TRÍ THỨC NGÂY THƠ

TRÍ THỨC NGÂY THƠ

Một nền giáo dục có chủ trương xuyên suốt là nhồi sọ để thực hiện ý đồ chính trị cho ĐCS. Nền giáo dục đó, làm sao khuyến khích sáng tạo nhỉ? Nền giáo dục đó làm sao khuyến khích học sinh là “chính mình” được nhỉ? Thế mà có kẻ làm clip để bào chữa cho cách dạy ô vuông hay tam giác gì đấy và cho rằng, phương pháp ấy sẽ làm cho học sinh “sáng tạo” gì gì đấy nhỉ?

Nền giáo dục XHCN chỉ là cái ngọn được sinh ra từ cái gốc độc tài CS. Vậy cái gốc sờ sờ ra đó thì bày đặt cải cách, rồi cải tiến, rồi cải lùi, rồi áp dụng phương pháp công nghệ gì gì đó để làm chi nhỉ? Các anh, các chị “trí thức” làm clip để chứng minh “sự đúng đắn” của thứ “công nghệ giáo dục” gì gì đó để là gì nhỉ? Tội nghiệp các anh chị lắm, cố chứng minh ngọn cây đó là ngọn cây táo trong khi cái gốc là gốc cây Mã Tiền độc hại sờ sờ ra đó. Đúng là một đám trí thức ngây thơ.

Công bố ‘nhiều sai phạm’ trong quy hoạch KĐT Thủ Thiêm

Công bố ‘nhiều sai phạm’ trong quy hoạch KĐT Thủ Thiêm

  • 8 tháng 9 2018
  • BBC
Thu Thiem
Bản quyền hình ảnhJUN TRAN
Người dân Thủ Thiêm bức xúc khi trao đổi với các Đại biểu Quốc Hội ngày 9/5

Kết luận của Thanh tra chính phủ công bố tối 7/9 về Khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm cho hay có nhiều sai phạm trong quy hoạch và đền bù, theo truyền thông Việt Nam.

Cuộc thanh tra được tiến hành trong hai tháng, từ 15/5 – 11/7, việc ‘hoàn thiện và lấy ý kiến các bên’ diễn ra hai tháng sau đó, trước khi được công bố chính thức.

Theo kết luận này, quyết định của Thủ tướng chính phủ năm 1996 phê duyệt quy hoạch KĐT mới Thủ Thiêm theo bản đồ 1/5.000 là ‘đúng thẩm quyền’.

Phát hiện ‘vi phạm’ trong qui hoạch Thủ Thiêm, TP.HCM bị qui trách

Phát hiện ‘vi phạm’ trong qui hoạch Thủ Thiêm, TP.HCM bị qui trách


Tọa lạc tại Quận 2 bên bờ đông sông Sài Gòn, Khu đô thị mới Thủ Thiêm là một dự án qui hoạch được thủ tướng phê duyệt vào năm 1996 nhằm phát triển khu vực này thành một trung tâm kinh tế và văn hóa hiện đại của thành phố. (Hình: Zing.vn)
Tọa lạc tại Quận 2 bên bờ đông sông Sài Gòn, Khu đô thị mới Thủ Thiêm là một dự án qui hoạch được thủ tướng phê duyệt vào năm 1996 nhằm phát triển khu vực này thành một trung tâm kinh tế và văn hóa hiện đại của thành phố. (Hình: Zing.vn)

Thanh tra Chính phủ Việt Nam kết luận việc qui hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm ở Thành phố Hồ Chí Minh đã để xảy ra những “khuyết điểm, vi phạm” dẫn đến khiếu nại kéo dài của người dân, đồng thời qui trách nhiệm trực tiếp cho nhà chức trách địa phương và Ủy ban Nhân dân Thành phố, theo một báo cáo công bố hôm thứ Sáu.

Bản báo cáo 10 trang của cơ quan đặc trách giải quyết khiếu nại cũng kêu gọi chính phủ “xử lí nghiêm” những tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc phê duyệt qui hoạch, điều chỉnh qui hoạch, thu hồi đất, đến bù, tái định cư và lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bản đồ.

Tọa lạc tại Quận 2 bên bờ đông sông Sài Gòn, Khu đô thị mới Thủ Thiêm là một dự án qui hoạch được thủ tướng phê duyệt vào năm 1996 nhằm phát triển khu vực này thành một trung tâm kinh tế và văn hóa hiện đại của thành phố. Nhưng từ đầu những năm 2000 tranh chấp đã bùng ra giữa người dân và chính quyền về ranh qui hoạch và chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng bị coi là phi lí và thiếu thỏa đáng.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ là thắng lợi, dù chỉ là một phần, cho những cư dân đã khiếu kiện dai dẳng và gay gắt hơn 10 năm qua từ các cấp địa phương cho tới trung ương ở Hà Nội.

Một trong những vấn đề bức xúc nhất trong cuộc tranh chấp liên quan tới việc Ủy ban Nhân dân Thành phố qui hoạch 4,3 hectare đất thuộc Khu phố 1, Phường Bình An, Quận 2. Qua điều tra, Thanh tra Chính phủ kết luận phần diện tích đất này không nằm trong ranh qui hoạch được thủ tướng phê duyệt, và việc thu hồi đất “chưa đủ cơ sở pháp lý.”

“Việc khiếu nại của người dân về ranh quy hoạch đối với 4,3 ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2 nằm ngoài ranh quy hoạch [Khu đô thị] Thủ Thiêm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 367/TTg của Thủ tướng Chính phủ là có cơ sở, cần sớm được xem xét và có giải pháp giải qưyết phù hợp,” báo cáo của Thanh tra Chính phủ kết luận.

Việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng có trường hợp đang khiếu nại chưa phù hợp qui định, chưa đúng thời điểm thu hồi đất, nhất là khi Luật Đất đai 2003 có hiệu lực, báo cáo nói thêm. Thanh tra Chính phủ cũng qui trách Ủy ban Nhân dân Thành phố là không có kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng nhà tái định cư trước khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, và việc thực hiện còn chậm, còn một số hạn chế, bất cập dẫn tới những khiếu kiện.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố ra soát từng trường hợp người dân đang khiếu nại để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp. Cơ quan này cũng kêu gọi thủ tướng có “biện pháp xử lý phù hợp” đối với những tổ chức, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm được nêu trong bản báo cáo.

Một số cư dân bị ảnh hưởng phản ứng với sự phấn khởi dè dặt về kết luận của thanh tra. Họ chỉ ra rằng còn “nhiều” diện tích đất nằm ngoài ranh qui hoạch bị thu hồi nhưng không thấy nhắc tới trong bản báo cáo.

“Tui đọc kết luận mà buồn thêm chớ không mừng chút nào,” trang tin điện tử Zing dẫn lời cư dân Lê Thị The, 75 tuổi, nói. Bà nói bà có đất bị thu hồi không nằm trong khu 4,3 hectare.

“Chắc tui lại ra Hà Nội nữa. Nghĩ đến việc cứ đi đi lại lại miết, hết đời người rồi cũng không biết có đòi lại được gì cho con cháu không,” bà được dẫn lời nói.

Thư một linh mục Công giáo gửi báo The New York Times:

 “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn (Tv 61, 2)”

Ave-Maria

Vincente Nguyễn Văn Hà, tttl

Thư một linh mục Công giáo gửi báo The New York Times:

Anh bạn phóng viên thân mến.

Tôi chỉ là một linh mục Công giáo bình thường. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào về ơn gọi của mình. Trong 20 năm qua, tôi đã sống ở Angola với tư cách là một nhà truyền giáo.

Tôi đọc trong nhiều phương tiện truyền thông, đặc biệt là tờ báo của bạn, sự phóng đại của chủ đề linh mục ấu dâm, nhưng trong một cách bệnh hoạn, vì chỉ tìm kiếm chi tiết trong đời sống các linh mục, các sai lầm trong quá khứ.

Có một trường hợp linh mục ấu dâm, trong một thành phố của Mỹ, trong những năm 1970, một trường hợp ở Úc trong thập niên 1980, và cứ như thế, có trường hợp mới đây hơn…. Chắc chắn rằng tất cả các trường hợp này đáng bị khiển trách!

Có các bài báo được cân nhắc và cân bằng, có các bài khác lại phóng đại, đầy thành kiến và thậm chí hận thù nữa. Tôi tự cảm thấy đau đớn nhiều về sự dữ lớn lao rằng các người đáng lẽ là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, lại là con dao găm trong cuộc sống của các người vô tội. Không có từ ngữ nào để biện minh cho các hành vi như vậy. Không có nghi ngờ rằng Giáo Hội phải là đứng về phia kẻ yếu, và người nghèo. Vì lý do này, tất cả các biện pháp mà người ta có thể dùng để ngăn ngừa và bảo vệ nhân phẩm của trẻ em sẽ luôn luôn là một ưu tiên.

