Họ bắt bỏ tù ông Trần Huỳnh Duy Thức

Họ bắt bỏ tù ông Trần Huỳnh Duy Thức – doanh nhân công nghệ hàng đầu Việt Nam và đưa Jack Ma tàu cộng về đặt lên sân khấu để ca tụng, rồi tiếp tục kêu gọi sáng tạo công nghệ, kêu gọi cống hiến xây dựng đất nước.


Tháng 3/1995, Trần Huỳnh Duy Thức cùng Lê Thăng Long (sinh năm 1967) thành lập Công ty TNHH Tin học Duy Việt.

Năm 1998, Duy Việt giới thiệu công nghệ kết nối Internet kỹ thuật số (digital), giúp tăng tốc độ đường truyền so với kết nối qua đường điện thoại (analog).

Đầu năm 2000, Duy Việt trở thành nhà tích hợp hệ thống mạng máy tính hàng đầu Việt Nam.

Tháng 6/2000, Công ty TNHH Duy Việt đổi tên thành Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin EIS. Lúc bấy giờ, mạng Internet và điện thoại mới bắt đầu phổ biến ở Việt Nam.

EIS mua lại một công ty ở Mỹ, sở hữu công nghệ điện thoại Internet chưa hoàn chỉnh. EIS là công ty Việt Nam đầu tiên đầu tư vào công nghệ cao ở nước ngoài.

Cuối năm 2002, EIS ra mắt dịch vụ điện thoại Internet toàn cầu, cho phép gọi, nhắn tin, nhận fax quốc tế từ máy tính đến máy tính và từ máy tính đến điện thoại và ngược lại với giá 0,5 cent/phút.

Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam chưa cấp phép cho dịch vụ này hoạt động.

Không được cấp phép tại Việt Nam. EIS mở công ty con là One Connection tại Mỹ và Singapore.

EIS khai trương dịch vụ này tại Singapore vào tháng 2/2003. Sự kiện gây tiếng vang lớn, báo chí nước ngoài đưa tin về công nghệ Việt Nam cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Năm 2008, Trần Huỳnh Duy Thức là Giám đốc của công ty One Connection khi đó đang dẫn đầu thị trường về dịch vụ điện thoại Internet trong nước với 48,6% thị phần, trên 600.000 người dùng.

Không đầy một năm sau, ông bị bắt với cáo buộc “lật đổ chính quyền nhân dân”.

Nguồn Đô thành SG FB Nguyễn Lai 
#freethuc

Image may contain: 1 person, standing and text

Trường Đại Học Fulbright Việt Nam khai giảng khóa đầu tiên

Van Pham

Trường Đại Học Fulbright Việt Nam khai giảng khóa đầu tiên

Theo báo Thanh Niên, buổi khai giảng diễn ra hôm 9 tháng 9 trong không khí thân mật tại một phòng nhỏ ngay trong khuôn viên trường. Phát biểu bằng tiếng Anh trước 54 tân sinh viên khóa đầu tiên, bà Đàm Bích Thủy, chủ tịch FUV, hứa hẹn rằng họ sẽ “học được nhiều thứ có thể rất khác” với những gì họ đã thấy từ trước đến nay. Bà nói, sinh viên FUV sẽ học cách “xem xét mọi thứ nhiều hơn một chiều” và điều quan trọng nhất là “cách sống hòa hợp với nhiều người rất khác với chúng ta”.

Theo báo Thanh Niên, tất cả 54 sinh viên cùng bước lên bục “làm một hành động khác lạ”, là cam kết rằng khi bước vào trường, họ “sẽ luôn luôn liêm chính và chính trực”.

Có mặt tại buổi lễ khai giảng, bí thư thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng có bài nói chuyện bằng tiếng Anh. Ông Nhân nói trường đại học này không dành cho những người Việt Nam trung bình, mà dành cho những người Việt Nam giỏi nhất. Ông cũng cảm ơn tất cả những người đã giúp thành lập trường Đại Học Fulbright Việt Nam. Ông nhắc riêng tới Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain trong số những ân nhân của trường.

Người tiền nhiệm của ông Nhân là ông Đinh La Thăng từng cam kết, thành phố sẽ dành những điều kiện tốt nhất để Đại Học Fulbright Việt Nam hoạt động, mang đến cho sinh viên Việt Nam những ưu thế của nền giáo dục Hoa Kỳ.

