõ. Thế là ê kíp diễn kịch được thành lập để moi những đồng tiền thuế của dân. Họ moi như thế nào? Họ dùng các chân gỗ để diễn kịch đấu thầu. Chân gỗ là làm hồ sơ đấu thầu để tham gia cho có tụ, mục đích để diễn kịch cho đối tượng đã được chỉ định trúng thầu.

Ở dưới gồm công ty A, công ty B, công ty C, công ty D cùng với BQLDA hình thành 1 group diễn kịch. Hôm nay dự án X trị giá 50 tỷ được giao cho A thì B, C và D làm chân gỗ để A trúng thầu. Hôm sau dự án Y trị giá 45 tỷ được giao cho B thì A, C và D làm chân gỗ để B trúng thầu. Và tới lượt C và D trúng thầu dự án khác cũng tựa như vậy. Sau khi trúng thầu, nhà thầu ngắt phần trăm trên giá trị công trình giao lại cho Ban Quản Lý, còn lại bên dưới thi công chia nhau mà ăn. Kết quả, giá thành xây dựng rất cao nhưng chất lượng rất thấp. Làm thiệt hại cho xã hội, lãng phí tiền thuế dân và vì thế, xã hội thối nát cứ nhởn nhơ tồn tại một cách vững bền trong các vở kịch.

Rồi vở kịch bầu cử. Đảng cử người, dân bỏ phiếu. Đảng tự kiểm phiếu và tự thông báo tỉ lệ trúng cử không thông qua giám sát của một đơn vị độc độc lập. Vì thế đã bầu cử nhưng trúng cử không bao giờ bất ngờ, luôn đúng với dự án quy hoạch cán bộ của Đảng. Rồi những kẻ trúng cử phải chịu sự kiểm soát của Đảng. Trước khi họp Quốc hội họp, trưởng đoàn đại biểu sẽ phân công ai phát biển và phát biểu tình nội dung gì, phải có đăng kí trước. Tất cả những gì diễn ra được truyền hình trực tiếp đều diễn ra theo kịch bản trước đó. Để kiểm soát ai trở chứng với đạo luật phản quốc gia do Đảng đưa ra, Đảng cho biểu quyết bấm nút chứ không bỏ phiếu kín. Lúc đó, ai phản đối ngoài sự chỉ thị của Đảng sẽ bị vào danh sách chú ý. Nhưng dù có bấm nút phản đối thì tỉ lệ đồng ý hiện trên bảng điện tử công khai cũng đã quy hoạch. Tất cả chỉ là vở kịch.

Rồi các lớp Cao Cấp Chính Trị mà ĐCS buộc mọi quan chức phải tham gia học và tốt nghiệp thực chất nó là gì? Nó là lớp dạy cách dối trá khi phát biểu trước dân, hoặc khi trả lời chất vấn của dân. Những quan chức xảo trá nói rằng Việt Nam tốt đẹp, công an Việt Nam giỏi nhất thế giới vvv.. Hay những câu phát biểu tô hồng trông nhố nhăng của ông thủ Phúc cũng từ lớp học đó mà ra. Có điều ông ta vụng về nên làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Tất cả, 100% quan chức CS đều dối trá là vì cái lò đào tạo đó. Cách lừa dân được thành lập nên trường lớp để giảng dạy.

Xét hết chiều dài lịch sử ĐCS cầm quyền, cũng là những vở kịch. Từ năm 1945 quân đội CS được Tàu cấp từ vũ khí, những sĩ quan tham mưu đến miếng lương khô. Khi đó Hồ Chí Minh và ĐCS nhận mệnh lệnh Nga – Tàu, dùng hàng triệu xương máu đồng bao đuổi nền văn số 1 thế giới để đưa Việt Nam trở vào vòng tay Nga -Tàu. Với khẩu hiệu “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” hay “chống Mỹ cứu nước” là để lừa mị cho một vở kịch làm con tốt cho Nga Tàu. Khi đến cuối thập niên 70 Nga -Tàu bất hoà, CS ngã về anh hai Nga nên bị anh ba Tàu bợp tai một phát chí mạng. Sau khi anh hai Nga Xô đổ, CSVN đến Thành Đô quỳ xin lỗi anh ba Tàu và không dám phản bội nữa. Kể từ đó, Việt Nam dần dần trở vào thòng lọng Tàu. Bất chấp tất cả, hàng loạt văn kiện bí mật giữa 2 đảng về số phận Việt Nam được kí kết. Nước Việt bị mất dần dưới cái gọi là “tình nghĩa anh em XHCN”. Đấy là vở kịch dựng lên để che đại họa mất nước.