Nhưng sẽ là kỳ cục hết sức khi có ít tin tức và sự thiếu quan tâm đến hàng ngàn các linh mục khác, đã hiến đời mình và phục vụ hàng triệu trẻ em, thanh thiếu niên và các người bất hạnh nhất ở bốn phương trời của thế giới.

Tôi nghĩ rằng đối với tờ báo của bạn, các điều sau đây không hề được quan tâm đề nói tới:

1) Tôi phải di chuyển qua các con đường đầy mìn do chiến tranh trong năm 2002, để giúp đỡ các em nhỏ đang chết đói từ Cangumbe đến Lwena (Angola), bởi vì cả chính quyền không thể làm được và cả các tổ chức phi chính phủ không được phép làm;

2) Tôi đã chôn cất hàng chục trẻ em chết do việc dời chỗ vì chiến tranh;

3) Chúng tôi đã cứu sống hàng ngàn người dân ở Mexico, nhờ một trung tâm y tế duy nhất hiện hữu trong một vùng có diện tích 90.000 km2, với việc phân phát thực phẩm và các loại giống cây trồng;

4) Chúng tôi đã có thể cung cấp giáo dục và trường học trong mười năm qua cho hơn 110.000 trẻ em;

5) Cùng với các linh mục khác, chúng tôi đã cứu trợ cho gần 15.000 người ở các trại du kích quân, sau khi họ đã đầu hàng và giao nạp vũ khí, bởi vì thực phẩm của chính phủ và của Liên Hiệp Quốc không thể đến được với họ;

6) Không phải là tin tức thú vị khi một linh mục 75 tuổi, Cha Roberto, rảo qua thành phố Luanda ban đêm, chăm sóc các trẻ em đường phố, dẫn họ đến một nơi trú ngụ, để cho họ không bị ngộ độc bởi xăng dầu mà họ hít để kiếm sống, như là người ném lửa;

7) Việc xoá nạn mù chữ cho hàng trăm tù nhân cũng không phải là tin hay;

8) Các linh mục, như cha Stéphane, tổ chức các nhà tạm trú cho các thanh thiếu niên bị ngược đãi, đánh đập, hãm hiếp, để họ tạm lánh;

9) Linh mục Maiato, 80 tuổi, đến thăm từng ngôi nhà một của người nghèo, an ủi người bệnh và người tuyệt vọng;

10) Không phải là tin hấp dẫn khi hơn 60.000 trong số 400.000 linh mục và tu sĩ hiện nay đã rời đất nước và gia đình của họ để phục vụ anh em mình tại các quốc gia khác trong các trại phong, bệnh viện, trại tị nạn, cô nhi viện cho trẻ em bị cáo buộc là phù thủy, hoặc cho trẻ em mồ côi do cha mẹ chết vì AIDS, trong các trường học dành cho người nghèo nhất, trung tâm dạy nghề, trung tâm tiếp nhận người nhiễm HIV……

11) Nhất là các linh mục dành đời mình trong các giáo xứ và cứ điểm truyền giáo, động viên mọi người sống tốt hơn và nhất là thương mến người khác;

12) Không phải là tin hấp dẫn khi bạn tôi, Cha Marcos Aurelio, để giải cứu trẻ em trong cuộc chiến ở Angola, đã đưa các em từ Kalulo đến Dondo và khi trên đường trở về, cha bị bắn chết; và một tu sĩ tên là Phanxicô và năm nữ giáo lý viên, bị chết trong một tai nạn, khi họ đi giúp đỡ các vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh nhất của đất nước;

13) Hàng chục các nhà truyền giáo tại Angola đã chết vì thiếu các phương tiện y tế, chỉ vì bệnh sốt rét đơn giản;

14) Nhiều người khác đã bị tung xác lên trời do mìn nổ, khi đi thăm các tín hữu; quả vậy, trong nghĩa trang ở Kalulo, có mộ các linh mục đầu tiên đến khu vực ấy… không ai sống hơn 40 tuổi cả….;

15) Không phải là tin hấp dẫn, khi một linh mục “bình thường” sống công việc hàng ngày của mình, trong các khó khăn và niềm vui của mình, sống âm thầm cả đời vì lợi ích của cộng đoàn mình phục vụ;

Sự thật, là linh mục chúng tôi không cố gắng để có tên trong tin tức, nhưng chỉ mang “Tin Mừng”, và Tin Mừng này, không ồn ào, đã bắt đầu vào buổi sáng Phục Sinh. Một cây ngã gây tiếng ồn nhiều hơn cả cánh rừng đang mọc và phát triển.

Người ta gây nhiều tiếng ồn cho một linh mục phạm một lỗi lầm, hơn là gây tiếng ồn cho hàng ngàn linh mục hiến đời mình cho hàng chục ngàn trẻ em và người nghèo khó.

Tôi không muốn làm một biện hộ cho Giáo Hội và các linh mục.

Một linh mục không phải là một anh hùng, cũng không phải là một người rối loạn thần kinh. Linh mục chỉ là một con người bình thường, và với bản tính con người của mình, tìm cách theo Chúa và phục vụ Ngài trong anh chị em của mình.

Linh mục có nhiều khổ đau, nghèo đói và sự mỏng giòn như các người khác; nhưng linh mục cũng có vẻ đẹp và hùng vĩ như mọi thụ tạo khác…. Việc nhấn mạnh một cách ám ảnh bẩm sinh và phá hoại về một đề tài đau đớn, trong khi mất tầm nhìn chung của công việc, tạo ra thật sự các biếm họa tấn công vào hàng linh mục Công Giáo, do đó tôi cảm thấy bị xúc phạm.
Tôi chỉ yêu cầu anh, người bạn phóng viên thân mến, hãy tìm kiếm Chân, Thiện, Mỹ. Điều này sẽ làm lớn mạnh nghề nghiệp của bạn.

Chào anh trong Đức Kitô,

Linh mục Martin Lasarte, SDB
“Quá khứ của con, Lạy Chúa, con phó thác cho lòng Thương xót của Chúa; hiện tại của con, cho Tình yêu Chúa; và tương lai của con, cho sự Quan Phòng của Chúa”.
(St. Padre Pio)

http://conggiao.info/linh-muc-la-nhu-the-dothu-mot-linh-muc-cong-giao-gui-bao-the-new-york-times-d-14762

From: NguyenNThu & huynhthuyquyen

Tâm Sự Của Một Người Việt Hải Ngoại….

Van Pham

*************

Tâm Sự Của Một Người Việt Hải Ngoại….

Tôi không bênh vực những tiếp viên hàng không bằng lý do ngô nghê là họ phải đút lót để được có việc làm trong Air Việt Nam nên họ phải buôn lậu chuyển hàng ăn cắp để gỡ vốn.

Tôi thực sự thương hại họ, vì “Quýt trồng Giang Nam thì ngọt, trồng Giang Bắc lại chua” ngay khi chào đời, họ đã bị sinh ra trong một bệnh viện “ăn cắp,” khi lớn lên,họ lại đi học trong những trường học “ăn cắp,” giáo sư “ăn cắp” công trình trí tuệ của người khác, học sinh, sinh viên “ăn cắp” bảng điểm, “ăn cắp” bằng cấp bằng phong bì.

Khi bắt đầu bước vào xã hội, bước đầu tiên, họ đã bị lãnh đạo “ăn cắp” tiền đút lót để được có việc làm, nên họ phải tiến vào quỹ đạo ăn cắp, họ ăn cắp dự án, ăn cắp đất của nông dân, họ ăn cắp tiền phạt giao thông, họ ăn cắp sinh mạng của người dân bằng tra tấn, nhục hình.

Vì vậy , khi tôi nhìn thấy những cô ca sĩ, hoa hậu, người mẫu, vênh váo khoe khoang quần áo, túi xách, giầy dép hàng hiệu, xe khủng, nhà khủng, tôi thương hại họ quá, họ cũng bị “ăn cắp” trinh tiết, bị “ăn cắp” phẩm giá, anh ạ. Tôi có con gái, và con gái tôi may mắn, được giáo dục tại trường học phân biệt điều phải, điều trái, được tôn trọng nhân phẩm.

Khi về Việt Nam, nhiều lần, xe người bạn chở tôi đi, bị công an thổi còi, rồi công an vòi vĩnh, xòe tay cầm tiền hối lộ. Tôi rơi nước mắt, họ còn nhỏ tuổi hơn con trai tôi. Con trai tôi có công ăn việc làm, nuôi con cái bằng chính sức lao động của mình, dạy con, làm gương cho con bằng chính nhân cách của mình. Những người công an trẻ đó cũng bị “ăn cắp” lương tâm?

