httpv://www.youtube.com/watch?v=rUDNqNu6NgQ
Người khách trọ vô tình
Mời đọc để thấy thấm thía, vì rất đúng với đại đa số dân nhập cư. Có rất nhiều kẻ giàu có nhưng chỉ biết ngửa tay nhận mà không bao giờ chiụ đóng góp, họ là những kẻ tìm đủ mọi cách để trốn thuế.
—————————— ——-
Trong một buổi họp cộng đồng Việt Nam tại một địa phương miền trung Hoa Kỳ, một vị linh mục đã có can đảm phát biểu thẳng thắn với đồng hương như sau:
“Trong thành phố này, người Mỹ: – giàu có hơn Quí Vị rất ít, – giàu có bằng Quí Vị không bao nhiêu, – nghèo hơn Quí Vị rất nhiều. Nhưng lòng bác ái của người địa phương rất rộng rãi, không có công tác từ thiện nào mà họ không góp công góp của, không như người Việt chúng ta.
-Thưa Cha! Vậy thì Cha nghĩ, 8 tỷ một năm gởi về Việt nam không phải là tiền từ thiện hay sao?
Có điều chúng ta chỉ lo cho quê hương, họ hàng, còn ở đây chúng ta chỉ là người khách trọ.
Cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ đã gọi nhau quyên góp tài chánh, đem tiền về giúp Việt Nam đã quá nhiều, nhưng việc người Việt tỵ nạn giúp nước Mỹ thì quá ít, phải nói là rất vô tình. Những nghĩa vụ như tuân hành luật pháp, đi lính, đóng thuế, chúng ta đã làm đủ, nhưng hình như chúng ta vẫn sống trên đất Mỹ không gì khác hơn là một… du khách, hay là một người tình “vẫn đi bên cạnh cuộc đời” không hề lưu tâm để ý gì đến những chuyện chung quanh. Người Mỹ khen chúng ta thành công trong vấn đề học vấn và thương mãi. Có bằng cấp thì có job thơm, thương mãi thành công thì trở nên giàu có, điều đó có nghĩa gì với đất nước đã cưu mang chúng ta, nếu chúng ta chưa dùng sở học, sự giàu có để giúp đỡ, đền đáp được gì cho đất nước này. Ở nam Cali, nơi có người Việt tại quốc ngoại đông nhất, mỗi năm chúng ta lại thấy có một bữa cơm cho người khó khăn hay một buổi phát túi ngủ cho vài trăm người vô gia cư, có lẽ vẫn còn quá ít ỏi.
Sau nhiều cuộc chiến tranh có người Mỹ tham dự hay không, nước Mỹ đã giang tay đón nhận nhiều dân tộc đến sinh sống tại Hoa Kỳ. Ðể “trả ơn”, nhiều tổ chức Hồi giáo ở Mỹ đã quyên góp tiền gởi về ủng hộ cho khủng bố Al-Qaida, tổ chức đã muốn tận diệt nước Mỹ. Nhiều di dân Trung Cộng và cả Ðài Loan đã trở thành gián điệp cao cấp cung cấp cho quốc gia họ những bí mật về quốc phòng hay kinh tế của nước Mỹ, một cảnh “nuôi ong tay áo”. Những người này khi nhập tịch đã tuyên thệ trung thành với nước Mỹ cũng như chúng ta, nhưng xem việc nước Mỹ như việc của hàng xóm, không muốn can thiệp hay đóng góp, thậm chí cũng không muốn đi bầu cử.
Chúng ta đã thấy chính phủ Mỹ can thiệp cho nhiều người mang các sắc tộc khác nhau trong nhiều tình huống khó khăn, nguy hiểm, chỉ vì họ là công dân Mỹ. Cựu Tổng thống Bill Clinton vừa từ Bắc Hàn trở về Mỹ sau khi đã thành công trong việc cứu hai cô phóng viên Laura Ling gốc Trung Hoa, và Euna Lee, gốc Ðại Hàn. vì tội “xâm phạm lãnh thổ Bắc Hàn.” Nếu các bạn là công dân đi du lịch, làm việc hay thậm chí buôn ma tuý, nước Mỹ chắc không bao giờ bỏ các bạn.
Ở quốc gia nào, việc mở rộng du lịch cũng nhắm mục đích thu ngoại tệ, nhưng trong phạm vi khách du lịch Việt Nam sang Mỹ thăm bà con, ít người đem tiền đến để giúp nước Mỹ phồn thịnh, mà ngày về túi đầy đô la nhờ viện trợ của các công dân Mỹ, trong khi công dân Mỹ thì dành dụm tiền đem về cố hương giải sầu. Rồi đây khi trái gió trở trời, chúng ta gặp hoạn nạn nước Mỹ đã bên cạnh chúng ta. Một tiếng kêu cấp cứu trong đêm, một cơn truỵ tim, một cơn bão lốc hay lụt lội, chúng ta đều được cứu giúp tận tình. Nước Mỹ cũng nghèo, cũng có nhiều vấn nạn nhưng quả thật lòng ta đôi khi chúng ta cũng dửng dưng.
Chúng ta phát động nhiều lần quyên góp để giúp cho trẻ em nghèo ở Việt Nam, xem như bà con ruột thịt, mà quên người hàng xóm khốn khó bên cạnh chúng ta. Mỗi năm vào mùa lạnh, nhiều kẻ không nhà đã chết trên đường phố Los Angeles hay New York, nhiều trẻ em bụi đời, nhà tù thiếu niên không ai thăm viếng, những nhà dưỡng lão thiếu một lời hỏi han.
Cộng đồng người Việt chưa hề thấy có một công tác xã hội nào hữu hiệu để giúp ngay nước Mỹ, nơi chúng ta đang sống thậm chí trong chúng ta đã có người phát biểu rằng nước Mỷ giàu hơi đâu mình hưởng ứng, tham gia khi nhận được một bức thư kêu gọi hão tâm của chúng ta từ các hội từ thiên giúp trẻ em bị cancer, các thương phế binh, các gia đình cảnh sát chết vì công vụ……Họ không biết rằng đương nhiên chính phủ Mỷ vẫn có các chương trình chăm lo mọi thứ đó rồi. Tuy nhiên riêng mỗi chúng ta, là công dân Hoa kỳ, chúng ta cũng có bổn phận của chúng ta đối với những công tác ấy để thể hiện tình tương thân tương ái người trong một nước. Nghĩ sâu hơn một chút nếu cắc cớ ta khẳng định việc đó là trách nhiệm của chính phủ, không là của tôi thì giả dụ rằng trong ngân khoản dành trợ cấp xã hội mà mỗi người già thụ hưởng, chính phủ cắt bớt phần nào để bù cho các công tác từ thiện, liệu chúng ta có căn cứ nào để thắc mắc? Vậy thì việc tham gia công tác từ thiện đó là vinh dự của chúng ta mới phải!
Chúng ta thường tự hào là người Việt trọng điều nhân nghĩa, sống có thủy có chung, nhưng nhiều khi vẫn cư xử như người khách trọ vô tình.
From: NguyenNThu
Vụ dùng chung kim tiêm tại Phú Thọ: Xã Kim Thượng có 43 người nhiễm H.I.V

Dã man và khốn nạn tột cùng không gì bằng cộng sản. Riêng kẻ được gọi là BS Th đây chính là học trò của tên gọi là PGS Đàm Khải Hoàn ĐHYD Thái Nguyên đây. Chỉ cần có 200 triệu hồ tệ là tên PGS này phù phép cho có bằng TS BS Y khoa và vô tư mở phòng mạch mà tiêm chích, mổ xẻ…người như mổ gà thôi. Cộng sản là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dã man và man rợ.
Thiên Đức

Trung Quốc đang dùng tiền thâu tóm Campuchia.
Mike Dang and Kevin Nguyen shared a live video.