Nhân dân Việt Nam đang sống trong xã hội đầy rẫy những vở kịch để lừa mị nhau. Nhà nước hoạt động bằng những vở kịch để lừa mi dân. ĐCS kết thân Tàu để lừa mị dân cho một mưu đồ bán nước. Lớp Cao Cấp Chính Trị cho ra những quan chức lừa mị dân về những “thành quả tốt đẹp” của Đảng. Nhân dân Việt Nam tựa như nạn nhân bị nhốt trong container lừa mị, container đang nằm trên con tàu Việt Nam và đang được cướp biển ĐCS lái đi bán. Dân mù tịt, chẳng hề hay biết gì về thảm họa sắp xảy ra với mình.

ĐƯỜNG SẮT CÁT LINH, HÀ ĐÔNG – TRÒ LỪA ĐẢO CỦA TQ

-4:48

1,696 Views
Lê Hồng Song

ĐƯỜNG SẮT CÁT LINH, HÀ ĐÔNG – TRÒ LỪA ĐẢO CỦA TQ, THỂ HIỆN RÕ CÁI NGU DỐT CỦA CÁC LÃNH ĐẠO VN..!

Công trình đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã trở thành biểu tượng của sự lừa đảo của TQ đối với Việt Nam. Kéo dài thời gian, đội vốn nhiều lần, kế hoạch đầy thiếu sót, không an toàn với những “đường cong mềm mại” chết người … Đặc biệt, công trình này đã đưa cổ VN vào tròng TQ, khiến CSVN càng lệ thuộc vào TQ nhiều hơn nữa.

Không biết là trò lừa đảo của trung quốc, hay là cách kiếm bộm tiền của các quan tham. Nên mới bị vào tròng, dính vào bẫy nợ muốn thoát thì đã muộn rồi. Có nợ thì dân chịu, không đủ ta cắt đất bán dần. Với danh nghĩa, mở thầu xây dựng các nhà máy, các khu công nghiệp, cho thuê đất, hoặc cho thuê đặc khu. Rồi ngấm ngầm dâng đất nước cho trung quốc luôn. Nếu mọi người không tỉnh táo, mà đấu tranh ngăn cản. Không mất nước thì cũng nợ ngập đầu, không bao giờ trả nổi?

TẢN MẠN VỀ CỜ VÀNG

Phan Thị Hồng is with Hoang Le Thanh.

Có lẽ vì bài viết này mà Huỳnh Thục Vy bị nhà cai trị cưỡng bách bắt về đồn công an thị xã Buôn Hồ vào sáng hôm nay 09.08.2018 !?

TẢN MẠN VỀ CỜ VÀNG

Huỳnh Thục Vy

Tôi may áo dài, áo khoác, cà vạt với hình ảnh cờ vàng ba sọc đỏ để làm gì? May để bán. Mục tiêu của buôn bán là lợi nhuận, tất nhiên, đó là điều không thể chối cãi. Nhưng, là một người bảo vệ Nhân quyền và hoạt động xã hội dân sự, lợi nhuận không phải mục tiêu duy nhất của tôi. Thông thường, mỗi công việc của chúng ta thường nhắm đến không chỉ một, mà hai, ba mục tiêu.

Trước nay, lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng như mọi biểu tượng khác liên quan đến Việt Nam Cộng Hoà đều là những thứ nhạy cảm, bị đưa ra ngoài vòng pháp luật một cách bất thành văn. Nói đến nó là nói đến công an và nhà tù.

Chúng ta, những người con Việt Nam còn giữ lòng xót xa cho mệnh người và vận nước chưa thể nào quên được một triệu quân cán chính Việt Nam cộng hoà đã phải trình diện chính quyền cộng sản và bị đày đi lao động khổ sai dưới cách gọi trịch thượng của chính quyền cộng sản là “lao động cải tạo” và đã có hàng trăm ngàn người lính Việt Nam Cộng Hoà không chết vì bom đạn chiến tranh mà chết vì bị tra tấn, đói khát, bệnh tật trong nhà tù cộng sản.

Chúng ta chưa thể quên một miền Nam tan hoang sau 1975 và lòng người dân miền Nam còn rỉ máu cho đến hôm nay. Chúng ta chưa thể quên những vết cắt sâu hoắm trong lòng dù vẫn dùng thời gian để bôi xoá nó.