Khi những người công an, đánh người, giết người, họ được bố thí trả công bằng vài bữa ăn nhậu, chút đồng tiền rơi rớt.
Khi những phóng viên, bẻ cong ngòi bút, viết xuống những điều trái với lương tâm, sự thật để được bố thí trả công bằng những nấc thang chức vị, những đồng lương tanh tưởi, nhà văn Vũ Hạnh đã gọi đó là “Bút Máu.”

Khi những quan tòa, đổi trắng thay đen, cầm cán cân công ly có chứa thủy ngân như trong truyện cổ Việt Nam, họ cũng bị “ăn cắp” nhân tính mất rồi.

Trong xã hội, toàn là “ăn cắp,” vậy thì kẻ cắp là ai? Ai cũng biết nhưng giả vờ không biết. Văn hóa “giả vờ” là đồng lõa cho xã hội ăn cắp.

Cán bộ lãnh lương $200 một tháng, xây nhà chục triệu nhưng “giả vờ” đó là công sức lao động tay chân và trí tuệ hay quà tặng của cô em “kết nghĩa.” Tôi muốn xin cô em đó cho tôi được làm “con kết nghĩa “ của cô ta quá. Thế mà có những lãnh đạo, ủy viên Trung Ương Đảng, đại biểu Quốc Hội, Ban Nội Chính, Ủy Ban Điều Tra, Quan Tòa “Thiết Diện Vô Tư,” Phóng Viên Lề Phải, Thành Đoàn, Quân Đội Nhân Dân, Chiến Sĩ Công An, Trí Thức Yêu Nước, Việt Kiều Yêu Nước sẽ sẵn sàng giả vờ tin vào quà tặng của “cô em kết nghĩa” đó!

Còn có thể trong tương lai,sẽ có nhiều quan chức sẽ nhận được nhà khủng, quà tặng của ông anh kết nghĩa, bà chị kết nghĩa, ông bố kết nghĩa, ông cố nội kết nghĩa, khi không tìm ra con người nữa, sẽ tiếp theo con chó kết nghĩa, con trâu kết nghĩa… Công chúa mặc áo đầm hồng ưỡn ẹo trên đôi giày cao gót hồng đi thị sát công trường xây dựng, theo sau là một đoàn chuyên viên già tuổi tác, thâm niên công vụ, nhưng ai nấy vui vẻ, hớn hở, giả vờ công chúa là một chủ tịch tài năng thiên phú, không cần đi học, không cần kinh nghiệm. Thượng bất chính, hạ tắc loạn.

“Thanh tra, thanh mẹ, thanh gì?
Hễ có phong bì thì Nó “Thank you”

Tôi buồn lắm, có đôi khi quá tuyệt vọng, tôi tự hỏi, mình có nên quên mình là người Việt Nam như con đà điểu vùi đầu trong cát, như quả chuối ngoài vàng, trong trắng, vì tôi đã qúa yêu quốc gia đã chấp nhận gia đình tôi đến sinh sống trong bao năm nay….

Các quốc gia Tây phương có lẽ không bao giờ hoàn hảo, nhưng ở đây, ít nhất không ai có thể “ăn cắp” lương tâm, phẩm giá và nhân tính của tôi. Tôi được sống như một “CON NGƯỜI” không phải chỉ “giả vờ” “làm người” đang sống. (HV)

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Image may contain: 2 people, closeup
Image may contain: 2 people, people standing
No automatic alt text available.

Hàng loạt Facebooker Việt Nam bị mất tích trước và sau 2-9

Hàng loạt Facebooker Việt Nam bị mất tích trước và sau 2-9

RFA
2018-09-07

Facebooker Ngô Văn Dũng (bên trái), và facebooker Xuân Hồng

Facebooker Ngô Văn Dũng (bên trái), và facebooker Xuân Hồng

 Courtesy FB Ngo Van Dung & Xuân Hòng

Gia đình của các Facebooker ngày 7 tháng 9 cho Đài Á Châu Tự Do biết, người thân của họ bị mất tích trước và sau ngày 2 tháng 9 đến giờ không liên lạc được, trong khi có nhiều thông tin là những người này bị công an TPHCM bắt giữ trong các ngày có lời kêu gọi Tổng biểu tình chống Luật Đặc khu và An ninh mạng.

Bà Kim Nga, vợ ông Ngô Văn Dũng, tức Facebooker Biển Mặn nói với chúng tôi vào trưa ngày 7-9 như sau:

Đến giờ gia đình vẫn không biết ảnh ở đâu, đã 4 ngày trôi qua rồi. Trưa ngày 4-9 thì bạn bè ảnh ở Sài Gòn là ảnh bị bắt ở công an phường Bến Nghé, tối đó tôi có lặn lội 400 cây số để tìm chồng tối, tới công an phường Bến Nghé thì họ nói là bên Tao Đàn, bên đó thì chỉ qua Quận 1.

Qua đây không có thì họ chỉ qua phường Bến Thành. Công an phường Bến Thành xác nhận là có bắt, nhưng người nào địa chỉ ở đâu thì trả về địa phương đó.

Tôi tức tốc về lại Dak Lak đợi tin chồng tôi, mà nay đến ngày 7 rồi vẫn không biết chồng tôi ở đâu.”

Ông Ngô Văn Dũng, thường trú ở xã EaTu, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Dak Lak. Vào sáng ngày 4 tháng 9, người ta thấy ông chia sẻ đoạn video trực tiếp về việc ông và một người bạn mặc đồng phục màu cam của công nhân chạy trên xe máy lòng vòng khu vực Quận 1.

Đài Á Châu Tự Do gọi điện thoại cho công an phường Bến Thành, Quận 1 nơi trước đó đã nói với vợ ông Dũng rằng ông bị bắt ở đây, tuy nhiên người công an trực ban tên Trung phủ nhận thông tin này.

Anh ơi, từ ngày 4-9 đến giờ bên em không có bắt ai hết.”

Người nhà của Facebooker Xuân Hồng, tên thật là Đoàn Thị Hồng và Facebooker Phạm Vũ Phong, tên thật là Phạm Minh Trí cũng cho hay người thân của mình được cho là bị công an phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 bắt giữ vào ngày 2-9, nhưng khi họ lên đến đây để hỏi thì công an chỉ qua quận, và quận 12 sau đó lại chỉ ngược về phường.

Đến chiều tối ngày 7 tháng 9 cả ba gia đình đều không nhận được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến việc bắt giữ người thân của họ.

Đài Á Châu Tự Do ghi nhận trước và sau ngày 2-9 có hàng loạt các Facebooker đột nhiên bị mất liên lạc. Một loạt các thông báo về các trường hợp mất tích của các facebooker xuất hiện trên mạng xã hội Facebook trong khoảng thời gian này. Nhiều người nghi ngờ những facebooker này đã bị bắt cóc. Trong dịp này, truyền thông cho nước cho biết có ít nhất 4 người bị bắt về các cáo buộc có liên quan đến an ninh quốc gia.

Trước đó ngày 10/6 ở Sài Gòn và các thành phố lớn trên cả nước nổ ra một cuộc biểu tình lớn chống dự Luật Đặc khu và An ninh mạng.

Thông tin từ công an TPHCM sau đó cho hay lực lượng chức năng thành phố này đã mời làm việc và xử lý tổng cộng 310 người bị cáo buộc quá khích, gây rối.

Trong đó, 7 người bị tạm giữ hình sự; 175 người bị xử phạt hành chính; nhắc nhở, cho gia đình bảo lãnh, cam kết không tái phạm đối với 38 người. Ngoài ra, cảnh sát đang xác minh, làm rõ hành vi của một số người khác.

Lại chuyện chiêu dụ người tài nhân danh “lòng yêu nước”

Lại chuyện chiêu dụ người tài nhân danh “lòng yêu nước”

RFA
2018-09-06

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học trẻ người Việt ở nước ngoài về nước tham dự Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam hôm 19/8/2018, tại Hà Nội.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học trẻ người Việt ở nước ngoài về nước tham dự Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam hôm 19/8/2018, tại Hà Nội.

 Courtesy chinhphu.vn

Chính phủ Hà Nội tiếp tục nhân danh ‘lòng yêu nước’ kêu gọi những người gốc Việt có tài trên thế giới về đóng góp cho tổ quốc. Suốt nhiều năm qua, từng có những vị ở nước ngoài cho biết, họ vì lòng yêu quê hương mà sẵn sàng về làm việc, đóng góp giúp Việt Nam phát triển. Thực tế ra sao?

