ĐỐT THUYỀN CỦA NGƯỜI BÁN HÀNG RONG, MỘT HÀNH VI TÀN ÁC.

Hanh Nguyen shared a post.
No automatic alt text available.
Việt Tân

Lại ”đúng quy trình”? Qui trình của ma quỷ!

ĐỐT THUYỀN CỦA NGƯỜI BÁN HÀNG RONG, MỘT HÀNH VI TÀN ÁC.

Lê Huỳnh Long Ân

Tôi đồng ý ”Bán hàng rong” là một vấn nạn của Du lịch bởi bản thân tôi cũng từng là ”nạn nhân” Tuy nhiên, việc các cơ quan chức năng Quảng Ninh đã đốt cả trăm phương tiện bán hàng rong trên vịnh Hạ Long và cho rằng đây là việc làm cần thiết để nâng cao chất lượng du lịch là quá máy móc, phản cảm và có phần tàn ác.

Nếu là một chính quyền biết lo cho dân, một chính quyền có năng lực quản lý thực sự thì sẽ có những giải pháp thông minh và nhân văn hơn việc chỉ tưới xăng và bật quẹt ….
Nên nhớ, mỗi một chiếc tàu thuyền kia là cả một ”tài sản khổng lồ” của những con người khốn khó, có khi còn là nơi nương náu duy nhất của một gia đình. Hàng nghìn phận người sẽ ra sao khi phương tiện kiếm sống duy nhất bị thiêu rụi trong ngọn lửa ”cay nghiệt” kia?

Khi được đặt câu hỏi tại sao không tổ chức đấu giá, thanh lý để các tàu này được tận dụng khai thác hoạt động trên các địa bàn phù hợp tránh lãnh phí, lãnh đạo Ban quản lý vịnh khẳng định, việc thiêu hủy đã đảm bảo đúng quy trình.

Lại ”đúng quy trình”, cả cái dân tộc này đang đi đúng quy trình.

Qui trình về với lụi tàn, lệ thuộc!

Án tù cho năm công an đánh chết dân

Tòa án cho rằng các hành vi của 5 nhân viên công an là nghiêm trọng, gây bất bình trong xã hội và làm xấu hình ảnh công an, tuy nhiên tòa án cho rằng các bị cáo đã thành khẩn nhận tội và đồng ý bồi thường cho nạn nhân, nên bản án được giảm nhẹ.

About this website

RFA.ORG
Một tòa án tại tỉnh Ninh Thuận tuyên tổng cộng 27 năm tù giam cho 5 người từng là công an tại thành phố Phan Rang- Tháp Chàm vì đã dùng nhục hình dẫn chết tử vong cho một nghi phạm ma túy trong đồn công an.

Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau. 

379,161 Views

NHẠC VIỆT NAM CHỌN LỌC. Editor: Nguyễn Nguyễn

HỌC SINH HÀNH KHÚC (Lê Thương) – Hợp Ca 

Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau. 
Học sinh xây đời niên thiếu trên bao công lao.
Lúc khắp quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập.
Học sinh nề chi tuổi xanh trong lúc phấn đấu.
Đem hết can tràng của người Việt Nam tiến lên!

Ca Khúc 1 :

Học Sinh là mầm sống của ngày mai.
Nung đúc tâm hồn để nối chí lớn.
Theo các thanh niên sống vì giống nòi.
Liều thân vì nước, vì dân mà thôi.

Ca Khúc 2 :

Học Sinh là người mới của Việt Nam.
Đã thoát ra một thời xưa tối ám.
Đem sức thanh tân chống mọi suy tàn 
Học Sinh làm sáng đời dân Việt Nam.

Ca Khúc 3 :

Học sinh vào đời chiến thủ ngày nay,
Nung đúc can tràng để binh lý chí.
Trong lúc nước Nam ước mộ anh tài,
Học sinh bền chí lập công từ đây.

NGÀY THỨ 32 – ANH THỨC TUYỆT THỰC !

Image may contain: 3 people, people smiling

Võ Hồng Ly is with Võ Hồng Ly.

14.09.2018

NGÀY THỨ 32 – ANH THỨC TUYỆT THỰC !

Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh : “TUYỆT THỰC & KHOAN HỒNG”

(Tặng những người bạn đang âu lo của tôi)

Bức ảnh trắng đen lịch sử, ghi lại giờ phút mà nhà cầm quyền trả tự do cho ngài Thích Tuệ Sỹ. Đó là một đêm vào năm 1998, trên chuyến xe đưa ngài cùng nhiều người khác ra khỏi nhà tù. Ngồi chung với ngài, từ trái qua là thầy Thích Phước An, thầy Thích Tuệ Sỹ và thầy Thích Phước Viên.

Nụ cười an nhiên vẫn thường hiện trên gương mặt của ngài, một người trải qua miệt mài những năm tù, thậm chí kề cận với án tử hình ấy, có thể làm bạn phải nghĩ suy về nhiều điều. Phải có trái tim mang đầy niềm tin chính nghĩa, vô úy, vô ngã… mới có thể khiến con người nhẹ bước qua những điều khó tin trong một thế giới với pháp luật, chính trị tăm tối như trong bức hình ấy.

Năm 1978, ngài Thích Tuệ Sỹ bị công an ập và chùa Già Lam, Sài Gòn, bắt mang đi cải tạo – với lý do như hàng trăm ngàn trí thức, công chức, cựu binh… của miền Nam, mà đường về nhà thì tùy theo vui buồn của các nhà lãnh đạo cộng sản, gọi là khoan hồng. Những tháng năm giam hãm “cải tạo” không tên gọi chính thức đó, kéo dài đến năm 1981.

Năm 1984, ngài bị bắt cùng 17 người nữa, trong đó có giáo sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát. Lý do bắt giữ, mà công an khép tội, nghe cũng rất quen thuộc là “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”. Nhưng thực chất, cuộc bắt giữ nhằm chặn đứng phong trào phục hưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, sau khi nhà cầm quyền đã tìm cách phế bỏ tổ chức này, bằng cách lập ra một giáo hội Phật giáo của Nhà nước kiểm soát vào năm 1981, và tổ chức này vẫn hoạt động với sự yểm trợ chính trị của nhà nước Việt Nam cho đến nay.

Lúc bị bắt, công trình “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” lớn nhất của hai vị Tuệ Sỹ và Lê Mạnh Thát, hai bậc học giả Phật giáo hàng đầu của Việt Nam, là việc soạn cuốn Bách Khoa Phật học Ðại Tự Ðiển.

Vào những ngày tháng không có mạng xã hội, không có thư tín tự do và cũng không cơ quan truyền thông quốc tế nào được đi lại, dự khán tòa án, án tử hình đã được áp cho ngài Tuệ Sỹ trong tháng 9/1988. Với các phiên xử đấu tố theo kiểu miền Bắc trước năm 1975, có lẽ không có gì là quá bất thường trong xã hội Việt Nam khép kín bấy giờ, nhưng tin tức về bậc trí giả Phật giáo Việt Nam bị án tử hình đã làm cả thế giới chấn động. Nhiều quốc gia lên tiếng phản đối, các tổ chức quốc tế và cơ quan Liên Hợp Quốc đã liên tục chất vấn và làm áp lực với Hà Nội khiến hai tháng sau, án tử hình được chuyển thành án tù chung thân.

Khi ấy, tòa án không có luật sư, và ngài Tuệ Sỹ cũng không làm đơn xin kháng án hay phúc thẩm. Án chung thân đưa ngài đi xa cả ngàn cây số khỏi miền Nam, và giam ở trại Ba Sao, Hà Nam, nhằm cắt đứt mọi liên lạc với giới tăng ni và tín đồ đang đau đớn dõi theo.

Nhưng khi Việt Nam bắt đầu nối kết với thế giới, đặc biệt là khi Hoa Kỳ bỏ cấm vận vào năm 1994, những vết nhơ như án tù và sự đàn áp tôn giáo với ngài Tuệ Sỹ cùng nhiều người khác phải được rửa để những cái bắt tay làm ăn được tự tin hơn, sạch hơn. Một phái đoàn đặc biệt được cử đến trại giam gặp ngài, và đề nghị ngài viết đơn xin ân xá, để được nhà nước khoan hồng. Thậm chí đơn được đánh máy sẳn, đề sẳn tên người gửi là chủ tịch Trần Đức Lương. Đơn chỉ cần ngài ký tên là xong.

Nhưng ngài Tuệ Sỹ đã từ chối lá đơn xin ân xá đó, và trả lời rằng: “Không ai có quyền xét xử tôi, không ai có quyền ân xá tôi”. Việc ép buộc diễn ra với những kiểu khác nhau, và để chống lại, ngài đã tuyệt thực để phản đối.