Trung Quốc đang dùng tiền thâu tóm Campuchia. Hunsen thì quỳ gối trước Trung Quốc, triệt tiêu các đối thủ, các lực lượng dân chủ, các đảng đối lập. Mỗi lần đối mặt với các lực lượng đối lập, Hunsen lại chạy sang Trung Quốc và mang về hàng triệu đô la để xây cầu cống, đường xá, sân bay…
Campuchia cũng nhượng đất, hàng chục nghìn hecta đất dâng cho các công ty Trung Quốc để xây sân gôn. Campuchia giao bán, dâng tặng miễn phí cảng biển với thời hạn 99 năm mà người dân không hề biết gì, không hề có một sự minh bạch hay sự giám sát nào. Một vành đai, một con đường sẽ tạo thuận lợi cho Trung Quốc thâu tóm mọi thứ. Hunsen đang trở thành một kẻ độc tài nguy hiểm, ôm chân Trung Quốc và khiến Campuchia phụ thuộc vào Trung Quốc một cách nhục nhã. Người Trung Quốc hình thành những băng đảng mafia Trung Quốc, đàn áp, đánh đập người dân Campuchia nhưng cảnh sát không dám can thiệp.
Chính sách của Trung Quốc là chính sách chiếm đoạt thế giới. Người Campuchia đã học được một bài học cay đắng khi bắt tay với Trung Quốc và họ đang sống dưới một sự kìm kẹp của chính quyền độc tài Hunsen và cả lực lượng Trung Quốc.
Lý do: Ai ở nước Mỹ sẽ không muốn đi, còn người nước ngoài luôn muốn đến nơi này
Lý do: Ai ở nước Mỹ sẽ không muốn đi, còn người nước ngoài luôn muốn đến nơi này
Không dùng những bài học tư tưởng chính trị để giáo dục người dân yêu nước; cũng không dùng súng ống và tay sai để cưỡng ép người dân yêu nước. Trái lại, nước Mỹ luôn dùng hành động thực tế để cảm hóa người dân mình yêu nước từ trong tâm…
- Bảo vệ sinh mạng công dân
Năm 1988, trong thảm họa rơi máy bay Lockerbie, phần lớn hành khách là người Mỹ. Chính phủ Mỹ đã sử dụng hàng nghìn chuyên gia kỹ thuật, từ trong mấy triệu mảnh vụn của máy bay mà tìm ra thủ phạm là những phần tử khủng bố Libya.
Cuối cùng, nước Mỹ cứng rắn ép buộc chính quyền Tổng thống Gaddafi khi ấy giao nộp phần tử khủng bố. Chính phủ Mỹ đồng thời chi ra 2,7 tỷ đô-la tiền bồi thường cho nạn nhân vụ tai nạn này, gia đình mỗi nạn nhân nhận được 10 triệu đô-la (hơn 227 tỷ VNĐ).
Trong chiến tranh vùng Vịnh lần thứ hai (nổ ra vào tháng 3/2003), quân Mỹ huy động lực lượng quân sự lớn mạnh tấn công tầm xa trong sa mạc. Quân đội của nhà độc tài Saddam Hussein binh bại như núi đổ, nhếch nhác bỏ chạy. Lúc này, trong cát bụi mịt trời, một chiếc xe vận tải của quân Mỹ mất phương hướng, lạc vào trận địa của quân địch.
Người lái xe là một nữ quân nhân tên Lira, bị thương và bị địch bắt giữ làm con tin để uy hiếp quân Mỹ. Cô bị nhốt ở một nơi hẻo lánh bí mật và bị canh giữ sát sao. Vì để cứu Lira, quân Mỹ đã huy động đội đột kích Hải Báo tấn công mãnh liệt khiến quân địch mất phương hướng, hoảng loạn tan vỡ.
Chỉ trong thời gian mấy phút, quân Mỹ đã giải cứu thành công Lira. Cô nhanh chóng được đưa về hậu phương điều trị. Chiến tranh kết thúc, Lira cùng với hai binh sĩ Mỹ từng bị bắt giữ khác trở về quê nhà và được chào đón như những người anh hùng.

Bảo vệ sinh mạng công dân. (Ảnh dẫn theo tuoitre.vn)
- Nâng đỡ người nghèo khổ
Thước đo nghèo khổ của nước Mỹ là thu nhập bình quân của cá nhân dưới 11.139 đô-la Mỹ (khoảng 253 triệu VNĐ) mỗi năm, không bao gồm trợ cấp về thực phẩm và nhà ở. Nếu dựa theo tiêu chuẩn này, Trung Quốc ít nhất có 1 tỷ người đang sống dưới mức nghèo khó. Nói là người nghèo khó, nhưng ở Mỹ họ đều được hưởng tiền trợ cấp và nhiều phúc lợi như: Điều trị miễn phí, con cái hưởng giáo dục miễn phí và bữa cơm trưa dinh dưỡng miễn phí.
Ở nước Mỹ, người dân có bệnh thì bệnh viện cần phải điều trị trước, sau đó mới gửi hóa đơn viện phí đến nhà bệnh nhân. Nếu bạn không gánh nổi khoản tiền trị liệu thì các tổ chức từ thiện hoặc chính phủ sẽ ‘ra mặt’ giải quyết. Trong trường hợp người nghèo khó chỉ vì không có tiền chi trả viện phí mà bệnh viện ngưng điều trị thì những người có liên quan sẽ bị chất vấn và nhận chế tài của pháp luật.
Chính phủ Mỹ đầu tư mạnh cho giáo dục đối với trẻ em từ 0 đến 5 tuổi. Chính phủ cũng cung cấp các lớp học trên mạng cho học sinh vùng nông thôn cũng như đầu tư 2 tỷ đô-la để xây dựng hệ thống giáo dục đào tạo trực tuyến trên Internet trong 2 năm tới, cung cấp phục vụ mạng lưới băng thông rộng và vô tuyến cho hơn 20 triệu học sinh.
Hình ảnh cảnh sát Mỹ tặng áo cho người vô gia cư. (Ảnh dẫn theo Pinterest)
- Bảo vệ người yếu thế
Ca sĩ Madonna từng nhổ nước bọt vào mặt một bà cụ, lập tức tòa án Liên bang phán quyết cô phải bồi thường 5 triệu đô-la Mỹ (khoảng 113 tỷ VNĐ) cho bà lão.
Quan tòa nói, sở dĩ mức phạt nặng như vậy không phải bởi miếng nước bọt đó đã mang đến tổn thương lớn ngần nào cho bà cụ. Lý do là với những người có tiền như Madonna nếu chỉ phạt bồi thường 50 nghìn đô-la, lần sau cô ấy chắc chắn sẽ tái phạm. Có thể cô ấy cũng sẽ gây tổn thương cho hơn 10 người khác nữa.
Như vậy, các phán quyết đưa ra không chỉ bởi mức độ thương tổn người bị hại gánh chịu, mà còn vì muốn răn đe, ngăn ngừa các hành vi tái diễn tương tự.
Thành phố Seattle của nước Mỹ có một em bé tên Leo, mắc phải chứng bạch tạng mắt. Thị lực của em không được tốt, chỉ có thể nhận dạng bố mẹ bằng cách sờ tay lên râu, lên mặt. Một công ty kính mắt của Mỹ đã đặc biệt thiết kế một chiếc mắt kính cho Leo. Sau khi đeo lên, em đã vô cùng xúc động bởi cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt mẹ cha.
Sự vĩ đại của lòng lương thiện chính là ở chỗ chân thành, vô tư giúp đỡ những người yếu thế mà không cầu lợi lộc gì. Đảm bảo sự bình đẳng cho một sinh mệnh chính là điều khó làm được nhất trên thế gian này.
Ngày 29/12/2002, sau Lễ Tạ ơn, người dân khắp nước Mỹ đều bận rộn với việc mua sắm. Đây cũng là ngày bận rộn nhất trong năm của các siêu thị. Tại một siêu thị ở thành phố Pittsburg, bang Florida, một bé gái 5 tuổi tên Kerriana cùng mẹ và hai anh cùng đi trên một thang máy có tay vịn tự động đi xuống.
Ở lối ra của thang cuốn, chiếc dép nhỏ của bé Kerriana không may bị mắc kẹt ở giữa tấm sàn và bậc thang, cô bé theo bản năng đã cúi mình xuống dùng tay nhặt chiếc dép lên, kết quả tay phải cũng bị kẹp vào trong, cuối cùng ba ngón tay của bé bị kẹp đứt hoàn toàn.
Trong quá trình giải cứu con gái, mẹ của bé cũng bị gãy xương ngón tay. Kết quả, tòa án phán quyết siêu thị phải bồi thường cho bé Kerriana 11,2 triệu đô-la (khoảng 255 tỷ VNĐ), bồi thường cho người mẹ 3,8 triệu đô-la, tổng cộng là 15 triệu đô-la.