Lại chuyện hình thức

Trong những ngày cuối tháng 8 vừa qua, tại Hà Nội diễn ra sự kiện được báo chí trong nước loan tin rộng rãi mang tên “Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018”. Tham gia sự kiện ngoài các nhà khoa học trong nước, có hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia công nghệ là người Việt đang học tập và làm việc ở nước ngoài được mời.

Mục tiêu theo thông tin từ Chính phủ Việt Nam là nhằm huy động tối đa nguồn lực chất xám, đặc biệt là từ các chuyên gia người Việt được đào tạo và làm việc lâu năm tại nước ngoài, trở về giúp xây dựng và phát triển đất nước.

Có thể hiểu là buổi lễ chủ yếu để phát danh thiếp, chụp hình với thủ tướng, tặng quà là cây viết thủ tướng… thế thôi. Nếu mà để lắng nghe hiến kế của những người tài, thậm chí những ý kiến trái chiều một tí để đóng góp thì nó rất hy hữu.
-Trương Duy Nhất

Từ Đà Nẵng, nhà báo Trương Duy Nhất đưa nhận xét liên quan chương trình này:

“Trong mọi ngành thì các cuộc gặp gỡ kêu gọi các người tài ở khắp nơi về nó chỉ mang tính hình thức thôi. Người ta hay nói đùa, như trong bài viết của Anh Dương Ngọc Thái là một chuyên gia người Việt trẻ ở Thung lũng Silicon có về Việt Nam tham dự, thì có thể hiểu là buổi lễ chủ yếu để phát danh thiếp, chụp hình với thủ tướng, tặng quà là cây viết thủ tướng… thế thôi. Tôi nghĩ nếu mà để lắng nghe hiến kế của những người tài, thậm chí những ý kiến trái chiều một tí để đóng góp thì nó rất hy hữu.”

Nhân danh ‘lòng yêu nước’

Phát biểu tại buổi lễ công bố chương trình “Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018”, ông Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Việt Nam, cho rằng “tình yêu Tổ quốc ở mỗi người thể hiện bằng những hành động cụ thể, những góc độ khác nhau, song hơn hết là làm sao để đưa đất nước phát triển.”

Lễ công bố chương trình “Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018” - Viet Nam Innovation Network hôm 19/8/2018, tại Hà Nội.
Lễ công bố chương trình “Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018” – Viet Nam Innovation Network hôm 19/8/2018, tại Hà Nội.Courtesy chinhphu.vn

Cùng thời điểm này, báo chí do nhà cầm quyền Việt Nam quản lý, cũng đưa lên nhiều bài viết cho rằng, kêu gọi người tài sống ở nước ngoài trở về đóng góp, nên bắt đầu từ lòng yêu nước.

Giáo sư Phạm Minh Hoàng, từng giảng dạy tại Đại học Bách Khoa Sài Gòn và bị kết án tù với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Việt Nam’ rồi bị trục xuất đi Pháp, chia sẻ suy nghĩ của ông về kêu gọi trí thức nước ngoài hãy vì lòng yêu quê hương về nước đóng góp:

“Tôi cũng không ngạc nhiên, vì thật sự mà nói thì cái lời kêu gọi này tôi đã nghe từ năm 1976 rồi. Tôi thấy nó buồn cười, bởi vì thật sự mà nói những người tài trong nước cũng không phải là ít. Tôi đã có cơ hội làm việc ở trong nước 20 năm, tôi có tiếp xúc với các thầy cô cũng như các sinh viên, tôi thấy họ rất là giỏi và có lòng với đất nước. Với cái số lượng người như thế, chất lượng như thế thì tôi nghĩ cũng đã đủ sức để đóng góp xây dựng đất nước. Vậy mà bốn mươi mấy năm rồi, sau khi bom đạn chấm dứt, đất nước thống nhất. Vậy mà bây giờ đất nước chúng ta, tôi xin xài cái chữ là ‘lẹt đẹt’ trong những nước chậm phát triển.”

Theo Giáo sư Phạm Minh Hoàng, chính quyền Việt Nam không cần phải kêu gọi những người ở hải ngoại yêu nước trở về, khi mà điều kiện cho phép là họ về ngay. Theo ông, người Việt hải ngoại lúc nào cũng suy nghĩ về đất nước và muốn đóng góp cho đất nước, nhưng hoàn cảnh đất nước không cho phép họ làm như vậy.

‘Lòng Yêu nước’ theo định hướng

Đối với Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động có tiếng ở Việt Nam đồng thời cũng là Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phát Triển Độc Lập IDS tự giải thể, thì lại cho rằng không cần nhân danh ‘lòng yêu nước’ mà cần tạo điều kiện và trọng dụng người tài thực sự:

“Tôi nghĩ cái lòng yêu nước rất là khó xác định, cái việc cần làm là tạo điều kiện để người người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, tức là các nhà khoa học, họ làm việc một cách sáng tạo nhất. Điều kiện đó là gì, tức là họ có thiết bị máy móc, họ được tự do làm việc và phải có thu nhập thỏa đáng. Tôi nghĩ là với vài điều kiện tôi vừa nói thì dễ làm hơn nhiều so với cái gọi là lòng yêu nước chung chung. Cái lòng yêu nước chung chung ấy bây giờ còn không huy động được những người già nữa chứ đừng nói đến thế hệ trẻ. Mà cái lòng yêu nước của họ lại đi ngược với tự do, cho nên tôi nghĩ nói như vậy là nói chơi thôi chứ chẳng có tác dụng gì cả?”

Họ cho rằng phải đồng ý với quan điểm chính trị của họ thì mới là yêu nước, đó là một sai lầm. Tôi nghĩ nếu mà nghĩ như vậy để kêu gọi nhân tài về giúp nước, thì tôi e là hơi khó.
-GS Nguyễn Đăng Hưng

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, sinh sống tại Bỉ, đã và đang tham gia nhiều chương trình hợp tác tại Việt Nam, hiện đang có mặt tại Việt Nam, đồng ý rằng lòng yêu nước là căn bản của người Việt Nam. Nhưng theo ông, lòng yêu nước trong khuôn khổ quan điểm hiện nay của nhà nước Việt Nam thì có sự lệch lạc. Cho nên ông cho rằng chính quyền Việt Nam dùng lòng yêu nước để kêu gọi người tài thì không ổn. Ông nói tiếp:

“Phải xuất phát từ quan điểm tất cả người Việt Nam đều có lòng yêu nước hết. Mà lòng yêu nước đó là yêu quê hương, yêu xóm làng, yêu khóm tre, bụi trúc, yêu con đò … yêu quê hương là yêu như vậy chứ không phải là yêu quan điểm chính trị. Cái điều lệch lạc là họ cho rằng phải đồng ý với quan điểm chính trị của họ thì mới là yêu nước, đó là một sai lầm. Tôi nghĩ nếu mà nghĩ như vậy để kêu gọi nhân tài về giúp nước, thì tôi e là hơi khó.”

Theo nhà báo Trương Duy Nhất, bây giờ mà kêu gọi trở về đóng góp bằng lòng yêu nước thì không còn phù hợp, không nên và không đúng nữa. Bởi vì thực tế yêu nước thì biết bao nhiêu người tài trong nước, biết bao nhiêu người Việt trong nước yêu nước. Ông chia sẻ:

“Đất nước này đâu thiếu người tài, gần 100 triệu dân Việt thì cũng không thiếu người tài đâu, nhưng quan trọng là chính phủ sử dụng người tài như thế nào? Ví dụ một nhân vật có thể nói là tài năng về mặt công nghệ như Anh Trần Huỳnh Duy Thức, chỉ vì những ý kiến đóng góp mang đầy tính khoa học để xây dựng kinh tế và thể chế thì lại đang phải chịu bản án 16 năm tù giam và Anh đang tuyệt thực trong tù. Ngay cả những người bất đồng chính kiến, giới trí thức phản biện, hay ví dụ như chúng tôi là nhà báo thôi, chúng tôi viết những bài báo phản biện, chúng tôi góp ý chân thành chứ không chống đối, đả phá gì, nhưng mà chúng tôi vẫn bị bắt bỏ tù, kết án.”

Nhà báo Trương Duy Nhất cho biết, khi có cơ hội được đi ra nước ngoài và được tiếp xúc với nhiều tầng lớp trí thức, thì họ cho rằng nếu muốn kêu gọi trí thức trở về, thì trước hết chính quyền Việt Nam phải cho thấy cách họ đối xử với người trong nước như thế nào thì mới lấy được lòng tin của họ.