Chúng ta chưa quên, vì sao? Vì chính những người cộng sản cho đến hôm nay vẫn cai trị toàn bộ Việt Nam với bộ máy chính quyền công an trị chà đạp Nhân quyền. Họ một mặt ca ngợi “Thống nhất” nhưng mặt khác vẫn ăn mừng Ba mươi tháng Tư. Họ rao giảng “hoà hợp” nhưng vẫn bắn đại bác vào quá khứ (cái quá khứ từng là tuổi trẻ, từng là sức sống, từng là niềm tự hào của hàng triệu con người). Họ thèm khát ngoại tệ của “khúc ruột ngàn dặm” nhưng lại luôn miệng nói về lịch sử với những từ như: nguỵ quân, nguỵ quyền. Họ nói về hoà bình nhưng vẫn giữ cách hành xử với người dân bằng bạo lực tàn ác. Họ tra tấn, bắt giam, khủng bố tinh thần những ai nhắc đến Việt Nam Cộng hoà, trưng cờ vàng ba sọc đỏ…

Ở Việt Nam, không ai dám giữ bất cứ cái gì có màu vàng ba sọc đỏ một cách có chủ ý mà không chuẩn bị tinh thần để bị công an sách nhiễu. Sau ngày VNCH sụp đổ, dưới thời bao cấp, trưng cờ vàng thì hình phạt có thể là cái chết. Một Nguyễn Viết Dũng cầm cờ vàng, mang quân phục VNCH đi biểu tình đã bị bỏ tù.

Tôi bán cà vạt, may áo dài cờ vàng bị dư luận viên nhắn tin thoá mạ và đe doạ giết.

Một cô MC may áo dài cờ vàng dẫn chương trình đám cưới bị công an mời đi làm việc… Vì thế, lá cờ vàng không chỉ là biểu tượng của một quốc gia dân chủ non trẻ có tên Việt Nam Cộng Hoà, hay có thể là biểu tượng của đất nước và vương quyền của vài vị vua nào đó dưới triều Nguyễn; mà vô hình trung, nó trở nên thứ song hành với chính sách khủng bố của chính quyền CSVN; trở nên thứ gắn liền với sự chà đạp quyền tự do lương tâm (hay còn gọi là quyền tự do tư tưởng) của chính quyền độc tài.

Tôi biết hết thảy những sự thù địch với cờ vàng như thế của chính quyền CSVN và sự e sợ của người dân với hình ảnh lá cờ này. Tôi cũng lường được những hậu quả không sớm thì muộn xảy ra cho chính mình khi may, in các sản phẩm thời trang dựa trên hình ảnh lá hoàng kỳ này. Nhưng tôi vẫn làm.

Vì sao? Nếu chỉ vì mục tiêu lợi nhuận, không ai mang an toàn của mình và gia đình mình ra đánh đổi với vài triệu đồng. Trước giờ hầu như các sản phẩm cờ vàng, đặc biệt là áo khoác, đều được sản xuất ở bên ngoài Việt Nam, đưa vào trong nước với số lượng nhỏ. Bây giờ, tôi may các sản phẩm cờ vàng hàng loạt. Không phải chỉ để bán cho những người ở hải ngoại yêu thích màu cờ họ ấp ủ trong tim bao chục năm nay; mà còn để tặng, để bán cho người Việt quốc nội.

Điều quan trọng là các sản phẩm được sản xuất ở chính Việt Nam, được vận chuyển, quảng bá ở Việt Nam, được trữ trong kho hàng của một người đang ở Việt Nam, và được bán, tặng cho anh chị em ở tại Việt Nam và được nổi bật trên khắp thôn làng, đường phố Việt Nam.

Tôi muốn “bình thường hoá” hình ảnh đi liền với sự sợ hãi đó. Tôi muốn góp chút sức giải toả “lời nguyền” nhắm vào màu cờ này. Tôi muốn màu vải nền vàng với ba sọc đỏ nổi bật sẽ là đi vào tâm thức người dân, đặc biệt là giới trẻ, không chỉ như là một thứ gì đó bình thường, không mang tính đe doạ mà còn đẹp đẽ dưới bình diện thẩm mỹ.

Một tà áo dài vàng thướt tha, một chiếc cà vạt lụa vàng để mặc với áo sơ mi trắng, một áo khoác vàng có ba sọc thể thao trên cánh tay để mặc ra ngoài khi trời trở gió…

Vậy đó, cái gì hiếm hoi thì bất thường, nhưng những gì quen mắt thì dần dần trở nên bình thường. Khi cờ vàng được thiết kế thành áo thể thao, mũ nón, áo dài, áo đầm, logo công ty, biểu tượng của hội đoàn… một cách vô tình hoặc cố ý (nhưng công an làm sao biết chúng ta vô tình hay cố ý?) thì lâu dần tâm thức người dân không còn e dè với cờ vàng nữa, công an của nhà cầm quyền cũng không thể kiểm soát được việc sử dụng nó. Vậy đó, đừng quá nghiêm trọng hoá mọi thứ, hãy để nó diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng như nước chảy.