Khác với trường hợp Trần Huỳnh Duy Thức, sau 10 ngày tuyệt thực và tin tức lan đi, nhà cầm quyền phải nhượng bộ và trả tự do cho ngài. Nhưng một năm sau đó thì ngài lại gặp khó khăn trong việc sinh hoạt tín ngưỡng, để rồi luôn như trong tình trạng giam lỏng hoặc theo dõi chặt chẽ, suốt từ đó đến nay.

Sự kiện ông Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực chống lại việc ép buộc viết đơn xin ân xá, cho thấy suốt bao nhiêu thập niên, chính sách của nhà tù và kiểm soát chính trị của nhà cầm quyền Việt Nam hoàn toàn không đổi, chỉ có gay gắt hơn và thách thức hơn.

Hai con người trong hai thời điểm khác nhau, nhưng hoàn toàn giống ở chỗ, khi ngài Tuệ Sỹ tuyệt thực, ngài không tin rằng ai đó bên ngoài sẽ giúp được mình. Ngài chấp nhận cái chết đến trước mắt như lẽ đương nhiên vì không muốn quỳ gối trước cường quyền. Ông Trần Huỳnh Duy Thức thì biết mình được ủng hộ bởi nhiều người, nhưng ông sẳn sàng chấp nhận cái chết đến, vì biết khó mà thuyết phục một nhà cầm quyền như Việt Nam biết thượng tôn pháp luật một cách đơn giản theo lẽ nhân loại văn minh.

Hình ảnh chung của cả hai con người ấy, là nụ cười. Đích đến là chân lý, luôn làm con người mạnh hơn cả ngục tù và súng đạn. Khi đích đến là chân lý, nụ cười luôn ở trên môi. Nụ cười đó, là khoan hồng vô lượng sẳn có trong tim, đủ thức tỉnh dân tộc giữa những đêm dài tăm tối.

Tôi luôn nhớ, và tôi mời bạn cùng nhớ.

(Bài viết, nhân ngày tuyệt thực thứ 32 của Trần Huỳnh Duy Thức, tại trại giam số 6, Nghệ An).

Tuấn Khanh. /.

Chuyện ông Đạo Dừa

Image may contain: 2 people
Image may contain: 1 person, smiling

Bill Tran

 

Chuyện ông Đạo Dừa

Ông tên Nguyễn Thành Nam, sanh năm 1910, con một ông chánh tổng ở Bến Tre, nhà giàu có tiếng, năm 18 tuổi ông đi du học bảy năm bên Pháp có bằng kỹ sư Canh Nông, nhưng ông không làm việc cho Pháp, ông chống Pháp, ông lấy vợ sanh con rồi ông đi tu, tự chế ra đạo để tu, không nói chuyện và chỉ uống nước dừa. Pháp bắt ông, ông viết giấy nói Pháp vi phạm nhân quyền, lời lẽ khúc triết, nên nhà cầm quyền thực dân Pháp phải thả, họ sợ ông hay sợ mang tiếng đàn áp nhân quyền có trời mà biết.

Lúc đầu, ông làm cái sàn nhỏ trên đọt dừa, rồi ngồi trên đó bất động. Nhiều người tới coi và tin ông, nhà cầm quyền thực dân Pháp lại sợ ông làm loạn, cho lính tới kêu ông xuống không được, bèn đốn cây dừa cho ông rớt xuống. Ông không chết, lại leo lên cây khác mà ngồi. Ông bất bạo động, không giảng đạo gì hết, không chửi rủa câu nào hết. Riết rồi Pháp nó cũng sợ , cứ để mặc kệ ông ngồi trên ngọn dừa không phá rối ông nữa. Ông viết giấy để giảng đạo, không nói năng gì, nhưng đệ tử đông có số ngàn, họ che chở ông vòng trong vòng ngoài. Đoạn lịch sử này của ông, chính sử của nhà cầm quyền cộng sản hiện nay hòa toàn che đậy. Người viết viết theo lời kể của những vị cao niên gặp ở cồn Phụng và một vài nơi khác ở Bến Tre.