- Bảo vệ quyền trẻ em
Nước Mỹ coi trẻ em là tài sản quý báu của quốc gia, trẻ em được pháp luật che chở cẩn thận. Nếu bạn không có tiền gửi con ở nhà trẻ, chính phủ sẽ chi trả, hoặc không có tiền mua sữa bột, chính phủ cũng sẽ chu cấp. Ngoài ra còn có nhiều chính sách đặc biệt trợ cấp cho phụ nữ mang thai, sản phụ thu nhập thấp và trẻ em chưa đến 5 tuổi.
Các gia đình thu nhập thấp có thể nhận được bữa cơm dinh dưỡng sáng và trưa miễn phí. Nếu bạn không có tiền thuê nhà, chính phủ sẽ chi trả, hơn nữa quy định trẻ nhỏ cần phải có phòng ngủ riêng. Ở nước Mỹ, bạn sẽ không bao giờ bắt gặp hình ảnh trẻ em đi xin ăn.
Có một bà mẹ mải mê bận rộn việc nhà, nhất thời không để ý trông con. Đứa con chẳng may ngã xuống bể bơi chết đuối. Trong lúc người mẹ đang đau khổ không thôi thì bất ngờ nhận được giấy triệu tập của tòa án.
Lý do mà tòa án đưa ra vô cùng đơn giản, bà đã không làm hết trách nhiệm của một người giám hộ nên sẽ phải đối mặt với việc bị tuyên án. Điều đó cũng giúp cảnh tỉnh ý thức chăm sóc con trẻ cho hàng triệu người mẹ khác.
Người Mỹ quan niệm, một đứa trẻ trước hết thuộc về bản thân nó. Đứa trẻ đó mang theo vô số quyền lợi sống vốn có trong xã hội này. Không kể là bản thân nó có ý thức được hay không, không kể là nó có thể lớn lên thành người hay không, xã hội này có tầng tầng pháp luật để bảo vệ nó.
Nước Mỹ coi trẻ em là tài sản quý báu của quốc gia.
Ảnh dẫn theo KeywordSuggest.org
- Bảo vệ tự do ngôn luận
Ở Mỹ, không có một hãng truyền thông nào thuộc về chính phủ. Bởi vì pháp luật nước Mỹ quy định, không thể lấy tiền của dân chúng để dát vàng cho mình mà lừa mị, mê hoặc dân chúng.
Kênh truyền thông duy nhất mà chính phủ Mỹ bỏ vốn làm chủ là đài phát thanh VOA của Mỹ, nhưng nó không được phép phát sóng trên đất Mỹ. Trong con mắt của người Mỹ, dư luận nên phải là tự do, nhiều nguồn, muôn hình muôn vẻ, thậm chí là mâu thuẫn lẫn nhau.
Năm 1984, Đảng Cộng hòa tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc ở bang Texas, đã có một nhóm nhân sĩ phản đối đến tổ chức hoạt động kháng nghị. Một người đàn ông tên là Johnson đã nhóm lửa đốt lá cờ vốn được treo lên để chúc mừng đại hội này. Vì thế, Jonhson bị tuyên phán có tội.
Nhưng tòa án phúc thẩm hình sự bang Texas đã định tội đối với ông, cho rằng hành vi đốt cờ của Jonhson là thuộc về “ngôn luận mang tính biểu tượng”, được bảo hộ bởi điều khoản tự do ngôn luận trong Hiến pháp Mỹ.
Văn kiện đính chính thứ nhất trong Hiến pháp của Mỹ quy định: Quốc hội Mỹ không được lập ra pháp luật hạn chế tự do ngôn luận của công dân. Dựa theo quy định này, bất cứ cơ cấu chính phủ nào đều không thể hạn chế quyền tự đo ngôn luận của công dân.

Nước Mỹ bảo vệ quyền tự do ngôn luận của công dân. (Ảnh dẫn theo visadinhcuuytin.com)
- Nước Mỹ có thật sự bị người giàu thao túng không?
Nhiều người cho rằng nước Mỹ bị giới quyền quý thao túng. Thật ra, 20% người có thu nhập cao nhất nước Mỹ đã đóng trả 67% tiền thuế. Những người có thu nhập vừa và thấp chiếm 49% căn bản không phải đóng thuế, hơn nữa còn được hưởng các đãi ngộ miễn phí về mặt giáo dục, vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, y tế…
Điều quan trọng hơn cả là một nửa những người không đóng thuế này lại có quyền bỏ phiếu giống như những nhân vật thượng lưu như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Clinton…
Sự khác biệt giữa các triệu phú Trung Quốc và Mỹ là rất lớn. Các triệu phú nước Mỹ phần lớn đều là tự gây dựng sự nghiệp làm giàu, còn triệu phú Trung Quốc phần nhiều đều là dựa vào mối quan hệ mà ăn nên làm ra. Triệu phú nước Mỹ trốn thuế là chuyện cực hiếm, còn đa số triệu phú Trung Quốc đều có hành vi này trong đời ít nhất một lần.
Các triệu phú nước Mỹ rất hiếm việc bỏ làm ăn kinh doanh để chạy theo chính trị, còn các triệu phú Trung Quốc phần đông đều vừa là thương nhân, vừa chính trị gia, hoặc là quan thương câu kết.
Triệu phú nước Mỹ phần lớn đều hứng thú với sự nghiệp từ thiện, còn triệu phú Trung Quốc phần đông lại hứng thú với việc tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Triệu phú nước Mỹ không có một người di cư sang Trung Quốc, còn các triệu phú Trung Quốc phần đông đều thích di cư sang Mỹ.
Nước Mỹ có thật sự bị người giàu thao túng không? Ảnh dẫn theo xaluan.com
- Nền tảng lập quốc của nước Mỹ
Điều được giảng trong “Tuyên ngôn độc lập” của Mỹ không phải là quần thể, quốc gia, thậm chí không hề giảng đến dân chủ. Điều được giảng là 3 quyền lợi lớn: quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Ba quyền lợi này đều là quyền lợi của cá nhân, không phải là quyền lợi của quần thể hay quốc gia.
Chính nền tảng văn hóa ấy đã khiến một quốc gia lớn mạnh thật sự. Sự lớn mạnh của nước Mỹ vốn không chỉ vỏn vẹn là sự lớn mạnh về quân sự, kinh tế, lãnh thổ, mà điều căn bản nhất chính là sự lớn mạnh trong tư tưởng, tinh thần.
Nguyên tắc cơ bản của nước Mỹ là chủ nghĩa cá nhân. Nói cách khác, nước Mỹ được kiến lập trên nền tảng “mỗi cá nhân đều có quyền lợi không thể tước đoạt được”. Những quyền lợi này là vô điều kiện, là quyền mà mỗi cá nhân được có và được hưởng, là thuộc về cá nhân, chứ không thuộc về đoàn thể.
Những quyền lợi này có được ngay từ khi công dân Mỹ vừa mới sinh ra, chứ không phải do ai ban tặng. Mặt khác, những quyền lợi này có thể bảo vệ cá nhân, khiến họ không phải chịu đựng sự xâm hại của bất cứ ai. Chỉ có kiến lập trên cơ sở quyền lợi cá nhân, mọi người mới có thể có được một xã hội tự do chính nghĩa, tôn nghiêm và bình đẳng.
Nước Mỹ quả thực đang có được chế độ dân chủ tiên tiến nhất mà nhân loại từng phát minh ra cho đến nay. Họ có được kỹ thuật tân tiến nhất, đỉnh cao nhất về mặt quân sự, dân dụng, thương dụng, hàng không… trên thế giới. Họ cũng có tiềm lực sáng tạo lớn mạnh nhất và bảo vệ quyền sở hữu hoàn thiện nhất.
Ở Mỹ, đất đai đâu đâu cũng đều có thể trồng trọt, chỉ riêng sản lượng nông nghiệp một năm của bang California đã vượt quá tổng số sản lượng nông sản cả năm của Trung Quốc. Nước Mỹ là siêu cường quốc trên thế giới, chính là giống như đế quốc Anh đã từng xưng bá thế giới 300 năm. Nước Mỹ không phải là thiên đường, nhưng lại là nơi gần với thiên đường nhất nơi cõi người.
Nền tảng lập quốc của nước Mỹ. Ảnh dẫn theo KUSI News
- Văn hóa Mỹ và Trung Quốc khác biệt ra sao?