Riêng đối với Giáo sư Phạm Minh Hoàng, thì điều kiện tiên quyết là Việt Nam phải có được tự do dân chủ, thì lúc đấy sự đóng góp mới hiệu quả và lâu bền.

Vị linh mục cả đời đi ‘mua lại’ những em bé bị nhiễm HIV

Vị linh mục cả đời đi ‘mua lại’ những em bé bị nhiễm HIV

August 16, 2018

Linh Mục Phương Đình Toại – người cha của hàng trăm đứa trẻ mang căn bệnh HIV. (Hình: Thanh Niên)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cuộc đời mình, ông dành cho những lần đối mặt đám “cò” người, vì đồng tiền mà bất chấp lương tri. Cuộc đời mình, ông dành cho những người phụ nữ ở bên bờ tuyệt vọng. Cuộc đời mình, ông dành cho những “thiên thần” vô tội, vốn không may từ ngay khoảnh khắc chào đời.

Theo báo Thanh Niên, năm 2000, Linh Mục Phương Đình Toại, dòng Camillo (dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân), sang Thái Lan làm y sĩ cho một trung tâm chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS. Và chính tại nơi đó, một câu chuyện đã ám ảnh ông cho đến mãi sau này.

Ông kể, có một phụ nữ Việt Nam bị bán qua Cambodia để bán dâm. Khi cô phát hiện mình mắc bệnh HIV cũng là lúc cô biết mình đang có một sinh linh.

Bị đuổi ra đường, cô tìm cách sang Thái Lan. Đứa trẻ chào đời, cô suy kiệt. Cô được đưa vào trung tâm nơi ông làm việc và được chính tay ông chăm sóc vì chỉ có ông nói được tiếng Việt. Trước khi nhắm mắt, cô nhìn ông khẩn cầu, rằng điều duy nhất cô muốn chỉ là tìm lại đứa con, đưa nó về quê nhà.

Và rồi ông giúp cô hoàn thành ý nguyện. Nhưng cũng từ đó, nhiều điều khiến ông thao thức: Tại sao có một đồng hương bị xã hội vùi dập? Tại sao có một phận đàn bà bị ruồng bỏ? Tại sao có một linh hồn vừa mở mắt, một linh hồn kia đã phải nhắm mắt nơi đất khách quê người?

Bốn năm sau, Linh Mục Toại trở về Việt Nam, được Tòa Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn giao nhiệm vụ quản lý Ban Mục Vụ chăm sóc người có HIV/AIDS.

Ông đi khắp các bệnh viện, tìm hiểu, động viên từng bà mẹ mắc bệnh mà không ai chăm sóc. Ông lo thuốc thang, giúp nơi ăn chốn ở cho từng người. Rồi số người cần giúp đỡ ngày càng nhiều nên năm 2005, ông phải thuê một căn nhà ở quận Phú Nhuận cho việc này. Ông đặt tên nhà là Mai Tâm.

“Đó là trái tim của ngày mai, là trái tim sáng tươi, là trái tim của niềm hy vọng. Hy vọng ấy, không chỉ của một mình tôi,” ông nói.

Mai Tâm ra đời với năm trẻ được ông bảo bọc và chỉ trong vòng hơn một năm, số lượng các em đã gấp năm lần.

Một phòng tự học trong mái ấm Mai Tâm. Mái ấm là nơi những đứa trẻ mắc bệnh HIVAIDS được các linh mục dòng Camillo và những người tình nguyện khác nuôi nấng. (Hình: Thanh Niên)

Năm 2009, ông chuyển “nhà” về một nơi khang trang hơn ở quận Thủ Đức. Người ta nghĩ ông vui nhưng mà vui sao được khi điều đó đồng nghĩa với việc ông phải chứng kiến ngày càng nhiều bi kịch. Một đứa trẻ bơ vơ, một đời người thăm thẳm…

Ban đầu, ông chủ động tìm đến những hoàn cảnh khó khăn để thuyết phục họ. Đó là những bà mẹ cực cùng tuyệt vọng, không còn người đàn ông cạnh mình, không còn được gia đình chào đón. Họ nghĩ đã mang căn bệnh này, chỉ có chết, đẻ con chỉ có bệnh. Thôi thì lấy được đồng nào qua ngày thì hay đồng đó.

Họ nằm trên giường, một vài “cò” lân la. Những cuộc ngã giá đôi khi chóng vánh. Mười, mười lăm triệu cho một đứa trẻ lần đầu mở mắt nhìn đời. Liệu trên đời này còn những cuộc mua bán nào tàn nhẫn và nghiệt ngã hơn nữa không?

Vậy là ông phải “mua,” phải “giành.” Cái ông muốn là đưa một người mẹ vừa rứt ruột bán con, một đứa trẻ vừa “hóa” thành món hàng, trở về với cuộc sống bình thường. Ông không oán trách ai cả, nhưng ông sẽ trách mình nếu để lỡ “món hàng” kia.

Ông nhiều lần vét sạch túi, chỉ để làm “xiêu lòng” những người mẹ đang hoảng loạn. Ông nhiều lần vướng vào những hợp đồng mua bán đã xong, nhưng vẫn cố ẵm bằng được đứa trẻ đỏ hỏn ra khỏi bệnh viện, an toàn vượt qua những tay “cò” nguy hiểm vừa bị cướp miếng ăn. Nguy hiểm đến độ, có lần công an phải hộ tống ông về.

Biết đứa trẻ nào cũng cần có mẹ, ông luôn cố gắng thuyết phục cả người mẹ về cùng: “Thôi chị về mái ấm, xem như nghỉ sinh vài ngày. Với nuôi đứa trẻ giúp chúng tôi vài ngày thôi, nó còn nhỏ quá.”

Linh Mục Phương Đình Toại vẫn nhớ như in từng phận đời từng được chở che trong mái ấm. (Hình: Thanh Niên)

Chỉ cần họ chịu về là ông thở phào. Bởi vì, chỉ một vài lần nhìn đứa trẻ khóc, một vài lần cho nó bú mớm, một vài lần thấy bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ngón tay mình, người mẹ sẽ tự khắc chẳng muốn buông.

Cứ vậy, mái ấm chở che hàng trăm phận người, chật ních. Thế mà chỉ cần nghe ở đâu có trẻ “si đa,” ở đâu có cuộc bán mua số phận, ông lại tức tốc lên đường.

Mai Tâm là mái ấm của 87 đứa, khó đủ bề với 87 miệng ăn, 87 cái đầu cần nạp kiến thức, 87 trái tim cần được yêu thương… người ta nói vậy mà ông còn đi “giành giật.” Còn ông trả lời: “Không giành, thì chúng làm sao?”

Nếu tính luôn cả những trường hợp các bà mẹ nhiễm bệnh thì Mai Tâm là nơi nương náu của hơn 300 phận người. Vậy mà Linh Mục Toại nhớ từng câu chuyện đời, nhớ tính tình từng đứa trẻ.

Rất nhiều trong số đó, vì được uống thuốc kịp thời khi vừa sinh ra và phơi nhiễm, chỉ khoảng 40 ngày thì triệt tiêu hoàn toàn căn bệnh. Rất nhiều trong số đó, được chăm sóc và thuốc thang đều đặn, sống khỏe mạnh như một người bình thường. Thậm chí, nhiều em còn học đại học, trong đó có em tốt nghiệp ngành điều dưỡng, rồi tự quay về mái ấm làm việc. Nhưng cũng có người vì phát hiện muộn mà không đủ sức chống chọi được số phận của mình.

Mỗi ngày, ông luôn thủ thỉ với những đứa con của mình rằng: “Cuộc đời tụi con rất quan trọng với cha.” Ngoài bệnh tật, mất cha mất mẹ, chúng phải đối mặt với nỗi đau lớn nhất là không có ai xem chúng quan trọng. Tụi trẻ luôn mặc cảm, khép mình vì cảm thấy bị bỏ rơi. Ông nói khi đứa trẻ lớn dần, nó biết có một người xem nó là quan trọng, nó có niềm tin sống tiếp.

Ngôi nhà của những đứa trẻ HIV chẳng giống với những mái ấm khác. Bởi lẽ, mái ấm trẻ mồ côi hay cơ nhỡ, tụi trẻ còn mong đến ngày có người đến nhận về. Nhưng những đứa trẻ ấy lại có một gia đình mới, là chính chúng với nhau. Chúng tự hiểu tính nhau, tự lo cho nhau. Như Linh Mục Toại nói, có những bất hạnh mà chính những người bất hạnh sẽ tự hóa giải khi ở cùng nhau.