Năm 1945, vùng Bến Tre quân Việt cộng làm loạn quá, ông bỏ đi lên núi Cấm ở An Giang tu ba năm. Đến khi vua Bảo Đại lập Quốc Gia Việt Nam với tướng Nguyễn Văn Xuân làm thủ tướng, ông trở về cồn Phụng lập ra chùa Nam Quốc Phật để tu hành công khai, nhận đệ tử và truyền đạo của ông, ông gọi là Hòa Đồng Tôn Giáo, nhưng dân gian quen miệng kêu Đạo Dừa. Đạo của ông hòa trộn Công giáo và Phật giáo Thiền tông, thờ cả Chúa lẫn Phật. Tín đồ khi làm lễ thì có làm dấu Thánh giá lẫn chắp tay quỳ lạy. Bản thân ông sống như một vị thiền sư, nếu ngày nào ông không làm được việc gì thì ngày đó ông nhịn đói không ăn không uống, theo kiểu “nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực” của thiền sư Bách Trượng Hoài Hải.

Ông có một quãng thời gian dài êm đềm phát triển từ 1948 đến 1975, số tín đồ lên đến hàng trăm ngàn người, riêng những tu sĩ sống tại cồn Phụng với ông đã hơn ba ngàn vị, có cả người phương Tây. Ông từng vận động để tranh cử tổng thống thời Đệ nhị Cộng Hòa nhưng không thành công. Ông không tắm, không để tín đồ phục dịch bất cứ chuyện gì. Kể cả chuyện ăn uống hàng ngày ông cũng tự lo lấy: một nhúm bắp luộc cho bữa trưa và nước dừa tươi uống trừ cơm. Từ một thanh niên cao to, thân hình ông co rút lại (theo nghĩa đen) nhỏ xíu như một đứa trẻ còi xương.

Sau 1975, ông bị nhà cầm quyền bắt về giam ở Cần Thơ. Họ không giết ông, nhưng nhốt ông trong cái conex bằng sắt, kín mít không có ánh sáng, gió cũng không lọt vào được. Mọi sự ăn uống vệ sinh đều trong đó. Đệ tử đem đồ ăn với dừa trái tới thăm nuôi, nhưng quản giáo Việt cộng không cho ông ăn dừa mà chỉ phát thức ăn như tù nhân khác.

Ông không ăn bất cứ thứ gì, chỉ đòi uống nước dừa. Ông phản kháng bằng cách dùng cái ca inox đựng nước gõ lanh canh vào cái cửa sắt của conex. Tiếng gõ lanh canh đều đặn, từ tối tới sáng, sáng tới tối, cán bộ Việt cộng chửi bới cỡ nào, ông cứ đáp lại bằng những lời bình dị: “Tui thương chú lắm chú cán bộ ơi!”. Biệt giam ông như vậy khá lâu mà chẳng khuất phục nổi tinh thần ông, cán bộ Việt cộng còn dùng nhiều cách để cho ông chịu thua, xịt nước vòi rồng cực mạnh cho ông té lăn tròn dưới đất, giam ông trong chuồng chó bện bằng kẽm gai cho phơi nắng phơi mưa, mặc xác ông khi ông tuyệt thực… Nhưng hễ té xuống ông lại lồm cồm bò dậy ngồi xếp bằng, chửi rủa ông ông lại dùng lời yêu thương mà đáp, dai dẳng bền bỉ, không sân hận, không oán than. Lâu ngày chày tháng, ông co rút lại chỉ như bộ xương. Cai ngục không muốn để ông chết trong tù cải tạo, mới đánh tiếng cho đệ tử dùng nhiều tiền bạc chuộc ông ra với danh nghĩa là được cách mạng khoan hồng. Theo lời những người chứng kiến khi đó, ông chỉ còn có 27 ký lô! Vậy mà, ông đã hồi phục một cách thần kỳ trong cái hình hài xương khô đó. Ông lại tiếp tục giảng đạo và tín đồ của ông quay trở lại trong thầm lén, có lúc cả trăm người âm thầm ở xung quanh nhà ông. Cho tới năm 1990, ông được 81 tuổi, những đệ tử của ông không còn sợ sệt gì nữa, quy tụ mỗi lúc một đông. Nhà cầm quyền tới cưỡng chế nhiều lần nhưng không dẹp yên được. Cho đến đỉnh điểm là dịp kỷ niệm 15 năm sau “giải phóng”, nhà cầm quyền cho lực lượng bố ráp ông và các tín đồ. Một mặt, cho truyền thông ra rả tuyên truyền những điều rất nhảm nhí về Đạo Dừa của ông. Những đệ tử thân cận nhất của ông đã nghĩ đến việc tự thiêu để phản đối. Đến ngày 12 tháng 5 năm đó, lực lượng hùng hậu tiến hành cưỡng chế chỗ của ông và trong lúc giằng co, ông đã bị xô từ trên lầu xuống đất chấn thương sọ não, qua đời vào ngày hôm sau, rất nhiều đệ tử của ông đã bị bắt nhốt hàng chục năm sau đó. Đạo Dừa mất đi người lãnh đạo tinh thần, giải tán trên bề mặt, nhưng hàng năm vào ngày giỗ âm lịch của ông, hàng ngàn người đủ mọi lứa tuổi đều trở về viếng, tổ chức tưởng niệm và ăn uống.