Thời hiện đại bây giờ, ở Trung Quốc, nếu như bạn nói lời chân thật, người khác sẽ nói bạn ngốc. Mỗi người đều bị buộc phải đi cửa sau, mọi người đều bị buộc phải dùng mánh lới thủ đoạn, đào sâu vào lỗ hổng. Còn ở Mỹ, nói dối là một vấn đề nghiêm trọng. Người nói dối một khi bị đánh một vết đen vào hồ sơ lý lịch, sau này dù có làm việc gì cũng đều rất khó khăn.
Hai loại văn hóa khác nhau dẫn đến hai loại hết cục khác nhau: một bên thì dối trá lộng hành, không giảng quy tắc, đạo đức bại hoại, tố chất thấp kém; một bên thì chính khí tràn trề, có phong thái của bậc quân tử.
Rất nhiều người Trung Quốc đã bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với xã hội Âu Mỹ. Trái ngược với những tuyên truyền một chiều của chính phủ Trung Quốc về một nước Mỹ xấu xí, bất ổn, thì người dân Mỹ vẫn có thể đường hoàng sống với những tiêu chuẩn rất cao mà ở đây chỉ tạm liệt kê ra vài điều nổi bật:
– Có thể tự do phê bình chính phủ;
– Làm việc không cần phải luồn lách quan hệ;
– Không ai dám cưỡng chế, sách nhiễu;
– Chỉ cần bản thân có thực lực là có thể thăng chức;
– Gần như không có thực phẩm độc hại, quang cảnh nước biếc trời trong;
– Vật giá rẻ, thu nhập cao, phúc lợi tốt;
– Chăm lo người già, trẻ em, khám bệnh, giáo dục phần lớn đều là do chính phủ gánh vác;
– Nếu như có quan chức không làm tròn trách nhiệm thì có thể bỏ phiếu phản đối;
– Quan niệm mọi người bình đẳng đều đã ăn sâu vào lòng người;
– “Con ông cháu cha” không dám ngông cuồng hống hách.
Người Mỹ bận bịu với việc liên kết thế giới thành một khối, từ thành lập Liên Hợp Quốc cho đến phát minh ra mạng Internet. Người Mỹ tin tưởng rằng chiến tranh của nhân loại bắt nguồn từ gián cách giữa hai bên. Nếu như các nước trên thế giới có thể hiểu rõ nhau hơn, tin tưởng lẫn nhau và cùng theo đuổi giá trị chung, tự khắc xung đột, chiến tranh sẽ giảm đi.
Còn người Trung Quốc thì lại bận rộn với việc phong tỏa mạng lưới nghiêm ngặt để chia cắt thế giới, lừa gạt người dân rằng hy sinh tự do là vì để không trở thành nô lệ mất nước.
Trung Quốc dùng những bài học tư tưởng chính trị để giáo dục người dân yêu nước. Bắc Triều Tiên là dùng súng ống và tay sai để cưỡng ép người dân yêu nước. Nước Mỹ thì trái lại luôn dùng hành động thực tế để cảm hóa người dân mình yêu nước từ trong tâm, thử hỏi ai hay ai dở?
Thật ra, bạn chỉ cần làm rõ hai câu hỏi dưới đây thì có thể cảm giác được ngay:
Thứ nhất, nước Mỹ là nước Mỹ của người dân Mỹ, Trung Quốc là Trung Quốc của ai? Thứ hai, tại sao các tham quan Trung Quốc o bế Bắc Triều Tiên như vậy nhưng lại không một ai di cư sang Bắc Triều Tiên, trái đều lại thi nhau di dân sang Mỹ?
Theo Secret China
Vũ Dương biên dịch
Người Việt phản ứng gay gắt về vé tàu in chữ TQ
Người Việt phản ứng gay gắt về vé tàu in chữ TQ

Vé tàu điện metro tuyến Cát Linh – Hà Đông in song ngữ Trung – Việt khiến cộng đồng người Việt Nam phản ứng mạnh.
Theo truyền thông Việt Nam, hành khách được mời đi thử tàu điện metro đầu tiên của Việt Nam, tuyến Cát Linh, Hà Đông vào ngày 11/8.
Đáng chú ý, thẻ lên tàu in song ngữ Việt – Trung, trong đó chữ Trung Quốc in to và đặt phía trên chữ Việt, theo báo Tiền Phong.
Nội dung in trên thẻ lên tàu là: “Dự án đường sắt đô thị hạng mục vận hành thử”, “Thẻ lên tàu”, “Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh – Hà Đông”.
Ngoài ra, biển chỉ dẫn tại các nhà ga thuộc tuyến đường sắt cũng được in song ngữ, trong đó chữ Trung Quốc được đặt trên chữ Tiếng Việt.
Hình ảnh vé tàu và biển chỉ dẫn được cộng đồng mạng đăng trên Facebook ngay sau đó lan truyền rộng rãi và làm dấy lên làn sóng giận dữ.
‘Đánh mất chủ quyền quốc gia‘

Bình luận về vấn đề này, cây bút Nguyễn Đình Bổn cho rằng về nguyên tắc quốc tế, không thể in vé như vậy, kể cả khi vay vốn Trung Quốc để làm dự án này thì cũng đã phải trả cả nợ và lãi.
“Ai, kẻ nào, tập thể nào đã đánh mất chủ quyền quốc gia dù phải vét từng đồng thuế của dân nghèo để đầu tư một đường tàu tốn kém, và có thể thấy ngay không có hiệu quả cả kinh tế lẫn giải quyết vấn nạn giao thông tại Hà Nội? Những kẻ đó xứng đáng tra tay vào còng!”, ông Bổn viết trên Facebook cá nhân.
Còn theo nhà văn Nguyễn Quang Thiều, chuyện ồn ào quanh chiếc vé tàu Cát Linh – Hà Đông tuy nhỏ nhưng nói lên ba vấn đề lớn.
Về “nguyên tắc sử dụng song ngữ trong các văn bản, biển hiệu, tên các công trình, các khu du lịch, địa điểm văn hóa”… “tiếng của nước sở tại (ở đây là Việt Nam) phải được đưa lên đầu tiên. Đấy là văn hóa, là chủ quyền quốc gia. Mọi sự là khác đi là vô tình (có thể hữu ý) xúc phạm đến chủ quyền của nước sở tại…” “Sau này khi nhà ga chính thức họa động thì hai thứ tiếng được sử dụng đầu tiên là Việt và Anh. Nếu thêm các tiếng khác thì phải tính đến các nhu cầu cần thiết và hợp lý của ngôn ngữ đó cho sinh hoạt và kinh doanh”, ông Thiều viết trên Facebook cá nhân.
Dù tuyến đường này làm bằng tiền vay Trung Quốc và do nhà thầu Trung Quốc thi công, nhưng “Trung Quốc không được quyền quyết định tùy tiện các văn bản đang sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam nếu không được luật pháp của Việt Nam cho phép”, ông Thiều phân tích vấn đề thứ hai.
Cuối cùng, dù chỉ mới vận hành thử nhưng các nguyên tắc, quy định vẫn phải được chấp hành nghiêm túc”, kể cả việc ‘treo một cái biển nhà ga’. “Nếu không thì với một ít tiền thôi chúng ta sẽ có nguy cơ đánh mất lòng tự trọng hay nói rộng hơn là đánh mất chủ quyền của một quốc gia trong một việc làm tưởng như nhỏ nhặt”, theo phân tích của nhà văn Nguyễn Quang Thiều.
Cũng theo nhà văn, câu chuyện về biển chỉ dẫn các nhà ga và chiếc thẻ lên tàu diễn ra cách nhau có mấy ngày, cho thấy Ban Quản lý và nhà thầu “không hề có sự rút kinh nghiệm”. Đồng thời khiến người dân thấy “một điều gì đó không bình thường ẩn sau” sự việc này.
Luật sư Lê Ngọc Luân thì viết trên Facebook cá nhân rằng ông thấy ‘rùng mình’ khi nhìn thấy hình ảnh vé tàu chữ Trung Quốc.
“Tấm thẻ lên tàu tuyến đô thị Cát Linh – Hà Đông nằm trong lãnh thổ Việt Nam nhưng được ghi bởi chữ Trung Quốc. Đặc biệt, nó nhấn mạnh một cách “trang trọng” bằng cách đưa chữ Trung Quốc lên trên.”