SBTN.TV
Trường Đại Học Fulbright Việt Nam, FUV, khai giảng khóa đầu tiên kể từ khi thành lập khuôn viên riêng ở Sài Gòn. Theo báo Thanh Niên, buổi khai giảng diễn ra hôm 9 tháng 9 trong không khí thân mật …

Little Saigon: Yến Anh, cô bé 10 tuổi chết dưới tay cha dượng ngay ngày tựu trường

Little Saigon: Yến Anh, cô bé 10 tuổi chết dưới tay cha dượng ngay ngày tựu trường

Ngọc Lan/Người Việt

Dương Nguyễn Yến Anh, cô bé 10 tuổi chết dưới tay cha dượng vì sáu nhát dao ngay ngày tựu trường. (Hình: Tom Tran-Gofundme)

GARDEN GROVE, California (NV) – Sáng ngày tựu trường của học sinh Garden Grove, Thứ Tư, 29 Tháng Tám, 2018, cũng là ngày bé Dương Nguyễn Yến Anh, 10 tuổi, tạm biệt cõi đời này vì sáu nhát dao cay nghiệt của người cha dượng.

“Cô gái nhỏ bé rất can đảm, dũng cảm đã cố gắng bảo vệ mẹ khỏi người cha kế đang tìm mọi cách giết chết mẹ em và ngăn cho hai em trai 3 và 6 tuổi của mình bớt hoảng sợ khóc thét…” Anh Tom Trần, người đứng ra gây quỹ Gofundmeđể tổ chức đám tang cho em đã nói về em như thế, khi liên lạc với nhật báo Người Việt để cho biết thêm câu chuyện đau thương này.

Cô bé hai lần đẩy cha dượng ra khỏi bàn tay cầm dao đâm mẹ

Anh Linh Vũ, người đang chăm sóc cô Sang, người còn mang trên mình nhiều vết thương chưa lành của cuộc “thảm sát,” cũng là người giám hộ hai đứa con trai của cô, kể với phóng viên Người Việt những gì anh được nghe cô Sang kể lại lúc trong bệnh viện và lần đầu tiên khi quay trở lại căn nhà “còn đầy máu vì không ai dọn dẹp.”

“Cô Sang và ông Tánh đã ly thân lâu, nhưng vẫn còn ở chung nhà. Họ có chung một đứa con trai 3 tuổi. Sang thì có hai con riêng là bé Yến Anh và Ben 6 tuổi. Thời điểm đó, Sang đã đặt cọc tiền thuê nhà để chuẩn bị dọn ra riêng,” anh Linh kể.

Theo lời anh, cô Sang cho biết chồng cô thường gây khó dễ với cô, và thường xuyên “bạo hành” hai đứa con riêng của Sang.

“Như thường lệ, sáng hôm ấy, cô Sang thức dậy sớm chuẩn bị đi làm, thì ông Tánh nói với cô lời xin lỗi vì đã có những điều không đúng với cô trong thời gian qua, mong Sang tha thứ cho ông ta. Cô ấy tưởng cũng bình thường nên nghe xong thì đi vào trong phòng treo quần áo – loại có khóa bên trong. Đây cũng là nơi bé Yến Anh thường chui vào trốn mỗi khi bị cha kế đánh,” anh Linh kể.

Anh tiếp tục, “Ông chồng đi theo cô, khi cô phát hiện quay lại thì cũng là lúc ông ta đẩy cô vào trong tủ quần áo đó và rút cây roi điện (stun gun) bắn mấy phát vào bắp tay trái khiến cô tê liệt. Sau đó ông ta rút con dao găm ra và bắt đầu đâm cô.”

“Cô Sang hét lên trong khi chống đỡ thì bé Yến Anh ở phòng ngoài chạy vô đẩy ông Tánh ra, làm con dao rớt xuống. Cô Sang vùng chạy ra nhưng nơi đó quá chật hẹp, đồ đạc nhiều, chưa chạy được thì bị ông Tánh túm được cổ áo và nhặt dao lên đâm tiếp. Bé Yến Anh lại lao vào đẩy ông ta ra, cô Sang vùng chạy được ra ngoài. Ông ta quay sang chụp được con bé và đè nó xuống đâm nó. Cảnh sát nói bé bị tổng cộng sáu nhát dao đâm,” anh Linh thuật lại.

Vợ chồng người hàng xóm trông thấy cô Sang chạy ra ngoài máu me đầy người đã gọi cảnh sát.