Ông có một câu nói mà những người ngày xưa chung trại cải tạo với ông ở Cần Thơ đều nhớ nằm lòng:

– Tui thương mấy chú lắm, mấy chú Việt cộng ơi! Mấy chú ngu dại lắm, mấy chú không biết bạo phát thì bạo tàn! Chỉ có nhơn nghĩa là trường tồn!

FB Hai Le

Xem ra thực dân Pháp còn tốt hơn VC. Cuối cùng thì người Việt giết người Việt dã man hơn cả Tây. Thật đáng buồn.

NẾU KHÔNG CÓ MẠNG XÃ HỘI THÌ ĐẤT NƯỚC NẦY ĐÃ MẤT TỪ LÂU…

NẾU KHÔNG CÓ MẠNG XÃ HỘI THÌ ĐẤT NƯỚC NẦY ĐÃ MẤT TỪ LÂU…
* hãy xem họ làm chính trị! 
* một hành trình dài vô tận: “… Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?” – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN, Nguyễn Phú Trọng.

– BỌN THẦN KINH XÚI HỌC SINH NẾM PHÂN GÀ ĐỂ LÀ BÉ DŨNG CẢM…
– THỰC NGHIỆM, THÍ NGHIỆM GẦN 40 CHỤC NĂM NAY, NGÀNH GIÁO DỤC VN VẪN CÒN XÁO TRỘN!
– NẾU MỌI NGƯỜI KHÔNG LÊN TIẾNG THÌ HỌ TIẾP TỤC LÀM TIỀN VÀ NHỒI SỌ CON EM CHÚNG TA!

Chúng ta hãy nghe một lãnh đạo csVN, được học tập dưới mái trường miền Nam Việt Nam, nghĩ gì và nói gì về những sai lầm tiếp nối sai lầm của ngành giáo dục hiện tại, về sách giáo khoa, về thực nghiệm, về thí điểm trong giáo dục…

http://giaoduc.net.vn/…/Chu-tich-Quoc-hoi-Thuc-nghiem-gi-ma…
TRÍCH BÁO GIÁO DỤC: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, giờ trẻ không có hè, không có tuổi thơ. Phải đổi mới căn bản toàn diện nhưng sau khi đổi mới phải có tính ổn định, thống nhất, đồng bộ. Không thể có sách giáo khoa tự chọn.
“Thực nghiệm gì mấy chục năm mà vẫn thực nghiệm. Học sinh khổ quá. Giáo dục bây giờ rất khó, đặt ra quá nhiều thứ cao siêu, hàn lâm”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Chủ tịch cho rằng, thực nghiệm đổi mới nhiều quá không biết kinh nghiệm ở đâu nhưng khổ học sinh quá.
Trẻ bây giờ học gì không rõ nhưng hỏi lịch sử không biết. Học thêm, dạy thêm quá nhiều. Nghỉ hè nhưng đủ thứ học.
“Tỉnh Quảng Nam thì có sách vở riêng cho Quảng Nam. Tỉnh nào có riêng tỉnh đó, nền giáo dục đó là không được”, Chủ tịch nêu quan điểm.

GIẢI PHÁP ĐỂ CỨU HỌC TRÒ CHƯA THẤY NÓI ĐẾN!
ĐỒNG TIỀN ĐÃ CHE MẮT CÁI TÂM!!!

Image may contain: text
Image may contain: one or more people and text

Fber Bạch Nga từ Nước Úc xa xôi đã tuyệt thực một ngày để tiếp sức cho anh trần Huỳnh Duy Thức.