“Đoạn đường chỉ 13km nhưng có gần 700 con người vận hành. Có thể, chính quyền lập luận đường sắt này do nhà thầu Trung Quốc thi công, đang chạy thử nên ghi cả chữ Trung Quốc. Thế tại sao không đưa tiếng Việt lên đầu và thay vào đó là Tiếng Anh thông dụng.”
“Nhìn cái thẻ, tôi chợt rùng mình khi nghĩ đến câu nói của ai đó ủng hộ Luật Đặc Khu: “Có chữ nào ghi cho Trung Quốc thuê đâu”, ông Luân viết.
TQ chỉ phát vé ‘cho người nhà‘

Đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt (BQL) sau đó trả lời truyền thông Việt Nam rằng “sẽ có văn bản chấn chỉnh Tổng thầu”, “không để xảy ra việc tự ý gắn, đề biển sử dụng song ngữ Việt – Trung không phù hợp tại dự án”, theo ông Vũ Hồng Phương được VOV dẫn lời.
Ông Phương cho hay đây mới là thời gian chạy thử nghiệm, kéo dài 3 – 6 tháng. Trong thời gian này người dân chưa được lên tàu. Chỉ những người làm nhiệm vụ mới được lên tàu kiểm tra, vận hành.
Về phản ánh biển chỉ dẫn ở nhà ga có chữ Trung Quốc, ông Phương lý giải là do “tổng thầu cắt chữ dán lên cho dễ quan sát trong lúc vận hành thử. Đến nay, hầu hết các biển thông tin trên đã bị gỡ bỏ.”
Còn về vé đi tàu in chữ Trung Quốc, ông Phương nói là do trong ngày 11/8, phía tổng thầu phát một số thẻ “cho người nhà của họ khi tàu vận hành thử. Vì đây là khu vực và nhiệm vụ của Tổng thầu nên Ban Quản lý Dự án không can thiệp.”
Ông Phương nói tổng thầu đã “tự ý mời nhân viên và người nhà” tham gia chạy thử tàu “nhằm khích lệ, động viên tinh thần nhân viên sau thời gian thi công vừa qua”, theo Zing.vn.
“Về Quy chuẩn, tất cả các biển báo trên tuyến đường sắt sẽ sử dụng Tiếng Việt và Tiếng Anh theo quy chuẩn quốc tế hiện nay”, ông Phương cho biết thêm.
700 nhân viên/13km đường sắt
Mới đây, đại diện BQL cho hay đã chuẩn bị gần 700 nhân sự để vận hành tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông, trong đó khoảng 200 người dược đi đào tạo tại Trung Quốc.
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông dài 13 km, gồm 12 ga đi trên cao, do chủ thầu Trung Quốc thực hiện với tổng mức đầu tư ban đầu là 552 triệu đô là từ nguồn vốn chính phủ Việt Nam và vốn vay ODA của Trung Quốc.
Ban đầu dự kiến tuyến đường hoàn thành trong 7 năm, từ 11/2008 – 11/2013 hoàn thành. Nhưng mãi đến 10/2011 dự án mới chính thức triển khai, đội vốn lên 868 triệu đô la (hơn 18.000 tỷ đồng).
Vì tăng tổng mức đầu tư, dự án phải vay thêm Ngân hàng Eximbank Trung Quốc thêm 250 triệu đô la, theo VnEconomy.
Trung Quốc ngầm cảnh báo Việt Nam?
Trung Quốc ngầm cảnh báo Việt Nam? (VOA)

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc được cho là đã “bày tỏ hy vọng” với quan chức Việt Nam rằng Hà Nội sẽ “xử sự khôn ngoan hơn” khi giải quyết các vấn đề liên quan tới lãnh hải.
Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị mới gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bên lề một sự kiện ngoại giao liên quan tới Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Singapore.
Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã đăng tuyên bố, trong đó ông Vương được trích lời đã nói với ông Minh rằng hai người “đã gặp nhau trước đó không lâu ở Hà Nội” (hồi tháng Tư), và “đã trao đổi sâu về việc thực thi các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm của Tổng bí thư và Chủ tịch Tập Cận Bình tới Việt Nam”.
Việt Nam chưa mua vũ khí ‘khủng’ của Mỹ?
“Chúng tôi sẵn sàng cùng với phía Việt Nam nỗ lực liên tục làm sâu sắc mối quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực và đồng thời có các nỗ lực tích cực để thúc đẩy ổn định và hòa bình khu vực”, tuyên bố về cuộc gặp hôm 3/8 giữa hai nhà ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc có đoạn.
“Các lãnh đạo hàng đầu của hai bên đã đạt được sự đồng thuận chính trị quan trọng nhằm giải quyết hợp lý các vấn đề hàng hải mà cần phải được Trung Quốc và Việt Nam thực thi một cách nghiêm túc”.
Quan chức ngoại giao hàng đầu của nước láng giềng khổng lồ phương bắc còn được trích lời “bày tỏ hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ xử lý cũng như kiểm soát các vấn đề liên quan tới biển bằng cách xử sự khôn ngoan hơn nhằm duy trì một cách hiệu quả lòng tin và hợp tác giữa hai nước”.
Hiện chưa rõ “cách xử sự khôn ngoan hơn” mà Trung Quốc muốn chứng kiến từ phía Việt Nam cụ thể là gì.
Hồi cuối tháng Năm, trong một tuyên bố được coi thuộc loại mạnh mẽ nhất trong nhiều năm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã “yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay” việc cho máy bay ném bom diễn tập trên quần đảo Hoàng Sa, đồng thời “không được tiến hành quân sự hóa; nghiêm túc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; tuân thủ nghiêm túc Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc, Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) giữa ASEAN và Trung Quốc tạo bầu không khí thuận lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực”.
Trong cuộc gặp với ông Vương hôm 3/8, theo thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Minh đã “đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ hai nước thời gian qua; đề nghị Trung Quốc tích cực áp dụng các biện pháp hiệu quả duy trì tăng trưởng thương mại đi đôi với giảm nhập siêu của Việt Nam”
Liên quan tới vấn đề Biển Đông, ông Minh “nêu rõ cần kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước; kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp; thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, sớm đạt được COC [Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông] hiệu quả, thực chất và ràng buộc”.
Hôm 4/8, cũng tại Singapore, ông Vương lên tiếng bảo vệ quyết định quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh, gọi đó là hành động “tự vệ” trước áp lực từ Hoa Kỳ và các nước khác.
Đề cập tới các hàng không mẫu hạm, máy bay ném bom chiến lược và các loại vũ khí tối tân khác, nhà ngoại giao giao hàng đầu Trung Quốc nói rằng các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc, phải “thiết lập các cơ sở phòng thủ” để “tự vệ” khi “đối mặt với áp lực và mối đe dọa quân sự đang ngày càng gia tăng như vậy”.
Cũng tại Singapore, lần này, theo các nhà quan sát, Trung Quốc đã có bước đi quyết định nhằm thu phục lòng tin của các nước Đông Nam Á bằng cách đồng ý về dự thảo đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, và đề nghị cùng các nước thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á lần đầu tiên diễn tập quân sự chung, các nhà phân tích nhận định.
Bộ trưởng Vương Nghị được Tân Hoa Xã dẫn lời nói rằng bước đi trên “chứng tỏ rằng Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN có khả năng duy trì hòa bình và ổn định”.
Thông điệp gởi thủ tướng Phúc.
Nhân Tuấn Trương
Đọc báo thấy thủ tướng Phúc than rằng “đi mãi đường cũ thì kinh tế không thể phát triển được”.
Mọi người nghĩ sao ? Cá nhân tôi thì thấy là thủ tướng đã “chân thành khai báo” rằng “kinh tế VN đã không phát triển” với mô hình “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Theo tôi, nhìn thấy được vấn đề cũng là rất khá ! Câu hỏi đặt ra, thủ tướng muốn “đi đường khác” hay trở lại “đường xưa” ?
Đường xưa đã biết, là đường lên xã hội chủ nghĩa. “Đường khác” là đường nào ?
TQ hiện thời cũng đang đặt lại câu hỏi: tiếp tục theo đường mới khẳng định của Tập đại đại hay quay lại đường cũ của Đặng gia gia ?
Đối với TQ, đường nào e rằng cũng khó, đi lên kẹt núi trở lại kẹt sông!