Bé Dương Nguyễn Yến Anh và em trai út của mình. (Hình: Tom Trần-Gofundme)

“Sau này, khi nói chuyện với mẹ của Sang ở Việt Nam qua điện thoại, tôi mới biết thêm là khi đâm bé Yến Anh xong, ông Tánh gọi điện thoại ‘facetime’ cho mẹ vợ để nói ‘Con muốn giết con Sang mà nó chạy thoát rồi.’ Mẹ Sang nhìn qua màn hình facetime thấy cháu mình nằm dưới đất đầm đìa máu và đang thở lấy hơi lên, rồi bà nhìn thấy cảnh sát ập vào,” anh Linh kể.

Theo lời chị Annie Nguyễn, người làm việc chung với cô Sang ở Prohealth Wellness Center Garden Grove, thì “Chị Sang vào làm việc ở đây mới khoảng sáu tháng, tôi cũng không biết rõ lắm về chuyện riêng của chị, chỉ biết là chị sang Mỹ chưa lâu, có người chồng lớn tuổi, và đang có ý định dọn ra ở riêng. Chị Sang không có người thân ở đây, chỉ có những người bạn thay nhau giúp đỡ.”

“Chuyện bé Yến Anh xảy ra tôi cảm thấy thương tâm quá, tội nghiệp quá. Thực sự bên trong gia đình họ như thế nào mình không biết, nhưng những đứa trẻ không đáng bị như vậy,” chị Annie nói.

Anh Vũ Chương, một người bạn của mẹ bé, viết trên trang Facebook của mình, “Không có tình yêu nào cao quý bằng hy sinh cho người mình yêu.” (Jn 15:13) Trong lúc mẹ của bé bị đe dọa và cầu cứu, thì bé Anh đã không ngần ngại ra tay. Trước hết, bé đã bình tĩnh bảo vệ hai đứa em, rồi lại chính mình hy sinh lao vào gian nguy, để cố cứu mẹ mình. Bé đã sống vỏn vẹn mười năm, nhưng trọn vẹn một kiếp người. Như một thiên thần hộ mệnh vậy!”

“Ngoài khóc khi cha mẹ mất, đây là lần đầu tiên tôi bật khóc…”

Anh Linh, người đàn ông khoảng 50 tuổi, đang ở Garden Grove, nói về mối quan hệ của anh và nạn nhân, “Tôi là bệnh nhân trước đây của Sang. Khi đó tôi bị ‘tai biến,’ đi làm trị liệu nơi Sang làm việc. Cô ấy là người đã châm cứu, xoa bóp và giúp tôi gần như hồi phục hoàn toàn. Tôi mang ơn cứu mạng của Sang và muốn nhận cô ấy làm em gái.”

“Nhưng tôi chưa kịp nói ra điều đó, thì sáng hôm đó, khoảng 7 giờ, tôi nhận được điện thoại của cảnh sát Garden Grove, hỏi tôi có phải là Linh Vũ, bạn của Sang không. Tôi xác nhận. Họ hỏi tôi có thể đến bệnh viện UCI ngay không, thế là tôi đi, và cảm thấy có điều gì đó gợn tóc gáy,” anh Linh cho biết.

Theo lời anh, trên đường lái xe, anh tiếp tục nhận thêm vài cú điện thoại nữa của cảnh sát, họ muốn chắc rằng anh có thể đến ngay.

Khi đến nơi, nhìn thấy cảnh sát, những người điều tra, các cán sự xã hội, những người của hội TIPS luôn có mặt để giúp đỡ, bênh vực cho những nạn nhân không có thân nhân trong những cuộc thảm sát,… anh Linh cảm thấy hoàn toàn bất an, dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Lúc đó bác sĩ nắm tay tôi kêu tôi đặt lên đầu của Sang, khi đó tôi chẳng biết gì hết, không biết đó là cách biểu lộ sự vỗ về theo kiểu người Mỹ. Lúc đó tôi không biết Sang bị đâm rất nhiều nhát trên khắp cả người, chỉ thấy có tấm chăn đắp trên người cô ấy, và hai chân thò ra mà máu quá trời máu, chưa bao giờ tôi thấy trong đời. Tôi thấy tim đập thình thịch, tóc gáy thì gợn lên,” anh Linh nhớ lại.

Anh kể tiếp, “Khi đó bác sĩ nói Sang bị đâm nhưng vẫn còn sống, nhưng mà con gái cô thì không…”

“Khi nghe như vậy tim tôi như ngừng đập. Sang bắt đầu khóc. Cô khóc không ngưng trong khoảng nửa tiếng. Tôi cũng không cầm được nước mắt của mình. Tôi nhớ tôi có nói với Sang là trong đời tôi, chỉ có khóc lúc bố mẹ mất thôi, nhưng không ngờ lúc đó tôi không thể nào cầm được nước mắt. Con bé chỉ mới 10 tuổi thôi, đến 8 Tháng Mười Hai này mới sinh nhật 11 tuổi. Tôi nghĩ đời sao bạc bẽo, đứa bé có làm gì đâu mà sao đâm nó như vậy. Sau này thì tôi biết ông ta đã đâm sáu nhát trên người đứa bé,” anh Linh kể mà giọng nghẹn đặc.