13-9-2018, #tuyetthucfreethuc 

1. Fber Bạch Nga từ Nước Úc xa xôi đã tuyệt thực một ngày để tiếp sức cho anh trần Huỳnh Duy Thức.

Bạch Nga viết: “Gửi hơi ấm về Cố hương…
Tuyệt thực tiếp sức một ngày đồng hành cùng anh Trần Huỳnh Duy Thức. Yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Vietnam trả tự do ngay lập tức cho anh, người con ưu tú của nước Việt. 

Yêu Nước Không Có Tội.”

https://www.facebook.com/bach.nga.1?ref=br_rs

2. Fber Violet Violet từ Mỹ đã tuyệt thực một ngày tiếp sức cho anh Thức. 
Violet Violet tên thật là Nguyễn Thị Hồng, chị là người người luôn ủng hộ cho nhân quyền của Việt Nam. Hành động hướng về quê hương của chị khiến những người đấu tranh dân chủ trong nước thấy ấm lòng và cảm động vô cùng.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008543345180

FB Bảo Nhi Lê

Image may contain: 1 person, text
Image may contain: 1 person, text and closeup

Thần thái!

Phan Thị Hồng shared a post.
Image may contain: 1 person, smiling, text
Image may contain: one or more people, people on stage and people standing
Nguyễn Đình BổnFollow

Thần thái!

Nhân chuyện giáo dục, lại nhớ các bạn teen trên Fb hay đùa: quan trọng là cái thần thái!

Hì, đùa mà đúng. Nhưng cái thần thái được tôi luyện từ đâu? Nó không tự nhiên mà có. Thần thái của một con người chắc chắn bắt đầu từ giáo dục theo nghĩa rộng: giáo dục từ gia đình, giáo dục từ nhà trường, giáo dục từ xã hội, và tự giáo dục chính ta.

Đây là 2 con người Việt Nam: Một là cô giáo tiểu học thời VNCH trong một giờ dạy múa hát (trên bảng thấy đang dạy bài “Trông kìa con voi”, một bài hát quen thuộc với học sinh thời đó). Cô đang tiếp ai đến thăm lớp mình? Đó là Phó Tổng thống Hoa Kỳ Nixon (sau là Tổng thống)!

Hình màu là một “nghệ sĩ” đang cúi mình trước ông Chủ tịch nước vì được nhận giải thưởng chi đó (tôi nghe nói ông ta là kiến trúc sư?).

Cái đáng chê trách nhất, không phải cá nhân, mà chính là do giáo dục!

Giơ cao đánh khẽ,’ 2 tướng công an sẽ nhẹ tội vụ đánh bạc triệu đô.

Van Pham

Đồng bọn được chung chi, chia sẻ nên ngậm miệng ăn tiền… giảm nhẹ tội trang cho nhau!!!

**********

‘Giơ cao đánh khẽ,’ 2 tướng công an sẽ nhẹ tội vụ đánh bạc triệu đô.

PHÚ THỌ, Việt Nam (NV) – Trong quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra chưa đủ căn cứ để xác định các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa “hưởng lợi cá nhân” trong vụ đánh bạc triệu đô, mặc dù Nguyễn Văn Dương – “ông trùm” của đường dây đánh bạc triệu đô khai cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng (hơn $1.1 triệu) và hơn $1.7 triệu, cho ông Hóa 22 tỷ đồng (hơn $948,647).

Đó là một phần “cáo trạng” của vụ án “sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố trên cả nước,” mà Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất, theo báo Dân Trí.

Trước đó, ông Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng, tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, Bộ Công An CSVN, bị truy tố đến 10 năm tù, vì cáo buộc “Bảo kê đường dây đánh bạc trị giá hàng triệu đô la.”

Cấp dưới của ông này, Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao (C50) – Bộ Công An CSVN, chính thức bị cáo buộc “chống lệnh cấp trên” và bảo kê cho đường dây cờ bạc trên mạng để lấy hàng tỷ đồng “bôi trơn” của các ông trùm.

Báo Dân Trí cho hay, ngày 31 Tháng Tám, 2018, trong bản “cáo trạng” vừa hoàn tất, Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Phú Thọ cho rằng, do “chưa đủ căn cứ để xác định các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa hưởng lợi cá nhân” nên hai ông này nay chỉ còn bị truy tố cùng một tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ Luật Hình Sự CSVN (sửa đổi năm 2017) với khung hình phạt từ 5-10 năm tù.

Diễn biến này làm dấy lên suy đoán hai tướng công an đã đảo ngược diễn tiến cuộc điều tra và nhiều khả năng sẽ được hưởng mức án thấp nhất khi ra tòa.