Giờ đây, mái ấm Mai Tâm ở số 23, đường 15, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Sài Gòn, là nơi sinh sống và học tập của 87 trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS cùng nhiều bà mẹ cũng nhiễm bệnh. (Tr.N)

From: Người Việt Online 

Chị KimBằng Nguyễn gởi

Ngày độc lập 2-9 đã bị nghi vấn…

Ngày độc lập 2-9 đã bị nghi vấn…

Lần đầu tiên trong 73 năm, đảng duy nhất cầm quyền cộng sản Việt Nam đã bị nghi vấn, trong lo sợ bị lật đổ, về ngày gọi là “độc lập” 2/9.

Để đối phó, Tuyên giáo đảng tung ra nhiều bài viết bảo vệ Tuyên ngôn độc lập do ông Hồ Chí Minh, người thành lập đảng, đọc ngày 02/09/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Những người viết hô hoán “không thể xuyên tạc giá trị lịch sử”, hay “ý nghĩa thời đại của Bản Tuyên ngôn Độc lập.”
Song song với tuyên truyền, cũng là lần đầu tiên, đảng phải huy động một lực lượng lớn võ trang gồm công an, cảnh sát, quân đội và dân quân sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an ninh, bảo vệ đảng cầm quyền. Lệnh này được thi hành sau khi có lời hô hào từ nước ngoài phóng về Việt Nam kêu gọi biểu tình phản đối tổ chức kỷ niệm ngày 2/9/2018.

NGỘT NGẠT-KHÓ THỞ

Mặc dù không có dấu hiệu biểu tình sẽ xẩy ra, như hàng trăm ngàn người dân đã bất ngờ biểu tình khắp nước phản đối “Luật An ninh mạng” và “Dự luật Đặc khu “trong hai ngày 10 và 11 tháng 06 (2018), nhưng nhiều đơn vị quân đội và dân quân đã được lệnh ở thế sẵn sàng. Trong khi nhiều ngàn Cảnh sát và Công an đã được huy động canh gác khắp các “điểm nóng”, đặc biệt tại Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ v.v… Nhiều hàng rào, chướng ngại vật ngăn chận lưu thông đã được dựng lên khắp nơi khắp chốn.

Cả nước tràn ngập căng thẳng, ngột ngạt, lo sợ như sắp có biến cố không lành. Người dân thì ngỡ ngàng, bâng khuâng, lặng câm như con hến. Công an thì con mắt đảo điên, cái mặt thì đằng đằng sát khí như muốn ăn sống nuốt tươi ai đó.Một lực lượng công an thường phục, mật vụ chìm và nổi đã bám sát một số nhân vật mà họ tình nghi sẽ chủ động các cuộc biểu tình đột biến. Nhiều nơi cư ngụ của những người năng động, hay từng nhiều lần biểu tình trước đây đã bị canh gác từ mấy ngày trước.

Nhà văn, cựu Đại tá Quân đội Phạm Đình Trọng , người đã tuyên bố ra khỏi đảng “sau 40 năm là người Cộng sản”, từ 19.5.1970 đến 20.11.2009, viết từ nơi cự ngụ Sài Gòn của ông :”Ngày 2 tháng chín, 2018, công an bủa vây bịt bùng trước nhà nhiều người dân trên khắp mọi miền đất nước. Hai trung tâm chính trị văn hóa, xã hội, hai không gian tiêu biểu cho đời sống dân sự đất nước, tiêu biểu cho bộ mặt xã hội Việt Nam là Hà Nội và Sài Gòn không những là hai nơi số người dân bị công an nhà nước cộng sản bủa vây, ngăn chặn không cho ra khỏi nhà nhiều nhất mà trên khắp đường phố Hà Nội, Sài Gòn còn rải đầy sắc áo công an, dân phòng trang bị roi điện, dùi cui, trang bị cả bộ mặt thú săn hầm hầm sát khí. Khắp các ngả đường trung tâm hai thành phố lớn nhất nước giăng trùng trùng lớp lớp rào sắt, kẽm gai.

Ngày 2 tháng chín, 2018, Hà Nội, Sài Gòn như hai thành phố bị chiếm đóng, hai thành phố bị bạo lực nhà nước cộng sản phong tỏa.”

Một người Sài Gòn khác, Tác giả Trương Minh Ẩn phản ảnh:”Sài Gòn ngày 2/9 vắng vẻ, đường xá ít người, chứ không ngồn ngộn như ngày thường. Có 3 ngày nghỉ nên khá đông người về quê, đi chơi xa… Tôi chỉ gọi là ngày nghỉ, bởi với riêng tôi nó chỉ có vậy. Không là gì nữa cả, chẳng phải ngày Quốc Khánh gì cả. Bởi độc lập này chỉ giành cho một số người, một tầng lớp người theo cộng sản….”

Từ Hà Nội, Nhà văn, Nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy viết trên trang báo cá nhân :”Đặc điểm nổi bật của việc kỷ niệm 73 năm Tuyên ngôn độc lập năm nay là tình hình siết chặt an ninh trên toàn quốc, ráo riết hơn rất nhiều so với mọi năm.

Trước đó xuất hiện những lời kêu gọi tổng biểu tình vào ngày 2/9 trên các trang mạng. Về phía nhà nước thì kêu gọi mọi người “cảnh giác”, “không mắc bẫy kẻ xấu”, cho đó là “những lời kêu gọi kéo mây đen về giữa trời quang”.

Lực lượng công an được huy động tối đa để ngăn chặn biểu tình. Trên các đường phố, tràn ngập cảnh sát trong các mầu áo.

Nhiều người được cho là ngòi nổ của các cuộc biểu tình ở Sài Gòn, Hà Nội bị canh giữ, hoặc bám sát khi đi chợ hay đi làm một việc gì đó….Nói chung, những ai đã từng xuống đường, bị bắt về đồn công an đều bị theo dõi canh giữ chặt chẽ.”

Từ ba nhân chứng cho thấy ngày 2/9 năm 2018 không bình thường. Đã thấy thiếu những hân hoan, nụ cười đã tắt và hạnh phúc phai tàn của một dân tộc đã phải gánh chịu qúa nhiều đau thương sau 30 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn do đảng CSVN chủ động và độc tôn, độc tài cầm quyền.

Và giờ đây, sau 30 gọi là “đổi mới” và phải tái cơ cấu kinh tế đến 2 lần, thu nhập hàng năm của công nhân Việt Nam vẫn tụt hậu rất xa so với hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á, chỉ hơn có Lào và Cao Miên. Nhưng mỗi người Việt Nam phải gánh món “nợ công” bao nhiêu ?

Một Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vay vốn ODA (official development assistance ) cho thấy :” Năm 2018 nợ công dự kiến lên con số 3,5 triệu tỷ đồng, cao hơn con số 3,1 triệu tỷ đồng của năm 2017.

Như vậy, từ chỗ mỗi người dân chỉ “gánh” 31 triệu đồng nợ công vào năm 2017, thì đến 2018 dự kiến con số này sẽ tăng thêm 4 triệu đồng, lên 35 triệu đồng. Nhưng, con số đó có thể chưa dừng lại.

Theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nợ công trong xu hướng tăng dần đều, mỗi năm khoảng 360.000-380.000 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2019 dự kiến tăng lên mức hơn 3,9 triệu tỷ đồng và gần 4,3 triệu tỷ đồng vào năm 2020.” (theo VietNamNet, ngày 19/08/2018)

Với tình hình kinh tế chưa ra khỏi qũy đạo gọi là “trung bình thấp”, người dân Việt Nam còn phải gánh chịu thảm họa của quốc nạn tham nhũng và tệ nạn các nhóm lợi ích không ngừng phá hoại ngân sách nằm trong các Danh nghiệp Nhà nước (DNNN) thua lỗ.

Như vậy, nếu đọc lại lời mở đầu của Tuyên ngôn ngày 2/9/1945 thì thấy ngay đảng cầm quyền CSVN đã thất bại ê chề. Ngày ấy, ông Hồ đọc:”Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Nhưng đối với đại đa số nhân dân Việt Nam sống dưới chê độc độc tài và độc đảng cộng sản thì chỉ có những người của đảng hay làm theo lệnh đảng thì mới có “quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Tình trạng chênh lệch giầu nghèo và không bình đẳng trong xã hội Việt Nam ngày nay là một bằng chứng.

ĐỘC LẬP NÀO ?

Vì vậy mà lần kỷ niệm lần thứ 73 năm nay (2018), ngày gọi là “độc lập 2/9” đã bị đặt nghi vấn bởi nhiều tầng lớp nhân dân.