Cũng theo lời anh Linh, khi chở cô Sang từ bệnh viện về nhà, mọi người có ghé trở lại căn nhà “đẫm máu” để tìm các giấy tờ cá nhân của Sang, thì anh cũng tìm thấy lá thư bé Yến Anh viết cho mẹ: “Con xin lỗi mẹ, con đã làm mẹ buồn. Con hứa với mẹ con sẽ dùng màu của mẹ mua cho con để học và không có lấy màu của mẹ để phá nữa. Con tặng cái này cho mẹ để chuộc lỗi và tặng cái này cho mẹ vào Christmas cho mẹ. Con xin lỗi mẹ. Yến Anh.”

Lá thư tìm được của bé Yến Anh viết cho mẹ. (Hình: Linh Vũ cung cấp)

“Nó viết lá thư rất cảm động. Nó viết thư xin lỗi mẹ nó nhân ngày Noel, mà trước đó nó làm gì cho mẹ nó buồn không biết, nó viết lá thư đó để xin lỗi mẹ, tôi đọc mà tôi không cầm được nước mắt,” tiếng nấc của người đàn ông vang lên từ phía bên kia điện thoại, xót xa.

Hiện tại, như lời người đàn ông có trái tim nhân hậu này nói, “Mình là con người, ai ở vào hoàn cảnh này cũng sẽ làm như tôi. Cô ấy từng cứu tôi, giờ tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình để giúp lại cô ấy.”

Sau thời gian ở bệnh viện thực hiện các cuộc phẫu thuật do các vết dao đâm, trong đó có những nhát dao gây đứt gân tay, anh Linh đã đưa cô Sang về nhà mình để chăm sóc.

Không chỉ vậy, anh Linh cũng là người đứng ra nhận trách nhiệm giám hộ cho hai đứa con trai 3 tuổi và 6 tuổi của cô Sang trong thời gian 6 tháng, sau khi đã phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu, đòi hỏi của cán sự xã hội về điều kiện an toàn của nhà ở cũng như phòng ốc đầy đủ tiêu chuẩn cho trẻ nhỏ.

Chung tay lo tang lễ cho bé Yến Anh

Theo anh Tom Trần, chồng cô Annie, đồng nghiệp của cô Sang, người đứng ra tạo tài khoản Gofundme kêu gọi mọi người chung tay hỗ trợ cho đám tang của bé Yến Anh sẽ được tổ chức vào cuối tuần này tại Peek Funeral Home thì, “Hiện tại số tiền để trả chi phí đám tang cũng tạm đủ, nhưng về lâu dài có lẽ cô Sang cần có sự giúp đỡ của cộng đồng, vì cô ấy không có người thân ở đây, mà lại không thể trở lại làm việc trong một thời gian dài, cô lại còn có hai đứa con trai nhỏ.”

Những ai muốn góp một bàn tay có thể đóng góp vào www.gofundme.com/girl-11-yrs-kill-by-stepfather?member=691198

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, cho biết, “Tôi đã có liên lạc với nhà quàn để tổ chức lễ tang và hỏa thiêu cho bé. Sau khi thiêu xong, hài cốt bé sẽ đặt tại chùa cho đến lúc mẹ bé hồi phục sẽ mang về quê ngoại. Ngoài ra, chùa cũng sẵn sàng đứng ra nhận các khoản đóng góp giúp đỡ cho gia đình cô Sang. Quý vị nào muốn có thể gửi chi phiếu về chùa Huệ Quang, ghi thêm memo ‘giúp đỡ cô Nguyễn Thanh Sang’ chúng tôi sẽ gom hết để chuyển cho cô ấy, giúp đỡ họ qua giai đoạn khó khăn này. Địa chỉ của chùa Huệ Quang là 4918 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703.” (Ngọc Lan)

—————-
Liên lạc tác giả: ngoclan@nguoi-viet.com

Ngôi làng lạnh nhất thế giới, nhiệt độ -71℃, cá vừa câu đã đóng băng, nhưng vẫn có nước nóng chảy róc rách

Diem Chi shared a link.
TINNHANH.DKN.TV
Ở nơi đầu đỉnh của địa cầu có một ngôi làng rất đặc biệt là Oymyakon, nằm ở phía đông bắc Nga, thuộc…

HÃY VẠCH MẶT CỖ MÁY HÚT MÁU NÀY…!