Bên cạnh mong muốn xoá bỏ “sự bất thường” của cờ vàng trên đất Việt Nam, tôi còn muốn thông qua việc mặc các sản phẩm thời trang cờ vàng để truyền đạt sự ủng hộ cho quyền tự do lương tâm của người Việt Nam đang bị dày xéo dưới gót giày độc tài.

Quyền tự do lương tâm là quyền tiên khởi của nhiều nhân quyền khác như quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo… Bởi chúng ta được sinh ra với quyền tự do nuôi dưỡng điều ta tin tưởng, tự do trân trọng và ôm ấp trong tim một thời kỳ lịch sử, một biểu tượng dù thể chế đó không còn, tự do tin tưởng rằng một điều gì đó là tốt đẹp mà không phải điều gì khác, tự do phát ngôn cho điều ta tin là đúng (miễn là tất cả những điều đó không phải là bạo lực và chống lại nhân phẩm), nên nhân loại mới cùng ngồi lại với nhau để đồng ý ký kết tôn trọng tự do tôn giáo, tự do biểu đạt, tự do ngôn luận…

Nhà cầm quyền Việt Nam, về mặt nguyên tắc, không được phép cấm cờ vàng và đàn áp những ai yêu quý nó, cũng giống như họ không được phép bịt miệng những người bất đồng chính kiến và đàn áp quyền tự do tôn giáo vậy. Thế nhưng, hầu như người ta dành nhiều sự ủng hộ cho một tôn giáo bị đàn áp, một người bất đồng chính kiến bị bỏ tù hơn là một người ủng hộ cờ vàng bị tra tấn. Có gì khác biệt giữa quyền tự do được trân trọng điều gì đó (ở đây là tình cảm yêu quý trân trọng cờ vàng và Việt Nam Cộng Hoà) với quyền tự do thờ phượng hay quyền tự do phát biểu chỉ trích chính quyền? Không khác biệt.

Vậy tự do lương tâm và tự do biểu đạt có phải là chúng ta được quyền trưng bày các biểu tượng chống lại con người, các biểu tượng khủng bố hay các biểu tượng khác làm tổn thương lương tâm nhân loại không? Dứt khoát Không.

VNCH là một chính thể dân chủ non trẻ, còn nhiều khiếm khuyết, cố gắng trưởng thành trong một thời kỳ chiến tranh khốc liệt và trong một giải đoạn lịch sử quốc tế phức tạp. Vì thế, tưởng nhớ VNCH chỉ làm chính quyền cộng sản lo sợ và thù ghét chứ không làm tổn thương lương tâm bất cứ ai, ngay cả những gia đình cựu bộ đội Bắc Việt, vì miền Bắc chủ động đánh chiếm miền Nam chứ không phải ngược lại. Bởi vậy, chúng ta có thể loại trừ khả năng đó.

Tự do lương tâm? Vậy vì sao cờ đỏ bị đả kích ở hải ngoại? Vâng, cờ đỏ là biểu tượng của chế độ độc tài đàn áp nhân quyền, ngăn chặn dân chủ. Chống cờ đỏ nghĩa là biểu tỏ sự bất đồng của những người bình thường với một chính quyền tham tàn. Đó cũng là cách thực thi quyền tự do biểu đạt. Nhưng đứng trên vị trí một nhà nước, với độc quyền bạo lực, không một chính quyền nào được phép cấm đoán tự do lương tâm, tự do gìn giữ màu cờ của người dân. Và vì thế suy ra, chừng nào Việt Nam có dân chủ thì một Hiến pháp tự do cần toàn thể người dân, đặc biệt là giới trí thức, cân nhắc xem có nên đưa đảng cộng sản và các biểu tượng của nó ra ngoài vòng pháp luật dựa trên những tội ác và các hành động khủng bố họ đã gây ra hay không.

Nếu không, thì trong một Việt Nam tự do dân chủ thực sự không cho phép đàn áp quyền tự do của những người vẫn yêu mến lá cờ nhuộm màu máu này.

Tóm lại, tôi vẫn tiếp tục dùng hình ảnh cờ vàng cho những sản phẩm thời trang của mình miễn là có người vẫn yêu mến nó; vì đó là quyền tự do lương tâm của những người yêu mến Việt Nam Cộng Hoà và của chính người viết bài này.

Huỳnh Thục Vy
Buôn Hồ 8/6/2017

Image may contain: 1 person, sitting and closeup
Image may contain: one or more people and text
Image may contain: 1 person, smiling, tree and outdoor