Cái “thê lương” của học giả TQ là họ ảo tưởng về “sự phát triển thần kỳ” của TQ. Họ không thấy rằng sự phát triển này tương tự như chơi cờ gian bạc lận. Nhưng sai lầm của học giả TQ không đến đỗi. Dầu sao thì TQ hôm nay cũng đã “có vốn”. Nhiều khả năng cho thấy TQ sẽ “chịu thua” trong chiến tranh thương mãi với Mỹ. Trường hợp này TQ sẽ phải nhượng bộ, như cho phép xí nghiệp Mỹ cạnh tranh “tay ngang” với các xí nghiệp nội địa. TQ bãi bỏ chính sách “trợ giá” đồng thời tư hữu hóa các xí nghiệp nhà nước và cho phép tư bản nước ngoài mua lại các xí nghiệp này. TQ mở cửa thị trường “tài chánh” vốn xưa nay chịu sự chỉ đạo, nếu không nói là lãnh vực độc quyền của nhà nước. TQ cam kết không sử dụng, không “ăn cắp” sở hữu trí tuệ. TQ bãi bỏ quan niệm “chủ quyền không gian mạng” để các xí nghiệp Google, Facebook… tự do kinh doanh. TQ cam kết tôn trọng nhân quyền v.v…
Thì chắc chắn trong một hai thập niên TQ sẽ trở thành một cường quốc tư bản như Nhật, Đức, Pháp…
Nhưng sẽ không hề đơn giản cho VN. Lời thú nhận của thủ tướng Phúc cho phép học giả VN nghĩ lại về “thân phận của mình”. VN không phải là TQ nhưng áp dụng mô hình của TQ, từ chế độ chính trị cho tới mô hình phát triển kinh tế.
Mô hình TQ khủng hoảng đưa tới VN khủng hoảng.
Trở lại vấn đề, theo tôi, sẽ đơn giản cho VN nếu thủ tướng đặt lại “trọng tâm” cho việc phát triển.
Nếu đặt trọng tâm ở đảng, ở việc “hoàn thành chỉ tiêu do đảng giao phó” thì đi đường nào cũng vậy, kết quả cũng “loanh hoanh”. Người dân hết thế hệ này sang thế hệ khác, “mõi mệt”, rồi chết đứng.
Theo tôi, VN “quay đầu là tới bến”, dễ hơn TQ.
Chỉ cần đặt lại mục tiêu phục vụ, từ chế độ chính trị cũng như mọi chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội…. Người dân phải luôn là trọng tâm phục vụ.
Thay vì thủ tướng ao ước “đầu tàu” này kia, thì thử một lần bắt chước các lãnh đạo Âu, Mỹ. Nói chi xa, lấy thí dụ ông Trump. Lời hứa lúc tranh cử của ông này là gì ? Nói là “Make America Great Again”, mà thực chất là hứa hẹn tạo công ăn việc làm cho mọi người.
Các nước giẫy chết, thủ lãnh chính trị nào khi ra tranh cử cũng cam kết việc tạo ra công ăn việc làm cho mọi người dân. Cam kết “khả năng mua sắm” của người dân ngày càng gia tăng. Cam kết đời sống an sinh xã hội mọi người dân ngày càng bảo đảm…
Nhìn cuộc chiến tranh thương mãi giữa Mỹ và TQ hiện nay ta càng thấy VN không thể “đi lại đường xưa”. VN phải “đi trước đón đầu” từ việc thay đổi chế độ chính trị cho tới việc bãi bỏ nhận thức XHCN trong kinh tế.
Cái quán tính về những nhận thức “tư bản bóc lột”, “giai cấp vô sản”… khiến cho VN như người bị dị tật về trí tuệ, thường làm, hay phát biểu những điều đi trên mây. Đòn bánh tét dài nhứt thế giới, cái bánh chưng lớn nhứt thế giới, tô hủ tíu, tô phở… hoặc tỉnh này tỉnh nọ là đầu tàu phát triển, là trung tâm điện tử… nọ kia là những thí dụ điển hình.
Thủ tướng Phúc hãy giải tán hết những “cố vấn” vô dụng chung quanh. Một lần bắt chước các lãnh tụ Phương Tây, cam kết tạo công ăn việc làm cho từng người dân. Cam kết đem lại an sinh xã hội cho từng người dân.
Mà hứa thì ai hứa cũng được. Làm thì làm cách nào ?
Nói là chế độ xã hội chủ nghĩa, là “con đường xưa em đi”, xây dựng công bằng cho mọi người. Xã hội chủ nghĩa là gì ? Là xã hội trong đó nhà ở miễn phí, học sinh đi học miễn phí, bịnh nhân đi nhà thương, được chăm sóc sức khỏe không tốn tiền, thất nghiệp được trợ cấp xã hội, người nghèo được trợ cấp xã hội…
“Con đường xưa em đi” của VN “cào bằng” tất cả, không nhìn nhận tư hữu, chủ trương công hữu. XHCN càng xây dựng thì càng sụp đổ. Càng “tiến lên” thì càng thấy “đi xuống” địa ngục.
Giật mình XHCH sụp đổ tứ phương, VN “đổi mới”, pha trộn vào “kinh tế thị trường”. Nhưng xã hội ngày càng hỗn mang, mọi trật tự đảo lộn. Công bằng xã hội không có mà chỉ thất bất công ngày càng sâu sắc. Nhà cửa giá bong bóng bay lên trời. Công nhân làm việc nhịn ăn ba đời không mua được căn nhà. Học trò đi học đóng học phí cao ngất ngưỡng. Trong khi “khả năng mua sắm” của VN đứng hàng gần chót trên thế giới…
Trong khi bọn “tư bản giẫy chết” Tây Âu, Bắc Âu lại kiến tạo được mô hình “nhà nước phúc lợi” mà Mác đã ước mơ, gọi là “xã hội chủ nghĩa”.
Bọn Tây Âu, Bắc Âu phát triển ra sao ? Chẳng có ông thủ tướng nào hô hào “đầu tàu” nọ kia hết cả. Tất cả chỉ hứa “tạo công ăn việc làm cho mọi người”.
Chỉ khi mỗi người dân có công ăn việc làm thì “kho thuế” của nhà nước mới đầy, các quĩ an sinh xã hội mới đủ, kinh tế nội địa mới phát triển…
Thì thủ tướng Phúc chần chờ gì nữa mà không “đi theo con đường phát triển” của các nước Tây Âu, Bắc Âu ?
Thách thức của thủ tướng Phúc túm lại là đa nguyên hóa chính trị, bãi bỏ chủ trương “chuyên chính” của đảng cộng sản. Nếu không làm được hai việc này thì thủ tướng ơi, “đi đâu loanh hoanh cho đời mõi mệt” !
Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ thăm Việt Nam thúc đẩy hợp tác an ninh, mậu dịch quốc phòng
Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ thăm Việt Nam thúc đẩy hợp tác an ninh, mậu dịch quốc phòng

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách Kiểm Soát Vũ Khí & An Ninh Quốc Tế, Andrea L. Thompson sẽ công du Indonesia, Việt Nam và Australia từ ngày 12 đến 26 tháng 8 này.
Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát đi ngày 10 tháng 8 cho biết chuyến công du của bà Thứ trưởng Ngoại giao Andrea L. Thompson kỳ này nhằm mục đích thảo luận với các giới chức hữu quan của ba nước vừa nêu về cách thức mà phía Hoa Kỳ có thể đóng góp cho một khu vực Ấn Độ- Thái Bình Dương mở và tự do.
Tại Việt Nam, bà Andrea L. Thompson sẽ có những cuộc gặp với quan chức cấp cao chính phủ Hà Nội và quân đội nước này nhằm tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực hợp tác an ninh, mậu dịch quốc phòng, an ninh hàng hải, hoạt động giữ gìn hòa bình và các vấn đề nhân đạo.
Trong thời gian ở Việt Nam, bà thứ trưởng ngoại giao Andrea L. Thompson, sẽ đến tỉnh Quảng Trị nơi đang có chương trình rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.
Hoa Kỳ là nhà tài trợ lớn nhất cho công tác rà phá bom mìn còn sót lại tại Việt Nam với nguồn kinh phí đóng góp hơn 105 triệu đô la Mỹ kể từ năm 1993 cho đến nay.