Image may contain: one or more people and text
Image may contain: one or more people and text
Lê Hồng Song

HÃY VẠCH MẶT CỖ MÁY HÚT MÁU NÀY…!

Nhà xuất bản giáo dục – Cỗ máy in tiền hay hút máu?

Nếu như BOT chỉ có thể trực tiếp móc túi tiền của người giàu, những người có điều kiện đi xe hơi, kinh doanh vận tải… thì Nhà xuất bản Giáo dục lại có thể móc túi cả những bà nội trợ, những người lao động tay lấm chân bùn, các anh chị công nhân, người nghèo bán vé số, người tàn tật… miễn là có con nhỏ đang đến trường. Mỗi năm, thông qua chiêu bài cải cách, sửa đổi, chỉnh lý… người ta liên tục in ra triệu bộ sách giáo khoa mà chỉ có thể dùng một lần, móc túi dân từ năm này sang năm khác mà không ai dám một lời kêu ca. Bởi họ dù cực khổ mấy cũng chỉ mong con mình đến trường học con chữ!

Những ai từng liên quan đến NXB Giáo dục, đều biết nơi đây ngốn tiền của của xã hội khủng khiếp như thế nào. Nếu có tham gia đấu thầu một hạng mục nhỏ trong một chi nhánh của Nxb khổng lồ này, mới thấy hết được sự ăn tàn phá hại của những con người mang tiếng “làm trong ngành giáo” này ra sao?

Nhà xuất bản giáo dục – Cỗ máy in tiền hay hút máu?
Điển hình như, nếu Nhà xuất bản Giáo dục có dự án cần gọi thầu, bạn sẽ bỏ giá thầu thế nào? Thấp ư? Sai rồi, bạn bỏ giá càng cao thì càng có cơ hội được chọn thầu. Sự ngược đời ấy bởi những người quản lý ở cái chốn độc quyền dã man bẩn thỉu kia có trong tay cái quyền, cũng là mối lợi khổng lồ, tưởng chừng từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên…Ấy là quyền gì? Đó là “danh chính ngôn thuận” móc túi phụ huynh học sinh cả nước mà không bị ai kêu ca, phản đối, đình công cả. Là tiêu tốn càng nhiều tiền càng tốt, để mà kiếm chác được nhiều, để mà nứt đố đổ vách, để mà phè phỡn ăn chơi, để mà “nuôi” các quan trên…

Móc túi hợp pháp là móc túi bằng vô vàn mưu ma chước quỷ, có sự “chống lưng” của cả 1 hệ thống khổng lồ. Nếu như BOT chỉ có thể trực tiếp móc túi tiền của người giàu, những người có điều kiện đi xe hơi, kinh doanh vận tải… thì Nhà xuất bản Giáo dục lại có thể móc túi cả những bà nội trợ, những người lao động tay lấm chân bùn, các anh chị công nhân, người nghèo bán vé số, người tàn tật… Tất tần tật, không sót 1 ai, hết năm này sang năm khác. NXB GD thực sự là 1 “vương quốc” riêng, là con đỉa khổng lồ hút máu hút mủ cha mẹ học sinh, hết năm này sang năm khác, hết đời này sang đời khác.

Hồi đó, trước năm 1975, trong trường học ở miền Nam không có bán sách giáo khoa. Ở cấp Tiểu học thì phát không và sách thì học cả mấy đời từ đời anh chị đến đời em, năm nào dùng cũng được. Sau này, sách giáo khoa không còn cho mượn không nữa mà bán cho học sinh. Cứ đầu năm học, mỗi học sinh lại mua một bộ sách giáo khoa. Gia đình nào có vài đứa con đi học là mỗi đầu năm học phải méo mặt.

Nhà xuất bản Giáo dục, cơ quan duy nhất của nhà nước độc quyền in sách giáo khoa năm nào cũng than lỗ!!!! Trong khi bản chất của nghề này là nghề siêu lợi nhuận. Bởi vậy, mỗi năm họ sửa một chút, chỉnh lý một chút, thay đổi một chút nên học sinh không thể sử dụng sách của năm trước, bắt buộc phải mua sách mới và họ ung dung đếm tiền. Một nước nghèo như xứ Việt ta, mỗi năm tốn hàng hàng ngàn, hàng trăm tỷ cho sách giáo khoa, phi lý quá.