Giáo sư ngành xây dựng nổi tiếng Nguyễn Đình Cống, 81 tuổi, người đã chính thức tuyên bố“Tôi thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 03 tháng 02 năm 2016. Yêu cầu tổ chức Đảng xóa tên tôi khỏi danh sách”, đã phê bình ngày 01/09/2018 về một đoạn trong Tuyên ngôn của ông Hồ, viết rằng:”Về việc giành chính quyền, Tuyên ngôn viết: “Sự thật là từ đầu mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải là thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt-nam dân chủ cộng hòa. Sự thật thì dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp”.

Giáo sư Cống nói thêm:”Cái sự thật nêu ở đây chỉ mới là một phần. Phần quan trọng hơn đã được giấu kín. Đó là việc cướp chính quyền từ Chính phủ Trần Trọng Kim chứ không phải giành từ tay Nhật (vì Nhật đã đầu hàng rồi), là nước Việt Nam đã tuyên bố độc lập từ tháng 3/1945. Câu “dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật” là không đúng với sự thật.”

Nên biết, theo tài liệu của Giáo sư Cống phổ biến thì Vua Bảo Đại đã chính thức công bố độc lập vào ngày 11 tháng 3 tại Huế. Nội dung như sau :

“Cứ tình hình chung trong thiên hạ, tình thế riêng cõi Đông Á, Chính phủ Việt Nam tuyên bố từ ngày này điều ước bảo hộ với nước Pháp bãi bỏ và nước Nam khôi phục quyền độc lập.

Nước Việt Nam sẽ gắng sức tự tiến triển cho xứng đáng một quốc gia độc lập và theo như lời tuyên ngôn chung của Đại Đông Á, đem tài lực giúp cho cuộc thịnh vượng chung.

Vậy Chính Phủ Việt Nam một lòng tin cậy lòng thành ở Nhật Bản đế quốc, quyết chí hợp tác với nước Nhật, đem hết tài sản trong nước để cho đạt được mục đích như trên”.

Bản tuyên ngôn được nhà vua và 6 thượng thư cùng ký tên, nó khá ngắn gọn, nhưng đã nêu lên được các điểm chính sau :1- Bãi bỏ điều ước bảo hộ của Pháp (chứ không tuyệt giao với Pháp, không lên án chế độ cai trị của Pháp). 2- Nước Nam khôi phục quyền độc lập và cố xứng đáng quốc gia độc lập. 3- Nước Việt Nam tin cậy và hợp tác với Nhật (tin cậy và hợp tác chứ không nhận sự đô hộ hoặc bảo hộ như đối với Pháp trước đây).

Khi thảo luận về Tuyên ngôn độc lập, Bảo Đại phát biểu trước Triều đình:

“Trước kia nước Pháp giữ quyền bảo hộ nước ta, nay đã không giữ được nước cho ta, để quân Nhật đánh đổ, vậy những điều trong Hiệp ước năm 1884 không có hiệu quả nữa, nên Bộ Thượng thư đã tuyên hủy hiệp ước ấy. Trẫm phải đứng vai chủ trương việc nước và lập Chính phủ để đối phó mọi việc”.

Trong khi đò, Giáo sư Tiến sỹ Lịch sử Phạm Cao Dương cũng minh định :”Việt Minh Cướp Chính Quyền: Cả Nước Bị Lừa”. Ông viết:

”Không có lực lượng võ trang đáng kể, Việt Minh chỉ lợi dụng Thanh Niên Tiền Phong làm lực lượng xung kích, qua sự lừa đảo tập thể những người trẻ chỉ biết yêu nước và phụng sự quốc gia của Miền Nam này và họ đã thành công, giống hệt như ở Hà Nội, họ đã lợi dụng và cướp ngang cuộc biểu tình ngày 17 tháng Tám của Tổng Hội Công Chức, được tổ chức để mừng độc lập và ủng hộ Chính Phủ Trần Trọng Kim, không phải để ủng hộ Việt Minh.”

Như vậy thì việc ông Hồ Chí Minh tuyên bố Độc lập ngày 2/09/1945 chỉ đến sau Tuyên bố của Vua Bảo Đại. Do đó mà ngày nay, 73 năm sau, nhiều Sử gia và người dân Việt Nam vẫn còn đặt câu hỏi : Việc Việt Minh cướp chính quyền từ tay Chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim có nên được coi là có công giành độc lập hay không ?

Image may contain: text
Image may contain: one or more people and outdoor

‘Bình Phong – Mặt Nạ’ trong đảng còn bao nhiêu lớp?

Van Pham
‘Bình Phong – Mặt Nạ’ trong đảng còn bao nhiêu lớp?

Cuối cùng, cuộc họp do Ủy ban Tư pháp – Quốc hội Việt Nam tổ chức hôm 4 tháng 9 để thẩm tra Báo cáo hoạt động của hệ thống tư pháp (Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an) Việt Nam cũng chẳng đến đâu.

Dẫu thay mặt toàn dân giám sát – góp ý cho hoạt động của hệ thống tư pháp, bà Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, ông Nguyễn Văn Chiến – Đại biểu của thành phố Hà Nội tại Quốc hội, ông Trương Trọng Nghĩa – Đại biểu của TP.HCM tại Quốc hội,… chỉ có thể nêu ra những thắc mắc của toàn dân:

– Tại sao những Vũ “Nhôm”, “Út Trọc” có thể lũng đoạn hệ thống công quyền trong một thời gian dài, ai cũng thấy, cũng biết nhưng hệ thống chính trị, hệ thống công quyền nói chung và hệ thống tư pháp nói riêng đều giả mù, giả điếc, giả câm?

– Những ai trong giới lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phải chịu trách nhiệm về việc tuyển dụng Vũ “Nhôm”, “Út Trọc” làm sĩ quan an ninh, sĩ quan quân đội? Thăng hàm – bổ nhiệm vốn là một qui trình chặt chẽ, phải tuân thủ các qui định của luật pháp, những cá nhân nào đã sổ toẹt mọi thứ để Vũ “Nhôm”, “Út Trọc” trở thành “Thượng tá” của lực lượng vũ trang nhân dân?

– Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền kiểm tra, giám sát thế nào mà công an, quân đội có thể dùng an ninh, quốc phòng làm “bình phong”, che chắn cho Vũ “Nhôm”, “Út Trọc” trục lợi? (1)

Trong nhiều thập niên, dân chúng Việt Nam chỉ nghe rỉ tai về “bình phong” như một loại “nghiệp vụ đặc biệt” mà công an, quân đội sử dụng để tạo ra các loại vỏ phục vụ việc thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho nỗ lực bảo vệ an ninh, quốc phòng. “Bình phong” chỉ bị xô sang một bên, phơi bày bản chất (vừa tạo điều kiện, vừa che chắn cho một số cá nhân, một số nhóm thâu tóm, chiếm đoạt công thự, công thổ, biến công sản thành tài sản cá nhân) khi Vũ “Nhôm”, “Út Trọc” bị… lộ.

“Bình phong” tiếp tục làm người ta choáng váng khi Viện Kiểm sát tỉnh Phú Thọ công bố cáo trạng vụ án “Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, Rửa tiền, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hóa ra Trung tướng Phan Văn Vĩnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – Cục trưởng Cục Cảnh sát Chống tội phạm công nghệ cao (C50) cũng đã sử dụng “bình phong” để tạo điều kiện cho Công ty Đầu tư – Phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) tổ chức đánh bạc. “Bình phong” là yếu tố để Bộ Công an Việt Nam nhận 20% trong cơ cấu vốn của CNC dù không góp đồng nào. “Bình phong” giúp Bộ Công an mở đường và đòi các cơ quan hữu trách khác như Bộ Thông tin – Truyền thông đứng ngoài để CNC tổ chức đánh bạc trên Internet nhằm xây dựng “hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng”.

Chỉ cáo buộc ông Vĩnh, ông Hóa phạm tội mà bỏ qua vai trò và trách nhiệm của giới lãnh đạo Bộ Công an trong vụ án “Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, Rửa tiền, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là vô lý.