Hoạt động này được cho nhằm tiếp tục giúp phòng ngừa tai nạn, cứu mạng con người cũng như tạo nên cơ sở vững mạnh cho mối quan hệ quốc phòng ngày càng mở rộng nhanh chóng và có lợi cho cả hai phía.
Vào đầu tháng 8 vừa qua, Đài VOA loan tin Việt Nam sẽ mua gần 100 triệu đô la vũ khí của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó trong trả lời báo chí vào ngày 2 tháng 8 không xác nhận mà nói chỉ chuyển câu hỏi đến cho các cơ quan chức năng của Việt Nam.
Năm nay, Hoa Kỳ và Australia kỷ niệm 100 năm quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đây được cho là trụ cột giúp quy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ- Thái Bình Dương và cả trên thế giới.
Chiến lược Ấn Độ- Thái Bình Dương được đích thân tổng thống Donald Trump nhấn mạnh tại kỳ họp APEC diễn ra ở Đà Nẵng vào tháng 11 năm ngoái.
Chiến lược này được nói nhằm đối trọng lại hoạt động bành trướng, quân sự hóa của Trung Quốc tại khu vực tranh chấp Biển Đông, nơi có tuyến đường hàng hải quan trọng của thế giới với lượng hàng hóa hằng năm lên đến chừng 5 ngàn tỷ đô la Mỹ.
Bà mẹ Việt tự thiêu ở Bắc California, chết cùng hai con gái song sinh
Bà mẹ Việt tự thiêu ở Bắc California, chết cùng hai con gái song sinh
VALLEJO, California (AP) — Cảnh sát vùng Bắc California cho hay một phụ nữ tự thiêu và đã thiệt mạng cùng hai đứa con gái song sinh 14 tuổi bên trong căn nhà của ba mẹ con hồi cuối tuần qua.
Đại úy Lee Horton thuộc sở cảnh sát thành phố Vallejo, nằm về phía Bắc của vịnh San Francisco, hôm Thứ Năm 9 Tháng Tám cho báo chí hay rằng vụ tự thiêu của bà Mau Dao, 47 tuổi, cũng khiến cho đứa con gái 11 tuổi của bà bị thương.

Giới hữu trách nói rằng lính cứu hỏa sau đó mang được người phụ nữ và hai con gái, tên Trinh và Trâm Trần, ra khỏi căn nhà. Nhưng một đứa con chết trong nhà. Bà mẹ và đứa con thứ nhì chết tại bệnh viện.
Đứa con gái 11 tuổi của bà Mau Dao cũng bị thương nhưng không trầm trọng. Hiện đứa con này đang sống với cha, theo tin cảnh sát.
Phát ngôn viên Horton nói cảnh sát coi đây là vụ tự tử dẫn đến hai vụ sát nhân. (V.Giang)
SỰ TAN RÃ CỦA TRUNG CỘNG PHÁT XUẤT TỪ ĐÂU?
SỰ TAN RÃ CỦA TRUNG CỘNG PHÁT XUẤT TỪ ĐÂU?
Với những gì đã diễn ra hiện nay, tôi tin chắc một điều “Trung cộng sẽ nối gót Liên Xô và Đông Âu, sẽ suy tàn đi đến sụp đổ và tan rã”..
Tuy nhiên không như Liên Xô và Đông Âu, sự sụp đổ của họ là do “lầm đường, lạc lối”, cố sức bơi ngược dòng nên bị chết đuối. Với Trung cộng thì nguyên nhân sụp đổ của nó khởi phát từ “tư tưởng Đại Hán, bá quyền”, muốn “gom thâu” thế giới bằng tham lam, độc ác,… với tư tưởng ngông cuồng.
Lợi dụng chính sách ngoại giao “khẩn khoản” của các đời tổng thống Mỹ trước Trump, Trung cộng đã “thu lợi” bất chính ngay tại nước Mỹ và nếu Trung cộng khôn ngoan hơn, biết mở cửa thương mại tự do, biết “có qua có lại” với nước Mỹ, tức là biết dùng số tiền này đầu tư “đối xứng” ngay trên nước Mỹ, có nghĩa một doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Trung cộng thì đổi lại một doanh nghiệp của Trung cộng cũng sẽ đầu tư tại nước
Mỹ.. Lúc này dù cho sư tổ của ông Trump có lên làm tổng thống tám nhiệm kỳ cũng không thể kiếm chuyện với Trung cộng trong lĩnh vực mậu dịch như hiện nay, bởi nếu Mỹ làm như vậy thì “tất cả cùng thua”. Ngặt nỗi, đã là “cái nết” thì “đánh chết cũng không chừa”.
Dân tộc Trung hoa, bên cạnh những người có đức cao, vọng trọng, có nhân cách tốt, bản tính lương thiện ra thì đa phần là “tiểu nhân, bỉ ổi”. Bản tính tiểu nhân, bỉ ổi của dân Trung cộng thể hiện rõ nét trong giao dịch thương mại đó là họ lấy biểu tượng con Tỳ Hưu để làm linh vật, một biểu tượng “ăn không chịu bài tiết”, chỉ muốn lấy của
người làm của mình, luôn luôn mang tư tưởng “biến chủ thành tớ” mà không chịu hợp tác cùng nhau để cùng phát triển. Chính bản chất này đã làm cho nhân loại tiến bộ luôn hoài nghi, bất tín và bất an trước mối họa Trung hoa.
Thật vậy, chỉ cần công tâm nhìn nhận để so sánh tính ưu việt giữa Mỹ và Trung cộng, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra ai “đắc nhân tâm” hơn ai. Bắc Hàn, Venezuela, Châu Phi…là bạn hàng ruột của Trung cộng nhưng đất nước của họ đã ra sao ? Dân chúng của họ sống thế nào ? Trong khi đó Nam Hàn, Singapore, Đài Loan, … thì sao nào ? Một bên là trời, một bên là vực,trăm năm sau đồng minh của Trung cộng có chắp cánh bay cũng chẳng đuổi kịp đồng minh của Mỹ, đó là sự thật không thể đảo ngược.
Nếu như giới tinh hoa trong đảng cộng sản TQ là kẻ khôn, biết giấu cái tài năng của mình bên trong như Đặng Tiểu Bình “giấu mình chờ thời”, đừng sớm ngông cuồng bộc lộ cái dã tâm phá hủy nước Mỹ, thống trị địa cầu bằng “giấc mộng Trung hoa, bằng “Nhất đới nhất lộ”, bằng Chế tạo Trung cộng 2025 . . .” thì có lẽ Trung cộng chưa bị Mỹ đánh sấp mặt như hiện nay. Và khi bị Trump nả đạn vào mậu dịch, nếu Trung cộng khôn ngoan biết hạ mình như Nhật Bản thời Tổng thống Reagan hay như EU hôm
nay thì Trung cộng vẫn còn hy vọng được Trump khoan hồng, lượng thứ, cho phép sửa sai. Đằng này, khi Trump mới giằn mặt ở loạt đạn đầu tiên, đám thất phu “ngu mà tỏ ra nguy hiểm” của Trung cộng lại lồng lộn, hung hăng, bản thân họ Tập lại ngông cuồng tuyên bố “nếu người phương Tây có câu ” khi bạn bị tát vào má trái hãy đưa má phải ra cho họ tát tiếp “, nhưng với người Tq chúng tôi, chúng tôi sẽ đấm trả lại”. Đồng thời, Trung cộng lại hèn hạ hơn khi giương súng bắn vào nông dân Mỹ, một hành động hạ đẳng, tiểu nhân. Bởi chỉ có phường tiểu nhân mới đáp trả hèn hạ như vậy trong khi Trump đã chơi đẹp khi đã dở bỏ lệnh trừng phạt ZTE mà theo Trump là không nỡ đẩy hơn 80.000 công nhân viên của ZTE rơi vào cảnh thất nghiệp chỉ vì mục đích chính trị của Trung cộng. Thế nhưng Trung cộng lại lấy dạ tiểu nhân để đáp lòng quân tử, bọn “tinh hoa” rỗng não của Trung cộng lại nhắm vào nông dân Mỹ để “cắn chùng”.