Học trò như những con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, năm này học kiểu này, năm sau học kiểu khác. Tất cả những sự đổi thay không vì để đưa nền giáo dục khá hơn mà thật sự chỉ loanh quanh vì những đồng tiền. Hàng trăm tỷ cho dự án chỉnh lý. Hàng trăm tỷ cho dự án nghiên cứu. Hàng trăm tỷ nữa cho thay sách giáo khoa. Hàng chục tỷ cho các lớp tập huấn. Học trò và phụ huynh cứ chạy như đèn cù. Bây giờ, cha mẹ về nhà không cách gì kềm cặp, hướng dẫn con học được nữa vì nhìn vào cách đọc, cách giải, cách dạy bây giờ, cha mẹ có giỏi mấy cũng đầu hàng bởi nhìn vào lạ hoắc, mới nghe, mới thấy lần đầu, thôi thì cũng đành cho con đi học thêm ở nhà thầy cô giáo. Chứ không lẽ cha mẹ lại phải đi học lại để về dạy lại con.

Hàng năm, số sách giáo khoa năm cũ không còn giá trị lên đến hàng trăm, hàng ngàn tấn phải phế bỏ. Một sự lãng phí đến vô cùng và cũng phi lý đến vô cùng.

Cần nói thêm rằng tại sao người ta im lặng, thậm chí ngầm ủng hộ cái “công trình” quái đản của lão Bùi Hiền? Bởi vì nếu “công trình” đó được áp dụng, thì cái Nxb khổng lồ kia sẽ vớ hàng “núi” công việc, bằng tất cả lịch sử cộng lại, bằng tất cả tương lai dồn lại… thử tưởng tượng sức tàn phá của cải của xã hội khi cái “thảm họa” ấy diễn ra, nó khủng khiếp như thế nào?

Hãy vạch mặt cái “vương quốc” hút máu khổng lồ này.

http://baolua.net/nha-xuat-ban-giao-duc-co-may-tien-hay-hut…

‘Đánh đu’ với Trung Quốc, châu Phi trượt dài trên con đường nguy hiểm?

 

‘Đánh đu’ với Trung Quốc, châu Phi trượt dài trên con đường nguy hiểm?

 

Chiến lược kinh tế “giăng bẫy nợ” của Trung Quốc đối với các nước nghèo thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường đang được tiếp tục minh chứng bằng trường hợp của quốc gia châu Phi Zambia, theo Taiwan News.

Không có khả năng thanh toán các khoản vay từ Trung Quốc nhằm phát triển các dự án cơ sở hạ tầng, chính phủ Zambia sắp phải “gán nợ” công ty điện lực ZESCO của mình cho Bắc Kinh.

Kể từ khi ông Edgar Lungu trở thành tổng thống Zambia vào năm 2015, chính phủ của ông đã vay tới 8 tỷ USD của Trung Quốc để đầu tư vào các dự án khác nhau.

Ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Zambia không ngừng tăng trong suốt 20 năm qua, kể từ khi Trung Quốc mua cổ phần mỏ đồng Chambishi của quốc gia châu Phi này vào năm 1998, Taiwan News nhận định. Kể từ đó Trung Quốc tăng cường đầu tư vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của Zambia, và cũng đã gây ra sự bất bình đối với người dân nước này trong nhiều năm qua, các cuộc đụng độ vũ trang giữa các chủ doanh nghiệp Trung Quốc và công nhân địa phương đã xảy ra nhiều lần.

Các công nhân châu Phi đang nghỉ giải lao trên công trường của một dự án xây dựng hạ tầng giao thông của Trung Quốc tại Lagos, Nigeria, năm 2014. (Ảnh: Business Insider)

Hiện nay dưới quyền quản lý của vị tổng thống thân Trung Quốc, Zambia dường như là “nạn nhân đầu tiên” trong chiến dịch thiết lập quyền bá chủ kinh tế và chính trị ở châu Phi của Bắc Kinh, Taiwan News bình luận.

Nếu công ty ZESCO nằm trong tay Trung Quốc, thì quốc gia khổng lồ ở châu Á ngoài việc sở hữu một lượng lớn cổ phần ở các mỏ đồng, coban với trữ lượng khổng lồ của Zambia, sẽ còn kiểm soát 80% nguồn cung cấp điện của nước này. Ảnh hưởng toàn diện của Trung Quốc tại Zambia sẽ là “sự mất mát lớn nhất về chủ quyền của quốc gia kể từ khi [nước này] độc lập”, theo báo cáo của Ủy ban châu Phi.