Cáo trạng ghi nhận, song song với việc thu được hàng ngàn tỉ đồng từ việc tổ chức đánh bạc trên Internet, CNC có chuyển cho C50… 700 triệu đồng và một bộ… phần mềm diệt virus. Cáo trạng cũng ghi nhận, cả ông Vĩnh và ông Hóa đã báo cáo về CNC như một “doanh nghiệp bình phong” trong hoạt động chống tội phạm công nghệ cao cho Bộ trưởng Công an. Liệu yếu tố “khi phát hiện CNC vận hành game đánh bạc trá hình, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo song ông Vĩnh… không chấp hành” (2) đủ để loại trừ toàn bộ trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Công an và đủ để công an, quân đội tiếp tục bảo vệ “bình phong” như một thứ nghiệp vụ đặc biệt tới mức muốn gì được đó, không ai có quyền kiểm tra, giám sát?
**********

Ở cuộc họp do Ủy ban Tư pháp – Quốc hội Việt Nam tổ chức hôm 4 tháng 9 để thẩm tra Báo cáo hoạt động của hệ thống tư pháp (Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an) Việt Nam, khi báo cáo về tham nhũng và chống tham nhũng, ông Lê Quý Vương – Thượng tướng, Thứ trưởng Công an, lớn tiếng cảnh báo rằng: Các đối tượng đang lợi dụng triệt để những sơ hở trong cơ chế, chính sách để thông đồng, tạo ra các “nhóm lợi ích”, hoặc móc ngoặc giữa khu vực nhà nước và doanh nghiệp tạo “sân sau”, “công ty gia đình”, dùng ảnh hưởng của mình để thầu cho các dự án, thâu tóm công thổ, cho vay sai nguyên tắc, thế chấp vòng vo, rút tiền của nhà nước, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng… Ông Vương còn nhấn mạnh: Tội phạm trong các lĩnh vực quản lý nhà nước cũng diễn biến phức tạp, trong đó một số lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tội phạm là ngân hàng, chứng khoán, quản lý đất đai, thuế, hải quan (3)…

Tuy nhiên ông Vương không nói gì đến “bình phong”, tới nguy cơ công an, quân đội cũng là những lĩnh vực đáng ngại về khả năng xảy ra nhiều vụ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cho dù dư âm vụ Vũ “nhôm”, vụ “Út Trọc” chưa hết tiếng ngân và nhiệt độ vụ CNC chưa giảm.

Trong vụ CNC, tuy Viện Kiểm sát tỉnh Phú Thọ khẳng định có đủ bằng chứng chứng tỏ ông Vĩnh đã nhận của Nguyễn Văn Dương – Giám đốc CNC chiếc đồng hồ Rolex trị giá 1,1 tỉ đồng để giúp CNC tổ chức đánh bạc nhưng ông Vĩnh không bị truy tố tội “nhận hối lộ”. Ông Vĩnh không bị quy kết “nhận hối lộ” thoát án tử hình nên Dương gặp may, tránh được án tử hình lơ lửng trên đầu vì “đưa hối lộ”. Nếu Anh hùng Lực lượng vũ trang Phan Văn Vĩnh bị phạt tới mười năm tù vì “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” thì đó là “đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”?

Tương tự, có thể xem việc những ông tướng công an, quân đội liên quan tới Vũ “Nhôm”, “Út Trọc” chỉ bị xử lý hành chính và bị Đảng CSVN kỷ luật là “nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”?

Chỉ mới có vài tấm “bình phong” che cho Vũ “Nhôm”, “Út Trọc”, Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam (Vụ CNC) bị xô sang một bên. Trông vào đó mà bảo “bình phong” đã hết thời là… lạc quan tếu! Còn rất nhiều tấm “bình phong” khác đang che cho các ông tướng công an, quân đội không phải trả gía. Khi công an nhân dân còn tụng niệm “Còn Đảng, còn mình”, quân đội còn khẳng định “bảo vệ Đảng” thì duy trì quyền lãnh đạo toàn diện, tuyết đối của Đảng CSVN vẫn còn là tấm “bình phong” lớn nhất, kiên cố nhất, đủ khả năng che chắn mọi thứ. Công lý nếu có lấp lánh cũng không phải là đồ thiệt!

Image may contain: 1 person, eyeglasses and closeup

Vỡ đập hồ chứa ở Lào Cai, chất thải độc tràn vào nhà dân

Van Pham
Vỡ đập hồ chứa ở Lào Cai, chất thải độc tràn vào nhà dân

LÀO CAI, Việt Nam (NV) – Hàng ngàn mét khối nước thải, chất thải tràn vào nhà dân tại huyện Bảo Thắng, sau khi hồ chất thải của Vinachem bị vỡ.

Theo báo Zing, khoảng 12 giờ trưa 7 Tháng Chín, 2018, đập bờ bao hồ chứa chất thải rắn của nhà máy DAP số 2 Lào Cai (Công Ty Cổ Phần DAP số 2, thuộc Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam – Vinachem, ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) bị vỡ khiến khoảng 45,000 mét khối nước và chất thải tràn ra ngoài.

Ít nhất hai nhà dân ở gần hồ chứa bị bùn đất chứa hóa chất tràn vào nhà, cuốn trôi toàn bộ tài sản trị giá khoảng 400 triệu đồng (khoảng $17,145).

Theo báo VNExpress, tại hiện trường, hàng chục nhà dân bị nước và bùn thải tràn vào nhà cao 10 đến 20 cm, làm hư hỏng đồ đạc. Tuyến đường liên thôn, liên xã và tỉnh lộ 151 có thời điểm bị ngập sâu 40 cm.

Theo báo Lào Cai, do mưa lớn kéo dài, nước trong hồ thải dâng cao, trong khi hệ thống bờ bao không bảo đảm an toàn nên bị vỡ, khiến hàng ngàn mét khối nước thải, chất thải chứa chất độc hại chảy tràn ra tỉnh lộ 151, sau đó chảy vào các thôn Phú Hà 1, 2 (xã Phú Nhuận) và tổ dân phố số 7, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, khiến trên 40 nhà dân bị ảnh hưởng.

Do vỡ đập xảy ra vào lúc người dân nghỉ trưa nên việc phòng, tránh không kịp thời khiến thiệt hại rất lớn đến tài sản.

Tin cho hay, do nước thải chứa nhiều hóa chất nên địa phương phải sử dụng vôi bột để trung hòa.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, ông Lê Ngọc Hưng, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lào Cai, cho báo Zing biết, 45,000 mét khối chất thải bị tràn ra có độ pH xấp xỉ bằng 2.

Ngoài bịt cửa đập bị vỡ, địa phương sẽ đổ hàng trăm tấn vôi bột xuống con suối bị nhiễm chất thải để trung hòa trước khi chảy ra sông Hồng.

Theo người dân phản ảnh, trước khi đập bị vỡ, nước thải của nhà máy DAP 2 nhiều lần rò rỉ gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Báo Zing cho hay, hồi cuối Tháng Bảy, 2018 vừa qua, “Ủy ban tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt công ty này 150 triệu đồng (hơn $6,430) về hành vi không vận hành đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường tại bãi thải đuôi quặng (bãi Gyps) và yêu cầu doanh nghiệp có biện pháp xử lý không để nước thải tràn ra môi trường.”

Công ty DAP số 2 thành lập năm 2008 với tổng mức đầu tư hơn 5,000 tỷ đồng (hơn $214.3 triệu). Công ty hoạt động trong lĩnh vực chính là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phân bón và hóa chất. Ngoài ra DAP số 2 được phép hoạt động kinh doanh, xuất nhập cảng vật tư, máy móc thiết bị, nguyên liệu phục vụ cho ngành phân bón và hóa chất; kinh doanh bất động sản và cho thuê văn phòng.

Trên website công ty, DAP số 2 giới thiệu họ là nhà máy thứ hai tại Việt Nam sản xuất phân bón DAP – loại phân bón phức hợp chứa hai thành phần dinh dưỡng quan trọng nhất cho cây trồng là đạm (Nitơ) và lân (P2O5). Quá trình sản xuất, doanh nghiệp này đã đầu tư dây chuyền công nghệ và các thiết bị xuất xứ từ các nước thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới (EU, G7)

HÌNH:

– Tài sản của người dân bị cuốn trôi khi chất thải của nhà máy DAP số 2 tràn ra. 
– Vị trí đập bờ bao hồ chứa chất thải rắn của nhà máy DAP số 2 Lào Cai bị vỡ. (Hình: Lào Cai)
– Nhà ở, tài sản và nhiều diện tích hoa màu của hơn 40 nhà dân bị thiệt hại. (Hình: Lào Cai)

Image may contain: 1 person, sitting and outdoor
Image may contain: mountain, plant, outdoor, nature and water
Image may contain: tree, house, plant, outdoor and nature

Nuốt bao nhiêu thứ chẳng no

David Truong Do
Nuốt bao nhiêu thứ chẳng no

Mồm quan … đảng nó … rất to và dài
Chúng nhai nuốt hết đất đai
Nuốt không thương tiếc *tương lai* giống nòi

Trường là món nhậu lai rai
Bao nhiêu kinh phí chúng nhai hết rồi
Học trò đành phải đội trời
Mặc mưa … mặc nắng … mặc đời tóc tang

( Tôn Nữ Mậu Thân )

Image may contain: 17 people, outdoor
Image may contain: one or more people and people sitting
Image may contain: one or more people and outdoor
Image may contain: one or more people and water
Image may contain: 1 person, selfie