Theo “giới tinh hoa trí tuệ” của Trung cộng thì Donald Trump gây ra chiến tranh thương mại là vì cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, mà nông dân Mỹ là “kho phiếu bầu” của Trump.. Phải nói bọn này cực kỳ ngu ngốc vì với thành quả mà Trump đã làm được cho nước Mỹ sau 18 tháng nhậm chức đã đưa kinh tế Mỹ tăng trưởng kỷ lục, chỉ số GDP tăng 4,1% và thực tế hiện nay tỷ lệ ủng hộ Trump của dân Mỹ là rất cao. Vì vậy việc Trung cộng nhắm vào nông dân Mỹ để trả đũa mậu dịch giống như lang băm kê toa lộn thuốc, nên nhớ rằng lực lượng lao động nông nghiệp Mỹ chỉ chiếm 1% dân số có việc làm, nghĩa là trong số 100 người có việc làm ở Mỹ chỉ có 1 anh làm nông dân. Ngoài việc cắn mông đối thủ, Trung cộng còn hùng hổ cho rằng nhất định không thể thỏa hiệp với Mỹ, phải “lấy chiến tranh để chấm dứt chiến tranh”,…Đã chọc tức Trump khùng lên tuyên bố “tao sẽ quánh tới 517 tỷ USD lận con, bọn mày lấy đâu ra đạn bắn trả lại tao khi cơ số đạn bọn mày hết ga hết số chỉ tới 130 tỷ USD”. Mày đánh vào nông dân tao, tao lấy mỡ mày rán thịt mày cho nông dân tao ở không ăn nhậu, tháng 9 này là lúa sẽ về họ khi 12 tỷ USD được giải ngân. Trong khi đó, chỉ cần tao nện tiếp một đấm nặng 200 tỷ USD thì hàng trăm triệu lao động nhà mày sẽ khổ, cứ nhìn vào ZTE mà hình dung ra số phận. Tiếp đến, thay vì “quay đầu là bờ” thì Trung cộng đi lôi kéo EU, BRICS,… để chống Trump, cái này là ngu hết phần thiên hạ vì chính người Trung hoa có câu “phò thịnh ai phò suy; một sự thất tín vạn sự chẳng tin”, và tệ hại hơn nữa, khi Trung cộng lại xuống tay với nông dân Việt Nam, một người bạn 16 chữ vàng, 4 chữ tốt, 27 văn kiện hợp tác, khi đánh thuế gạo Việt đến 40 – 50%, cao gấp đôi nông sản Mỹ. Chó không ăn thịt chó, cớ sao bạn vàng mà nỡ ăn thịt nhau ?
Để tránh bị “tắc tử” do uống lộn nhân sâm của đám mưu thần “lang băm”, họ Tập vội vã “thay đổi màu da cho xác chết”, đuổi hết phe chủ chiến khỏi bộ máy tuyên truyền hòng xoa dịu bạn Trump để tiến tới nghị hòa như EU. Trước “thiện chí” của Tập, Trump cười khẩy và cất giọng hát bằng tiếng Đông Lào rằng “Muộn rồi muộn rồi Tập yêu ơi”. Sau đó Trump lấy viết ra tự chấm cho mình một con số10, miệng lẩm bẩm: “Mày sập bẫy rồi, tao chỉ còn chờ xem bọn chủ chiến bị mày thất sủng nó “kết bè kéo cánh” cắn lại mày như mày đã cắn vào mông các nông dân kính mến của tao.”
(Lượm trên mạng).
Phóng viên báo Tuổi Trẻ bị kỷ luật vì post Facebook ‘về vận mệnh đất nước, dân tộc’
Phóng viên báo Tuổi Trẻ bị kỷ luật vì post Facebook ‘về vận mệnh đất nước, dân tộc’
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 12 Tháng Tám, 2018, làng báo Việt Nam xôn xao trước tin ông Ngọc Vinh, một phóng viên kỳ cựu của báo Tuổi Trẻ, công khai trên mạng xã hội rằng mình đang bị tòa soạn “xử lý kỷ luật” vì các post Facebook, kèm theo thông báo của tổng biên tập.
Ông Nguyễn Ngọc Vinh, một trong các thư ký tòa soạn của báo Tuổi Trẻ, viết trên trang cá nhân: “Không hề tâm tình, cảnh báo, hỏi han trao đổi, vị tổng biên tập quý hóa của tôi đã lạnh lùng thay mặt tuyên giáo và quan tòa ra một văn bản quy kết tội lỗi đầy đầu cho tôi, những tội lỗi mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình mắc phải: ‘Có dấu hiệu vi phạm pháp luật,’ rồi ‘gây chia rẽ vùng miền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc’ và ‘đưa thông tin ko đúng sự thật, xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.’”
Ông Ngọc Vinh cũng đặt câu hỏi trên trang cá nhân: “Là một công dân thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ, là một nhà báo có trách nhiệm và là một đảng viên luôn trăn trở về thời sự, tại sao tôi lại bị kết tội khi đặt các câu hỏi về vận mệnh của đất nước và dân tộc mình? Tại sao?”
Trong một post khác trước đó, ông Ngọc Vinh thổ lộ: “Giờ (tôi) chỉ còn có hơn một năm là về hưu, khép lại 42 năm dài cống hiến của cuộc đời, thế mà lại đụng thêm một lần kiểm điểm không muốn có nữa. Và lần này thì đúng là quá sức chịu đựng khi bị kiểm điểm vì những sự thật mà mình đã viết ra với tư cách một nhà-báo-công-dân.”
“Đừng ép tôi, quý vị! Nếu tôi giả dối với chính mình dù chỉ một lần thôi , tôi sẽ không thể viết ra nổi một dòng sự thật trên Facebook, và điều quan trọng hơn, tôi sẽ không đủ sức dạy dỗ con trai mình đi theo đường ngay lối thẳng. Vậy thì phải giải quyết câu chuyện này cho xong, như một người quân tử!”, nhà báo Ngọc Vinh viết thêm.
Hiện chưa rõ báo Tuổi Trẻ quyết định kỷ luật ông Ngọc Vinh ở mức độ nào và thẻ nhà báo của ông có bị thu hồi hay không. Tuy vậy, sự việc khiến người ta nhớ lại một trường hợp tương tự: Hồi năm 2015, nhà báo Đỗ Hùng bị miễn nhiệm chức phó tổng thư ký tòa soạn của báo Thanh Niên Online và bị Bộ Thông Tin và Truyền Thông thu hồi thẻ nhà báo chỉ vì một post trên trang cá nhân.
Post của ông Đỗ Hùng nhân dịp 2 Tháng Chín năm đó mang ý nghĩa tếu táo, trào lộng về một số chi tiết trong lịch sử Việt Nam, với các câu chữ viết toàn dấu sắc: “…Bác Ái Quốc, tướng Giáp với mấy chú, mấy mế xứ Pác Bó vác cuốc, vác giáo mác, vác súng ống xuống đánh Phát xít, đánh Pháp, cướp lấy khí giới, cướp thóc, chiếm bót, cứ thế đánh tới bến…”
Sau vụ của ông Đỗ Hùng, dường như các tòa soạn báo “lề phải” thắt chặt hơn việc bày tỏ suy nghĩ, quan điểm cá nhân của phóng viên, nhân viên trên mạng xã hội. Do vậy, nhiều người làm báo chỉ có thể “mạnh miệng” trên Facebook khi họ đã nghỉ hưu hoặc trở thành phóng viên tự do, không hưởng lương của tòa soạn.
Hồi tháng trước, báo điện tử InfoNet của Bộ Thông Tin Truyền Thông dẫn lời ông Trần Thanh Lâm, vụ phó Vụ Báo Chí Xuất Bản, Ban Tuyên Giáo Trung Ương: “Hiện có tình trạng nhiều cơ quan báo chí, nhà báo bị mạng xã hội ‘dẫn dắt, định hướng’ thông tin ngược. Ví dụ, khi bàn về Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng, có một số nhà báo, cơ quan báo chí tham gia bình luận thiếu trách nhiệm, có một sự cổ vũ cho các thông tin trái chiều trên mạng xã hội. Có một số nhà báo thể hiện quan điểm hai mặt khác nhau, trên báo viết khác và trên mạng xã hội viết khác.”
Tờ báo cũng cho hay Hội Nhà Báo Việt Nam đang soạn văn bản hướng dẫn về “Chuẩn mực và trách nhiệm của nhà báo khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác” và đây là việc “đúng đắn, cần thiết và phù hợp với thực tiễn hoạt động báo chí hiện nay.” (T.K.)