Quyết định trao công ty ZESCO vào tay Trung Quốc của chính phủ Zambia được thực hiện ngay sau khi Tổng thống Lungo của nước này tham gia hội nghị thượng định giữa Trung Quốc và các nước châu Phi một tuần trước. Trong hội nghị này, theo Business Insider, ông Lungo đã nhận được một khoản vay 30 triệu USD từ Bắc Kinh để Zambia tiếp tục thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạng tầng của mình ở vùng kinh tế phía đông của quốc gia.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Gambia, Adama Barrow, trong hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc – châu Phi tuần trước tại Bắc Kinh đã nói với ông Tập Cận Bình rằng việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan trước đây là một “sai lầm lớn” đối với đất nước của ông.

Gambia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan vào năm 2013, và thiết lập quan hệ chính thức với Trung Quốc ba năm sau đó. Hiện tại, nước này đang chuẩn bị triển khai một dự án mở rộng cảng biển Banjul, cũng như một dự án cơ giới hóa nông nghiệp, và xây dựng hai cây cầu lớn với sự giúp đỡ về tài chính và kỹ thuật của Trung Quốc. Gambia cũng được Trung Quốc xóa khoản nợ 12 tỷ đô la vào tháng 8/2017.

“Zambia và cả lục địa rộng lớn [châu Phi] đang đi trên một con đường nguy hiểm. Trung Quốc chỉ cho vay khi nhận được lợi ích không lồ về chính trị. Nó [việc cho vay của Trung Quốc] mang lại cho họ cơ hội khai thác các nguồn tài nguyên của châu Phi”, Africa Exponent viết.

Việt Nam cứ 9 người dân nuôi 1 cán bộ?

Đầu tháng Chín có hai tin được khá nhiều người chú ý. Thứ nhất là tin ba cán bộ tỉnh Thanh Hoá trình dự toán cho chuyến đi xúc tiến đầu tư ở mức gần 500 triệu đồng mỗi người cho chuyến đi chừng 10 ngày tới Hoa Kỳ. Những người am hiểu ngay lập tức nói rằng chi phí này là quá cao, nhất là khi đó là tiền thuế của người dân đóng vào để các quan chi tiêu. Cuối cùng tỉnh chỉ duyệt kinh phí chưa tới 700 triệu đồng cho cả ba người, thấp hơn nhiều so với dự toán ban đầu. Không rõ sức ép dư luận có ảnh hưởng tới đâu trong kinh phí được duyệt khiêm tốn hơn hẳn này.

Tin thứ hai thực ra là những tranh luận xung quanh việc liệu có đúng cứ chín người dân Việt Nam lại phải nuôi một cán bộ hay không. Con số này đến từ Tiến sỹ Phạm Duy Nghĩa của Đại học Fulbright Việt Nam và được nhiều báo dẫn lại. Ông Nghĩa lấy số liệu của Bộ Nội vụ mà theo đó tính tới tháng 3/2018, Việt Nam có 11 triệu người hưởng lương hay phụ cấp từ ngân sách và chỉ tính riêng ở cấp khóm, xóm, tổ dân phố, xã và phường đã có 1,3 triệu người như thế. Số liệu ông Nghĩa thu thập được công bố tại hội thảo về Chính phủ và chính quyền địa phương được tổ chức vào cuối tháng 8/2018.

Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh cũng dẫn lời Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói tại cùng hội nghị rằng Tổng thống Obama từng “rất ngạc nhiên” khi biết dân số Việt Nam chỉ bằng 25% dân số Hoa Kỳ nhưng công chức Việt Nam lại đông hơn. Ông Bảo được dẫn lời nói:

“Một tình trạng phi lý như thế không thể nào chấp nhận được và sẽ không một nền kinh tế nào nuôi nổi bộ máy như vậy.”

Nhưng con số bao nhiêu người dân phải “nuôi” một cán bộ hiện đang gây tranh cãi. Có người đưa ra con số 19, người lại nói trên 20.

Trang tin VietNamNet nói số cán bộ, công chức và viên chức đang làm việc ở Việt Nam chỉ khoảng hơn 3,6 triệu người. Nhưng trang này cũng nói con số 3,6 triệu không bao gồm những người làm việc trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh hay doanh nghiệp nhà nước, vốn cũng không nằm trong tổng số 11 triệu người mà Tiến sỹ Nghĩa dẫn.