Từ nhiều tháng nay, vụ đường dây đánh bạc triệu đô thu hút bàn luận rôm rả trên mạng xã hội và khiến truyền thông trong nước tốn nhiều giấy mực do lần đầu tiên có một vụ mà nhiều tướng công an bị “sờ gáy.”

Tuy vậy, đã có dự đoán vụ này “khó xử nghiêm” vì mấu chốt của vụ này là ông Nguyễn Văn Dương, con rể của cựu bí thư Thành Ủy Hà Nội, cựu ủy viên Bộ Chính Trị CSVN Phạm Quang Nghị.

Những ngày trước, truyền thông trong nước liên tục đưa tin ông Dương đã khai đưa hối lộ những khoản tiền hàng chục tỷ đồng cùng đồng hồ đắt tiền cho hai tướng Vĩnh và Hóa.

Người ta không rõ ông cha vợ Phạm Quang Nghị đã “chạy thuốc” như thế nào để con rể của mình đỡ tội nhưng nay đã rõ là hai ông tướng bị lột lon không còn bị truy tố tội nhận hối lộ.

Hôm 5 Tháng Chín, báo Thanh Niên dẫn lời Thứ Trưởng Công An Lê Quý Vương: “Vụ án đánh bạc liên quan tới hai tướng công an là vụ việc đau xót của lực lượng này nhưng cũng thể hiện sự cố gắng, tinh thần đấu tranh của ngành công an.”

Ông Vương cũng nhắc lại chi tiết Tướng Vĩnh là “thủ trưởng cơ quan điều tra, anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh 2/4,” trong lúc Tướng Hóa “sinh trưởng trong gia đình cách mạng, có ông nội là liệt sĩ, bà nội là bà mẹ Việt Nam anh hùng, bố là liệt sĩ và mẹ là thương binh.”

Theo luật pháp Việt Nam, những yếu tố kể trên có thể được xem là “tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự” cho Tướng Vĩnh và Hóa.

Hiện chưa rõ thời điểm diễn ra phiên tòa xử hai ông này.

NGUOI-VIET.COM
Có suy đoán hai tướng công an đã đảo ngược diễn tiến cuộc điều tra và nhiều khả năng sẽ được hưởng mức án thấp nhất khi ra tòa.

Trường Đại Học Fulbright Việt Nam khai giảng khóa đầu tiên

Trường Đại Học Fulbright Việt Nam khai giảng khóa đầu tiên

Theo báo Thanh Niên, buổi khai giảng diễn ra hôm 9 tháng 9 trong không khí thân mật tại một phòng nhỏ ngay trong khuôn viên trường. Phát biểu bằng tiếng Anh trước 54 tân sinh viên khóa đầu tiên, bà Đàm Bích Thủy, chủ tịch FUV, hứa hẹn rằng họ sẽ “học được nhiều thứ có thể rất khác” với những gì họ đã thấy từ trước đến nay. Bà nói, sinh viên FUV sẽ học cách “xem xét mọi thứ nhiều hơn một chiều” và điều quan trọng nhất là “cách sống hòa hợp với nhiều người rất khác với chúng ta”.

Theo báo Thanh Niên, tất cả 54 sinh viên cùng bước lên bục “làm một hành động khác lạ”, là cam kết rằng khi bước vào trường, họ “sẽ luôn luôn liêm chính và chính trực”.

Có mặt tại buổi lễ khai giảng, bí thư thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng có bài nói chuyện bằng tiếng Anh. Ông Nhân nói trường đại học này không dành cho những người Việt Nam trung bình, mà dành cho những người Việt Nam giỏi nhất. Ông cũng cảm ơn tất cả những người đã giúp thành lập trường Đại Học Fulbright Việt Nam. Ông nhắc riêng tới Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain trong số những ân nhân của trường.

Người tiền nhiệm của ông Nhân là ông Đinh La Thăng từng cam kết, thành phố sẽ dành những điều kiện tốt nhất để Đại Học Fulbright Việt Nam hoạt động, mang đến cho sinh viên Việt Nam những ưu thế của nền giáo dục Hoa Kỳ.

SBTN.TV
Trường Đại Học Fulbright Việt Nam, FUV, khai giảng khóa đầu tiên kể từ khi thành lập khuôn viên riêng ở Sài Gòn. Theo báo Thanh Niên, buổi khai giảng diễn ra hôm 9 tháng 9 trong không khí thân mật …