Thay vào đó con số 11 triệu này bao gồm cả người về hưu, người hưởng các loại chính sách, chế độ của nhà nước trong đó có bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng và các trường hợp khác. VietNamNet cho rằng con số trên 20 người dân cáng một cán bộ có vẻ hợp lý hơn.

Trong khi đó hồi tháng 7/2018, cây viết Nguyễn Khắc Giang dẫn số liệu từ Điều tra lao động việc làm của Tổng cục Thống kê mà theo đó tính tới cuối năm 2017 có hơn 5,2 triệu người làm việc cho khu vực nhà nước và viết: “Nếu tính trên số dân gần 96 triệu người, sử dụng phép chia đơn giản, thì tỷ lệ cán bộ trên dân là 1 trên 19… Đây là gánh nặng rất lớn, phản ánh trong con số chi thường xuyên để duy trì bộ máy nhà nước ở mức hơn 71% ngân sách nhà nước, tính đến tháng 5/2018.”

Và dù con số thực tế là bao nhiêu đi nữa, người ta có vẻ không hoài nghi gì chuyện bộ máy công quyền của Việt Nam cồng kềnh bậc nhất ở châu Á và lớn hơn cả bộ máy chính quyền của Hoa Kỳ, nền kinh tế số một thế giới hiện nay.

Nhưng nếu bộ máy này liêm chính và hoạt động hiệu quả thì có lẽ người dân sẽ tạm hài lòng. Thực tế đó là nền hành chính mà người ta coi là lấy việc ‘hành là chính’. Xin chia sẻ kinh nghiệm của tôi với bộ máy hành chính ở Anh để thấy hệ thống chính quyền ở Việt Nam được tổ chức để phục vụ cán bộ chứ không phải người dân.

Thứ nhất, tôi và mọi người dân Anh đều không có hộ khẩu. Mỗi khi cần chứng minh nơi ở, tôi mang biên lai đóng thuế cho chính quyền địa phương kèm với hoá đơn tiền điện hoặc nước là đủ. Người ta cũng có thể dùng giấy tờ ngân hàng gửi về địa chỉ của họ nữa. Chẳng ai phải mất ngày mất buổi đi xin giấy chứng nhận của uỷ ban nhân dân về nơi cư trú làm gì. Muốn đăng ký trường học cho trẻ con cũng chừng đó giấy tờ là đủ.

Thứ hai, những giấy tờ gì có thể làm qua bưu điện được, chính quyền đều phối hợp để làm. Bớt một khâu quan chức tiếp xúc với dân là bớt phiền hà. Tôi cần làm hộ chiếu có thể ra bưu điện lấy đơn, điền vào và gửi đi. Nếu cẩn thận hơn, bưu điện có dịch vụ kiểm tra xem tôi điền đã đúng chưa và gửi đi cho chắc ăn hơn. Khi nào xong họ gửi bảo đảm về tận nhà. Bằng lái xe cũng vậy. Khi sang tên, đổi chủ xe cũng thế.

Thứ ba, các cơ quan tiêu tiền thuế của dân, dù đó là chính quyền địa phương hay Bộ Quốc phòng, hàng năm đều phải kê khai họ dùng tiền vào việc gì. Cơ quan thu thuế cũng có trách nhiệm đảm bảo họ không thu sai thuế thu nhập của người dân. Mới đây tôi được cơ quan thuế gửi trả lại trên 700 bảng vì năm trước họ thu nhầm.

Thứ tư, thủ tục lập một công ty ở Anh vô cùng đơn giản. Tôi đã thử và có thể làm hoàn toàn qua mạng. Tôi chẳng phải gặp hay nói chuyện điện thoại với bất kỳ nhân viên chính quyền nào. Số tiền phải đóng theo quy định cũng chỉ có vài chục bảng và cũng đóng được qua mạng luôn.

Chẳng có chính phủ nào hoàn hảo cả nhưng tôi tạm cho nền hành chính ở Anh 7,5/10 điểm. Và nếu vậy Việt Nam có lẽ chỉ đáng 4/10. Tiền nuôi nền hành chính Việt Nam vừa đắt mà lại vừa không xắt ra miếng.

(Nếu không vào được VOA, xin hãy dùng đường link vn510.com hoặcvn73.com để vượt tường lửa)

About this website

VOATIENGVIET.COM
Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh cũng dẫn lời Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói tại cùng hội nghị rằng Tổng thống Obama từng “rất ngạc nhiên” khi biết dân số Việt Nam chỉ bằng 25% dân số Hoa Kỳ nhưng công chức Việt Nam lại đông hơn.